Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 74. Em thích chính là chị của hiện tại Có vài sinh viên được phân đến công ty của Danh Tỉnh Nam, trong đó có một người do cô hướng dẫn để thực tập nghiệp vụ. Cô gái kia cả ngày theo sát bên cạnh Danh Tỉnh Nam, cung kính lễ phép kêu cô là "Sư phụ", dáng vẻ rất hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết là một cô gái rất lanh lợi. Nghe nói là con gái của người phụ trách công ty đối tác nào đó, cho nên phân đến công ty của Danh Tỉnh Nam muốn do chính cô dẫn theo thực tập. Cô nàng tới ngày đầu tiên,Danh Tỉnh Nam không thể nhớ được tên cô ấy. Ngày hôm sau, cô nàng tới hơi muộn, sau khi đến công ty mang vẻ mặt áy náy theo sát Danh Tỉnh Nam nói: "Xin lỗi, sư phụ, em đến muộn, ngày mai em cam đoan sẽ không đến muộn nữa." Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, định gọi tên của cô ấy, lại phát hiện, ngay cả tên cũng không nhớ được, cô mở miệng hỏi: "À...." Cô gái vội tiếp lời, "Trịnh Triết." "Ừ, Trịnh Triết, thực tập mà thôi, em không cần dựa theo thời gian làm việc của bọn chị để gò ép bản thân." Trịnh Triết vội nói: "Như vậy sao được, cha em nói có thể đi theo chị thực tập là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không được lãng phí thời gian." Danh Tỉnh Nam nghe xong, cười nói: "Lời này của tổng giám đốc Trịnh thật nghiêm trọng, chị nào có lợi hại như vậy." Trịnh Triết cũng cười nói: "Dù sao em cũng phải chăm chỉ theo chị học tập." "Đây là tài liệu của cuộc họp chiều nay, em xem trước một chút, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại chị." Danh Tỉnh Nam đưa cho cô một tập tài liệu, sau đó bắt đầu bận rộn công việc. Sau khi Trịnh Triết đến đây, hai người dùng chung một văn phòng, tính cách của Trịnh Triết rất cởi mở, rất thích nói chuyện, lại rất biết nhìn ánh mắt của người khác, lúc cô ấy nói chuyện với Danh Tỉnh Nam, luôn có thể dựa vào những biểu cảm nhỏ nhặt của Danh Tỉnh Nam để đoán biết độ hứng thú của Danh Tỉnh Namđối với đề tài này, phần lớn có thể đoán đúng tám chín phần. Điểm ấy, ngay cảDanh Tỉnh Nam cũng vô cùng tán thưởng. Có một ngày sau khi nghỉ trưa xong, Trịnh Triết vừa vào văn phòng, thấy Danh Tỉnh Nam đang ngồi ngẩn người nhìn tách cà phê. Cô ấy không nói chuyện, im lặng trở về ngồi vào vị trí của mình, tùy tay mở một ít tài liệu ra xem. Qua vài phút, thấy Danh Tỉnh Nam vẫn còn đang ngẩn người nhìn tách cà phê, cô ấy nghĩ một chút, nói: "Sư phụ....... Cà phê nguội rồi......" Lúc này Danh Tỉnh Nam mới phục hồi tinh thần lại, "À, không sao." Nói xong nâng tách lên ra vẻ muốn uống. "Chờ một chút!" Trịnh Triết cắt ngang cô, "Lông mi dính trên mặt, cẩn thận đừng để rơi vào tách." "Sao? Bên nào?" Danh Tỉnh Nam nói xong sờ lên mặt. Trịnh Triết không nói cho cô, mà đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đưa tay giúp cô lấy xuống, "Sư phụ, lông mi của chị thật dài, giống như búp bê." Danh Tỉnh Nam xấu hổ khẽ cười, bị một cô nhóc như vậy sờ mặt, cô đột nhiên có chút dè dặt. Sau khi tan sở, Trịnh Triết vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Sư phụ, nghe nói đối diện vừa mở một nhà hàng món Tứ Xuyên, chúng ta đi thử một chút không? Chị dẫn em theo nửa tháng, em cũng chưa mời chị ăn cơm lần nào, hôm nay được không?" Danh Tỉnh Nam thấy vẻ mặt tràn đầy hào hứng của cô ấy, cũng không tiện từ chối, chỉ nói: "Vừa khéo hôm nay chị không bận gì, đi thử cũng tốt, nhưng mà, bữa này chị mời." Để cho học trò mời ăn cơm, Danh Tỉnh Nam thật đúng là cảm thấy không được tự nhiên. Trịnh Triết còn muốn giành với Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam nói tiếp: "Nếu như em cứ muốn mời, vậy bằng không hôm khác đi." Con nít dù sao cũng là con nít, chỉ bị cô uy hiếp một câu nhẹ nhàng như vậy, đã buông tay đầu hàng. "Vậy được rồi." Trịnh Triết kéo cánh tay của Danh Tỉnh Nam, "Em sẽ không khách sáo với sư phụ." Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn cánh tay bị kéo, cũng không nói gì, cứ để mặc cho Trịnh Triết kéo mình như vậy, vốn những động tác như vậy giữa con gái với nhau thật bình thường , nếu mình có phản ứng quá khích gì ngược lại lại có vẻ không được bình thường. Bị Trịnh Triết kéo tay như thế suốt một đường, Danh Tỉnh Nam cứng nhắc đi vào nhà hàng món Tứ Xuyên đối diện công ty kia, sau khi ngồi xuống, cuối cùng cô mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc ăn cơm, Danh Tỉnh Nam lại nghe Trịnh Triết nói về những chuyện thú vị trong trường, sau đó Trịnh Triết thỉnh thoảng hỏi cô vài câu về những chuyện lúc cô còn đi học, một bữa cơm ăn đến tâm tình hai người đều vui vẻ. Danh Tỉnh Nam đã rất lâu không tán gẫu với ai về chuyện trước đây, máy hát vừa mở, cũng không nhịn được nói nhiều hơn một chút. "Sư phụ.......... Em vẫn luôn có một câu muốn hỏi chị, những cũng ngại hỏi, sư phụ, chị không có bạn trai sao?" Trịnh Triết thật dè dặt mà mở miệng. "Không có." Cô đáp thản nhiên. Lấy Trương Hạo Nhiên làm lá chắn đã ngày càng yếu ớt, cuối cùng cô chịu không được nữa, cứ dứt khoát nói đã chia tay rồi, bây giờ còn đang trong giai đoạn đau buồn, dùng lý do này để từ chối đối tượng mà người khác giới thiệu cho cô. "Vì sao?" "Chỉ là không muốn tìm." Trịnh Triết không hỏi tiếp nữa, lại chuyển đề tài lên chuyện thực tập của mình, "Còn nửa tháng nửa thực tập xong rồi, cũng không biết tương lai em có thể được nhận vào hay không." Danh Tỉnh Nam mím môi mỉm cười một chút, nói: "Nhìn không ra, em đến công ty không được mấy hôm, cảm tình đối với công ty đã sâu đậm như vậy." Trịnh Triết kinh ngạc một chút, lập tức nói: "Đó là tự nhiên nha, mỗi đồng nghiệp trong công ty đều hòa nhã như vậy, hơn nữa, sư phụ còn đối với em tốt như vậy, vừa nghĩ đến chuyện tương lai phải rời đi, không biết sẽ đau khổ thế nào." Kỳ thật nếu sau khi Trịnh Triết tốt nghiệp muốn đến công ty này của Danh Tỉnh Nam cũng không phải là chuyện gì khó. Lời này tất cả mọi người đều hiểu được chỉ là nói cho có hình thức, nói hay không kết quả đều giống nhau, thế nhưng nói ra lại làm cho người ta cảm thấy được hưởng thụ. Con người thôi, luôn khó tránh rơi vào khuôn sáo cũ. Từ sau khi đi ra khỏi quán ăn, Trịnh Triết vẫn còn cảm thán đồ ăn của chỗ này, cả chuyện ăn cơm cùng Danh Tỉnh Nam vui vẻ thế nào, nụ cười luôn hiện diện trên mặt. Hai người vẫn luôn cười nói đi dạo trong buổi đêm, gió xuân ấm áp thổi lên mặt, lúc này đây, Danh Tỉnh Nam vì sợ bị kéo tay, cố gắng nới ra một ít khoảng cách. Lúc qua đường, đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh tới, Trịnh Triết còn đang cúi đầu cười nói chuyện với Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam vội đưa tay ngăn trước người cô ấy, "Cẩn thận!" Trịnh Triết dừng chân lại, nhìn chiếc xe đã đi xa, lại liếc mắt nhìn cánh tay đang chắn trước người mình, chậm chạp nói câu "cảm ơn". Sau đó, dọc đường lời cô ấy ít lại, tiếng cười cũng trở nên rụt rè, Danh Tỉnh Nam còn nghĩ là cô nàng bị chuyện vừa rồi dọa. Nửa tháng sau, thời gian thực tập của Trịnh Triết đã hết, sau khi kết thúc ngày cuối cùng của mấy sinh viên thực tập ở bộ tài vụ, cùng nhau đi ăn lẩu. Hôm đó tất cả mọi người đều uống rất nhiều rượu, nhà của Trịnh Triết vừa khéo cùng hướng với Danh Tỉnh Nam, mà Trịnh Triết lại là học trò của cô, cho nên sau khi kết thúc buổi liên hoan cô đưa Trịnh Triết về nhà. Ở trên xe taxi, Trịnh Triết cầm lấy cánh tay của Danh Tỉnh Nam, tựa vào bả vai cô ngủ suốt một đường, mãi cho đến khi xuống xe mới buông tay. Danh Tỉnh Nam đưa cô ấy về đến cửa, "Trở về mau nghỉ ngơi đi." "Sư phụ......." Trịnh Triết kêu cô ở phía sau. Danh Tỉnh Nam quay đầu, "Sao?" "Sư phụ, chị có hy vọng tương lai em với chị là đồng nghiệp không?" "Vì sao lại hỏi như vậy?" Trịnh Triết cúi thấp đầu, do dự nói, "Sư phụ......... hình như, em thích chị........" Danh Tỉnh Nam nghe xong vô cùng kinh ngạc, cô tự hỏi không làm ra hành động thân thiết gì, cũng không nói lời mập mờ gì với Trịnh Triết, sao lại có thể thích? Nhưng suy nghĩ lại một chút, dường như người trẻ tuổi bây giờ đối với giới tính mà nói, xem ra không quan trọng như trước đây. Nhưng mà, Danh Tỉnh Nam không có cách nào đáp lại Trịnh Triết cái gì, nhưng cũng không từ chối ngay, mà lại hỏi lại: "Em thích chị cái gì?" Trịnh Triết không suy nghĩ thêm, đã thốt ra: "Thích chị làm việc giỏi giang, con người cũng chín chắn, ở bên cạnh chị rất an tâm......" Danh Tỉnh Nam lại hỏi: "Nếu chị là một người không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết sống phóng túng lại ấu trĩ đến buồn cười, em còn có thể thích không? " "............" Danh Tỉnh Nam khẽ cười: "Em thích chính là chị của hiện tại." Trịnh Triết ngẩn ra, khẽ lắc đầu nói: "Em không rõ........" Danh Tỉnh Nam đi qua vỗ vỗ bả vai của Trịnh Triết, "Mau vào nhà đi." Sau đó xoay người không quay đầu lại nữa. Khoảnh khắc kia, suy nghĩ trong lòng cô chính là : Nhã Nghiên cũng là thích mình của khi đó. . . . Một trận mưa đi qua, hoa đinh hương của cả thành phố đều nở. Đi giữa buổi sáng tràn đầy hương hoa như vậy, nhìn thấy những đóa hoa hồng nhạt bên cạnh, Danh Tỉnh Nam lại không thể tránh được mà nhớ đến Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên hẳn là đã từng có một tình yêu tốt đẹp, lại bị chính tay Danh Tỉnh Nam làm hỏng. Nhưng mà, dù sao có thể nghe được tin tốt của Nhã Nghiên từ chỗ Sa Hạ, cô ít nhiều cũng cảm thấy được an ủi. Cô thường suy nghĩ, nếu lúc trước không kiên quyết chia tay, hai người bọn cô, lại sẽ trở nên như thế nào? Nhã Nghiên sẽ vì cô vứt bỏ đi tương lai tốt đẹp, sau đó có lẽ hai người giống như rất nhiều cặp tình nhân bình thường khác, bận rộn vì cuộc sống, cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vì mấy nghìn tệ đáng thương mỗi tháng kia, vì chi phí trong nhà, vì....... khó mà tưởng tượng được, những ngày như vậy, có thể vì tình yêu chân chính, mà vượt qua hay không. Nói như vậy, có lẽ Nhã Nghiên sẽ không oán trách cô, nhưng chính cô sẽ bị áy náy đè nén, có lẽ kết quả cũng sẽ giống nhau mà thôi. Đây là một buổi sáng cuối tuần, Danh Tỉnh Nam hẹn Tôn Thái Anh cùng quay về trường thăm Đa Hân. Hai người tụ tập ở cổng trường, Danh Tỉnh Nam nhìn Thái Anh, không ngừng tán thưởng cậu ấy hồi phục tốt, "Nếu cậu không nói, chắc chắn không ai nhìn ra được cậu từng sinh con." "Thật sao? Nhưng tớ cảm thấy, cái eo này của tớ vẫn to hơn trước kia không ít." "Đương nhiên không thể lập tức trở lại được như trước kia rồi, cậu như thế này đã hồi phục lại tốt hơn so với nhiều người khác lắm rồi." Hai người vô cùng ăn ý không ngồi xe buýt, mà đi dọc theo con đường đầy bóng râm về phía văn phòng. Con người sau khi đã ra xã hội làm việc, luôn vô thức mà nhớ về thời gian đến trường, bởi vì những người quen biết sau này không được thuần khiết như những người bạn thời đi học. Mà sau khi làm việc gặp phải đủ thứ áp lực, càng dễ khiến cho người ta nhớ lại những ngày tháng hồn nhiên tươi đẹp kia. Hương thơm của hoa đinh hương hòa lẫn với mùi cỏ xanh thơm ngát tràn đến, Danh Tỉnh Nam hít sâu vài cái, dần dần, bước chân trì hoãn. Theo thói quen, ngón cái lại vuốt ve chiếc nhẫn. Cô và Nhã Nghiên, cũng đã gần ba năm không gặp. Lời nói của Tôn Thái Anh cắt ngang suy nghĩ mông lung của cô, "Nghe chồng tớ nói, công ty bất động sản Áo Duy mở chi nhánh ở thành phố H, phải có bộ phận tài vụ mới, định lấy người ở doanh nghiệp nhà nước, cậu có hứng thú thử không?" "Thật hay giả? Sao tớ chưa từng nghe nói đến?" Công ty bất động sản Áo Duy mở chi nhánh ở thành phố này cô cũng biết, nhưng tài vụ thông báo tuyển dụng bên ngoài có phần làm cho người ta hơi bất ngờ. "Chuyện này là tin tức lưu truyền nội bộ, không có thông báo tuyển dụng bên ngoài, tớ cũng muốn đi, nhưng mà điều kiện người ta xét duyệt rất nghiêm ngặt. Cậu đi thử xem đi, tớ cảm thấy được đó là một cơ hội tốt." "Tớ không biết là mình được hay không, nói tới lại xấu hổ, công việc cũng đã được an bài tốt từ trước, tớ lớn như vậy còn chưa tự mình đi ứng tuyển lần nào." "Cậu cứ đi thử xem sao, cho dù thất bại cũng sẽ không bị gì." Thứ cơ hội tốt như thế này không phải thường xuyên có, Tôn Thái Anh đi không được, cho nên hy vọng Danh Tỉnh Nam có thể đi, bạn bè thật sự, luôn hy vọng mọi người bên cạnh được tốt hơn, mà không phải giẫm lên một cái khi người khác lâm vào hoạn nạn. Ở doanh nghiệp nhà nước, thông thường đều là nam dễ lên chức hơn nữ, cho dù Danh trưởng khoa không ngừng trải đường cho Danh Tỉnh Nam, nhưng dường như đi đến hôm nay cũng khó lòng mà lên trên được nữa. Có hôm cô chat QQ với Chu Tử Du, nói đến công việc của nhau, cô nói đùa: "Lúc ban đầu tớ vào tập đoàn nói là nam thì tốt rồi." Họ Chu tỏ vẻ đồng ý, cậu ấy nói: "Nếu bọn họ không tin cậu là nam, cậu cởi ngay quần áo ra cho bọn họ xem." Danh Tỉnh Nam cúi đầu nhìn trước ngực, trên màn hình gõ một hàng dấu chấm lửng. Rõ ràng đã đỡ hơn nhiều so với lúc trước rồi mà.......... Mặc dù cô muốn được làm quản lí, nhưng mà cấp bậc hành chính lại chậm chạp không theo kịp, chỉ có thể dựa vào tuổi nghề lâu một chút mới có thể lên phó khoa. Cho nên chuyện mà Thái Anh nói kia, cô cũng có chút nóng lòng muốn thử xem sao.
|
Chương 75. Từ chức Sau đó, thông qua sự giới thiệu của chồng Thái Anh, Danh Tỉnh Nam đến công ty bất động sản Áo Duy phỏng vấn, nghe nói là do đích thân tổng giám đốc của công ty phỏng vấn, Danh Tỉnh Nam có chút khẩn trương, lúc thư kí dẫn cô vào, thậm chí trong đầu cô còn không ngừng tổ chức từ ngữ. Nhưng mà, ngay thời khắc cửa văn phòng của tổng giám đốc được mở ra, cô đột nhiên lại không muốn đi vào. Thư kí nói: "Cô Danh, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Dĩ tổng." Danh Tỉnh Nam và người nọ đưa mắt nhìn nhau, cô muốn quay đầu bước đi, thế mà lại là Dĩ Phong! Như vậy xem ra, cô phỏng vấn cũng không có hy vọng gì, chẳng lẽ còn phải ở lại đây làm trò hề sao? Cô quay đầu nói với thư kí: "Cảm ơn, tôi nghĩ tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, hay là tôi đi về trước vậy." Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của thư kí kia, nhấc chân bỏ ra ngoài. Vừa bước một bước, phía sau truyền đến tiếng của Dĩ Phong, "Mấy năm không gặp, em vẫn ấu trĩ như trước vậy." Danh Tỉnh Nam lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dĩ Phong, hắn ta vẫn là vẻ mặt mỉm cười suy tư như cũ, giống như buổi chiều mấy năm trước kia, vẻ mặt khó ưa như vậy. Cô thở sâu một hơi, bỗng nhiên thay một nét mặt tươi cười, chậm rãi nói: "Xin chào, Dĩ tổng." Nói xong, trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú của thư kí, lại bước vào văn phòng của Dĩ Phong. Thư kí choáng, mỗi ngày Dĩ tổng phải tiếp đãi không ít người đến phỏng vấn, anh ta đối đãi với mỗi người đều rất hòa nhã, sao cô gái này vừa xuất hiện, lại có mùi thuốc súng nồng nặc như vậy? Hai người kia....... chẳng lẽ là có tình cũ gì đó? Cô ấy còn đang đứng ở cửa tưởng tượng, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều đồng nghiệp xung quanh cũng đang vểnh tai lên muốn nghe âm thanh trong phòng tổng giám đốc, xem ra thời gian ăn cơm trưa mọi người lại có đề tài để tám chuyện rồi. Nhưng mà, hình như đã làm cho bọn họ thất vọng, hai người trong phòng kia, lại bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện. Danh Tỉnh Nam nghĩ, nếu đối phương đã là Dĩ Phong, nếu vừa rồi mình bỏ đi, hắn ta nhất định sẽ cười nhạo mình, hắn ta nhất định cũng sẽ nói với Nhã Nghiên, tuy rằng biết phỏng vấn thế nào sẽ không mang lại kết quả gì, nhưng cũng muốn chiến đấu một phen. Sau đó, hai người nói về vấn đề nghiệp vụ muôn thuở, hai người có một cuộc nói chuyện vô cùng êm ả. Sau một tiếng, Danh Tỉnh Nam đứng lên định chào tạm biệt. Dĩ Phong đột nhiên cũng đứng lên, đối diện cô, đưa tay phải nói: "Chào mừng em gia nhập Áo Duy." Danh Tỉnh Nam sửng sốt, sao Dĩ Phong lại có thể tuyển dụng mình? Muốn giỡn chơi sao? Dĩ Phong đoán được suy nghĩ của cô, thu tay về nói: "Tuy là, anh đối với cá nhân em, vẫn giữ lại ý kiến, nhưng không thể không nói, những phương diện khác em khá phù hợp với yêu cầu của công ty, nhưng mà, anh hy vọng em có thể hiểu, em vào Áo Duy, chỉ có thể bắt đầu làm từ cấp thấp nhất của phòng tài vụ, nếu em có thể chấp nhận, lúc nào cũng có thể hoan nghênh em gia nhập. Em về trước suy nghĩ đi." Danh Tỉnh Namkhẽ gật đầu, không nói gì nữa, lúc xoay người nghe được Dĩ Phong đang nói điện thoại, anh ta nói: "Nhã Nghiên, ăn cơm chưa? Mấy hôm nay thành phố S thường hay mưa, cậu nhớ mang theo áo khoác..........." Danh Tỉnh Nam không dừng chân lại, ngẩng đầu, bước ra khỏi cửa. Nhã Nghiên bây giờ, chắc là đang rất hạnh phúc? . . . Tôn Thái Anh gọi điện thoại tới nói: "Tớ thật sự không biết tổng giám đốc của Áo Duy là tên Dĩ Phong kia, thật đó, Tỉnh Nam, nếu tớ biết, tớ cũng sẽ không kêu cậu đi đâu." Danh Tỉnh Nam vội an ủi cậu ấy nói: "Không sao mà, dù sao, anh ta nói tớ đã qua phỏng vấn của anh ta, bây giờ đang chờ tớ suy nghĩ." "Vậy cậu nghĩ thế nào? Tớ thấy hay là cậu đừng đi, tuy rằng cơ hội này khó có được, nhưng mà...... hai người trước đây dù sao cũng có nhiều ân oán như vậy, khó nói hắn ta không lấy việc công báo thù tư. Hôm nay về nhà tớ nhất định phải dạy bảo lại cái tên nhà tớ, không nói sớm cho tớ biết người anh ấy quen là Dĩ Phong." "Quên đi quên đi, Ultraman nhà cậu cũng đâu biết là chuyện như thế nào, cậu đừng trách anh ấy, tớ không sao, thật ra tớ còn rất muốn đi. Ngày từ đầu tớ nghĩ Dĩ Phong không hỏi gì sẽ cho tớ bay thẳng ra ngoài, không nghĩ đến anh ta thế mà lại để tớ thông qua. Mặc dù cảm thấy con người của anh ta thật đáng ghét, nhưng mà sau này trong công việc cũng sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt lắm, cấp trên trực tiếp không phải anh ta, cũng không có gì phải sợ." "Không phải là hắn ta cố ý tuyển cậu, sau đó định dùng đủ mọi loại phương pháp tra tấn cậu chứ?" "Chắc anh ta cũng không nhàm chán vậy?" "Tự cậu suy nghĩ cẩn thận một chút đi, với lại còn phải qua ải của cha cậu nữa kìa." Tắt điện thoại, Danh Tỉnh Nam nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng của cô đã sớm định rồi, cho dù không phải Áo Duy, cô cũng không muốn ở lại doanh nghiệp nhà nước nữa, nhưng chỗ của Danh trưởng khoa, quả thật làm cho người ta thực đau đầu. Danh Tỉnh Nam lại nhớ đến công việc thường nhật, nhưng tâm tư đã sớm không ở nơi này nữa rồi. Một buổi sáng trong lành nào đó, cô đưa thẳng đơn từ chức đến trước mặt ông tổng, ông tổng nhìn cô một cái, hỏi: "Cha cháu biết không?" Cô lắc đầu. Ông tổng nói: "Cháu về trước đi, để bác gọi điện thoại cho cha cháu trước." Kết quả không đến nửa tiếng, Danh trưởng khoa vọt vào văn phòng của Danh Tỉnh Nam , giống như cha mẹ đến trường nhận lấy đứa con làm sai kỷ luật, lôi cổ cô về nhà. "Từ nhỏ đến lớn, cô làm gì cũng tùy hứng, tôi nghĩ cô cũng trưởng thành có thể thông cảm cho tôi một chút, tôi bôn ba nửa đời người, là vì cái gì? Cô có biết là cô có thể được như hôm nay là vì cái gì không? Hả? Nếu không phải cha cô, đưa cái mặt già nua này, đi khắp nơi tìm người cho cô, Danh Tỉnh Nam cô là cái gì vậy! Chính cô nói đi bốn năm đại học cô đã học cái gì? Cô cho là cô qua trung cấp, qua Chú hội là có thể làm quản lý? Cô ngây thơ đến như vậy sao, có người nhiều kinh nghiệm hơn cô, có người biết ăn nói hơn cô, cô dựa vào đâu mà được làm quản lý? Những điều đó cô đã hiểu chưa?" Danh Tỉnh Nam thấy Danh trưởng khoa vừa về nhà đã mắng chửi xối xả, vội nghiêng người lui về phía sau, cô thật sợ giây tiếp theo, Danh trưởng khoa sẽ ra tay đánh cô, tuy từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ cha cũng chưa từng đánh cô, nhưng lần này, cô cảm giác giống như mình đã làm hỏng giấc mộng bấy lâu nay của ông. Danh trưởng khoa tiến lên một bước, cô lại lui về sau một bước. Danh trưởng khoa giơ tay muốn cho cô một cái tát, nhưng giơ lên lại không đành lòng mà hạ xuống, nghĩ đến con gái, đánh mặt không tốt, vì thế tìm kiếm xung quanh công cụ có thể đánh cô, vừa tìm còn vừa tiếp tục mắng, "Đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Còn dám từ chức? Cô nói xem cô từ chức rồi có thể làm gì? Bên ngoài phức tạp thế nào cô có biết không?" "Con từ chức rồi có thể phát triển tốt hơn, không cần phải bị giam cả đời ở doanh nghiệp nhà nước, cha có nghĩ đến cảm nhận của con hay không? Cái gì cũng được cha sắp xếp, trước đây cha có nghĩ tới chuyện thật ra con không thích làm kế toán hay không? Con để cho cha an tâm, lên đại học học kế toán, sau đó lại theo sự sắp xếp của cha vào doanh nghiệp nhà nước, từ đầu tới cuối cha cũng chưa từng hỏi qua con có chịu hay không, khi ấy con là kẻ vô tích sự, nhưng bây giờ con có cơ hội chứng minh bản thân, vì sao cha lại muốn ngăn cản con, hơn nữa con ra ngoài cũng không nói là không làm kế toán, cha còn lo lắng chuyện gì!" Danh Tỉnh Nam trốn sau ghế sô pha, cãi tay đôi với Danh trưởng khoa. Danh trưởng khoa nghe xong, càng tức giận hơn nữa, "Cô lại đây cho tôi! Hôm nay tôi không đánh cô, cô không biết mình sai ở đâu! Cô lại đây!" "Con không!" "Cô có qua hay không?" Danh trưởng khoa cởi dây lưng trên quần xuống. "Con sẽ không qua! Cha đồng ý cho con từ chức con mới qua!" "Ôi trời, tức chết tôi, đứa con đáng chết này!" Danh trưởng khoa vung mạnh dây thắt lưng về phía cô. Dây lưng đánh lên cánh tay trần của cô, phát ra một tiếng giòn tan, trong nháy mắt, trên làn da trắng nõn hiện lên một dấu đỏ, từ cánh tay dài lên đến khuỷu tay, dần dần hơi rơm rớm máu. "Cô vẫn không từ chức à!" Dây lưng đánh lên người của Danh Tỉnh Nam, ông ấy đau lòng hơn so với bất kì ai khác, nhưng ông ấy cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Cha........ Cha đừng tức giận, con làm như vậy, cũng không hẳn là chuyện xấu......" "Cô còn dám nói!" Danh trưởng khoa lại giơ dây lưng lên muốn đánh tiếp. Danh Tỉnh Nam bắt lấy đầu dây, "Cha, con xin cha, cha để cho con thử xem, nếu con không kiên trì được, sau này cái gì con cũng sẽ nghe theo cha......" Cuối cùng Danh trưởng khoa không nói chuyện, chỉ nhìn cô chằm chằm, hai người cứ giằng co như vậy. Rốt cuộc, mẹ của Danh Tỉnh Nam trở về, phá vỡ tình huống này. Mẹ Danh Tỉnh Nam vừa vào cửa, đã thấy chồng và con gái đang đứng đối măt ở sô pha, lại nhìn trong tay hai người đều cầm dây dưng, mà vết máu đỏ tươi trên cánh tay của con gái lại làm cho bà đau lòng, bà bước lên giật lấy dây lưng nói: "Làm gì vậy! Ông đánh nó làm gì!" Danh trưởng khoa giận đến giọng nói cũng run, đặt mông ngồi lên sô pha, "Bà sinh được một đứa con gái ngoan! Đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời cha nó nữa, vậy mà học được từ chức đổi công tác!" "Tỉnh Nam, sao lại như thế?" Mẹ của Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng hỏi, kéo cô qua ngồi ở sô pha bên cạnh, quay đầu nhìn Danh trưởng khoa lại định lấy dây lưng, nói với ông ấy: "Ông đừng đánh nó, nghe một chút xem con nói thế nào." Vì thế Danh Tỉnh Nam kể lại từ đầu chí cuối một lần chuyện tình hình công việc hiện tại của mình cả chuyện đi Áo Duy phỏng vấn, còn có suy nghĩ trong lòng của cô. Sau khi mẹ của Danh Tỉnh Nam nghe xong nói: "Con nói cũng không phải không có lý lẽ, nhưng mà Tỉnh Nam, trước đây, con nói chuyện con không kết hôn, cha mẹ cũng không phản đối con, chuyện công việc của con, con xem, con có thể thông cảm cho cha con một chút được không?" "Mẹ..... Cha............ con biết con vẫn luôn được cha mẹ bảo bọc, cha mẹ sợ con tổn thương, nhưng mà con đã gần hai mươi bảy tuổi, cũng không còn nhỏ nữa, con biết mình đang làm gì. Con biết cho đến bây giờ cha đã làm cho con rất nhiều, những điều này con đều biết, nhưng không thể nói con rời khỏi doanh nghiệp nhà nước là vô ích, không có những thứ đó, con cũng không thể trưởng thành được như hôm nay, không có những lí lịch đó, con cũng không thể vào Áo Duy được, cho nên cha, những điều cha làm cho con thật sự không uổng phí." Danh trưởng khoa không nói câu nào, nhưng lại không ngừng thở dài, càng không ngừng hút thuốc, hút đến hơi cuối cùng, ho khan đến mắt cũng đỏ. Nếu lấy Danh Tỉnh Nam trươc đây, nhất định sẽ tức giận đóng sầm cửa rời đi, cho đến bây giờ cô cũng không nghĩ đến mình sẽ tâm bình khí hòa ngồi nói chuyện lý lẽ với cha mẹ, dùng lý lẽ để làm cho họ hiểu được cách làm của mình. Quả nhiên, ngày tháng trôi đi, nhìn qua mỗi ngày cũng không có gì khác nhau, nhưng mà rất nhiều thứ, đã lặng lẽ thay đổi.
|
Chương 76. Không thể tùy hứng như vậy Quan hệ của Danh Tỉnh Nam và Danh trưởng khoa vì chuyện này mà trở nên căng thẳng. Mấy ngày sau, cô suôn sẻ gia nhập tập đoàn bất động sản Áo Duy, trở thành nhân viên hạch toán giá thành của phòng tài vụ. Quản lý phòng là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, họ Hàn, do tổng công ty phái đến. Người này luôn cười hề hề, tính tình rất tốt, Danh Tỉnh Nam cũng rất thích tiếp xúc với ông ta. Ngược lại, mỗi lần Dĩ Phong nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đều là một bộ mặt lạnh lùng, chuyện này làm cho thị phi trong văn phòng lại tăng lên. Thư kí trong lúc ăn cơm trưa từng hỏi Danh Tỉnh Nam: "Tỉnh Nam, cô và Dĩ tổng đã quen biết trước đây à?" Danh Tỉnh Nam nói dối mắt cũng không chớp lấy một cái, "Không quen." Thư kí kéo dài từ "Ồ" một tiếng, sau đó, trong văn phòng lại đồn chuyện khác, nói là Dĩ Tổng theo đuổi Danh Tỉnh Nam bị từ chối, cho nên luôn trưng ra một bộ mặt khó gần như vậy. Lời đồn truyền xa, cuối cùng cũng rơi vào tai của đương sự, thật ra Danh Tỉnh Nam cũng không để ý, tuy rằng cô không muốn có liên quan gì với Dĩ Phong, nhưng đồn đãi như vậy, không biết vì sao, cô nghe được lại cảm thấy buồn cười. Chắc bởi vì người bị nói xấu kia chính là Dĩ Phong? Mà dường như Dĩ Phong cũng không bị lời đồn này ảnh hưởng, đối mặt với Danh Tỉnh Nam vẫn trưng ra sắc mặt lạnh lùng như cũ, đối xử với cô cũng khiêm khắc khác thường, thường xuyên trực tiếp sai cô làm việc, nhìn thấy vẻ mặt không phục của Danh Tỉnh Nam, anh ta cũng cảm thật dễ chịu, chỉ khi lúc đó anh ta mới cười với Danh Tỉnh Nam, nhưng là cười nhạo. Mỗi lần Danh Tỉnh Nam ra khỏi văn phòng Dĩ Phong, đều là mặt không chút thay đổi trở về chỗ của mình, ngẩn người một chút, sau đó lại lao vào dịch tài liệu, đánh báo cáo giống như là phát điên vậy. Mỗi khi như vậy, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm. Cô cũng không phản kháng, tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện. Quản lí Hàn cũng khó hiểu vì sao Dĩ Tổng lại đối xử với người mới nghiêm khắc như vậy, có lúc còn không cho mình nhúng tay vào, năng lực nghiệp vụ của Danh Tỉnh Nam tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, thật sự không nên đối xử theo cách này. Nhưng Dĩ tổng lại là cấp trên của ông ta, ông ta cũng không thể nói cậu ấy không đúng, chỉ có thể thỉnh thoảng an ủi Danh Tỉnh Nam nói: "Không phải tất cả mọi chuyện Dĩ tổng đều trực tiếp sai bảo người khác làm, chuyện này nói được lãnh đạo rất coi trọng em." Danh Tỉnh Nam khẽ cười, "Em biết, cảm ơn quản lý Hàn." Đương nhiên cô biết Dĩ Phong cố ý, thế nhưng cô đã hứa với Danh trưởng khoa, phải tiếp tục kiên trì, bằng không tất cả phải trở về ban đầu, cho nên cô nhịn. Nếu cô buông tay, thế mọi cố gắng trước đó đều uổng phí, cô muốn nhờ vào một chỗ đứng trong công ty để chứng minh cô rời khỏi sự an bài của gia đình, cũng có thế làm rất tốt. Trời tháng sáu, thời tiết đột nhiên nóng lên, cũng không có mưa, cả thành phố lộ rõ vẻ ngột ngạt oi ả. Máy điều hòa ở trung tâm tòa cao ốc có vấn đề, khiến cho không gian làm việc vốn đã chen chúc chật hẹp càng có vẻ oi bức. Rất nhiều công ty đều tan sở trước thời gian, hoặc là dùng thiết bị khẩn cấp để xoa dịu bớt. Chỉ có duy nhất Áo Duy, mặc dù trong phòng tài vụ được đặt hai cây quạt siêng năng làm việc, vẫn không thể loại bỏ được hơi nóng này. Dĩ Phong ngồi ở văn phòng an nhàn hưởng máy lạnh, nghe quản lý tòa cao ốc nói máy móc sáng mai mới có thể sửa được, anh ta thoáng nhìn đồng hồ, sau đó kêu thư kí vào, "Báo cho các phòng, 4 giờ thì tan ca hết đi." Thư kí cười rời khỏi cửa, anh ta lại gọi cô ấy lại, "Kêu Danh Tỉnh Namđến văn phòng tôi một chút." Danh Tỉnh Nam còn đang đóng đô ở bàn nhìn tư liệu mà tổng bộ chuyển xuống, đột nhiên có người đưa một tờ khăn giấy cho cô, cô cười nhận lấy lau mồ hôi trên trán, mới ngẩng đầu nhìn về phía người kia, thấy thư kí đang nhìn mình chằm chằm cả buổi, mới buông một câu: "Dĩ tổng gọi cô đến văn phòng của anh ấy." Danh Tỉnh Nam "Vâng" một tiếng, Dĩ Phong kêu cô chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Quả nhiên, vừa vào văn phòng tổng giám đốc, Dĩ Phong ném cho cô một phần tư liệu, đồng thời căn dặn cô: "Em đem tư liệu này về xem cẩn thận, sửa lại vấn đề ở bên trong làm một phần báo cáo cho tôi, sáng mai cần." Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn độ dày của phần tư liệu kia, không nói đến chuyện sửa, muốn xem hết, chắc cũng phải hơn bốn tiếng? Nói cách khác, hôm nay cô đừng mong về. Đợi khi cô trở lại văn phòng, phát hiện người khác đã thu dọn xong đồ đạc về rồi, chị gái về cuối cùng kia còn thay cô tức giận một câu "Sao Dĩ tổng lại lựa ngày điều hòa hư này mà bắt em tăng ca chứ?" Danh Tỉnh Nam cũng không nói gì, cười nhìn chị gái kia ra khỏi cửa, giây tiếp theo ném tư liệu lên bàn. Nhưng mà vừa ném xong, cô lại vội vàng trấn tĩnh mình, tuyệt đối không được tức giận, cô càng tức giận Dĩ Phong càng đắc ý, không thể để cho anh ta cười nhạo. Xem ra trước đây Thái Anh đã nói đúng, Dĩ Phong chính là muốn tuyển cô sau đó nghĩ cách hành hạ cô cả đả kích tự tin của cô, cho nên cô tuyệt đối không thể chỉ vì như thế này đã tức giận. An ủi bản thân một lúc như vậy, cô lại đến toilet rửa mặt, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Thời gian là 7 giờ 35 phút tối, Danh Tỉnh Nam xoa xoa chiếc cổ cứng đờ, giương mắt nhìn bóng đêm ngày càng dày đặc bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện mình đã quên mất ăn cơm tối. Gọi điện thoại gọi cơm ở nhà hàng gần đó, đối phương nói: "Áo Duy? Giao không được, thang máy tòa nhà của các cô bị hỏng, hôm nay không thể giao được." Danh Tỉnh Namgọi liên tục mấy cuốc điện thoại, đều là kết quả như vậy. Có cần phải xúi quẩy như vậy không chứ? Trời nóng như vậy điều hòa hỏng không nói, còn phải tăng ca trong phòng không có điều hòa, tăng ca không nói, muốn ăn cơm thang máy còn hư, tầng 21 đó! Đi làm sao đây? Cô đứng dậy đi về phía phòng trà, chỉ hy vọng chị gái tốt bụng nào đó có thể chừa lại cho cô một bát mì tôm cũng được, tốt xấu gì cũng để cho cô sống qua tối nay. Không tệ, trong cái rủi còn có cái may, trong ngăn tủ thật sự còn có một hộp mì tôm đang chờ cô. Cô vui sướng mở giấy gói ra, hí hửng đến trước máy nước uống, không đợi mở nắp, trước tiên đã nhìn thấy hạn sử dụng dưới đáy bát. Vì thế, kết quả là hộp mì kia rơi vào thùng rác. Danh Tỉnh Nam chỉ rót một ly nước lọc trở về, căm hận ngồi trước bàn, mở ngăn kéo ra còn sót lại mấy viên kẹo trái cây làm cơm chiều. Vừa ăn kẹo, vừa uống nước, chỉ là uống nước mà thôi, cũng bị sặc đến mức nuốt luôn cả viên kẹo. Thật sự là con người đã gặp hạn, uống nước lạnh cũng bị mắc vào răng! Lăn lộn đến hơn 8 giờ, cô mới tĩnh tâm lại tiếp tục sửa sang tư liệu, phần tư liệu này rất kỳ lạ, không phải là nghiệp vụ mà bọn cô đang tiến hành, phía trên cũng không ghi rõ ngày, nhưng mà thuộc về Áo Duy, cho nên cho có thể đoán là của tổng công ty, nhưng vì sao tổng công ty lại muốn để cô sửa tư liệu chứ? Ngày hôm sau Danh Tỉnh Nam gắn đôi mắt gấu trúc lên đem báo cáo đã sửa xong giao cho Dĩ Phong, Dĩ Phong liếc nhìn cô một cái, áo sơ mi có nhiều chỗ nhăn, vị trí trên bả vai còn có mấy nếp nhăn, vừa thấy đã biết chính là nằm sấp trên bàn ngủ. Lại nhìn sắc mặt kia, chắc chắn là sau khi sửa song báo cáo tranh thủ thời gian lúc chưa có ai đi làm để ngủ. Anh ta cũng mặc kệ cô có ăn sáng hay chưa, lúc anh ta xem báo cáo, bảo cô ngồi chờ đối diện. Danh Tỉnh Nam thừa dịp này, trộm chợp mắt một lúc, nhưng mà không dám ngủ, nhiều nhất cũng xem như là nhắm mắt dưỡng thần. Một tiếng sau, Dĩ Phong đóng văn kiện lại, cầm lấy ly nước uống một ngụm, thấy Danh Tỉnh Nam còn ngồi ở ở kia, chỉ là đầu cúi thấp đủ để cho anh ta không nhìn thấy được mắt của cô. Vì thế anh ta ho nhẹ một tiếng, thấy Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu lên, mới nhẹ nhàng nói: "Báo cáo này viết còn hơi qua loa, có vài vấn đề, em vẫn chưa sửa hết." Nói xong lại rút ra một phần tư liệu trong đống văn kiện ném trước mặt cô, "Trở về nhìn xem, lấy bản của mình và bản này so sánh một chút, nhìn xem báo cáo của người khác làm như thế nào." Danh Tỉnh Nam nhận lấy đã thấy, đây rõ ràng là tư liệu của hạng mục nào đó tổng bộ làm từ năm ngoái, vốn không cần cô phải thức suốt đêm làm báo cáo, Dĩ Phong đơn giản chính là muốn làm khó dễ cô. Lúc này đây, cô thật sự không thể nhịn được nữa. Cô cố gắng hết sức áp chế lửa giận xuống, lạnh lùng nói với Dĩ Phong: "Dĩ Phong, nếu đây là mục đích của anh, tôi chỉ có thể nói, anh như vậy thật sự là quá nhàm chán, tôi đến công tác ở công ty này không phải để cho anh chế nhạo tôi, nếu anh cứ luôn như thế, vậy thì tôi từ chức." Sau khi Dĩ Phong nghe xong lời của cô, cũng không tức giận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, "Tôi nghĩ qua nhiều năm như vậy em chắc sẽ trưởng thành lên một chút, bây giờ xem ra em vẫn trẻ con tùy hứng như vậy, nói cách khác, những lời trước đây tôi nói không sai chút nào cả, tôi cũng không có đánh giá sai về em." "Anh có ý gì?" Danh Tỉnh Nam càng ngày càng cảm thấy được, bắt đầu từ lúc cô tiến vào Áo Duy, tất cả đều là một âm mưu. Cô đứng lên khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống Dĩ Phong, "Anh làm nhiều chuyện như vậy, không phải cũng là vì chứng minh tôi không có năng lực sao? Đúng vậy, là tôi không lợi hại được như anh, tôi không học cao học ở đại học C, cả đời này tôi cũng không thể làm được vị trí tổng giám đốc, thế thì sao? Anh không cần thiết bởi vì chuyện trước đây....... mà vẫn luôn bám chặt tôi không buông chứ? Đả kích tự tin của tôi như vậy sẽ cho anh cảm giác thành công sao?" Dĩ Phong hơi nhíu mày, ngắt lời của cô, nói: "Thì ra, em vẫn luôn cho rằng như vậy?" Danh Tỉnh Nam cười tự giễu, "Tôi thừa nhận tôi có chút nhận thức muộn màng, vậy nên, Dĩ Phong, trò chơi dừng lại ở đây đi." "Không phải mỗi người đều may mắn giống em như vậy, làm việc hai năm có thể lên được chức quản lý. Thạc sĩ ở đại học C thì thế nào? Lúc tôi vừa mới đến Áo Duy thực tập, công việc mỗi ngày chính là đọc sổ kế toán, đóng dấu, pha cà phê cho mọi người trong phòng, sau khi chính thức tiếp xúc với nghiệp vụ cũng không có ai dẫn dắt, hỏi người khác vấn đề gì cũng không có ai phản ứng, những thứ đã trải qua như vậy, em đã từng sao? Em có thể tưởng tượng được sao?" Danh Tỉnh Nam im lặng, cô không hiểu rốt cuộc Dĩ Phong muốn nói gì. Dĩ Phong nói tiếp: "Danh Tỉnh Nam, em nên biết, em leo càng cao, té càng đau, khởi đầu của em rất cao, cho nên đối với những nghiệp vụ căn bản đương nhiên em vẫn chưa nắm vững, mà những khuyết điểm trên người của em là gì, so với tôi em càng biết rõ hơn. Tôi vẫn là câu nói kia, đừng để cho tôi khinh thường em, đây không phải là lấy thân phận cấp trên nói với em, mà là......... lấy thân phận bạn trai của Nhã Nghiên để nói, chân thành khuyên bảo em." Thấy Danh Tỉnh Nam không nói lời nào, Dĩ Phong tiếp tục nói: "Hôm nay cho em nghỉ một ngày, trở về mà tự mình ngẫm nghĩ lại." Danh Tỉnh Nam không trả lời anh ta, chỉ im lặng đi ra ngoài, trở về chỗ ngồi của mình, yên lặng thu dọn đồ đạc. Lại là Nhã Nghiên...... rốt cuộc muốn gì đây? Các người đã ở bên nhau, còn chế nhạo tôi như vậy làm gì? Trong mắt các người tôi...... luôn tồi tệ sao? Dĩ Phong để cho cô trở về suy nghĩ lại, nghĩ cái gì chứ? Toàn bộ đầu óc đều bị Nhã Nghiên chiếm lấy, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, mở bóp tiền ra, đập vào mắt luôn là khuôn mặt ngọt ngào của Nhã Nghiên lúc ngủ; nâng tay che ánh mặt trời chói mắt, rồi lại bị chiếc nhẫn trên tay chiếu vào mắt. Điểm chết người chính là, bất tri bất giác, lại đi đến nơi đã từng cùng sống với Nhã Nghiên trước đây. Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn giống hệt như lúc Nhã Nghiên bỏ đi, hoàn toàn không có một chút thay đổi gì. Tờ ghi chú Danh Tỉnh Namviết trước kia cũng đã ố vàng, cô suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định vứt bỏ tờ ghi chép ấy đi, nhưng không viết một tờ mới để trở lại. Nhã Nghiên không bán nhà, Danh Tỉnh Nam biết chị ấy nhất định sẽ trở về, trước đây hy vọng chị ấy trở về, muốn nói với chị ấy mình đã không còn là một đứa trẻ con nữa giống như xưa nữa, có thể đứng ở bên cạnh chị ấy, nhưng mà, chị ấy và Dĩ Phong ở bên nhau...... Nếu như vậy, hẳn là sẽ kết hôn? Vậy ngay cả nơi nhớ về Nhã Nghiên này cũng sắp mất đi. Hơn nữa, những lời Dĩ Phong nói, cũng rất đúng. Quét dọn căn phòng kỹ lưỡng, Danh Tỉnh Namnằm ngửa trên mặt đất, không biết có phải lúc nằm xuống dùng sức quá mạnh hay không, đột nhiên có nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô hơi nghiêng đầu, giống như thấy được Nhã Nghiên ngồi bên cạnh kéo lấy tay cô nói: "Không được ngủ trên mặt đất, sẽ bị cảm, mau ngồi dậy............" Là ai nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả? Sao thời gian càng lâu ngược lại càng nhung nhớ?
|
Chương 77. Thời gian thấm thoát Danh Tỉnh Nam theo lẽ thường quay về Áo Duy làm việc như trước, đối với những lời Dĩ Phong từng nói, hai người cũng không ai nhắc lại, Dĩ Phong không hỏi cô suy nghĩ thế nào, cô cũng không chủ động tìm Dĩ Phong nói những lời liên quan. Một buổi trưa nào đó, Danh Tỉnh Nam và nàng thư kí cùng đi ăn cơm trưa. Tiện thể nói đến, cô nàng thư kí này họ Lưu, tuy rằng hơi lắm lời, nhưng là một người vô cùng dịu dàng, mối quan hệ với mọi người ở công ty rất tốt. Giữa chừng điện thoại di động của Danh Tỉnh Nam vang lên, thư kí Lưu tự mình đi về trước, Danh Tỉnh Nam nhận điện thoại, không đợi nói chuyện, sớm đã có một câu "Sư phụ" trong ống nghe nhảy ra ngoài. "Trịnh Triết? Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?" Danh Tỉnh Nam chủ động ân cần hỏi thăm vài câu. "Sư phụ, em đã tốt nghiệp rồi, phân vào đơn vị của cha em." "Thế thì tốt rồi." "Sư phụ......... Em nghe nói chị ở Áo Duy......... Nếu chị làm không vui........ Cha em cũng quen biết vài ông chủ của mấy công ty bất động sản, hay là em nhờ cha giúp chị hỏi một chút?" Danh Tỉnh Nam sửng sốt, từ sau hôm cãi nhau với Dĩ Phong, hình như cô không nghĩ đến chuyện rời khỏi Áo Duy nữa. Cô khẽ cười, "Chị ở Áo Duy cũng tốt lắm, không cần phiền Trịnh tổng. Nhưng thật ra em đó, vừa tiếp xúc với công việc, phải cần chú tâm nhiều một chút mới được." "Biết rồi, sư phụ, à, cuối tuần cùng đi dạo phố được không?" "Được." Cách một cái điện thoại, Danh Tỉnh Nam tựa hồ cũng cảm giác được nụ cười trên mặt của Trịnh Triết rạng rỡ thế nào. Trịnh Triết là một cô bé hiểu chuyện, từ sau khi bị Danh Tỉnh Nam khéo léo từ chối, cũng chưa từng nói qua chuyện này, mà giống như lúc thực tập. Danh Tỉnh Nam suy nghĩ, không thể làm người yêu, tốt xấu gì cũng có thể làm bạn. Nhưng mà cô và Nhã Nghiên........ đã bao lâu không liên lạc lại với nhau rồi? Mấy hôm sau, lúc đi dạo phố cùng Trịnh Triết, Trịnh Triết nói đã liên hệ được với một công ty nào đó, người ta đồng ý hứa Danh Tỉnh Nam qua đó có thể làm quản lí phòng tài vụ. Danh Tỉnh Nam lại cười cảm ơn ý tốt của cô ấy, lúc Trịnh Triết hỏi cô nguyên nhân, cô nói: "Chị ở lại đây là muốn chứng minh bản thân." Sau đó, Danh Tỉnh Nam không động đến suy nghĩ rời khỏi Áo Duy nữa, cũng không có ai khuyên cô rời đi nữa, ngay cả Danh trưởng khoa cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn với cô. Bởi vì cuối cùng cô cũng đã quyết tâm để làm một chuyện. Lúc sau đó nữa, Dĩ Phong cũng không tìm cô gây rắc rối, quan hệ của hai người cũng vì thế mà trở nên tốt hẳn lên, dù vậy vẫn không tránh được lại tăng thêm vài phần thị phi trong công ty. Bốn mùa chuyển đổi, đi bên cạnh Danh Tỉnh Nam, vẫn là Tôn Thái Anh, Kim Đa Hân, Thấu Kỳ Sa Hạ, lại thêm cả Trịnh Triết, Dĩ Phong cũng có thể được tính là một, Chu Tử Du và Hàm Dương đã mua được nhà ở Bắc Kinh, thường hay thể hiện hạnh phúc với Danh Tỉnh Nam, chỗ Trương Hạo Nhiên bên kia cũng truyền đến tin vui nói đã thăng chức làm đại đội trưởng. Còn có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của cô, hết đến lại đi, đi rồi lại đến, chỉ có một người, dường như không chịu quay trở lại. Lại là một năm giữa mùa hè, quản lý Hàn được tổng công ty gọi về, vị trí quản lý phòng tài vụ bị bỏ trống, ngoài dự liệu của mọi người, Dĩ Phong lại đích thân đưa Danh Tỉnh Nam lên làm quản lý. Tuy rằng Danh Tỉnh Nam vẫn luôn để ý đến sự thật Dĩ Phong và Nhã Nghiên đang yêu nhau, nhưng đối với con người của Dĩ Phong, ít nhiều cũng có chút thay đổi cái nhìn, cô cũng không còn trong độ tuổi thiếu niên xúc động nữa, biết cái gì là công tư phân minh, trước đây cô nghĩ Dĩ Phong là tiểu nhân, thì ra chính là do cô đã nghĩ nhiều, thật ra Dĩ Phong vẫn luôn muốn tốt cho mình, kể cả trước đây, cũng là muốn tốt cho các cô. Nhưng mà khi đó cô không hiểu chuyện, cho nên hiện tại cô chỉ hy vọng Nhã Nghiên hạnh phúc là tốt rồi. Về chuyện cô còn yêu Nhã Nghiên hay không, đó cũng chỉ là chuyện của một mình cô. Sau khi Danh Tỉnh Nam nghe được tin tức thăng cô lên làm quản lý từ thư kí Lưu, phản ứng đầu tiên chính là đi gõ cửa phòng Dĩ Phong. Sau khi vào cửa đã hỏi ngay anh ta: "Dĩ Tổng........ Em muốn biết........." Dĩ Phong ngắt ngang lời của cô, "Anh phát hiện con người của em đấy, làm gì cũng phải đợi người khác khích mới được, mỗi ngày khen em em lại không tiến thủ, phải mỗi ngày cầm cây roi nhỏ phía sau em mà đánh, mà hối thúc em, nói em không được, em mới có thể cố gắng làm ra được chút chuyện." Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu nhỏ giọng nói thầm một câu: "Đây là so sánh kiểu gì vậy?" "Vậy ra em còn trông chờ anh cho em một màn khen văn vẻ?" Danh Tỉnh Nam nghe xong, vội ho khan để che giấu sự xấu hổ của mình, lỗ tai của Dĩ Phong làm sao lại dễ sai bảo như vậy? "Ừ........ Em muốn nói.......... không phải trước đây anh cảm thấy kinh nghiệm của em không đủ sao...... vì sao.........." "Một năm này tất cả nỗ lực của em mọi người đều rõ ràng, hơn nữa...... trên tổng bộ sớm đã có ý muốn nâng đỡ, là anh vẫn đè ép em, chắc em vẫn còn nhớ rõ những lời một năm trước anh nói với em? Sau đó anh không đề cập tới nữa, chính là muốn xem em rốt cuộc có thông suốt được những lời kia hay không. Con người em chí khí rất cao, anh cảm thấy nên phải giày vò thử thách một chút." Việc này Dĩ Phong cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm Danh Tỉnh Nam, bởi vì anh ta cảm thấy được sự thay đổi của Danh Tỉnh Nam. "Anh làm rất đúng." Danh Tỉnh Nam có chút ngượng ngùng cười, cuộc đời không thể quá thuận lợi, luôn phải gặp chút khó khăn trở ngại mới có thể lớn lên. Danh trưởng khoa cũng từng nói qua những lời giống với Dĩ Phong. "Cảm ơn anh, Dĩ Phong." Đây là lần đầu tiên, Danh Tỉnh Nam chân thành nói lời cảm ơn với anh ta như thế. Dĩ Phong lại cười nhàn nhạt, "Danh quản lí, bây giờ là thời gian làm việc, em tốt xấu gì cũng phải chừa cho tổng giám đốc chút mặt mũi nha." "Tóm lại, chính là cảm ơn anh, trước đây em vẫn luôn hiểu lầm anh, tuy rằng biết rõ mình sai, nhưng sống chết không chịu thừa nhận, chị Sa Hạ cũng nói mấy năm nay anh bị em ép uổng oan ức, cho nên để bày tỏ lòng xin lỗi và biết ơn của em, Dĩ tổng khi nào có thời gian nể mặt cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi?" "Em xem em mở miệng lại là chị Sa Hạ, kêu nghe thật thân thiết, nói như thế nào anh cũng là học trưởng của em, sao cho đến bây giờ em cũng chưa kêu anh một tiếng anh trai?" Dĩ Phong nghĩ Danh Tỉnh Nam nhất định sẽ cãi lại nói "Anh đừng quên hai chúng ta là tình địch." Kết quả Danh Tỉnh Nam lại nói: "Dĩ tổng, bây giờ là thời gian làm việc, lời này là anh vừa mới nói.........." Anh ta thấy ánh mắt của cô dừng lại ở khung hình trên bàn, vì thế giải thích nói: "Đây là hình chụp anh và Nhã Nghiên đi du lịch trước đây, em, chắc lâu rồi không gặp Nhã Nghiên phải không?" Trong ảnh chụp, Dĩ Phong nắm bả vai của Lâm Nhã Nghiên, cười rất vui vẻ. "Ừ." Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, nói tiếp: "Nghe Sa Hạ nói gần đây chị ấy được thăng chức làm tổng giám tài vụ?" Hiện tại, giữa cô và Dĩ Phong nói về Nhã Nghiên cũng không phải là một chuyện khó khăn như vậy, bởi vì cô cũng muốn từ trong miệng Dĩ Phong biết được tình hình gần đây của Nhã Nghiên, tuy rằng vẫn không thể tiếp nhận được chuyện hai người kia ở bên nhau, nhưng trở thành sự thật, cũng không phải do cô không tiếp nhận. "Đúng vậy, Ha? Em vẫn còn rất quan tâm đến cô ấy nhỉ." Dĩ Phong liếc mắt nhìn Danh Tỉnh Nam, cười đến sâu xa khó hiểu. "À, anh biết chị Sa Hạ rồi đó, em không hỏi chị ấy cũng sẽ tự nói, thật ra là chính chị ấy nói." Danh Tỉnh Nam vuốt vuốt lại tóc, dời tầm mắt ra khỏi ảnh chụp. Dĩ Phong khẽ cười, "Có thể ngày nào đó Nhã Nghiên sẽ được gọi về thành phố H." Nói xong tiếp tục nhìn lén sắc mặt Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam không đáp lời, chỉ nói, "Không có việc gì nữa thì em ra ngoài trước." Nhã Nghiên sẽ trở về không? Thế cùng cô, còn có quan hệ gì sao? . . . Buổi đêm giữa mùa hạ, Danh Tỉnh Nam và Trịnh Triết thong thả dạo bước trên đường. Hai người vừa cùng đi ăn cơm tối xong, Trịnh Triết không muốn tạm biệt Danh Tỉnh Nam sớm như vậy, cho nên muốn mượn chuyện đi dạo này ở bên cạnh Danh Tỉnh Nam thêm một lát. Cho dù trước đây Danh Tỉnh Nam từ chối cô ấy, cô ấy cũng không hoàn toàn buông bỏ. Lúc trước cô ấy tưởng bởi vì Danh Tỉnh Nam và mình không phải cùng một loại người, cho nên mới từ chối, nhưng mà lúc sau, cô ấy phát hiện không có một người bạn nam thân mật nào bên cạnh Danh Tỉnh Nam. Hơn nữa, có một lần tình cờ, cô ấy thấy được bên trong ví tiền của Danh Tỉnh Nam, là một tấm ảnh con gái, đó là một sườn mặt hoàn mỹ. "Sư phụ, chị đang đợi người nào phải không?" Băng qua hai giao lộ, gặp phải đèn đỏ, Trịnh Triết nhìn con số đếm ngược phía đối diện, đưa lưng về phía Danh Tỉnh Nam mà nói. Danh Tỉnh Nam hơi chút kinh ngạc, bỏ lỡ một cái đèn xanh. Đột nhiên Trịnh Triết xoay người ôm lấy cô, không đếm xỉa đếm ánh mắt phức tạp của mọi người xung quanh, không nói gì. Đèn xanh lại biến thành đèn đỏ, nhìn con số màu đỏ lập lòe đối diện, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Đã có bao lâu, không được người khác ôm giống như vậy rồi? Người trước mắt này, cơ thể mềm mại kề sát mình, vải quần áo mỏng nhẹ chậm rãi ma sát, mùi nước hoa nhàn nhạt vờn quanh cổ............ Nhã Nghiên......... Giờ khắc này, cô chỉ nhớ đến Nhã Nghiên, nhớ cái ôm dịu dàng của chị ấy, nhớ Nhã Nghiên luôn vuốt tóc cô bảo cô ngốc, nhớ sau khi Nhã Nghiên vừa tô xong son môi luôn để lại dấu son trên mặt cô.......... "Trịnh Triết.........." Danh Tỉnh Nam lên tiếng kêu cô nhóc trước mặt. Có lẽ là cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự nhớ nhung với Nhã Nghiên, có lẽ là bóng đêm quá đẹp, một câu gọi khẽ này của cô, lại bị Trịnh Triết nghe thành một tiếng gọi mang theo một dạng tình cảm khác..... Vì thế, gương mặt trẻ tuổi, chậm rãi đến gần đôi môi hơi hé mở của Danh Tỉnh Nam. Xa xa, Dĩ Phong đã muốn lái xe vòng quanh con đường này đến hai lần, lúc đang nhìn đến một màn này, mới đạp chân xuống chân ga chạy thẳng rời đi. Sau khi chạy được một quãng, anh ta nói vào điện thoại vừa kết nối, "Sự việc hình như có chút vượt khỏi sự khống chế của tôi.........." Ngay khoảnh khắc Trịnh Triết sắp hôn lên môi Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam lập tức lui về phía sau một bước, né tránh nụ hôn tràn đầy tình cảm kia, "Không còn sớm nữa, trở về đi." Cô cúi đầu nói. Trịnh Triết mím môi không nói chuyện, hai người sóng vai bước qua đường, Danh Tỉnh Nam lại theo thói quen định bước nhanh hơn Trịnh Triết nửa bước. "Chị rất tốt với em, đơn giản vì em là học trò chị sao?" Trịnh Triết vừa đi vừa hỏi. Tuy rằng là một câu làm cho người ta thật đau lòng, nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn nói: "Chị đối xử với bạn bè đều tốt như vậy." Trịnh Triết im lặng một lúc, lại nói: "Ảnh chụp người con gái......... trong ví tiền chị...... là bạn gái của chị sao?" "Đã từng." Nói xong, tim Danh Tỉnh Nam đột nhiên nhói lên, cô muốn nói với Nhã Nghiên: Em yêu chị, yêu suốt một thời và hiện tại, thậm chí cả tương lai, kiếp sau, kiếp sau sau nữa........ "Cho nên......... Nhiều năm như vậy, chị vẫn đang đợi chị ấy, đúng không? Vì sao chị lại không đi tìm chị ấy?" Không cho Danh Tỉnh Nam cơ hội trả lời, Trịnh Triết lại tiếp tục nói: "Chị biết không? Em cũng sẵn lòng đợi chị." Danh Tỉnh Nam dừng chân lại, "Chờ chị? Giống lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư đường lúc nãy như vậy? Tự dưng lãng phí thời gian?" "Vậy bây giờ chị chẳng phải cũng đang lãng phí thời gian sao?" "Chị không có lãng phí thời gian, tất cả thời gian chờ đợi của chị đều được kí ức lấp đầy." Danh Tỉnh Nam mỉm cười, lại thúc giục nói: "Trở về thôi, ngày mai còn phải đi làm." Nếu, cô và Nhã Nghiên còn có cơ hội........ Cô nhất định sẽ ôm chặt Nhã Nghiên không buông tay, nhưng mà........
|
Chương 78. Mùa thu tương phùng Danh trưởng khoa tặng Danh Tỉnh Nam một chiếc xe, là chiếc Civic màu đỏ, Danh Tỉnh Nam rất thích, nhưng xe này cô cũng không vừa ý lắm. Mọi người đều biết, loại xe nội đó, không bền. Danh trưởng khoa nói: "Chê xe này không tốt thì tự con đi mua mà chạy." Danh Tỉnh Nam nghe xong vội lắc đầu, "Con để dành tiền mua nhà nữa." Áo Duy lại vừa mua một khu đất ở trung tâm thành phố, cách nhà Nhã Nghiên chỉ hai mươi phút đi xe. Danh Tỉnh Nam định mua một căn nhà ở đó, cũng tiện cho mình khi được nghỉ phép sẽ đến nhà Nhã Nghiên dọn dẹp đồ đạc. Sau khi làm hòa với Danh trưởng khoa, cũng giải quyết xong nỗi lo lắng lớn trong lòng Danh Tỉnh Nam, tiếp đó, chỉ cần cô cố gắng làm việc là đủ rồi? Sau đó sống trong kí ức mà từ từ già đi........ Chiều thứ bảy, Danh Tỉnh Nam hẹn Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân cùng đi dạo phố ăn cơm. Tôn Thái Anh tặng cho chiếc xe của Danh Tỉnh Nam một biệt danh — Da Giòn. Danh Tỉnh Nam cười cậu ấy, "Da Giòn....... kem ốc quế thế nào.......... Cậu muốn ăn kem sao?" Nghe Ultraman nói, mỗi ngày về đến nhà lại bị hai người phụ nữ một nhỏ một lớn kia làm cho dở khóc dở cười, làm mẹ còn giành cưng chiều, giành đồ ăn vặt với con......... Nói đến đây, họ Tôn nhịn không được tức giận, "Cậu nói xem tớ có dễ dàng không? Thật khó lắm anh ấy mới nghỉ được một ngày, còn bị con bé kia chiếm lấy, tớ phải cách xa cha con bọn họ ngoài ba thước, bằng không sẽ nổi nóng với tớ. Cậu nói xem tớ sinh con hay là sinh kẻ thù đây?" "Ha ha! Không phải người ta thường hay nói, con gái là người yêu kiếp trước của cha sao. Xem ra những lời này rất chính xác." "Aiz......" Hai người cậu một câu tôi một câu trò chuyện, Kim Đa Hân ngồi phía sau nhịn không được nhắc nhở, nói: "Tỉnh Nam, cậu tập trung lái xe một chút, nhìn phía trước. Còn nữa, Thái Anh, cài dây an toàn lại đi." Tôn Thái Anh ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của họ Kim, lại nhìn Danh Tỉnh Nam đang lái xe không thèm đếm xỉa tới, cảm thán nói: "Aiz, một ngày nghỉ như vậy, tớ chỉ có thể đi cùng hai người phụ nữ đã quá lứa.... Hai cậu vì sao không sốt ruột một chút nào thế?" "Có cái gì để sốt ruột? Gặp được rồi nói sau." Kim Đa Hân lấy sô-cô-la từ trong túi xách ra, nhét vào miệng hai người kia mỗi người một miếng, cuối cùng Tôn Thái Anh cũng im lặng được một lúc. Trên đường đi ngang qua Áo Duy, Tôn Thái Anh không đầu không đuôi mà nói một câu: "À? Tỉnh Nam, có phải Nhã Nghiên sẽ kết hôn với Dĩ Phong không?" Tôn Thái Anh đánh giá cao năng lực chịu đựng của Danh Tỉnh Nam , vừa nói hai từ kết hôn này, Danh Tỉnh Nam lập tức đạp phanh lại, đang định phát hỏa, đột nhiên nghe Đa Hân nói: "Thấy chưa, tớ kêu cậu cài dây an toàn là đúng. Hôm nay có phải là ngày kỉ niệm của trung tâm thương mại không vậy? Sao trên đường lại nhiều xe như thế............." Danh Tỉnh Nam nhìn xuyên qua kính trên đầu xe tặng cho Đa Hân một ánh mắt tán thưởng, công lực đánh trống lảng của cô giáo Kim ngày càng tăng. Họ Tôn cũng biết mình vừa nói những lời ngớ ngẩn không nên nói, vội nói tiếp theo Kim Đa Hân: "Lát nữa nhất định ba chúng ta phải đi mua thêm mấy bộ quần áo." Ở trước mặt Danh Tỉnh Nam, có thể nhắc tới Lâm Nhã Nghiên, có thể nhắc tới Dĩ Phong, nhưng không thể cùng nhắc tới hai người họ, bằng không chắc chắn Danh Tỉnh Nam sẽ xù lông nhím. Sau khi đi dạo mấy tiếng, Danh Tỉnh Nam đi đến bãi lấy xe, lại thấy được một người đã lâu không gặp, Tống Ngôn. Hai người cũng không phải ngay ánh mắt đầu tiên đã nhận ra đối phương, Tống Ngôn so với lúc còn đi học càng trưởng thành, mà Danh Tỉnh Nam cũng có thay đổi không nhỏ. Lúc Danh Tỉnh Nam thấy anh ta, anh ta đang bế một cậu bé chừng ba bốn tuổi, thỉnh thoảng lại nói gì đó với người phụ nữ cạnh bên, dễ dàng nhận thấy đây là hình ảnh của một nhà ba người. Tống Ngôn giao con vào tay vợ, mới lập tức đi đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam, "Đã lâu không gặp, thiếu chút nữa không nhận ra em." Anh ta ngượng ngùng cười, lại làm cho Danh Tỉnh Nam nhớ lại anh học trưởng Tống Ngôn hay thẹn thùng kia. Thấy Danh Tỉnh Nam nhìn về vợ và con sau lưng anh ta, Tống Ngôn lại nói tiếp: "Đó là con anh, ba tuổi, tên ở nhà là Thiên Thiên....." "Thằng bé ấy rất giống anh."Danh Tỉnh Nam thấy Tống Ngôn mấy lần muốn mở miệng, nhưng cũng không nói ra được một lời, cũng đoán được anh ta muốn hỏi gì, vì thế tự mình nói: "Cậu ấy tốt lắm, thăng chức, qua một thời gian nữa cũng sẽ kết hôn." Tống Ngôn cười, khẽ gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, vậy........ anh cũng an tâm." An tâm, cũng an tâm......... Đơn giản trò chuyện vài câu, vội vàng nói lời tạm biệt, trước khi đi Tống Ngôn còn khuyên Danh Tỉnh Nam thông suốt một chút về chuyện của Nhã Nghiên, anh ta nói đời người không có mấy lần bốn năm, không cho phép chúng ta tiêu xài như vậy. Nếu........ Nhã Nghiên cũng suy nghĩ giống như Tống Ngôn, như vậy nếu Danh Tỉnh Nam ở bên người khác, Nhã Nghiên cũng sẽ cảm thấy an tâm sao? Nhưng mà........ nếu trong lòng Nhã Nghiên không có cô, thì làm sao lại không an tâm? Cô vì sao lại muốn để chị ấy an tâm? . . . Tháng chín, trường đại học N kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, mời rất nhiều cựu học sinh xuất sắc của các khóa trước về trường tham gia mừng lễ. Danh Tỉnh Nam, Dĩ Phong, Sa Hạ đều trong danh sách được mời. Ba người cùng nhau trở về đại học N, buổi lễ sẽ diễn ra vào buổi trưa, bọn họ đến sớm một chút. Nhìn thấy banner mừng ngày kỷ niệm treo đầy trong khuôn viên trường, màu đỏ chói, chiếu vào màu xanh ngắt của lá cây. Đảo mắt lại là mùa thu, đi trên con đường xa lạ lại quen thuộc, nhìn thấy những người và vật lướt qua bên cạnh, giương mắt nhìn bụi cây xanh um kia, cảm thấy những năm tháng trước đây, giống như đều bị bụi cây này che giấu, khoảng thời gian đã trôi qua kia, mùa thu tươi đẹp ấy, hình ảnh loang lổ. Mùa thu đầu tiên ở nơi này, Danh Tỉnh Nam biết được Lâm Nhã Nghiên, bắt đầu từ lúc đó, tìm kiếm dấu vết của chị ấy, đi theo dấu vết của chị ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ấy không một tiếng động rời đi càng lúc càng xa. Có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa? Mỗi lần đi trên đường như thế, trong đầu hiện lên hình ảnh của khoảng thời gian hạnh phúc khi đó, chúng ta khi trẻ cười thật ngọt ngào. Vào những ngày bạn học tụ họp như thế này, cô rất muốn hỏi Nhã Nghiên có đến hay không, biết Nhã Nghiên vẫn không đổi số điện thoại, do dự cả một buổi tối, một cái tin nhắn cũng không gửi. Bốn năm, bốn năm không gặp chị ấy, bốn năm chưa từng nghe giọng của chị ấy, bốn năm qua, chỉ có thể nghe được tin tức của chị ấy từ chỗ của Sa Hạ, thậm chí ngay cả một tin nhắn cô cũng không có can đảm gửi, chỉ có thể dựa vào tin nhắn chúc mừng những dịp lễ tết để duy trì mối liên hệ không tính là liên hệ đó của hai người mà thôi. Cô nghĩ đến, hiện tại, đối với Nhã Nghiên và nói, cô chẳng qua chỉ là một người quen mà thôi. Những bí mật không thể nói này, sẽ trở thành cái cớ để chúng ta mãi mãi không thể gặp nhau sao? Mấy người đi vào hội trường, Sa Hạ và Dĩ Phong lấy cớ đi gặp bạn học cũ ôn chuyện, liền bỏ Danh Tỉnh Nam lại ở một bên. Nhưng thật ra cô lại rất tự nguyện, bởi vì buổi lễ cử hành ở ngoài trời, cô có thể tự do đi dạo bên đường, cúi đầu nhìn loài hoa nhỏ vẫn không biết tên này. Đi một lúc, có người chắn ngang trước mặt cô, "Còn nhớ anh không?" Cô giương mắt nhìn lên, đó là một anh chàng lịch sự đeo kính, cô khẽ lắc đầu: "Anh là?" Anh chàng kia nhẹ giọng cười nói: "Em còn nhớ có một năm ban kiểm tra kỷ luật của bọn em đi KTV hát? Người sinh nhật nọ là bạn trong phòng ngủ của anh." Danh Tỉnh Nam cẩn thận nhìn anh ta một lúc, đột nhiên nhớ tới mùa đông rất nhiều năm trước, hình như là có một người như vậy đến gần cô, trong mắt, trong đầu cô lúc ấy đều là Nhã Nghiên, hoàn toàn không chú ý đến người này. Cho dù bây giờ cô nhớ lại tình hình ngày hôm đó, cũng chỉ nhớ rõ một hình dáng mơ hồ, ngay cả khi đó anh ta có mang mắt kính hay không cũng không nhớ được. Bây giờ nhớ lại, cũng vẫn là bộ dáng Nhã Nghiên hát khi ấy. Người nọ nói tiếp: "Em thay đổi rất nhiều, vừa rồi anh cũng không dám chắc. Đây là danh thiếp của anh, nếu như có thời gian, hẹn nhau trò chuyện nhé." Danh Tỉnh Nam cười cùng trao đổi danh thiếp với anh ta, cho tới bây giờ cô vẫn không biết vì sao mình khi đó lại có thể làm cho người ta ấn tượng khắc sâu như vậy. Thế thì, Nhã Nghiên, ở trong lòng chị thì sao? Chị còn nhớ được em không? Cô không biết có phải mình đã bị hoa mắt hay không, xa xa có người đi đến đây, người rất nhiều, nhưng cô vẫn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Nhã Nghiên trong đám người. Tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp, nhưng bóng dáng của người này, sao lại có thể quên? Thật là chị ấy sao? Danh Tỉnh Nam có chút không thể tin được, mở to mắt nhìn thật cẩn thận, cũng không gặp được bóng dáng người nọ. Cô lễ phép chào tạm biệt bạn học bên cạnh, sau đó tìm bóng dáng của người nọ ở khắp nơi. Cuối cùng, nhìn thấy người nọ đứng bên cạnh Dĩ Phong và Sa Hạ, ba người đang nói gì đó. Chân của Danh Tỉnh Nam không nghe lời đi về phía bọn họ. Quả nhiên...... là Lâm Nhã Nghiên. Năm tháng cũng không để lại dấu vết gì trên gương mặt của người con gái xinh đẹp này, Nhã Nghiên vẫn giống hệt như rất nhiều năm trước đây. Danh Tỉnh Nam quên mất hẳn là phải nên mỉm cười, cho dù Nhã Nghiên vẫn giống như trong trí nhớ mỉm cười nhìn mình như vậy; cô cũng quên mất mình nên mở miệng hỏi han, dù cho chỉ là một câu "Đã lâu không gặp". Trong đám đông ồn ào náo nhiệt như vậy, nhìn chăm chú vào đối phương, cũng không nói một câu. Thật ra trong lòng luôn vùng vẫy, muốn nói rất nhiều thứ, lại cảm thấy trường hợp gặp lại như vậy không thích hợp nói nhiều, chỉ tìm một câu quan trọng nhất có thể biểu hiện ra ý tứ trong lòng của mình là tốt rồi, nhưng mà ngay cả một câu này, cũng tìm khó khăn như vậy. Những điều muốn nói, mỗi một câu, đều quan trọng như vậy. Số mệnh vô thường, để cho chúng ta gặp lại nhau, tuy rằng cảnh tượng thế này từng tưởng tượng qua vô số lần, nhưng lại vẫn không biết, thật sự gặp mặt, mình còn có thể nói những gì........ Tất cả, sớm đã không thể trở lại lúc bắt đầu được nữa. Dĩ Phong và Sa Hạ nhìn thấy hai người kia nhìn chăm chú vào đối phương, cũng không nói gì, tưởng ngại có bọn họ ở đây không biết phải mở miệng như thế nào, cho nên thật thức thời mà tránh ra. Danh Tỉnh Nam cúi thấp đầu, giống như có chút khẩn trương khẽ hắng giọng, chuẩn bị mở miệng trước. Nhưng Lâm Nhã Nghiên ở đối diện lại giành trước nói, chị ấy nói: "Chị có thai." Danh Tỉnh Nam sửng sốt, trong mắt bất giác lộ ra một chút đau buồn, "Dĩ Phong, anh ấy......... không nói với em.........." "Anh ấy không biết, em cũng đừng nói với anh ấy." Dừng một chút lại nói: "Em thay đổi rất nhiều." "Chỉ là......... bề ngoài thay đổi mà thôi..........." Danh Tỉnh Nam đã sắp không biết mình đang nói cái gì, "Chị không thay đổi, vẫn xinh đẹp giống như trước đây vậy." "Ha ha." Lâm Nhã Nghiên khẽ cười, "Chỉ là bề ngoài không thay đổi mà thôi." Danh Tỉnh Nam còn muốn nói gì đó, buổi lễ bên kia đã bắt đầu rồi, tiếng nói của lãnh đạo trường tràn ngập khắp các góc trong khuôn viên. Một lát sau, lại có người gọi Danh Tỉnh Nam lên đài đại diện cho sinh viên tốt nghiệp phát biểu, bởi vì cô từng là chủ tịch hội học sinh. Hai mươi mấy năm này của Danh Tỉnh Nam , thường xuyên cao cao tại thượng đứng ở loại sân khấu riêng biệt nào đó thuộc về cô mà thao thao bất tuyệt, hăng hái, khuyên bảo mọi người giống như vậy. Mà lúc này, lời khuyên tốt nhất cô cho những học muội học đệ chính là: "Hy vọng mọi người có thể quý trọng trước mắt, quý trọng khoảng thời gian niên thiếu, bởi vì có một số việc, một số người, bỏ lỡ, thì thật sự sẽ trở thành cả đời. Có một người bạn từng nói với tôi, cuộc đời không có mấy lần bốn năm, không cho phép chúng ta tiêu xài như vậy......... Tuổi trẻ, đừng cho mình quá nhiều gánh nặng, cũng đừng để phải lưu lại tiếc nuối." Lúc sau cô đi xuống muốn tìm Nhã Nghiên lần nữa, Sa Hạ nói Nhã Nghiên đã rời đi cùng với Dĩ Phong rồi. Ánh mặt trời sau buổi trưa càng thêm chói chang, Danh Tỉnh Nam nhìn về phía xa vô định, từ từ lộ ra một nụ cười. Qua nhiều mùa hè như vậy, chôn cất tuyết của mùa đông, đã định trước trong cuộc đời này bỏ lỡ hoa nở của mùa xuân, chỉ để cho chúng ta gặp lại giữa mùa thu sáng lạn chói mắt thế này. Nhưng mà một lần gặp mặt vội vàng như vậy, khiến cho cô vui vẻ không thôi. ------- Câu nói đầu tiên của Nghiên tỷ sau 4 năm không gặp làm tôi nhói cả con tym TT
|