FanFic TAENYSIC: Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
FanFic TAENYSIC: Tình Yêu Và Thù Hận Author: KimDau Pairings: Kim Taeyeon, Tiffany Hwang, Jessica Jung... Rating: R ...
Tiffany bước ra phòng tắm chỉ với chiếc khăn lớn quấn quanh người, mái tóc dài ẩm ướt mang theo từng giọt nước trong suốt len theo bờ cổ rơi khẽ xuống khe ngực căng tròn. Nàng chỉ vừa hai mươi nhưng dáng vẻ, sự xinh đẹp, quyến rũ và thuần khiết vẫn không thua gì một mỹ nhân làm động trái tim bao người.
"Taeyeon." Nàng cất tiếng gọi, ánh mắt nhìn về phía bếp hiện lên bóng dáng một người đang loay hoay nấu ăn.
Taeyeon để thức ăn ra dĩa, xoay người nhìn nàng, trái tim bỗng đập loạn, hơi thở có chút khẩn trương cùng ánh mắt mang theo sự cuồng si nhìn nàng ngây dại. Mãi đến một lúc, cô vội vàng định thuần, giấu đi sự thay đổi bất thường từ trong trái tim đến tận nét mặt. Cô bước đến vừa để thức ăn xuống bàn vừa nói, giọng điệu hiện lên ý không hài lòng.
"Tiffany, tại sao cậu không mặc đồ vào, mình đã nói cái này với cậu bao nhiêu lần rồi."
Tiffany vẫn làm ngơ, nàng không để tâm đến lời cô nói, cứ ...
|
Chap 1 Author: KimDau Pairings: Kim Taeyeon, Tiffany Hwang, Jessica Jung... Rating: R ... Tiffany bước ra phòng tắm chỉ với chiếc khăn lớn quấn quanh người, mái tóc dài ẩm ướt mang theo từng giọt nước trong suốt len theo bờ cổ rơi khẽ xuống khe ngực căng tròn. Nàng chỉ vừa hai mươi nhưng dáng vẻ, sự xinh đẹp, quyến rũ và thuần khiết vẫn không thua gì một mỹ nhân làm động trái tim bao người. "Taeyeon." Nàng cất tiếng gọi, ánh mắt nhìn về phía bếp hiện lên bóng dáng một người đang loay hoay nấu ăn. Taeyeon để thức ăn ra dĩa, xoay người nhìn nàng, trái tim bỗng đập loạn, hơi thở có chút khẩn trương cùng ánh mắt mang theo sự cuồng si nhìn nàng ngây dại. Mãi đến một lúc, cô vội vàng định thuần, giấu đi sự thay đổi bất thường từ trong trái tim đến tận nét mặt. Cô bước đến vừa để thức ăn xuống bàn vừa nói, giọng điệu hiện lên ý không hài lòng. "Tiffany, tại sao cậu không mặc đồ vào, mình đã nói cái này với cậu bao nhiêu lần rồi." Tiffany vẫn làm ngơ, nàng không để tâm đến lời cô nói, cứ thế vô tư ngồi xuống ghế, nghênh mặt thản nhiên đáp. "Chúng ta đều là con gái, cậu ngại cái gì chứ?" Taeyeon ngập ngừng, ánh mắt không giấu được nét thương tâm lạ lùng. Mối tình đơn phương trong suốt ba năm của một đứa con gái dành cho một đứa con gái. Tưởng chừng vô lí nhưng đó là loại tình cảm đang ngự trị trong tim cô, loại tình cảm mà nếu nói ra không thiếu những lời bàn tán và những ánh nhìn dè dặt toát lên sự kì thị, không chút thương tình. Nhưng đó có là gì, nỗi sợ hãi trong lòng cô không phải là những kẻ ngoài kia mà chính ở nàng. Nàng đã không thấy được càng không hiểu được, nàng không vô tâm chỉ vì nàng quá đơn giản, đơn giản đến mức nghĩ rằng mọi thứ cô làm cho nàng không hơn không kém chỉ dừng ở mức bạn thân. Ấy vậy mà tình cảm này đã chôn sâu quá lâu, ngày một nhiều hơn nhưng cô vẫn hèn nhát không dám đối mặt. Biến nó mãi mãi chỉ là sự đơn phương thầm lặng. "Không được, nếu cậu không mặc đồ vào thì đừng hồng được ăn." Taeyeon nghiêm mặt nhìn nàng bằng sự kiên quyết. Những lúc Taeyeon như thế, nàng hiểu được bản thân không còn lựa chọn. Nàng nhăn mặt đáng yêu rồi hậm hực bỏ về phòng. Taeyeon luôn khó hiểu như vậy, lúc thì chiều chuộng lúc lại khó tính như bà lão, cằn nhằn đủ chuyện trên đời. Đối với con người này, nàng luôn đặt ra một vô vàn câu hỏi. Cô đang nghĩ gì? Tại sao sống với nhau lâu như vậy nhưng nàng không cách nào nắm bắt được suy nghĩ của cô, trong khi cô luôn hiểu nàng cần gì và muốn gì. Kim Taeyeon một con người thật sự rất bí ẩn. "Taeyeon à, áo tớ dơ hết rồi cho tớ mượn áo của cậu nhé." Nàng hét lên thật lớn để Taeyeon bên ngoài nghe thấy. Dạo này việc học quá nhiều khiến nàng không có thời gian. Một phần vì những mối tình mau đến rồi vội đi khiến nàng quên cả đống đồ ở nhà cần được săn sóc. Đối với nàng những tên con trai thật vô vị, chẳng ai khiến nàng thật sự rung động. Do vậy, tất cả bọn họ đều bị nàng lạnh lùng chia tay sau hai tuần tìm hiểu. Kỳ lạ nhất vẫn là những lúc đi với người khác hình bóng Taeyeon lại hiện về tâm trí, nàng muốn kiếm một chàng trai hoàn hảo như Taeyeon, biết nấu ăn, dọn dẹp, thông minh và luôn hiểu ý nàng. Nếu Taeyeon là con trai thì hay biết mấy. Đó là suy nghĩ đôi lúc thoáng qua trong đầu nàng, một cô gái hồn nhiên đến mức vô tình. Nàng bước vào phòng Taeyeon, tự tiện mở lấy tủ quần áo trong khi sự xin phép trước đó vẫn chưa nhận được hồi đáp. Vì nàng cho rằng Taeyeon im lặng tức là đồng ý, với lại chuyện mặc đồ chung diễn ra như một thói quen, nàng có xin phép cũng chỉ là hình thức, Taeyeon đối với những chuyện này hay thậm chí là dọn dẹp, nấu ăn không bao giờ tỏ thái độ với nàng. Cô luôn tự mình làm tất cả mà không bao giờ bắt buộc hay phân công cho nàng phải làm cái này hoặc làm cái kia. Trong khi nàng đang ở nhờ căn hộ của cô, không phải trả tiền nhà lại được phục vụ như một nàng công chúa. Về điểm này Taeyeon thật sự quá tốt, nhiều lúc nàng cảm thấy khó hiểu, ở đâu lại có chuyện cho không như vậy? Nàng thắc mắc nên nhiều lần hỏi cô. Câu trả lời sau trước sau chi chỉ có một. "Vì cậu là bạn thân của tớ."Chẳng lẽ bạn thân là phải đối xử ân cần và chu đáo với nhau? Liệu hỏi, trên đời này có bao nhiêu bạn thân được như cô? Tạm gát lại những suy nghĩ vớ vẩn, nàng nhìn lướt qua tủ đồ, hoàn toàn không có lấy một chiếc váy hay bộ đầm nào khác ngoài áo sơmi trắng, đen, ao thun rộng, quần tây hoặc quần jean...Nhìn vào tủ đồ này, chẳng ai biết được đây là tủ đồ của một đứa con gái. Nhắc lại mới để ý, từ lúc sống chung đến giờ nàng chưa bao giờ thấy Taeyeon ăn mặc những bộ cánh lộng lẫy, ra dáng một thiếu nữ. Taeyeon mạnh mẽ đến nổi xem những bộ đồ đó là sự vướng bận, khó khăn? Mỗi lần nghĩ đến Taeyeon càng khiến nàng bế tắc trong hàng loạt suy nghĩ khó hiểu. Cuối cùng, nàng chọn ngẫu nhiên chiếc sơmi trắng, định đóng tủ lại nhưng một cuốn sổ màu trắng bên góc tủ làm nàng tò mò. Nàng ngồi xuống bên giường, dằn vặt một lúc cuối cùng nàng mở ra xem dù biết điều đó không nên. Bỗng ngay lúc ấy, Taeyeon ngoài cửa khẩn trương chạy vào, chớp mắt đã lấy lại cuốn sổ trên tay nàng, sắc mặt có chút biến sắc nhìn nàng, nhíu mày. "Cậu đã xem được gì?" "Tớ chỉ vừa mở ra thôi, mà đó là gì vậy?" "Cậu không cần biết." Taeyeon đáp gọn rồi lạnh lùng bỏ đi làm nàng có chút hụt hẫng. Cảm giác như cuốn sổ ấy đang che giấu một bí mật nào đó mà Taeyeon không muốn nàng biết. Tại sao sống với nhau lâu như vậy nhưng cô luôn giữ bí mật hoặc thậm chí không bao giờ chia sẻ cho nàng hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Như thế sao có thể gọi là bạn thân? Những ngày bình yên lặng lẽ trôi qua, hôm nay lại là một ngày nàng trở về muộn sau khi kết thúc buổi học ở trường. Nàng đóng cửa lại, để giày lên kệ rồi thay bằng đôi dép màu hồng, như thường lệ nàng đi thẳng xuống bếp nhưng sự trống trãi của căn bếp làm nàng hụt hẫng. Không còn bóng dáng một người luôn nấu ăn đợi nàng về. Căn bếp lúc này lạnh ngắt. Nghe Sooyoung bạn cùng lớp với Taeyeon bảo cô đã về từ rất sớm. Đã xảy ra chuyện gì? Sự lo lắng cứ thế tràn ngập trong lòng, nàng vội vã bỏ chiếc túi xuống bàn rồi chạy thẳng vào phòng Taeyeon. Những gì hiện lên trước mắt là một màu đen tâm tối, nàng tìm công tắc bật đèn, ánh sáng bất chợt loé lên làm nàng nheo mắt thích nghi. Không lâu sau, sự sợ hãi trong lòng càng lớn khi thấy Taeyeon đang nằm trên giường, khuôn mặt cô tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc, toàn thân run rẫy. Nàng vội vàng chạy đến, ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô, cảm giác nóng bừng lập tức lan truyền qua tay, nàng hoảng sợ sờ lên trán, sự lo lắng càng tăng lên gấp bội. Cô đang sốt, cô bệnh rồi sao? Nhiều năm qua chỉ có nàng bệnh, cô chưa bao giờ bệnh, dù là cảm nhẹ hay tại vì nàng chưa bao giờ để ý đến cô? Đột ngột, chứng kiến sự mệt mỏi của Taeyeon lại làm trái tim nàng không hiểu vì sao đau nhói. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì cơn sốt cao. Taeyeon lờ mờ mở mắt, hnh bóng xinh đẹp mà cô ngày nhớ đêm mong hiện rõ trong tầm mắt. Cô có cảm giác như mình đang mơ? Tại sao ánh mắt nàng nhìn cô lại chất đầy tình cảm? Đúng rồi, nàng sao có thể thích cô, nhưng nếu là mơ cô muốn một lần mơ giấc mơ đẹp. Taeyeon khẽ đưa tay chạm vào đôi má nàng, ánh mắt say đắm trao cho nàng hết thảy những yêu thương đã đè nén, sau đó không do dự kéo nàng ôm trọn vào lòng, ngửi lấy một hơi dài, mùi hương này cô chưa bao giờ quên, ngay lần đầu chính nó đã làm mê hoặc khiến cô đấm chìm vào cái tình yêu đã định không có lối đi. Ở khoảng cách gần, Taeyeon chăm chú nhìn vào đôi môi nàng, đôi môi căng đỏ quyến rũ dù có chết cũng muốn tận hưởng nó duy nhất một lần. Hô hấp cô vì vậy mà gấp rút, trái tim loạn nhịp đánh lạc lý trí, hơi thở nóng hổi buông ra những lời mà có lẽ lúc tỉnh bất luận thế nào cô nhất định sẽ không nói. "Tớ yêu cậu. Tiffany, tớ yêu cậu rất nhiều." Tiffany sững sờ không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy cho đến khi cảm giác đụng chạm nơi đầu môi chính thức làm đông cứng cơ thể nàng. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Taeyeon vừa nói yêu nàng và lúc này lại đang hôn nàng? Tâm trí nàng đang rất hỗn loạn, nàng không nghĩ được gì ngoài sự chốn chạy. Nàng không tin Taeyeon yêu nàng, con gái với con gái có thể yêu nhau? Không, nàng không muốn, nàng ghét nó. Cứ thế, nàng mất kiểm soát, nàng vùng dậy khỏi nụ hôn, bỏ chạy thật nhanh để lại Taeyeon một mình trong cơn mê sản với suy nghĩ bản thân đang mơ nhưng nào hay mọi thứ đã đi quá xa so với dự định ban đầu. Sáng hôm sau, Taeyeon mở mắt tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân ê ẩm với cái đầu đau nhức nặng nề. Sau một hồi làm quen với ánh sáng, Taeyeon đưa tay lên trán cầm lấy chiếc khăn nhỏ vẫn còn chút ẩm ướt. Trong đầu chợt nhớ lại những việc xảy ra vào đêm qua. Taeyeon đủ nhận thức và tỉnh táo để nhớ lại chuyện đêm qua không phải là giấc mơ mà chính là sự thật. Bí mật của cô cuối cùng đã bại lộ. Cô sợ hãi bật người dậy, mệt mỏi chạy sang phòng nàng với sự lo lắng không sao nói hết. Tiffany lúc này đang lấy mọi thứ trong tủ ra và xếp gọn vào chiếc vali hồng. Sau chuyện đêm qua, biết được tất cả sự thật, nàng không thể nào đối mắt với Taeyeon được nữa, càng không biết phải xem cô là gì? Bạn thân sao? Còn được không? Nàng không biết, nàng cần một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại việc này. Vì vậy nàng không thể ở lại đây khi hàng ngày phải đối mặt với cô nàng sẽ không thể nào bình tâm lại được. Tiffany không kỳ thị đồng tình nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có một cô gái yêu nàng, càng không nghĩ tới bản thân sẽ yêu một cô gái. Những điều Taeyeon nói đêm qua thật bất ngờ, bất ngờ đến nổi khiến nàng không kịp chuẩn bị, càng không biết phải làm sao? Tình cảm đối với Taeyeon nàng thừa nhận là có, nhưng để yêu sao? Nàng chưa từng nghĩ đến, nàng chỉ đơn giản xem Taeyeon là bạn. Phải không? Nhưng cớ sao trong tim nàng lại có chút phản đối? Thế có nghĩa là gì? Nàng không biết vì nàng cảm thấy mất phương hướng, nàng cần được suy nghĩ lại tất cả mọi thứ giữa nàng và Taeyeon. Nàng cần phải đi, đi xa căn hộ đã gắn bó với nàng trong ba năm qua. Taeyeon bước nhẹ vào phòng, nhìn thấy nàng đang xếp lại quần áo mà lòng không khỏi quặn đau. Rốt cuộc điều cô lo lắng nhất đã đến. Cô phải làm sao để giữ nàng bên cạnh? Tình yêu này chẳng lẽ là sai? Hai người con gái thì không được yêu nhau? Ai nói chứ? Tình yêu có bảo thế sao? Hay tại người đời tàn nhẫn xem đó là sai trái là điều ghê tởm? Đến giờ phút này, Taeyeon chỉ cảm thấy trái tim đang đau thắt, cô chỉ muốn âm thầm yêu nàng, bên cạnh nàng nhưng tại sao lại tàn nhẫn cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Chẳng lẽ những người như cô thì không được hưởng hạnh phúc? Thật quá bất công! Nhưng cô phải làm sao khi ngay từ đầu nàng vẫn chỉ xem cô là bạn. Nàng thản nhiên quen biết bao chàng trai, những lúc như thế ai biết tim cô đang vỡ nát? Cô chỉ biết lặng im nhìn nàng vui vẻ bên người không phải là cô. Đã có lúc, cô rất ganh tỵ với họ, vì cô mãi mãi chỉ biết đem tình yêu chôn vùi nơi trái tim đã đầy vết thương. Cô vẫn cố tự nhủ rằng bản thân không sao, cô vẫn còn chịu được. Cho tới hiện tại, cô chính thức thừa nhận bản thân không ổn chút nào vì tình yêu này đã trở thành gánh nặng cho nàng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi và đang muốn rời xa cô. Vậy thì cô có thể bất chấp giữ nàng ở lại? Cô yêu nàng thì làm sao có thể khiến nàng không vui? "Taeyeon, tớ sẽ chuyển qua sống với Sunny một thời gian. Thuốc tớ mua để ở trong phòng, cháo cũng nấu xong rồi, lát cậu nhớ hâm lại ăn rồi uống thuốc." Tiffany tỉ mỉ dặn dò, dù không thể chấp nhận tình cảm của Taeyeon nhưng nàng vẫn không thể bỏ mặt cô, nàng vẫn quan tâm và lo lắng cho cô. Chỉ là trong lòng thật sự quá mâu thuẩn khiến nàng không thể đối mặt với cô được nữa. Nói xong, nàng kéo chiếc vali đi ra khỏi phòng. "Cậu sẽ quay lại chứ?" Taeyeon vẫn nhen nhóm chút hi vọng trong lòng, hi vọng nàng sẽ quay lại và ở bên cô như lúc trước, ở bên cô như một người bạn. Kim Taeyeon, cô tự huyễn quá rồi. "Tớ không biết." Nàng buông ra một câu hờ hững cũng đủ làm trái tim Taeyeon chết lặng. Không biết chẳng phải sẽ là không bao giờ sao? Taeyeon đã không còn gì hết. Mất nàng cô như mất đi tất cả, không còn gì nữa ngoài nổi đau đang ăn sâu vào trái tim chảy máu từng giọt tí tách. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi lại bốn ngày, năm ngày...và bây giờ đã là một tháng. Thời gian đối với Taeyeon sao lại trôi qua chậm chạp. Chỉ một tháng thiếu vắng nàng, cô cảm thấy lâu quá, lâu đến nổi cô sợ phải thức, vì những lúc như vậy cô không ngăn nổi niềm thương nhớ về nàng, nó làm tim cô đau âm ỉ. Không còn cách nào khác, cô mượn rượu để tìm vào giấc ngủ, những thứ mà cô luôn bảo là chất độc hại tàn phá cơ thể con người. Nhưng bây giờ, cô lại phải phụ thuộc vào nó, không có nó cô không thể ngủ, cô sẽ phải thao thức cả đêm chỉ để nhớ về nàng, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và nhớ cả những lúc vui đùa giữa hai người. Không thể giữ nàng bên cạnh nhưng lại không ngăn được tình cảm dành cho nàng, từng giây trôi qua tình cảm đó cứ tăng dần theo thời gian. Nó khiến đầu óc cô như muốn nổ tung ra vì hình ảnh nàng như cuộn phim đang tua đi tua lại trong đầu. Cô đã yêu nàng quá sâu đậm, không có nàng cô không thể làm gì cả, cô biến thành một kẻ nghiện ngập chỉ biết vùi mình trong phòng, tự nhấn chìm trong rượu bia với những cơn say thay phiên nhau nối tiếp. Nhưng...tại sao kể cả lúc say hay lúc tỉnh hình bóng nàng vẫn luôn chiếm ngự trong tâm trí và trái tim. Cô không chỉ là một kẻ hèn nhát mà còn là một kẻ vô dụng. Reng... Tiếng điện thoại vang lên mang theo chút ánh sáng le lói trong căn phòng tối om, nồng nặc mùi cồn. Taeyeon mệt mỏi nhướng người cầm lấy chiếc điện thoại. Chỉ bắt máy mà không màn trả lời. "Taeyeon, sao một tuần nay con không đi học? Có chuyện gì sao?" Ông Kim lo lắng gọi điện hỏi thăm. Ông hiểu Taeyeon là một người trách nhiệm và quy tắc nếu không có chuyện gì cô nhất định sẽ không bỏ học vô cớ. Nhưng đầu dây bên kia vẫn là sự im lặng làm ông Kim lo lắng. "Con còn nghe máy không Taeyeon?" Mãi một lúc sau, Taeyeon mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn lại có chú thều thào không chút sức lực. "Ba, con muốn sang Mĩ du học, ba hãy sắp xếp thật nhanh có được không?" "Chẳng phải trước đó con không đồng ý sao?" Ông Kim thắc mắc trước quyết định đột ngột từ Taeyeon, chuyện này ông đã nhiều lần đề cập nhưng cô đều từ chối. Vậy thì lý do gì khiến cô đổi ý? "Ba cứ sắp xếp đi, càng nhanh càng tốt." Taeyeon cúp máy không muốn dài dòng giải thích. Nếu lúc trước chính nàng là nguyên nhân khiến cô không thể đi thì lúc này cũng chính nàng là nguyên nhân khiến cô phải đi. Vì nàng không muốn thấy mặt cô nữa, nàng chán ghét, xa lánh và tìm cách tránh mặt cô. Taeyeon yêu nàng nên không thể làm nàng phải khó xử. 1 tuần sau... "Cậu và Taeyeon giận nhau chuyện gì vậy? Một tháng nay không thấy hai người nói chuyện hay gặp nhau gì cả?" Sunny bỗng hỏi sau một hồi im lặng nhìn nàng trút rượu như trút nước, Sunny chưa bao giờ thấy nàng phải buồn phiền và ưu sầu. Nhìn nàng có vẻ chứa rất nhiều tâm sự nặng nề không thể giải tỏ. "Tớ không sao cả." Nàng không muốn Sunny phải lo lắng nên đã nói dối. Thật ra, một tháng qua không ngày nào nàng cảm thấy dễ chịu, trái tim đôi lúc quặn đau, đôi lúc trống trải lạ thường. Tiffany không thể tự lừa dối chính mình, nàng cảm thấy nhớ Taeyeon, có thể là rất nhiều. Nhưng điều đó không thể khẳng định rằng nàng yêu Taeyeon, vì nàng không dám nghĩ, nó khiến nàng sợ hãi, sợ người đời gièm pha, xa lánh và khinh thường nàng. Ở Hàn Quốc, một đất nước còn rất nặng về phong tục lạc hậu thì làm sao có thể chấp nhận được tình yêu cùng giới? Gia đình nàng, bạn bè nàng sẽ nghĩ ra sao? Họ sẽ thất vọng hoặc có thể cảm thấy xấu hổ về nàng chăng? Đó cũng chính là nguyên nhân khiến nàng luôn phủ nhận và không dám đối mặt với sự thật...rằng nàng từ lâu đã có tình cảm với cô. Tiffany đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cô và về nàng. Cuối cùng cũng tìm ra lý do vì sao nàng không thể duy trì những một quan hệ lâu dài, tất cả chính vì nàng chưa từng có cảm xúc với bất kỳ ai trong số họ. Nàng luôn so sánh họ với Taeyeon, luôn muốn tìm một người giống Taeyeon. Trái tim nàng đã sớm hướng về cô nhưng lý trí lại kiên quyết phủ nhận. Ngay lúc này, nàng lại không có dũng cảm đối mặt với cảm xúc của chính mình. Nàng thật tệ hại và hén nhát đến mức đáng thương. "Sunny, cậu nghĩ gì về tình yêu đồng tính?" Sunny có chút bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều về câu hỏi lạ thường của nàng. "Tình yêu không phân biệt giới tính chỉ cần hai trái tim yêu nhau, hiểu nhau." "Thật vậy sao?" "Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?" Sunny gật đầu, cảm thấy nàng có chút lạ lẫm. Tiffany không giấu được vẻ lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì chuông điện thoại của Sunny reo. Lát sau, Sunny quay lại, vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn nàng hối lỗi. "Fany, tớ có việc cần phải đi ngay. Cậu có thể tự về được không?" "Tớ có phải là con nít đâu chứ. Cậu cứ lo việc của mình đi." Nàng mỉm cười chắc chắn. "Được rồi, vậy tớ đi đây." Nói rồi Sunny hối hả bỏ đi nhưng không yên tâm nên đã gọi điện cho Taeyeon. Nhận được điện thoại của Sunny, Taeyeon vội vàng mặc lại áo khoác rồi đi ra ngoài dù giờ này đã rất khuya. Đứng ở ngoài đường cả buổi nhưng việc bắt taxi đối với Taeyeon lúc này thật khó khăn khi không thấy bóng dáng chiếc nào chạy qua. Nếu hôm nay Taeyeon không đem xe đi bảo dưỡng thì bây giờ đâu phải nôn nóng tìm xe thế này. Sau một lúc, cuối cùng cũng bắt được một chiếc, Taeyeon nhanh chóng bước vào rồi kêu tài xế chạy đi tức khắc. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng hẳn trước một quán nhỏ ven đường. Taeyeon nói gì đó với người tài xế rồi mở cửa bước xuống với bộ dạng lo lắng. Nàng xuất hiện dưới chiếc váy trắng tinh, tóc xoã ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp tao nhã lại có chút ửng hồng gợi cảm, làn da trắng mịn hiện lên qua ánh đèn mập mờ càng thêm phần hấp dẫn. Cứ thế, cảm giác nhớ nhung trong lòng cô những ngày qua lại bùng phát như từng đợt sóng thần dâng trào dữ dội. Cô nhớ nàng, vô cùng nhớ nàng. Nhưng càng nhớ, càng yêu, cô lại càng đau, đau vì chính cô là nguyên nhân làm nàng phải trở nên muộn phiền. Nàng có biết uống rượu? Nhưng nhìn xem số vỏ chay trên bàn có thể lầm tưởng nàng là một con sâu rượu. Khẽ nén tiếng thở dài, đem nỗi đau lần nữa chôn sâu vào đáy tim. Đối với Taeyeon, việc này đã quá quen thuộc. Cô chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng cởi chiếc áo trên người khoác vội lên đôi vai gầy. Cảm giác ấm áp tự nhiên ập đến làm nàng ngoảnh mặt về phía sau, tức khắc hình ảnh Taeyeon hiện lên trước mắt làm tâm tình nàng xáo trộn, sự xuất hiện của Taeyeon trong đêm lạnh như một ngọn gió ấm bất ngờ thổi đến, cuốn đi hết thảy mọi cảm xúc trong lòng. "Tiffany, đừng uống nữa." Thanh âm trầm ấm lại thân quen vang lên làm trái tim nàng trật nhịp. "Cậu cứ mặc kệ mình." Nàng lạnh lùng nói, nhưng lòng nàng lại nghĩ khác. Nàng muốn che giấu cảm xúc trong lòng, nàng không muốn Taeyeon thấy được tâm tình đã sớm rung động. Nàng không hiểu tại sao phải làm vậy? Chỉ biết rằng nàng rất sợ khi ở cạnh Taeyeon, sợ bản thân không thể đè nén được tình cảm mà nàng luôn phủ nhận. Chỉ sau một tháng xa cách, nàng mới hiểu rõ bản thân đã yêu cô từ lúc nào mà không hay biết, nhưng cho đến ngay lúc này, nàng vẫn không đủ can đảm thừa nhận. Taeyeon vẫn biết nàng sẽ nói thế, nhưng lòng đau làm sao ngăn được. Tại sao nàng không thể xem cô như một người bạn đang quan tâm nàng. Đối với nàng đến làm bạn cũng không được, cô sẽ trở thành một người xa lạ với nàng đúng không? Nàng xấu hổ và không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cô. Cô hiểu, sẽ không giận nàng. Sớm thôi, sau ngày hôm nay cô sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Chỉ là sự im lặng, im lặng để thấu hiểu, im lặng để lắng nghe, nghe trái tim Taeyeon đang kêu gào nghẹn nất. Nhưng mặc, cô vẫn tiến đến gần ôm lấy nàng, mặc nàng có kháng cự. Mãi một lúc, Tiffany không còn phản kháng nữa đến lúc này Taeyeon ân cần dìu nàng ra xe, dịu dàng ngồi xuống bên nàng, để nàng thoải mái dựa vào lòng cô, vòng tay ôm lấy nàng thật yêu thương, thật ấm áp. Nếu đây là lần cuối được gặp, được bên cạnh nàng, cô sẽ không ngại ích kỷ để được ôm nàng, tận hưởng mùi hương quyến rũ của nàng, chỉ thế này thôi, sau đêm nay cô sẽ chính thức biến khỏi cuộc sống của nàng. Nàng không còn thấy áp lực, nàng sẽ tự do làm được những gì nàng muốn. Nằm trong lồng ngực ấm, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn, được vòng tay yêu thương ôm lấy khiến lòng nàng bất giác thoải mái. Tại sao trước đó nàng không sớm phát hiện ra điều này, sự thanh bình, giản dị mà Taeyeon mang lại còn hơn gấp trăm lần những tên con trai ngoài kia. Cứ thế, nàng quên mất mọi thứ chỉ biết chìm đắm trong sự ấm áp, chìm đắm trong khoảnh khắc hiếm hoi này. Nàng muốn cảm nhận được trái tim và hơi thở của Taeyeon, người mà nàng luôn xem là bạn thân nhưng đến cuối cùng mới nhận ra tình cảm mà nàng dành cho người bạn thân này đã vượt xa giới hạn. Nó đang đươm hoa trong lòng nàng với cái tên "tình yêu". Một tình yêu đang nẩy nở nhưng nàng lại muốn dập tắt nó. Tại sao nàng phải luôn vướng bận nhiều điều như thế? Chiếc xe dừng trước khu trung cư cao cấp, Taeyeon đưa tiền cho tài xế sau đó dìu nàng ra xe. Đứng trước căn hộ, Taeyeon bấm mật khẩu rồi khom người bế thẳng nàng vào phòng. Đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, cô cẩn thận tháo đi đôi giày cao gót đặt gọn bên giường, tiếp đến nhanh chóng đi ra chuẩn bị mọi thứ rồi lại vội vàng đi vào. Khẽ đặt chậu nước ấm bên cạnh, cô vắt khô chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt ửng hồng của nàng. Sau đó cầm lấy tay nàng lên, chu đáo lau từng kẻ tay. Từ lúc rời xe đến giờ, nàng không bị rượu làm cho mất ý thức trái lại nàng rất tỉnh, nàng cảm nhận rõ từng cử chỉ, từng hành động ân cần mà Taeyeon dành cho nàng. Chỉ là nàng đang giả vờ, nàng không muốn phải đối mặt với cô ngay lúc này. Nàng cần thời gian để bản thân có dũng cảm nói ra suy nghĩ thật. Lúc sau, Taeyeon đặt chiếc khăn xuống, nâng niu nắm lấy tay nàng áp lên má mình, đôi mắt nâu ưu buồn chứa đựng một tình yêu đang rỉ máu. Giọng nói phát ra chầm chậm lại chất chứa một nổi đau mà chỉ cô mới thấu hiểu rằng nó đau đến cở nào. "Tiffany, cậu yên tâm, sau đêm nay tớ sẽ sang Mĩ du học. Cậu không cần phải e ngại hay khó xử vì gặp tớ nữa, bởi vì tớ sẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu. Từ nay không có tớ, cậu hãy sống thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng như lúc trước nhé. Tớ yêu cậu, rất nhiều." Nói rồi, Taeyeon ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán yêu kiều, ánh mắt nồng nàn nhìn nàng lần cuối rồi quay đi. TBC
|
Chap 2 Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc trái tim Tiffany đau thắt khó hiểu. Đôi mi dài cứ thế khẽ rung rinh trên khuôn mặt xinh đẹp, hai dòng nước trong suốt mang theo nổi lòng đè nặng nhưng không thể nói chỉ biết nhút nhát mang chúng biến thành dòng lệ đông đầy nơi khoé mắt. Không gian tâm tối phút chốc thay thế bởi ánh đèn ngủ mờ nhạt, đôi mắt đang nhắm nghiền lúc nãy chậm chạp mở ra, chỉ thấy hốc mắt đỏ hoe cùng mi dài ướt đẫm. Nếu nhìn kỹ thêm chút có thể thấy được đáy mắt nàng đang chứa đựng một niềm đau thương vô hạn, giống như chúng đang lạc vào giữa rừng rậm mịt mù không phương hướng, không lối thoát. Nàng chính là đang rối, tâm tình nàng là một đóng tơ thắt gút, nàng nửa muốn giữ Taeyeon ở lại, nửa lại không dám đối mặt với tình cảm này. Nàng phải làm sao đây? Nếu ngày mai Taeyeon đi khỏi, nếu ngày Taeyeon không còn ở cạnh nàng nữa? Nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ rất nhớ Taeyeon. Đúng nàng nhớ Taeyeon và trái tim nàng cũng nhớ Taeyeon, bởi vì nàng biết được, nàng đã yêu Taeyeon mất rồi. Nàng không thể để Taeyeon rời xa nàng, nàng muốn Taeyeon, nàng sẽ bất chấp mọi thứ kể cả việc phải đối mặt với ánh mắt phân biệt của người đời. Lập tức nàng ngồi dậy bước xuống giường, kể từ lúc này nàng sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo. ... Taeyeon ngồi bên quầy rượu nhỏ, dáng vẻ u sầu, ánh mắt lạc lỗng nhìn vào ly rượu sóng sánh ánh vàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười cay đắng, không chần chừ Taeyeon đưa lên môi uống cạn. Chất vị cay nồng lại có chút đăng đắng rất hợp với tâm trạng Taeyeon hiện giờ. Taeyeon đã quyết định rồi nhưng tại sao trong lòng cứ không nở thế này. Taeyeon vẫn muốn ở cạnh nàng như lúc xưa dù biết điều đó là không thể. Taeyeon thật mềm yếu và ngốc nghếch đúng không. Taeyeon đã si tình tận 3 năm rồi, đã đến lúc phải dừng lại vì nàng không thích điều đó. Có lẽ khi Taeyeon không còn ở đây nàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn và Taeyeon cũng không còn cảm thấy đau lòng. Nhưng có lẽ Taeyeon sẽ rất nhớ nàng, Taeyeon sẽ không bao giờ quên được người còn gái đã khiến Taeyeon phải hạnh phúc và đau đớn đến dường nào, người con gái mãi mãi khắc sâu trong trái tim Taeyeon không ai có thể thay thế. Ly này cạn lại đến ly kia, trong hơn 1 tháng qua Taeyeon trở thành một tay cừ rượu, uống thật nhiều nhưng không biết say là như thế nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo đến nổi nghe được trái tim mình đang đau, vô cùng đau, đau như vừa bị dao gâm rạch vào rách nát. Bỗng giác, cả người Taeyeon khựng lại khi cảm nhận một bàn tay mềm mại đang nắm lấy cổ tay mình. Taeyeon xoay người lại có chút bất ngờ nhưng rồi cũng xem như không chuyện có gì. Taeyeon dựt tay khỏi tay nàng, cứ thế đưa rượu lên môi thản nhiên uống cạn, mặc nhiên xem nàng không hề tồn tại. -"Taeyeon, đừng uống nữa có được không?" Nàng đau lòng khuyên ngăn, nhìn Taeyeon 1 tháng qua trông gầy hẳn ra làm nàng vô cùng đau xót. Tất cả chỉ tại vì nàng mà làm Taeyeon ra vậy, Taeyeon đã phải rất đau lòng vì sự vô tâm của nàng trong suốt 3 năm qua. Nhưng kể từ lúc này nàng sẽ làm Taeyeon được hạnh phúc, nàng sẽ bù đấp lại những gì đã làm với Taeyeon. -"Cậu lên phòng ngủ đi, cứ mặc mình." Taeyeon thờ ơ với nàng, ánh mắt không nhìn nàng không phải vì Taeyeon cảm thấy ghét nàng mà Taeyeon sợ sẽ không kìm lòng được, Taeyeon sẽ ôm chặt lấy nàng, muốn mãi mãi giữ lấy nàng bên mình. Nếu như thế, Taeyeon sẽ không cách nào dứt khoát rời xa nàng như ý định ban đầu. Nàng đau lòng vì Taeyeon hờ hững nhưng nàng đâu thể trách Taeyeon, ngay từ đầu nàng đã làm tổn thương Taeyeon quá nhiều. Đến lúc này, có chịu thêm chút lạnh nhạt thì có là gì so với những gì Taeyeon đã chịu. Lặng thinh, nàng không trả lời cũng không bỏ đi. Nhẹ nhàng, nàng dang tay ôm lấy bờ vai Taeyeon, không phải với tư cách một người bạn mà nàng muốn bản thân trở thành bạn gái Taeyeon. Một cái ôm rất tình cảm, ấm áp, dạt dào cảm xúc yêu thương. Taeyeon đơ người vì cái ôm của nàng, trái tim đập loạn vì đụng chạm bất ngờ. Ánh mắt không giấu được sự bối rồi, Taeyeon ngước mắt nhìn nàng với sự khó hiểu. Nhưng trái ngược với Taeyeon, ánh mắt nàng vô cùng nồng nàn hình như còn thấy rõ cả một biển cả tình yêu trong đó. Không vội vàng giải thích, lần thứ hai nàng làm trái tim Taeyeon như muốn ngừng đập, toàn thân trở nên bủn rủn khi đôi môi nàng đã dịu dàng áp lên môi Taeyeon. Nàng đang hôn Taeyeon bằng sự chân thật của trái tim mình không quá mãnh liệt nhưng lại rất ngọt ngào và khao khát. Taeyeon phút chốc ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bị đôi môi mê hoặc làm cho thần trí điên đảo. Nháy mắt không kìm lòng, Taeyeon mạnh dạn đáp trả nụ hôn bằng sự cuồng nhiệt, mang theo hết thảy cảm xúc đè nén một lần giải toả. Mùi vị cay nồng của rượu nhưng lại có chút ngọt ngào của những trái dâu đỏ lựng làm cho nụ hôn càng lúc càng kích thích. Nụ hôn đầu tiên giữa hai cô gái trẻ, không phải là sự dịu dàng, e thẹn mà lại vô cùng thẳng thắng, mãnh liệt, chất chứa bao tình cảm đáng trân trọng. Sau dư âm của nụ hôn mang lại Taeyeon vẫn còn cảm thấy đầu óc lâng lâng khó tả. Trong lòng lại càng mông lung, mập mờ trước nụ hôn do nàng chủ động. Taeyeon không hiểu được lý do vì sao nàng làm vậy? Nhưng trái tim vẫn không giấu được nổi niềm hi vọng, hi vọng những gì Taeyeon đang nghĩ cũng giống như ý nghĩ của nàng. -"Fany, cậu..." Taeyeon cuối cùng phải hỏi vì không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng chưa kịp nói hết lời thì ngón tay thanh mảnh của nàng đã đặt lên đôi môi Taeyeon. Ánh mắt nàng thay đổi hẳn làm Taeyeon vô cùng bất ngờ nhưng điều quan trọng ánh mắt ấy đã khiến trái tim Taeyeon lỗi nhịp, đập mạnh. Tại sao nàng lại nhìn Taeyeon bằng ánh mắt như thể người yêu của nhau như vậy? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đấy tâm tình Taeyeon càng khẩn trương và hồi hộp. Nhìn thấu được sự gấp gáp của Taeyeon làm nàng mỉm cười, nàng nhẹ nhàng tém lại mái tóc ngắn của Taeyeon, tì trán mình vào trán Taeyeon, hai chiếc mũi cao chạm nhau, lúc đó nàng mớ khe khẽ nói ra những lời ngọt ngào nhưng sâu sắc từ tận tâm can. -"Taeyeon nghe rõ đây: kể từ lúc này em muốn làm bạn gái Taeyeon, chúng ta hãy yêu nhau đi." -"Sao?" Taeyeon vì quá hạnh phúc, quá bất ngờ nên đâm ra sợ bản thân nghe lầm. Mở to đôi mắt lo lắng nhìn nàng, muốn được nghe nàng nói lại. Nói rằng đây không phải là mơ, rằng nàng yêu Taeyeon, nàng không ghét Taeyeon. Nàng cốc nhẹ vào trán Taeyeon, lại là nụ cười khuynh nước làm Taeyeon khó thở. Ánh mắt nàng chan hoà, nhu tình ra sao, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon lần nữa chậm rãi khẳng định: -"Trong một tháng qua, em đã rất nhớ Taeyeon. Điều đó làm em nhận ra bản thân không thể sống nếu không có Taeyeon, trái tim em từ lâu đã yêu Taeyeon mất rồi. Vì vậy mà chúng ta hãy yêu nhau đi." -"Em nói thật sao?" Đến lúc này mà Taeyeon vẫn ngây ngô hỏi vậy, muốn nàng tức chết mới vừa lòng sao? Nàng làm vẻ giận, không vui quay mặt đi, hậm hực nói ra những gì đang nghĩ. -"Taeyeon không tin em?" Taeyeon cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, nàng đã nói rõ như thế lại còn khù khờ không tin, Taeyeon đúng là đại ngốc! Nháy mắt, Taeyeon khôi phục lại sự nhạy bén, không dọ dự kéo nàng ngồi vào lòng, vòng tay siết chặt nơi eo thon, chiếc cằm tựa lên vai nàng, dịu dàng đặt lên chiếc cổ trắng một nụ hôn nhỏ. -"Không, chỉ là Tae hạnh phúc quá, Tae không biết phải nói sao nữa. Em cũng yêu Tae điều đó làm Tae quá bất ngờ, Tae không nghĩ..." Trong lúc đang nói nàng lại kịp lúc quay người lại, khuôn mặt trắng hồng quyến rũ lạ thường cứ nhìn vào Taeyeon có vẻ không hài lòng. -"Tại sao em không thể yêu Tae chứ? Đồ ngốc, đại ngốc mà, yêu người ta ba năm cũng không thèm nói, nếu hôm đó không phải bệnh thì Tae định giữ trong lòng đến bao giờ?" Taeyeon trầm mặc một lúc lại nhướng mặt nhìn cô nói thật: "Tae không biết. Bởi vì Tae nghĩ em sẽ từ chối, Tae sợ tình bạn giữa chúng ta cũng sẽ không còn." Nghe được những lời này không hiểu sao lòng nàng lại nhói buốt bất chợt. Có lẽ Taeyeon đã chịu đựng, đã đè nén và sợ hãi rất nhiều vì không thể nói yêu nàng. Nàng hiểu được suy nghĩ của Taeyeon. Nói thật, nàng của 1 tháng trước cũng không thể nào chấp nhận được tình cảm này. Vì định kiến xã hội rất gay gắt đặt biệt ở một đất nước vẫn đè nặng về phong tục lạc hậu như Hàn Quốc. Đối với bạn bè, thầy cô và cha mẹ họ tuyệt đối không để con gái mình lại yêu một người con gái khác. Nhưng nàng vẫn mặc kệ dù tương lai có ra sao, nàng chỉ cần hiểu trái tim yêu Taeyeon, muốn bên cạnh Taeyeon, những thứ khác nàng không muốn quan tâm. Vì nàng hiểu nếu để mất Taeyeon nàng sẽ ân hận và đau đớn cả đời. -"Em xin lỗi vì trước kia đã quá vô tâm với Tae. Nhưng kể từ bây giờ, em sẽ bên cạnh Tae, yêu Tae mặc kệ người khác có nghĩ sao về chúng ta." -"Cảm ơn em." Taeyeon xúc động vì cuối cùng được nàng đáp lại tình cảm mà có mơ Taeyeon cũng không dám nghĩ tới. Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, tâm tư chứa rất nhiều điều muốn nói cho nàng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. -"Lại nữa rồi, Tae không xem em là bạn gái của Tae sao?" Nàng nhăn mũi không vui, sau đó lại nhéo vào bụng Taeyeon cảnh cáo: -"Từ này không được nói những lại khách khí nếu không em sẽ..." Nàng đang nói lại bị Taeyeon ngắt lời, ánh mắt ẩn chứa sự lém lỉnh nhìn nàng nhếch môi cười gian: "Nếu không sẽ bị em hôn." -"Ya..." Nàng cũng thích được hôn nhưng tâm hồn trong trắng làm gì nghĩ ra được cái đó. Chỉ có Taeyeon xấu xa ham hố mới thích gày hàng nàng thôi. ... TBC
|
Chap 3 -"Tiffany..." Ai gọi nàng? Một chàng trai bước về phía nàng, anh ăn mặc thật tươm tất và lịch lãm, là anh Kang Ho, người anh cùng quê của nàng. Lúc lên Seoul học, gia đình nàng đã gửi gấm nàng cho anh chăm sóc. Nàng xem anh như anh trai nên rất coi trọng và quý mến anh. -"Em làm gì vậy có biết anh đợi em lâu lắm không?" -"Em..." Nàng vẫn không hiểu, không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây, càng không hiểu những lời anh nói. -"Đây là bạn em phải không?" Anh tiếp lời, ánh mắt chuyển sang họ, mỉm cười thân thiện:"Anh là Kang Ho, bạn trai của Tiffany. Nếu mấy em không bận có thể đi ăn cùng anh với Fany không?" -"Không cần, Tiffany cậu thật xấu, có bạn trai rồi không nói với bọn tớ, hai người đi ăn vui vẻ nha." Nói rồi, họ bỏ đi. Cho rằng họ đã hiểu lầm nàng. Không gian chỉ còn lại hai người, Kang Ho lấy lại vẻ nghiêm túc, anh thẳng thắng nhìn vào mắt nàng, trầm giọng: -"Em và Kim Taeyeon yêu nhau sao?" Thì ra những gì khi nãy chỉ là một vỡ kịch. Anh cố ý làm vậy để bọn người kia không còn làm khó nàng. Mấy tháng nay, tin đồn của hai người lan tràn rất nhanh trong trường. Tất cả đều bắt nguồn từ những cử chỉ thân thiết, ánh mắt tình cảm giữa nàng và Taeyeon. Kể cả anh cũng cảm nhận được điều kỳ lạ ở nàng, điều đó làm anh thật sự lo lắng. -"Em..." Nàng ngập ngừng, phải trả lời làm sao. Nàng cảm thấy sợ và hoang mang. Nàng không muốn gia đình nàng biết sự thật, nàng sợ họ thất vọng về nàng. Nàng sợ ánh mắt kì thị và sự khinh thường từ người khác, nàng rất sợ, sợ mọi thứ. Sau một lúc im lặng, câu trả lời của nàng làm hài lòng anh nhưng lại khiến cho một người nào đó đau lòng. -"Chúng em chỉ là bạn thân, ngoài ra không có gì cả." -"Em chắc chắn." -"Đúng vậy." Nàng nghe tim nhói nhưng nàng không có lựa chọn. -"Vậy từ nay em đừng thân thiết với Taeyeon nữa. Anh không muốn người ta nghĩ sai về em đâu." -"Em biết rồi." Ở phia sau tán cây lớn, một người, một nụ cười, một giọt nước mắt. Nàng không sai. Taeyeon nghĩ vậy. ... Nàng bước vào căn hộ, vẫn là vòng tay ôm nàng nhưng hôm nay nàng lại có cảm giác không thích nó. Nàng khóe léo đẩy Taeyeon ra bước đến tủ lạnh lấy ra chay nước. -"Hôm nay, Tae nấu rất nhiều món em thích." -"Em có chút mệt em muốn lên phòng." -"Được rồi em cứ nghỉ ngơi đi." Quay lại bàn ăn, Taeyeon ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn trên bàn sau đó mỉm cười thật đau. ... Cứ thế một tháng qua, nàng trở nên xa cách và lạnh nhạt với Taeyeon. Đã đến lúc Taeyeon không còn đủ kiên nhẫn. Đêm nay đã là 11h nhưng nàng vẫn chưa về, nàng muốn tránh mặt Taeyeon. Phải chăng nàng muốn từ bỏ? Nàng đã sợ rồi sao? Tiểng mở cửa... Nàng đã về. Nàng ngạc nhiên nhìn Taeyeon, trong lòng có chút không yên:"Tại sao Tae chưa ngủ?" "..." Nàng nhíu mày khi thấy chay rượu trên bàn chỉ còn một nửa:"Tae có chuyện..." Nàng chưa nói hết lời đã bị Taeyeon kéo ngã vào lòng, cô ôm nàng, vòng tay siết chặt, khuôn mặt cô rất gần nàng, hơi thở ấy mang theo cả men rượu nồng nàn. -"Tae yêu em...rất yêu em. Nhung nếu em cảm thấy yêu Tae là khó khăn thì Tae sẽ dừng lại. Chỉ cần em thấy thoải mái là được." Nói xong, vòng tay Taeyeon tự buông lỏng, cô quay người sang hướng khác, cảm giác trái tim như đã chết, từng bước nặng nề rời khỏi căn hộ đầy ấp kỷ niệm và hạnh phúc đã từng có. Nàng nghẹn giọng không nói nên lời, ánh mắt nhìn theo từng bước chân Taeyeon rời xa nàng, nàng thật hèn nhát. Tại sao nàng không đuổi theo Taeyeon? Nàng chấp nhận từ bỏ Taeyeon thật sao? Nếu là vậy thì cớ sao tim nàng đau đớn thế này. Bước trên đường khuya, Taeyeon cô đơn cùng trái tim quặn đau, nếu là quặn đau thôi vẫn chưa đủ, đúng hơn là tan nát, trái tim cô tan nát thật rồi, từ bỏ nàng chính là tự cô giết chết tim mình. Bỗng...một tia sáng xẹt qua gương mặt, tiếng gầm rú của sét, mưa bắt đầu rơi, một cơn mưa nặng hạt và khó tạnh. -"Taeyeon..." Giọng nói của nàng, cô có phải đã nghe lầm. Phải rồi chỉ là ảo giác của cô thôi. Nhưng rồi... -"Đừng bỏ em." Một cái ôm, nàng ôm Taeyeon từ đằng sau. Khoảnh khắc cô bỏ đi cũng là lúc nàng nhận ra, bản thân yêu cô hơn những gì nàng nghĩ. Tất cả những điều khác đều không quan trọng. Nàng sẽ dẹp hết thảy sự do dự và sợ hãi, nàng muốn can đảm yêu cô, cùng cô đương đầu với mọi khó khăn phía trước. Taeyeon nghe trái tim mình thổn thức. Cô không dám tin đây là sự thật. -"Em yêu Taeyeon, em không muốn chúng ta dừng lại." Taeyeon khẽ xoay người lại, đôi mắt ưu tư nhìn nàng, vang vọng một giọng nói ấm áp:"Em không sợ?" -"Nếu sợ em sẽ không nói em yêu Taeyeon. Yêu con người ngốc nghếch đã lặng lẽ yêu em ba năm qua, yêu con người luôn vì em làm tất cả, yêu con người luôn ôm đau đớn cho riêng mình." Nàng nói trong tiếng mưa rơi, nói ra sự thật trong lòng nàng. Tay nàng chạm lên khuôn mặt cô, ánh mắt nàng bùng cháy yêu thương, nàng hơi cúi xuống, khoảng cách bị thu hẹp đến khi không còn khoảng cách. Môi nàng chạm lên môi cô, nàng dịu dàng rải rác những nụ hôn lên cánh môi tím tái vì lạnh. Nàng muốn xoa dịu, xua tan những nỗi đau trong cô những ngày qua. -"Em xin..." Lời xin lỗi chưa kịp nói ra hết đã bị Taeyeon ngăn lại bởi một nụ hôn khác. Cho dù nàng có làm gì cô mãi mãi cũng sẽ tha thứ cho nàng, vì cô không thể nào tìm ra một lý do để chán ghét nàng. Lỗi lầm đối với tình yêu lớn chỉ là hạt cát. ... Nàng cầm theo chiếc khăn đi đến bên Taeyeon đang ngồi trên giường, tóc nàng đã gần khô nhưng riêng cô vẫn còn ướt. Nàng ngồi xuống dịu dàng lau tóc cho cô, một lúc nàng khẽ đứng dậy, tư thế kẻ đứng người ngồi vô tình làm phần ngực nàng kề sát vào khuôn mặt cô, cô bối rối ngẩng mặt nhìn nàng nhưng đáp trả lại cô chính là nụ cười đẹp nhất từ nàng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, bỗng nàng nựng lên đôi má cô, trêu đùa:"Nhìn gì hả đồ ngốc." Cô bẻn lẻn cúi mặt xuống không thôi tim cô sẽ rớt ra ngoài mất. Biểu hiện ngại ngùng của cô làm nàng muốn cười, khóe môi nàng cong cong, nàng ngồi xuống nhưng lại tựa vào lòng cô gái nhỏ hơn, nàng thích như vậy, cảm giác thật ấm áp mang đến cho nàng sự an toàn khó tả. Cô vòng tay ôm lấy nàng, đôi mắt nhìn nàng luôn đông đầy tình cảm, nó hiện lên rõ ràng nhất ngay lúc này, che giấu ba năm qua đã là quá đủ. -"Chúng ta sẽ như thế này mãi mãi." Nàng nói nhưng lòng nàng lại cảm giác đau vô cùng, nàng sợ người ta sẽ chia rẻ nàng và Taeyeon. -"Ừ, mãi như thế này." Nàng mỉm cười, choàng lấy cổ Taeyeon mang đến một nụ hôn ngọt ngào. ... Sau một tuần căng thẳng cho kỳ thi cuối kỳ, tối hôm nay Taeyeon và Tiffany sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi. Trên đường phố Seoul tấp nập, mặc kệ những ánh mắt thị phi, tay hai người vẫn đan lấy nhau. Taeyeon bụi bậm trong chiếc áo phong trắng và quần jean rách, mái tóc ngắn phủ màu bạch kim làm nổi bật gương mặt góc cạnh. Trông cô chẳng khác đứa con trai, nhưng nếu cô là con trai thật thì con gái nhất định sẽ đỗ ngay cái nhìn đầu tiên. Vẫn như thường ngày, Tiffany điệu đà, xinh đẹp trong những bộ cánh vô cùng nữ tính, chiếc đầm hồng phấn ngang đùi khoe đôi chân thẳng kết hợp với giày thể thao. Đương nhiên nếu mang giày cao sẽ đẹp hơn nhưng nàng không muốn cao hơn Taeyeon, nàng sợ Taeyeon sẽ tự ti về chiều cao của mình. Giống như những người yêu nhau, hai người thích ăn dạo những món ăn lề đường, đi hết những con phố này đến những con phố khác. Đến khi đau cả chân mới chịu dừng lại. Lúc này, hai người ngồi trên thảm cỏ trong công viên bên cạnh là hộp kem dâu to đùng. -"Ăn ít thôi." Taeyeon nhắc nàng, sợ nàng ăn nhiều lại đau bụng. -"Không." Nàng phồng má. Taeyeon nhíu mày, cô giựt lại hộp kem không cho nàng ăn nữa. Cô biết nàng thích ăn kem, nhưng ăn kiểu bất chấp như nàng thì quá tội cho cái dạ dày. -"Trả lại cho em." -"Không." Vẫn là điệu phồng má y hệt nàng. Nàng hậm hực bĩu môi, một giây sau, nhướng người về phía Taeyeon, cố gắng lấy lại hộp kem đặt phía sau Taeyeon. Giằng co qua lại sau cùng bị Taeyeon trói lại bằng cái ôm. -"Bỏ ra." -"Không bỏ." Nàng thở dài, chấp nhận bị cô ôm, ôm một lát lại thấy ấm và thơm thơm, nàng vô thức đưa tay chạm lên vai cô, vùi sâu vào lòng cô hơn. Một hồi, Taeyeon khẽ đẩy nàng ra, đôi mắt đen thẳm nhìn sâu vào mắt nàng, yêu thương luôn đông đầy nơi đáy mắt. Chạm tay lên khuôn mặt nàng, cô nâng niu, vuốt ve nó, khẽ lướt qua cánh môi cô nghe tim mình trật mất nhịp. -"Tae yêu em." -"Em cũng yêu Tae." Nàng dịu dàng đáp lại, nghe trong hơi thở có chút gấp, nàng biết Taeyeon muốn làm gì, nàng nhắm mắt lại chờ đợi ngọt ngào. Một nụ hôn mau chóng diễn ra. Thời gian có thể ngừng trôi, để giữ lại yêu thương này, hạnh phúc này, mãi mãi. Vén lại những lọn tóc cho nàng, Taeyeon hôn khẽ lên trán nàng, sau đó đứng dậy chìa tay trước mặt nàng, dịu giọng:"Về thôi." Nàng bắt lấy tay Taeyeon đứng dậy không quên làm nũng:"Tae cõng em đi." Taeyeon nhăn mặt, thở dài, véo mũi nàng nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì vẻ mặt dễ thương của nàng luôn luôn làm cô bất lực. -"Lên đây, đồ con nít." Nàng không chần chừ vội nhảy lên xém chút làm Taeyeon té vì bất ngờ. Tình yêu trong sáng như pha lê, nhưng người đời có vì sự ích kỷ mà cướp đi viên pha lê ấy. Liệu rằng con thuyền nhỏ có thể đương đầu, chóng lại bão tố của biển cả? ... TBC
|
Chap 4 Ông Kim đặt mạnh những bức hình xuống mặt bàn, bàn tay ông siết chặt, đôi mắt phức tạp nhìn qua khung cửa kính, lạnh giọng ra lệnh. -"Kêu cô chủ về đây." Người trợ lý đứng phía sau ông không chần chừ liền lui bước làm theo mệnh lệnh. Khi trong phòng không còn ai, ông Kim mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bọc da, tay bóp lấy trán vì cơn đau đầu đang hoành hành. Ông phải làm sao để ngăn chặn việc này ngưng tiếp diễn? Ông chỉ có một đứa con gái, ông không thể để cô đi theo con đường sai trái. ... Chiều hôm nay sân trường bỗng nhiên vắng lặng lạ thường. Rảo những bước chân trên phiến đá, ánh mắt hai người nhìn lên bầu trời đã chuyển ánh vàng. Cơn gió ngang qua làm rối tung mái tóc Tiffany, nàng dừng hẳn bước chân định đưa tay gỡ rối nhưng Taeyeon đã làm nó giúp nàng. Taeyeon vén lại những lọn tóc, ánh mắt dịu dàng tình cảm nhìn nàng không chớp. -"Em..." -"Cô chủ." Taeyeon định nói gì đó với nàng nhưng đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Người đàn ông đó tiến lại gần không quên cúi chào Taeyeon, kèm theo một giọng nói gấp gáp. -"Ông chủ có việc muốn gặp cô chủ." Sự khó hiểu không ngại hiện lên nét mặt Taeyeon, cảm giác bất an dần xuất hiện nhưng cô không hiểu rõ đó là nguyên nhân gì. Cô quay sang nhìn nàng không muốn làm nàng lo lắng chỉ dịu giọng yêu cầu. -"Cậu về trước đi." Nói rồi, Taeyeon theo người đàn ông đó rời đi, chỉ riêng nàng nhìn theo bóng xe khuất xa dần mà trong lòng lan tràn những nỗi lo lắng không tên. Taeyeon trở về Kim gia, vừa bước vào phòng đã cảm nhận được sự kỳ lạ. Cô tiến thêm vài bước. Lúc này, ông đang dựa lưng vào bộ sa lông, tay cầm điếu xì gà vẫn nghi ngút khối, trên bàn là những tấm hình...của cô và Tiffany hôm ở công viên. Điều đó làm hô hấp cô trở nên khẩn trương, cô cảm thấy lo lắng với những gì sắp diễn ra. Sự im lặng này có phải báo trước cho một trận bão lớn? -"Hãy dừng lại đi Taeyeon." Ông Kim bỗng lên tiếng, ánh mắt khẽ nhìn qua những tấm hình không giấu được tiếng thở dài. Taeyeon im lặng, dù suy nghĩ hàng trăm lần cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ nàng. Cô yêu nàng hơn những gì cô có. Do vậy, cô chỉ có thể làm ba cô phải thất vọng. Cô nhìn thẳng vào ông Kim, khẳng định. -"Xin lỗi, nhưng con không thể." Những gì vừa nghe thấy khiến ông Kim thực sự tức giận, ông không thể chấp nhận khi nghe chính miệng Taeyeon nói không thể từ bỏ, ông đứng dậy với vẻ uy quyền, ánh mắt sắc bén nhìn vào Taeyeon, nói với giọng hết sức khó chịu. -"Ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại những tấm hình này, tất cả những gì ta làm đều vì con, vì tương lai của con. Bây giờ con nói không thể là được sao? Ta không đồng ý, tuyệt đối không. Hãy ngoan ngoãn từ bỏ đi Taeyeon." -"Vậy thì giết con đi." Chỉ một câu có thể thấu hiểu được tâm trạng Taeyeon hiện giờ, cô hiểu được cảm giác thất vọng của ông nhưng cô không thể làm gì hơn. Chỉ có chết đi cô mới không còn nghĩ hay nhớ đến Tiffany nữa. Chỉ có chết đi cô mới có thể ngừng dành tình cảm cho nàng. Cuộc sống của cô sẽ vô vị khi không có nàng, cô chấp nhận mọi sự trừng phạt chỉ xin đừng ép cô phải từ bỏ nàng. -"Con..." Ông Kim không ngờ cô có thể dùng mạng sống của mình để uy hiếp ông, trong lúc giận dữ ông đã ra tay đánh cô, một cái tát nhưng cả hai đều đau. -"Con xin lỗi." Taeyeon quay người bỏ đi mặc cho tiếng gọi của ông vẫn vang vọng phía sau. Tại sao không một ai chịu hiểu? Trái tim cô rất đau, đừng giằng xé nó nữa. ... 12 giờ đêm, Taeyeon không về, điện thoại không gọi được. Nàng lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, trong lòng tràn ngập nỗi bất an. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng mở của vang lên, nàng vội xoay người. Đúng là Taeyeon của nàng, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Taeyeon ôm chầm, vòng tay ấy chặt như thể làm hô hấp nàng khó khăn. Trong hơi thở ấy tràn ngập mùi cồn, Taeyeon đã uống rượu sao. -"Tại sao giữa hai người con gái thì không thể có tình yêu? Họ xem chúng ta là gì ? Bệnh hoạn, thành phần khinh bỉ của xã hội. Bất công...thật bất công." Taeyeon nói với sự căm phẫn, nước mắt lăn dài trên má, cô không thể nào kìm nén được cảm xúc, cảm giác như phía trước là vực thẳm khiến cô sợ hãi, nhưng sâu thẳm của sự sợ hãi chính là sự chán ghét, chán ghét cuộc sống bất công với cô và nàng. Tình yêu không có chuyện nghịch lý, nghịch lý ở chổ do con người đặt ra sau đó áp đặt cô phải làm theo. Nhưng cô ghét điều đó, cô căm ghét chúng, cô sẽ không từ bỏ, dù phía trước có là vực sâu cô cũng sẽ bước. Nỗi sợ trong lòng nàng chính thức thành sự thật, đã xảy ra chuyện thật rồi. Nàng có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng thông qua sự mất kiềm chế và đau đớn của Taeyeon. Nàng đẩy Taeyeon ra, quan sát gương mặt Taeyeon, bên má trái có chút sưng, dấu tích của một cái tát? Nàng đau lòng đưa tay lau vội đi những giọt nước mắt nóng hổi. Đôi mắt nàng cố gắng giữ được vẻ trầm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi khẽ. -"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Taeyeon ngẩng mặt nhìn nàng, đôi mắt sâu đè nặng bởi nỗi đau và sự sợ hãi, cô hít thật sâu, giọng nói vang lên nghe sao bi thương vô tận: "Appa Tae biết rồi, biết chuyện của chúng ta, appa muốn Tae từ bỏ, nhưng Tae không làm được..." Nàng nghe trái tim đau buốt, quả không sai, chính là chuyện đó. Điều nàng sợ nhất cuối cùng đã không tha cho nàng. Đến thật nhanh, mang theo hàng trăm mũi kim đâm thủng trái tim nàng. Ngay lúc này, nàng không thể nói được gì, nàng nghẹn giọng, nàng chỉ biết ôm lấy cô, cảm nhận trái tim, hơi ấm của cô khi còn có thể, lưu giữ chúng vào sâu đáy tim, không một ai có thể tước đoạt. Chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng liệu con đường này có dễ đi? ... Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt lập tức tìm kiếm thân hình quen thuộc. Nàng đứng ngoài ban công, tóc theo gió bay lượn trong không trung, chiếc áo trắng trễ xuống lộ rõ bờ vai gầy. Cô bước đến ôm nàng trong vòng tay, tựa cằm lên vai nàng, thì thầm:"Em thơm lắm." -"Vậy Tae có thích không?" -"Thích, thích chết đi được." Vừa nói cô vừa hôn lên vùng cổ nàng, nhẹ nhàng cắn lên chúng khiến nàng rùng mình. -"Hư hỏng." Nàng xoay người lại, đánh lên tay cô trách yêu. Taeyeon chỉ cười cho qua chuyện. Bỗng, cô chạy vào trong tìm kiếm thứ gì đó, lúc sau quay trở ra, trên tay cầm theo chiếc lắc tay lấp lánh ánh kim, mặt dây là hình trái tim. -"Tae mua nó vì nghĩ đến em." Nói rồi, Taeyeon đeo nó vào tay nàng, mỉm cười:"Nó rất hợp với em." Ánh mắt nàng nhìn vào tay mình, nó rất đẹp, rất ý nghĩa. Nàng hạnh phúc biểu hiện bằng chính những giọt nước mắt. Nhưng thấp thoáng đâu đó là sự bất an, có cảm giác như đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của hai người. Điều đó làm lòng nàng sợ hãi, nàng khó thở và tim nàng nhói đau. Taeyeon khẽ lau nước mắt cho nàng, cô hiểu được suy nghĩ của nàng, chính cô cũng có cùng cảm giác giống nàng. Nhưng cô không muốn nghĩ, cô mặc kệ mọi thứ chỉ biết rằng trước mắt chính là nàng, người cô yêu bằng cả trái tim và sự sống. Cô nâng niu khuôn mặt nàng, hôn thật khẽ lên môi nàng, ánh mắt chân tình tha thiết nhìn nàng, khóe môi nhếch lên những lời sâu đậm. -"Hãy biến đêm nay thành đêm ý nghĩa nhất của Tae và em, có được không?" Nàng không muốn suy nghĩ, chỉ nhẹ gật đầu. Sẽ không còn gì hối hận khi nàng trao tất cả cho người nàng yêu. Dù ngày mai gió lớn có kéo đến nàng cũng không sợ. Taeyeon cúi người bế nàng vào trong, đặt nàng nằm xuống giường. Cô áp cơ thể mình lên cơ thể nàng, một tay chống xuống giảm sức nặng cho nàng. Khẽ vén lại những lọn tóc phủ trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt cô chăm chú nhìn nàng tràn đầy sự trân trọng. Một nụ hôn rơi trên vầng trán sau đó đến chóp mũi và dừng hẳn trên bờ môi nàng, cô hôn thật khẽ lên cánh môi nàng, dịu dàng yêu thương. Nàng vòng tay ôm lấy tấm lưng cô, e thẹn hé môi, nàng muốn nụ hôn sâu hơn từ cô. Nhận được tín hiệu, cô từ tốn trượt lưỡi vào trong, không lỗ mãng cướp đoạt mà chậm rãi nâng niu chiếc lưỡi nàng, vỗ về và trân trọng nó. Taeyeon luyến tiếc rời khỏi môi nàng, ánh mắt nhìn nàng rồi chuyển xuống khe ngực sau đó lại tiếp tục nhìn nàng. Hiểu được khao khát của cô, nàng cất giọng giúp cô thêm tự tin. -"Em là của Taeyeon, duy nhất mình Taeyeon." Sau câu nói đó, Taeyeon trở nên mạnh dạn hơn, cô tháo đi hàng nút trên áo nàng, hiện rõ trong mắt là bờ ngực xinh đẹp. Cô khẽ chạm lên, nghe trái tim đập loạn, rụt rè cúi xuống, cô hôn lên nó, mùi hương đó vô cùng cuống hút khiến cô khó làm chủ bản thân. Cô hít thở thật sâu, hé môi ngậm lấy viên ngọc hồng hào của nàng. Cảm giác rạo rực đột nhiên ập đến, nàng vô thức rên lên, có chút mắc cỡ nàng liền lấy tay che miệng. Dần dà, Taeyeon trở nên dạn dĩ. Hành động bắt đầu mạnh mẽ và dứt khoát. Những tiếng rên thay phiên bật ra khỏi đôi môi nàng. Hô hấp nàng đã thực sự khẩn trương, nàng cảm giác vùng ngực nàng căng lên, phía dưới nàng ẩm ướt bất thường. Taeyeon rời khởi vùng ngực nàng, nối lại nụ hôn trên môi, rải rác những nụ hôn lên vùng cổ trắng mịn, đột nhiên cắn nhẹ lên vành tai nàng thủ thỉ lời yêu. -"Tae yêu em." Nàng mỉm cười, đáp lại bằng sự chân thành:"Em cũng vậy, yêu Tae." Hài lòng với những gì nhận được, Taeyeon chuẩn bị cho bước tiến xa hơn. Cô hôn lên vùng bụng nàng, bàn tay nhanh chóng tháo đi khóa quần, đem chúng ra khỏi cơ thể nàng. Vùng bí ẩn thấp thoáng qua mảnh vải mỏng tạo cho cô một cảm giác kích thích vô cùng. Tay cô chạm lên nó, cảm giác ẩm ướt làm cô mỉm cười trong khi nàng đang rất xấu hổ. Nàng khép chân lại liền bị cô ngăn lại, mảnh vải cuối cùng trên người nàng cũng bị cô lấy xuống. Một nụ hôn mau chóng đặt lên nơi nhạy cảm, tiếp đến nối tiếp nhau là những cảm giác vô cùng mãnh liệt do chính Taeyeon mang đến, nàng bấu vào dra giường, khuôn mặt hồng hào thắm đẫm mồ hôi mang theo những tiếng rên tựa như bản tình ca. Đột nhiên...một sự đau đớn xé đôi cơ thể dâng lên làm nàng bật khóc. Ngay khoảnh khắc dòng máu đỏ len trên những ngón tay Taeyeon, nàng hiểu được bản thân đã thực sự thuộc về Taeyeon, nàng hạnh phúc vì điều đó, dù có chịu đau đớn bao nhiêu nàng cũng không hối tiếc. Taeyeon xoa dịu sự đau đớn của nàng bằng những cái hôn ấm, hôn lên khắp khuôn mặt nàng, lau khô nước mắt cho nàng. Khoảnh khắc ấy, cô hiểu rõ trách nhiệm mà bản thân đối với nàng. Nàng đã trao cho cô thứ thiêng liêng nhất, cho dù phải chết cô cũng không thể phụ nàng. Yêu thương, chăm sóc, bảo vệ nàng chính là sứ mệnh đời này của cô. Đau đớn trôi qua đi để lại những cảm giác mặn nồng của một tình yêu. Nàng đã không còn sự đau đớn, nàng ôm lấy cô, quấn lấy cô, khoảng cách hai người là không, yêu thương cho nhau không bao giờ hối tiếc, mãi mãi giữ lấy khoảnh khắc này. ... Ngày mới khởi đầu cho những đau thương nối tiếp nhau... Trời hôm nay âm u, lạnh lẽo, bảy tám giờ sáng vẫn phủ đầy sương. Đứng trước căn hộ một hồi, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng quyết định bấm mật mã, ông đẩy cửa vào trong, phía sau một chàng thanh niên, đây có lẽ là con trai ông. Chính xác đây là ông Hwang, ba của nàng. Lý do để ông lên đây chỉ có một, chính vì cuộc gọi đêm qua nên sáng hôm nay ông đã tức tốc lên đây để muốn làm rõ một số chuyện. Bước từng bước lên bậc thang, dừng trước cánh cửa, ông lưỡng lự một hồi, ánh mắt thoáng sự hi vọng nhưng rồi mọi thứ dường như sụp đỗ khi cánh cửa mở ra, trước mắt ông là hình ảnh mà ông không bao giờ muốn nhìn thấy. Mi Young của ông đang ngủ trong vòng tay của đứa con gái khác, hai người thậm chí không mặc đồ ngoài sự che chắn của tấm chăn lớn. Sắc mặt ông lập tức đỏ bừng, cả người run lên vừa thất vọng vừa giận dữ. Buổi sáng tĩnh lặng chính thức bị phá tan bởi một giọng nói cực kỳ sát khí. -"Hwang Mi Young." Đây là cái tên mà mẹ nàng vẫn hay gọi nàng khi bà còn sống. Nàng choàng tỉnh, thấy ông xuất hiện trước mặt khiến nàng lo lắng, sắc mặt nàng đã không giấu được nỗi sợ hãi, nàng chưa kịp nói điều gì thì ông đã lên tiếng trước. -"Mặc đồ rồi xuống gặp ba." Dứt lời, ông bỏ đi ngay, ông không muốn chứng kiến cảnh này thêm nữa, thật sự quá đau lòng. Lúc này, Taeyeon khẽ ôm lấy nàng, hôn phớt lên môi nàng, cố gắng trấn an nàng nhưng thật chất lòng cô vẫn không khá hơn nàng là bao. Đúng thật giống tố đã kéo đến rồi. Bước xuống lầu khi mọi thứ đã chỉnh tề, đứng trước ông Hwang, nàng sợ hãi nắm chặt tay Taeyeon. Ánh mắt không dám nhìn ông chỉ khẽ lướt qua anh trai nàng, cầu mong tìm được nơi anh sự đồng cảm, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không có biểu hiện gì ngoài sự lãnh cảm đến nhói lòng. -"Dọn đồ theo ba về ngay."Ông dõng dạc ra lệnh, sắc mặt lạnh ánh đầy sự không vui. -"Con không muốn." Nàng nhìn ông đau đớn, không phải nàng muốn cãi lời ông nhưng từ lâu nàng đã không thể sống nếu không có Taeyeon. Câu trả lời của nàng như gáo dầu tạt thẳng vào ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng ông, ông không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn như nàng lại dám cãi lời ông chỉ vì cái tình yêu không giống ai. Trong lúc giận dữ, ông bật người dậy, chỉ tay về phía Taeyeon quát lớn: -"Có phải vì cô ta. Con hãy thức tỉnh đi Mi Young, giữa con và cô ta là điều không thể được, là trái với lẽ tự nhiên." Taeyeon không biết nói như thế nào để tất cả mọi người hiểu, vì thật ra họ không bao giờ chịu hiểu. Cái gì là trái tự nhiên? Thật đáng đau lòng, nhưng càng đau lòng hơn khi cô nhìn thấy nàng khóc nhưng chẳng thể làm được gì. Đôi mắt nàng ửng đỏ, khóe môi nàng run run, dù biết trước sẽ như thế nhưng nỗi đau thường không lường trước được, sự thật vẫn luôn đau hơn nghĩ gấp nhiều lần. Chợt...nàng níu lấy tay ông, chân thành nhìn ông, van xin ông, dù đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi. -"Con yêu Taeyeon, rất yêu Taeyeon, xin ba hãy đồng ý cho chúng con..." Ông Hwang tuyệt tình hất tay nàng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Taeyeon như thể tất cả mọi chuyện là do cô. Cô đáng chết, có chết cũng không đủ đền tội. Bỗng...giọng nói của anh nàng cất ngang, nghe rõ sự khinh thường và tràn ý mỉa mai: "Giữa hai đứa con gái thì yêu đương cái quái gì." Anh tiếp tục nhìn nàng, đôi mày cau lại đầy sự uy hiếp:"Bây giờ, em chịu có về không?" Hi vọng cuối cùng của nàng sụp đỗ, người anh luôn yêu nàng, hiểu nàng nhất lại có thể nói ra những lời làm nàng đau lòng. Cứ thế, lệ thi nhau rơi xuống đôi gò má xinh đẹp, nàng siết chặt tay, không chút rụt rè nói lớn. -"Không, em không về." Sự cứng đầu của nàng khiến anh thêm phần bực tức, anh không đủ kiên nhẫn siết lấy tay nàng kéo đi nhưng đã bị Taeyeon giữ lại. -"Bỏ ra." -"Trừ phi tôi chết đi." Taeyeon lạnh giọng, ánh nhìn bất cần, lời nói cũng chẳng phải đùa. Đã đi đến bước này thì có cầu xin cũng chẳng ai nghe. Chỉ cần chết rồi thì chẳng phải đau nữa, chỉ cần chết rồi mới có thể buông tay nàng. -"Cô..." Anh cứng họng, không nghĩ cô lại cứng đầu không khác đứa em mình. Trong lúc anh không để ý, nàng thoát khỏi cái siết tay của anh, lao đến ôm chầm lấy Taeyeon trong sự sợ hãi, sợ hãi vì xa cách nhau. Nàng không muốn điều đó, ngàn lần không. Chứng kiến cảnh này, ông Hwang vô cùng không hài lòng, chính xác là khó chịu. Sống chừng ấy năm ông chưa bao giờ thấy chuyện nghịch lý như thế này, để ông có thể chấp nhận dường như là chuyện viễn vông. Đôi mày sắc bỗng nhíu chặt, sắc mặt ông bừng bừng lửa giận tiến đến kéo nàng ra khỏi Taeyeon mặc cho nàng có phản kháng. Lúc sau, ông nhìn thẳng vào Taeyeon, cái nhìn tràn đầy sự chán ghét kèm theo cả sự cảnh cáo. -"Kim Taeyeon, cô có biết ai đã gọi cho tôi không? Chính là ba cô, ông ta kêu tôi hãy dạy dỗ lại con gái nhưng tôi nghĩ người cần dạy dỗ lại chính là cô. Chính cô đã hủy hoại Mi Young, tôi cảnh cáo cô, từ nay không được đến tìm nó nữa, nếu không tôi đánh gãy chân cô." Cả người Taeyeon cứng đờ, cơn đau đầu ập đến làm Taeyeon choáng váng, cô lùi lại vài bước ngã xuống chiếc ghế phía sau. Đau quá, tim đau, hô hấp cũng đau. Nỗi đau không nói nên lời, biến thành nụ cười điên dại, nàng rời đi trong tiếng van xin vô vọng, chẳng còn gì cả, mọi thứ sụp đỗ, tối đen trước mắt cô. ... TBC
|