Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 157 Làm người không thể quá tham lam, đạo lý này ta biết. Cho nên ta thực thỏa mãn với hiện tại. Không cần sóng to gió lớn, chỉ cần bình đạm qua ngày. An phận đứng trong quận mã phủ, đứng bên người mà ta yêu, mỗi ngày xem bệnh cho người tới cửa, ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, hoặc là lên núi hái thuốc... Nếu cả đời cứ trôi qua bình thản như vậy, thì thật là hạnh phúc. Chính là, người luôn có lòng tham không đáy, đạo lý này ta cũng biết. Vì vậy ta có một tiếc nuối nho nhỏ —— Là không thể cho Nghiên Nhi có một đứa trẻ. Nói đến cũng lạ, tâm tình này từ đầu vốn của Nghiên Nhi, không phải của ta. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt bi thương của nàng lúc nói xin lỗi vì không thể sinh một đứa trẻ cho ta, thì ta cảm thấy như mình mới là người đầu sỏ. Ta biết, mọi người chung quanh đều âm thầm nói, vì sao quận chúa và ta thành thân lâu như vậy mà một chút dấu hiệu nôn ọe cũng không có đây? Ta và Nghiên Nhi từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn cười cho qua, trước kia đã không để ý tới những lời nhàn ngôn vụn ngữ, thì giờ cũng là như vậy. Tuy giờ Nghiên Nhi không hề nhắc đến chuyện này, nhưng áy náy của ta lại ngày càng tăng, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng vui mừng nhảy nhót của nàng lúc tiếp xúc với tiểu hài tử, hay mẫu tính mà nàng không tự giác toát ra. Đặc biệt là hôm nay, lại càng khó đối mặt. "Ngươi xem ngươi xem! Nàng nhíu mày!" "Ân..." "Duẫn Nhi, phía dưới miệng nàng có một nốt ruồi, ở đây này!!" "Ân..." "A! Ngươi xem nàng..." "Nghiên nhi." Cuối cùng không nhịn được nữa, ta thở dài nói, "Ngươi trả nhi đồng lại cho Cửu tỷ đi, nàng mệt rồi, còn buồn ngủ." "Đâu có đâu." Nghiên Nhi chẳng buồn liếc lại nhìn ta, chỉ không chớp mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong lòng, cười nói, "Ngươi xem, hai mắt nàng mở thật to, rất lanh lợi." Ta bất đắc dĩ nhìn về phía đứa trẻ, quả nhiên đôi mắt của nàng đang mở thật to, đang cùng Nghiên Nhi trừng mắt nhìn nhau, giống như thấy vật lạ thường. Nghiên Nhi dường như rất thích đứa trẻ này... Không phải, nàng thích tất cả nhi đồng trong thiên hạ. Từ sáng sớm đã ôm đứa trẻ chỉ mấy tháng này vào lòng, sống chết cũng không chịu buông tay, thỉnh thoảng còn về những đặc điểm của tiểu hài nữa, ví dụ như nhíu mày, hay có nốt ruồi dưới miệng. "Đứa trẻ này thật đáng yêu..." Nghiên Nhi cười đến hai mắt cong cong, sau đó đột nhiên cúi đầu, muốn hôn lên miệng đứa trẻ. Ta vội vàng vươn tay, chặn ngang miệng đứa trẻ lại, ngăn cản nàng: "Không được!" "Sao vậy?" Nghiên Nhi ngước mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta. "Ngươi, ngươi..." Ta cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng nhìn thấy cảnh này lại chua xót nói không nên lời, vì thế tùy tiện loạn giải thích, "Ngươi đừng... Ngươi... Nàng, nàng bị bệnh, cẩn thận lây bệnh." "Bị bệnh?" Nghiên Nhi lại cúi đầu xuống nhìn mặt đứa trẻ, "Không có nha... Nàng rất khỏe mạnh này." "Ngươi xem..." Ta bắt đầu loạn chỉ, "Hai lỗ mũi đều sắp chảy nước, mau trả nàng lại cho Cửu tỷ, nàng không ngủ chúng ta cũng phải ngủ a, xem đến giờ nào rồi..." "Nước mũi?" Nghiên Nhi cẩn thận nhìn vào hai lỗ mũi nho nhỏ, nghi hoặc nói, "Không có, chỗ nào tới..." "Cũng sắp chảy ra, cũng sắp!" Ta một bên tùy tiện nói, một bên đoạt lấy nhi đồng trong tay nàng, "Lại đây nào, nữ nhi Tiểu Hổ theo ta đi, trở về bên dì của ngươi..." "Ngươi ôm cẩn thận một chút, tay trái phải nâng lên chút nữa." Nghiên Nhi vội bước đến cạnh ta, vẻ mặt khẩn trương chỉ cách ta ôm tiểu hài tử, "Đừng để tay phải của ngươi ở đây, nhi đồng sẽ không thoải mái..." "Được rồi, được rồi." Ta nhanh chóng xoay người ra ngoài, "Nữ nhi của Tiểu Hổ muốn đi tìm Cửu di có phải không...Đi nào đi nào..." Không để ý tới Nghiên Nhi lưu luyến không rời, ta ôm lấy nhi đồng xui xẻo đó cực nhanh chạy ra khỏi phòng. Tuyệt đối không thể để Nghiên Nhi kề cận đứa trẻ này, nếu không đêm nay không biết còn được ngủ hay không? Dù biết làm vậy dường như có phần quá mức, nhưng cảm giác chua xót làm cho ta thấy mình chẳng có tiền đồ. Buổi sáng nhìn thấy Nghiên Nhi được ôm nhi đồng rất cao hứng, ta vốn cũng vui vẻ theo. Nhưng càng về sau càng phát giác, từ khi trong lòng nàng có tiểu nhân kia, nàng không còn để ý đến ta nữa. Cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng dần dần bị thay thế bởi ghen tỵ... Ta biết, ta đang ghen. Một đại nhân (người lớn) thế nhưng lại ăn dấm chua của một đứa trẻ? Đây là sao chứ... Lắc lắc đầu, ta bước nhanh hơn tới phòng Cửu tỷ, thầm nghĩ mau đưa tiểu hài này trở về nguyên chủ. Đúng vậy, đứa trẻ này không phải là kết quả của ta cùng Nghiên Nhi. Mấy ngày trước, thân thích của Cửu tỷ đến kinh thành, muốn đi xung quanh tham quan hưởng thụ, nên mới gởi nhi đồng xui xẻo này cho Cửu tỷ nuôi. Đây cũng là lý do vì sao trong quận mã phủ có thêm một tiểu hài. Bản thân ta thì vốn không để ý, nhưng Nghiên Nhi sau khi biết tin này, ngay sáng sớm nàng đã chạy đến bên Cửu tỷ, sống chết cũng muốn thấy đứa trẻ kia. Và khi nhìn thấy, là nàng ôm tiểu hài tử kia về phòng. Và khi nhìn thấy, là qua một ngày, đêm đã khuya nhưng quận chúa đại nhân cũng không nguyện buông tay. "Đã ôm nhi đồng về rồi?" Ta vừa về tới phòng ngủ, Nghiên Nhi liền đến bên hỏi. "Ân." Ta gật gật đầu, "Trở về nơi mà nàng tới." Nói rồi, ta đến trước bàn dập tắt nến đi. Nghiên Nhi cởi ngoại bào nằm lên trên giường, nhưng nàng vẫn chưa chịu an tĩnh, vừa cười vừa nói: "Duẫn Nhi, vừa nãy ngươi có thấy, đứa trẻ kia hình như muốn nói với ta gì đó, nhưng chỉ phát ra được thanh âm 'Y y nha nha', ta nghe không hiểu." Ta bất đắc dĩ cười cười: "Đứa bé kia răng còn chưa mọc, ngươi muốn nàng nói gì đây?" "Đúng rồi." Khi ta vừa chui vào mền, Nghiên Nhi liền nghiêng thân mình hỏi, "Ngươi nói, Nhị sư huynh và Nguyệt Nhi sau khi thành thân, nhi đồng bọn hắn sinh sẽ như thế nào?" "Như thế nào?" Ta nhíu nhíu mày, rồi cười nói, "Chắc chắn là lớn lên giống đầu gỗ." "Nói nhăng gì đấy." Nghiên Nhi cười nhéo nhéo eo ta, rồi lại tiếp tục nói, "Ta nghĩ, đôi mắt của đứa trẻ đó nhất định rất lớn, bởi vì mắt của Nhị sư huynh cũng rất lớn a..." "Ân..." Mệt mỏi dần dần thổi quét toàn thân, đối với quận chúa vẫn không ngừng nói, ta chỉ có thể vừa than nhẹ trả lời, vừa đi hẹn hò cùng Chu công. Sáng hôm sau, Nghiên Nhi lại chạy tới chỗ Cửu tỷ hỏi nhi đồng, ta chỉ còn biết im lặng một mình đến đại sảnh xem chẩn cho người ta. Khi có thời gian nhàn rỗi ta bắt đầu suy ngẫm lại mình. Nghiên Nhi nói tham muốn giữ lấy của nàng rất mạnh, kỳ thật bây giờ xem lại, ta cũng mạnh đến vô cùng. Đã lớn như vậy rồi, mà ngay cả dấm chua của tiểu hài tử cũng ăn.Tưởng tượng đến nếu Nghiên Nhi biết được, chắc chắn nàng sẽ cười nhạo ta cả ngày, để ta phải xấu hổ không thôi. Lâm Duẫn Nhi, ngươi phải làm một người chín chắn. Nghiên Nhi thích nhi đồng, mà ngươi lại không thể cho nàng có được, bây giờ có một đứa trẻ đến cho nàng phát tiết tình thương của mẹ, ngươi cần phải hiểu, không được tiếp tục tùy hứng như vậy. Vì vậy, ta tận lực không đi ngăn cản Nghiên Nhi cùng nhi đồng kia qua lại, bởi vì ta muốn làm một người trưởng thành. Mấy ngày sau, nhi đồng cuối cùng được cha mẹ nàng đón, Nghiên Nhi rầu rĩ không vui ba ngày, ta cũng dỗ nàng ba ngày. Cuối cùng, mọi việc đã kết thúc. Nhưng trời không muốn toại lòng người —— Hay là nói, trời không muốn toại lòng ta. "Quận mã gia, xin ngài thương xót." Một buổi xế chiều, có một lão phụ nhân lệ rơi đầy mặt ôm tiểu hài tử trong lòng, vội vã qùy trước mặt ta nói, "Quận mã gia, ngài cứu cứu cháu của ta, cứu cứu hắn..." "Làm sao vậy?" Ta vội tiếp nhận nhi đồng, hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. "Không, không biết..." Lão phụ nhân khóc đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới đứt quãng nói, "Hắn, thân mình hắn, hắn từ hôm qua bắt đầu nóng hơn, hôm nay, buổi sáng hôm nay vẫn còn khóc, bây giờ đã dừng khóc, nhưng thân mình, thân mình lại nóng hơn so với hôm qua... Ngài xem hắn..." "Đừng nóng vội." Ta đưa tay lên trán nhi đồng, quả nhiên rất nóng, "Ngài có cho nhi đồng uống thuốc không?" "Không có." Lão phụ nhân lại bắt đầu nghẹn ngào, "Nhà ta nghèo, nghĩ đứa nhỏ này qua một thời gian sẽ tốt, nên không đưa hắn đi xem đại phu... Nhưng hôm nay, thân mình hắn càng ngày càng nóng, nên, nên giờ mới tới đây tìm ngài..." Sau khi thu xếp ổn thỏa cho lão phụ nhận, ta nhanh chóng phân phó mấy nha hoàn đi tiêm thuốc. "Đứa nhỏ này sao vậy?" Nghiên Nhi nhìn thấy trong lòng ta ôm một đứa trẻ, lại thấy lão phụ nhân vẻ mặt sốt ruột đứng bên, liền bước đến hỏi. Sau khi nói đại khái tình huống cho Nghiên Nhi, nàng đón lấy tiểu nhân trong lòng ta, sốt ruột nói: "Duẫn Nhi, ở đây nhiều người quá, chúng ta ôm đứa trẻ này vào phòng đi." Lão phụ nhân đứng ở bên chợt nói: "Quận mã gia, quận chúa... Ta, ta còn có việc phải làm, có thể trước để đứa nhỏ này ở chỗ các ngài không..." "Hảo, ngài yên tâm." Nghiên Nhi không cần suy nghĩ liền trả lời, "Duẫn Nhi sẽ trị hết bệnh cho nhi đồng, ngài cứ đi đi." Lão phụ nhân cảm động đến một phen nước mắt nuớc mũi, thậm chí còn quỳ xuống phục lạy quận chúa và ta. Ta vội bước đến ngăn cản nàng, an ủi để nàng yên tâm làm việc: "Ngài mau đi đi, không nên để trễ canh giờ, không cần lo lắng cho nhi đồng, nhất định sẽ không việc gì." Nghe ta nói xong, lão phụ nhân mới an tâm ly khai quận mã phủ. Sau khi xử lý hết những việc còn lại, chúng ta nhanh chóng trở lại phòng, Nghiên Nhi vừa đặt đứa trẻ xuống giường, tiểu hài tử vốn đang im lặng đột nhiên gào khóc, Nghiên Nhi sợ tới mức vội ôm tiểu gia hỏa kia lại, lúc này tiếng khóc mới ngừng. Nàng đặt đứa trẻ xuống, lại khóc, tiếp tục ôm, lại im lặng. Vẻ mặt nàng bất đắc dĩ nhìn ta: "Duẫn Nhi, vậy..." "Trước ngươi cứ ôm đi." Ta cười cười, "Có lẽ là hắn thích được ngươi ôm, không muốn rời khỏi." "Đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy." Nghiên Nhi ôm chặt tiểu gia hỏa vào ngực, đưa mắt nhìn lo lắng nói, "Mặt của hắn đỏ qua." "Bị nhiễm gió lạnh." Ta thở dài, "Hôm qua hẳn nên đi tìm đại phu, kéo đến bây giờ..." "Vậy phải làm sao?" Vẻ mặt Nghiên Nhi căng thẳng. "Đừng sợ." Ta cười nhéo nhéo mặt của đứa trẻ, "Có ta ở đây, hắn sẽ không việc gì." Ta lấy thuốc hạ nhân đưa tới đút từng muỗi cho đứa trẻ kia, tiểu tử này tuy mặt rất đỏ, nhưng không hề khóc hay nháo loạn gì. Chỉ mở to hai mắt be bé nhìn chằm chằm người đang ôm mình trong ngực, cực kỳ nghe lời tùy ý để ta mớm thuốc cho. "Duẫn Nhi, đứa nhỏ này tại sao cứ nhìn chằm chằm ta." Nghiên Nhi cười cười. Nhớ lại cháu của Cửu tỷ dường như cũng luôn nhìn chằm chằm Nghiên Nhi, ta cười nói: "Nhi đồng trên thế gian này đều thích nhìn chằm chằm ngươi, nhìn rất đẹp." Nghiên Nhi liếc mắt nhìn ta, sau đó cúi đầu ôn nhu vuốt ve mặt đứa trẻ. Sau khi đã uy hết thuốc, tiểu gia hỏa này cuối cùng ngủ say. Ta xoa xoa mặt hắn, rồi nhường Nghiên Nhi ẵm đứa trẻ lên giường. Cho dù đã nằm trên giường, nhưng tay của tiểu gia hỏa đó vẫn nắm chặt lấy vạt áo Nghiên Nhi không buông. "Tiểu sắc quỷ." Ta nhịn không được nhỏ giọng nói. "Nói cái gì đó." Nghiên Nhi cười sẳng giọng, rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên giường, "Đừng đánh thức nhi đồng." Ta bất đắc dĩ đi tới, giúp Nghiên Nhi cởi giày thêu trên chân của nàng, sau đó ngồi ở bên giường nhìn cả hai. Nghiên Nhi thật giống như một mẫu thân, nàng thật cẩn thận nằm bên nhi đồng, một tay đỡ đầu, một tay ôn nhu vỗ nhè nhẹ lên bụng tiểu hài tử. Nhi đồng ngủ được rất ngon, khóe miệng Nghiên Nhi cũng mỉm cười, nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt áo mình của tiểu tử kia. Nhìn thấy cảnh này lòng ta hơi hơi xao động —— Ta nghĩ rằng mình sẽ ghen tỵ, nhưng ngược lại, trong lòng như đang có dòng nước ấm chảy qua. Nếu chúng ta có thể sinh con, có lẽ Nghiên Nhi đã sớm trở thành mẫu thân rồi. Cảm giác Nghiên Nhi nằm bên nhi đồng thật đẹp. Nét đẹp này từ trước đến giờ ta chưa từng thấy. Chậm rãi, Nghiên Nhi cũng ngủ quên trên giường, ta thở dài, giúp hai người đắp kín mền lại, rồi rời khỏi phòng tiếp tục làm việc của mình. Buổi tối, lão phụ nhân vẫn chưa trở về đón nhi đồng. "Có lẽ là bận quá, ngày mai sẽ đến thôi." Nghiên Nhi vừa cười, vừa múc một muỗng cháo đút cho tiểu tử trong lòng. "Ân, có lẽ thế." Ta cũng không thể làm gì. Vì vậy khuya hôm đó, trong mền của chúng ta có thêm một tiểu nhân. "Hắn sẽ không tè dầm lên giường chứ?" Ta bất an nhìn nhìn tiểu tử vô hại đang nằm giữa cả hai. "Yên tâm." Nghiên Nhi cười nói, "Không có việc gì." "Làm sao ngươi biết?" Ta kéo kéo khóe miệng. "Ngủ đi, cục cưng." Hoàn toàn không thèm để ý đến ta, Nghiên Nhi lại nhẹ nhàng vỗ lên người tiểu hài tử, muốn làm hắn yên lòng ngủ say. Có lẽ là do bị bệnh, đứa nhỏ này dù không khóc rống, nhưng cũng không quá tinh thần. Hắn nhìn nhìn ta, rồi lại chuyển mắt nhìn sang Nghiên Nhi, sau đó dần dần theo nhịp vỗ ôn nhu của mẫu thân lâm thời mà thiếp ngủ. Ta bất đắc dĩ xoay người, rồi phát giác có điều không thích hợp: "Nghiên nhi..." "Sao vậy?" Trong bóng đêm, ta không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Ta ủy khuất nói: "Ta muốn ôm ngươi ngủ." Bây giờ giữa hai chúng ta có thêm một tiểu hải tử, khoảng cách lớn như vậy ta không cách nào vươn tay qua, làm sao ôm được giai nhân vào lòng bây giờ? "Đừng làm rộn." Ta nghe thấy Nghiên Nhi cười cười, "Ngươi sẽ đánh thức hài tử." Ta bĩu môi, không thèm nói thêm gì nữa. Nghiên Nhi lại bắt đầu coi thường ta, có nhi đồng liền quên phu quân. Ta cắn chặt răng, âm thầm an ủi mình: Dù sao trời bây giờ cũng nóng, không ôm thì không ôm... Lâm Duẫn Nhi, ngươi phải trở nên chín chắn, bây giờ hẳn lên cao hứng thay Nghiên Nhi, thật vất vả mới có một tiểu hài bên người cho nàng yêu thương. Huống chi ngày mai lão phụ nhân kia sẽ đến đón nhi đồng về. Nhưng ngày hôm sau, lão phụ nhân vẫn chưa tới đón cháu. Hơn nữa tiểu hài tử này quả nhiên đái dầm. Cửu tỷ ở bên vừa dạy Nghiên Nhi đổi tã cho tiểu hài, vừa cười nói: "Đứa nhỏ này bộ dạng thực tuấn." Vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ ba, lão phụ nhân vẫn không có tới. Ngày thứ tư, cũng vậy. Ngày thứ năm... Ta phân phó hạ nhân mau chóng đi tìm lão phụ nhân kia, nhưng bọn hắn đều nói trong kinh thành không có người như thế. Trước đây cũng chưa từng thấy nàng đến quận mã phủ xem bệnh, xem ra sự việc ngày càng kỳ quặc hơn. Nhưng ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể hỏi từng người đến cửa xem bệnh, liệu bọn hắn có từng gặp qua tiểu hài này hay lão phụ nhân kia, dù kết quả cuối cùng luôn chỉ là "Không". "Không sao." Nghiên Nhi cười nhìn nhi đồng trong lòng, ta nghi ngờ rằng nàng vốn không muốn buông tiểu gia hỏa này ra, "Nãi nãi* sẽ đến đưa ngươi về, phải không?... Duẫn Nhi! Xem này! Hắn nở nụ cười!" Nghiên Nhi chợt hưng phấn hô. (*:bà nội) Quả nhiên, tiểu gia hỏa đó đang cười khanh khách cùng với Nghiên Nhi. Thế nhưng khi ta đến gần, vẻ mặt hắn liền cảnh giác nhìn chằm chằm ta, tiểu lông mày cau chặt lại, như sắp sửa muốn khóc lên. "Cục cưng sao vậy." Nghiên Nhi vội ôm nhi đồng chuyển sang hướng khác, không để hắn nhìn đến ta, "Cục cưng đừng khóc..." "Tiểu quỷ này sao vậy..." Mang theo tâm tình hơi khó chịu, ta cố ý đến gần bên người Nghiên Nhi, làm ngoáo ộp dọa tiểu hài tử, "Tiểu quỷ, ngươi chán ghét ta sao?" "Oa!!!!" Nhi đồng lập tức chảy nước mắt khóc rống. "Ngươi đừng nháo." Nghiên Nhi tức giận nghiêng thân mình, trách cứ ta, "Cục cưng vừa mới ăn xong cháo định ngủ, ngươi lại gây chuyện." "Ta..." Ta bĩu môi, rồi bất đắc dĩ yên lặng rời đi. Cứ thế ác mộng bắt đầu. Những ngày sau đó, Nghiên Nhi luôn dính cùng tiểu hài kia, vô luận là ăn cơm, ngủ, hay chơi đùa... Cả hai đều như hình với bóng. Ta chỉ cần khẽ đến gần, tiểu gia hỏa đó liền oa oa khóc lên, và Nghiên Nhi sẽ vẻ mặt bất mãn cho ta mau chóng tránh đi. Thậm chí ngay cả khi ngủ, Nghiên Nhi cũng bắt ta phải xem thư, đợi cho nhi đồng ngủ mới được lên giường. Ta rất ủy khuất, nhưng ủy khuất này lại chẳng thể khóc lóc kể lể với ai. Nguyệt Nhi đi vắng, Nhị sư huynh cũng đi rồi, ta cảm thấy giờ đây mình thật cô độc. Đêm nay, ta lại bị đuổi ra ngoài. Không thể vào phòng, ta cũng chẳng có tâm tình đọc sách, vì vậy liền quyết định đi dạo quanh sân, rồi bất ngờ chạm mặt phải Phùng Uyển đang thực lo lắng. "Quận mã gia!" Vừa nhìn thấy ta, Phùng Uyển như thấy được vị cứu tính, nàng sốt ruột kéo tay áo ta nói, "Quận mã gia, mẹ ta, mẹ ta nàng..." "Làm sao vậy, đừng nóng vội." Ta trấn an nàng, "Từ từ nói." "Bệnh cũ của mẹ ta tái phát!" Nàng nói rồi, nước mắt liền lã chã rơi. Theo sát Phùng Uyển chạy tới phòng của Phùng lão thái thái, cũng giống hệt như lần trước, lão nhân gia nằm trên giường không nhúc nhích gì, cả khuôn mặt đều là đỏ gay. Cuống quít nói lại vài câu, rồi ta chạy nhanh đến đại sảnh tìm châm cứu. Lần này không hề nguy hiểm như lần trước, nên bệnh tình của Phùng lão thái thái ổn định rất nhanh. "Ta đi tiêm thuốc cho mẹ ngươi." Ta lau mồ hôi trên trán, vừa đi về phía cửa vừa nói cùng Phùng Uyển. "Quận mã gia." Phùng Uyển kêu lại, "Để ta đi tiêm thuốc..." "Không cần, ngươi ở lại đây chăm sóc mẹ ngươi, nếu có việc gì tiếp tục gọi ta." Ta nói. "Ân." Nàng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ta ngồi trong phòng bếp, từng chút quạt lửa ở bếp lò, không biết qua bao lâu rồi, nhưng có lẽ đêm nay ta không thể ngủ. Vừa ngồi cảm thán như vậy, ta vừa bị khói sặc đến ho khan không ngừng. "Duẫn Nhi?" Quay đầu lại, nhìn thấy Nghiên Nhi đang ôm tiểu quỷ đứng ở phía ngoài. "Nghiên nhi?" Ta nhíu nhíu mày, "Đã trễ thế này, sao ngươi còn chưa ngủ?" Nàng lại vẻ mặt lo lắng hỏi: "Đã trễ thế này, sao ngươi còn không trở về phòng?" "Nga." Ta thở dài, "Bệnh cũ của Phùng lão thái thái tái phát, ta đang tiêm thuốc cho nàng." Nghiên Nhi ôm theo nhi đồng, chậm rãi đến gần sẳng giọng: "Cũng không nói cho ta một tiếng, để ta lo lắng gần chết... Phùng lão thái thái thế nào rồi?" "Không có việc gì." Ta đứng dậy, nhìn thấy tiểu quỷ đang ngủ trong lòng nàng, liền nhỏ giọng nói, "Ngươi mau đưa nhi đồng về ngủ, muộn rồi." "Còn ngươi?" Nàng hỏi. "Tiêm hảo thuốc ta sẽ trở về, ngươi cứ ngủ trước đi." Ta cười cười. Nàng nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhường hạ nhân tiêm thuốc là được... Ngươi đi vắng, ta không ngủ được." Nghe ngữ khí hơi chút làm nũng của Nghiên Nhi, trong lòng ta thực ấm áp, dỗ dành nàng: "Rất nhanh sẽ tiêm hảo thuốc, ngươi về nằm trước đi, ta sẽ lập tức trở về." Nghiên Nhi mấp máy miệng, rồi mới gật gật đầu. Vừa định xoay người tiếp tục tiêm thuốc, nàng lại chợt nhỏ giọng gọi ta: "Duẫn Nhi..." Ta nghi hoặc quay đầu, còn chưa kịp phản ứng trên môi đã nóng lên. Mặt của Nghiên Nhi gần trong gang tấc, nàng nhắm hai mắt lại, dùng đôi môi ấm áp của mình che phủ trên môi của ta. Không hiểu vì sao, ta thực sự rất muốn cười, nhưng lại không dám vì sợ làm nàng buồn bực, nên chỉ có thể liều mạng đè nén trong lòng. Người hôn trộm lại vươn lưỡi, ôn nhu cạy mở đôi môi của ta. Ngọn lửa trong lòng như bắt đầu được đốt nóng, ta vừa ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của nàng, vừa chuyên tâm hưởng thụ "Hành vi thân mật" khó có được trong mấy ngày qua. Đến khi tách ra, cả hai đều thật cẩn thận thở phì phò. Nhìn tiểu quỷ vẫn đang say ngủ trong lòng nàng, ta trêu đùa nói: "Chúng ta giống như đang yêu đương vụng trộm." "Nói cái gì đó?" Nghiên Nhi tức giận sẳng giọng. "Ngài mang theo nhi đồng đến yêu đương vụng trộm cùng gia đinh tiêm thuốc ta đây, quá lớn mật!" Ta vẫn liều lĩnh trêu chọc. "Ngươi..." Nghiên Nhi giận đến không thốt lên lời. "Được rồi." Ta cười vươn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, "Mau trở về đi, thuốc rất nhanh sẽ tiêm hảo." Nàng lại không thuận theo buông tha, nghiêng người dùng sức cắn cắn môi ta, sẳng giọng: "Cho ngươi nói bậy." Ta cười ôm lấy mặt nàng, muốn tiếp tục lần nữa "Hành vi thân mật" kia. "A nha..." Đột nhiên, có tiếng kêu non nớt truyền từ giữa hai chúng ta. Ta với Nghiên Nhi lập tức tách ra, chỉ thấy tiểu quỷ trong lòng không biết từ lúc nào đã tỉnh, giờ đang mở thật lớn hai mắt, vô cùng tò mò nhìn hai người "Yêu đương vụng trộm" chúng ta. "Đều tại ngươi!" Nghiên Nhi buồn bực nhỏ giọng nói, "Đánh thức cục cưng rồi, còn để hắn chứng kiến chúng ta..." "Ta biết sai lầm rồi." Ta chịu phận bất hạnh xin lỗi, sau đó thúc giục, "Còn không mau ôm tiểu quỷ này đi, hắn lại muốn khóc." Nghiên Nhi ôm nhi đồng tới cạnh cửa, rồi xoay đầu nói: "Ngươi cũng phải nhanh trở về, muộn rồi." "Ân." Ta gật gật đầu. Nhìn bóng lưng của Nghiên Nhi dần khuất, ta chợt nghĩ... Đây là cảm giác gia đình sao. Ngày hôm sau, lão phụ nhân kia vẫn như trước không tới đón nhi đồng. Người chung quanh đều nói, nhất định là lão phụ nhân đó muốn cột nhi đồng lại cho chúng ta, sợ vì quá nghèo không thể nuôi nổi. "Nếu thật như vậy..." Nghiên Nhi vừa chơi đùa với nhi đồng, vừa nói, "Vậy để cục cưng ở lại đây đi, được không?" Tiểu quỷ được chọc cười lên khanh khách, rồi hắn đột nhiên phát hiện ta đang từ từ bước đến gần, lặng đi một chút rồi lại lần nữa "Oa oa ——" khóc lên. Đương nhiên, ta lại bị Nghiên Nhi đuổi ra khỏi phòng. Sau vài ngày, Phùng lão thái thái lại phát bệnh. Cả người Phùng Uyển đều gầy yếu hơn, nàng cả ngày đều lo lắng cho thân thể của Phùng lão thái thái, như cũng muốn gục xuống rồi. "Đêm nay để ta trông chừng Phùng lão thái thái đi, ngươi nên về trước nghỉ ngơi." Ta vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường. "Đừng, quận mã gia." Phùng Uyển có chút khẩn trương, "Để ta được rồi, ngài mau trở về nghỉ ngơi đi." "Nghe lời ta..." Ta thở dài, "Nếu không nghỉ ngơi hảo, ngay cả ngươi cũng sẽ ngã bệnh, ta đã thông báo cho quận chúa rồi, đêm nay ta sẽ trông chừng ở đây, không đi nơi nào khác." Phùng Uyển thấy ta kiên định như vậy, cũng đành trở về nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại ta cùng Phùng lão thái thái nằm ở trên giường, nhìn nàng đang ngủ thật say, ta thở một hơi thật dài. Người đã già quanh thân đều là bệnh. Không biết mấy thập niên sau ta cùng Nghiên Nhi sẽ thế nào đây? Suy suy nghĩ nghĩ, ta bất giác cũng ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ, ta cảm thấy miệng mình có chút ngưa ngứa. Nhưng vì quá mệt, ta lười mở mắt ra xem, chỉ tự đưa tay lên bắt. Nhưng không đụng được tới miệng, mà ta lại đụng phải một vật khác. Nghi hoặc mở mắt ra, ta thế nhưng phát hiện vật mà mình bắt không phải gì khác... Mà chính là mặt của Phùng Uyển. Nhưng đây không phải là trọng điểm... Trọng điểm là, môi của chúng ta đang kề nhau. Cùng lúc đó, Phùng Uyển cũng kích động thối lui thân mình, nàng tiếp tục cuống quít bước về sau vài bước, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào ta. "Oa!!!!!" Tiếng la khóc đột nhiên truyền đến, ta quay đầu, chứng kiến Nghiên Nhi đang đứng ngoài cửa sắc mặt thâm trầm, đôi môi mím chặt nhìn chằm chằm ta. Không đợi ta mở miệng, nàng sớm không nói một lời ôm tiểu quỷ đang khóc rống kia xoay người rời đi.
|
Chap 158 Ta sửng sờ bất động, nhìn nhìn Phùng Uyển, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Nghiên Nhi đang ngày càng xa. "Nghiên nhi." Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ta vội vàng chạy ra khỏi phòng, không đầu không đuôi nói, "Nghiên nhi, ngươi hãy nghe ta nói..." Nghiên Nhi vẫn không dừng bước lại, tiểu quỷ trong lòng nàng cũng khóc không ngừng, tiếng khóc vang dội làm náo kịch vừa xảy ra càng tăng thêm không khí. Ta bước nhanh hơn, dùng sức giữ lại bả vai nàng, liều lĩnh chắn trước người nàng lo lắng nói: "Nghiên nhi, ngươi hiểu lầm..." Nghiên Nhi cuối cùng chịu dừng bước, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng căm giận nhìn chằm chằm ta. "Nghiên nhi, ngươi hãy nghe ta giải thích..." Nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong nhất thời ta không biết phải nói điều gì, chỉ sững sờ nói, "Ta vừa mới, ta vừa mới ngủ, tỉnh lại liền..." Lúc này, tiểu quỷ Nghiên Nhi ôm lại đột nhiên dừng khóc, hai nhãn cầu tròn vo của hắn nhìn chăm chú nét mặt kích động của ta, giống như đang nhìn điều gì đó mới lạ, cái miệng nhỏ cũng phát ra thanh âm "A nha...", sau đó lại vui mừng cười lên khanh khách không ngừng. Quên đi bản thân mình còn phải tiếp tục giải thích chuyện vừa nãy, ta thậm chí tức giận mở miệng nói: "Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì?" Nghiên Nhi đương nhiên bị ta chọc giận, nàng đề cao âm điệu, lạnh lùng hỏi: "Lâm Duẫn Nhi, đây là giải thích của ngươi?" "Ta..." Lúc này ta mới ý thích được, một phút phân tâm của mình đã làm cho hậu quả càng nghiêm trọng. Tiểu quỷ lại chợt ngừng cười, chỉ ngây ngô lẳng lặng nhìn về phía Nghiên Nhi. Sau khi ngây người một lúc, tiểu quỷ quay đầu nhìn ta, chỉ thấy hai tiểu lông mày của hắn nhăn thành đường thẳng, hai mắt đẫm lệ uông uông, quắt lên cái miệng nhỏ nhắn. Thậm chí sau đó còn vươn cánh tay nhỏ bé tới phía ta, phát ra vài thanh âm: "A nha, nha..." vô nghĩa. Hơn nửa ngày, ta mới phản ứng kịp, tiểu quỷ này muốn ta ôm hắn. Hắn bị Nghiên Nhi làm cho sợ hãi. Tựa hồ Nghiên Nhi cũng không dự đoán được tiểu quỷ sẽ bị mình hù sợ đến mức kích động như thế, nàng cau mày, ngước mắt lên nhìn nhìn ta, rồi không chút nào để ý tới sự cầu cứu của tiểu quỷ trong lòng, mặt lạnh xoay người ly khai. "Quận chúa!" Phía sau truyền đến tiếng gọi, ta quay đầu, thấy Phùng Uyển đang vội vã chạy lại gần. Nàng liếc nhìn ta một cái, sau đó chạy đến trước mặt Nghiên Nhi, nét mặt khẩn trương nói: "Quận, quận chúa, ngài đừng hiểu lầm, vừa rồi..." "Không cần giải thích." Nghiên Nhi đứng thẳng lưng lên, lạnh lùng nói ra bốn chữ, rồi lại bước thật nhanh rời đi. Lần này, ta thật sự thật sự thật sự phải chết. "Quận mã gia..." Phùng Uyển xoay người, kích động nhìn ta. "Ngươi..." Ta nhìn theo bóng lưng Tấn Ngưng xa dần, thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ngươi vừa nãy vì sao phải..." Phùng Uyển ngẩn người, rồi cúi đầu, không nói được lời nào. "Ngươi mau trở về xem mẹ ngươi đi." Sau khi công đạo xuống một câu, ta cũng nhanh chóng đuổi theo quận chúa. Bây giờ sao còn thời gian nói chuyện phiếm cùng người khác, điều duy nhất ta cần làm là giải thích rõ ràng với Nghiên Nhi. "Nghiên nhi." Nhìn thấy bóng nàng đã tới phòng ngủ phía xa, dường như đang muốn đóng cửa lại, ta vội bước nhanh hơn nữa, "Nghiên nhi, ngươi..." Cửa đã bị gắt gao đóng lại. Nghiên Nhi cho ta ăn bế môn canh*, bất đắc dĩ đưa tay gõ cửa, ta hướng vào bên trong giải thích: "Nghiên nhi, kỳ thật ta cũng không biết xảy ra chuyện gì... Ta chỉ là đang ngủ bên giường, khi tỉnh lại liền phát giác Phùng cô nương nàng, nàng..." (*: ý nói là bị cấm khẩu bên ngoài) Tiếng la khóc trong phòng truyền đến cắt đứt lời giải thích của ta, sau đó là tiếng Nghiên Nhi đang sốt ruột dỗ tiểu quỷ: "Cục cưng đừng khóc, đừng khóc..." "Nghiên nhi?" Ta thở dài, bị người coi như vô hình thật là khổ sở. "Cục cưng, đừng sợ, đừng khóc..." Tiếng nói ôn nhu của Nghiên Nhi vẫn từ trong phòng truyền ra, đứng ở ngoài cửa ta lại càng chẳng biết phải làm thế nào. Cảm thấy Nghiên Nhi dường như không hề có chút ý muốn nghe ta giải thích, bất đắc dĩ, ta cố gắng nói một câu có thể làm nàng chú ý: "Nghiên nhi, tiểu quỷ kia có phải đói bụng không? Để ta gọi người đem một chén cháo đến?" "Lâm Duẫn Nhi." Nghiên Nhi cuối cùng mở miệng, nhưng vẫn là ngữ khí hoàn toàn lạnh băng, "Bây giờ ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, có thể không?" Đương nhiên... Có thể. Cảm giác như mình bị người hất vào mặt cả một chậu nước, từ đầu đến chân đều ướt đẫm thảm hại. Ta thở dài, ngồi xuống trước cửa phòng ngủ. Ở trong phòng tiểu quỷ vẫn khóc, Nghiên Nhi vẫn vô cùng kiên nhẫn dỗ dành, ta không nén được đưa tay lên xoa huyệt Thái dương của mình -- Vẫn là không thể có được cuộc sống bình thản sao. Đợi đến giờ dùng bữa tối, Nghiên Nhi mới bước ra khỏi phòng. Động tác nàng mở cửa đánh thức ta đang ngủ cạnh bên, vội đứng dậy, ta có chút kích động nói: "Nghiên nhi..." Quả nhiên, trong mắt Nghiên Nhi ta vẫn là kẻ vô hình, nàng ôm tiểu quỷ đang ngủ vào lòng, bước thẳng đến phía đại sảnh. "Ngưng nhi, ngươi hãy nghe ta nói." Ta theo sát phía sau nàng, nhẹ giọng nói, "Ngươi thật sự là hiểu lầm, ta không hề biết chuyện gì xảy ra... Khi đó ta đang ngủ, đột nhiên..." "Cửu tỷ." Nghiên Nhi không để ý đến ta, nàng nói với Cửu tỷ đang đâm đầu đi tới, "Cục cưng đang ngủ, ngươi giúp ta ôm hắn một chút." "Vâng." Cửu tỷ ôm lấy tiểu quỷ, rồi quay đầu lại nhìn nhìn ta. Nghiên Nhi không nói thêm gì nữa, tiếp tục lướt qua Cửu tỷ bước về phía trước. "Quận mã gia?" Có lẽ là thấy vẻ mặt quá mức nặng nề của ta, Cửu tỷ nghi hoặc gọi. Ta miễn cưỡng cười cười với Cửu tỷ, rồi không nói thêm lời gắt gao đuổi theo Nghiên Nhi, không dám chậm trễ chút nào. "Nghiên nhi!" Ta cất cao giọng, quấn quít chặt lấy nói, "Ngươi đừng nóng giận..." "Ta nói..." Cuối cùng Nghiên Nhi dừng lại, nhưng không có xoay đầu chỉ lạnh lùng nói với ta, "Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi không thể để ta yên lặng một chút sao?" Ta cuối cùng ý thức được, mù quáng giải thích chỉ càng làm cho nàng phản cảm. Ta đành im lặng, không nói thêm gì. Theo sau nàng bước vào phòng, nhìn đồ ăn trên bàn đã dọn đầy đủ, mà không có một chút cảm giác thèm ăn. Ta không biết mình phải làm gì nữa, phải giải thích thế nào nàng mới tin tưởng lời ta. Trên bàn cơm, Nghiên Nhi vẫn cứ ăn như bình thường, nhưng nàng không còn gắp đồ ăn cho ta nữa, không còn nói chuyện cùng ta, hay liếc nhìn ta một lần. "Nghiên nhi, ăn chút thịt..." Vừa gắp một miếng thịt qua, Nghiên Nhi đã nhanh chóng chuyển dời bát sứ, để tay ta rơi vào khoảng không. Ta gượng cười đưa miếng thịt quay về bát mình, không tiếp tục dày vò Nghiên Nhi. Đồ ăn dù có phong phú nhưng không một chút mùi vị. Nếu như Nghiên Nhi có thể trách ta vài lời, có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn, nhưng nàng lại chỉ mặt lạnh, dùng sự không quan tâm phát tiết cơn giận của mình. Ta giống như một người mù, bất lực tìm kiếm đường về trong bóng đêm, vấp phải muôn vàn trắc trở, nhưng lại không muốn bỏ cuộc. Nghiên Nhi ăn xong, mặt nàng không chút biểu tình buông bát đũa, khi ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã đứng dậy ly khai đại sảnh. Ta cũng vội vàng buông bát, theo sát Nghiên Nhi rời đi. Giống như một tiểu cẩu tội nghiệp, ta bối rối theo phía sau nàng. Đi đến trước phòng ngủ, không đợi ta theo vào nàng đã lạnh lùng đóng cửa. "Nghiên nhi?" Ta bất đắc dĩ gõ cửa, nhẹ giọng hô. Không có trả lời. "Quận mã gia." Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng Cửu tỷ, "Đứa nhỏ này tỉnh rồi, đang nháo lên muốn tìm quận chúa." Quay đầu, ta nhìn thấy tiểu quỷ kia đang nằm trong lòng Cửu tỷ lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ta. Kỳ quái hơn là, vốn đang khóc sướt mướt nhìn thấy ta hắn chợt dừng khóc, ngơ ngác nhìn ta một lát rồi kêu lên "A... Nha", vươn hai cánh tay nhỏ bé về phía ta. Cửu tỷ sửng sốt, rồi cười nói: "Quận mã gia, hắn là muốn ngài ôm đấy." Nói rồi, liền định nhét tiểu quỷ kia vào lòng ta. "Cái này..." Ta kéo kéo khóe miệng, tiểu quỷ này không phải vừa thấy ta sẽ khóc sao, tại sao giờ lại... "A a nha!" Tiểu quỷ thấy ta không nhúc nhích gì, thậm chí chủ động nghiêng thân mình nhỏ nhắn chui vào lòng ta, miệng của hắn vừa loạn xạ nói lên gì đó, vừa dùng bàn tay nhỏ bé gắt gao kéo lấy vạt áo của ta, giống như nếu ta không ôm nhất quyết không chịu buông bỏ. Ta bất đắc dĩ đón lấy tiểu quỷ, cho rằng hắn sẽ giãy giụa tránh ra, nhưng tiểu tử này lại thuận thế ôm chặt lấy cổ, gối đầu nhỏ của hắn lên vai của ta, ngoan ngoãn đứng trong lòng không hề khóc rống. Ta không khỏi kéo kéo khóe miệng, tiểu hài tử đúng là khó hiểu. Bỗng cửa phòng ngủ bật mở. "Quận chúa." Cửu tỷ vội nói với Nghiên Nhi đang đứng ở cửa, "Đứa nhỏ này tỉnh, không thể không đến tìm ngài..." "Ngươi trước đi nghỉ ngơi đi." Nghiên Nhi cười cười với Cửu tỷ. Sau khi Cửu tỷ rời đi, Nghiên Nhi vẫn như cũ chẳng thèm liếc ta một cái, nàng chỉ bước thẳng đến trước vươn tay đón lấy tiểu quỷ vào lòng. Ta không dám nói một lời, chỉ nghiêng thân mình trả nhi đồng lại cho Nghiên Nhi. Nhưng cái ta không thể ngờ được chính là, tiểu quỷ này thế nhưng lại ôm chặt lấy cổ của ta, hắn dường như cảm giác được Nghiên Nhi đang muốn tách hắn ra khỏi ta, kêu lên vài tiếng "Y y nha nha" phản kháng, đánh chết cũng không chịu ly khai ngực ta. Tiểu quỷ này từ lúc nào yêu quý ta vậy? "Nghiên nhi, hắn không chịu buông ra." Ta bất đắc dĩ nói, "Để ta ôm hắn lên giường đi." Nghiên Nhi thấy tiểu quỷ này đích thực là quấn quít lấy ta không buông, đành xoay người trở lại phòng ngủ. Ta theo sau nàng bước vào, thấy trên bàn đang bày một quyển sách, giống như vừa nãy nàng đang đọc thư. Ta không dám chậm trễ hơn nữa, ôm tiểu quỷ đến bên giường ngủ, cúi người muốn đặt hắn lên giường. Buồn cười chính là, cho dù ta có cúi người xuống, tiểu quỷ vẫn như cũ gắt gao nắm vạt áo của ta không buông, tựa như đang dùng toàn bộ sức lực bám vào người ta, cảm nhận được ta muốn buông hắn, liền bắt đầu "Y y nha nha", giống như đang trách cứ ta không chịu trách nhiệm. Ta xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nghiên Nhi. Nàng lại đã sớm ngồi bên cạnh bàn, bộ dạng như hoàn toàn không liên quan tới mình, tiếp tục nghiêm túc xem thư. Ta nghĩ, chắc hẳn phải mất một thời gian nữa nàng không để ý đến ta.Thở dài, ta chịu phận bất hạnh ôm tiểu quỷ vào lòng, vừa chậm rãi dạo bước quanh phòng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ hắn vào giấc ngủ. Quả nhiên, tiểu quỷ chẳng hề khóc rống, chỉ lẳng lặng đặt đầu nhỏ lên trên vai ta, thỉnh thoảng "A nha" một tiếng, cực kỳ nghe lời. Ngẫu nhiên ta sẽ liếc mắt nhìn Nghiên Nhi ở bàn bên cạnh, nhưng nét mặt nàng vẫn như cũ lạnh băng. Ta không dám tùy liền cất lời, bởi vì sợ hãi sẽ làm cho nàng tức giận. Từ trước đến giờ nàng đối với ta rất rộng lượng, vô luận là ta phạm sai lầm gì, vẫn luôn tha thứ cho ta, kể cả từng bỏ nàng lại một mình. Nhưng duy nhất một điều nàng không thể tha thứ, tuyệt đối sẽ không tùy ý tha thứ -- Đó là ta có thân mật tiếp xúc cùng với người khác, bất luận là nam hay nữ, nàng cũng giận đến vô cùng. Đây là cấm huyệt của Nghiên Nhi, tuyệt đối là cấm huyệt. Cuối cùng ta phải làm sao đây, mới có thể cho nàng nguôi giận? Vừa đi vòng vo quanh phòng, ta vừa suy nghĩ tìm biện pháp. Nhưng dù có nghĩ đến rác da đầu cũng không biết phải làm sao. Nghiên Nhi khi tức giận giống như bức tường chỉ có một cửa, ta chỉ có thể đứng yên chờ đợi chính nàng nguyệt ý mở cửa đó ra. Đợi khi tiểu quỷ ngủ rồi, ta mới đi đến bên giường, thật cẩn thận đặt hắn xuống. Nhìn đứa nhỏ cuối cùng chịu buông bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt vạt áo ta ra, để mặc cho ta an bài trên giường, ta không nén được thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào, Nghiên Nhi cũng đã đứng bên giường, nàng nhẹ nói: "Ta muốn ngủ, ngươi ra ngoài đi." "Nghiên nhi?" Lòng tựa như bị xé rách, sự lãnh đạm của nàng làm ta không thể đối mặt. "Muộn rồi." Nàng chỉ nói ra hai chữ, rồi nhanh chóng cởi áo bào, nhẹ nhàng bò lên giường ngủ ở bên tiểu quỷ. Ta lẳng lặng đứng cạnh bên, không biết phải làm gì nữa. Nàng muốn ngủ, cho nên... Ta phải ra ngoài. Xem ra, lần này Nghiên Nhi thật sự tức giận, tức giận đến không muốn nhìn thấy ta, tức giận đến không muốn tiếp tục nghe ta giải thích, tức giận đến không muốn cùng ta cùng giường chung gối. Nương theo ánh nến, ta nhìn Nghiên Nhi đang nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, người nàng đang ôm trong lòng chẳng còn là ta, mà là tên tiểu quỷ đang say ngủ. "Vậy..." Ta miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói, "Ta đi sang thư phòng ngủ." Nghiên Nhi không mở mắt, nhưng ta biết rằng nàng chưa ngủ. Thở dài, ta bước nhẹ đến bên cạnh bàn, thổi tắt ngọn nến đi. Hôm sau, Nghiên Nhi vẫn như cũ không để ý tới ta, vẫn coi ta như người vô hình. Ở chung lâu như vậy, ta cũng sớm hiểu được tính khí Nghiên Nhi. Mỗi khi nàng giận đến mức tận cùng đều là như thế, không khóc không nháo, chỉ dùng gương mặt lãnh diễm nói cho ta biết, nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta. Nhưng dù đã biết cách nàng tức giận, ta vẫn như cũ không biết phải làm sao. Sợ mình giải thích chỉ khiến nàng càng thêm phiền chán, nên không dám nói điều gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau lưng nàng, đợi chờ đến lúc nàng nguyện ý quan tâm tới. Vương gia đến quận mã phủ. Từ sau lần thành thân thứ hai, cứ cách vài ngày ta cùng Nghiên Nhi lại đến vương phủ để thăm Vương gia, và ngược lại Vương gia cũng thường như vậy. Hôm nay, Vương gia cũng không hỏi đến vì sao trong phủ thêm một đứa trẻ, mà chỉ cảm thấy cảm xúc của Nghiên Nhi có điều là lạ, thừa dịp chỉ có mình ta đang ở đại sảnh sửa sang dược thảo, Vương gia đến sau ta hỏi: "Nghiên nhi có phải lại cùng con giận dỗi không?" Ta sửng sốt, sau đó thở dài, gật gật đầu. "Tính khí của Nghiên nhi chính là như vậy." Vương gia thấp giọng nói, "Con chỉ cần hống nàng nhiều chút là được, không cần gấp gáp." Ta cười cười: "Con biết, Vương gia yên tâm." "Ân..." Vương gia gật đầu, rồi lại chậm rãi hỏi, "Duẫn Nhi... Con có biết, tha nương của Nghiên nhi đến nơi nào không?" Tha nương của Nghiên nhi? Lâm phu nhân? Ta nhíu nhíu mày: "Ngài nói là... Lâm phu nhân?" Vương gia có chút khó khăn gật đầu. "Nàng..." Ta nhìn gương mặt đã già nua của Vương gia, chợt ý thức được, lão nhân này... Chẳng lẽ còn yêu nữ tử chính mình đã từng bỏ rơi sao? "Thế nào?" Thấy ta không nói lời nào, Vương gia lại hỏi. "Vương gia." Ta cười cười, "Lâm phu nhân có lẽ là, trở lại Tự miếu của Tam Thất đại sư." "Miếu của Tam Thất đại sư?" Vương gia hé mắt, hắn biết người này. "Ngài muốn đi tìm nàng sao?" Ta hỏi. "Ta..." Vương gia sửng sốt, sau đó lại lắc đầu, "Hỏi một chút mà thôi, hỏi một chút mà thôi..." "Nếu như muốn gặp Lâm phu nhân, ngài nên đến thăm nàng một chút đi." Ta nói, "Hai mươi năm quá dài, không nên tiếp tục kéo nữa." Vương gia sững sờ nhìn ta, hơn nửa ngày mới thở dài hỏi: "Ngươi cũng... Biết?" Ta gật đầu. Vương gia không nói thêm gì nữa, chỉ như đang có suy nghĩ gì nhìn ta, rồi sau đó mới ngẩng đầu nhìn sang nơi khác. Không biết lúc này Vương gia đang suy nghĩ gì, có lẽ là đang hạ quyết tâm, hoặc cũng có lẽ là đang suy tính phải làm sao để cứu vớt sai lầm hai mươi năm trước. Vương gia không ở lại dùng bữa tối, hắn vội vàng rời đi. Trước khi đi hướng phía ta nói: "Tình tình của Nghiên nhi, dỗ dành là được." Ta gật gật đầu, để hắn không cần lo lắng. Vương gia... Sẽ đi tìm Lâm phu nhân sao? Lỗi lầm hai mươi năm trước, có thể được tha thứ sao? Ta không biết, huống chi... Bây giờ còn có việc để ta lo lắng phiền não hơn. "Quận mã gia." Lúc chiều, Phùng Uyển lưng đeo một tiểu bọc đến trước mặt ta, nàng nói, "Ta... Ta đã cùng quận chúa nói, chuyện xảy ra ngày đó không liên quan đến ngài." Nhìn sắc mặt nàng tiền tụy, ta biết Phùng Uyển cũng chẳng khá hơn, ta thở dài hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta muốn... Rời khỏi kinh thành." Phùng Uyển cúi đầu, nhẹ giọng nói. Rời khỏi kinh thành? "Vậy còn nương ngươi?" Ta nhíu nhíu mày. Phùng Uyển đưa mắt nhìn ta, rồi nói: "Phùng Uyển biết mình không thể tiếp tục ở trong quận mã phủ, chuyện ngày đó, quận chúa..." "Phùng cô nương." Ta cắt đứt lời nàng, trầm giọng nói, "Chuyện ngày đó, ta đã quên rồi... Ngươi không cần phải vì vậy mà ly khai kinh thành." Phùng Uyển nhìn ta, không nói gì. "Sáng hôm nay ta nghe Cửu tỷ nói..." Ta ngoan quyết tâm, tiếp tục nói, "Ở cửa thành phía Tây, nàng có một người họ hàng mở xưởng nhuộm, đang cần nhân công... Ngươi có thể qua đó hỗ trợ, cứ để Phùng lão thái thái ở trong quận mã phủ, nàng lão liễu, không nên đi lại nhiều." Phùng Uyển sững sờ há miệng: "Quận mã gia..." Ta thản nhiên nói: "Nếu ngươi đồng ý, đêm nay thu thập một chút đồ đạc, qua bên kia đi." Qua một lúc lâu, Phùng Uyển mới cười khổ một cái, nhẹ giọng nói: "Cám ơn quận mã gia an bài, đêm nay Phùng Uyển sẽ thu dọn đồ đạc." Nàng khom lưng, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, ta thở dài. Làm như vậy có lẽ không quá công bằng cho Phùng Uyển. Nhưng ta nghĩ... Đó là biện pháp duy nhất. Đúng vậy, ta tự tiện quyết định muốn Phùng Uyển rời đi. Lúc dùng bữa tối, Nghiên Nhi vẫn như trước hờ hững với ta, chỉ cúi đầu, yên lặng nhai nuốt đồ ăn trong miệng. "Quận chúa, quận mã gia." Phùng Uyển bỗng đến trước đại sảnh, nàng đứng ở cạnh cửa, nhẹ giọng hô. Nghiên Nhi ngước mắt nhìn về phía nàng. "Cám ơn các ngài chiếu cố trong hai năm qua..." Nàng khom người, nói, "Tối nay Phùng Uyển sẽ rời đi quận mã phủ, đến..." "Ta tìm cho Phùng cô nương một nơi làm công." Ta quay đầu nói với Nghiên Nhi, "Là thân thích của Cửu tỷ, Phùng cô nương sau này sẽ qua giúp đỡ bên đó... Cũng ở đó luôn." Nghiên Nhi không để ý đến ta, chỉ nhíu mày, không hề chớp mắt nhìn Phùng Uyển. "Quận chúa." Phùng Uyển lại mở miệng nói, "Ngài đừng giận quận mã gia nữa, chuyện ngày đó đích thực là do Phùng Uyển tùy ý làm bậy... Quận mã gia không biết chút nào." Nghiên Nhi vẫn không nói gì. "Ngươi có thời gian thì cứ quay về thăm Phùng lão thái thái, nàng sẽ không việc gì." Ta nói với Phùng Uyển. "Vâng." Phùng Uyển cúi thấp đầu, rồi xoay người đi ra đại sảnh. Nghiên Nhi nhìn theo hướng Phùng Uyển ly khai, không nói một lời. Sau một lúc lâu, nàng mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vẫn như trước không nói với ta một tiếng. Ta không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng nếu Nghiên Nhi không thích ta có tiếp xúc cùng Phùng Uyển, ta sẽ không lưu lại chút cơ hội nào để mình và Phùng Uyển có thể gặp nhau. Sau khi dùng xong bữa tối, Nghiên Nhi như trước vội vàng buông bát đũa, nhanh chóng rời đi đại sảnh. "Nghiên nhi..." Ta hô nàng một tiếng. Vẫn là không để ý. Nàng còn tức giận sao? Vô luận ta làm cái gì, cũng chẳng thể mời nàng nguôi giận sao? Rốt cuộc... Ta phải làm thế nào Nghiên Nhi mới có thể tha thứ? Ta cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo nàng ly khai đại sảnh. Lại lần nữa đến trước cửa phòng ngủ, không đợi nàng đóng cửa, ta đã theo sát mà vào. "Nghiên nhi." Ta lại gọi nàng, cầu xin nói, "Đừng nóng giận, được không?" Nghiên Nhi đưa lưng về phía ta, không quay đầu lại, nàng rót một ly trà, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn. "Quận chúa, quận mã gia." Cửu tỷ đứng ở trước cửa, ôm trong lòng tiểu quỷ đang say ngủ. Nghiên Nhi đứng dậy, bước tới trước cửa tiếp nhận nhi đồng. Cửu tỷ sau khi giao nhi đồng vào tay Nghiên Nhi, liền nhanh chóng rời khỏi. Dù chỉ mới có một ngày, nhưng toàn bộ hạ nhân ở quận mã phủ đều đã biết chuyện Nghiên Nhi giận ta, tất cả đều thức thời không quan tâm đến, hoặc có lẽ họ đã quen rồi -- Chỉ cần ta quấn quít dỗ dành, Nghiên Nhi liền sẽ nguôi giận, người ngoài không phải rảnh tay. Ta thở dài, đi theo Nghiên Nhi đến trước cửa, nhẹ nói với nàng: "Nghiên nhi, ngủ sớm một chút đi." Nói rồi, ta chuẩn bị ngoan ngoãn rời khỏi nơi đây, trở về thư phòng ngủ. Nếu Nghiên Nhi vẫn như trước không chịu hiểu ta, không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ biết điều rời khỏi. Ta nghĩ, điều duy nhất mình có thể làm, chính là chờ -- Chờ Nghiên Nhi nguôi giận. "Quận mã gia." Bỗng, một gia đinh tới cửa nói, "Có hai người nói muốn gặp ngài." Ta sửng sốt: "Bây giờ? Hai người?" "Là một lão nhân, và một cô nương." Gia đinh kia gật đầu. Đã đến canh giờ này, mà vẫn còn có người tìm đến gặp sao? Ta quay đầu lại nhìn nhìn Nghiên Nhi, nàng chỉ cúi đầu, nhìn tiểu quỷ nằm ở trong lòng, không nói gì cả. Vẫn là không muốn để ý đến ta... Thở dài, ta rời khỏi phòng ngủ, theo gia đinh kia tới gặp hai người muốn tìm ta. Một vị lão đầu và một cô nương?... Không hiểu vì sao, trong lòng chợt hiện lên một vài hình ảnh, nhưng ta không có cẩn thận suy nghĩ lại là gì. Cho đến khi thấy được hai người đó, ta mới hiểu được phản ứng vừa rồi của mình là sao -- Không ngờ là Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi, rất lâu rất lâu rất lâu chưa gặp. Hai người bọn họ cũng sững sờ, ngẩn người đứng trước cửa quận mã phủ. Dựa theo trí nhớ ta bắt đầu quan sát, râu của Bạch Đái lão nhân đã dài hơn xưa, nhưng ta vẫn có thể nhận ra được. Đây đúng là lão đầu già mà không đứng đắn, cực kỳ thích vui đùa vô nghĩa Bạch Đái lão nhân. Ta ngây ngốc nguyên tại chỗ, mấp máy miệng chỉ vào bọn hắn: "Các ngươi..." "Ngươi..." Bạch Đái lão nhân dường như cũng không ngờ được sẽ thấy ta, hắn cũng sững sờ bất động. "Ngươi là Lâm cô... Lâm công tử?!" Bạch Diệp Nhi vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm ta, giống như đang nhìn thứ gì mới lạ. Vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Đái lão nhân dần dần tiêu tán, thậm chí hắn còn có chút hưng phấn hỏi: "Tiểu Lâm Tử, làm sao ngươi lại ở đây?" Cái tên gọi thái giám này... Ta kéo kéo khóe miệng, không biết có nên đáp lại. "Là nhị vị?" Phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Nghiên Nhi. Ta quay đầu, không biết từ lúc nào Nghiên Nhi đã đứng ở sau lưng ta. Nàng không có ôm tiểu quỷ, đoán chừng là lại giao cho Cửu tỷ rồi. "Ngươi là... Trịnh cô nương?" Bạch Diệp Nhi kinh ngạc há to miệng, rất rõ ràng là không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bạch Đái lão nhân vuốt vuốt chòm râu của mình: "Các ngươi tại sao lại ở đây a?" Câu này ta hỏi các ngươi mới đúng!!!! Phía sau Nghiên Nhi lại mở miệng nói: "Ngài mau vào đi, đừng đứng ở đây." Ngữ khí vô cùng ôn nhu, làm cho ta thật sự ao ước. Sau khi vào đại sảnh, ta cho lui toàn bộ hạ nhân, đứng dậy rót trà cho bọn hắn. Nghi lúc này mới nói cho bọn hắn biết thân phận của mình, quả nhiên, Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi tức thì ngây ngốc, miệng há to không biết phải nói gì. "Vậy, vậy còn Tiểu Lâm Tử?" Bạch Đái lão nhân xoay đầu lẳng lặng nhìn ta, "Vì sao ngươi lại ở đây? Ngươi... Ngươi là..." Ta hướng nhìn về phía Nghiên Nhi, nhưng nàng vẫn không liếc ta một cái, giống như vẫn còn đang giận. Đối mặt với Nghiên Nhi như vây, ta không biết phải giải thích thế nào về thân phận mình. "Ngươi cũng là đến kinh thành du ngoạn sao?" Bạch Diệp Nhi đột nhiên hỏi. "Du ngoạn?" Ta sửng sốt. "Sống quá lâu ở trong núi, ta muốn mang Diệp Nhi đi đây đó." Bạch Đái lão nhân cười cười, "Chúng ta cứ đi tới trước, liền tới được kinh thành, mấy ngày nay định đi ngắm cảnh... Ngươi cũng là đến kinh thành du ngoạn sao?" "Ách..." Ta không biết nên trả lời ra sao. "Kỳ thật chúng ta đến đây là muốn nhìn một chút 'Hoa Đà tái thế' quận mã gia." Bạch Diệp Nhi nhìn Nghiên Nhi, nói, "Mọi người đều nói hắn tâm địa Bồ Tát, mỗi ngày xem bệnh cho người bần cùng khốn khổ... Ta cùng cha ta muốn đến xem quận mã gia hảo tâm kia rốt cuộc thế nào. Ai biết, nguyên lai Trịnh cô nương... Chính là Tú Nghiên quận chúa?" Nghiên Nhi cười cười, không nói gì. "Nói như vậy..." Bạch Đái lão nhân nghi hoặc hỏi, "Quận mã gia đâu? Chúng ta tới đây là để gặp người được đồn đại là 'Hoa Đà tái thế' a, như thế nào còn chưa xuất hiện?" Nói rồi, hắn nhìn chằm chằm Nghiên Nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nghiên Nhi cười cười, đáp: "Nàng... Ở gần đây." Ta sửng sốt. Cái gì gọi là... Ở gần đây? Quay đầu nhìn về phía Nghiên Nhi, nàng vẫn như cũ không nhìn đến ta. Ta bất đắc dĩ há miệng thở dốc, không biết phải nói điều gì. Nghiên Nhi trả lời Bạch Đái lão nhân như vậy, đến tột cùng là có ý gì? Là vì giận ta, không muốn nói cho Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi biết ta chính là 'Hoa Đà tái thế' quận mã kia sao? "Ở gần đây?" Bạch Đái lão nhân mở lớn mắt nhìn nhìn chung quanh, "Không thấy a... Quận mã gia ở đâu nào?" Nếu Nghiên Nhi không muốn nói cho Bạch Đái lão nhân ai là quận mã, vậy ta cũng sẽ không nói ra thân phận của mình. Huống chi, hai người bọn họ biết ta là nữ tử, nếu nói ta chính là quận mã mà bọn họ muốn tìm, chắc chắn lại cần phải hảo hảo giải thích. "Quận mã gia hắn..." Ta cười cười, "Hắn... Đang ngủ, không tiện đi ra." Nhưng khi vừa nói thế, Nghiên Nhi bất chợt xoay đầu nhìn chằm chằm ta. Cảm nhận được tầm mắt của nàng, ta cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lông mày của nàng nhíu chặt, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta. Ta cũng nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi nàng -- Không phải ngươi hi vọng ta nói vậy sao? Nghiên Nhi chỉ mấp máy miệng, rồi lại khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, quay đầu đi không nhìn ta nữa. Rốt cuộc làm sao vậy? Lại giận? Ta bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. "Nếu đang ngủ, chúng ta cũng không tiện quấy rầy." Bạch Đái lão nhân cười cười, "Đêm nay, mong quận chúa đại nhân thu nhận và giúp đỡ hai phụ tử chúng ta..." "Đương nhiên, nhị vị cứ coi đây như nhà mình." Nghiên Nhi cười cười với Bạch Đáo lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi, sau đó quay đầu nhìn ta, "Vậy phiền Lâm công tử dẫn đường cho bọn họ, có thể không... Lâm công tử?" Ta biết nàng đang trừng phạt ta. "Đương nhiên." Ta nhanh chóng gật gật đầu. Nghiên Nhi đứng dậy, nói với Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi: "Nhị vị nghỉ ngơi thật tốt, Nghiên Nhi cũng muốn trở về phòng ngủ." Nói rồi, cũng không liếc mắt nhìn ta liền rời đi trước. Ta thở dài, không biết phải nói điều gì. Ngoan ngoãn dẫn hai cha con Bạch Đái lão nhân tới khách phòng, dọc đường đi cũng không thấy hạ nhân, nên lời nói dối của ta cùng Nghiên Nhi không bị vạch trần. Không biết đến khi nào Nghiên Nhi mới có thể nguôi giận, vừa rồi không hiểu ra sao lại chọc giận nàng... Chỉ cảm thấy dường như mình có làm bất cứ gì, cũng chẳng thể bổ cứu được việc bị hôn trộm kia. "Tiểu Lâm Tử, vì sao ngươi không đến gặp ta chứ?" Bạch Đái lão nhân đặt bọc hành lý lên bàn, xoay đầu lại trách cứ ta. Ta gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "Ta..." "Cha, ngài đừng làm khó dễ Lâm cô nương." Bạch Diệp Nhi ở một bên trừng mắt liếc Bạch Đái lão nhân, "Bây giờ quá muộn rồi, có lời gì chờ sáng mai nói không được sao?" Ta cười tỏ lòng biết ơn với Bạch Diệp Nhi. Bạch Đái lão nhân bĩu môi, tựa hồ có chút không vui nhưng chẳng còn biện pháp, chỉ nói: "Sáng mai ta cũng muốn thấy, 'Hoa Đà tái thế' quận mã gia kia rốt cuộc trông như thế nào, y thuật của hắn đúng là lợi hại như vậy? Ta cũng muốn được mở rộng kiến thức a." Ta gượng cười chuẩn bị rời đi khách phòng, Bạch Đái lão nhân lại đột nhiên nói: "Kỳ thật... Ngươi chính là quận mã gia phải không, Tiểu Lâm Tử." Ta lập tức đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc quay đầu nhìn Bạch Đái lão nhân. Chẳng lẽ hắn... Đã nhìn thấu được ta cùng Nghiên Nhi nói dối? Bạch Diệp Nhi lại ở bên đảo mắt trắng dã: "Cha, ngài lại thế nữa..." "Ha ha ha ha..." Bạch Đái lão nhân cười lớn, "Nhân sinh phải vui đùa mới thú vị a!" Vậy là bệnh cũ của ngài vẫn chưa sửa sao! Ta cũng liếc mắt, không thèm để ý đến Bạch Đái lão nhân, xoay người rời đi nơi này. Xem chừng Nghiên Nhi đã ngủ, chính là khi đi ngang qua phòng, ta vẫn không nhịn được dừng bước lại. Nàng vẫn... Không có nguôi giận sao, dù cho ta có giải thích thế nào, có như thế nào sửa chữa cũng không tác dụng? Không thể khống chế được mình, ta nâng tay gõ cửa, nhưng chỉ vừa khẽ đụng cửa đã mở ra. Ta nhất thời hoảng hốt, sau một lúc lâu mới biết phải đi vào phòng. "Nghiên nhi?" Ở trong phòng không có đốt nến, ta không thấy rõ được Nghiên Nhi ở đâu. "Ngươi đi ra ngoài." Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng từ bên truyền đến. Ta thở dài: "Nghiên nhi..." "Ta nói ngươi đi ra ngoài." Nàng nói. "...Vậy, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi." Ta bất đắc dĩ xoay người chuẩn bị bước ra khỏi cửa, không muốn tiếp tục quấy rầy Nghiên Nhi. Lại không ngờ Nghiên Nhi lạnh lùng thốt: "Không cho phép đi." Ta đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp với sự thất thường của nàng. "Ta nói, ngươi không được phép ra." Cảm nhận được Nghiên Nhi đã bước đến sau lưng mình, thanh âm của nàng gần ở bên tai. "Ta... Ta không ra." Ta sững sờ nói. Người đứng phía sau lại nói: "Đóng cửa lại." Thở dài, ta nghe lời đưa tay lên đóng cửa phòng lại, rồi sau đó xoay người nhìn nàng. Nghiên Nhi đã đem búi tóc cởi xuống, mái tóc dài của nàng xõa thẳng, trên người tản ra hương khí để ta mê say, ta không khỏi bắt đầu thất thần -- Bởi vì có quá nhiều nháo kịch xảy ra, tiểu quỷ rồi tới Phùng Uyển hôn trộm, ta cùng Nghiên Nhi đã rất nhiều ngày không... Trời ạ, Lâm Duẫn Nhi, đầu ngươi đang suy nghĩ gì a! "...Đứa trẻ kia đâu?" Ma xui quỷ khiến thế nào ta mở miệng hỏi. Nghiên Nhi lạnh lùng hỏi lại: "So với ta, ngươi để ý hắn hơn sao?" Ta sửng sốt: "Hắn? ...Ai chứ?" Nghiên Nhi không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn ta. Không thể nhìn rõ đôi mắt lạnh băng của nàng trong đêm tối, khiến ta có chút không biết làm sao. "Vừa nãy ngươi nói, quận mã gia đang ngủ nơi nào?" Không chờ ta mở miệng, Nghiên Nhi lại hỏi, "Trừ ngươi ra... Ta còn cùng ai thành thân?" Nàng lại đang chuyển đề tài. "Nghiên nhi." Biết nàng vẫn đang tức giận, ta vội nói, "Vừa nãy là ta nói hưu nói vượn, không phải ngươi... Không muốn cho cha con Bạch Đái lão nhân biết ta và ngươi..." "Ta khi nào thì nói như vậy?" Nghiên Nhi cắt đứt ta, hỏi. "Bọn hắn biết ta là thân nữ nhi." Ta thở dài, "Nếu ta nói cho bọn hắn biết... Ta chính là quận mã, bọn hắn nhất định..." "Thì làm sao?" Nghiên Nhi lại bước từng bước đến gần, gương mặt lạnh băng nhưng cũng đẹp đến khiến ta ngạt thở đang gần trong gang tấc, chỉ nghe thấy nàng sâu kín nói, "...Ngươi sợ?" "Nghiên nhi..." Ta không biết nên làm thế nào cho phải. Nghiên Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ cùng ta đứng đối mặt với nhau, tựa như đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục. Nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ta nhìn thấy đôi lông mày của nàng cau chặt, gương mặt lạnh băng vừa để cho ta sợ hãi lại vừa rất mê luyến kia. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, rõ ràng chỉ là rối răm ở chuyện Phùng Uyển hôn trộm ta, giờ lại chất vấn ta vì sao không dám mặt thừa nhận mình là quận mã gia trước mặt Bạch Đái lão nhân, dường như ta làm điều gì cũng sai, thật sự không biết phải nói gì mới cầu được Nghiên Nhi tha thứ. Nghĩ đi nghĩ lại, ta thậm chí có chút tức giận, buồn bực nói: "Nghiên nhi, ngươi đừng như vậy. Ta..." Nghiên Nhi cười cười, nhưng ngữ khí vẫn là lãnh đạm: "Ngươi muốn nói cái gì... Ân?" Cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả trên mặt, trong nháy mắt ta thế nhưng không khống chế được mình. Chỉ cảm thấy đầu như trống rỗng, xúc động ôm chầm lấy người trước mặt, ngay sau đó liền hung hăng hôn lên môi nàng. Nếu không biết giải thích thế nào, nếu dù cho có giải thích Nghiên Nhi cũng không tha thứ. Vậy ta sẽ tùy ý chính mình, càn rỡ để dục vọng được phát tiết ra. Dùng phương thức này để biểu đạt ủy khuất của mình, biểu đạt của mình phẫn uất, của mình bất đắc dĩ. Nhưng không giống như dự đoán, người trong lòng không hề giãy giụa phản kháng, nàng chỉ vội vàng đưa tay lên ôm lấy mặt ta, ngẩng cằm dùng sức đáp lại nụ hôn mãnh liệt đó. Ta chỉ thoáng chốc sững sờ, rồi lại nhanh chóng vùi đầu vào nụ hôn không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy Nghiên Nhi giống như đang đè nén điều gì, nàng hé miệng, dụ dỗ lưỡi ta chui vào cùng nàng quấn quít. Không để ta phản ứng kịp, nàng lại dùng sức kéo xuống vạt áo của ta, có điểm sốt ruột dẫn ta từng bước đến gần giường. Dục vọng trong lòng để ta chỉ hiểu phải bước theo hướng nàng, cho đến khi dừng bước lại, không biết là tự Nghiên Nhi nằm xuống hay là ta áp đảo nàng. Chỉ biết khi phục hồi tinh thần lại, ta đã cúi người đặt trên Nghiên Nhi. Dục vọng không để cho ta dừng lại dù chỉ một chút, ta cúi đầu tinh tế cắn cắn hàm dưới Nghiên Nhi. Người dưới thân dường như cũng vội vàng, nàng vừa thở hổn hển, vừa bối rối lột xuống vạt áo của ta. Đột nhiên, một hồi tiếng đập cửa cắt dứt mê loạn trong phòng. Ta cùng Nghiên Nhi đều lập tức đình chỉ động tác, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc bối rối của hai người chúng ta. Người gõ cửa chính là Cửu tỷ, nàng nói: "Quận chúa, ta ôm nhi đồng trở lại đây." Nghiên Nhi thở hổn hển, nàng ngẩng đầu lên nhìn nhìn ta. Ta sửng sốt, sau đó liền muốn đứng dậy, nhưng người phía dưới đã đưa tay ôm ta lại, không cho rời đi. Nàng quay đầu, hướng ra bên ngoài nói: "Đêm nay... Ngươi ngủ chung cùng nhi đồng đi." "...Vâng." Cửu tỷ đáp, sau đó liền rời đi. Ta nhẹ nhàng thở phì phò, cảm thấy dục vọng vừa rồi như đã bị quấy rầy đè ép, chỉ còn lại ủy khuất và bất đắc dĩ. Ta tùy ý để mình nằm trên Nghiên Nhi, cảm thụ thân thể của nàng cũng đang run rẩy như ta, không nói điều gì. "Duẫn Nhi?" Có lẽ nhận thấy ta bất thường, người dưới thân hô nhẹ. "Nghiên nhi." Ta rầu rĩ nói, "Vì cái gì... Vì cái gì không nghe ta giải thích, vì cái gì không chịu tha thứ ta?" Nghiên Nhi nghe rồi, nàng lại không trả lời ngay, chỉ thở dài. Ta cũng không vội vàng nghe đáp án, chỉ nhắm mắt hô hấp thật sâu lấy hương khí mê say trên người nàng. Sau một lúc, cảm giác được Nghiên Nhi đang dùng đầu ngón tay từng chút nhẹ nhàng vỗ về trên mặt, cuối cùng dừng bên khóe môi. Người dưới thân sâu kín nói: "Ngươi có biết, thế gian này chỉ có một người có thể chạm nơi này không." Nàng nói, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên môi của ta, "Chỉ có ta mới có thể chạm vào môi ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể... Dù ai cũng không thể." Ta thở dài, nói: "Nghiên nhi, ngày đó ta đang ngủ, thật sự không biết..." "Bất kể là như thế nào, cũng không thể." Nghiên Nhi cắt đứt lời ta, thấp giọng nói, "Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta cũng không chịu nổi." Để mặc nàng tiếp tục dùng đầu ngón tay vuốt ve môi mình, ta không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn nghe nàng nói tiếp. "Duẫn Nhi... Ngươi có hiểu tâm tình của ta không." Thanh âm của Nghiên Nhi bình tĩnh hỏi, "Gặp ngươi cùng người khác hôn, ta thật sự rất khó chịu, chỉ cảm thấy... Giống như ngươi không còn thuộc về một mình ta nữa." "Nghiên nhi." Ta thở dài, "Từ trước đến giờ... Ta đều chỉ thuộc về một mình ngươi." "Muốn ta." Nghiên Nhi lại đột nhiên nói, thanh âm của nàng tràn đầy mị hoặc khiến ta như ngạt thở, "Duẫn Nhi... Ta muốn ngươi muốn ta." Nói rồi, nàng chìa hai tay, như dùng hết sức ôm lấy ta kéo về phía nàng. Cả người cứng lại, ta không dám chậm trễ chút nào, cúi đầu hôn lên môi nàng. Giờ khắc này, ta chỉ muốn dùng sự ôn nhu của mình, dùng nụ hôn của mình nói cho nàng biết, cho đến tận cùng, lòng ta cũng chỉ có một mình nàng. Vuốt ve thân mình để ta mê luyến, tinh tế hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn, mỗi tiếng thở gấp cùng ngâm khẽ của nàng đều cho ta thật sâu say mê, đến cuối cùng khi đưa nàng lên tới đỉnh phong, ta mới bình hơi thở, gắt gao ôm nàng vào ngực cảm thụ lấy từng rung động. "Duẫn Nhi." Khi người dưới thân đã dần dần yên tĩnh lại, nàng mở miệng nói, "Vừa nãy ta thật sự cảm nhận được..." Ta hôn hôn khóe miệng của nàng, đợi nàng nói tiếp. "Ta cảm nhận được, lòng của chúng ta là liền bên nhau." Nàng nói. "Nghiên nhi." Ta vững thanh nói, "Lòng của chúng ta lúc nào cũng liền một chỗ, không cần hoài nghi." Nàng cười cười, đưa tay lên vỗ về mặt ta, không nói gì. Vẫn là... Hoài nghi sao? "Ngươi có mệt không?" Ta hỏi. "Sao vậy?" Nghiên Nhi sửng sốt, sau đó cười nói, "Ngươi còn muốn..." Ta không nói thêm lời, chỉ đưa tay lên nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của Nghiên Nhi. "Duẫn Nhi?" Người dưới thân không hiểu ta muốn làm gì, nghi hoặc hô ta một tiếng. Ta vẫn như cũ không đáp lời, chỉ đưa bàn tay kia hướng xuống dưới thân, cuối cùng, rơi vào giữa hai chân mình. "Muốn ta." Ta ách lên giọng, học theo ngữ khí của nàng, "Nghiên nhi, ta muốn ngươi muốn ta." Người dưới thân không nói gì, nhưng ta có thể cảm thấy tay nàng đang run rẩy, tiếng thở dốc cũng lớn hơn. Bất chợt, Nghiên Nhi lật người, nàng dùng sức đặt ta dưới thân. Ta nuốt một chút nước bọt, trong đêm tối tiếng động đó làm thân mình Nghiên Nhi càng run rẩy hơn. Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay vuốt ve mặt ta. "Muốn ta." Ta nói, không muốn nàng do dự. Ngay sau đó, Nghiên Nhi cúi người xuống hôn lên môi, nàng di chuyển đầu mình, từng chút một nhẹ nhàng hôn lên cơ thể của ta, ngây ngô rồi lại ôn nhu, làm cho ta cảm thấy cả người nóng rực, thầm muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Tay nàng trúc trắc vỗ về cơ thể, tựa như là đang sợ hãi, hay lo lắng điều gì, không dám tiến thêm một bước. Ta vươn tay ôm chặt lấy nàng, để thân mình cả hai chúng ta gắt gao kề nhau. Nhẹ nhàng mà thở hổn hển, ta thấp giọng nói bên tai nàng: "...Nghiên nhi, ta chỉ thuộc về một mình ngươi." Nghiên Nhi dường như bị những lời của ta liêu động lên dây cung trong lòng, nàng thở ra một hơi thật dài, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể ta. Ta nín thở, cảm nhận động tác trúc trác của nàng trong thân thể. Một chút đau đớn khiến thân mình ta không nén được run lên, nhưng vì không muốn để Nghiên Nhi lo lắng, ta cắn chặt môi, không dám phát ra một thanh âm nào. Tựa như cảm nhận được áp lực của ta, Nghiên Nhi dừng lại động tác, sau đó cúi xuống ôn nhu hôn lên đôi môi đang bị ta cắn chặt. Ta ngẩng cằm đáp lại nàng, dùng hai tay ôm lấy eo nhỏ của Nghiên Nhi, dùng nụ hôn của mình thúc giục nàng nhanh hơn động tác. Sau đó, thời khắc kia cuối cùng đã đến. Đau, nhưng hạnh phúc. "Duẫn,Duẫn Nhi?" Thanh âm của nàng run rẩy. "Ân..." Ta đáp lại nàng, chờ đợi đau đớn trong thân thể chậm rãi tán đi. Nghiên Nhi tinh tế hôn hôn lên mặt, ta vừa thở hổn hển, vừa cảm thụ lấy yêu thương của nàng, sự ôn nhu của Nghiên Nhi lúc này khiến lòng ta rung động. "Cảm nhận được..." Ta từ từ nhắm hai mắt lại, cười nói, "Lòng của chúng ta liền cùng một chỗ." Ta nghe thấy Nghiên Nhi thật sâu thở dài, rồi ôn nhu nói bên tai ta: "Duẫn Nhi... Ta yêu ngươi." Sau đó, lại hôn thật sâu lên môi. Ta nghĩ hạnh phúc chính là như vậy. Đêm nay, cuối cùng không phải ngủ thư phòng. Đêm nay, cuối cùng không phải vướng bận tiểu quỷ kia, chỉ có ta cùng Nghiên Nhi.
|
Chap 159 (Hoàn) Ngày hôm sau tại hậu viện, ta nói chuyện mình chính là quận mã cho Bạch Đái lão nhân. Ta thấy miệng hắn lập tức há rộng, sau đó mấp máy mà nói không nên lời. Bạch Diệp Nhi cũng chẳng tốt hơn cha mình, nàng cũng ngây ngốc đứng ở một bên, hết nhìn ta lại nhìn Nghiên Nhi đang ôm tiểu quỷ. "Ngươi đừng không nói với ta rằng..." Bạch Đái lão nhân chỉ vào tiểu quỷ Nghiên Nhi đang ôm trong lòng, "Đây là con của các ngươi nha?" Ta kéo kéo miệng, không muốn trả lời hắn. Nghiên Nhi cười nói: "Bạch đại gia, đây là nhi đồng của một bệnh nhân ở chỗ chúng ta." Không hiểu tại sao khi nghe Nghiên Nhi gọi Bạch Đái lão nhân như vậy, ta không nhịn được cười lên. "Nhưng mà..." Bạch Diệp Nhi lắc lắc đầu không thể tin được, nói với ta, "Ngươi là..." "Được rồi." Ta gật gật đầu, cười nói với Diệp Nhi, "Mấy năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện... Ta không có cách nào giải thích cho ngươi rõ ràng. Nhưng ta và Nghiên Nhi đích thực là hai vợ chồng... Hay là thê tử thê tử? Ngươi có thể gọi bọn ta như vậy." Trên lưng tê rần, Nghiên Nhi nhéo ta một chút rồi trừng mắt liếc ta, sau đó quay đầu cười nói với Bạch Diệp Nhi: "Bạch cô nương, đúng như Duẫn Nhi nói, nàng chính là quận mã các ngươi muốn tìm." Bạch Đái lão nhân vẻ mặt kinh ngạc truy vấn: "Hoa Đà tái thế' là nàng thật sao?!" Lão đầu đáng chết, ngươi cố ý đi! "Duẫn Nhi đừng hỗn." Thấy vẻ mặt ta căm giận, Nghiên Nhi dường như đoán được trong lòng ta đang suy nghĩ gì, liền sẵng giọng nói, "Bạch đại gia là ân nhân của chúng ta." Bạch Đái lão nhân vội vàng cười cười, tỏ vẻ đồng ý: "Vẫn là quận chúa đại nhân tu dưỡng tốt." "Nhưng mà..." Bạch Diệp Nhi hết nhìn Nghiên Nhi lại nhìn nhìn ta, tựa như khó thể lý giải quan hệ giữa hai người. "Diệp Nhi." Bạch Đái lão nhân ở bên nói lời thấm thía, "Thế gian có rất nhiều chuyện chúng ta không thể hiểu, cần gì phải rối rắm với vấn đề rất nhỏ này đây?" Cuối cùng ngươi cũng nói được một lời không quá tệ. Bạch Diệp Nhi nghe Bạch Đái lão nhân nói, hơi lặng đi một chút, rồi sau đó gật gật đầu. Như vậy là tiếp nhận rồi sao?? Khả năng tiếp nhận của hai người này cũng thật giống Nhị sư huynh! "Nhưng..." Bạch Đái lão nhân xoay đầu lại, híp mắt nói với ta, "Những ngày qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mà nhường hai vị kết thành vợ chồng vậy... Ta thật sự rất tò mò a." "Chuyện mà ta cùng Nghiên Nhi gặp những năm gần đây, sợ là nói cũng rất dài." Ta bất đắc dĩ cười cười, "Hay là thôi đi..." "Dài đến viết thành một bộ tiểu thuyết không?" Bạch Đái lão nhân hỏi. "Sách sử cũng có thể." Ta kéo kéo khóe miệng. "Được rồi, được rồi." Nghiên Nhi ngắt lời của ta cùng Bạch Đái lão nhân, "Đến giờ cơm trưa rồi, Duẫn Nhi, ngươi ôm cục cưng đi, ta đi nấu cơm." Nói rồi, nàng nghiêng người để ta đón lấy tiểu quỷ trong lòng. "Ai nha." Bạch Đái lão nhân cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt, "Để quận chúa đại nhân chuẩn bị cơm trưa cho chúng ta, đây đúng là thiên đại ân huệ!" Ta tự hào nói: "Nghiên nhi làm đồ ăn có thể nói cấp đại trù." Tiểu quỷ trong lòng dường như cũng hiểu được điều ta nói, hắn ngẩng đầu "Y y nha nha" quơ cánh tay nhỏ về phía Bạch Đái lão nhân. "Quận chúa, ta cũng đi giúp ngài." Bạch Diệp Nhi theo Nghiên Nhi ly khai hậu viện. Bạch Đái lão nhân vươn tay nhéo nhéo mặt tiểu quỷ, nói với ta: "Đứa nhỏ này bộ dạng thật giống ngươi." "Thật sao?" Ta nghiêng đầu nhìn nhìn tiểu quỷ trong lòng, hắn cũng đang nhìn chăm chú ta. Kỳ thật qua nhiều ngày như vậy, ta cũng chưa từng nhìn kỹ đứa nhỏ này. Bây giờ cẩn thẩn nhìn lại, thấy đôi mắt của hắn thật lớn, cười rộ lên hai mắt cong cong, điểm này thật ra giống Nghiên Nhi hơn. Đột nhiên, ta nghi hoặc nhìn lên mi trái của hắn, phát hiện nơi đó cũng có một vết sẹo mờ, giống y hệt vết sẹo trên mi trái của ta. Ta kinh ngạc há miệng thở dốc, vì sao một nhi đồng nhỏ như vậy trên mặt lại có vết sẹo thế đây? Thấy ta đột nhiên nhìn mình chằm chằm, tiểu quỷ cong miệng, vừa dùng bàn tay nhỏ bé sờ soạng mặt ta, vừa kêu "Y y nha nha" không ngừng. Bạch Đái lão nhân có lẽ không để ý đến ta lúc này nghi hoặc, hắn thở dài nói: "Những năm gần đây ngươi nên đến gặp ta, Tiểu Lâm Tử... Ngươi còn nhớ sơn tặc họ Hùng chứ?" "Sơn tặc?... Hùng... Hùng Thập Đại sao?" Ta sửng sốt. Lần cuối gặp hắn cũng là hơn một năm trước. "A, ta quên mất." Bạch Đái lão nhân cười cười, "Các ngươi còn bái thiên địa mà." "Là bái Quan Công!" Ta tức giận cải chính. "Ngươi biết hắn bây giờ đang làm gì không?" Bạch Đái lão nhân không đế ý đến ta giải thích, chỉ chậm rãi nói. Ta nhíu nhíu mày: "Làm cái gì? Làm... Sơn tặc sao?" "Ha ha." Bạch Đái lão nhân cười nói, "Hắn a, bây giờ mở cái tiêu cục, làm tiêu đầu rồi." "Tiêu đầu?" Ta há miệng, như không thể hiểu được điều Bạch Đái lão nhân nói. Bạch Đái lão nhân tiếp tục: "Mấy tháng trước, hắn còn mang theo một đội nhân mã đi qua thôn ta, cái người to lớn đó... Đã trầm ổn hơn rất nhiều." "Không, không thể nào..." Ta không thể tin hỏi, "Hùng Thập Đại làm tiêu đầu? Hắn, hắn... Không làm sơn tặc sao?!" "Con người luôn thay đổi." Bạch Đái lão nhân hé mắt, "Ngươi cũng... Không phải làm đại phu trong kinh thành sao, còn làm quận mã gia, thế sự đúng là khó liệu, phải không?" Nói rồi, hắn lại hoàn toàn không để ý đến hình tượng cười lên ha hả. Thế sự khó liệu sao? Cảm thấy như Hùng Thập Đại thấy làm sơn tặc không kiếm được bao nhiêu tiền, nên mới đổi nghề làm tiêu đầu đi. Tiểu quỷ trong lòng thấy Bạch Đái lão nhân cười cũng theo đó cười lên khanh khách. Ta bất đắc dĩ bị kẹt giữa một già một trẻ, hoàn toàn không thể hiểu được bọn hắn đang cười cái gì. Hùng Thập Đại... Mở tiêu cục, còn làm tiêu đầu. Nhớ đến đêm trăng đó, Hùng Thập Đại không chút hình tượng gục trên bàn khóc lên anh anh, hắn nói hắn không dũng cảm như ta, hắn nói hắn hối hận vì ly khai người mình yêu nhất. Vậy bây giờ, hắn đã tìm được phần mộ của Tần Cầm Cầm chưa? Trên người còn đeo túi hương kia chứ? Lễ vật cuối cùng mà người yêu hắn để lại, hắn còn mang theo không? "Đúng rồi." Bạch Đái lão nhân lại đột nhiên nói, "Ta còn gặp vị Hồng y cô nương lần trước theo ngươi đến nhà ta nữa." "Hồng y cô nương?" Ta sửng sốt. Tư Đồ Ức?! Ta vội hỏi: "Ngươi, ngươi lúc nào thì..." "Kích động thế sao, không phải Hồng y cô nương kia cũng là một hồng nhan tri kỷ của ngươi chứ, Tiểu Lâm Tử?" Bạch Đái lão nhân cười quỷ dị. "Ngươi đừng nói bừa." Ta liếc mắt, "Ngươi gặp nàng lúc nào?" "Khoảng mười ngày trước đi?..." Bạch Đái lão nhân nghĩ nghĩ nói, "Ta cùng Diệp Nhi ở trong núi hái thuốc, đột nhiên một nữ tử mặc áo đỏ tươi rơi lên cây, cạnh đó còn đi theo một nữ tử áo trắng... Lúc ấy, ta vẫn chưa nhận ra Hồng y nữ tử kia chính là Hồng y cô nương trước đây đến nhà mình..." Bạch Đái lão nhân đem lời nói cuộn thành nhiễu loạn, ta nghe mà cũng cảm thấy hỗn loạn theo. "Dù sao..." Bạch Đái lão nhân cuối cùng tổng kết, "Sau đó ta nhận ra nàng." Ta nhíu nhíu mày: "Làm thế nào nhận ra?" "Mặt của nàng." Bạch Đái lão nhân đáp, "Cô nương đó có một khuôn mặt phi thường lãnh diễm, giống như băng, sao ta không nhận ra chứ?" Giống như băng.... Lãnh diễm. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy có điểm là lạ, liền hỏi: "Còn vị bạch y nữ tử kia...?" "Ta cũng không biết." Bạch Đái lão nhân nói, "Ta chưa gặp qua nàng... Nàng cũng là một cô nương xinh đẹp. Ta còn chưa kịp nhìn kỹ, các nàng đã chớp mắt tiêu thất." Chớp mắt biến mất? Đây đúng là tác phong của Tư Đồ Ức. Chính là, vị bạch y nữ tử kia rốt cục là ai? Chẳng lẽ, lần trước ta nhìn thấy trên chân núi đúng là Tư Đồ Ức? Ta nhớ... Lúc đó phía sau nàng cũng có một người áo trắng. Rốt cục người đó là ai? Rốt cục... Tư Đồ Ức những ngày qua đã gặp chuyện gì? "Tiểu Lâm Tử à..." Bạch Đái lão nhân lại đột nhiên nói lời thấm thía, "Tuy nói ngươi được người kinh thành gọi là "Hoa Đà tái thế', nhưng... Ngươi phải biết rằng, y thuật của ngươi còn kém xa ta a." Ta cũng đâu có muốn so sánh cùng ngươi, Bạch Đái đại gia. "Còn nhớ không..." Bạch Đái lão nhân xoay người lại, vẻ mặt thành thật nhìn ta, "Còn nhớ... Ta từng nói gì với ngươi chứ?" Ta sửng sốt, không biết Bạch Đái lão nhân lại muốn làm gì. Bạch Đái lão nhân híp híp đôi mắt mơ màng nói: "Bái ta làm thầy, xưng bá y thuật..." Lại nữa. "Cục cưng đói bụng rồi phải không." Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói với tiểu quỷ, "Ta đưa ngươi đi húp cháo nha?" "Tiểu Lâm Tử, ngươi có nghe ta nói không a..." "Đi nào, cục cưng thật ngoan." Ta vừa nói vừa xoay người ly khai hậu viện, "Ta đưa ngươi đi húp cháo..." "Tiểu Lâm Tử!!! Đây là biện pháp duy nhất để ngươi làm 'Hoa Đà tái thế' a- -!!!" Lại có tiếng vọng tới. Ta ôm tiểu quỷ trong lòng chạy thật xa, để không còn nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ phía sau nữa. Hoa Đà tái thế sao... Ta không cần theo đuổi cảnh giới cao như vậy. Làm một người cường đại, mang thiên hạ trong lòng. Không bằng làm một người chỉ cầu ăn no ba bữa, trong lòng chỉ chứa một người nhỏ bé Nghiên Nhi. Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi ở quận mã phủ vài ngày rồi rời khỏi. Bọn hắn nói còn muốn đi ngắm cảnh nơi nơi, không muốn tiếp tục chậm trễ thời giờ. "Tiểu Lâm Tử 'Hoa Đà tái thế' a -- 'Hoa Đà tái thế'!" Bạch Đái lão nhân lên xe ngựa vẫn nhô đầu ra nói như vậy. "Hoa Đà tái thế?" Đứng ở cạnh bên, Nghiên Nhi nghi hoặc nhìn ta hỏi. "Đừng để ý lời hắn, tiếp tục phất tay nói tái kiến đi!" Mặt ta cười đến cứng đờ, vừa lờ đi lời của Bạch Đái lão nhân, vừa liều mạng phất tay cáo biệt. Luôn có nhiều người như vậy, bọn hắn quá mức nhiệt tình với người, khiến người ta không biết phải đáp lại ra sao. Sau khi gặp lại Bạch Đái lão nhân, trong lòng ta bỗng dâng lên rất nhiều xúc cảm, ký ức về những ngày xưa mãnh liệt trào ra. Không chịu nổi nhớ nhung trong lòng, ta chạy đến thư phòng, lấy ra vật mà mình cất nhìn ngắm thật lâu. Nghiên Nhi bỗng nhiên đứng ở phía sau, nàng nghiêng người ôm lấy eo ta, tựa đầu lên vai, ôn nhu hỏi: "Đang làm gì vậy?" "Ngươi xem này." Ta chỉ vào thứ ôm trong tay. "Đây là..." Nghiên Nhi ngẩn người, sau đó cười nói, "Đây chẳng phải là... Thanh kiếm Hùng đại ca cho ngươi sao?" "Ân." Ta gật gật đầu. Thanh kiếm nặng chết người này vẫn còn ở đây. "Ngươi đem nó tới đây lúc nào?" Nghiên Nhi cười hỏi, nàng vươn tay lướt qua eo ta, nhẹ nhàng vuốt lên thanh kiếm. "Không phải ta mang tới." Ta liếc mắt, "Là Nhị sư huynh lần trước đến kinh tìm ta, vì chuyện sư phụ bị bệnh, đã mang tới cho ta." Nhớ lúc đó, hắn vẻ mặt tự hào nói là mình mang đến thứ nhân sinh không thể thiếu. Ai sẽ cho rằng một thanh kiếm nặng chết người là thứ nhân sinh không thể thiếu chứ! Lúc ấy ta oán hận liền đem thứ này tùy ý bỏ vào thư phòng, không thèm để ý đến. "Hùng đại ca... Là người rất trọng tình nghĩa." Nghiên Nhi nhẹ giọng nói. "Ân..." Ta gật gật đầu. Không biết, bây giờ hắn ra sao? "Duẫn Nhi, còn ngươi." Nghiên Nhi đột nhiên hỏi, "Ngươi có phải là một người trọng tình nghĩa không?" Ta sửng sốt, rồi cười nói: "Ngươi nói thử đi?" "Không phải." Nghiên Nhi lắc đầu. "Vì sao?" Ta nhíu mày. Nghiên Nhi cười nói: "Hùng đại ca tặng ngươi một thanh kiếm ý nghĩa như vậy, ngươi lại vứt nó sang một bên chẳng thèm quan tâm, sao là người trọng tình nghĩa chứ?" "Ngươi xác định nó là một thanh kiếm ý nghĩa?" Ta bất đắc dĩ hỏi lại. Người phía sau cười nhéo nhéo eo ta, không nói thêm gì nữa. "Quận chúa, quận mã gia!" Tiếng Cửu tỷ từ ngoài truyền đến, nàng có điểm vội vàng gõ cửa thư phòng. "Làm sao vậy?" Ta hỏi. Cửu tỷ đáp: "Lão nhân gia kia đến đây!" "Lão nhân gia?" Ta sửng sốt. "Bà của đứa nhỏ, lão nhân gia kia cuối cùng đã tới!" Cửu tỷ nói. Ở phía sau, Nghiên Nhi không nói gì, nhưng hai cánh tay nàng quấn quanh eo ta lại siết chặt thêm. "Đa tạ quận mã gia, đa tạ quận chúa!" Ra đến đại sảnh, lão phụ nhân nhiều ngày không thấy kia lập tức qùy xuống trước mặt chúng ta, cuống quít dập đầu không ngừng. "Đừng như vậy, lão nhân gia." Ta bước lên trước đỡ bà dậy, "Ngài đừng như vậy..." Nguyên lai lão phụ nhân này đúng là muốn bỏ nhi đồng lại cho chúng ta, vốn định tuyệt tình đem cháu vứt bỏ, nhưng rồi không thể nén được tưởng niệm trong lòng, cùng với không dám đối mặt với con dâu. "Con ta xuất chinh không ở nhà." Lão phụ nhân lắc đầu liên tục, "Huống chi nhà rất nghèo, hơn nữa đã có bốn đứa trẻ, chúng ta nuôi không nổi đứa út này... Nghe nói Tú Nghiên quận chúa và quận mã gia tâm địa thiện lượng, ta mới nhất thời xúc động muốn để hắn bệnh nặng đem tới, là ta sai, là ta hồ đồ..." Tiểu quỷ trong lòng Nghiên Nhi thấy bà mình nhưng lại chẳng phản ứng gì, chỉ đến khi lão phụ nhân khóc nước mắt như mưa, hắn mới vươn hai cánh tay nhỏ bé, reo lên: "A nha... Nha!" "Lại đây, nãi nãi mang ngươi về nhà." Lão phụ nhân lau nước mắt trên mặt, nàng bước đến trước Nghiên Nhi, muốn tiếp nhận lấy nhi đồng. Nhưng tiểu quỷ lại thu tay về, gắt gao nắm chặt vạt áo Nghiên Nhi, không chịu để cho lão phụ nhân ôm. "Qua đi, cục cưng." Nghiên Nhi thở dài, nghiêng thân mình đem nhi đồng giao cho lão phụ nhân, "Ngoan, để nãi nãi ôm." Tiểu quỷ dường như ý thức được mình sẽ bị người mang đi khỏi quận mã phủ, sống chết cũng không chịu buông tay ra, hai tiểu lông mày nhíu chặt, cái miệng nhỏ nhắn méo mó, xoay đầu lại nhìn nhìn ta. Mấy ngày qua ở cùng tiểu quỷ, chúng ta đã chậm rãi quen thuộc đối phương. Giờ phút này đột nhiên tách biệt, nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hắn mà ta phi thường không muốn. Đứa nhỏ này tuy bướng bỉnh, nhưng cũng rất đáng yêu, lúc đầu vừa nhìn thấy ta sẽ khóc, rồi sau này lại để ta ôm. Bây giờ phải chia cách, ta cảm thấy hốc mắt mình dần nóng lên. Lúc này Nghiên Nhi lại trở nên nghiêm nghị, nàng đề cao âm điệu trách cứ tiểu quỷ: "Cục cưng không ngoan, không được như vậy." Tiểu quỷ bị Nghiên Nhi mắng sợ tới mức khóc lên, nhân cơ hội đó lão phụ nhân cũng ôm lấy nhi đồng, và Nghiên Nhi xoay người ly khai đại sảnh. "Quận chúa, nàng..." Lão phụ nhân nghi hoặc nhìn bóng lưng Nghiên hi ly khai, rồi xoay đầu lại nhìn ta. "Không có việc gì." Ta cười cười, "Ngài mau đưa nhi đồng trở về với mẹ hắn đi, trên đường cẩn thận." "Cám ơn quận mã gia, cám ơn..." Lão phụ nhân liên tục cảm tạ, rồi ôm theo tiểu quỷ đang khóc đến tê tâm liệt phế ly khai. Chung quy không phải là nhi đồng của ta cùng với Nghiên Nhi... Thì cuối cũng vẫn phải rời khỏi. Trở lại phòng ngủ, ta thấy Nghiên Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm, không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn chính mình trong gương. Ta biết lòng nàng đang suy nghĩ gì, nên chỉ thở dài bước nhẹ đến phía sau. Nghiên Nhi đưa mắt nhìn ta, ta cũng nhìn vào gương đồng cười. "Ngồi vào chút đi." Ta ngồi xuống phía sau Nghiên Nhi, chen chung trên một ghế với nàng. Nghiên Nhi cười xê dịch thân mình, tùy ý để ta ngồi xuống ôm nàng vào lòng. "Ngươi đang nhìn gì vậy?" Ta cùng nàng bốn mặt nhìn nhau qua gương đồng, nhẹ giọng hỏi. Nàng mấp máy miệng, nhẹ nói: "Không có gì." "Không biết có phải vì gần đây thường mang tiểu hài tử..." Ta làm bộ giống như vừa phát hiện ra tân đại lục, "Mà ta cảm thấy bây giờ ngươi có chút hương vị mẫu thân nha." Nói rồi, ta đặt đầu lên vai của nàng, cùng nàng hai má kề nhau. Nàng cười cười rồi nhắm mắt, thả lỏng thân mình dựa vào lòng ta. "Cục cưng... Đi rồi a." Nghiên Nhi chợt sâu kín nói. Ta gật gật đầu, không biết nên nói gì. "Đứa nhỏ kia lớn lên rất giống ngươi." Nghiên Nhi lại tiếp tục. Ta sửng sốt. Người trong lòng cười cười: "Mắt của hắn rất to, còn thích ngẩn người..." "Tiểu quỷ kia thích ngẩn người?" Ta kéo kéo khóe miệng. "Còn có..." Nghiên Nhi nhẹ giọng nói, "Trên mi trái của hắn cũng có một tiểu vết sẹo." "A, cái này ta cũng thấy." Ta nói. Nghiên Nhi xoay đầu lại, nhìn vết sẹo trên mi trái của ta, cười nói: "Đúng là giống nhau như đúc." "Của ta hảo hơn rất nhiều." Ta quắt quắt miệng, "Huống chi, vết sẹo này có ý nghĩa trọng đại... Còn tiểu quỷ kia, không chừng do chính mình không cẩn thận đập tới, sao có thể so cùng đây?" "Nhìn hắn..." Nghiên Nhi lại không để ý đến ta, chỉ nói, "Cảm giác giống như nhìn thấy ngươi." "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi." Ta nghiêng mặt hôn hôn khóe miệng nàng. "Ân." Nghiên Nhi cười nhắm hai mắt lại, sau đó nhẹ nhàng dùng mặt vuốt ve cùng ta. "Ngươi nói..." Ta nhíu mày, hỏi, "Tiểu quỷ kia tên là gì?" Nghiên Nhi sửng sốt, sau đó cười nói: "Không biết, ta không có hỏi." "Chúng ta sống với hắn lâu như vậy, mà thậm chí ngay cả tên cũng không biết?" Ta bất đắc dĩ nói. "Đúng rồi." Dường như Nghiên Nhi lại nhớ ra gì đó, nàng hỏi, "Nếu chúng ta thật sự có nhi đồng... Duẫn Nhi, ngươi sẽ thủ cho đứa trẻ đó tên gì?" "A?" Ta nhíu nhíu mày. "Lâm... Lâm gì?" Nàng tiếp tục truy vấn. "Lâm..." Ta kéo kéo khóe miệng, nói lung tung, "Nếu là nam, phải thủ cái tên khí phách mới được... Vậy, Lâm... Lâm Long?" Nghiên Nhi "Xì" một tiếng cười lên, đánh lên tay ta một cái, sẳng giọng: "Tên này thực đất, chỉ có nhân tài như Hùng đại ca mới thủ như vậy." Ta cũng cười theo nàng, nói: "Nói đến Hùng Thập Đại... Ngươi có muốn biết chuyện của hắn không?" "Chuyện của hắn?" Nghiên Nhi nghi hoặc nhìn ta qua gương đồng. "Bất quá, ta muốn nói ở trên đường." Ta nói. "Trên đường?" Nghiên Nhi lại càng khó hiểu. "Chúng ta sẽ đi ra ngoài du ngoạn mấy tháng." Ta móp méo miệng, "Ở lâu trong quận mã phủ, nghẹn đến chết mất." "Đi đâu?" Người trong lòng ôn nhu hỏi. "Nhị sư huynh muốn thành thân, chúng ta trước đi tham gia hôn lễ của bọn hắn... Tiếp theo, chúng ta sẽ về y quán thăm sư phụ." Ta nói. "Sau đó thì sao?" "Sau đó..." Ta nghĩ nghĩ, "...Ngươi còn nhớ không, ta từng đáp ứng sẽ dẫn ngươi đi chèo thuyền." Nghiên Nhi cười nói: "Ta còn tưởng ngươi quên rồi." "Ta muốn đưa ngươi đi xem một mỹ hồ rất đẹp... Sau đó, tiếp tục đưa ngươi đi Tự miếu của Tam Thất đại sư." Ta nói. Nàng nghe rồi, có điểm hưng phấn hỏi: "Không biết nơi đó còn đom đóm không?" "Chắc chắn còn." Ta gật gật đầu, "Chúng ta cũng phải đến xem rừng cây nhỏ gần Tự miếu, nơi mà... Lần đầu tiên ta khinh bạc ngươi." Nghiên Nhi cười cười, không nói gì. "Chúng ta cũng đến xem tiểu sơn trại của Hùng Thập Đại nữa... Không, phải là tiểu tiêu cục." Ta nói. "Tiêu cục?" "Bạch Đái lão nhân nói, Hùng Thập Đại giờ không còn làm sơn tặc nữa, người ta đổi nghề, làm tiêu đầu." "Thật sao?" Nghiên Nhi không khỏi cười lên tiếng. Ta gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ: "Ta nghĩ xem chúng ta còn phải đi nơi nào..." "Vẫn còn nơi muốn đi?" Nghiên Nhi nghiêng mặt, kinh ngạc hỏi, "Vậy chúng ta rời kinh thành bao lâu? Không phải ngươi nói, thân thể của ta không tốt, còn dẫn ta đi nơi nơi như vậy..." "Bây giờ không như ngày xưa." Ta nhún vai, "Có ta đây, thân mình ngươi không hảo cũng không sao cả, ta là 'Hoa Đà tái thế' a." Nghiên Nhi khinh thường liếc nhìn ta, cười nói: "Nói thật là hợp tình hợp lý." "Đúng rồi." Không để ý đến Nghiên Nhi cười nhạo, ta hưng phấn nói, "Ta còn muốn dẫn ngươi đến một tiểu sơn động." "Tiểu sơn động?" "Ngươi còn nhớ không..." Ta cố ý xấu xa cười nói, "Lúc ngươi bị ngấm mưa té xỉu trên mặt đất, ta ôm ngươi đến một tiểu sơn động tránh mưa, tại nơi đó chúng ta gặp được Bạch Đái lão nhân." "Hình như..." Nghiên Nhi nghĩ nghĩ, "Hình như có một chuyện như vậy." "Ngươi có biết..." Ta nhẹ giọng nói, "Tại sơn động đó, ta đã tự mình giúp ngươi thay quần áo ướt." Nghiên Nhi chau mày, giống như không hiểu ta nói điều gì. Ta tiếp tục phá hư cười nói: "Lần đó, là lần đầu tiên ta nhìn thấy thân thể mềm mại của quận chúa đại nhân nha..." Người trong lòng thoáng chốc mặt đỏ bừng, nàng há miệng thở dốc, muốn nói lại không thể thốt lên lời. "Được rồi, được rồi." Ta cố ý không sao cả nói, "Dù sao bây giờ chúng ta cũng thành thân hai lần, toàn thân ngươi ta cũng đã xem qua, thẹn thùng gì chứ..." Nghiên Nhi đỏ mặt, tức giận đưa tay hung hăng nhéo lên lưng, khiến ta đau đến liên tục cầu xin tha thứ. "Nghiên nhi." Ta bắt lấy tay nàng, không cho nàng lộn xộn, "Ngươi còn muốn đi đâu nữa không?" "Ngươi a..." Nghiên Nhi thở dài, nàng cuối cùng chịu buông tha, "Đi đâu cũng được, chỉ cần có ngươi ở bên ta là tốt rồi." "Thật chứ? Đi đâu cũng được?" Ta cười cười, tùy hứng nhắc lại lời nàng nói. Nghiên Nhi nhíu mày, sẳng giọng: "Lâm Duẫn Nhi, vì sao ngươi thích nói vô nghĩa như vậy?" Ta tiếp tục mặt dày mày dạn: "Vậy xin hỏi quận chúa đại nhân, ngài thích nghe Lâm Duẫn Nhi nói vô nghĩa không?" Nàng mím môi mỏng, làm bộ như thực gian nan suy nghĩ, rồi cười nói: "...Thích." "Vậy..." Ta nhẹ giọng nói, "Chúng ta ngày mai khởi hành đi?" Nghiên Nhi cười gật gật đầu: "Phu quân an bài là được." Ta ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt nghiêng đầu ôn nhu nói bên tai nàng: "Nghiên nhi..." "Ân?" "Ta muốn nói cho ngươi biết... Ta yêu ngươi." Nghiên Nhi không nói gì, nhưng sau đó ta cảm thấy trên môi được ấm áp bao trùm, cười nghiêng mình, ta từ từ nhắm hai mắt đáp lại nụ hôn để mình mê luyến đến cực điểm kia. Chợt, trên môi tê rần, ta cau mày mở mắt ra. Nghiên Nhi đang dùng hàm răng cắn cắn môi dưới của ta, vẻ mặt xấu xa nhìn ta chăm chú. Để thấy được vẻ mặt Nghiên Nhi như vậy là phi thường hiếm có, ta nghi hoặc gọi nàng: "Nghiên nhi?" Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm ta, ôn nhu nói: "Ta đói bụng." Ta sửng sốt, đây là cái gì chứ? Nghiên Nhi cười hai mắt cong cong, nàng vươn tay ôm lấy eo ta, nị thanh nói: "Ta muốn ăn bánh bao... Ăn bánh bao của ngươi." Sau một lúc lâu ngu ngơ, ta nhanh chóng đứng dậy đi tới phía cửa, trong miệng cũng không ngừng lẩm nhẩm: "Đúng rồi, ta phải đi phân phó nhóm A Hổ chuẩn bị tốt xe ngựa ngày mai..." Chính là, phía sau lại vang lên ma chú -- "Lâm,Duẫn,Nhi..." THE END
|
|