Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 64. Yêu xa không thể tránh Vội đến những ngày cuối năm, lại nghênh đón năm mới, sự chia lìa ngắn ngủi qua đi, Lâm Nhã Nghiên lại mang đến một tin tức làm cho Danh Tỉnh Nam khổ sở. Thì ra công ty của Lâm Nhã Nghiên cử chị ấy đi thành phố S làm quản lý, nếu chị ấy đi, sau này sẽ dễ lên chức. Nhưng nếu không đi, ở lại tổng công ty tuy rằng cũng lên, nhưng sẽ rất chậm. Đây là một cơ hội rất tốt, chị ấy không muốn bỏ qua. Sau khi ăn cơm chiều, hai người giống như mọi khi cùng nhau nằm trên sô pha xem tivi, lúc Nhã Nghiên nói ra chuyện này, Danh Tỉnh Nam vốn đang cười, sau khi nghe chị ấy nói xong, nụ cười kia lập tức cứng lại trên gương mặt. Lâm Nhã Nghiên khẽ cúi đầu, "Thật ra...... Thật ra chị còn chưa nghĩ được là sẽ đi hay không.........." Danh Tỉnh Nam ý thức được mình lại đem tâm tình đặt trên mặt, vội vàng ra vẻ bình tĩnh mỉm cười một cái nói: "Phải đi bao lâu?" Lâm Nhã Nghiên không ngẩng đầu, cho nên vốn không hề chú ý sự thay đổi trên gương mặt Danh Tỉnh Nam, hoặc là nói, chị ấy không muốn nhìn nét mặt đau buồn của cô, "Chắc hai năm." Chị ấy nhẹ nhàng chậm rãi phun ra mấy từ này. "Không đi không được sao?" Danh Tỉnh Nam lại tủi thân lộ ra biểu tình trẻ con tùy hứng, tưởng tượng đến chuyện phải cách biệt lâu như vậy, cô bắt đầu khổ sở, chỉ mới nghĩ đến một chút mà đã bắt đầu khổ sở, không biết nếu Nhã Nghiên thật sự đi rồi, mình phải làm sao bây giờ. Lâm Nhã Nghiên nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, "Chúng ta không thể giấu gia đình cả đời, rồi sẽ có lúc phải công khai, cho nên hiện tại chị rời đi là vì tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta, tương lai chúng ta có khả năng kinh tế hoàn toàn độc lập, mới có thể công khai, không phải sao?" Danh Tỉnh Nam im lặng, không nói một câu, Lâm Nhã Nghiên nói tiếp: "Hay là, em đi cùng chị nhé?" Chị ấy đương nhiên không nỡ rời khỏi cô, nhưng mà Lâm Nhã Nghiên lớn hơn cô, tự nhiên sẽ suy tính nhiều hơn cô, Lâm Nhã Nghiên không nói cho cô trong nhà lại bắt đầu thúc giục kết hôn, không nói cho cô trong lúc ăn tết mẹ lại sắp xếp đi coi mắt. Mà cơ hội công việc này, cũng là chính là cơ hội có thể làm cho Lâm Nhã Nghiên chứng minh mình có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều tên con trai, tóm lại, chị ấy đã có quyết định rồi. Danh Tỉnh Nam cũng hiểu được lúc này cô không nên không có tự chủ mà ngăn cản Nhã Nghiên nữa, cũng biết mình vốn không thể bỏ công việc hiện tại, thật ra về tương lai, cô quả thật chưa từng nghĩ đến, cũng có thể nói căn bản là không hề có kế hoạch gì đáng nói, cho đến bây giờ cô chính là loại người chỉ nhìn trước mắt là đủ rồi. Cho nên lúc Lâm Nhã Nghiên nói ra tương lai thế nào thế nào, cô im lặng, cho tới nay tất cả mọi chuyện đều là Lâm Nhã Nghiên tính toán, vì thế cô nói: "Em chờ chị. Hai năm mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh." Sau đó lộ ra bảng hiệu tốt nhất của cô, nụ cười vô tâm vô tư. Lâm Nhã Nghiên không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cô, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Hôm nay là sinh nhật Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam và Kim Đa Hân tranh thủ thời gian nghỉ trưa tụ họp cùng một chỗ chúc mừng cậu ấy. Tôn Thái Anh cũng nhờ quan hệ của cha tiến vào bộ tài vụ của ủy ban thành phố, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam lại khó tránh mà bắt đầu than thở vị trí của ủy ban thành phố rất hẻo lánh, than thở tòa nhà của ủy ban vô cùng cũ nát, sau đó lại hâm mộ công ty của Danh Tỉnh Nam trang hoàng lộng lẫy tráng lệ gì đó. Danh Tỉnh Nam than nhẹ một hơi, "Nhưng mà chỗ tớ không có đãi ngộ tốt như chỗ cậu, sao cậu không nhắc tới?" "Ôi trời, tốt chỗ nào chứ, không có tốt như cậu nghĩ đâu." Thẳng thắn mà nói như thế, nhưng đối với Danh Tỉnh Nam, công việc của Thái Anh nhàn hạ là tốt rồi. Kim Đa Hân thấy hai người kia gặp mặt lại bắt đầu tâm sự than van, không khỏi cười, "Xem ra tớ quyết định học nghiên cứu sinh là một lựa chọn vô cùng chính xác, hiện giờ tớ cũng không có nhiều phiền não như các cậu vậy." Nói đến việc này, Danh Tỉnh Nam lại bắt đầu nói Đa Hân, "Lúc trước rõ ràng cậu có thể thi vào một trường rất tốt, kết quả bởi vì một cái lý do như vậy lại ở lại trường mình, mỗi lần nghĩ tới tớ lại cảm thấy dở khóc dở cười." "Lý do gì? Không phải là vì được đề cử đi học sao?" Lúc ấy Tôn Thái Anh còn tưởng họ Kim chung sống với bọn cô lâu, cũng trở nên lười, cho nên trong khoa vừa nói cử đi học cậu ấy đã đồng ý ngay. Kim Đa Hân đỏ mặt, "Chuyện này, đừng nhắc lại nữa............" "Ha? Chẳng lẽ không phải do được cử đi học? Chẳng lẽ tớ đã hiểu sai rồi?" Tôn Thái Anh lại bắt đầu hứng thú, hỏi cho ra nhẽ. Danh Tỉnh Nam lại bắt đầu phê bình họ Tôn, "Cậu nhìn cậu đi, cái đồ không có nhân tính, vậy mà cũng không biết nguyên nhân Đa Hân ở lại trường mình, cậu nói xem cậu có nên đi mua một miếng đậu hũ đập đầu chết hay không?" Tôn Thái Anh trừng mắt nhìn cô, "Khiếm như thế à? Tớ tự phạt một ly là được chứ gì?" Nói xong ngửa đầu uống cạn hết rượu trong ly, sau đó hỏi lại Kim Đa Hân, "Rốt cuộc là vì chuyện gì?" Kim Đa Hân thấy Thái Anh uống rượu xong không có phản ứng gì khác thường, mới từ tốn nói: "Còn nhớ nguyện vọng chúng ta viết trong quán nước hay khi ấy không?" Tôn Thái Anh suy nghĩ kỹ lại một chút, mình viết chắc chắn là không thể thực hiện được, cho nên đã sớm quên mất, mà của những người khác viết cô lại càng không thể nhớ được. Vì thế cô lắc lắc đầu. Kim Đa Hân nói tiếp: "Khi đó tớ viết, hy vọng trước khi tốt nghiệp có thể xem hết sách trong thư viện, nhưng tớ tốt nghiệp rồi vẫn chưa xem hết..........." Lúc này Tôn Thái Anh mới hiểu ra, sau đó cô cũng vô cùng đồng ý cách nhìn của Danh Tỉnh Nam đối với chuyện này, thật là dở khóc dở cười....... Cô lại rót rượu cho hai người kia, "Đừng nói gì nữa............ Cạn ly đi........." Danh Tỉnh Nam phát hiện sau khi Thái Anh vào cơ quan nhà nước, cân nặng và tửu tượng đều tăng lên theo tỉ lệ thuận, ngược lại Đa Hân càng ngày càng gầy, không biết là do học mệt hay như thế nào. Sau đó lại trò chuyện đến Chu Tử Du, Kim Đa Hân nói: "Tớ gặp được Hàm Dương trong trường, nghe em ấy nói tết Tử Du cũng không có về." "Ừ, Tử Du đang ra sức dành dụm tiền mà." Danh Tỉnh Nam tiếp lời. "Nghe nói cậu ấy làm môi giới nhà ở Bắc Kinh à? Thế bốn năm đại học không phải là đổ sông đổ bể rồi sao?" Tôn Thái Anh nói xong còn thở dài thương tiếc. "Những lời này tớ cũng đã nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy nói không có uổng phí, bởi vì cậu ấy quen được chúng ta."......... Tiếp theo lại nói tới Trương Hạo Nhiên, nói tới rất nhiều chuyện trước kia. Cuối cùng đề tài lại rơi trên người Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam cười nói ra chuyện Nhã Nghiên phải tạm thời rời thành phố H. "Cậu đồng ý để cho chị ấy đi?" Tôn Thái Anh làm ra vẻ mặt khó tin, dựa vào tính cách của Danh Tỉnh Nam, da mặt dày đeo bám người khác như vậy, chắc chắn là khóc lóc chết sống không cho Nhã Nghiên đi, sao lại có thể ngồi ở đây mỉm cười nói ra chuyện này? "Đúng vậy." "Cậu cứ an tâm như vậy?" "Có gì không thể an tâm chứ?" Tôn Thái Anh há miệng, cuối cùng lại không nói gì, tình cảm của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam vẫn luôn rất ổn định, rất vững chắc, nhưng cô nghĩ nguyên do là bởi vì hai người sớm chiều ở chung, yêu xa, tình cảm giữa nam và nữ cũng phải thay đổi, huống chi là tình cảm mỏng manh của hai người con gái chứ? Trải qua chuyện của Tống Ngôn và Trương Hạo Nhiên, từ đáy lòng Thái Anh cũng không ôm hy vọng gì với Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam, tình cảm như vậy, có thể tiếp tục kiên trì tất nhiên là tốt, nhưng nếu không thể kiên trì, cũng chẳng trách được ai, chỉ là những lời này từ trước đến giờ vẫn chưa từng nói ra. Lúc này Kim Đa Hân đánh vỡ im lặng nói: "Thái Anh, khi nào thì cậu kết hôn?" Tôn Thái Anh cũng theo đó nói tiếp: "Còn sớm mà, công ty của anh ấy vừa mới khởi bước, nhanh nhất cũng phải sang năm mới tính tới chuyện kết hôn. Trái lại cậu, Đa Hân, sao còn không tìm một người bạn trai đi?" "Chờ sau khi tớ thi tốt nghiệp cao học rồi nói sau, tớ còn chưa xem hết sách trong thư viện mà, không có thời gian........" Khi đó, sau khi Danh Tỉnh Nam nói với Lâm Nhã Nghiên câu "Em chờ chị" này, cô cũng từng hối hận, vì thế gọi điện thoại kể khổ với Chu Tử Du, họ Chu nghiêm khắc phê bình cô. Lúc trước Chu Tử Du rời đi, cũng ôm ý tưởng giống như Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du nói: "Hàm Dương nhỏ như vậy, cũng hiểu được đạo lý này, sao cậu lại không thể thông cảm cho Nhã Nghiên một chút chứ? Cậu mở miệng ra lại nói mình là công, nhưng cậu xem những chuyện này của cậu, không phải là cậu bị Nhã Nghiên đè lâu rồi, ngay cả tính tình cũng thụ theo luôn đi?" Danh Tỉnh Namkhông tiếp tục tranh luận chuyện công thụ của mình, cũng không có sức lực phản bác cậu ấy, bởi vì những điều cậu ấy nói đều đúng. Mà những chuyện hiện tại mình có thể làm, cũng chỉ là tin tưởng Nhã Nghiên, tin tưởng hai năm sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Ngày Lâm Nhã Nghiên đi, chỉ có Sa Hạ và Danh Tỉnh Nam đến sân bay tiễn chị ấy. Danh Tỉnh Nam lại nói liên miên dặn dò một đống lớn: "Sau khi đến bên ấy, gọi điện thoại cho em." "Nhớ ăn cơm đúng giờ." "Em vừa có ngày nghỉ sẽ lập tức đi thăm chị."........... Sa Hạ cười cô: "Tỉnh Nam, em xem nói nhiều như vậy, Nhã Nghiên có thể nhớ hết sao? Có cần chị lấy sổ giúp hai người viết lại không?" Danh Tỉnh Nam liếc chị ấy, "Được đó, nếu chị có thể theo kịp tốc độ của em, em cũng không ngại chị viết lại đâu, hiện giờ em bắt đầu nói, chị chuẩn bị tốt." Sau đó lại thâm tình nhìn Nhã Nghiên nói: "Sau khi đến bên ấy xuống máy bay đầu tiên là gọi điện thoại cho em nếu em ở ngoài không thể nghe được thì gửi tin nhắn cho em sau khi em thấy tin nhắn nhất định sẽ gọi lại cho chị tiếp đó chị tới chỗ ở rồi cũng phải nói cho em biết một tiếng............" Một đoạn rất dài, không có một dấu chấm câu, Danh Tỉnh Nam rất nhanh đã nói xong, hỏi Sa Hạ: "Nhớ được chưa?" Thấu Kỳ Sa Hạ tức giận gầm lên một tiếng, "Danh Tỉnh Nam, em cố ý à? Muốn bị nhéo có phải không?" Lâm Nhã Nghiên cười che trước người Danh Tỉnh Namnói: "Chị nhớ hết rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Danh Tỉnh Nam đứng phía sau Nhã Nghiên lè lưỡi nói với Sa Hạ: "Chị thấy Nghiên Nghiên nhà bọn em thông minh chưa. Cho nên nói nha, trẻ con mà ngốc, thật sự là chuyện cả đời, không cứu được chị." Lâm Nhã Nghiên nghe được một tiếng "Nghiên Nghiên" kia nhịn không run khóe miệng, quay đầu mỉm cười nhìn Danh Tỉnh Nam nói: "Em còn dám kêu biệt danh của chị, có tin chị tới rồi cũng không gọi điện thoại cho em không?" Danh Tỉnh Nam vội che miệng lại, cười lắc đầu. Lâm Nhã Nghiên lại nói với Sa Hạ: "Sau khi tớ đi, lúc cậu rảnh rỗi giúp tớ chăm sóc bạn nhỏ nhà tớ, cậu cũng biết tính cách của tớ có chút.......... Ừm, không giỏi biểu đạt, tóm lại, tớ giao cô ấy cho cậu." Sa Hạ khẽ gật đầu, "Yên tâm đi, quen cậu sáu năm, tớ còn không biết cậu như thế nào sao? Tớ giúp cậu trông cô ấy cho tốt, nếu cô ấy dám trêu hoa ghẹo nguyệt, tớ chặt đứt chân cô ấy." Tuy Danh Tỉnh Nam không đồng ý lời nói của Sa Hạ, nhưng vẫn ôm chặt bả vai của Sa Hạ nói với Lâm Nhã Nghiên: "An tâm đi, em sẽ ngoan ngoãn chờ chị trở về." "Thế chị đi đây." "Ừm." Đợi cho bóng dáng của Lâm Nhã Nghiên biến mất ở cổng soát vé, gương mặt tươi cười của Danh Tỉnh Nam cũng lập tức biến mất, bàn tay nắm lấy vai của Sa Hạ cũng vô lực buông xuống. Sa Hạ quay đầu nhìn cô, túm túm lấy tay của cô nói: "Đi thôi, em nhỏ, chị gái đi uống rượu với em." Danh Tỉnh Nam gắng sức khẽ gật đầu, đi theo Sa Hạ ra ngoài, đi đến nửa đường quay đầu lại nhìn. Lời hẹn hai năm, đã hứa rồi, không xa không rời.............
|
Chương 65. Ngài tình địch Lâm Nhã Nghiên đi rồi, Danh Tỉnh Nam vẫn sống tại ngôi nhà chung của hai người, đột nhiên chỉ còn lại một mình cô, đương nhiên sẽ không quen. Mỗi đêm hai người đều gọi điện thoại nói chuyện rất lâu, báo cáo cho nhau hôm nay đã làm gì, ăn gì........ Danh Tỉnh Nam nghĩ, ngày tháng sẽ nhanh như vậy mà vọt đến hai năm sau. Nhưng mà một ngày lại một ngày, cuộc sống cô đơn một mình lại dài đằng đẵng như thế. Thì ra cô đã quên mất, lúc hai người ở bên nhau, thời gian mới trôi qua nhanh, mà lúc một người tràn đầy nhung nhớ, thời gian lại dài như vậy. Cũng may nhà của Nhã Nghiên gần đại học N, lúc Danh Tỉnh Nam rảnh rỗi thường trở về đại học N tìm Kim Đa Hân ăn cơm, tới cuối tuần còn có thể kêu Tôn Thái Anh đi ra họp mặt nho nhỏ một chút, thỉnh thoảng khi nhàm chán cũng có thể kêu Thấu Ký Sa Hạ đi uống rượu này nọ. Khoảng thời gian đầu tiên, hai người mỗi tháng gói cước 500 tin nhắn cũng không đủ dùng, sau đó từ từ tin nhắn trả lời chậm, gọi điện thoại có đôi khi không nghe, sau đó rất lâu mới trả lời lại. Danh Tỉnh Nam dần dần bắt đầu cảm thấy, khoảng cách giữa cô và Nhã Nghiên không phải chỉ là khoảng cách về địa lý, cho dù cô biết cô đã suy nghĩ nhiều, cô tin Nhã Nghiên chắc chắn là bận quá, có rất nhiều nghiệp vụ phải học, bổ sung, nhưng một khi rảnh rỗi sẽ nhịn không được mà miên man suy nghĩ. Cảm giác bất lực không thể diễn tả được cứ yên lặng mà sinh ra, cô mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác không thể bắt được Nhã Nghiên. Sau nửa năm yêu xa như vậy, Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông, nói cách khác cô có tất cả thời gian mười ngày đi đến bên cạnh Nhã Nghiên, tuy rằng chỉ là mười ngày, nhưng cũng làm cho cô cảm động không thôi. Tất cả lo lắng và bất an, chắc là sẽ biến mất sau khi nhìn thấy Nhã Nghiên? Qua bốn giờ ngồi máy bay, Danh Tỉnh Nam hạ xuống thành phố có Lâm Nhã Nghiên. Vừa xuống máy bay, tâm trạng đột nhiên tốt lên, cô nghĩ chắc là cô thích thành phố này, vì thành phố này có Nhã Nghiên. Cô lặng lẽ đến, trước đó cũng không nói cho Lâm Nhã Nghiên, bởi vì muốn cho chị ấy một sự bất ngờ. Cô cũng không mang theo hành lý gì, cho nên gọi xe đi thẳng đến phía dưới tòa nhà của công ty Nhã Nghiên. Tính toán thời gian Nhã Nghiên cũng có lẽ tan tầm, vì thế Danh Tỉnh Nam gọi điện thoại cho Nhã Nghiên: "Tan sở rồi chưa?" "Ừ, đang đi ra ngoài đây." Lâm Nhã Nghiên vừa ấn thang máy vừa nói. "Ồ, thế sau khi tan sở thì làm gì?" Vừa lúc thang máy đến, Lâm Nhã Nghiên nói: "Đợi lát nói tiếp với em, vào thang máy, tín hiệu không tốt." Im lặng trôi qua hơn mười giây, Lâm Nhã Nghiên từ trong thang máy đi ra, "Vừa rồi em nói gì?" Lời còn chưa dứt, đã thấy Danh Tỉnh Nam đứng ở đại sảnh giống như pho tượng. Lâm Nhã Nghiên hơi kinh ngạc, Danh Tỉnh Nam cũng không tiến lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa tình. Có đồng nghiệp thấy Lâm Nhã Nghiên sững sờ đứng một chỗ, liền hỏi: "Sao vậy? Gặp người quen à?" Lâm Nhã Nghiên cười cười: "À, đây là em gái em, em không biết hôm nay cô ấy lại đến........." Nói xong đi qua kéo tay Danh Tỉnh Nam giới thiệu với các đồng nghiệp. Có một đồng nghiệp nam hay nói đùa, nói: "Ôi, em gái nhỏ thật dễ thương nha." Bên cạnh lại có một đồng nghiệp nữ thúc giục mọi người nói: "Tổng giám đốc Trương đã đặt chỗ xong rồi, chúng ta nhanh lên một chút." Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam, vừa định nói chuyện, có người giành nói trước: "Nhã Nghiên, đem theo em gái em cùng đi đi." Danh Tỉnh Nam biết đây có thể là buổi tụ họp của bộ phận bọn họ, vì thế nói: "Không được, em chỉ tới tìm chị em lấy chìa khóa mà thôi." Sau đó, quay đầu lại nói với Nhã Nghiên: "Đưa chìa khóa cho em, em về nhà ngủ trước, hơi mệt." Lâm Nhã Nghiên lấy chìa khóa ra đưa cho cô, thuận miệng dặn dò một câu: "Nhớ ăn cơm." Đợi Danh Tỉnh Nam đi rồi, Lâm Nhã Nghiên mới lên xe của đồng nghiệp, còn không quên gửi tin nhắn cho Danh Tỉnh Nam, dặn dò cô ấy trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, có thể tự mình làm đồ ăn, hoặc là trên bàn trà có số điện thoại của nhà hàng gần đó, có thể gọi điện gọi cơm. Không biết bắt đầu từ khi nào, lúc cô ấy đợi mình thì có thói quen không ăn cơm. Vốn là một bữa cơm gia tăng tình cảm đồng nghiệp, lại làm cho Lâm Nhã Nghiên ăn đến tâm trí không yên. Chị ấy vẫn cầm điện thoại không buông, sợ Danh Tỉnh Nam gửi tin nhắn đến mình không nghe được, nhưng mà lúc này đây Danh Tỉnh Nam thật ngoan, không có giống như mọi khi quấn quít lấy chị ấy gửi tin nhắn, chỉ tùy tiện hỏi vài câu linh tinh ăn cơm ở đâu thì không có động tĩnh gì nữa. Trong lòng Lâm Nhã Nghiên mơ hồ cảm thấy một chút bất an, nói không rõ là vì sao, là lâu lắm không gặp rồi sao? Cho nên phải dè dặt như vậy? Ăn cơm xong, Lâm Nhã Nghiên vội vàng nói lời tạm biệt đồng nghiệp, lòng như lửa đốt mà trở về nhà, vừa mở cửa, đã thấyDanh Tỉnh Nam quả nhiên giống như oán phụ rút vào một góc sô pha, đèn cũng không bật. "Ăn cơm chưa?" Lâm Nhã Nghiên ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi. Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, chỉ chỉ phòng bếp nói: "Ăn rồi, nhưng mà, bát chưa rửa." "Ăn gì là tốt rồi, bát để chị rửa." Lâm Nhã Nghiên hôn mặt cô, "Sao lại có vẻ không vui?" Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhã Nghiên, đôi mắt to, sáng rực hơi hơi nheo lại, giống như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ trào ra nước. "Sao vậy?" Lâm Nhã Nghiên nhịn lại cảm xúc, tiếp tục hỏi. Danh Tỉnh Nam thở mạnh một hơi, "Sao lúc nãy trước mặt đồng nghiệp lại nói em là em gái chị?" "Vậy chị nên nói thế nào?" Lâm Nhã Nghiên giúp cô vén vén mái tóc che khuất đôi mắt. "Chị cũng có thể nói là bạn học này, bạn này." "Thế còn không phải sẽ phí lời giải thích với bọn họ?" "Dù sao đối với xưng hô em gái này em có bóng ma." Danh Tỉnh Nam khẽ nghiêng đầu, tay của Lâm Nhã Nghiên cứ như vậy mà tạm dừng giữa không trung. Sau đó, Lâm Nhã Nghiên thu tay về, ánh mắt nhìn về chỗ khác nói: "Không phải em cũng sợ người khác biết sao?" Danh Tỉnh Nam vừa định phản bác, nhìn thấy vẻ mặt của Nhã Nghiên trầm xuống, vội đứng dậy ngồi xổm trước mặt chị ấy, cầm tay chị ấy nói: "Nhã Nghiên......... Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, đừng nói những lời tổn thương tình cảm như vậy nữa được không?" Lâm Nhã Nghiên thở dài, rõ ràng là Danh Tỉnh Nam khơi mào trước, sao nói một hồi lại giống như biến thành chị ấy không đúng? "Là ai khơi mào trước đây?" "Đúng, là em không đúng. Ừm......... Em nhớ chị......" Danh Tỉnh Nam đùa cợt cọ cọ lên vai Lâm Nhã Nghiên. "Đừng lộn xộn....... Chị rất mệt." Lâm Nhã Nghiên bận làm việc một ngày, tan sở lại đi liên hoan, thật sự là rất mệt. Vội vã quay trở về, cũng vì nhìn cô ấy sớm một chút, nhưng lại không nghĩ tới cô ấy lại có lời oán trách như thế. "Một lát thôi sẽ hết........" Danh Tỉnh Nam còn dựa vào người Lâm Nhã Nghiên bất động. "Thật mà, đừng náo loạn." Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ, đành phải sờ sờ đầu cô. "Nhã Nghiên......" Danh Tỉnh Nam tiếp tục đánh chết cũng không buông. "Thế nếu chị ngủ em cũng đừng trách chị." Chị ấy cũng không muốn ngày hôm sau phải ôm eo đi làm. Danh Tỉnh Nam gật mạnh đầu, "Nếu vậy, em sẽ dùng cách của em để gọi chị thức." "A...... đồ vô lại nhà em........" Hai tay sớm đã dự mưu trước, không để cho Nhã Nghiên có cơ hội đổi ý, sớm hành động theo bản năng. . . . Danh Tỉnh Nam chưa từng nghĩ đến cũng có thể gặp Dĩ Phong ở thành phố S, đây đã từng là ngài tình địch của cô, cũng e có thể là hiện tại. Lâm Nhã Nghiên đi làm, buổi chiều Danh Tỉnh Nam đi dạo ở siêu thị lân cận mà thôi, không nghĩ đến sẽ gặp được Dĩ Phong. Thái độ của Danh Tỉnh Nam đối với Dĩ Phong tự nhiên cũng ác liệt như trước đây, tuy rằng đã không gặp hai năm, nhưng Danh Tỉnh Nam xem ra, mặt mũi của Dĩ Phong vẫn là làm người ta chán ghét như trước. Một tên đàn ông con trai, cũng không phải là gay, không có việc gì ngoại hình trắng như vậy làm gì? Làn da đẹp như vậy làm gì? Đáng chết nhất chính là lúc cười lên còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cô vừa nhìn thấy anh ta, liếc mắt một cái đã nhận ra, anh ta cũng như vậy, nhưng cô không định sẽ nói chuyện với anh ta, cho nên cố ý nghiêng đầu đi một bên. Kết quả anh ta lại gọi cô, "Thật trùng hợp, vậy mà gặp em ở đây." "Ha ha." Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng nhếch miệng. Dĩ Phong cũng không đặt sự không lễ phép của cô trong lòng, chỉ nói: "Cho dù hôm nay không gặp em, sắp tới đây anh cũng định tìm em nói chuyện." Danh Tỉnh Namliếc anh ta một cái, thờ ơ nói: "Giữa chúng ta có cái gì để nói sao? Em nhớ lúc còn trong trường cũng không phải quá thân với anh." "Về Nhã Nghiên, anh cảm thấy em sẽ có hứng thú biết một chút chuyện về bên này của chị ấy." Trong lòng Danh Tỉnh Nam căng thẳng, có chuyện gì mà Nhã Nhiên không thể nói với mình, lại nói với Dĩ Phong? Cô nghĩ đến sẽ nói một câu từ chối anh ta: Không quan trọng, Nhã Nghiên có chuyện gì đều sẽ nói cho em biết. Nhưng mà...... khi mở miệng ra lại nói – "Thế nói chuyện vài câu vậy,Nhã Nghiên sắp tan ca, em còn muốn trở về chuẩn bị cơm chiều." Hai người vào một quán cà phê ở góc đường, Danh Tỉnh Nam gọi một ly latte Nhã Nghiên thích, sau đó nhìn Dĩ Phong dùng vẻ mặt vô cùng hưởng thụ mà uống cà phê đen, một chút đường cũng không bỏ vào. Người này thật đáng ghét, giống như luôn muốn khác người. Danh Tỉnh Nam nhớ tới lời Chu Tử Du dùng để hình dung Tôn Thái Anh — Tư duy khác với người thường. "Có lời gì, cứ nói nhanh đi." Danh Tỉnh Namlại lười nhìn anh ta, quay đầu nhìn người đi qua lại ngoài cửa sổ. "Thế anh sẽ nói thẳng, nghe nói em làm việc ở công ty nhà nước?" Anh ta nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, cũng theo ánh mắt của Danh Tỉnh Nam mà nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ừ." Danh Tỉnh Nam cũng không thèm quay đầu lại. "Hơn nữa tiền lương, một tháng có thể được ba nghìn?" Lúc này Danh Tỉnh Nammới quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười ngay khóe miệng Dĩ Phong, giống như mang theo nét mặt chế giễu cộng thêm một chút khinh thường nói ra hai chữ "ba nghìn" này. Danh Tỉnh Nam lạnh mặt xuống, nói: "Chuyện này liên quan gì đến anh?" Dĩ Phong khẽ cười một tiếng, "Em như thế này, có thể cho cô ấy cái gì?" Danh Tỉnh Nam vốn chướng mắt anh ta, nghe anh ta hỏi như vậy, không chút suy nghĩ đã nói: "Chị ấy và tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, tôi có thể cho chị ấy được hạnh phúc." Dĩ Phong nghe xong vẫn tiếp tục cười, tao nhã uống một hớp cà phê, "Em có thể cho cô ấy hạnh phúc gì? Hiện giờ, ngay cả em cũng không cho được bản thân mình một cuộc sống như mong muốn, sao em có thể cho cô ấy được hạnh phúc? Trước kia, cô ấy vì em mà bỏ qua đại học C, bây giờ em còn muốn cô ấy vì em bỏ qua cả công việc hiện tại sao?" Danh Tỉnh Nam không phục nói: "Chị ấy chỉ ở đây hai năm, chị ấy vẫn sẽ trở lại, vì sao anh lại nói chị ấy vì tôi mà bỏ công việc này?" "Xem năng lực của chị ấy, em cảm thấy chị ấy vẫn cứ tiếp tục quay về tổng công ty làm một nhân viên quèn, thích hợp à? Hay là nói em có thể vì chị ấy vứt bỏ đi công việc ổn định ở công ty nhà nước sao?" Nói xong lại tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có một bà mẹ đang chơi cùng con của mình, bà ấy cướp lấy quả bong bóng trong tay đứa nhóc, đứa nhóc kia lập tức khóc lên, lúc đưa quả bong bóng lại trong tay đứa nhóc, trong mắt còn lấp lánh nước mắt, nhưng bàn tay nhỏ bé rõ ràng đã nắm rất chặt. Danh Tỉnh Nam im lặng nửa ngày, cũng chưa nói một câu, cô đúng là nên nhảy dựng lên lớn tiếng bác bỏ quan điểm của Dĩ Phong, thế nhưng, đột nhiên cô lại không có sức lực. Lời hứa hai năm sau...... Nhã Nghiên không thể trở về sao? Dĩ Phong vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con ấy đi xa, mới quay đầu nhìn Danh Tỉnh Nam, "Đừng quá ngây thơ, không phải tất cả phụ nữ đều chỉ cần tình yêu là đủ. Ít nhất, Nhã Nghiên không phải." Danh Tỉnh Nam sững sờ ngồi tại chỗ, cho dù đây là sự thật, cho dù thật là như vậy, những lời này, cô cũng không nên nghe được từ chỗ của Dĩ Phong. Cô không nói gì, đứng lên nổi giận đùng đùng đi ra cửa.
|
Chương 66. Anh ta còn thích chị Khuôn mặt của Dĩ Phong vẫn mang theo nụ cười như trước, anh ta cầm lấy điện thoại trên bàn, nói: "Cậu nghe thấy hết rồi chứ?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Nhã Nghiên: "Cậu nói với cô ấy những thứ đó làm gì?" Dĩ Phong nhìn thấy bóng dáng của Danh Tỉnh Nam biến mất ở cửa, mặt không chút thay đổi nói: "Nếu chỉ như vậy mà cô ấy lùi bước, thế thì cô ấy cũng không xứng đáng để cậu yêu." Lâm Nhã Nghiên ngập ngừng một chút, nói: "Mình biết cậu tốt với mình, nhưng mà, có xứng đáng hay không không phải do cậu nói là được!" "Vậy........... Mình đành phải xin lỗi rồi, là mình xen vào chuyện của người khác." "Quên đi, cậu cũng chỉ là muốn tốt cho mình........" Lâm Nhã Nghiên không trách Dĩ Phong nữa, nhưng chị ấy không biết mình nên giải thích thế nào với Danh Tỉnh Nam, chị ấy luôn luôn không giỏi biểu đạt, chị ấy không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho Danh Tỉnh Nam hiểu cho mình. Lúc sau Lâm Nhã Nghiên về đến nhà, Danh Tỉnh Nam đã sớm làm cơm xong, chị ấy thấy vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Danh Tỉnh Namnên cũng không nhắc tới chuyện Dĩ Phong. Có một số việc, Danh Tỉnh Nam tức giận, sẽ kéo Lâm Nhã Nghiên nói không ngừng, nói xong cũng không tức giận nữa, cho nên chuyện này cô ấy không đề cập tới, càng chứng minh cô ấy thực sự tức giận. Vì thế Lâm Nhã Nghiên lại càng không dám nhắc tới, chị ấy muốn tìm một cơ hội thích hợp, bởi vì chuyện công tác đó, chính chị ấy cũng chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, Danh Tỉnh Nam đồng ý chờ chị ấy hai năm, nhưng nếu hai năm biến thành không biết là bao nhiêu năm, Danh Tỉnh Nam còn có thể chờ sao? Một đêm ấy, hai người đều cất giấu tâm sự, ôm nhau mà ngủ, nhưng đều cảm thấy cái ôm kia không chân thật, tuy rằng ngực kề ngực, nhưng mà khoảng cách của trái tim, giống như cách xa một vạn văn ánh sáng. Danh Tỉnh Nam nghĩ tới những lời của Dĩ Phong, tức giận Dĩ Phong dựa vào cái gì mà xen vào chuyện giữa cô và Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên nghĩ đến phải trấn an Danh Tỉnh Nam thế nào, nghĩ đến nên mở miệng làm sao mới có thể làm cho Danh Tỉnh Nam không để tâm những lời của Dĩ Phong. Đêm, dài như thế. Một người xoay người, một người khác liền lập tức kề sát ôm phía sau lưng. . . . Ngày hôm nay, Danh Tỉnh Nam ở nhà chờ Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên có nói hôm nay phải ăn cơm với khách hàng, trễ một chút mới về được, cho nên cô ở nhà chờ chị ấy, không có bất luận một lời oán thán nào, dù sao cô cũng cảm giác được, công việc đối với Nhã Nghiên mà nói quả thật rất quan trọng. Lúc 7 giờ, Lâm Nhã Nghiên có gọi điện thoại cho cô, nói muốn cố hết sức để trở về sớm, còn căn dặn cô phải ăn cơm, đừng vì chị ấy không ở đó mà tùy hứng không ăn. Danh Tỉnh Nam đáp ứng, sau khi xuống lầu tùy tiện ăn gì đó, liền ngồi ở vườn hoa nhỏ dưới lầu chờ Nhã Nghiên. Chỗ cô ngồi vừa khéo có thể thấy được vị trí đỗ xe ngay cổng tiểu khu, cho nên nếu Nhã Nghiên ngồi taxi trở về, vừa xuống xe thì cô có thể gặp được ngay. Có những lúc, sự việc thường thường chính là trùng hợp như thế, vốn không suy nghĩ nhiều, rồi lại làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Nhưng không, lúc Danh Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen, vừa định kêu chị ấy, lại thấy người ngồi ở ghế tài xế đi ra, thế mà lại là Dĩ Phong. Dĩ Phong đi đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên, hai người vừa nói gì, cười rất vui vẻ, sau đó Dĩ Phong còn đắp áo khoác của mình lên người Nhã Nghiên. Mà Lâm Nhã Nghiên vẫn đứng đợi cho xe chạy đi, mới quay đầu, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đứng đó không xa, nụ cười cứng lại một chút. "Sao lại ra đây chờ chị? Đã ăn cơm chưa?" Lâm Nhã Nghiên mở miệng trước. Danh Tỉnh Nam liếc chiếc áo khoác đang đắp trên người Nhã Nghiên, nói: "Không phải chị nói là đi ăn cơm với khách hàng sao? Vì sao lại là anh ta đưa chị trở về?" Lâm Nhã Nghiên cởi áo khóa của Dĩ Phong xuống, cầm nó trong tay, nói: "Anh ấy là một trong những đối tác quan trọng của bọn chị, lúc trước chị không nói vì sợ em nghĩ nhiều, không nghĩ tới em vẫn là nghĩ nhiều." "Vốn em cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng chị nói như vậy, em không thể không nghĩ nhiều." Lâm Nhã Nghiên nhìn thoáng qua xung quanh, lại nhìn về phía Danh Tỉnh Nam, nói: "Chị không muốn cãi nhau với em ở bên ngoài, về nhà trước rồi nói." Danh Tỉnh Nam cũng không nói nữa, hai người im lặng trở lại nhà trọ của Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên nghĩ đến trở về nhà, hai người đều sẽ hết giận, không đề cập đến việc này là được, cho nên sau khi về nhà, chị ấy không biểu hiện ra có gì khác thường, giống như lúc trước thay quần áo, thu dọn lại đồ đạc......... Thấy Danh Tỉnh Nam ngay cả giày cũng không cởi, còn thở hồng hộc đứng ở cửa, Lâm Nhã Nghiên đành phải tiến lên muốn ôm cô ấy một cái, dỗ dành cô ấy. Kết quả Danh Tỉnh Nam lại tránh ra, cô hỏi: "Vì sao lại là Dĩ Phong?" Lâm Nhã Nghiên ngẩn ra, "Cái gì?" "Vì sao khách hàng của chị lại là Dĩ Phong? Vì sao lại ăn cơm với khách hàng trễ như vậy? Vì sao anh ta lại phải đưa chị trở về?" Lâm Nhã Nghiên kiềm chế lửa giận, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì công ty bọn chị và công ty của Dĩ Phong đã có quan hệ hợp tác từ lâu, cho nên anh ấy xuất hiện ở đây, sau đó, hôm nay nói chuyện công việc quên thời gian cho nên trở về muộn, về phần anh ấy đưa chị trở về, chuyện này chắc cũng không có gì quái lạ chứ? Dù sao anh ấy cũng là bạn đại học bốn năm của chị. Anh ấy chỉ đứng từ góc độ bạn bè quan tâm chị mà thôi, giống như lần trước Dĩ Phong nói........... " Danh Tỉnh Nam quay đầu sang một bên, khẽ cười một tiếng, khó hiểu ngắt lời chị ấy, nói: "Anh ta còn thích chị phải không?" "Nói đùa chuyện gì, đều đã qua nhiều năm như vậy, Nam, thật vất vả mới có thể gặp mặt, đừng nói những chuyện này nữa được không?" Lâm Nhã Nghiên vừa định đưa tay ra ôm cô, lại bị đè tay xuống. Danh Tỉnh Nam rất muốn nói với Nhã Nghiên, Dĩ Phong từng đến tìm em, anh ta nói hai chúng ta không thích hợp ở bên nhau, nói em không nên cản trở chị, nói em không xứng với chị........... Chị có thể hiểu được cảm nhận của em không? "Chị không thích anh ta, không phải cho đến bây giờ cũng chưa từng cự tuyệt anh ta sao?" Danh Tỉnh Nam cố gắng làm cho mình mỉm cười, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình, trời biết lúc cô nói những lời này, trong lòng có khó chịu và đau thế nào. "Danh Tỉnh Nam, em đừng cố tình gây sự!" "Cái gì? Chị lặp lại lần nữa!" "Em có thể đừng ấu trĩ như vậy được hay không?" Ấu trĩ...... Lại là từ này....... Dĩ Phong nói cô ấu trĩ, bây giờ, ngay cả Nhã Nghiên cũng cảm thấy cô ấu trĩ...... Danh Tỉnh Nam cười lạnh một tiếng, "Đúng, em ấu trĩ, em không xứng với chị, vậy chị đi tìm anh ta đi! Chia tay đi!" Cô nói rất nhẹ, thậm chí còn ngẩng đầu làm ra một dáng vẻ ấu trĩ không để tâm. "Danh Tỉnh Nam! Em!" Lâm Nhã Nghiên kích động đến mức nói không ra lời, hai chữ kia, sao có thể dễ dàng nói ra như vậy? Dù cho em tức giận, khó chịu bao nhiêu, cũng không nên nói ra những lời như vậy mới đúng, vì sao lại muốn nói ra? Danh Tỉnh Nam xoay người mở cửa, muốn tông cửa xông ra, nhưng mà cầm lấy tay nắm cửa lại chần chừ. Cô nhìn thấy Nhã Nghiên tức giận, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, muốn rút lại những lời nói vừa rồi, qua đó an ủi chị ấy, đừng tiếp tục cãi nhau nữa, nhưng mà tức giận trong lòng cô cũng không nuốt xuống được, suy nghĩ của trẻ con, chính là muốn chọc tức người lớn, làm cho người lớn tức giận, mới cảm thấy được là người lớn quan tâm mình, yêu mình. Cuối cùng, cô vẫn đẩy cửa ra. "Nam........" Lâm Nhã Nghiên gọi theo bóng dáng đang dần mất hút kia, đáp lại chị ấy, chỉ có tiếng khóa cửa thật khẽ.
|
Chương 67. Xin lỗi Một mình Danh Tỉnh Nam thẫn thờ đi dọc những con đường của thành phố S, nhìn đèn neon ở trước mặt lan thành một mảnh mơ hồ. Nơi đây không có gì là cô quen thuộc, người duy nhất kia, cũng đã không cần cô. Vừa nghĩ đến đây, lại nhịn không được mà rơi nước mắt, lau lại lau, làm sao cũng không sạch được. Đi đi ngừng ngừng, khóc rồi lại khóc. Vừa dịu được một lúc, thấy một đôi tình nhân ở đầu phố lại không nhịn được mà khóc lên; vừa dịu được một lúc, thấy quán cà phê bên đường lại khóc lên. Cứ lặp lại như thế. Trong mơ mơ hồ hồ lại phát hiện đang đi trên một con phố đầy quán bar, cô đành phải bước nhanh hơn để rời khỏi chỗ này. Gặp phải một đám người, ba nam bốn nữ, kề vai sát cánh, dáng vẻ không phải uống say thì chính là phê thuốc. Danh Tỉnh Nam hơi sợ hãi, bước nhanh hơn đi qua đám người kia. Khi đi ngang qua một người trong số đó, người kia sửng sốt một chút. Danh Tỉnh Nam không ngừng lại, tiếp tục đi tới, chỉ nghe thấy phía sau người kia nói với người bên cạnh: "Tớ gặp một người quen, đi trước đây, hôm nào sẽ tìm các cậu chơi." Sau đó nghe thấy tiếng bước chân dần gần lại. "Tỉnh Nam?" Người phía sau kêu cô. Lúc này Danh Tỉnh Nam mới dừng chân lại, vừa quay đầu lại nhìn, lập tức kinh ngạc kêu lên: "Chị Tỉnh Đào?" "Đã lâu không gặp." Đôi mắt của Bình Tỉnh Đào cong lại, lộ ra một nụ cười ấm áp, giơ tay vuốt lại mái tóc dài rơi trên vai, ngọn đèn sáng bên đường rọi lại đây, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy. "Sao chị lại ở đây? Không phải đã đi Bắc Kinh rồi sao?" Danh Tỉnh Nam rõ ràng kinh ngạc, ở trên một con đường xa lạ, thấy được một người bạn đã ba năm không gặp, nhất là cô vẫn luôn nghĩ Bình Tỉnh Đào còn đang bôn ba ở Bắc Kinh, bởi vì khoảng một năm trước, cô còn thấy Bình Tỉnh Đào là diễn viên khách mời trong một bộ phim điện ảnh. Bình Tỉnh Đào cười gượng một tiếng, "Ha ha, Bắc Kinh cũng không hợp, tháng trước lại đến đây." Chị ấy nhìn bộ dáng sa sút của Danh Tỉnh Nam, hỏi tiếp: "Sao em lại ở đây? Lại còn đi một mình đến con phố này?" "Em......." Danh Tỉnh Nam muốn nói lại thôi. "Đợi một chút........." Đột nhiên Bình Tỉnh Đào ngắt lời của cô, sau đó bịt miệng quay đầu chạy về phía một con hẻm nhỏ. Danh Tỉnh Nam lập tức hiểu được Tỉnh Đào đã uống say muốn nôn, vội vàng lấy khăn tay ra chạy theo qua đó. May mà vừa rồi cô khóc, chỉ lấy tay lau nước mắt, khăn tay vẫn còn giữ lại. Cô vỗ vỗ lưng giúp Bình Tỉnh Đào, hỏi: "Uống nhiều như vậy làm gì?" "Không có cách nào, kiếm ăn thôi. May mắn gặp em, bằng không.........." Danh Tỉnh Nam do dự một chút vẫn hỏi: "Em thấy bạn của chị giống như là........ Ừm.... tinh thần có chút không tỉnh táo....." "Cho nên mới nói, may mà gặp em, bằng không....... chị cũng sẽ giống như bọn họ......" Bình Tỉnh Đào lấy khăn tay lau khô khóe miệng. "Làm gì phải thành ra bộ dáng như vậy chứ?" Danh Tỉnh Nam nghĩ Tỉnh Đào tuy không phải là minh tinh gì, nhưng tốt xấu cũng đã từng là người mẫu nổi tiếng, tuy rằng bây giờ đã không trẻ trung gì nữa, nhưng cũng không nên như vậy? "Kiếm ăn thôi....... Bọn chị đây, không vinh quang như trong suy nghĩ của em đâu." Bình Tỉnh Đào nói xong lấy từ túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu ra châm, sau đó dựa lưng vào tường, hồi lâu không nói gì. Danh Tỉnh Nam cũng học theo dáng vẻ của chị ấy tựa lưng vào tường, nhìn thấy khói chậm rãi bay lên, che khuất ánh trăng. Trước đây nếu có người hút thuốc trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ phát hỏa, ít nhất là làm cho người kia cách mình ba thước mới đúng. Nhưng mà lúc này đây, cô lại đứng nghệch ra nhìn Tỉnh Đào, thậm chí, cô bắt đầu hâm mộ chị ấy, khi tâm trạng không tốt ít nhất còn có đám khói này làm bạn chị ấy. Bình Tỉnh Đào vẫn không nói chuyện, chỉ đưa thuốc đến trước mặt Danh Tỉnh Nam.Danh Tỉnh Nam không chút suy nghĩ đã nhận lấy, châm lửa, hít sâu một hơi, lại bị sặc đến ho không ngừng. Bình Tỉnh Đào khẽ cười, "Vì sao phải miễn cưỡng như vậy chứ? Em đã khóc?" Chị ấy đã tỉnh táo hơn trước kia một chút, mới phát hiện ánh mắt sưng tấy củaDanh Tỉnh Nam. "Em? Không có........" Danh Tỉnh Nam cố nhịn ho, lẳng lặng nhìn điếu thuốc cháy. Một sợi khói màu trắng nhẹ, biến mất giữa những ngón tay. Cô muốn học bộ dáng nuốt khói phun sương của Tỉnh Đào, nghĩ đến mọi người thích hút thuốc, thật là bởi vì thuốc lá có thể giải ưu phiền sao? Nhưng cô vừa mới đưa đến bên miệng, lại bị Bình Tỉnh Đào giật lấy. "Không biết hút thì đừng có lãng phí nha. Hơn nữa....... cho dù em nói em không khóc, nhưng mắt của em còn sưng to hơn quả hạch nữa." Danh Tỉnh Nam cúi đầu im lặng không lên tiếng. Thời gian lẳng lặng trôi qua, các loại âm nhạc xung quanh trộn lẫn lại với nhau, thỉnh thoảng còn có pha thêm tiếng người của đám người bước qua." Bình Tỉnh Đào dập thuốc, kêu cô: "Đi thôi, đi đến chỗ chị ngồi một chút." Nơi Tỉnh Đào ở, là một gian phòng đơn sơ. Vừa vào cửa Bình Tỉnh Đào đã nhanh chóng đi dọn dẹp lại quần áo vứt lung tung trên giường, làm cho Danh Tỉnh Nam ngồi xuống. Sau đó mới hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Danh Tỉnh Nam kể với Tỉnh Đào về chuyện của Nhã Nghiên, vừa nói vừa khóc, làm cho Tỉnh Đào cũng đau lòng theo. "Tuy Nhã Nghiên có điều giấu em là không đúng, nhưng em cũng quá xúc động rồi, hơn nữa những lời đó..... nếu chị là Nhã Nghiên chắc chắn đã cho em một cái tát rồi ấy!" Không biết bắt đầu từ khi nào, Bình Tỉnh Đào lại hút thuốc. Không gian nhỏ hẹp, nhất thời tràn ngập khói. Danh Tỉnh Nam vẫn khóc như cũ, không phục mà lấy sự im lặng để phản đối những lời vừa rồi của Tỉnh Đào. "Chuyện tình cảm, người ngoài khuyên như thế nào cũng không có tác dụng, cho nên chị cũng không muốn nói những lời vô nghĩa này, hôm nay dù sao chắc chắn em cũng không ngủ được, chị ở đây cùng em suy nghĩ, tự bản thân em suy nghĩ cẩn thận những chỗ mình sai, đừng việc gì xảy ra cũng phóng đại sai lầm của đối phương, ngẫm lại chính em xem có phải cũng làm sai gì hay không, em cũng đừng nói với chị, em chỉ cần tự mình suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì nói chuyện tiếp với chị." Bình Tỉnh Đào thở mạnh ra một luồn khói đậm, khói nháy mắt ở khắp nơi, làm cho Danh Tỉnh Nam lại bắt đầu ho khan. "Bây giờ cách trời sáng còn có ba tiếng, trời sáng rồi em chỉ cần nói cho chị biết đưa em đi đâu là được rồi." Nói xong những lời này, Tỉnh Đào không nói chuyện, cũng không hút thuốc nữa, chỉ ngồi đối diện Danh Tỉnh Nam, cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ. . . . Ánh mặt trời ửng đỏ chui vào từ khe hở của bức màn, Bình Tỉnh Đào ngáp to một cái, đưa tay lắc lắc trước mặt Danh Tỉnh Nam, để xác định có phải là cô đang ngủ hay không. Danh Tỉnh Nam phối hợp giật mình, sau khi tỉnh táo trở lại cô phát hiện mình quả thật nhất thời xúc động, nói những lời không thích hợp. Cô làm cho Nhã Nghiên đau lòng, quả thật là chỗ không đúng của cô rất nhiều, cho nên cô muốn trở về tìm Nhã Nghiên, cầu cũng được xin cũng được, nhất định phải làm cho Nhã Nghiên tha thứ mình. Cô vuốt tóc lại, nhìn Bình Tỉnh Đào đang ngáp nói: "Chị Tỉnh Đào, đưa em trở về chỗ của Nhã Nghiên đi." Tới dưới lầu của Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào nói: "Chị không đưa em lên được, em tính tình nóng nảy, lúc nói chuyện nhớ chú ý một chút, sau khi làm lành.... gọi điện thoại cho chị, bây giờ chị về nhà ngủ. " Nói xong, lại ngáp một cái. "Cảm ơn chị, chị Tỉnh Đào." Danh Tỉnh Nam khẽ mỉm cười. Nếu không phải ở đây gặp được Bình Tỉnh Đào, chắc là cô vẫn còn để tâm những chuyện vụn vặt rồi. Cô đứng ở cổng trước lấy điện thoại ra, vừa khởi động máy, lập tức nhảy ra mấy chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều đến từ Nhã Nghiên. Chuyện này lại làm cho cô lại áy náy, hiện tại, chuyện cô muốn làm nhất, chính là lập tức chạy đến trước mặt Nhã Nghiên nhận lỗi. Cô vừa giơ tay định ấn chuông cửa, lại thấy Dĩ Phong từ bên trong đi ra, hai mắt Dĩ Phong đầy tơ máu, rõ ràng là dáng vẻ cả đêm không ngủ. Anh ta vốn là một người rất đúng mực, vô cùng bình tĩnh, nhưng tại đây khi nhìn thấy Danh Tỉnh Nam lại nổi giận, xông lên gào với Danh Tỉnh Nam: "Tối hôm qua em đi đâu vậy? Có biết Nhã Nghiên đã tìm em cả đêm hay không? Cô ấy gọi điện thoại khắp nơi cho người ta hỏi thăm tin tức của em, cuối cùng lại cuống đến mức gọi điện thoại cho anh, cô ấy khóc suốt cả một buổi tối, anh thấy em thật thong thả, sao? Đi ra ngoài chơi cả đêm, vui không? Biết trở lại rồi?" Danh Tỉnh Nam sững người nghe Dĩ Phong nói, vẫn không nhúc nhích. Nhã Nghiên tìm cô một đêm? Cô sớm nên nghĩ đến chứ. Nhã Nghiên khóc? Cô cũng nên nghĩ đến. Trong lòng cô thầm mắng mình một câu: Thật sự là quá sai rồi. Dĩ Phong thấy cô đứng giống như đứa ngốc, vội lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Nhã Nghiên: "Cô bé nhà cậu đã về rồi, đừng sốt ruột, ở ngay dưới lầu.........." Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Anh ta cất điện thoại vào, vẫn tức giận nhìn chằm chằmDanh Tỉnh Nam, nhưng cũng không nói gì, bởi vì anh ta biết anh ta nói gì Danh Tỉnh Nam cũng sẽ không để vào tai. Lúc Lâm Nhã Nghiên xuống lầu, nhìn thấy Danh Tỉnh Namđứng đực ra ở cửa, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu, không tốt hơn mình bao nhiêu. Chị ấy bình tĩnh nhìn Danh Tỉnh Nam, mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua. Hít sâu một hơi, quay đầu nói với Dĩ Phong: "Dĩ Phong, cám ơn cậu, phiền cậu cả đêm, cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi." Dĩ Phong nhìn nhìn Lâm Nhã Nghiên, lại nhìn nhìn Danh Tỉnh Nam, mới nói với Lâm Nhã Nghiên: "Được rồi, mình đi trước, cậu chú ý thân thể." Dĩ Phong đi rồi, Lâm Nhã Nghiên quay người đi lên lầu, Danh Tỉnh Nam im lặng cũng theo đi lên. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại, Nhã Nghiên đứng ở đó không nói một lời, cơ thể lại không ngăn được bắt đầu run rẩy, nước mắt liền rơi xuống, Danh Tỉnh Nam đau lòng, đưa tay định lau nước mắt Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên lại đột nhiên giơ tay lên tát cô một cái, chát một tiếng, mạnh mẽ rơi xuống mặt cô, nháy mắt hiện lên dấu tay màu hồng. Lâm Nhã Nghiên khẽ cắn môi quát cô: "Cả đêm qua rốt cuộc em đi đâu? Điện thoại cũng không mở, em có biết chị lo lắng thế nào không?" Danh Tỉnh Namchịu đau trên mặt, bước về phía trước ôm lấy Nhã Nghiên, không ngừng nói "Xin lỗi" một lần lại một lần. Quả nhiên đúng như Bình Tỉnh Đào nói, Nhã Nghiên nên tát cô một cái như vậy. Ngay cả bản thân Danh Tỉnh Nam cũng hiểu được mình làm chuyện khốn kiếp, cái tát này của Nhã Nghiên rất đúng. Cô hít hít mũi, muốn nói: Nhã Nghiên, em sai rồi, em thu lại lời nói khốn kiếp đó, chị muốn thế nào mới tha thứ cho em? Vẫn chưa nói ra, có người đến gõ cửa, cô đành phải để cho Nhã Nghiên đi mở cửa.
|
Chương 68. 2560 Thì ra là Dĩ Phong lại quay lại, Dĩ Phong thấy hai người kia đều đứng ở cửa, biết mình đến không đúng lúc, vì thế nói: "Mình chỉ tới lấy chút đồ......" Nói xong, anh ta bước vào toilet trước ánh nhìn chăm chú của Danh Tỉnh Nam, lấy ra đồng hồ vừa đi vừa đeo. Danh Tỉnh Nam nhìn thấy cái đồng hồ kia, lập tức liền nổi giận, một người đàn ông dưới tình huống nào mới có thể cởi đồng hồ?! Danh Tỉnh Nam hỏi Nhã Nghiên: "Anh ta ở đây qua đêm?" Lời vừa ra khỏi miệng, hai người còn lại đều sững sờ một chút, Lâm Nhã Nghiên nói: "Cậu ấy theo chị tìm em cả đêm, không phải là em nên cảm ơn người ta trước?" Danh Tỉnh Nam nhìn về phía Dĩ Phong, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Dĩ Phong, mục đích của anh đã đạt được, anh nói với tôi những lời đó thì ra chính là để tôi tức giận bỏ đi, cho anh có cơ hội thừa dịp tiến vào phải không? Hay lắm, bây giờ cuối cùng anh cũng làm được, anh hài lòng không?" Dĩ Phong vừa định nói, Lâm Nhã Nghiên đã giành trước: "Nam, sao em lại nói như vậy?" "Vậy em nên nói thế nào? Em nên cảm ơn anh ta thừa dịp em không ở đây, chăm sóc bạn gái của em rất tốt sao?" Cô cố ý nhấn mình hai chữ "chăm sóc" này, "Chị không biết anh ta đã nói gì với em, chị không thể trách em nói như vậy!" Lâm Nhã Nghiên vội giải thích nói: "Nam, em hiểu lầm rồi, những lời đó của Dĩ Phong chẳng qua là xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè, cậu ta cũng không có ác ý.........." Danh Tỉnh Nam lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhìn Nhã Nghiên, "Những lời đó? Những lời nào? Thì ra chị đã biết từ sớm? Chị sớm biết rằng anh ta nói gì với em, chị còn luôn im lặng không lên tiếng, giả như cái gì cũng không biết, thì ra hai người đều biết, biến tôi trở thành một con ngốc?" Lâm Nhã Nghiên tiến lên cầm tay cô nói: "Không phải như em nghĩ, tối hôm qua chị đã định nói với em, nhưng em không cho chị cơ hội." "Nếu chị muốn nói, đã sớm nói, cần gì viện cớ không cho chị cơ hội gì đó chứ." Danh Tỉnh Nam căn bản không chịu nghe lời giải thích của chị ấy. Cô khom lưng uốn gối chuẩn bị trở về giải thích, kết quả lại làm cho cô biết được những chuyện này........... Dĩ Phong không nhịn được, cũng giành nói: "Danh Tỉnh Nam, em có thể hiểu chuyện một chút được hay không? Thật ra tối hôm qua là bởi vì........." Danh Tỉnh Nam ngắt lời anh ta, "Anh đừng nói, em không muốn nghe lời giải thích của anh, huống hồ chuyện của em và Nhã Nghiên, cũng không tới phiên anh xen mồm." Cô nắm lấy nắm tay, nếu anh ta dám nhiều lời nữa, cô nhất định sẽ đánh anh ta! "Danh Tỉnh Nam! Em cố ý trở về là vì muốn tiếp tục cãi nhau với chị phải không?" Lâm Nhã Nghiên cũng phát hỏa. Danh Tỉnh Nam giật mình, ngược lại cong khóe môi, cười nói: "Xem ra em trở về là sai lầm rồi, bây giờ chị càng cảm thấy em trẻ con, ngang ngược không nói lý lẽ có phải không?" Cô dùng giọng điệu cực kỳ ngả ngớn mà nói, miễn cưỡng mỉm cười cũng không biết là để cho ai xem. Lâm Nhã Nghiên bị tức đến mức chỉ nói được một chữ "Em" thì không còn thốt nên lời nào nữa. Danh Tỉnh Nam nhìn chị ấy chằm chằm nói: "Xem ra chúng ta thật sự phải bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận lại chuyện giữa chúng ta." Nói xong, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi mất. Lúc này đây, không phải là cô bị tức giận làm cho xúc động bỏ đi, mà là nghe được cùng nhìn thấy được một chuyện, làm cho cô mất hết ý chí. Cô đương nhiên không muốn chia tay với Nhã Nghiên, chỉ là cô lúc này đây, không biết nên đối mặt với tình huống đó như thế nào, cho nên chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là trốn tránh. Thì ra sai lầm lớn nhất của cô, không phải không hiểu Nhã Nghiên, mà là không nên đến thành phố S, như vậy, cũng sẽ không nhìn thấy những chuyện này.............. Cô thật hy vọng trước mắt chỉ là một giấc mộng mà thôi, vào một buổi sáng nào đó cô sẽ nhận được điện thoại của Nhã Nghiên nói: Chị nhớ em. Thật hy vọng tất cả đều chỉ là do một mình cô suy tưởng, căn bản cho đến bây giờ cũng chưa từng thật sự xảy ra......... Cô cứ như vậy mà đi, Nhã Nghiên kêu cô cô mặc kệ, Nhã Nghiên đưa tay muốn bắt lấy tay cô, cũng rơi vào khoảng không, Nhã Nghiên nhấc chân, đuổi tới dưới lầu lại không cất bước được nữa....... Dĩ Phong cũng đi theo ra ngoài, "Mình giúp cậu tìm cô ấy trở về, cần giải thích một chút mới đúng, mọi chuyện còn có thể cứu vãn........" Thật ra Dĩ Phong tháo đồng hồ xuống, là bởi vì hôm qua lúc anh ta đưa cà phê cho Nhã Nghiên, không cẩn thận để cà phê đổ vào mặt trên, cho nên vào nhà vệ sinh rửa, vì vậy mới để ở chỗ đó. Danh Tỉnh Nam thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Lâm Nhã Nghiên cụp đôi mắt xuống, "Không cần.... bây giờ nói gì cũng vô dụng." Tính tình ngang bướng của Danh Tỉnh Nam, chị ấy rất hiểu, bây giờ giải thích nhiều cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của cô ấy, ngược lại sẽ chỉ là châm dầu vào lửa mà thôi. Để cho cô ấy bình tĩnh một chút cũng tốt, có lẽ bản thân cô ấy sẽ suy nghĩ thông suốt. Nhưng mà........ tan rã trong không vui như vậy, thật sự làm cho người ta không thể không đau lòng. Lâm Nhã Nghiên cũng sợ Danh Tỉnh Nam cứ như vậy mà một đi không trở lại, chị ấy cũng trách bản thân mình vì sao không sớm thẳng thắn với Danh Tỉnh Nam, gặp phải nhiều chuyện như vậy, còn nói Danh Tỉnh Nam người ta trẻ con, chỉnh bản thân chị ấy còn không phải là trẻ con đến mức nghĩ đến có thể giải quyết êm đẹp hết tất cả mọi chuyện hay sao? Lúc Danh Tỉnh Nam nói những lời tuyệt tình đó chị ấy không khóc, đến khi Danh Tỉnh Nam đi rồi còn một người âm thầm hối hận lại rơi đầy nước mắt. Lúc đầu chị ấy chỉ là che miệng im lặng rơi nước mắt, sau đó dần dần khóc thành tiếng, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng khóc nức nở. Dĩ Phong nhìn Lâm Nhã Nghiên khóc thành bộ dáng kia, muốn qua đó an ủi, lại không biết mở miệng như thế nào. Giờ khắc này, anh ta mới hiểu được, rốt cuộc Nhã Nghiên yêu Danh Tỉnh Nam nhiều bao nhiêu, mới biết được, mình thật sự ở chỗ Nhã Nghiên không nhìn thấy được một chút xíu hy vọng nào. . . . Ngày đó, sau khi Danh Tỉnh Nam đi, Lâm Nhã Nghiên không biết mình đã khóc bao lâu. Chị ấy ngồi xổm trên mặt đất khóc giống như một đứa trẻ, chỉ nhìn thấy một đôi giày da màu đen bóng đi tới đi lui trước mặt qua khe hở của bàn tay, thỉnh thoảng lại dừng lại. Chủ nhân đôi giày kia có vài lần muốn vươn tay kéo chị ấy đứng lên, lại vài lần bỏ qua, cuối cùng chỉ có một chiếc áo khoác vest phủ lên vai chị ấy. Ngăn chặn gió lạnh buổi sớm, lại không thể chặn được sự rét run trong lòng. Cuối cùng chị ấy ngồi xổm đến chân cũng tê rần, cảm giác được người xung quanh qua lại ngày càng nhiều lên, mới ý thức được mình đã làm càn như vậy bao lâu. Chị ấy lảo đảo đứng lên, lập tức có một đôi tay đỡ chị ấy, chị ấy nhìn người nọ khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Chị ấy lê đôi chân tê dại đi vào nhà, người phía sau đó cũng đi theo lại, chị ấy dừng bước, cởi trả lại áo khoác cho cậu ta, cậu ta vừa định mở miệng nói chuyện, chị ấy đưa lưng về phía cậu ta vẫy vẫy tay. Chị ấy cầm điện thoại đi lên cầu thang, vừa đi vừa khóc, trên màn hình điện thoại có bốn chữ nằm rõ ràng: Em trở về rồi. Chị ấy biết Danh Tỉnh Nam đã trở về thành phố H, lại nhớ đến cái thành phố cách 2560 km kia. Ngày hôm đó, chị ấy không đi làm, cũng không gọi điện thoại cho Danh Tỉnh Nam, chỉ một mình đứng ngẩn người trước cửa sổ, lẳng lặng ngắm chậu hoa lan Phúc Kiến kia. Cây hoa ấy nở rất tốt, hương thơm nồng đậm tỏa khắp nơi. Chị ấy nghĩ đến mình cũng giống như cây hoa này, sức sống kiên cường, dễ vun trồng, cho dù là nhổ đi trồng ở nơi nào, cũng đều tỏa sáng như vậy, cũng giống như cây mai kỳ lạ ở quê nhà kia. Nhưng sự rời đi Danh Tỉnh Nam, mới làm cho chị ấy phát hiện, hoa có đẹp, không ai thưởng thức, cuối cùng cũng sẽ bị thời gian vùi lấp. Chị lại nghĩ tới Danh Tỉnh Nam đã từng nói, mặc dù hoa tàn, nhưng chỉ cần có người nhớ được vẻ đẹp của nó, là đủ rồi. Nhưng mà, không ai thưởng thức, không ai nhớ được, thì nở để làm gì chứ? Chị ấy biết vấn đề mấu chốt hiện tại của hai người, ở chỗ khoảng cách. Bởi vì khoảng cách, cho nên Danh Tỉnh Nam tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều bất an, mới có thể trở nên mẫn cảm như vậy, cho nên...... chị ấy cần phải nghĩ được biện pháp để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà chị ấy vừa định chủ động gọi điện thoại qua, mẹ chị ấy đột nhiên đến thành phố S, vì thế đành phải để việc này xuống trước. . . . Kỳ nghỉ của Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hết, cô không muốn trở về căn hộ sống cùng Nhã Nghiên, sợ tức cảnh sinh tình. Nhưng mà từ khi rời khỏi thành phố S, cô không lúc nào là không nhớ đến Nhã Nghiên. Tuy rằng cùng từng hối hận, có phải mình đã lại không hỏi nguyên do mà trách lầm Nhã Nghiên? Nhưng lại ương bướng không muốn cúi đầu, hơn nữa cô không muốn bị Dĩ Phong nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, cho nên thái độ cương quyết cho rằng mình đã làm vô cùng chính xác. Danh Tỉnh Namtrở về nhà mình ở ba ngày, hai người chiến tranh lạnh ba ngày. Sau ba ngày, Danh Tỉnh Nam không nhịn được lại trở về căn nhà nhỏ của hai người, kiên nhẫn như trước đây quét dọn vệ sinh, nấu cơm, vừa ăn cơm vừa xem TV, sau đó rửa chén, tắm rửa, lên mạng chat QQ, thấy icon màu xám của Nhã Nghiên, mở khung nói chuyện đưa vào một hàng chữ, trước khi gửi đi lại xóa hết toàn bộ. Đợi bốn ngày nữa đi, cô tự nói với mình. Cho dù là làm lành, ít nhất cũng phải bình tĩnh vượt qua một tuần chứ, bằng không cứ xem như đã suy nghĩ cẩn thận mới ra quyết định. Nhưng mà ——— Không đợi được bốn ngày sau, điện thoại của Danh Tỉnh Nam vang lên, nhưng người gọi không phải là Nhã Nghiên, mà là mẹ của Nhã Nghiên. Mẹ của Nhã Nghiên nói: "Dì đang ở thành phố H, con rút ra chút thời gian chúng ta hẹn gặp mặt đi." Danh Tỉnh Nam cười nói: "Dì, sao dì lại đột nhiên đến đây? Nhã Nghiên cũng không nói với con........ Sao lại không gọi điện thoại trước để con đi đón dì?" "Nhã Nghiên không biết dì đến, con cũng đừng nói với nó. Dì chỉ muốn nói với con mấy câu." Tuy rằng không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng chỉ dựa vào giọng nói này, Danh Tỉnh Nam cũng đoán được gương mặt của mẹ Nhã Nghiên lúc này khó coi đến thế nào. Cô vội xin nghỉ, đi đến một quán trà hẹn gặp mặt với mẹ của Nhã Nghiên. Lúc cô đến, mẹ của Nhã Nghiên đã ở đó. "Xin lỗi, dì, con tới trễ." Danh Tỉnh Nam có chút cẩn trọng, tuy rằng không biết dì tìm cô có chuyện gì, nhưng mơ hồ cảm thấy được không phải là chuyện tốt, mà dì lại không cho cô nói với Nhã Nghiên, cô cũng rất nghe lời không nói với Nhã Nghiên. "Con là một cô bé tốt." Mẹ của Nhã Nghiên đột nhiên nói một câu như vậy. Danh Tỉnh Nam mở to hai mắt không hiểu lời này có ý gì. Mẹ Nhã Nghiên nói tiếp: "Con không nói cho Nhã Nghiên, chứng tỏ con đối với người lớn như dì coi như kính trọng; mà vừa nãy, con đến muộn, dì biết là bởi vì kẹt xe, nhưng lúc con nói cũng không lấy cớ giải thích, nói được con là một cô bé hiểu chuyện." Danh Tỉnh Nam càng nghe càng không hiểu, cô do dự mở miệng: "Dì....... Dì đến tìm con......" "Không nói nữa, uống trà trước." Mẹ Nhã Nghiên ngắt lời cô. Danh Tỉnh Nam hơi cúi thấp đầu, đưa chung trà lên miệng uống một ngụm nhỏ. Âm ấm, không biết là trà gì, vào miệng là một mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm kia tỏa ra trong khoang miệng, quanh quẩn bên trong, thật lâu cũng không tan. Cô ngồi ở chỗ kia, rất bức rứt. Trong đầu cũng bắt đầu không thể khống chế mà suy nghĩ lung tung. Nhã Nghiên đã công khai với nhà? Dì giận mình đã làm cho Nhã Nghiên đau lòng? Hay là.......
|