Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
|
|
Cả hội im re, cấm đứa nào dám ho he thêm câu nào...Vi thấy nóng gáy.
Gương mặt Lan ỉu xìu vì mệt và buồn ngủ khác hẳn cái vẻ bất cần ngang tàng vừa rồi,..nhìn vừa buồn cười vừa thấy thương thương.
Trong đầu Vi chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô nhóc mạnh bạo tiến lại phía thầy , nói một cách chậm dãi:
-Thưa thầy, để em chống đẩy thay bạn ấy...
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Vi. Nhỏ Hạnh, Linh nhìn Vi đầy sửng sốt.
Chẳng nói chẳng rằng, Vi nằm xoài xuống đất và bắt đầu hình phạt thay bạn. Con bé cũng chẳng giỏi gì Thể dục,nhưng nếu giờ để Lan chống đẩy Vi sợ rằng Lan sẽ xỉu mất thôi.
Ông thầy quái gở đồng ý cho Vi thay Lan chịu phạt. Lan đứng giựa gốc cây nín lặng nhìn Vi chịu phạt thay mình.
Lan nhìn Vi không dời,mắt cô nhỏ ướt đẫm vì thương bạn và...hạnh phúc! .................
Rốt cuộc thì hôm đó Vi cũng chỉ phải chống đẩy gần 50 cái thì...trống! cả lớp vỗ tay ầm ầm.
Vi loạng choạng bám vào vai Hy đi vào lớp, đôi tay đau rát và đỏ ửng lên, tê buốt. Nhỏ Hạnh nhìn Vi đầy ngưỡng mộ và chọc cho Vi cười để khỏi thấy đau.
Lan cũng đỡ mệt hơn, nhìn Vi với ánh mắt biết ơn và trìu mến. Suốt buổi học cô nàng cứ thủ thỉ bên tai Vi hoài chỉ lo Vi còn đau và dỗ Vi như dỗ trẻ nhỏ làm Vi thấy mắc cười.
Duy chỉ có một người Vi thấy chẳng tỏ thái độ gì là Linh. Cô bạn không đưa ra lời bàn luận nào về hành động của Vi, chúi mặt vào tờ báo......Thật lạ!.....
|
8h30phút.pm Buổi tối hôm nay thật buồn. Vi ở nhà một mình vì chị Phương Anh tót đi chơi cùng anh Khánh.
Bài tập không nhiều, bàn tay vẫn còn ê buốt sau khi chống đẩy, Vi chẳng muốn động vào việc gì. Nằm trên giường, suy nhĩ linh tinh bất chợt Vi nghe tiếng chuông cửa.....
"Ai vậy ta?"-thoáng chút suy nghĩ , Vi vội vã bật dậy mở cửa.
Cánh cửa mở ra và cái đầu nhỏ Lan ngó vào. Cô nhỏ cười toe toét:
-Hi! Cưng!
Vi bật cười vì nhìn nhỏ Lan rất ngộ. Cô nhóc mặc một chiếc váy xếp xanh lơ màu xanh da trời, tóc cột cao, mặt có trang điểm khác hẳn vẻ lôi thôi, luộm thuộm của Vi lúc bấy giờ.
-Sao Lan biết nhà Vi?-Vi hỏi
-Dạo trước Hạnh qua nhà Vi lấy sách, tui hỏi Hạnh-Hạnh chỉ cho đó!
Bộ không muốn tui vào nhà ak???-Lan nói giọng vẻ giận dỗi.
Vi chống chế yếu ớt, miệng vẫn cười: "Đâu, Đâu có đâu! Tui mong còn ko được ak"
-Thế sao bắt tui đứng ngoài cửa!-Nhỏ Lan tỉnh queo hỏi thẳng.
Đến lúc này Vi mới nhận ra mình thật vô tâm vì đã quên không mời khách vào nhà. Gài đầu bối rối, Vi vội vã mở rộng cưả để Lan bước vô.
Cô nhỏ quan sát khắp lượt nhà Vi rồi trầm trồ khen đẹp, nhỏ Lan òa lên thích thú trước cây vĩ cầm để ở phòng khách. Thực ra đấy là đàn của Khánh-"ông anh rể quý hóa" của Vi bỏ quên.
Ngồi ở phòng khách một lúc, Lan hỏi chuyện về đôi tay Vi và cảm ơn Vi về chuyện chịu phạt thay mình. Vi cười xòa,không mấy bận tâm về điều đó......
Bất chợt Lan ngỏ ý muốn lên thăm phòng Vi và mượn tập vở. Thoáng do dự rồi Vi cũng gật đầu đồng ý. Căn phòng có cửa sổ lớn và ban công nhiều cây làm Lan thích thú vô cùng.
Cô nàng hít hà mùi hương hoa Dạ Hương thơm nức... miệng lẩm nhẩm hát một giai điệu gì. Đối với Lan, cảm giác được ở bên Vi thật tuyệt. Cô nàng vẫn cảm kích vô cùng chuyện lúc sáng. Vi biết Lan đang vui.
Nhìn nghiêng Vi thấy gương mặt Lan baby không thể tả, đôi mắt sáng long lanh với cái nhìn tình tứ lúc này đây cũng hơi hơi làm Vi siêu lòng, đôi môi hồng có thêm chút son càng thêm gợi cảm.
Lan biết Vi đang say sưa nhìn mình nhưng cô nàng điềm nhiên để mặc và thích thú tận hưởng cái nhìn đó. Bất chợt, Lan nhìn xoáy vào Vi làm Vi lúng túng vội vàng ngó lơ đi chỗ khác. Lan mím chặt miệng mỉm cười...
Cô nhỏ nghĩ thầm: "Cá đã cắn câu"...
Lan nhẹ nhàng tiến lại gần phía giường và ngồi xuống cạnh Vi. Lan hỏi, giọng nhẹ nhàng, dịu dàng khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày Vi hay thấy:
-Sao bữa trước tui bảo tui thích Vi, Vi không nói gì?
Vi cứng miệng chẳng nói thêm được lời nào. Lúc đọc tin nhắn Lan gửi Vi thực sự thấy bối rối. Và đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt.
Vi không trả lời Lan vì nó cũng chẳng biết liệu nó có thích Lan không nữa. Vi thích cái vẻ trẻ con nhí nhảnh của Lan và đặc biệt lúc này đây khi Lan ngồi trước mặt nó đẹp dịu dàng, quyến rũ Vi cũng thấy lòng xốn xang những cảm xúc kì lạ.
Nhưng liệu đấy có phải là tình yêu? Có chắc không cho một thứ tình cảm mà đến chính nó vẫn chẳng hiểu Yêu là như thế nào...
-Sao Vi không nói gì vậy. Bộ Vi...không có tình cảm gì với Lan sao?
Lan hỏi, ánh mắt cô nàng thoáng lộ vẻ buồn bã và thất vọng. Đôi bàn tay gầy guộc vân vê lọn tóc loăn xoăn, Lan chờ câu trả lời của Vi trong im lặng...
-Không phải vậy, Vi cũng...mà tại Vi không... Biết nói thế nào nhỉ... Vi không chắc lắm vào tình cảm của mình thôi...
Vi ấp úng mãi mới nói nổi lên lời. Gương mặt trắng trẻo của nó đỏ dựng lên vì xấu hổ...Nó thấy nhỏ Lan không nói gì thêm mà chỉ nhìn Vi chăm chú:
-Sao vậy? Mặt Vi có nhọ à?-Vi bối rối gặng hỏi.
|
Nhỏ Lan lắc đầu ,mỉm cười khẽ khàng. Bất chợt cô nàng nhoài người vòng tay ôm chặt lấy người Vi.
Vi chết đứng người để mặc cho cảm giác ngường ngượng mà ấm áp xâm chiếm cơ thể mình. Lần đầu tiên Vi ôm một người con gái. Mùi thơm cơ thể, mùi nước hoa dìu dịu như đưa Vi lạc vào thế giới khác.
Đôi môi Lan gấp gáp lần tìm môi Vi làm Vi choáng ngợp và chẳng thể từ chối nụ hôn bất ngờ và ngọt ngào của cô nàng. Đáng lẽ đẩy Lan ra, Vi lại như muốn ghì chặt Lan vào lòng...
Lí trí nó mách bảo rằng nó không nên làm gì cả, lương tâm nó muốn nó dừng lại ngay mà cơ thể nó lại không muốn như vậy. Lan quá mãnh liệt và Vi thấy thích được như thế.
Bản năng "đàn ông" trong nó trỗi dậy đầy mạnh bạo và đôi bàn tay Vi không dừng lại được trước cám dỗ bày ra trước mặt...Lan để mặc cho Vi ghì siết cơ thể mình với vẻ mãn nguyện, từng chiếc cúc đã bật ra.
Đôi bàn tay Vi lần tìm... Lan biết một khi "cá" đã cắn câu và say mồi thì khó lòng ghìm lại...Cô nàng mỉm cười thích thú vì không ngờ "anh chàng" Vi này lại dễ dụ như vậy chứ không như Khánh...
Chợt điện thoại Vi đổ chuông... Vi vội vàng buông Lan ra và bật dậy. Phải mất mấy giây định thần,Vi mới chộp lấy điện thoại và ấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng nói dịu dàng và ấm áp ở đầu dây bên kia kéo Vi về thực tại. Là nhỏ Linh:
-Vi à, Vi ngủ chưa? Đang làm gì vậy ?
Thoáng chút bất ngờ vì người gọi là Linh, Vi ấp úng mãi mới nói nổi lên lời:
-À, Vi...Vi chưa ngủ...thế Linh ngủ chưa?
Hỏi rồi Vi mới biết mình hỏi hớ... Ở đầu dây bên kia, Linh khúc khích cười:
-Vi buồn cười nhỉ. Linh ngủ rồi thì sao gọi điện cho Vi...
-À, ừ...Vi quên mất...-Vi vội chống chế Vi toan hỏi thêm Linh vài câu thì chợt nghe thấy tiếng người "e hèm" Mải nói chuyện với Linh, Vi quên béng mất Lan đang ở bên cạnh.
Cô nàng đã cài lại cúc áo,chỉnh lại tóc cho gọn gàng, và đang nhìn Vi dò xét... Vi nói giọng gấp gáp:
-Linh à, có gì tẹo nữa Vi gọi lại cho, không thì mai lên lớp trao đổi Linh nhé. Vi đang bận chút việc...
-Ừ, Vi bận vậy thì làm đi. Ngủ sớm nhé!- Linh nói vậy rồi cúp điện thoại.
|
Giờ chỉ còn lại Vi và Lan trong căn phòng. Nhớ lại chuyện vừa rồi Vi thấy xấu hổ và ngại ngùng vô cùng.
Nó tự trách mình không biết kiềm chế bản thân...và sợ Lan nghĩ nó là đứa bậy bạ... Vi không dám nhìn vào mắt Lan mà ngó lơ ra ngoài cửa sổ, lí nhí nói:
-Vi xin lỗi...
-Vi có lỗi gì đâu mà phải xin?
-Vi xin lỗi vì đã không phải với Lan...-vẫn cúi gằm mặt, Vi nói.
Nhìn điệu bộ của Vi lúc đó Lan không nhịn nổi cười. Cái vẻ mạnh bạo của Vi vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự bối rối, ngượng ngùng đến tội nghiệp.
Lan lại thấy thích Vi như vậy, cô nàng thích cái vẻ thật thà, chân thành của Vi và trong một thoáng thôi, trong đầu lan nảy ra ý nghĩ chiếm Vi làm của riêng mình.
Cô nàng cúi sát vào mặt Vi, hôn nhẹ qua môi Vi, đoạn mỉm cười tinh nghịch:
-Ngốc ạ, Lan thích vậy...
Vi ngồi yên chẳng biết nói thế nào. Lan ngó đồng hồ thấy cũng đã muộn vội vã giục Vi xuống mở cửa cho cô nàng về...
Cô nàng bỏ qua không hôn tạm biệt Vi vì sợ làm thế khiến Vi hoảng (!!!) .
Nửa tiếng sau thì chị Phương Anh cũng về, bà già xách theo lỉnh kỉnh nào váy nào bốt,...chỉ khổ ông Khánh-anh rể tương lai của Vi! .......
|