Người Con Gái Tôi yêu
|
|
Chap 16: Sự thật Bị ăn một cái tát của Gia Hân, An Kỳ hoàn toàn tỉnh ngủ. Tay ôm gò má đau rát mà nhìn Gia Hân không nói được lời nào. Nói về Gia Hân thì sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của An Kỳ, cô đã từng có thời gian hạnh phúc như thế này nhưng hiện tại đã không còn. Tại sao cô vẫn không thể ngừng yêu người kia được, chỉ cần nhìn thấy An Kỳ thì cảm xúc lại ùa về. Gia Hân muốn giữ khoảnh khắc như thế này mãi nên vẫn nằm im trong vòng tay của An Kỳ, cô chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của An Kỳ, đôi tay bất giác muốn chạm vào gương mặt ấy. Khi đôi tay vừa giơ lên định chạm vào thì bất giác An Kỳ tỉnh giấc, vì thẹn quá hóa giận nên một cái tát xuất hiện trên gò má An Kỳ. - Ai cho anh ôm tôi ngủ hả - Tôi …tôi không cố ý như thế đâu ( An Kỳ vội vàng bỏ Gia Hân ra) - Tôi thấy là anh cố tình thì có…anh dậy nhanh đi rồi đưa tôi về nhà thay đồ đi làm - ừm.. chờ tôi một lát An Kỳ vội rời khỏi chiếc giường thân yêu đến nhà vệ sinh chuẩn bị kem đánh răng, khăn lau mặt đem đến cho Gia Hân. - Đây là đồ mới, Phó tổng vào rửa mặt đi…tôi xuống nhà vệ sinh dưới lầu. Sau 15 phút thì hiện tại cả 2 đang trên xe về nhà của Gia Hân, đến nơi thì An Kỳ ngồi trong xe chờ Gia Hân lên thay đồ xong rồi cả 2 đến công ty. Vào phòng làm việc thì cảm 2 vẫn im lặng như vậy, khi có việc thì Gia Hân mới gọi tới An Kỳ. Thời gian cứ thế trôi nhanh và đến giờ ăn trưa thì Thế Kiệt xuất hiện mời Gia Hân đi ăn, An Kỳ nhìn thấy Thế Kiệt thì nhớ đến chuyện hôm qua, cậu không muốn Gia Hân đi chung với hắn nhưng cậu lấy quyền gì ngăn cản Gia Hân. Vì thế An Kỳ đành ngậm ngùi xuống cantin ăn trưa và nhìn Gia Hân đi cùng Thế Kiệt ra khỏi công ty. Sau một tuần làm việc mệt mõi, hôm nay là chủ nhật nên Gia Hân ở nhà cùng mẹ cô nấu ăn. Các món ăn được bày ra bàn đẹp mắt, cô lên phòng gọi ông Thành và Gia Tuấn xuống dung cơm. Gia Hân đi đến phòng ông Thành vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Gia Tuấn đan tranh cãi với ông Thành và có nhắc đến An Kỳ. - Ba à..An Kỳ là do con giới thiệu vào làm cho Gia Hân..ba cũng không thể nào không nói lý như vậy, chuyện tình cảm sao có thể gọp chung với công việc được. - Nhưng con có thể tìm người khác mà không phải cậu ta, ta còn chưa trách con việc tự ý nhận cậu ta vào làm. - Tại sao không được chứ..cậu ta có năng lực và đủ điều kiện để đảm nhiệm thì sao không thể nhận vào… - Ta nói con tìm người khác đi…Gia Hân đã quên An Kỳ rồi thì con nên để nó quên luôn cậu ta đi…ba đã tìm cách cho Thế Kiệt và Gia Hân tìm hiểu nhau, Thế Kiệt là một người tốt, tài giỏi lại rất yêu Gia Hân..nó sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho Gia Hân - Ba à..tại sao ba lại cố chấp như vậy được..thời buổi hiện đại rồi mà ba còn phân biệt như thế. Ba đừng có quên mọi thứ bắt nguồn từ ba thì Gia Hân và An Kỳ sẽ không như thế, An Kỳ không có lỗi gì cả..chính ba đã dùng tính mạng bà quản gia để bắt An Kỳ rời xa Gia Hân Gia Hân đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cô cảm thấy đau vô cùng, không ngờ người ba hiền lành luôn thương yêu và chăm sóc gia đình lại có thể làm ra việc như thế, chưa kể cô đã vì điều đó mà đánh mất tình yêu thực sự của mình. Gia Hân nước mắt giàn giụa đẩy cửa bước vào trước sự kinh ngạc của Gia Tuấn và ông Thành - Ba..anh ấy nói là sự thật phải không ba..con không ngờ…người ba mà con kính trọng lại làm chuyện như thế…con thật thất vọng vì ba.. Gia Hân vừa khóc vừa chạy ra ngoài, cô muốn đi tìm An Kỳ ngay lập tức, cô muốn đến nói cho An Kỳ tất cả, cô không mất trí nhớ, cô vẫn còn yêu An Kỳ nhiều lắm. Gia Hân vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà làm cho bà Chi ở dưới nhà không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó thì thấy Gia Tuấn và ông Thành hớt hải chạy xuống lầu.
|
Bà Chi sau khi nghe được toàn bộ sự việc thì cảm thấy tức giận, bà một mạch bỏ đi lên phòng, không màng đến bữa cơm vừa mới được chuẩn bị xong, trước khi đi thì chỉ để lại một câu nói đầy tức giận với ông Thành - Tôi thật không ngờ ông lại cố chấp như vậy, ông muốn mất đi Gia Hân thì mới hài lòng sao ?.. Ông Thành nhìn theo bóng dáng bà Chi và ngẫm nghĩ lại câu nói của bà. Gia Hân là một đứa vui vẻ hoạt bát nhưng từ ngày xảy ra sự việc kia thì trở nên lạnh lùng, ít thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp đó nữa….có lẽ ông đã sai thật sự, ông một mực muốn con cái của mình được hạnh phúc nhưng đó chỉ là cảm nhận của bản thân ông, Gia Hân hoàn toàn không được hạnh phúc như ông nghĩ. Lần này, nếu như Gia Hân lại xảy ra chuyện gì nữa thì ông hối hận cũng đã muộn. Gia Tuấn nhìn thấy ba mình trầm ngâm suy nghĩ, anh cũng chỉ biết an ủi ông. - Con biết ba chỉ vì muốn tốt cho Gia Hân, nhưng mà tình yêu thì không thể miễn cưỡng được ba à…chỉ khi bên cạnh người mình thật sự yêu đó mới là điều hạnh phúc…ba hãy thử mở rộng lòng mình mà đón nhận An Kỳ, cậu ấy là một người tốt và chỉ cậu ấy mới đem đến hạnh phúc cho Gia Hân. ………………………………………………………………… Gia Hân chạy ra khỏi nhà, trên người không mang theo thứ gì, chỉ duy nhất một chiếc váy ngủ mỏng manh. Cô vừa chạy vừa khóc và băng qua đường mà không để ý xe cộ. Đúng lúc đó, An Kỳ cũng đang trên đường đến siêu thị mua một ít đồ, vì nhớ Gia Hân nên cậu đi đường vòng ngang nhà Gia Hân và dừng bên kia đường chỉ để từ xa nhìn về phía căn phòng của cô trên lầu. An Kỳ nhìn thấy một cô gái ăn mặt mỏng mạnh, hình như là Gia Hân đang khóc chạy ra khỏi nhà và băng vội qua đường mà không để ý có một chiếc taxi đang ở phía sau lao tới bấm còi ầm ĩ. An Kỳ vội xuống xe chạy về phía Gia Hân và đẩy cô về phía lề đường. Gia Hân trong lúc thất thần chỉ cảm nhận được một lực mạnh đẩy cô về phía lề đường và hình như giọng nói của An Kỳ đâu đó vang lên bảo cô phải cẩn thận. Rồi sau đó là tiếng còi cứu thương vang lên trong đầu, Gia Hân không còn nghe thấy gì nữa và ý thức dần mất đi.
|
Chap 17: Ấm áp trở lại Sau khi Gia Hân tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, cùng lúc đó thì bà Chi và Thanh My đang cầm túi đồ ăn đi vào. - Gia Hân con tỉnh rồi, mẹ lấy cháo cho con ăn nha - Gia Hân à..cậu làm mình lo lắng lắm đó, cũng may là cậu không xãy ra chuyện gì, chỉ bị ngất xỉu vì hoảng sợ và trầy một chút da ( Thanh My đến ngồi bên cạnh Gia Hân và nắm tay cô mà nói ) Gia Hân nằm trên giường cứ suy nghĩ về An Kỳ mà không để ý đến Thanh My đang nói gì, câu đầu tiên cô nói là hỏi về An Kỳ - Thanh Mỳ à, An Kỳ anh ấy sao rồi, anh ấy đã cứu mình..mình rất sợ mất anh ấy.. Bà Chi đang lấy cháo thì nghe Gia Hân nói như vậy mà cảm thấy đau lòng..lúc nghe hàng xóm báo Gia Hân xảy ra tai nạn gần nhà và được đưa đến bệnh viện thì cả gia đình hớt hải chạy đến. Gia Hân thì chỉ trầy xướt nhẹ, còn An Kỳ thì không được may mắn như Gia Hân, nó bị chấn động não nhẹ nhưng cánh tay phải bị gãy phải bó bột. Nếu lúc đó chiếc xe kia không thắng lại kịp lúc thì chắc An Kỳ cũng không thoát khỏi tử thần. Bà Chi đem chén cháo đến trước mặt Gia Hân, bà định đút cho cô nhưng Gia Hân không muốn ăn, ánh mắt cầu khẩn muốn biết về An Kỳ. - Gia Hân con ăn chút cháo đi, con ngất xỉu một ngày chưa ăn gì hết đó, ăn xong mẹ đưa con đến gặp An Kỳ Gia Hân nghe mẹ cô nói như thế mới ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, vừa mới ăn xong cô chưa kịp uống nước đã đứng dậy nắm tay bà Chi - Mẹ đi nhanh lên, con muốn gặp anh ấy - Con uống nước trước đi đã, rồi mẹ đưa con đi liền Gia Hân cầm lấy ly nước uống một cái thật nhanh, rồi nắm tay bà Chi đi ra khỏi phòng bệnh. Thanh My từ nãy giờ chứng kiến một loạt hành động và biểu tình của Gia Hân mà cô ngơ ngác không kịp phản ứng gì, đến khi Gia Hân và bà Chi ra khỏi cửa thì cô mới hoàn hồn và chạy theo 2 người họ. Bà Chi đưa Gia Hân sang phòng An Kỳ. Khi cả ba người bước vào thì thấy An Kỳ vẫn chưa tỉnh đang nằm trên giường bệnh và cánh tay gãy đã được băng bó. Bà quản gia ngồi bênh cạnh chăm sóc cho An Kỳ khi thấy Gia Hân thì bà đứng dậy nhường chỗ cho cô đến ngồi bên cạnh An Kỳ. Bà cùng bà Chi và Thanh My đến chiếc ghế dài đối diện ngồi đó trò chuyện. Gia Hân đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của An Kỳ mà rơi nước mắt, cô tự trách bản thân tại sao không biết sự thật sớm hơn, để cả 2 người không phải dày vò lẫn nhau. Đang chăm chú ngắm nhìn khuông mặt của An Kỳ thì Gia Hân thấy đôi mắt của cậu khẽ chớp, sau đó An Kỳ mở mắt ra, trước mắt cậu là khung cảnh mờ ảo không nhìn rõ, cậu chớp mắt vài cái thì hình ảnh rõ nét mới hiện ra, trước mặt cậu là Gia Hân đang nhìn cậu và rơi nước mắt. An Kỳ đưa một cái tay còn lành lặng lên lau đi những giọt nước mắt của Gia Hân. - Gia Hân..em đừng khóc…em khóc anh đau lòng lắm Gia Hân nghe An Kỳ nói mà khóc lớn hơn nữa, cô ôm chằm lấy An Kỳ làm chạm phải cánh tay bị thương của cậu, tuy đau nhưng An Kỳ không ngăn được niềm hạnh phúc khi được Gia Hân ôm. Cậu cố gắn chịu đau để mặc cho Gia Hân ôm. Ba người ngồi đối diện nhìn thấy cảnh ấm áp của đôi trẻ thì cũng mĩm cười, họ hy vọng kể từ bây giờ hạnh phúc sẽ đến với đôi trẻ. Gia Hân ôm An Kỳ một lát rồi buông ra, cô nhìn An Kỳ rồi nắm lấy tay của cậu. - Tại sao anh không nói sự thật cho em biết, em đã biết hết tất cả rồi..em không hề mất trí nhớ…chỉ là lúc đó em rất hận chuyện anh làm nên em đã giả vờ không nhớ anh. Anh có biết tuy hận anh nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh không… - Anh xin lỗi…lúc đó anh đã quá yếu đuối không dám đối mặt với mọi thứ..nhưng bây giờ anh sẽ không như thế nữa..em tha thứ cho anh nha ( An Kỳ đưa ánh mắt chân thành và cầu xin nhìn Gia Hân) - Em tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa là em hết giận anh chuyện anh không thẳng thắng nói sự thật mà bày trò chia tay với em… phải xem biểu hiện sau này của anh thì lúc đó em mới hoàn toàn tha thứ cho anh. - Cám ơn em..anh hứa sau này có chuyện gì cũng sẽ nói với em…( An Kỳ mĩm cười hạnh phúc vì đã bày tỏ hết nỗi lòng với Gia Hân) ………………………………………………………………………………… Sau 3 tháng thì cánh tay của An Kỳ cũng đến ngày tháo băng, hôm nay Gia Hân không đến công ty mà sáng sớm đã đến trước cửa nhà An Kỳ để đưa cậu đến bênh viện. Kể từ ngày đó ông Thành đã không còn phản đối chuyện của Gia Hân nhưng ông nói ông không hoàn toàn chấp nhận hết, phải xem biểu hiện của An Kỳ sau này ra sao đã. Tuy nghe ông Thành nói như thế nhưng Gia Hân biết ông nói vậy thôi nhưng trong lòng đã hoàn toàn chấp nhận An Kỳ. Gia Hân cứ thế vui vẻ sáng đi làm, chiều về ăn cơm tối với An Kỳ, còn An Kỳ do tay bị gãy phải băng bó nên đành nghĩ dưỡng ở nhà 3 tháng. Hôm nay vừa tháo băng xong, Gia Hân chở An Kỳ về nhà cô ăn cơm, bà Chi và Thanh My ở nhà đang chuẩn bị rất nhiều món ngon. Cũng trong khoản thời gian kia Gia Hân mới biết thì ra Thanh My và anh trai mình là một cặp, mà cô lại không hề biết gì. Sau khi biết chuyện, Gia Hân đã nhiều lần đe dọa anh trai cô nếu như không gánh công việc trong công ty phụ thì cô sẽ nói những tật xấu của anh cho Thanh My biết. Cuộc sống bây giờ của Gia Hân thật hạnh phúc, cô quay lại làm một người vui vẻ hoạt bát như trước kia. Sự thay đổi 180 độ của Gia Hân làm nhân việc trong công ty một phen hết hồn. Lúc trước thì hàn băng tủa ra tứ phía, còn bây giờ ngày ngày cười nói vui vẻ. Nhân viên ai cũng thích sếp vui vẻ như thế, không một ai mong muốn sống trong mùa đông một lần nào nữa.
|
Chap 18: Không đề Thời gian cứ thế trôi nhanh, mới đây đã đến cuối năm. Hôm nay công ty của Gia Hân tổ chức tiệc mừng cuối năm, tất cả nhân viên đều có mặt đầy đủ, trong buổi tiệc hôm nay sẽ có một chương trình đặc biệt là bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch hàn quốc.. Gia Hân cùng Gia Tuấn phải theo ông Thành tiếp đãi các đối tác của công ty, An Kỳ thì bị mấy chị em trong công ty lôi kéo cùng nhau uống rượu và chờ đợi chương trình bốc thăm trúng thưởng. Gia Hân từ đằng xa đang trò chuyện với một đối tác thì thấy An Kỳ đang cùng nhận viên công ty vui vẻ, cơn ghen nổi lên và cô quyết tâm khi về nhà sẽ trừng phạt An Kỳ vì tội đi đâu cũng thu hút phái nữ. Sau một vòng đi mời rượu đối tác, 2 má của Gia Hân cũng đã phiếm hồng, cô có cảm giác đã hơi say nên cô để cho Gia Tuấn và ông Thành tiếp khách còn mình thì tìm một chỗ an tĩnh ngồi đó nghĩ ngơi. Đi ngang qua khu vực của An Kỳ, Gia Hân nhìn qua An Kỳ thì thấy cậu cũng nghiên đầu nhìn cô. An Kỳ thấy Gia Hân khuôn mặt phiếm hồng và hình như có vẻ đã say nên cậu thoát khỏi đám đông và đi đến nắm tay Gia Hân dìu cô đến chiếc bàn trống đằng xa. Để Gia Hân ngồi xuống, An Kỳ ngồi bên cạnh để cô dựa vào người mình, cậu yêu thương vuốt ve mái tóc của Gia Hân. - Gia Hân...em cảm thấy ổn không ? - Em chỉ hơi đau đầu một chút thôi, ngồi nghĩ một lát sẽ ổn thôi - Hay là anh đưa em về nhé, buổi tiệc cũng sắp xong rồi. - Dạ… An Kỳ đưa Gia Hân về đến nhà cô, vì mọi người đều đi dự tiệc nên bây giờ trong nhà chỉ còn có Gia Hân. An Kỳ lo lắng Gia Hân một mình không ổn nên ở lại chăm sóc cho cô. Đỡ Gia Hân lên phòng và để Gia Hân nằm xuống rồi An Kỳ xuống bếp pha một ly chanh mật ong đem lên cho cô. - Gia Hân.. em uống cái này đi, một lát sẽ không đau đầu nữa ( An Kỳ đỡ Gia Hân ngồi dậy và đút nước cho cô) Ánh mắt Gia Hân bây giờ có một chút mơ màng, 2 má phiếm hồng, An Kỳ càng nhìn thì tim càng đập mạnh, Gia Hân như vậy càng toát lên vẻ quyến rũ, xinh đẹp của cô. An Kỳ nhìn xuống bờ môi căng mọng và đỏ như quả anh đào, cùng thoang thoảng hương rượu càng làm cậu không thể kiềm chế được, lí trí dần dần bị mất kiểm soát, An Kỳ cuối đầu hôn xuống đôi môi xinh đẹp kia. Đôi môi An Kỳ ngặm lấy đôi môi mềm mại của Gia Hân mút nhẹ, từ nhẹ nhàng đến ngày càng mãnh liệt, chiếc lưỡi cạy mở hàm răng của Gia Hân và tìm kiếm người bạn đồng hành, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa, Gia Hân choàng 2 tay qua cổ An Kỳ, cô ôm chặt lấy cậu. An Kỳ cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên, cậu cảm thấy một cổ nhiệt đang lưu chuyển khắp cơ thể mình, tay An Kỳ di chuyển trên người Gia Hân. Một tay An Kỳ di chuyển đến trước ngực cô, một tay kia tìm đến dây kéo của chiếc váy dạ hội Gia Hân đang mặc. Động tác của An Kỳ làm cho Gia Hân không chịu được phải ngâm ra tiếng, điều đó càng làm cho động tác của An Kỳ nhanh hơn nữa. An Kỳ kéo dây khóa áo xuống rồi tuột chiếc váy ra khỏi người Gia Hân, bây giờ Gia Hân chỉ còn duy nhất bộ nội y trên người. Nhìn thấy đường cong hoàn hảo của Gia Hân, An Kỳ càng thấy người mình ngày càng khô nóng, tay cậu lướt nhẹ làn da không tỳ vết của Gia Hân, cảm nhận được bàn tay của An Kỳ đang lướt trên người mình, bàn tay đi đến đâu thì một cỗ nhiệt di chuyển đến đó, cô khó chịu muốn thoát ra khỏi vòng tay của An Kỳ nhưng An Kỳ đâu dễ dàng để cô trốn thoát, An Kỳ tháo bỏ vật che đậy cuối cùng trên người Gia Hân ra vứt sang một bên rồi cậu cũng tự thoát toàn bộ đồ đang mặc trên người mình ra, 2 người bây giờ trở về thời nguyên thủy nhất của con người, quấn chặt lấy nhau. An Kỳ di chuyển nụ hôn từ khóe mắt đến môi rồi xuống chiếc cổ trắng ngần của Gia Hân và mút nhẹ. Cơ thể Gia Hân rung nhẹ, cô ôm chặt lấy An Kỳ, hơi thở ngày càng nặng. An Kỳ hôn từ cổ dần xuống đến đôi gò bồng đẹp đẽ của Gia Hân, cậu cắn nhẹ lên đó làm Gia Hân phải rên khẽ, một tay ôm lấy một bên ngực, tay còn lại vuốt ve từ đùi Gia Hân rồi di chuyển lên đến vùng nhạy cảm của cô. Chạm nhẹ vào nơi đó, cảm nhận được một mảnh ướt át và cơ thể đang rung lên cùng tiếng thở gấp của Gia Hân, An Kỳ tràn đầy tình yêu nhìn vào mắt của Gia Hân như muốn hỏi cô rằng cậu có thể không. Gia Hân cảm nhận được An Kỳ như muốn nói gì, cô chồm người hôn lên môi An Kỳ để thể hiện rằng cô đồng ý. An Kỳ mĩm cười, môi di chuyển đến bên tai Gia Hân thì thầm “ Anh sẽ thật nhẹ nhàng”. Gia Hân nghe được lời nói của An Kỳ như thế càng làm cho cô ngượng ngùng.. đỏ mặt, cô không biết trốn vào đâu nên chỉ biết vùi đầu vào ngực của An Kỳ. Ưm..mm..aaa… Gia Hân cảm thấy đau nhói, cơ thể như bị xé rách khi tay An Kỳ đâm xuyên qua tấm màng mỏng của cô.
|
Nếu có thời gian nhớ viết tiếp nha.Đừng bỏ truyện nha bạn
|