Truyện hay cố gắng đừng bỏ truyện nhé bạn từ từ sẽ có nhiều người đọc. Đừng nản
|
|
|
Sau một tuần ê ẩm thì bàn tay Vi đã trở lại bình thường, tuy có hơi gượng gạo vì lâu ngày không cử động. Gỡ hết đống cao dán mà nhỏ Lan cẩn thận bắt Vi mang ra, nó thấy nhẹ hết cả người. Nhỏ Lan tuy nhiều lúc hơi nhặng xị, ngốc xít và phiền nhiễu nhưng Vi biết Lan quan tâm tới Vi thật lòng. Và Vi thấy vui và biết ơn Lan về điều đó.
Hôm nay là sinh nhật nhỏ Hạnh (con nhỏ chọn đúng ngày mùa đông lạnh lẽo để oe oe ra đời!) nên chiều nay Lan sẽ qua nhà chở Vi đi lượm đồ tặng Hạnh. Vi đòi qua đón Lan mà cô nàng không chịu cứ một mực đòi chở Vi vì sợ tay Vi còn đau, lại còn lí sự cùn rằng nếu để Vi đèo sẽ rất nguy hiểm và để chở một con người xinh đẹp, đáng yêu như Lan thì yếu tố An toàn đặt nên hàng đầu. Vi chỉ mủm mỉm cười, không tranh luận vì nó biết Lan cứng đầu như vậy là vì lo cho nó!
Đường phố vắng người qua lại, chỉ một hai chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy chậm rãi trên đường. Vi để Lan đèo mà không dám ngồi sát chặt vào người Lan, cũng chẳng dám mạnh bạo vòng tay ôm eo nàng, cứ gượng gạo đến buồn cười. Cũng may Vi đội nón bảo hiểm nên giả tảng không biết và phớt lờ những lời kì kèo, cằn nhằn của Lan khi thấy Vi nhát như thỏ đế. Cô nàng dằn dỗi khi thấy Vi chẳng tỏ ra vồ vập mình chút xíu...
Hai đứa lượn chán trong siêu thị, hết hàng quần áo lại qua hàng thú bông mà vẫn chưa lượm được món đồ ưng ý, hết nhặt lên đặt xuống mà rốt cuộc chẳng chọn được món nào. Nhỏ Lan khá kĩ tính nên cô nàng chọn lựa cẩn thận vô cùng. Vi nhớ những lần đi shopping với chị Phương Anh, bà già cũng cẩn thận mà vẫn phải tôn nhỏ Lan nên làm sư phụ. Trong tất cả những khổ ải ở đời, khổ ải lớn nhất là đi mua sắm cùng một cô nàng kĩ tính... Lan cũng biết là Vi sốt ruột, cô nàng giả nai, cười cầu hòa...
Thế mà cuối cùng vẫn chẳng chọn ra món đồ thích hợp. Bất chợt Vi nhìn Lan một hồi rồi đưa ra đề nghị:
- Nãy giờ Lan chọn mà hok được món nào. Vậy để Vi chọn đi- Vi nói giọng gạ gẫm.
-Nhưng Vi đâu biết chọn đồ. Lan cũng chán lắm rồi...Khéo vơ đại món nào rùi tặng.. -Lan nói vẻ chán ngán thực sự.
-Nếu đã vậy thì để Vi chọn. mà Vi đã chọn thì coi như xong luôn đó.Ok hem?
-Nhưng...-Lan thoáng do dự-...Mà được rồi.Vi đi lượm đồ đi, Lan uống nước, chừng nào lượm xong kêu Lan nha.
Vi vui vẻ khi thấy Lan đồng ý để mình tự do tìm đồ. Đưa Lan ra quầy uống nước, Vi quay trở lại gian hàng và bắt đầu kế hoạch tìm kiếm của nó...Chừng 15 phút sau, Vi bước ra phía quầy chỗ Lan ngồi.
-Ủa, chọn gì mà nhanh vậy ta? Mà đồ đâu rồi?- Lan nhìn Vi dò hỏi.
Vi cười cười rồi huơ huơ món quà đã được gói bọc cẩn thận trước mặt Lan tỏ vẻ bí mật. Cô nàng hét ầm lên:
-Sao Vi không đợi Lan xem thế nào rỗi hẵng gói. Mà Vi chọn chi vậy???
-Đợi Lan xem xét thì biết đến khi nào mới lượm xong đồ !
-Nhưng...-Lan vẫn muốn cãi cố một câu mà cô nàng thấy Vi nói cũng đúng nên chẳng biết nói thế nào-...Thế Vi chọn đồ gì vậy ?
-Bí mật !- Vi tinh quái trả lời kệ mặc gương mặt ỉu xìu của Lan.
Cô nàng làm mặt giận, giả bộ dỗi hờn ép Vi khai ra món đồ Vi chọn mà Vi cũng cao thủ không kém, nhất quyết không chịu hé ra nửa lời. Trả tiền nước xong, Vi dỗ dành mãi Lan mới ngoan ngoãn chịu đi về. Mà lần này Lan để Vi đèo, chẳng thèm đếm xỉa và bận tâm xem tay Vi còn đau hay không làm Vi phì cười trước sự trẻ con, ương bướng của cô nhóc !
|
.......
Mãi tới 8h, bữa tiệc mới bắt đầu sau khi cả hội hát karaoke chán chê. Nhỏ Huyền giọng chua lòm cất cao giọng làm cả bọn chết ngất, chỉ mỗi Hy là gục gặc đầu tán thưởng (chịu đựng cũng nên !) vì không lỡ làm nàng của mình phật ý.
Linh hôm nay ăn mặc nhẹ nhàng, không trang điểm đậm mà vẫn xinh một cách lạ thường. Chiếc áo sơ mi hở cổ, ôm sát người để lộ ra những đường cong đầy gợi cảm. Vi mải ngắm Linh mà không hề biết Lan để ý ánh mắt mình suốt từ nãy đến giờ và đôi mắt Lan sắp thành hình viên đạn (!). Lan nhéo cho Vi một cái làm Vi khẽ kêu lên vì đau đớn. Cô nhỏ ghé sát tai Vi thầm thì (giọng hậm hực) :
-Thấy người ta xinh nên chết ngây ra nhìn quên cả Lan chứ gì.
Vi thoáng bối rối vì quả thật Lan bắn trúng tim đen của nó, nhưng vẫn chống chế được :
-Đâu có, nhìn rùi mới biết là Lan xinh hơn mà !
-Vi chỉ được cái dẻo mồm thôi -Lan giận dỗi, làm mình làm mẩy..
-Thì...Vi chỉ dẻo mồm với người Vi yêu thôi mà- Vi tìm cách xoay chuyển tình hình.
Dường như câu nói của Vi làm Lan dịu đi phần nào cơn ghen và cô nàng khẽ mỉm cười, nhưng mặt vẫn đằng đằng sát khí.. Vi toát mồ hôi. Cứ mỗi lần nói chuyện với Linh hay ngồi trước bạn ấy là Vi lại bị đôi mắt đẹp và nụ cười dễ thương của Linh hút hồn.. Nhưng lần nào cũng là Lan tóm cổ Vi lôi về thực tại...
Vi biết là Lan vẫn giận Vi về chuyện hồi chiều hai đứa chọn quà,cô nàng vẫn căm khi Vi nhất định không cho biết món quà Vi chọn, giờ lại thêm vụ ghen tuông này... Thực ra Vi cũng định nói cho Lan biết nhưng khi thấy khuôn mặt háo hức, tò mò của Lan, Vi không nhịn nổi cười nên nó cố tình trêu cho Lan phát tức...
Một chiếc bánh ga-tô to bự chảng được nhỏ Dung mang ra, những ngọn nến lung linh, rực rỡ. Đèn tắt hết. Chỉ để cho không gian chìm đắm trong thứ ánh sáng mờ ảo. Mọi người quây tròn xung quanh nhỏ Hạnh, hát bài chúc mừng sinh nhật cô nàng. Hạnh cười vui sướng, đôi mắt một mí híp lại như hai hạt mè.
Sau khi thầm thì nói lên những điều ước của mình ( nói là thầm thì nhưng cái mồm không thể bé được của Hạnh vẫn làm cả hội, đứa nào cũng nghe rõ mồn một những gì nhỏ nói J, thằng Hy còn khúc khích cười !) nhỏ Hạnh phồng mồm lấy hơi thổi « phù » một phát thật mạnh tắt liền 18 ngọn nến, đã vậy 2-3 ngọn theo đà gió,đổ vật xuống chiếc bánh. Cả hội vỗ tay ầm ầm... Thằng Hy còn buông một câu gọn lỏn :
-Khiếp ! Trâu ! -làm mọi người cười ồ. Nhỏ Hạnh thì đỏ mặt.
Cả bọn quây quần vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ. Hy mới học ở đâu vài chiêu ảo thuật, mang ra trình diễn cho mọi người xem. Nó mượn nhỏ Hạnh cái khăn giấy, giơ lên tỏ ý không có gì. Tay áo Vi cũng không có gì...
Bất chợt Hy nhét chiếc khăn vào tay áo, miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú phù phép rồi lôi tuột từ đó ra một bông hồng đỏ thắm tặng nhỏ Hạnh. Cô nàng Hạnh ngây ra vì bất ngờ và xúc động, cười tít mắt không thôi. Nhỏ Dung còn hỏi :
-Nè, Hy chỉ biết biến ra hoa hồng, thế còn biến ra được thứ gì khác nữa không ?
-Có chứ !...Xem nhé !
Nói đoạn nhỏ Hy tiếp tục màn biểu diễn của mình. Nó xòe bàn tay ra cho mọi người thấy là nó hoàn toàn không cầm thêm vật gì, cũng chẳng có gì. Nó mượn Hạnh tờ khăn giấy nữa rồi khẽ nắm hai bàn tay vào, loay hoay một lúc, tờ khăn giấy biến mất. Trên tay Hy là đồng xu 500 đồng. Cả hội tròn mắt ngạc nhiên không hiểu Hy làm cách chi mà kì tài. Nhỏ Hạnh có vẻ đã phục sát đất nhưng bản tính lanh chanh, hay thắc mắc làm cô nàng vẫn phải lí sự :
-Oh, thế giờ biến trả lại tui cái khăn giấy đi.
-Chuyện nhỏ -Hy cười rõ tươi rồi quay sang gãi đầu gãi tai nhìn nhỏ Hạnh- ...Cho Hy mượn đồng xu 5000.
Hạnh đẩy nhẹ ngăn tủ lấy ra một đồng xu đưa Hy, cô nàng chăm chăm xem Hy biểu diễn, chỉ đợi sơ sẩy là bóc mẽ Hy. Nhưng đời nào Hy chịu. Nó vẫn làm như trước nhưng lần này thì niệm thần chú lâu hơn (chắc để chọc tức Hạnh !) Bất ngờ, Hy chụm bàn tay lại và từ từ lôi ra hai chiếc khăn giấy trả lại Hạnh. Mọi người vỗ tay ầm ầm. Chỉ riêng nhỏ Hạnh mặt vẫn ngố tẹt vì không hiểu Hy làm cách gì siêu thế ! Chợt cô nàng khựng lại, thừ người ra một lúc rồi la lên :
-Áá...áá, Hy ! Tiền của Hạnh đâu ?
-Tiền Hạnh sao hỏi tui chứ ! -Hy đánh trống lảng..
-Xu 5000 mà vừa Hy mượn đó-Hạnh thắc mắc- Biến được ra khăn giấy, biến trả lại tiền đi.
-à, cái đấy thì...Hy không biết !- Hy tỉnh queo trả lời
Đến lúc này thì mọi người đều phát hiện ra chiêu bài nghịch ngợm của Hy nhằm ăn quỵt tiền Hạnh. Mọi người cười ồ lên, nhỏ Hạnh cũng cười vì không ngờ mình bị mắc lỡm thằng bạn láu lỉnh... Thế là nguyên một miếng bánh ga-tô được nhỏ Hạnh trát thẳng vào mặt Hy không thương tiếc. Hy cũng chẳng vừa, trát lại Hạnh. Cả hội đồng loạt hưởng ứng trò mới. Và Vi không thoát khỏi tay Lan, khi cô nàng cứ nhè má, mũi , trán Vi mà quệt bánh ! Trông mặt mũi đứa nào cũng như mèo và sau đó cái toilet phải hoạt động hết công suất. Phải mất lúc lâu mới kì hết đống kem bơ trên mặt.
|