Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 69. Chia tay đi "Dì đã biết chuyện của con và Nhã Nghiên." Lời của mẹ Nhã Nghiên, làm cho suy nghĩ miên man của Danh Tỉnh Nam lập tức ngừng lại. Cô hơi chút ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của mẹ Nhã Nghiên, trước đây dì nhìn đến cô khuôn mặt luôn tươi cười, thường xuyên khen ngợi, dáng vẻ vô cùng yêu thích, nhưng mà hôm nay, giống như biến thành một người khác, cho đến lúc này vẫn chưa nở một nụ cười. Cô lại càng thêm khẩn trương, cảm thấy được câu tiếp theo không phải là lời mà cô muốn nghe. "Nghiên Nghiên vẫn luôn là một con bé hiểu chuyện, tương lai nó nhất định sẽ kết hôn sinh con. Trước kia hai đứa con tuổi còn nhỏ, cho nên dì không ngăn cản, nhưng không có nghĩa là dì sẽ đồng ý các con tiếp tục như vậy. Hiện tại Nhã Nghiên đi thành phố S, dì biết giữa hai con đã xảy ra một vài chuyện, mấy hôm nay tâm trạng nó vẫn bất ổn, xin nghỉ vài ngày để đi với dì, còn tưởng rằng dì không biết gì. Dì thấy nó như vậy, trong lòng vô cùng chua xót, thứ cảm giác này, chờ sau này con có con sẽ hiểu được." Nói đến đây, giương mắt nhìnDanh Tỉnh Nam một cái, bộ dáng của Danh Tỉnh Nam quả nhiên sầu não, không có tinh thần, không phục mà cắn môi. "Dì và cha của Nghiên Nghiên đều hy vọng tương lai nó có thể được gả cho một người đàn ông tốt, trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Hiện giờ nó chỉ cần ở lại thành phố S, là có thể làm được vị trí quản lý, dì không nghĩ nó sẽ tùy hứng mà trở về, gia đình và công việc đối với nó đều rất quan trọng, điểm ấy con có thể cũng hiểu được, hơn nữa, con cũng muốn Nghiên Nghiên tốt, không phải sao?" Nói xong, mẹ của Nhã Nghiên cầm bàn tay hơi nắm lại của Danh Tỉnh Nam, bàn tay nhỏ bé thật lạnh, mẹ của Nhã Nghiên cũng không khỏi thở dài. Một khắc kia, Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên hiểu được rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ tất cả áp lực đều do một mình Nhã Nghiên chịu, cô chưa làm gì cả. Chuyện trước đây vẫn luôn rối rắm, sau những lời này của mẹ NhãNghiên, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Trong lòng cô vẫn không muốn buông Nhã Nghiên, không có Nhã Nghiên, cô sẽ không có phương hướng. Nhưng mà nếu như không buông tay, giống như lời của Dĩ Phong, cô luôn liên lụy Nhã Nghiên. Nhớ lại lúc trước Nhã Nghiên thi nghiên cứu sinh, nếu là thi đại học C, như thế hôm nay cũng sẽ không đến mức làm quản lý nhỏ của một công ty như vậy. Hiện giờ Nhã Nghiên có cơ hội thăng chức, nếu vì cô mà trở lại thành phố H, tất cả lại bắt đầu từ con số không. Cô lại nghĩ đến mấy năm qua, tính trẻ con của mình, làm nũng, tùy hứng, tất cả đều được Nhã Nghiên bao dung. Trước đây cô cảm thấy mình yêu Nhã Nghiên rất nhiều, bây giờ xem lại, quả nhiên vẫn là vô cùng ngây thơ, tình yêu của Nhã Nghiên, cho đến bây giờ đều là vô tư, tình yêu toàn tâm toàn ý, mà cô, thầm nghĩ đến bản thân mình... ThấyDanh Tỉnh Nam không nói lời nào, mẹ của Nhã Nghiên nói tiếp: "Con trở về mà suy nghĩ lại cho tốt, nghĩ lại tương lai, nghĩ đến hai đứa...." Danh Tỉnh Nam chậm rãi gật đầu, mùi thơm vốn lưu lại trong miệng, bỗng nhiên trở nên đắng chát. Không biết là nước mắt chảy vào trong cuống họng hay là như thế nào. Sau khi Lâm Nhã Nghiên yên tĩnh suy nghĩ vài ngày, rốt cục hạ quyết tâm. Chị ấy gửi tin nhắn choDanh Tỉnh Nam nói: Vừa mới nhận được thông báo của công ty, không cần chờ hai năm, chị rất nhanh là có thể trở về thành phố H, em có vui không? Chị rất vui. Đừng nóng giận được không? Chị lập tức có thể trở về với em rồi.... Chị ấy không dám gọi điện thoại, chị ấy sợ mình nói xong sẽ lộ ra sơ hở, như vậy, cô bé kia sẽ lại càng khó chịu. Cho nên chỉ có như vậy, chị ấy mới dám nói ra những lời này. Về phần trở về sẽ xảy ra chuyện gì, chị ấy cũng lười suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên, chị ấy làm một chuyện mà không hề tính toán, chỉ là nghĩ đến, cứ làm. Thỉnh thoảng, cũng cho chị ấy trẻ con một chút đi. Lúc Danh Tỉnh Nam nhận được tin nhắn này, là buổi tối sau ngày nói chuyện với mẹ Nhã Nghiên. Nếu nói trước đó cô vẫn còn có nhiều không nỡ như vậy, lúc này đây, cô quyết không cho mình có nhiều lý do để lấy cớ cho bản thân nữa. Yên lặng xem xong tin nhắn, nhắm mắt lại gục ở trên giường, cô gọi điện thoại cho mẹ Nhã Nghiên, đơn giản hỏi thăm vài câu, cô cố nén nước mắt ngẩng đầu nói: "Dì, dì yên tâm đi, con sẽ chia tay với Nhã Nghiên." .......... Một lần nữa vùi đầu lên giường, Danh Tỉnh Nam cười khổ một chút, cô rốt cục hiểu được, mục đích ngày đó mẹ của Nhã Nghiên để cho cô uống thứ trà kia, chính là muốn cho cô biết, có những tình cảm cũng giống như trà, lúc đầu là ngọt ngào, nhưng dần dần sẽ biến thành đắng, mặc kệ dư vị như thế nào, cũng vẫn là đắng. Cô chỉ hớp qua một ngụm, đã đắng chát, nếu như uống nhiều, vậy..... Cô khẽ cười, liền rơi nước mắt. Nhã Nghiên, chúng ta quả nhiên là không thể đi đến cuối cùng...... Không phải em không yêu nữa, chỉ là em không muốn tiếp tục ích kỷ. Mặc dù đã đau đến không thể hít thở, nước mắt đã ướt đẫm gối nằm, cô vẫn ghi mấy chữ Hán vào khung viết tin nhắn trong điện thoại: Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia tay đi. Tin báo đã gửi vừa mới vang lên, điện thoại của Nhã Nghiên lập tức gọi vào, nhưng mà cô bắt máy bên kia lại không có âm thanh. Một thời gian im lặng thật dài qua đi,Lâm Nhã Nghiên nói: "Chị vừa mới tiễn mẹ về, đang định ngày mai trở về tìm em, em thế này lại là vì sao?" Danh Tỉnh Nam sụt sịt mũi, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: "Chia tay đi." Giọng nói kia khàn khàn mơ hồ, trong nháy mắt, chính cô cũng cảm thấy không chân thật. "Em ở đâu?" Giọng nói của Nhã Nghiên nghe không ra gấp rút. "Nhà." Danh Tỉnh Nam ngừng một chút nói tiếp: "Nhà chị." "Được, chị đã biết." Lâm Nhã Nghiên không đợi cô nói xong đã ngắt điện thoại. Tắt điện thoại,Danh Tỉnh Nam nằm úp lên giường, khóc đến chết đi sống lại. Cô lớn thế này cho đến bây giờ chưa từng đau lòng như vậy, hai chữ chia tay này, cả đời cô chỉ nói qua ba lần, lần đầu tiên nói, là lời nói tức giận Nhã Nghiên mà nói; lần thứ hai nói, là lời nói làm cho người lớn an lòng nói với mẹ của Nhã Nghiên; lần thứ ba nói, cũng là thật sự, lời nói bất lực làm cho cô ngay cả hít thở cũng trở nên yếu ớt giống như mất đi mạng sống. Đau lòng đến cùng cực, không biết có phải chỉ cần trái tim ngừng đập, sẽ không đau nữa? Nhưng mà nếu cô chết rồi,Nhã Nghiên càng không thể buông, tất cả, đều để cho cô gánh chịu đi. Lúc này đây, chỉ lúc này đây, để cho cô giống như người lớn, đi bảo vệ Lâm Nhã Nghiên. Mặc dù biết Nhã Nghiên lúc này cũng đau giống như mình, cô vẫn nhịn không đi an ủi, cô biết hiện giờ cô không thể có một chút không đành lòng nào, không thể làm cho Nhã Nghiên vì mình mà mất đi những thứ khác nữa. Đồng hồ báo thức vang lên tíc tắc, Danh Tỉnh Nam nằm ở trên giường, từ trong tiết tấu kia, nhớ lại trước đây. Từ lúc cùng Nhã Nghiên gặp nhau cho đến yêu nhau, mãi cho đến hiện tại, có nhiều hình ảnh hạnh phúc như vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến, luôn sẽ cong khóe miệng lên. Nhưng mà lần này, cô tuy rằng cười, nước mắt cũng không thể khống chế chảy ra từ khóe mắt, bao nhiêu hạnh phúc từng có, hiện tại chỉ còn bất lực. Ngoại trừ mỉm cười chảy nước mắt, cô không biết có thể làm được gì, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Nhã Nghiên; mở to mắt, nước mắt ở trước mắt lại hợp thành bộ dáng của Nhã Nghiên. Thời gian là ba giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, gió lạnh thổi vào bức rèm quật lên tường nghe sàn sạt. Danh Tỉnh Nam đành phải qua loa lau nước mắt, rời giường đi đóng cửa lại. Cô đi đến trước cửa sổ, liếc mắt nhìn mưa bên ngoài, nghĩ thầm, ngay cả ông trời cũng đang tội nghiệp mình hay sao? Mình làm như vậy, chắc là đúng rồi chăng? Trong màn mưa, đột nhiên có một chùm ánh sáng từ xa đi đến gần, có một chiếc xe taxi đang chậm rãi tiến vào trong sân. Danh Tỉnh Nam đóng cửa sổ, xoay người đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước, khóc quá lâu, cuống họng cũng khàn. Cô cầm cốc nước từ phòng bếp đi ra, đột nhiên nghe được có tiếng nắm cửa chuyển động, tim cũng theo âm thanh kia mà căng thẳng. Cửa mở, cô thấy Nhã Nghiên chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh đang đứng ngoài cửa, trên đầu, trên người, còn phủ nước. Chiếc xe dưới lầu vừa rồi kia.... Danh Tỉnh Nam theo thói quen định đến toilet lấy khăn mặt đưa cho Nhã Nghiên, nhưng mà vừa cất bước, lại vội ngừng lại. Cô không thể làm như vậy. Lâm Nhã Nghiên đóng cửa lại, tiện tay vứt bỏ túi xách, giày cũng không cởi tiến vào trong nhà, bước lên ôm lấy Danh Tỉnh Nam còn đứng sững sờ ở phòng khách, khàn giọng mà nói: "Chị không muốn chia tay....." Lâm Nhã Nghiên vừa ôm, trái tim của Danh Tỉnh Nam đã muốn vỡ ra, cô ngăn bản thân mình ôm lại Nhã Nghiên, lại không thể ngăn cốc nước rơi xuống đất, nháy mắt mảnh nhỏ văng khắp nơi. Vũng nước ấm chảy dọc theo khe hở trên sàn nhà, hợp lại với một ít nước đọng lại phía sau Nhã Nghiên. Cô đẩy Nhã Nghiên ra, cúi đầu nhìn thấy mảnh nhỏ đầy trên sàn nói: "Em muốn chia tay." Một sàn nhà đầy mảnh vỡ kia, cũng không so được với sự đau lòng của hai người đang im lặng trong phòng khách. "Giữa chúng ta, cho đến bây giờ ngoại trừ yêu, cái gì cũng không xác định." Danh Tỉnh Nam đưa tay ra sau lưng, cởi bỏ chiếc nhẫn Nhã Nghiên tặng cô, giữ lại trong lòng bàn tay phải. "Điều này còn chưa đủ sao?" Cho đến bây giờ Nhã Nghiên không nghĩ tới những lời này sẽ xuất phát từ miệng cô ấy, rốt cuộc mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại đột nhiên biến thành như vậy? "Em đã nói, chúng ta phải luôn ở bên nhau, Danh Tỉnh Nam, em đã nói....." Lâm Nhã Nghiên nghiêng người muốn hôn nhẹ cô, lại bị cô lấy tay ngăn lại. Bàn tay kia để ở trên vai của Nhã Nghiên, Nhã Nghiên chỉ vừa cúi đầu đã thấy vị trí vốn tồn tại một chiếc nhẫn cặp ở ngón giữa, là khoảng trống. Danh Tỉnh Nam không dám ngẩng đầu nhìn Nhã Nghiên, sợ nhìn thấy cô sẽ mềm lòng. Tình yêu không được chúc phúc, tình yêu không thể công khai, tình yêu không thể chịu nổi chờ đợi..... Tình yêu không có cách nào thực hiện...... "Nghiên, em thật sự không thể tiếp tục." Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, mới nói ra những lời này. Nhưng mà trước sau không dám ngẩng đầu.
|
Chương 70. Dựa vào cái gì Hai người đứng đối mặt, mũi chân gần như chạm mũi chân, Danh Tỉnh Nam nhìn thấy rõ có giọt nước mưa chảy xuống vũng nước đọng dưới chân Nhã Nghiên. Cô thật hy vọng mình có thể phá tan hết tất cả mọi ngăn cách trở ngại, dũng cảm mà ôm Nhã Nghiên vào trong ngực, nói cho mọi người nghe, hai người bọn cô ở bên nhau tương lai cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà, cô dựa vào cái gì? "Cho nên, em cứ như vậy mà buông tay chị là bởi vì em không yêu chị nữa sao?" Lâm Nhã Nghiên nói xong, nước mắt theo đó mà rơi xuống. "Phải." Danh Tỉnh Nam cắn chặt răng, từ trong cổ họng khó khăn mà tràn ra từ này. "Danh Tỉnh Nam! Em là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ lại ấu trĩ!" Lâm Nhã Nghiên gào lên, giơ tay lập tức một cái tát dừng trên mặt Danh Tỉnh Nam. Chị ấy dùng tay trái đánh, lực không mạnh, nhưng trong khoảnh khắc chiếc nhẫn trên tay chạm vào mặt, Danh Tỉnh Nam cảm giác được thứ đồ kim loại kia chạm vào đau nhói trong lòng. Cả đời này của Danh Tỉnh Nam, vẫn luôn được nuông chiều từ bé, từ nhỏ đến lớn chưa có ai đánh cô, hai mươi mấy năm qua, chỉ ăn qua hai cái tát, đều là của Nhã Nghiên. Cô nâng tay xoa xoa hai gò má nóng rát, cảm giác giống như chiếc nhẫn kia để lại dấu vết trên mặt cô, làm sao cũng không xóa được. "Đúng! Chị mắng rất đúng!" Cô đột nhiên cười, ra vẻ thoải mái mà nói: "Con người của em vốn như vậy, không gì có thể làm cho em thích thật lâu, con người cũng vậy, hiện giờ em không yêu chị nữa, cho nên chia tay đi." Lâm Nhã Nghiên đột nhiên cảm thấy được Danh Tỉnh Nam ở trước mắt làm cho mình vô cùng xa lạ, bàn tay run rẩy của chị ấy xoa má phải của Danh Tỉnh Nam, hỏi lại một lần lại một lần: "Vì sao?" Danh Tỉnh Nam đành phải quay đầu đi nói: "Không có vì sao, cứ như vậy đi, chị đừng khóc, em không muốn thấy chị khóc, em phiền." "Danh Tỉnh Nam........." Giọng điệu của Nhã Nghiên, sớm từ phẫn nộ chuyển sang cầu xin, "Nam........... Đừng như vậy được không?" Đây là lần đầu tiên, Nhã Nghiên dùng thái độ như vậy đối với cô. Trong lòng Danh Tỉnh Nam vẫn như luôn căng như dây đàn, sắp phải đứt. Cô không biết giây tiếp theo, cô có phải là sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay không. Vì vậy cô không để cho mình có cơ hội hối hận, dùng sức đẩy Nhã Nghiên ra nói: "Vậy chị tiếp tục ở đây khóc đi, em đi đây." Lâm Nhã Nghiên bị cô đẩy như vậy, ngã lăn trên mặt đất, cô đi ngang người chị ấy, nhắm mắt lại cố nhịn không nhìn tới, chỉ là trong khoảnh khắc đi ngang qua, cô lại nhớ đến lần đầu gặp, khuôn mặt tươi cười đó của Nhã Nghiên. Hiện tại, trên khuôn mặt ấy, tràn ngập nước mắt. Cô biết lần này đi có thể sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhưng vẫn nhẫn tâm không dám cúi đầu. Trong tay nắm lấy chiếc nhẫn Nhã Nghiên tặng cô, siết chặt tạo ra một dấu tròn ửng đỏ. Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, Danh Tỉnh Nam cả trú mưa cũng không thèm, ngửa đầu đi về phía trước, cô nghĩ đến, cơn mưa này quá lớn rồi, rơi cả vào trong mắt cô. Không biết là ai cảm động ai. Lúc Danh Tỉnh Nam đi quên đóng cửa, Lâm Nhã Nghiên ngồi bệt dưới đất, trơ mắt nhìn người nọ biến mất trước mắt, lại không biết phải nói như thế nào để giữ cô ấy lại, chị ấy rất hận tính cách đáng chết này của mình, rõ ràng là không đành lòng như vậy, rõ ràng là không buông xuống được như vậy, vậy mà không học được giữ lại. Có phải chị ấy nên một khóc hai nháo ba thắt cổ hay không? Nhưng mà dùng phương pháp như vậy để giữ một người ở lại, có ý nghĩa gì chứ? Gió nhẹ thổi qua làm cho cánh cửa khép rồi lại mở, đột nhiên mưa to tầm tã, cửa bị gió thổi đóng chặt lại. Vang lên ầm một tiếng, Lâm Nhã Nghiên mới đứng dậy từ mặt đất, tìm điện thoại trong túi xách, gọi cho Danh Tỉnh Nam, kết quả, tiếng chuông điện thoại truyền ra từ phòng ngủ. Chị ấy luống cuống, hấp tấp cầm lấy chìa khóa rồi đi ra cửa. Rạng sáng 4 giờ, có người đi thang lang không mục đích trong mưa, có người đi đi dừng dừng tìm kiếm đứa nhóc bỏ nhà kia. Đêm tối dày đặc, mưa rất to, thế giới đều nhìn không rõ ràng. Đợi cho trời sáng, mưa tạnh rồi, Lâm Nhã Nghiên mới lê bản thân mệt mỏi của mình trở về nhà một lần nữa. Chị ấy nghĩ, mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Vì sao lại đối xử với mình như vậy? Mà người duy nhất có thể cho chị ấy đáp án, không còn nữa. Về đến nhà, phát hiện hai chiếc điện thoại vẫn im lặng nằm cạnh nhau như trước, không có một cuộc gọi nhỡ, không có một tin nhắn. Rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ? Tình yêu luôn đoán được bắt đầu, lại không đoán được kết cục. Thật sự không thể ở bên nhau sao? Chết cũng không muốn buông tay, nhưng mà vì cái gì em lại muốn buông chị chứ? . . . Vào một buổi sáng vừa tạnh mưa, Sa Hạ đang nằm trên giường mộng đẹp ngọt ngào với bạn trai. Bỗng nhiên một trận đập cửa dồn dập làm cô ấy bừng tỉnh giấc mộng xuân này. Cô ấy căm phẫn vuốt lại đầu tóc rối bời từ trên giường ngồi dậy, tuy rằng sớm để lại tóc dài, cô ấy vẫn có thói quen xõa tóc ngủ đến rối tung rối mù. Mở cửa, thấy Danh Tỉnh Nam ướt sũng đứng đó, Sa Hạ lập tức tỉnh táo. "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Sa Hạ đỡ lấy Danh Tỉnh Nam đang yếu ớt, vừa chạm tay vào là một mảnh lạnh lẽo. "Chị Sa Hạ......." Danh Tỉnh Nam thấy chị ấy, liền khóc ầm lên một trận. Sa Hạ đóng cửa, đỡ cô vào trong ngồi xuống, lại lấy khăn mặt đến lau nước mưa trên người cô, "Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói." Danh Tỉnh Nam lau lau nước mắt, mới nghẹn ngào nói: "Em và Nhã Nghiên đã chia tay....." "Cái gì?" Nhã Nghiên đá em? Không thể nào?" Sa Hạ đứng bật dậy, sao Nhã Nghiên lại có thể như vậy? Danh Tỉnh Nam lắc đầu, "Là em nói chia tay...." Sa Hạ nghe xong, tức giận đến mức đẩy Danh Tỉnh Nam: "Em đá Nhã Nghiên? Vậy em khóc với chị cái gì?" "Em....." Danh Tỉnh Nam muốn nói lại thôi, những lời đó cũng không thể nói với Sa Hạ, Sa Hạ nhất định sẽ nói cho Nhã Nghiên. Nhưng mà hiện giờ cô thật sự không biết nên tìm ai để kiếm một chút an ủi, Trương Hạo Nhiên và Chu Tử Du không ở đây, Tôn Thái Anh đã sớm ở chung với bạn trai, Kim Đa Hân còn trọ tại trường với bạn cùng phòng nói chuyện với nhau cũng không tiện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm phiền Sa Hạ. Hơn nữa, cô biết Nhã Nghiên nhất định là đang tìm cô khắp nơi, mà Sa Hạ và Nhã Nghiên có quan hệ tốt nhất, cho nên cô tìm đến Sa Hạ cũng chính là để cho Nhã Nghiên biết cô bình an. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Sa Hạ ôm vai đứng trước mặt Danh Tỉnh Nam, hai người vẫn luôn tốt như vậy, sao lại đột nhiên chia tay? "Nhã Nghiên biết em tới chỗ chị không?" Danh Tỉnh Nam lắc đầu. Sa Hạ trừng mắt liếc cô, "Chị đi gọi điện thoại cho Nhã Nghiên trước, lát nữa sẽ thẩm tra em sau." Sa Hạ xoay người đi vào phòng ngủ, Danh Tỉnh Nam ngồi ở chỗ kia lặng lẽ rơi nước mắt. Đợi cho Sa Hạ gọi điện thoại xong, sắc mặt càng nghiêm trọng so với trước đó, vì thế Danh Tỉnh Nam đứng lên dịch chuyển vài bước về phía cửa. Sa Hạ đi vài bước đến trước mặt cô, lớn tiếng mắng: "Danh Tỉnh Nam! Em là đồ khốn kiếp!" Sau đó dùng sức đẩy, cả người Danh Tỉnh Nambị đập vào tường. Đương nhiên Danh Tỉnh Nam biết Nhã Nghiên sẽ không oán trách mình với Sa Hạ, nhưng Nhã Nghiên nhất định rất đau lòng, cho nên Sa Hạ mới có thể tức giận như vậy. Cô dựa vào tường, thẳng người lên nói: "Chị Sa Hạ, chị đánh em đi, mắng em đi, em không trách chị, là em có lỗi với Nhã Nghiên." Sa Hạ giơ tay lên, lại hạ xuống, hai người kia đều là bạn tốt của cô ấy, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải cô ấy đánh Danh Tỉnh Nam là có thể thay đổi được, cô ấy chỉ hỏi Danh Tỉnh Nam: "Nếu em nói em thích người khác, chị còn có thể hiểu được phần nào, nhưng em đây là làm sao?" "Em không muốn yêu xa, em quá mệt mỏi, được không?" Vì Nhã Nghiên, cô đành phải gạt cả Sa Hạ. "Lúc trước ai lời thề son sắt nói chờ Nhã Nghiên hai năm?" Sa Hạ bất giác tăng âm lượng, cô ấy luôn cảm thấy, nếu lấy tính cách Danh Tỉnh Nam mà nói, không nên như vậy? "Chị cũng biết từ trước đến nay em đều nói mà không suy nghĩ, nói vậy em chỉ là thuận miệng nói mà thôi." Danh Tỉnh Nam lại lộ ra vẻ mặt đùa giỡn, nếu Sa Hạ biết được con người thật của cô, như vậy cũng sẽ khuyên Nhã Nghiên sống cuộc sống của mình cho tốt đi? "Sao em lại trở nên như vậy?" "Thời gian sẽ thay đổi một người." "Danh Tỉnh Nam, không phải là em có nỗi khổ gì chứ? Em nói đi chị giúp em cùng giải quyết, nói cho Nhã Nghiên biết, chúng ta cùng nhau nghĩ cách." Sa Hạ trước sau vẫn không tin, thời gian có thể thay đổi một người, sẽ làm tình cảm nhạt đi, nhưng nếu như người này là Danh Tỉnh Nam, giống như có chút khó khăn....... "Nỗi khổ gì chứ, chị nghĩ nhiều rồi, em chính là không yêu chị ấy nữa, không muốn tiếp tục sống như vậy, không được sao? Em chịu đủ rồi, không được sao?" Sa Hạ sửng sốt nửa ngày mới nói tiếp: "Được, có thể, nếu là như vậy, em khóc cái gì?" Danh Tỉnh Nam cúi đầu không lời nào để nói, nửa ngày, cô mới lại mở miệng: "Chị Sa Hạ, phiền chị giúp em chuyển lời với Nhã Nghiên, đồ của em, một thời gian nữa em sẽ về lấy. Em đi đây, sáng sớm đánh thức chị thật ngại quá, hôm nào mời chị ăn cơm." Giọng điệu khách sáo như vậy, làm cho Sa Hạ rất không quen, cô ấy gọi người muốn rời khỏi kia lại, dè dặt mở miệng, "Tỉnh Nam..... thật sự không thể quay trở lại sao?" Danh Tỉnh Nam đầu cũng không quay lại, đưa lưng về phía cô ấy gật mạnh đầu. Yêu không phải là một cộng một bằng hai, không phải hai người yêu nhau là có thể, không phải cố gắng nhất định sẽ có kết quả tốt, đạo lý này cuối cùng Danh Tỉnh Nam cũng nghĩ thông suốt. Sau này, hai người bọn cô không còn quan hệ, cô sẽ mang theo tình yêu này để tiếp tục sống. Cô hy vọng Nhã Nghiên cũng sống tốt, hy vọng Nhã Nghiên quên cô, cũng hy vọng Nhã Nghiên nhớ cô. Chẳng qua là từ nay về sau, ai cũng không còn là của ai nữa. Lâm Nhã Nghiên trở về thành phố S, Danh Tỉnh Nam về nhà cha mẹ ở, thời gian tiếp tục vô thức mà trôi qua. Ngày Danh Tỉnh Nam dọn khỏi nhà của Nhã Nghiên, ở trên bàn trà để lại một tờ giấy: Chìa khóa đặt ở kệ giày, hoa này em mang đi, chúng nó cần người chăm sóc, nếu chị trở về, nhớ đổi ổ khóa. Bảo trọng. Đi tới cửa, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại một lần, nhẹ giọng thở dài, lại đi trở về bàn trà bên cạnh, vò những lời kia thành một cục cất vào trong túi áo khoác, viết lại một tờ khác: Chìa khóa chờ lần sau chị trở về sẽ đưa chị, hoa em mang đi. Cho dù không thể ở bên nhau, nhưng cô vẫn muốn lại nhìn thấy chị ấy.
|
Chương 71. Cô quạnh thành tranh Đồng hồ báo thức reo lên mấy lần, Lâm Nhã Nghiên không nhớ nổi, đầu đau muốn nứt ra, không mở mắt được. "Nam, mấy giờ rồi?" Lời vừa ra khỏi miệng, chị ấy mới ý thức được Danh Tỉnh Nam vốn không ở bên cạnh chị ấy. Không chỉ là hôm nay không ở bên cạnh chị ấy, mà là sau này, cũng vẫn sẽ không ở. Dạ dày quặn lên, chị ấy rời giường vào toilet nôn, nhưng chỉ là nôn khan. Thì ra thứ chặn chị ấy lại, không phải là rượu của hôm qua, mà là người và chuyện còn nghẹn ở trong lòng. Chẳng lẽ thật sự từ bỏ như vậy sao? Từ sau khi trở về từ thành phố H, chị ấy đã tự hỏi bản thân vấn đề này không dưới vạn lần. Nhưng mà........ Chị ấy liên tục gọi điện thoại cho Danh Tỉnh Nam, trong ống nghe truyền đến một giọng nữ máy móc – Điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lâm Nhã Nghiên hít sâu một hơi, lại trở về phòng ngủ, nhìn thời gian đi làm đã bị muộn rồi, bèn không gọi nữa. Hôm nay chị ấy có rất nhiều chuyện phải làm, cho đến trước cuộc họp buổi chiều phải tắt chuông điện thoại, chị ấy mới nhớ tới, qua nhiều ngày như vậy, Danh Tỉnh Nam vậy mà cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi qua, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Lại gọi cho dãy số kia, vẫn không thể kết nối được như trước. Chẳng lẽ thật sự ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với mình sao? Chị ấy nghĩ một lúc lại suýt rơi nước mắt, nhưng mà lý trí nhắc nhở chị ấy, không thể tùy hứng. Họp xong, lại bận rộn đến khuya, về đến nhà, Lâm Nhã Nghiên nằm ở trên giường, chưa từ bỏ ý định lại cầm lấy di động. "Đây là lần cuối cùng." Chị ấy tự nói với chính mình. Nếu Danh Tỉnh Nam không nghe, vậy chị ấy cũng không làm phiền nữa. Sau đó..... vẫn là không thể gọi được. Lâm Nhã Nghiên tức giận đến mức ném điện thoại lên giường, căm hận nói: "Danh Tỉnh Nam, đây là do chính em chọn!" Lựa tên trong danh bạ, ngón tay chần chừ ở nút C, cuối cũng vẫn là không nhẫn tâm. Một ngày của tháng sau, Danh Tỉnh Nam chịu không nổi nhung nhớ gọi điện thoại cho Lâm Nhã Nghiên, muốn giống như bạn bè ân cần hỏi thăm một chút, nhưng lúc này Nhã Nghiên đang họp để chế độ im lặng, không nghe thấy. Chờ sau khi chị ấy họp xong lập tức gọi lại cho Danh Tỉnh Nam, mà Danh Tỉnh Nam đang rửa mặt, nghe thấy điện thoại vang lên chạy ra tiếp, vừa tiếp lại đã ngắt kết nối. Sau đó thỉnh thoảng sẽ liên lạc bằng tin nhắn, không gọi điện thoại nữa. Tình cảm, có lúc chính là do như vậy mà trở nên nhạt dần. Sau đó, Danh Tỉnh Nam hỏi Chu Tử Du: "Có phải chỉ cần không nhớ đến nữa, thì sẽ không đau khổ? Vậy cậu chỉ cho tớ, làm thế nào để không nhớ tới?" Sau đó, tinh thần của Danh Tỉnh Nam sa sút một khoảng thời gian. . . . Mùa xuân năm sau, Trương Hạo Nhiên về nhà thăm người thân, ngày hôm đó Danh Tỉnh Nam đến nhà ga đón cậu, đã hơn một năm không gặp, phong thái của Trương Hạo Nhiên đã khác hơn rất nhiều so với trước kia. Danh Tỉnh Nam cảm thấy được, cậu trở nên chững chạc, cũng dần dần trưởng thành. Trong tiệm KFC, Danh Tỉnh Nam lần đầu tiên bình tĩnh từ tốn thuật lại đầu đuôi chuyện chia tay với Nhã Nghiên, cô không có giấu diếm Trương Hạo Nhiên, bởi vì cô biết mặc kệ cô làm gì, Trương Hạo Nhiên chắc chắn cũng sẽ ủng hộ. Quả nhiên, sau khi Trương Hạo Nhiên nghe xong, cũng không phát biểu quan điểm gì đối với chuyện này, lại nói với Danh Tỉnh Nam: "Hay là....... hai chúng ta kết hôn đi?" Danh Tỉnh Nam ngay lập tức bị Trương Hạo Nhiên chọc cười như vậy. Nếu như thế này, gả cho Trương Hạo Nhiên, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Hai người hiểu biết nhau như vậy, không có mâu thuẫn gì, cũng vẫn có thể tự yêu đương, vẫn có cuộc sống riêng, cũng coi như có một lời giao phó với gia đình. Nhưng mà, trong đáy lòng cô vẫn nhớ tới Nhã Nghiên, nhớ tới Nhã Nghiên từng nói qua, "Nếu em kết hôn thì cút đi". Tuy rằng trở lại với Nhã Nghiên là không thể nào, nhưng cô cũng vẫn không muốn kết hôn. Danh Tỉnh Nam cẩn thận để sốt cà chua lên trên nắp hộp hamburger, đưa tới trước mặt Trương Hạo Nhiên nói, "Mẹ cậu thúc giục kết hôn à?" "Mẹ tớ chỉ là sợ cậu bị người khác theo đuổi mất, sợ cậu không chờ được tớ, trên thực tế tớ biết cậu có thể chờ, chỉ là người cậu chờ không phải tớ, đúng không?" "Hiện tại cũng không có ai cho tớ chờ, ha ha." Cô cười đến chua xót, lại hỏi cậu: "Thế, sau này cậu phải làm thế nào bây giờ?" Cậu lấy khoai chấm chấm vào nước sốt, "Dù sao tớ cũng đã không thể yêu nổi nữa rồi." "Thật sự buông tay sao?" "Con đường này quá khó khăn, Tỉnh Nam, thật sự..... là đàn ông, tớ cũng thừa nhận không nổi, cậu còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Cho dù không phải tớ, cậu vẫn có thể tìm một người đàn ông yêu cậu để kết hôn mà, vì sao nhất định phải tiếp tục như vậy chứ?" "Con đường này, từ ngày hôm đó bắt đầu đi, tớ chưa từng nghĩ đến sẽ từ bỏ." Trương Hạo Nhiên không tiếp tục khuyên nữa, chỉ nói, "Tỉnh Nam, mặc kệ thế nào, hy vọng cậu nhớ rõ, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, tớ nơi đây mãi mãi mở rộng vòng tay với cậu, dù sao cậu cũng là cô gái mà tớ thích nhất." "Đã biết." Cô giúp cậu lau sạch vệt nước sốt dính ở khóe miệng. Không có tình yêu, cô còn có tình bạn, không phải sao? Tôn Thái Anh sắp kết hôn, cho nên đây là khoảng thời gian gần hai sau khi năm tốt nghiệp, bốn người của phòng ngủ 407 lần đầu tiên họp mặt đầy đủ. Cộng thêm Trương Hạo Nhiên, năm người cùng nhau quay về trường đại học N, trở lại chốn xưa. Từng cành cây cọng cỏ trong khuôn viên trường, nhìn vừa quen thuộc lại xa lạ, con đường cùng nhau đi qua, quà vặt cùng nhau ăn chung, vẫn đều ở đây, thứ gì cũng không mất đi, chỉ là không có chị...... . . . Đêm trước khi Thái Anh kết hôn, vẫn còn cùng bạn trai nấu cháo điện thoại, Danh Tỉnh Nam nhìn không chịu được, bèn chen đến bên cạnh quát to: "Có cái gì ngày mai nói sau, Ultraman, hôm nay Thái Anh là của bọn tôi!" Cô vừa quát xong, đầu bên kia điện thoại hỏi: "Ultraman là ai?" Sau đó những người vây xung quanh nghe lén cùng cười ầm lên, còn nhớ Chu Tử Du từng hỏi Danh Tỉnh Nam, ai dám cưới Thái Anh? Danh Tỉnh Nam trả lời là Ultraman. Không hề ngoài dự định, Danh Tỉnh Nam được họ Tôn tặng cho một ánh mắt xem thường, Tôn Thái Anh đành phải giải thích với bạn trai nói: "Tỉnh Nam đang phá thôi, anh đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai đến đón em sớm một chút........." Thấy Tôn Thái Anh bỗng dưng làm ra dáng vẻ cô dâu nhỏ thẹn thùng, Chu Tử Du và Danh Tỉnh Nam có loại cảm giác muốn thắt cổ, lúc Thái Anh sắp ngắt điện thoại, Danh Tỉnh Nam lại khiếm miệng hô to: "Ultraman ngày mai gặp!" Họ Tôn đứng lên cầm lấy cổ áo Danh Tỉnh Nam nói: "Danh Tỉnh Nam, ngày mai nếu cậu dám phá tớ, có tin tớ bóp chết cậu hay không?" "Ây da, tức giận gì chứ, chỉ đùa một chút cũng không được sao." "Cũng đã hai mươi mấy rồi, sao còn khiếm như vậy chứ?" Tôn Thái Anh buông Danh Tỉnh Nam ra, lại túm lấy Chu Tử Du đang nằm trên giường, "Đừng đè lên lễ phục của tớ!" Chu Tử Du vừa mới đứng lên, lại nằm xuống, "Tớ nhỏ gầy như vậy, cách xa lễ phục của cậu như vậy, sao lại có thể đè lên được? Không phải chỉ là kết hôn sao? Có cần phải khẩn trương như vậy không nha?" Một câu nói đột nhiên làm hai hai gò má Thái Anh ửng đỏ, cậu ấy ho nhẹ vài tiếng để che giấu tâm trạng khẩn trương của mình, "Đây không phải......... lần đầu tiên đó thôi........." "Thái Anh, sao mặt cậu lên đỏ lên vậy?" Kim Đa Hân vẫn là trước sau như một luôn thích nói lời thật. Trương Hạo Nhiên bỗng dưng rùng mình một cái nói: "Tớ thấy tớ nên về nhà trước đây, sáng mai lại đến, vẻ mặt thẹn thùng này của Thái Anh, tớ rất không quen." Danh Tỉnh Nam nghĩ một chút cũng đúng, đêm trước khi Thái Anh lấy chồng, nên là lúc đám chị em phụ nữ cùng nhau thảo luận một ít chuyện kín đáo, mặc dù nghiêm túc mà nói Trương Hạo Nhiên cũng coi như chị em, nhưng mà phải chú ý cảm nhận của người nhà Thái Anh một chút mới đúng. "Vậy mai cậu đến sớm một chút, 5 giờ phải trang điểm rồi." Trương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ, cậu còn có 7 tiếng, bao gồm cả thời gian đi đường. Lập tức vẫy vẫy tay, để lại mấy người phụ nữ tiếp tục vui vẻ. Nhớ lại lúc ban đầu, toàn là đám trẻ con mười mấy tuổi đầu, hiện giờ đều đã 25 rồi, thiếu đi ngây thơ của năm đó, thêm vài phần u sầu của người lớn. Chỉ là có chút chuyện, không thể thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn như, tuy rằng Kim Đa Hân đang rất cố gắng đọc sách, nhưng vẫn không thể xem hết toàn bộ sách trong thư viện, vì thế cậu ấy quyết định sau khi tốt nghiệp cao học sẽ ở lại trường; lại chẳng hạn như đã qua hai mùa, Danh Tỉnh Nam vẫn không thể buông được Nhã Nghiên, điều cô luôn không rõ chính là, vì sao người nói chia tay trước ấy, ngược lại lại không thể bỏ xuống được? Thỉnh thoảng cô cũng nghe được tin tức của Nhã Nghiên ở chỗ Sa Hạ, Nhã Nghiên tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý, thuận buồm xuôi gió, Nhã Nghiên đi du lịch nước ngoài, gặp Dĩ Phong......... Đề tài của mọi người luôn dừng ở hiện tại và tương lai, chỉ có một mình Danh Tỉnh Nam nghĩ đến quá khứ xa xôi, cô nghĩ, có phải tâm hồn mình đã bắt đầu già đi rồi không, cho nên mới bắt đầu thích nghĩ về quá khứ? Tôn Thái Anh sắp trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, Chu Tử Du và Hàm Dương cũng hoàn thành ước nguyện cùng chung sống ở Bắc Kinh. Trên mặt của mỗi người đều lộ vẻ hạnh phúc. Danh Tỉnh Nam cũng thật tâm chúc phúc bọn họ, chỉ là vô tình nhìn thấy ánh trăng chiếu lên tường, khóe mắt lộ ra vẻ cô đơn, nhìn thấy kí ức cô quạnh hiện ra trong đầu, từ từ phủ thành một bức tranh.
|
Chương 72. Thời gian trôi đi Ngày hôn lễ hôm ấy, toàn cảnh to lớn hiển nhiên không cần phải nói, nhưng làm cho người khác chú ý nhất, không nói đến ba phù dâu di phía sau cô dâu, mà bên chú rể chỉ có một phù rể, từ khí thế, chủ rể đã thua. Những ngày tháng hôn nhân sau này, có thể tưởng tượng được rồi. Sau khi hôn lễ kết thúc, lại phải chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón, các cô gái ba chân bốn cẳng phụ thợ trang điểm giúp Tôn Thái Anh chỉnh trang, thừa lúc khoảng thời gian trống cậu ấy và Kim Đa Hân đi thay quần áo, Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du ngồi xuống thở phào một cái. "Hàm Dương nhà cậu đâu?" Danh Tỉnh Nam ngồi ở kia đùa nghịch hộp trang sức của Thái Anh, cô nhớ Thái Anh vừa nói sắp phải đổi đôi hoa tai kim cương, cô phải sớm chuẩn bị lấy ra trước. "Bận đến choáng váng rồi à?" Chu Tử Du liếc cô một cái, "Hàm Dương và Tiểu Nhiên đang đón khách ở cửa chứ đâu." "À, tớ nói sao vừa rồi làm lễ cũng không thấy bọn họ, mà nói thân thích của nhà trai thật nhiều." Cuối cùng cô cũng tìm được đôi hoa tai kia. "Cậu nói xem.........." Chu Tử Du kề lại gần, chưa kịp mở miệng nói tiếp, nhìn thoáng một cái thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa của Danh Tỉnh Nam, vì thế đã quên trước đó định nói gì, ngược lại sinh ra hứng thú với chiếc nhẫn này, "Đây..... không phải là của Nhã Nghiên tặng cậu sao? Sao lại còn đeo? Là chiếc của Nhã Nghiên tặng phải không? Tớ xem nào..........." Danh Tỉnh Nam vội đưa tay ra sau giơ lên cao, "Mới không phải, của bọn tớ không phải giống nhau sao, cái này là của tớ mua, bỏ cũng lãng phí, cho nên đeo." Không kịp chờ Chu Tử Du làm ra phản ứng gì, Danh Tỉnh Nam lại thét lên một tiếng: "A! Hoa tai của Thái Anh!" "Hoa tai làm sao?" "Tớ vừa mới còn cầm trong tay! Tại cậu muốn xem nhẫn của tớ, tớ vung tay ném đi rồi!" "A! Vậy cậu còn ngồi ở đó làm chi vậy, mau đi tìm nhanh đi!" Chu Tử Du cũng không có thời gian để ý đến chiếc nhẫn kia rốt cuộc là của ai, trước mắt quan trọng nhất là tìm được hoa tai của Thái Anh! Thợ trang điểm cũng ngồi xổm tìm trên mặt đất, Tôn Thái Anh vẫn là đến chỗ nào cũng mang theo một đống đồ, cả phòng của cô dâu cũng đã sớm bị cậu ấy chất đầy, đồ hữu dụng lẫn vô dụng đều mang đủ cả, muốn tìm cũng không phải là vất vả bình thường. Lát sau, Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân đi ra, Thái Anh đổi qua một bộ sườn xám dùng để mặc khi mời rượu, thấy Danh Tỉnh Nam, Chu Tử Du cả thợ trang điểm đều ngồi xổm trên mặt đất tìm gì đó, cậu ấy lập tức phản ứng lên, "Danh Tỉnh Nam! Không phải là cậu đã làm mất hoa tai của tớ rồi đó chứ?" Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhếch miệng khẽ cười nói: "Cậu đừng sốt ruột, cậu tuyệt đối đừng cuống lên, tớ lập tức tìm được ngay cho cậu, đừng giục tớ!" "Sao tớ lại có thể không cuống lên nha! Đó là của hồi môn mẹ tớ tặng tớ đó! Của hồi môn đó!" Tôn Thái Anh cũng không có thời gian cằn nhằn cô, túm lấy Kim Đa Hân cùng ngồi xổm trên mặt đất tìm. Lúc này, phụ rể đến gõ cửa, hỏi đã chuẩn bị sao rồi, bên ngoài chờ đã lâu. Trong lòng Danh Tỉnh Nam bỗng dưng nảy ra một tính toán, đứng dậy lục lọi hộp trang sức của Thái Anh, lúc này cô ngược lại cảm thấy may mắn họ Tôn đã mang theo nhiều thứ, "Thái Anh, cậu đeo đôi này phải không." Tôn Thái Anh vừa nhìn, thấy đồ trang sức vàng sáng loáng trong tay cô, kiểu dáng không mới, cũng xem như là hợp, nhưng lại không chói mắt như đôi hoa tai kim cương kia của cậu ấy. Danh Tỉnh Nam lại tiếp tục giảng giải cho cậu ấy nói: "Cậu xem xem, bộ sườn xám này của cậu phải phối với loại hoa tai vàng này mới đẹp, hơn nữa, kiểu dáng của vàng không phô trương, mộc mạc lại trang nhã, càng có tính trang trí........" "Được rồi được rồi.........." Tôn Thái Anh ngắt lời cô, "Đa Hân, cậu theo tớ đi ra ngoài đi,Danh Tỉnh Nam, cậu và Tử Du mau đi tìm hoa tai cho tớ, tìm không được đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!" Sau khi Tôn Thái Anh phán xong những lời này, lại thay một khuôn mặt tươi cười đẩy cửa đi ra ngoài. Danh Tỉnh Nam trừng mắt nhìn Chu Tử Du, "Đều tại cậu!" "Trách ai chứ? Mau đi tìm đi." Lại một lúc sau, cuối cùng cũng tìm được trên một bộ váy cưới của Thái Anh, thì ra là mắc vào đường viền hoa văn trên áo. Trải qua hết mọi thứ, tất cả mọi người đói đến rã rời. Cuối cùng đến lúc chỉ còn cô dâu chú rể và những bạn học đã hỗ trợ cùng ăn cơm, trong một khoảng thời gian rất lâu trên bàn chỉ nghe được âm thanh ăn uống, căn bản không ai nói chuyện. Chú rể cảm thấy có chút ngại ngùng, vội đứng lên nâng ly nói một vài lời khách sáo. Sau vài ly rượu vào bụng, anh ta hỏi Danh Tỉnh Nam: "Rốt cuộc Ultraman là ai vậy?" Danh Tỉnh Nam nhìn Tôn Thái Anh một cái, khẽ cười, nói với chú rể: "Không ai cả." Chú rể vẫn còn cảm thấy thắc mắc, Tôn Thái Anh đành phải nói: "Đồ ngốc! Là nói anh đấy, anh còn ngốc nghếch mà đi hỏi người ta, các cậu ấy cười em tính tình rất hung dữ, cho nên nói chồng tương lai của em là Ultraman, kết quả, anh yêu, anh rất không hạnh phúc, trở thành Ultraman của em, là vậy đó." Chú rể nghe xong, cười ầm lên, "Thì ra là có chuyện như vậy." Danh Tỉnh Nam vội tiếp lời an ủi anh ta nói: "Không sao, bên cạnh mỗi một Ultraman, luôn có một quái vật cam tâm tình nguyện bị đánh." Sau đó cả bàn cùng cười vang. Thời gian mà thôi, luôn sẽ càng trôi qua càng trở nên tốt lên, Danh Tỉnh Nam vẫn luôn tin chắc như vậy. Tuy rằng không thể cùng Nhã Nghiên ở bên nhau, nhưng cô cũng không nên tiếp tục như vậy, nhìn thấy mỗi người đều càng lúc càng tốt, cô cũng không thể chỉ đứng yên một chỗ. Cô muốn thay đổi, uống rượu trong ly lặng lẽ đưa ra quyết định, phải cố gắng để bản thân trở nên càng tốt. . . . Năm đó, Danh Tỉnh Nam sau khi tan ca không có hoạt động giải trí gì, về nhà liền học, nói chuyện cũng dần ít lại, con người cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả cha mẹ cũng vì sự thay đổi cô mà cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng tháng 5 năm sau, cô thi đỗ chức vụ kế toán trung cấp, lại tháng 9 cùng năm thi một lần duy nhất đỗ năm môn Chú Hội, nghe nói, năm đó, cả nước chỉ có 11 người đỗ toàn bộ. Lúc tra thành tích cuộc thi trên mạng, cô nghĩ mình nhất định sẽ kích động đến mức nhảy cẫng lên, nhưng mà khi cô nhìn đến mình thông qua cả năm môn, lại ngoài ý muốn mà cực kỳ bình tĩnh, không kêu lên kinh ngạc như trong tưởng tượng, không nhảy dựng lên như trong tưởng tượng, cũng không cười. Chỉ ngây người nhìn chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay trái, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng trải qua đủ loại cảm giác. Chiếc nhẫn này, vẫn là chiếc mà Nhã Nghiên tặng cô, cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Sau đó, vô cùng hợp tình hợp lý, cô trở thành quản lý phòng tài vụ của công ty, ngày tháng vẫn trôi qua như vậy, chỉ là luôn có người giới thiệu bạn trai cho cô, ban đầu cô còn có thể dùng Trương Hạo Nhiên để làm lá chắn, thời gian dài quá, người giới thiệu nói thẳng: "Con đi gặp một lần, xem như có nhiều lựa chọn.".................... Có một ngày, cô về đến nhà thấy cha mẹ ngồi đằng kia xem tivi, có lẽ cũng là do vừa uống rượu với đồng nghiệp trong phòng ban, cô đánh bạo nói: "Mẹ, con không muốn kết hôn." Cha mẹ của Danh Tỉnh Nam đồng loạt nhìn về phía cô, sau khi im lặng một lúc, mẹ nói: "Được, không kết thì không kết, chỉ cần con vui vẻ." Sau đó Danh Tỉnh Nam cười ngây ngô vài tiếng, loạng choạng trở về phòng mình, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, té nhào lên giường. Ngoài cửa sổ rơi một trận tuyết nhỏ, ánh trăng chiếu lên tường, để lại bóng tuyết loang lổ. Chìa khóa nhà của Nhã Nghiên, vẫn còn ở trong tay cô, cô trở về vài lần, trong nhà vẫn là dáng vẻ lúc cô đi, Nhã Nghiên, một lần cũng chưa từng trở về. Cô nằm nhoài lên giường, gỡ khăn choàng cổ cản trở hô hấp xuống, mắt hơi hé mở khóe miệng cong lên, nói với không khí: "Nhã Nghiên....... Em không có kết hôn......... cũng không tìm đối tượng........ có phải là không cần cút đi hay không.........." Ngày hôm sau, Danh Tỉnh Nam bỏ lỡ thời gian đi làm, dứt khoát không đi. Cô nhớ mang máng đêm qua mình uống say, nói rất nhiều, nhưng cụ thể nói gì, nghĩ không ra. Nhưng mà cô nhớ rõ ràng lúc mình trở về, không có sức lực cởi quần áo, mà hiện tại, cô lại mặc áo ngủ. Cô không dám đi hỏi mẹ cô tối hôm qua cô đã nói những gì, lỡ như nói gì đó không nên nói, vậy không phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Cô mở to mắt ngẩn ra một lúc, tiếng chuông điện thoại lại kéo cô trở về cuộc sống hiện tại. "Tỉnh Nam, đang làm gì vậy? Một thời gian dài không liên hệ như thế." Là Tôn Thái Anh. Đột nhiên Tôn Thái Anh gọi điện thoại tới, Danh Tỉnh Nam mới nhớ lại, một năm nay tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, cũng không sao liên lạc được, bản thân cô là bận học hành thi cử, Đa Hân là vừa làm giáo viên vừa bận soạn bài giảng, Chu Tử Du và Hàm Dương ở Bắc Kinh bận kiếm tiền như trước, ngược lại Thái Anh, cô thật đúng là không biết Thái Anh đang bận gì, vì thế cô nói đùa: "Thời gian lâu như vậy cậu làm gì? Không phải là bận dưỡng thai đó chứ?" "Đúng vậy, chính là dưỡng thai. Sao cậu lại biết?" Tôn Thái Anh hiển nhiên cũng có một chút kinh ngạc. "A? Không phải chứ? Sinh rồi?" "Ừ, cậu không đến thăm tớ sao?" "Ở bệnh viện hay là ở nhà? Sinh cái gì vậy?" Danh Tỉnh Nam lại lấy lại tinh thần, đã lâu như vậy không cần cố kỵ gì mà nói lung tung. Tôn Thái Anh bị cô hỏi đến dở khóc dở cười, nửa ngày mới trả lời: "Quái vật tí hon, chiều Đa Hân cũng định lại đây, hai cậu cùng nhau đến đây đi, tớ đang ở nhà."
|
Chương 72. Thời gian trôi đi Ngày hôn lễ hôm ấy, toàn cảnh to lớn hiển nhiên không cần phải nói, nhưng làm cho người khác chú ý nhất, không nói đến ba phù dâu di phía sau cô dâu, mà bên chú rể chỉ có một phù rể, từ khí thế, chủ rể đã thua. Những ngày tháng hôn nhân sau này, có thể tưởng tượng được rồi. Sau khi hôn lễ kết thúc, lại phải chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón, các cô gái ba chân bốn cẳng phụ thợ trang điểm giúp Tôn Thái Anh chỉnh trang, thừa lúc khoảng thời gian trống cậu ấy và Kim Đa Hân đi thay quần áo, Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du ngồi xuống thở phào một cái. "Hàm Dương nhà cậu đâu?" Danh Tỉnh Nam ngồi ở kia đùa nghịch hộp trang sức của Thái Anh, cô nhớ Thái Anh vừa nói sắp phải đổi đôi hoa tai kim cương, cô phải sớm chuẩn bị lấy ra trước. "Bận đến choáng váng rồi à?" Chu Tử Du liếc cô một cái, "Hàm Dương và Tiểu Nhiên đang đón khách ở cửa chứ đâu." "À, tớ nói sao vừa rồi làm lễ cũng không thấy bọn họ, mà nói thân thích của nhà trai thật nhiều." Cuối cùng cô cũng tìm được đôi hoa tai kia. "Cậu nói xem.........." Chu Tử Du kề lại gần, chưa kịp mở miệng nói tiếp, nhìn thoáng một cái thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa của Danh Tỉnh Nam, vì thế đã quên trước đó định nói gì, ngược lại sinh ra hứng thú với chiếc nhẫn này, "Đây..... không phải là của Nhã Nghiên tặng cậu sao? Sao lại còn đeo? Là chiếc của Nhã Nghiên tặng phải không? Tớ xem nào..........." Danh Tỉnh Nam vội đưa tay ra sau giơ lên cao, "Mới không phải, của bọn tớ không phải giống nhau sao, cái này là của tớ mua, bỏ cũng lãng phí, cho nên đeo." Không kịp chờ Chu Tử Du làm ra phản ứng gì, Danh Tỉnh Nam lại thét lên một tiếng: "A! Hoa tai của Thái Anh!" "Hoa tai làm sao?" "Tớ vừa mới còn cầm trong tay! Tại cậu muốn xem nhẫn của tớ, tớ vung tay ném đi rồi!" "A! Vậy cậu còn ngồi ở đó làm chi vậy, mau đi tìm nhanh đi!" Chu Tử Du cũng không có thời gian để ý đến chiếc nhẫn kia rốt cuộc là của ai, trước mắt quan trọng nhất là tìm được hoa tai của Thái Anh! Thợ trang điểm cũng ngồi xổm tìm trên mặt đất, Tôn Thái Anh vẫn là đến chỗ nào cũng mang theo một đống đồ, cả phòng của cô dâu cũng đã sớm bị cậu ấy chất đầy, đồ hữu dụng lẫn vô dụng đều mang đủ cả, muốn tìm cũng không phải là vất vả bình thường. Lát sau, Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân đi ra, Thái Anh đổi qua một bộ sườn xám dùng để mặc khi mời rượu, thấy Danh Tỉnh Nam, Chu Tử Du cả thợ trang điểm đều ngồi xổm trên mặt đất tìm gì đó, cậu ấy lập tức phản ứng lên, "Danh Tỉnh Nam! Không phải là cậu đã làm mất hoa tai của tớ rồi đó chứ?" Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhếch miệng khẽ cười nói: "Cậu đừng sốt ruột, cậu tuyệt đối đừng cuống lên, tớ lập tức tìm được ngay cho cậu, đừng giục tớ!" "Sao tớ lại có thể không cuống lên nha! Đó là của hồi môn mẹ tớ tặng tớ đó! Của hồi môn đó!" Tôn Thái Anh cũng không có thời gian cằn nhằn cô, túm lấy Kim Đa Hân cùng ngồi xổm trên mặt đất tìm. Lúc này, phụ rể đến gõ cửa, hỏi đã chuẩn bị sao rồi, bên ngoài chờ đã lâu. Trong lòng Danh Tỉnh Nam bỗng dưng nảy ra một tính toán, đứng dậy lục lọi hộp trang sức của Thái Anh, lúc này cô ngược lại cảm thấy may mắn họ Tôn đã mang theo nhiều thứ, "Thái Anh, cậu đeo đôi này phải không." Tôn Thái Anh vừa nhìn, thấy đồ trang sức vàng sáng loáng trong tay cô, kiểu dáng không mới, cũng xem như là hợp, nhưng lại không chói mắt như đôi hoa tai kim cương kia của cậu ấy. Danh Tỉnh Nam lại tiếp tục giảng giải cho cậu ấy nói: "Cậu xem xem, bộ sườn xám này của cậu phải phối với loại hoa tai vàng này mới đẹp, hơn nữa, kiểu dáng của vàng không phô trương, mộc mạc lại trang nhã, càng có tính trang trí........" "Được rồi được rồi.........." Tôn Thái Anh ngắt lời cô, "Đa Hân, cậu theo tớ đi ra ngoài đi,Danh Tỉnh Nam, cậu và Tử Du mau đi tìm hoa tai cho tớ, tìm không được đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!" Sau khi Tôn Thái Anh phán xong những lời này, lại thay một khuôn mặt tươi cười đẩy cửa đi ra ngoài. Danh Tỉnh Nam trừng mắt nhìn Chu Tử Du, "Đều tại cậu!" "Trách ai chứ? Mau đi tìm đi." Lại một lúc sau, cuối cùng cũng tìm được trên một bộ váy cưới của Thái Anh, thì ra là mắc vào đường viền hoa văn trên áo. Trải qua hết mọi thứ, tất cả mọi người đói đến rã rời. Cuối cùng đến lúc chỉ còn cô dâu chú rể và những bạn học đã hỗ trợ cùng ăn cơm, trong một khoảng thời gian rất lâu trên bàn chỉ nghe được âm thanh ăn uống, căn bản không ai nói chuyện. Chú rể cảm thấy có chút ngại ngùng, vội đứng lên nâng ly nói một vài lời khách sáo. Sau vài ly rượu vào bụng, anh ta hỏi Danh Tỉnh Nam: "Rốt cuộc Ultraman là ai vậy?" Danh Tỉnh Nam nhìn Tôn Thái Anh một cái, khẽ cười, nói với chú rể: "Không ai cả." Chú rể vẫn còn cảm thấy thắc mắc, Tôn Thái Anh đành phải nói: "Đồ ngốc! Là nói anh đấy, anh còn ngốc nghếch mà đi hỏi người ta, các cậu ấy cười em tính tình rất hung dữ, cho nên nói chồng tương lai của em là Ultraman, kết quả, anh yêu, anh rất không hạnh phúc, trở thành Ultraman của em, là vậy đó." Chú rể nghe xong, cười ầm lên, "Thì ra là có chuyện như vậy." Danh Tỉnh Nam vội tiếp lời an ủi anh ta nói: "Không sao, bên cạnh mỗi một Ultraman, luôn có một quái vật cam tâm tình nguyện bị đánh." Sau đó cả bàn cùng cười vang. Thời gian mà thôi, luôn sẽ càng trôi qua càng trở nên tốt lên, Danh Tỉnh Nam vẫn luôn tin chắc như vậy. Tuy rằng không thể cùng Nhã Nghiên ở bên nhau, nhưng cô cũng không nên tiếp tục như vậy, nhìn thấy mỗi người đều càng lúc càng tốt, cô cũng không thể chỉ đứng yên một chỗ. Cô muốn thay đổi, uống rượu trong ly lặng lẽ đưa ra quyết định, phải cố gắng để bản thân trở nên càng tốt. . . . Năm đó, Danh Tỉnh Nam sau khi tan ca không có hoạt động giải trí gì, về nhà liền học, nói chuyện cũng dần ít lại, con người cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả cha mẹ cũng vì sự thay đổi cô mà cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng tháng 5 năm sau, cô thi đỗ chức vụ kế toán trung cấp, lại tháng 9 cùng năm thi một lần duy nhất đỗ năm môn Chú Hội, nghe nói, năm đó, cả nước chỉ có 11 người đỗ toàn bộ. Lúc tra thành tích cuộc thi trên mạng, cô nghĩ mình nhất định sẽ kích động đến mức nhảy cẫng lên, nhưng mà khi cô nhìn đến mình thông qua cả năm môn, lại ngoài ý muốn mà cực kỳ bình tĩnh, không kêu lên kinh ngạc như trong tưởng tượng, không nhảy dựng lên như trong tưởng tượng, cũng không cười. Chỉ ngây người nhìn chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay trái, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng trải qua đủ loại cảm giác. Chiếc nhẫn này, vẫn là chiếc mà Nhã Nghiên tặng cô, cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Sau đó, vô cùng hợp tình hợp lý, cô trở thành quản lý phòng tài vụ của công ty, ngày tháng vẫn trôi qua như vậy, chỉ là luôn có người giới thiệu bạn trai cho cô, ban đầu cô còn có thể dùng Trương Hạo Nhiên để làm lá chắn, thời gian dài quá, người giới thiệu nói thẳng: "Con đi gặp một lần, xem như có nhiều lựa chọn.".................... Có một ngày, cô về đến nhà thấy cha mẹ ngồi đằng kia xem tivi, có lẽ cũng là do vừa uống rượu với đồng nghiệp trong phòng ban, cô đánh bạo nói: "Mẹ, con không muốn kết hôn." Cha mẹ của Danh Tỉnh Nam đồng loạt nhìn về phía cô, sau khi im lặng một lúc, mẹ nói: "Được, không kết thì không kết, chỉ cần con vui vẻ." Sau đó Danh Tỉnh Nam cười ngây ngô vài tiếng, loạng choạng trở về phòng mình, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, té nhào lên giường. Ngoài cửa sổ rơi một trận tuyết nhỏ, ánh trăng chiếu lên tường, để lại bóng tuyết loang lổ. Chìa khóa nhà của Nhã Nghiên, vẫn còn ở trong tay cô, cô trở về vài lần, trong nhà vẫn là dáng vẻ lúc cô đi, Nhã Nghiên, một lần cũng chưa từng trở về. Cô nằm nhoài lên giường, gỡ khăn choàng cổ cản trở hô hấp xuống, mắt hơi hé mở khóe miệng cong lên, nói với không khí: "Nhã Nghiên....... Em không có kết hôn......... cũng không tìm đối tượng........ có phải là không cần cút đi hay không.........." Ngày hôm sau, Danh Tỉnh Nam bỏ lỡ thời gian đi làm, dứt khoát không đi. Cô nhớ mang máng đêm qua mình uống say, nói rất nhiều, nhưng cụ thể nói gì, nghĩ không ra. Nhưng mà cô nhớ rõ ràng lúc mình trở về, không có sức lực cởi quần áo, mà hiện tại, cô lại mặc áo ngủ. Cô không dám đi hỏi mẹ cô tối hôm qua cô đã nói những gì, lỡ như nói gì đó không nên nói, vậy không phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Cô mở to mắt ngẩn ra một lúc, tiếng chuông điện thoại lại kéo cô trở về cuộc sống hiện tại. "Tỉnh Nam, đang làm gì vậy? Một thời gian dài không liên hệ như thế." Là Tôn Thái Anh. Đột nhiên Tôn Thái Anh gọi điện thoại tới, Danh Tỉnh Nam mới nhớ lại, một năm nay tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, cũng không sao liên lạc được, bản thân cô là bận học hành thi cử, Đa Hân là vừa làm giáo viên vừa bận soạn bài giảng, Chu Tử Du và Hàm Dương ở Bắc Kinh bận kiếm tiền như trước, ngược lại Thái Anh, cô thật đúng là không biết Thái Anh đang bận gì, vì thế cô nói đùa: "Thời gian lâu như vậy cậu làm gì? Không phải là bận dưỡng thai đó chứ?" "Đúng vậy, chính là dưỡng thai. Sao cậu lại biết?" Tôn Thái Anh hiển nhiên cũng có một chút kinh ngạc. "A? Không phải chứ? Sinh rồi?" "Ừ, cậu không đến thăm tớ sao?" "Ở bệnh viện hay là ở nhà? Sinh cái gì vậy?" Danh Tỉnh Nam lại lấy lại tinh thần, đã lâu như vậy không cần cố kỵ gì mà nói lung tung. Tôn Thái Anh bị cô hỏi đến dở khóc dở cười, nửa ngày mới trả lời: "Quái vật tí hon, chiều Đa Hân cũng định lại đây, hai cậu cùng nhau đến đây đi, tớ đang ở nhà."
|