Đại Thú Tân Nương
|
|
80: Tử Y chất vấn
Ánh mắt Lí Cốc Lan giống như một đạo hàn quang, bắn lên người Dương Mạc Tuyền, lạnh đủ khiến thân thể nàng đông cứng.
Dương Mạc Tuyền không có gì để giải thích, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lí Cốc Lan.
Lí Cốc Lan nhìn nữ nhi mình đã khóc đến hoa lê đẫm mưa, trong lòng từng trận đau xót, nhưng vẫn không nghĩ ra được tại sao nữ nhi vẫn khiến nàng kiêu ngạo lại có thể vi phạm luân thường đạo lý mà đi yêu thương một nữ nhân như thế? Phu quân mất sớm, nàng vừa làm mẫu thân vừa làm phụ thân, đem nữ nhi nuôi dưỡng thành người, tuy rằng tháng ngày gian khổ, nhưng vẫn luôn luyến tiếc phải ủy khuất nữ nhi dù nửa phần, nên cho tới bây giờ mười ngón tay Dương Mạc Tuyền cũng đều không dính xuân thủy*, chỉ dạy nàng biết đọc sách hiểu lễ nghi, hy vọng sau khi gả vào Lăng gia có thể không bị người ta ghét bỏ, ít nhất cũng xứng với thân phận con dâu. Nhưng hiện giờ, kết quả như thế này lại là điều nàng vạn vạn lần không thể tưởng được, vô luận Từ Liễu Thanh có miêu tả tình yêu giữa hai nữ tử có bao nhiêu tốt đẹp đi chăng nữa, thì nàng vẫn không thể nhìn thấy được tương lai của nữ nhi, vậy làm sao có thể buông tay tán thành đây?
(*ý nói ko phải lao động vất vả)
“Mạc Tuyền, con nói cho nương biết, lời Vương phi nói có phải là thật không?” Lí Cốc Lan vuốt mái tóc nữ nhi, ôn nhu hỏi.
Dương Mạc Tuyền hai mắt hàm lệ, nhìn Lí Cốc Lan: “Nữ nhi khiến nương thất vọng rồi.”
Nước mắt Lí Cốc Lan cũng theo đó mà rơi xuống, trong lòng đã sớm tin, nhưng phải đợi đến khi chính mồm nữ nhi thừa nhận mới có thể chặt đứt hết thảy khả năng hay hy vọng trong lòng, hỏi: “Nhan nhi nàng thật sự đáng giá sao?”
“Đáng giá.” Dương Mạc Tuyền không chút do dự nói, quyết đoán kiên quyết.
“Hảo, đứng lên đi.” Lí Cốc Lan tuy là nữ nhân, nhưng nữ tử mà lại không thua nam nhi, bằng không cũng sẽ không nhẫn nại nhiều năm như vậy mà thủy chung không chịu cúi đầu trước Lăng gia. “Con luôn luôn là một hài tử có chủ kiến, nếu đã chọn con đường này, nương sẽ không ngăn cản, chính là con có nghĩ tới tương lai của hai người chưa? Hai nữ nhân tương ái, ngay cả danh phận tối thiểu cũng không có, lại càng không muốn nói tới khả năng tồn tại. Nếu có một ngày con hối hận, vậy phải làm sao đây?”
Dương Mạc Tuyền ngồi xuống bên cạnh Lí Cốc Lan, ôm lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Lúc trước khi nương gả cho phụ thân, cũng không ngờ phụ thân trẻ tuổi như vậy mà đã tử trận trên chiến trường, nương có từng hối hận không?”
Lí Cốc Lan ở góa nhiều năm như vậy, kỳ thật đã sớm có bà mối nghĩ đến chuyện giúp nàng giật dây tìm một người tốt, bất quá thứ nhất là nàng luyến tiếc không muốn Dương Mạc Tuyền phải ăn nhờ ở đậu, thứ hai là không thể quên được phần tình cảm với Dương Vệ Quân, cho nên vẫn không đáp ứng, hiện tại nghe nữ nhi hỏi nàng vấn đề này, có đôi khi tịch mịch không nơi nương tựa cũng từng hỏi mình như thế, cuối cùng đáp án vẫn đều là không hối hận. Chính mình không hối hận, huống chi là nữ nhi? Thở dài một hơi, nói: “Hy vọng Nhan nhi thực sự tốt như lời con nói, vậy nương mới an tâm.”
Dương Mạc Tuyền cười khẽ, tự tin tràn đầy nói: “Nhan nhi là người đáng giá cho nữ nhi phó thác cả đời, nữ nhi cũng mong chiếc cố nàng mãi mãi.”
Lí Cốc Lan nhìn nụ cười trên mặt nàng, tâm sinh cảm khái, nữ nhi giờ phút này bộ dáng hạnh phúc dạt dào, so với bộ dáng đau khổ khi lên kiệu hoa lúc trước, quả thực như thể hai người: “Thôi thôi, sáng sớm nay ta cũng đã đáp ứng Vương phi rồi, sẽ hỗ trợ thuyết phục Vương gia, bất quá con cùng Nhan nhi mà muốn chân chính được ở bên nhau, chỉ sợ còn cần phí một phen công phu.”
Lo lắng trong lòng Dương Mạc Tuyền rốt cục cũng buông lỏng, còn vỗ ngực nói: “Nguyên lai vừa rồi là nương hù dọa nữ nhi.”
Lí Cốc Lan trợn trắng mắt liếc nàng một cái: “Chẳng lẽ so được với kinh hách con đem đến cho ta? Thế nhưng lại thích nữ nhân, còn… sớm biết thì đã không nên đến đây một chuyến, nhắm mắt làm ngơ a.”
“Nương!” Dương Mạc Tuyền khôi phục lại tư thái xấu hổ tiểu nữ nhi, ôm nàng làm nũng, vẫn là ở trước mặt chính mẫu thân mình mới có thể thoải mái tự tại nhất.
Mẫu nữ hai người còn nói chuyện một lát nữa, Dương Mạc Tuyền thấy Lí Cốc Lan tựa hồ mệt mỏi, thế này mới cáo lui. Lúc đi qua hoa viên, vừa hay gặp phải Tử Y mới từ bên ngoài trở về, liền cười đi qua, hỏi Tử Y: “Muộn như vậy còn đi đâu? Làm ta tìm mãi.”
Tử Y đang mải nghĩ đến một sự tình, thình lình nghe được tiếng người liền giật mình hoảng sợ, thấy là Dương Mạc Tuyền, đầu tiên mỉm cười: “Là tỷ a.” Sau đó đột nhiên nắm tay Dương Mạc Tuyền, nói: “Đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Bàn tay Dương Mạc Tuyền bị nàng nắm chặt, có chút kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên Tử Y thân cận với nàng như thế. Không biết nàng có chuyện gì, cũng không giật tay lại, chỉ đi theo sau.
Hai người đi đến chiếc đình giữa hồ, Tử Y mới buông tay nàng ra, nhìn Dương Mạc Tuyền. Dưới ánh nguyệt quang, nàng lại càng thêm thanh lãnh động lòng người, chỉ mới dung mạo khuynh thành này đã đủ khiến cho người ta lưu luyến, còn có loại khí chất trong trẻo thuần khiết kia, càng làm cho lòng người rung động, ngay cả nữ tử đều ái mộ nàng, huống chi kẻ thụ thương Trương Hằng kia?
Dương Mạc Tuyền bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, ánh mắt Tử Y, nàng rất quen thuộc, chính bởi vì quen thuộc nên mới cảm thấy kinh ngạc cùng xấu hổ. Cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ hỏi: “Ngươi muốn nói gì với ta?”
Tử Y thấy nàng lui lại hai bước, thế này mới phát giác ra mình luống cuống, trên mặt lập tức nặn ra một nụ cười, chỉ vào vầng trăng trên cao, nói: “Ta thấy trăng hôm nay rất đẹp, cho nên muốn cùng tỷ tỷ ngắm trăng.”
Dương Mạc Tuyền bật cười, nguyên lai là việc này, quả nhiên là mình nghĩ nhiều, liền cười nói: “Ngắm trăng thì có thể, nhưng cũng không nên lại khó xử ta làm thơ.”
“Tỷ tỷ tài hoa hơn người, chỉ mấy bài thơ nho nhỏ sao có thể làm khó dễ người đây? Bất quá ta mới không có lòng tham như thế, vật hiếm có mới quý, có một bài thơ cũng đủ để ta trân quý rồi. Hôm nay tìm tỷ tỷ, kỳ thật là muốn nói cho tỷ tỷ một việc, chuyện này ta che dấu đã lâu, hẳn là nên sớm nói cho tỷ tỷ mới đúng.”
“Được, ngươi nói đi?” Dương Mạc Tuyền tò mò, không biết nàng muốn nói cái gì.
Tử Y ôm lấy hai vai, lại suy tư trong chốc lát, mới nói: “Kỳ thật ta cùng Trương Hằng là có quen biết.”
Dương Mạc Tuyền ngẩn ra, nhất thời không thể đem hai người này nghĩ ra có gì liên quan tới nhau, lại lập tức cười nói: “Không nghĩ tới Hằng ca ca lại cũng đi nơi yên hoa.” Nói xong lại giải thích: “Tử Y, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cười nhạo ngươi, chính là Hằng ca ca này hắn rất thanh cao, bình thường khinh bỉ nhất chính là những kẻ lưu luyến chốn phong nguyệt, không ngờ chính hắn lại đã từng đi.”
Tử Y cười nhạo: “Hắn vốn chính là loại người trong ngoài không đồng nhất.”
Dương Mạc Tuyền: “Sao?” một tiếng, không nhắc lại nữa, chờ Tử Y giải thích, ẩn ẩn cảm thấy quan hệ giữa Tử Y và Trương Hằng không phải đơn giản như vậy.
Tử Y ngồi xuống ghế đá lạnh băng trong đình, chỉ tùy tiện ngồi như vậy mà tư thế đã thật kiều mỵ khêu gợi, từ từ nói: “Kỳ thật Trương Hằng chính là cái kẻ đã phụ lòng rồi bỏ rơi ta.”
Dương Mạc Tuyền kinh hô thành tiếng, nàng có thể nghĩ đến việc Trương Hằng có khả năng đi Lâu Ngoại Lâu nên kết bạn với Tử Y, nhưng thế nào cũng không tưởng tượng được hắn đã cùng Tử Y thành thân rồi lại bỏ nàng. Lâu như vậy tới này, ấn tượng của nàng đối với Trương Hằng, trừ bỏ là người mà nương nói có thể phó thác chung thân ra thì hắn là một kẻ si tình, cho tới bây giờ cũng chưa buông tha cho vọng niệm của hắn đối với nàng, giờ Tử Y lại nói cho nàng biết Trương Hằng chính là kẻ thay lòng đổi dạ như thế, thật sự rất ngoài ý muốn, khó tin nhìn Tử Y: “Sao có thể thế được?” Không phải hoài nghi lời Tử Y nói, chính là không thể tin được Hằng ca ca lại là người như vậy.
Tử Y cười khẽ: “Không thể tin được phải không? Cho nên mới có câu ‘tri nhân tri diện bất tri tâm’.”
Dương Mạc Tuyền ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng đầu, hỏi: “Có phải là giữa ngươi và Hằng ca ca có chút hiểu lầm không?”
Tử Y hỏi lại: “Có phải tỷ nhìn ai cũng luôn tốt như vậy?”
Dương Mạc Tuyền mở to đôi mắt đẹp nhìn nàng, không biết vì sao nàng lại hỏi thế.
Tử Y khẽ đằng hắng thông suốt cổ họng, giả bộ không thèm để ý, nói: “Ý ta là, có phải cũng có lúc tỷ không nhận thức được rõ ràng không? Ví dụ như Trương Hằng, hoặc là những người khác vậy?”
Dương Mạc Tuyền rốt cục nghe ra ý tứ trong lời Tử Y. Tử Y vào phủ đã lâu như vậy mà hôm nay mới đến nói cho nàng biết nàng cùng Trương Hằng là loại quan hệ này, đầu tiên thì làm nàng khiếp sợ, giờ còn âm thầm nhắc nhở nàng có phải là ngộ nhận một người không đáng tin cậy không. Nghe khẩu khí của nàng, người này còn không phải Trương Hằng, rốt cục nàng muốn nói gì? Tử Y không phải Vân La, luôn tiếu lí tàng đao (cười nụ giấu dao), một câu luôn có thể suy diễn ra nhiều ý tứ khác, điểm nàng thưởng thức Tử Y nhất chính là tính tình hào sảng thẳng thắn, giờ lại như vậy, một chút cũng không giống nàng bình thường. Hơi hơi nhíu mi, nói: “Tử Y, nếu có cái gì, không ngại thì cứ nói thẳng ra.”
“Cũng tốt.” Tử Y nhìn nàng, nói: “Ta nghe nói Quận chúa đang tự mình tuyển chọn vị hôn phu? Nàng và tỷ yêu nhau đến vậy, còn làm thế, chẳng nhẽ là muốn ăn trong bát, nhìn trong nồi sao? ( = đứng núi này trông núi nọ)
Dương Mạc Tuyền nghe nàng hỏi thế, lập tức che miệng cười, thì ra nàng lo lắng việc này, liền giải thích: “Kỳ thật đó là một hiểu lầm, ngày đó vì muốn làm khó xử Lí Vi Tu nên Nhan nhi mới ở trước mặt Thái Hậu nói thế, thực chất không phải thực sự muốn được gả.” Tiếp theo liền đem chuyện “tam chưởng chi ước” ở trước mặt Thái Hậu ngầy ấy, tường thuật lại tỉ mỉ một lần, còn đem chuyện Lăng Tử Hạo nói cho nàng về Lí Vi Tu cũng nói ra, thế này mới lại bắt đầu lo lắng: “Cũng phải trách Nhan nhi hấp tấp, không biết nhân ngoại hữu nhân, Lí Vi Tu kia văn võ song toàn, thật dễ có khả năng hắn thành công, liền thành ra một cái đại phiền toái.”
“Thì ra là thế.” Tử Y gật gật đầu. “Thiếu chút nữa là hiểu lầm Quận chúa. Cũng đúng, Quận chúa theo ta học thư họa lâu như vậy, như thế nào lại không nhìn ra cách làm người của nàng, vì tỷ tỷ, nàng thật ra liều mạng a!”
Dương Mạc Tuyền cười khẽ: “Là làm khó nàng rồi.” Lập tức lại nghiêm mặt nói: “Phán đoán này của Tử Y, là Hằng ca ca nói cho ngươi?”
Tử Y không phủ nhận, lại nói: “Kỳ thật cũng là tự ta quan tâm đến tỷ tỷ.”
Trừ nương ra, còn có một bằng hữu quan tâm đến mình như vậy, Dương Mạc Tuyền cảm thấy cảm động, liền nắm lấy tay nàng, nói ra lời từ tận đáy lòng: “Tử Y, cảm ơn ngươi.”
Tử Y tâm trung nhất động, đột nhiên ghé sát nàng, nhẹ giọng nói: “Nếu không có Quận chúa, hoặc là Tử Y gặp được tỷ tỷ trước, tỷ tỷ có thể thích Tử Y không?”
Dương Mạc Tuyền lúc này quả thực ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ tự tiếu phi tiếu trên mặt nàng, không biết những lời này là xuất phát từ chân tâm, hay chỉ là thuận miệng hỏi?
Tử Y nhìn vẻ mặt nàng, liền biết vấn đề này hỏi là thừa, cười nói: “Xem tỷ tỷ bị dọa kìa, bất quá ta chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không có dũng khí lớn như tỷ tỷ mà đi thích nữ tử, ta còn muốn kính nhờ tỷ tỷ nhìn xem có nam tử nào thích hợp không, giúp Tử Y giới thiệu a!”
Dương Mạc Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm nay Tử Y khiến nàng tưởng như nhìn lầm nhiều lắm, cũng may mắn chỉ là ảo giác, liền vội vàng đáp ứng yêu cầu của nàng. Người đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Hằng, lập tức lại nghĩ tới lời Tử Y nói lúc trước, trong lòng tiếc nuối, không nghĩ Hằng ca ca lại là người như vậy. Lại lục lọi trong trí nhỡ những người nàng quen biết, muốn nói về nhân phẩm gia thế tu dưỡng, ưu tú nhất không ai khác ngoài Lí Vi Tu, nếu Lí Vi Tu và Tử Y có thể trở thành một đôi, không phải sẽ giải quyết hết mọi vấn đề sao? Ngẫm lại lại lắc đầu, Lí Vi Tu chỉ thích Nhan nhi, còn thích đã nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ? Hơn nữa nếu chỉ vì nàng cùng Nhan nhi mà cường ngạnh đem Lí Vi Tu cùng Tử Y gán thành một đôi, vậy thì cũng quá ích kỷ đi, nhất thời cũng không nghĩ ra được người nào tốt, chỉ có thể bỏ qua trước đã, nói với Tử Y: “Việc này ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Tử Y cũng biết tâm tư trong lòng nàng, vốn định nhắc nhở Dương Mạc Tuyền chú ý Trương Hằng, nhưng lại nghĩ đến khả năng có thể liên lụy đến những điều riêng tư của hắn, lại nhịn xuống. Dù sao cũng là do Lăng Tử Nhan đả thương người ta, thật sự là gây ra một trận phiền toái lớn, còn không biết phải làm thế nào để giải quyết, hơn nữa thấy thế nào thì Trương Hằng cũng có tình ý với Dương Mạc Tuyền, hẳn là sẽ không làm ra chuyện gì thái quá, dù sao thì Tử Y nàng cũng ở trong Lăng phủ, lưu tâm thêm một chút là được.
Còn muốn nói nữa, đã thấy Lăng Tử Nhan tìm đến đây, vẻ mặt không tốt.
Tử Y cười nói: “Đem người trả lại cho ngươi.”
_Hết chương 80_
|
81: Mất trộm
Tử Y đi về trước, tâm tình Lăng Tử Nhan không quá tốt, Dương Mạc Tuyền liền ngồi lại cùng nàng trong chốc lát.
“Vân La kia thật sự là rất đáng ghét.” Lăng Tử Nhan hận nghiến răng nghiến lợi nói.
Dương Mạc Tuyền cười vỗ vỗ khuôn mặt nàng: “Nàng lại làm gì đắc tội đại tiểu thư của chúng ta vậy?”
Lăng Tử Nhan cả giận nói: “Nàng bất quá chỉ là đại tẩu ta, vậy mà lại cư xử như thể mẫu thân vậy, chỉ ước gì có thể đem ta gả ra ngoài, đòi Bát Vương gia vô luận thế nào cũng đều phải tuyển ra một văn võ Trạng Nguyên. Bát Vương gia cũng đáp ứng nàng, còn nói đã tuyển được một vài vương tôn công tử ưu tú rồi, đến lúc đó nếu thật sự không chọn ra, sẽ liền trực tiếp xin Hoàng Thượng chỉ định một người, nàng nói xem có phải rất đáng ghét không?”
Dương Mạc Tuyền trong lòng ưu phiền, ngoài miệng lại đùa với nàng: “Đây không phải nói lên rằng sức quyến rũ của Nhan nhi nhà chúng ta thật lớn sao, không lo không gả được cho người tốt!”
Lăng Tử Nhan ảo não, mặt mũi sưng cả lên: “Ta đang sầu chết được, nàng còn giễu cợt ta?”
Dương Mạc Tuyền búng trán nàng một cái, sẵng giọng: “Ngươi xứng đáng.” Nói xong, dựa vào vai nàng, vươn tay ôm lây thắt lưng nàng, không nói gì, trong lòng lại nghĩ, nàng luôn làm cho ta rất nhiều việc, ta cũng có thể giúp nàng giải quyết nan đề.
Lăng Tử Nhan ôm chặt nàng trong vòng tay, cảm thán nói: “Ôm nàng như vậy thật tốt, thực hy vọng đợi đến khi mặt trời sớm mai mọc lên thì mọi khó khăn đều sẽ dễ dàng giải quyết.”
***
Đáng tiếc trời không thỏa lòng người, lúc tảng sáng, trong Lăng phủ liền gà bay chó sủa, nháo loạn đến không biết đâu mà lần.
Nguyên lai cây tử kim sai (cây trâm cài màu tím) mà Bát Vương gia mang từ trong cung ra tặng cho Vân La chỉ mới một buổi tối nhưng lại không cánh mà bay.
Ngoài nha đầu trong phòng Vân La, liền ngay cả Bế Nguyệt Tu Hoa, Trầm Ngư Lạc Nhạn, tứ đại nha hoàn cũng đều bị gọi qua, xếp thành chữ “nhất”, quỳ trước mặt Vân La.
Loạn lớn như vậy, nha hoàn chủ tử tránh không được cũng phải đi qua.
Lăng Tử Nhan một bên mặt y phục, một bên cả giận nói: “Nàng đánh mất thứ này nọ, thế nhưng lại kêu cả Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn qua, không phải rõ ràng là khiến chúng ta khó xử sao?”
Dương Mạc Tuyền đã mặc xong y sam, đang chải đầu, nghe nàng nói như thế liền quay lại: “Có khả năng chỉ là kêu đến hỏi vài câu thôi, nàng đến đó cũng đừng nhiều lời, nương sẽ chủ trì công đạo.”
Lăng Tử Nhan không thuận theo, nói: “Hừ, nếu nàng dám hoài nghi người của chúng ta, ta mới sẽ không cấp cho nàng sắc mặt tốt đẹp gì.”
Không có nha hoàn hầu hạ, vẫn là Dương Mạc Tuyền tự mình mang nước tới, hai người rửa mặt chải đầu xong liền hướng phòng Vân La đi.
Lăng Tử Hạo đã cùng Bát Vương gia và Lăng Viễn Kiếm đi phủ Tô Châu, lúc hai người đi qua, chỉ thấy Vân La ở giữa sân, đặt hai chiếc ghế, Từ Liễu Thanh ngồi một, Vân La bụng lớn ngồi bên cạnh, nha đầu tiểu tư trong Lăng phủ cơ hồ đều đến đây, đông đảo quỳ xuống, tứ đại nha hoàn đứng mũi chịu sào, quỳ đầu tiên.
Dương Mạc Tuyền trước hướng Từ Liễu Thanh thỉnh an, rồi mới hỏi: “Thứ nọ đã tìm được chưa?”
Từ Liễu Thanh lắc lắc đầu, Vân La đã giành nói trước: “Hôm qua sau khi cha ta tặng, ta nhận lấy đặt trên bàn trang điểm, sau đó liền theo cha đi dùng cơm, trở về muộn nên cũng không để ý, sáng nay tỉnh lại muốn cài thì mới phát hiện đã không cánh mà bay, còn không phải là ăn trộm sao? Khẳng định là có ai thấy cây trâm đó quý giá nên thuận tay lấy đi mất!” Nói xong chỉ vào đám người quỳ dưới đất, nói: “Hôm nay nếu không tìm ra được là ai thì các ngươi đều bị phạt!”
“Nô tỳ không dám!” Bọn nha đầu tiểu tì đều đáp lại.
Vân La dùng mũi hừ một tiếng, cay nghiệt nói: “Không dám? Ta xem ra thì lá gan các ngươi lớn lắm! Ta gả lại đây nhiều ngày thế này, đã liên tục đánh mất không ít thứ này nọ, trước kia còn mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng không phải sự việc nghiêm trọng gì, nhưng hôm nay lại là cống phẩm mà Thái Hậu ban thưởng, chém đầu các ngươi cũng không đủ bồi tội!”
Lăng Tử Nhan đứng ở bên cạnh Dương Mạc Tuyền, nói thầm: “Cống phẩm thì có cái gì lớn chứ? Hàng năm còn không biết ngoại công ta dâng lên cho Thái Hậu cô cô cùng Hoàng đế biểu ca bao nhiêu đồ quý giá nữa? Chỉ là ở Lăng phủ chúng ta, trước kia vật đáng giá gì đó mất đi thì thế nào cũng đâu có mất hẳn, nhưng cố tình nàng vừa đến liền mất này nọ, cho dù thực sự mất đi nữa thì cũng không cần phải muốn hét muốn giết như thế a!” Thanh âm không lớn không nhỏ, cố tình là mọi người ở đây đều có thể nghe được.
“Nhan nhi!” Dương Mạc Tuyền nhẹ giọng quát bảo nàng ngưng lại.
Rốt cục Từ Liễu Thanh đã mở miệng: “Vân La con cũng đừng cấp bách quá làm gì, nếu đã là người trong phủ lấy, hiện tại mọi người đều đã gọi tới, ngay cả người trong trù phòng cũng đều tới, con cứ từng bước hỏi là được.”
Thế này Vân La mới vẻ mặt tức giận nói với thiếp thân thị tì: “Oanh nhi, ngươi đi hỏi xem mấy nàng tối qua đi đâu, làm gì.”
“Chờ một chút, nếu muốn tra khảo thì cũng có thể tra khảo từ phòng Vân La đại tẩu trước.” Lăng Tử Nhan lại nhảy ra, Dương Mạc Tuyền muốn ngăn mà không được.
Lăng Tử Nhan chỉ vào Oanh nhi nói: “Oanh nhi là người vào Lăng phủ chúng ta muộn nhất, lại là thiếp thân thị tì bên người Vân La đại tẩu, có phải là nên hỏi nàng trước hay không? Từ hôm qua cho tới nay nàng đã làm cái gì?”
Oanh nhi bị dọa, vội vàng quỳ xuống: “Bẩm tiểu thư, Oanh nhi vẫn ở cùng thiếu nãi nãi, nửa bước cũng không rời.”
Vân La phụ họa nói: “Không sai, Oanh nhi luôn luôn ở dưới tầm mắt ta, sao có thể lấy được của ta cái gì? Ta làm chứng cho Oanh nhi, không phải nàng lấy.”
Lăng Tử Nhan cười nói: “Án lời đại tẩu Vân La nói, vậy ta đây cũng có thể làm chứng cho Lạc Nhạn, nương có thể làm chứng cho Tu Hoa, tẩu tẩu có thể làm chứng cho Bế Nguyệt, mấy người đang quỳ cũng có thể làm chứng cho nhau, kể từ đó, mọi người ai cũng chưa lấy, tất cả cùng vui, sao còn cần lao sư động chúng tra đi tra lại?”
Người sáng suốt đều nhìn ra được Lăng Tử Nhan là đang cố tình đối nghịch với Vân La. Từ Liễu Thanh vốn cảm thấy chuyện này có chút quá mức kỳ quái, đoán rằng có thể là Vân La thừa dịp Bát Vương gia ở Lăng phủ mà cố ý lấy chuyện này ra khai đao, sau đó dứt khoát chỉnh đốn Lăng phủ một phen. Lấy địa vị con dâu trưởng ở Lăng gia của nàng thì nếu thật sự làm như vậy sẽ không khỏi có điểm nhàm chán a, cho nên Từ Liễu Thanh cũng không ngăn cản Lăng Tử Nhan, ngồi xem vở diễn.
Từ Liễu Thanh không nói chuyện, Dương Mạc Tuyền đương nhiên lại càng không nhiều lời, còn âm thầm buồn cười, công phu càn quấy của Nhan nhi vẫn là đệ nhất thiên hạ. Vân La thật muốn cùng nàng so đo, sợ là phải tốn nhiều điểm võ mồm.
Vân La thấy Lăng Tử Nhan lại cãi với mình, cảm thấy ngầm bực, tiểu cô này bình thường vì Dương Mạc Tuyền không thiếu lần làm nàng phát nghẹn, hôm nay lại vì mấy nha hoàn thân phận thấp kém này va chạm với nàng, sao có thể không tức giận? Lại không thể biểu hiện trên mặt, chỉ cười nói: “Nhan nhi nói cũng có đạo lý, vậy theo lời Nhan nhi, như thế nào mới có thể tra ra người này là ai?”
Lăng Tử Nhan nói: “Ngay cả trâm của ngươi ta cũng chưa nhìn thấy, làm sao biết ai trộm?”
Vân La lại càng bực, Lăng Tử Nhan không phải hỗ trợ nàng tìm, mà rõ ràng là muốn quấy phá nàng mà đến thì đúng hơn, có chút giận nói: “Mặc kệ là thấy hay chưa, trâm này quả thật là bị mất, vô luận thế nào ta cũng đều phải tìm được, bằng không cha ta mới đến, đưa gì đó đã liền đánh mất, nếu nói cho hắn chuyện này thì sợ là lão nhân gia sẽ không khỏi mất hứng một trận a.”
Từ Liễu Thanh thầm cười lạnh, quả nhiên hai ba câu liền đem Bát Vương gia ra.
Lăng Tử Nhan gật gật đầu: “Đánh mất trâm là việc nhỏ, cô phụ tâm ý Bát Vương gia thì sẽ không tốt lắm, đại tẩu đã tìm kỹ trong ngoài phòng chưa?”
Vân La đáp: “Chính là tìm mà không có nên mới biết được là bị người lấy.”
Lăng Tử Nhan cười đoán: “Hoặc là ca ca thấy cây trâm đẹp quá nên cầm đi cho người thân mật nào rồi?”
Từ Liễu Thanh rốt cục nhịn không được trợn trắng mắt liếc nàng một cái, thế nhưng lại lôi chính đại ca mình ra để đùa, thật sự là càng nói càng thái quá.
Vân La nghe vào tai lại là ý khác, Lăng Tử Hạo lấy trâm của nàng khẳng định là không có khả năng, chính là lời Lăng Tử Nhan nói lại xúc động tâm tư nàng một phen. Lời Lăng Tử Nhan nói, bề ngoài là châm chọc đại ca nàng, trên thực tế lại châm chọc người đại tẩu này. Hôm nay Lăng Tử Hạo có thể lấy Vân La nàng, ngày mai có thể lấy về một người thân mật khác, có phải là đối với vấn đề đối đãi Dương Mạc Tuyền này, nàng đã xử lý lẫn lộn đầu đuôi? Hôm nay đuổi được Dương Mạc Tuyền, ngày mai nói không chừng Lăng Tử Hạo còn có thể lấy những người khác, chẳng lẽ muốn nàng đuổi đi một người rồi một người? Ngẩng đầu liếc nhìn Dương Mạc Tuyền một cái, lập tức đem ý niệm này xóa khỏi đầu. Trong thiên hạ này người như Dương Mạc Tuyền liệu có thể có được mấy người? Lăng Tử Hạo có lấy ai đi nữa thì cũng bất quá chỉ là kẻ tục nhân, nàng căn bản sẽ không đặt trong mắt. Nghĩ thế xong, tâm lại an định xuống, cười nói: “Hiện tại cũng không phải là lúc nói giỡn, nếu Nhan nhi không có biện pháp gì tốt, vậy thì để tự ta làm, ta không tin đánh các nàng da tróc thịt bong lại vẫn còn có thể giấu diếm này nọ!” Nói xong liền lạnh lùng nhìn quét qua một lượt những người quỳ trên mặt đất.
Bọn nha hoàn chạm phải ánh mắt nàng đều nhịn không được run rẩy, không rét mà run, trong lòng đều thầm nghĩ, rốt cuộc ai lấy, mau mau giao ra đây đi, trăm ngàn lần đừng liền lụy đến các nàng!
Khuôn mặt Lăng Tử Nhan cũng trở nên lạnh lùng: “Vân La đại tẩu nói rất đúng, vậy trước tiên đem Oanh nhi ra đánh, cho dù không phải nàng trộm thì cũng không tránh được tội thất trách.”
Từ Liễu Thanh dùng ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan, không nghĩ tới giờ Nhan nhi lại có thể thận trọng như vậy, nhưng lại cũng nhìn ra Vân La đang làm trò, còn thông minh nắm lấy một điểm là Oanh nhi, cùng Vân La đối nghịch. Oanh nhi là nha đầu đắc lực Vân La ngàn chọn vạn tuyển về, Vân La sao có thể đánh được? Nhưng nếu không, lại không tiện trách phạt những người khác, xem bộ dáng Vân La ỷ vào Bát Vương gia, thật đúng là có thể nói được làm được, nếu thực sự đem một đám nha đầu đang quỳ này lôi ra đánh cho tàn phế đi nữa thì cũng có thể. Nàng là mẹ chồng Vân La, thân phận mẫn cảm, không tiện trực tiếp gạt đi gai nhọn của nàng, hơn nữa là người chủ gia đình, chỉ có thể đến lúc cuối cùng ra quyết định, mà Mạc Tuyền lại càng không thể. Chỉ có Nhan nhi là Lăng gia đại tiểu thư, đứng ra nói những lời các nàng muốn nói mới hợp tình hợp lý, mặc dù đắc tội Vân La nhưng thân phận hai người không có xung đột nên cũng sẽ không hiềm khích với nàng.
Quả nhiên Vân La không có cách với nàng, Lăng Tử Nhan hai câu ba câu cũng không rời Oanh nhi, Oanh nhi một lòng giúp nàng làm việc, nếu thật sự đả thương nàng, Oanh nhi một bụng đầy ủy khuất nói ra hết thì sẽ làm hỏng chuyện của nàng, đó không phải điều nàng muốn, đành phải nói: “Đánh người bất quá chỉ là hù dọa các nàng một chút thôi, xem các nàng đều như tinh linh trong nước, ta cũng không hạ thủ được, quan trọng nhất là phải tìm ra cây trâm.” Dừng một chút, đối với đám người đang quỳ, trầm giọng quát: “Ta lại cho các ngươi một cơ hội, ai đã trộm, giờ giao ra đây, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu thật sự để ta tra ra là ai lấy, cũng đừng trách chủ tử này bất lưu tình!”
Bọn nha hoàn nhìn chung quanh, khe khẽ nói nhỏ, cả nửa ngày cũng vẫn không có người đứng ra.
Vân La thấy thế, đứng lên, nói với Từ Liễu Thanh: “Nương, nếu hỏi cũng không ra, đánh cũng không đánh được, vậy chỉ có một biện pháp.”
Từ Liễu Thanh trong lòng biết rõ ràng, gật gật đầu, rốt cục cũng vào chính đề, hỏi: “Biện pháp gì?”
“Tra phòng.” Vân La nói. “Kẻ trộm khẳng định sẽ không ngốc đến mức giấu trên người, không ở trên người thì đương nhiên sẽ giấu trong phòng, chỉ cần khám xét phòng, vậy chắc chắn có thể tìm ra!”
Từ Liễu Thanh nhíu mày nói: “Lăng phủ chúng ta nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngay cả chủ tử tính trước tính sau cũng có ít nhất cả trăm gian phòng, chẳng lẽ mỗi gian đều phải tra?”
Vân La nói: “Nhất định phải làm, chẳng những nha hoàn tiểu tư đều phải tra mà ngay cả phòng chúng ta cũng phải tra. Nương, người không cần phiền lòng, ta làm như vậy cũng không phải tất cả đều vì cây trâm của ta, hôm nay ta đánh mất trâm là chuyện nhỏ, ngày mai nếu đánh mất thứ càng quý trọng, vậy chẳng phải là càng phiền sao? Lăng phủ chúng ta đã sớm nên chỉnh đốn rồi, miễn cho những kẻ tay chân không sạch sẽ đục nước béo cò.”
Từ Liễu Thanh thầm suy xét, quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng, Vân La là muốn chỉnh đốn Lăng phủ, chỉ là ỷ vào việc đánh mất một cái trâm liền tỏ vẻ khó khăn thế, thật đúng là không đem vị chủ mẫu này đặt trong mắt mà. Quên đi, nhượng nàng chèn ép một phen, nàng có tinh lực này cũng tốt, trên dưới cũng cần chỉnh đốn một phen, đỡ khiến nàng phiền lòng, nói: “Vậy việc này con cứ làm đi.”
Vân La vội vàng nói: “Nương không cần mất công thế, ta nghĩ thỉnh muội muội đi cùng là được rồi.”
“Cũng được.” Từ Liễu Thanh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nghi hoặc, khó có được dịp có thể diễn vở kịch một vai chính duy nhất, vì sao lại còn lôi kéo cả Mạc Tuyền? Vân La này là xuất ra cái chủ ý gì đây?
_Hết chương 81_
|
82: Nghi vấn
Vân La nói được làm được, quả nhiên lôi kéo Dương Mạc Tuyền dẫn theo thiếp thân thị tì đi kê biên tài sản của Lăng phủ. Hạ nhân Lăng phủ tốt xấu lẫn lộn, thật đúng là bị các nàng tra ra không ít vấn đề, từ trong phòng của một nha đầu lo việc giặt giũ tìm được một đôi vòng tai Lăng Tử Nhan đã đánh mất, ở trong phòng một nha đầu phụ trách nhóm lửa lục soát ra được một đôi vòng tay bằng bạc của Từ Liễu Thanh, còn bắt được một đôi nha hoàn tiểu tư lén tằng tịu với nhau. Vân La ai nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt, còn thưởng cho một ít người an phận thủ thường, một phen thưởng phạt phân minh như thế, chẳng những không làm cho bọn hạ nhân oán giận mà còn thu được không ít nhân tâm, thầm khen chủ tử khôn khéo có năng lực.
Những kẻ tay chân ngầm của Từ Liễu Thanh đã sớm đem nhất cử nhất động của Vâ La nói cho nàng nghe, nghe xong liền gật gật đầu, nếu muốn làm chủ gia đình, quả thật Vân La cần có năng lực cùng cách hạ thủ như vậy. Tuy Dương Mạc Tuyền rất được lòng nàng, nhưng tính tình lại quá ôn thuận, đúng là không chống đỡ nổi cơ nghiệp này, lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chờ giải quyết xong chuyện của Mạc Tuyền cùng Nhan nhi, có phải nàng cũng nên dỡ xuống cái gánh nặng quản lí gia đình này hay không?
Bận rộn một ngày, Dương Mạc Tuyền mệt quá, nhưng thật ra Vân La là một người có thai mà bộ dáng lại vẫn mười phần tràn đầy tinh lực, làm cho nàng không thể không bội phục, cho nên cũng bỏ đi ý niệm muốn trở về phòng trước, cùng Vân La tra xét toàn bộ phòng của mọi hạ nhân. Tuy rằng giải quyết được không ít vấn đề to nhỏ, nhưng lại vẫn không tìm được cây trâm của Vân La, bất quá tìm không được thì tựa hồ cũng không quá trọng yếu.
Thời điểm cơm chiều Lăng Viễn Kiếm bọn họ hồi phủ, nghe xong thành tích một ngày của Vân La, đều vừa lòng gật đầu, Bát Vương gia lại thấy được an ủi lúc tuổi già, nữ nhi có khả năng như thế, được lòng cha mẹ của phu quân, hắn cũng có thể yên tâm.
Dùng cơm xong, Vân La đưa ra yêu cầu tiếp tục điều tra, tất cả mọi người đều sửng sốt, tìm trâm bất quá chỉ là cái cớ, mục đích muốn biểu hiện mình thì đã đạt được, vì sao còn muốn làm điều thừa thãi nữa? Trâm tuy rằng quí trọng, nhưng dù thật sự không tìm thấy thì có trộm cũng chỉ là bọn hạ nhân trộm, chẳng lẽ Quận Vương phi, Quận chúa còn có thể lấy trộm sao?
Vân La cười nói: “Lúc sáng sớm đã đáp ứng nương điều tra hết mọi căn phòng, phòng bọn hạ nhân đều tìm, cũng không ít hơn phòng chủ tử, đúng, còn có mấy gian khách phòng, nhìn một lần thôi, nếu thật sự không tìm thấy, ta cũng liền chấp nhận, miễn cho bọn hạ nhân nói ta ở trước mặt mọi người nói mà không làm, nói ta cố ý chỉnh đốn bọn họ.”
Lời này vừa nói ra, mọi người lại đều lâm vào trầm mặc.
Nếu là tra phòng chủ tử, để cho nàng tra thì thật đúng là không thành vấn đề, dù sao người một nhà, bất quá làm dáng mà thôi, nhưng khách phòng lại khác, nếu là trước đó vài ngày thì có thể, nhưng hiện tại lại không dễ dàng. Ở Lăng phủ làm khách, trừ bỏ hai lão sư của Lăng Tử Nhan là Trương Hằng cùng Tử Y thì còn có hai khách nhân khác, một là phụ thân của Vân La, một người còn lại là mẫu thân của Dương Mạc Tuyền. Bát Vương gia dù sao cũng là cha của Vân La, để cho nàng tìm một hồi cũng không thành vấn đề, nhưng phòng của Lí Cốc Lan thì lại vạn vạn lần không thể, làm thực tra xét thì thực quá mất lịch sự, quả thực không thích hợp.
Bát Vương gia thầm suy xét, nữ nhi này vừa khen nàng, như thế nào giờ lại không hiểu đại thế như vậy?
Lăng Viễn Kiếm đã muốn nổi giận, lại e ngại mặt mũi Bát Vương gia nên mới không buông lời khiển trách.
Từ Liễu Thanh thì nghĩ, quả nhiên sợ cái gì thì cái ấy đến, lo lắng Vân La sẽ ỷ thế hiếp người, làm cho Mạc Tuyền khó xử, cái này thành ra ngược lại, trực tiếp làm khó xử mẫu thân người ta, hà tất phải thế?!
Dương Mạc Tuyền ngồi cùng bàn ăn cơm, ý tưởng tự nhiên giống Từ Liễu Thanh, nguyên lai Vân La vòng một vòng lớn như vậy, đúng là nhằm vào mẫu nữ các nàng, tuy rằng các nàng xuất thân không tốt, nhưng tốt xấu gì thì hiện giờ cũng là thân phận Quận Vương phi, làm mẫu thân của Quận Vương phi, sao có thể lấy cắp một cây trâm cài? Đây không phải rõ ràng là muốn làm nhục người ta sao? Nếu không cho Vân La khám xét, ngược lại thành ra đúng với phán đoán của nàng, để nàng tra, lại bị vũ nhục. Dương Mạc Tuyền hơi suy tư một phen, nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng, nếu phải tra thì cứ tra đi, miễn cho bị người ta nói làm việc thiên vị.”
Dương Mạc Tuyền đã nói không ngại, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh tự nhiên cũng không nói thêm nữa, bất quá sắc mặt vẫn kém một chút, đều áy náy nhìn Dương Mạc Tuyền, Dương Mạc Tuyền mỉm cười đáp lại.
Nếu quyết định tra, Lăng Viễn Kiếm liền để cho bắt đầu xét từ phòng hắn, bất quá đương nhiên cái gì cũng không tìm ra. Xong rồi, Lăng Viễn Kiếm, Từ Liễu Thanh liền tự mình đi cùng các nàng, đi tiếp vào phòng nữa, đến khi lúc soát đến phòng Lăng Tử Nhan, Lăng Tử Nhan đang chơi cờ cùng Tử Y, thấy các nàng lại đây liền cực kỳ kinh ngạc, giận dữ hỏi Từ Liễu Thanh: “Nương, đây là có chuyện gì? Sao ngay cả phòng ta cũng xét? Chẳng lẽ ta đã trộm trâm của Vân La đại tẩu?”
Từ Liễu Thanh cười cười không trả lời.
Vân La cười nói: “Nhan nhi, đừng tức giận, bất quá là làm bộ mà thôi, chúng ta sẽ đi ngay.”
Lăng Tử Nhan thế nào còn có tâm trạng chơi cờ, tự nhiên cũng đi cùng.
Tử Y đang cùng Lăng Tử Nhan chơi cờ, cũng nghe nhắc tới chuyện trâm cài, nhìn thấy Vân La, đột nhiên nhớ tới một người. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã động thủ? Cũng nhanh chân đuổi theo, kéo ống tay áo Dương Mạc Tuyền, hai người dừng phía sau, nhẹ giọng nói: “Sợ là Vân La nhằm vào tỷ mà tới, để ý chút.”
Dương Mạc Tuyền không biết chuyện của Trương Hằng, còn tưởng rằng Tử Y quan tâm đến mẫu thân nàng, liền gật gật đầu nói: “Ta biết, ta sẽ tùy cơ ứng biến.”
Sau khi xong xuôi chỗ Bát Vương gia, mọi người mới hướng phòng Lí Cốc Lan đi tới.
Lí Cốc Lan đã đi ngủ, nghe được thanh âm nữ nhi, nói Vân La đánh mất cây trâm nên đến chỗ nàng kiểm tra phòng, liền lập tức kinh hãi. Đã đánh mất thứ gì đó, thế nhưng lại đến tìm nàng, đây là cái đạo lý gì, coi nàng là người thế nào? Mặc xong y phục, mở cửa ra, thấy ngoại trừ Dương Mạc Tuyền đứng ở cửa, phía sau còn đi theo cả một đoàn người, ngay cả Vương gia cùng Vương phi cũng ở đó, thế này thì cho dù tu dưỡng tốt cũng không nhịn được cỗ ức khí này, cười lạnh nói: “Thanh thế lớn như vậy, là tới đây bắt trộm tìm tang vật sao?”
Lăng Viễn Kiếm vội vàng nói: “Bà thông gia đừng hiểu lầm, kì thực chỉ tới đây ghé qua một chuyến, thực không có ý gì.”
Dương Mạc Tuyền kéo tay Lí Cốc Lan vào trong phòng, sau đó nói với Vân La: “Tỷ tỷ, có thể xét rồi.”
Một đường đi tới đều không thực sự tra, Dương Mạc Tuyền bất quá nói khách khí một câu, không nghĩ Vân La thực sự lại để Oanh nhi động thủ.
Lăng Viễn Kiếm vẻ mặt càng không nhịn được, ngay cả Từ Liễu Thanh cũng có phần tức giận, Vân La thật đúng là không biết tốt xấu, cấp nàng ba phần vải, nàng lại mở luôn phường nhuộm! Đang muốn mở miệng quát lớn liền thấy Lăng Tử Nhan đã tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay Oanh nhi đang chuẩn bị động thủ tra xét, trực tiếp quăng ra ngoài. Oanh nhi bị ném thật mạnh, ngã xuống trước mặt Vân La.
Lăng Tử Nhan quát lớn: “Nô tài lớn mật! Ngươi là ai? Nơi này đến phiên ngươi xét sao? Trợn to mắt cẩu của ngươi mà xem cho rõ ràng, nhìn xem người này là ai? Ngay cả cha ta đều phải tôn kính hô một tiếng ‘bà thông gia’, ngươi là nô tài, lại cũng dám vô lễ với đại nương như thế?”
Oanh nhi bị ngã đến choáng váng, nghe được lời phẫn nộ của Lăng Tử Nhan, càng bị dọa đến khiếp đảm, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: “Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!”
Đánh chó phải ngó mặt chủ, Lăng Tử Nhan đánh Oanh nhi, không khác gì cho Vân La một cái tát, một phen mắng Oanh nhi, lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Vân La từng nghe Trương Hằng nói qua, Lăng Tử Nhan hai lần làm hắn trọng thương, vẫn đều bán tín bán nghi, còn tưởng hắn nói điêu hại Lăng Tử Nhan, bởi vì ngày thường nàng xem ra, Lăng Tử Nhan ngoại trừ có chút cậy mạnh thì nào có nhẫn tâm như vậy? Nhưng hôm nay Lăng Tử Nhan lại đột nhiên ra tay như vậy, thật sự là khiến nàng kinh hãi, thật đúng là nàng đã coi thường tiểu cô này rồi!
Mà Lăng Viễn Kiếm lại phá lệ không có quở trách Lăng Tử Nhan, một chiêu cầm nã thủ lưu loát gọn gàng, luyện thực có thành tựu, một phen lời nói khí thế bức nhân, lại giúp hắn giải tỏa cỗ uất nghẹn trong ngực.
Từ Liễu Thanh cũng không nói gì, lại vẫn là Lăng Tử Hạo đứng ra nói một câu: “Nhan nhi, sao lại vô lễ với đại tẩu như thế? Còn không mau giải thích?”
Ngay cả cha cùng nương cũng chưa trách cứ nàng, lời đại ca nói đương nhiên sao phải nghe? Lăng Tử Nhan hừ một tiếng, xoay người đi.
Vân La miễn cưỡng cười nói: “Tử Hạo, chàng không nên trách Nhan nhi, là ta hiểu lầm ý tứ muội muội.”
Một câu nghe có vẻ như vô tội, lại đem trách nhiệm trốn tránh không còn tí gì, ý tứ chính là Dương Mạc Tuyền bảo nàng khám xét nên nàng mới tra, giờ Lăng Tử Nhan ngược lại lại trách nàng.
Dương Mạc Tuyền thản nhiên nói: “Thanh giả tự thanh, ta tin tưởng mẫu thân ta không trộm cây trâm của tỷ tỷ, tự nhiên không sợ tỷ tỷ tra.” Đem lời nói của Vân La trả lại.
Vốn Vân La tới là muốn làm nhục mẫu nữ Dương Mạc Tuyền, hết quả bị Lăng Tử Nhan giáo huấn một phen, rồi còn bị Dương Mạc Tuyền tứ lạng bạt thiên cân đẩy trở về, trong lòng đã sớm tức phát điên rồi, nhưng lại không thể phát tiết, hoàn toàn thấu hiểu cái gì gọi là có cực mà không thể nói.
Thế này Lăng Viễn Kiếm mới đi ra nói: “Quấy rầy bà thông gia nghỉ ngơi rồi.” Mang theo đoàn người đi ra ngoài, nhìn Vân La, trầm giọng: “Vẫn không tìm ra được trâm của ngươi, có thể hết hy vọng chưa? Giải tán được rồi chứ?”
Vân La khẽ rùng mình. Đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Viễn Kiếm nặng lời với nàng như vậy, biết hắn đã tức khí lắm rồi, nhưng đã đến bước cuối cùng, sao có thể buông tha? Liền nói: “Còn lại một gian phòng cuối cùng, không bằng tra nốt cho xong?!”
Lăng Viễn Kiếm giận đến nỗi mi mắt đều muốn dựng ngược lên, nàng vẫn còn không chịu để yên? Nói: “Được, hôm nay liền làm theo ý ngươi, ta không tin một đại nam nhân như tiên sinh còn có thể trộm cây trâm của ngươi!”
Lí Cốc Lan ở trong Lăng phủ đã từng gặp qua Trương Hằng, từ sau khi Dương Mạc Tuyền xuất giá, Trương Hằng đã rất ít khi qua lại nhà nàng. Khi Trương Hằng thành thân cũng không có thỉnh hàng xóm láng giềng, cho nên cũng không biết chuyện của hắn cùng Tử Y. Gặp lại Trương Hằng ở Lăng phủ, cùng hắn hàn huyên ngắn gọn vài câu, biết hắn là vì Dương Mạc Tuyền mà đến, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng cảm thán, còn thử khuyên hắn buông tha cho, chính là không có kết quả. Hiện tại thấy đoàn người muốn đi khám xét phòng Trương Hằng, tự nhiên cũng cùng đi qua.
Trương Hằng ở khoảng sân cách đó hai bức tường, lúc mọi người đi đến cửa viện hắn, thấy trong phòng hắn còn có ánh đèn. Phòng nam tử, nữ quyến tự nhiên không dễ đi vào, vẫn là Lăng Tử Hạo đi qua gõ cửa: “Tiên sinh, là ta, phiền mở cửa một chút.”
Không có nghe tiếng Trương Hằng trả lời, lại nghe thấy vài tiếng loảng xoảng, như thể thanh âm cái bàn bị đá ngã, chỉ nhìn thấy một bóng dáng chớp hiện in trên cửa, lại đợi một hồi lâu sau, Trương Hằng mới ra mở cửa, nhìn thấy nhiều người như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt biến thành khó coi, liền ngay cả thanh âm cũng không ổn trọng như mọi ngày: “Xin hỏi là có chuyện gì sao?”
Mấy người mới tới đều hai mắt nhìn nhau, từ thanh âm cùng bóng dáng vừa rồi mà xem ra, Trương Hằng tựa hồ kích động mà đem giấu cái gì vậy, lại nhìn thần sắc cực mất tự nhiên của hắn, càng thêm xác minh ý tưởng này. Chẳng lẽ thực sự đúng như lời Lăng Viễn Kiếm nói, một đại nam nhân như hắn lại đi trộm cây trâm của Vân La?
Chỉ có Vân La biết là tại sao lại thế, mà Tử Y cũng đoán được một chút.
_Hết chương 82_
|
83: Vật Trương Hằng cất dấu?
Trương Hằng chỉ kích động trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Không biết muộn như vậy rồi còn tìm tại hạ có chuyện gì?”
Vân La lúc này biết thông minh, không hề đứng mũi chịu sào, đứng bên cạnh Lăng Tử Hạo, thấp giọng nói: “Tử Hạo, chàng tới nói đi.”
Lăng Tử Hạo liếc Vân La một cái, có phần chán nản, dây dưa cả một buổi tối, loại chuyện dọa người này thế nhưng còn muốn hắn nói, bất quá nhìn nàng lớn bụng như thế nên vẫn đành tiến lên vài bước, khẽ ho một tiếng, nói: “Kỳ thật là thế này, Vân La đánh mất cây trâm nên muốn nhìn một chút xem có lạc ở chỗ tiên sinh không.”
Lời này vừa nói ra miệng, Lăng Tử Hạo lập tức cảm thấy không ổn, vốn định uyển chuyển biểu đạt một chút ý tứ muốn kiểm tra phòng, kết quả lời nói lại mang nghĩa khác. Vật gì đó của lão bà mình, như thế nào lại ở trong phòng nam nhân khác? Nói như vậy thì không phải là đang tróc tặc, mà lại thành bắt kẻ thông dâm a.
Người khác nghe xong đều cười thầm trong lòng, riêng Lăng Tử Nhan không hề cố kỵ gì, cười ra tiếng, Lăng Tử Hạo càng cảm thấy xấu hổ, lại không tiện giải thích nhiều, chỉ nói một câu: “Nhan nhi, muội cười cái gì?” Mượn cơ hội lui tới bên cạnh Lăng Tử Nhan, trốn sau lưng đám người, để Vân La tự mình ra giải thích với Trương Hằng.
Vân La thấy tất cả mọi người nhìn mình, thế này mới nói: “Đáng lẽ không nên quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, chỉ là tìm khắp toàn bộ Lăng phủ đều không thấy cây tử kim sai rơi ở đâu, cho nên mới đến chỗ tiên sinh xem sao.”
Trương Hằng lập tức lạnh mặt: “Tại hạ là một người đọc sách, thế nhưng lại bị các vị coi thành kẻ đầu trộm đuôi cướp?”
Vân La cười nói: “Thực không phải ý tứ này, chỉ là chúng ta đã tra xét tất cả các phòng trong phủ, nếu chỉ có phòng tiên sinh là không xét, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, hy vọng tiên sinh không lấy làm phiền lòng thì tốt quá.”
Trương Hằng trầm ngâm một chút mới nói: “Một khi đã như vậy, mời theo ta đến đây.”
Vân La xin chỉ thị Lăng Viễn Kiếm, Lăng Viễn Kiếm gật đầu rồi, thế này Vân La mới để Oanh nhi vào.
Oanh nhi bị Lăng Tử Nhan đánh một phen, tâm vẫn khiếp sợ, run run nói: “Nô tỳ không dám.”
Vân La cả giận nói: “Ngươi thực không có tiền đồ, vừa rồi Nhan nhi cản ngươi là vì ngươi động thủ trên đầu thái tuế, trong mắt không biết lớn nhỏ, giờ thì có cái gì mà không dám?”
Oanh nhi vẫn đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Vẫn là Từ Liễu Thanh nói: “Quên đi, đừng làm khó dễ nàng.” Quay đầu nói với Tu Hoa: “Ngươi đi đi!”
Tu Hoa nhận lệnh, đi theo Trương Hằng vào phòng, bất quá chỉ tùy ý nhìn vài lần, lại đi ra, hướng Từ Liễu Thanh lắc đầu.
Từ Liễu Thanh vỗ tay một cái, nói: “Tốt lắm, một gian cũng không sót, sợ là cây trâm này thật sự là không cánh mà bay rồi, cũng đừng tìm nữa, quay về ta sẽ sai người làm cho ngươi một cái nữa, ngày sau nếu Thái Hậu có hỏi thì cứ trực tiếp tính lên đầu ta là được. Đều trở về nghỉ ngơi đi.”
Một buổi tối giống như một trò khôi hài, Vân La không khỏi cảm thấy mất mặt, mặt mày xám tro.
Vân La luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, đã từng có khi nào có bộ dáng ủy khuất như vậy, Từ Liễu Thanh nhìn cũng có chút không đành lòng. Vừa rồi lão gia nói nặng lời, hiện tại lại không lưu lại chút mặt mũi cho Vân La, sợ là sắc mặt Bát Vương gia cũng không tốt lắm, huống chi trong bụng nàng còn có cốt nhục Lăng gia, nàng tức giận thì thôi, nếu động đến thai khí, vậy mất nhiều hơn được. Từ Liễu Thanh liền đi qua, nắm tay Vân La, nói: “Tuy rằng vất vả một ngày cũng chưa tìm được cây trâm kia, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất con đã giúp ta chỉnh đốn không ít sự vụ lớn nhỏ trong phủ, trước kia thực không biết con có năng lực này. Ta đã nghĩ tốt rồi, chờ con sinh hạ hài tử xong, ta liền đem Lăng gia giao cho con.”
Vân La nghe xong vừa mừng vừa sợ, thu hoạch này thực ngoài ý muốn.
Những người khác lại sửng sốt, lập tức hiểu được dụng ý Vân La hao phí đại lượng tinh lực như thế, nguyên lai là “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”, tính kế vị trí chủ mẫu Lăng gia.
Nếu trước khi biết chuyện của Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan, Lí Cốc Lan nghe được lời này thì khẳng định sẽ phẫn nộ, rõ ràng Lăng Viễn Kiếm đã thề thốt son sắc, nói đảm bảo danh phận dâu trưởng của Dương Mạc Tuyền ở Lăng gia, nhưng Từ Liễu Thanh lại cố tình nói giao việc quản lí gia nghiệp cho Vân La, vậy không phải là không giữ lời sao? Bất quá nếu biết nữ nhi sẽ không ở lại nhà này lâu thì cũng sẽ không để ý, lại nhìn Vân La kia quả thật có điểm thủ đoạn, nếu để nữ nhi cùng nàng chung sống dưới một mái hiên, sợ là cũng bị khi dễ đến chết, còn có điểm may mắn là nữ nhi thích Lăng Tử Nhan, khó trách Từ Liễu Thanh lại nguyện ý thành toàn cho các nàng.
Lăng Viễn Kiếm đương nhiên là thầm oán Từ Liễu Thành, sao lại không thương lượng với hắn một chút mà đã đưa ra quyết định này? Ngày thường lúc nhắc tới việc này, phu nhân cũng khen Mạc Tuyền hơn Vân La, nhưng hôm nay thái độ lại ủng hộ Vân La khác thường. Lăng Viễn Kiếm không nói gì, nhưng trên mặt đã viết, đối với hành động vừa rồi của Từ Liễu Thanh, hắn không hài lòng.
Từ Liễu Thanh không để tâm đến vẻ bất mãn của Lăng Viễn Kiếm, còn đỡ thắt lưng Vân La, nói: “Con mệt mỏi cả một ngày rồi, để ta đưa con về phòng nghỉ ngơi.” Làm cho Vân La thụ sủng nhược kinh.
Lăng Tử Hạo đứng một bên, đem một màn này thu hết vào mắt. Nương đối xử bất công, hắn vẫn biết, chẳng qua trước kia vẫn thiên về Dương Mạc Tuyền, cho tới bây giờ đối với Vân La vẫn đều không lạnh không nóng. Từ sau khi ở Quan Âm Tự trở về, hắn cố ý quan sát một chút, bàn cân trong lòng nương rõ ràng dần thiên về Vân La, trừ việc hỏi han ân cần Vân La ra, còn tìm gặp riêng hắn, bảo hắn hảo hảo đối đãi Vân La, còn trước kia dạy hắn vài chiêu để theo duổi Dương Mạc Tuyền, hiện tại lại một chữ cũng không đề cập tới, hôm nay lại đem vị trí gia chủ giao cho Vân La, lại một lần chứng minh rằng ở bên ngoài Dương Mạc Tuyền có người thân mật là chuyện thật. Không phải hắn chưa từng có ý niệm hưu thê trong đầu, nhưng ít nhất cũng chưa viết ra giấy, bất quá mới chỉ nghe lén hai người nói chuyện, trên tay căn bản không có chứng cứ chính xác, thứ hai là trong lòng vẫn có điểm luyến tiếc dung mạo siêu phàm thoát tục kia của Dương Mạc Tuyền, mặc dù có chỗ bẩn, nhưng vẫn không che được vầng hào quang phát ra trên người nàng, cho nên vẫn do dự.
Từ Liễu Thanh giúp đỡ Vân La đi trước, đến lúc đi nhanh sắp rời khỏi sân, Vân La buồn bực nói thầm một câu: “Không biết vừa rồi Trương Hằng hoang mang hoảng hốt dấu diếm cái gì a?”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Từ Liễu Thanh quay đầu, chỉ thấy Trương Hằng đứng ở cửa phòng, lau mồ hôi như trút được gánh nặng, một bao gì đó từ trong cổ tay áo hắn rơi ra, rớt xuống đất. Từ Liễu Thanh lập tức giơ tay, trầm giọng nói: “Chậm đã.”
Vân La kinh ngạc nhìn nàng: “Nương, làm sao vậy?”
Mọi người đang đi theo sau cũng đều nghi hoặc nhìn Từ Liễu Thanh, không biết nàng muốn làm gì.
Từ Liễu Thanh nói: “Tu Hoa, ngươi đi qua giúp Trương công tử đem thứ rơi dưới đất nhặt lên đi.”
Mọi người nghe xong đều ngoái lại, quả nhiên thấy có một vật rớt bên chân Trương Hằng, dùng vải bao lại, không biết bên trong là gì.
Trương Hằng theo ánh mắt mọi người nhìn xuống thứ mình làm rớt, đại kinh thất sắc, vội vàng chộp lấy nhét vào ngực, bài trừ một nụ cười cực khó coi: “Các vị đi thong thả.”
Từ sáng sớm cho đến tối muộn, Lăng phủ nháo loạn không thể an bình, chính là bởi vì Vân La đánh mất cây tử kim sai, mà cả một đoàn người đến chỗ Trương Hằng cũng là vì tìm trâm mà đến, hiện tại thấy Trương Hằng lén lút cất giấu này nọ, khó tránh khỏi không làm cho người ta sinh nghi trong lòng hắn giấu chính là cây trâm kia. Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng nếu đã đến đây, lại bị bọn họ thấy được, không lấy ra xác nhận một phen thì tựa hồ có điểm không thể nào biện giải.
Ai cũng không thể không biết xấu hổ mà bắt Trương Hằng xuất ra thứ đó, thế nên cái vai xấu xa này tự nhiên là phải để Từ Liễu Thanh đảm nhận. Tại trong nhà này, trừ Lăng Viễn Kiếm là có quyền lớn nhất ra, thì về phương diện xử lí việc nhà lại là do nàng định đoạt.
Từ Liễu Thanh trở lại đến trước mặt Trương Hằng, hòa hoãn nói: “Tiên sinh là lão sư của Nhan nhi, theo lí thì phải tôn trọng, lại càng không nên có điểm hoài nghi tiên sinh, chỉ là cây trâm của Vân La là vật từ trong cung, nếu là bị chim chóc tha đi thì cũng liền thôi, nhưng nếu là do ai lấy, sợ là không ai thoát được can hệ. Tuy rằng ta tin tưởng tiên sinh, nhưng vẫn phải ủy khuất tiên sinh đem vật trong lòng lấy ra, làm chứng cho sự thanh bạch của mình.”
Trương Hằng đỏ mặt, giống như buồn bực lại giống như xấu hổ, nói: “Ta là một đại nam nhân, lấy trâm để làm gì? Ta có thể thề với trời, tuyệt đối không lấy, còn về vật trong lòng ta, là vật cá nhân, thật sự không tiện lấy ra nữa, còn thỉnh Vương gia, Vương phi thông cảm.”
Từ Liễu Thanh bộc lộ vẻ uy nghiêm của Vương phi, lập tức mười phần khí thế, từng chữ từng chữ nói: “Chỉ bằng lời này của tiên sinh, thật khó làm cho người ta tin phục.” Nàng tin tưởng trong lòng Trương Hằng tuyệt đối không phải là cây trâm của Vân La, nhưng bộ dáng lén lút của hắn thì thật sự là làm cho người ta sinh nghi. Vật đang cất giấu, khẳng định không phải là vật quang minh chính đại, không ngờ Trương Hằng thế nhưng ở ngay trong Vương phủ mà lại có lá gan làm ra hành động như vậy, làm sao có thể buông tha?
Trương Hằng chống lại ánh mắt Từ Liễu Thanh, lập tức bại trận, biết thứ này không lấy ra cũng phải lấy, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, thật sự không lấy nổi. Thần sắc ảm đạm, chần chờ nói: “Vương phi muốn nhìn cũng được, chỉ là nhiều người như vậy…”
Từ Liễu Thanh minh bạch ý tứ của hắn, vốn định nói ta cùng ngươi vào xem, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Người Lăng gia bọn họ làm việc đều luôn quang minh lỗi lạc, nếu nơi này ai cũng nhìn thấy Trương Hằng có dấu diếm thứ gì đó, giờ mà đóng cửa lại, sẽ chỉ khiến người ta suy đoán lung tung, hơn nữa đứng trong viện tử này, trừ Tử Y là một ngoại nhân ra thì đều là người trong nhà cả, căn bản không cần che che dấu dấu, liền nói: “Ta để hạ nhân lui hết là được.”
Tu Hoa mang theo Bế Nguyệt cùng lạc Nhạn các nàng để tất cả hạ nhân thối lui. Tử Y vốn định cùng các nàng đi, nhưng đoán được có khả năng Trương Hằng sẽ gây ra bất lợi cho Dương Mạc Tuyền, liền kiên trì ở lại.
Từ Liễu Thanh thấy Tử Y không đi, cũng không nhiều lời, chỉ nói với Trương Hằng: “Giờ tiên sinh có thể lấy ra được rồi chứ?”
Trương Hằng không còn lời nào để nói, yên lặng đi vào phòng, từ trong lòng lấy ra vật kia, đặt lên bàn, mở ra bố bao.
Từ Liễu Thanh đứng gần nhất, nhìn đến vật trong bao, quả nhiên không phải là cây tử kim sai, mà là một khối ngọc bội cùng một mảnh lá cây. Ngọc bội cũng là ngọc bội tầm thường, nhỏ bằng ngón cái, màu sắc bình thường, nhưng thật ra lá cây có chút kỳ lạ, tựa hồ trên mặt còn có chữ viết.
Cái bàn không lớn, phu phụ Lăng Viễn Kiếm, phu thê Lăng Tử Hạo, còn có Trương Hằng, vừa đúng vây quanh thành một vòng, Dương Mạc Tuyền bị vài người che mất, ngăn ở vòng bên ngoài, nhìn không rõ trên bàn là thứ gì. Tuy rằng tò mò, cũng không cứng rắn chen lên, đợi chốc lát, Vân La mới lùi lại nhường vị trí cho các nàng.
Dương Mạc Tuyền nhìn thấy mấy vật trên bàn, lập tức há hốc mồm vì kinh ngạc.
_Hết chương 83_
——— —————— —————— ————————–
Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới.
(nguồn:http://luhehe712.wordpress.com/2011/08/04/c%E1%BB%A5m-t%E1%BB%AB-4-ch%E1%BB%AF/)
Tích:
Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với Tần) khiến các nước này không chú ý tới mình…
|
84: Tra khảo
Trương Hằng, ngọc bội, lá cây có đề bài thơ, vô luận thế nào Dương Mạc Tuyền cũng không thể đem một người cùng hai vật này xâu chuỗi lại một chỗ với nhau.
Ngọc bội đã đánh mấy từ mấy ngày trước, cũng từng đoán là bị Vân La cầm đi, đã nghĩ nàng cầm thì chắc chắn sẽ gây ra việc xấu gì đó, sao biết qua một thời gian dài cũng đều không có động tĩnh, cho nên liền quên luôn việc này, cỏn tưởng rằng ngọc bội quá nhỏ nên thật sự rơi ở góc nào đó tìm không thấy, giờ đột nhiên thấy xuất hiện trên người Trương hằng, sao lại không khiến Dương Mạc Tuyền kinh hãi đây? Còn lá cây kia, rõ ràng nàng đã đưa cho Tử Y mà. Tử Y? Tử Y cùng Trương Hằng? Dương Mạc Tuyền nhìn Tử Y, vẻ mặt đầy nghi vấn.
Tử Y cũng thấy được mảnh lá cây trên mặt bàn, kinh ngạc sờ y sam, quả nhiên không thấy, nhớ lại ngày đó gặp gỡ Trương Hằng ở trà quán, sợ là làm rơi lúc ấy. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Dương Mạc Tuyền, thầm kêu khổ, cái này khiến nàng cũng không biết phải giải thích thế nào, mặt lộ vẻ nóng nảy.
Từ Liễu Thanh đang định hỏi Trương Hằng thì chợt nghe Lăng Tử Nhan “A” một tiếng: “Ngọc bội kia!” Quay đầu lại, thấy trừ Lăng Tử Nhan vẻ mặt kinh ngạc, còn Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y đền biến sắc, liền ngay cả vẻ mặt Lí Cốc Lan cũng không tốt, đột nhiên ý thức được một vấn đề thực nghiêm trọng.
Lăng Tử Hạo ở bên cạnh hỏi: “Ngọc bội kia làm sao?”
Lăng Tử Nhan nói xong cũng không biết phản ứng thế nào. Ngọc bội của Tuyền nhi thế nhưng lại ở chỗ Trương Hằng! Tuy rằng Tuyền nhi từng làm thành kiếm tuệ đưa cho nàng, nhưng nàng vẫn luyến tiếc không đeo, đều cất giữ bên người, trừ Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn ra thì căn bản không có người biết, hiện tại thứ ở bên người thế nhưng lại bị Trương Hằng cầm. Ngoại nhân không biết, khẳng định sẽ nghĩ Tuyền nhi cùng Trương Hằng có quan hệ bất chính, nhịn không được nỗi bực dọc, ngọc bội này sao lại ở trong tay Trương Hằng?
Lí Cốc Lan nhìn thấy ngọc bội đã đưa cho nữ nhi lúc nàng xuất giá, thế nhưng lại xuất hiện ở đây, phản ứng đầu tiên là nghĩ nữ nhi cùng Trương Hằng “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, lại lập tức đem ý niệm này xóa khỏi đầu. Mạc Tuyền đã thích Nhan nhi như thế, sao có thể còn lưu luyến Trương Hằng?
Ý niệm trong đầu Từ Liễu Thanh nhanh chóng chuyển động, đem hết thảy khả năng đều xét qua một lần, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, thì ra là thế! Đồng thời cũng nghĩ tới một biện pháp, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, không tiện đem ý tưởng nói trực tiếp cho Dương Mạc Tuyền, nên chỉ có thể lập tức ứng biến, Dương Mạc Tuyền thông minh lanh lợi như vậy, hẳn có thể hiểu được lời nàng, liền nói: “Nhan nhi, con biết ngọc bội này sao?”
Lăng Tử Nhan nhìn Từ Liễu Thanh mà thấy khó xử, nhất thời không biết nên nói hay không.
Vân La ở một bên ngạc nhiên nói: “Ngọc bội của tiên sinh, sao Nhan nhi có thể biết được?”
Lăng Tử Nhan nghe được lời Vân La nói, lại nhớ tới một sự kiện, liền trừng mắt liếc nàng một cái, muốn nói “còn không phải ngươi trộm sao”, bất quá Dương Mạc Tuyền đã nói với nàng, không có bằng chứng thì không thể vu oan người khác, nói không chừng còn làm hỏng chuyện, nên mới nhịn xuống không nói.Từ Liễu Thanh buông ngọc bội, nhặt lên phiến lá cây kia, nhẹ giọng thì thầm: “Thanh thủy phù dong xuất hồng trần, thâm tỏa xuân khuê tầm tri âm, thường ức đương nhật sơ tương kiến, quân tấu lưu thủy ngã phủ cầm, thơ hay.” Đột nhiên biến sắc, cả kinh nói: “Chữ này?” Sau đó nhìn Dương Mạc Tuyền.
Lăng Tử Hạo vẫn nhìn Từ Liễu Thanh, thấy nàng biến sắc, lại nhìn Dương Mạc Tuyền, biết hẳn là có liên quan với Dương Mạc Tuyền. Cầm lá cây lên nhìn, quả nhiên là chữ của Dương Mạc Tuyền, lại nhìn ý tứ bài thơ, cái gì tìm tri âm, sơ tương kiến? Nguyên lai kẻ Dương Mạc Tuyền vẫn nhớ mãi không quên chính là Trương Hằng! Kí ức đêm đó Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng ước hẹn ở hậu viên lại gợi về, nàng còn cầm đao lấy cái chết để bức hắn, lại nhớ tới đoạn đối thoại giữa nàng cùng Từ Liễu Thanh ở Quan Âm Tự, thế nhưng Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng lại không coi hắn vào đâu mà tằng tịu với nhau! Tức giận theo mạch máu xông thẳng tới óc, chỉ nghe một tiếng “ba” thanh thuý, trên mặt Dương Mạc Tuyền đã nhiều thêm năm vết ngón tay, Lăng Tử Hạo là người luyện võ, một cái tát kèm theo nội lực, khóe miệng Dương Mạc Tuyền lập tức chảy máu tươi.
Biến cố chợt phát sinh, làm cho mọi người trong phòng đều kinh hãi, Từ Liễu Thanh quát một tiếng: “Hạo nhi, ngươi làm gì vậy?”
Lăng Tử Nhan đầu tiên là nhìn đến mắt hoa mày choáng, sau đó ôm lấy Dương Mạc Tuyền, căm phẫn nhìn Lăng Tử Hạo, cả giận nói: “Đang yên lành vì sao ngươi lại đánh tẩu tẩu?”
Lăng Tử Hạo cũng là nhất thời nóng giận mà át lí trí, đánh Dương Mạc Tuyền xong, chính mình cũng ngây ngẩn cả ngươi, nghe được Lăng Tử Nhan chất vấn mới phục hồi tinh thần, vừa phẫn nộ vừa hận, lớn tiếng nói: “Ngươi hỏi tẩu tẩu tốt của ngươi xem, hỏi nàng đã làm cái chuyện không biết xấu hổ gì?!”
Lăng Tử Nhan buông Dương Mạc Tuyền ra, che phía trước nàng, quát Lăng Tử Hạo: “Mặc kệ nàng làm cái gì thì cũng đều không tới phiên ngươi đánh!”
Mắt thấy huynh muội hai người nảy sinh tranh chấp, Từ Liễu Thanh vội vàng chắn ở giữa, trước tiên nhìn vết thương của Dương Mạc Tuyền, năm ngón tay rõ ràng, nửa khuôn mặt đều sưng lên, liền nhẹ giọng nói: “Mạc Tuyền, không sao chứ?” Nói xong liền cấp cho nàng cái nháy mắt, nhẫn!
Dương Mạc Tuyền lập tức hiểu ý, chịu đựng đau đớn, lắc lắc đầu, nói: “Con không sao.”
Sắc mặt Từ Liễu Thanh liền biến thành lạnh lùng: “Được, ngươi đã không có việc gì, vậy thì hảo hảo giải thích một chút xem, đây là có chuyện gì?” Nói xong liền đem phiến lá cây có chữ viết của Dương Mạc Tuyền đặt vào tay nàng.
Dương Mạc Tuyền vội vàng quỳ trên mặt đất.
Bên kia Trương Hằng thấy Dương Mạc Tuyền bị Lăng Tử Hạo đánh, lại quỳ xuống trước mặt Từ Liễu Thanh, liền vội vàng đi tới, quỳ xuống cạnh Dương Mạc Tuyền, nói: “Chuyện không liên quan tới Mạc Tuyền, thỉnh Vương phi không trách phạt nàng!”
Dương Mạc Tuyền quay đầu, liếc nhìn Trương Hằng một cái thật sâu. Hằng ca ca như thế nào lại biến thành người như vậy?
Trương Hằng cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận áy náy, bất quá sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dáng một người làm một người chịu.Đại đương gia Lăng Viễn Kiếm dù phản ứng có chậm đến đâu thì cũng hiểu được tình trạng trước mắt, con dâu hiền lương thục đức trong mắt hắn lại cùng người khác có tư tình? Cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng, Hạo nhi lại ở ngay trước mặt bà thông gia cho Mạc Tuyền một cái tát, mặc kệ là hữu lý hay vô lý đều là sai lầm. Vẻ mặt uy nghiêm, quát: “Các ngươi đi cả theo ta!”
Lăng Viễn Kiếm đã mở miệng, ai còn dám dám nhiều lời một câu? Đều đi theo Lăng Viễn Kiếm tới đại sảnh, Vân la đi chậm lại, dừng ở phía sau cùng, vòng lại vào phòng Bát Vương gia, cười nói: “Cha, mau theo nữ nhi đi xem náo nhiệt!”
Lúc phụ tử Vân La tới đại thính đường, chỉ thấy Lăng Viễn Kiếm ngồi trên cùng, Từ Liễu Thanh cùng Lí Cốc Lan ngồi dưới gần đó, Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng quỳ ở giữa, Lăng Tử Nhan đứng cạnh Dương Mạc Tuyền, những người khác đều đứng một bên, đúng kiểu thanh thế tam đường hội thẩm ( nôm na là công đường xét xử)
Lăng Viễn Kiếm thấy Bát Vương gia tiến vào liền thỉnh hắn ngồi ở ghế gia chủ, thế này mới mở miệng nói: “Mạc Tuyền, con cho mọi người một lời giải thích đi!”
Trương Hằng đã giành nói trước: “Vương gia, vẫn là để tiểu dân giải thích đi!”
Lăng Viễn Kiếm lạnh lùng liếc Trương Hằng một cái, không nói gì, trên mặt lại viết, “nơi này thế nào lại đến phiên ngươi nói?!” Từ khi Trương Hằng vào phủ, vẫn kính trọng khí tiết của hắn, không nghĩ tới người này lại ẩn giấu trong phủ thâm sâu thế, quả nhiên là đã bị hắn qua mắt.
Trương Hằng khẽ run rẩy, không dám nhiều lời.
Lăng Tử Hạo ở một bên cười lạnh, nói: “Làm cái việc để người ta gièm pha này, đương nhiên ngươi không còn lời nào để nói rồi.”
Vân La thầm đắc ý, còn tưởng rằng kế hoạch của nàng hoàn mỹ không sứt mẻ nên mới làm cho Lăng Tử Hạo nổi giận như vậy, nàng nào biết được Lăng Tử Hạo tức không phải đơn giản vì Trương Hằng và Dương Mạc Tuyền có tư tình, hắn tức là vì Dương Mạc Tuyền thất thân cho người khác.
Lăng Tử Nhan che chở Dương Mạc Tuyền, cả giận nói: “Tẩu tẩu làm cái gì mà bị gièm pha? Ngươi cứ làm nhục nàng như vậy, không phải là…”
Từ Liễu Thanh vội vàng ngắt lời nàng, quát: “Nhan nhi, ngươi thì biết gì, câm miệng cho ta!”
Dương Mạc Tuyền cũng nhẹ giọng nói: “Nhan nhi, không cần lên tiếng.”
Thế này Lăng Tử Nhan mới ngạnh sinh suốt vào những lời định nói, không thèm nhắc lại, bất quá cũng không rời khỏi Dương Mạc Tuyền nửa bước.
Từ Liễu Thanh nói: “Lão gia, vẫn là để ta tới hỏi đi!”
Lăng Viễn Kiếm gật gật đầu, hắn luôn không giỏi ăn nói, để cho hắn tới hỏi, thật đúng là không biết hỏi thế nào. Đối mặt với mẫu nữ Dương gia, hắn vẫn ôm trong lòng nỗi áy náy, thậm chí trong lòng đều đã nghĩ tốt rồi, chẳng sợ Dương Mạc Tuyền thật sự làm chuyện nhục gia môn, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm trách phạt nàng quá nặng.
Từ Liễu Thanh không hỏi Dương Mạc Tuyền, hỏi Lí Cốc Lan trước: “Bà thông gia, có phải Mạc Tuyền cùng Trương Hằng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên không?”
Lí Cốc Lan từ lúc ra khỏi phòng Trương Hằng tới giờ cũng vẫn không nói chuyện, nàng không hiểu rõ được ân ân oán oán giữa những người này, nàng chỉ biết là nữ nhi mình, tuy rằng chuyện Mạc Tuyền thích Nhan nhi cũng không phải chuyện đáng tự hào gì, nhưng chính như lời nàng nói, nàng là do Nhan nhi đón dâu, cùng Nhan nhi bái đường. Có lẽ từ ngày đầu tiên nhận định Nhan nhi, nàng mới phóng túng tình cảm của chính mình, đi thích Nhan nhi. Mạc Tuyền là người trọng tình cảm, nếu đã thích Nhan nhi, sẽ không thể qua lại đi thích người khác nữa, tự nhiên lại càng không dây dưa gì với kẻ khác. Miếng ngọc trên tay Trương Hằng cùng bài thơ Mạc Tuyền biết, liền khẳng định không phải là do Mạc Tuyền đưa cho hắn, nếu không phải đưa cho, vậy thì có khi là ăn cắp giá họa. Trương Hằng cũng là hài tử mà nàng tận mắt nhìn hắn lớn lên, nàng không tin Trương Hằng sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng nếu tin Trương Hằng, thì phải không tin nữ nhi mình, mà không hề nghi ngờ là đương nhiên nàng càng tin nữ nhi của mình. Nàng không biết Từ Liễu Thanh sẽ tin ai, nhưng qua hai ngày tiếp xúc với Từ Liễu Thanh, nữ nhân cơ trí này nhất định có ý tưởng riêng của nàng. Nghe được Từ Liễu Thanh hỏi thế, liền trả lời thành thật: “Không sai.”
Lần trước Lăng Tử Nhan đâm Trương Hằng bị thương, Từ Liễu Thanh cũng đã hỏi qua Dương Mạc Tuyền việc này, lúc ấy nàng liền thừa nhận có quen biết với Trương Hằng. Những người khác nghe Từ Liễu Thanh hỏi thế, cũng không biết nàng có ý tứ gì.
Từ Liễu Thanh lại hỏi Trương Hằng: “Trương công tử đầy bụng kinh luân, lại chịu thiệt thòi ở Lăng phủ chúng ta dạy cầm, sợ là để ngụy trang phải không?”
Trương Hằng liếc nhìn Lăng Viễn Kiếm một cái, vừa rồi Lăng Viễn Kiếm không cho hắn nói chuyện, hiện tại Từ Liễu Thanh hỏi hắn mới mở miệng đáp: “Vương phi tuệ nhãn.”
Từ Liễu Thanh gật đầu: “Mới đầu ta nghĩ ngươi vào phủ là vì báo thù. Nhan nhi nàng lỗ mãng, ngày đó nghênh thân, đánh ngươi nửa tháng không xuống giường được, nếu là ta thì cũng không nuốt trôi được cỗ uất khí này. Sau lại phát hiện ngươi chẳng những không ở trước mặt Vương gia tố cáo Nhan nhi, mà còn hết sức tận tâm dạy nàng đánh đàn, chơi cờ, ta liền biết ngươi không phải vì Nhan nhi mà đến.”
Trương Hằng thật ra lại không hề kiêng kị: “Ta vì Mạc Tuyền mà đến.”
Quả nhiên tất cả mọi người nghe xong đều biến sắc, ngay cả Vân La đều âm thầm kinh ngạc, người này thật đúng là sắc đảm bao thiên!
Lăng Tử Hạo nhịn không được, cả giận nói: “Đêm đó ta nên đánh gãy cái chân chó của ngươi!”
Từ Liễu Thanh ngạc nhiên nói: “Sao? Hạo nhi, ngươi nói rõ ràng một chút, đêm nào ai làm sao cơ? Phát sinh chuyện gì?”
Lăng Tử Hạo nhìn Từ Liễu Thanh, thầm nghĩ, việc này không phải đã nói cho người rồi sao? Chẳng lẽ phải trước mặt nhiều ngươi như vậy lặp lại một lần nữa? Thấy Từ Liễu Thanh gật đầu ý bảo hắn nói, liền mới kể: “Một buổi tối mấy tháng trước, ta gặp được hai người tâm tình…bọn họ ước hội ở hậu hoa viên!”
Việc này ngoại trừ đương sự, chỉ có Tử Y biết, ngay cả Lăng Tử Nhan cũng không biết.
Lăng Tử Nhan nhíu mi, hỏi Dương Mạc Tuyền: “Là thật sao?”
Dương Mạc Tuyền cả nửa ngày mới gật đầu, khẽ ừ.
Lăng Tử Nhan có chút ngây ngẩn cả người.
_Hết chương 84_
|