Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
* * *
5h37pm. Tại nhà nhỏ Hạnh...
Trời vừa mưa xong. Cơn mưa ào đến bất chợt vừa đủ để xua đi cái nóng gắt và bức bối của một ngày nắng, oi nồng... Ngoài đường lớn, từng hàng xe ô tô nối đuôi chạy thong thả...
Tại căn hộ khá sáng sủa và rộng rãi trên chung cư tầng bốn nhà nhỏ Hạnh, cả hội Vi, Linh, Lan, Hy, Huyền,... ngồi "tám" say sưa về kế hoạch đóng kịch.
Kịch thì chưa đóng mà đứa nào cũng thao thao đầy hào hứng về từng phân đoạn. Khánh không đến, điện thoại cũng chả thèm nghe dù Linh gọi nhiều lần. Mặt cô nàng buồn so, và tự an ủi mình là Khánh ngủ quên...
Nhỏ Lan cười tít mắt, bám rịt lấy Vi. Vi ngồi đâu, con nhỏ ngồi đó. Vi làm gì, con nhỏ leo teo làm cùng...
Hội bạn cười rũ khi chứng kiến cảnh hai đứa "quấn quýt" với nhau mà nhìn Vi quá khổ sở...Sau sự kiện chịu phạt thay Lan,tụi nó chấm Lan-Vi thành một đôi và thường mang ra trêu đùa...
Lan thì cứ dính lấy Vi mỗi lúc có thể, ở lớp thì nhõng nhẽo bắt Vi làm hết cái này cái nọ-làm Vi loay hoay đến khổ và thường tìm cách trốn đi đá cầu với hội thằng Hy. Hôm nay thì không có chỗ nào để trốn...
Buồn cười nhất là lúc Vi vô toilet, Lan cũng đòi theo đuôi. Vi bật lại thì Lan làm mặt xị, giận dỗi. Vi nhìn cô nàng vừa tức vừa buồn cười còn cả hội được phen cườio bụng...
-Lan ơi, mầy vô toilet với Vi thì lộ hàng Vi mất à. Vi còn zin 100%, hem dám bóc tem!-Nhỏ Hạnh lí lắc hỏi.
-Oh, Vi bị Lan bóc tem lâu rồi mà... -Lan tỉnh queo trả lời
Cả hội nhao nhao lên tỏ vẻ bất ngờ làm Vi xấu hổ muốn chết. Nhỏ Linh giật mình nhìn Vi dò hỏi làm Vi ngại muốn chui xuống đât, đành chống chế:
-Trời đất, người ta đi đâu cũng theo đuôi, kể cả vô toilet. Không bóc tem thì mới là chuyện lạ...
Tụi nhỏ Hạnh, Hy, Huyền và cả Linh nữa đều cười rũ ra...Nhỏ Lan chép miệng tỏ ý không thèm chấp rồi chúi mắt vào tờ kịch bản.
Cả hội bắt đầu diễn tập. Vì thiếu Khánh nên Hoàng tử được thay thế bằng một...cái chổi...ai vào vai người đó. Chỉ khổ cho Vi lười không học kịch bản, nhiều đoạn ấp a ấp úng nên Lan lườm nó hoài.
Nhỏ Hạnh đọc lời thoại mà đọc trèo sang lời của Hy làm cả bọn được phen đau ruột!... một buổi tập thú vị.... .............................
...Mấy tuần sau.........
....Cuối cùng thì vở kịch cũng đã có vẻ ôn ổn, lời thoại nhân vật cũng đã được mọi người thuộc lòng và diễn một cách tự nhiên...
Khánh cũng ngoan ngoãn đi diễn tập. Bên cạnh việc chuẩn bị cho vở kịch, dạo gần đây, lớp Vi bù đầu với các bài kiểm tra. Trông đứa nào cũng mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ.
Chỉ hai"cái loa di động" Lan-Hạnh là vẫn hoạt động hết công suất làm không khí lớp vui, sôi nổi lên chút ít...
Tối nào Vi với Lan cũng phải buôn điện thoại tới khuya vì cô nàng dốt tịt phần tích phân phải nhờ Vi chỉ bài... Sự nhõng nhẽo, nũng nịu của cô nàng đôi lúc làm Vi thấy vui và thích nhưng nhiều lúc cũng thật phiền phức...
Lúc Vi mệt mỏi muốn nghỉ, Lan cứ nói chuyện hoài, kêu Lan thôi, là y như rằng làm mặt giận... Vi lại phải rủ Lan đi M.T Res cầu hòa.
Mấy hôm trước thôi cô nàng gọi điện cho Vi không được, tức tốc phi xe ra nhà Vi tìm không có, mà lúc đấy xui xẻo là điện thoại Vi hết pin, Vi lại đang đi shoping cùng bà già Phương Anh. Chỉ vậy thôi mà về nhỏ Lan dỗi Vi một chặp.
Đôi lúc Vi thèm nhận được tin nhắn từ một ai kia- Vi thích gọi người ta như thế- một người mang đến cho Vi cảm giác nhẹ nhàng và yên bình...nhưng kể từ lúc Vi và Lan thành đôi, người ta ngại nên không nhắn tin cho Vi nữa. Vi thấy nhớ những dòng tin của Linh...nhớ quay nhớ quắt...
Thật lạ...
|
Vậy là cuối cùng các bài kiểm tra cũng được hoàn thành và vở kịch cũng sắp được công diễn.
Nhỏ Lan thoát nạn với con 6 thể dục to đùng và điểm 10 toán đại số làm nhỏ cười tít mắt... Lan nhìn Vi với vẻ đầy biết ơn và trìu mến...
Khoảng thời gian này cũng sắp kết thúc học kì một, thời tiết cuối mùa biến động. sắp sang đông, tiết trời như khô hanh hơn và bầu trời nhiều lúc xám xịt lại...
Gió mang theo hơi lạnh làm nhiều thần dân trong lớp bắt đầu tuyên chiến với những cơn ho và viêm họng...
Tháng 12 đã đến rồi, và nhiều nhân rục rịch chuẩn bị cho Giáng sinh hạnh phúc. Theo ý kiến mọi người thì vở kịch sẽ được lùi đến sau Giáng sinh-vì như thế dân tình sẽ có hai cái party thật hoành tráng.
Tâm lí ăn chơi được bà con thần dân trong lớp nhiệt tình ủng hộ...và thế là mọi người tạm gác vụ kịch kiếc lại, mà nghĩ ý tưởng cho đêm noel....
|
.Sáng thứ ba...(ngày...Không nhớ!)
Buổi sáng hôm đó tiết trời hơi se lạnh...Bầu trời xám xịt và từng cơn gió vần vũ thổi tạt qua người.
cây bàng khổng lồ gần như trơ hết lá sau trận mưa lạnh. Cành bằng lăng yếu ớt quằn mình trong gió, run lên từng chặp...
Xui xẻo là hôm đó lớp Vi có lịch lao động, dọn dẹp cỏ, và quét lá sân trường.
Cả lũ phản đối kịch liệt mà vẫn phải làm...trong đau khổ.
" Lá cây thì ngày nào chả rụng-quét làm gì!"-Nhỏ Hạnh lí sự.
Bí thư ngắt lời: "Không quét để trường thành đống rác!"
Thật may là hôm nay lớp Vi lao động cùng 11C12. Công việc cũng giảm nhẹ đi một nửa.
Nhưng Vi không ngờ hôm đó là một ngày xui xẻo của nó. Và cái xui xẻo này còn theo nó đến mãi sau này.
Lớp Vi đi lao động nhưng nhiều nhân mang thiếu chổi, trong khi công việc của tụi C12 có vẻ nhẹ nhàng và không cần đến chổi nhiều.
Bí thư cắt cử Linh và Lan sang mượn chổi. hai cô nàng là hoa khôi của lớp đi sang mượn, tưởng là tụi c12 cho mượn luôn vì lớp này đa số là Nam nhi, dè đâu đi về tay không.
Nhỏ Lan nói giọng đầy uất ức khi thấy bọn kia đã không cho mượn còn đuổi hai nàng về. Khánh và Hy thấy thế máu nóng bốc lên ngùn ngụt, sừng sộ kéo sang khu lao động của C12 nói chuyện phải quấy.
Bí thư lo đứt ruột, buông chổi chạy theo, sợ có chuyện gì. Thần dân trong lớp và cả Vi nữa cũng tò mò, bỏ dở công việc theo Khánh và Hy sang kia tính sổ tụi láo lếu.
Nhìn thấy thằng Phương-lớp trưởng C12, Hy đã sửng cồ:
-Thằng kia, sao mày không cho lớp tao mượn chổi! Có mỗi cái chổi mắc chi mà mày không cho mượn được một cái!
-Tao không thích thì tao đ... cho mượn. làm đ... gì được tao!- Thằng Phương nói giọng rất láo.
-Mày có phải đàn ông con trai không mà con gái sang mượn lại đuổi chúng nó về?
-Cái giống bọn mày thì chấp làm gì! Loại Quái thai- Thằng Phương vẫn nhơn nhơn đầy xấc xược...
- Mày bảo ai là quái thai? -Lần này thì cả Khánh và Hy đồng thanh hét!- và cả hai đứa nhảy xổ vào thằng Phương.
Hội C12 cũng không vừa, quây vòng cho lớp trưởng chúng nó chiến. Mấy thằng c12 to con gườm ghè nhìn Khánh và Hy với vẻ dữ tợn.
Tụi máu lạnh chẳng cần để ý Khánh và Hy cũng là con gái. Trông Khánh to cao thật đấy nhưng bản chất vẫn là Girl, trước đông đảo tụi 'trâu đất" này, đọ sao được... Vi thấy vậy, vào can:
-Thui có gì bỏ qua đi tụi mày, có mỗi cái chổi thôi mà.
Khánh, hy vẫn chưa nén nổi cơn giận chỉ trực xông vào thằng Phương. Còn thằng này nghe lời Vi nói khinh khỉnh không đếm xỉa, tỏ vẻ coi thường.
Bất chợt nó nhìn xoáy vào Vi chăm chú:
-Ở đâu ra vậy ta. Dân mới à ?- Bộ đẹp trai không thua gì anh Khánh ! -Nói đoạn thằng phương cười sặc sụa.
Vi nhìn Khánh ánh mắt như có lửa, ngùn ngụt những tia hằn học và giận dữ. Bí thư lớp Vi và c12 thấy tình hình căng thẳng đều nhảy vào khuyên hai bên hòa giải rồi thôi.
Nhưng thằng Phương không chịu. Nó nói giọng đầy thách thức :
-Không được ! ma mới phải trình làng ! Hy, Khánh cút m... chúng mày ra, để tao chiến với ma mới !
Thằng Hy nắm chặt nắm đấm lao vào định thụi cái bản mặt đáng ghét của Phương thì Vi ngăn lại.
Vi chậm rãi tiến đến trước mặt Phương, lạnh lùng nói :
-Mày thích thì tao chiều. Nhưng nếu mày thua, mày phải quì xuống xin lỗi Hy. Khánh, và toàn thể lớp tao.
-Được thôi, nhưng nếu mày thua mày phải chui qua háng bọn lớp tao hết lượt!-Thằng Phương tự tin vào sức mình cao ngạo nói.
Nhỏ Lan, huyền nghe thấy ngứa tai la lên bất bình:
-Ở đâu ra cái hình phạt kì quái vậy. Chúng mày vừa phải thui...
-Là nó ra điều kiện trước, anh chỉ phúc đáp tôi, cô em!-Thằng Phương cười hềnh hệch.
Chẳng nói chẳng rằng, Vi chỉ khẽ gật đầu đòng ý!. Hai lớp quây tròn lại thành vòng xem hai đứa chiến.
Nhỏ lan thất thần, một mực ngăn Vi không được đánh. Linh mím chặt môi, mà ánh mắt cũng đầy vẻ hốt hoảng lo lắng cho Vi.
Thằng Phương dạo trước một bài quyền (chắc để ra oai, dẫu sao nó cũng là dân anh chị) Bất chợt nó lao vút vào Vi nhưng bằng phản xạ lanh lẹ, Vi né kịp làm thằng này trượt đà chới với.
Không để lỡ cơ hội, Vi giáng mạnh tay vào lưng Phương, đoạn dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng nó làm thằng này "Hự" lên một tiếng rồi vật ra đất.
Lồm cồm bò dậy, vừa đau vừa say đòn, thằng Phương dùng chân sút mạnh lên đầu Vi-một đòn hiểm! nhưng cánh tay Vi đã kịp che chắn, cánh tay Vi tưởng muốn rụng vì đau sau cú đá trời giáng.
Nhiưng không chần chừ Vi xoay người, tung cú đá vào mặt thằng Phương làm thằng này nhào xuống đát và im thin thít...
Vi dùng chính đòn của Phương chọi lại Phương làm thằng kia đau hơn hoạn!... Nằm bẹp dưới đất, thằng phương ra hiệu Đầu hàng.
Nó đau đớn nói hai từ xin lỗi mà tụi Vi chẳng muốn bắt nó quỳ vì trông bộ dạng nó quá thê thảm rồi.
Nhỏ Lan mặt vênh lên cừoi khóai trá, chạy vội lại bám rịt lấy Vi. Nhỏ Hạnh và Linh cũng cười tít mắt.
Cả bọn ra về trong vẻ vang để mặc lũ c12 há hốc mồm nhìn theo kinh ngạc, không thể tin đại ca chúng nó thua dưới tay một đứa con gái.
Lúc lấy xe ra về, một chuyện lạ xảy ra. Khánh đập nhẹ vào vai Vi, khẽ cười, nói một câu cụt lủn: "Khá lắm!"
Vi ngơ ngác một lúc rồi cũng cười theo.
|
|
Sáng hôm sau. (8h45phút)
Buổi sáng đến lớp, tay Vi vẫn đau nhức ê ẩm đến độ không cầm nổi bút viết bài. Nhỏ lan cẩn thận bắt Vi dán cao kín cả bàn, lại còn xuýt xoa hết nhâng tay Vi lên ngắm nghía lại cúi xuống thơm lấy thơm để bàn tay Vi làm tụi xung quanh mún xỉu vì buồn cười. nhỏ Hạnh Linh, Huyền, Dung,... quây xung quanh vi hỏi chuyện. hiếm khi nào Vi được các em quan tâm thế này:
-Vi còn đau lắm không?
-Vi giỏi võ ghê, tập từ bao giờ mà siêu thế?- Linh tò mò hỏi.
-À...-Vi ngần ngại trả lời-...thực ra Vi biết gì đâu, thấy nó đánh thế nào thì đánh lại như vậy thôi, căn bản mình phản xạ nhanh hơn nó một chút...
-Có thật là không biết võ không?-nhỏ Hạnh nghi ngờ.
-Thật mà, cái chiêu "Thúc bụng-đấm lưng" là học lỏm từ...nhỏ Lan đó! Vi ngồi bên suốt ngày thành bao cát cho Lan tập đấm nên biết chiêu đó mà - Vi cười cười, nhìn Lan trêu chọc.
-Cái gì!- nhỏ Lan hét ầm lên làm cả hội cười ồ!- có muốn ăn đấm không hả?
Nói đoạn Lan vung cùi chỏ thúc vào bụng Vi, làm Vi không nén được tiếng "hự" đau đờn. Cả hội chứng kiến tận mắt chiêu bài lợi hại của Lan cười rần rần...
Tuy tay Vi vẫn còn rất đau nhưng nó thấy vui vì được tất thảy mọi người quan tâm ( nhất là toàn các "em" hoa khôi của lớp).
Vi không chép bài được nhưng thật may là tụi nó đã thi học kì xong các môn nên đến lớp cũng chẳng có bài tập gì nhiều. Dẫu sao Vi vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lan và Hạnh thậm chí cả Linh nữa.
Ba cô nàng loay hoay giúp Vi chép lại bài trên lớp một cách cẩn thận. Chữ Linh thanh mảnh và mềm mại, nét bút uốn lượn làm sáng bừng cả trang vở Vi, chẳng bù cho chữ Lan tròn vo, mập ú như chữ trẻ con mà mỗi lần nhìn vào Vi lại phì cười vì thấy nó ngồ ngộ....
Cả Lan và Linh đều xinh đẹp nhưng mỗi người một tính. Vi yêu sự dịu hiền, nhẹ nhàng của Linh, và thường ngắm trộm mỗi lúc bạn ấy cười...
Gương mặt thanh tú và cái mũi cao của Linh đôi lúc quấn chặt lấy tâm chí Vi không dời... làm nó hoảng sợ trước tình cảm lạ lùng nảy sinh bất chợt... Chỉ một thoáng thôi rồi tin nhắn và những cuộc điện thoại của Lan lại kéo nó về với thực tại. Nó trao tình yêu cho cô nàng "Thùng loa di động" rồi mà....
Vi bảo nhỏ Lan, Linh và tất cả mọi người giữ kín chuyện mình đánh nhau. Và chị Phương Anh vẫn tưởng là nó ngã xe máy. " Bà già đau khổ" lo sốt vó hôm thấy tay Vi bị thương,Vi đau đến nỗi chỉ cầm nổi tờ giấy.
Hôm đó, buổi chiều cả Linh và Lan đều đến thăm Vi và tác phẩm của Lan để lại là hai bàn tay Vi dán cao kín mít. Lúc hai cô nàng về rồi, chị Phương Anh không ngớt khen Lan và Linh đẹp, nhất là Linh...
Vi chỉ cười trừ...vì thực sự nó đâu biết nói gì hơn nữa... Đã vậy bà già đau khổ còn mang hai cô nàng ra so sánh với Vi, và chép miệng than thở khi thấy nó chẳng nữ tính, dịu dàng như hai nhỏ bạn, tóc tai, quần áo hầm hầm hố hố...
Vi chợt nghĩ nếu chị Phương Anh biết chuyện nó và Lan không hiểu sẽ thế nào nữa...Vi cũng chẳng muốn nghĩ cho mệt đầu.
Mấy hôm nhờ tay đau, Vi chẳng phải mó vào bất cứ việc gì, chỉ thương anh Vũ được điều động thay nó làm những việc lặt vặt: hết đi chợ, nấu cơm, thậm chí cả nhặt rau, rửa bát,.. chứ bà Phương Anh đời nào chịu làm một mình.
Nó thấy vui vì chị nó chấm được ông chồng tương lai lí tưởng, càng vui hơn khi ông ấy biết quan tâm và chiều em "vợ" hết chỗ nói. Nhưng quý mến anh Vũ vậy thôi, tuyệt nhiên Vi chẳng có một chút tưởng tượng và mong ước gì rằng sau này nó sẽ tìm được một người tình như anh Vũ...
Nó bắt đầu mất hết mọi cảm giác với con trai, và chỉ nghĩ nhiều đến con gái. Những rung động với Lan là minh chứng rõ nét cho điièu đó...Vi thích con gái...Con gái là hiện thân của mọi vẻ đẹp!
|