Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 15. Nguyện vọng Cả kỳ nghỉ đông, Danh Tỉnh Nam trừ vài lần cùng với Trương Hạo Nhiên đi ra ngoài, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong nhà. Mỗi ngày ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, ăn cơm – chơi games – ăn cơm – ngủ........ Cuối cùng cũng chịu đựng đến khai giảng, Danh Tỉnh Nam vốn đã quen dậy trễ, đột nhiên phải dậy sớm, cô lại không thích ứng, suy nghĩ khi nào thì mới đến nghỉ hè đây? Quay về phòng ngủ nhìn thấy Tôn Thái Anh với Chu Tử Du cũng đều là bộ dáng ngủ bất tỉnh, chỉ có Kim Đa Hân nhìn qua vẫn tràn đầy sức sống như vậy. Chu Tử Du ngáp một cái, vươn vai nói: "Nếu hôm nay không phải là ngày cuối cùng trở về trường, tớ thực không nỡ rời ổ chăn đi ra." "Đúng vậy, kỳ ngủ đông của tớ còn chưa kết thúc đó....." Tôn Thái Anh than vãn nằm sắp trên giường. "Bây giờ cũng đã là mùa xuân......" Kim Đa Hân lại quen thói ăn ngay nói thật. "Thôi vậy, trước khi ăn cơm chiều chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi.........." Danh Tỉnh Nam nói xong cũng nằm xuống. Tất cả mọi người vẫn là bộ dáng như cũ, Tôn Thái Anh dường như cũng không vì chuyện lần trước mà có thay đổi gì, đó là một chuyện đáng mừng. Học tỷ chắc cũng về trường rồi? Buổi tối ăn cơm có gặp được chị ấy không? Sau khi gặp mặt nên nói cái gì mới tốt đây? Lần trước không cẩn thận đụng phải chuyện kia của chị ấy, sau đó cũng chưa liên hệ, chỉ là lúc tết có gửi mấy tin nhắn, chị ấy có thể tức giận hay không? Dù sao chuyện kia bị người khác thấy chắc sẽ cảm thấy rất mất mặt ha. Lúc Danh Tỉnh Nam vẫn còn đang rối rắm trong mộng, thời gian ăn cơm chiều đã qua. Không biết là ai thức dậy trước, hét to một tiếng: "A! Đã 7 giờ rồi!" Sau đó tất cả mọi người cùng nhau ngồi dậy, xem đồng hồ, thực sự là 7 giờ. "Đi ra ngoài ăn đi." Chu Tử Du đề nghị. "Trời lạnh như vậy, tớ không muốn ra ngoài." Tôn Thái Anh lại nằm trở về. Danh Tỉnh Nam liếc cậu ấy một cái nói : "Ai kêu cậu mới tháng 3 lại đem cất đồ mùa đông đi." "Hay là....... ở phòng ngủ ăn mì ăn liền đi........." Ngoài dự đoán của mọi người, Kim Đa Hân luôn luôn chú trọng mỗi bữa ăn, lại đột nhiên nói như vậy. "Mì ăn liền..... Được rồi, tớ đi mua." Danh Tỉnh Nam mặc áo khoác ra ngoài, bởi vì vừa mới khai giảng, cho nên loại thức ăn thiết yếu như mì ăn liền này vẫn chưa kịp chuẩn bị. Mới vừa đi tới giữa lầu ba, liền thấy Lâm Nhã Nghiên với Thấu Kỳ Sa Hạ cùng nhau đi lên. "Học tỷ!" Cô giống như lúc trước kêu chị ấy. "À, Tỉnh Nam à." Lâm Nhã Nghiên chỉ nhìn cô một cái, sau đó xoay người tiếp tục thấp giọng nói gì đó với Sa Hạ, không để ý tới cô nữa. Danh Tỉnh Nam nhíu mày, thật sự tức giận sao, đột nhiên lại lãnh đạm như thế, ngay cả nụ cười cũng bắt đầu keo kiệt. Chẳng lẽ học tỷ lo lắng cô nói ra chuyện hôm đó nhìn thấy được? Nhưng mà cô sẽ không làm như vậy nha. Học tỷ à, sao chị lại tức giận vậy? Lần này, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng thực khác thường không có nhéo mặt Danh Tỉnh Nam, lúc hai người đi ngang qua Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Namtrong lòng lo lắng. Quả nhiên là tức giận, nhất định là tức giận, ngay cả chị Sa Hạ cũng không để ý tới mình! Danh Tỉnh Nam đến siêu thị nhỏ trong trường mua mì ăn liền với một ít đồ ăn vặt, lúc trở về phòng ngủ cô một miếng cũng ăn không vô. Chu Tử Du lén hỏi cô: "Sao vậy? Vừa rồi lúc đi ra ngoài còn rất tốt, sao trở về vẻ mặt lại như đưa đám thế?" Danh Tỉnh Nam thở dài một hơi, "Hình như tớ chọc chị ấy tức giận, bây giờ chị ấy chẳng muốn nói chuyện với tớ, làm sao bây giờ........" "Không phải là cậu thổ lộ với chị ấy đó chứ?" "Tớ còn chưa muốn chết sớm như vậy..... Tớ..... không biết phải nói với cậu thế nào nữa...... ai....." "Hai người các cậu đang to nhỏ nói gì vậy?" Tôn Thái Anh vừa ăn mì vừa nhìn chằm chằm hai người kia. Chu Tử Du đáp lại cô ấy bằng một khuôn mặt tươi cười sáng lạn: "Tỉnh Nam lén nói cho tớ biết phần kia cậu ấy cho tớ, không cho hai người các cậu ăn." "Xì! Có gì đặc biệt hơn người, hai chúng tớ giảm cân, phải không, Đa Hân." "Đúng vậy, kỳ nghỉ ở nhà suốt lại béo lên, cho nên lúc khai giảng này tớ phải giảm mười cân mới được.".......... Liên tiếp mấy ngày, Danh Tỉnh Nam cũng chưa gặp lại Lâm Nhã Nghiên, có đôi khi ngay cả hội sinh viên họp chị ấy cũng vắng mặt, Danh Tỉnh Nam tự mình đa tình nghĩ học tỷ đang trốn cô. Lúc tình hình như vậy kéo dài được khoảng một tuần, ở một buổi sáng thứ tư Danh Tỉnh Nam mới gặp lại Lâm Nhã Nghiên. Lúc này, cô đang trên đường đi tìm Trương Hạo Nhiên, nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên ở trước mặt đi tới, cũng là một mình. Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, mỗi lần tình cờ gặp Lâm Nhã Nghiên như vậy, đều làm cho cô có loại cảm giác bị điện giật bất ngờ không kịp phòng bị, luôn sẽ làm cô luống cuống tay chân. Cô có nên gọi học tỷ không? Nếu học tỷ không để ý tới cô mà đi thẳng luôn thì phải làm sao bây giờ? Ngay lúc cô đang rối rắm do dự, Lâm Nhã Nghiên đã đi đến trước mặt cô, "Đang phát ngốc gì vậy?" "A? Không có... Em....mắt em bị xốn...." Danh Tỉnh Nam nói xong lại nheo mắt lấy tay dụi. "Chị xem xem." Một câu dịu dàng như vậy làm cho Danh Tỉnh Nam sửng sốt. Tâm tình hôm nay của Lâm Nhã Nghiên không tệ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Sao lại thế này? Chẳng lẽ những suy đoán lúc trước đều không đúng? Chuyện kia căn bản chị ấy không để trong lòng sao? Danh Tỉnh Namcó chút mơ hồ. Đây là trời nhiều mây ngẫu nhiên mưa trong truyền thuyết? Tâm tình của chị ấy giống như những đám mây bình thường trên trời, làm cho người ta không thể đoán được......... . . . Chiều thứ năm không có tiết, bốn người đến quán nước ăn gì đó, Danh Tỉnh Nam như thường lệ gọi kem đá bào sô-cô-la, những người khác đều gọi những món chưa từng ăn để nếm thử. Kim Đa Hân hỏi Danh Tỉnh Nam: "Luôn ăn cái này không ngán à?" "Chuyện này chứng minh tớ chung thủy biết bao nhiêu đó nha." "Là rất chung thủy, cậu với Tiểu Nhiên ở bên nhau rất nhiều năm rồi phải không?" Lời nói của Kim Đa Hân làm cho Chu Tử Du bị sặc kem ho không ngừng. Tôn Thái Anh thấy vẻ mặt 囧 của Chu Tử Du, cũng cười nói: "Xem kìa, làm cho Tử Du hâm mộ rồi..... Đúng rồi, Tử Du, luôn nghe nói cậu có đối tượng, sao cho tới bây giờ chúng tớ vẫn chưa nhìn thấy qua? Cậu ta ở ngoài trường à?" "Ặc....." "Đối tượng của Tử Du rất bí ẩn, sao lại có thể dễ dàng đem ra cho các cậu xem?" Danh Tỉnh Nam thay cậu ấy giải vây. Chu Tử Du vừa lòng gật gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy." "Chẳng lẽ Tỉnh Nam đã gặp qua?" Kim Đa Hân hỏi. Danh Tỉnh Nam liếc cậu ấy một cái, nghĩ thầm, này này, chị hai có phải chị luôn nói sự thật không? "Đúng nha, nghe ý tứ này của cậu, cậu đã gặp qua? Nói ra nghe một chút." Tôn Thái Anh cũng tấn công Danh Tỉnh Nam. "Ồ? Đây là gì vậy?" Danh Tỉnh Nam đột nhiên giơ lên một quyển sổ nhỏ bằng da vẫn luôn nằm trên bàn. "Chẳng lẽ là người ta bỏ quên lại ở đây? Mở ra nhìn xem?" Trong dự liệu, ánh mắt mấy người kia đều bị quyển sổ nhỏ này hấp dẫn. Danh Tỉnh Nam nhìn Chu Tử Du một cái, đánh trống lảng thành công. Quyển sổ nhỏ đó cũng không phải là ai bỏ quên lại đây, mà là một trò mới của quán nước này. Rất nhanh Tôn Thái Anh liền phát hiện các bàn xung quanh cũng có loại quyển sổ nhỏ giống như vậy. Tùy tiện mở ra một tờ, trên đó viết: Hy vọng học kỳ này không bị rớt. Lại mở ra một tờ: Mình yêu cậu!...... Quên mất là từ lâu trong một bộ phim có lưu truyền ra một cách nhắn tin như thế này, sau lưng mỗi một câu đều có một câu chuyện hấp dẫn. Sau đó đột nhiên nổi lên phong trào nhắn lại như vậy, trước kia chỉ xuất hiện ở những nơi giống như quán cà phê, bây giờ ngay cả những tiệm nước xung quanh trường học cũng đều có. "Chúng ta cũng viết gì đi?" Tôn Thái Anh tùy ý lật đến một trang trống, sau khi vội vàng viết mấy chữ nhanh chóng đóng lại. Sau đó giao cho Kim Đa Hân, rồi tới Chu Tử Du, cuối cùng tới trong tay Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam ra vẻ lơ đãng tìm kiếm trang trống, thực tế là đang nhìn lén mấy người kia viết cái gì, tuy rằng các cậu ấy đều đổi nét chữ, nhưng dấu mực nước vẫn chưa khô, muốn tìm ra chữ mới viết cũng không khó gì. Có một tờ viết: Tôi muốn trước khi tốt nghiệp phải xem hết tất cả sách trong thư viện. Cái này nhất định là của Kim Đa Hân. Có một tờ viết: Hy vọng tương lai có thể trở thành một nhân viên kế toán cao cấp nổi tiếng. Thái Anh? Tử Du? Danh Tỉnh Nam không khẳng định lắm, bởi vì học kế toán, ít nhiều gì đều có loại ước muốn này. Một trang khác viết: Phải cần bao nhiêu lần yêu mới lớn lên? Trong lòng Danh Tỉnh Nam kinh ngạc kêu lên, cái này nhất định là Chu Tử Du. Mấy người kia đều chờ cô viết, nhưng đột nhiên cô khép quyển sổ lại, "Tớ không có gì muốn nói hết......" So với mấy người kia, ý nghĩ của mình quả thực quá trẻ con...... "Không được, đều viết hết rồi, cùng lắm thì chúng tớ không nhìn cậu." Chị cả tóc ngắn họ Tôn trong phòng nói. "Vậy được rồi." Rất nhanh viết xong, Danh Tỉnh Nam ném quyển sổ lên bàn trống bên cạnh. Sau này, trong lúc Chu Tử Du đi hẹn hò với bạn gái vô tình nhìn thấy quyển sổ viết lời nhắn của mình, đột nhiên rất tò mò Danh Tỉnh Nam rốt cuộc viết cái gì, lật đi lật lại mấy lần, cảm thấy được có một câu có thể là củaDanh Tỉnh Nam viết. Trên đó viết: Tôi muốn đứng bên cạnh cô ấy, cho cô ấy dựa vào...... Hoặc là, tôi dựa vào cô ấy cũng được..... ^-^
|
Chương 16. Hẹn hò? "Sao gần đây không thấy Tiểu Nhiên đến tìm cậu vậy?" Tôn Thái Anh vừa thay quần áo vừa hỏi Danh Tỉnh Nam đang ngồi chơi PSP đằng kia. "Học kỳ trước môn vi tích của cậu ấy không phải đã bị rớt à, cho nên học kỳ này cậu ấy thề thốt cố gắng học tập để không rớt nữa, vì vậy mà không có thời gian để ý đến tớ." "Gì chứ, chuyện này cũng quá vô lý, sao có thể ném bạn gái của mình, cho dù muốn học, thì hai người cũng cùng nhau học chứ." Danh Tỉnh Nam vốn muốn nói, đúng vậy, bọn họ đúng là hai người cùng nhau học, vừa mới nói câu "Đúng vậy" vội chuyển đề tài, "Tớ cũng có nói với cậu ấy như vậy, chắc là cậu ấy sợ tớ vất vả, nên kêu tớ ở phòng ngủ nghỉ ngơi." Trương Hạo Nhiên ở trên mạng quen biết được một anh chàng, vô tình lại học cùng trường, vì thế hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Trương Hạo Nhiên có bạn trai ở cùng, tất nhiên là không có thời gian để ý Danh Tỉnh Nam. "Cậu lại đi đâu vậy?" Danh Tỉnh Nam hỏi Tôn Thái Anh. "Cấp ba lại tụ họp." "Đa Hân thế nào?" "Cậu ấy không đi, đến thư viện đọc sách rồi." Xem ra Kim Đa Hân thật sự định trước khi tốt nghiệp phải xem hết sách trong thư viện, đó thật sự là một ý tưởng lớn lao...... Chơi games một lát, Danh Tỉnh Nam lại cảm thấy nhàm chán, mỗi người đều có chuyện để làm, chỉ có cô nhàn rỗi. Hay là buông tha cho Nhã Nghiên, đi tìm người có thể ở bên cô? Không được! Nếu không có gì có thể làm cho cô thích thật lâu, cô muốn nhìn mình đối với Nhã Nghiên rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Ngồi chờ ở chỗ này, sẽ không có tiến triển, nhất định phải hành động! Nghĩ vậy, Danh Tỉnh Nam đột nhiên mặc áo khoác vào ra khỏi phòng ngủ, đi lên cầu thang vài bước, gõ cửa phòng ngủ 507. Mở cửa lại là Thấu Kỳ Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam không thể né tránh lại bị nhéo, Sa Hạ vừa nhéo vừa nói: "Trước đó lo thi lại, thấy em cũng quên nhéo, cả một kỳ nghỉ không gặp, khuôn mặt nhỏ này, cảm giác vẫn tốt như vậy!" "Cái đó.........." Danh Tỉnh Nam ngắt lời chị ấy, "Em tìm học tỷ Nhã Nghiên." "Vào đi." Giọng của Lâm Nhã Nghiên vang lên. Danh Tỉnh Nam vừa vào cửa đã nói: "Học tỷ, học kỳ trước nhờ có chị giúp em ôn tập, em mới không rớt, vì báo đáp học tỷ, em quyết định mời chị ăn cơm." "Ôi, không cần khách sáo như vậy...." "Không được! Nhất định phải mời, chị muốn ăn gì?" Sa Hạ đột nhiên chen vào nói: "Có mang chị theo không?" "Có thể chứ......." Danh Tỉnh Nam không tình nguyện nói. "Ừ....... Vậy cứ đi căn tin ăn chút gì đi." Lâm Nhã Nghiên nói như vậy. "Sao? Chỉ vậy?" Danh Tỉnh Nam có chút thất vọng, bởi vì bữa tối có nến, rượu đỏ, thế giới hai người trong tưởng tượng đều đi ngâm nước nóng. Nhưng nghĩ lại, nếu mang theo chị Sa Hạ, cho dù là có những thứ này, vậy cũng không phải là thế giới hai người được! Ở trong căn tin ồn ào chật chội ăn xong cơm chiều, Danh Tỉnh Nam có chút rầu rĩ không vui, ăn cơm cũng không ngăn được chị Sa Hạ nói chuyện, luôn nghe thấy chị ấy "diễn thuyết". Sau đó Sa Hạ nhận được một cú điện thoại liền vội vội vàng vàng rời đi, lưu lại hai người Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam. Lâm Nhã Nghiên nói: "Thời gian còn sớm, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." "Sao? Đi chỗ nào?" Danh Tỉnh Nam lấy lại tinh thần. "Đi, chị gái dắt em đi xem phim." Hai người ngồi xe đi vào trung tâm thành phố, trong rạp chiếu phim chỉ có thể chọn hai bộ phim, một bộ là phim tình cảm, bộ kia là phim kinh dị. Hai đứa con gái cùng nhau xem phim tình cảm hình như hơi..... Cho nên lúc học tỷ đề nghị muốn xem phim kinh dị, Danh Tỉnh Nam không chút do dự đồng ý. Nghĩ thầm lát nữa lúc nhìn đến hình ảnh kinh khủng, cô có thể danh chính ngôn thuận nắm tay học tỷ, thậm chí có thể ôm học tỷ vào ngực trấn an. Nhưng mà tưởng tượng so với sự thật lúc nào cũng tốt đẹp hơn rất nhiều. Phim bắt đầu, bạn học Danh một chốc che mắt, chốc nữa lui vào trong lòng học tỷ. Kết quả ngược lại Lâm Nhã Nghiên ôm cô không ngừng trấn an.... Mặc dù sự thật so với tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng tóm lại là Danh Tỉnh Nam chiếm được tiện nghi, đối với chuyện đó cô hết sức vừa lòng. Từ rạp chiếu phim đi ra, mặt Danh Tỉnh Nam còn hơi đỏ, gió lạnh thổi qua, nhịn không được giật mình một cái. Lâm Nhã Nghiên khẽ cười: "Cần phong độ không cần nhiệt độ à? Mau kéo dây kéo lên." "Không sao, em không lạnh...." Danh Tỉnh Nam đút hai tay vào túi áo, hai má hơi nóng lên. Vừa rồi trong rạp chiếu phim, học tỷ ôm cô dịu dàng như vậy, cô thật muốn ngẩng đầu hôn chị ấy. Nhưng mà sợ sẽ dọa chị ấy, sợ chị ấy tức giận không để ý tới mình, sợ đến mức so với phim kinh dị còn làm cho cô cảm thấy kinh khủng hơn. Không dám xem phim kinh dị, Nhã Nghiên có thể an ủi cô; nếu Nhã Nghiên không để ý tới cô, còn ai có thể chiếu sáng lên cuộc đời của cô? Lúc ấy trong lòng của Nhã Nghiên, nghe tiếng tim đập của Nhã Nghiên, ngửi được mùi thơm ngát không biết tên trên người chị ấy, Danh Tỉnh Nam nhịn thật sự rất khổ sở. Cô đưa tay lên xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút, "Về không?" Danh Tỉnh Nam hỏi. "Về thôi, trễ chút nữa kí túc xá sẽ khóa rồi." "Học tỷ, ngày mai chúng ta đi ăn kem nha?" "Được, lâu rồi cũng không đi ăn kem đá bào sô-cô-la." "Chị cũng thích ăn món này?" "Đúng thế, từ lúc lên đại học liền bắt đầu thường xuyên đi chỗ đó ăn, chỗ khác đều không làm được hương vị đó." "Ngày mai chúng ta cùng đi ăn." "Vừa lúc Sa Hạ cũng muốn đi, dẫn theo cậu ấy cùng đi, đúng rồi, còn có bạn trai của em cũng kêu theo đi." "Cậu ấy... có việc không thể tới." Danh Tỉnh Nam nghĩ cô nói như vậy, Lâm Nhã Nghiên sẽ nói không mang Sa Hạ theo. Kết quả Lâm Nhã Nghiên nói: "Vậy ba chúng ta cùng đi." Suy nghĩ một chút, Lâm Nhã Nghiên đương nhiên không có lý do gì không mang Sa Hạ theo....Danh Tỉnh Nam quay đầu nhìn xa xa về phía góc đường, vẫy một chiếc taxi đang chạy. Khuôn viên trường khi đêm xuống yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, cũng lạnh hơn rất nhiều. Miền Bắc chính là không tốt ở điểm ấy, mỗi khi đến tháng ba, gió liền lớn đến mức không bình thường, tuy rằng nhiệt độ không khí cao hơn mùa đông rất nhiều, nhưng loại gió này càng có lực xuyên thấu hơn so với mùa đông, thường nói: Gió xuân thấu xương, Danh Tỉnh Nam thật sự có thể lĩnh hội một phen. Lúc đang chờ xe trường, Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn sao. Tuy rằng lúc trước vào học ở trường này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng từ ngày đầu tiên vào đây, cô liền thích nơi này. Các loại hoa cỏ cây cối trong trường này nhiều vô số kể, bất luận đang ở chỗ nào trong khuôn viên trường, luôn luôn có một thảm màu xanh lục hoặc đỏ tươi làm lòng bạn rung động; trường đại học này có diện tích rất rộng, các tòa nhà cũng khác các trường đại học kia rất nhiều, lúc vừa đến, hơi không chú ý một chút sẽ lạc đường ngay; trường đại học này có một bầu trời mê người nhất, ánh nắng chiếu xuống bầu trời xanh một cách lạ thường, ánh sao ban đêm đặc biệt lấp lánh.... Quan trọng nhất, Danh Tỉnh Nam ở trong đây gặp được rất nhiều người đáng yêu, cùng người mình thích........ Bất giác, cô quay đầu nhìn Lâm ẫnh Nghiên, thấy Nhã Nghiên cũng đang ngửa đầu nhìn trời. Lâm Nhã Nghiên nói: "Sao hôm nay rất sáng, thật tốt, mai nhất định là một ngày đẹp trời." Khóe miệng Danh Tỉnh Nam khẽ cong lên, đứng sóng vai cùng với Nhã Nghiên. Đột nhiên kêu to một tiếng: "A! Sao băng!" Lâm Nhã Nghiên nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó cười to: "Mắt gì thế này! Đó rõ ràng là đèn của máy bay." Danh Tỉnh Nam thè lưỡi, "Vậy sao? Thực đáng tiếc, em còn tưởng là sao băng..." "Đứa ngốc...." Danh Tỉnh Nam ngơ ngốc cười, em đương nhiên biết đó là đèn máy bay, chẳng qua, là muốn cho chị cười thôi. Chị xem, em chỉ vừa nói như thế, chị cười vui vẻ biết bao nhiêu. Sao trên trời lấp lánh suốt đêm, cũng không so được với nụ cười bừng sáng của chị. Em thích nhìn thấy bộ dáng của chị khi cười với em..... . . . Danh Tỉnh Nam từ Sa Hạ nghe được sinh nhật của Nhã Nghiên là ngày 30 tháng 3, tính tính ngày, chỉ còn thời gian một tuần để chuẩn bị. Năm ngày trước đó Danh Tỉnh Nam dùng để nghĩ tặng món gì, thời gian hai ngày còn lại thì bôn ba vì quà. Rạng sáng 0 giờ ngày 30 vừa mới qua, Danh Tỉnh Nam gửi cho Lâm Nhã Nghiên một tin nhắn: Sinh nhật vui vẻ. Nhã Nghiên không đáp, cô nghĩ, chắc là đã ngủ rồi. Giữa trưa ngày 30, Danh Tỉnh Nam kéo Lâm Nhã Nghiên đi vào tiệm nước gần trường. Bởi vì là thứ tư, người cũng không nhiều, cho nên Danh Tỉnh Nam có thể đặt trước một gian phòng dành riêng cho tình nhân. Lâm Nhã Nghiên vừa ngồi xuống, Danh Tỉnh Nam liền khẽ nói gì đó với người phục vụ, phục vụ kia hiểu ý cười đi ra. Lát sau, lúc người phục vụ lại quay trở vào, bưng theo một cái bánh sinh nhật. Bánh ngọt kia tuy cũng là bánh sinh nhật, nhưng lại không giống với bánh ngọt thường hay ăn, bởi vì đó là bánh ngọt dùng kem lạnh làm. Bánh kem mang lên bàn, Lâm Nhã Nghiên ngây người, "Thật đẹp..." Nửa ngày chỉ nói một câu như vậy. Danh Tỉnh Nam cắm nến vào cho chị ấy, "Ước nguyện đi." Lâm Nhã Nghiên cười nhắm mắt lại, lông mi thật dài khe khẽ run. "Xong rồi, có thể thổi nến chưa?" Danh Tỉnh Nam gật đầu, nhẹ nói: "Sinh Nhật vui vẻ." "Cám ơn." Nhã Nghiên cười. Danh Tỉnh Nam làm hết mọi thứ vì Nhã Nghiên, so với bạn trai trước của Nhã Nghiên càng có lòng. Lâm Nhã Nghiên nghĩ đến, bạn bè làm đến mức này, thật sự rất khó có được. Buổi tối, Danh Tỉnh Nam không ăn cơm với Lâm Nhã Nghiên, bởi vì có rất nhiều người ở đó. Lúc trưa làm những chuyện đó, cũng đã đủ rồi. Không cần chị ấy cảm động, chỉ muốn cho chị ấy biết, đối với chuyện của chị ấy cô rất để tâm. Ban đêm, từ sau khi tắt đèn, Danh Tỉnh Nam cách vài phút lại liếc mắt nhìn di động, không biết nhìn được bao nhiêu lần, con số trên màn hình di động cuối cùng cũng đổi thành 23:58. Rất nhanh soạn tin nhắn, gửi đi. Sau đó mới an tâm nhắm mắt ngủ. Bởi vì là sinh nhật của Nhã Nghiên, cho nên hai người không thường ở lại phòng ngủ kia, ngay ngày hôm nay cũng đều trở về. Lên năm ba, sau này thời gian mọi người ở cùng nhau càng ngày càng ít, tự nhiên tránh không được tán gẫu rất nhiều đề tài, thi nghiên cứu sinh, việc làm, bạn trai, tương lai...... Cho nên lúc Lâm Nhã Nghiên nhận được tin nhắn của Danh Tỉnh Nam, cô còn chưa ngủ. Danh Tỉnh Nam nói: Còn một phút cuối cùng, em muốn nói lại với chị một tiếng sinh nhật vui vẻ. Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, trả lời lại rất nhanh: Cám ơn, hy vọng năm sau cũng nghe được em nói như vậy. "Sao Nhã Nghiên không nói gì? Ai gửi tin nhắn tới đó?" Sa Hạ bọn họ vừa rồi đang hỏi chuyện thi nghiên cứu sinh của Lâm Nhã Nghiên, đang nói hăng say Lâm.Nhã Nghiên lại im tiếng, cho nên Sa Hạ mới hiếu kỳ hỏi một chút. Lâm Nhã Nghiên tắt điện thoại đặt dưới gối, trả lời Sa Hạ: "Không có ai....... Lúc nãy nói đến đâu rồi?"......... Lâm Nhã Nghiên thái độ khác thường trả lời tin nhắn nhanh như vậy, Danh Tỉnh Nam có loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Hưng phấn ngồi dậy từ trên giường, "Cộp" một tiếng, không biết quyển sách đặt trên chăn rơi xuống mặt đất từ lúc nào. "Mau ngủ đi, đừng quậy nữa.." Chu Tử Du mơ màng nói. Danh Tỉnh Nam cố nén sự vui sướng trong lòng, chỉ lo vui mừng, lại quên trả lời tin nhắn cho Nhã Nghiên. Có phải, có thứ gì đó, đang lặng lẽ thay đổi hay không?
|
Chương 17. Tại sao đều gạt tớ Ngày nói dối 1 tháng 4 năm nay là thứ sáu, Danh Tỉnh Nam rất dễ dàng tin tưởng người khác cho nên vào ngày này luôn bị lừa. Lần này để cho không bị lừa nữa, buổi tối trước đó cô liền tắt điện thoại, sau đó định chờ học xong buổi sáng hôm nay lập tức về nhà, dù sao ba mẹ cũng sẽ không trêu chọc cô. Kết quả không nghĩ tới chính là còn chưa rời giường, Chu Tử Du liền kêu cô. "Khiếm Nhi, mau dậy, có người tìm cậu." Danh Tỉnh Nam cũng không mở mắt, liền đoán được nhất định là lừa mình.... "Ồ, có người tìm tớ à, vậy cứ để cho người ta chờ đi." Trở mình tiếp tục ngủ. "Tớ không lừa cậu, thực sự có người tìm cậu." Chu Tử Du lại nói. "Ừ, biết rồi, để người ta chờ đi." Danh Tỉnh Nam còn lâu mới tin lời của họ Chu kia. "Mới vài ngày không gặp, sao to gan thế nha? Còn dám để cho chị chờ?" Vừa nghe những lời này, Danh Tỉnh Nam lập tức tỉnh, vừa định mở miệng nói: "Em lập tức xuống ngay." Khuôn mặt lại trước một bước bị người ta véo. "Chị Sa Hạ.... Em đứng dậy, lập tức đứng dậy......" Danh Tỉnh Namphủi tay chị ấy, xoa xoa mặt. Sa Hạ nói: "Không cần đứng cũng được, chị chỉ định nói với em mấy câu." "Ồ, vậy chị nói đi." "Sinh viên đến năm tư đều phải từ nhiệm chắc em biết phải không?" "Vâng, vậy thì sao?" "Ừm....... Chị đại diện ban văn nghệ mời em đổi vị trí công tác." "Ha ha, có chỗ tốt gì thế?" Danh Tỉnh Nam cười lên, thủ pháp gạt người này rất không cao minh. "Cho em làm phó bộ trưởng, thế nào?" Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằm Sa Hạ vài giây, nhìn thấy ánh mắt kiên định của chị ấy, quả nhiên là xuất thân từ bộ văn nghệ nha, diễn xuất thật tốt. "Được." Danh Tỉnh Nam đồng ý. "Một lời đã định rồi nhé." Bộ dáng của Sa Hạ còn rất nghiêm túc. Danh Tỉnh Nam cười gật đầu, thật có thể giỡn chơi sao, làm phó bộ trưởng, sao chị không nói cho em trực tiếp làm bộ trưởng luôn đi? Cô vừa mới nằm xuống, Chu Tử Du lại kêu cô: "Khiếm Nhi, học tỷ tìm cậu, học tỷ Nhã Nghiên." "Thật không?" "Thật." Cô xem biểu hiện vừa rồi của Chu Tử Du coi như thành thật, quyết định tin tưởng một lần. Xuống giường, ra khỏi cửa liền thấy, làm gì có ai! Xoay người gào thét : "Chu Tử Du chết tiệt! Không tin cậu nữa!" "Chỉ đùa một chút thôi." Chu Tử Du giúp cô vuốt vuốt tóc, "Đừng nghiêm túc như vậy, cùng lắm thì sau này tớ không gọi cậu là Khiếm Nhi nữa." "Thật không?" "Giả đó." Nói xong, cũng không chờ Danh Tỉnh Nam phản ứng bỏ chạy ra bên ngoài phòng ngủ. Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân ở đây nhìn náo nhiệt nửa ngày, Tôn Thái Anh vừa định nói chuyện, Danh Tỉnh Nam cướp lời trước: "Hai cậu đừng học cậu ấy, hôm nay tớ không chọc hai cậu, hai người các cậu cũng đừng trêu chọc tớ." "Yên tâm đi, hai chúng tớ tuyệt đối là người dân lương thiện." "Đúng vậy đúng vậy, tớ cũng không biết gạt người nữa." Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, bạn Kim Đa Hân này có chút bảo thủ, khẳng định sẽ không trêu chọc cô, có điều Tôn Thái Anh, còn phải đợi quan sát đã. Sau đó cô rời giường đi rửa mặt, đang rửa được một nửa, có một bạn nữ bên cạnh nói: "Danh Tỉnh Nam, dây giày của cậu bị tuột ra rồi." Cô nghe ra được đó là tiếng của bạn nữ ở phòng đối diện, nghĩ thầm, cũng không có quen thân với cậu ta, chắc là không cần thiết gạt mình? Vì thế cô nói: "A, biết rồi, cảm ơn." Sau đó cúi đầu định cột dây giày lại, trong nháy mắt cúi đầu đó, xung quanh phát ra một trận cười vang. Cô đang mang dép lê mà! Chỗ nào có dây giày chứ! Danh Tỉnh Nam thầm mắng mình ngu ngốc, sai lầm cấp thấp như vậy cũng phạm phải. Bạn gái ở phòng ngủ đối diện còn không quên trêu đùa một câu, "Quả nhiên rất dễ lừa nha." Danh Tỉnh Nam thở phì phì trở lại phòng ngủ, Tôn Thái Anh lộ một nụ cười vô hại, nói với cô: "Có chuyện phải báo cho cậu biết, tớ nói xong lại sợ cậu không tin, cho nên để cho Đa Hân nói với cậu đi." "Chuyện gì vậy?" Danh Tỉnh Nam rất không bình tĩnh. "Tiết học lúc mười giờ kia hủy bỏ." Kim Đa Hân nghiêm trang nói, nhìn qua không khác gì so với lúc bình thường. "Thật không?" "Ừ." Kim Đa Hân lại dùng sức gật đầu. Danh Tỉnh Nam suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Kim Đa Hân không thể lừa cô, bình thường Kim Đa Hân so với những người khác đều đáng tin hơn. Vì thế bắt đầu mặc quần áo thu dọn đồ đạc. "Cậu định làm gì?" Tôn Thái Anh hỏi. "Về nhà, không phải tiết học bị hủy bỏ rồi sao?" Không có học đương nhiên phải chạy nhanh về nhà, ở đây lại bị người ta lừa. "Phụt......" "Ha ha ha.........." Tiếng cười đột nhiên bùng nổ, làm cho Danh Tỉnh Nam có loại xúc động muốn khóc, "Không phải nói Đa Hân sẽ không nói dối sao? Tớ không bao giờ....... tin tưởng các cậu nữa!" Lát sau, Chu Tử Du lại trở về, "Vừa rồi đi ra ngoài một vòng, một người cũng không bị lừa, rất bi thảm. Khiếm Nhi vẫn là tốt nhất, luôn vì sự vui vẻ của mọi người mà hy sinh chính mình." Nói xong liền đi kéo Danh Tỉnh Nam, lại bị Danh Tỉnh Nam tránh được. Tôn Thái Anh cười kể lại với Chu Tử Du chuyện Kim Đa Hân lừa Danh Tỉnh Nam vừa rồi, Chu Tử Du nghe xong cũng cười ha ha, nói với Danh Tỉnh Nam: "Cậu thật sự rất đáng yêu." Danh Tỉnh Nam tủi thân cúi đầu, chỉ tay vào bọn họ: "Tại sao đều gạt tớ? Tớ thật sự dễ bị lừa như vậy sao?" Ngẩng đầu nhìn ba người, đều không ngoại lệ gật đầu. Danh Tỉnh Nam ngửa đầu thở dài: "Rốt cuộc là ai phát minh ra ngày Cá tháng Tư này vậy?!" Cô hận chết ngày hôm nay. Thu dọn xong dụng cụ học tập, mấy người rời khỏi phòng, Trương Hạo Nhiên sớm đã chờ ở phía dưới. Cậu thấy Danh Tỉnh Nam liền hỏi cô: "Sao không mở di động? Nếu không gọi cho Tử Du, tớ đã có thể tới sớm hơn nửa tiếng rồi." "Haiz, đừng nói nữa, còn không phải bởi vì ngày Cá tháng Tư.........." "Hôm nay là Cá tháng Tư sao!" "Sao thế? Cậu kinh ngạc như vậy, không phải cũng định lừa tớ hả?" Trương Hạo Nhiên nhìn những người khác, lại nhìn Danh Tỉnh Nam, kéo cô đi trước vài bước, sau đó nhỏ giọng nói: "Hôm nay cậu ta nói chia tay tớ." Danh Tỉnh Nam khẽ cười: "Hắn gạt cậu." "Nhưng sau đó cậu ta còn nói cậu ta yêu tớ." "Có thể cũng là gạt cậu." "Ừm...." Bộ dáng Trương Hạo Nhiên có chút đăm chiêu. "Đừng nói là cậu đang gạt tớ nha?" "Đúng vậy, tớ đang lừa cậu." Danh Tỉnh Nam rốt cục cũng bùng nổ, nhấc chân đá hắn một cước, Trương Hạo Nhiên rớt nước mắt. "Này, tớ không dùng sức nha, cậu khóc gì chứ......." Trương Hạo Nhiên lau nước mắt, quay đầu lại cười: "Tớ lừa cậu!" Sau đó cũng không quay đầu lại chạy mất. Xa xa nhìn thấy học tỷ Nhã Nghiên đang đi tới, lúc gặp nhau, Danh Tỉnh Nam rầu rĩ mở miệng nói trước: "Học tỷ, chị cũng muốn tới gạt em à?" Lâm Nhã Nghiên sửng sốt, "Sao? Chỉ là chị định chào em một tiếng." Lúc này Danh Tỉnh Nam mới chậm rãi lộ ra nụ cười, nói: "Vẫn là học tỷ tốt nhất." Cả một buổi sáng, cô đều không có cười như vậy. "À, chị biết rồi, hôm nay là ngày Cá tháng Tư........." "Tạm biệt học tỷ! Em phải lên lớp rồi!" Vừa nghe thấy ba chữ Cá tháng Tư này, Danh Tỉnh Nam vội vã chạy mất. . . . Tối thứ bảy, Danh Tỉnh Nam bị Trương Hạo Nhiên kêu đi ra uống rượu, lại đi quán bar lần trước. Lúc Danh Tỉnh Nam đến, Chu Tử Du đã ở đó. "Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên." Danh Tỉnh Nam nhìn Trương Hạo Nhiên luôn ngồi ngẩn người đằng kia, gì cũng không nói, liền đẩy nhẹ cánh tay cậu ấy. Lúc này Trương Hạo Nhiên mới hồi phục tinh thần, "Ừ? Cậu đã đến rồi." "Tớ cũng đã ngồi ở đây nửa ngày....... Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?" Trương Hạo Nhiên lại thất thần..... Danh Tỉnh Nam lại lay cánh tay cậu ấy: "Tiểu Nhiên...... Tiểu Nhiên......" Chu Tử Du đột nhiên cười, "Tớ nghe cậu gọi cậu ấy như vậy, cảm giác giống như là đang kêu dì út." Danh Tỉnh Nam thấy không khí ngưng trọng như vậy, cũng xuôi theo Chu Tử Du nói: "Đúng vậy, thật ra tớ xem cậu ấy chính là dì út của tớ, cậu xem Tiểu Nhiên nhà chúng ta chăm sóc tớ tốt biết bao? Tiểu Nhiên nhà chúng ta là một tên con trai tốt nhất trên đời." Sau đó hai người cùng cười rộ lên. "Thật sự tốt như vậy à?" Trương Hạo Nhiên ngây người nhìn Danh Tỉnh Nam, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, chờ đáp án của cô. "Đương nhiên là tốt." Tay Trương Hạo Nhiên đang nắm chặt chai rượu đột nhiên buông ra, "Đáng tiếc, có người không biết như vậy." "Sao thế?" Chu Tử Du thấy tâm tình không tốt của cậu ấy, lại vội cho Danh Tỉnh Nam một ánh mắt. Trương Hạo Nhiên thở dài, chậm rãi mở miệng: "Tớ quên chuyện ngày Cá tháng Tư hôm qua là thật. Hôm nay lại hỏi hắn ngày hôm qua nói là thật sao? Hắn hỏi tớ, là câu nào? Tớ nói, là câu yêu tớ kia. Sau đó, hắn liền im lặng. Vì thế tớ biết, câu nói chia tay đó mới là thật........" Danh Tỉnh Nammới nhớ tới lúc đó Trương Hạo Nhiên lại khó hiểu khóc lên, đó nhất định là vì chuyện này....... Mới ở bên nhau bao lâu? Liền chia tay? Chu Tử Du cũng vậy, không có ai vượt qua được ba tháng. Chẳng lẽ thứ tình cảm kia, thật sự mỏng manh như vậy? Chu Tử Du nhìn thấy chai rượu rỗng không trước mặt Trương Hạo Nhiên, lại cầm thêm một chai đưa tới trước mặt cậu ấy, nói: "Tớ muốn mượn một câu của Khiếm Nhi, không phải chỉ vì một tên con trai thôi à, lại đến mức như thế này sao?" Trương Hạo Nhiên nghe xong, nhịn không được cười rộ lên, "Ha ha! Tớ lừa các cậu đó! Thật ra tớ không khổ sở chút nào." Danh Tỉnh Nam nhịn xúc động muốn bóp chết cậu ấy xuống, tức giận nói: "Ngày Cá tháng Tư cũng đã qua rồi, còn lấy những chuyện như vậy đi nói giỡn, hại chúng tớ lo lắng uổng phí, hôm nay cậu mời." "Sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Hôm qua người ta quả thật rất đau khổ mà, chẳng qua sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật là như vậy, chẳng qua chỉ là một tên con trai mà thôi, tớ khôi ngô tuấn tú như vậy, còn lo không tìm được người tốt hơn sao?" Danh Tỉnh Nam trừng cậu ta liếc mắt một cái, mặc kệ cậu ta. Tại sao cậu ấy với Chu Tử Du lại thoải mái như vậy? Nói ở bên nhau liền ở bên nhau, nói chia tay liền chia tay, không có chút chần chờ, không có chút phân vân. Nếu là cô, nếu người kia là học tỷ Nhã Nghiên, cô nhất định sẽ khóc đến chết đi sống lại. Danh Tỉnh Nam uống một hớp rượu lớn, trong lòng nghĩ tới Nhã Nghiên, bởi vì sợ hãi chia tay, cho nên thà rằng không cần ở bên nhau, cô không muốn sau này gặp nhau trong trường, hai người làm bộ không thấy giống như người xa lạ.... Cứ yêu thầm như vậy đi. "Này! Trương Hạo Nhiên! Cậu là thụ à?" Một câu của Chu Tử Du, làm cho Danh Tỉnh Nam phun hết chỗ rượu vừa mới uống xong. Trương Hạo Nhiên đột nhiên đỏ mặt, lầm bầm nói: "Cậu hỏi cái này làm chi? Đột nhiên hỏi một câu như vậy.... thật là......." Vẻ mặt của họ Chu cười xấu xa nói: "Tớ chỉ tò mò một chút, bởi vì nhìn bộ dáng người trước của cậu, không giống như là thụ, cho nên mới hỏi cậu, rốt cuộc có phải hay không?" "Chuyện này......" Ánh mắt Trương Hạo Nhiên do dự, chần chờ không trả lời. Danh Tỉnh Nam lén kề vào bên tai Chu Tử Du nói: "Trương Hạo Nhiên là vạn niên thụ."
|
Chương 18. Khuôn viên trường tháng tư Trương Hạo Nhiên là vạn niên thụ! Vừa nghe lời này, Chu Tử Du thiếu chút nữa đã la lên. Trương Hạo Nhiên thấy hành động khoa trương đó của họ Chu, hỏi Danh Tỉnh Nam: "Cậu nói gì với cậu ấy thế?" Danh Tỉnh Nam lắc đầu, "Không nói gì hết." "Chắc chắn đã nói gì đó." Mặt Trương Hạo Nhiên càng đỏ hơn, nói với Chu Tử Du: "Còn cười! Cười cái gì chứ?" "Ha ha! Được rồi được rồi, tớ không cười, tớ sợ lát nữa Tiểu Nhiên sẽ nói: Thấy ghét! Người ta không để ý tới cậu nữa!" Chu Tử Du học theo giọng điệu ỏng ẹo nói ra. Danh Tỉnh Nam và Trương Hạo Nhiên cùng nhau rùng mình một cái, "Được rồi, chị hai, tớ nổi hết cả da gà." "Da gà của tớ rơi đầy đất........." Chu Tử Du nhìn Trương Hạo Nhiên, thở dài lắc đầu, "Haiz, uổng cho tên cậu chỉ có một chữ, thật sự là lãng phí cái tên này." "Hừ! Thì ra là cậu đang cười cái này, có cái gì buồn cười chứ, tớ là thụ thì sao? Chẳng lẽ các cậu chưa từng thụ?" Chu Tử Du ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác cười trộm, "Người ta là đủ cả công thụ..." "Ha ha ha!" Danh Tỉnh Nam cười đặc biệt vui vẻ, đắc ý nói: "Tớ thì thật sự chưa từng thụ." "Cậu đứng sang một bên đi!" Trương Hạo Nhiên cùng Chu Tử Du đồng thanh nói. Sau đó Trương Hạo Nhiên lại bổ sung thêm một câu: "Cậu cũng chưa từng công nha!" "Đúng thế, cậu là một đứa nửa cong không thẳng." Chu Tử Du cũng trêu chọc cô. "Tớ đây cũng là công!" Danh Tỉnh Nam không phục. Chu Tử Du thu lại nụ cười, vỗ vai của cô, ba cái, không nhiều không ít, rồi sau đó nói lời an ủi chân thành với cô: "Có chỗ nào không hiểu, lúc nào cũng có thể đến tìm chị, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chị đây cũng sẽ giải đáp cho cưng." Danh Tỉnh Nam sửng sốt, thật khó có thể tưởng tượng Chu Tử Du dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn, để nói một câu không đứng đắn như thế này. Trương Hạo Nhiên còn nói: "Cậu cũng đừng để bị học tỷ từ chối trước nha!" "Hai người các cậu thật sự là phiền muốn chết!" Danh Tỉnh Nam cúi đầu chơi di động, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. . . . Thời tiết tháng tư, từ từ ấm lên, thoát khỏi sự lạnh lẽo của đầu xuân, dần dần, các loại màu sắc của mùa xuân lại xuất hiện trong khuôn viên trường. Gió nhẹ nhàng thổi, làm cành liễu mềm mại phất phơ dập dờn trong gió xuân, khuôn viên trường đại học N trước đây có rất nhiều cây liễu, nhưng hoa liễu hay bay khắp nơi làm người ta khó chịu, nên phần lớn bị di dời đi rồi, chỉ còn lại hai cây, ở con đường nhỏ trước cửa thư viện. Lâm Nhã Nghiên thường xuyên đến dưới tàng cây đọc sách, mỗi lần thấy cây liễu này, sẽ nhớ tới bờ sông ở nhà, cũng là loại liễu rũ như vậy. Cô lúc nhỏ, thường xuyên đến bờ sông chơi, lúc vóc dáng còn thấp bé, luôn nhảy lên túm cành liễu. Một là trực tiếp làm gãy luôn cành liễu, không thì khi rơi xuống đất trong tay hoàn là lá liễu. Cô luôn hứng gió mở bàn tay ra, làm cho lá cây bay lên trong gió....... Cành liễu bây giờ đối với cô mà nói không khó có thể nắm được, nhưng lại thiếu sự nhiệt tình muốn chạm đến. Chỉ là ngẫu nhiên, cô ngồi ở dưới tán cây này, nghe âm thanh của gió thổi qua cành liễu, lại như được trở về bờ sông lúc nhỏ. Khi đó vô ưu vô lo, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, chưa bao giờ phải kiêng dè điều gì. Xa xa, từng đợt tiếng cười hấp dẫn ánh mắt của cô, thì ra là mấy người Danh Tỉnh Nam kia mới vừa từ thư viện đi ra, không biết đang nói gì, cười đến vui vẻ như vậy. Cô nhìn thấy Danh Tỉnh Nam rượt đuổi Trương Hạo Nhiên, nghĩ thầm, đại học kỳ thật phải nên yêu đương thư thế, phải nên trải qua vui vẻ như vậy phải không? Nhưng mà.... đã là học kỳ hai của năm ba, nửa năm sau phải thi tốt nghiệp, sau đó lập tức lại thi nghiên cứu sinh, còn có đủ chuyện phải lo lắng, sao còn có tâm tư nghĩ tới những thứ này? Tầm mắt lại quay về trên sách, nhưng lại xem không vào, gọi điện thoại hỏi Sa Hạ ở đâu, Sa Hạ nói đang hẹn hò. Cười cười ngắt điện thoại, lại có tin nhắn tới, vừa mở ra liền thấy, là của Dĩ Phong, hỏi cô tối nay có muốn cùng nhau ăn cơm hay không. Lâm Nhã Nghiên không chút suy nghĩ liền trả lời: Không được, buổi tối có việc. Cậu ta không phải không tốt, chỉ là, không phải điều cô muốn..... . . . Cả ngày hôm nay đều không có tiết, Danh Tỉnh Nam ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, tỉnh lại cũng vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Còn đang suy nghĩ sao hôm nay phòng ngủ lại im lặng như vậy? Chu Tử Du nói: "Khiếm Nhi, thời tiết tốt như vậy, sao cậu không đi chơi đi?" Chu Tử Du nghe thấy tiếng động xoay người liên tục của cô, biết rằng cô đã tỉnh. Danh Tỉnh Nam đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Chu Tử Du đang ăn mì tôm, đáng thương nói: "Hic........... Tiền tiêu vặt tháng này xài hết rồi." Bởi vì gần đây luôn đi ra ngoài lên mạng với Tôn Thái Anh, còn ghiền lên mạng, sau đó còn mua thẻ game.......... "Ôi, thật đáng thương. Có điều tháng này tớ cũng thiếu chút nữa đã xài vượt kế hoạch, không thấy hiện giờ tớ sa sút đến mức phải ăn mì gói sao. À, cậu có muốn ăn một chút không?" Danh Tỉnh Nam lắc đầu, lại nằm trở về trên giường. "Tử Du.........." "Ừm?" Chu Tử Du vừa ăn vừa ậm ừ đáp lại cô. "Tử Du..........." "Chuyện gì?" "Tử Du.........." "Cậu gọi hồn à!" Chu Tử Du từ trên ghế đứng lên, đùi động vào chân bàn, ly thủy tinh để trên bàn lắc lư vài cái, "Bốp" một tiếng, vỡ rồi. "A!!!" Chu Tử Du la lên, "Danh Khiếm Khiếm, cậu thật sự là Khiếm Nhi! Tháng này tớ nhất định là chi tiêu vỡ kế hoạch rồi! 555555..........(1)" Danh Tỉnh Nam mang theo vẻ mặt xin lỗi cười cười, "Thật ra, không có chuyện gì, chỉ là muốn kêu cậu một chút......." . . . Danh Tỉnh Nam đi lên mạng với Tôn Thái Anh, tiệm net Tôn Thái Anh thường đến cũng rất gần quán nước kia, hoàn cảnh không tệ, tốc độ cũng mau, cho nên mỗi lần đều phải xếp hàng một lát mới có máy. Nhìn phía trước còn vài người, Tôn Thái Anh có chút không kiên nhẫn, hỏi Danh Tỉnh Nam: "Muốn ăn kem không?" "Sao cũng được." "Vậy cậu đứng đây xếp hàng, tớ đi mua." Danh Tỉnh Nam biết, Tôn Thái Anh nhất định là đến quán nước ăn xong rồi mới mang về cho mình, đợi hơn mười phút cũng không thấy cậu ấy quay lại. Mắt thấy cũng sắp đến lượt mình, liền đi hỏi em gái ở quầy thu ngân, "Còn bao lâu nữa mới có máy trống vậy?" Nếu không phải vì chơi game, cô đã ở phòng ngủ chơi laptop của Chu Tử Du rồi. Cô bé kia nhìn thoáng qua màn hình trên máy tính, mặt không chút thay đổi trả lời lại một câu: "Đợi một chút nữa đi." Nói cũng giống như chưa nói, Danh Tỉnh Nam chuẩn bị nổi nóng, sắp cãi nhau với người ta, vừa mới mở miệng, đột nhiên thấy Chu Tử Du đi ra từ phòng nhỏ phía sau quầy. Cô cũng đã quên luôn chuyện này, định hỏi họ Chu sao lại ở đây, nhưng mà hình như cậu ta không phát hiện cô, đang nói chuyện với cô nhóc thu ngân kia, cô nhóc đó bỗng nhiên cười tươi rói với Chu Tử Du. Danh Tỉnh Nam khẽ cười một tiếng, a ha, cô nhóc này thì ra cũng biết cười à? "Chu Tử Du!" Danh Tỉnh Nam lớn giọng kêu, tất cả mọi người đều sững sờ, họ Chu thấy đó là Danh Tỉnh Nam liền vẫy vẫy cô, cô nhóc kia cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm, nếu mình không gọi tên họ của Chu Tử Du, chỉ sợ cô nhóc này ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm? Nhưng nhìn biểu tình của cô ấy khi nói chuyện với Tử Du, quan hệ của hai người kia tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ là bạn gái mới của Tử Du? Danh Tỉnh Nam thừa dịp đó đi đến phía trước quầy, ánh mắt dừng lại trên họ Chu và cô bé đó, nhưng chỉ nhìn thấy hai người kia cười, không nói gì. Chu Tử Du hỏi: "Chỉ có mình cậu?" "Không phải, đi với Thái Anh, cậu ấy đi mua kem." Cô nhóc kia quay đầu hỏi Chu Tử Du: "Bạn cậu?" "Bạn cùng phòng." "Ồ." Nghe xong những lời này, cô gái kia bỗng nhiên mỉm cười mới Danh Tỉnh Nam đứng lên nói: "Phòng khách không có chỗ, ra phòng thuê chung đi? Phòng thuê chung còn chỗ." "Được." Mấy người xếp hàng thật lâu phía sau không khỏi càu nhàu: "Không phải vừa nói phòng thuê chung hết máy rồi sao? Sao lại có?" Cô gái kia đổi trở về vẻ mặt nghiêm túc: "Người ta đã đặt trước rồi không được sao?" Danh Tỉnh Nam đưa tiền thuê hai máy, lại nhanh gọi điện thoại cho Tôn Thái Anh, mới cùng Chu Tử Du đi đến phòng thuê chung. Mới vừa mở cửa liền lập tức hỏi Chu Tử Du: "Bạn gái mới?" "Đúng vậy, thế nào?" "Tốc độ của tên này quả thật là mau, bội phục." Danh Tỉnh Nam nhìn cậu ấy giơ ra ngón tay cái. Chu Tử Du nói với Danh Tỉnh Nam, cô gái kia tên là Ninh Ninh, là người thân của ông chủ tiệm net này. Danh Tỉnh Nam thấy bộ dáng xinh xắn lại còn tóc ngắn của Ninh Ninh, còn cao hơn cả mình, có lẽ khoảng 1 mét 7. Vì thế hỏi Chu Tử Du: "Hai người các cậu ai công ai thụ?" "Hỗ công." "Nhưng mà...... Bề ngoài nhìn qua cô ấy công một chút." "Thực tế cô ấy là nhược thụ." Chu Tử Du cười trộm. Đang nói chuyện, Ninh Ninh đẩy cửa vào, đưa cho Tử Du một chai nước, xoay người định rời đi. Danh Tỉnh Nam vội gọi cô ấy lại: "Người đẹp, sao chỉ có cậu ấy có, mình không có vậy?" Ninh Ninh quay người lại mỉm cười nỏi: "Đây là nước khoáng tình yêu, cậu xác định muốn?" Danh Tỉnh Nam nhanh lắc đầu, "Không muốn, mình sợ chua, buốt răng." Ninh Ninh cười rời đi, Danh Tỉnh Nam lại hỏi Chu Tử Du, "Tiểu Lượng Tử, cậu cũng quá lộ liễu rồi, lát nữa Thái Anh đến đây, cậu không sợ cậu ấy phát hiện?" "Có gì phải sợ chứ, tớ không ngại người khác nhìn tớ thế nào. Mà nói, sao cậu lại học theo Tiểu Nhiên kêu tớ như vậy? Đã thật nhiều năm không ai gọi tớ như thế, tớ hiện tại cảm thấy lên đại học gặp lại Trương Hạo Nhiên còn có cậu, quả thực là ác mộng......." "Đừng nói vậy chứ, lâu lâu kêu một lần không phải càng thân thiết sao?" "Cám ơn, tớ cũng không nghĩ muốn thân thiết với cậu." Danh Tỉnh Nam làm bộ ôm mặt khổ sở nói: "Tớ thật đau lòng quá..........." "Ơ? Sao Tử Du lại ở đây?" Lúc này Tôn Thái Anh đã đến, cầm trong tay là kem đá bào sô-cô-la mua cho Danh Tỉnh Nam. "Tớ đến chơi." Chu Tử Du trả lời như vậy. "Lúc trước mỗi lần chúng tớ đến rủ cậu lên mạng cậu cũng không đi, cậu nói cậu chỉ chat, có laptop là đủ rồi sao, hôm nay xảy ra chuyện gì đây?" "Bởi vì cảm thấy em gái thu ngân nơi này xinh đẹp, cho nên tới chơi." Chu Tử Du cố ý nói. "Phì! Không một câu đứng đắn. Tránh ra, đó là chỗ của tớ, tớ phải nhanh đăng nhập nhìn xem mọi người trong bang đang ở đâu, lát nữa có bang chiến rồi........." Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh đăng nhập vào trò chơi liền bắt đầu bận rộn lên, Chu Tử Du nhìn thấy nhân vật 3D tí hon chạy tới chạy lui trên màn hình, đi đâu cũng đối thoại với NPC, sau đó đi đánh quái luyện cấp, cảm thấy không có hứng thú gì, liền đi ra ngoài tìm Ninh Ninh nói chuyện phiếm. Tới giờ ăn cơm chiều, Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam đi về, phát hiện Chu Tử Du còn chưa đi, lại ngồi bên cạnh Ninh Ninh nói chuyện. Tôn Thái Anh có chút buồn bực, các cậu ấy quen biết ? Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn Chu Tử Du một cái, họ Chu nói: "Tớ không về ăn cơm." Tôn Thái Anh cũng không nói gì, chỉ là trên đường trở về mới hỏi Danh Tỉnh Nam: "Tử Du rất thân với cô gái ở tiệm net kia?" "Không biết........" Tôn Thái Anh luôn cảm thấy là lạ, nhưng cũng không nói được lạ ở chỗ nào, luôn nghe nói Chu Tử Du đi hẹn hò, nhưng mà đối tượng cậu ấy hẹn hò chưa bao giờ cho các cô xem. Nhiều lúc bọn cô hoài nghi thật ra có phải là Chu Tử Du thích con gái hay không, bởi vì cậu ấy luôn đùa giỡn nữ sinh trong lớp. Nhưng ngẫm lại, cũng không nhất định, cậu ấy chính một đứa không đứng đắn như vậy, hơn nữa hai người con gái thân nhau, cũng thực bình thường, giống như là Danh Tỉnh Nam không phải cũng đi rất gần học tỷ học năm ba kia sao? Chính là mình với Đa Hân cũng rất thân mà. Cho nên, nhất định là suy nghĩ nhiều...... Quả nhiên, tháng tư là tháng dễ dàng làm cho người ta buồn bực trong lòng......... Chú thích: (1) 5555: số 5 phiên âm là [wǔ] đọc gần giống như tiếng khóc huhuhu =)
|
Chương 19. Hoa đinh hương năm cánh Tháng năm, hoa đinh hương nở khắp thành phố, nở đầy đường lớn ngõ nhỏ, bất luận đi đến đâu, chỉ cần đang ở trong thành phố này, chắc chắn luôn sẽ nhìn thấy hình dáng đong đưa, ngửi được mùi thơm thanh nhã kia. Lâm Nhã Nghiên cũng cực thích loại hoa này, trước cổng trường trung học ở quê trước đây có mấy cây đinh hương, mỗi buổi sáng mùi hoa phảng phất vào trong trường, tâm trạng cả ngày đều vui vẻ. Hoa đinh hương dưới quê chỉ có một loại là màu tím, mà nơi đây có hơn mười loại, màu tím, màu trắng, màu đỏ.... Lâm Nhã Nghiên cảm thấy, hoa đinh hương màu trắng càng làm cho người ta yêu thích. Kỳ nghỉ ngày một tháng năm, trong lúc cùng bạn học trong hội sinh viên đi ra ngoài thành phố dạo chơi, cũng là mấy tháng cuối cùng còn ở lại trong hội sinh viên, đột nhiên tâm trạng có chút đa cảm. Ngày đó, Lâm Nhã Nghiên cũng bị hoa đinh hương màu trắng hấp dẫn, mỗi một đóa đều lớn xấp xỉ như nhau, nhưng lại không giống nhau, một vòng một vòng vây quanh cùng một chỗ, trăng trắng như tuyết, giống như những bông tuyết li ti ở mùa đông. "Học tỷ, chị đang làm gì vậy?" Lâm Nhã Nghiên không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai, trừ Danh Tỉnh Nam ra, có rất ít người kêu cô như vậy, hoặc là trực tiếp kêu tên, hoặc là gọi tên cô ở trước hai từ học tỷ. Cô nhóc Danh Tỉnh Nam này, luôn không giống với người khác. "Học tỷ?" Người kia lại đến gần một chút, âm thanh vẫn ngọt trước sau như một. Lâm Nhã Nghiên hơi hơi nghiêng đầu, "Đang ngắm hoa." "Có cái gì đẹp. Khắp đường phố đều như vậy." Lâm Nhã Nghiên khẽ cười: "Em từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đương nhiên không thấy gì lạ, chính là từ sau khi chị đến thành phố này mới nhìn thấy hoa đinh hương màu trắng." Nói xong, lại đưa tay ra vuốt lên cánh hoa, cảm nhận xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi. "Vậy chị có từng nghe qua một truyền thuyết không? Về hoa đinh hương đó?" "Sao?" "Truyền thuyết hoa đinh hương đều chỉ có bốn cánh hoa, nếu có thể tìm được một bông hoa đinh hương năm cánh, nhất định sẽ gặp được tình yêu tốt đẹp. Lúc nhỏ em từng vì những lời này tìm kiếm một thời gian thật dài, đáng tiếc là vẫn chưa từng nhìn thấy." "Em không phải là đến đùa chị phải không?" Lâm Nhã Nghiên đưa lên một bông hoa cho Danh Tỉnh Nam xem. Trong bốn cánh hoa đang bao bọc, có một cánh hoa còn nhỏ, cánh hoa thứ năm đang cố gắng, kiêu ngạo vươn lên. Danh Tỉnh Nam kinh ngạc kêu lên: "Học tỷ! Chị thực sự tìm được rồi! Thật sự có một truyền thuyết như vậy, là thật!" Sau đó cô hái bông hoa kia xuống, đưa vào tay Nhã Nghiên, cười nói: "Học tỷ, có một tình yêu tốt đẹp nha." Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ khẽ cười, tình yêu tốt đẹp à? "Đáng tiếc, hoa kỳ quá ngắn, còn chưa kịp làm cho nhiều người thưởng thức vẻ đẹp của nó thì đã héo tàn." Danh Tỉnh Nam sửng sốt, nghĩ một chút nói: "Nhưng mà, chỉ cần có người nhớ nó xinh đẹp, là đủ rồi, không phải sao?" Gió nhẹ thổi qua, những lọn tóc dài của học tỷ nhẹ nhàng bay lên, Danh Tỉnh Nam muốn vươn tay chạm vào, muốn nhẹ nhàng ôm chị ấy vào ngực, nhưng mà, cũng chỉ là muốn mà thôi. Chuyện Danh Tỉnh Nam có thể làm, chính là đứng ở một bên như thế này, mê mẩn nhìn sườn mặt của chị ấy. Nhìn chị ấy nhẹ nhàng cười với bông hoa, nhìn động tác chị ấy khẽ vuốt mái tóc, suy nghĩ vì sao ngay cả sườn mặt thôi cũng làm cho người ta cảm thấy chói mắt? . . . Lâm Nhã Nghiên vẫn suy nghĩ câu truyện hoa đinh hương năm cánh đó, là do Danh Tỉnh Nam thuận miệng lừa mình. Cho nên trong vườn trường lại nhìn thấy hoa đinh hương, cô tò mò nhìn, quả nhiên, vài ngày trôi qua, đều không có thấy qua bông hoa có năm cánh. "Nhã Nghiên!" Nghe thấy có người kêu mình, Lâm Nhã Nghiên vội quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn học năm ngoái cùng nhau diễn kịch trên sân khấu Tống Ngôn, Tống Ngôn khoa tài chính. "Cái này cho cậu." Tống Ngôn nói xong nhét vào tay cô vật gì đó, "Nhất định phải tới nha!" Nói xong bỏ chạy. Lâm Nhã Nghiên cúi đầu nhìn, là vé xem phim. Vô duyên vô cớ..... đưa cái này cho mình làm gì? Lâm Nhã Nghiên không đi, Tống Ngôn này chính là cô thường xuyên gặp trong lúc tập luyện cho vở kịch, sau buổi liên hoan cuối năm đó cũng không có liên hệ gì nữa, đột nhiên nhận được một lời mời như vậy, cô đương nhiên sẽ không đi. Buổi tối lại nhận được một cuộc điện thoại từ một số xa lạ gọi tới, bắt máy nhưng không có âm thanh, định ngắt điện thoại, bên kia lại nói. "Tôi vẫn đợi đến khi hết giờ xem phim, cậu cũng chưa đến, cậu ngay từ đầu không tính sẽ đến đây phải không?" "Tống Ngôn?" "Ừ, là tôi. Tôi..... Nhã Nghiên, cậu có thể đi ra một chút không? Tôi đang ở dưới lầu." "Hiện tại chắc cũng quá muộn rồi?" Đã hơn 9 giờ, cô không biết một loạt hành động kỳ quái của cậu ta rốt cuộc là muốn làm gì. "Chỉ nói mấy câu." "Có cái gì thì nói trong điện thoại luôn đi." Ấp a ấp úng thần thần bí bí, trực giác của Lâm Nhã Nghiên cho biết sẽ không phải là chuyện tốt gì, lại nghĩ tới Danh Tỉnh Nam nói tình yêu tốt đẹp, cô không khỏi khẽ nhíu mày, không phải là loại đào hoa giống như thế này chứ? Quả nhiên, ngày hôm sau gặp được Tống Ngôn trong trường, đột nhiên thổ lộ với mình, Lâm Nhã Nghiên có chút dở khóc dở cười. "Mình cảm thấy, chúng ta đều không hiểu biết đối phương, vẫn là làm bạn học, sẽ tốt hơn." Cô khéo léo từ chối cậu ta, hy vọng chuyện này đến đây là ngừng lại. Nhưng mà Tống Ngôn vẫn rất cố chấp: "Từ năm ngoái tôi bắt đầu thích cậu, nhưng mà bởi vì cậu rất vĩ đại, cho nên tôi vẫn không dám thổ lộ với cậu, chỉ là, sang năm sẽ tốt nghiệp, tôi sợ mình sẽ hối hận." "Cậu cũng biết sắp tốt nghiệp, vậy còn làm chuyện như vậy để làm gì? Dù sao kết quả vẫn là giống nhau." "Phải, chúng ta vẫn chưa hiểu biết, nhưng cậu cũng nên cho tôi cơ hội hiểu biết cậu có phải không? Hơn nữa, có một số chuyện mặc dù đã sớm biết kết quả, không phải cũng có rất nhiều người bất kể hậu quả để làm sao? Có lẽ sẽ không chừng sẽ làm thay đổi kết quả?" "Học kỳ này mình bận rộn nhiều việc, học kỳ sau càng bận, hơn nữa, mình thực sự cảm thấy được chúng ta thích hợp làm bạn học hơn." "Tôi...." Cậu ta có chút mất mát, lại vẫn không cam lòng, "Vậy nếu như bạn học mời cậu đi ra ngoài ăn cơm, cậu có đồng ý không?" Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, "Bạn học thôi, xem tâm tình đã." Nói xong xoay người rời khỏi, cũng không nhìn biểu tình của cậu ta, cậu ta là là người sống tương đối nội tâm, lúc trước cùng hợp tác đã biết, vừa rồi cậu ấy nói ra những lời đó, hẳn cũng đã do dự lâu mới có dũng khí nói. Lâm Nhã Nghiên không đành lòng tổn thương cậu ta, cho dù là cảnh tượng thổ lộ cùng lời thoại đều không khác gì những lần cô nghe qua trong quá khứ, nhưng mà lúc này đây, cô không có tiết kiệm vẻ mặt tươi cười. Không biết vì sao, hình như trong cuộc sống gần đây, có rất nhiều nhân tố khiến cô mỉm cười. Ví dụ như... một tiếng "Học tỷ" ngọt ngào kia, thời điểm nghe thấy luôn làm cho cô không tự chủ được mà cong khóe miệng lên. . . . Tháng năm mới qua được một nửa, nhiệt độ không khí liền nhanh chóng tăng vọt lên, sớm đã đến mùa mặc váy, đây là một mùa thuộc về con gái. Lúc hai người Danh Tỉnh Nam cùng Chu Tử Du đồng thanh nói "Không có váy", Tôn Thái Anh lộ ra biểu tình khó tin. "Tỉnh Nam không mặc váy thì tớ biết, Tử Du cậu cũng không có váy?" "Vì sao tớ nhất định phải có váy?" "Người có đối tượng chắc cũng nên có váy chứ?" "Tỉnh Nam cũng có đối tượng mà, không phải cậu ấy cũng không có?" "Nhưng mà...." Tôn Thái Anh dừng lại một chút, hỏi Danh Tỉnh Nam, "Sao cậu cũng không mặc váy vậy?" "Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Danh Tỉnh Nam vốn đang xem náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ cười một chút, không nghĩ tới Tôn Thái Anh lại đột nhiên làm khó dễ với cô. Sau đó Chu Tử Du nhân lúc Thái Anh cùng Danh Tỉnh Nam nói chuyện, chuồn đi mất. Danh Tỉnh Nam thuận tay cầm một con thú nhồi bông trên giường lên nói: "Haiz, gần đây hình như tớ lại cao lên, hình như cũng béo lên một chút, cảm thấy được cái giường này hơi nhỏ, không đủ chỗ ngủ." "Này!" Tôn Thái Anh lên tiếng ngăn cản cô, "Không hỏi thì không hỏi thôi, đừng lấy tiểu hùng của tớ ra trút giận." Danh Tỉnh Nam cười đến thực gian ác, "Hì hì, hình như chen chúc một chút cũng có thể miễn cưỡng ngủ được." Nói xong lại sờ sờ lỗ tai của con gấu kia, lại đưa nó tới trước ngực ôm, lẩm bẩm: "Có thể để con gấu này xuống dưới không?" "Được rồi được rồi......." Tôn Thái Anh chạy nhanh tới, bò lên đầu giường đoạt lại tiểu hùng. "Tớ không để ở chỗ cậu nữa, được chưa? Sau khi leo xuống nhìn bốn phía xung quanh, thuận tay ném tiểu hùng lên giường của Chu Tử Du, bởi vì trên giường của cô ấy cùng với Kim Đa Hân đều đã bị bao phủ bởi những con thú nhồi bông. Tôn Thái Anh thích các loại thú nhồi bông đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy đều không thể không mua về, hệ quả là mấy anh chàng theo đuổi cậu ấy biết sở thích này cũng thường xuyên tặng, đến nỗi làm cho mấy con thú nhồi bông ngập lụt khắp phòng. Sau đó thật sự không có chỗ để, Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du khuyên bảo giúp cô đem mấy món đồ chơi ấy về nhà. Lúc đi đến nhà của Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam mới chính thức sụp đổ, tràn đầy một phòng đều là đồ chơi............... ------------------ Vốn dĩ hôm nay mình sẽ đăng 5 chương, nhưng sáng nay đã tạch toán cao cấp rồi. Cho nên chỉ đăng 3 chương như ngày thường thôi :(((((((
|