Fanfic MinaYeon | Nghe Xem Là Thời Gian Đang Hát
|
|
Chương 52. Học tỷ, sinh nhật vui vẻ Ngày đầu tiên khai giảng, Danh Tỉnh Nam có thái độ nhiệt tình khác thường với các hoạt động của hội sinh viên, tích cực tham gia đủ thứ hội nghị, hăng hái dự các cuộc kiểm tra, xử lý mọi việc thật gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả Kim Đa Hân luôn bình tĩnh cũng không nhịn được liếc nhìn cô mấy lần. Thật ra Danh Tỉnh Nam nói với Chu Tử Du như vầy, cô nói: "Vừa khai giảng tớ sẽ sắp xếp bàn giao các công việc của hội sinh viên thật tốt, sau đó sẽ có thêm nhiều thời gian ở cùng học tỷ." Lúc này Danh Tỉnh Nam đi tắm, chạm mặt với Chu Tử Du. Mỗi ngày Danh Tỉnh Nam đều chọn lúc vắng người nhất để đi tắm, cô không thích người ta nhìn mình, lại càng không thích nhìn người khác. Họ Chu cũng vậy, tuy cậu ấy rất háo sắc, nhưng cậu ấy nói, mỗi lần đi tắm đều có cảm giác như vào lò mổ. Vì thế lúc này đây, hai người không hẹn mà chọn cùng một thời điểm, từ ngạc nhiên lúc ban đầu, hiện giờ cũng đã biến thành chuyện vô cùng bình thường. Danh Tỉnh Nam không nhanh không chậm cởi quần áo, Chu Tử Du nhân cơ hội ngắm một cái nói: "Cách một học kỳ không gặp, cậu vẫn phẳng như vậy." Danh Tỉnh Nam cũng tùy tiện nhìn lướt qua một cái nói: "Cậu vẫn là trên tường đóng hai cây đinh như cũ ha." Chu Tử Du cúi đầu nhìn, tự giễu nói: "Còn may, cậu không nói tớ bị lõm vào." "Ấy, cậu thật sự rất hiểu bản thân, thật ra là tớ có ý đó, nhưng mà ngại nói." Nói xong không đợi Chu Tử Du cãi lại, đã sớm chạy vào phòng tắm. Một lát sau, nghe thấy gian bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy, biết là Chu Tử Du đã vào. Danh Tỉnh Nam bắt đầu than phiền với cậu ấy phòng tắm của trường học này nước lúc lạnh lúc nóng, nói xong còn hắt hơi một cái. Cuối cùng ai oán nói: "Nếu có thể ở trong nhà của học tỷ thì tốt rồi, nhưng mà gần đây chị ấy đều ở kí túc xá........." Bên kia Chu Tử Du nghe cô ê a dài dòng nói một tràng, chỉ ngay sau câu này mới tiếp lời: "Hai người tiến triển đến bước nào rồi? Ngủ chưa?" "Ngủ cái đầu cậu........ Cậu tưởng là đang viết tiểu thuyết à? Hai ba lần đã lên giường, cái này không phải cần một quá trình sao?" Danh Tỉnh Nam thoa sữa tắm lên người, mùi sữa tắm dành cho trẻ em bắt đầu lan tỏa trong không khí. "Cha mẹ ơi quá trình này cũng quá dài rồi, tớ với Tiểu Nhiên cũng ngóng tới cổ dài luôn rồi, nói thế nào cũng nửa năm rồi nha? Ngay cả ngủ cậu cũng chưa ngủ. Hai người không phải là trừ nắm tay ra ngay cả hôn chưa có đó chứ? " Danh Tỉnh Nam bỗng dưng ngừng động tác, "Đương nhiên hôn rồi!" "Thế giờ cậu còn đang trong giai đoạn yêu đương của học sinh tiểu học à." ".................." "Hai người các cậu cũng quá tài rồi......... " "Thật ra, có một lần thiếu chút nữa........." Danh Tỉnh Nam qua loa kể lại cho họ Chu nghe chuyện lên giường hôm sinh nhật đó. ".............." Rất lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng nước bên kia, qua một khoảng thời gian rất lâu nữa, Chu Tử Du mới nói: "Cậu là thứ không có tiền đồ!" "..." Đột nhiên Chu Tử Du ghé lại đây, kề sát vào bên tai Danh Tỉnh Nam nói một tràng những lời không phù hợp với trẻ em, "Lần sau cậu cứ @#¥%. . . . . . %¥*" "Không được! Tuyệt đối không được! Nếu chị ấy không muốn, sao tớ có thể ép buộc chị ấy được." Chu Tử Du không nói gì nữa, tiếp tục rửa sạch bọt xà phòng trên người, trong lòng vẫn còn đang khinh bỉ tên họ Danh nhát gan này. Haiz, mình rảnh rỗi tự đi tìm bực bội. Cuối tháng ba, một vài loài hoa không biết tên lại nở trong khuôn viên trường. Thật ra những cây hoa này đều có tên, viết ngay ở một góc nhỏ dưới bụi hoa, có bảng thông tin viết tên cả nơi xuất xứ của chúng. Nhưng cho tới bây giờ Danh Tỉnh Nam cũng không quan tâm điều này, mỗi lần nghe được mùi hương của hoa, vội nhìn thoáng qua, nhớ mang máng màu sắc và hình dáng của loại hoa đó. Lần sau đi ngang qua, cũng sẽ chỉ cảm thấy được mùi hương này rất quen thuộc, sau đó nhìn sơ qua màu sắc và hình dáng của nó, lại nhớ ra hình như trước đó mình đã xem qua rồi. Hôm nay là ngày 30 tháng 3, Danh Tỉnh Nam thức dậy từ sớm. Đối với việc thỉnh thoảng sáng sớm lên cơn động kinh của cô, mọi người trong phòng ngủ đã sớm không còn cảm thấy lạ nữa. Nhưng mà sau khi thức Danh Tỉnh Nam còn đứng trước gương thay quần áo hơn nửa tiếng đồng hồ, lại là chuyện hiếm thấy. Chu Tử Du là người bị cô đánh thức đầu tiên, nhìn thấy cô đang thay quần áo tới lui, bèn hỏi một câu: "Mới sáng sớm mà lăng xăng gì thế? Lát nữa đánh thức Thái Anh bọn họ lại mắng cậu." Danh Tỉnh Nam thấy Chu Tử Du thức, liền xoay người qua hỏi cậu ta: "Bộ dáng này thế nào?" Họ Chu miễn cưỡng mở to mắt, mơ mơ hồ hồ đại khái nhìn thấy được bộ áo khoác có nón màu hồng, thuận miệng nói một câu: "Ừ, rất được, rất giống cô bé quàng khăn đỏ." "Cô bé quàng khăn đỏ?" Danh Tỉnh Nam lại nhìn qua gương xem lại mình, ngoại trừ chiếc nón ra, chỗ nào giống cô bé quàng khăn đỏ? Đang định phản bác Chu Tử Du, quay đầu lại nhìn thấy cậu ấy đã ngửa mặt ra ngủ tiếp rồi. Nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi, chắc học tỷ cũng đã thức rồi, Danh Tỉnh Nam không lề mề nữa, lấy một chiếc hộp được gói vô cùng đẹp ở trong bàn học lén lút đi ra ngoài. Cho dù như vậy, lúc đóng cửa lại, vẫn làm cho Tôn Thái Anh khó chịu, nhưng mà cậu ấy chỉ trở mình, lầm bầm một tiếng lại tiếp tục không có động tĩnh gì nữa. Danh Tỉnh Nam gõ nhẹ cửa phòng của Lâm Nhã Nghiên, gõ hai cái, bên trong có người hỏi: "Ai thế". Danh Tỉnh Nam thốt lên: "Em là Khăn Đỏ." Nói xong ngay cả bản thân cũng giật mình, vội sửa lại nói: "Em là Danh Tỉnh Nam." Trong lòng vẫn không ngừng mắng Chu Tử Du, sáng sớm nói cô giống cô bé quàng khăn đỏ gì chứ, làm cho cô bị tẩy não mơ mơ màng màng, buột miệng nói mình là cô bé quàng khăn đỏ. Giống như cô ấy mang quà đến thăm bà ngoại của cô ấy, nếu vậy sau khi mở cửa ra chẳng lẽ sẽ gặp được sói xám à? Chỗ vui nhất của bạn Danh chính là tâm lý ám thị rất mạnh, lại rất thích diễn trò, ví dụ như lúc bình thường đùa giỡn, Chu Tử Du nói đâm một dao vào ngực cô, cô lập tức ôm ngực làm ra dáng vẻ đau đớn. Lúc đó, thường Thái Anh sẽ nói, không đúng, rõ ràng là đâm vào mông, bạn Danh lập tức ôm mông làm ra bộ dáng đau đớn. Sau đó Chu Tử Du lại nói, đâm ngực.... cứ lặp lại như vậy. Hai tên kia vui sướng nhìn cô biểu diễn vẻ mặt đau đớn khoa trương, cuối cùng cùng nhau nói một câu "Thật mê diễn" chấm dứt khỏi trò đùa này. Vì thế, một buổi sáng mơ mơ màng màng như vậy, bạn Danh Tỉnh Nam dễ dàng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cô lui về phía sau, chờ "Sói xám" mở cửa. Kết quả cửa vừa mở, Danh Tỉnh Nam mới nở nụ cười, lập tức trưng ra khuôn mặt 囧. Người mở cửa...... tóc đen rối bời, cúc áo ngủ vẫn còn thẳng hàng, mắt cũng không mở, không ngừng che miệng ngáp. Danh Tỉnh Nam vội lui lại phía sau ba bước, quả nhiên là sói xám rồi! "Sói xám".......... Không đúng, là bạn Thấu Kỳ Sa Hạ, thấy Danh Tỉnh Nam trốn xa như vậy giống như gặp ma, tức giận nói: "Mới sáng sớm đến gõ cửa, có chuyện gì không?" "Chị của em đâu?" Danh Tỉnh Nam cách thật xa hỏi. "Còn ngủ." Sa Hạ nói xong lại ngáp đi trở vào phòng, đi đến nửa đường quay đầu lại quát Danh Tỉnh Nam: "Em có vào không? Không vào thì đóng cửa lại cho chị." Danh Tỉnh Nam vội vàng bước vào, nhìn thấy Sa Hạ chậm rãi bò lại lên giường, mới cẩn thận nhìn về phía giường của Nhã Nghiên, quả nhiên Nhã Nghiên vẫn còn đang ngủ. Lại nhìn đến hai chiếc giường khác, hai người bạn cùng phòng của Nhã Nghiên đúng thật là thường xuyên không về.... Đóng cửa, xoay người lại kéo tấm màn ra, bên ngoài có một tầng sương mù hơi mỏng, ánh mặt trời buổi sáng căn bản không chiếu xuyên qua được. Trong phòng cũng không bật đèn, Danh Tỉnh Nam đứng ở phía dưới không nhìn thấy rõ mặt của Nhã Nghiên lắm. Vì thế dứt khoát leo lên cầu thang giường, đặt món quà đã chuẩn bị sẵn trên gối đầu của Nhã Nghiên, để cho chị ấy vừa mở mắt là có thể nhìn thấy được. Sau đó Danh Tỉnh Nam trưng ra khuôn mặt mê gái lẳng lặng nhìn chăm chú Nhã Nghiên, cũng không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu đến hô hấp mềm nhẹ của Nhã Nghiên. Chờ Nhã Nghiên thức dậy, chờ vẻ mặt ngạc nhiên của Nhã Nghiên sau khi thấy quà và mình. Nhưng mà sao học tỷ còn không thức dậy chứ? Tối hôm qua rõ ràng là gửi xong tin nhắn cùng nhau chúc ngủ ngon, cùng nhau đi ngủ mà, vì sau mình đã lăng xăng suốt cả buổi sáng, chị ấy vẫn chưa thức dậy? Nhưng Danh Tỉnh Nam cũng đã quên, tối hôm qua các cô tán gẫu đến tận 1 giờ rưỡi sáng, cô hưng phấn quên luôn giờ giấc. Nhưng Nhã Nghiên không thức dậy cũng có mặt tốt, như vậy Danh Tỉnh Nam cô có thể không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm chị ấy, thậm chí..... lặng lẽ đến gần, hôn nhẹ một cái lên môi của chị ấy...... còn có thể táo bạo nhìn da thịt trắng nõn như ẩn như hiện trong áo ngủ........ Nhưng mà, cô nhìn một hồi, từ vẻ mặt mê gái biến thành mặt khổ qua, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn, nhưng lại thật chờ mong đến lúc Nhã Nghiên vừa thức dậy đã nhìn thấy mình. Cô đành phải đặt tất cả oán hận lên cái trường học này, ai nói loại giường bên trên để ngủ bên dưới là bàn học thì tốt chứ? Ngay cả việc muốn nhìn người mình thích đang ngủ cũng phải tốn sức như thế này. Chỗ nào tốt chứ? Sa Hạ ngủ được một giấc, vừa mở mắt nhìn thấy một vật thể bất minh trên giường của Nhã Nghiên, sau khi cố gắng mở mắt lớn ra nhìn, phát hiện hóa ra là Danh Tỉnh Nam, vì thế hỏi: "Em là gấu túi à?" Danh Tỉnh Nam giơ tay lên lấy nón áo khoác đội lên đầu, vô cùng điềm tĩnh nói: "Em là Khăn Đỏ...." Sa Hạ "Ồ" một tiếng, lại nằm xuống. Danh Tỉnh Nam mới quay đầu nhìn chị ấy, đây chắc là mộng du rồi? "Chào buổi sáng, Khăn Đỏ." Giọng nói của Lâm Nhã Nghiên đột nhiên vang lên bên tai. Danh Tỉnh Nam cười xoay đầu lại, "Học tỷ, chị thức rồi?" Lâm Nhã Nghiên dụi mắt, "Chị nằm mơ thấy em đến, kết quả mới mở mắt ra đã nhìn thấy em, sao lại thức sớm vậy?" "Bởi vì muốn nhìn thấy chị sớm một chút đó." Nói xong, Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu qua hôn. Đúng lúc này, Sa Hạ ở giường đối diện đột nhiên ngồi dậy, quát lớn một tiếng: "Hai người có thể nói nhỏ một chút không!" Vì tiếng quát này, hai người kia trên giường vội vàng tách ra, Danh Tỉnh Nam do vậy mà thiếu chút nữa đã ngã xuống. Đợi cho cô sau khi ổn định thân thể nhìn lại Sa Hạ, phát hiện vốn Sa Hạ ngay cả mắt còn chưa mở, sau khi nói xong câu đó lại lảo đảo nằm xuống. Nhờ thế hai người mới thở phào một hơi. "Học tỷ, sinh nhật vui vẻ." Danh Tỉnh Nam chỉ chỉ chiếc hộp để trên gối đầu của Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên mở ra đã nhìn thấy, "Lắc tay?" Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu, cẩn thận đeo vào cổ tay bên phải cho chị ấy. Đó là một chiếc lắc tay gồm nhiều khoen tròn nối lại bằng bạch kim, Danh Tỉnh Nam đi đến rất nhiều cửa hàng trang sức mới chọn được. "Thích không?" "Ừ, đẹp không?" Lâm Nhã Nghiên giơ giơ cánh tay lên. "Thứ em chọn, đương nhiên là hợp với chị nhất cũng là đẹp nhất." "Không phải em định dùng lắc tay để trói chị chứ?" "Cái này...... Học tỷ, hôm nay chị thật đẹp......." Trình độ đánh trống lảng này của cô, hoàn toàn vô tác dụng đối với Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên xốc chăn lên, "Chị vừa mới thức, đầu chưa chải mặt chưa rửa, đẹp chỗ nào?" "Cái đó ....À........." Bạn Khăn Đỏ họ Danh ở đó "À" nửa ngày cũng không "À" ra. Những lời ba hoa ngày thường đều chạy đi đâu hết rồi? "À" nửa ngày cuối cùng vẫn là dùng câu kết thúc sở trường của cô, cũng là câu có tác dụng nhất đối với Lâm Nhã Nghiên. Cô nói: "Học tỷ, em đói, em vẫn chưa ăn sáng."
|
Chương 53. Tôn Thái Anh bạo phát Tôn Thái Anh tham gia cuộc thi hát dành cho sinh viên do thành phố tổ chức, giành hạng nhất, được thưởng một nghìn tệ. Vì thế mời mọi người trong phòng đi ăn tối, Trương Hạo Nhiên cũng đến, Danh Tỉnh Nam nói nhất định phải để cho cậu mở mang tầm mắt một chút về sự lợi hại của Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân. Trước đó Trương Hạo Nhiên từng nghe Danh Tỉnh Nam miêu tả với cậu Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân sau khi say sẽ biến thành bộ dạng gì, cậu cảm thấy Danh Tỉnh Nam khoa trương, tuy từng cùng các cậu ấy đi ra ngoài chơi rất nhiều lần, nhưng cậu cũng chưa từng gặp qua tình huống hai người kia uống say, mà nghĩ sao thì nghĩ cũng cảm thấy Danh Tỉnh Nam đã nói quá. Vì thế, ở trên bàn cơm, Trương Hạo Nhiên không có ý ngăn cản Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân uống rượu. Từ khi quen biết, hai người này uống rượu xong ra thành dạng gì, Chu Tử Du xem như tự mình lãnh giáo, hiểu rõ. Không muốn để cho các cậu ấy uống nhiều, nhưng mà mấy chị này, vừa uống đã không ngăn được. Cũng may uống nhiều lần, Chu Tử Du cũng dần dần tìm ra được bí quyết. Chỉ cần vào cổng trường, lập tức túm chặt lấy Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân là không sai vào đâu được. Danh Tỉnh Nam thì nói chuyện không dứt, nếu không thì nói điện thoại suốt, không ảnh hưởng gì đến bản thân mình và người khác. Ra khỏi quán ăn, gọi hai chiếc taxi, Chu Tử Du kéo Kim Đa Hân ngồi một chiếc, Tôn Thái Anh giao cho Trương Hạo Nhiên, bởi vì Danh Tỉnh Nam lại bắt đầu nấu cháo điện thoại. "Sau khi xuống xe, cậu nhớ kỹ nắm chặt Thái Anh đấy, ở cổng trường mới đặt một hàng chậu hoa mới." Trước khi lên xe Chu Tử Du dặn dò Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên cười trả lời: "Thái Anh đáng sợ như cậu nói vậy à?" "Lát nữa cậu sẽ biết." Quả nhiên, vừa xuống taxi, Kim Đa Hân giống như liều mạng, chạy như điên về phía kí túc xá, Chu Tử Du vội đuổi theo. Chu Tử Du từng hỏi Kim Đa Hân, vì sao vừa uống say lại chạy không ngừng, Đa Hân nói cậu ấy cũng không biết, sau khi uống rượu hoàn toàn không nhớ được mình đã làm gì, vì sao lại làm như vậy. Họ Kim chạy không được mấy bước, đã bị Chu Tử Du bắt được cánh tay, vì thế lập tức yên tĩnh lại. Chu Tử Du cũng không dám buông tay ra, sợ vừa buông lỏng cậu ấy lại chạy, sau đó đứng ở đó chờ bọn Trương Hạo Nhiên. Đợi cho Trương Hạo Nhiên dìu Tôn Thái Anh vào cổng trường, nhìn thoáng qua hàng chậu hoa ngay ngắn ở một bên, vẫn có chút lo lắng, thật cẩn thận dìu Thái Anh đi qua chỗ đó, thấy họ Tôn không có phản ứng gì liền an tâm. Cậu đi đến bên cạnh Chu Tử Du nói: "Thái Anh đâu giống như các cậu nói, Đa Hân cũng không phải rất im lặng sao?" Chu Tử Du bĩu môi: "Ai biết hôm nay Thái Anh uống nhầm thuốc gì, đột nhiên đổi tính...... Đa Hân là bởi vì tớ nắm lấy cậu ấy, bằng không đã sớm chạy như điên khắp sân thể dục rồi." "Tớ không tin, cậu buông ra cho tớ xem thử." "Sau đó cậu đi bắt cậu ấy trở về à?" "Nếu cậu ấy chạy tớ giúp cậu bắt về, cậu buông ra đi." "Cậu đừng trách là tớ không nhắc nhở cậu.......... Tớ buông đây nhé........" Nói xong, Chu Tử Du buông cánh tay đang nắm Kim Đa Hân ra. Kim Đa Hân mơ mơ màng màng cảm thấy không có ai túm lấy mình, vì thế lại chạy về phía kí túc xá. Trương Hạo Nhiên vừa nhìn thấy, cũng không kịp kinh ngạc, vội vàng để cho Chu Tử Du giữ Thái Anh, sau đó đuổi theo Kim Đa Hân, vừa chạy còn vừa quát: "Sao Đa Hân lại chạy nhanh như thế chứ?" Chu Tử Du cười đến gập người, lần đầu tiên cô nhìn thấy Đa Hân như vậy, cũng phản ứng giống hệt như Trương Hạo Nhiên, hừ, ai bảo cậu không tin, cho cậu tự đuổi theo một lần sẽ biết. Cô lại nhìn Thái Anh, thấy họ Tôn lúc thì bóp bóp mũi, lúc thì xoa huyệt thái dương, quả nhiên không giống lắm như khi uống say lúc bình thường. Nghĩ thầm chắc chắn là tửu lượng của cậu ta đã lên, bây giờ không say, cho nên không có những hành động quá khích. Khi bốn người đó cuối cùng cũng tụ họp, Danh Tỉnh Nam mới chậm như rùa bước tới từ phía sau, hi hi ha ha nói chuyện điện thoại, cũng chẳng biết là gọi cho ai, nói lung tung một đống, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Nhưng Trương Hạo Nhiên và Chu Tử Du cũng không có hứng thú nghe, dù sao ngày mai Danh Tỉnh Nam thức dậy cũng không nhớ là mình đã gọi cho ai, nói những gì. Tới cổng kí túc xá, Trương Hạo Nhiên nói tạm biệt với mấy người. Chu Tử Du vẫn như cũ cầm tay Kim Đa Hân không buông. Mới vừa lên tầng bốn, họ Chu quay đầu lại tìm Danh Tỉnh Nam, từ khe hở của tay vịn cầu thang, nhìn thấy cô mới đi đến giữa tầng hai, Chu Tử Du gọi cô: "Khiếm Nhi, cậu nhanh một chút, còn nữa, nói chuyện nhỏ lại, khuya lắm rồi." Cũng không biết là Danh Tỉnh Nam có nghe vào hay không, vẫn chậm rì rì đi tới. Bởi vì Chu Tử Du đang giữ lấy Kim Đa Hân cho nên kêu Danh Tỉnh Nam mở cửa, Danh Tỉnh Nam còn đang nói điện thoại, cũng không thèm chú ý. Chu Tử Du bất đắc dĩ đành phải tạm thời buông một bàn tay ra để tìm chìa khóa, ngay lúc cô lấy chìa khóa ra, bỗng nhiên Tôn Thái Anh xoay người đá một cái vào cửa phòng ngủ đối diện, sau đó kêu to: "Mở cửa!" Tay Chu Tử Du run lên, đánh rơi chìa khóa trên mặt đất, nhưng cũng không kịp nhặt lấy, vội vàng túm chặt Tôn Thái Anh. Trước đó còn thắc mắc hôm nay họ Tôn này đổi tính, thế mà lại không phá hỏng của công, xem ra thật đúng là không thể tùy tiện khen cậu ấy được. Một cú đá không đủ, Tôn Thái Anh lại đá cú thứ hai. Rõ ràng Chu Tử Du nghe thấy phòng ngủ đối diện có một ít động tĩnh, nhưng không ai dám đi ra mở cửa. Kim Đa Hân và Danh Tỉnh Nam cũng bị hành động vừa rồi của Thái Anh làm cho tỉnh táo, một tay Danh Tỉnh Nam cầm điện thoại, một tay giúp Chu Tử Du giữ lấy Tôn Thái Anh. Kim Đa Hân ngồi xổm trên mặt đất nhặt chìa khóa, lạch cạch tra chìa mở cửa, ba người vội vàng lôi Tôn Thái Anh vào trong phòng. Danh Tỉnh Nam xoay người định đóng cửa, thấy cửa phòng ngủ đối diện hé ra một khe nhỏ, có người lặng lẽ vươn đầu ra nhìn, Danh Tỉnh Nam cười cười xin lỗi, đối phương thấy là Danh Tỉnh Nam, cũng không nói gì, đóng cửa trở về ngủ. Lúc này Danh Tỉnh Nam mới có phản ứng trở lại, mình còn đang cầm điện thoại, vừa rồi....... là đang gọi cho ai? Màn hình hiển thị đang trò chuyện. Danh Tỉnh Nam im lặng một lúc. Trong ống nghe bỗng nhiên truyền ra tiếng của Lâm Nhã Nghiên: "Sao thế? Lúc nãy là tiếng động gì vậy?" Suy nghĩ Danh Tỉnh Nam có chút rối loạn, lắp ba lắp bắp cũng không nói rõ ràng, lại nghe thấy có tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Lâm Nhã Nghiên cũng đang cầm điện thoại xuất hiện trước mặt của cô. Lâm Nhã Nghiên cúp điện thoại, "Mấy đứa em....... uống hết bao nhiêu rồi? Cả kí túc xá cũng nghe được." Danh Tỉnh Nam quay đầu nhìn thoáng qua ba người đang lèm nhèm trong phòng ngủ, đưa tay đóng cửa lại nói: "Học tỷ, em muốn đến chỗ của chị." "Đi thôi." Danh Tỉnh Nam chậm rãi đi đến bên cạnh Nhã Nghiên, kéo tay chị ấy đi lên lầu. Mới vừa vào phòng của Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam nhiệt tình ôm lấy Nhã Nghiên, trong miệng nói lẩm bẩm:"Học tỷ, em rất nhớ chị." "Biết rồi, vừa rồi trong điện thoại em có nói." Lâm Nhã Nghiên nhỏ giọng nói. "Học tỷ............." Danh Tỉnh Nam lại chậm rãi chu môi tới gần Lâm Nhã Nghiên. "Ai thế? Ồ? Tỉnh Nam? Khuya lắc khuya lơ rồi em làm trò gì thế?" Đột nhiên xuất hiện tiếng của Thấu Kỳ Sa Hạ làm cho Danh Tỉnh Nam giật bắn mình, đứng hình ở chỗ đó không biết làm gì cho phải, mà Nhã Nghiên lại đang cúi thấp đầu. Không biết vì sao Danh Tỉnh Nam lại hỏi một câu ngu ngốc: "Chị Sa Hạ? Sao chị lại ở đây?" "Đây hình như là phòng ngủ của chị nha, vì sao chị lại không thể ở." "Em tưởng chỉ có một mình học tỷ......." Danh Tỉnh Nam vội buông hai tay đang ôm lấy Nhã Nghiên ra. "Ngủ sớm một chút, tắt đèn đi." Sau đó Sa Hạ không nói thêm một câu. Mà Danh Tỉnh Nam cũng không dám to gan động tay động chân với Nhã Nghiên, không biết khi nào Sa Hạ sẽ lại đột nhiên nhảy ra nữa........ Vì thế.......... lại là một đêm ồn ào trôi qua trong yên bình. . . . Tháng năm, lại là tháng hoa đinh hương nở. Hoặc một bụi tim tím, hoặc một khóm hồng nhạt, hoặc một cây trắng như tuyết. Trong không khí tràn ngập mùi hương thanh tao, làm lu mờ hương thơm của những loại hoa khác. Danh Tỉnh Nam vừa trở về phòng ngủ, Tôn Thái Anh sau đó cũng trở về, Danh Tỉnh Nam định gọi điện thoại cho Nhã Nghiên, liền đi ra ngoài, kết quả bị Tôn Thái Anh túm lại, đi đến bên cạnh cô nói: "Tỉnh Nam, cậu đoán xem vừa rồi tớ nhìn thấy gì?" "Thấy gì vậy?" Danh Tỉnh Nam đã quen với chuyện Tôn Thái Anh nói lớn tiếng, đột nhiên cậu ấy lại nói nhỏ như vậy, thật đúng là làm người ta không quen. "Tớ thấy hai cô gái đang hôn môi nha! Ở phòng ngủ lầu dưới, hôn hoành hoành tráng tráng luôn!" Quả nhiên, giọng nói lớn tiếng quen thuộc vừa xuất hiện, làm cho thể xác và tinh thần của người khác cũng thoải mái theo. "Ồ! Bạo như vậy? Là phòng ngủ nào?" Danh Tỉnh Nam cũng tăng cao âm lượng. Tôn Thái Anh mù tịt lắc đầu. Danh Tỉnh Nam lại khẽ cười: "Cũng đâu cần ngạc nhiên như thế, hình như gần đây trong trường những chuyện như thế đặc biệt nhiều. Mà nói, lúc trước cậu xem "strawberry panic" với "kannazuki no miko" (1), không phải là moe muốn chết sao? Đây cũng chỉ là phiên bản người thật trước mặt cậu thôi." "Ấy, nhưng mà không giống như thế, hai người đó thật sự có can đảm. Nhưng mà, con gái với con gái hôn môi có cảm giác gì nhỉ?" Tôn Thái Anh luôn lái qua phần trọng điểm của cuộc đối thoại. "Cậu nhìn tớ làm gì? Tớ lại không biết, cậu hỏi Tử Du đi." Danh Tỉnh Nam chột dạ cúi đầu. "Cậu ấy có thể nói cho tớ biết sao?" "Cậu hỏi thử đi chẳng phải sẽ biết." Vì thế, chị Tôn trưởng phòng ngủ đã nói là làm lập tức gọi điện thoại cho Chu Tử Du, "Tử Du, lúc cậu và bạn gái hôn môi có cảm giác gì? Nói nghe một chút." Rõ ràng Danh Tỉnh Nam cách không xa, nhưng hình như chỉ nghe được tiếng nồi niêu xoong chảo rơi trên mặt đất, sau đó loáng thoáng nghe thấy họ Chu nói: "Bên này tớ còn có việc, ngắt máy trước........." Tôn Thái Anh bĩu môi, "Thật nhỏ mọn." . . . Tối thứ sáu, Kim Đa Hân và Chu Tử Du sớm thu dọn đồ đạc trở về nhà, chỉ còn hai người Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam ở phòng ngủ. Tối đến, Danh Tỉnh Nam vừa định ngủ, bỗng nhiên nghe thấy trên giường họ Tôn có tiếng động, sau đó nghe được âm thanh Thái Anh xuống giường. Cô nghĩ cậu ta muốn đi vệ sinh, nhưng tiếng bước chân ngừng lại dưới giường cô. Cô đang khó hiểu mở to mắt nhìn, đột nhiên thấy Tôn Thái Anh ghé vào đầu giường yên lặng nhìn mình. Danh Tỉnh Nam bị dọa, kêu to: "Cậu định hù chết tớ à, khuya lắc khuya lơ." Tôn Thái Anh trừng mắt nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười. "Không phải là cậu bị mộng du đó chứ?" Danh Tỉnh Nam đưa tay ra quơ quơ trước mắt cậu ấy, thấy cậu ấy còn phản ứng, hẳn là đang tỉnh mới đúng. "Cậu nói xem, con gái với con gái hôn môi có cảm giác gì?" Bỗng nhiên Tôn Thái Anh nhích lại gần. Danh Tỉnh Nam xê dịch cơ thể về phía vách tường, chỉnh lại vị trí gối đầu một chút, "Không phải kêu cậu đi hỏi Tử Du rồi sao? Hỏi tớ làm chi?" "Cậu ấy không nói cho tớ biết, sao tớ lại không biết xấu hổ mà đi hỏi nữa chứ......." "Thế cậu không biết xấu hổ mà đi hỏi tớ à?" Tuy rằng ánh trăng không sáng lắm, tối lờ mờ, nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn thấy được Tôn Thái Anh kiên định gật đầu. Danh Tỉnh Nam thở dài, "Vậy cậu cứ đi tìm một đứa con gái hôn một chút thì biết chứ gì." Tôn Thái Anh "Ồ" một tiếng, nói tiếp: "Ý hay, thế.... cậu vậy......." Nói xong đã cúi đầu hướng về phía Danh Tỉnh Nam mà hôn. Danh Tỉnh Nam cuống quít đưa tay lên chắn, tay đặt trên vai Tôn Thái Anh, kéo ra khoảng cách. Nhưng mà Thái Anh đang đứng trên cầu thang giường, Danh Tỉnh Nam lại sợ mình dùng sức quá mạnh đẩy Thái Anh rớt xuống dưới, vì lo lắng cho nên tay buông lỏng. Vừa buông lỏng, miệng của Tôn Thái Anh đã dán lên miệng cô không sai một li. Đầu óc của Danh Tỉnh Nam lại không biết đã bị thổi đến nơi xa nào, ngây ngốc nằm trên giường, ngay cả hô hấp cũng lộ vẻ yếu ớt, cho đến khi Tôn Thái Anb nói một câu "Cũng đâu có gì đặc biệt đâu", Danh Tỉnh Nam mới hồi phục lại tinh thần, quay đầu đắp chăn luiChương 55. Ba chữ Có lẽ vẫn nên gọi cho Chu Tử Du cố vấn một chút đi, Danh Tỉnh Nam vừa rửa tay vừa nghĩ như vậy. Một phút sau, kết nối được với điện thoại của Chu Tử Du, nhưng tất nhiên họ Chu đã ngủ, lúc nói chuyện phát âm rất không rõ ràng. Danh Tỉnh Nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Những thứ cậu chỉ căn bản không được nha, làm cho chị ấy tức giận rồi." "Hử? Sao lại như thế? Cậu chắc chắn là làm dựa theo những gì tớ dạy sao?" "Đúng vậy, sau đó chị ấy chảy máu, còn đá tớ xuống giường, rõ ràng đã làm chị ấy đau." "Thế cậu không hỏi cảm nhận của chị ấy à?" "Có hỏi mà." "Cậu hỏi thế nào?" Chu Tử Du trở mình, tiếp tục nhắm mắt nói điện thoại. "Đầu tiên tớ hỏi chị ấy, đau không? Chị ấy nói không đau. Sau đó chảy máu, tớ hỏi có phải là bị trầy xước hay không, chị ấy nói không phải. Tớ lại hỏi chị ấy có phải tới tháng hay không, chị ấy liền đá tớ xuống dưới." Tiếp theo Chu Tử Du ở đầu dây bên kia không có động tĩnh, Danh Tỉnh Nam nói: "Này, cậu đừng ngủ, cậu nói chuyện đi." "Không đá cậu mới là lạ." Ngay cả nằm Chu Tử Du cũng cảm giác được rõ ràng trên đỉnh đầu có ba vạch đen. "Tại sao?" Danh Tỉnh Nam tiếp tục hỏi tới. "Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế?" "Tại sao chứ?" Bạn Danh nghĩ thầm, tớ đúng là không nghĩ ra, nếu không hỏi cậu làm gì. Chu Tử Du bên kia im lặng hồi lâu, nhịn cười nói: "Honey, chúc mừng cậu, cậu trúng thưởng rồi!" "A! Ý cậu là? Ý cậu là........." Bạn Danh Tỉnh Nam cấp bậc tiểu học cuối cùng cũng thông suốt. "Đúng vậy đúng vậy!" "A!" Danh Tỉnh Nam thét chói tai, "Tớ đây không thèm nghe cậu nói nữa!" Tắt điện thoại, lập tức đi gõ cửa phòng của Nhã Nghiên, xoay xoay nắm cửa, lần này lại khóa rồi. Chu Tử Du cúp điện thoại, từ từ thiếp đi. Trong mơ vẫn còn cười nhạo họ Danh trẻ con, không hiểu phong tình, chỉ số thông minh nhà trẻ............. Danh Tỉnh Nam lại ra sức gõ cửa. Lâm Nhã Nghiên hỏi: "Có chuyện gì?" Danh Tỉnh Nam nghĩ một chút nói: "Học tỷ, phòng khách không có chăn." "Cũng không lạnh, không cần đắp chăn." "Học tỷ, em có thể đem gối cất vào không?" Lâm Nhã Nghiên mở cửa, "Xem như em có khí phách, cả gối cũng không cần." Nói xong đưa tay ra túm lấy chiếc gối Danh Tỉnh Nam đang ôm. Kết quả Danh Tỉnh Nam lại ôm gối nhảy lên giường nằm. Lâm Nhã Nghiên trừng mắt nhìn cô, "Không phải chỉ cất gối à? Em vào làm gì?" Danh Tỉnh Nam ngụy biện nói: "Em lớn lên ở trên gối, chị đồng ý cho nó vào, cũng chính là đồng ý cho em vào." "Vô lại!" Danh Tỉnh Nam cười hì hì, nghĩ thầm, không vô lại sao có thể leo được lên giường của chị? Thuận tay để gối xuống, cô nằm sấp lên giường, xốc chăn lên xem những vệt máu nhỏ li ti trên giường. "Học tỷ, chị lại đây." Lâm Nhã Nghiên đứng ở cạnh giường, tức giận liếc nhìn cô một cái, "Chuyện gì?" "Chị lại đây." Danh Tỉnh Nam lại vẫy vẫy tay. Lâm Nhã Nghiên lại đến gần hai bước, "Để làm gì?" Danh Tỉnh Nam chỉ chỉ vài giọt máu kia, vẻ mặt đầy mong đợi. Lâm Nhã Nghiên chỉ liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói: "Không phải em nói là chị tới tháng sao? Đó chính là tới tháng đó." "Em biết đó không phải......... Học tỷ.........." Danh Tỉnh Nam quỳ ở cuối giường ôm lấy Nhã Nghiên, định ôm chị ấy lên giường. Lâm Nhã Nghiên đẩy tay cô ra, "Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Sau đó lách qua phía giường bên kia, tắt đèn. Lâm Nhã Nghiên cũng đã nói Danh Tỉnh Nam là vô lại, như thế đương nhiên họ Danh phải phát huy đầy đủ đặc tính của vô lại mới được. Người không biết xấu hổ nào đó, lại hướng bàn tay tội ác nhỏ bé về phía Nhã Nghiên........... Lâm Nhã Nghiên phủi tay cô ra, "Ngủ!" Cả người của Danh Tỉnh Nam dán qua đó, khóc lóc nói: "Em sai rồi không được sao?" "Không được!" "Học tỷ.........." Danh Tỉnh Nam nghiêng người, nằm sấp lên người Lâm Nhã Nghiên, nhẹ nhàng mút lấy cổ chị ấy. "Đau..........." "Lần này em sẽ cẩn thận..........." Nụ hôn nóng rực thẳng tắp xuống phía dưới............ "Không.......... được.........." "Học tỷ............." Lại kêu một tiếng thâm tình như vậy, sau đó Danh Tỉnh Nam cúi đầu chôn ở hai chân của chị ấy. "Ưm......" Lâm Nhã Nghiên lại dễ dàng rơi vào nụ hôn dịu dàng như vậy............. . . . Ánh mặt trời sáng sớm ngày chủ nhật thật đẹp, Danh Tỉnh Nam tao nhã duỗi người ra, từ từ ngồi dậy từ trên giường của Lâm Nhã Nghiên. Cúi đầu muốn tìm bằng chứng để lại tối hôm qua, lại phát hiện ga giường không biết đã được đổi cái mới từ lúc nào. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nhớ ra hình như trong giấc mơ mình không ngừng lăn tròn............... Vừa mở cửa phòng đã thấy Nhã Nghiên vừa uống trà vừa xem tivi, sau đó cô rất tự nhiên đi rửa mặt đánh răng, tiếp theo lại rất tự nhiên ngồi bên cạnh Lâm Nhã Nghiên nói: "Em đói bụng." Lâm Nhã Nghiên không để ý tới cô, cô lại ra sức lay lay cánh tay của Nhã Nghiên, "Em đói bụng.........." "Danh Tỉnh Nam, hình như đã lâu lắm rồi em không về nhà ha?" "Trời nóng như vậy, lười chạy tới chạy lui." "Hình như lúc mùa đông em cũng nói như vậy, chẳng qua khi đó nói là trời lạnh." "Aizz, mỗi lần trở về nhà lại phải đi xe một tiếng, hơn nữa em trở về, chị nhớ em thì phải làm sao bây giờ?" "Ai nhớ em chứ." "Ừ thì, là em nhớ chị, được chưa?" "Vậy còn được." "Chị xem em đây ngày ngày nhớ chị, sau đó cuối tuần đi qua đi lại giữa kí túc xá và nhà chị.............." "Hay là............ Em dọn đến đây ở cùng chị?" Danh Tỉnh Nam chờ mong những lời này đã lâu, tuy rằng đồ đạc của cô sớm chiếm đầy một cái tủ quần áo của Nhã Nghiên, tuy rằng đã sớm có chìa khóa nhà Nhã Nghiên, nhưng dù sao đây cũng là Nhã Nghiên chính thức mời cô ở chung nha! Nhưng mà ngoài mặt cô vẫn còn cần phải rụt rè một chút, "Như vậy được không?" "Ồ, không muốn thì thôi." "Em đâu nói không, được rồi, chị đã mãnh liệt yêu cầu, vậy em đáp ứng thôi." "Vô lại!" "Không phải là chị thích vô lại sao?" Nói xong lại kề qua vây Lâm Nhã Nghiên trong sô pha hôn hôn, "Còn đau không?" "Cái gì?" "Ga trải giường đâu?" "Vứt rồi." "Chị vứt làm gì chứ?" "Chẳng lẽ chị phải treo lên à?" "Cho em đi, em treo lên.........." Thật ra, một thứ có ý nghĩa kỷ niệm như vậy......... sao lại có thể vứt đi được? Nhưng mà người cao ngạo nào đó cũng sẽ không để cho Danh Tỉnh Nam lồng kính treo lên được. . . . Vì chúc mừng Lâm Nhã Nghiên nhận được thư thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh, Danh Tỉnh Nam kêu ba tên trong phòng ngủ, Trương Hạo Nhiên, Thấu Kỳ Sa Hạ cùng đi hát. Sa Hạ và Chu Tử Du cùng song ca một loạt những bài hát gắn liền với kỷ niệm thời thơ ấu, như là "Cảnh sát trưởng mèo đen", hay "Ngàn năm đợi một"............. Những người còn lại tự động nhường chỗ cho hai vị chiếm micro này, tụ họp lại một nơi cùng trò chuyện. Nói một lúc, Tôn Thái Anh nói đến Danh Tỉnh Nam và Trương Hạo Nhiên, vẫn luôn yêu nhau thắm thiết như vậy, được rất nhiều bạn học hâm mộ. Vì thế hỏi Danh Tỉnh Nam, "Cậu và Tiểu Nhiên ở bên nhau đã bao nhiêu năm rồi?" Danh Tỉnh Nam đưa tay lên đếm đếm hết nửa ngày, "Cũng khoảng gần năm năm thì phải............" Tôn Thái Anh tiếp tục bà tám, "Phát triển đến mức gì rồi?" Danh Tỉnh Nam sửng sốt, "Mức gì cái gì?" Tôn Thái Anh cho là cô thẹn thùng, vội nói: "Được rồi, tớ không hỏi cậu, những chuyện như vậy tớ vẫn nên đi hỏi nhà trai, chắc chắn cậu sẽ ngại nói." Vì thế chị cả họ Tôn đi lại bên cạnh Trương Hạo Nhiên hỏi cậu: "Nói một chút đi hai cậu phát triển đến mức nào rồi?" Trương Hạo Nhiên cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc sắp xếp lại từ ngữ, để làm cho Thái Anh tin tưởng bọn cậu là tình nhân, lại khó mà nói trong sáng như vậy, vì thế nói: "Chuyện nên làm, đều làm rồi." Chuyện không nên làm, thì chưa làm gì cả, đương nhiên, chuyện nên làm chỉ là nắm tay và ôm. Những lời này rơi vào tai người khác, đã thay đổi ý nghĩa, trong đầu Tôn Thái Anh lập tức tưởng tượng được một cảnh tượng khác. Danh Tỉnh Nam lập tức đỏ mặt, Tôn Thái Anh dựa vào sô pha cười ha hả. Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn về phía Nhã Nghiên, Nhã Nghiên cũng liếc nhìn cô một cái, mỉm cười. Trong tim Danh Tỉnh Nam lại thình thịch một chút. Sau đó Lâm Nhã Nghiên làm nhân vật chính của ngày hôm nay, liên tục bị mời rất nhiều rượu, Danh Tỉnh Nam vẫn là thừa dịp người khác không chú ý đổi lại thành hồng trà. Sau đó nữa Danh Tỉnh Nam theo Lâm Nhã Nghiên đi nhà vệ sinh, lúc sắp đi tới cửa, cô giữ chặt lấy Nhã Nghiên nói: "Học tỷ, vừa nãy Tiểu Nhiên nói những chuyện đó, chị đừng để trong lòng, cậu ấy lừa bọn họ, giữa em và cậu ấy, chị hẳn là biết............" Thấy xung quanh không có người, Nhã Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy Danh Tỉnh Nam, nói bên tai cô: "Chị biết, chị yêu em như vậy, sao lại không tin em?" Chị yêu em. Lời đường mật êm tai nhất giữa người yêu. Ba chữ đơn giản, bao hàm vô số câu chữ. Tình sâu như biển, nồng tình mật ý. Danh Tỉnh Nam bị một câu này làm cho hoảng sợ. Học tỷ nói yêu mình? Trước đó chưa từng chính thức nói như vậy............. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Chu Tử Du đi ra gọi điện thoại, Lâm Nhã Nghiên vội buông Danh Tỉnh Nam ra, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Chu Tử Du gọi Danh Tỉnh Nam, "Khiếm Nhi, có chuyện gì vậy?" "Không có." "Vậy cậu làm gì thế?" "Tớ nói rồi đang đợi học tỷ." "Thế cậu bình tĩnh một chút.........." "Tớ rất bình tĩnh mà." "Đi ngược tay rồi kìa(1)........." ".............." Sau khi Danh Tỉnh Nam phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể lâng lâng, có ảo giác cơ thể nhẹ như chim yến. Họ Chu đi đến trước mặt cô, thấy cô cười ngu ngốc như vậy, nhỏ giọng hỏi: "Không phải cậu............ đang đợi học tỷ à? Cậu đi theo tớ làm gì?" "Á?" Danh Tỉnh Nam khôi phục lại vẻ mặt lúc trước, vội ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Nhã Nghiên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh khoanh tay nhìn mình, dưới ánh đèn ấm mặt của Nhã Nghiên có hơi chút mờ nhạt, Danh Tỉnh Nam không biết là chị ấy đang cười hay là tức giận, chỉ bước hai ba bước, phát huy ưu thế của chân dài, cấp tốc chạy đến trước mặt Nhã Nghiên. "Học tỷ, chúng ta trở về nhà sớm một chút đi." Cô thấy Nhã Nghiên đang cười. Em thích chị cười với em, dù là nụ cười mỉm rất nhỏ đọng lại ở khóe miệng, cũng có thể làm cho tim em theo đó mà rộn rã không thôi. . . . Sáng hôm sau, Danh Tỉnh Nam vừa mở mắt, đập ngay vào mắt chính là một trái dâu tây đỏ tươi, cô khẽ cười, thỏa mãn hôn lên trái dâu tây, "Chào~" "Chịu dậy rồi à?" Lâm Nhã Nghiên đẩy đầu cô từ ngực mình ra, nhìn những dấu hồng nhạt đó, ai oán nói: "Em thế này làm sao chị ra ngoài được đây!" "Mặc quần áo lên là che hết rồi." "Em nói cho chị biết chỗ này che thế nào?" Lâm Nhã Nghiên vừa lấy tấm gương nhỏ ra soi, vừa chỉ chỉ một đốm màu đỏ sậm rõ rệt trên cổ mà người ta không thể không chú ý được. "Ấy, học tỷ, chị cứ nói là bị muỗi cắn!" "Đúng vậy, là một con muỗi không biết xấu hổ, cắn một cái còn chưa đủ!" "Vậy đừng ra ngoài............." Người nào đó ngủ đủ rồi lại tấn công qua đó......... "Học tỷ, em muốn mỗi ngày đều nói ba chữ với chị." Lâm Nhã Nghiên gối đầu lên cánh tay của Danh Tỉnh Nam, hơi hơi nhấc đầu lên: "Ba chữ nào?" "Chữ thứ nhất là chào, hai chữ khác là ngủ ngon." Danh Tỉnh Nam nghiêm túc nói. "Ồ......... Hại chị vui mừng lãng phí một lần." "Chị không cảm thấy, ba chữ này đơn giản lại nhẹ nhàng, nhưng muốn nói cả đời, lại là một chuyện không hề dễ dàng sao?" "Ừm, thế chị cũng bổ sung từ đầu tiên của hôm nay. Chào." Hy vọng mỗi ngày mở mắt có thể nhìn thấy chị, nói với chị một tiếng chào; hy vọng mỗi ngày trước khi ngủ cũng đều có thể ôm lấy chị, nhẹ giọng nói với nhau một câu ngủ ngon. Chú thích: (1) Đi ngược tay: từ gốc tiếng Trung là 顺拐 (thuận quải). Khi bước đi chúng ta sẽ kết hợp với đánh tay. Chân trái bước thì tay phải đánh và ngược lại, còn trong trường hợp này thì Nam bước chân và đánh tay cùng một bên cho nên Du mới bảo là đi ngược tay. Thường trong những tình huống khẩn trương hoặc không tập trung thì mới xuất hiện hiện tượng "thuận quải" này. ------ 1.1.2017 Năm mới vui vẻ !!!!!! đến vách tường. Nghĩ thầm, tên họ Tôn lưu manh này, lợi dụng người ta xong, còn nói như vậy........ Sao người ta còn xứng đáng với học tỷ nữa........ Chú thích: (1) Strawberry panic và Kannazuki No Miko là tên của hai bộ anime (manga) của Nhật về thể loại nữ×nữ. --------
|
Chương 56. Gặp phụ huynh Thấm thoát, kỳ nghỉ hè đã đến, Danh Tỉnh Nam vẫn như cũ ở lì trong nhà Lâm Nhã Nghiên không chịu đi. 9 giờ sáng, Danh Tỉnh Nam vẫn còn đang say giấc mộng đã bị Nhã Nghiên đánh thức, "Mau dậy dọn dẹp đồ đạc, chiều nay cha mẹ chị đến rồi." Danh Tỉnh Nam trở mình, "Cho em ngủ tí nữa đi........ 5 phút......." "5 phút có thể giải quyết được gì chứ? Mau dậy!" Sau đó, Danh Tỉnh Nam bị lôi xuống giường một cách nhẫn tâm. Trong bụng tràn đầy oán giận đi thay quần áo, Danh Tỉnh Nam rảo đến sau lưng Nhã Nghiên đang quét dọn ở phòng khách, đưa tay ra, ôm lấy, "Học tỷ......... Cha mẹ chị ở đây bao lâu vậy? Em không nỡ rời khỏi chị." "Chị không có hỏi cái này, hỏi giống như muốn mau mau đuổi họ đi vậy, sẽ bị nghi ngờ." "Nhưng mà buổi tối chị không ở bên cạnh em ngủ không được." Danh Tỉnh Nam giống như một con mèo cọ cọ trên vai của chị ấy. Lâm Nhã Nghiên xoay người, hôn cái mặt nhỏ của họ Danh, "Mặc dù buổi tối không thể ở cùng, nhưng ban ngày cũng có thể gặp mặt mà, cha mẹ lại không thể trông chị cả ngày. Hơn nữa............ trước khi không ở cùng nhau, chẳng phải em cũng ngủ rất ngon à?" "Em......... chính là không nỡ rời khỏi chị thôi........." Nói xong, khuôn mặt nhỏ chậm rãi hướng về phía trước, mùi kem đánh răng bạc hà mát lạnh tràn vào trong miệng của Lâm Nhã Nghiên. Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, làm hai người kia bừng tỉnh. Lâm Nhã Nghiên vội vã vén lại mấy sợi tóc bên tai, chạy ra mở cửa, "Cha, mẹ, sao cha mẹ lại đến sớm như vậy?" Danh Tỉnh Nam còn đang đứng giữa phòng khách, vừa nghe thấy là cha mẹ của Nhã Nghiên đến, nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được chỗ nào cho cô tạm thời trốn đi. Nhưng mà........ vì sao lại phải trốn? Ngay lúc cô còn đang tập trung tinh thần suy nghĩ, cha mẹ của Lâm Nhã Nghiên đã vào cửa, mẹ của Lâm Nhã Nghiên vừa nhìn đã thấy ngay Danh Tỉnh Nam đứng ở đó, liền nói: "Nghiên Nghiên, con có bạn học ở đây à?" Nghiên Nghiên? Danh Tỉnh Nam không nhịn được cười, đây là tên ở nhà của học tỷ á, ha ha ha. "Chào chú chào cô, cháu tên là Danh Tỉnh Nam." Nói xong còn ân cần đi qua lấy chiếc túi to trong tay mẹ của Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên vẫn không quên bổ sung một câu: "Cô ấy là học muội của con, lại đây hỏi bài." Cha của Nhã Nghiên cười với Danh Tỉnh Nam, mẹ Nhã Nghiên lại kéo tay cô qua nói: "Ở lại cùng ăn bữa cơm trưa đi." Danh Tỉnh Nam vốn định từ chối, nhưng mẹ của Nhã Nghiên cầm tay cô không có ý thả lỏng, hơn nữa mẹ của Nhã Nghiên còn thừa dịp Nhã Nghiên không chú ý nói nhỏ vào tai cô: "Cô còn muốn hỏi con một chút chuyện." "A, dạ." Nói xong, cô cũng nhìn Nhã Nghiên một cái. Sau đó, Lâm Nhã Nghiên cùng cha vào phòng khách sắp xếp lại hành lý, mẹ của Nhã Nghiên liền hỏi Danh Tỉnh Nam: "Nhã Nghiên nhà chúng ta có bạn trai không?" Danh Tỉnh Nam chớp chớp mắt, "Hình như không có........" Học tỷ nhà chúng ta đương nhiên không thể có bạn trai, bởi vì bạn gái chị ấy đang đứng trước mặt cô đó, cô à~ Vẻ mặt của mẹ Nhã Nghiên bỗng dưng trầm xuống, "Con bé này, thật sự là không nóng vội gì hết." Mẹ của Nhã Nghiên cúi đầu nghĩ gì đó, đột nhiên lại nói với Danh Tỉnh Nam: "Bình thường con cũng giúp cô khuyên nó một chút." "Dạ, không thành vấn đề." Danh Tỉnh Nam cười đáp ứng. Khuyên học tỷ cái gì? Khuyên chị ấy ở bên mình nhiều hơn à......... Lúc này cha của Nhã Nghiên từ phòng khách đi ra, mẹ Nhã Nghiên vội kéo ông vào phòng bếp làm cơm, thì ra trước đến đây khi hai người này đã đi chợ mua thức ăn cả rồi............. Danh Tỉnh Nam phát hiện, cha mẹ của Nhã Nghiên đều thuộc dạng cao cao gầy gầy, chắc chắn Nhã Nghiên đã được di truyền ưu điểm của hai người này, mà ngoại hình của Nhã Nghiên giống mẹ, vậy là mẹ của Nhã Nghiên khi trẻ nhất định cũng là một mỹ nhân. Cha của Nhã Nghiên tương đối trầm tính, không nói chuyện nhiều, nhưng mẹ của Nhã Nghiên thì lại thích nói chuyện, từ khi vừa vào cửa đã kéo Danh Tỉnh Nam trò chuyện, về điểm này, nhất định Nhã Nghiên giống cha chị ấy. Danh Tỉnh Nam ngồi ở sô pha, cách Lâm Nhã Nghiên nửa thước. Cô đến gần một chút, Nhã Nghiên vội dịch sang một bên. Đáng tiếc chiều dài của sô pha có hạn, cuối cùng vẫn là không thể không sát lại. Lâm Nhã Nghiên khẽ đẩy Danh Tỉnh Nam, nhỏ giọng nói: "Cách chị xa ra một chút, cẩn thận cha mẹ chị nhìn thấy." "Vậy cũng không cần phải cách xa đến mức đến thế chứ? Như vậy ngược lại có vẻ không bình thường." "Hay là, em nói em có việc, em về nhà đi." Danh Tỉnh Nam liếc mắt nhìn hai bóng dáng đang bận rộn ở phòng bếp, cười nói: "Không muốn, em còn phải ăn cơm của cha mẹ vợ tương lai làm nữa." Lâm Nhã Nghiên có chút dở khóc dở cười, "Cha mẹ vợ tương lai gì chứ............." Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu suy nghĩ, "Không đúng, em nói sai rồi, không phải là tương lai, chính là cha mẹ vợ. Chị nói xem, chúng ta cũng đã động phòng trước rồi, khi nào thì cũng nên bổ sung một cái đám cưới đi." "Cút qua một bên..........." Lâm Nhã Nghiên ngăn chặn suy nghĩ càng ngày càng gần của Danh Tỉnh Nam lại. "Nghiên Nghiên, lọ muối con để ở đâu rồi?" Mẹ của Nhã Nghiên đột nhiên gọi Nhã Nghiên, dọa Danh Tỉnh Nam sợ đến mức lập tức giật ra xa người của Nhã Nghiên, cuối cùng rơi trên một góc khác của sô pha. "Lần trước lúc dọn dẹp con để trên ngăn tủ đó." Lâm Nhã Nghiên nói xong cũng đi vào phòng bếp. Danh Tỉnh Nam vuốt vuốt trái tim đang đập thình thịnh, thở phào một hơi, những tên trộm có tật giật mình bị chết như thế nào? Là đều bị hù chết đó! Lúc ăn cơm , mẹ của Nhã Nghiên hỏi Danh Tỉnh Nam: "Tỉnh Nam có bạn trai chưa?" "Dạ? Có." Nói xong liếc mắt nhìn Nhã Nghiên, kết quả lại phát hiện Nhã Nghiên đang trừng mắt nhìn mình. Mẹ của Nhã Nghiên thở dài nói với Lâm Nhã Nghiên: "Con xem kìa, người ta cũng có đối tượng rồi, con nói xem vì sao lại không thể làm cho người khác bớt lo lắng một chút chứ, lớn như vậy rồi, tự bản thân mình cũng không biết sốt ruột." Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Nhã Nghiên có vẻ sắp tức giận, vội nói tiếp: "Cô à, thật ra lớn giống như chúng cháu vậy, người độc thân cũng rất nhiều........... Cháu là thuộc loại........... yêu sớm." Mẹ của Nhã Nghiên vừa nghe liền nở nụ cười, "Con bé này, lên đại học có đối tượng cũng không tính là yêu sớm, hơn nữa cháu nhỏ hơn Nhã Nghiên của cô, mặc kệ nói sao đi nữa nó cũng nên tìm một người, bằng không sau này tuổi lớn nữa sẽ khó tìm." Danh Tỉnh Nam nói tiếp: "Học tỷ ở trong trường có rất nhiều người theo đuổi, là chị ấy không chịu người ta, cô không cần gấp như vậy..........." Lâm Nhã Nghiên ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia nói: "Con còn phải đi học, làm sao có thời gian tìm đối tượng." Cha của Nhã Nghiên vẫn luôn im lặng cũng nói chuyện, ông nói: "Tôi thấy Nghiên Nghiên nói rất đúng, học hành cho tốt đi đã, những thứ khác sau này đi làm rồi tính cũng không muộn. Giống như Tỉnh Nam tuy cũng rất tốt, nhưng dù sao Nghiên Nghiên cũng đã muộn rồi, cứ lo học trước đi." Mẹ của Nhã Nghiên không tiếp tục đề tài này nữa, mà trò truyện cùng Danh Tỉnh Nam. "Cô nghe nói bây giờ sinh viên đang đi học cũng có thể kết hôn, Tỉnh Nam con tuyệt đối đừng theo phong trào này mà đi kết hôn, thử thách đối phương vài năm nữa, mấy chuyện kết hôn này không thể xem là trò đùa được." "Dạ, nhất định sẽ không, con dù thể nào cũng phải sau khi tốt nghiệp mới kết hôn." Danh Tỉnh Nam ứng phó như vậy. Nhưng Lâm Nhã Nghiên nghe xong lại bốc hỏa, rốt cuộc ăn không vào nữa, vì thế buông đũa nói: "Con no rồi." Đứng dậy đi ra phòng khách xem tivi. Mẹ Nhã Nghiên thắc mắc, "Cũng đâu có giục nó kết hôn, nó tức giận gì chứ?" Danh Tỉnh Nam lúng túng cười cười, khẽ nhìn Nhã Nghiên, định nói mình cũng ăn no, đi an ủi dỗ dành chị ấy, nhưng lại cảm thấy không được lễ phép, đành phải ngồi ở đó ăn cơm cùng cha mẹ Nhã Nghiên. Sau khi ăn cơm xong Danh Tỉnh Nam ở lại một lúc, mới nói lời tạm biệt với cha mẹ Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên đưa cô đến cửa, cô nắm tay Nhã Nghiên không chịu buông ra. Lâm Nhã Nghiên đành phải an ủi cô nói: "Hai ngày nữa cùng đi dạo phố được không?" Danh Tỉnh Nam thở dài một hơi, "Vậy được rồi, chị nhớ là phải nhớ em đó." "Biết rồi, mau đi đi." "Vậy..... em đi đây. Nghiên Nghiên~" Danh Tỉnh Nam bắt chước giọng điệu của cha mẹ Nhã Nghiên kêu biệt danh của chị ấy, sau đó khi Nhã Nghiên vẫn chưa kịp phản ứng đã sớm chuồn mất. Nếu không phải vì cha mẹ đang xem tivi ở ngay phía sau, Lâm Nhã Nghiên thật muốn bắt Danh Tỉnh Nam lại hành hung một chút mà! . . . Danh Tỉnh Nam về tới nhà mới nhớ, cha mẹ đã đi du lịch, trong nhà không còn ai........ tối nay cô ăn gì đây? Cuối cùng vẫn nhà đến nhà Trương Hạo Nhiên ăn ké cơm. Hai người này đã không gặp nhau một thời gian dài, vừa thấy mặt đã tán gẫu đến khí thế ngất trời, tuy rằng nội dung câu chuyện là đa số là những từ ngữ mẹ Trương không hiểu, nhưng mẹ Trương thấy tình cảm hai người họ tốt như vậy, cảm thấy vô cùng vui mừng. Thường nghe nói con nhà người ta quen đối tượng không được mấy tháng đã chia tay, đổi tới đổi lui vẫn không ổn định. Lúc trước nhà người ta còn cười Tiểu Nhiên nhà bà yêu sớm, cấp ba chỉ biết yêu đương, hiện tại thì sao? Ổn định nhất vẫn là con trai nhà bà. Đã bao nhiêu năm rồi, làm cho bà con bạn bè thèm muốn cũng không được. Mẹ Trương rửa một ít trái cây đem vào phòng Trương Hạo Nhiên, lại trò chuyện với Danh Tỉnh Nam vài câu mới đi ra ngoài. Đợi cho bà vừa đi, hai người kia rốt cuộc có thể an tâm nói chuyện. Trương Hạo Nhiên áp vào cửa nghe tiếng bước chân xa rồi, mới nói: "Tỉnh Nam, cậu giúp tớ một việc." "Việc gì? Nói đi, chỉ cần là tớ có thể làm được." "Tớ đi du lịch với Tống Ngôn, nhưng tớ nói với mẹ là đi với cậu." "Cậu cứ nói thẳng với mẹ là đi với bạn học nam chẳng phải là được rồi à? Vì sao phải lôi tớ vào nữa........." "Đồ ngốc, thế thì kinh phí có thể giống nhau sao?" Danh Tỉnh Nam xem thường liếc nhìn Trương Hạo Nhiên: "Cái đồ lợi dụng nhà cậu............." "Cầu xin cậu, cậu giúp tớ đi, tớ mang quà về cho cậu, lát nữa nếu mẹ tớ có hỏi, cậu nói phải là được, những cái khác để tớ ứng phó." "Cậu mang quà cho tớ hay không thật ra không quan trọng, chủ yếu là nhớ mua quà cho mẹ cậu." "Ừ, nếu mẹ tớ mà nghe được nhất định vui đến chết luôn, cái chức con dâu này của cậu rất xứng đáng." Không nói mấy lời này thì được, cậu vừa nói như vậy, đột nhiên Danh Tỉnh Nam nhớ tới lúc nói chuyện kết hôn ở nhà Nhã Nghiên, vẻ mặt của Nhã Nghiên.......... "Đúng rồi, những lời đó sau này đừng nói trước mặt học tỷ." Trương Hạo Nhiên sửng sốt, lập tức liếc mắt khinh thường Danh Tỉnh Nam, "Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à?" "Dù sao........... sau này chú ý một chút..........." Danh Tỉnh Nam mơ hồ có một dự cảm bất hảo, mặc dù lúc rời khỏi nhà, Nhã Nghiên cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô cảm thấy được, đối với chuyện cô nói kết hôn này Nhã Nghiên rất để ý. Nếu không ngay lúc đó sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn nhanh hơn lật sách. Nhưng dựa theo lúc thông thường, Nhã Nghiên sẽ nhắc tới chuyện đó trong tin nhắn hoặc điện thoại, nhưng vì sao lần này lại chưa nói gì cả? Mấy ngày liên tiếp, Lâm Nhã Nghiên đều cùng Danh Tỉnh Nam duy trì trò chuyện bằng tin nhắn, thật sự chưa từng nhắc qua tí xíu nào về chuyện kết hôn. Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm, chắc học tỷ đã sớm quên rồi. Vì thế tiếp tục ở nhà chờ đợi ngày gặp mặt cùng Nhã Nghiên.
|
Chương 57. Người ta còn nhỏ Warning: 18+ Hôm Trương Hạo Nhiên và Tống Ngôn xuất phát, Danh Tỉnh Nam nói với cha mẹ đi du lịch cùng Trương Hạo Nhiên, sau đó mang theo mấy bộ quần áo đến ở nhà Chu Tử Du vài ngày. Mấy hôm này..........có thể xả láng ở đây rồi. Tóm lại chính là Danh Tỉnh Nam vừa đi, Chu Tử Du ngồi trên sàn bắt đầu khóc. Cái tên này, phá hoại xong rồi không biết thu dọn! Rốt cuộc chờ mong được đến ngày cha mẹ Lâm Nhã Nghiên rời thành phố H, Danh Tỉnh Nam cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy vội tới nhà Lâm Nhã Nghiên. Đi dạo phố, ăn cơm, mọi thứ đều giống như bình thường. Nhưng mà sau khi trở về nhà........... Vừa vào nhà, Lâm Nhã Nghiên giày cũng không cởi, trực tiếp ấn Danh Tỉnh Nam vào cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói: "Nghe nói sau khi tốt nghiệp em phải kết hôn?" Danh Tỉnh Nam lắc đầu, "Không kết............" Lâm Nhã Nghiên lại tiến về phía trước một bước, "Vậy trong tương lai cũng muốn phải kết hôn?" "Không kết......... Không kết........" Danh Tỉnh Nam có chút sợ hãi, đây là chuyện gì tới? Ban ngày còn vui vẻ lắm mà............ Lâm Nhã Nghiên lui về phía sau từng bước, "Chị nói cho em biết Danh Tỉnh Nam! Nếu em muốn kết hôn, em cút sớm cho chị!" "Ấy, đó không phải chỉ là em thuận miệng nói thôi sao, chị đừng giận............" Kéo tay, túm váy, ôm đùi........... còn thiếu quỳ xuống đất dập đầu với Nhã Nghiên một cái. "Sau này thuận miệng cũng không cho nói!" "Biết rồi biết rồi............." Người hầu Danh Tỉnh Nam hầu hạ học tỷ đại nhân đổi giày, lại khúm na khúm núm theo sát ở phía sau, một câu cũng không dám nói. Bỗng nhiên Lâm Nhã Nghiên xoay người, đối mặt với cô mỉm cười một cái, "Vậy em nói xem, chị nên trừng phạt thế nào đây?" Danh Tỉnh Nam khẽ nhíu mày, biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng đau đớn nói: "Phạt em yêu chị cả đêm đi, cái này không có lương tâm mệt chết em luôn, mệt đến mức ngày mai em không rời giường được, thế nào? Đủ độc ác rồi chứ?" "Sao chị lại cảm thấy cái này ngược lại có lợi cho em nhỉ?" "Sao lại có thể............" Danh Tỉnh Nam cười vô hại. Lâm Nhã Nghiên tiếp tục đi về phía phòng ngủ, mới vừa đi được hai bước, quay đầu lại nói: "Chị có một ý rất hay." "Cái............ gì..........." Danh Tỉnh Namkhông tự chủ được mà nói lắp. Bởi vì thấy ánh mắt Nhã Nghiên nhìn mình quá mức gian xảo, nụ cười kia quá mức nguy hiểm, dự cảm bất hảo lại nổi lên trong lòng. Ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên, nhìn Danh Tỉnh Nam từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần, cuối cùng nói với cô: "Cởi quần áo ra." "Sao?" Danh Tỉnh Nam bỗng chốc run sợ cả người, do dự không muốn động tay, Lâm Nhã Nghiên lại ho một tiếng, cô mới chậm rãi cúi đầu, "Vâng" một tiếng, chiếc áo thun cổ tròn đã bị cởi. Cô cầm áo thun che trước ngực, cẩn thận hỏi: "Học tỷ, quần không cần cởi chứ.........." Lâm Nhã Nghiên giật lấy áo thun của cô, thuận tay ném sang một bên, "Cởi, toàn bộ đều cởi, một cái cũng không được để lại." "Hả?" Danh Tỉnh Nam một tay che áo lót màu hồng nhạt của mình, tay kia thì túm chiếc quần đùi của mình, "Mấy thứ đồ lót, sẽ không cởi chứ........" "Muốn chị tự mình ra tay à?" "Không......... Không cần.........." Danh Tỉnh Nam cắn răng giẫm chân một cái, bất cứ giá nào, không phải là cởi hết đứng trước mặt học tỷ sao, có cái gì ngại ngùng chứ, có chuyện gì ghê gớm đâu! Thân là một công ưu việt hơn người, có thể cởi quần áo người khác, đương nhiên cũng phải định bụng bị người khác cởi rồi. Ừ, không có chuyện gì đáng ngại! Nhưng luôn bị người ta nhìn chằm chằm mà cởi, có chút........ không được tự nhiên. Cuối cùng, trên người Danh Tỉnh Namchỉ còn lại chiếc quần lót in hình hoạt hình của cô. "Học tỷ.........." "Ừ?" Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam định nói mấy câu tốt xấu gì cũng để lại cái quần lót gì đó, lại nuốt trở về trong bụng. Nơm nớp lo sợ nói: "Không có gì........" Nhanh chóng cởi, nhanh chóng lấy tay che bộ phận quan trọng, "Xong rồi, cởi xong rồi........... Sau đó thế nào?" "Sau đó.................." Ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên tiếp tục lưu luyến trên người Danh Tỉnh Nam, nhìn đến bạn học Danh vô cùng sợ hãi, "Sau đó đi tắm đi." "A." Danh Tỉnh Nam nóng lòng rời khỏi phạm vi tầm mắt của Lâm Nhã Nghiên, chạy vào phòng tắm. Ở chung lâu mới phát hiện, học tỷ hoàn toàn là sói đội lốt cừu, dịu dàng gì gì đó, toàn bộ bị ngụy trang dưới bề ngoài thiên sứ, thật ra trong lòng chị ấy chính là một con ác quỷ nhỏ mới đúng.......... 55555........... Cũng không biết bây giờ chị ấy muốn làm gì........... Nhưng mà, nếu kêu cô vào phòng tắm, vậy hẳn là muốn đi tắm, cái này không thể sai được. Danh Tỉnh Nam xoay đầu thấy Nhã Nghiên không đi theo lại, vội đi tắm, tắm xong rồi có lẽ học tỷ sẽ cho mình áo ngủ mặc? Điều chỉnh xong vòi nước nóng, Danh Tỉnh Nam đứng dưới vòi sen chăm chú tắm rửa, xoay người đi lấy xà phòng, chưa kịp cầm chắc, liếc mắt một cái thấy Nhã Nghiên dựa ở cửa khóe miệng mỉm cười nhìn mình. Tay Danh Tỉnh Namrun lên, xà phòng rơi xuống đất, nổi lên một ít bong bóng. Cuống quít tùy tiện che lấy cơ thể, Danh Tỉnh Nam nói: "Học tỷ...... chị đứng ở đó nhìn em làm chi? Chị như vậy.......... giống như một tên biến thái......." "Thế như vậy sẽ không biến thái chứ?" Lâm Nhã Nghiên nói xong cởi quần áo của mình, từ từ đi về phía Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, định bước tới ôm lấy Nhã Nghiên, lại thấy chị ấy xoay người nhặt cục xà phòng rơi ở trên mặt đất. "Sàn nhà không cần xà phòng, xà phòng đương nhiên phải dùng như thế này mới đúng." Nói xong, Lâm Nhã Nghiên nắm chặt xà phòng cẩn thận thoa lên người Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam sửng sốt trong chốc lát, cũng học theo Lâm Nhã Nghiên, thoa bọt lên người chị ấy. "Học tỷ............." Bốn mắt tiếp xúc, trong mắt lóe lên ánh sáng. Dòng nước ấm áp phủ lên người, Danh Tỉnh Namkhông nghĩ nhiều nữa, thân thể đã sớm hành động theo bản năng. Ngực kề sát lại, nụ hôn của Danh Tỉnh Nam rơi trên môi Lâm Nhã Nghiên, một tay vòng lấy thắt lưng cửa chị ấy, nghiêng người dựa qua đó, Lâm Nhã Nghiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo cùng trước ngực cực nóng hình thành sự đối lập rõ ràng, kích thích các giác quan của chị ấy. Dường như, cứ tiếp tục như vậy.......... Ngay lúc Lâm Nhã Nghiên đang miên man suy nghĩ, một chân không tự giác đã cuốn lấy eo của Danh Tỉnh Nam, mà tay của Danh Tỉnh Nam, cũng không biết từ khi nào thì đi xuống phía dưới chị ấy. "Đợi đã.......... Chúng ta trở về giường........." Lâm Nhã Nghiên yếu ớt nói. Danh Tỉnh Nam ngừng động tác trên tay lại, bế lấy Nhã Nghiên đi về phòng ngủ, vừa đi còn vừa nói, "Sao chị không tò mò em có sức mạnh như vậy có thể bế chị lên à?" "Vì sao phải tò mò, trước đó không phải em cũng chưa từng bế." Danh Tỉnh Nam nhất thời cười lên, "Ồ ~ Thì ra vốn lần đó chị biết............." "Còn nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì............" Lâm Nhã Nghiên tức giận trừng mắt nhìn cô một cái. "He he......... đã biết." Ôm lấy Lâm Nhã Nghiên bổ nhào lên giường, Danh Tỉnh Nam liền áp sát qua đó một trận hôn cuồng nhiệt. Lúc bàn tay của Danh Tỉnh Nam hướng về phía dưới của Lâm Nhã Nghiên, tay Nhã Nghiên cũng đưa đến giữa hai chân của cô. Vì thế cô đành phải rút tay về bắt lấy tay Lâm Nhã Nghiên. "Học tỷ............ Em còn nhỏ............" Danh Tỉnh Nam đương nhiên biết Nhã Nghiên định làm gì, tùy tiện nói một cái cớ. "Ngoại trừ ngực nhỏ một chút, chỗ nào nhỏ?" Lâm Nhã Nghiên thuận thế xoay người lên trên Danh Tỉnh Nam, tiếp tục tấn công. Danh Tỉnh Namvừa ngăn lại vừa kêu: "Học tỷ........... Đừng như vậy mà............." Sau đó quả nhiên Lâm Nhã Nghiên dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của Danh Tỉnh Nam hỏi: "Em đây là giữ lại cho ai thế?" "Không cho ai." Danh Tỉnh Nam cuống quít lắc đầu, suy nghĩ câu này có vấn đề, lại nói tiếp: "Không đúng không đúng, giữ cho chị, nhưng mà........ em vẫn chưa có chuẩn bị............." "Nếu là giữ cho chị, em còn chuẩn bị gì nữa? Hay là, em đã sớm cho người khác?" "Sao lại có thể!" Danh Tỉnh Nam vừa kích động liền buông lỏng tay của Lâm Nhã Nghiên, hai tay chống lên giường định ngồi dậy. Kết quả vừa buông tay, tay của Lâm Nhã Nghiên liền nhân cơ hội đi vào, "Như vậy, bây giờ cho chị đi." "Đau, đau đau đau đau............." Nước mắt của Danh Tỉnh Nam cũng đã chảy ra, đành phải nằm trở lại trên giường. Ngón tay chạm vào lớp chướng ngại kia, trong lòng Lâm Nhã Nghiên rung động. Lại thấy Danh Tỉnh Nam cả nước mắt cũng rớt xuống, cũng không dám động đậy nữa. "Đau lắm à?" Danh Tỉnh Nam cắn cắn môi, "Có một chút..........." "Vậy chị lấy ra?" Danh Tỉnh Nam rưng rưng khẽ gật đầu. Lâm Nhã Nghiên rút ngón tay ra, thấy đầu ngón tay dính một ít máu, bỗng nhiên cong khóe miệng hỏi: "Chị làm em bị trầy?" "Chắc không có........." "Ồ, vậy chắc chắn là em tới tháng rồi." Danh Tỉnh Nam há miệng á khẩu, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là trả thù trắng trợn mà! Cô lại không thể đá Nhã Nghiên xuống giường............. "Học tỷ........." Danh Tỉnh Nam lau nước mắt, "Chị đừng ức hiếp người khác như vậy........." "Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Nhã Nghiên do dự lại đưa tay về phía trước. Danh Tỉnh Nam lùi về phía sau, mới động đậy một chút đã bị Nhã Nghiên đè lại. "Như vậy, có dễ chịu hơn một chút không?" Nói xong, cúi đầu hôn vào nơi đó. Trong đầu Danh Tỉnh Nam lập tức trống rỗng. Hơi thở mật thiết bao trùm lên mảnh đất mềm mại kia, nhiệt độ đó giống như có thể hòa tan người ta, cảm giác khác thường dọc theo bụng đi lên, lan ra khắp cơ thể. Không giống với cảm giác muốn ôm Nhã Nghiên lúc trước, lúc này đây...........là cảm giác làm cho mình vừa xa lạ lại mãnh liệt, càng muốn Lâm Nhã Nghiên hơn. "Học tỷ..........." Cảm giác được tay của Lâm Nhã Nghiên lại đi vào lần nữa, Danh Tỉnh Namkêu khẽ một tiếng. "Ừm? Như vậy có dễ chịu chút nào không? Còn đau không?" "Tốt hơn nhiều........." Danh Tỉnh Nam đỏ mặt, "Học tỷ....... sao chị giống như rất có kinh nghiệm............ Không phải là trước kia chị đã làm với người khác rồi đó chứ?" Lâm Nhã Nghiên đột nhiên tăng thêm lực, "Đương nhiên không phải! Em cũng đừng quên, ngay cả Chú Hội chị cũng có thể đậu, đủ để chứng minh năng lực học tập của chị cao thế nào, những chuyện này, còn không phải rất đơn giản sao?" "Vậy sao?" Danh Tỉnh Nam còn định nói cái gì nữa, nhưng động tác của Nhã Nghiên ảnh hưởng suy nghĩ của cô. "Như vậy? Đúng không? Hay là như vậy? Chắc là thế này?" Lâm Nhã Nghiên vừa chuyển động, vừa hỏi cảm giác của Danh Tỉnh Nam. Đương nhiên Danh Tỉnh Nam sẽ không nói cho chị ấy, nếu nói cho Lâm Nhã Nghiên biết, vậy mình sau này còn có ngày xoay người sao? "Không đúng........... Lát nữa em sẽ dạy....... dạy....... chị.......A........." Nói xong cô vội ngậm miệng lại, sợ không cẩn thận lại kêu ra tiếng. "Xem ra là như vậy." Lâm Nhã Nghiên cười mờ ám, dừng lại ở chỗ đó. Danh Tỉnh Nam đành phải cắn chặt răng, nắm chặt lấy ga giường, gắt gao nhắm mắt lại, không phát ra một âm tiết nào nữa. Lâm Nhã Nghiên có chút ủ rũ, "Em cho một ít phản ứng được không?" "A?" Thừa lúc khoảng trống chị ấy ngừng lại, Danh Tỉnh Nam cuối cùng lên tiếng. "Em lại kêu "a"." "Kêu cái gì?" "Nói nhảm, kêu." "À................ Kêu~~~~~" Lâm Nhã Nghiên nhịn xúc động muốn đá Danh Tỉnh Nam xuống giường, khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước hỏi: "Không nghe lời phải không?" "Không có, học tỷ........ Chị mệt không? Hay là chúng ta đổi chỗ đi?" Lâm Nhã Nghiên không để ý tới cô, đột nhiên gia tăng tốc độ của tay, "Cho em không nghe lời! Cho em học người khác kết hôn!........" "A........... Học tỷ......... Em.............. sai............. ưm.............." Danh Tỉnh Nam vừa khóc vừa không nhịn được kêu ra tiếng. Đây là cưỡng gian không thành ngược lại bị x trong truyền thuyết sao! ---------- Lâm Nhã Nghiên lưu manh !!!!
|
Chương 58. Đa Hân, cậu sao vậy? Danh Tỉnh Nam cũng không nhớ được tối hôm đó mình đã ngủ như thế nào, trong ấn tượng chỉ nhớ được mình rất mệt, à, mình bị học tỷ cường công. Sau đó, hiện giờ cô rất đói. "Nhã Nghiên, em đói bụng!" Danh Tỉnh Nam nằm ở trên giường nói với Lâm Nhã Nghiên. "Không lớn không nhỏ, trước kia em đều kêu chị là học tỷ." "Nhưng mà............" Danh Tỉnh Nam kéo chăn qua, che khuất nửa thân trên lõa thể, không có gì nhấp nhô, "Hiện tại, người ta đã là người của chị............. sao còn giống được." Một câu "Đã là người của chị", làm cho Lâm Nhã Nghiên không thốt nên lời. Danh Tỉnh Nam lại kéo kéo chăn nói: "Bằng không thì, em kêu chị là...... Nghiên Nghiên?" Lâm Nhã Nghiên cảm thấy rợn cả người, "Em cứ kêu thẳng tên đi." "Ha, vậy được rồi, thật ra em cảm thấy cái tên Nghiên Nghiên này cũng rất êm tai. Thế......... Nhã Nghiên, em đói bụng." "Vậy chị xuống giường đi nấu cơm." Lâm Nhã Nghiên nói xong rời giường. Danh Tỉnh Nam đè chị ấy lại nói: "Không cần........ có chị là đủ rồi." "Sao? Tối hôm qua còn chưa cho em ăn no?" Lâm Nhã Nghiên một tay chống đầu, giống như đang suy tư nhìn cô. "Chị biết em không phải nói cái này........" Danh Tỉnh Nam đưa tay lướt qua ngực của Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên cười, nằm ngửa lên giường nói: "Vậy em thử xem." "Thế em........." Danh Tỉnh Nam vừa mới dùng sức một chút, đã cảm thấy eo mềm oặt, làm cho không nhấc lên được, vì thế câu nói kia biến thành: "Ai da, eo của em........." "Vẫn cứ để chị đi............." Lâm Nhã Nghiên lại một lần nữa đến gần. "Đừng........ Nhã Nghiên........ ban ngày ban mặt......." "Câm miệng." "Thật sự là đừng....." "Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể nói hai chữ, hoặc là "Ư", hoặc là "A"." "Ư, a?" Danh Tỉnh Nam mới phản ứng lại. "Thật ngoan." Động tác của Lâm Nhã Nghiên lại một lần nữa làm cho Danh Tỉnh Nam bị lạc. . . . Trước khai giảng, bốn người trong phòng ngủ gọi điện thoại, hẹn nhau quay lại trường sớm, ở cùng nhau chơi mấy ngày, bởi vì cái hè này, lại vì đủ thứ chuyện, không thể đi chơi với nhau được. Nhà của Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du khá gần, cho nên hai người cùng đi về trường. Tới cổng, vừa lúc thấy Tôn Thái Anh bước xuống từ xe cha cậu ấy. Tôn Thái Anh vừa xuống xe, theo thói quen sửa sửa lại tóc, sau đó mới cất bước đi về phía trường. Danh Tỉnh Nam ở phía sau gọi lớn tên của cậu ấy, họ Tôn quay đầu lại nhìn thấy các cô, bèn đứng lại chờ. "Cha cậu rốt cuộc làm gì thế?" Danh Tỉnh Nam nhìn chiếc xe lướt vụt đi kia hỏi Tôn Thái Anh. "Không phải tớ đã từng nói rồi sao? Cha tớ làm ở phòng tài chính của tỉnh." Chu Tử Du và Danh Tỉnh Nam gật đầu liếc nhau, Chu Tử Du nói: "Chẳng trách, x5 nha, xe tốt, công việc tốt." "Gì chứ, cha tớ chỉ là một viên chức nhỏ." Chu Tử Du lại ngẩng đầu nhìn trời, đáng thương nói: "Cha tớ tốt xấu gì cũng là ông chủ của một công ty nhỏ nha, cũng không lái xe đưa tớ, haiz, thật sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tị." "Cậu nói sớm một chút, tớ kêu cha tớ lái xe chở hai chúng ta, tuy rằng cha tớ không phải ông chủ cũng chả phải viên chức nhỏ, nhưng ít nhiều gì đơn vị cũng cấp cho một chiếc xe." Danh Tỉnh Nam vỗ vỗ vai Chu Tử Du. "Hai cậu......... đừng ở đây ganh tị tớ nữa.......... Ai chẳng biết nhà các cậu có chuyện gì? Chu Tử Du, cha cậu chắc chắn là lại đi công tác, còn Danh Tỉnh Nam cậu, cha cậu không chở cậu nhất định là trên bàn rượu. Hai cậu có thời gian ở đây oán tớ, còn không bằng tự mình đi làm giả cái bằng lái đi. Mà nói các cậu tưởng tớ thích được cha tớ chở tới đây lắm à, còn không phải tại tớ xách nhiều đồ sao.......... " Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du cúi đầu nhìn, tên này quả nhiên lại kéo một cái vali, rõ ràng nhà ở ngay thành phố này, lại giống như biến thành người ở nơi khác.......... "Lúc nghỉ hè đã kêu cậu đừng mang đồ về nhà, giờ thì hay rồi, vừa khai giảng đã xách hết lại, cậu nói xem tự hành hạ mình rồi đó." Ngoài miệng Danh Tỉnh Namnói như vậy, nhưng vẫn có lòng tốt giúp đỡ cậu ấy kéo chiếc vali. Chu Tử Du không đợi Tôn Thái Anh nói chuyện, cũng giành trước nói: "Tớ tuyên bố trước, tớ không có chỗ cho cậu đặt mấy thứ này, tớ vừa mua một ít truyện tranh không thể để ở trong nhà.............." Tôn Thái Anh đang đi tới lại ngừng bước, trịnh trọng nói: "Hai cậu yên tâm, sau này, tớ sẽ không tùy tiện nhận quà của người khác nữa, mang mấy thứ này trở lại, cũng là vì trả lại cho bọn họ. Để bọn con trai này cách xa tớ ra một chút." "Ồ ồ, sao đột nhiên lại đổi tính? Không phải là thích con gái rồi chứ?" Tôn Thái Anh vừa nhấc chân, đã bị lời nói của họ Chu làm cho hoảng sợ thiếu chút nữa trật chân, gót giày mười phân kia cũng không phải giỡn chơi............ "Chu Tử Du chết bầm, người ta lấy mục đích kết hôn để kết giao đối tượng không được sao?" "Ha ha, được, ai nói là không được." Chu Tử Du cười, lặng yên ghé vào tai Danh Tỉnh Nam nói: "Người ngay cả Thái Anh cũng dám cưới, cậu đoán xem là ai?" Danh Tỉnh Nam không chút suy nghĩ đã thốt ra: "Ultraman.........." Người đi xe buýt của trường rất nhiều, xếp thành một hàng dài, Tôn Thái Anh lại sợ phơi nắng không muốn chờ đợi. Ba người đành phải đi bộ về kí túc xá. "Gọi điện thoại cho Đa Hân không?" Danh Tỉnh Nam nghe nói kỳ nghỉ hè này Kim Đa Hân lại đi du lịch, hơn nữa lần này cũng lại là đi một mình. "Trước khi đi đã gọi rồi, cậu ấy còn nói có mang theo quà cho chúng ta, lúc này chắc đã đến trường rồi." Tôn Thái Anh yểu điệu khoan thai bước ở phía trước. Danh Tỉnh Nam kéo vali, tay trái đổi tay phải, tay phải lại đổi tay trái. Vì sao phải kéo vali dùm Tôn Thái Anh chứ? Tật xấu thích săn sóc người khác này khi nào thì có thể sửa được? "Này! Tử Du, tớ mệt chết được, cậu mau lại đây hỗ trợ." Chu Tử Du nhìn cô một cái nói: "Gạt người à, trọng lượng như vậy, đối với cậu mà nói có nhằm nhò gì chứ." "Cậu thân là một tiểu công, sao lại nhẫn tâm cho tớ kéo vali một mình, sau đó đứng một bên nhìn chứ?" "Như vậy mới có thể nói lên được cậu là một công ưu việt hơn người nha." Chu Tử Du gắn danh hiệu cho cô. "Công cái gì mà công, cậu xem hiện giờ tớ........" Danh Tỉnh Nam nói xong còn xoa xoa thắt lưng, "Tớ đáng thương như vậy, cậu còn không giúp tớ." Chu Tử Du khoác vai Danh Tỉnh Nam, hai người cùng dừng bước lại, "Tớ nói cái gì ấy nhỉ? Buông thả quá độ hao tổn tinh thần lại làm hại đến cơ thể, haiz, người trẻ tuổi............." "Sao lời này nghe được lại có chút chua nha? Tớ thấy là cậu ghen tị với tớ." "Đúng vậy đúng vậy, bây giờ tớ có đủ loại cảm giác ghen tị hâm mộ ân hận đây." "Đừng như vậy." Danh Tỉnh Nam vặn đầu Chu Tử Du nhìn về phía bên trái, "Cậu xem bên đó là gì?" Họ Chu thuận theo nhìn đi, là chỗ đón tiếp sinh viên mới, một đám sinh viên hoặc tụ năm tụ bảy, hoặc có đôi có cặp, hoặc là một người lẻ loi hai mắt lộ vẻ ngơ ngác chả biết gì...... "Tân sinh viên đang báo danh, rồi sao?" Danh Tỉnh Nam tiếp tục nói: "Cậu nhìn đúng rồi, từng gương mặt non nớt, từng học muội ngây thơ kia, cậu còn ghen tị tớ gì chứ?" "Thế thì liên quan gì đến tớ?" "Đương nhiên là liên quan đến cậu, chẳng lẽ còn định cô đơn suốt đời à?" "Tớ..........." Chu Tử Du không biết phải nói gì. Ngay lúc này Tôn Thái Anh lại gọi hai cô: "Các cậu đi nhanh chút, phơi nắng chết tớ luôn rồi!" Danh Tỉnh Nam kéo vali xoa bóp eo đi đến bên cạnh Tôn Thái Anh, Chu Tử Du đứng tại chỗ một lát mới đi theo. Đi bộ thẳng đến kí túc, ba người khi có khi không trò chuyện, hi hi ha ha suốt một đường. Đi đến lầu bốn, Danh Tỉnh Nam theo thói quen ngẩng đầu nhìn cầu thang đi lên lầu năm. Cô biết, sau này, NhãNghiên sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Nói không rõ đó là loại tâm trạng như thế nào, chỉ là trong lòng giống như mất đi thứ gì đó, cảm thấy trống trải. Sau này, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, cũng không biết mình sẽ nhìn thấy gì. Nhưng mà, nghĩ đến càng thân mật với Nhã Nghiên hơn lúc trước, lại cảm thấy chia lìa ngắn ngủi như vậy, vốn cũng không là gì. Hơn nữa, tòa nhà của nghiên cứu sinh chỉ cách chỗ các cô khoảng hơn mười phút đi bộ. Tóm lại, qua kỳ khai giảng này, hai người vẫn còn một khoảng thời gian dài ở bên nhau. Tới phòng ngủ, phát hiện cửa phòng ngủ lại mở ra một khe hở, Chu Tử Du đi ở phía trước, quay đầu nói với hai người kia: "Xem ra Đa Hân đã tới trước rồi." Nói xong bèn đẩy cửa vào, nhưng vừa mới đẩy, lập tức lui về sau. Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh cùng hỏi: "Sao vậy?" "Đi nhầm phòng à?" Chu Tử Du nhìn quanh bốn phía một chút. Danh Tỉnh Nam đặt chiếc vali của Thái Anh sang một bên, cũng đi đến phía trước xem bảng số cửa, không sai mà, lại thò đầu nhìn vào phòng, chỉ thấy một cô gái đứng trước cửa sổ mặc váy trắng tóc dài tung bay đưa lưng về phía cửa, Danh Tỉnh Namcũng lùi ra phía sau mấy bước, thì thầm trong miệng: "Hình như là đi nhầm phòng rồi ......." Tôn Thái Anh cũng chen lại đây xem, cô gái đứng trước cửa sổ bỗng nhiên xoay người lại, nhìn các cô mỉm cười. Đây là ai thế?! Trong lòng mấy người nảy sinh thắc mắc. "Là.......... Đa Hân à?" Tôn Thái Anh nhỏ giọng hỏi. Cô gái kia cười nói: "Các cậu sao thế?" Nói xong bước về phía trước mấy bước, bước chân nhẹ nhàng, tao nhã đó, giống như đạp lên hoa sen mà đến, đột nhiên không cẩn thận đá vào chân ghế, sau đó kêu "Ây da" một tiếng. Ba người đồng loạt hô lên: "Là Kim Đa Hân." "Đa Hân....... cậu sao vậy?" Lại là đồng loạt hỏi. "Cậu đây là.......... chịu phải đả kích gì?" Tôn Thái Anh đi lại kéo Kim Đa Hân nhìn trái nhìn phải, họ Kim này, không chỉ có tóc trở nên mềm mại, ngay cả mắt kính cũng đã đổi, thay thành kính sát tròng, đã xảy ra chuyện gì đây? "Đúng vậy, tớ cũng muốn biết, không chỉ đẹp lên, mà dường như cơ thể cũng thon thả rất nhiều, Đa Hân cậu cuối cùng sao thế này?" Danh Tỉnh Nam cũng vây lại. "Tớ cũng muốn biết........." Chu Tử Du đã kinh ngạc đến không thể động đậy, còn đứng đực ra ở cửa. Kim Đa Hân vẫn như cũ cười thật ngại ngùng, cho dù bề ngoài thay đổi lớn thế này, nhưng tính cách một người cũng không thể dễ dàng thay đổi như vậy. "Ừm....... Chỉ là trưởng thành rồi tự nhiên muốn thay đổi một chút." "Không tin............" "Gạt người..........." "Cậu yêu rồi?" "Uầy, các cậu đừng đoán mò nữa......... Mau sắp xếp đồ đạc đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm." Một ngày trôi qua. Một đêm lại trôi qua. Sự thay đổi của Kim Đa Hân vẫn là một bí ẩn như cũ. Danh Tỉnh Nam nghĩ, có lẽ trên đường đi du lịch Đa Hân đã gặp phải chuyện gì, quen được người nào đó, do vậy đã thay đổi bản thân. Ô, tình tiết này........ rõ ràng thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình nha! Danh Tỉnh Nam nắm điện thoại ngủ thiếp đi, ngày mai, lại có thể gặp Nhã Nghiên, đến đúng đó......... mình nhất định phải......... báo thù.........
|