FanFic TAENY: Tình Yêu Và Cách Trở
|
|
Chap 40 Quéo quéo quéo -"Taeyeon à...cố lên...đừng từ bỏ mà.." Fany siết chặt bàn tay đã lạnh ngắt của Taeyeon, tâm tình hổn loạn vô cùng sợ hãi, nước mắt vì nội tâm quá đau đớn mà không cách nào ngăn được, cứ thế đông đầy rồi nối tiếp nhau rơi xuống. Nếu Taeyeon xảy ra chuyện gì cô biết phải làm sao? Sự sống của cô là Taeyeon, không có Taeyeon cô mất hết mục tiêu để sống tiếp. Lát sau... Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện với rất nhiều bác sĩ đã túc trực sẵn. Lúc này, nhân viên y tế hối hả đưa Taeyeon vào phòng cấp cứu. Fany chạy theo chiếc giường đẩy Taeyeon, tay cô vẫn không rời tay Taeyeon. Nhưng tới cửa phòng, cô chỉ biết lẳng lặng buông tay nhìn họ đẩy Taeyeon vào trong mà trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một nổi sợ mơ hồ đang len lỏi vào lòng khiến cô không thể làm chủ được chính mình. Cô rất sợ, tay cô run rẩy và lạnh ngắt, cô chỉ biết ngồi bệch xuống sàn với trái tim vẫn đang đập nhưng lại có thể chết bất cứ lúc nào. Ông Hwang bước theo sau, thấy Fany đau lòng, ông cũng không khá hơn. Taeyeon chính là máu mủ, là ruột thịt của ông, Taeyeon có chuyện làm sao ông không đau, không sợ hãi? Vì vậy mà tất cả những lỗi lầm này xin để mình ông gánh chịu đừng bắt chúng nó phải bị dày vò, đau khổ. Dù có dùng cái chết để chuộc lỗi ông cũng xin cam tâm tình nguyện. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, ông dang rộng vòng tay ôm trọn Fany vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vổ về lên bờ vai như muốn chở che và bảo vệ cô. Ngay lúc này, Fany cũng không màn suy nghĩ gì cả. Cô vùi mình vào lòng ông khóc nức nở. Giống như lúc bé, mỗi khi gặp chuyện gì cô đều khóc trong lòng ông và được ông dỗ dành. Những lúc như vậy, bờ vai vững trãi và hơi ấm của ông làm cô được yên lòng. Và dù cô có hận, có giận ông bao nhiêu, nhưng cô vẫn là con ông, cô không thể phủ nhận và từ bỏ điều đó. Trong phòng các bác sĩ đang cố gắng kích thích tim Taeyeon đập lại, trên mặt mọi người đều toát ra mồ hôi vì quá lo lắng. Lúc đưa vào đây, hơi thở của Taeyeon rất yếu và hình như ý trí cho sự sống của Taeyeon cũng không có. -"100 kích" Tiếng bác sĩ Kang hét lớn trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Lập tức, người trợ lý ông liền điều chỉnh máy sốc tim đúng 100. Cứ thế, 100,150 rồi 200 cơ thể Taeyeon bị nâng lên rồi hạ xuống, tim vẫn không có dấu hiệu đập lại, trên màn hình vẫn là tiếng tút dài khô khốc. Cuối cùng, bác sĩ Kang cùng các bác sĩ khác đi ra ngoài, trên mặt ai nấy đều không giấu được sự đau lòng và hãi khi sắp phải nói ra những lời mà đối với ông Hwang là không thể chấp nhận. Cánh cửa vừa bật mở, ông Hwang liền dìu Fany đứng dậy, dồn dập hỏi: -"Taeyeon không sao đúng không?" Nhưng đáp lại câu hỏi của ông là sự cúi đầu xin lỗi. -"Chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Các bác sĩ đồng thanh. -"Ý các người là sao hả?" Ông Hwang không giữ được bình tĩnh hét lớn. Ánh mắt càng không giấu được nổi đau đang xuyên thấu tâm can. Ông lùi lại, dựa người vào bức tường phía sau, tay ôm lấy ngực đang đau tức. Những gì vừa nghe thấy khiến Fany không thể đứng vững, toàn thân cô run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp phúc chốc chở nên bi ai với nổi đau thương không sao xoa dịu. Cô không thể tin được, tai cô ù đi không còn nghe thấy gì. Đầu óc cô tê liệt, trái tim đau đớn kêu gào như bị một bàn tay nanh vuốt móc lấy trái tim cô ra khỏi lồng ngực. Lúc này, cô không còn biết gì nữa, cô chỉ muốn gặp Taeyeon, muốn nghe chính miệng Taeyeon nói đó chỉ là sự nhầm lẫn, bọn họ chỉ đang nói dối cô, Taeyeon vẫn còn sống, Taeyeon sẽ ở bên cạnh cô. Nghĩ vậy mà cô xông vào bên trong, chạy đến chiếc giường mà Taeyeon đang nằm. Hay tay đặt lên vai lây mạnh người Taeyeon. -"Taeyeon à, mở mắt ra đi, mở mắt ra nói chuyện với em có được không, Tae đừng im lặng mà ngủ mãi như vậy." Fany kêu gào trong tiếng nấc, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, khoé mắt cay nồng, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Nhưng cơ thể Taeyeon vẫn nằm im bất động khiến cô như bị rơi xuống địa ngục u tối, bị cái lạnh hành hạ, bị quỷ dữ cào xé. Taeyeon bước từng bước trên con đường tối ôm, gió thổi rít từng cơn lạnh lẽo. Cô đưa tay ôm lấy vai mình, đưa mắt nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy được gì. Bất chợt, phía trước phát ra một ánh sáng trắng lấp lánh khiến Taeyeon chói mắt đưa tay che lại. Nhưng chỉ một lát sau, Taeyeon từ từ đưa tay xuống sau khi đã thích nghi. Phía trước là một người phụ nữ xinh đẹp, bà mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đen dài thẳng cùng khuôn mặt phúc hậu, hiền hoà. Đôi mắt bà dịu dàng nhìn Taeyeon mỉm cười. -"Taetae à, lại đây nào." Bà khẽ đưa tay ngoắc lấy Taeyeon. Không chút suy nghĩ, Taeyeon liền chạy nhanh đến ôm lấy bà,vùi mặt vào gáy cổ hít lấy hương thơm từ bà. -"Umma, con rất nhớ người." Bà đưa tay vổ về lên vai Taeyeon rồi nhẹ nhàng cất giọng yêu thương. -"Ta cũng rất nhớ con, Taetae yêu giấu của ta." -"Từ nay, chúng ta sẽ ở bên nhau có được không?" Taeyeon nhìn bà. Bà nhíu mày rồi khẽ lắc đầu: "Không được. Con không thuộc về nơi này. Hãy về đi, về với thế giới của con. Nơi đó có người đang đợi con." -"Không, con không muốn về đó. Con đau lắm." Taeyeon sợ hãi, ôm chặt lấy bà hơn. Nhưng bà lại nhìn Taeyeon bằng đôi mắt rất khó hiểu rồi sau đó lại mỉm cười, nháy mắt bà đẩy Taeyeon về phía ánh sáng chói loà khiến Taeyeon không kịp phản ứng liền rơi và lổ sáng đó. Tút__ Cô y tá bất chợt nhìn lên màn hình kinh ngạc hét lên: -"Bác sĩ à, tim đập lại rồi." Lập tức ngay sau đó, mọi người đều bước đến, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Bác sĩ Kang vội vàng kiểm tra lại. Lát sau, sự vui mừng đã không giấu trên gương mặt, ông hồ hởi nhìn ông Hwang và Fany ,cất giọng như không thể tin. -"Đúng là kì tích, thưa chủ tịch. Tim và huyết áp đã bình ổn, giám đốc đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng phải đợi đến khi giám đốc tỉnh lại mới có kết luận chính xác hơn." -"Vậy khi nào Taeyeon tỉnh lại?" Fany từ trạng thái tuyệt vọng như bị rơi xuống địa ngục nhanh chóng lấy lại sự vui mừng. Bác sĩ Kang suy ngẫm rồi mới cất giọng khó hiểu:"Cái đó là do giám đốc có muốn tỉnh lại hay không?" -"Ý ông là sao?" Ông Hwang nhíu mày. Lúc này, bác sĩ Kang mới từ tốn giải thích: -"Sự sống của một người không phải tuỳ thuộc vào sức khoẻ mà còn phải dựa vào tinh thần và nghị lức sống. Lúc đưa vào đây, giám đốc đã chịu một kích động rất lớn nên mới dẫn đến tình trạng nôn máu. Vì vậy mà ý chí cho sự sống của giám đốc rất thấp. Việc tim đập lại là một kì tích nhưng việc có tỉnh lại hay không thì phải tuỳ thuộc vào giám đốc. Bên cạnh đó, chúng ta có thể kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm sâu sắc để khơi gợi lại ý thức về cuộc sống cho giám đốc. Có như vậy thì giám đốc mới có cơ hội tỉnh lại." Nghe được những lời này, tâm trạng vừa vui mừng của Fany lại chuyển sang u buồn. Taeyeon sẽ có thể không tỉnh lại? Không được, bằng mọi cách cô phải giúp Taeyeon tỉnh lại. ___________________ Ngày thứ nhất. Fany khử trùng cơ thể rồi đẩy cửa bước vào, cô nhẹ nhành ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Taeyeon. Thật kỳ lạ! Mọi đường nét trên khuôn mặt ấy như có ma thuật khiến cô không sao rời mắt. Đặc biệt là đôi môi, tuy có phần khô khan nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với cô. Đã lâu rồi, cô không chạm vào nó. Vì thật ra cô không nên và cũng không thể. Sao ư? Taeyeon bây giờ không phải của cô mà là chị gái của cô. Sự khác biệt và ràng buộc rất lớn, cô dù có muốn cũng phải đè nén mãi thôi. Dịu dàng nắm lấy bàn tay Taeyeon, lòng bất chợt đau xót khôn nguôi. Taeyeon thật sự đã gầy đi rất nhiều, bàn tay lộ rõ cả gân xanh thế này. -"Taeyeon à, mau tỉnh lại đi. Tae ốm sắp thành da bộc xương rồi. Em hứa nếu Tae tỉnh lại, em sẽ nấu cho Tae thật nhiều món ăn ngon. Không lâu sao, Tae sẽ trở thành một con heo luôn." Cứ thế, cô vẫn nói và Taeyeon vẫn nhắm mắt, im lặng. Lòng lại quặn đau cùng những giọt lệ khẽ lăn trên đôi má. Khẽ quết lấy chúng, cô hít một hơi dài kìm nén cảm xúc bi thương trong lòng. -"Được rồi. Em sẽ kể cho Tae nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện có tên là núi và mặt trời." Giọng nói dịu dàng, tha thiết của cô vang lên bắt đầu một câu chuyện. -"Ngày xưa, có một ngọn núi bị tuyết bao phủ quanh năm, sự lạnh lẽo bao trùm khiến nó lúc nào cũng ủ rủ và buồn bã. Nó muốn thoát khỏi sự âm u nơi đây. Nhưng nó là núi mà núi thì không thể đi, vì vậy nó chỉ biết ao ước và chờ đợi một điều kì diệu. Rồi đến một ngày kia, lớp sương mù dần tan biến khi có mặt trời soi rọi. Những tia nắng ấm áp làm tan chảy lớp băng dày bao bọc. Nó vui vẻ hét lên trong niềm hạnh phúc. Từ đó núi bắt đầu một cuộc sống mới khi có mặt trời." Câu chuyện kết thúc một lúc sau, cô mới nói tiếp: -"Tae thấy hay không. Nếu thấy hay thì mau tỉnh lại nhé. Em sẽ kể tiếp cho Tae nghe những câu chuyện hay hơn thế nữa." Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, ngoài tiếng đập của trái tim cô nghe đau nhói. ... Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và những ngày sau đó, Fany đã trò chuyện với Taeyeon rất nhiều nhưng tất cả chỉ là vô ích. Taeyeon vẫn cứ nhắm mắt ngủ mà không hề hay biết trái tim cô đang chết dần từng ngày. ... Ngày thứ 30, vẫn như thường lệ, Fany ngồi xuống cạnh Taeyeon. Hôm nay, cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Taeyeon. Bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Taeyeon, rất yêu nhưng cũng rất đau. Đã một tháng qua, ngày nào cũng vậy, cô đều ở cạnh Taeyeon kể cho Taeyeon nghe rất nhiều chuyện, nhưng Taeyeon vẫn chưa một lần tỉnh lại. Bao nhiêu sự hi vọng, chờ đợi của cô cũng không còn như ban đầu. Nó vơi dần đi, nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ. Taeyeon sẽ tỉnh lại. Cô tin Taeyeon và cô muốn cho mình một niềm tin vào sự sống đã sớm tẻ nhạt này. -"Taeyeon, em đau lắm, em cần một người xoa dịu nổi đau trong em. Ngày qua ngày em cứ nuôi hi vọng rồi cuối cùng lại thất vọng. Em thất vọng vì Tae đấy. Tae thật hèn nhát và ích kỷ, Tae chỉ muốn chốn tránh tất cả mọi thứ, muốn bảo bọc bản thân không cảm thấy đau đớn nhưng lại nhẫn tâm làm đau em rất nhiều, giết chết em từng ngày có biết không? Trái tim em khô nứt không còn máu, chỉ có vết sẹo nhưng chưa lành hoặc có thể là không bao giờ lành. Nếu bây giờ, Tae không tỉnh lại, từ nay em sẽ không đến đây nữa." Giọng nói trầm ấm rất cảm xúc, nhưng lại chứa đựng rất nhiều đau thương hay những nổi đau mà cô phải chịu bao ngày qua. Nói xong, cô cất giọng điếm: 1 2 3 -"Được rồi, Tae cứng đầu thì em đi đây." Bất ngờ, lúc Fany quay người đi cũng là lúc ngón tay Taeyeon khẽ cử động. ___________________ Hwang gia -"Tại sao đã một tháng qua nhưng Taeyeon vẫn chưa tỉnh lại?" Ông Hwang liếc mắt nhìn bác sĩ Kang với tâm trạng vô cùng sốt ruột và lo lắng. -"Chủ tịch, điều đó chỉ phụ thuộc vào giám đốc thôi. Bây giờ, nếu có đưa giám đốc sang Standfor, thì họ cũng không làm được gì trong tình trạng này." Bác sĩ Kang khẳng định chắc chắn. Điều ông sợ nhất chính là nếu bệnh nhân không muốn sống thì đến thần ý cũng phải bó tay. -"Vậy phải ngồi đợi mãi như vậy sao?" Ông Hwang khó chịu khi không thể làm được gì khác ngoài đợi và đợi. -"..." Bác sĩ Kang thở dài bất lực. Ngay lúc đấy, Fany cũng vừa bước vào, câu chuyện mà ông Hwang và bác sĩ Kang vừa nói cô đều nghe thấy. Cứ thế, tâm trạng đã không được tốt của cô càng thêm chùng xuống đến mức âm. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. -"Fany, Taeyeon thế nào rồi?" Ông Hwang hỏi khi thấy cô mới về. -"Vẫn vậy." Fany lạnh giọng rồi bước lên lầu. Nhưng vừa bước một bước, cuộc nói chuyện của bác sĩ Kang qua điện thoại làm cô lập tức dừng lại. -"Sao?" Bác sĩ Kang từ kinh ngạc lại chuyển sang vui mừng. -"Giám đốc đã tỉnh lại rồi sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Bác sĩ Kang vừa cúp máy cũng là lúc Fany chạy đến, sắc mặt vô cùng khẩn trương vội vàng hỏi: -"Taeyeon tỉnh lại rồi sao?" -"Đúng vậy giám đốc đã tỉnh lại." Sau khi nghe xong, Fany vui mừng khôn siết, cô chạy ào ra ngoài không sao giấu được sự hạnh phúc đang len lỏi vào tim. __________________ -"Các người tránh ra hết cho tôi." Taeyeon quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sự khó chịu. Khuôn mặt trắng bệch và đôi môi không chút sắc hồng. -"Hãy để chúng tôi kiểm tra lại sức khoẻ cho giám đốc." Một vì bác sĩ khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát biểu hiện không mấy tốt từ Taeyeon. -"Không kiểm tra gì cả. Đi hết đi." Taeyeon vẫn một mực kiên quyết không để bác sĩ đụng vào mình. Khắp người như toả ra hàn khí lạnh lẽo khiến mọi người phải e dè, xanh mặt. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám rời khỏi vì sợ bệnh tình của Taeyeon lại tái phát, đến lúc đó lở xảy ra chuyện không hay thì họ làm sao tránh khỏi hệ luỵ. Nhìn tất cả mọi người vẫn đứng im như pho tượng, không xem lời nói cô ra gì, khiến cô càng thêm khó chịu. Sự không vui hiện rõ trên khuôn mặt đẹp. Cô nhếch môi, hờ hững nói có vẻ bất cần. -"Được rồi. Các người không đi thì tôi đi." Dứt lời, Taeyeon giật hết dây nhợ trên người làm mọi người một phen hoảng sợ. Cô mệt mỏi đặt chân xuống đất mà bước đi, nhưng chỉ bước đầu tiên đã té ngã xuống sàn. Vì một tháng qua cứ mãi nằm giường, sức khoẻ lại yếu nến việc không đi được cũng là điều dễ hiểu. Thấy Taeyeon ngã mọi người liền súm lại đỡ, trên mặt ai nấy đều toát ra sự lo lắng. Nhưng điều đó càng làm Taeyeon tức giận, cô trở thành kẻ vô dụng như thế sao? Tự bước đi cũng không vững phải nhờ người khác đỡ. Không cam chịu, cô đưa tay nắm chặt vào thành giường cố gắng đứng dậy rồi bước từng bước khập khiễng ra cửa. -"Giám đốc..." Tiếng mọi người vọng theo phía sau, họ không dám cản cũng không dám bỏ mặt Taeyeon. Cứ thế, bước theo sau mà không biết phải làm gì. Fany không giấu được vui mừng khi đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên tâm trạng cô cảm thấy tốt hơn sau một tháng chỉ toàn là chuyện đau buồn. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại một phen kinh ngạc tiếp đến là sự lo lắng không thể nói bằng lời. Cô vội vả chạy đến đối diện với Taeyeon, sắc mặt Taeyeon xanh xao, dáng người mệt mỏi, siêu quẹo khiến lòng cô cảm giác thật khó chịu, như bị ai dày vò, hành hạ. -"Tae định đi đâu vào lúc này?" Fany đặt tay lên vai Taeyeon, ánh mắt đông đầy sự quan tâm. Taeyeon có chút khựng lại khi phải đối mặt với cô, sắc mặt lập tức thay đổi nhưng chỉ trong nháy mắt liền lấy lại sự lạnh lùng, lạnh lùng đến nổi không thèm liếc nhìn cô mà đã vô tình bỏ đi. Hụt hẫng, trống trãi và đau lòng là những gì mà Fany đang cảm nhận rõ nhất trong lúc này. Trong một tháng qua, cô đã không ngừng chờ đợi, hi vọng Taeyeon tỉnh lại, nhưng bây giờ thì sao? Taeyeon đã tỉnh lại như những gì cô muốn, đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng nhưng tại sao chỉ thấy trái tim đau đớn đến thế này. Tại sao Taeyeon lại lạnh nhạt, thờ ơ với cô, Taeyeon lướt qua cô xem như người xa lạ vậy sao? -"Giám đốc..." Tiếng mọi người la lên làm Fany ngoảnh mặt lại nhìn. Tức khắc, cô hoảng hồn chạy đến ôm lấy cơ thể đã ngã xuống sàn của Taeyeon. -"Tae à...sao vậy?" Fany càng lo lắng hơn khi thấy sắc mặt đột nhiên tím tái của Taeyeon. Cả người co giật và đau đớn như lần trước làm cô vừa sợ hãi vừa đau đớn giống như bị lửa thêu đốt. ... Taeyeon lại phải nằm trên cái giường bệnh mà cô ghét nhất. Cô muốn chạy chốn khỏi đây, cô ghét ở đây. Nhưng cơ thể cô lúc này quá mềm yếu, mềm yếu đến mức không thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Thật vô dụng! Taeyeon cười giễu cho bản thân cô. Luôn tự cho mình tài giỏi, sống trong thù hận, tìm mọi cách trả thù, nhưng đến cuối cùng không thể nào ra tay được với người đó. Càng nực cười hơn khi người cô yêu thương nháy mắt liền biến thành đứa em gái. Trả thù không xong lại mất đi tình yêu mà cô trân trọng nhất. Không còn gì cả. Cô sống chẳng còn gì, mất trắng. Bỗng nhiên, tiếng đẩy cửa vang lên. Fany nhẹ nhàng bước vào, thần sắc có vẻ mệt mỏi và giấu được sự muộn phiền từ trong ánh mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, nhưng Taeyeon lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Không gian im lặng bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói với nhau lời nào. Cảm giác trong gang tất ngỡ như xa ngàn trượng. Đến cuối cùng, cô vẫn là người lên tiếng trước. -"Taeyeon ghét em đến vậy sao? Không còn quan tâm em và cũng không còn yêu thương em nữa, đúng không?" Fany ngậm ngùi cay đắng khi phải nói ra những điều mà bản thân cô không muốn và cũng không thích. Fany chờ mãi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ và Taeyeon cũng chưa một lần nhìn cô. Taeyeon tàn nhẫn với cô vậy sao? Không nhìn cô, cũng không nói với cô lời nào. Một tháng qua, cô đau khổ chờ đợi, nhưng khi Taeyeon tỉnh lại không khác gì một người xa lạ. Khẽ nhắm mắt lại, dòng nước trong suốt theo khoé mắt tràn ra. Từng giọt nóng hổi như những viên ngọc vỡ vụn thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Trong tim cô lúc này cũng không khá gì hơn khi cảm giác cay đắng đang hành hạ lấy nó. Cô đưa tay lau vội dòng nước mắt rồi quay người đi. Nhưng bất chợt, lại bị một lực mạnh kéo về phía sau. Cô mất đà ngã xuống, nhanh chóng bị vòng tay Taeyeon ôm trọn vào lòng. -"Đừng đi." Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo một thỉnh cầu tha thiết. Cứ thế, Fany vẫn để mặc Taeyeon ôm lấy mình. Hai tay cô đặt lên ngực Taeyeon, áp tai mình vào lồng ngực Taeyeon, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi. Đã lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác ấm áp và an lòng như lúc này. Lát sau, Taeyeon nhẹ nhành xoay người cô lại, để cô nằm xuống giường, đem thân thể đè lên người cô. Ánh mắt lột bỏ sự lạnh lẽo trở nên nhu tình khó tả, cứ mãi châm châm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp rồi lại chuyển nhanh xuống đôi môi ngọt ngào, tim đập rộn ràng, khoảng cách dần rút ngắn. Lúc hai môi chạm nhau như có một dòng điện cao thế chạy xẹt qua làm lí trí tê liệt chừa chổ cho hai trái tim quấy phá. Lúc này, Taeyeon vẫn ôn nhu hôn cô rồi chậm rãi đưa lưỡi vào trong, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô. Khoảnh khắc này, Fany không muốn nghĩ gì cả, cô chấp nhận mọi sự chừng phạt chỉ muốn yêu Taeyeon. Cứ thế, cô vòng tay qua cổ, kéo Taeyeon lại gần hơn, cô hôn Taeyeon rồi quấn lấy lưỡi Taeyeon hoà cùng điệu nhảy hoang giả. __________________ Cơ mà chap sau có nên viết NC không ta?.....
|
Chap 41 Đã một tuần trôi qua, sau cái ngày tỉnh lại. Taeyeon như biến thành một con người khác hoàn toàn. Lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm với mọi thứ. Việc điều trị cũng vì vậy mà gặp không ít khó khăn khi cô không cho ai đụng đến người mình, ăn uống hằng ngày cũng chỉ qua loa, dẫn đến sức khoẻ ngày càng suy kiệt. Hôm nào cũng vậy, Taeyeon cứ nhìn ra cửa sổ thật lâu đến khi mệt mỏi thì lại thiếp đi. Đôi chân cả tuần cũng không chịu chạm đất, cứ nằm mãi trên giường cùng gương mặt vô hồn và đôi mắt chỉ là một màu đen tối tâm. Cạch_ Tiếng đẩy cửa bước vào, người xuất hiện không ai khác ngoài Fany. Hơn một tháng nay, không hôm này mà cô không đến đây, nó như trở thành một thường lệ, một thói quen. Như bao lần, cô đổ cháo từ trong chiếc bình giữ nhiệt ra một cái chén rồi đặt xuống bàn, nhẹ nhàng bước đến đỡ Taeyeon ngồi dựa vào thành giường một cách thoải mái nhất. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh, cầm chén cháo mà cô đã thức thật sớm để hầm cho Taeyeon, múc một muỗng cô thổi nhẹ rồi dịu dàng đặt lên môi Taeyeon. Nhưng Taeyeon vẫn không có phản ứng gì. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ như có một điều gì rất thu hút. Fany thở dài nhìn ra cửa sổ chỉ đầy tuyết, khẽ đặt chén cháo lại bàn. Cô đặt hai tay lên má Taeyeon, nhẹ xoay mặt Taeyeon đối diện với cô. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Taeyeon, sự đau lòng xẹt qua trong đáy mắt cô. -"Taeyeon, nói em nghe, em phải làm sao đây? Hơn một tháng qua, không ngày nào là em không đau cả. Trái tim em giờ đây chỉ toàn là vết sẹo, vết này chưa lành lại đến vết khác. Em biết đây là đả kích rất lớn đối với Tae, Tae không thể nào chấp nhận là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao lại hành hạ chính mình, có phải Tae muốn thấy ông ấy bị dày vò làm cho ông ấy phải tự dằn vặt, day dứt suốt đời không? Đúng, nếu như vậy thì Tae thành công rồi đấy. Em chưa bao giờ thấy ông ấy phải đau đớn như những ngày gần đây. Thậm chí có lần em còn thấy ông ấy phải rơi nước mắt. Nhưng...còn em thì sao? Tae lạnh nhạt, vô cảm với em, em sẽ không đau sao? Rất đau là đằng khác, nhưng điều làm em đau nhất chính là việc Tae bỏ phế sức khoẻ của chính mình. Tae tưởng trong việc này có mình Tae bị tổn thương thôi sao? Không đâu, Tae có biết cái đêm Tae cầu hôn em cũng là cái đêm em vô tình biết được sự thật. Trái tim em lúc đó tan nát thành mảnh vụn, em đã có ý định chết đi, chết đi sẽ hết đau khổ, nhưng không, em không thể làm vậy. Tae có biết vì sao không? Vì Tae đấy, vì em muốn thấy Tae được sống, em muốn Tae có niềm vui và hạnh phúc. Em vì Tae mà cố gắng đè nén đau đớn, đè nén mọi thứ để chăm sóc cho Tae, mong Tae mau khoẻ lại. Cho dù biết rằng từ nay về sau giữa chúng ta là không thể, nhưng tâm nguyện lớn nhất của em là Tae hãy mau chóng bình phục. Còn nếu Tae muốn sống như vậy thì được thôi, Tae cứ việc. Nhưng Tae hãy nhớ kỹ, em sẽ không bao giờ để Tae phải cô đơn một mình đâu. Nếu ngày đó xảy ra, em nguyện sẽ đi cùng Tae mãi mãi." Cô một lần nói hết nổi lòng của chính mình, đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng cớ sao lệ vì ai mà hoen mờ đôi mắt. Cô xoay người đi lau vội những giọt nước mặn đắng, bờ vai nhỏ khẽ run lên khi càng lau nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, tiếng nấc kìm nén nơi cổ họng không thể ngăn được vỡ oà. Lúc này, Taeyeon vẫn im lặng không nói lời nào. Ánh mắt thoáng hiện tia rung động cùng đau đớn. Sắc mặt mang đậm vẻ thê lương. Dù có tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn mỹ đến cách mấy, nhưng dường như nó không có tác dụng đối với người con gái này, chỉ cần một giọt nước mắt từ cô đã làm cho lớp băng phải rạn nức, vỡ nát. Cô biết rõ bản thân đã làm Fany đau lòng rất nhiều, nhưng mỗi lần cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cô chỉ muốn chạy thật xa, cô sợ đối mặt với nó, dù trong lòng cô có rất nhiều khuất mắc nhưng cô lại sợ nếu biết thêm nhiều hơn cô sẽ không thể chịu nổi. Cô không tin mẹ cô phản bội ba cô. Nhưng tại sao cô lại là con của ông ta, là chị gái của Fany. Điều đó cô không thể tưởng tượng được có một ngày bản thân phải đối mặt với nó. Giờ đây, cô phải làm sao? Yêu, tình cảm cô dành cho Fany vẫn vẹn nguyên, vẫn đông đầy, vẫn chan chứa. Nhưng có ích lợi gì chứ? Định mệnh đã an bài, cô hãy nên chấp nhận. Từ xưa đến nay chẳng có cái quy luật nào cho phép tình yêu giữa chị em với nhau. Hay ác độc hơn người ta còn bảo đó là tội nghiệt không thể dung tha. Yêu một người không thể yêu. Từ bỏ một người vẫn rất yêu. Cuộc sống gì đây sao lại lắm nghịch lý và trái ngang? Vậy thì hà cớ gì ta phải gượng ép bản thân sống một cuộc đời vô nghĩa. Cứ thế, sự im lặng đến ngột ngạt như bóp chết trái tim Fany. Cô gồng mình ngăn bản thân không được khóc, cổ họng vì vậy mà nghẹn đặt đến khó thở, cô đưa tay đập mạnh vào ngực trái đang đau tức khó chịu. Nhưng cũng không khá hơn, sắc mắt lại càng lúc càng nhợt nhạt. Đến cuối cùng, Taeyeon không thể chịu được Fany phải đau đớn như thế này. Cô dang tay ôm lấy Fany vào lòng để cằm cô ấy khẽ tựa lên vai cô, cái ôm không quá chặt cũng không quá lỏng nhưng lại mang theo rất nhiều tình cảm. Bàn tay cô dịu dàng vuốt dọc theo tấm lưng Fany cùng giọng nói ấm áp vang lên: -"Em hãy khóc đi, khóc trên vai tôi này." Lời nói Taeyeon như mang theo ma thuật, lập tức khi nghe xong, Fany như một đứa bé vỡ oà hết mọi thứ. Bao cảm xúc đè nén cũng theo nước mắt lan tràn. Sao nhiều chuyện xảy ra nhưng cô có thể chịu đựng đến lúc này quả thực là một điều rất phi thường. Nhưng một cô gái nhỏ lại lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế, làm ướt cả một vai áo Taeyeon, cô đã khóc rất lâu cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thúc thít khe khẽ từ cô. Taeyeon mới dịu dàng cất giọng: -"Tôi muốn xuất viện." Fany nghe xong liền trố mắt kinh ngạc, nhưng rồi lại gật đầu đồng ý. Dù sao Taeyeon ở đây thì bệnh tình cũng chẳng khá hơn gì ngược lại làm tinh thần Taeyeon thêm bức bối. Chi bằng về nhà cô sẽ có thời gian chăm sóc Taeyeon nhiều hơn, tinh thần Taeyeon cũng vì vậy trở nên tốt hơn. Có thế ca phẩu thuật sẽ được thành công tốt đẹp. Nhưng làm cách nào để thuyết phục Taeyeon chịu sang Mỹ??? ... Hôm nay là ngày Taeyeon xuất viện, tất cả mọi người trên dưới Hwang gia điều chuẩn bị thật chu đáo để tiếp đón Taeyeon. Lúc này, ông Hwang đang ngồi trên bộ ghế sa lông, dáng vẻ suy tư như đang trầm mặc suy nghĩ điều chi. Có lẽ vì ông đang lo lắng cho Taeyeon, kể từ ngày Taeyeon tỉnh lại, ông chỉ đến thăm lúc cô đã đi vào giấc ngủ. Bởi vì, ông sợ khi thấy mặt ông cô sẽ không vui như thế lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cho đến mấy hôm nay, ông lại một phen muộn phiền vì Taeyeon không tiếp nhận sự điều trị từ bác sĩ, bệnh tình lại càng nghiêm trọng, ông vì thế mà ăn ngủ không ngon. Đã vậy nên khi Fany bảo Taeyeon sẽ xuất viện ông thật sự rất bất ngờ, nhưng suy đi nghĩ lại những điều Fany nói rất có lý, bệnh viện sẽ không thoải mái bằng ở nhà, cảm giác gò bó sẽ làm Taeyeon cảm thấy khó chịu hơn, chi bằng để Taeyeon xuất viện, ông sẽ đảm bảo có bác sĩ giỏi ngày đêm túc trực cho sự an toàn tuyệt đối của Taeyeon. -"Chủ tịch, cô chủ và tiểu thư đã về." Dì Han khẽ thông báo. Ông Hwang nghe xong mừng rỡ, vội vàng bước ra cửa. Fany vừa bước ra khỏi xe đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Taeyeon, nhưng Taeyeon lại từ chối sự giúp đỡ, một mình bước lên từng bậc than có chút khó khăn và mệt mỏi. Đến bậc than cuối cùng, đầu óc Taeyeon đột nhiên cảm thấy choáng váng, bước chân không vững nhất định sẽ ngã xuống nhưng thật may ngay lúc đó ông Hwang cũng vừa bước ra, thấy tình hình không ổn, ông vội đưa tay giữ lấy Taeyeon rồi đỡ Taeyeon bước lên. -"Đừng chạm vào tôi." Taeyeon xô ông ra, khuôn mặt lạnh lẽo thật đáng sợ. Ánh mắt hiện rõ sự chán ghét rồi cứ thế bước đi lững thửng về phía cầu than. Ông Hwang cũng không mấy bất ngờ trước sự cự tuyệt từ Taeyeon. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này rồi nhưng đau lòng thì vẫn đau lòng thôi, dù có chuẩn bị tốt cách mấy cũng không giúp ông bớt đau. Thấy ông Hwang như vậy Fany cũng cảm thấy rất tội cho ông. Dù sao ông cũng là ba cô nên nhìn vào nét mặt ông, cô biết ông hẳn rất đau, nhưng tất cả là do ông gây ra và đó chính là cái giá mà ông phải trả, cô không thể làm gì hơn. Lúc này, cô không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Taeyeon, giúp Taeyeon bước đi, cho dù có bị Taeyeon thẳng thừng từ chối nhưng cô vẫn cố chấp không buông. Dì Han chứng kiến cảnh này, dù chỉ là người ngoài cuộc cũng phải thấy xót xa. Không ngờ những suy đoán của bà từ trước lại trở thành sự thật. Taeyeon là đứa con riêng của ông Hwang. Vậy còn Fany phải làm sao? Hai đứa nó yêu nhau thì phải làm sao? Bà cảm thấy rất đau đầu cho sự việc này. Thấy Fany và Taeyeon phải chịu đau đớn bà thật sự không muốn. Vậy bà có nên nói ra sự thật đã được giữ kín 19 năm qua. Liệu phu nhân có tha thứ cho bà khi làm trái lời thề? ... Buổi ăn tối được dọn lên với những món ăn dinh dưỡng không dầu mỡ. Đây chính là những món mà đích thân ông Hwang đã căn dặn nhà bếp làm, tuyệt đối không gây hại cho sức khoẻ của Taeyeon. Trên bàn ăn, mọi người đã có mặt đầy đủ, nhưng không khí lại rất ngột ngạt và căng thẳng, không ai nói với nhau lời nào. Cứ thế, bữa ăn diễn ra đến một lúc sau, Taeyeon bất chợt đứng dậy mà bỏ đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thức ăn trong chén vẫn yên nguyên chưa đụng đến bất cứ thứ gì. Fany cũng vì thế mà chẳng còn tâm trạng ăn uống, cô bỏ đũa bước theo sau Taeyeon. Trên chiếc bàn rộng lớn chỉ còn duy nhất mình ông Hwang, sự cô đơn và lạnh lẽo làm ông không muốn ăn nữa. Ông buông đũa rồi cũng bỏ đi. Dì Han khẽ thở dài khi thấy thức ăn trên bàn vẫn còn yên nguyên. Bà cho người dọn dẹp mọi thứ rồi lắc đầu quay đi. Đến khi nào Hwang gia mới trở lại không khí vui vẻ như lúc xưa. ... Taeyeon cứ lặng lẽ đi dạo xung quanh Hwang gia, nhìn đâu đâu cũng đầy ấp kỷ niệm. Với Fany cũng có, với ông ta cũng có. Từng ngóc ngách trong Hwang gia đều là những ký ức, những kỷ niệm dù có muốn quên cũng không thể quên, nó đã ăn sâu vào tiềm thức, mãi mãi khắc ghi. Nhưng điều đó có ích gì hay chỉ gợi thêm đau lòng cho cô. Phải chi thời gian có thể quay trở lại, hoặc giá như hôm đó cô không đến gặp Ji Eun thì mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn, đúng không? Nhưng ở đời nào hay chữ ngờ, mọi chuyện từ sớm đã được sắp đặt, có chốn tránh cũng không qua khỏi ý trời. Cuộc sống là vậy đấy, nếm đủ chua, cay, mặn, nồng, trải qua bao gian khó giúp ta trưởng thành và vững trãi hơn. Nhưng cô giờ đây chỉ là một cái xác không hồn, sự sống chẳng qua là ngọn đèn nhỏ đặt giữa gió thổi mưa rơi. Dẫu có tắt đi đối với cô cũng chẳng còn quan trọng, hay có thể xem như là một sự giải thoát, giải thoát khỏi sự dày vò của số phận, giải thoát khỏi cái nghiệt cảnh trớ treo này. Sau một hành trình dài vượt qua bao cách trở, tưởng như ta sẽ mãi bên nhau. Nhưng hoá ra đó chỉ là sự giễu cợt, sự giễu cợt mà số phận bắt ép ta phải đi. Đến cuối cùng, cái ta phải trả giá đó chính là trái tim khô héo vì máu đã cạn. Bất chợt, bước chân Taeyeon dừng hẳn trước chiếc đàn piano đặt giữa gian phòng rộng. Ánh mắt cô nhìn mãi vào nó, phút chốc như bị cuống về một quá khứ. Một quá khứ đẹp chăng? FLASBACK 5 năm trước, Sau khi kết thúc buổi học ở trường, Fany một hai lôi kéo Taeyeon nhất định phải đi chơi với cô cùng lũ bạn. Thật ra, thấy tính tình Taeyeon quá khép kín không tiếp xúc với ai, cô sợ Taeyeon bị bệnh tự kỷ nên mới năn nỉ kêu đi theo. Do vậy mà hai người về nhà rất trễ. Vừa bước tới cửa đã nghe giọng Fany oan oan lên: -"Tae thôi lầm bầm được không? Từ lúc về tới bây giờ cứ nói mãi hà. Sợ người ta không biết chúng ta đi chơi hả." Fany hậm hực lên tiếng. Nói thật, hôm nay đi chơi chẳng vui gì cả. Cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải dòm trừng Taeyeon. Cô thề đây là lần cuối cô dẫn Taeyeon đi chơi với mấy đứa đó. Suốt cả buổi cứ lôi kéo, cố tình đụng chạm với Taeyeon, nghĩ lại là máu cứ sôi sùng sục. Đã vậy, suốt đoạn đường về cứ bị tên kia cằn nhằn mãi biểu sao cô không bực. -"Tae không nói thì ai cũng biết cả rồi. Con gái con lứa mà nói chuyện như cái loa phát thanh, đã vậy dạo này còn tăng cân không khác gì một con heo hường di động." Taeyeon không kém cạnh cãi lại, vẻ mặt rất nghiêm nghị nhìn Fany lắc đầu rồi bỏ đi. -"Ya..." Fany hét lớn khó chịu vì bị Taeyeon chê bai. Cô có mập nhưng vẫn đẹp làm gì mà nói quá dữ vậy. Nháy mắt, Fany chạy đến, giữ chặt cái balo sau lưng Taeyeon, hùng hổ quát lên: -"Vừa nói cái gì đó hả?" Taeyeon quay người lại, nghênh mặt: "Đồ heo hường." Fany bùng nổ trước câu nói đáng ghét của Taeyeon, cô sắn tới nắm lấy cổ áo Taeyeon, lần này cô phải xử đẹp Taeyeon cho hả dạ. Nhưng bất chợt, giọng nói ông Hwang vang vọng, tiếng bước chân lại càng lúc càng gần. Fany đang xanh mặt chưa biết phải làm gì thì Taeyeon đã kéo cô chạy đi, chổ nào không trốn lại chui xuống gầm chiếc piano. Thân thể cô lại được dịp nằm trong lòng Taeyeon, được Taeyeon ôm lấy, mặt lại vô tình úp vào ngực Taeyeon làm cô ngượng ngùng tim đập loạn cả lên. Bên ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lát sau là tiếng đàn vang lên thật du dương và da diết. Fany bên dưới vừa tận hưởng cảm giác êm ái, ấm áp từ lồng ngực Taeyeon, lại vừa thưởng thức âm nhạc dịu êm khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Taeyeon mới cúi xuống nhìn cô, qua ánh đèn le lối, Taeyeon trầm trồ trước khuôn mặt xinh đẹp đến ngất ngây, còn nhỏ mà đã vậy lớn lên ai chịu cho nổi. Đúng là tiểu yêu nghiệt! Cứ thế, Taeyeon đưa tay chạm vào môi cô, mềm, đỏ, thật cuống hút, tim bất ngờ đập nhanh, vô thức không kìm lòng mà lén lút hôn lên môi cô. Một cảm giác rất rạo rực khó tả. Bỗng nhiên ngay lúc đó tiếng đàn dừng hẳn, tiếng ông Hwang liền cất lên: -"Hai đứa ra được rồi." Taeyeon cũng vì vậy mà giật mình, cô rời khỏi môi Fany, đưa tay lây người Fany rồi cùng bước ra. Đứng trước vẻ mặt nghiêm nghị của ông Hwang, Fany co rúm sợ sệt, mặt cúi gầm xuống sàn không dám ngẩng lên. -"Hai đưa đi học sao giờ mới về." Ông Hwang cất giọng đều đều. Nhìn sang Taeyeon rồi liếc nhìn Fany. -"Dạ..." Fany vẫn ấp ún không biết nói sao thì giọng nói lưu loát của Taeyeon vang lên. -"Tại hôm nay là sinh nhật của bạn cùng lớp nên Fany đã quên xin phép chú mà cùng con đi dự. Chú đừng phạt em ấy." Taeyeon nhanh chóng giải vây cho Fany. Ông Hwang nhíu mày rồi nhìn sang Taeyeon: "Vậy ta sẽ phạt con chịu không?" -"Vâng." Taeyeon gật đầu. Fany thấy vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ông khẳng khái nói: "Là con rủ rê Taeyeon, có phạt thì phạt con." Ông Hwang trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi lại chắc chắn: "Vậy cuối cùng phạt ai?" -"Phạt con." TaeNy không hẹn mà đồng thanh trả lời. Ông Hwang thấy vậy liền bậc cười. Đưa tay xoa đầu cả hai rồi nghiêm giọng. -"Ta phạt hai đứa mau chóng đi tắm rồi còn đi ngủ, khuya rồi." TaeNy bất ngờ nhìn ông Hwang khó hiểu rồi nhìn nhau, nắm tay chạy đi. Không khéo ông Hwang lại đổi ý thì mệt. END FLASHBACK Nhớ lại ký ức đó làm Taeyeon vô thức mỉm cười. Đúng là thời con nít, thật vô tư và đáng yêu. Cô ước gì có thể quay lại lúc đó, không suy tư, muộn phiền gì cả, chỉ đơn giản là một đứa bé thích ham chơi và nghịch ngợm. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ viễn vong làm sao có thể quay lại? Cứ thế, Tae trầm tư đứng nhìn một lúc, không lâu sau liền tiến đến khom người nằm xuống gầm piano. Cảm nhận lại nó, một ký ức không thể nào quên. *Có lẽ ngay từ lúc đó, Tae đã yêu em rồi.* Fany có thể hiểu được Taeyeon đang nhớ gì và nghĩ gì. Vật vẫn còn, người vẫn không đổi, chẳng qua là do tạo hoá đang trêu đùa cô và Taeyeon, đang chia cắt hai người mãi mãi không được đến với nhau. Từng bước nhẹ nhàng, cô bước đến, nằm xuống cạnh Taeyeon. Giống như lúc bé vậy, nhưng khác nhau ở chổ cô chỉ được nằm cạnh Taeyeon, không phải trong lòng Taeyeon. Trong ánh sáng mập mờ, ánh mắt hai người chạm nhau, vẫn nồng cháy tình yêu đượm nồng. Nhưng...cớ sao trong tim đôi ta lại đau đớn, quặn thắt đến dường này. Em yêu Tae và Tae cũng yêu em, nhưng chúng ta yêu nhau lại là sai trái là tội lỗi. ___________________ Đã một tuần kể từ khi Taeyeon chuyển về Hwang gia. Sức khoẻ có phần khá hơn lúc ở bệnh viện, nhưng những cơn đau ngực vẫn diễn ra thường xuyên và đều đặn. Fany cũng vì thế mà không thể yên lòng trái lại càng thêm phần lo lắng. Hôm nay, cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà, những ngày gần đây cô vẫn túc trực bên cạnh chăm sóc Taeyeon, dù Taeyeon có lạnh nhạt và thờ ơ với sự có mặt của cô nhưng cô vẫn chấp nhận. Cô hiểu Taeyeon, cô hiểu lý do Taeyeon làm vậy, chỉ cần Taeyeon chịu quan tâm đến sức khoẻ của chính mình thì cô đã vui lắm rồi. -"Cảm ơn anh đã đưa em về." Fany nhìn Ji Woo khẽ nói. Lúc nãy, khi đi siêu thị mua một ít đồ, cô vô tình gặp Ji Woo và anh ấy lại có thành ý mời cô uống một tách trà vì bậy mà cô cũng không thể chối từ. -"Fany, em hãy mạnh mẽ lên, Taeyeon nhất định sẽ khoẻ lại mà." Ji Woo dịu dàng động viên cô, vì cậu cũng biết chuyện của Taeyeon, nên câu hiểu được nổi lòng của Fany hiện giờ. -"Cảm ơn anh. Em vào đây." Nói rồi Fany quay bước đi, nhưng không may bị ngã vì vấp phải lon bia. Thấy vậy, Ji Woo đã mau chóng dang tay đỡ lấy, cơ thể mềm mại nằm gọn trong vòng tay cậu. Hai ánh mắt nhìn nhau, giữ nguyên tư thế quá sức thân mật, dễ gây hiểm lầm cho cái người đáng đứng trên lầu nhìn xuống. Lát sau, Fany lấy lại tinh thần, cô rời khỏi vòng tay của Ji Woo, vẻ mắt có chút ngượng. -"Cảm ơn anh." -"Không có gì." Ji Woo mỉm cười nhìn theo dáng Fany bước vào trong. ... Fany khoác lên người chiếc áo choàng sau khi bước ra khỏi phòng tắm. Ngâm mình trong nước nóng làm cô cảm thấy được thoải mái và đầu óc cũng đôi phần thư giản. Đột nhiên, đèn bật tắt, mọi thứ trong phòng chìm trong bóng tối. Cô chưa kịp thích nghi thì đã bị ai đó lau đến ôm chầm lấy khiến cô vô cùng hoảng sợ, nhưng khi bình tâm lại, cảm nhận được mùi hương đặt trưng và hơi ấm quen thuộc, cô liền biết chắc đó là ai, nhưng tại sao người đó lại làm vậy, cô không thể hiểu. -"Tae...ưm.." Fany chưa giải quyết được thắc mắc, thậm chí không hỏi được lời nào đã bị đôi môi Taeyeon nuốt chửng. Taeyeon dồn dập hôn lấy cô, bàn tay khẽ luồn qua mái tóc dài rồi quấn lấy cổ cô kéo sâu nụ hôn.Nhưng Fany đã dùng sức đẩy Taeyeon ra, trong màn đêm tối đen nhưng cô vẫn thấy được đôi mắt Taeyeon sáng rực hơn cả các vì tinh tú trên trời. -"Tae sao vậy?" Fany chờ đợi Taeyeon trả lời nhưng chẳng nghe được gì ngoài hơi thở nóng rực và dồn dập từ Taeyeon. Cảm thấy thật kỳ lạ, cô vội bước đến bật đèn nhưng chỉ vừa rời đi đã bị Taeyeon giữ lấy tay, tức khắc kéo cô lại, hai tay Taeyeon giữ chặt lấy gương mặt không cho cô có cơ hội tránh né. Đôi môi ẩm ướt vội vả áp chặt lên môi cô. Fany cảm thấy có điều không ổn nhưng cô lại không thể làm được gì ngay lúc này. Thử hỏi một người đang mắc bệnh lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Dù cô có phản kháng cách mấy cũng không thể thoát ra. Giống như Taeyeon đang sợ hãi một điều gì đó, Taeyeon hôn cô trong lúc bản thân đang sợ hãi chăng? Fany cứ bận suy nghĩ nên không biết từ khi nào Taeyeon đã rời khỏi môi, lúc này lại đang hôn mút trên vùng cổ của cô một cách cuồng nhiệt và vô cùng khẩn trương. -"Taeyeon...dừng lại..." Fany có chút đứt quảng khi nói, cô không thể phủ nhận việc Taeyeon đang làm khiến cô thật sự rất khó chịu. Nhưng không, Taeyeon đã không dừng lại mà trái lại càng có phần mãnh liệt. Taeyeon theo cảm tính từng bước dẫn dắt cô về phía giường. Cứ thế, hai cơ thể mau chóng ngã xuống chiếc giường êm ấm. Taeyeon như biến thành một con nhưng khác, mạnh mẽ đè cô dưới thân thể mình, tay lần theo đường cong tháo bỏ dây cột, chiếc áo choàng nhanh chóng bị tháo xuống, cả cơ thể tuyệt mỹ phơi bày ra trước mắt. Tuy Taeyeon không thể nhìn thấy nhưng Taeyeon có thể ngửi thấy, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô thật thuần khiết mà không có loại hương liệu nào sánh bằng. Hô hấp Taeyeon lúc này đã trở nên dồn dập, đôi mắt hừng hực lửa tình, Taeyeon không nghĩ suy đã vùi đầu vào hõm cổ cô, hôn mút lên đó, sau đó liền trượt xuống bầu ngực căng đầy, ngửi lấy một hơi dài đầy khao khát, Taeyeon há môi ngâm lấy nụ hoa đỏ ngọt, mút nhẹ. Cả cơ thể phúc chốc nóng rực như có lửa thêu đốt, Taeyeon không còn duy trì sự nhẹ nhàng mà chuyển sang mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Taeyeon mút mạnh lấy nụ hoa trong khi bên còn lại đang được bàn tay Taeyeon ôm trọn, nâng niu, xoa nắn nhịp nhàng. Fany không còn cách nào hơn ngoài cách gồng mình chịu đựng. Bàn tay cô siết chặt, cắn chặt môi dưới tuyệt đối không để tiếng rên phát ra vì khoái cảm tội lỗi này. Nước mắt cũng vì thế tuông rơi, nói tim đau không thể tả hết sự đau đớn của cô hiện giờ. Taeyeon dù có điên cuồng cách mấy cũng cảm nhận được Fany đang khóc, đang gồng mình chịu đựng. Ngay lập tức, Taeyeon dừng mọi hành động của mình. Lý trí chợt bừng tỉnh sau khi bị trái tim chiếm lấn. Cảm giác tội lỗi, ghê tởm chính mình dâng tràn. Taeyeon sợ hãi bật người dậy, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Trái tim vừa đau lại vừa khinh bỉ chính nó, tại sao cô có thể lại làm ra những hành động đó với Fany. Cô điên rồi. Cô nên chết đi. Cứ thế, toàn thân Taeyeon run rẩy, cô vội vàng rời khỏi giường mà chạy vụt đi. Fany vô cùng lo lắng khi thấy Taeyeon bất thường như vậy. Cô nhanh chóng bật đèn lấy đại một bộ quần áo mặc vào rồi chạy đi tìm Taeyeon. ... Taeyeon ngồi co mình trong phòng tắm, cả người ướt đẫm nước, cơ thể không ngừng run rẩy vì lạnh. Hai tay ôm lấy đầu cúi xuống mang theo sự đau đớn xiên tận tâm can. Cô đang rất sợ hãi, sợ hãi chính mình, ghê sợ chính mình. Cô sao có thể làm thế đối với Fany. Fany là em gái cô. Nghĩ đến hai từ em gái càng làm cơ thể Taeyeon run lên, cô dùng tay đánh mạnh lên đầu như đang tự trừng phạt chính mình. Tại sao cô làm vậy? Cô không biết, cô chỉ biết lúc đó bản thân đang mất kiểm soát, không thể kiềm chế được chính mình. Cô sợ hãi và lo lắng khi thấy Fany vui vẻ cùng người khác. Cô chỉ muốn chiếm hữu cất lấy Fany cho riêng mình. Cô không cho phép ai đụng đến Fany ngoài cô. Cho dù trước đó cô đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng lạnh nhạt với Fany, nhưng chỉ cần thấy Fany thân mật với người khác coi như là mọi cố gắng của cô như bọt biển vội vàng biến thành hư không. Có phải cô điên rồi không? Biết bản thân không có kết quả với Fany nhưng vẫn không cách nào buông tay cô ấy. Trái lại còn làm ra những hành động đáng ghê tởm khiến Fany phải tổn thương. Cô nên chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Fany đứng trước cửa phòng Taeyeon, vặn cửa nhưng lại bị khoá trong. Quá lo lắng, cô đập cửa, không ngừng gọi tên Taeyeon nhưng bên trong dường như không có động tĩnh gì. Chợt nghĩ ra điều gì, cô chạy nhanh xuống lầu. Lát sau, Fany cùng dì Han vội vả bước lên. Bà vội tra chìa khoái, cánh cửa bật mở Fany liền lao vào trong, ánh mắt đảo nhìn xung quanh không thấy ai càng khiến cô lo lắng gấp bội. Nghe tiếng nước chảy phát ra, Fany liền tiến đến phòng tắm đẩy cửa bước vào. Và rồi... ___________________ Hôm trước bảo viết NC nhưng suy đi nghĩ lại thấy chưa phải lúc. Các bạn thông cảm!!!
|
Chap 42 Fany bước vào phòng tắm, tâm tình một phen hoảng sợ tiếp đến là sự lo lắng lan tràn trong đôi mắt, trái tim lập tức run lên vì đau vì xót. Cô vội vàng tắt vòi sen rồi lấy một chiếc khăn lớn choàng vào cơ thể đang run rẩy phía trước. -"Taeyeon, sao vậy? Đừng làm em sợ có được không?" Fany đặt tay lên đôi vai nhỏ, giọng điệu và lời nói cho thấy cô đang rất khẩn trương và sợ hãi vì những gì đang xảy ra đối với Taeyeon. Lúc này, Taeyeon mới từ từ ngẩng đầu nhìn cô, những giọt nước theo mái tóc chảy xuống má, ánh mắt nhìn qua những lọn tóc ngắn vẫn thấy được sự khổ sở và đau đớn. Đôi môi tím tái, run rẩy, sự rụt rè, lo sợ hiện rõ trong từng câu chữ. -"Xin..lỗi, xin lỗi em.." Tâm tình Fany phút chốc mang theo một nổi buồn man mác cùng chút bi thương. Taeyeon của cô hiện giờ thật nhỏ bé và đáng thương, Taeyeon thu mình sợ hãi vì những hành động mà chính mình đã gây ra. Khẽ vén lại những lọn tóc ướt, Fany dịu dàng đặt tay mình lên đôi má xanh xao. Ánh mắt chân thành, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, giọng nói vang lên lấp đầy sự yêu thương. -"Không sao đâu Taeyeon, em không trách Tae. Chúng ta về phòng thôi, người Tae ướt hết rồi sẽ bị cảm lạnh đó." -"Không Fany, em hãy đánh tôi hay chửi tôi đi, đừng tha thứ cho tôi như vậy sẽ tốt hơn." Taeyeon chỉ thấy bản thân thêm tệ hại khi Fany lại đối xử dịu dàng với cô sau những chuyện mà cô đã gây ra. Cảm giác tội lỗi càng chồng chất. Taeyeon đánh mất bình tĩnh khi trong đầu luôn có những suy nghĩ khinh miệt, ghê sợ chính cô. Cứ thế, cô nắm lấy tay Fany mà đánh mạnh vào mặt mình, xem đó như là sự trừng phạt nhỏ nhoi, để bản thân không còn cảm thấy khó chịu như lúc này. Fany đau lòng giật tay lại, cô không muốn thấy Taeyeon phải làm đau chính mình. Cô biết Taeyeon hiện giờ đang rất hỗn loạn và sợ hãi. Và việc cô nên làm đó chính là lợi dụng vào sự sợ hãi của Taeyeon. Lập tức, cô nén sự đau thương vào tận đáy lòng, khuôn mặt nghiêm khắc nhìn Taeyeon không chút dao động, lời nói trong trẻo, sắc bén đánh mạnh vào suy nghĩ Taeyeon. -"Tae tưởng làm vậy là em sẽ tha thứ cho Tae sao? Điều đó chỉ khiến em căm ghét Tae mà thôi. Nhưng nếu Tae chịu nghe lời em, em sẽ suy nghĩ lại." -"Tôi sẽ nghe lời em mà, nói đi tôi phải làm sao?" Taeyeon dồn dập hỏi, ánh mắt sợ sệt nhìn Fany chờ đợi. Trong nháy mắt, Taeyeon như biến thành một đứa trẻ mắc lỗi đang rụt rè xin tha thứ. Fany hài lòng, máu chóng cất lời: "Trước tiên, Tae phải về phòng thay lại đồ." -"Được rồi, tôi sẽ làm ngay." Nói rồi, Taeyeon gồng mình đứng dậy, nhưng do lạnh, do ngồi quá lâu tay chân bị tê nên Taeyeon rất khó khăn khi bước đi. Trong khoảnh khắc ấy, Fany liền bước đến để tay Taeyeon choàng qua cổ rồi vòng tay ôm lấy eo Taeyeon dìu bước vào trong. ... Fany mở tủ chọn một bộ đồ thật thoải mái, cô xoay người lại định đưa cho Taeyeon. Nhưng lúc này, Taeyeon vẫn chưa cởi xong đồ, những ngón tay vì lạnh mà rợp lại, run lên mất kiểm soát, việc mở từng cúc áo tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn đối với Taeyeon. Thấy vậy, Fany đặt bộ đồ lên giường, cô tiến đến giúp Taeyeon mở chúng thật nhanh, chiếc áo ướt đẫm liền yên vị dưới sàn. Làn da trắng nõn như những bông tuyết cùng thân thể săn chắt và vùng bụng phẳng lì càng thu hút khiến Fany không thể rời mắt. Vội định thần, cô luồn tay ra phía sau tháo mở khoá bra. Cặp ngực căng tròn hiện rõ trong tầm mắt làm cho hô hấp cô bất chợt gấp rút lạ thường. Khuôn mặt xinh đẹp vô thức đỏ lựng, sự ngượng ngùng càng hiện rõ trong ánh mắt. Cô nhanh chóng xoay người lấy lẹ bộ đồ trên giường đưa cho Taeyeon. -"Tae mặc vào đi." Dứt câu, Fany quay phắt về phía sau, cô tiến đến kệ tủ lấy chiếc máy sấy cấm điện vào. Sau một lúc, cô quay người lại thì Taeyeon đã mặc xong quần áo. Trên người chỉ là chiếc quần thun và áo ba lổ. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng không hiểu sao lại có sự cuống hút mạnh mẽ đối với cô. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, Taeyeon lại đưa mắt chăm chú nhìn cô, làm cô không giấu được sự bối rối liền cụp mắt né đi ánh nhìn đó. -"Taeyeon lại đây." Fany khẽ nói khi vẫn không nhìn lên. Taeyeon cứ thế vô thức bước đến khi nghe Fany gọi, cô không hiểu sao bản thân lại nghe lời Fany đến vậy. Chỉ biết cô rất sợ Fany giận, sợ Fany câm ghét cô và vì một lời nói của Fany lúc nãy mà Taeyeon lại tin đó là thật. Không biết từ lúc nào Taeyeon trở nên mềm lòng dễ tin như vậy. Giống như đứa bé mẹ nói gì nghe nấy mà không dám phàn nàn hay cãi lại. Có phải trong suy nghĩ Taeyeon, Fany là thứ quan trọng nhất mà cô không muốn đánh mất, muốn cẩn thận giữ lấy. Nên khi Fany bảo sẽ câm hận cô, không tha thứ cho cô lại biến thành một sự sợ hãi to lớn, lớn hơn bất cử thứ gì, cũng vì thế nó chính là nguyên do kiểm soát suy nghĩ Taeyeon. Giống như nếu không muốn Fany ghét thì phải nghe lời cô ấy. Cứ thế, Taeyeon khép nép ngồi xuống giường, không nói gì cả, đôi khi lại rụt rè quan sát từng hành động của Fany. Sự thay đổi lạ thường từ Taeyeon làm lòng Fany bất giác lại dâng lên một cảm giác thích thú khó tả. Taeyeon lúc này rất khác, không còn là một Taeyeon bá đạo lúc nào cũng thích làm theo ý mình, mà là một Taeyeon nhỏ bé, yếu mềm và biết vâng lời, đến cả ánh mắt rụt rè khi cô cũng thật đáng yêu làm sao. Khẽ bước đến, cô lấy khăn lau nhẹ mái tóc ướt của Taeyeon rồi cầm chiếc máy sấy dịu dàng làm khô tóc cho Taeyeon. Lát sau, Fany tắt máy rồi đưa tay tém lại những lọn tóc thật ngay nếp. Tóc Taeyeon thật mềm mượt lại pha chút màu vàng nâu tự nhiên nhìn vô cùng thu hút. Đang trầm trồ khen ngợi thì đột nhiên Taeyeon lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần chăm chú lại e dè như con mèo nhỏ. -"Fany, đừng ghét tôi có được không?" -"Muốn em không ghét thì Tae phải biết ngoan ngoãn và nghe lời." Fany nhu mì đáp, đôi mắt đén láy ánh lên sự kiên quyết. -"Chẳng phải từ nãy đến giờ tôi đều nghe lời em sao?" Taeyeon nhướng mắt, trong lòng lại vô cùng khẩn trương muốn Fany không được ghét cô nữa. Fany suy nghĩ một chút rồi ôn nhu nói tiếp: -"Như thế vẫn còn chưa đủ. Biểu hiện đó của Tae chỉ giúp em bớt ghét Tae có tí xíu thôi. Tae phải biết nghe lời em nhiều nhiều hơn nữa, lúc đó em mới có thể hoàn toàn không ghét Tae." Taeyeon có vẻ không được vui, nét mặt chùng xuống buồn bã. -"Tôi phải nghe lời em đến bao giờ? Hoặc đến bao giờ em mới không còn ghét tôi." -"Đến bao giờ Tae khoẻ lại thì thôi." Fany nhìn thẳng vào Taeyeon nói ra tâm nguyện lớn nhất trong lòng cô. -"Khỏe lại được sao?" Taeyeon thở dài, ánh mắt nhìn xuống sàn gỗ mang theo một nổi đau buồn. -"Tất nhiên là được rồi." Fany chắc chắn, cô biết Taeyeon hiện giờ đang rất tuyệt vọng, nên cô nhất định phải khiến Taeyeon có lại niềm tin vào sự sống. -"Nhưng tôi không muốn khoẻ lại, vì lúc đó Tiffany sẽ rời xa tôi có đúng không?"Taeyeon ngước mắt nhìn cô, đôi mắt mang theo một nổi sợ rất rõ ràng. Fany nhẹ nâng lấy gương mặt Taeyeon khẽ vuốt lên trìu mến, ánh mắt ánh lên một thâm tình sâu đậm không thể xoá nhoà. -"Không đâu, em sẽ bên cạnh Tae đến khi Tae khoẻ lại em vẫn sẽ ở bên cạnh Tae. Vì vậy mà hãy mau chóng khoẻ lại nếu không em sẽ mãi mãi ghét Tae." Fany cất giọng êm dịu, giọng điệu rất kiên quyết và chắc chắn. Dù cô biết đây chỉ là lời nói dối nhưng cô vẫn phải nói vì cô không muốn làm Taeyeon phải thêm lo lắng và đau buồn. -"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Nói rồi, Taeyeon không để cô kịp phản ứng đã dang tay ôm lấy vòng eo thon thả, cái ôm thật chặt, thật ấm áp mang theo một tình yêu tha thiết nhưng lại không thể bày tỏ. Ngay lúc này, Taeyeon không muốn phải suy nghĩ gì cả, cô đã quá đau lòng khi nghĩ đến tương lai. Giờ đây, cô chỉ muốn thả lòng mình theo cảm xúc, dù đó chỉ là thoáng qua. Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng vừa khép lại. Dì Han bước xuống lầu với một tâm trạng phức tạp và lo toan. Bà phải làm sao đây khi tình cảm của Taeyeon và Fany đã quá sâu đậm. Nếu bà không nói thì hai đứa nó sẽ đau khổ cả đời. Còn nếu bà nói liệu phu nhân quá cố có trách bà, ông Hwang sẽ phản ứng ra sao và đặt biệt Fany có bị tổn thương? Điều đó làm bà cứ mãi phân vân suốt. Rồi những mảnh ký ức hôm trước lại ùa về khiến lòng bà đau như cắt. Hôm đó, Fany đã ôm bà khóc rất nhiều, đến nổi cổ họng nghẹn đặc không thể thở. Một Tiffany luôn vui vẻ lại trở nên buồn bã và bi ai đến thế, bà thật sự không muốn thấy chút nào. Ai cũng có quyền biết được sự thật. Đã đến lúc bà phải nói ra, nếu không nó sẽ trở thành gánh nặng đeo bám bà suốt đời này. Cốc...cốc Dì Han đẩy cửa bước vào, ông Hwang đang ngồi chăm chú làm việc. Vì chuyện của Taeyeon mà công việc dồn lại rất nhiều nên ông lại một đêm không ngủ. -"Chủ tịch." Tiếng dì Han nhẹ gọi làm gián đoạn công việc đang làm, ông ngẩng đầu nhìn dì Han khẽ hỏi: -"Có chuyện gì?" -"Tôi có chuyện cần nói với ngài, về thân phận thật sự của tiểu thư Tiffany." Dì Han thẳng thắng nói rõ, vẻ mặt thật sự rất kiên định. -"Ý bà là sao?" Ông Hwang nhíu mày tràn ngập sự khó hiểu. Dì Han lo lắng, ánh mắt có phần lo sợ khiến bà ngập ngừng: -"Thật ra...thật ra..Tiffany không phải là con ruột của ngài." _____________________ Ông Hwang đã thật sự rất kinh ngạc và suy nghĩ rất nhiều về những gì mà bà Han đã nói vào đêm qua. Điều đó làm ông không thể chợp mắt. Quá bất ngờ cho đến giờ phút này ông vẫn không thể tin. Tiffany không phải là con ông, thật sự rất đau lòng và tiếc nuối. Fany là một cô bé tốt, tính tình tuy có ngang ngạnh, luôn tỏ ra là một đứa bé hư không chịu nghe lời nhưng sự thật lại luôn biết cách quan tâm và yêu thương người khác, chỉ là không muốn thể hiện ra. Đức tính thật tốt, không phô trương mà là âm thầm lặng lẽ nghĩ cho mọi người. Tuy vậy nhưng ông tuyệt đối không vì điều đó mà không còn yêu thương cô, tình cảm cha con trong 19 năm qua không thể phai nhoà dễ dàng như vậy. Chuyện năm đó một phần cũng do ông và việc làm đó của mẹ vợ ông là một điều dễ hiểu. Với tư cách một người mẹ làm sao có thể chứng kiến đứa con mình tuyệt vọng cho đến chết. Nếu là ông thì ông cũng sẽ làm vậy. Và phải chăng để ông biết được sự thật này là ý của ông trời? Muốn mở ra một con đường cho cả ông, Taeyeon và Fany. Có thể là một việc tốt hoặc không tốt? Nếu như vậy thì không có lý do gì mà Taeyeon và Fany không thể ở bên nhau. Còn không tốt là Fany sẽ phản ứng chuyện này ra sao? Chắc chắn là rất đau lòng nhưng cô sẽ được hạnh phúc về sau. Taeyeon lại có thêm hi vọng về cuộc sống. Bất chợt, ông cầm điện thoại lên và gọi cho một người vào lúc 6h sáng. -"Trợ lý Lee hãy đến gặp tôi ngay bây giờ." ______________________ Trợ lý Lee không hiểu chuyện gì mà sáng sớm đã bị ông Hwang đích thân gọi đến. Ông bước xuống xe, rùng mình vì lạnh. Cứ thế, vội vả bước vào trong. -"Chỉ tịch đâu?" -"Ngài ấy đang đợi trên phòng." Cô người hầu mau chóng truyền đạt. Không chần chừ, Trợ lý Lee bước từng bước vội vả lên lầu. Đứng trước cửa phòng, ông chỉnh sửa lại áo quần thật chỉnh tề rồi gõ cửa. Cốc..cốc -"Vào đi." Tiếng ông Hwang vọng ra lập tức Trợ lý Lee đẩy cửa bước vào. Lúc này, ông Hwang đang ngồi trên bộ sa lông, dáng vẻ thanh nhã từ tốn pha trà. -"Ngài cho gọi tôi." Trợ lý Lee khẽ cất giọng, ánh mắt cứ quan sát ông Hwang cảm thấy có điều khác lạ. -"Cậu ngồi xuống đi." Ông Hwang nhẹ nhàng yêu cầu, rồi đặt tách trà vừa pha đưa về phía Trợ lý Lee. -"Cậu uống đi." -"Tôi không dám." -"Có gì mà không dám. Theo tôi bao lâu mà vẫn khách sáo vậy sao?" Ông Hwang trầm tĩnh đáp, sắc mặt vẫn rất thản nhiên không thể nắm bắt suy nghĩ. Đến lúc này, Trợ lý Lee cũng không thể chối từ, ông khẽ cầm tách trà, thổi vào hơi rồi uống một ngụm nhỏ, mùi hương thơm lừng, mùi vị đậm đà, quả thật là trà ngon. Ông đặt lại tách trà xuống, ngước mắt nhìn ông Hwang chờ đợi. Lát sau, thì giọng nói uy quyền của ông Hwang vang lên trong căn phòng rộng: -"Cậu hãy tìm tất cả các hồ sơ về các vụ tai nạn xe hơi xảy vào ngày 1.8.1990. Cũng như các ca cấp cứu được được vào bệnh viện Seoul vào 19 năm trước." Ông Hwang nhìn thẳng vào Trợ lý Lee, ánh mắt sắc bén ánh lên một mệnh lệnh nhất định phải được hoàn thành. -"Nhưng có chuyện gì sao?" Trợ lý Lee càng thêm khuất mắc. -"Cậu cứ làm. Đừng thắc mắc nhiều chuyện." ____________________ Fany????
|
Chap 43 Với những dữ kiện quan trọng mà ông Hwang đã đưa ra, lúc này Trợ lý Lee đang đứng đối mặt với ông Hwang để truyền đạt lại những gì đã cho người điều tra về sự việc 19 năm trước. -"Năm đó, có một vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở đường quốc lộ 9A, nguyên nhân là do chiếc xe tải mất thắng đâm vào chiếc xe đang chạy ngược chiều. Và nạn nhân trên chiếc xe đó là một người phụ nữ đang mang thai khoảng 8 tháng cùng một đứa bé 4 tuổi và tài xế. Họ được đưa vào bệnh viện Seoul trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chỉ cứu được đứa bé sơ sinh trong bụng nhưng 1h sau khi ra đời đã chết. Còn đứa bé 4 tuổi được cứu nhưng sức khoẻ lại rất yếu, một tuần sau được người thân đưa về Mỹ." Trợ lý Lee nói rõ, ngắn gọn vào trọng tâm. Ông Hwang trầm mặc một lúc rồi bỗng hỏi: -"Vậy còn lý lịch của người đã đưa đứa bé 4 tuổi về Mỹ?" -"Bên bệnh viện họ bảo sự việc đã xảy ra quá lâu nên dữ liệu cũng đã không còn đầy đủ. Danh tính về người đó cũng không còn." -"Tôi không cần biết, bằng mọi cách phải tìm ra danh tính của người đó." Ông Hwang kiên quyết nói. Ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Bằng mọi cách ông sẽ tìm lại người thân cho Fany. -"Nhưng..." Trợ lý Lee cảm thấy vấn đề này hết sức khó khăn khi không có chút manh mối gì có thể tìm ra. Lại càng thắc mắc không biết được ý định trong việc này của ông Hwang. -"Không nhưng nhị gì cả." Ông Hwang dứt khoát không cho ai được chối từ. -"Vâng." Trợ lý Lee đành bất lực tuân theo. ____________________ Kể từ đêm đó, Taeyeon rất biết cách vâng lời Fany. Nếu Fany bảo là hướng đông Taeyeon tuyệt đối không dám nói là hướng tây. Nếu Fany bảo đi ngủ Taeyeon sẽ không dám đi tắm. Nói chung Taeyeon nghe lời Fany một cách vô điều kiện khiến mọi người phải há mồm, trố mắt ngạc nhiên. Nhờ thế mà bệnh tình Taeyeon tuy không thuyên giảm nhưng cũng không phát triển theo hướng bất lợi. Tinh thần cũng trở nên phấn chấn và thoải mái hơn trước. Lúc này, Taeyeon đang ngồi trên giường với vẻ mặt rất ư là khó coi. Miệng lại cứ lẩm bẩm, lầm bầm một điều gì đó. -"Tae đừng có cằn nhằn nữa được không?" Fany lên tiếng sau một hồi bị Taeyeon tra tấn lổ tai. Cô cầm một đống đồ vừa lấy ra từ tủ quần áo rồi thảy nó lên giường, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà rơi thẳng vào đầu Taeyeon. Taeyeon bực bội vứt chiếc áo khoác trên đầu xuống. Cô hậm hực nhảy khỏi giường, bước đến mở lấy cửa ban công, gió luồn vào lạnh ngắt. Hai tay cứ thế dịnh vào thành lan can, ánh mắt nhìn lên bầu trời quang đãng sau những tháng ngày bị sương bao phủ. Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp! Cảm thấy bản thân có chút quá đáng khi làm vậy với Taeyeon, Fany liền bước đến bên cạnh, đưa mắt nhìn sang gương mặt góc cạnh. Gió nhẹ thoảng qua làm cô có chút ớn lạnh. -"Taeyeon, em xin lỗi. Nhưng...ngoài đây gió lạnh lắm, chúng ta vào thôi." Fany dịu dàng nói với Taeyeon. Cô biết Taeyeon sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu từ cô. Quả nhiên, Taeyeon nhìn sang cô, thấy cô có vẻ lạnh run, lập tức Taeyeon không nói không rằng đã nắm lấy tay cô bỏ vào trong, sau đó xoay người đóng chặt cửa rồi tiến về phía bộ sa lông trong phòng. Thấy vậy, Fany cũng lủi thủi bước theo, Taeyeon ngồi xuống Fany cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhưng gương mặt Taeyeon vẫn giữ nguyên vẻ khó coi với hai tay khoanh trước ngực. -"Taeyeon không còn nghe lời em nữa. Được thôi, vậy em sẽ ghét Tae, không thèm điếm xỉa đến Tae." Fany nhìn Taeyeon cất giọng hâm doạ, mấy hôm nay hễ Fany cứ nói như vậy là Taeyeon lại nghe theo răm rắp. -"Tôi sẽ nghe em nhưng chuyện này thì không. Tôi tuyệt đối sẽ không đi dã ngoại với ông ta." Taeyeon thể hiện sự kiên quyết từ trong ánh mắt đến cả lời nói. Cô thật sự không muốn tham gia chuyến đi này vì sự có mặt của ông ta, cô chưa thể tha thứ cho ông dù mấy hôm trước đã được Fany kể lại mọi chuyện khi xưa của ông và mẹ cô. Cô có thể hiểu được chuyện năm xưa không phải hoàn toàn là lỗi do ông. Mà một phần cũng do mẹ cô đã phụ tình ông. Tình yêu không thể nói bỏ là bỏ được. Và những việc ông đã làm là do yêu đến mù quáng, yêu đến không biết phân biệt đúng sai mà chỉ biết điên cuồng chiếm hữu cho bằng được. Đến cuối cùng bản thân phải gánh lấy hậu quả do chính mình gây ra. Còn liên luỵ đến cả cô và Fany không thể đến bên nhau. Thử nghĩ xem, cô phải làm sao để tha thứ? Những ngày qua, cô cứ giả ngốc để có thể thoải mái ở cạnh Fany trong khoảng thời gian còn lại, không màn nghĩ gì đến quan hệ quyết thống giữa hai người, chỉ muốn được cô ấy quan tâm đến cô. Không còn là những nụ hôn nóng bỏng mà đơn thuần ở cạnh nhau, nhìn nhau rồi lạc vào ánh mắt của nhau, như vậy cô đã mãn nguyện lắm rồi. Sự kiên quyết của Taeyeon làm Fany chỉ thở dài mà không biết nói sao. Cô khẽ ôm lấy cánh tay Taeyeon rồi tựa đầu lên vai. Tự thưởng cho mình một cảm giác ấm ấp cùng thoải mái. Nói thật, cô không thể từ bỏ Taeyeon khi trái tim cô vẫn đập từng nhịp vì Taeyeon. Tình yêu của cô vẫn mãnh liệt, vẫn nóng bỏng nhưng cô buộc phải đè nén, cất giấu nó vào tận đáy lòng. Còn gì đau khổ hơn khi cô phải từ bỏ đi người mà cô yêu nhất? À không...không phải là cô từ bỏ mà là ép buộc, chính xác số phận đã ép buộc cô phải từ đi tình yêu này. Nhưng trước khi ngày đó xảy ra, cô muốn cùng Taeyeon có những khoảnh khắc thật vui vẻ, thật đáng nhớ, nhưng lại không thể vượt quá giới hạn. Cô phải nói gì đây ngoài hai từ đáng thương. Cô thật đáng thương! Taeyeon lại càng đáng thương hơn! Cứ thế, cô tựa vào vai Taeyeon cho đến rất lâu sau mới rời ra. Nhẹ ngẩng đầu nhìn sang Taeyeon, ánh mắt cô dịu dàng như gió thoảng, trong trẻo như mặt hồ xanh biếc đang mãi nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ lại pha chút nghiêm nghị của Taeyeon. -"Em biết Tae vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng chỉ lần này thôi. Tae không vì ông mà chính là vì em. Chẳng phải lâu lắm rồi chúng ta chưa ra ngoài sao? Em rất chán Taeyeon à. Hãy đi đi có được không?" Giọng cô vang lên êm dịu với một lời đề nghị tha thiết. Bản tính của cô không bao giờ thích ép buộc Taeyeon làm những gì mà Taeyeon không thích nhưng cô đã hứa với ông, cô không thể nuốt lời. Dù cô không biết tại sao ông lại muốn đi giả ngoại cùng Taeyeon và cô nhưng cô chắc chắc mục đích cho việc này đó chính là cải thiện mối quan hệ với Taeyeon. -"Được rồi. Tôi đi là xong chứ gì." Taeyeon miễn cưỡng nói, nét mặt mang tính ép buộc chứ chẳng có vẻ gì là cam tâm tình nguyện. Cô thà đi chuyến đi này còn hơn là bị Fany hành hạ bằng nhan sắc, trong khi cô lại không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn. Thật khó chịu! Cô chỉ muốn nuốt trọn đôi môi đỏ ngọt đó ngay lập tức nhưng cô lại phải đè nén. Chết tiệt! -"Tae là tuyệt nhất." Fany phấn khởi hét lên rồi choàng tay ôm lấy cổ Taeyeon vô thức đặt lên má Taeyeon một nụ hôn. Phản ứng này của Fany cũng được tính theo phản xạ tự nhiên. Khi ta đang trông đợi điều gì phút chốc lại được như ý muốn thì tất nhiên sự vui mừng đi kèm với những hành động thân thiết là điều đương nhiên. Nhưng...có phải hành động ấy của Fany không đúng lúc? Taeyeon đang khó chịu đè nén khát khao trong lòng, ngược lại Fany thoải mái, vô tư đụng đụng chạm chạm Taeyeon, như vậy chẳng khác nào là đang khuyến khích Taeyeon? Lập tức trong đầu Taeyeon lại xuất hiện hai mặt trắng và đen đang tranh cãi nhau quyết liệt. Trắng: "Kim Taeyeon mày không được làm trái với đạo lý. Cô ấy là em gái mày đúng đến móng tay còn không được nói chi là hôn." Đen:"Kim Taeyeon, đừng ngu ngốc mà kìm nén, cứ thoải mái làm theo trái tim mình đi. Chỉ là hôn thôi mà có gì mà mày phải đắn đo." Trắng:"Không được." Đen:"Tự nhiên đi." Trái tim:"Tao mệt phải đè nén lắm rồi nha." Taeyeon gào thét nội tâm một lúc rồi dứt khoát đá bẹp cái tên mặt trắng lý với chả lẻ. Sau đó liền đặt hai tay lên bả vai cô. Ánh mắt say đắm nhìn khắp khuôn mặt cô rồi chuyển xuống bờ môi căng mọng. Tim đập nhanh, hơi thở nóng hổi có phần gấp rút. Khoảng cách dần được thu hẹp. Fany phút chốc đỏ mặt, hơi thở bất đầu khẩn trương. Khoảnh khắc hai môi chạm nhau khiến toàn thân Fany run lên, tay chân bủn rủn. Trái tim lại không muốn cự tuyệt lại cảm xúc mà nó luôn khao khát. Fany bất lực buông xui mọi thứ, cô nhắm mắt lại, làm theo tự nhiên hôn lấy Taeyeon, đáp trả người cô yêu. Cứ thế, được sự hưởng ứng và đồng thuận từ Fany, Taeyeon càng đẩy sâu nụ hôn. Thuận thế ngã người xuống bộ sa lông, một tay chóng đỡ để chịu bớt sức nặng, một tay lại đặt lên đôi má cô, ôn nhu, từ tốn hôn lấy môi cô, dịu dàng và nồng cháy. Bỗng nhiên, nụ hôn đang đến hồi cao trào lại bị quấy phá bởi tiếng gõ cửa không ngừng từ bên ngoài. Cốc..cốc..cốc..cốc..... Bực mình thì có nhưng Taeyeon vẫn không chịu rời khỏi môi cô. Taeyeon bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa đáng ghét mà hôn lấy môi cô say đắm không cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. -"Tae...yeon.." Fany gọi tên Taeyeon trong giữa nụ hôn, Taeyeon có thể không quan tâm nhưng Fany thì không. Cô cố đẩy Taeyeon ra, nhưng rồi nháy mắt Taeyeon lại cúi xuống quấn lấy môi cô không một giây chịu rời. Cuối cùng, Fany phải dồn hết sức lực của bản thân mới đẩy Taeyeon ra khỏi. Ánh mắt lại có phần nghiêm khắc làm Taeyeon không dám làm bừa. -"Taeyeon, ra mở cửa ngay." Fany ra lệnh. Không từ gì có thể diễn tả được sự bất mãn và bức bối của Taeyeon ngay lúc này. Taeyeon liền không vui đứng dậy, bước đến mở cửa với vẻ mặt chỉ muốn giết người. -"Cô chủ đã chuẩn bị xong chưa? Chủ tịch đang đợi dưới lầu." Cô người hầu có vẻ sợ sệt khi đối mặt với sự đáng sợ của Taeyeon lúc này. -"Tôi biết rồi." Rầm.. Nói xong, Taeyeon hùng hổ đống cửa lại. Dạo này Taeyeon cứ như đứa bé biểu hiện lúc này cứ như bị ai dành mất kẹo ngon, thật hết chổ nói. -"Taeyeon lại đây mặc đồ vào." Fany đã rời khỏi ghế mà đứng trước giường với những quần áo mà cô đã lấy ra lúc nãy. Taeyeon hậm hực bước đến, vẻ mặt ôi chao là rất bực đang muốn thể hiện cho ai kia thấy. Fany chỉ biết lắc đầu khẽ cười nhưng lại không nói gì để dỗ ngọt Taeyeon. Tay cầm chiếc áo khoác nỡ lòng nào nói một câu rất phủ. -"Giơ hai tay ra đồ con nít." Taeyeon có chút hụt hẫng, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có. Lúc nãy, Taeyeon đã lấy hết can đảm, bỏ qua hết thảy mọi thứ để được tận hưởng dư vị từ cô. Ai ngờ chưa thoả thích đã bị quấy phá đến cuối cùng không được đền bù mà còn bị gọi là đồ con nít cơ đấy. Khó chịu, khó chịu quá đi mà! Tuy là bực bội nhưng Taeyeon vẫn đưa tay ra để Fany mặc áo khoác vào. Cô gài nút cẩn thận lại cho Taeyeon, rồi lấy khăn choàng, nón len lần lượt mang vào cho Taeyeon. Lát sau, mọi thứ đã hoàn tất cô mới cùng Taeyeon bước xuống lầu. ___________________ Chiếc xe chạy vi vu trên con đường dẫn đến khu làng truyền thống Boyo nằm ở phía bắc Seoul cách khoảng 50km. Ở đó mọi người sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lê và chăn nuôi bò thịt. Còn được mệnh danh là khu làng cung cấp thịt bò ngon nhất Hàn Quốc. Sau một tiếng không ngừng nghỉ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước khu làng yên bình. -"Taeyeon à..." Fany khẽ gọi, đánh thức Taeyeon đang ngủ ngon lành trên vai cô khiến nó tê cả lên.Taeyeon mệt mỏi nheo mắt nhìn sang Fany, vẻ mặt có chút ngáy ngủ, chu môi không vui vì bị quấy phá. Lúc này, Fany chỉ biết mỉm cười trước bộ dạng đáng ghét của Taeyeon, nhìn cái đôi môi đo đỏ là muốn cắn ngay thôi. -"Tới nơi rồi, Tae định ngồi lì ở đây luôn sao?" Fany lên tiếng sau một hồi bị vẻ ngoài của Taeyeon làm cho phân tâm. Nghe xong, Taeyeon có chút khó chịu đi xuống, chổ nào không đi lại đến cái nơi xa như vậy lại còn chẳng có gì để chơi. Sau khi Taeyeon đi khỏi, Fany mới khẽ vung vai một cái, cảm giác đau ê ẩm ở bả vai khiến cô nhăn mặt. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã có mặt bên ngoài. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, ông Hwang mới cất bước vào làng. Đi được một đoạn đến phía trước cổng có hai cụ già khoảng chừng 60 mấy tuổi cùng một đứa bé gái đang đứng đợi. Thấy ông Hwang tiến đến hai cụ già liền vui vẻ mỉm cười, sau đó ông cụ là người lên tiếng trước. -"Cậu Ji Hyun lâu quá không thấy cậu đến. Hôm nay lại dẫn theo người nhà thật sự rất vinh dự." -"Chú biết đấy công việc của cháu rất nhiều nên chẳng có đâu thời gian." Ông Hwang vui vẻ đáp, nghe cách xưng hô có thể thấy được mối quan hệ giữa họ thật sự rất thân mật. -"Còn đây là..." Ông Hwang nhìn về phía đứa bé. -"Cháu là Kim Nana, cháu gái của ông." Cô bé nhanh lẹ đáp, đôi mắt mở to vô cùng lanh lợi. Ông Hwang mỉm cười, tay khẽ xoa đầu cô khen ngợi:"Cháu thật đáng yêu." Nhìn thấy hành động thân thiện lại ấm áp này của ông Hwang làm Taeyeon và Fany có chút bất ngờ. Đã lâu rồi hai người không thấy ông trở nên hiền hoà như lúc này. Lát sau, ông Hwang xoay người lại nhìn Fany giới thiệu với ông bà cụ. -"Đây là con gái cháu tên là Tiffany." Quay sang Taeyeon, ánh mắt có chút ngập ngừng. -"Đây là Taeyeon là..." Ông Hwang không biết nói sao về mối quan hệ giữa ông và Taeyeon. Sự phân vân cứ thế hiện rõ trên nét mặt. Thấy vậy, Fany liền lên tiếng đỡ lời. -"Là chị gái cháu." Hai từ chị gái phút chốc làm trái tim cô nhói đau. Thật tình trong thâm tâm cô rất ghét hai từ đó nhưng trên thực tế đó là sự thật. Cô biết phải làm sao? Lời nói vừa truyền qua tai, Taeyeon lập tức liếc mắt nhìn sang Fany với sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt. Mũi giày cứ thế giậm giậm xuống đất không mấy vui vẻ. Cô ghét nó, cô không muốn làm chị gái Fany. Nhìn biểu hiện này của Taeyeon là Fany đã biết ngay Taeyeon đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Nhưng sự thật có thể thay đổi được sao? Cô rất muốn không phải là em gái Taeyeon, đến lúc đó hai người sẽ cùng nhau vui vẻ mà không phải suy nghĩ đắn đo đủ điều. ... Bước vào trong làng đa số những ngồi nhà ở đây đều xây dựng theo lối truyền thống, nhìn khung cảnh xung quanh cũng thật yên bình và giản dị trái hẳn với Seoul phồn hoa và tấp nập. Sau khi đi được một đoạn cuối cùng cũng đến nhà của ông bà cụ. Mở cổng bước vào trước mắt mọi người là những ngọn cỏ bao quanh thềm đá. Đi hết thềm đá là ngôi nhà bằng gỗ, trước hiên nhà, còn có một dàn dây leo, xung quanh là những chậu cây kiển đang co mình trong cái lạnh. Tuy đã qua tháng 3 nhưng cái lạnh vẫn cứ đeo đẳng không buông. -"Cậu Ji Hyun, nhà tôi bây giờ chỉ còn hai phòng thôi. Hay là Nana con sang ngủ với ông bà nhé." Ông cụ nhìn sang cháu gái khẽ đề nghị. -"Không sao. Cháu sẽ một phòng, còn Taeyeon và Fany chung một phòng. Như vậy là đủ rồi." Ông Hwang vô tư đáp mà không quan tâm đến biểu hiện khó hiểu cùng ngạc nhiên của hai bạn trẻ phía sau. -"Như vậy thì tốt quá rồi." Ông cụ vui vẻ đáp. -"Mọi người hãy sắp xếp đồ đạc vào phòng. Tôi sẽ đi nấu một bữa ăn thật ngon." Bà cụ cũng vui vẻ và thân thiện không kém. ... Bước vào phòng, Taeyeon bỏ ngay đồ đạc dưới sàn rồi tìm nhanh cái giường để ngã lưng nhưng không có khiến Taeyeon bắt đầu có chút bực bội. Đã vậy nên cô lười biếng nằm lăn ra sàn, sải tay sải chân vô cùng thoải mái. -"Taeyeon đứng dậy xếp đồ lại mau." Fany lắc đầu nhìn Taeyeon đang nằm một đống dưới sàn. -"Em tự đi mà xếp." Taeyeon hờ hững đáp, tất nhiên trong lòng vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy nên không được vui. -"Đứng dậy mau." Fany cũng không kém, hùng hổ cất giọng ra lệnh nhưng Taeyeon vẫn không động đậy hay nhúc nhích gì cả, vẫn nằm lăn ra đấy thôi. Không cam lòng, Fany bằng mọi cách phải lôi Taeyeon đứng dậy. Cứ thế, cô nắm tay, dùng sức kéo lấy Taeyeon. -"Đứng dậy mau." Vừa nói vừa kéo nhưng chẳng hề hấn gì cả. Cuối cùng, kế hoạch không thành lại bị người ta lợi dụng. Dùng sức cho nhiều đến khi sức cùng lực kiệt đã bị người ta phản công nháy mắt kéo về, tất nhiên ngã ập xuống lòng ai kia, tức khắc bị ai kia ôm chặt không buông. -"Ya...bỏ em ra, Kim Taeyeon." Fany vùng vằng không vui. Taeyeon nhếch môi cười thâm:"Không bỏ." -"Vậy Tae muốn sao?" -"Muốn hôn em." Lập tức, Taeyeon lật người lại nằm trên Fany, ánh mắt thâm hiểm với nụ cười vô cùng ám muội. -"Không...không được." Fany bất đầu đỏ mặt, lấp bấp. Yêu cầu không được thực hiện ngược lại đối với Taeyeon cứ như gió thoảng mây bay. Taeyeon cong môi cười quyến rũ, ánh mắt nồng nàn nhìn vào mắt Fany, không ngại ngùng liền đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng nâng niu bờ môi gợi cảm mặc kệ cô đang cố gắng phản khán. Sau một hồi dạo chơi vườn dâu đỏ ngọt, Taeyeon muốn được nhiều hơn nữa, muốn được đi sâu vào vườn dâu tận hưởng cảm giác tuyệt vời hơn nữa, hương vị tuyệt vời hơn nữa. Nhưng tiếc thay chủ vườn dâu lại khó tính không chịu thuận theo ý làm Taeyeon không được vui liền chau mày đòi hỏi. -"Hé môi ra." Giọng nói vô cùng gợi cảm mang theo chút gấp gáp và ẩm ướt. -"Không." Fany liền quay mặt cự tuyệt. Đáng ghét cái gì không giỏi chỉ giỏi ức hiếp và thích cưỡng hôn cô thôi. -"Không chịu?" Taeyeon nhíu mày. 'Không thèm trả lời' -"Cứng đầu." Taeyeon cốc nhẹ vào đầu cô rồi đứng dậy lấy đồ bỏ vào tủ. Fany có chút hụt hẫng khi thấy Taeyeon bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng thôi, cô không thèm bận tâm. Cứ thế, cô đứng dậy bỏ ra khỏi phòng nhưng trước khi đóng cửa còn quay lại thè lưỡi trêu Taeyeon. _____________________ Ngay mai không up chap nha mấy bạn.
|
Chap 44 Sau khi xếp đồ vào tủ, Taeyeon mới rời khỏi phòng. Ra đến phòng khách thấy Nana có vẻ khó khăn với những bài tập, Taeyeon bèn tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô bé. -"Có chuyện gì sao bé con?" Nana không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Taeyeon một lúc rồi mới rụt rè nói: -"Con...không làm được bài này." Taeyeon nhìn lướt qua bài toán rồi mỉm cười. -"À...để cô chỉ cho." Nói rồi, Taeyeon đọc sơ lượt lại bài tập rồi chỉ dẫn cho Nana tận tình, cái gì không hiểu Taeyeon liền giải thích cặn kẽ. Còn Nana vừa chú tâm nghe Taeyeon giảng dạy, đôi khi lại lén lút nhìn Taeyeon một cách sùng bái. Trong suy nghĩ của cô bé từ đây đã vẽ sẵn một hình mẫu lý tưởng, đó chính là phải xinh đẹp, thông minh và giỏi giang như cô Taeyeon. Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của Taeyeon, Nana đã giải xong tất cả các bài tập một cách nhanh nhất. -"Cảm ơn cô." Nana lễ phép, tròn mắt nhìn Taeyeon biết ơn. -"Không có gì." Taeyeon mỉm cười mê hoặc rồi đưa tay xoa đầu Nana một cách trìu mến khiến cô bé phút chốc đỏ mặt e thẹn. -"Cô Taeyeon có muốn đi dạo không?" Nana ngại ngùng khe khẽ nhìn Taeyeon chờ đợi. -"Tất nhiên là muốn rồi." Taeyeon không suy nghĩ đã trả lời, dù sao cô cũng đang chán vì không có việc gì làm. ... Fany đang phụ giúp bà cụ nấu một bữa ăn, sau một hồi những món đã hoàn tất và dọn hết lên bàn. Cùng lúc đó, cô lại nghe tiếng nói vui vẻ của ai phát ra từ ngoài sân. Cô bước ra xem thì thấy Taeyeon và Nana đang nắm tay nhau tung tăng đi vào, trên mặt ai nấy đều ánh lên sự vui vẻ. Không hiểu sao ngay lúc ấy trong lòng cô lại le lói chút không vui, nói chùng là có hơi ganh tỵ ấy. Cô đang ganh tỵ với một đứa bé? Không thể nào! Tiffany bình tĩnh lại đi. -"Taeyeon, Nana vào ăn trưa này." Fany hét lên, cố ý làm gián đoạn cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người. Nana nhìn về phía Fany với ánh mắt có chút bực, sợ người ta không nghe hay sao mà la lớn như vậy. Đã thế lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện đúng lúc người ta đang vui vẻ. Thật là khó chịu! -"Vào ăn trưa thôi Nana." Taeyeon lên tiếng nhìn Nana khi cô bé vẫn im lặng mà đứng yên tại chổ. -"Cô Taeyeon..." -"Hử." Taeyeon nhướng mắt cúi người xuống khi thấy Nana hình như có đều muốn nói. Nhưng chẳng thấy nói gì ngoài một cái hôn vào má. Chính xác là Nana đã hôn lên má Taeyeon. Khuôn mặt xinh xắn của cô bé đã đỏ ửng lên, cô bé nhìn Taeyeon có chút mắc cở. -"Đây là phần thưởng vì cô đã đi dạo cùng con." Dứt câu, Nana chạy thẳng vào trong, lúc lướt qua Fany còn chu môi, nghênh mặt thách thức cô. Taeyeon có chút bất ngờ nhưng nhanh sau đó lại mỉm cười với một hành động hết sức dễ thương của Nana. Cứ thế, Taeyeon vô tư bước vào mà không hay biết có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng Fany. Đến trước mặt Fany, Taeyeon chưa kịp bước vào đã nghe cô buông một câu rất khó hiểu. -"Mấy người đến trẻ nhỏ cũng không buông tha. Đồ đáng ghét." Fany hậm hực nói, ánh mắt nhìn Taeyeon có chút không bình thường rồi lạnh nhạt bỏ vào trong để lại Taeyeon với cái mặt đơ ra vì không hiểu chuyện gì. ... Vườn lê Sau khi kết thúc buổi ăn trưa, tâm tình Fany càng thêm phần bức bối. Trong bữa ăn, cô chẳng ăn được gì ngoài sự khó chịu và chướng mắt suốt cả buổi. Cái gì mà cô cô con con ngọt xớt, cười đùa không thôi, như vậy thì làm sao cô nuốt trôi khi phải chứng kiến mấy cảnh gay mắt đó. Mà suy đi nghĩ lại, cô hà cớ gì phải thấy không vui như thế, dù sao cô và Taeyeon cũng đâu thể, còn Nana vẫn là một đứa bé. Không! Nana tuy còn bé nhưng suy nghĩ đã không phải dạng vừa. Còn nhớ trong bữa ăn nó đã hùng hồn tuyên bố, sau này phải lấy một người giống như Taeyeon, vậy là suy ra ý bé là muốn lấy Taeyeon rồi sao? Không thể được! Taeyeon là chị gái cô không có sự cho phép của em gái thì Taeyeon không được phép lấy ai cả. -"Fany..." Tiếng ai gọi làm Fany giật mình thoát ra khỏi mớ suy tư, cô xoay người sang đã thấy Taeyeon đang đứng nhìn cô từ lúc nào. -"Chuyện gì?" Fany hỏi khi trong lòng vẫn đang bực dọc vì cái gì thì ai cũng biết. -"Tôi đã làm gì khiến em giận sao?" Taeyeon ngây ngô hỏi, cô không phải là ngốc khi không nhận ra Fany có điều không ổn. -"Không có." Fany vùng vằng đáp, rồi liếc mắt nhìn Taeyeon bỗng hỏi tiếp. -"Nana của mấy người đâu?" -"Con bé đi sinh nhật bạn rồi." -"Vậy là không có con bé nên mấy người mới thèm điếm xỉa đến tôi phải không?" Fany đoán già đoán non. Ánh mắt sắc bén có phần giận dỗi tia thẳng vào mắt Taeyeon. -"Không phải đâu." Taeyeon liền phủi tay. Vẻ mặt có chút oan ức. Nhưng trong lòng lại đang toan tính điều gì. -"Chứ sao nào?" Fany nhướng mắt chờ đợi. -"Thật ra...Nana rất dễ thương nè, xinh xắn, ngoan ngoãn luôn biết nghe lời...còn gì nữa không ta?" Taeyeon giả vờ suy nghĩ nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát sắc mặt đã sớm khó coi của Fany. Taeyeon biết là Fany đang ghen, ghen với một đứa con nít. Nghĩ đến đó thôi là Taeyeon lại mắc cười nhưng lại sắc sảo nén vào lòng. Còn đành lòng nói ra những lời nói nhằm trêu chọc Fany. Lập tức, Fany liền sôi máu tức giận. Cô không có rảnh mà đứng để nghe Taeyeon khen ngợi người khác. Bao chờ đợi về những lời nói ngọt ngào mà Taeyeon sẽ dành cho cô một giây tan biến. Cứ thế, Fany ôm lấy thùng lê vừa thu hoạch quay người bỏ đi. -"Em sao vậy?" Taeyeon chặn trước mặt không cho Fany bước tiếp. Đến lúc này mà còn bày đặt giả đò trong khi bản thân biết rõ hơn ai. Fany vẫn không thèm trả lời, mặt hầm hầm mặc kệ Taeyeon mà bước đi. -"A." Fany quay người lại, bỏ ngay thùng lê xuống đất liền chạy đến bên Taeyeon, sắc mặt tái nhợt lo lắng khi thấy Taeyeon ôm ngực đau đớn. -"Taeyeon đau ngực nữa.." Fany chưa kịp nói hết đã bị Taeyeon ôm chặt lấy. Lúc này, mới biết bản thân bị lừa Fany liền tức giận vùng khỏi vòng tay Taeyeon. -"Bỏ ra." Fany hét lên. Nhưng Taeyeon vẫn khư khư không buông khiến cô càng thêm mất kiên nhẫn, không do dự cô giậm thật mạnh vào chân Taeyeon, vòng tay Taeyeon vì thế mà buông lỏng tạo cơ hội cho Fany bỏ đi. Nhưng không lâu sau, Taeyeon đã đuổi kịp, nắm chặt lấy cổ tay Fany, kéo cô vào lòng, tức khắc hôn lên môi cô, cho dù cô có chống cự đến mức nào Taeyeon vẫn không rời khỏi môi, ngược lại còn mãnh liệt hơn, nồng nhiệt hơn. Chỉ một lát sau, Fany đã thôi phản khán, buông lòng ôm lấy eo Taeyeon, hoà theo nụ hôn say đắm. Lúc sau, Taeyeon rời khỏi môi Fany trong sự tiếc nuối. Khẽ tựa trán mình lên trán Fany, hơi thở có chút dồn dập mang theo lờ nói đậm đà tình cảm chân thành. -"Tôi yêu em." Fany nghe xong vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng, cô vội xoay người giấu đi những giọt nước mắt vì ba chữ của Taeyeon mà khẽ rơi. Tim quặn đau. -"Taeyeon, chúng ta không thể." Cô ngậm ngùi khi nghĩ đến sự thật cay đắng. Taeyeon bước đến trước mặt Fany, nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định có chút đau đớn. -"Chúng ta có thể. Nếu tôi phẩu thuật thành công đến lúc đó tôi và em sẽ đến một nơi thật xa, sẽ không ai biết đến chúng ta có được không?" Taeyeon hi vọng nhìn vào mắt cô mong nhận được cái gật đầu. Giờ phút này, Taeyeon mặc kệ tất cả, cô chỉ muốn được yêu Fany mà thôi. Nếu đó là tội lỗi xin hãy trừng phạt mình cô, cô cam tâm chấp nhận. -"Sự thật vẫn là sự thật, em không thể phớt lờ." Fany vẫn giữ sự kiên quyết của chính mình, cô dù có yêu Taeyeon đến mấy cũng không thể làm trái với luân lý. Càng không muốn thấy Taeyeon phải đau đớn cả đời vì cái suy nghĩ sai trái đó. Nếu hai người bỏ trốn để ở cạnh nhau thì sao? Có thể hạnh phúc sao? Không thể được vì đó là sai trái, mãi mãi vẫn là sai trái. Taeyeon bỗng chốc hụt hẫng với những gì mà Fany vừa nói. Bao hi vọng của cô lần nữa tan biến. Tại sao ai cũng có quyền được yêu và được hạnh phúc nhưng cô thì không? Tại sao cô không thể cùng người mình yêu sống bên nhau trọn đời. Số phận là cái quái gì? Cô chẳng thèm bân tâm đến nó, cô sẽ thay đổi nó, cô mặc kệ tất cả miễn sao có được Fany. Tức khắc, suy nghĩ đi kèm với hành động, Taeyeon ôm chầm lấy Fany, vòng tay siết chặt như sợ sẽ cô biến mất trong nháy mắt. Sau đó vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi cùng giọng nói có chút khẩn trương. -"Tôi yêu em và em cũng yêu tôi thì có gì không thể. Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, sẽ chẳng ai biết đến chúng ta." Fany cảm nhận sự đau thắt từ tận trái tim. Cô phải làm gì đây? Cô rất muốn làm theo những gì Taeyeon nói nhưng cô không thể vì bản thân mình, còn ông ấy thì sao? Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì hai người cũng đâu phải đau đớn đến mức chết đi sống lại như bây giờ. Khẽ xô lấy Taeyeon, Fany lùi xuống một bước, ánh mắt thương tâm không cách nào che giấu. -"Em yêu Taeyeon nhưng em xin nhắc lại giữa chúng ta mãi mãi cũng không thể nào." Giọng nói Fany thể hiện sự kiên quyết không chừa cho Taeyeon bất kỳ một hi vọng nhỏ nhoi nào. Nói xong, cô quay người đi cũng là lúc những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má, trái tim như không còn cảm nhận được nhịp đập. Còn Taeyeon nhìn theo bóng dáng người cô yêu đang xa dần nhưng chẳng thể làm được điều gì. Chỉ biết đứng yên rồi đau đớn, đúng là vô cùng dụng! Khóc thì có ích lợi gì chứ? Đừng để rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đồ hèn yếu. -"Taeyeon, sao con đứng đây một mình Fany đâu?" Ông cụ bước đến có chút thắc mắc vì lúc nãy còn mới thấy Fany đứng ở đây thu hoạch lê. Taeyeon hít thở thật sâu rồi quay sang ông cụ như chẳng có chuyện gì. -"Em ấy vào trong rồi." -"Vậy sao con còn ở đây?" -"Con cũng muốn thu hoạch lê." Taeyeon tìm đại một lý do. -"Thật sao?" Ông cụ có chút bất ngờ, không nghĩ người trẻ như Taeyeon cũng muốn làm những công việc tay chân này. Taeyeon gượng cười rồi cầm kéo cắt đi một trái lê tươi ngon trên cành. Bỗng có một sự tò mò trỗi dậy trong lòng Taeyeon, cô quay sang nhìn ông cụ, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Với tuổi đời dày dặn, ông chỉ nhìn vào mắt đã biết Taeyeon đang muốn gì. -"Con muốn hỏi điều gì sao?" Taeyeon cũng không chần chừ liền nói ra sự thắc mắc của chính mình. -"Tại sao ông và..." Taeyeon có chút khựng lại khi không biết phải xưng hô với người đó như thế nào. -"Con muốn hỏi tại sao ông và cậu Ji Hyun quen biết nhau phải không?" Ông cụ tinh ý hiểu ngay vấn đề. Taeyeon chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, ánh mắt ông cụ nhìn lên khoảng không trung vô định như để nhớ lại điều gì, lát sau ông mới khẽ nhìn sang Taeyeon rồi điềm đạm kể lại. -"Nói ra cũng là một cái duyên. Ta và Ji Hyun quen biết khoảng hai mươi mấy năm rồi. Năm xưa nông trại của ta không được rộng lớn như thế này. Tệ hại hơn là có nguy cơ phá sản nhưng một lần tình cờ, cậu Ji Hyun về đây muốn tìm một nguồn thịt ngon sạch để cũng cấp cho nhà hàng nên bọn ta đã quen biết nhau. Từ quan hệ làm ăn dần thân thiết chuyển sang mối quan hệ có thể gọi là bạn bè." -"Vậy ông thấy...?" Taeyeon muốn hỏi ông cụ thấy ông ta như thế nào? Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết gọi là gì để ông cụ thôi phải thắc mắc với cách xưng hô của cô. Ông cụ nhẹ cười khi thấy Taeyeon có vẻ ngập ngừng, cũng như hiểu được Taeyeon đang muốn hỏi điều gì. Không lâu sau, ông liền cất giọng mang theo một nổi niềm hiếm khi được giải bày. -"Quen biết nhiều năm như vậy nhưng ta thấy Ji Hyun lúc nào cũng vẻ rất cô đơn, ít nói, lạnh lùng. Còn nhớ lúc bọn ta mới quen nhau, trong một đêm cậu ta đã lái xe đến đây trên người nồng nặc mùi rượu, trong lúc say lại luôn nhắc đến tên một người có vẻ rất đau khổ. Và đó cũng là lần đầu tiên ta thấy Ji Hyun mất kiểm soát như vậy. Có thể Ji Hyun rất cô đơn, cũng không có bạn nên mới chạy đến nơi hẻo lánh tìm một lão già như ta. Lúc tỉnh dậy, ta có hỏi nhưng Ji Hyun không trả lời, cứ thế ở đây suốt một tuần như người mất hồn. Cho đến một lần tình cờ, ta thấy trên báo họ đăng giám đốc Hwang Ji Hyun bị vị hôn thê bỏ trốn trong ngày thành hôn. Lúc đó, ta mới hiểu ra mọi chuyện." Taeyeon cảm thấy trong lòng bỗng le lói chút đồng cảm và có cái gì đó là sự đau lòng trước những gì ông cụ vừa nói. Cô đau lòng vì những gì mà ông ta đã trải qua sao? Cô có thể tha thứ cho ông ta không? Mẹ cô đã làm tổn thương ông ấy rất nhiều. Và hình như cô lại cảm thấy nực cười pha chút cay đắng. Cô có phủ nhận cách mấy cũng là con ông ấy, nhìn lại tính cách cũng đôi phần giống nhau. Cả cô và ông đều vì yêu mà bất chấp tất cả chẳng phải sao? Nhìn thấy sự suy tư trên nét mặt Taeyeon, ông cụ lại cất giọng nghe ra có ý khuyên nhủ. -"Nhiều năm trôi qua dù trên báo có nói đến Ji Hyun tàn nhẫn hay máu lạnh trên thương trường, nhưng ta cũng không để tâm, vì ta biết cậu ta không phải vậy. Đó chỉ là lớp vỏ bọc để cậu ta không bị tổn thương, nhưng thật ra ta biết trong lòng cậu ta có rất nhiều nổi buồn. Taeyeon, con nên bỏ qua hết mọi thứ và biết quý trọng những gì đang có, đừng để lúc mất rồi mới hối hận có biết không?" Lời nói ông cụ thật sự có ảnh hưởng đối với Taeyeon, chỉ thấy trong mắt cô đã vơi bớt hận thù và le lói chút gì là sự tha thứ. Có phải cô muốn tha thứ cho ông? Nhưng còn Fany thì sao? Tha thứ cho ông đồng nghĩa với việc chấp nhận Fany là em gái cô? __________________ Sau những gì xảy ra ở vườn lê, Fany đã luôn tìm cách trách mặt Taeyeon từ bữa ăn tối đến lúc này cũng vậy. Đã thế Taeyeon cũng không muốn làm Fany phải khó xử. Khoác nhẹ chiếc áo vào người, Taeyeon mở cửa phòng bước ra để lại Fany một mình với bộn bề tâm tư. Taeyeon bước từng bước vô thức cuối cùng dừng trước sân nhà. Ánh mắt hướng về người đàn ông đang ngồi trên chiếc giường tre, nhìn dáng vẻ ấy cô đơn thật. Cứ thế, không hiểu vì sao Taeyeon lại muốn đến bên cạnh giải khuây với ông. Nhưng chỉ còn hai bước, Taeyeon lại mất đi cái dũng cảm đó, cô xoay người định bỏ vào trong thì giọng ông vang lên. -"Taeyeon, ngồi với ta một lát không được sao?" Taeyeon quay người lại nhìn thấy sự mong chờ từ trong ánh mắt ông, cô cũng không nở bỏ đi, với lại những điều lúc chiều ông cụ đã nói làm cô suy nghĩ rất nhiều. Dù sao cô và ông cũng nên có cuộc nói chuyện rõ ràng. Cứ thế, Taeyeon bước đến ngồi xuống bên cạnh ông, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu khiến cô cứ mãi im lặng. Đến cuối cùng, ông Hwang là người lên tiếng trước. -"Taeyeon, ta có chuyện này muốn nói với con nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội." Ánh mắt ông Hwang vô cùng nghiêm túc khiến Taeyeon có phần hồi hộp, có thể thấy được chuyện này không hề nhỏ. Ông Hwang chần chừ một lúc, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Taeyeon với nét mặt hết sức kiên định. -"Thật ra...Fany không phải là con ruột của ta." Ông Hwang vừa nói lại vừa quan sát sắc mặt như không thể tin của Taeyeon. Sau đó, Taeyeon nhíu mày nhìn ông dè dặt hỏi lại. -"Có phải tôi nghe nhầm đúng không?" Ông Hwang lắc đầu, khẳng định: "Không, con không nghe nhầm, sự thật Fany không phải là con ruột của ta." Từ trong ánh mắt đến lời nói, Taeyeon thấy rõ sự chắc chắn không chút gian dối của ông. Trong lòng tức khắc dâng lên sự vui mừng không sao tả siết, nếu như vậy cô và Fany không có gì là không thể đến được bên nhau. Nhưng tạm gát niềm vui lại khi sự khó hiểu cùng nghi hoặc đang lan tràn trong suy nghĩ của cô. Lập tức, Taeyeon nhướng mắt nhìn ông với vẻ mặt nghi nhờ, cất giọng chất vấn: -"Vậy tại sao bây giờ ông mới nói? Đã vậy lúc trước còn kiền quyết ngăn cách chúng tôi." Ông Hwang chỉ thở dài rồi giải thích: "Ta cũng chỉ mới biết đây thôi. Vài ngày trước chính bà Han đã nói ra sự thật khi thấy con và Fany phải đau đớn." Càng nói Taeyeon càng rối không hiểu đầu đuôi câu chuyện. -"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Lúc này, khuôn mặt ông Hwang có chút trầm ngâm, ông nhìn lên bầu trời đầy sao rồi cất giọng kể lại sự việc. -"20 năm trước, Bo Young đang mang thai 8 tháng, không cẩn thận bị trượt cầu than. Cô ấy được đưa vô bệnh viện cấp cứu trong lúc ta đang đi công tác bên Nhật. Bác sĩ chỉ giữ được người mẹ còn đứa bé thì không còn. Lúc cô ấy tỉnh dậy sức khoẻ rất yếu lại còn mắc bệnh tim, cứ một hai đòi gặp con gái của mình. Trong tình hình đó, mẹ của Bo Young vì sợ cô ấy biết được sự thật sẽ không chịu nổi kích động, dẫn đến bệnh tim tái phát, nguy hiểm đến tính mạng nên đã dùng mối quan hệ của mình với một bác sĩ trong đó để có được Fany." Nghe ông nói, Taeyeon nhanh chóng nắm rõ mọi chuyện, nhưng nhanh sau đó một câu hỏi không khỏi làm cô phải thắc mắc. -"Vậy cha mẹ của Fany?" -"Thật ra, năm đó xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, người trên xe là một phụ nữ cũng đang mang thai 8 tháng và một đứa bé 4 tuổi. Nhưng bác sĩ chỉ cứu được đứa bé gái sơ sinh và đứa bé 4 tuổi, còn người mẹ thì qua đời." Ông Hwang điềm đạm giải thích. Với bản chất thông minh, Taeyeon lập tức đoán ra được mỗi quan hệ giữa hai sự việc mà ông vừa nói. Ánh mắt thông tuệ ánh lên sự thông suốt nhìn ông Hwang khẳng định chắc chắn. -"Chính xác là họ đã tráo đứa bé sơ sinh đó trở thành con gái của cô Bo Young." Ông Hwang khẽ gật đầu. -"Vậy còn người thân thật sự của Fany thì sao?" Taeyeon có vẻ trầm tư khi nghĩ đến người thân cô chưa rõ tung tích. -"Ta đang cho người điều tra, có chút khó khăn vì sự việc xảy ra quá lâu, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra họ." Ông Hwang vô cùng quyết tâm với một niềm tin to lớn. Dù ông không muốn mất đi một đứa con gái như Fany nhưng ông phải giúp cô tìm lại ruột thịt thật sự của chính mình, đến lúc đó ông mới có thể yên lòng. Taeyeon cũng không kém phần hi vọng mong ông sẽ tìm được người thân cho Fany. Nhưng khi nghĩ đến nếu Fany biết được sự thật này cô ấy sẽ ra sao? Người mà Fany xem là cha mẹ suốt 20 năm qua lại không phải là cha mẹ, cô ấy hẳn sẽ rất đau lòng. Nghĩ vậy mà Taeyeon cũng đau lắm khi biết cô sắp chịu tổn thương nhưng sự vui mừng trong lòng Taeyeon là không thể phủ bỏ. Đúng vậy Taeyeon đang vui mừng, vì cuối cùng không còn gì có thể ngăn cách tình yêu của cô và Fany, hai người sẽ đường đường chính chính đến được với nhau mà không cần phải đắn đo bất cứ điều gì. Bỗng đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì giọng nói của Nana vang lên khiến Taeyeon khó hiểu. -"Cô chạy đi đâu nhanh vậy?" Nana vừa bước ra sân đã thấy Fany chạy vụt qua nên có chút tò mò. -"Chuyện gì vậy Nana." Taeyeon xoay người lại nhìn cô bé. -"Con vừa thấy cô Fany chay đi qua thật nhanh. Hình như là đang khóc." Nana thành thật nói lại những gì đã thấy. Sau khi nghe xong, Taeyeon không kịp suy nghĩ gì cả chỉ biết chạy theo hướng mà Nana vừa chỉ. Taeyeon biết chắc Fany đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và ông nên mới đau lòng mà chạy vụt đi như vậy, lại còn khóc nữa, ắc hẳn là đau đớn lắm. Chỉ nghĩ đến đó là tim Taeyeon quặn đau không thôi. Vì từ lâu, cảm xúc của Taeyeon đã gắn liền với Fany. Nếu Fany không vui thì Taeyeon cũng sẽ không vui, giống như bây giờ tim Taeyeon đang đau thì Fany sẽ đau hơn gấp trăm lần. -"Cô Taeyeon cũng chạy đi sao?" Nana lần nữa trố mắt ngạc nhiên. Ánh mắt không ngừng nhìn theo hướng Taeyeon và Fany vừa chạy, trong lòng lại thắc mắc đủ điều. -"Nana, theo chú vào nhà thôi." Ông Hwang nhìn Nana rồi nắm tay cô bé vào trong. Có Taeyeon bên cạnh nên ông cũng sẽ yên tâm. Ông tin Taeyeon nhất đinh sẽ làm nguôi đi phần nào sự đau lòng mà Fany đang trãi qua. _________________ Có ai tin mình vừa đi chơi vừa viết fic không??? Tẩu quả mất thôi..huhu
|