[Fanfic Taeny] Love Panadol
|
|
[Fanfic Taeny] Love Panadol Author: Lạp Xưởng Chan. Rating: 18+ Couple: Taeyeon và Tiffany.
Giới Thiệu. Đôi dòng: Chỉ mới nghĩ ra lúc sáng mà thôi. Từ trước đến giờ dường như chưa viết fic nào Titae cả. Cũng chưa bao giờ viết fic nào mà bắt đầu hai người con gái đều thẳng cả, đều thích con trai cả.
Vậy thì giờ sẽ.
Nhưng mình muốn nói một điều rằng, fic TiTae của mình, mặc dù là Titae nhưng trên dưới như thế nào, không như cái tên thể hiện. Ở đây Titae chính là thứ để biểu lộ tính cách của Tiffany, không nhu mì như ở mọi fic khác, cũng không cam chịu một cách khiến chúng ta phải đau lòng.
Enjoy it!
......
"Kim Taeyeon, cô đi chết đi."
"..."
"Đừng giành không khí của người khác nữa."
"Kính thưa Hwang Tổng, cô cứ ghét tôi đi, vì nếu như vậy thì tôi càng dễ dàng chọc tức cô hơn. Tôi sẽ chờn vờn trước mặt cô mãi đấy, làm gì nhau nào?"
"Cô nghĩ chức Tổng Giám Đốc của tôi là trang trí đấy à?"
"Haha, cô nghĩ Chủ Tịch thuê tôi hay là cô thuê tôi? Dám đuổi tôi không?"
Bánh bèo Kim Taeyeon nổi điên đập bàn rầm rầm. Nữ Vương Tiffany Hwang không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Từ trước đến giờ, chẳng ai dám nổi giận với nàng ngoài ba và mẹ.
"Đi mua coffe cho tôi!"
"Đây không thích!"
"Tôi bắt cô thích là cô phải thích. Đi ngay cho tôi!"
"Đã bảo không thích, tôi không thích! Tự đi mua mà uống!"
Bắt đầu là oan gia của nhau, Tiffany Hwang ở phía Bắc, Kim Taeyeon dĩ nhiên sẽ ở phía Nam còn lại. Cô đi trái, nàng đương nhiên sẽ đi phải. Cô thích màu xanh, nàng chắc chắn phải ghét cay ghét đắng màu đấy. Nàng thích màu hồng, cô cũng chẳng bao giờ thích màu nào ngoài xanh. Cô thích người nào, nàng đương nhiên sẽ cho người ấy vào danh sách đen. Nàng thích người nào, Taeyeon liền sẽ in tên ra giấy, tối tối đem về phóng phi tiêu.
Chỉ là không ngờ một ngày khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống. Cả cô và nàng, đều là con gái, nhưng lại vô tình thích nhau.
"Tụi mình .." - Tiffany hồi hộp.
"Ừ .." - Taeyeon giấu mặt vào tấm khăn choàng rộng màu nâu nhạt.
"Tụi mình .. làm .. làm .. bạn gái .. của nhau đi.."
"Cậu .. thích .. mình lúc nào vậy?"
Tiffany nhìn Taeyeon, trong mắt nàng, chỉ thấy một mình cô.
Mình thích cậu từ rất lâu..
|
Chương 1: Kim - Hwang. "Có ai ở nhà không ạ?"
Người phụ nữ nhìn có vẻ lớn tuổi mở cửa ra, "Có gì vậy chú?"
"Nhà có thư, mời ra nhận ạ."
"Chú đợi chút nha."
Vội đóng cửa lại đi vào bên trong. Nhà vẫn còn việc bề bộn, một tay bà lại làm không xuể. Nhớ đến người đang nằm ngủ thẳng cẳng trên lầu, không nhịn được tức giận liền hét lên.
"Kim Taeyeon!!!"
Người tên Kim Taeyeon vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Tay ôm gối mềm ngủ ngon, lưỡi còn hơi thè ra trong lúc ngủ. Mơ về một ngày mình được làm Tổng Giám Đốc.
"Rồi .. giờ chị nói mấy cưng nghe .."
"Này thì nghe!!"
"Má ơi!!"
Mới sáng sớm nhà họ Kim đã nhộn nhịp lắm rồi. Bà Kim một chân đá cửa, chân còn lại gác lên mông con gái mình. Hai tay bà nhéo hai lỗ tai nhỏ của con gái. Giấc mơ tươi sáng giàu sang của Kim Taeyeon ngay lập tức bị Mẫu Hậu Đại Nhân phá nát.
"Mặt trời lên từ lúc nào rồi mà giờ còn chưa dậy! Con với cái, ra giúp mẹ nhận thư đi!"
"Trời đất thánh thần ơi, đau quá đi mất, mẹ bỏ ra đi mà!!" – Taeyeon cố gắng đẩy bà ra nhưng không được, "Ommmaaaaa!" – Cô la lên.
Bà Kim phiền lòng cô con gái mình hết sức. Nuôi cô trong bụng chín tháng còn chưa đủ, nuôi thêm hai mươi lăm năm cũng chưa đủ. Gái lứa lớn tồng ngồng rồi nhưng vẫn chưa hề có việc làm, suốt ngày chỉ biết ở nhà chúi mũi vào ba tạp chí mỹ phẩm. Vậy mà vẫn ôm trong bụng giấc mơ về một ngày được rơi vào ghế Tổng Giám Đốc. Thử hỏi có tức không?
"Kim Taeyeon, tôi nói với cô lần cuối. Ngày mai mà còn thức dậy trễ nữa thì đừng hòng được ăn cơm nghe chưa?!"
"Mẹ! Mẹ xem con là người ở sao, phải dậy sớm làm việc mới được ăn cơm. Người ta là con gái nha, là con gái ruột của mẹ đó!"
"Con gái ruột thì không tiêu tiền hả? Cô tiêu của tôi bao nhiêu rồi? Không có mỹ phẩm mỹ pheo gì hết, ngày mai bắt đầu theo tôi ra chợ bán thịt lợn!"
"Omma!!!!"
Nhìn bóng lưng của mẹ mà lòng Taeyeon buồn như trái chuối thiêu. Cũng tội cho cô, đâu phải người ta muốn làm dạng con gái lười biếng đâu. Cũng đi phỏng vấn nhiều nơi lắm rồi mà chưa hề đậu một lần nào. Đầu tiên thì xin vào công ty điện tử, người ta hỏi cô đức tính gì tốt nhất, cô trả lời là thành thật. Người ta lại hỏi vậy trình độ công nghệ thông tin của cô như thế nào, cô thành thật trả lời là không biết. Vậy là bị rớt, thành thật mà cũng rớt, thấy vô duyên ghê chưa?!
Công ty thứ hai thì còn vô duyên tợn nữa kìa. Xin vào công ty bán hàng đa cấp, mà tính Taeyeon vốn thành thật. Rõ ràng giá thành làm ra một món hàng rất rẻ nhưng bán lại cắt cổ vô cùng. Lúc tư vấn còn tiện nói ra giá thật, quản lý nghe được, vậy là bị đuổi ngay lập tức.
Tính thành thật nhiều khi cũng là nguyên nhân làm chướng mắt người khác. Taeyeon não nề nhìn lên trần nhà, chẳng lẽ trên đời này không có ai chịu nhận cô vào làm việc hay sao trời?!
"Còn chưa chịu xuống nữa con heo kia!?"
"Xuống liền xuống liền!!!"
Phi như tên lửa phản lực vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Taeyeon chạy rầm rầm xuống nhà dưới, lúc đi ngang qua mẹ còn nghe bà càm ràm mấy câu.
"Con gái con lứa đi gì mà mất nết vậy? Không thể nhẹ nhàng một chút sao?"
"Mẹ hối như giặc ấy, con đi chậm có mà bị mẹ bêu đầu à?"
"Cái con nhỏ này.."
Rầm.
Taeyeon đã kịp đóng cửa lại trước khi đồ đạc có cánh bay tới tấp về phía mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, "Vầy chắc chết trời ơi, mình không chết vì nhục cũng chết vì bị mẹ ném đồ!"
"Cô ơi, phiền cô đến lấy thư." – Nhân viên đưa thư lên tiếng nhắc nhở.
"Ah, xin lỗi nha, nhà tôi thích xem phim hành động lắm." – Taeyeon lên tiếng bào chữa cho hành vi bay ra cửa như đóng phim của mình.
"Không có gì. Cô kí vào đây là được rồi."
"Vâng, cám ơn anh nha."
Nhận lấy phong thư và tạm biệt anh nhân viên. Taeyeon tò mò không biết bên trong là gì, nhưng khi nhìn đến dòng chữ ở bên ngoài phong thư thì đã rất kinh ngạc.
"Tập Đoàn JeunesH?"
Dưới ánh nắng, Taeyeon thở như một người sắp hấp hối sau khi đọc xong, "Ôi mẹ ơi, JeunesH.. JeunesH.."
"Trời ơi con gái tôi! Sao lại ngất xỉu thế này hả con ơi!! Muốn chết thì phải trả tiền hai mươi lăm năm ăn bám mẹ rồi hẵn chết chứ!!" – Mẹ Taeyeon từ trong nhà chạy ra ôm lấy cô, "Khoan chết con ơi, nợ tiền của mẹ chưa trả mà con!!"
"Mẹ .." – Taeyeon nghẹn họng – "Mẹ đúng là không phải mẹ con mà!!" Tờ giấy trong tay Taeyeon lất phất chuyển động trước làn gió mới. Ở trên đấy ghi rất rõ ràng rằng cô đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn thứ sáu mươi chín của họ.
"Cô Kim Taeyeon, chúc mừng cô đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn ngày 20.09.2015. Chúng tôi sẽ gặp cô vào ngày thứ hai của tuần tiếp theo tại JeunesH. Hi vọng cô có mặt đúng giờ để nhận việc."
Tổng Giám Đốc – Đã Kí.
Tiffany Hwang."
Taeyeon ôm chân mẹ mình, rống lên, "Mẹ thấy chưa! Con gái của mẹ đậu rồi! Là đậu rồi đó! Con có việc rồi!"
Bà Kim vẫn chưa thèm trả lời con gái mình. Đối với bà, mỹ phẩm chỉ là cức heo, thịt heo mới là cục vàng. Bà đã mất hai mươi năm cống hiến cho nghề này, vậy nên đối với bà, Taeyeon cho dù có làm gì cũng không bằng đi bán thịt heo.
"Con gái à, nghe lời mẹ đi. Lần này lại là mỹ phẩm, con tự tin nghĩ rằng người ta sẽ không đuổi con đi nữa ư?"
Taeyeon khước từ lời nói của mẹ mình, làm bộ mặt cảm tử quân, "Mẹ, lần này con gái sẽ một đi không trở lại. Mẹ đừng níu giữ nữa, con gái quyết tâm rồi. Kim Taeyeon sẽ không bao giờ đi bán thịt lợn đâu!"
Bốp.
Bà Kim giận quá bốp một phát lên đầu, "Nè, cô Kim Taeyeon. Tôi nuôi cô hai mươi mấy năm nay bằng thịt lợn đấy, cô giống ai mà ăn nói vô ơn thế hả?"
"Con ăn cơm mẹ nấu đó! Con hoàn toàn giống mẹ!!"
Bốp
"MẸ!!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH ĐẦU CON NỮA!!"
Đây chính là một ngày ở nhà họ Kim, rất náo nhiệt, cũng rất vui vẻ. Tuy đánh nhau tưởng chết như vậy nhưng thực sự rất yêu thương nhau. Bà Kim là dạng người ngoài nóng trong cũng nóng, đối với con gái thì lúc nào cũng mắng nhưng yêu thương cũng chẳng kém cạnh gì. Kim Taeyeon cũng vậy, nhưng tính khí có phần cố chấp hơn, lúc muốn gì thì sẽ làm cho bằng được.
Nhục cũng vẫn làm. Quan niệm của cô chính là, "Nhục một vinh quang mười."
"Kim Taeyeon! Vào nhà xắt thịt lợn đi!"
"Dạ!!"
Taeyeon lẽo đẽo theo sau mẹ mình. Cô nhìn vào tên Tổng Giám Đốc của JeunesH được ghi ở trên tờ giấy, "Tiffany Hwang sao?"
Tên đẹp, hẳn người cũng rất đẹp, mà nếu như vậy thì tính tình chắc cũng rất tốt. Taeyeon thực sự rất hi vọng mình sẽ xây dựng được một mối quan hệ tốt với vị Tổng Giám Đốc có cái tên thực sự rất xinh đẹp này. ......
Trái ngược với ngôi nhà họ Kim chính là ngôi nhà của họ Hwang. Gọi nhà thì cũng không đúng cho lắm, nhà này của họ Hwang tên chính xác chính là biệt thự. Một biệt thự bự chà bá mà nếu như giành cho nguyên gia phả nhà họ Hwang ở thì cũng không ở hết được. Từ bên ngoài đi vào đã là một đường rộng lớn với hai bên là thảm cỏ xanh ngắt. Mà đi vào được cũng đã mệt rồi, lết lên ba mươi bậc tam cấp còn mệt dữ nữa. Nhưng lúc mở cửa ra mới choáng, nội thất đến kiến trúc đều là của Châu Âu với những nét trạm trổ đầy tinh xảo. Tinh xảo đến mức cái gạt tàn thuốc cũng được làm thành hình con hổ, có chút phô trương. Bước vào căn nhà mà khiến cho mình cảm thấy thấp kém muốn quay lui bỏ chạy thì không còn nhà nào khác ngoài Biệt Thự của nhà Họ Hwang.
Nếu nhà Họ Kim mang lại một cảm giác nhộn nhịp như ở trong club thì nhà Họ Hwang lại mang đến một cảm nhận khác hoàn toàn. Nó như ở chùa, rất tĩnh lặng. Nghe thấy cả tiếng cá la hán quẫy đuôi đụng cái đầu tròn vo vào nhau trong hồ. Tĩnh lặng đến mức tiếng đồng hồ báo thức nhỏ nhưng cũng đủ làm vang vọng cả một góc biệt thự.
"Tiểu thư dậy chưa?"
"Dạ, đã dậy. Hiện tại đang thay đồ thưa ông."
Ngồi bên bàn ăn sang trọng là một người đàn ông với vẻ ngoài phúc hậu. Ông mang một chiếc quần tây màu xáu đi cùng áo len tay dài màu đỏ đô. Vẻ trí thức càng được tăng lên khi ông ngẩng đầu qua tờ báo, lộ rõ cặp kính với nhãn hiện đắt tiền được in trên gọng.
"Được rồi, đem đồ ăn lên đi nhé."
"Dạ vâng thưa ông."
Người đàn ông này không ai khác chính là Hwang MinYoung, chủ tịch sáng lập ra tập đoàn mỹ phẩm JeunesH – tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc với hơn ba mươi nhãn hiệu chăm sóc da lớn nhỏ. Và ông cũng chính là ba của Tiffany Hwang, người con gái đang ngồi bắt chéo hai chân với nhau, chỉ những ngón tay dài thanh tú đến đôi giày cao gót.
"Lấy cho tôi đôi kia."
"Dạ vâng."
Tiffany nhanh chóng thử vào một đôi giày cao gót hiệu Jimmy Choo. Chiếc gương phản chiếu lại hình dáng một người con gái cực kì xinh đẹp khi nàng đứng lên, khoe rõ dáng người trong chiếc váy bút chì màu hồng nhạt hiệu Atmosphere phối cùng một chiếc áo sermi kiểu cổ điển. Những ánh mắt ngưỡng mộ của người làm đứng chung quanh đã phản ánh được sắc đẹp của nàng hiện tại.
Nàng sinh ra, chính là để được tỏa sáng.
"Nhìn tôi ổn chứ?" – Nàng hỏi, nhìn vào người làm phía sau lưng mình.
"Dạ, ổn thưa Tiểu Thư." "Ổn?"
"Vâng!"
"Vậy thì không được. Rất ổn, đây mới chính là câu trả lời tôi muốn nghe. Đổi đồ."
Tiffany mắc tính cầu toàn cho tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mọi thứ mà nàng đã cho là xấu thì nó chính là xấu, mà đã là xấu thì chính là không hợp mắt nàng. Người làm ôm đầu, đành cắn răng phục vụ vị Tiểu Thư hết mực khó tính này. Mất thêm nửa tiếng thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. Tiffany kiêu hãnh bước trên một đôi giày cao gót khác, chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng xuống dưới phòng ăn rộng lớn.
"Ba."
Nàng chào ông, nhận lại từ ông một nụ cười tự hào, "Con gái ba hôm nay thật sự rất đẹp nha."
"Đẹp chỉ là một tính từ chỉ sự nhất thời, hãy nói gì đó khiến tôi vui đi ông Hwang?"
"Haha!" Ba nàng cười lớn, kéo chiếc ghế bên cạnh cho con gái mình "Ngồi xuống đi bảo bối xinh đẹp nhất trên đời của tôi à, trông con hôm nay tâm trạng có vẻ tốt lắm?"
Tiffany mỉm cười trong lúc múc một ít súp vào chén cho ba mình, "Hôm nào cũng như nhau cả mà ba. Tâm trạng con lúc nào cũng tốt."
Ba nàng lại chẳng cho là vậy, có cảm giác con gái ông hôm nay sẽ gặp một chuyện gì đó rất vui vẻ, "Trực giác của ba rất tốt nhé con gái, hôm nay ba nghĩ con sẽ gặp chuyện vui đấy. Biết đâu chừng, sẽ có Hoàng Tử ghé thăm trái tim băng giá của con gái ba?"
Tiffany uống nước mà cũng suýt bị nghẹn. Nàng lau miệng, khẽ cười, "Ba nghĩ đàn ông trên đời này ai cũng tốt như ba sao?"
"Con định ở giá suốt đời sao Tiffany Hwang? Hai mươi lăm tuổi rồi, còn không biết kiếm người yêu đi?"
Tiffany ăn lấy muỗng súp cuối cùng rồi lau miệng, đứng dậy, "Con không cần đàn ông, con chỉ muốn ở một mình mà thôi. Mà nếu như có, cũng đã qua rồi."
"Khun còn liên lạc với con không?"
Tiffany bị câu nói này giữ lại. Hắn ta là thanh xuân của nàng, năm năm trước yêu nhau rất say đắm, nhưng hắn ta lại biến mất chẳng rõ nguyên nhân. Khiến cho nàng hao tổn năm năm để phải quên hắn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy tức giận.
"Ba đừng nhắc đến tên người đó trước mặt con."
Tiffany tức giận nhưng không để lộ. Mặt nàng vẫn chẳng có cảm xúc gì lúc đi ra khỏi nhà. Nhưng người làm thì rất biết điều nên nhanh chóng né ra để không thôi bị thị của Tiểu Thư rớt trúng đầu.
"Mời Tiểu Thư." – Tài xế mở cửa xe.
"Bên ngoài, đừng gọi tôi là Tiểu Thư. Gọi là Hwang Tổng, nhân viên nghe thấy hai từ Tiểu Thư thì sẽ cho rằng tôi vẫn còn con nít, không đủ tư cách quản họ."
"Dạ vâng."
Ngồi trên xe tâm trạng không còn gì tệ hơn, Tiffany Hwang đã bắt đầu một ngày thứ hai như thế. Bên phía kia thì khác, Kim Taeyeon tung tăng chạy bộ trên đoạn đường lớn. Ánh nắng sáng rực rỡ làm cho mái tóc màu đen của cô nổi bật rõ ràng trên một đoạn đường dài.
"Hôm nay sẽ như thế nào đây nhỉ?"
Hai cô gái, hai tính khác, lại cùng chung một suy nghĩ như nhau.
|
Chương 2: Tụi mình đã gặp nhau như thế. Từ bên ngoài cửa chính của công ty JeunesH đang có ba người đi vào. Dẫn đầu ba người đó là một người phụ nữ với nét đẹp sắc sảo, nàng trải những bước đi uy quyền khiến cho những người đang đi trước mặt nàng đều phải dạt sang hai bên, nhường đường cho nàng.
"Chào Hwang Tổng." – Một người đàn ông với vẻ ngoài không quá ba mươi, bận một bộ vest xám chạy nhanh đến bên nàng. Tiện tay đưa cho nàng một tập hồ sơ màu vàng.
"Chào Giám Đốc Ji, mọi người đã đến đủ chưa?"
"Đã đủ thưa Hwang Tổng. Mọi người đều đang chờ cô trong phòng họp."
"Được rồi, chúng ta đi thôi." – Nàng nhận từ tay Giám Đốc Ji một tập hồ sơ, chăm chú đọc qua trong lúc đi đến phòng họp.
"Lối này, thưa Hwang Tổng."
Tiffany cùng ba người còn lại bước vào thang máy, tổng cộng bên trong có bảy người. Một người vô tình va vào người nàng khi mới vừa bước vào, Tiffany hơi nhăn mặt, nhưng vẫn không ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ.
"Có thể ra ngoài không?"
"V-vâng?"
"Trọng lượng quá nặng rồi. Cô không nghe thấy tiếng kêu sao?"
Người mà nàng nói chuyện, không ai khác là Kim Taeyeon. Taeyeon hiện tại rất gấp, cần sử dụng thang máy ngay lúc này. Cô nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn sang trọng mà cách cư xử tệ quá.
"Tại sao tôi lại phải ra trong khi cô với tôi đang đứng ngoài cùng?"
Đã bảo Taeyeon rồi, thành thật chẳng phải điều tốt đâu.
Những người đang có mặt trong thang máy đều nín thở. Họ tiếc cho số phận của người con gái đang nói chuyện với Thần Chết mà không biết là Thần Chết. Cả công ty này đều rõ ràng tính khí của Tiffany, rằng nàng bảo sống thì không được chết, mà nàng bảo chết thì chắc chắn người đó sẽ khó sống với nàng.
Tiffany vẫn không ngẩng đầu lên, những người không biết điều như thế này chính là những người nàng ghét nhất, "Cô là người vào sau cùng, đấy chính là lý do."
"Chúng ta oẳn tù tì đi, tôi hiện tại có việc rất gấp cần sử dụng."
"Trời đất, cô ta kêu Hwang Tổng oẳn tù tì kìa?"
"Há há, buồn cười quá đi mất." Taeyeon trừng mắt, "Có gì buồn cười chứ? Bộ lạ lắm sao?"
Nhưng chỉ vừa kịp dứt câu thì cô đã bị người đứng sau lưng Tiffany đẩy ra khỏi thang máy. Người đẩy là thư kí của Tiffany, đang tranh thủ lấy lòng nàng.
"Đi ra ngoài đi, cô không biết người cô nói chuyện là ai sao?"
Cửa thang máy đóng lại, Taeyeon vẫn đang ở trạng thái kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Trời đất ơi, ủa cái chuyện gì vậy, cái công ty gì mà nhân cách của nhân viên tệ đến thế này hả?"
Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, "Mà cô ta là ai nhỉ? Mẹ của Hwang Tổng sao, uhm, chắc vậy rồi, nhìn khí chất thế kia mà. Cơ mà dữ dằn quá. Mà chết cha! Trễ rồi, chỗ nhận việc của mình là chỗ nào!! Á!!!"
Sau câu nói đó, mọi người trong công ty chỉ thấy một người con gái quần mang quần jean xanh, áo sermi trắng chạy té khói.
Ở bên trong thang máy, thư kí vừa nãy đẩy Taeyeon tranh thủ lấy lòng Tiffany, "Mấy người đấy thật không biết điều phải không Hwang Tổng, còn dám đuổi Hwang Tổng đi ra nữa."
Tiffany ngẩng đầy nhìn thư kí của mình, "Lần sau đừng đẩy người khác, đừng làm ra hành vi thô lỗ như vậy trước mặt tôi lần nữa."
Những giọng cười giả lả thân quen nhanh chóng bị thanh âm của Tiffany dập tắt. Vài người nhún vai, tỏ vẻ không nghe thấy gì. Số còn lại thì chỉ biết cúi đầu. Tiffany có thể là người rất uy quyền, nhưng nàng không phải là người không biết lý lẽ.
Thư kí cúi đầu, tỏ vẻ sợ sệt, "Vâng, tôi xin lỗi Hwang Tổng."
Tiffany bước ra khỏi thang máy, đi đều trên hành lang sang trọng, mắt nàng liếc xuống phía dưới, lại vô tình thấy Taeyeon đang chạy băng băng trên hành lang lầu một, "Không cần xin lỗi tôi. Lát nữa đi xin lỗi cô gái ấy đi."
"Vâng!"
Cuối cùng cũng đã đến nơi, Giám Đốc Ji đẩy cửa phòng họp, mọi người trong phòng đều đứng dậy. Tiffany cúi chào những người đã chờ đợi mình sau khi bước về chỗ ngồi của mình, nơi chính diện.
"Thật xin lỗi để mọi người chờ đợi lâu như vậy."
"Vẫn đúng giờ mà, Hwang Tổng khách sáo quá rồi."
Tiffany nhìn về nơi phát ra giọng nói, là Hwang SukMin, chú của nàng, cũng là Tổng Giám Đốc của JeunesH, nhưng ông ta bây giờ chỉ còn là quá khứ, "Khách sáo đôi khi cũng là một biện pháp an toàn mà, phải không chú?" SukMin cứng người, nhanh chóng thay đổi chủ đề, "Vậy được rồi, vào cuộc họp thôi."
Tiffany thích biểu cảm trên gương mặt của chú mình, ông càng căng thẳng thì nàng càng thích. Nàng ra hiệu với thư kí đưa cho mỗi người một tập hồ sơ với nội dung giống như hồ sơ mình đang cầm trong tay. Giám Đốc In tiếp đó đứng lên, mở lời đầu tiên.
"Như những gì các vị đang thấy, những con số trên tập hồ sơ đó chính là bản báo cáo về doanh số bán ra trong vòng ba tháng qua tính từ điểm Tổng Giám Đốc Tiffany Hwang lên nắm quyền điều hành thay cho Tổng Giám Đốc Hwang SukMin. Biểu đồ bán ra nhanh chóng tăng một cách đột biến, nhu cầu về làm đẹp cũng gia tăng, khiến cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng ta cũng làm việc không xuể. Không những thế, đây là biểu đồ về việc lượng người biết đến JeunesH, các vị có thể thấy, rất cao. Quyết định của Hwang Tổng khi đưa JeunesH phổ biến vào trong những trang sách, tạo cho chúng ta một ấn phẩm riêng là một việc hoàn toàn đúng đắn. Và một điều đặc biệt nữa, số lượng nam giới biết đến JeunesH cũng gia tăng khi Hwang Tổng trong ba tháng qua đã cho sản xuất ra dòng mỹ phẩm dành cho nam. Đây chính là những gì tôi cần phải nói, thưa các vị."
SukMin không khỏi căng thẳng, hắn biết cháu mình rất tài giỏi nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Hắn nhìn những đồng nghiệp xung quanh mình, bọn họ đang tán thưởng Tiffany, bọn họ đã hoàn toàn quên hắn.
"Vậy theo những gì mà Giám Đốc In báo cáo, mọi người có thể cho tôi ý kiến được không?"
Nàng đan hai bàn tay vào nhau trong khi đặt chúng trên bàn. Thật ra, nàng đã biết trước kết cục này, chỉ là muốn nghe thêm. Cũng như muốn chứng minh cho chú nàng biết nàng không phải là một bình hoa vô dụng. Chỉ có nhan sắc, chứ không hề biết làm cái gì.
"Tôi thấy mọi việc đã quá rõ ràng rồi. Hwang Tổng thực sự có tài và chúng tôi không thể nào phủ nhận được. Sukmin, đã đến lúc ông nghỉ hưu được rồi."
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ một ý như Trưởng phòng Ahn."
Nếu là người khôn thì sẽ biết chọn đi thuyền nào. Sukmin bây giờ đã là một con thuyền gỗ mục, trong khi đó, Tiffany Hwang lại hoàn toàn là một du thuyền lớn. Mọi người bắt đầu ào ào về phe Hwang trong khi ba tháng trước, chẳng ai tin nàng có thể đủ sức gánh vác mọi chuyện lúc nàng mới trở về nước.
"Chú, cháu bây giờ cần nhất là lời nói của chú, ý kiến của chú như thế nào?"
Sukmin trong lòng rất tức giận. Đám người kia đúng là một lũ chó hùa, khi hắn thăng tiến thì rất biết cách lấy lòng, khi hắn sa cơ thì nhanh chóng chạy sang chủ khác, vẫy vẫy đuôi ra vẻ thân quen.
"Thật tốt khi JeunesH có một người dẫn dắt tuyệt vời như cháu. Ta nghĩ những năm tháng ngồi đánh cờ tướng với ba cháu và không lo nghĩ đã đến rồi. Tiffany à, cố gắng nhé!" Tiffany thừa biết trong lòng chú mình nghĩ gì. Bởi vì trong ba tháng qua, trong lúc vừa quản công ty, nàng cũng đã cho điều tra không ít. Loại người chỉ biết đến tư lợi cá nhân như chú của nàng thì không đáng để nàng trân trọng. Nhưng dù gì cũng là em của ba nàng, nàng dĩ nhiên sẽ biết cách phải giữ sĩ diện cho nhà mình.
"Cháu cám ơn, vậy, mọi người, trong thời gian tới, xin mọi người giúp đỡ tôi nhé!"
"Không có gì Hwang Tổng, giúp đỡ cô là trách nhiệm của chúng tôi mà."
Mọi người rời đi hết, Tiffany cúi chào từng người. Đến người cuối cùng, chính là chú của nàng. Hắn đặt hai tay lên vai nàng, vỗ vỗ, "Cháu gái à, cháu đã sống thật tốt. Thật tiếc vì ta đã không chăm sóc cháu tốt hơn, xin lỗi cháu."
Tiffany không thích bị ai đụng vào người mình. Nàng chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng lách người ra khỏi hai bàn tay thô ráp ấy, "Hi vọng trong tương lai nếu cháu không biết cái gì thì chú có thể chỉ dạy. Cám ơn chú đã dẫn dắt để công ty có được như ngày hôm nay."
Sukmin cười cho có lệ rồi nhanh chóng rời đi. Hắn không thể ở lại nơi này nữa. Tiffany nhìn theo bóng lưng rồi, khẽ bảo Giám Đốc Ji đóng cửa.
"Vậy tôi cũng đi nhé, tôi còn việc phải làm. Hwang Tổng có đi cùng không?"
"Giám Đốc Ji cứ đi trước, để tôi một mình được rồi."
Chỉ còn lại một mình Tiffany trong căn phòng rộng lớn. Nàng xoay người tiến về phía ban công ở bên ngoài. Cảm nhận làn gió mới thổi ngang qua người, nụ cười thảnh thơi hiếm lắm mới thấy xuất hiện trên môi nàng.
"Chà! Mình phải làm thật tốt! Cố lên Tiffany Hwang!"
Ở đây một người cảm nhận làn gió mới, ở kia một người thì không hề thảnh thơi như vậy. Kim Taeyeon đã tìm được nơi mình cần đến và đang quay cuồng đầu óc trong một núi cuộc gọi điện cần được trả lời của khách hàng. Phải, từ khi Tiffany Hwang lên nắm quyền điều hành công ty thì nàng đã cho thành lập thêm bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp nhận thêm nhiều ý kiến, từ đó dùng nó để thay đổi công ty. Và Taeyeon chính là làm việc ở nơi này, một nơi nói không ngừng nghỉ.
"À, dạ vâng, thưa chị.."
"Anh à, cái này thật sự không thể dùng theo kiểu.."
"Chị ba à, chị phải nghe em nói, à lố?"
Taeyeon nhìn vào điện thoại, "Gì vậy trời, loại khách hàng khó hiểu gì đây?" Cô bóp bóp trán, từ sáng đến giờ nói mãi không ngừng, Taeyeon sợ mình làm cỡ chừng một tháng thì thanh quản đáng yêu của cô chắc chắn sẽ có vấn đề.
"Hey, mệt hả? Không quen phải không?" – Hara đẩy ghế sang bên Taeyeon, "Uống miếng nước đi."
"Thôi khỏi đi, mình uống dữ dội lắm rồi. Mình giờ cần xả, không cần uống."
"Vậy đi đi." – Hara nói, "Cần giấy không?"
"Mình có rồi, à, cậu có thể trực điện thoại giùm mình không?"
"Okay, cứ thong thả đi. Lỡ vài cuộc không chết người đâu mà."
Taeyeon nhanh chóng chạy đi, tay ôm bụng, khó khăn kiếm nhà vệ sinh. Cô chạy khắp tầng một cũng không hề thấy một cái nhà vệ sinh nào. Vớ lấy một anh bảo vệ đang đứng tại thang máy, Taeyeon hỏi gấp.
"Anh à, cho tôi hỏi.."
"À lố, em à, em hãy nghe anh giải thích.."
"Anh à, nhà vệ sinh .. tôi .."
"Em yêu à, hãy nghe anh đi, anh không có gì với cô ấy đâu."
Taeyeon nổi điên, "Trời ơi anh không có gì nhưng tôi có gì! Nhà vệ sinh ở đâu hả?!"
Anh bảo vệ run run chỉ về hướng ngược lại, "Đằng kia .."
Taeyeon hừ lạnh trước khi chạy đi, còn không quên bỏ lại câu nói, "Tui hận đàn ông!!!"
Nhà vệ sinh nằm ngay ngã rẽ dẫn lên tầng hai, ngay tại đấy có một cái cầu thang bộ dẫn xuống. Tiffany đang thong thả đi xuống, không hề biết rằng có một người đang ôm bụng gấp rút chạy tới. Thế là, đụng trúng.
"Oái!"
"Ahh!"
Bạn sẽ không biết đâu là oan gia trừ phi bạn ghét người đó lúc đầu tiên. Và bạn cũng sẽ không biết, người đứng trước mặt bạn lúc này, về sau, sẽ là người mà bạn không thể sống thiếu. Đôi khi chúng ta cần những cuộc gặp định mệnh để hiểu đâu là người cần mình nhất trên thế gian này.
Taeyeon ngã lăn úp mặt xuống đất, khiến bụng cô rơi vào tình trạng đau nhói không thể tả. Lập tức quay mặt lại, định mắng người kia một trận thì liền khựng lại. Là người con gái lúc sáng.
Tiffany cũng bị Taeyeon đụng trúng, nhưng nàng không ngã. Chỉ là hơi khụy người. Thấy Taeyeon nhìn mình nhưng nàng không quan tâm, cho dù là cô nhìn thật chăm chú. Nàng rút từ trong túi áo vest của nàng một chiếc khăn giấy rồi cúi xuống .. Taeyeon đưa tay ra, "Thật tốt quá, cám.."
Hồ hởi còn chưa kịp thì đã bị dập tắt hi vọng. Thì ra Tiffany lấy ra khăn giấy chỉ là để chùi vết dơ trên cổ chân của nàng. Taeyeon không biết mình nên khóc hay nên cười, rõ ràng cô mới là người cần được chăm sóc cơ mà?
"Có gì sao?" – Tiffany hỏi, nhìn người con gái đang ngồi một đống trước mặt mình.
"Ah! Không!"
Taeyeon ngay lập tức rụt tay lại, quyết tâm không để mất mặt thêm lần nữa. Tiffany hỏi nhưng chẳng mấy để tâm, nàng lau xong chân mình rồi cũng vứt liền tấm khăn giấy vào sọt rác gần đó, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Taeyeon.
"Yah!!!"
Taeyeon tức lắm nên mới hét lên, "Cô đứng lại cho tôi!"
Cũng đôi khi bạn cần ai đó phải níu giữ lấy mình, không thôi bạn sẽ lỡ, lỡ mất chuyến quan trọng cần mình phải đi.
Tiffany khựng lại, "Yah?" Nàng lặp lại câu hỏi, "Cô Yah với tôi?"
"Ở đây ngoài cô ra thì còn ai nữa. Tôi nói cô đấy, đồ không biết điều!"
"Không biết điều?" Tiffany nhếch một bên lông mày, "Tôi đã làm gì cô?"
"Cô đụng trúng tôi còn bảo không làm gì?"
"Cô là tự tông tôi tự ngã, tôi không trách cô, nhưng cô lại trách ngược tôi?"
"Tôi .." – Taeyeon bí.
Tiếng hai người hơi lớn nên nhanh chóng gây được sự chú ý của mọi người chung quanh. Tiffany nổi tiếng là người không biểu lộ sắc mặt, càng không thích nói chuyện quá nhiều. Vậy mà nay lại đứng cãi nhau với một nhân viên, chuyện này nhanh chóng làm cho các nhân viên còn lại trong công ty tò mò.
"Nhưng cô cũng phải xin lỗi chứ? Vì tôi tông cô nên tôi mới té như thế!" – Taeyeon cười hề hề trong lòng, mặt của cô ta khi nghe xong liền đổi sắc, chắc chắn là bí rồi.
"Cô .." – Tiffany híp mắt, "Tôi đâu mượn cô tông tôi, phải không?"
"..." – Taeyeon nín - "Ừ thì .."
"Có chuyện gì vậy thưa Hwang Tổng?"
Giám Đốc Ji xuất hiện, lên tiếng hỏi. Anh ta nhìn Taeyeon, trầm giọng "Cô nói chuyện với Hwang Tổng mà không hề có kính ngữ của nhân viên dành cho cấp trên ư?"
Taeyeon nhìn Tiffany, trong lòng run lẩy bẩy, "Là Hwang Tổng .. không phải là mẹ Hwang Tổng sao..?"
"..." – Tiffany.
"..." – Giám Đốc Ji.
Taeyeon vẫn chưa thức thời, điên cuồng thành thật, "Tôi tưởng Hwang Tổng phải đẹp lắm, nhưng bây giờ nhìn cô ấy, giống mấy bà thím bán thịt lợn ở nơi tôi từng sống quá."
Đám đông bu quanh rộ lên tiếng cười thì thầm. Tiffany tức muốn thổ huyết nhưng bên ngoài bộ dạng vẫn là tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Taeyeon đã thành công lớn khi làm Tiffany nổi điên mà chẳng gặp phải khó khăn gì. Thật ra thì, con mắt style của Kim Taeyeon có vấn đề, đi làm mà kéo quần jean gần lên tới ngực thì đủ hiểu rồi.
"Cho hỏi cô làm ở bộ phận nào vậy?"
"Tôi ở bộ phận chăm sóc khách hàng." – Taeyeon đáp.
"À, là nhân viên mới vào làm phải không? – Tiffany mỉm cười, một nụ cười cực kì thảo mai. Nàng nhìn thẻ nhân viên của Taeyeon, nghĩ nghĩ.
Kim Taeyeon sao?
"Đúng rồi, à, cô cười lên bớt giống thím rồi, giống phụ nữ rồi đấy."
"Cám ơn cô đã khen. Vậy tôi đi nhé, ở lại làm tốt nhé?"
"Ah, bye bye, bye bye Hwang Tổng." Taeyeon vẫy vẫy tay, chợt nhớ lại chuyện mình cần làm, chạy tức tốc vào nhà vệ sinh.
Giám Đốc Ji đi bên cạnh Tiffany, anh ta biết khi Tiffany giận thì sẽ tuyệt đối trở nên im lặng. Cô gái kia thật không biết tốt xấu dám chọc giận Tiffany.
"Hwang Tổng, cô gái kia.."
"Nói trưởng phòng của bộ phận khách hàng, cho Kim Taeyeon tăng ca đến mười giờ tối cho tôi."
"Hả? Nhưng nhân viên mới thì không thể tăng ca đến mười giờ.."
"Dùng chút quyền hành của anh đi."
Giám Đốc Ji chỉ biết gật đầu một cách bất lực. Anh quay lui vào bên trong, gọi điện thoại cho trưởng phòng Ahn. Mọi chuyện đã xong, chỉ khổ cho Kim Taeyeon, đang trút bầu tâm sự và vẫn chưa hề biết chuyện gì đang diễn ra.
"Hwang Tổng là cô gái đó, vậy thì không như những gì mình tưởng tượng, dữ quá, còn giống mấy bà thím nữa!"
Tiffany ngồi trong xe, nhớ lại lời Taeyeon vừa nói.
"Bà thím?" – Tiffany nhếch môi – "Vậy thì tôi sẽ cho cô biết sức mạnh của các bà thím là như thế nào nha."
Gần lại hơn, chúng ta đã gần nhau như thế.
|
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp. "Mẹ ơi, con về rồi đây."
"Trời đất, đi làm hay theo trai mà tới giờ này mới về?"
Mẹ cô ló đầu ra từ phòng khách, nhìn con gái mình từ đầu đến chân. Nhìn xơ xác vậy chắc là không phải đi theo trai rồi.
Taeyeon uể oải không thèm trả lời, ngày đầu tiên đi làm đã bị bắt tăng ca, còn là mười giờ. Thần trí của cô bây giờ đã bay lên mây vì quá buồn ngủ và cả đói bụng nữa.
"Con tăng ca mà mẹ, mệt muốn chết luôn!"
Úp mặt xuống bàn, Taeyeon thở không ra hơi. Mẹ cô nghe xong không khỏi ngạc nhiên, "Tăng ca mười giờ? Sao lại trễ như vậy, không phải nhân viên mới vào làm thì sẽ không cần tăng ca sao?"
"Con cũng đâu có biết. Đói bụng quá, nhà nấu gì ăn vậy mẹ?"
Con gái than thở mệt mỏi thì mẹ dĩ nhiên phải xót. Bà nhanh chóng dọn cơm lên bàn cho Taeyeon. Cũng ngồi xuống đối diện Taeyeon, vừa nhìn con gái ăn vừa tám chuyện.
"Ăn từ từ thôi. Sao tăng ca mà không ăn đỡ cái gì, để bụng đói như vậy về nhà?"
"Mẹ không biết đó thôi .." – Taeyeon nghẹn, nốc hết ly nước để bên cạnh – "Con trực điện thoại mà, nhỡ một cuộc cũng chết đấy. Lỡ ai điện thoại cho quản lý than phiền là con chết."
"Khổ vậy, mẹ đã bảo mà. Đi bán thịt lợn với mẹ không phải sướng hơn sao, mẹ sẽ không đầy đọa con đâu con gái."
Bà Kim lại nhanh chóng giở chiêu dụ dỗ con gái. Nhìn Taeyeon xơ xác chỉ trong ngày đầu tiên đi làm như vậy bà thật sự xót muốn chết. Đi bán với bà sẽ sướng hơn nhiều, bà sẽ không hành hạ cô, chỉ lâu lâu bực quá mới đánh thôi.
Taeyeon nghe xong liền mắc nghẹn tiếp, "Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Kim Taeyeon tuyệt đối sẽ không bao giờ bán thịt lợn đâu, có bán thì sẽ bán kim cương thôi!"
"Đến giờ này con vẫn chưa tỉnh mộng à? Hai mươi lăm tuổi nhưng bạn trai còn chưa có, con nghĩ con sẽ làm nên chuyện được à?"
Taeyeon gác đũa, mặt thảm không thể tả được. Cô luôn suy nghĩ vì sao mẹ cô lại ngăn cản sự cầu tiến của con gái, cầu tiến có gì không tốt?
"Mẹ, con cầu tiến có gì không tốt chứ?"
Bà Kim lắc đầu, thở dài thườn thượt, "Con là đang ảo tưởng sức mạnh chứ cầu tiến cái gì, Kim Tổng hả? Nằm mơ quá lâu rồi con gái. Muốn Kim Tổng thì theo mẹ, sạp thịt lợn ngoài chợ đợi con làm Kim Tổng đấy." – Bà Kim chớp chớp mắt, "Nhé?" "Mẹ đừng dụ khị con. Rồi con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, Kim Taeyeon này sẽ làm Tổng Giám Đốc vào một ngày không xa!"
"Ngày không xa ấy chính là chờ hoài không tới." – Bà Kim lắc đầu – "Trừ phi con cưới Tổng Giám Đốc của một công ty nào đấy. Mà Tổng Giám Đốc của con thế nào, đã gặp cô ấy chưa?"
Taeyeon nghe mẹ mình nhắc tới Tiffany Hwang, bà thím trong tâm tưởng của cô, thì bụng cô liền sình lên vì quá tức. Taeyeon vỗ đùi cái tét, bắt đầu chương trình kể xấu Tiffany.
"Đã gặp rồi mẹ à. Con kể mẹ nghe, cô ta, là một bà thím chính hiệu!"
"Bà thím?"
"Dạ, nhìn mặt rất dữ nha, tuy đẹp mà già lắm, cách cư xử cũng rất tệ, còn đuổi con ra khỏi thang máy, không cho con đi nữa!"
Bà Kim chép miệng, "Thật tệ, gặp mẹ là mẹ không cho con bước vào luôn chứ đừng nói cho vào rồi đuổi ra."
"..."
"Nhìn mặt con là thấy ghét rồi, Quản lý chắc cũng ghét con nên bắt con tăng ca."
"..."
"Sao lại nhìn mẹ như vậy, mẹ nói có gì không đúng?"
Vò rồi mái tóc mình, quân địch chưa phản xong lại bị chính quân ta cắn lại. Taeyeon mếu mỏ nhìn mẹ mình, "Mẹ, con có chắc là con ruột của mẹ không vậy?"
"Dĩ nhiên, mẹ sinh con ngay bên cạnh chuồng lợn mà."
"..."
"Lúc con mới chào đời, còn cất tiếng khóc ụt ịt ụt ịt. Lúc đấy mẹ biết chắc con là có duyên chăm lợn rồi. Taeyeon à, con không thấy lúc nhỏ con chơi rất thân với mấy con lợn nhà mình nuôi sao, quay trở về tổ nghiệp đi con gái. Hãy trở thành bà chủ của sạp Thịt Lợn nhà họ Kim!"
"Trời ơi là trời!" – Taeyeon hét lên.
"Con nhỏ này, chạy đi đâu! Yah!! Mẹ còn chưa nói xong cơ mà!?"
Đóng cửa mạnh muốn nứt cả cánh cửa. Taeyeon đổ ập người xuống giường. Mệt mỏi quá nhiều cho nên bây giờ điều Taeyeon muốn làm chỉ là ở dơ như thế này và ngủ luôn. Nhớ đến cảnh lúc chiều tông trúng Tiffany, cách đối xử của nàng dành cho mình chính là điều khiến Taeyeon ghét không thể tả. Có thể đi luôn cũng được không cần đỡ, nhưng ai lại lấy khăn giấy ra chỉ để chùi cổ chân trước mặt cô rồi thẳng tay vứt vào sọt rác như thế?
"Đồ bà thím không biết điều. Tôi không muốn gặp lại cô nữa." Cơn buồn ngủ ập đến làm cho Taeyeon không còn đủ thời gian để suy nghĩ. Mí mắt trĩu nặng tỉ lệ thuận với thời gian của kim đồng hồ. Cô nhanh chóng nhắm mắt, rớt vào một giấc ngủ thật sâu.
"Axchi!"
Trên bàn làm việc và thời gian đã quá khuya để dành cho việc ngủ, Tiffany hắt hơi liên tục. Công việc bận đến mức nàng vẫn chưa thể ngủ cho dù đã là mười hai giờ sáng. Uống cạn cốc cà phê để ở bên cạnh, Tiffany lại vùi đầu vào những trang giấy khô khốc đầy chữ trong khi mi mắt đã nhíu chặt lại, cơ thể nàng kiệt sức, chính thức gục đầu xuống mặt bàn và ngủ quên.
Cuộc sống của mình, chính là tĩnh lặng.
Cuộc sống của cậu, chính là vui nhộn.
.....
Cho dù hôm qua thức rất khuya và ngủ quên trên bàn thì Tiffany vẫn dậy đúng giờ. Đồng hồ sinh học của nàng đã tạo cho nàng một thói quen như thế. Cẩn thận xem xét mình qua chiếc gương to được đặt trong phòng thay đồ, hôm nay chính là áo sermi trắng cùng quần âu. Tuy đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, làm cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ người phụ nữ họ Hwang này vô cùng.
"Chào Hwang Tổng, chúc cô đi làm vui vẻ nhé."
Ba của nàng ngồi trên ghế salon màu đỏ đô hướng nàng nở một nụ cười thật hiền từ. Nhìn thấy con gái lớn lên và trở nên xinh đẹp và tài giỏi như thế này khiến cho ông cảm thấy tự hào vô cùng.
Tiffany mỉm cười trước lời khen của ba mình. Nàng đổi hướng đi, thẳng tiến đến chỗ ông rồi tặng cho ông một nụ hôn ở bên má.
"Hwang Chủ Tịch, hôm nay con gái tâm tình rất vui. Ông có thể cho con gái một cái hẹn vào tối nay không, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn tối."
"Được thôi, làm gì có ai từ chối được lời đề nghị của Hwang Tổng chứ? Hahahaha."
"Vậy con đi nhé, tạm biệt ba." – Tiffany hôn tạm biệt ba mình một lần nữa trước khi đi làm. Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, Tiffany nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe. Khá chắc rằng hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp với bản thân mình.
Còn đối với Taeyeon, ngày nào cũng tệ như nhau.
"Ahhhhhhhh!"
Taeyeon bay ra khỏi nhà, "Trễ rồi, trễ bà nó rồi trời ơi!"
Cũng chính vì hôm qua về quá khuya nên hôm nay đã dậy trễ. Mẹ cô cũng đi bán sớm nên chẳng ai có ở nhà để gọi cô dậy. Kéo quần lên tới ngực rồi chạy như con Kiki nhà hàng xóm, Taeyeon phóng như bị chó rượt ở đằng sau. "Hmm, không phải Kim Taeyeon sao?"
Mình đã luôn là người thấy cậu đầu tiên.
Mình cũng là người tìm được cậu đầu tiên.
Tiffany nhìn người đang chạy trên vỉa hè, sau ba giây liền chắc chắn đó là Kim Taeyeon, người con gái đã gọi cô bằng bà thím. Nhìn bộ dạng chạy hớt ha hớt hải như vậy chắc chắn là trễ giờ rồi, Tiffany không khỏi cảm thấy thích thú. Đáng đời, cho chừa cái tật gọi nàng là bà thím đi.
"Tài xế Park, chạy chậm thôi."
"Vâng."
Một bên chạy như bị chó rượt, một bên lại rất thong thả ngồi trong xe xem phim hành động. Nếu Taeyeon biết Tiffany là người đang ngồi trong chiếc xe đen đang chạy chậm chậm bên mình xem phim thì có mà tức chết.
"Bà nó chứ, mệt quá đi mất!"
Tiffany nhếch môi, nhưng vẫn không mở cửa xe cho Taeyeon đi nhờ. Nàng không phải tuýp người dễ thân thiện với ai.
"Ahhhh! Tiffany Hwang, tôi ghét cô!"
"Ahhh, ghét tôi sao?" - Tiffany nhếch môi- "Vậy thì tốt, tôi sẽ làm cho cô ghét tôi hơn nữa. Để xem cô sống tốt được không, ha?"
Mình đã không chú ý rằng, cậu là người đầu tiên khiến mình bộc lộc bản thân nhiều đến thế.
Nói xong câu đấy thì không ở lại xem phim nữa. Tiffany ra lệnh cho tài xế Park chạy đi. Taeyeon đằng sau lại tiếp tục đóng phim hành động Mỹ. Cố chạy thật nhanh để bắt kịp chuyến xe bus sáu giờ ba mươi.
Sau một hồi gian truân Taeyeon cũng đã đến công ty, vừa lúc đúng giờ. Đồng nghiệp của cô thì quần áo thẳng tắp, ngồi uống cà phê rất thảnh thơi. Lúc họ nhìn thấy Taeyeon bước vào thì không khỏi ngạc nhiên. Hara tiến đến phía cô, nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới.
"Gì đây? Cậu đi đánh trận mới về hả?"
"Mình dậy trễ.." – Taeyeon lí nhí – "Cũng tại hôm qua tăng ca khuya quá."
"À.." - Hara gật gật đầu, kéo Taeyeon lại một góc vắng người nói chuyện – "Bây giờ không tiện nói, lúc nghỉ trưa mình sẽ nói với cậu chuyện này."
"Ủa, chuyện gì? Mình bị đuổi việc hả?" – Taeyeon run rẩy hỏi, không được nha, đuổi việc là đi bán thịt lợn thật đó!
"Má khùng ghê, không có. Lát nói, giờ vô làm rồi." "Nhớ nha."
Cũng vì lời của Hara mà lòng Taeyeon chộn rộn không yên. Từ sáng đến trưa làm việc mà cứ nhoi nhoi như con dòi. Chuông nghỉ trưa vừa mới reng lên là ngay lập tức kéo cô nàng xuống nhà ăn dành cho nhân viên, tranh thủ hóng chuyện.
"Rồi, cậu muốn nói với mình chuyện gì đây?"
Hara nhìn xung quanh, cố ý nói thật nhỏ sợ ai nghe thấy, "Nghe nói bồ hôm qua gây sự với Hwang Tổng phải không?"
"Ừ, rồi sao nữa?"
"Thì chính là chuyện đó đó. Lòng dạ phụ nữ rất thù dai, mà càng xinh đẹp là càng thù dai nữa. Chuyện cậu tăng ca chính là do Hwang Tổng ép trưởng phòng Ahn, bắt buộc anh ấy phải cho cậu tăng ca. Mình tình cờ nghe được chuyện này lúc Giám Đốc Ji và Trưởng Phòng Ahn nói chuyện."
Nãy bụng đói như tám ngàn năm chưa được ăn cơm, giờ nghe xong cơn tức nó dâng lên, cao đến mức khiến Taeyeon muốn nổ cả dạ dày. Thì ra tất cả đều do bà thím đó nhúng tay vào, Taeyeon hiện tại rất muốn chạy đến và xé xác bà thím Hwang đấy thành ngàn mảnh.
"Bây giờ mình khuyên bồ nên đến mà xin lỗi Hwang Tổng đi. Dù gì thì tụi mình chỉ là con kiến, không có bằng con sư tử đấy đâu. Bồ muốn gây chuyện thì phải biết lựa người chứ?"
"Ha .." – Taeyeon trợn mắt – "Mình từ nhỏ tới lớn chưa từng xin lỗi ai, nếu xin lỗi thì chỉ khi mình có lỗi thôi. Cô ta dùng quyền lực đàn áp người khác, hiếp người quá đáng như vậy mà bắt mình xin lỗi sao. Mình không những không xin lỗi mà còn .." – Taeyeon đứng dậy – " Bắt bà thím đó phải xin lỗi mình!!!"
Cả nhà ăn quay lại nhìn vào chỗ Taeyeon và Hara đang ngồi. Tất cả cũng chỉ vì Taeyeon hét lên quá lớn. Hara che mặt mình lại, giả điên như không nghe thấy gì.
"Đợi đi, mình sẽ bắt cô ta phải xin lỗi mình cho xem!"
"Yah! Cậu điên hả Kim Taeyeon, đứng lại đi!"
Tiếng hét của người bạn đồng nghiệp không đủ sức níu kéo Taeyeon ở lại. Taeyeon đi rất nhanh, cô đang nổi điên, và muốn nói chuyện thẳng thắn với cô nàng Tổng Giám Đốc khó ở kia. Chính vì giận như vậy nên không chú ý tới cô lao công đang lau nhà, lúc đi vô tình đá đổ xô nước.
Rầm.
"Á!"
Duyên phận, luôn gõ cửa rất đúng lúc.
Tiếng hét nghe quen quen, Taeyeon quay đầu nhìn lại thì đã thấy Tiffany nằm sải lai dưới nền. Nước lau nhà đổ ra lênh láng, hai con mắt của Taeyeon giật giật. Cô lại gây chuyện nữa rồi. "Trời ơi .. ahh .. cái hông .. cái hông của tôi .."
Tới giờ trưa nên Tiffany đói bụng, nàng muốn lót bụng một thứ gì đấy nên mới xuống căn tin. Trúng hợp đúng lúc Taeyeon đi ngang qua nàng, Tiffany còn định chọc Taeyeon thêm vài câu nữa nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Taeyeon làm té ngã bằng xô nước lau nhà.
"Chuyện gì xảy ra thế này? Hwang Tổng, cô có bị làm sao không?"
Giám Đốc Ji chạy đến đỡ nàng dậy nhưng Tiffany liền ré lên, "Đau quá, buông ra, đừng động vào người tôi!"
"Tôi .. tôi xin lỗi, gọi cấp cứu, cấp cứu mau lên!"
"Không cần, không cần gọi cấp cứu!" – Nàng thở dốc, quay lại nhìn cái người đang len lén bỏ đi - "Kim Taeyeon!"
Taeyeon biết đời mình xong ngay tại giây phút này rồi.
"Ah .. dạ .. Hwang Tổng gọi em hả?" – Quýnh quá nên xưng hô lộn. Tiffany đau muốn chảy cả nước mắt nhưng nàng không muốn khóc ngay lúc này. Nàng chỉ thẳng mặt Taeyeon, mất mặt như thế này, phải đổ hết lên người cô ta thì nàng mới vừa lòng.
"Lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức!"
Khuôn mặt của Taeyeon khắc rõ ràng bốn chữ.
Vĩnh – Biệt – Cuộc – Đời.
.....
"Hwang Tổng, cô không sao chứ? Chắc chắn không cần đến bệnh viện sao?"
Biết Giám Đốc Ji quan tâm mình nhưng Tiffany khá chắc về tình hình hiện tại của nàng. Nàng gật đầu, "Không sao. Anh ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Kim Taeyeon."
"Xin anh đừng, mah baby, Im so sad.."– Taeyeon nghĩ nghĩ trong đầu. Cô gửi đến anh một ánh nhìn mang tính chất cầu xin vô cùng rõ rệt nhưng anh chỉ lắc đầu khi nhìn cô rồi bước ra bên ngoài trước khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Rầm.
Tiffany đập tay lên bàn, "Ah .. hông tôi .." – Nàng ngứa mắt nhìn Taeyeon – "Cô Kim, cô có gì để giải thích không?"
"Thì .. Hwang Tổng tự té .. Tôi có gì để giải thích đây?"
Tiffany trợn mắt, "Cô đi đứng để mắt sau mông hả? Không phải do cô đá đổ xô nước thì tôi làm sao mà té được đây?"
"Cô cũng để mắt sau mông mà. Thấy tôi đá đổ xô nước còn không né đi, nhào vô chi vậy?" – Taeyeon trả treo. "Trời ơi má ơi! Chắc tôi chết quá!" – Tiffany đứng lên – "Ah .. cái hông .. đau quá .."
"Đau vậy mà còn không lo đi khám, ở đây chửi tui .."
Tiffany không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của mình hiện tại. Người sai là cô ta, người đúng là mình. Thế mà vào đây liền có cảm giác bại trận, bao nhiêu kĩ thuật miệng lưỡi của Tiffany đều biến mất khi đứng trước mặt Kim Taeyeon.
"Không nói nữa, bồi thường tiền cho tôi."
Taeyeon ngạc nhiên, "Bồi thường tiền?"
"Cô làm tôi ngã, không bồi thường còn định quỵt luôn?"
"Cô tiền nhiều vậy để trang trí à?"
"Tôi thích đòi đấy được không? Cô không trả thì nghỉ việc đi."
"Cái gì?!" – Taeyeon nổi đóa – "Bà thím kia, tôi nhịn cô đủ rồi nha. Cô gây chuyện bắt tôi đổ vỏ hả? Tự dưng đuổi việc tôi, cô có tư cách sao?"
Tiffany nhếch môi, rất sẵn lòng lao vào cuộc chiến đấu mỏ này. Nàng xoay cái bảng Tổng Giám Đốc lại rồi hất mặt, "Cái này đủ sức đè cô rồi thưa cô Kim. Cô làm tôi mất mặt như vậy thì tôi làm sao cho cô sống yên ở đây được?"
Về tiền, Taeyeon dĩ nhiên không có rồi. Nhưng về lý thì Taeyeon chắc chắn mình sẽ thắng. Đặt hai tay lên bàn làm việc của Tiffany, Taeyeon trầm giọng cảnh cáo.
"Cô mà đuổi việc tôi thì tôi sẽ bêu rếu cô cho xem. Nói cô chính là người không biết lý lẽ, đuổi việc một nhân viên một cách rất vô lý."
Tiffany đứng trước lời cảnh cáo của Taeyeon, không những không sợ, còn có chút buồn cười, "Cô Kim, tôi hiện tại có ba tỷ trong ngân hàng. Cô nghĩ ba tỷ của tôi có đủ sức bịt mồm thiên hạ lại không?"
Taeyeon bị sốc văn hóa, Tiffany nói đúng rồi, cô dĩ nhiên sẽ không đấu lại nàng.
"Thế giờ cô muốn bao nhiêu đây?!" – Taeyeon bị ép đến đường cùng, nhanh chóng xuống nước.
"Một triệu won."
Taeyeon nổi điên lần thứ n, "Má tưởng tôi là cái máy đẻ tiền hả má!? Tôi mà có nhiều tiền như vậy còn ở đây làm nhân viên của má sao?!"
"Ồ vậy thì thôi, nghỉ đi. Tôi mệt lắm rồi, hông tôi đau lắm, cô nhanh chóng biến khỏi mắt tôi đi."
Giờ mà nghỉ làm thì chỉ có nước đi bán thịt lợn cùng với mẹ. Taeyeon sợ hãi, thà làm trâu làm mọi cho công ty này chứ cũng không muốn đi bán thịt lợn. Vậy là lần đầu tiên cô Kim xuống nước, đi vòng qua bàn làm việc của nàng Hwang rồi làm giọng năn nỉ. "Hwang Tổng..."
Tiffany nghe, nhưng làm bộ không nghe thấy.
"Hwang Tổng, tôi không có nhiều tiền như thế và tôi cũng không muốn nghỉ việc. Cô có thể bỏ qua cho tôi hay không?"
"Bỏ qua hả, được." Tiffany mỉm cười, ngẩng đầu lên, "Nghỉ làm đi."
"..." – Taeyeon tắt tiếng, đến nước này, chỉ còn biết khúm núm cầu xin thôi – "Hwang Tổng, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô, đi mà, cô đừng đuổi việc tôi được không?"
Bản chất của Tiffany đã là người luôn biết lý lẽ rồi. Chẳng qua chỉ muốn hù dọa Taeyeon một chút. Thấy Taeyeon khổ sở như vậy, năn nỉ mình thiếu điều muốn khóc thì tâm trạng nàng đã đỡ khó chịu hơn một chút. Nhưng chung quy vẫn muốn hành hạ Taeyeon thêm nữa vì hiện tại cái hông của nàng vẫn còn đau nhiều lắm.
"Muốn làm việc ở công ty này lắm sao?"
"Muốn, muốn đến chết đi được. Có Hwang Tổng xinh đẹp làm người nắm quyền thì dĩ nhiên là muốn rồi." – Taeyeon giở trò mồm mép. Từ ngày gặp Tiffany, tính thành thật của Taeyeon đã bị gió cuốn trôi đi mất sáu mươi chín ngàn cây số tính vậy cho đẹp.
"À, Hwang Tổng xinh đẹp?" – Tiffany nhếch môi – "Vuốt đuôi ngựa hay lắm, vậy bây giờ làm tạp vụ nhé? Cô đồng ý không?"
"T .. ạ .. p vụ ...?" – Taeyeon run rẩy hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.
"Chẳng phải cô bảo muốn làm lắm sao, tôi hiện tại rất bực mình cô, chưa thể cho cô trở về vị trí cũ được. Vậy thì làm tạp vụ, lao công ấy, làm bạn với cây lau nhà ấy, chịu không?"
"Đậu, tôi ở nhà còn không bao giờ đụng tay vào việc nhà nhé!"
Nghĩ là vậy nhưng ở bên ngoài cười tưoi lắm, "Haha, Hwang Tổng nói gì thì nghe cái đó đi, hahahaha, tôi cũng thích làm lao công lắm, hahahaha..."
Taeyeon cười bên ngoài mà trong lòng mưa giăng khắp nơi, còn có sấm chớp đùng đùng giật giật. Phen này đúng là gặp phải đối thủ rồi, Taeyeon nghĩ rằng những ngày về sau mình sẽ khó sống rồi đây.
"Ai mà làm bạn trai của cô ta thì đúng là mắt lé siêu cấp!"– Taeyeon rủa xả trong lòng!
Ai mà biết, người sau này yêu cậu say đắm, lại chính là mình đâu.
.....
Lúc Tiffany về nhà thì người làm phải nhanh chóng chạy ra đỡ nàng. Đau hông là vậy nhưng Tiffany không muốn đi bệnh viện. Nàng ghét cảm giác ấy, nơi đã mang mẹ nàng đi mãi. Và dù sao thì nhà nàng đủ tiền để có bác sĩ riêng, không cần phải đi đến nơi đấy. "Chuyện gì đã xảy ra, con bị tai nạn sao?"
Tiffany ngồi xuống bên cạnh ba mình, "Từ từ thôi.." – Nàng nhắc nhở người làm – "Không có gì đâu ba, chỉ là trượt chân thôi."
"Trượt trân mà như thế này, đã gọi bác sĩ chưa?"
Tiffany gật đầu, uống một ít nước, "Con gọi rồi. Cũng đã uống thuốc, ba đừng lo nữa."
Ông Hwang lo lắng, lắc đầu nguầy nguậy, "Con như vậy làm sao ba có thể không lo, hay đi bệnh viện ngay đi, ba cùng đi với con!"
"Ba, ba biết vì sao con luôn cười khi ở bên cạnh ba không?" – Nàng giữ chặt tay ông.
Ông Hwang ngồi xuống ghế trở lại, chăm chú nhìn con gái mình, "Vì sao?"
Nàng cười, mẹ mất rồi, chỉ còn mỗi ba. Lúc nàng đau khổ nhất cũng chỉ có ông, lúc nàng hạnh phúc nhất cũng chỉ có ông. Ba nàng là tất cả của nàng vào thời điểm hiện tại.
"Chỉ cần con buồn một chút, đau một chút thì liền có ba bên cạnh. Con gái sẽ không sao đâu, chỉ cần ba ở bên cạnh con thôi. Bao nhiêu bệnh cũng sẽ hết nhanh ngay ấy mà."
Ông xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình, "Thành thật mà nói ba chưa bao giờ lo lắng về con. Con từ rất lâu đã luôn là chỗ dựa của ba rồi. Con gái à, nếu mai còn đau thì phải đi bệnh viện ngay nhé?"
"Ứ đi đâu.."
Người làm cười khúc khích, chỉ khi Tiểu Thư ở bên ba mình thì mới trở thành một đứa trẻ con đúng nghĩa. Trông nàng không khác gì lúc nhỏ, có chút mè nheo, cũng có chút đáng yêu. Không giống như nàng ở công ty, lúc nào cũng là một bộ dạng cứng ngắc từ đầu đến chân.
"Ngoan nào, nếu không đi ba sẽ không thương con nữa."
Tiffany rời khỏi vòng tay của ba mình, cười khúc khích không thôi, "Để cho ba yên tâm, con gái sẽ tạm nghỉ làm để nghĩ dưỡng thân thể. Còn chuyện bệnh viện thì ba biết là con gái không làm được mà, phải không?"
Biết mình không thể khuyên con gái về phương diện này nên ông cũng không nói nữa. Hai cha con lại trở về bữa ăn trong sự thầm lặng. Được một lúc thì ông lại quay qua, "Con định nghỉ bao nhiêu ngày?"
"Khoảng năm sáu ngày gì đấy thưa ba."
"Không phải quá ít sao. Con có thể xử lý công chuyện khi ở nhà được mà. Cũng không nhất thiết phải đến công ty, không cần tự làm khó mình như thế." Tiffany lắc đầu, "Con không muốn như vậy, làm lớn, phải là tấm gương cho mọi người."
Ba nàng cười, "Vậy con có muốn nuôi một con pet nào không? Ba thấy đứa con gái nào cũng nuôi hết, con cũng nuôi một con đi. Ở nhà một mình như vậy sẽ thấy buồn lắm."
Tiffany suy nghĩ về lời đề nghị này. Nàng gác đũa, "Pet sao?"
"Dạ thưa Tiểu Thư, ông chủ nói đúng đấy ạ. Tiểu thư cũng nên nuôi một con pet đi, sẽ rất là vui."
"Uhm..." Tiffany ậm ừ.
"Vậy Tiểu Thư thích chó hay mèo, nếu mèo thì mèo ba tư, hay mèo nào? Chó thì Chihuahua hay Chow Chow hoặc Husky, hay mấy giống khác?"
Vài câu chuyện đáng yêu xuất hiện trong đầu não của Tiffany. Giọng nói trẻ con rất đáng yêu, nó xuất hiện cùng với một hình ảnh đáng yêu không kém.
"Mình là hiệp sĩ heo, Kim Taengoo!!!"
Tiffany mỉm cười, "Chị hãy mua giúp tôi một con heo nhé."
"Hả?"
Người làm và cả ba nàng đều ngạc nhiên, "Heo?" Ba nàng hỏi lại, "Con chắc không?"
"Dạ vâng thưa ba, là một con heo. À, chị Min này, nhớ là da con heo này phải hồng hồng một chút nhé."
Màu yêu thích của Tiffany là màu hồng. Và nó có phần không hợp với tính cách nàng nên nàng cực lực che giấu. Ở nhà mới bộc lộ ra, còn công ty thì chẳng ai biết nàng thích màu hồng.
"Con nghiêm túc thật luôn ư? Tại sao không phải là chó hay mèo mà lại là con heo?"
"Mình là hiệp sĩ heo Kim Taengoo. Với sức mạnh của loài heo, mình sẽ chinh phục cả trái đất!"
Kim Taengoo, cái tên này, lẫn người bạn thuở ấu thơ này vẫn mãi khắc sâu trong trí óc nàng.
"Thì con thích vậy thôi. Quyết định như thế nhé, hãy mua cho tôi một con heo con."
"Dạ vâng thưa Tiểu Thư."
Ba nàng vẫn nhìn nàng theo kiểu kì lạ. Ông thật sự không hiểu con gái mình cho lắm, heo thì không đáng yêu bằng chó và mèo. Mà cũng chẳng lạ gì nữa, Tiffany vốn không giống những đứa con gái bình thường, thích mấy thứ đáng yêu.
"Mà Tiểu Thư định đặt tên con heo là gì ạ?"
Tiffany ngẫm nghĩ, một nụ cười vui vẻ tỏa sáng trên đôi môi nàng, trên đôi mắt của nàng.
"Taengoo đi."
"Axchi!"
Taeyeon bên này hắt hơi liên tù tì. Cô chùi nước mũi, vứt tấm khăn giấy thứ mười vào sọt rác rồi nguyền rủa, "Bố đứa nào chửi chị vậy bây, hắt xì muốn nứt cả mũi."
Tụi mình vốn đã quen nhau từ rất lâu.
Bây giờ chỉ là gặp lại.
Rồi bắt đầu duyên phận đã dở dang từ trước.
......
=))))))
|
Chương 4: Từng chút một. Bởi vì hông vẫn còn đau nên Tiffany đã quyết định nghỉ ngơi, cho mình một khoảng thời gian thư giãn nhỏ nhoi sau ba tháng làm việc quần quật. Nàng ngồi bên cửa sổ sau khi đã chọn xong một cuốn sách ưng ý trong tủ sách của mình. Mắt nàng lướt chầm chậm trên trang giấy trắng ngà, mỉm cười khi vô tình đọc được một câu thoại đáng yêu nào đấy.
"Tiểu thư."
"Có chuyện gì sao?" – Nàng ngẩng đầu khỏi mặt sách.
"Con heo mà Tiểu thư nhờ chị Min mua giùm, chị ấy đã mua về rồi ạ. Chị ấy muốn Tiểu thư xuống xem."
"Nhanh vậy sao?"
Tiffany đặt cuốn sách sang bên, nhanh chóng đi xuống. Chú heo con màu hồng lon ton lon ton chạy trong phòng khách trước sự hoảng loạn của vài người, họ cố gắng bắt chú, nhưng không được.
"Bắt nó lại đi."
"Bắt lấy nó coi!"
"Ụt ịt ụt ịt!"
Chú ta chạy thẳng một đường tới chân cầu thang thì đụng trúng chân nàng, nằm ngã ngửa ưỡn bụng lên trời. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi Tiffany, có những điều đáng yêu nàng tưởng chừng đã quên mất, nàng sợ mình quên mất, nhưng bây giờ chắc là không rồi.
Cúi xuống và nhẹ nhàng bồng chú heo con lên bằng hai tay. Chị Min đã rất nghe lời nàng khi đem về một chú heo kiểng khá vừa tay, không to, cũng không nhỏ, và quan trọng nhất chính là màu hồng. Màu Tiffany thích nhất.
"Tiểu thư có thích không? Tôi phải lùng sục cả cái Seoul này mới tìm được đấy!"
Nàng gật đầu, "Tôi thích lắm, cám ơn chị nhiều nha."
Nhanh chóng đem heo con vào phòng mình, vừa lúc thả chú xuống thì chú liền biến mất dạng dưới gầm giường nàng. Tiffany cũng không ép chú phải ra chơi với mình ngay lập tức. Ai cũng cần thời gian thích nghi, cho dù là động vật. Trở về chỗ ngồi cũ bên cửa sổ, Tiffany vừa đọc sách, lâu lâu lại liếc mắt về phía gầm giường.
"Chịu ra rồi sao?"
Chắc chịu không nổi nên chú heo con đã ló đầu ra và nhìn nàng bằng một đôi mắt ngơ ngác. Có lẽ chú đang nhìn miếng bánh quy trong tay nàng nha, Tiffany lại còn cố tình vẫy vẫy nó nữa.
"Đói không?"
"Ụt ịt ịt ụt.." "Lại đây đi Taengoo."
Taengoo nhanh chóng lại gần, có vẻ như đã biết tên rồi. Húc húc cái mũi ướt vào chân nàng, làm cho Tiffany phải xiêu lòng đặt miếng bánh xuống đất.
Thế là Taengoo ngồi nhai rổn rảng. Tiffany chóng cằm, nhìn Taengoo ăn mà trong lòng thấy vui vui. Một chủ một bạn một bên cửa sổ, nhìn một ngày trôi qua.
"Cậu có biết vì sao heo luôn kêu ụt ịt ụt ịt hơm?" – Cô bé tóc ngắn vẩu mỏ hỏi.
"Ụt ịt ụt ịt là tiếng kêu của heo mà?" – Cô bé tóc dài lại làm ra vẻ hiểu biết.
"Ai nói, ụt ịt ụt ịt là tiếng cười của nó, còn bình thường thì nó toàn kêu éc éc không hà."
"Cậu diễn tả như thật ấy, cậu đẻ ra mấy con heo đó hả?"
"..."
"Mình xin lỗi, mình nói sai rồi phải không?"
"Không có, mà mình không đẻ ra heo nha. Mình là siêu nhân heo Kim Taengoo, với sức mạnh của loài heo thì mình sẽ có thể làm bá chủ thế giới!!!"
"Vậy mình ăn cơm để sống, còn cậu ăn cám heo để sống hả Taengoo?"
"..."
Nghĩ về chuyện xưa lúc nào cũng khiến Tiffany cảm thấy biết ơn. Cô bạn ấy bây giờ không biết đang ở đâu rồi. Là một hồi ức ngắn ngủi mà trong đấy Tiffany thấy được chính mình, là chính mình hạnh phúc, không lạnh lùng. Luôn cười và chẳng sợ hãi một điều chi. Tiffany lúc ấy sống cực kì vô lo, và niềm hạnh phúc lúc ấy luôn có sự hiện diện của cô bạn Kim Taengoo thuở bé.
"Taengoo ah, cậu đâu rồi hả? Bây giờ, cậu sống có tốt không?"
"Trời phật ơi!!" – Taeyeon ré lên, muốn đứt cả thanh quản.
Không như những gì Tiffany nghĩ, Taeyeon bây giờ đang sống khổ vô cùng, cô đang ở ngoài sạp thịt lợn. Hôm nay là chủ nhật cho nên cô phải theo mẹ ra chợ. Đứng nhìn mẹ bán thịt mà trong lòng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy về nhà ngủ tiếp. Hôm nay là chủ nhật, không ngủ nướng thì quá có lỗi với thời tiết đi!
"Con gái, lại đây chặt thịt thử đi."
"Thôi khỏi đi, ghê muốn chết." – Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy, nhìn máu không là đã thấy ớn rồi, kêu liễu yếu đào tơ như thế này đi chặt thịt hả? Nhìn là biết không có khả thi rồi. Bà Kim trợn mắt, "Mầy lại không, hay muốn mẹ phi dao đến đón?"
Đành phải ngậm đắng nuốt cay vào trong mà làm theo lời mẹ. Mà nói thật, cây tiểu phi đao của mẹ cô nó nặng như quỷ, lúc cầm lên tưởng là gãy luôn cột sống rồi.
"Trời ơi, đồ bánh bèo vô dụng. Xê ra cho tôi!"
Nhìn con gái đứng chặt heo mà như đang chơi đồ hàng làm bà Kim ngứa mắt vô cùng. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đây lông đã không giống thì thôi đi, đến cái cánh nó cũng khác nữa. Nếu không phải do chính mình sinh ra thì bà còn tưởng đây là con của người khác.
"Thì đi, làm gì dữ vậy! Người ta nói rồi, người ta không có duyên với thịt lợn đâu mà!"
"Con vầy ai lấy con đây hả?"
"Mẹ làm như ai cũng ghét con như mẹ. Con có hoàng tử riêng của đời mình rồi, không cần mẹ bận tâm!"
"Đu dây đủ rồi, xuống đi, giật điện chết tươi bây giờ!" – Bà Kim mắng.
"Mẹ này, không nói nữa!"
"Thôi đi đi giùm cô hai, nhìn thấy mặt của cô coi chừng người khác lại chẳng dám vào mua đó!"
Taeyeon tiu nghỉu bỏ đi. Đây là chợ trung tâm, chợ lớn nhất ở thành phố Seoul này. Trước kia Taeyeon và mẹ không sống ở đây mà là ở dưới quê, nhưng kinh tế mỗi năm đều khó thêm một bậc. Mẹ cô bắt đầu chuyển nhà lên đây sống, bán hết mọi thứ ở quê. Taeyeon đá cục đá ngáng đường, cúi chào vài người quen mà cô gặp khi đi ra khỏi chợ.
Taeyeon hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi lách người, tiếp tục đi. Lúc đi ngang qua một sạp thịt heo khác, lại vô tình nghe được một câu chuyện đáng yêu khiến cô nhớ đến một người.
"Mấy con heo nhìn đáng yêu mà mẹ, mẹ đừng làm thịt nó nữa."
"Đúng rồi mẹ ơi, phim hoạt hình siêu nhân heo mà con coi còn nói heo là một anh hùng đó. Mẹ giết heo là mẹ giết anh hùng đó mẹ ơi!!"
Taeyeon mỉm cười. Trẻ con thật là dễ thương. Không biết bây giờ cô bé hai bím tóc Hwang Miyoung ra sao rồi, có còn khóc nhè khi bị té và cười thật tươi khi tắm cho mấy con heo con hay không?
"Hwang Miyoung, cậu còn nhớ đến mình không vậy?"
Taeyeon trải dài ánh nhìn của mình trên đoạn đường đầy nắng. Lòng phơi phới cảm nhận những cơn gió ào ạt lùa qua kẽ tóc, trời hôm nay thật đẹp, thật .. Ào.
Taeyeon ướt như con chuột. Cô sững sờ nhìn bà thím bán cá tạt nước vào người mình, "Dì .."
"Đi với đứng mà nhắm mắt lại thế hả? Bị điên sao?!"
Không, Taeyeon nhầm rồi. Ngày hôm nay không đẹp, không đẹp một chút nào!!!
Chuyện xưa đã là cũ, chuyện hiện tại mới là mới. Cả hai đã ở bên nhau được một khoảng thời gian, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy nhau. Nhưng kí ức ngọt ngào ấy, cả hai đều vẫn còn lưu giữ thật đậm sâu trong trái tim mình. Liệu đến bao giờ cả hai mới biết rằng, người mà mình ghét nhất, đã luôn là người mà mình chờ đợi thật lâu.
Tụi mình ở rất gần nhau, nhưng lại chẳng thể nhìn ra nhau.
Mình luôn để cậu ở trong tim, đến khi nào mới có thể gặp lại?
Để có thể nói sáu chữ, "Chào cậu, lâu quá không gặp."
.....
Kết thúc kì nghỉ ngắn hạn tự thưởng cho mình, Tiffany cuối cùng cũng quay trở lại công ty. Công việc chờ nàng giải quyết lúc này đã chất đống như núi Thái Sơn, khiến cho một người bình tĩnh như Tiffany lúc nhìn thấy cũng có chút choáng.
"Có nhiều quá không, hay để tôi giúp Hwang Tổng."
"Giám Đốc Ji cứ để tôi lo, cám ơn anh."
Nhìn vào hai đống hồ sơ hai bên, Tiffany xoắn tay áo mình, hôm nay, có lẽ sẽ là một ngày dài đây. Mà cũng chẳng sao, nàng vốn yêu công việc mình đang làm mà.
"Chán chết bà đi được."
Ngày thứ mười lăm của Kim Taeyeon, hiện tại, cô vẫn đang làm lao công, đang hứng chịu sự trừng phạt của Hwang Tổng.
"Tại sao mình lại phải làm việc này? Tại vì sao chứ, mình làm cô ta té thì nhận lời xin lỗi được rồi, còn bắt mình làm lao công. Trời đất, cô ta xem thường mình quá rồi!"
Tức mình đá chân vào cánh cửa nhà vệ sinh, lại đá mạnh quá nên đau. Taeyeon nhảy cò cò trên nền đất, sau đó liền giả điên khi có người vào, gắng gượng chịu đau.
"Haha, chào mọi người, đi vệ sinh vui vẻ nhé."
Coi chừng Taeyeon sẽ bị người khác ý kiến rằng đầu óc cô bất bình thường nếu còn nói chuyện kiểu đấy. Taeyeon biết mình bị kì thị rồi nên liền đi ra. Ngồi chổm hổm trên nền gạch láng bóng, chà nhà cũng chà rồi, chà vệ sinh cũng chà rồi, vệ sinh phòng ốc cũng xong rồi. Giờ làm gì nữa đây? Bỗng Taeyeon nảy ra một ý tưởng. Cô đợi cho mọi người đi hết, đến khi chẳng còn một ai qua lại trên dãy hành lang này, cũng không còn những thanh âm xì xào nói chuyện vọng lại thì lúc này, cô mới đứng lên. Cầm lấy cây lau nhà và nghiễm nhiên xem nó là Hwang Tổng.
"Tiffany Hwang, tôi thật sự rất thần tượng cô, cô biết không?"
Taeyeon giả bộ làm mặt khổ, cô thật sự xem cây lau nhà vô tri kia là Tiffany thật, "Nhưng vì sao cô lại bóp nát lý tưởng của tôi. Cô ở bên ngoài không khác gì bà thím, lần đầu gặp nhau thì đuổi tôi ra khỏi thang máy, lần thứ hai thì bắt ép tôi tăng ca, lần thứ ba thì đày tôi làm lao công. Cô nói đi, Kim Taeyeon này đâu có ở ác với cô đâu?!"
Taeyeon mãi luyên thuyên nói, không để ý đến phía ngã rẽ ở đằng sau lưng cô có một bóng người chuẩn bị xuất hiện.
"Được rồi, anh cứ gửi email sang cho tôi. Lát tôi sẽ kiểm tra ngay. Ok, tạm biệt anh."
Lúc Tiffany cúp máy thì cũng là lúc nàng nghe thấy có tiếng nói chuyện của một ai đó. Những bước đi của nàng chậm dần trở lại cho đến khi nàng nhìn thấy Taeyeon. Tay cầm cây lau nhà, còn miệng của cô, thì hình như đang nói chuyện với cái cây lau nhà.
"Cô ta đang làm cái gì vậy nhỉ?"
Tiffany tròn mắt kinh ngạc lúc nhìn thấy Taeyeon mắng nhiếc cái cây lau nhà đấy. Nàng lựa chọn im lặng chứ không phải lên tiếng gọi cô, nàng muốn nghe xem, Taeyeon chính là đang nói cái gì.
"Tôi nói cô đấy, Tiffany Hwang!"
"Ô, là đang chửi mình kìa."– Tiffany nhếch môi, quyết định tựa lưng vào tường xem kịch hay.
"Cô phải biết đối nhân xử thế chứ, sao cô có thể, có thể đày đọa một người làm việc chăm chỉ, xinh đẹp như tôi được cơ chứ?!"
"Xinh đẹp, chắc rồi, xinh đẹp nhất trong những người kéo quần lên tới ngực."
"Cô khiến cho tôi bây giờ có chỗ làm mà không thể về, cơ hội kiếm bồ cũng tiêu hết. Tiffany Hwang, cô thật tàn nhẫn, tôi trù cho cô không thể lấy chồng được, nếu có lấy chồng thì .." – Taeyeon nghĩ nghĩ – "Nếu có lấy chồng thì phải lấy con gái, còn là nằm dưới, vạn kiếp đều nằm dưới!"
"Quá lắm rồi nha. Tôi không phải là lesbian!"– Tiffany Hwang gào thét trong lòng –"Cô muốn lấy con gái thì tự đi lấy một mình đi đồ đầu óc bất bình thường!"
"Chửi xong rồi, mệt quá!" Taeyeon buông cây lau nhà, ngồi thở. Tiffany quyết định đi đến, chuẩn bị cho Taeyeon ăn mắng một trận thì liền khựng lại khi thấy Taeyeon đứng lên, lại ôm cây lau nhà một lần nữa. "Ủa, chửi tiếp hả?"– Tiffany lại nấp vào chỗ cũ, dáng vẻ sợ bị phát hiện. Bao nhiêu khí chất của Hwang Tổng lúc này đều bay biến hết khi Tiffany như thế này, nấp nấp sau bức tường và sợ sệt ló đầu ra.
"DongWon oppa ~"
Ban nãy thì chửi cây lau nhà, còn bây giờ, thì rất tình tứ. Taeyeon ôm cây lau nhà, còn tựa đầu vô nó, tưởng như đang tựa đầu vào vai người đàn ông mà mình rất hâm mộ.
"DongWon? Diễn viên nổi tiếng Kang DongWon sao?"Tiffany mặt nghệch ra. Nàng thấy Taeyeon cầu cây lau nhà, nhảy nhảy.
"Rồi, điên thật rồi. Tiffany Hwang, làm sao mà mày có thể tuyển một người như thế này vào công ty mày làm việc vậy?!"
Đằng này Tiffany nhảy nhảy, tự xỉ vả mình vì đã tuyển một người đầu óc có vấn đề vào làm thì đằng kia Taeyeon trông có vẻ rất vui. Cô cầm cây lâu nhà, còn xoay qua, xoay lại, nhảy một điệu vans với cây lau nhà Kang DongWon.
"Oppa, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Hãy đưa em tới nơi cần đến đi, hãy để em ở bên anh, mãi mãi, á hihihi, chu ~"
Tách.
Taeyeon khựng lại, nhìn người đang cầm điện thoại, chụp hình mình.
"Tiffany Hwang?!"
Vứt cây lâu nhà không thương tiếc xuống, Taeyeon nổi điên, "Cô làm gì vậy hả?"
"Tiếc quá, xém nữa chụp được cảnh hôn nhau rồi. Lao công Kim Taeyeon chìm đắm tình yêu với cây lau nhà, chủ đề này chắc chắn sẽ rất hot ha?" - Tiffany tự tin ve vẫy điện thoại của mình trước mặt Taeyeon – "Cô Kim, tôi tưởng cô chỉ không biết điều thôi, không ngờ bây giờ còn phát hiện đầu óc cô bất bình thường. Hôn cây lau nhà sao? Hahahah!"
Cậu luôn là người làm mình cười, rất nhiều.
"Bà nó chứ, trả đây cho tôi! Trả đây!" – Taeyeon bất chấp ai là chủ, ai là tớ, lao đến, quyết tâm cướp lấy điện thoại từ tay Tiffany.
"Hay lắm, có giỏi thì lấy đi. Đồ lùn!" – Chiều cao hai người đã vốn chênh lệch nhau, Tiffany cao hơn Taeyeon, hơn nữa nàng còn mang guốc trong khi Taeyeon chỉ mang giày thể thao. Lúc này, Taeyeon đã hoàn toàn bí bách, không biết phải làm thế nào mới có thể lấy được điện thoại từ tay Tiffany.
"Sao, chịu rồi phải không? Cũng đúng thôi, cô lùn quá m.." Tiffany tắt tiếng, vì, vì, vì, Taeyeon đã hôn lên môi nàng và giật lấy điện thoại từ tay nàng.
"Ahahhahah! Bắt được rồi!"
Giữa không gian tĩnh lặng, có người đã lạc nhịp tim.
Taeyeon cướp được điện thoại thì liền xóa ngay lập tức. Mặc kệ Tiffany đang đứng sững sờ, linh hồn vẫn chưa chịu trở về trái đất vì quá bất ngờ. Taeyeon xóa xong thì trả lại điện thoại cho nàng, cô hất mặt, "Để xem cô lấy gì mà bêu rếu tôi đây. Ple ~"
Rồi cầm cây lau nhà, nhanh chóng chạy đi trong khi bản thân vẫn đang cười toe toét. Cô không quan tâm người ở lại, không quan tâm đến đôi mắt long lanh của Tiffany, không quan tâm đến hồn siêu phách lạc đến tận chín tầng mây của nàng. Không quan tâm Tiffany vẫn mãi nhìn mình cho đến khi bản thân cô khuất bóng tại một ngã rẽ khác.
"Cô ấy .. mới hôn mình ư?"
Sao cậu lại khiến mình run rẩy đến vậy?
Sao cậu lại khiến mình cảm thấy hồi hộp đến vậy?
Cám ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
Thật cám ơn.
|