FanFic TAENY: Tình Yêu Và Cách Trở
|
|
Chap 45 Fany cứ chạy bất định về phía trước, cô chỉ biết bản thân đang vô cùng đau đớn và sợ hãi khi phải đối mặt với cái sự thật đó, cái sự thật mà cô không hề biết trong suốt 20 năm qua. Người mẹ mà cô yêu nhất, kính trọng nhất lại không phải là mẹ cô. Vậy rốt cuộc cô là ai? Cô từ đâu đến? Cô chẳng thể nào biết. Cô bất lực và tuyệt vọng trước thân thế của chính mình. Cô không còn gì cả mất hết rồi. Bất chợt, một nhánh cây khô bên đường làm cô vấp ngã, tay cô chóng mạnh xuống nền đất sần sùi đến nổi phải chảy máu, đau rát nhưng chẳng bằng nổi đau mà trong lòng cô phải chịu. Nó đau gấp trăm lần, đau đến nổi làm nghẹn cả hơi thở của cô. Cô lúc này thật trống trãi và mất phương hướng, cô phải làm sao đây? Từ xa, Taeyeon chạy thật nhanh đến khi thấy Fany ngã, sự lo lắng đã hiện rõ trên nét mặt. Taeyeon ngồi xuống, cầm lấy bàn tay đang chảy máu của cô lên xem mà lòng đau xót vô hạn. Nhưng cô lại không có biểu hiện gì ngoài những giọt nước mắt đã giàn rụa trên đôi má đẹp. -"Fany, đứng dậy và về thôi. Tay em đang chảy máu kìa." Taeyeon đau lòng nhìn khuôn mặt vô hồn từ cô. Taeyeon hiểu được cô đang rất đau đớn khi phải đột ngột đối mặt với cái sự thật đó. Lời nói và sự xuất hiện của Taeyeon làm Fany đôi phần được yên lòng. Lúc nào cũng vậy, Taeyeon giống như một ngọn lửa mang hơi ấm và ánh sáng vào đúng những lúc cô cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi nhất, làm soi sáng tâm hồn đang u ám của cô. Giờ khắc này, Taeyeon đang ở đây, đang ở cạnh cô khiến cô không phải sợ hãi nữa. Cứ thế, Fany xem Taeyeon như một sự cứu tinh, cô nhướng người ôm chầm lấy Taeyeon, vùi người vào lòng Taeyeon, cảm nhận sự ấm áp, mùi hương và nhịp đập chậm rãi từ trái tim giúp cô cảm thấy bình an hơn. Taeyeon có chút bất ngờ nhưng rồi lại vòng tay ôm lấy cô, bàn tay vỗ nhẹ từng nhịp đều hoà trên đôi vai run rẩy, điều đó như khẳng định một điều chắc chắn rằng Taeyeon sẽ không bao giờ rời xa cô, sẽ mãi mãi ở cạnh chăm sóc và nguyện cùng cô đi hết quảng đời này. Chính vì thế với những hành động dịu dàng từ Taeyeon mà nước mắt Fany không kiểm soát cứ rơi mãi không thôi, giống như cô sẽ khóc một lần cho vơi hết nhưng nổi đau thương ấy. Đến một lúc sau, khi không còn cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn nghào hay những giọt nước mắt nóng hổi. Lúc đó cũng là lúc mà giọng nói ấm áp mang theo một tình yêu và một lừa hứa vĩnh cửu xuất phát từ tận đáy lòng của Taeyeon vang khẽ trong đêm lạnh. -"Fany, em đừng buồn nữa. Dù em không còn gì cả nhưng em vẫn còn Tae. Tae sẽ yêu em, mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn. Tae sẽ bên cạnh em, mãi mãi sẽ bên cạnh em, có được không?" Taeyeon vẫn ôm lấy cô, lời nói dịu dàng chân thành vang nhẹ bên tai như mang theo ma thuật, giúp Fany không còn cảm thấy đau lòng nữa mà ngược lại còn có cảm giác yên bình và ấm lòng. Cô khẽ đẩy nhẹ Taeyeon, ánh mắt không còn đau đớn như lúc nãy mà trở nên tĩnh lặng hơn, mang theo một nổi niềm đang khiến cô phải phiền muộn. -"Taeyeon..." Cô gọi tên Taeyeon một cách trìu mến, đôi môi mím lại có chút ngập ngừng. Lúc này, Taeyeon lại khẽ đưa tay lên môi cô, đôi mắt nâu ôn hoà nhìn cô tha thiết, Taeyeon hiểu được cô muốn hỏi gì nhưng lại è dè không biết hỏi làm sao. -"Em đừng nói, Tae biết em đang nghĩ gì. Em yên tâm Tae nhất định sẽ tìm lại người thân cho em." Taeyeon hứa với cô, một lời hứa chắc chắn, nhất định sẽ làm được vì cô. Nghe được những lời nói ấy, cô cũng không nói gì thêm, cô tin Taeyeon. Không bận tâm điều gì, cô lại ôm lấy Taeyeon, tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực Taeyeon. Phải chăng chuyện này cũng không hoàn toàn là tồi tệ vì nó giúp cô có được Taeyeon, từ này cô sẽ chẳng cần bận tâm đến điều gì cả, cô sẽ yêu Taeyeon mà không cần suy nghĩ hay đắn đo, chỉ toàn tâm toàn ý yêu Taeyeon mà thôi. Taeyeon hạnh phúc khi biết cô tin tưởng mình, càng hạnh phúc hơn khi nghĩ đến tương lại tốt đẹp sau này. Taeyeon mỉm cười, ôm chặt lấy người con gái mà Taeyeon yêu hơn cả bản thân. -"Em thấy không, đến ông trời còn cảm động trước tình yêu của chúng ta nên mới để cho chúng ta biết được sự thật này. Từ nay, không còn gì có thể ngăn cách được tình yêu này. Kim Taeyeon sẽ đường đường chính chính yêu Tiffany. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau." Trong lòng Fany cứ như có pháo nổ, niềm vui và hạnh phúc ngập tràn, cô khẽ khẽ gật đầu đồng khi nghĩ đến cái viễn cảnh mà Taeyeon đã nói. Hạnh phúc! Tất nhiên rồi. ... -"Nana, sao cháu cứ trông ra ngoài hoài vậy?" Ông cụ ngồi trong phòng khách xem tv mà cũng thấy được sự bất thường ở cô bé. -"Có sao?" Nana thờ ơ đáp, vẻ mặt có chút buồn buồn. Cô bé phải đợi cô Taeyeon và cô Fany trở về, tối như vậy lỡ xảy rất chuyện gì thì sao. Đột nhiên ngay lúc ấy, có tiếng bước chân vang vọng sau lưng. Cô bé liền quay người lại, chưa kịp vui mừng đã một phen khó chịu khi thấy cô Taeyeon của bé và cô Fany đang nắm tay cùng nhau đi vào. -"Ông ơi, ở đây có thuốc sát trùng không?" Taeyeon vừa vào đã liền hỏi ông cụ. -"Con bị thương sao?" Ông cụ lo lắng. -"À không, lúc nãy Fany bị ngã nên tay em ấy..." Ông cụ nhìn kỹ xuống bàn tay Fany liền hiểu ra vấn đề. Ông không nói gì đã đứng dậy đi đến kệ tủ lấy ra một hộp dụng cụ y tế. Vì ở xa thị trấn lại làm nghề này hay bị trầy xước nên mỗi nhà ở đây đều có đủ dụng cụ y tế. -"Cảm ơn ông." Nói rồi, Taeyeon nhận lấy hộp y tế, ánh mắt bất chợt nhìn sang cô bé nhỏ có chút nghiêm nghị. -"Nana, con đi ngủ đi, khuya rồi." -"Nhưng con..." Nana chưa kịp nói thì Taeyeon đã nắm tay Fany bỏ đi vào phòng để lại cô bé một mình buồn bực. Cô Taeyeon không cần bé nữa sao? Nghĩ vậy mà trong lòng bé lại sợ hãi như sắp mất đi một món đồ quý giá mà bé yêu thích nhất. ... Vào đến phòng, Taeyeon đặt hộp y tế xuống, cô ngồi đối diện với Fany, nhẹ nhàng cầm lấy tay Fany lên xem, đôi mày khẽ nhíu lại không hài lòng, ánh mắt nhìn lên Fany có phần trách móc. -"Fany, em thật hậu đậu." -"Em không bận tâm vì đã có Taeyeon." Fany nhìn Taeyeon cười tít mắt. -"Còn nói nữa." Taeyeon véo yêu chóp mũi xinh xắn của cô rồi lấy thuốc sát trùng rửa lại vết thương cho cô. Thấy cô nhăn mặt vì đau Taeyeon lại cảm thấy xót nhưng không biết làm gì chỉ biết chu môi thổi thổi để cô giảm đau phần nào. Trong khi Taeyeon đang chăm sóc vết thương cho cô thì cô lại chú tâm nhìn ngắm Taeyeon một cách công khai, đôi khi lại thấy vô cùng đáng yêu với những biểu hiện trên khuôn mặt ấy, mỗi khi cô nhăn mặt là ai đó lại nhíu mày vì lo lắng cô đau. Chỉ là một vết trầy nhỏ mà cũng phải khẩn trương đến vậy, cô chắc rằng trên đời này sẽ chẳng ai yêu cô hơn Taeyeon cả. Đến một lúc sau, Taeyeon mới tỉ mỉ lấy miếng băng keo nhỏ dán nhẹ lên lồng bàn tay cô, sau đó còn hôn lên chổ vết thương một cái mới chịu. -"Fany, em nhớ từ nay đừng để bản thân chịu bất kỳ tổn hại nào nữa nhé." Taeyeon ân cần nhìn cô tha thiết căn dặn. -"Tae sẽ ở bên cạnh chăm sóc em giống như lúc này." Fany khẽ đáp, ánh mắt gợn chút ưu buồn. Cô có thể hiểu được lời nói Taeyeon đang chất chứa nổi lo lắng gì. Tuy hai người không còn điều gì có thể ngăn cách nhưng nếu một ngày bệnh tình Taeyeon chưa khỏi hẳn thì giữa hai người vẫn tồn tại sự sợ hãi. Taeyeon biết cô hiểu nhưng cô lại có ý lảng tránh, Taeyeon cũng không muốn hai người vừa vui vẻ lại bị điều đó làm cho không khí thêm chùng xuống. Dù không thể chắc chắn bản thân sẽ chiến thắng bệnh tật hay không? Nhưng Taeyeon có thể khẳng định dù xảy rất chuyện gì Taeyeon sẽ ở bên cạnh Fany, mất thể xác Taeyeon vẫn còn linh hồn nhưng đến lúc đó cô lại không thể chạm vào Fany. Khẽ nén tiếng thở dài, Taeyeon nhìn cô một cách bình thường nhất rồi mỉm cười cho cô yên lòng, cất giọng nhẹ nhàng: -"Tae sẽ ở cạnh em, nhưng em phải tự biết chăm sóc cho chính mình, hiểu không?" -"Tae cũng vậy, phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Vì Tae phải ở bên em suốt đời này." Fany gượng cười không muốn nghĩ đến chuyện không vui. Taeyeon gật đầu rồi nhướng người về phía trước đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Dường như bao nhiêu chuyện xảy ra lại càng minh chứng cho tình yêu chân thành và sâu đậm giữa hai cô gái trẻ. Liệu họ có vượt qua rào cản cuối cùng này không? Có cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc? _________________ 1 tháng sau Fany khom người đặt bó hoa xuống nền mộ, ánh mắt man mác muộn phiền cứ nhìn vào tấm hình của một người phụ nữ, trong lòng phút chốc nặng nề với bộn bề những lo toan. FLASHBACK -"Tiểu thư, đã có kết quả xét nghiệm." Bác sĩ Kang nhìn Fany mà không giấu được sự đau lòng. Ông hiểu cô đã tuyệt vọng đến mức nào nên mới phải làm vậy. Điều đó càng làm ông thêm khâm phục trước tình cảm cao cả từ cô. Và nếu theo dự định ban đầu thì Taeyeon sẽ sang Mỹ điều trị nhưng không ngờ tình hình sức khoẻ lại chuyển biến xấu không đảm bảo xuất cảnh. Với lại nếu không có tim thích hợp thì cho dù thần thánh cũng phải lắc đầu. Lúc này, Fany vẫn trầm tĩnh im lặng lắng nghe những gì bác sĩ Kang sắp nói. Cho dù cô có ra sao cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất đối với cô đó là Taeyeon sẽ được sống. Bác sĩ Kang cứ lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Nhưng với danh nghĩa là một bác sĩ ông không được quyền nói sai sự thật. Ông nhìn cô hắng giọng rồi cất lời: -"Tim của tiểu thư và giám đốc hoàn toàn tương thích cho việc cấy ghép. Nhưng giám đốc sẽ không chấp nhận đâu, mong tiểu thư hãy suy nghĩ lại." Bác sĩ Kang chân thành khuyên ngăn. Lúc Fany bảo làm xét nghiệm hiến tim, ông đã một phen kinh sợ nhưng Fany đã quá kiên quyết khiến ông không thể chối từ. Và với tâm y của một vị bác sĩ ông không thể nào lấy trái tim của một người khoẻ mạnh để làm phẩu thuật dù chủ nhân của nó có muốn hay không. Trái ngược với sự lo sợ của bác sĩ Kang, Fany lại nở một nụ cười hài lòng. Cuối cùng, Taeyeon của cô sẽ được sống. -"Ý tôi đã quyết ông không được nói chuyện này với ai." Fany dứt khoát thể hiện sự kiên quyết không thể lây chuyển. END FLASHBACK -"Umma, con đã quyết định rồi, con sẽ làm vậy vì Taeyeon, người con yêu nhất. Xin người hãy tiếp thêm sức mạnh cho con." Giọng nói vang lên khe khẽ, gió thổi lướt qua hất bay mái tóc dài. Khuôn mặt xinh đẹp thắm đậm u buồn. Ở cách đó không xa, có một người đàn ông cũng đứng trước một ngôi mộ, ánh mắt day dứt, đau buồn vì những sai lầm trong quá khứ. -"Min Young, nếu năm đó anh không vì công việc mà vô tâm với mẹ con em thì bây giờ có lẽ sẽ khác. Nếu năm đó chúng ta không cãi nhau thì em sẽ không về Hàn Quốc và gặp tai nạn. Mi Young của chúng ta sẽ được chào đời, gia đình chúng ta: anh, em, Soo Yeon, Mi Young sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả là lỗi tại anh, tại anh nên em và Mi Young phải chết, và tại anh nên Soo Yeon phải chịu đau đớn trong nhiều năm qua. Tất cả là tại anh, anh sai rồi." Cứ thế, người đàn ông đau lòng khuỵ chân xuống nền cỏ, những giọt nước mắt cũng khẽ rơi. Gia đình của ông vì ông mà đổ vỡ thử nghĩ xem ông sẽ cảm thấy tự dằn vặt chính mình như thế nào. Fany mỉm cười cúi chào umma cô rồi quay bước đi, lúc đi ngang qua nhìn thấy khung cảnh đau lòng của người đàn ông ấy không hiểu sao trái tim cô chợt nhói lên không hiểu vì sao. Có lẽ là sự đồng cảm vì ông ta cũng mất đi người thân giống cô chăng? Không suy nghĩ nữa, cô lướt qua nhanh. Nhưng đi được một đoạn lại bị một bàn tay ai nắm chặt, cô sợ hãi quay người lại hoá ra là người đàn ông khi nãy, ông ta nhìn cô một cách chăm chú và thật kỳ lạ, miệng cứ lẩm bẩm một cái tên rồi tức khắc ôm cô vào lòng. -"Min Young, là em đúng không. Anh xin lỗi, xin lỗi em." -"Ông làm gì vậy? Bỏ tôi ra." Fany dùng sức đẩy người đàn ông đó ra, ánh mắt nhìn ông hết sức khó hiểu. Người đàn ông liền khôi phục lại tinh thần khi bị Fany làm thức tỉnh. Ông nhìn kỹ cô một hồi rồi lắc đầu tự trách. Rất giống, nhưng không phải. Min Young của ông không phải là một cô gái trẻ như thế này. Và cũng vì cô gái này lại có rất nhiều nét giống Min Young nên một phút xúc động khiến ông không kìm chế được hành động của chính mình. -"Tôi xin lỗi, tại vì cô rất giống với người vợ đã quá cố của tôi." Ông chân thành nhận sai. -"Không có gì." Thấy ông có chút đáng thương, Fany cũng không nở trách, cô chỉ nói khẽ một câu rồi bỏ đi. Trong lòng không khỏi tự nhủ sao dạo này có nhiều người bảo cô giống một người vậy? ___________________ Khuôn viên bệnh viện. -"Jessica, chị không mệt sao?" Taeyeon nhìn về cô gái đang chăm chú vẽ ở phía trước mà khẽ hỏi. -"Taeyeon, im lặng đi. Tôi sắp vẽ xong rồi." Cô gái có tên là Jessica liền nhíu mày yêu cầu. Lúc cô đang vẽ phải thật sự tập trung mới có thể hoàn thành như ý muốn. Cứ thế, Taeyeon lại im lặng nhìn vào sự chú tâm khi vẽ của cô gái trước mắt. Lát sau, -"Xong rồi." Jessica phấn khởi, đặt cọ vẽ xuống rồi ngoắc lấy Taeyeon. Taeyeon cuối cùng đã được giải thoát, liền vung vai một cái rồi tiến đến bên Jessica. -"Thấy sao hả?" Jessica nhìn Taeyeon chờ đợi. -"Cũng tàm tạm." Taeyeon đặt tay lên cằm rồi gật đầu. Lập tức, Taeyeon nhận ngay cái đánh nhẹ vào vai. -"Đẹp như vậy, có hồn như vậy mà bảo là tàm tạm sao? Phải là quá hoàn hảo chứ." Jessica nhăn mặt rồi liếc mắt nhìn Taeyeon như có thanh kiếm xẹt qua. Taeyeon chỉ mỉm cười rồi lại nhìn kỹ vào bức hoạ lần nữa, ánh mắt phút chốc lướt qua khuôn mặt xanh xao nhưng cũng không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết của cô gái trước mắt. -"Jessica, tại sao chị lại vẽ tôi? Chẳng phải chị chỉ vẽ phong cảnh thôi sao?" -"Đúng vậy! Nhưng đối với Taeyeon tôi phá lệ được không." Sica tủm tỉm cười rồi quay người đi. Và tất nhiên Taeyeon phải đặt biệt với Sica như thế nào nên cô với phá lệ như vậy. Đã một tháng qua kể từ lúc quen biết với Taeyeon, cô cảm thấy cuộc sống này trở nên vui vẻ hơn, không còn tẻ nhạt như lúc trước. Đó có thể xem là cái duyên. Ngày hôm đó, cô cũng ngồi vẽ như thế này, nhưng không may lúc đó bệnh lại tái phát nên cô đã ngất xỉu, lúc tỉnh dậy mới biết Taeyeon đã đưa cô vào đây lúc đi dạo ở công viên. Cho đến mấy ngày sau, cô lại tình cờ gặp lại Taeyeon ở bệnh viện vì thật ra Taeyeon cũng đang mắc bệnh phải điều trị. Do vậy mà từ đó hai người trở nên thân thiết với nhau. Taeyeon xem cô là bạn, nhưng cô thì không, Taeyeon đối với cô hơn cả tình bạn. Nhưng cô chỉ đơn phương mà thôi, vì Taeyeon đã có người quan trọng của đời mình và người đó thật xứng đáng. Cô chỉ mong sao Taeyeon sớm hồi phục và sống hạnh phúc cùng với người đó. Vì hạnh phúc của Taeyeon chính là hạnh phúc của cô. Bỗng... -"Thì ra hai người ở đây." Fany bước đến, lúc nãy vào phòng nhưng không thấy nên cô biết chắc là Taeyeon đang ở đây với Sica mà. Bỗng ánh mắt khẽ nhìn vào bức hoạ một hồi lâu, Fany mới gật đầu tấm tắc khen. -"Jessica, chị vẽ thật đẹp. Rất giống và rất có hồn." Fany thật tâm khen ngợi, nhìn vào bức hoạ cô có thể cảm nhận được sự tận tâm và tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Đặc biệt, đó là tình cảm chân thành mà người vẽ đã thể hiện trong bức hoạ. -"Thật sao. Cảm ơn em nhé Fany. Vậy mà lúc nãy ai kia còn bảo là tàm tạm nữa cơ đấy." Sica nhìn Fany vui vẻ rồi liếc xéo sang Taeyeon. -"Ắc hẳn là người đó không có mắt nghệ thuật rồi." Fany hưởng ứng cùng Sica đá xéo Taeyeon. -"Đúng vậy." Sica cười tươi tán thành. -"Ya..hai người..." Taeyeon nhìn Fany và Sica rồi cứng họng khi bị người đẹp chơi ép phe. -"Haha..yeah.." Fany và Sica cười tươi rồi vổ tay nhau vì sự hợp tác ăn ý. Bất chợt... -"Sica..." Tiếng nói quen thuộc vang lên, Sica lập tức xoay người về phía sau, sắc mặt có chút biến sắc. -"Ông về đây làm gì?" Sica không còn vui vẻ như lúc trước mà trở nên lạnh nhạt hơn. -"Ta không yên tâm. Tại sao con không ở Mỹ điều trị mà về Hàn." Ông Jung ba của Jessica lo lắng nhìn sự nhợt nhạt trên khuôn mặt cô mà lòng đau như cắt. -"Hàn Quốc là quê hương của mẹ tôi, dù có chết tôi cũng muốn chết ở chính quê hương mình." Sica vẫn lạnh nhạt đáp, sau nhiều năm nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho ông vì chính ông đã gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ và em gái cô. Ông biết đứa con gái này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, và ông cũng vậy sẽ không tha thứ cho chính mình. Cuộc đời này thật sự lắm cay đắng, ông đã mất đi vợ và con gái nhỏ, vậy mà bây giờ đến Sica cũng từng ngày đối mặt với cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi đang mang trong người căn bệnh u não quái ác. -"Sica, theo ta về Mỹ có được không?" Ông nhìn Sica tha thiết mong chờ. -"Trừ phi tôi chết đi." Sica lạnh lùng cự tuyệt, rồi khó chịu quay người bỏ đi. Taeyeon không yên tâm nhìn Fany, nhận ngay cái gật đầu từ cô, không do dự Taeyeon liền đuổi theo Sica. Lúc này, Fany lại nhìn sang người đàn ông rầu rĩ bên cạnh mà lòng lại không giấu được sự thương tâm lạ thường. -"Chào chú." Cô cất giọng cúi đầu lễ phép với ông. Vì ông chính là ba của Sica. Từ nãy đến giờ cứ lo để ý đến Sica nên ông cũng không bận tâm với những thứ xung quanh. Nghe giọng Fany vang vọng, ông ngẩng đầu nhìn sang không giấu được sự bất ngờ. -"Là..." -"Vâng, chúng ta đã gặp nhau ở nghĩa trang. Cháu chính là cô gái đó." Fany hiểu ông nghĩ gì đã vội cất lời khẳng định. -"Thật trùng hợp." Ông Jung có vẻ thích thú khi nghĩ đến sự ngẫu nhiên ấy. Fany nhẹ cười: "Vâng, hãy gọi cháu là Tiffany." Lúc này, ông Jung và Fany cùng ngồi xuống băng ghế gỗ. Chợt ông nhìn sang Fany, trong lòng cảm thấy thật thân thiết giống như người thân của nhau. Nhưng tạm gát cái cảm giác lạ thường ấy, ông cất giọng trầm trầm. -"À Tiffany, cháu là bạn của Sica sao?" -"Chúng cháu chỉ mới quen biết nhau một tháng nhưng lại rất hợp ý và cũng được xem là thân thiết." Fany từ tốn trả lời. -"À, vậy sao. Vậy thì tốt rồi. Cháu hãy giúp ta quan tâm đến Sica nhiều hơn có được không? Con bé thật đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ lại còn mắc bệnh khiến ta thật sự rất đau lòng." Nói đến đây khuôn mặt ông đã không giấu được sự đau thương, ánh mắt cũng thật buồn và day dứt như lúc ở nghĩa trang. Tâm trạng Fany cũng đôi phần chùng xuống, từ trong lời nói cô có thể thấy được ông đã yêu thương và thật sự quan tâm đến Sica như thế nào. Cô cũng vậy, cô sẽ quan tâm và chăm sóc cho Sica thật tốt vì từ lâu cô đã xem Sica như chị gái mình. Một cảm giác rất thân quen đến nổi cô có thể cảm nhận được sự cô đơn và lạnh lẽo ở con người chị ấy. Một hoạ sĩ triển vọng nhưng phải bỏ dỡ ước mơ vì bệnh tật. -"Tất nhiên rồi ạ." Cô không do dự mà đáp ngay. Bỗng có một điều làm cô thắc mắc nhưng lại cảm thấy ngạy ngùng, cứ thế cô nhìn ông Jung ngập ngừng. -"Cháu có hơi mạn phép nhưng..." Thấy Fany cứ chần chừ mãi nên ông đã tiếp thêm động lực cho cô. -"Cháu cứ nói." Đến lúc này Fany cũng không e ngại, cô cất giọng hỏi: -"Tại sao chị Sica lại có vẻ..." Đến đây cô lại không biết nói làm sao cho ông hiểu mà tránh làm ông phải đau lòng, nên cô đã bỏ lững câu mà không nói tiếp. Ông Jung hiểu được những gì Fany muốn hỏi, hiểu luôn tấm lòng vì lo sợ làm ông buồn. Đúng là một cô gái tốt! Ông thầm nghĩ rồi nói tiếp phần bỏ dỡ của cô. -"Không thích ta." Fany chỉ khẽ gật đầu. Ông Jung mỉm cười cay đắng rồi ôn nhu nói ra mọi chuyện: -"Thật ra, nhiều năm trôi qua nó luôn xem ta là một phần nguyên nhân khiến mẹ và em gái nó phải mất nên chuyện không thích ta hay nói chính xác là ghét ta cũng là chuyện bình thường." -"Cháu xin lỗi." Fany cảm thấy day dứt vì đã lỡ hỏi những gì không nên hỏi. -"Không sao đâu Tiffany, không hiểu sao ở bên cạnh cháu ta cảm thấy rất thoải mái, như muốn trút ra hết tâm sự đang đè nặng trong lòng." Ông thành thật nhìn vào mắt cô. -"Chắc có lẽ cháu giống vợ chú chăng?" Fany khẽ suy đoán. -"Có lẽ là vậy." Ông gật đầu. -"Thật sự rất giống sao?" Fany có chút tò mò. Ông Jung không trả lời chỉ lấy trong bóp ra một tấm hình rồi đưa cho cô xem. Cầm tấm hình trên tay, Fany không ngờ bản thân lại giống người trong hình đến vậy. Điều đó làm tim cô có chút run lên. Lúc trước, lần đầu gặp cô, Sica cũng vô thức gọi cô bằng mẹ, đến hôm nay ông Jung gặp cô lại lầm tưởng là vợ ông ấy, chẳng lẽ? Cô nhìn lên ông Jung không giấu được sự lo lắng. -"Rất ngạc nhiên đúng không? Nếu năm đó không xảy ra tai nạn thì con gái ta bây giờ cũng trạng tuổi cháu." Ông Jung khẽ nói, ánh mắt có chút xa xăm nhìn về phía trước. Đến lúc này, trái tim Fany như có bàn tay vô hình bóp chặt khiến cô vô cùng khó thở. Xảy ra tay nạn sao? Cứ thế mà lòng cô lại hồi hộp không thôi, giọng nói có chút run run vang khẽ: -"Họ bị tại nạn xe hơi?" -"Sao cháu biết?" Ông Jung ngạc nhiên nhìn cô chờ đợi. Fany gượng cười, xem như không có chuyện gì. -"Cháu chỉ đoán vậy thôi." Sau đó, cô lật lại tấm hình, sau lưng có ghi một dòng số nhỏ: 1.8.1990. Nhìn vào cô lại nghĩ ngay đến ngày sinh cùng năm sinh của mình. Nhưng thật ra nó có ý nghĩa gì đối với ông vẫn là dấu chấm hỏi và cô muốn giải quyết khuất mắc của chính mình. -"Dãy số này là?" Ông nhìn vào dãy số, sắc mặt đôi phần lắng xuống, đôi mắt vẽ lên một sự đau đớn. -"Đó là ngày vợ và con chú gặp tai nạn. Chú ghi để nhắn nhủ với bản thân phải cố gắng yêu thương và bù đắp cho Sica nhiều hơn nữa." Fany nghe xong đã không giấu được sự xúc động, trong lòng như có ngọn sóng dữ dâng lên dữ dội. Có quá nhiều điều trùng hợp. Nhưng cô phải bình tĩnh, không được gấp rút, cô sẽ tự mình làm rõ mọi thứ. ... Sân thượng. -"Jessica, sao vậy?" Taeyeon cuối cùng phải lên tiếng khi thấy Jessica cứ đứng thẩn thờ mãi, nét mặt lại càng đậm phần thương tâm. Lúc này, Jessica mới khẽ xoay người lại, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe mang theo một nổi đau thương khó tả. Thấy được Jessica đang khóc, Taeyeon lại thêm lo lắng. Taeyeon bước đến tém lại mái tóc rồi dịu dàng nâng lấy gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt quan tâm nhìn Jessica một cách nồng ấm. -"Hãy nói tôi nghe, Jessica đang buồn chuyện gì?" Giọng nói trầm ấm vang lên làm Jessica thêm thổn thức, trái lại nước mắt càng rơi nhiều hơn. Từ nhỏ đến giờ cô chẳng có ai là bạn, chẳng ai để tâm sự, cũng chẳng ai dịu dàng và quan tâm cô giống như Taeyeon. Taeyeon cứ như vậy làm sao cô kìm soát được trái tim mình. Taeyeon không biết bản thân có nói sai điều gì khi nước mắt Jessica cứ rơi nhiều hơn lúc nãy. Cứ thế, Taeyeon lại luống cuống lo lắng không biết làm sao để dỗ dành cho Jessica thôi không khóc nữa. -"Đừng khóc nữa Jessica, tôi xin lỗi mà." Jessica không màn bận tâm đến lời nói Taeyeon, cô cần một ai đó để dựa vào, cô cũng yếu đuối và cần được chở che như bao nhiêu người khác. Không kìm lòng, cô ôm chầm lấy Taeyeon, người cô yêu nhưng vẫn chưa nói và cũng không muốn nói vì sợ...Taeyeon sẽ khó xử và sợ bản thân chỉ tự chuốc lấy đau lòng. Nước mắt thắm đẫm ngực áo, cảm giác ấm nóng một bên ngực làm lòng Taeyeon cũng đau theo. Từ lúc quen biết đến giờ, Taeyeon chưa bao giờ thấy Jessica phải khóc, những lần xạ trị đau đớn cô ấy vẫn không hề khóc, nhưng lần này lại khác, khóc nhiều như vậy chắc hẳn là phải đau lòng lắm. Dù không biết đó là chuyện gì nhưng Taeyeon vẫn muốn an ủi cô. Giống như đối với Fany, Taeyeon ôm lấy Jessica rồi vổ về lên vai cô từng nhịp chậm rãi. Và thường với những việc làm tuy nhỏ nhặt ấy nhưng lại giúp ta giảm bớt muộn phiền, lấy lại sự điềm tĩnh hơn. Sau một lúc được khóc thoả thích, Jessica cũng ngừng khóc. Cô không phải là một người yếu đuối như vậy. Nhưng bất ngờ gặp được ông ấy khi cô chưa sẵn sàn lại làm cô có cảm giác đau đớn không hiểu vì sao. Cứ giống như rất ghét nhưng lại không nở ghét, muốn yêu thương nhưng lại không thể yêu thương. Cảm xúc rối ben làm cô mất kiểm soát, một phút không kìm chế được bản thân lại còn khóc trước mặt Taeyeon, thật xấu hổ. Lập tức, Jessica quay người đi e ngại không dám nhìn vào Taeyeon. Taeyeon thấy lạ, bước đến đứng trước Jessica, trong khi Jessica vẫn cúi gầm mặt xuống. Taeyeon không hài lòng nâng mặt cô lên, đôi mắt mở to nhìn cô quan sát thật kỹ rồi khẽ nói: -"Jessica, không khóc nữa. Vậy có thể nói cho tôi biết ly do vì sao không? Ở khoảng cách gần làm tim Sica đập loạn nhịp, khuôn mặt nháy mắt e thẹn, đỏ ửng. Cô lần nữa xoay người đi buông đại một câu. -"Tôi không sao. Cảm ơn Taeyeon." Nói rồi cô chạy đi để lại Taeyeon một mình ngơ ngơ. -"Thật kỳ lạ." Taeyeon buông nhẹ một câu rồi định bỏ đi nhưng bất chợt một giọng nói lại vang lên: -"Kỳ lạ ở chổ nào?" Fany từ trong một góc khuất bước ra nhìn Taeyeon. Cô đã đứng ở đây rất lâu rồi. Chứng kiến mọi thứ, nhưng có một điều làm cố bất ngờ đó chính là bản thân lại không cảm thấy ghen một chút nào. Đáng lý ra cô phải giận lắm vì Taeyeon ôm người con gái khác, nhưng người đó là Jessica sẽ khác. Tại sao? Cô không biết. -"Fany...em đứng ở đây từ lúc nào vậy?" Taeyeon khẩn trương, vẻ mặt lo lắng lại không giấu được sự hồi hộp cùng lo sợ. Cô sợ Fany hiểu lầm cô. -"Không lâu nhưng đủ biết chuyện gì đã xảy ra." Fany hờ hững đáp, cô khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước đến trước mặt Taeyeon. Vẻ mặt làm vẻ nghiêm trọng như muốn hù doạ Taeyeon. Thấy vậy mà Taeyeon càng lo lắng, tay đổ mồ hôi lạnh có chút lúng túng. -"Không phải như em nghĩ đâu." -"Tae biết em nghĩ gì sao?" Fany nhướng mắt. -"À...ừm..." Taeyeon ngập ngừng, không biết nói sao cho rõ. Trong khi Taeyeon chưa biết xử lý ra sao thì Fany lại nở một nụ cười khó hiểu, tay còn vỗ lên vai Taeyeon, cất giọng tán thưởng. -"Tốt lắm, Tae làm hay lắm." -"Fany...em..." Taeyeon trố mắt trước hành động khác lạ của Fany. Đáng lẽ phải trách cô hay giận cô mới phải. Đằng này thật lạ lẫm càng làm Taeyeon thêm hồi hộp không biết Fany đang nghĩ gì. -"Có gì mà phải ngạc nhiên. Em nói thật mà. Jessica cần một người để an ủi và người thích hợp không ai khác ngoài Tae." Fany nói ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải là muốn chế giễu Taeyeon. Cô biết được cũng như hiểu được Jessica đối với Taeyeon một cách đặc biệt hơn tình bạn. Từ ánh mắt đến những cử chỉ mà Jessica dành cho Taeyeon khiến cô càng tin chắc rằng Jessica thích Taeyeon. Nhưng vì cô, vì biết Taeyeon yêu cô nên Jessica đã giấu đi tình cảm ấy. Chị ấy cam chịu yêu đơn phương Taeyeon cũng không cho bản thân cơ hội để nói ra, thật sự làm cô rất khâm phục. -"Em nói vậy là sao?" Taeyeon vẫn không hiểu rõ lắm dụng ý thật sự trong lời nói của Fany là gì? -"Không có gì." Fany cười trừ không muốn nói tiếp về chuyện này. Đột nhiên, cô lại muốn ôm lấy Taeyeon, tận hưởng sự ấm áp của Taeyeon. Cứ thế, cô bước thêm một bước luồn tay ôm chặt lấy vùng eo Taeyeon, áp tái vào lồng ngực Taeyeon ngửi lấy mùi hương phảng phất. Taeyeon có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hưởng ứng ôm trọn lấy đôi vai nhỏ, mặt áp vào mái tóc cô thơm mát. Cứ như vậy, cho đến rất lâu sau, Fany khẽ đẩy Taeyeon ra, cô ngẩng đầu nhìn Taeyeon, ánh mắt dịu dàng yêu thương cùng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên khe khẽ trong tiếng gió thổi. -"Taeyeon, em sắp tìm được gia đình mình rồi." -"Sao?" Taeyeon lần nữa bị cô làm cho kinh ngạc, hơn một tháng nay cố gắng tìm kiếm mà vẫn không tung tích, đột nhiên hôm nay cô lại bảo sắp tìm được rồi làm sao Taeyeon không ngở ngàng cho được. Fany hiểu được Taeyeon rất ngạc nhiên nên cô lại nói tiếp: "Chỉ mới hôm nay thôi. Và rất có thể Jessica chính là chị gái em." Taeyeon phân tích kỹ càng lời nói rồi nhíu mày nhìn cô nghi hoặc. -"Tại sao Jessica lại là chị gái em?" Fany trầm mặc một lúc rồi tường thuật lại những chuyện đã xảy rất với cô và cuộc nói chuyện với ông Jung cho Taeyeon rõ. Sau khi nắm được đầu đuôi câu chuyện, Taeyeon hết sức vui mừng vì có thể cô sẽ có cơ hội đoàn tụ với gia đình. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn chưa chắc chắn. Taeyeon suy nghĩ rồi nhẹ hỏi: -"Vậy tiếp theo em định làm gì?" -"Em đã lấy tóc mình và Jessica đưa Henry đi làm xét nghiệm rồi. Sẽ sớm có kết quả thôi." Fany vô cùng thông minh và nhanh nhạy khi chọn ra một cách đúng đắn và chính xác nhất. -"Nếu Jessica là chị em thật thì sao?" Câu hỏi của Taeyeon cũng chính là câu hỏi mà cô đã hỏi chính bản thân mình. Nếu Jessica là chị gái cô thì cô sẽ rất vui nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có cảm giác thấp thởm và không yên lòng. Taeyeon chờ mãi không nghe thấy câu trả lời từ cô liền đâm ra mất kiên nhẫn. Vẻ mặt nhăn nhó hỏi lại: -"Sao hả đồ ngốc?" -"Ngốc này!" Fany không trả lời mà cốc một cái vào đầu Taeyeon. Taeyeon cũng không hiểu vì sao cô lại trốn tránh câu hỏi ấy, chắc có lẽ còn điều gì bận tâm mà cô chưa thể nói cho Taeyeon biết chăng? Cứ thế, Taeyeon cũng không kiên quyết hỏi cô nữa. Taeyeon chu môi, đôi mắt lém lỉnh nhìn Fany gian tà. -"Dám đánh Tae phải phạt." Dứt câu, Taeyeon ôm lấy cô không cho cô chạy trốn, đứa tay xuống bụng thọt lét cô khiến cô cười không ngừng nghĩ. -"Hahaha.." -"Còn dám nữa không?" -"Hahaha...không dám nữa mà." Lúc này, Taeyeon thôi thọt lét cô nữa, ánh mắt chan chứa mật ngọt nhìn cô ấm nồng. Không lâu sau đã cúi xuống hôn lên môi không cho cô có thời gian kịp phân tích sự việc. Sau đó, Taeyeon không do dự đẩy sâu nụ hôn, đưa chiếc lưỡi mềm vào thám phá bên trong khoang miệng. Fany phút chốc đứng hình, nhưng chỉ trong chớt mắt đã lấy lại thần trí, cô không cự tuyệt mà hào hứng hôn lại Taeyeon, tạo cơ hội triệt để cho lưỡi hai người quấn lấy nhau, cùng yêu thương cùng nồng cháy. ___________________ Lâu quá không nói câu này:"Mọi người đọc vui vẻ!" <333
|
Chap 46 Tiffany bước đi hối hả, vẻ mặt khẩn trưởng, đứng trước cửa phòng viện trưởng, cô không gõ cửa mà xông đại vào. Nhìn thấy bác sĩ Kang đang làm việc trên bàn, cô tiến đến sắc mặt lạnh lẽo lại không giấu được sự giận dữ quát lớn: -"Tại sao ông không làm hả? Ông có biết là Taeyeon đang nguy hiểm đến mức nào không?" Fany không giấu được sự đau lòng khi vài ngày trở lại đây cô luôn phải chứng kiến Taeyeon bị những cơn đau dày đặc hành hạ lấy thân thể. Sức khoẻ Taeyeon ngày càng suy kiệt nhưng cô lại không làm được gì ngoài việc chờ đợi. Bác sĩ Kang đang xem lại bệnh án của Taeyeon, ông đang rắc óc tìm cách kéo dài thêm thời gian nhưng tất cả chỉ là vô ích, việc trước mắt phải phẩu thuật ngay mới có cơ hội sống sót nếu không sự sống không kéo dài quá 1 tháng. Lúc này, đối mặt với sự giận dữ của Fany, ông không hề trách móc bởi vì ông hiểu được cô đã đau đớn, đã sợ hãi đến dường nào nên mới không kìm chế được bản thân mình. Ông chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy nhìn cô khuyên ngăn. -"Tiểu thư, cô hãy bình tĩnh lại." -"Ông kêu tôi làm sao bình tĩnh khi Taeyeon từng ngày phải đau đớn đối mặt với cái chết." Fany càng mất kiềm chế hơn, cô làm sao có thể bình tĩnh đây chứ. Taeyeon không biết sẽ chết khi nào mà họ có thể kêu cô bình tĩnh sao? -"Tôi..." Bác sĩ Kang không thể phủ nhận được sự thật mà Fany đã nói. Ông cảm thấy rất đau lòng, rất khó xử và luôn tự trách bản thân tại sao không tìm ra cách nào để cứu lấy bệnh nhân của chính mình. Fany không đủ kiên nhẫn khi thấy bác sĩ Kang cứ mãi ngập ngừng không nói được lời nào có ích. Cô tiến đến ngước mặt nhìn ông, một đôi mắt không thể che lấp được sự thương tâm đang tràn ngập. -"Tại sao ông không lấy tim của tôi đi, tôi chấp nhận tất cả chỉ mong ông hãy cứu lấy Taeyeon." Cô kêu gào, van xin ông hãy lấy tim cô, hãy cứu lấy Taeyeon của cô. Cô không thể đợi thêm nữa, nếu cứ chần chừ thì Taeyeon của cô sẽ chết mất thôi. Cô sẽ không chịu được nếu ngày đó xảy ra. -"Tiểu thư, tôi không thể làm vậy." Bác sĩ Kang điềm tĩnh một mực không thể làm theo yêu cầu đó của Fany. Ông nói rồi không thể là không thể. Việc dùng mạng để đổi lấy mạng là trái với tâm y của một vị bác sĩ. -"Vậy ông muốn sao? Muốn thấy Taeyeon chết đúng không?" Fany trừng mắt tức giận trong khi Taeyeon đang gặp nguy hiểm thì ông ta lại chần chừ kêu cô cứ phải chờ đợi là chờ như thế nào? -"Tôi không có ý đó." Bác sĩ Kang càng khó xử và tự dằn vặt chính mình hơn. -"Vậy thì hãy lấy tim của tôi đi có được không?" Fany có chút dịu giọng khẩn thiết cầu xin ông. Thấy Fany đau đớn như vậy, ông chỉ biết quay người đi mà không dám đối mặt với cô. Ông là bác sĩ thì tất nhiên muốn thấy bệnh nhân mình được sống chứ không cần đợi Fany phải đau khổ van xin ông. Nhưng chuyện này không dễ dàng như vậy. Có rất nhiều hệ luỵ mà ôg không thể tưởng tượng được. -"Chủ tịch và giám đốc nhất định sẽ không đồng ý. Mong tiểu thư nghĩ lại." Ông tiếp tục khuyên ngăn xin cô hãy suy nghĩ lại. Chuyện này rất hệ trọng không thể nói là làm được. -"Ông..." Fany cuối cùng chỉ nhận lấy sự thất vọng, tim đau, lòng cũng đau. Cô phải làm sao đây? Cô muốn cứu Taeyeon nhưng lại không thể được. Cô hận bọn họ. Cứ thế, cô xoay người bỏ đi khi trái tim đã quá tuyệt vọng. Lúc Fany bước ra khỏi cửa thì ngay lúc ấy có một bóng người vừa lánh sau bức tường. Thấy Fany đi xa, người đó mới bước ra đứng trước cửa phòng và gõ cửa. Cốc...cốc -"Vào đi." Nghe được sự chấp thuận từ người bên trong, người đó mới bước vào. Bác sĩ Kang dáng vẻ mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế, nghe được tiếng bước chân ông liền xoay ghế lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên không hiểu vì chuyện gì mà người đó lại đến đây. -"Cô Jung, mời cô ngồi." Jessica ngồi xuống chiếc ghế. Cô vẫn chưa kịp nói gì thì bác sĩ Kang đã cất giọng quan tâm. -"Sức khoẻ của cô tốt không?" Jessica cười nhạt:" Vẫn vậy." Chỉ hai từ ngắn gọn cũng đủ để ông hiểu được tình trạng của cô hiện giờ. Nhưng có một điều làm ông thắc mắc đó chính là cô không đến khoa thần kinh lại đến gặp ông một bác sĩ chuyên khoa tim mạch như ông. -"Vậy cô đến đây có chuyện gì sao?" -"Tôi muốn làm xét nghiệm hiến tim cho Taeyeon." Jessica thẳng thắng không vòng vo. Thật sự cô đã không còn hi vọng cho sự sống này nữa. Bệnh cô sẽ không thể chữa khỏi và cô muốn trước khi chết có thể làm được điều gì đó cho người cô yêu. Nhưng bất ngờ thay, lúc đến đây cô lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Fany và bác sĩ Kang. Điều đó càng làm cô khâm phục và cảm động trước tình cảm sâu đậm mà Fany dành cho Taeyeon, dám hi sinh cả bản thân vì người mình yêu. -"Cô Jung xin đừng tuyệt vọng như thế. Bệnh tình của cô nhất định sẽ khoẻ lại mà." Bác sĩ Kang hiểu được lý do cô làm vậy nhưng ông vẫn muốn động viên cô. -"Vô ích thôi. Ông biết đấy u não thời kỳ cuối sẽ sống được sao?" Jessica đau đớn khi nghĩ đến số phận của chính mình. -"Nhưng..." -"Ông cứ làm đi." Jessica kiên quyết nhìn bác sĩ Kang. Nếu tim cô không thích hợp cho Taeyeon thì cũng sẽ giúp ích cho những người mắc bệnh khác. Dù sao khi cô chết rồi thì những thứ đó cũng đâu còn quan trọng. ___________________ Fany ngồi trên băng ghế, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận từng ngọn gió len qua mái tóc dài. Trái với dáng vẻ thanh tĩnh, lòng cô hiện giờ đang rất nặng nề và rối ren với bộn bề những lo toan không cách nào tháo gỡ. Tâm trí cô luôn hiện lên một câu hỏi đó là: cô phải làm sao để cứu được Taeyeon? Từng ngày trôi qua, lòng cô chỉ thêm đau và tuyệt vọng, Taeyeon vẫn đau đớn vẫn bị nó hành hạ đấy thôi. Nhưng cô thì sao? Chỉ đứng ngoài chứng kiến, chứng kiến người cô yêu đang suy kiệt dần rồi đến một ngày sẽ rời xa cô đi về một thế giớ mà cô không thể đến. Có ai hiểu được nổi lòng của cô giờ đây không? Đau đớn, lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng. Còn gì nữa không? À...còn một trái tim tưởng đâu đã chết nhưng vẫn cứ đau âm ỉ theo từng hơi thở của cô. -"Tiffany..." Giọng nói ai vang lên thật nhẹ nhàng, êm dịu. Và người đó không ai khác chính là Jessica. Sau những gì nghe được, Jessica hiểu Fany đang cảm thấy như thế nào vì thật ra trong lòng cô cũng có cùng cảm giác với Fany. Fany yêu Taeyeon, cô cũng yêu Taeyeon. Thấy Taeyeon đau sao tim cô không quặn nhói. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, Jessica nhìn sang Fany và không biết từ lúc nào Fany đã nhìn vào mắt Jessica với sự kỳ lạ mà trước nay Jessica chưa từng thấy. Bỏ qua sự lạ lẫm ấy, Jessica nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi cất giọng an ủi Fany giống như người thân của mình. -"Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Fany." -"Không đâu Sica, không ổn chút nào cả." Fany không giấu được sự thống khổ từ trong ánh mắt đến cả lời nói. Lòng Jessica bất giác đau nhói không hiểu vì sao. Kỳ lạ thay cô lại cảm nhận được một phần nổi đau trong Fany. Điều đó cô không thể lý giải được giống như ở hai người có một sợi dây kết nối cảm xúc của nhau. Nếu Fany buồn cô sẽ buồn, nếu Fany đau cô sẽ đau. Do vậy mà ngay lúc này, cô muốn ôm lấy Fany vào lòng, muốn xoa dịu nổi đau trong Fany, không muốn thấy đôi mắt bi thương của Fany nữa. Nhẹ nhàng, Ấm áp, Đó chính là cái ôm mà Jessica đã dành cho Fany, dành cho người bạn mà từ lâu Jessica đã xem như em gái của chính mình. Cảm nhận được sự quan tâm từ Jessica làm lòng Fany run lên một cảm xúc lạ kỳ. Phải chăng Jessica rất có khả năng là chị gái nên cô mới cảm giác như thế? Cô không biết cô chỉ biết được Jessica ôm thật ấm, thật an lòng và bình yên, cái cảm giác mà cô chỉ cảm nhận được ở Taeyeon và bây giờ ở là Jessica. Bỗng... -"Tiểu thư." Tiếng gọi người nào đó làm Fany phải rời khỏi cái ôm từ Jessica. Cô ngẩng đầu lên có chút lo lắng khi thấy người đó là Henry. -"Tiểu thư, việc cô giao tôi đã hoàn thành." Nghe xong, Fany càng thêm hồi hộp. Sắc mặt liền thay đổi khó hiểu. Cô nhìn qua Jessica có chút lưỡng lự. Nhưng nhận ngay ánh mắt đồng ý từ Jessica, Fany liền ngước mắt nhìn Henry. -"Được rồi, chúng ta lại đây nói chuyện." Ở cách đó không xa, Fany cầm xấp hồ sơ từ Henry, đôi tay có chút run run lấy ra tờ giấy xét nghiệm, tim đập nhanh hồi hộp, ánh mắt dần chuyển xuống dòng kết luận phía dưới. Và rồi...bao nhiêu cảm xúc kìm nén vỡ oà, những gì cô suy đoán, những gì trái tim cô cảm nhận đều là thật. Tất cả là thật, Jessica chính là chị gái của cô không sai vào đâu, người chị thất lạc suốt 20 năm qua. Cảm xúc đối với cô giờ đây chỉ có thể diễn tả bằng hai từ hỗn loạn, cô vui không thể nào tả hết, cô vui khi tìm lại gia đình của chính mình nhưng...cô lại sợ, rất sợ, cô sợ sẽ mất đi Jessica người chị mà cô vừa tìm lại. Cô làm sao có thể chịu nổi khi người cô yêu và người thân của cô bỏ lại cô mà ra đi, đi xa khỏi cô và không bao giờ gặp lại. -"Tiểu thư, cô có sao không?" Henry lo lắng khi cảm nhận được sự thay đổi bất thường từ cô. -"Không sao. Cậu hãy làm việc của mình đi." Nói rồi Fany bước đi từng bước mệt mỏi. Cô không biết bản thân nên đối mặt với Jessica như thế nào? Nói ra sự thật hay im lặng? Liệu Jessica có vui khi đột nhiên có một đứa em như cô. Cứ thế mà trong phút chốc cô không tìm được câu trả lời cho riêng mình. Đứng trước Jessica lúc này, không phải là một người bạn mà là chị cô, chị ruột cô. Tại sao cô không nói gì ngoài sự im lặng? Nhưng nếu phải nói thì cô nói như thế nào? Nói như thế nào cho Jessica hiểu. -"Tiffany, sao vậy?" Jessica đứng dậy nhìn gương mặt chứa đựng nhiều tâm sự nặng nề của Fany làm Jessica lo lắng không biết đã xảy rất chuyện gì. Fany vẫn im lặng nhìn Jessica một cách chăm chú. Đôi mắt chứa đựng tình thương to lớn, tình máu mủ và ruột thịt. Khoé mắt lại bắt đầu ửng đỏ, trái tim mang theo một tình cảm rất khó lột tả. Cô không kìm được nữa mà ôm lấy Jessica, ôm lấy người chị của cô thật chặt, cô sợ số phận lại ngang trái chia cắt, cướp mất Jessica bỏ lại cô một mình giữa thế giới đáng sợ này. Nước mắt vì hạnh phúc mà rơi rất nhiều xuống vai áo Jessica. Từng giọt rơi xuống mang theo cả tình yêu và ước mơ của cô. Tình yêu về một gia đình và ước mơ về một mái ấm hạnh phúc. Jessica không hiểu vì sao Fany lại khóc, nhưng có một điều Jessica cảm nhận được trái tim mình run lên khi Fany ôm lấy cô. Một cái ôm yêu thương, trân trọng và dạt dào cảm xúc chân thành. Một cảm giác ấm áp, yên lòng giống như lúc nhỏ cô được mẹ ôm vào lòng, Fany giúp cô có được cảm giác đã tưởng chừng biến mất trong suốt 20 năm qua. Thật kỳ lạ! -"Em có chuyện gì sao Tiffany?" Jessica khẽ đẩy Fany ra, ánh mắt lo lắng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mờ nhoà vì nước của Fany. Do khóc quá nhiều nên cổ họng Fany nghẹn lại không nói được lời nào. Lúc này, Jessica lại nhìn xuống tay Fany, thấy Fany đang cầm một bao hồ sơ cô tò mò khẽ hỏi. -"Cái gì vậy Fany?" Lập tức Fany liền giấu nó vào sau lưng càng khiến Jessica thêm tò mò. Thấy lạ nên Jessica cho rằng đó chính cái là nguyên nhân làm Fany phải khóc nhiều như thế. -"Taeyeon.." Jessica kêu lên làm Fany quay người lại, trong lúc Fany không để ý Jessica đã nhanh giật lấy bao hồ sơ trong tay Fany. -"Trả lại cho em." Fany lo lắng cố gắng lấy lại nhưng không thành. Jessica vội vàng cầm lấy tờ giấy trong bao hồ sơ ra xem, ngay sau đó vẻ mặt cô liền chuyển sang sững sờ như không thể tin được. Cả người cứng đờ, tờ giấy trên tay vô thức rơi xuống. Ánh mắt kinh ngạc đan xen sự khó hiểu rồi nghi hoặc nhìn Fany nói giọng run run. -"Cái này...là sao vậy Fany?" Biết không thể giả vờ được nữa, Fany nhìn thẳng vào mắt Jessica khẳng định. -"Đúng vậy, chúng ta là chị em. Em chính là em gái của chị. Đứa em gái tưởng đã chết vào 20 năm trước." Jessica run rẩy ngồi xuống băng ghế, ánh mắt nhìn Fany không giấu được sự khó tin, trái tim nặng nề vì những khuất mắc đang hình thành trong suy nghĩ mà không có lời giải đáp. -"Nhưng tại sao?" Fany liền ngồi xuống bên cạnh Jessica, bàn tay nắm chặt lấy tay Jessica, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Jessica. Cô biết trong nhất thời việc này đối với Jessica là rất khó tin, nhưng cô tin chắc Jessica sẽ hiểu được sẽ tin vào những gì mà cô sắp nói. -"Thật ra năm đó em..." Cứ thế, Fany nói ra hết thảy mọi thứ, đến lúc này Jessica mới hiểu ra tất cả, cô nhìn Fany bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, trái tim vừa hạnh phúc lại bồi hồi xúc động, cô không chần chừ dang đôi tay ôm lấy Fany vào lòng, từng giọt nước mắt theo khoé mắt rơi xuống sóng mũi thắm vào khoé miệng, không phải mặn đắng mà là ngọt, cô cảm thấy ngọt vì giờ đây mọi thứ dường như đối với cô quá hạnh phúc. Đứa em gái tưởng đâu sẽ không bao giờ thấy mặt nhưng giờ đây nó đang ngồi trước mặt cô, đã lớn đến chừng này, xinh đẹp đến dường này. Một điều kỳ diệu mà không bao giờ cô dám nghĩ đến. -"Fany, chị rất vui, rất vui vì tìm được em." Jessica nói trong xúc động, nước mắt vì vui sướng chảy dài trên đôi má. Bàn tay mềm mại dịu dàng chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt Fany để biết được đây không phải là mơ, mà là sự thật, sự thật cô đã tìm được em gái của chính mình. -"Em cũng vậy rất hạnh phúc. Cứ tưởng rằng suốt đời này sẽ không bao giờ tìm lại được gia đình mình nhưng có lẽ là ý trời đã sắp đặt cho em gặp chị, cho em gặp ba của chúng ta." Fany cũng xúc động không kém, cảm xúc dâng tràn trong tim. Bao nhiêu lo lắng tích tắc biến mất khi cô biết Jessica rất cần đứa em gái như cô, điều đó làm cô hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Cứ thế, hai người ôm nhau trong sự vui sướng, kể nhau nghe những chuyện đã qua, những ký ức vui buồn. Để từ để thấy trân trọng và yêu quý nhau nhiều hơn. Người ta thường bảo tình máu mủ, ruột thịt là một tình cảm thiêng liêng quả không sai. Dù đi một đoạn đường dài cứ ngỡ sẽ mãi không tìm lại nhau nhưng trái đất tròn dù xa cách mấy miễn có lòng thì nhất định sẽ được như ý muốn. _____________________ Taeyeon đã nằm trên giường bệnh rất lâu nhưng sức khoẻ không khá là mấy ngược lại chỉ càng làm tinh thần Taeyeon thêm suy sụp. Trái tim nhiệt huyết cho một cuộc sống, một tình yêu mãnh liệt và một tương lai hạnh phúc cũng sớm bị nguội lạnh. Một kẻ vô dụng đi lại cũng khó khăn, một thân xác héo úa vì bệnh tật. Taeyeon chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thảm hại như lúc này. Từ tinh thần đến thể xác đều suy sụp không thể gượng dậy. Nhưng điều mà Taeyeon cảm thấy đau khổ nhất, cảm thấy bất tài vô dụng nhất đó chính là Fany. Yêu cô, Fany được hạnh phúc bao nhiêu hay chỉ là sự đau khổ nối tiếp nhau. Hết đau đớn này lại đến đau đớn khác và giờ đây còn muốn hi sinh vì cô, muốn từ bỏ sự sống của chính mình vì cô? Làm sao cô có thể chấp nhận? Nếu bác sĩ Kang không nói thì cô mãi mãi chỉ là đứa ngốc không biết gì cả, không biết Fany vì cô mà phải cam chịu và chấp nhận hi sinh đến dường nào. Fany bước vào phòng, như mọi khi cô đổ cháo ra chén rồi ngồi xuống bên cạnh ân cần đút từng muỗng cho Taeyeon. Nhưng từ lúc vào đây đến giờ, Taeyeon tuyệt đối im lặng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cô như chứa đựng rất nhiều tâm tư. Lúc này, muỗng cháo cô đặt lên rất lâu nhưng Taeyeon vẫn không chịu hé môi làm cô cảm thấy kỳ lạ. -"Taeyeon sao vậy?" Fany đặt lại muỗng cháo vào chén rồi nhìn Taeyeon tò mò. Taeyeon im lặng một lúc, lát sau lại cất giọng trầm trầm, tốc độ nói cũng khá chậm, không khó để nhìn ra Taeyeon đang đè nén cảm xúc của mình. -"Fany, em biết Tae yêu em rất nhiều đúng không? Tae muốn thấy em vui vẻ, thấy em hạnh phúc và sống tốt nhưng những điều Tae làm đều ngược lại, thấy em phải khóc, phải đau khổ vì Tae. Và cuối cùng em lại từ bỏ mạng sống của mình vì Tae. Tae phải làm sao? Tae sẽ sống tốt, sẽ vui vẻ khi không có em sao? Không, Fany à! Nếu không còn em Tae sống không có ý nghĩa vì vậy mà em hãy từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, Tae thà chết cũng không nhận tim từ em đâu." Fany rốt cuộc đã hiểu vì sao Taeyeon lại trở nên như vậy. Taeyeon đã biết hết rồi, cô không còn gì để che giấu. Taeyeon cũng giống như cô sẽ không thể sống nếu thiếu đi người mình yêu. Nhưng dù có ra sao cô cũng sẽ không để Taeyeon phải cô đơn một mình. -"Vậy Tae nghĩ em sẽ sống tiếp khi không có Tae sao? Nếu trên đời không có Kim Taeyeon thì cũng không có Tiffany này." Fany thể hiện sự kiên quyết không thể nào lây chuyển khi nhìn vào mắt Taeyeon. -"Fany, em đừng có ngốc nghếch như vậy. Một mình Tae là đủ rồi, em không được quyền từ bỏ mạng sống của chính mình, em còn appa, còn Jessica nữa. Họ rất yêu thương em vì vậy em không được làm họ đau lòng." Taeyeon cố gắng khuyên ngăn cô, lòng lại đau như bị kim châm đâm vào. Taeyeon sợ cô sẽ làm ra những việc ngốc nghếch không chỉ làm Taeyeon đau mà khiến những người quan tâm cô ấy phải lo lắng. Nhưng Taeyeon càng nói Fany lại càng không chịu hiểu, cô chẳng cần gì cả chỉ cần Taeyeon thôi. -"Em không biết. Taeyeon, nếu không có Tae em sẽ chẳng thiết sống nữa." Fany đứng dậy nói lớn, nước mắt lăn dài trên đôi má, từ nhỏ đến lớn Taeyeon luôn ở cạnh cô rồi đột nhiên một ngày không xa Taeyeon sẽ rời bỏ cô, cô không thể chấp nhận càng không muốn thấy cảnh đó xảy ra. -"Fany, em..." -"Em không muốn nghe." Nói rồi Fany mở tung cửa bỏ đi. Cô biết Taeyeon sẽ nói gì và cô lại ghét phải nghe những điều đó. ... Sau khi Fany đi khỏi, ông Jung từ sau cánh cửa bước vào, hôm nay ông định đến đây để nói với Taeyeon một chuyện nhưng không ngờ vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Do vậy mà dự định trong lòng ông lại càng cứng rắn hơn. Từ khi biết được Tiffany là đứa con gái thất lạc của mình ông lại càng yêu thương và muốn bù đắp cho cô nhiều hơn. Nhưng mặc khác, ông lại cảm thấy tức giận vì nếu không tại bọn họ đã đánh tráo Fany thì cha con ông sẽ không phải rời xa nhau 20 năm, Jessica sẽ có một đứa em để vui đùa chứ không chịu cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Tất cả là tại bọn họ đã chia cắt gia đình ông, khiến ông đau khổ, Jessica đau khổ và bây giờ lại muốn lấy luôn trái tim của Fany. Ông nhất định sẽ không để điều đó xảy ra, lại càng không muốn thấy Fany phải đau đớn suốt đời vì một người sắp chết. Tuyệt đối không! Thấy ông Jung bước vào, Taeyeon có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Cô cố đứng dậy chào ông nhưng chưa kịp thì ông đã cất lời: -"Không cần, cô cứ nằm đó." Nói rồi, ông ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt nhìn Taeyeon không chút dao động. Ông biết được mọi chuyện từ Jessica, ông biết Fany rất yêu Taeyeon nhưng không thể vì một người sắp mất đi sự sống mà huỷ hoại đi tương lai của con gái ông. -"Chú tìm cháu có chuyện gì sao?" Taeyeon cũng đôi phần đoán được ý định của ông nhưng vẫn tỏ ra thắc mắc. Không ngại ngùng, ông Jung nhìn thẳng vào Taeyeon nói ra những lời lạnh lẽo không màn để tâm đến việc Taeyeon có đau hay là không. -"Đúng vậy, tôi có một yêu cầu đó là cô hãy từ bỏ Tiffany." Dự đoán được lời ông sẽ nói là như thế này nhưng Taeyeon lại không ngờ trái tim lại đau đến chết đi, rất khó tả được nổi đau này nhưng Taeyeon lại có thể vững vàng giấu nó vào trong với sự điềm tĩnh lạ kỳ. -"Nếu cháu không đồng ý thì sao?" Taeyeon khẽ hỏi cố giấu tâm tư đang vô cùng sợ hãi, sợ hãi vì sắp mất đi Fany. Ông Jung nhếch môi như đang mỉa mai, đôi mắt lạnh ánh lên sự kiên định và một lời nói vô cùng sắc bén, sắc bén như một thanh gươm quý đâm sâu vào trái tim Taeyeon. -"Cô không có quyền lựa chọn. Tôi sẽ đưa Jessica và Tiffany về Mỹ. Từ nay, tôi không muốn thấy nó đau lòng vì cô nữa. Nếu cô yêu nó thật lòng cũng nên biết cách làm cho nó được hạnh phúc chứ đừng bắt nó suốt đời phải đau khổ vì một kẻ sắp chết như cô." Taeyeon dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật những điều ông Jung nói là hoàn toàn chính xác. Cô không thể đem lại hạnh phúc cho Fany mà chỉ khiến cô ấy đau khổ, ở bên cô Fany luôn rơi nước mắt, cô ấy chẳng có ngày được vui vẻ, và đến khi cô chết đi, cô không thể tưởng tượng Fany sẽ làm ra những hành động dại dột gì. Chi bằng lúc này cô nên buông tay, nên từ bỏ, cho Fany một con đường mới, như vậy sẽ tốt hơn. Nén lại đau thương Taeyeon nhìn ông, buông ra một câu hết sức bình thản nhưng ai biết rằng trái tim đã tan nát, đã đau đớn như thế nào khi chấp nhận từ bỏ người cô yêu thương, trân trọng nhất. -"Vậy cháu phải làm sao?" Ông Jung hài lòng nhìn Taeyeon đầy hàm ý: "Cô là người thông minh nên phải hiểu rõ hơn ai rồi chứ." _____________________ (^~^)(^~^) Sắp tết rồi...
|
Chap 47 Cô và Taeyeon đang cùng nhau đi dạo trong khuôn viên, xung quanh nơi đây là những tán cây cao lớn, rợp bóng mát cả lối đi. Những cành hoa ngọn cỏ xanh mướt hay những màu lá chuyển vàng báo hiệu một mùa thu sắp đến. Cứ thế, từng bước đi trên phiến đá, cảm nhận được từng ngọn gió thổi nhẹ qua cành lá khẽ rung rinh. Cuối hạ nên thời tiết cũng trở nên hiền hoàn hơn lúc trước không còn gáy gắt và khó ưa nữa. Hai người cứ đi hết lối đi này rồi lại đến lối đi khác nhưng từ lúc bắt đầu tuyệt nhiên không ai nói với nhau lời nào. Cảm giác này làm Fany thật sự không quen và quá lạ lẫm, cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu được tại sao trong những ngày gần đây Taeyeon đã thay đổi. Taeyeon trở lại con người lạnh nhạt và lãnh đảm như lúc trước. Taeyeon không nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm, cũng không dịu dàng mà đôi khi còn tỏ ra khó chịu với cô. Lúc này dù hai người có đi cạnh nhau nhưng cô lại cảm giác như rất xa, xa đến nổi cô không bao giờ chạm đến. Mỗi người một suy nghĩ, cô nghĩ về Taeyeon, nghĩ về sự thay đổi bất thường của Taeyeon nhưng tất cả chỉ là sự vô ích. Taeyeon luôn khiến cô cảm thấy lạc lỗng và mất phương hướng như thế. Đột nhiên, bước chân Taeyeon dừng lại làm lòng cô thêm bất an, một dự cảm về một chuyện không hay sắp xảy ra. Taeyeon xoay người đối diện với cô, đôi mắt nâu lạnh lẽo, tối tâm và sâu hung húc dù cô có cố cách mấy cũng không nhìn ra một tia sáng trong đôi mắt đó. Lòng cô vì vậy mà càng lúc dâng lên một niềm lo lắng và sợ hãi. -"Taeyeon, có chuyện gì sao?" Cô vẫn giữ bản thân thật bình thường khi nhìn sang Taeyeon. Taeyeon có chút chần chừ, khuôn mặt thoáng hiện tia đau đớn nhưng rồi mau chóng vụt tắt trở nên lạnh lẽo khó gần. Đôi môi khô khan khẽ cất lên những lời mà thật sâu trong trái tim không hề muốn. -"Fany, từ nay em đừng đến đây nữa." -"Tae đang nói giỡn sao?" Cô gượng cười không tin cho đây chỉ là câu nói đùa của Taeyeon. -"Từ nay, em đừng đến đây nữa. Tôi rất chán khi lúc nào cũng thấy em." Taeyeon đúng là một diễn viên xuất sắc, từ nét mắt đến giọng điệu đều lột tả hết sự chân thật và phủ phàng một cách tàn nhẫn. Khiến tâm tình Fany không giữ được sự tĩnh lặng mà lập tức cuộn trào lên một niềm sợ hãi và đau đớn vô hạn. -"Tae nói dối, em không tin, có phải Tae có chuyện gì giấu em phải không?" Fany vô cùng khẩn trương, sắc mắt đã không giấu được sự kích động. Cô nắm chặt lấy tay Taeyeon, đôi mắt cực kỳ căng thẳng nhìn vào khuôn mặt lãnh cảm của Taeyeon với một trái tim tê dại như bị đòn đánh chí mạng gián vào. Taeyeon lập tức giật phắt tay lại, ánh mắt u ám như bị lớp sương mờ bao phủ, lạnh lẽo và không nhìn ra dụng ý cùng giọng nói lạnh băng, tuyệt tình như muốn bóp chết trái tim đang đau nhói của cô. -"Tôi không có gì phải che giấu. Em về đi, kể từ giờ phút này đừng đến đây nữa. Nhìn thấy em làm tôi chỉ thêm khó chịu. Thật chướng mắt, chẳng giúp gì cho tôi cả tối ngày chỉ biết đau buồn rồi khóc." Dứt lời, Taeyeon lạnh lùng quay người bỏ đi. Cả thân thể nơi nào cũng đau nhức như bị người dày xé. Trái tim vụn vỡ không thành hình. Bản tính Taeyeon mãi mãi cũng không thay đổi, luôn ích kỷ làm theo ý mình không hỏi xem cô có thích không, có cảm thấy đau không. Đến cuối cùng lại khiến cả hai đều đau khổ. Dù Taeyeon có nói như thế nào, có lạnh nhạt làm cô đau đớn hay tổn thương đến đâu. Nhưng cô vẫn chọn cách tin Taeyeon, cô vẫn yêu Taeyeon như chưa bao giờ thay đổi. Lúc trước, Taeyeon cũng từng trở nên như vậy, xua đuổi, lạnh nhạt và còn nói rất nhiều đều khiến cô đau nhưng sau tất cả những chuyện đó Taeyeon cũng chỉ muốn tốt cho cô, Taeyeon vẫn yêu cô và quan tâm cô đấy thôi. Lúc này cũng vậy, Taeyeon làm vậy là muốn tốt cho cô, sợ cô phải đau khổ khi biết bản thân mình không còn trụ vững nữa. Taeyeon luôn có những suy nghĩ ích kỷ, luôn thích áp đặt cô. Nhưng như vậy chỉ khiến cô yêu Taeyeon nhiều hơn, một Taeyeon ngốc nghếch luôn chọn cách làm đau chính mình, muốn hi sinh cho người khác nhưng cuối cùng lại khiến cả hai thêm đau lòng. Lập tức, nhìn theo bóng lưng Taeyeon khuất xa, trái tim không cam chịu cứ mãi hối thúc cô. Không màn suy nghĩ, cô chạy thật nhanh đến, ôm thật chặt lấy Taeyeon từ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp khẽ áp lên tấm lưng Taeyeon, cô siết chặt tay tuyệt đối sẽ không buông Taeyeon dễ dàng. Sau đó là một giọng nói ấm áp mang theo một tình yêu mãnh liệt xuất phát từ tận đáy lòng như muốn giải bày hết thảy tâm tư đang đè nén trong lòng cô. -"Dù có xảy ra chuyện gì xin đừng chọn cách từ bỏ em. Bởi vì, em yêu Tae rất nhiều nên em không sợ gì cả. Còn nếu như Tae vì một chuyện nào đó mà từ bỏ em, thì em sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này." Những lời Fany vừa nói khiến tâm tình Taeyeon một phen chấn động tiếp đến là sự sợ hãi tột cùng. Taeyeon vội vàng xoay người lại, ánh mắt nhìn cô lo âu, đôi mày nhíu lại đau đớn. Giọng điệu khẩn trương cho thấy Taeyeon đang cực kỳ lo lắng. -"Em đừng suy nghĩ dại dột như vậy càng tuyệt đối không được làm ra những hành động ngu ngốc có hiểu không?" Taeyeon hét lớn nhìn cô, trong lòng trống rỗng chỉ toàn là sự sợ hãi. Sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà làm hại đến chính mình. Nhưng ngay lúc này, Fany chẳng cần bận tâm đến điều đó. Thứ cô trân trọng, quý giá, yêu thương nhất đó chính là Taeyeon chứ không phải là bản thân mình. Vậy thì hà cớ gì cô phải bận tâm đến thân xác sẽ ra sao. Ngước mặt lên trời cao để không cho những giọt nước mắt rơi xuống, cô hít thở thật sâu nhưng bất giác trái tim lại đau. Đôi mắt đẹp nhưng mang theo một nổi thương tâm đến bi ai cùng sự kiên định đã lan tràn trong tận đáy mắt. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên bất cần. -"Không có gì là không thể. Nếu như ngay lúc này Tae chọn cách từ bỏ em thì lập tức ngày mai trên đời này chẳng còn Tiffany nữa." -"Em điên rồi." Taeyeon không biết nói gì ngoài ba từ ấy. Tâm tư trở nên run rẩy và thêm phần hỗn loạn, Taeyeon không ngờ cô lại nói ra những lời ấy một cách kiên quyết như vậy. Trái tim càng lúc càng đau gấp bội phần khi nghĩ đến những chuyện kinh khủng mà cô đang ám chỉ. Nhưng đối với sự sợ hãi của Taeyeon, Fany có thể thanh thản bật cười một cách ngây dại, đôi mắt ánh lên sự kiên định đến đáng sợ. Cô lúc này chẳng muốn suy nghĩ gì cả, một là có được Taeyeon hai là mất hết tất cả. -"Đúng! Em điên rồi và người điên thì không sợ bất cứ điều gì cả. Kim Taeyeon, em nói được là sẽ làm được. Tae cứ thử đi đi, nhưng cũng đừng bất ngờ vì những chuyện xảy ra vào ngày mai." Fany càng nói chỉ làm lòng Taeyeon thêm kinh sợ. Từ giọng điệu cho thấy đây không phải là lời hù doạ mà là sự thật Fany sẽ làm như những gì cô đã nói. Taeyeon làm sao có thể chịu được khi thấy những chuyện không lành xảy ra, cô là tất cả đối với Taeyeon, những việc Taeyeon đang làm đều muốn cho cô có một cuộc sống tốt hơn nhưng nếu ngược lại khiến cô phải tự huỷ hoại đi chính mình, Taeyeon làm sao có thể trơ mắt mà không làm gì. Cứ thế, Taeyeon ôm chầm lấy cô, chiếc cằm khẽ tựa lên đôi vai gầy, đôi mắt nhắm lại mang theo một thỉnh cầu tha thiết. -"Tae xin em hãy sống thật tốt có được không? Đừng vì Tae mà làm tổn hại đến bản thân mình." Trái tim cô đập thổn thức vì những gì Taeyeon đã nói, điều đó càng chứng tỏ Taeyeon vẫn quan tâm và yêu cô. Taeyeon sợ cô sẽ làm hại chính mình. Đã như vậy thì cô càng phải bên cạnh Taeyeon, chờ đến ngày Taeyeon khoẻ lại cùng cô xây dựng một hạnh phúc mới. Đôi tay buông lỏng chợt đưa lên, cô ôm lấy Taeyeon bằng tất cả tình yêu, ánh mắt cũng có phần dịu lại, cảm xúc từ trong tim dâng tràn làm cô không kìm lòng nước mắt. -"Em sống tốt khi không có Tae sao? Không thể đâu Taeyeon à, hãy để em ở bên cạnh Tae, dù có xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Hãy hứa với em có được không?" Cô chân thành nói, vòng tay càng ôm chặt lấy Taeyeon. Trong lòng lại không khỏi hồi hộp khi từng giây từng phút chờ đợi lời hứa từ Taeyeon. -"Tae..." Taeyeon chưa kịp nói ra nổi lòng của mình thì ngay lúc ấy sự xuất hiện của ông Jung làm Taeyeon khựng lại. Toàn thân trở nên cứng đờ không biết phải nói với cô như thế nào. Thấy Taeyeon có chút kỳ lạ, cô buông lỏng tay nhìn vào mắt Taeyeon rồi quay lại phía sau trong lòng dâng lên sự khó hiểu. Trong tích tắc ông Jung đã đứng đối diện với hai người, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, hàng lông mày đậm cau lại vẻ khó chịu. Xung quanh ông là những tên cận vệ cao lớn, vẻ mặt ai nấy đều đơ ra như pho tượng. -"Tiffany, theo ta về." Ông nhìn cô kèm theo một mệnh lệnh nhất định phải làm theo. -"Tại sao?" Cô hỏi khi không tìm ra một lý do thích hợp. -"Ngày may chúng ta sẽ về Mỹ." Ông thản nhiên đáp và tất nhiên mọi chuyện đã được chuẩn bị đâu vào đó. -"Con không muốn đi." Cô thẳng thừng nói rõ. Cô không thể đi đâu vào lúc này bởi vì Taeyeon rất cần có cô. Ông Jung vẫn không quan tâm đến lời nói từ cô. Cứ thế nhìn sang đám cận vệ lạnh nhạt ra lệnh. -"Đưa tiểu thư về nhà." Lời nói vừa ban ra lập tức hai tên mặt mày không khác gì tảng băng bước đến ép sát hai bên đưa cô đi. -"Không, bỏ tôi ra." Cô kêu gào chống trả nhưng không thể làm được gì. Cô nhìn sang Taeyeon với một ánh mắt chờ đợi, chờ đợi Taeyeon sẽ giữ cô lại nhưng Taeyeon vẫn đứng yên nhìn bọn họ đưa cô đi khiến lòng cô đau quá. Tại sao Taeyeon lại không làm gì cả? Taeyeon chấp nhận từ bỏ cô sao? Cứ thế, cô được đưa đi xa dần đến khi không còn nhìn thấy Taeyeon nữa. -"Kim Taeyeon, cô làm rất tốt. Chúc cô mau chóng bình phục." Ông Jung vổ nhẹ lên đôi vai Taeyeon rồi bỏ đi với một giọng cười vang lên mang đậm ý chế nhạo. Taeyeon đứng lặng yên nếm trải nổi đau đang hành hạ lấy thân xác gầy mòn. Đồ vô dụng, hèn yếu. Mày đáng đời lắm Kim Taeyeon. ____________________ -"Các người đi ra hết cho tôi." Fany hất hết tất cả những món ăn mà người hầu đem vào, cô còn có tâm trạng ăn uống? Không, cô không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì khi những hình ảnh Taeyeon bỏ mặc để người khác đưa cô đi cứ tái diễn lại trong đầu. Taeyeon không cần cô nữa. Đó chính là suy nghĩ của cô hiện giờ. -"Tiểu thư, nhưng ông chủ..." Xẻng... Fany tức giận vứt mạnh chiếc ly vào tường, ánh mắt hết sức sức đáng sợ làm cô người hầu không dám nán lại mà tức khắc đi ra. Không lâu sau đó lại có tiếng bước chân vang lên. Nhưng cô vẫn không màn nhìn lên, cứ cúi đầu giữa hai gối mà khóc rất nhiều, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên qua cổ họng khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. -"Fany, con đừng như vậy nữa. Kim Taeyeon không đáng để con phải đau khổ nhiều như thế." Ông Jung ngồi xuống bên cạnh cố gắng an ủi cô. -"..." -"Đừng khóc nữa. Sau khi về Mỹ ta sẽ tìm cho con một người tốt hơn cô ta gấp trăm lần." Ông vẫn dịu giọng khuyên nhủ. Nghe được lời đó, Fany cuối cùng đã chịu ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe với những lọn tóc phủ xuống che khuất một phần khuôn mặt. -"Không ai cả. Không ai có thể sánh được với Taeyeon." Cô nói trong nước mắt, trái tim giống như bị người ta lấy dao khoéc sâu vào, nổi đau không thể diễn tả bằng lời. Đôi với cô trên đời này chẳng ai thay thế được Taeyeon. Taeyeon của cô là một là duy nhất, chẳng ai sánh bằng Taeyeon. Nhưng tại sao Taeyeon lại bỏ rơi cô? Taeyeon có biết cô đau lắm không? Ông Jung không còn cách nào chỉ biết nhìn cô rồi thở dài bất lực. Ông tin chắc nhất định sau khi về Mỹ Fany sẽ quên được con người đó. Cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ chứ không phải là như lúc này. Khẽ đứng dậy, ông rời bước khỏi phòng, mong rằng sau đêm nay cô sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi ông Jung đi khỏi, Fany lại ngẩng đầu lên với một đôi mắt vô hồn. Trong tâm trí cô hiện giờ chỉ toàn là những ký ức với Taeyeon, vui có, buồn có, nhưng điều làm cô đau nhất đó chính là Taeyeon đã buông xui vức bỏ cô, không cần cô nữa vậy thì cô sống có ích gì? Trên đời này chẳng còn gì nữa, từng ngày trôi qua chỉ là sự đau khổ nối tiếp nhau. Khẽ đưa tay vớ lấy mảnh vỡ bên cạnh, khuôn mặt trắng bệch tràn ngập tan thương. Đôi mắt u tối chỉ toàn nổi đau không thể hoá giải. Từng giọt lệ rơi xuống tí tách, đôi môi tái nhợt run rẩy bi ai. -"Em đã nói nếu Taeyeon bỏ rơi em thì trên đời này chẳng còn ai tên Tiffany nữa. Tạm biệt, Taeyeon, nếu có kiếp sau em vẫn muốn được yêu Taeyeon lần nữa." undefined Kẻn_mảnh vỡ thuỷ tinh rơi xuống vang lên âm thanh khô khốc, đôi mắt đông đầy nước tràn đầy bóng dáng một người. Dòng máu tươi thắm đẫm sàn gỗ, ánh mắt mờ nhoà từ từ khép chặt cùng một trái tim đau đớn đã chết. ... -"Taeyeon..." Ông Hwang vui mừng khẽ gọi khi thấy đôi mắt Taeyeon đang từ từ hé mở. Lúc nãy, Taeyeon bị ngất ở ngoài khuôn viên bệnh viện cũng may ông đã cho người đi theo Taeyeon nếu không thì hậu quả thật khó lường. Taeyeon có chút khó chịu với ánh sáng trong phòng nhưng sau một lúc sau khi làm quen Taeyeon cũng đã thích nghi. Ánh mắt nhìn về phía người gọi tên mình nhưng rồi hình ảnh ông Hwang hiện lên làm Taeyeon thất vọng, bởi vì người Taeyeon mong gặp nhất không ai khác ngoài Fany. Nhưng Taeyeon còn có tư cách gì để gặp cô? Nghĩ đến điều đó Taeyeon chỉ biết ôm lấy nổi đau tự mình chịu đựng. Ông Hwang hiểu được, cảm nhận được Taeyeon đang nghĩ và cảm thấy như thế nào. Ông là người chứng kiến hai người trưởng thành thì làm sao không hiểu được tình cảm sâu đậm ấy, nhưng điều ông không ngờ đó là Taeyeon lại chọn cách từ bỏ Fany để rồi lúc này lại thẩn thờ đau đớn vì mất đi cô. Khiến ông chỉ nhìn thôi mà lòng đã đau như cắt. -"Taeyeon, nếu con muốn ta sẽ đưa Fany về đây có được không?" Ông Hwang không chịu được liền cất lời đề nghị, dù phải bất chấp mọi thứ ông nhất định sẽ làm được miễn đó là ước muốn của Taeyeon. Taeyeon cười nhạt, đôi mắt trở nên lãnh cảm xem mọi thứ chẳng còn gì quan trọng. Giọng điệu và lời nói cũng trở nên hờ hững và bất cần. -"Không cần đâu, một người sắp chết thì không nên níu kéo." -"Con đừng tuyệt vọng ta nhất định sẽ..." Ông Hwang đau đớn hiểu được lời Taeyeon nhưng ông vẫn thể buông xui dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi. -"Vô ích thôi." Taeyeon buông ra một câu nhẹ tênh đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Bất giác những câu nói lúc chiều lại vang lên trong tâm trí khiến lòng Taeyeon vô cùng sợ hãi. "Không có gì là không thể. Nếu như ngay lúc này Tae chọn cách từ bỏ em thì lập tức ngày mai trên đời này chẳng còn Tiffany nữa." "Đúng! Em điên rồi và người điên thì không sợ bất cứ điều gì cả. Kim Taeyeon, em nói được là sẽ làm được. Tae cứ thử đi đi, nhưng cũng đừng bất ngờ vì những chuyện xảy ra vào ngày mai." Lập tức, Taeyeon bật người dậy, một cảm giác đau đớn ấp đến nơi ngực trái, trong lòng không yên như có lửa đốt, linh cảm về những chuyện không hay ngày một rõ ràng. Taeyeon run rẩy bước xuống giường trong sự ngỡ ngàng từ ông Hwang. Tay cầm lấy chiếc điện thoại hối hả bấm nút gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng tút dài không hồi kết. Điều đó càng khiến hơi thở Taeyeon thêm khó khăn. Không kịp thay đồ, Taeyeon vẫn mặc trên người bộ quần áo bệnh viện mà vụt chạy ra khỏi phòng làm ông Hwang chưa kịp phản ứng giữ Taeyeon lại. Cứ thế, Taeyeon chạy ra khỏi bệnh viện, đứng giữa đường nhưng chẳng tìm thấy được chiếc xe nào làm Taeyeon thêm nôn nóng. Cô xoay người khắp nơi tìm kiếm, bất giác trước mắt mơ hồ xuất hiện cảnh máu me nhưng rồi lại vụt mất. Đầu óc Taeyeon do vậy mà trở nên đau đớn và hỗn loạn, đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày. Tin..tin.. Tiếng còi xe vang lên cùng ánh đèn chói loà, tiếp đến là một giọng nói quen thuộc. -"Taeyeon, lên xe mau." Tiếng ông Hwang vang lên trong đêm khuya. Lúc nãy đuổi theo Taeyeon ông biết nhất định đã xảy ra chuyện nên nhanh chóng điện người sai người đến. Taeyeon không do dự mà lao thẳng vào xe, cứ thế những chiếc sau phía sau nối tiếp nhau chạy trong màn đêm. Những chiếc xe dừng trước khu biệt thự của Jung gia, Taeyeon hối hả bước xuống, đưa tay bấm chuông liên tục. Càng lúc cảm giác bất an cành đến gần khiến Taeyeon như muốn nổ tung ra. Lát sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở, ông quản gia nhìn Taeyeon một cách tò mò vì giờ đã khuya với lại cách ăn mặc của Taeyeon cũng không được ổn. Ông chưa kịp hỏi lời nào thì Taeyeon đã xông vào tiến thẳng vào sảnh. -"Kim Taeyeon, cô đến đây làm gì?" Ông Jung bước xuống lầu nhìn Taeyeon nghi hoặc. -"Cho cháu gặp Fany có được không?" Taeyeon khẩn trương nhìn ông hi vọng. -"Không được, cô về đi." Ông Jung vẫn kiên quyết nhất định không làm theo lơi Taeyeon. -"Fany đang xảy rất chuyện, chú hãy cho cháu gặp Fany đi." Taeyeon vẫn cố gắng thuyết phục ông, trái tim đập như trống trận khi cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang lan toả đâu đây. -"Cô tưởng tôi là con nít sao. Nếu không đi tôi sẽ kêu người lôi cô ra." Bỗng... -"Ông chủ...tiểu thư...tiểu thư." Cô người hậu chạy xuống run rẩy nhìn ông Jung mà nói không nên lời Không chút suy nghĩ, Taeyeon vội vàng lao lên lầu, dù chưa đến đây lần nào nhưng không hiểu sao Taeyeon lại vào đúng phòng của Fany, có thể là do thần giao cách cảm chăng? Bước vào căng phòng tối đen nhưng Taeyeon lại cảm nhận rõ ràng mùi máu tanh nồng đang sộc thẳng vào mũi. Taeyeon mò tay bật đèn, hình ảnh khủng khiếp trước mắt khiến Taeyeon điếng người, đầu óc cứ ong ong, tai ù đi. Taeyeon lao đến đến ôm lấy thân thể đầy máu của Fany, trái tim đau đớn tột cùng, một nổi mất mát không thể nào bù đắp. -"Fany, tỉnh lại đi. Mở mắt nhìn Tae có được không?" Taeyeon kêu gào, nước mắt rơi xuống má chạm xuống sàn gỗ hoà với máu tươi. _____________________ T_T Tại thứ 7 đó nha.
|
Chap 48 Taeyeon ngồi co ro trước phòng cấp cứu, sự sợ hãi đến nổi làm toàn thân cô run rẩy. Đôi tay dính đầy máu, lấm lem cả quần áo. Khuôn mặt trắng bệch không chút sắc hồng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nền gạch lạnh. Trái tim đau thắt từng cơn dai dẳng, sự tự trách, có lỗi mãi đeo bám khiến cô không một giây có thể tha thứ cho chính mình. Nếu không phải do cô thì Fany sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không phải do cô thì Fany sẽ không tự huỷ hoại chính mình. Tất cả là do cô cả, nếu cô nghe lời Fany, nếu cô không quá chủ quan thì mọi chuyện sẽ không phải tồi tệ như lúc này. Bỗng ngay lúc ấy, ông Jung bước đến sắc mặt lo lắng lại tràn đầy sự tức giận nhìn xuống Taeyeon, trong lòng ông vừa đau lại vừa lo sợ, ông không muốn mất đi đứa con gái vừa mới tìm lại. Cứ thế, trong lúc một phút không kìm chế ông đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Taeyeon mà không nghĩ suy kỹ lưỡng. -"Kim Taeyeon, tất cả là do cô. Nếu không tại cô thì Fany cũng không phải làm hại chính mình. Bây giờ cô ở đây làm gì, đi ngay cho tôi." Trong lúc tinh thần Taeyeon không được ổn định lại nghe được những lời này khiến Taeyeon càng dằn vặt và tự trách chính mình nhiều hơn. Cô cho rằng những lời ông Jung nói hoàn toàn đúng. Tất cả là do cô. Lập tức, cô đứng dậy, đôi mắt đau thương nhìn ông vội nói. -"Đúng vậy, tất cả là do cháu, là cháu đã làm Fany phải như vậy. Chú cứ đánh, cứ chửi xin đừng bắt cháu phải đi." -"Được thôi, cô tưởng tôi không dám sao?" Ông Jung tức giận đến mất kiểm soát, tay nắm lấy cổ áo rồi vung một cú đấm vào khuôn mặt đã sớm không còn sự sống của Taeyeon khiến cô loạn choạng ngã xuống nền gạch lạnh, khoé môi bị rách máu bắt đầu chảy ra. Cùng lúc ấy, Jessica và ông Hwang vừa bước đến, thấy sự việc xảy ra khiến cả hai đều đau xót và không giấu được sự tức giận. -"Ông làm cái gì vậy hả?" Jessica đỡ lấy Taeyeon, ánh mắt nhìn ông Jung chỉ có sự thất vọng. -"Ta..." Ông Jung không biết phải nói sao cho hành động của chính mình. Lúc này, ông Hwang cũng không chịu được khi thấy sự quá đáng từ ông Jung, ông tiến đến đối diện với ông Jung, sắc mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào mắt ông Jung khẳng định. -"Jung Ji Man, tôi nói cho ông biết chuyện giữa tôi và ông thì đừng bao giờ đổ lên bọn trẻ. Taeyeon nó làm gì sai? Tất cả là do ông đã yêu cầu nó từ bỏ Fany chẳng phải sao? Bây giờ còn đem tội lỗi đổ lên đầu nó. Tuy ông là ba ruột Fany nhưng ông có hiểu Fany bằng tôi không? Tình cảm giữa chúng nó không phải một sớm một chiều mà đã 5 năm rồi đấy. Từ nay, nếu ông còn làm gì ngăn cách giữa chúng nó tôi nhất sẽ không tha cho ông." Nói rồi, ông Hwang quay người đi, cởi chiếc áo, khoác vội vào người Taeyeon. Ông Jung đứng ngây người một lúc vì những lời nói ấy thực sự đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông. Có phải do xích mích trên thương trường với ông Hwang đã điều khiển một phần suy nghĩ của ông? Đúng là ông không hiểu Fany, ông không nghĩ cô sẽ tìm đến cái chết vì yêu Taeyeon, ông đã nghĩ tình yêu đó chỉ là một cảm xúc đơn thuần của tuổi trẻ mà không lường trước được hậu quả. Có phải ông đã sai rồi không? Lúc này, Jessica quay lại với một một chay thuốc và tâm bông trên tay. Cô ngồi đối diện với Taeyeon, hình ảnh một Taeyeon ủ rũ và vô hồn thế này thực sự làm cô không quen và rất đau lòng. Nếu Fany đang trong phòng cấp cứu không rõ sống chết thì Taeyeon ngoài đây như người đã chết. Cả cơ thể không hề nhúc nhích và ánh mắt là một màu tối đen. Jessica thở dài, cảm nhận trái tim đau buốt khi chứng kiến hai người cô yêu thương giống như một cành cây khô có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Jessica nhẹ nhàng lau những giọt máu rỉ trên khoé môi Taeyeon rồi cẩn thân bôi thuốc vào. Từ đầu đến cuối Taeyeon không hề có phản ứng, cứ lặng yên, đờ đẫn như một pho tượng không biết đau rát là gì. Nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra, Taeyeon giống như chiếc lò xo do bị nén lại mà lập tức bật lên. Taeyeon lo lắng chạy đến dồn dập hỏi không cho cô y tá kịp trả lời. -"Fany sao rồi? Fany có sao không? Cô ấy..." -"Cô Tiffany vẫn đang được các bác sĩ cấp cứu nhưng hiện giờ bệnh viện đang thiếu nhóm máu O, người thân có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?" -"Là tôi, hãy lấy máu của tôi đi." Taeyeon không màn suy nghĩ gì cả. Đối với cô lúc này, tính mạng Fany phải được đặt lên hàng đầu. -"Nhưng..." Cô y tá nhíu mày nhìn Taeyeon thật sự không ổn chút nào. Tình trạng sức khoẻ của Taeyeon không đảm bảo cho việc lấy máu. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng đối với một người đang bị suy tim. -"Để tôi." Ông Jung bước đến nhìn cô ý tá khẳng định. -"Vậy thì hãy mau theo tôi." Nói rồi, cô đi tá hối hả bước đi. ... Sau hai giờ, đèn trong phòng phẩu thuật cũng vụt tắt, Fany được các bác sĩ đẩy ra với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, khắp người là dây nhợ và thiết bị hô hấp. Nhìn thấy cảnh ấy Taeyeon cảm nhận trái tim mình như bị người ta bóp nát, cô không bao giờ muốn thấy Fany phải chịu đau đớn như thế này nhưng cô đã làm rồi đấy, rất nhiều nữa là khác. Cô phải làm sao để bù đắp cho Fany hay tiếp tục làm một con rùa rụt cổ. -"Fany thế nào rồi?" Tiếng ông Jung vang lên đầy sự lo lắng. -"Cô Tiffany đã qua tình trạng nguy kịch và sẽ sớm tỉnh lại thôi." Vị bác sĩ nhẹ nhàng đáp rồi bỏ đi. Nghe được lời đó, mọi người ai nấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Taeyeon như trút được nổi sợ đang đeo bám dai dẳng trong lòng. Đây là một điều may mắn, Taeyeon phải biết trân trọng nhiều hơn nữa vì may mắn sẽ không đến lần thứ hai. ... Taeyeon ngồi trên chiếc ghế, bàn tay giữ lấy tay Fany áp lên má mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cho dù có chút nhợt nhạt nhưng cũng không làm mất đi sự cuống hút vốn có. Trong hoàn cảnh này, Taeyeon mới thấu hiểu được cảm giác khi thấy người mình yêu phải nằm bất động trên giường bệnh là như thế nào. Rất đau đớn! Ắc hẳn Fany đã nếm trải cảm giác này rất nhiều lần vì cô. Cô ấy chịu quá nhiều tổn thương, đau khổ và tuyệt vọng đến mức phải chọn lấy cái chết xem như sự giải thoát. Còn cô luôn cho rằng mình yêu Fany hơn bất cứ thứ gì nhưng cũng chính cô là nguyên nhân khiến Fany luôn đau buồn. -"Fany...Tae xin lỗi, kể từ lúc này cho dù có xảy ra chuyện gì Tae nhất định sẽ bên cạnh em, em hãy mau tỉnh lại nhé. Tae yêu em." Giọng nói trầm ấm và tha thiết vang khẽ bên tai, tiếp đến là một nụ hôn ấm nồng lên vầng trán thông minh. Taeyeon rời khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại. -"Jessica." Taeyeon có chút ngạc nhiên khi thấy Jessica đang đứng trước cửa phòng, có thể là rất lâu. -"Chị vào thăm Fany sao?" -"Ừm...nhưng bây giờ thì không cần nữa." Jessica buông một câu thật khó hiểu rồi bước đi. -"Sao vậy?" Taeyeon cảm thấy Jessica thật kỳ lạ nên bước theo sau. -"Đi dạo với tôi một lát có được không?" Jessica dừng bước, ánh mắt nhìn Taeyeon tha thiết, đậm nồng. -"Được thôi." ... Trên băng ghế gỗ, dưới màn đêm đầy những ngôi sao làm rực sáng cả một vùng trời tối đen. Taeyeon và Jessica đang cùng nhau tận hưởng cảm giác thoải mái mà những cơn gió mang lại, nó như thổi bay cái ôi bức của đêm hạ rồi dịu dàng mang đến sự mát lạnh và dễ chịu. -"Taeyeon có tin vào tình yêu sét đánh?" Jessica thôi ngắm những ngôi sao trên trời mà nhìn sang Taeyeon với một đôi mắt còn trong suốt hơn cả pha lê. Taeyeon lặng im, ký ức về lần đầu gặp Fany ùa về làm Taeyeon khẽ cười rồi gật đầu:"Có chứ." Jessica nhẹ cười, ánh mắt tâm tư nhìn về phía trước. Jessica hiểu được người khiến Taeyeon trúng phải tiếng sét ái tình không ai khác ngoài em gái cô. Jessica cũng muốn một lần trở thành Fany để được Taeyeon yêu thương, nhưng số phận đã được sắp đặt sẵn, những thứ không thuộc về mình thì đừng nên cưỡng cầu. Khẽ thở dài, Jessica nhìn sang Taeyeon rồi cất lời. -"Lúc trước tôi không tin còn cảm thấy điều đó thật vô lý, nhưng bây giờ đã khác." Taeyeon có chút hứng thú trước lời mà Jessica vừa nói, Taeyeon không biết ai là người đã làm cho Jessica băng giá phải xao động ngay lần đầu. Điều đó làm Taeyeon thật tò mò, Taeyeon quay sang nhìn Jessica, trong nhất thời trái tim bỗng lỗi nhịp vì vẻ đẹp tinh xảo hiện lên qua ánh đèn mờ ảo càng thêm phần mê hoặc khiến Taeyeon phải xao xuyến động lòng. Cảm nhận Taeyeon cứ nhìn mình trân trân làm Jessica ngượng ngùng khẽ gọi: "Taeyeon." -"Sao?" Taeyeon khôi phục lại tinh thần sao khi bị sự xinh đẹp từ Jessica làm cho ngây người. -"Taeyeon, có muốn biết người đó là ai không?"Jessica nhìn Taeyeon một cách kỳ lạ, khuôn mặt vẫn xinh đẹp rạng ngời nhưng thấp thoáng đâu đó sự lo toan. -"Tất nhiên rồi, người được Jessica yêu thì thật sự rất có diễm phúc." Taeyeon vui miệng nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng. Đối với Taeyeon, Jessica là một cô gái tốt, có tài năng lại còn xinh đẹp như thế, ai được Jessica yêu thương thì tất nhiên phải rất hạnh phúc. -"Thật không?" Jessica nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. -"Thật mà." Taeyeon kiên quyết khẳng định. -"Vậy thì Taeyeon nhắm mặt lại đi tôi sẽ nói cho Taeyeon biết." Jessica nhẹ nhàng đề nghị. Taeyeon không giấu được sự khó hiểu nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc này, trái tim bên trong ngực trái của Jessica đã bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát. Cô đã do dự và suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng không còn thời gian nữa, dù sao cô nên cho bản thân một cơ hội để nói ra nổi lòng của mình. Khẽ rút dần khoảng cách, cô rụt rè đưa môi mình chạm vào môi Taeyeon. Trái tim cô lúc này như vỡ ra, toàn thân mang theo một cảm xúc rất khó tả. Taeyeon bất ngờ mở mắt khi cảm nhận được sự ẩm ướt và mùi hương hoa thoang thoảng trên môi. Cả người bỗng cứng đờ, tim đập loạn, trong phút chốc không suy nghĩ được gì. -"Người em yêu đó chính là Taeyeon." Jessica rời khỏi môi, ánh mắt lo âu nhìn sự thẩn thờ từ Taeyeon. Cô biết Taeyeon rất bất ngờ nên mới có phản ứng như thế. Điều đó càng minh chứng trong suốt thời gian qua cô đã hoàn hảo trong việc che giấu tình cảm của chính mình. -"Jessica, tôi..." Taeyeon vẫn bị nụ hôn và lời nói của Jessica làm cho rối loạn, trong nhất thời không biết phải nói làm sao. -"Taeyeon không cần phải nói, em hiểu mà. Taeyeon yêu Fany, em không bận tâm, chỉ biết rằng em yêu Taeyeon thôi. Lần đầu gặp đã yêu, em không cần gì cả, chỉ cần Taeyeon và Fany hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc." Từ giọng điệu đến ánh mắt đều thấy được sự chân thật ở Jessica. Đã nói ngay từ đầu, cô biết rõ hơn ai hết Taeyeon rất yêu Fany và Fany lại là em gái cô, dù cô có yêu Taeyeon đến đâu cũng không thể xen ngang vào một tình yêu không thuộc về mình. Nếu đã biết trước được kết quả đáng lẻ ra cô không nên thổ lộ với Taeyeon. Nhưng trái tim cô từ lâu đã đè nén và chôn giấu rất nhiều tình cảm đến lúc này cô không thể chịu thêm nữa, cô đã quá mệt mỏi và luôn chăn trở vì những lời chưa nói. Nghe ra, có vẻ thấy cô cao thượng, nhưng không, cô không cao thượng, cô vẫn luôn muốn có được Taeyeon, muốn chiếm hữu giữ lấy Taeyeon, nhưng trong cuộc tình này, cô không có quyền đó, bởi vì cô là người đến sau, cô không được lựa chọn và không được làm đau chính em gái mình. -"Jessica..." Taeyeon chỉ gọi tên Jessica mà không thể nói được gì, cô không ngờ được người Jessica yêu lại là chính cô. Có thể ngay từ lúc đầu, cô đã quá vô tâm nên không nhận ra từng cử chỉ và ánh mắt mà Jessica dành cho mình luôn mang theo một tình cảm nào đó. Đến lúc này khi chính miệng Jessica nói ra làm cô cảm thấy bản thân thật đáng trách. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn như vậy sẽ không khiến Jessica phải tổn thương và chịu đau lòng lâu như vậy. Tại sao Jessica lại ngốc như thế, biết cô không thể yêu Jessica nhưng vẫn cố chấp muốn yêu cô, như vậy chẳng khác nào là muốn tự làm đau bản thân. Có thể xem hạnh phúc của cô và Fany làm hạnh phúc của chính mình. Cô thật không biết phải nói như thế nào dù biết trong lòng Jessica thật sự rất đau đớn khi phải nói những lời ấy. Còn Jessica, được nói ra những lời từ trái tim khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra cô đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình, có như vậy đến khi cô chết đi cũng không phải thấy hối hận. Khẽ nở một nụ cười, sắc mặt cô vẫn cố làm vẻ tự nhiên nhất, cô không muốn làm Taeyeon phải khó xử bởi vì cô hiểu Taeyeon đang cảm thấy như thế nào. undefined -"Taeyeon đừng nói gì cả, hay để cho em ôm Taeyeon một lúc thôi." Nói rồi, cô đưa tay ôm lấy Taeyeon, tựa người vào lòng Taeyeon, cảm giác thật dễ chịu khiến cô mãi vẫn không muốn rời. Đối với cái ôm của Jessica, Taeyeon vẫn đơ người không nói nên lời, nhưng chỉ một lát sau, Taeyeon đã đưa tay ôm lấy Jessica bằng tất cả tình cảm của chính mình. Không thể yêu nhưng Taeyeon luôn xem Jessica là người bạn tốt, người trí kỷ mà Taeyeon trân trọng nhất. __________________ Sau hai ngày trôi qua, cuối cùng Fany cũng tỉnh lại, nhưng mọi chuyện lúc này hoàn toàn không ai nghĩ tới. Xẻng... Cô vức mọi thứ trong phòng bể nát. Ánh mắt giận dữ nhìn mọi người quát lên: -"Tại sao lại cứu tôi không để cho tôi chết đi. Tôi không muốn sống nữa các người không hiểu sao?" -"Tiểu thư, cô hãy bình tĩnh lại đi." Một cô y tá lên tiếng khuyên ngăn khi thấy trên tay Fany đang cầm một cái kéo nhỏ. -"Tôi không muốn nghe, các người đi ra hết cho tôi." Fany hét lên, dáng vẻ mệt mỏi và khuôn mặt cũng không chút sắc hồng. Bỗng. Cạch_ Tiếng cửa phòng mở ra, ông Jung, ông Hwang, Jessica và các bác sĩ đều có mặt, thấy mọi thứ xung quanh đều đổ nát không khỏi làm mọi người sợ hãi. -"Fany, con làm gì vậy? Bỏ kéo xuống đi." Ông Jung hoảng sợ nhìn cô tha thiết yêu cầu. -"Fany, con hãy bình tĩnh lại có chuyện gì không vui cứ nói ta sẽ đòi lại công bằng cho con." Ông Hwang dịu giọng. Trên mặt đã không giấu được sự lo lắng. -"Fany, em hãy bỏ kéo xuống đi có chuyện từ từ nói." Jessica cũng lo lắng không kém. Nhưng đối với tất cả sự khuyên ngăn từ mọi người cũng không làm Fany được bình tĩnh. Cô đã nhìn rất kỹ, không có người đó, người đó bỏ rơi cô và lúc này cũng không còn quan tâm cô nữa. Nghĩ đến đó mà những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má, trái tim đau buốt, tất cả những lời hứa trước kia chỉ là giả dối, bên nhau mãi mãi cũng là giả dối, giờ phút này cô chẳng muốn tin ai cả, cô rất sợ phải chịu thêm tổn thương, trái tim cô không còn lành lặn mà có thêm vết sẹo nào nữa. Cô đã quá đau đớn để có thể sống tiếp, linh hồn của cô không còn nữa hay chỉ là một thân xác gầy mòn đang cố gắng cầm cự từng giây. Đã vậy nên cô chẳng còn vương vấn với cái thế gian lắm khổ đau. Bàn tay khẽ siết chặt chiếc kéo, cô đưa lên trong sự kinh sợ từ mọi người. Và rồi... -Tiffany, dừng lại đi." Tiếng gọi người đó vang lên làm cô dừng ngay hành động của chính mình. Cô nhìn về phía cửa, dáng người đó, khuôn mặt đó làm sao cô quên khi đã khắc ghi vào tận trái tim và tâm trí của chính mình. -"Fany, em bỏ kéo xuống đi." Taeyeon nhìn cô vừa lo lắng lại vừa đau lòng, nhìn thân hình gầy gò của cô, đứng cũng không vững phải dựa vào bức tường khiến Taeyeon cảm thấy tim mình đau thắt. Lúc nãy, cô đã rất hi vọng Taeyeon sẽ đến nhưng khi Taeyeon đến, thấy được Taeyeon cô lại cảm thấy đau hơn. Chính Taeyeon đã đẩy cô ra xa mình, Taeyeon chán ghét, bỏ rơi cô, nhưng bây giờ Taeyeon lại đến đây có lẽ chỉ là sự thương hại. Cô không cần sự thương hại đáng ghét đó. -"Tae không còn yêu em thì đến đây làm gì? Em không muốn nhìn thấy Tae, đi ra mau." Cô hét lên, nước mắt đã lưng tròng. Trong suy nghĩ cứ khẳng định một điều Taeyeon không yêu cô, Taeyeon vức bỏ cô, những điều đó như một con dao cắt đi hết sự bình tĩnh làm cô mất hết kiểm soát. Chính vì thế mà ngay lúc này, Taeyeon không thể bỏ đi đâu cả. Taeyeon sợ cô một phút thiếu suy nghĩ lại làm ra những hành động dại dột. Taeyeon sợ bản thân sẽ không chịu nổi, Taeyeon sẽ chết mất nếu cô xảy ra chuyện gì. Lập tức, Taeyeon lắc đầu, sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt, ánh mắt không thể diễn hết sự đau đớn trong lòng. -"Không Fany, Tae yêu em, rất yêu em. Xin em đừng làm chuyện dại dột nữa có được không?" Nghe được những lời yêu thương chỉ làm lòng Fany thêm quặn đau. Cô đã nghe quá nhiều, nhưng những gì Taeyeon làm đều ngược lại. Taeyeon đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, cô có thể chấp nhận tha thứ bởi vì cô yêu Taeyeon. Nhưng lần này lại khác, trước đó cô đã nói rất rõ và Taeyeon vẫn chọn cách từ bỏ cô. Bây giờ, cô không biết phải tin Taeyeon như thế nào? Có phải khi con người ta bị tổn thương quá nhiều sẽ tự tạo ra chiếc vỏ bọc để bảo vệ chính mình và không còn tin bất cứ điều gì từ ai nữa. Fany cũng vậy, dù biết lòng cô vẫn yêu Taeyeon không hề thay đổi nhưng để cô tin Taeyeon là một chuyện hoàn toàn khác. Cứ thế, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt mặn đắng giống như từng lần trái tim cô bị giày xéo, đau đớn tột cùng. Lời nói nghẹn ngào bật ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. -"Tae nói dối...nếu yêu em thì sao Tae lại bỏ rơi em, khiến em đau lòng chỉ muốn chết đi thôi." -"Tae xin lỗi, Tae..." Taeyeon ngập ngừng không biết nói làm sao để Fany có thể tin cô lần nữa. Cô hiểu được nổi lòng của Fany hiện giờ, cô biết được tại sao Fany lại có phản ứng như vậy. Và tất cả những điều đó đều do cô, do cô nhiều lần làm đau Fany, khiến Fany không dám tin vào cô nữa. Điều đó đối với cô thật xứng đáng, nhưng cô không muốn vì chính cô mà Fany lại giết chết bản thân mình, như thế thật tàn nhẫn, suốt cuộc đời này cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Không do dự, Taeyeon bước từng bước đến gần cô hơn. Nhưng chỉ còn hai bước thì bất ngờ Taeyeon phải khựng lại mà không cách nào bước thêm bước nữa. -"Nếu Tae dám tiến thêm một bước em sẽ chết ngay cho Tae xem." Fany nói giọng hết sức kiên định, mang theo ý cảnh báo không hề đùa. Cô siết chặt chiếc kéo trong tay, đôi mắt lộ vẻ mất kiểm soát. Không còn cách nào, Taeyeon lùi về phía sau, giọng nói trầm trầm, dịu dàng khuyên ngăn: -"Được rồi, em hãy bình tĩnh lại đi Fany. Em không thấy có rất nhiều người lo lắng cho em. Em nỡ nhìn thấy appa và Jessica phải đau lòng sao?" Taeyeon dùng lời lẽ hết sức thuyết phục đánh mạnh vào tâm lý Fany, cô biết dù có chuyện gì Fany cũng sẽ không quên người thân của chính mình. Và thật sự điều đó đã làm Fany dao động. Cô nới lỏng tay, ánh mắt nhìn sang những người mà cô yêu thương rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Taeyeon, trái tim ngu ngốc vẫn muốn nghe câu trả lời từ Taeyeon. -"Vậy con Tae thì sao?" -"Em tin không nếu em xảy ra chuyện Tae cũng không muốn sống đâu, Fany." Taeyeon không e ngại nhìn thẳng vào Fany, kiên quyết khẳng định. Đã từ lâu cuộc sống này đối với Taeyeon thật vô nghĩa nếu như không có Fany. Vì vậy mà Taeyeon sẵn sàng nhận lấy cái chết khi niềm tin và mục đích của sự sống không còn. -"Thật sao?" Fany không giấu được sự xao động từ trong ánh mắt. Cô vẫn có chút nghi ngờ trước những gì Taeyeon đã nói. Nếu Taeyeon yêu cô như vậy tại sao lại đẩy cô rời xa mình. Nghĩ đến điều đó làm lòng cô thật khó chịu! Trước những gì mà Fany muốn xác nhận, Taeyeon không dùng lời nói mà dùng hành động để chứng minh cho Fany thấy được sự chân thành từ tận tâm can. Taeyeon liền cúi xuống cầm lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, bàn tay siết chặt đến chảy máu nhưng Taeyeon vẫn không cảm giác đau mà ngẩng đầu nhìn Fany bằng sự kiên định trước nay chưa từng thấy. -"Vậy thì em cứ làm đi. Nếu em muốn chết Tae sẽ chết cùng em." Đối mặt với những gì đang diễn ra, mọi người đều không giấu được sự đau xót cùng hoảng sợ lên đến tột cùng. Với những gì mà Taeyeon đã nói và những gì Taeyeon đang làm đều thấy được mức độ nguy hiểm của sự việc. Đứng trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, ông Hwang không cách nào chịu được khi phải chính mắt chứng kiến những chuyện không hay sắp xảy ra. Nháy mắt, ông bước lên phía trước, khuôn mặt lấp đầy sự lo lắng nhìn Fany với ánh mắt yêu thương xen lẫn đau đớn. -"Fany, con dừng lại đi. Chẳng phải con rất yêu Taeyeon sao? Con không muốn thấy Taeyeon chết có đúng không? Trong chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, Taeyeon không bỏ rơi con." -"Đúng vậy, Taeyeon không có bỏ rơi em đâu Fany à." Jessica vội chen vào khẳng định sự chính xác trong lời nói ông Hwang. Lúc này, ông Jung càng cảm thấy hổ thẹn và dằn vặt chính mình hơn. Thật sự ông đã sai rồi, ông đã làm tổn thương Fany chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ. Thời khắc này cũng là lúc ông tự nhận lại lỗi lầm của chính mình gây ra. Tức khắc, ông nhìn Fany với sự có lỗi, lời nói càng thấy rõ sự hối hận: -"Tất cả là ta ích kỷ không muốn con phải đau đớn nên đã bắt Taeyeon phải làm vậy. Có trách thì hãy trách ta, đừng làm tổn hại chính mình có được không?" Với những gì mà chính tai Fany nghe thấy, cô tin chắc được đó là sự thật, trước đó chẳng phải cô đã lường trước được nguyên nhân này nên mới van xin Taeyeon đừng bỏ cô, hãy mạnh mẽ giữ chặt cô cho dù có xảy ra chuyện gì, nhưng mặc những lời cô nói, Taeyeon lại lạnh lùng nhìn cô rời xa mình. Nếu cô qua qua Mỹ mãi mãi cũng không trở lại rồi sao? Cô sẽ được hạnh phúc như những gì Taeyeon luôn nghĩ là tốt cho cô? Sao bao nhiêu chuyện Taeyeon vẫn không bao giờ cho cô sự lựa chọn mà luôn bài xích, áp đặt mọi cảm xúc của cô. Tuy cô giận, cô ghét cái bản tính ích kỷ của Taeyeon nhưng cô lại không thể nào ngừng yêu Taeyeon. Yêu rất nhiều nên cũng rất sợ một ngày nào đó Taeyeon lại vì một nguyên nhân khác mà vức bỏ cô như những lần trước. Nói thật, trái tim cô không đủ mạnh mẽ để chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Nén lại những giọt nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe ướt cả hàng mi dài, đôi môi run rẩy nói ra những cảm xúc và nổi đau chất chứa trong lòng. -"Cứ cho là appa đã yêu cầu, nhưng chúng ta chẳng phải đã hứa cho dù có xảy rất chuyện gì cũng sẽ bên nhau, nhưng tại sao Tae luôn ích kỷ tự mình quyết định mà không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em. Em đã đau đớn ra sao, tuyệt vọng ra sao Tae hiểu không?" Nói đến đây những giọt nước mắt không cách nào kìm nén, nó rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng lắm đau thương. Bao đè nén, tức giận trong lòng cũng được giải toả theo lời nói. Cô muốn Taeyeon thấu hiểu được những suy nghĩ, những đau đớn mà cô phải chịu trước những hành động tự quyết từ Taeyeon. Không phải cô muốn trách móc Taeyeon mà là để Taeyeon biết được cảm nhận của cô. Cô đã cảm thấy ra sao và như thế nào? Nhìn thấy những khổ đau mà Fany đã chịu làm Taeyeon chỉ muốn chết đi cho đỡ chướng mắt. Đúng vậy! Từ trước đến giờ cô chỉ nghĩ làm sao cho Fany được hạnh phúc. Nhưng trái lại những điều cô làm đều khiến Fany phải tổn thương không biết bao nhiêu lần. Cô không xứng đáng với tình cảm của Fany nhưng ngay lúc này cô vẫn muốn được ích kỷ giữ lấy Fany cho mình. Sao bao nhiêu chuyện cô mới hiểu ra một điều tình yêu luôn cần sự thành thật và sẻ chia. Từ nay cô sẽ không bao giờ tự quyết nữa, cô sẽ yêu và quý trọng Fany bằng tất cả những gì cô có. Cho dù chết hay trời có sấp xuống ngay lúc này cô vẫn kiên quyết giữ lấy Fany mãi mãi không lìa. Khẽ hít lấy một hơi thật dài tiếp đến là một giọng nói hết sức trầm ấm mang theo tình cảm chân thành với sự tự trách không hề nhỏ. -"Tae hiểu, hiểu hết Fany à. Nhưng lúc đó Tae không nghĩ được gì cả, Tae chỉ sợ một khi Tae chết đi em sẽ làm chuyện dại dột nên mới đẩy em rời xa. Để em hận Tae, ghét Tae có như thế em sẽ không vì một kẻ đáng hận như Tae mà huỷ hoại đi chính mình. Nhưng Tae đã sai, Tae sai thật rồi, em hãy tha thứ cho Tae có được không, Tae thề từ nay sẽ không bao giờ làm thế nữa, nếu sai lời Tae nguyện bị..." Taeyeon chưa kịp nói xong thì Fany đã vức chiếc kéo xuống sàn, cô bước đến ôm chầm lấy Taeyeon, nghe được những lời ấy cô cũng hiểu được Taeyeon cũng chịu không ít đau đớn khi phải làm vậy. Taeyeon tuy ích kỷ nhưng lại rất ngốc nghếch, cô phải làm sao với con người ngốc nghếch này đây khi trái tim cô không cách nào cưỡng lại tình cảm mà nó luôn dành cho kẻ ngốc nghếch đó. Nếu đã vậy, cô xin chấp nhận, vì chính cô cũng không thể sống nếu thiếu đi kẻ ngốc đó. -"Taeyeon, cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng trái tim em vẫn chọn cách yêu Tae. Vì vậy mà em sẽ tin Tae thêm lần này, đừng làm em thất vọng thêm một lần nào nữa nhé?" Cô dịu dàng cất lời, lại càng hi vọng Taeyeon sẽ hứa với cô, Taeyeon sẽ không nuốt lời nữa. Taeyeon hạnh phúc ôm lấy cô, mau chóng nhận lời, không chỉ là lời nói suông mà xuất phát từ tận đáy lòng và sâu thẳm nơi trái tim. -"Tae hứa." ______________________ Klq: Chúc Mọi Người Năm Mới Gặp Nhiều May Mắn, Hạnh Phúc Và Quan Trọng Có Thật Nhiều Niềm Vui.(^~^) undefined
|
Chap 49 Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thoả, tất cả mọi người đều rời đi chừa lại không gian riêng tư cho Taeyeon và Fany. Qua những gì vừa xảy ra, ông Jung thật sự đã có suy nghĩ hoàn toàn khác về vấn đề này. Ông đã hiểu được lý do tại sao con gái ông lại yêu Taeyeon nhiều đến thế. Chỉ đơn giản Taeyeon xứng đáng có được tình yêu đó. Ông đã rất khâm phục và có cái nhìn khác về Taeyeon, với biểu hiện và lời nói kiên định khi nãy, ông tin chắc Taeyeon sẽ dám chết vì Fany. Trên đời này tìm đâu ra một người như thế. Một người thật lòng, thật dạ, can đảm dám chết vì người mình yêu. Chính vì thế, ông không có lý do gì hay nói cách khác ông không đủ tư cách để chia rẽ tình yêu ấy. Ông sẽ phạm phải tội lỗi mất. Chỉ mong sao Taeyeon mau chóng bình phục, có như thế Fany mới được hạnh phúc. Còn Jessica, đã quá rõ rồi, cô mãi mãi không cách nào chen chân vào trái tim Taeyeon. Nhưng cô không hối hận khi đã yêu Taeyeon. Một con người trọng tình trọng nghĩa, chung thuỷ lại không màn đến tính mạng khi đã yêu. Cô đúng là không chọn lầm người, nhưng chỉ tại cô đến sau nên phải mỉm cười chúc phúc cho em gái cô. Đó là thật lòng thật dạ, cô mong Fany sẽ hạnh phúc và Taeyeon cũng vậy. Đến lúc đó, cô cũng nhẹ lòng khi phải đi xa. ... -"Fany, em há miệng ra." Taeyeon cầm muỗng cháo để trên không trung rất lâu nhưng Fany vẫn không có vẻ sẽ hợp tác. -"Em không muốn ăn." Fany trề môi lắc đầu, điệu bộ nũng niu thật đáng cưng khiến Taeyeon chỉ muốn cắn ngay vào đôi môi chúm chím vô cùng kích thích. -"Em phải ăn, hai ngày qua có ăn gì đâu." Taeyeon nhăn trán, vẻ mặt hết sức nghiêm khắc. Nhìn xem cô đã ốm đi thấy rõ làm sao Taeyeon không lo cho được. -"Biết rồi, cằn nhằn mãi như ông già." Fany hậm hực nói một câu cho hả dạ. Vẻ mặt xụ xuống không vui. Taeyeon khẽ cười không mấy bận tâm đến việc Fany có thích hay không rồi cầm muỗng cháo đưa lên môi cô. Fany không còn cách nào đành cam chịu hé môi nhận lấy. Đến một lúc sau, Fany cũng ngoan ngoãn ăn hết, Taeyeon khẽ đặt chén cháo lên bàn rồi đứng dậy định bước đi nhưng Fany đã giữ tay Taeyeon lại, ánh mắt lo lắng không giấu được sự sợ hãi trong lòng, cô đang sợ Taeyeon sẽ đi mất. Dường như trải qua quá nhiều chuyện càng khiến cô hiểu rõ hơn hết: Taeyeon rất quan trọng đối với cô. Cô không thể sống tiếp nếu không có Taeyeon. Taeyeon không phải ngốc mà không hiểu được những gì cô nghĩ, chỉ nhìn vào ánh mắt ấy là Taeyeon đã nắm rõ hết thảy lo lắng trong lòng cô. Nhưng càng hiểu rõ Taeyeon càng yêu và trân trọng cô nhiều hơn nữa. Taeyeon muốn bản thân thật xứng đáng với tình cảm sâu nặng mà cô đã toàn tâm toàn ý dành cho mình. Khẽ nở một nụ cười trấn an, Taeyeon dịu dàng cất lời . -"Ăn xong không cần uống nước sao?" Sau câu nói ấy, Fany mới nhẹ lòng buông tay Taeyeon. Có phải cô quá đa nghi hay tại lòng cô không đủ vững khi cứ mãi sợ Taeyeon sẽ đi khỏi. Đúng vậy! Thật tình cô đã quá mệt mỏi để có thể chịu thêm bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn từng ngày trôi qua thật êm đêm và vui vẻ cùng Taeyeon, cùng người cô yêu thương, như vậy cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi, cô không muốn đòi hỏi gì thêm. Lúc này, Taeyeon cầm ly nước trong tay, ân cần đút từng muỗng cho cô. Từng cử chỉ thật nhẹ nhàng, có thể thấy rõ được tình cảm sâu đậm, son sắc và bền bỉ hơn cả kim cương mà Taeyeon luôn dành cho duy nhất một mình cô. Không ai có thể thay thể được cô trong trái tim Taeyeon. Hình bóng của cô như đã khắc sâu trong tim, mãi mãi không thể phai nhoà. Bỗng chốc, Taeyeon phải dừng lại hành động đang làm, đặt vội ly nước xuống bàn, Taeyeon không hiểu chuyện gì khi vòng tay cô đang siết chặt quanh eo mình. Cái ôm rất chặt và chắc chắn không thể nào phá vỡ. Lấy lại tinh thần, Taeyeon khẽ đưa tay ôm lấy tấm lưng cô, dịu dàng vổ từng nhịp trấn an, chiếc mũi cao chạm vào mái tóc thơm mát ngửi lấy một hơi dài. -"Em làm sao vậy?" Thanh âm trầm ấm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy những nhịp thở đều đặn của nhau. Tâm tình Fany vì vậy cũng trở nên yên bình. Chỉ cần được Taeyeon ôm như thế này cô không còn sợ bất cứ điều gì, cô chỉ cần có Taeyeon nên cô muốn mãi giữ lấy Taeyeon, không để Taeyeon rời xa mình. Đó chính là suy nghĩ và cảm xúc trong cô lúc này. Tình yêu cô dành cho Taeyeon đã đươm hoa nẩy nở đến mức không thể nào lấy lại, chỉ biết dù có đau cô vẫn yêu, yêu Taeyeon mãi mãi không bao giờ đổi thay. -"Em không biết từ lúc nào bản thân lại yêu Tae nhiều đến thế. Em sẽ làm tất cả vì Tae nhưng xin Tae hãy mãi mãi ở bên em. Vì không có Tae sự sống của em chỉ còn phân nữa, đó chỉ là một thể xác không linh hồn." Lời cô nói chân thành và da diết chất chưa bao yêu thương, tình cảm và sự sợ hãi không khỏi làm trái tim Taeyeon run lên, tâm tình một phen xao động. Giờ phút này, Taeyeon không biết nói gì để đáp trả lại tấm chân tình mà cô đã dành cho mình. Bởi vì, dù có nói gì cũng không lột tả được cảm xúc mà Taeyeon đang có. Hạnh phúc có, đau đớn có, sợ hãi có. Taeyeon không dám hứa sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi nhưng Taeyeon chắc chắn sẽ yêu cô đến suốt đời suốt kiếp, muốn được yêu cô ở kiếp sau và kiếp sau nữa. Nhẹ nhàng, Trân trọng, Taeyeon không nói gì chỉ đặt lên môi cô một nụ hôn với những cảm xúc chân thành, sâu sắc mà Taeyeon muốn gửi đến cô không bằng lời nói mà bằng tất cả những trái tim đang cảm nhận. ____________________ -"Cô Jung, đã có kết quả xét nghiệm." Bác sĩ Kang nhìn cô gái đang ngồi đối diện nhẹ nhàng thông báo. Jessica vẫn im lặng, trong lòng vô cùng hồi hộp, cô rất mong bản thân có thể làm được gì cho Taeyeon và Fany trước khi ra đi. Bởi vì, họ là những người mà cô yêu thương nhất. -"Thật trùng hợp, tim của cô hoàn toàn tương thích cho việc cấy ghép." Bác sĩ Kang khẳng định. Lập tức, khoé miệng Jessica liền nở một nụ cười, đôi mắt sáng lên nhìn ông buông một câu có thể thấy rõ được sự hài lòng. -"Thật tốt." Bác sĩ Kang không khỏi bất ngờ trước biểu hiện từ Jessica. Ông không nghĩ cô lại vui mừng đến thế trong khi bản thân lại đang cận kề với cái chết. Điều đó khiến ông thật sự rất khó lý giải. Dù trước đó ông đã xem qua bệnh án của cô, quả thật đã hết cách cứu chữa, nhưng tại sao đối mặt với cái chết cô lại có thể lạc quan và điểm thản đến khó hiểu. Chẳng lẽ trên đời này có người thật sự không sợ chết? -"Vậy bây giờ tôi có thể làm thủ tục hiến tim?" Jessica bỗng hỏi khi nhìn thấy sự trầm tư từ trên nét mặt bác sĩ Kang. Vội định thần, ông nhìn thẳng vào mặt cô chắc chắn, nhưng lại có điều lo lắng. -"Tất nhiên là được, nhưng mong cô hãy suy nghĩ lại." Jessica mỉm cười, cô chấp nhận sự thật này thì còn gì phải đắn đo. Sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cô ngẩng đầu bình thản đáp: -"Tôi còn phải suy nghĩ cái gì. Được làm gì đó cho người mình yêu ông không thấy hạnh phúc sao?" Những lời cô nói, ông không thể không đồng ý. Cô nói đúng làm được những gì cho người mình yêu thương thì có gì phải hối hận. Nhưng với cô thì khác, ông cảm thấy khâm phục trước cô, một người trẻ nhưng lại có tấm lòng nhân hậu, chấp nhận tất cả chỉ để thấy mọi người được hạnh phúc. Sau một lúc, cô lại cất giọng khiến ông phải ngỡ ngàng. -"Nhưng tôi có một yêu cầu: đừng để Taeyeon biết được người hiến tim là tôi." Cô không muốn Taeyeon phải cảm thấy day dứt hay nợ cô gì cả. Chỉ đơn giản một điều Taeyeon có thể sống và được hạnh phúc cũng chính là ước nguyện lớn nhất của cô. Lời đề nghị từ Jessica làm bác sĩ Kang phải nghĩ suy, ông không hiểu được lý do tại sao cô làm vậy nhưng nếu đây là yêu cầu ông không có quyền làm trái. -"Được rồi." ____________________ 1 tuần sau, Jessica yếu ớt nằm trên trên giường bệnh, sắc mặt tái xanh với đôi môi khô nứt, thần khí ảm đạm, nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh xảo, nó sáng rực một điều gì đó rất khó nói. Bỗng ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác ngoài Taeyeon. Dù mấy hôm nay sức khoẻ của Taeyeon không khá là mấy nhưng Taeyeon vẫn muốn nhìn thấy Jessica, muốn gặp cô, nói chuyện với cô. Trong lòng Taeyeon luôn cảm thấy day dứt vì không thể đáp trả được tình cảm từ cô. Chính vì thế, Taeyeon luôn muốn làm được gì đó cho cô, dù là nhỏ nhoi cũng được. -"Jessica, hôm nay cảm thấy như thế nào?" Taeyeon khẽ hỏi, trong lòng phút chốc không giấu được sự đau xót khi nhìn thấy sự xanh xao, gầy yếu từ Jessica. -"Tôi cảm thấy rất tốt." Jessica thều thào, cô chóng tay ngồi dậy một cách khó khăn nhưng ngay sau đó Taeyeon đã dịu dàng đỡ cô. Xong xui, Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn Jessica chăm chú, tự cảm nhận trái tim bên trong ngực đau lên khi biết chắc rằng Jessica đang nói dối. Nhìn cô mệt mỏi như vậy có điên mới tin vào lời cô nói. -"Taeyeon nhìn gì vậy?" Giọng Jessica vang lên phá tan sự im lặng, cô cảm thấy có chút không quen với ánh mắt Taeyeon nhìn cô, có cái gì đó rất lạ. Đáp lại câu hỏi của Jessica, Taeyeon chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim Jessica lỗi nhịp. Lát sau, Taeyeon mới cất giọng trầm ấm mang theo sự ngợi khen không hề sáo rỗng. -"Jessica, thật xinh đẹp lại tài giỏi, vì vậy hãy mau chóng bình phục nếu không tôi sẽ rất đau lòng." Jessica bật cười, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ rồi nhìn sang Taeyeon, khuôn mặt ấy lần đầu gặp đã khắc sâu vào tâm trí. Cô im lặng nhìn ngắm nó một lúc rồi mới khẽ hỏi: -"Thật sao? Có thật là Taeyeon sẽ đau lòng?" -Ừm, tôi sẽ rất đau lòng." Taeyeon thể hiện sự chắc chắn trong lời nói đến cả đôi mắt nâu cũng lột tả được sự chân thật. Dù Taeyeon không yêu Jessica nhưng nói Taeyeon không có tình cảm với Jessica thì đó là nói dối. Jessica đã để lại cho Taeyeon rất nhiều ký ức đẹp, đã có lúc Taeyeon thật sự bị Jessica làm cho rung động, nhưng có lẽ do tình yêu dành cho Fany quá lớn nên đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua, Taeyeon không thể yêu Jessica vì Taeyeon không thể làm đau Fany. Jessica cảm thấy có chút an ủi và vui sướng vì ít ra cô cũng chiếm lấy một phần nhỏ trong trái tim Taeyeon. Taeyeon đau lòng vì cô. Cô không muốn làm Taeyeon đau lòng, cô cũng muốn khoẻ lại để được nhìn thấy, dõi theo những người mà cô yêu thương. Nhưng điều đó là không thể, số phận đã an bài sự sống của cô chỉ ngắn ngủi đến chừng đó. Cô phải chết đi và đem lại sự sống cho người cô yêu. Cô chấp nhận và chẳng bao giờ hối hận. Ngày đó đã đến rất gần, cô cảm nhận được cái chết đang rình rập đâu đây. Có thể cô sẽ ra đi bất cứ lúc nào, âm thầm và lặng lẽ trong sự cô đơn? -"Jessica đang nghĩ gì vậy?" Taeyeon bỗng hỏi khi nhìn thấy sự suy tư trên gương mặt xinh đẹp, nó thoáng gợn một nổi niềm lo âu khó nói. Điều đó làm Taeyeon phải thắc mắc, muốn hiểu rõ trong chiếc đầu nhỏ ấy đang nghĩ gì. Jessica ngẩng mặt lên trần nhà như đang suy nghĩ, lát sau đã tinh nghịch nhìn Taeyeon nhíu mày nói vui: -"Tôi đang nghĩ tại sao Taeyeon lớn đến chừng này mà nhìn mặt cứ như trẻ con thế?" Jessica giấu nhẹm những lo lắng và sợ hãi vào sâu trong lòng, chỉ vì một điều Jessica không muốn Taeyeon phải đau buồn vì cô, không muốn mọi người rầu lo vì cô. -"Sinh ra đã vậy rồi. Jessica có muốn cũng không được đâu." Taeyeon bỏ qua sự lo toan, vui vẻ đáp trả muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt kia. Vì Jessica đã không muốn nói nên Taeyeon cũng không thể làm khó cô, chỉ muốn có cơ hội làm Jessica được vui. -"Hứ...Tôi không thèm đâu." Jessica nghênh mặt, nhướng mắt, chu môi bất cần. Cứ thế, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không hề biết rằng ở sau cánh cửa, Fany đã nhìn thấy tất cả, cô đã đứng ở đó rất lâu, trái tim vô cùng đau nhói, cô phải làm sao đây? Có nên nói cho Taeyeon biết được sự thật? Chị gái cô đã hi sinh cho Taeyeon nhiều như vậy, yêu Taeyeon nhiều như vậy, nhưng cô lại muốn ích kỷ giữ Taeyeon cho riêng mình, cô nên làm gì tiếp theo? Có nên hay là không? FLASHBACK -"Tiểu thư." Bác sĩ Kang cất tiếng chào khi thấy Fany đang đứng trước mặt. -"Ông có thể nói cho tôi biết người hiến tim cho Taeyeon là ai không. Tôi muốn trực tiếp cảm ơn họ." Khi được thông báo đã có tim thích hợp Fany đã rất vui sướng và thành tâm muốn được biết người đó là ai để được nói lời cảm ơn. -"Tôi xin lỗi, nhưng người hiến không muốn tiết lộ danh tính." Ông kiên quyết giữ bí mật. -"Nhưng..." Fany không muốn làm khó ông nhưng không hiểu sao trong lòng cô cứ phải muốn hỏi cho bằng được. -"Xin lỗi, tôi có một cuộc hợp." Nói rồi, ông bỏ đi nhưng không may bị một cô y tá đụng trúng làm rớt xấp tài liệu trên tay. -"Xin lỗi viện trưởng." Cô ý tá lo lắng lấy lại giúp ông. Vô tình có một mảnh giấy rơi phía sau, Fany nhặt lên nhưng không ngờ những gì thấy được khiến tâm tình cô chao động. -"Người đó là Jessica sao?" Fany cầm mảnh giấy đứng trước mặt ông, ánh mắt đã không giấu được sự lo lắng. Đến lúc này, ông cũng không còn gì che giấu, chỉ biết gật đầu thừa nhận. -"Cô Jung đã kiên quyết không cho tôi tiết lộ danh tính nên..." Ông chưa kịp nói xong thì Fany đã chạy nhanh đi. END FLASHBACK ______________________ Taeyeon mở cửa phòng khi từ phòng Jessica trở về, trong mắt liền hiện lên hình ảnh một người đang khom mình xếp lại chăn gối. Không nói không rằng, Taeyeon bước từng bước thật nhẹ, vòng tay ôm lấy người đó thật chặt, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ, cạ cạ chiếc mũi vào đó như đứa trẻ đang mè nheo với mẹ. Lập tức, Fany bỏ dỡ việc đang làm, cô xoay người về phía sau ôm lấy Taeyeon, tận hưởng cảm giác ấm áp. Khuôn mặt khẽ ngẩng lên, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Taeyeon, một giây sau liền nhướng người hôn lên môi Taeyeon, dồn dập và say đắm khiến Taeyeon một phen đứng hình nhưng chỉ trong nháy mắt Taeyeon đã đáp trả lại cô một cách cuồng nhiệt. Lát sau, hai người rời khỏi môi nhau, Taeyeon nháy mắt cất lời trêu đùa: -"Nhớ Tae đến vậy sao?" Fany vẫn không trả lời, sắc mặt có phần lạ thường làm Taeyeon lo lắng. -"Em sao vậy?" Fany sau một lúc im lặng, cuối cùng đã cất lời, nhưng những lời nói ra làm Taeyeon thật sự không thể hiểu. -"Taeyeon hãy yêu Jessica có được không?" Để nói ra những lời này, Fany đã suy nghĩ rất nhiều, dù lòng cô rất đau khi muốn Taeyeon yêu người khác, nhưng sự thật nó đau hơn gấp trăm lần khi biết được những gì Jessica phải chịu. -"Em đang nói đùa sao?" Taeyeon nhíu mày kinh ngạc trước những gì vừa nghe thấy. -"Không, Taeyeon hãy yêu Jessica." Fany khẳng định chắc chắn như đập tan những gì Taeyeon đang nghĩ. -"Nói cho Tae biết có chuyện gì sao Fany?" Taeyeon khẩn trương hỏi, trong lòng không khỏi sợ hãi trước những gì vừa nghe thấy. Hít một hơi thật sâu, Fany ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Trong lòng đau nhói khi nghĩ đến những gì Jessica đã làm. Giọng nói chất chứa bao nổi niềm, dường như rất thương tâm: -"Tae biết Jessica yêu Tae và Tae có biết Jessica đã hi sinh rất nhiều cho Tae không? Người hiến tim cho Tae thật ra không ai khác ngoài Jessica. Chị ấy làm mọi thứ vì Tae. Vậy tại sao Tae không thể yêu chị ấy?" Taeyeon cứng đờ người, tai như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Taeyeon không ngờ Jessica lại hi sinh nhiều như vậy. Cô ấy chọn một cách thầm lặng và lần nữa Taeyeon lại ngốc nghếch không biết gì. Cuối cùng, Taeyeon đã hiểu ra sự khác lạ trong ánh mắt của Jessica. Tại sao Taeyeon không bao giờ bảo vệ được những người mình yêu thương mà ngược lại trở thành gánh nặng khiến họ phải hi sinh cho mình. Taeyeon thật vô dụng, không xứng đáng để nhận được yêu thương đó. Nhưng có một điều, Taeyeon đau lòng hơn hết đó là Fany cam chịu yêu cầu Taeyeon yêu Jessica, cô ấy chắc phải rất đau lòng, Taeyeon hiểu được, biết được những gì cô ấy nghĩ. Hai người họ đúng là chị em không sai vào đâu. Chỉ muốn cam chịu hi sinh cho người khác. Nhưng người đó lại chính là Taeyeon, hai người họ luôn vì Taeyeon nhưng Taeyeon lại không thể làm gì cho họ. Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy bất tài như bây giờ. Taeyeon thà chấp nhận cái chết còn hơn phải mắc kẹt ở giữa thế này. Chọn cách nào cũng khiến cho hai người con gái đó phải đau lòng. Cứ thế, Taeyeon xoay người bỏ đi với sắc mặt thật sự rất xấu, không có gì báo trước những gì Taeyeon sẽ làm. ______________________ Cạch_ Bác sĩ Kang đang thuyết trình về ca phẩu thuật cấy ghép tim sắp tới thì đột nhiên cánh cửa phòng hợp bật mở và người bước vào chính xác là Taeyeon. Cô ngang nhiên bước đến, đứng trước bác sĩ Kang cất giọng yêu cầu: -"Tôi có chuyện muốn nói với ông." Nói rồi, Taeyeon xoay người bỏ đi. Bác sĩ Kang không hiểu chuyện gì nhưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của Taeyeon ông liền quản lại cuộc hợp mà bước theo sau. Bên ngoài phòng hợp. -"Hãy huỷ ca phẩu thuật đó đi." Taeyeon ra lệnh, sắc mặt lạnh lẽo không thể nhìn thấu được tâm ý. -"Nhưng tại sao..." Bác sĩ Kang vô cùng bất ngờ và kinh ngạc trước những gì vừa nghe thấy. Taeyeon kiên quyết, tiếp tục lạnh giọng: -"Tôi không muốn nhận tim của Jessica, ông hiểu không?" -"Không thể được." Bác sĩ Kang nhíu mày lo lắng, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả không thể nói huỷ là huỷ. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho Taeyeon. -"Tôi không cần biết." Taeyeon bất cần nói rồi quay người bỏ đi. Không ai biết được trong lòng Taeyeon đã đau đớn, rối ren và phức tạp đến dường nào. ______________________ Sau khi Taeyeon bỏ đi, Fany đã tìm kiếm Taeyeon khắp nơi trong bệnh viện nhưng tất cả đều vô ích. Đến khi nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ Kang, tâm trạng cô càng thêm lo lắng gấp bội, càng muốn gặp Taeyeon ngay lập tức. Bỗng nhớ trực lại bản thân đã bỏ sót một nơi, không chần chừ, cô lao người chạy vụt đi. ... Sân thượng. Taeyeon đứng ở đây đã một lúc lâu, ánh mắt hờ hững nhìn lên bầu trời rộng lớn, không ngờ cảnh hoàng hôn lại đẹp đến thế. Bầu trời quang đãng rực lên một màu cam đẹp đẽ, ông mặt trời chói chan dịu dàng tìm nơi ẩn nấp sau đường chân trời, những đàn chim tung bay tìm về tổ ấm, cảm giác chúng thật bình yên, thân quen biết mấy. Phải chi Taeyeon cũng hưởng trọn một tổ ấm hạnh phúc như chúng thì còn gì bằng. -"Taeyeon..." Fany gọi tên Taeyeon khi cô vừa hối hả chạy lên đây, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lại thấm đẫm mồ hôi. Taeyeon khẽ xoay người lại, ánh mắt có vẻ không hài lòng khi thấy bộ dàng của cô ngay lúc này. Từng bước thật nhanh, Taeyeon bước đến lấy một chiếc khăn trong túi nhẹ nhàng lau lại giúp cô. -"Em chạy lên đây sao đồ ngốc?" Taeyeon cất lại chiếc khăn, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt cô, ánh mắt thật sự không vui chút nào. -"Em rất lo lắng cho Tae, tại sao không nghe máy?" Fany nhìn vào mắt Taeyeon, để Taeyeon thấy được cô đã lo lắng và quan tâm cho Taeyeon đến dường nào. Không trả lời, Taeyeon bỗng lấy chiếc điện thoại trong túi, cầm lên, nó đã hết pin từ lúc nào vậy nhỉ? Biết được lý do tại sao Taeyeon không nghe máy khiến cô đôi phần nhẹ nhõm, vì khi nãy cô cứ nghĩ Taeyeon ghét cô, giận cô nên mới không thèm nghe máy. Nhưng Taeyeon lúc này vẫn bình thường lại còn quan tâm lau mồ hôi giúp cô khiến cô càng không hiểu Taeyeon thật ra đang nghĩ gì? Tại sao Taeyeon lại không có chút biểu hiện gì sau chuyện đó? Sự im lặng của Taeyeon lúc này chỉ làm cô không thể nào yên tâm cho được. Cuối cùng, cô không giữ được sự kiên nhẫn, vẻ mặt thật tỉnh táo ngẩng lên nhìn Taeyeon, giọng nói êm dịu vang lên trong tiếng gió thổi, chất chứa bao nhiêu nổi niềm đau thương. -"Taeyeon...em biết bản thân không nên đưa ra những yêu cầu như thế. Nhưng Tae hiểu em làm vậy là vì cái gì đúng không? Em yêu Tae nhưng em cũng yêu Jessica, em không muốn thấy chị ấy..." Taeyeon cắt ngang lời nói của cô, vì không nghe Taeyeon vẫn hiểu cô sẽ nói gì. Bản tính cô, Taeyeon còn không rõ nữa sao? -"Fany, Tae hiểu em muốn nói gì. Nhưng em có hiểu Jessica không? Cô ấy là người như thế nào chẳng lẻ em không biết. Cô ấy chấp nhận lặng lẽ hi sinh vì không muốn chúng ta phải khó xử, không muốn làm Tae cảm thấy mắc nợ cô ấy. Một người có lòng tự tôn lại cao thượng như Jessica cần tình cảm không chân thật từ Tae sao? Tae không phủ nhận bản thân từng có cảm giác với Jessica, nhưng người Tae yêu mãi vẫn là em, em có hiểu không? Những điều em làm chỉ khiến Jessica thêm đau lòng mà thôi. Và Tae cũng chẳng xứng đáng để nhận lấy quả tim ấy, Tae đã làm tổn thương Jessica rất nhiều, Tae không muốn bây giờ lại lấy luôn trái tim đó, dù Tae phải chết đi." Từng lời Taeyeon vang lên thật rõ ràng, cho thấy sự kiên định trong đó. Có vẻ như Taeyeon đã suy nghĩ rất nhiều, Taeyeon hiểu rõ tâm ý của cô nhưng Taeyeon không thể làm theo lời cô nói. Như vậy thật bất công cho cô và cả Jessica. Jessica xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Còn Taeyeon, ngay từ đầu đã vô tâm làm đau Jessica, đến cuối cùng cũng chẳng có tư cách nhận được tình cảm từ Jessica. Nhắc đến cái chết lại làm tâm tình Fany thêm hoảng sợ. Vui mừng chưa được bao lâu nhưng giờ đây trái tim cô lại cảm thấy đau đớn muôn phần. Jessica và Taeyeon, hai người cô yêu thương đang từng ngày đối mặt với cái chết thử hỏi xem lòng cô sao có thể nhẹ nhõm, nó phải căng như dây đàn và có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô không thể chịu được bất cứ nổi đau nào thêm nữa. Lòng cô không còn đủ mạnh mẽ nữa đâu. Cứ thế, nổi sợ trong lòng quá lớn khiến tim cô đau vì sợ mất đi Taeyeon. Không giữ được bình tĩnh, cô ôm chầm lấy Taeyeon, nước mắt không kìm được rơi lã chả xuống đôi má. Giọng nói có chút sợ hãi cùng tâm tình kích động khẩn trương. -"Taeyeon, đừng nói như vậy. Tae sẽ sống mà, đừng nhắc đến từ chết với em được không?" Taeyeon khẽ đẩy Fany ra, ánh mắt bi thương, với trái tim đau như xé nát. Trước khi biết được người hiến tìm là Jessica, Taeyeon đã từng rất vui rất hạnh phúc, kể cả vẽ sẵn một tương lai tốt đẹp. Nhưng bây giờ đã khác, mọi thứ vụt tắt, Taeyeon dù phải chết cũng không thể lấy tim của Jessica, không thể. -"Fany, Tae rất muốn ở cạnh em mãi mãi nhưng chẳng còn cách nào nữa đâu. Tae không thể nhận tim của Jessica...Tae..." Nhưng bất chợt, ngay lúc ấy có một giọng nói vang lên cùng sự xuất hiện của người thứ ba. -"Tại sao không thể?" Jessica từ sau cánh cửa bước đến, cô đã nghe hết, thấy hết những gì vừa diễn ra. Đừng ngạc nhiên vì sao cô lại có mặt ở đây. Cô không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Nếu bác sĩ Kang không nói lại thì chắc giờ này cô vẫn nằm trong phòng bệnh mà không hay chuyện gì sẽ xảy ra. Càng không biết được những gì Fany muốn làm cho cô lại càng không ngờ rằng Taeyeon đã từng có cảm giác với cô. Điều đó làm trái tim cô len lõi chút hạnh phúc, ít ra cô không phải quá đáng thương vì một tình yêu đương phương. Đối mặt với Jessica, cả Taeyeon và Fany đều không giấu được ngạc nhiên và tiếp theo là sự lo lắng. Hai người sợ Jessica đã nghe được những chuyện không nên mà hai người vừa nói, điều đó có làm Jessica đau lòng hay không chính là điều mà Taeyeon và Fany cảm thấy bất an. Hình như hiểu được sự lo âu trong ánh mắt hai người, Jessica liền nói tiếp: "Chị đã nghe thấy mọi thứ. Nhưng không sao đâu Fany, em đừng lo lắng." Jessica cố gắng trấn an Fany sau đó nhìn sang Taeyeon với sự không hài lòng chút nào. Cô trầm mặc một hồi, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào mắt Taeyeon, giọng nói nghe rõ sự không vui như muốn thức tỉnh Taeyeon. -"Kim Taeyeon, đừng có ích kỷ như vậy có được không? Tại sao không nhận tim của tôi, hay do Taeyeon ghét tôi nên không muốn liên quan gì đến tôi." Jessica biết Taeyeon không có ý đó nhưng cô vẫn muốn nói vì thật ra cô đang muốn đả kích Taeyeon. -"Jessica, tôi không có ý đó...tôi..." Taeyeon cố gắng phủ nhận, mọi người biết Taeyeon đang nghĩ gì mà phải không? Tại sao Taeyeon phải làm vậy? Jessica không đợi Taeyeon giải thích thêm đã chen ngang vào, sắc mặt nghiêm túc cùng giọng nói hết sức sắc bén, đánh mạnh vào tâm lý của Taeyeon. -"Taeyeon có thật lòng yêu Tiffany không? Nếu thật lòng sao cứ mãi làm em ấy phải đau đớn. Tôi biết Taeyeon nghĩ gì nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực như thế có được không? Dù sao tôi cũng không còn sống được lâu, tôi chỉ muốn làm một việc tốt trước khi ra đi, nếu không phải là Taeyeon tôi cũng sẽ tặng quả tim này cho người khác. Vậy tại sao Taeyeon lại không thể nhận được chứ. Taeyeon không muốn ở bên cạnh Fany sao? Taeyeon muốn thấy Fany và tôi phải đau lòng đúng không?" Jessica biết chắc khi nói ra những lời này Taeyeon nhất định sẽ dao động. Cô hiểu Taeyeon là người rất trọng tình cảm thì sao có thể bỏ mặc những người mà mình yêu thương cơ chứ. Không ngoài dự đoán, Jessica đã đúng, Taeyeon thật sự xao động trước những lời nói đầy sức thuyết phục từ cô. Taeyeon không thể bỏ mặc Fany, nhưng tại sao những suy nghĩ ấy vẫn luôn đè nặng làm Taeyeon cảm thấy vô cùng khó chịu. -"Nhưng Jessica...tôi không xứng để có được nó, có được trái tim Jessica.." Jessica thở dài rồi lại lắc đầu. Tại sao người thông minh như Taeyeon lại có lúc ngốc nghếch như thế, cô đã nói rõ như vậy mà tại sao vẫn cố chấp giữ lấy những suy nghĩ ngu ngốc đó. Cô phải nói như thế nào Taeyeon mới hiểu được lòng cô? Nhẹ nhàng bước đến thật gần, Jessica nắm lấy tay Taeyeon và tay Fany, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt Taeyeon chân thật nói rõ: -"Taeyeon xứng đáng nhận nó, tôi chẳng cần gì cả chỉ cần Taeyeon sống khoẻ mạnh và thay tôi chăm sóc Fany. Chỉ vậy thôi không lẽ Taeyeon không làm được, không lẽ Taeyeon muốn Fany thấy hai người mình yêu thương phải ra đi trước mắt em ấy? Như vậy chẳng khác nào là quá tàn nhẫn. Tại sao Taeyeon không nghĩ cho Fany mà lại khư khư ôm cái suy nghĩ mục nát đó." Taeyeon lúc này dường như đã thấu hiểu hết mọi thứ nhờ vào lời nói từ Jessica, nó như hồi chuông thức tỉnh Taeyeon nghĩ đến Fany nhiều hơn. Nhưng còn Jessica thì sao, Taeyeon cảm thấy rất day dứt, có cảm giác như Taeyeon đã làm đau Jessica rất nhiều, điều đó khiến Taeyeon mất đi phương hướng để tìm ra một lối đi đúng đắn. Im lặng một lúc, Jessica lại là người lên tiếng, cô nắm lấy tay Fany đặt lên tay Taeyeon rồi dịu dàng cất lời nhưng giọng điệu lại vô cùng dõng dạc và kiên quyết, mang theo một yêu cầu, một mệnh lệnh không thể chối từ. -"Được rồi. Tôi không muốn nghe gì thêm. Taeyeon nhất định phải sống.*Nhìn sang Fany* Còn em Fany, hãy từ bỏ cái ý định đó đi, chị yêu Taeyeon nhưng chị không cần tình cảm đấy. Bởi vì, Taeyeon yêu em, chị chấp nhận và cảm thấy hạnh phúc khi em có được một người thật lòng thật dạ vì mình, hiểu không?" -"Jessica...em..." Fany không giấu được sự xúc động trước sự hi sinh cũng như những cam chịu mà Jessica đang giữ lấy cho riêng mình. Cô thật may mắn khi có người chị gái như Jessica. Nhưng tại sao số phận lại ngang trái như vậy? Hai chưa ở cạnh nhau bao lâu lại phải sắp xa nhau. -"Đừng nói gì cả, chị yêu em Fany, chỉ cần em và Taeyeon được hạnh phúc thôi." Jessica mỉn cười với Fany, một nụ cười chất chứa rất nhiều tình cảm. Cô hiểu rõ đứa em gái này cũng không ngốc thua gì Taeyeon, tự nguyện từ bỏ tình yêu của mình mà nhường lại cho cô. Thất ngốc đúng không. Nhưng qua đó cô càng yêu đưa em gái này hơn. Phải chi sự sống của cô được kéo dài như vậy hai người sẽ có thêm nhiều thời gian bên cạnh nhau sau bao năm xa cách. -"Taeyeon hãy hứa với tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Fany có được không?" Jessica nhìn vào Taeyeon với sự chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không nhận được gì ngoài sự im lặng. Do vậy, cô không đủ kiên nhẫn nhíu mày hỏi lại:"Được không Taeyeon?" Cuối cùng những gì Jessica muốn nghe đã vang lên từ chính miệng Taeyeon khiến cô an lòng. -"Tôi hứa." Taeyeon cũng không muốn đến lúc này phải làm Jessica thất vọng vì thật ra Jessica không nói Taeyeon cũng nhất định sẽ chăm sóc cho Fany bằng cả trái tim của mình. __________________ 1 tháng sau... -"Taeyeon hứa với em nhất định phải kiên cương, phải bình an vô sự trở ra gặp em có biết không?" Fany nắm chặt tay Taeyeon, chân lại không ngừng đi theo chiếc xe đẩy Taeyeon vào phòng phẩu thuật. -"Em yên tâm, Tae nhất định phải sống để nắm tay em vào lễ đường." Taeyeon khẳng định, ánh mắt sáng rực một khát vọng cháy bỏng về một tương lai hạnh phúc. Cạch__ Bàn tay hai người rời nhau ra. Chia cắt nhau bởi một cánh cửa, giống như đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đã 8 tiếng trôi qua kể từ lúc Taeyeon được đưa vào trong, Fany vẫn túc trực bên ngoài không rời đi dù là nửa bước. Mỗi giây trôi qua, lòng cô lại càng thêm lo sợ, giống như có một ngọn lửa đang thêu đốt lục phủ ngũ tạng khiến các thớ thịt đều đau đớn không thôi. Cô thật sự rất hồi hộp, nếu Taeyeon xảy rất chuyện cô biết phải làm sao? Không đâu, Taeyeon nhất định phước lớn mạng lớn. Taeyeon đã hứa sẽ nắm tay cô vào lễ đường, Taeyeon sẽ không nuốt lời nữa đâu. Cô phải tin Taeyeon. Cạch_ Cánh cửa phòng bật mở, Fany chạy vội đến, nắm lấy cánh tay bác sĩ Kang dồn dập hỏi: -"Ca phẩu thuật như thế nào? Taeyeon có sao không?" -"Tiểu thư, xin chúc mừng cô, ca phẩu thuật thành công ngoài sức mong đợi. Giám đốc sẽ được đưa vào phòng hồi sức, tiểu thư đừng lo lắng." Bác sĩ Kang không giấu được sự phấn khởi trong lòng. Công sức ông đã bỏ ra không uổng phí chút nào. Sự vui sướng và hạnh phúc ngập tràn trong trái tim cô, cuối cùng những mong ước đã thành hiện thức, cô phải nói sao để diễn tả cảm xúc trong giờ đây. *Jessica chị thấy không, Taeyeon của chúng ta cuối cùng đã vượt qua mọi thứ. Em nhất định sẽ không làm chi phải thất vọng. Trên thiên đường hãy mỉm cười chúc phúc cho chúng em nhé.* HẾT ______________________
|