Người Con Gái Tôi yêu
|
|
NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU
Giới thiệu nhân vật chính: Ngô Gia Hân: nhị tiểu thư nhà họ Ngô, 25 tuổi xinh đẹp, quyến rũ, thông minh, cũng không kém phần đanh đá nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn thiện lương và đáng yêu, nắm trong tay bằng đại học về kinh tế nhưng lại không thích đi làm. Trần An Kỳ : 22 tuổi, hiền lành và nhân hậu, ba mẹ qua đời do tai nạn lúc An Kỳ 10 tuổi và để lại cho An Kỳ một khối tài sản kết xù, từ khi ba mẹ mất An Kỳ sống cùng bà quản gia đến giờ. Nhìn An Kỳ không ai biết là con gái, vô cùng đẹp trai , từ lúc ba mẹ qua đời An Kỳ đã thay đổi như một người con trai, sống tự lập hơn. Hiện tại An Kỳ đang kinh doanh một tiệm cà phê và bánh ở quận 3. Tuy giàu có nhưng An Kỳ không thích khoa trương, cậu sống giản dị và sở thích là kinh doanh cà phê mà thôi. Nhân vật phụ: Ngô Gia Tuấn 29 tuổi, độc thân, anh trai Gia Hân, là một soái ca của bao cô gái hằng mơ ước, tài giỏi đang làm tổng giám đốc công ty đá quý của Ngô Gia. Gia Tuấn hết mực thương yêu và cưng chiều Gia Hân, cô muốn gì thì được đó. Ngô Thành : ba của Gia Hân và Gia Tuấn, chủ tịch Ngô Gia, nhân hậu và thương yêu con của mình Nguyễn Ngọc Chi: vợ ông Thành, xinh đẹp, hiền hậu, và yêu thương 2 đứa con hết mực, nhất là Gia Hân. Thanh My: bạn thân Gia Hân, xinh đẹp không kém gì Gia Hân, cũng là tiểu thư giàu có, điềm đạm và tốt bụng
Chap 1 : đồ biến thái Tiệm coffee Rain của An Kỳ lúc nào cũng đông đúc khách, mà phần lớn là các cô gái bởi họ đến đó chủ yếu là để ngắm người chủ đẹp trai như trai hàn của tiệm coffee này. An Kỳ đã quá quen với ánh mắt các cô gái ngồi đó chăm chú nhìn mình, cậu vẫn cứ như thường ngày chăm chú vào công việc của mình mà thôi. Quán coffee đến 10h tối cũng đã hết khách, sau khi nhân viên ra về hết thì An Kỳ cũng đóng cửa để đi về nhà, xong xui hết mọi thứ, vừa xoay người thì từ đâu xuất hiện một cô gái say rượu, bước đi loạng choạng rồi vấp ngã trước mặt An Kỳ. An Kỳ thấy vậy vội chạy đến đỡ cô gái đứng lên, nhưng thôi cô ta đã ngủ luôn mất rồi. Bởi tính tốt bụng, nên khi gặp một người đang say như thế này, lại đi một mình mà còn là con gái nữa nên lòng tốt trỗi dậy, An Kỳ không thể bỏ mặt cô ta, đành phải đem cái của nợ này về nhà. Bế cô gái lên xe, để cổ nằm trên dãy ghế sau, An Kỳ ngồi vào ghế lái và khởi động xe đi thẳng một đường về nhà của mình. Nói về cô gái kia, không ai khác là Gia Hân nhà ta, hôm nay vô tình bắt gặp tên bạn trai của mình đang ôm hôn một cô gái khác, Gia Hân tức giận vô cùng, đi thẳng đến tên bạn trai và cho hắn một cái tát rồi buông một câu “ chia tay đi, đồ khốn”. Gia Hân không biết mình đã chia tay người yêu hết bao nhiêu lần rồi, chẳng có người nào là thật lòng với cô, không lẽ bọn họ quen cô là vì gia đình cô giàu, và cũng vì nhan sắc của cô thôi sao. Gia Hân không buồn vì yêu người ta mà cô cảm thấy buồn vì từ trước đến giờ chưa một ai thật lòng với cô ngoại trừ những người thân và bạn bè của cô. Gia Hân tắt nguồn điện thoại và một mình đi thẳng đến bar, uống cho đến say mới về, cô bước đi mà không phân biệt được phương hướng, rồi lại vấp ngã và hình như có ai đỡ cô lên, nhưng say quá Gia Hân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. An Kỳ về đến nhà thì người làm ra mở cửa, cậu cho xe chạy vào gara rồi sau đó bế Gia Hân lên, đưa về phòng. Bà quản gia nghe thấy An Kỳ đã về thì đi ra đón cậu, thấy An Kỳ đang bế một cô gái, bà ngạc nhiên không biết là ai vì từ trước tới giờ An Kỳ chưa đem ai về nhà cả. Bà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía An Kỳ, như hiểu ý, cậu giải thích - Con bắt gặp cô gái này trước quán, cô ấy bị say và ngủ gục ở đó, con không thể bỏ cô ấy một mình được vì sẽ có nhiều kẻ xấu làm hại cổ - Vậy con đem cô ấy lên phòng đi, có cần gì thì nói ta giúp. - Vậy bà thay đồ cho cô ấy giúp con được không, không thể để cô ấy ngủ như vậy được, rất là khó chịu. - ừm vậy con đưa cô ấy lên phòng, ta sẽ giúp con Bà quản gia theo An Kỳ lên phòng, An Kỳ đi lấy khăn nhúng nước và vắt khô, sau đó đưa cho bà quản gia lau người cho Gia Hân, còn cậu thì đi tắm. Khi tắm xong và đi ra ngoài, An Kỳ đã thấy bà quản gia mặt đồ chỉnh tề cho Gia Hân rồi, xong hết mọi việc, bà quản gia cũng đi về phòng ngủ và để lại An Kỳ cùng Gia Hân. An Kỳ lúc này mới nhìn kỹ gương mặt của Gia Hân, xinh đẹp vô cùng, trong lúc ngủ nhìn cô như thiên thần vậy, hàng mi dài và cong, đôi môi chúm chím và đỏ như quả anh đào, làm da trắng mịn không tỳ vết, mái tóc nâu dài gợn sóng. An Kỳ bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng, cậu không biết tại sao, cứ nghĩ chắc do mệt quá nên tim đập nhanh vậy thôi. Nhìn cô gái ngủ trên giường mình, An Kỳ đành phải lấy gối ngủ ở sô pha thôi, mặt dù bản thân cũng là con gái nhưng vẫn thấy ngại. An Kỳ với tay để lấy cái gối thì bất chợt từ đâu Gia Hân nắm tay cậu và lôi cậu té nằm xuống bên cạnh, rồi lại còn ôm cậu thật chặt nữa chứ. An Kỳ hồi hợp vô cùng, lần đầu bị một người con gái ôm chặt như thế này, An Kỳ có cảm giác tim đập nhanh hơn lúc nãy, nhưng lại thấy ấm áp vô cùng, cậu cố thoát ra khỏi vòng tay của Gia Hân nhưng không được, và cũng do buồn ngủ quá đành nằm đó ngủ luôn đến sáng. Sáng hôm sau, An Kỳ chưa kịp mở mắt thì đã nghe một tiếng la thất thanh rồi cảm giác mình bị ai đạp xuống giường. Tiếp đất một cách đau đớn, An Kỳ tỉnh hẳn, vội mở mắt, và lồm cồm bò dậy thì đã thấy Gia Hân ngồi đó nhìn cậu bằng ánh mắt giết người - Này đồ biến thái, anh là ai, ai cho anh ôm tôi hả, hôm qua anh đã làm gì tôi, nói mau… - Nè cô kia, ai ôm ai hả, là cô ôm tôi đó, đúng là làm ơn mắt oán, hôm qua là ai say xỉn rồi ngủ trước quán nhà tôi, tôi không mang cô về đây thì cô đã bị kẻ xấu hại lúc nào không hay - Này anh làm như anh tốt lắm chắc, lợi dụng tôi ngủ say rồi ôm tôi, mà ..mà tại sao tôi mặt đồ này, đồ tôi đâu, không lẽ..không lẽ anh nhìn thấy người tôi hết rồi sao…tôi không biết anh phải chịu trách nhiệm - Tôi làm gì cô mà phải chịu trách nhiệm chứ, với lại đồ của cô là bà quản gia thay, không phải tôi, mà tôi nói cô biết, tôi là con gái đó, con gái ..cô nghe rõ chưa - Nhìn anh từ đầu tới chân có chỗ nào là con gái hả, đừng hòng lừa gạt tôi ( Gia Hân đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn An Kỳ) - Này cô nhìn cho rõ chứng minh nhân dân của tôi đi, nhìn rõ nghe chưa ( An Kỳ đưa chứng minh cho Gia Hân xem) Cầm chứng minh trên tay, Gia Hân xem rõ từng chi tiết một rồi nhìn An Kỳ, vẫn tỏ ra không tin lắm - Này tên kia, anh…à cậu tên An Kỳ à, tên cũng đẹp lắm đó, à mà nhỏ tuổi hơn tôi, tôi tên Gia Hân 25 tuổi, xin lỗi vì hiểu lầm. - Không có gì, làm ơn lần sau có gì thì nghe giải thích trước đi rồi hãy hành động, cô đá tôi một cái đến giờ còn đau nè. - Đã nói xin lỗi rồi mà, người gì nhỏ nhen thấy ớn…thôi tôi phải về đây, chắc gia đình tôi đang lo lắng lắm..à quần áo tôi đâu, tôi muốn thay đồ - ừm.. quần áo cô đã được giặt và sấy khô rồi, để tôi lấy cho cô, à mà bên trong có bàn chảy đánh răng mới tôi để trong đó ấy, cô vệ sinh cá nhân thay quần áo xong rồi xuống lầu ăn sáng hãy về ( An Kỳ đi lấy quần áo cho Gia Hân thay, rồi cậu đi xuống dười nhà trước) - cám ơn ( Gia Hân cầm quần áo và đi vào nhà vệ sinh, 5 phút sau thì cũng đi ra và không thấy An Kỳ đâu, cô cầm điện thoại và đi xuống dưới lầu) Khi xuống lầu, thì Gia Hân thấy An Kỳ ngồi đó cùng một bà cụ, cô bước đến chào bà - con chào bà, con là Gia Hân, xin lỗi vì đã làm phiền bà đêm qua ạ - à không sao, ta là quản gia của An Kỳ, con ngồi xuống ăn sáng cùng chúng ta đi - dạ, con cám ơn bà ( nói xong Gia Hân cũng ngồi xuống dùng bữa và không quên liếc nhìn An Kỳ, bây giờ nhìn kỹ thì thấy cậu cũng đẹp trai thật) - nè ăn đi, cô nhìn tôi làm gì ( An Kỳ trêu ghẹo Gai Hân khi bắt gặp Gia Hân đang nhìn mình) - ai nói tôi nhìn cậu, có cho tôi cũng không thèm nhìn nha ( Gia Hân bị An Kỳ bắt gặp nhưng vẫn cố cãi) - ờ..không nhìn thì thôi, ăn nhanh đi rồi tôi đưa cô về, sẵn tiện tôi cũng đến tiệm coffee của tôi..à mà nhà cô ở đâu. - Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi, để tôi kêu taxi về - Có gì đâu, sẵn tiện tôi cũng đi mà - ừm..vậy cám ơn trước Ăn sáng xong, Gia Hân tạm biệt bà quản gia và cùng An Kỳ đi, ngồi trên xe Gia Hân chỉ đường cho An Kỳ thì mới phát hiện, nhà của cô và nhà An Kỳ gần nhau, nhà họ chỉ cách nhau có mấy con đường mà thôi, chẳng mấy chốc thì đã tới nhà Gia Hân, Gia Hân cám ơn An Kỳ xong thì đi vào nhà, cô không quên quay lại và nói “hy vọng có duyên gặp lại”. An Kỳ ngồi trong xe mĩm cười rồi cho xe chạy đi. Gia Hân bước vào nhà thì đã thấy ba mẹ và anh trai đang ngồi đợi sẵn, thấy cả nhà ngồi đó thì cô biết mình không thể trốn khỏi rồi - hôm qua con đi đâu không về nhà, ba mẹ gọi con lại không được, biết ba mẹ lo lắm không ( ông Thành làm mặt hình sự hỏi) - đúng rồi, con đi đâu, mẹ lo lắm con biết không ( bà Chi lo lắng nắm tay Gia Hân) - em nói đi, cả nhà lo cho em quá trời, em lại không thông báo về nhà cho cả nhà một tiếng là sao? ( Tuấn chất vấn em gái cưng, phải biết cô làm cho cả nhà lo lắng vô cùng) Gia Hân nhìn thấy cả nhà lo lắng cho mình thì thấy có lỗi vô cùng, nhưng cô không dám nói mình hôm qua say rượu lại còn ở nhà người lạ nữa, nên cô đành diện lý do. - Ưm..hôm qua con ở nhà bạn chơi, mà điện thoại hết pin nên không gọi về được ( Gia Hân bước đến ôm bà Chi để lấy lòng, bởi cô biết trong nhà mẹ cô là lớn nhất mà) - Nhà bạn, em ngoài Thanh My là bạn ra thì còn ai, hôm qua anh hỏi Thanh Mi,cô ấy nói em không có qua đó (Tuấn chen vô nói) - Thì em có ở nhà Thanh My đâu, em ở nhà người bạn mới quen thôi, người ta mời em ở lại dùng tiệc, mà khuya quá nên kêu em ở lại thôi - Bạn là gái hay trai ( bà Chi lên tiếng) - Dạ, là con gái, mẹ yên tâm đi mà - Thôi con lên phòng đi, à mà con bớt đi chơi lại đi, lo mà đến công ty phụ giúp với anh con ( ông Thành im lặng nãy giờ mới lên tiếng) - Dạ, từ từ đi ba, con chưa muốn đi làm đâu, cho con một thời gian nữa thôi mà ( Gia Hân nghe tới đến công ty thì mặt ỉu xìu) - Thôi ta cho con thời hạn 2 tháng nữa rồi sao đó đến công ty làm nha chưa - Dạ..con biết rồi, thôi con lên phòng đây ( nói rồi Gia Hân chào cả nhà rồi đi lên phòng )
Chap 2: Làm bạn An kỳ sau khi đưa Gia Hân về nhà thì lái xe đến tiệm, vẫn như mọi ngày An Kỳ vẫn đứng ở quầy pha chế để đưa nhân viên đem ra cho khách, trong lúc làm việc An Kỳ lại bất chợt nghĩ về Gia Hân, bất giác mĩm cười một mình, nhân viên trong quán nhìn hấy An Kỳ như thế thì trêu ghẹo. - Cậu chủ của tui tương tư ai rồi phải không? ( tuy biết An Kỳ là con gái nhưng mọi người vẫn kêu là cậu) - Làm gì có, thôi mọi người làm việc đi kìa, không thì em trừ lương ráng chịu à ( bị trêu An Kỳ ngại, đành phải đưa lời đe dọa) - Haha, tui đi làm đây chứ không bị trừ lương oan uổng. Đến chiều, khi An Kỳ đang đem bánh ra cho khách thì thấy 2 người con gái xinh đẹp bước vào quán, và một trong 2 người nhìn rất quen, An Kỳ nhìn kỹ lại thì thấy người đó là Gia Hân. Gia Hân và Thanh My đi uống cà phê, cô nghe nói quán này cà phê và bánh rất ngon nên rủ Thanh My đi. Đến quán cô vẫn không phát hiện cái quán tối qua, vì ban đêm và còn say nữa nên không để ý. Bước vào quán, Gia Hân và Thanh My tìm một chỗ trong góc khuất, cô ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, nó được trang trí một cách nhẹ nhàng và trang nhã. Từ khi bước vào đến giờ, Gia Hân vẫn không thấy ánh mắt của An Kỳ nhìn cô từ xa, cho đến khi nghe được tiếng của An Kỳ - Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ? Gia Hân đang chăm chú nhìn menu, nghe thấy tiếng nói quen quen nhưng không nhớ ở đâu, khi ngước lên nhìn thì thấy An Kỳ đang đứng bên cạnh. - Là cậu An Kỳ, cậu làm ở đây sao? ( Gia Hân ngạc nhiên vô cùng) - ừm tôi là chủ quán này, không ngờ chúng ta có duyên với nhau nhỉ? - Gia Hân, cậu quen với anh ta à ( Thanh My nãy giờ nhìn 2 người họ nói chuyện, cô thắc mắc hỏi Gia Hân, và đương nhiên cô không nhìn ra An Kỳ là con gái) - À.. chào cô..tôi là An Kỳ, chủ quán ở đây, hôm nay coi như tôi mời 2 cô, 2 cô muốn dùng gì - À ..cảm ơn anh, cho chúng tôi cafe là được rồi ( Thanh My mĩm cười nói) - 2 người chờ tôi một chút nha ( An Kỳ nói xong rồi quay vào làm cafe cho 2 người) Thấy An Kỳ đi rồi, Thanh My mới hỏi Gia Hân - Nè, sao cậu và anh ta quen biết nhau vậy? - ừm thì…..chuyện là vậy đó ( Gia Hân kể từ đầu đến đuôi câu chuyện cho Thanh My nghe, từ khi bắt gặp người yêu bắt cá 2 tay rồi đến khi được An Kỳ đưa về nhà) Thanh My nghe xong, cô cảm thấy Gia Hân cũng may gặp được người tốt, chứ không gặp phải kẻ xấu là xong rồi. Cô nhìn Gia Hân cười nói - Mình thấy anh ta đẹp trai đó, lại tốt bụng nữa, hay là 2 người tiến tới luôn đi - Cái gì, cậu đừng nói thế, đẹp thì có đó nhưng mà cậu ta là con gái đó - Cậu nói gì, con gái..mình nhìn không ra luôn..nhưng mà thì đã sao..thời buổi nào rồi..mình thấy 2 người rất xứng đôi đó.. Trong lúc 2 người đang nói chuyện thì An Kỳ đem cafe ra, bên cạnh lại có 2 đĩa bánh kem nhỏ trong rất hấp dẫn. Nhìn thấy đĩa bánh kem, Gia Hân thắc mắc - Lúc nãy, chúng tôi đâu gọi bánh - À ..bánh này của tiệm rất được khách yêu thích, tôi mời 2 cô dùng thử xem có ngon không - Cám ơn anh, nhìn bánh rất hấp dẫn ( Thanh My lên tiếng) - À ..thôi 2 cô cứ tự nhiên, phần cafe và bánh tôi mời 2 cô coi như mình kết bạn với nhau nha - ừm..tôi và cậu cũng như có duyên, chúng ta làm bạn, nè cho tôi số điện thoại của cậu đi ( Gia Hân nhìn An Kỳ rồi nói) - ừm..cô đưa điện thoại của cô đây Gia Hân đưa điện thoại của mình cho An Kỳ, An Kỳ cầm điện thoại bấm số của mình vào, lưu tên lại và gọi qua máy của cậu để lấy số của Gia Hân. Xong xui, An Kỳ trả điện thoại cho Gia Hân. Gia Hân nhìn vào danh bạ thì thấy An Kỳ đã lưu tên vào rồi, cô ngước nhìn An Kỳ rồi nói - Chúng tôi sẽ thường xuyên đến đây để ủng hộ cậu, còn hôm nay cám ơn vì đã mời chúng tôi - À không có gì, cô đến đây thường xuyên thì tui rất vui..thôi 2 cô cứ tự nhiên, tôi vào trong đây..( nói rồi An Kỳ đi vào và dặn nhân viên chút nữa không cần tính tiền bàn của Gia Hân) Gia Hân và Thanh My ngồi đó dùng cafe và bánh, rồi trò chuyện một chút thì cũng đến quầy chào tạm biêt An Kỳ đi về. Kể từ ngày đó, Gia Hân thường xuyên đến quán An Kỳ, chủ yếu dùng cafe và bánh, ngắm cảnh rồi ngắm luôn chủ của quán nữa chứ. Gia Hân và An Kỳ cũng có vẻ ngày càng thân thiết hơn, thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi thì trò chuyện cùng Gia Hân. Càng ngày An Kỳ càng muốn được gần Gia Hân hơn, trái tim đập nhanh khi gần Gia Hân và những lúc lại nhớ về Gia Hân, An Kỳ nghĩ có lẽ cậu đã thích Gia Hân rồi. Còn Gia Hân thì sao, cô cũng thích được trò chuyện với An Kỳ, những lúc trò chuyện cùng An Kỳ, Gia Hân thấy rất vui và gần gũi nữa, nhưng cô chưa có cảm giác gọi là thích hay yêu An Kỳ, mà cô nghĩ đơn giản cô và An Kỳ là bạn của nhau.
|
|
Chap 3: Cảm giác Cũng đã 2 tháng kể từ khi đi làm, vì phải thực hiện lời hứa với ba mình là phải đến công ty làm việc nên Gia Hân không có đến tiệm coffee của An Kỳ nữa.Cô được nhận chức phó tổng, khi nhận chức đã có nhiều người tỏ ra không hài lòng, nhưng Gia Hân đã chứng minh cho họ thấy năng lực của mình, cô đưa ra bản kế hoạch hoàn hảo cho sản phẩm của công ty, và bản kế hoạch đó được nhà giám định vô cùng hài lòng, kế hoạch của cô được bắt đầu tiến hành, chỉ trong một tháng đã đem về doanh thu cao cho công ty. Từ đó không ai còn tỏ ra phản đối nữa, tất cả mọi người điều nể phục tài năng của cô. Từ khi Gia Hân không đến tiệm coffee nữa, An Kỳ cảm thấy nhớ cô vô cùng, ngày ngày vẫn thường đứng bên trong quầy cà phê nhìn ra cửa, xem có bóng dáng Gia Hân không, nhưng lại rồi thất vọng. Hôm nay Gia Hân ngồi làm việc trong phòng, thì thư ký mang cho cô một tách cà phê, nhìn tách cafe, hình ảnh An Kỳ đang pha chế cafe chợt hiện về trong cô, nụ cười, ánh mắt của An Kỳ cứ thế từng chút một hiện lên trong đầu Gia Hân, cô lắc đầu để cố xua đi hình ảnh An Kỳ, tại sao vậy, cảm giác gì đây, chắc có lẽ lại nhớ cà phê của cậu ta rồi, không biết là nhớ cà phê hay nhớ chủ của nó đây. Gia Hân tự cười bản thân mình, cô chưa bao giờ lâm vào tình trạng như thế, kể cả đối với những người bạn trai trước kia, dù cho có hẹn hò nhưng thực chất cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ. Mà bây giờ, Gia Hân lại mang cảm giác nhớ nhung một người mà người đó được gọi là bạn. Gia Hân xua tan đi suy nghĩ của bản thân và rồi lại vùi đầu vào công việc, tuy lúc trước cô không thích đi làm nhưng khi cô đã hứa với ba mình và bắt đầu công việc thì cô sẽ có trách nhiệm với công việc của mình. Hết ngày làm việc, An Kỳ lại đóng của tiệm, rồi quay về nhà, nằm trên giường mà cậu nhớ về Gia Hân, lấy điện thoại ra, An Kỳ lục tìm tên của Gia Hân và nhắn cho cô một câu ngắn gọn nhưng nói hết cảm giác bấy lâu nay của cậu “ cafe nhớ cô” Gia Hân đang ngồi bên bàn làm việc thì nghe tiếng tin nhắn điện thoại, cô mở máy thì thấy dòng chữ An Kỳ nhắn cho cô, nhìn thấy dòng tin nhắn, môi cô khẽ mỉm cười rồi nhắn lại “ cafe nhớ tôi hay chủ của nó nhớ tôi đây”. An Kỳ nhận được tin nhắn của Gia Hân thì hồi hợp đọc nó, cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn, lại nhắn cho Gia Hân một câu “ cả 2 đều nhớ ” Gia Hân nhận được phản hồi, cô cảm thấy vui trong lòng, rồi nhắn lại cho An Kỳ “ tôi cũng nhớ”. Nhắn xong Gia Hân tắt điện thoại và dọn dẹp tài liệu sau đó cũng lên giường chìm vào giấc ngủ. Bên này, An Kỳ đọc được tin trả lời của Gia Hân như thế thì vui vô cùng, cậu cứ thế ôm điện thoại và đi vào giấc ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười. Chap 4: Hiểu lầm An Kỳ biết Gia Hân đi làm bận rộn, vì cảm thấy nhớ cô ấy vô cùng, buổi trưa An Kỳ mới đánh bạo tự làm một chiếc bánh kem nhỏ đáng yêu, cậu đóng gói thật kỹ và đích thân đem đến cho Gia Hân. An Kỳ không thông báo trước cho Gia Hân biết mà muốn tạo một bất ngờ cho cô, An Kỳ lần theo địa chỉ công ty mà lúc trước Gia Hân có nói qua cho cậu biết. Đến nơi, cậu cảm thấy hồi hợp vô cùng, và tự nghĩ không biết khi Gia Hân thấy cậu mang bánh đến cho cô ấy, Gia Hân sẽ tỏ thái độ như thế nào đây, An Kỳ cầm hộp bánh đi vào công ty, vừa bước chân đến sảnh công ty thì cậu nhìn thấy Gia Hân từ thang máy đi ra, An kỳ thấy Gia Hân thì vui mừng, cậu vừa định gọi Gia Hân thì thấy một anh chàng đẹp trai, nam tính cũng bước ra từ thang máy, 2 người họ choàng tay nhau, lại còn nói cười thân thiết, anh chàng lại còn cười tươi rồi xoa đầu Gia Hân nữa. Khi thấy 2 người đi ra gần đến nơi An Kỳ đứng thì cậu vội trốn sang một bên, rồi đứng phía sau nhìn họ vui vẻ ra khỏi công ty. Nhìn thấy cảnh như thế, An Kỳ cảm thấy tim mình đau nhói, có lẽ những ngày tháng hy vọng của cậu đã hết rồi, Gia Hân đã có người yêu rồi, lại là một người con trai đúng nghĩa, trông họ rất xứng đôi. Cậu thì như thế nào, củng chỉ là một đứa con gái có dáng hình con trai mà thôi, làm sao mà Gia Hân để ý đến chứ, có lẽ những lời nói ngọt ngào, gần gũi mà Gia Hân dành cho cậu cũng chỉ là Gia Hân đối với một người bạn mà thôi. Giọt nước mắt khẽ rơi, An Kỳ ngước mặt lên để không cho nước mắt rơi nữa, nhìn thấy Gia Hân hạnh phúc như thế này thì cậu cũng nên từ bỏ thôi, chỉ cần Gia Hân hạnh phúc thì An Kỳ sẽ chúc phúc cho cô. Bởi có lẽ tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thì làm sao mà níu giữ hay giành lấy được, đúng…chỉ có mình cậu yêu đơn phương thôi. An Kỳ lặng lẽ cầm hộp bánh quay trở về, lần này trên gương mặt cậu không còn hiện lên nét vui vẻ như lúc đem bánh đến nữa, mà bây giờ là nét ưu tư, thất vọng trên gương mặt đẹp ấy. Nói về chàng trai đi cùng Gia Hân thì không ai khác đó là anh trai yêu quý của cô “Gia Tuấn”, buổi trưa Gia Tuấn sang phòng Gia Hân và rủ cô đi ăn trưa, Gia Hân đồng ý, rồi 2 anh em họ mới đi cùng nhau. Sở dĩ An Kỳ thấy anh em họ cười nói rồi có những cử chỉ thân thiết là do vừa đi Gia Hân vừa kể chuyện vui cho Gia Tuấn nghe, làm chọc cho anh cười mãi, anh hết mực yêu thương đứa em này, cô đáng yêu, nghịch ngợm làm anh phải xoa đầu cô. Bởi điều đó đã gây hiểu lầm cho An Kỳ, làm cho một người thì đau buồn, còn 2 người thì vui vẻ mà không biết đã gián tiếp gây ra nỗi đau cho người ta. An Kỳ lái xe thẳng về nhà mà không đến tiệm coffee, cậu giao hết mọi việc cho quản lý ở đó, lái xe về đến nhà, An Kỳ đi một mạch lên phòng nằm đó, cậu không màng đến cơm trưa, bây giờ cậu muốn an tĩnh mà quên đi Gia Hân. Bà quản gia thấy An Kỳ về nhà với gương mặt đầy tâm trạng, bà lên phòng xem cậu có chuyện gì không - An Kỳ, con có sao không (bà quản gia lo lắng) - Dạ, con không sao đâu, con chỉ hơi mệt, nằm một chút là khỏe ngay thôi, bà đừng lo - ừm nằm đó nghỉ đi, ta đem cơm trưa lên cho con ăn nha - dạ thôi lúc nãy con ăn ở ngoài rồi ( An Kỳ không muốn ăn nên đành nói dối là ăn rồi) - ừ…vậy thôi ta xuống nhà, con nằm nghỉ đi Bà quản gia đi xuống, để lại An Kỳ một mình trong phòng, cậu nằm trên giường mà nhớ lại những ngày vui vẻ trò chuyện với Gia Hân, cậu nhớ nụ cười, ánh mắt của cô, nhưng An Kỳ tự nhủ chỉ hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ phải tập quên đi Gia Hân. Chap 5: em yêu anh Từ ngày bắt gặp Gia Hân cùng Gia Tuấn thì cũng đã 1 tháng rồi, An Kỳ luôn né tránh Gia Hân, dù cho có nhớ cô ấy như thế nào, những lúc buổi tối Gia Hân gọi cho An Kỳ, nhưng cậu lại diện cớ bận việc rồi tắt máy, bởi An Kỳ sợ cậu không có dũng khí mà quên đi Gia Hân được, cậu sợ cậu sẽ chạy đến tìm Gia Hân thôi, mà nếu làm vậy thì lỡ như người yêu cô ấy biết thì 2 người sẽ không được vui vẻ. Nói về Gia Hân, đã lâu cô không thấy An Kỳ còn nhắn tin hay gọi điện nói chuyện cùng cô, cô bây giờ cảm thấy nhớ An Kỳ vô cùng, cô thấy mình không còn vui vẻ như khi được trò chuyện cùng An Kỳ. Gia Hân có lần nhắn tin hay gọi điện thì An kỳ luôn nói mình bận rồi không trò chuyện cùng cô mà lập tức tắt máy, nhiều lần như thế cô không hiểu vì sao. Hôm nay, khi tan làm Gia Hân lái xe đến tiệm coffee của An Kỳ thì không thấy An Kỳ đâu, nhân viên đều nói An Kỳ có chuyện đi ra ngoài rồi, gọi điện thì tắt máy. Gia Hân không hiểu vì sao, tại sao An Kỳ lại như thế, không lẽ An Kỳ không còn muốn quan tâm cô nữa sao, cô bây giờ mới biết cảm giác của mình đối với An Kỳ là như thế nào, có lẽ…mà không..là cô chắc chắn ..cô yêu An Kỳ rồi. Nhưng tại sao khi cô biết được cảm giác trong lòng mình thì An Kỳ lại bỏ mặc cô chứ, Gia Hân cảm thấy đau lòng, tại sao, tại sao người mà Gia Hân cho rằng sẽ không giống với bao người con trai kia, An Kỳ sẽ không giống họ, An Kỳ chân thành và thiện lương, An Kỳ luôn dịu dàng với cô mà bậy giờ lại không muốn gặp cô, né tránh cô. Gia Hân cảm thấy buồn vô cùng, cô đi đến quán bar, một mình ngồi đó uống rượu, chai rượu đầy bậy giờ cũng đã sắp cạn, Gia Hân cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô ngồi đó mà không biết có bao nhiêu ánh mắt của những kẻ đàn ông đang nhìn cô một cách đầy ham muốn, cùng lúc đó có điện thoại gọi cho cô, nhìn thấy tên người gọi là Thanh My, Gia Hân bắt máy và nói với giọng đã say - ưm…Thanh….My hả - Gia Hân, cậu ở đâu, cậu say rồi hả? - Thanh My….mình đang ở….ở bar Night….cậu..ưm…đến đây uống với…mình …đi - Cậu ở đó, mình đến liền Thanh My tức tốc đến quán bar mà Gia Hân đang ở đó, vừa đến nơi thì thấy Gia Hân đang uống rượu, bên cạnh thì có một tên đang lợi dụng sàm sỡ cô. Thanh My vội kêu bảo vệ tách tên đó ra, cô chạy đến đỡ lấy Gia Hân - Gia Hân, mình đưa cậu về nhà - Không..mình …không muốn về…mình muốn gặp An Kỳ ( Gia Hân vùng ra khỏi vòng tay của Thanh My) - Cậu sao vậy, về nhà đi được không - Không…mình muốn gặp An Kỳ….Thanh My à..mình..hức…mình yêu An Kỳ rồi…mà..An Kỳ không muốn gặp mình…mình buồn lắm..( Gia Hân vừa nói vừa khóc) - Thôi được rồi, mình đưa cậu đến gặp An Kỳ, được chưa An Kỳ đang ở tiệm, cậu lẫn tránh Gia Hân, đứng trong góc khuất cậu thấy Gia Hân buồn bã bỏ đi, trái tim cậu đau nhói, khi Gia Hân bỏ đi, cậu không thể tập trung được, cứ thấy cảm giác bồn chồn, lo lắng, đấu tranh với nội tâm mãi, cuối cùng con tim đã thắng, An Kỳ lấy điện thoại gọi cho Gia Hân. Thanh My đang chật vật với Gia Hân bên này thì thấy điện thoại Gia Hân reo, cô lấy điện thoại của Gia Hân ra xem thì thấy tên An Kỳ, Thanh My mừng rỡ cô bắt máy - A lô, An Kỳ tôi là Thanh My đây, Gia Hân đang say, tôi không biết có chuyện gì nhưng cô ấy muốn gặp cậu - Thanh My, 2 người ở đâu, tôi đến đó ngay ( An Kỳ lo lắng vô cùng ) - Umh..quán bar Night, cũng gần với tiệm coffee của cậu đó - Tôi biết rồi..chờ tôi ( An kỳ tắt máy, và vội chạy đến xe khởi động chạy đi) Đến nơi, An Kỳ xuống xe thì thấy Thanh My đang đỡ lấy Gia Hân đứng trước cửa quán bar, Thanh My khó khăn giữ lấy Gia Hân, cô ấy không chịu yên một chỗ, mà cứ vùng vẫy muốn gặp An Kỳ. Thanh My nhìn thấy An Kỳ đến thì mừng rỡ, cô giao Gia Hân cho cậu. - Tôi giao Gia Hân cho cậu đó, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy…à còn bên gia đình cô ấy cậu khỏi lo..tôi sẽ nói với họ hôm nay Gia Hân ngủ nhà tôi - Cám ơn cô, tôi đưa cô về luôn - Không cần, tôi sẽ lái xe của Gia Hân về, cậu mau đưa Gia Hân về đi - ừn..cám ơn cô..tôi về đây ( An Kỳ đỡ Gia Hân ra xe mình rồi chở cô về nhà mình) Gia Hân tuy say nhưng không đến nỗi không nhận ra An Kỳ, khi thấy An Kỳ đến, cô vui vô cùng, Gia Hân không còn giãy giụa nữa, cô tựa người vào An Kỳ, im lặng trong vòng tay của An Kỳ. An Kỳ đưa Gia Hân về đến nhà, đưa cô lên phòng. Cậu nhờ bà quản gia thay đồ cho Gia Hân giúp cậu, người Gia Hân toàn mùi rượu như vậy sẽ rất khó chịu, còn cậu thì đi pha nước chanh cho cô. An Kỳ nghĩ cũng thật lạ, đây là lần thứ 2 cậu đưa Gia Hân về nhà và cũng trong tình trạng say như thế này, cũng phải nhờ bà quản gia thay đồ giúp, mĩm cười An Kỳ xuống lầu pha nước chanh cho Gia Hân. Sau khi pha xong nước chanh, An Kỳ bưng lên lầu thì bà quản gia cũng thay đồ xong cho Gia Hân, cô đang nằm ngủ trên giường, trên người là chiếc áo sơ mi rộng lớn của cậu, điều đó càng làm cho Gia Hân trở nên quyến rũ hơn. An Kỳ nhìn thấy mà tim đập rộn hơn, người cậu cảm thấy nóng lên. Nhưng vì lo cho Gia Hân mà An Kỳ đè nén cảm xúc của bản thân mình, cậu để ly nước chanh trên bàn rồi đến bên cạnh Gia Hân, cậu không quên cám ơn bà quản gia - cám ơn bà..không còn sớm bà về phòng nghỉ ngơi đi ạ - ừm..thôi ta về phòng đây, con ở đây chăm sóc cho Gia Hân nha, không biết có chuyện gì mà con bé lại uống say như thế - dạ..chào bà Sau khi bà quản gia đi rồi, An Kỳ mới đánh thức Gia Hân dậy, An Kỳ đỡ cô ngồi dậy và lấy nước chanh đút cho cô uống - Gia Hân, cô uống nước chanh đi, nó sẽ giúp cô giải rượu Gia Hân mở mắt ra, cô ngoan ngoãn để An Kỳ đút từng muỗng nước chanh cho cô. Uống xong ly nước chanh, An Kỳ để Gia Hân nằm xuống, cậu định quay đi cất ly nước thì Gia Hân nắm tay cậu lại, và nước mắt bắt đầu rơi - An Kỳ, tại sao…tại sao tránh mặt tôi - Tôi…tôi…tôi không có - Nói dối....Kỳ ghét tôi phải không ( nước mắt Gia Hân càng rơi nhiều hơn) - Tôi không có mà..tại vì..tại vì tôi yêu cô, mà cô thì đã có người yêu rồi, tôi không thể phá hoại hạnh phúc của người khác, cô biết không ( An Kỳ cũng rơi nước mắt, cậu nói ra nỗi lòng bấy lâu nay của mình) Gia Hân nghe thấy An Kỳ nói yêu cô, trái tim trở nên ấm áp, hạnh phúc trở lại, cô nắm chặt lấy tay An Kỳ, nhìn thẳng vào mắt cậu - Kỳ…tôi….em cũng yêu anh mà ( Gia Hân ngại ngùng vô cùng) An Kỳ nghe Gia Hân đổi cách xưng hô, mà lại còn nói yêu cậu nữa, nên vui mừng cậu ôm chầm lấy Gia Hân - Gia Hân..em nói thật chứ..em yêu anh thật sao? - ừm.. em yêu anh ( Gia Hân bây giờ 2 má càng thêm đỏ, không phải vì rượu mà vì cô ngại, cô vùi đầu vào ngực của An Kỳ, Gia Hân không dám nhìn thẳng vào mắt cậu) - Nhưng còn người yêu của em thì sao? ( An Kỳ hỏi về anh chàng kia) - Người yêu nào..em đâu có ( Gia Hân thắc mắc về người yêu mà An Kỳ nói) An Kỳ nghe Gia Hân nói thế thì kể hết toàn bộ chuyện mình thấy lúc trước, và nói lý do tại sao cậu né tránh cô. Gia Hân nghe xong thì vừa tức vừa buồn cười, người gì đâu ngốc vô cùng, không biết rõ sự tình đã tự mình chịu đựng rồi còn né tránh cô - Ngốc..sao anh không hỏi em mà tự mình làm thế - Tại..tại anh sợ… - Sợ gì chứ..đồ khờ… người đó là anh trai em đó..làm gì có ai khác...em chỉ yêu anh thôi( Gia Hân thổ lộ rồi hôn lên môi An Kỳ làm cậu ngơ ngác trông đáng yêu vô cùng) - Anh cũng yêu em An Kỳ hôn lại Gia Han và cậu kéo nụ hôn sâu hơn, dài hơn đến khi sắp không thở được nữa mới dứt ra, An Kỳ ôm Gia Hân vào lòng, 2 người đi vào giấc ngủ và trên môi là nụ cười hạnh phúc.
|
|
Chap 6: ngọt ngào Buổi sáng, khi từng tia nắng vàng xuyên qua cửa sổ và rọi vào 2 người đang hạnh phúc ôm nhau mà ngủ. An Kỳ mở mắt ra chào đón ánh nắng ban mai, cậu nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ ngon giấc trong lòng mình, cảm giác hạnh phúc dâng trào, An Kỳ ước gì cứ như thế mãi. An Kỳ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mộng của người yêu, mĩm cười và khẽ gọi cô thức dậy. - Gia Hân, dậy đi em, hôm nay là chủ nhật Kỳ sẽ đưa em đi chơi Gia Hân nằm trong lòng của An Kỳ khẽ cựa mình, cô mở mắt ra thì thấy An Kỳ đang nhìn cô cười, cô nũng nịu - Cho em ngủ một chút nữa đi mà - Dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, anh đưa em đi chơi được không? - Em có ý này, thay vì đi chơi, anh chở em đến quán cafe của anh, rồi anh dạy em pha chế cafe với làm bánh nha - ừm…em muốn sao cũng được hết, còn bây giờ thì ngồi dậy nào An Kỳ ngồi dậy rồi sau đó bế Gia Hân ra khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm, cậu lấy kem đánh răng thoa lên bàn chảy rồi đưa cho cô, 2 người vừa đánh răng vừa đùa giỡn. Đánh răng xong, An Kỳ đi lấy quần áo của Gia Hân đã được giặt và sấy khô rồi đưa cho Gia Hân thay, còn cậu thì lấy đồ đi xuống phòng tắm ở dưới nhà mà thay. Sau khi quần áo chỉnh tề thì cả 2 đã có mặt ở bàn ăn, bà quản gia đã chuẩn bị thức ăn sẵn trên bàn rồi. - An Kỳ, Gia Hân 2 con ngồi xuống ăn sáng đi - Dạ..bà cũng ăn cùng với chúng con đi ạ (Gia Hân mời bà quản gia) - Thôi..2 đứa ăn đi, ta còn việc phải làm chút nữa ta ăn sau An Kỳ và Gia Hân sau khi dùng bữa sáng xong, cậu chở cô đến quán cafe của mình, đến nơi nhân viên thấy 2 người đi chung lại còn nắm tay tình tứ thì họ hiểu liền, có người buông lời trêu chọc - Chà chà..mới sáng mà đã ngọt ngào như thế này rồi, 2 người làm tôi ganh tị quá à nha..hihi Gia Hân nghe vậy thì ngại ngùng, má ửng hồng lên, An Kỳ nhìn thấy cô như thế trông đáng yêu vô cùng, rồi cậu nắm tay Gia Hân đi vào trong quầy pha chế và không quên đưa lời đe dọa nhân viên của mình - Mấy người mà còn trêu nữa là tôi trừ lương đó nha Mấy nhân viên nghe An Kỳ hù dọa mà không sợ, còn cười vui vẻ hơn, bởi họ biết An Kỳ có đe dọa như thế nào cũng không có làm, bởi cậu chủ của họ thân thiện lại hiền lành nữa nên nhân viên hay đùa giỡn với cậu là như thế. An Kỳ dạy cho Gia Hân cách pha cafe như thế nào cho ngon và làm cho cafe giữ được hương thơm lâu. Gia Hân chăm chú nhìn An Kỳ làm, sau đó cô làm theo. An Kỳ dạy cho Gia Hân pha cafe rồi còn dạy cô là bánh nữa, 2 người cứ thế người dạy, người học, vừa làm mà không quên đùa giỡn. Tiếng cười của 2 người lâu lâu lại phát ra, làm cho nhân viên nhìn 2 người họ mà cũng cảm thấy vui theo. Thế là hết một ngày, bây giờ cũng đã 8h tối An Kỳ đưa Gia Hân đi ăn tối rồi sau đó đến nhà Thanh My theo sự chỉ dẫn của Gia Hân để đển lấy xe của cô. Khi đến nơi, An Kỳ và Gia Hân xuống xe, Gia Hân đi đến nhấn chuông cổng, một lát sau thì Thanh My đi ra mở cửa. Thanh My nhìn thấy Gia Hân và An Kỳ đi cùng nhau lại còn nắm tay nhau thì cô biết 2 người họ chính thức quen nhau rồi - Chào An Kỳ, à..Gia Hân cậu đến lấy xe à - Chào cô Thanh My ( An Kỳ mĩm cười chào hỏi Thanh My) - Thanh My, mình đến lấy xe, cám ơn cậu hôm qua nha ( Gia Hân lên tiếng) - Không có gì, cậu là bạn thân của mình mà còn nói tiếng cám ơn sao? - Ừm thôi, xe cậu ở gara, cậu vào lấy đi Gia Hân quay sang An Kỳ, dặn cậu về nhà trước, cô có chuyện muốn nói với Thanh My rồi sau đó sẽ lái xe về sau. An Kỳ đồng ý và không quên nhắn nhủ - Khi nào em về đến nhà thì nhắn cho anh biết nha - Được rồi, anh về trước đi ( Gia Hân hôn vào má An Kỳ, rồi mĩm cười tạm biệt cậu) Sau khi An Kỳ rời khỏi, Gia Hân theo Thanh My vào nhà, Thanh My rót cho cô một ly nước rồi 2 người ngồi ở sô pha trò chuyện. - Cậu và An Kỳ đang quen nhau sao? ( Thanh My bắt chuyện trước) - Ừm..2 đứa mình đang yêu nhau - Mình ủng hộ cậu, nhưng gia đình cậu thì sao, liệu khi biết An Kỳ là con gái, ba mẹ cậu có chấp nhận không ( Thanh My lo lắng cho mối tình của Gia Hân, bởi thời buổi này con gái yêu nhau thì không còn gì lạ nữa, nhưng vẫn còn một số người không chấp nhận chuyện này) - Mình không biết, nhưng mình sẽ đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của mình, mình thật lòng rất yêu An Kỳ - Gia Hân..dù có chuyện gì mình sẽ luôn ủng hộ cậu - Cám ơn Thanh My, cậu là bạn tốt nhất của mình ( Gia Hân mĩm cười, tỏ lòng biết ơn đối với Thanh My) - ừm còn chuyện hôm qua cậu không về nhà, mình đã nói với gia đình cậu là cậu uống say nên ở nhà mình, yên tâm mình không có nói con gái cưng của họ ngủ nhà người khác đâu ( Thanh My trêu) - hihi… mình biết Thanh My là tốt nhất mà, thôi mình về đây..bye cậu nha Gia Hân tạm biệt Thanh My, cô đi ra chiếc xe của cô và khởi động cho xe chạy. Sau khi về đến nhà, Gia Hân vừa bước vào nhà thì cô thoáng giật mình vì cả ba con người kia đang ngồi ở sô pha nhìn cô, giờ này đã khuya rồi mà họ chưa đi ngủ sao - Con gái cưng, từ tối hôm qua đến tối hôm nay mới gặp được con nha, mẹ nghe nói hôm qua con còn uống say, con gái mà hở ra là uống rượu say là sao ? ( bà Chi lên tiếng hỏi con gái ) - Ba , mẹ, anh hai, 3 người chưa đi ngủ sao? - Con đừng có đánh trống lảng, mau trả lời vấn đề mẹ con hỏi đi ( ông Thành cũng muốn nghe giải thích) - Đúng rồi, em nói đi ( Tuấn cũng theo phe ba mẹ) - Tại…tại hôm qua con đi sinh nhật bạn..vui quá nên uống hơi nhiều, rồi con ở nhà Thanh My ngủ, còn nguyên ngày nay con ở nhà cô ấy, chúng con đi ăn uống rồi đi shopping thôi ( Gia Hân ấp úng rồi diện ra lý do cho bản thân) - Thôi được rồi, con lên phòng đi, ba mẹ cũng đi nghỉ đây ( ông Thành đứng dậy, kéo theo vợ mình) - Dạ..ba mẹ ngủ ngon Sau khi ba mẹ Gia Hân đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cô lại quên vẫn còn người anh trai đáng kính của cô ở đó, Gia Tuấn thấy Gia Hân có biểu hiện kỳ lạ thì nghi ngờ, nhưng cậu cũng không hỏi, mà cậu nhìn Gia Hân bằng ánh mắt dò xét rồi cũng lên phòng mình. Gia Hân cũng lên phòng, cô mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm, sau khi tắm xong, Gia Hân lấy máy sấy hong khô tóc vừa mới gội, xong xui hết mọi việc bây giờ Gia Hân mới ngã lưng trên chiếc giường êm ấm của mình. Nằm trên giường, Gia Hân nhớ tới An Kỳ rồi cô lấy điện thoại nhắn tin cho An Kỳ “ Kỳ ngủ chưa”, không bao lâu thì tin nhắn tới “chưa..Kỳ chờ em, mới không gặp có mấy tiếng mà nhớ em quá trời”. Gia Hân thấy tin nhắn của An Kỳ, trong lòng ấm áp vô cùng, khẽ mĩm cười cô nhắn lại “ em cũng nhớ Kỳ lắm “, tin tin, tiếng tin nhắn lại đến “ Anh yêu em lắm đó cô gái ạ….mà thôi em mau ngủ sớm ngày mai còn đi làm, ngày mai Kỳ đem cafe và bánh đến công ty cho em” “ ưm.. thôi em đi ngủ, nhớ nhé mai em chờ Kỳ đó, ngủ ngon nha..em yêu anh” Gia Hân nhắn tin cho An Kỳ xong, cô cất điện thoại và chìm vào giấc ngủ, gương mặt cô hiện lên vẻ hạnh phúc. Gia Hân đi vào giấc ngủ rồi và chiếc điện thoại cô lại hiện lên tin nhắn hồi âm của An Kỳ “ Ngủ ngon nhé, yêu em”
|