|
Chap 9 : Hãy rời xa con gái của tôi Hôm sau khi An Kỳ đang làm việc ở quán coffee thì nhân viên báo có một người đàn ông trung niên muốn gặp cậu. An Kỳ vội vàng ra xem thì bước chân cậu chợt khựng lại khi thấy người đàn ông đang ngồi đợi cậu ở chiếc bàn đằng kia là ba của Gia Hân. Lấy lại bình tĩnh An Kỳ đi về phía ông - Dạ.. con chào bác - Um chào cậu.. cậu ngồi đi tôi có việc muốn nói với cậu ( ông Thành ngước nhìn An Kỳ đang đứng thì bảo cậu ngồi xuống) - Dạ bác dùng nước gì con sẽ làm - Không cần... tôi chỉ nói với cậu vài lời rồi đi ngay - Dạ.. có chuyện gì bác cứ nói đi ạ - Tôi muốn nói chuyện giữa cậu và con gái tôi, tôi không thể chấp nhận được, cho dù mẹ và anh trai của Gia Hân chấp nhận nhưng tôi thì không bao giờ cậu hiểu chưa. Tôi khuyên cậu nên chia tay với Gia Hân đi, tôi sẽ gả Gia Hân cho một chàng trai đúng nghĩa và tốt hơn cậu nhiều lần, nó sẽ có hạnh phúc. - Thưa bác, con và Gia Hân yêu nhau rất nhiều, con không thể xa Gia Hân, con xin bác đừng bắt con chia tay Gia Hân ( An Kỳ vừa nói mà nước mắt vừa rơi) - Ý tôi đã quyết.... ừm tôi khuyên cậu nên nói lời chia tay Gia Hân, ừm tôi biết cậu bây giờ không có ba mẹ, cậu sống cùng một bà quản gia già và cậu xem bà ta như người thân và rất yêu thương bà ấy. Khi tôi nhắc đến bà quản gia thì cậu hiểu ý tôi chứ, rời xa Gia Hân và bà quản gia người thân duy nhất của cậu sẽ luôn được an toàn. Cậu nên biết người già thì rất dễ xảy ra chuyện đấy - Nhưng con yêu Gia Hân và cô ấy cũng yêu con, tại sao bác không chấp nhận cho chúng con bên nhau chứ, con xin bác hãy tha cho bà quản gia, bà ấy vô tội... - chỉ cần cậu rời xa con gái tôi thì tôi hứa sẽ không làm gì bà ấy, giữa cậu và con tôi sẽ không có hạnh phúc đâu, con gái với nhau thì làm gì có hạnh phúc hả - thưa bác con gái yêu nhau là có tội sao bác, chúng con khi bên nhau rất hạnh phúc mà cái hạnh phúc đó bác sắp cướp đi của chúng con rồi đó... và bây giờ bác đã cố tình dùng một chữ hạnh phúc để ép buộc con - đừng nói nhiều lời, tôi đã quyết, bây giờ người của tôi đã chờ sẵn gần nhà của cậu nếu cậu không đồng ý chia tay Gia Hân thì tôi sẽ cho họ hành động ngay tức khắc, cậu đừng nghĩ báo cảnh sát bởi vì cậu biết gia đình tôi có thế lực như thế nào mà ( ông Thành vừa nói vừa cầm điện thoại lên để chuẩn bị gọi cho người của ông) - Con xin bác... hức... con chấp nhận.... con sẽ chia tay Gia Hân mà.. bác hãy tha cho bà ấy.. bà quản gia đã già cả rồi không nên xảy ra chuyện gì nữa ( An Kỳ đau khổ chấp nhận lời ông Thành đề nghị) - Cám ơn cậu đã chấp nhận.. tôi biết tôi rất quá đáng nhưng vì hạnh phúc của Gia Hân nên tôi đành phải làm vậy, thôi tôi đi đây Ông Thành bỏ đi để lại An Kỳ gục đầu trên chiếc bàn đó mà khóc, cậu yêu Gia Hân và cậu cũng đã hứa với Gia Hân sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió nhưng cậu cũng chỉ có một người thân duy nhất là bà quản gia, bà đã chăm sóc cậu từ nhỏ.. cậu không thể để bà ấy có chuyện được... cậu thật yếu đuối, chẳng thể làm gì được để bảo vệ 2 người cậu yêu thương.
|
|
Chap 10: Chia tay đi Sau khi bình tĩnh trở lại, An Kỳ lấy điện thoại ra và gọi cho Gia Hân - Alo , Kỳ hả..có chuyện gì vậy..nhớ em phải không? - Ưm tôi có chuyện muốn nói với cô ( An Kỳ nén sự xúc động và cố dùng giọng điệu lạnh lùng) - Anh nói gì vậy, tôi…cô là sao - Chúng ta chia tay đi, tôi không còn yêu cô nữa ( nước mắt An Kỳ lăn dài trên má, cậu sắp không thể kìm nén được nữa rồi) - Không thể nào, anh đừng đùa như thế chứ, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà..hic..em không muốn..có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ( Gia Hân đầu dây bên kia cũng đã khóc nấc lên, cô không còn tâm trí nào mà làm việc được nữa) - Không có gì xảy ra cả, chỉ là tôi không yêu cô nữa, vậy thôi. An Kỳ nói xong thì tắt điện thoại, sau đó khóa máy, cậu không thể nào kìm chế được nữa, nếu như tiếp tục thì Gia Hân sẽ phát hiện điều gì mất, hãy cứ để người đóng vai phản bội và khốn nạn này cho cậu đi, rồi Gia Hân sẽ hận cậu và cô ấy sẽ quên đi cậu, sau đó Gia Hân sẽ tìm được người xứng đáng với cô ấy hơn. An Kỳ bây giờ không còn tâm trí nào tiếp tục ở đây làm việc, cậu căn dặn nhân viên rồi sau đó lái xe quay về nhà. Về đến nhà thì cậu ôm chầm lấy bà quản gia mà khóc - Bà ơi..tim con đau lắm..hức.. - Có chuyện gì vậy An Kỳ ( bà quản gia lo lắng, ôm cậu vào lòng ) - Con và Gia Hân chia tay rồi bà ơi…ba của cô ấy không chấp nhận con và ông ấy đã….. - Làm sao..con nói cho ta nghe nào - Dạ..chuyện là như thế này… An Kỳ kể hết mọi chuyện cho bà quản gia nghe, cậu yêu Gia Hân rất nhiều nhưng không thể đem tính mạng bà ra mà đổi lấy tình yêu của cậu được, vì bà là người nuôi dưỡng cậu, nếu không có bà thì có lẽ cậu đã đơn độc trải qua cuộc sống này. - Sao con đồng ý với ông ấy, ta đã già rồi, cũng sắp gần đất xa trời rồi, con không nên vì ta mà từ bỏ tình yêu của mình - Bà ơi..con không thể để bà có chuyện gì được 2 người đang nói chuyện thì có tiếng chuông cổng vang lên và An Kỳ nghe thấy tiếng của Gia Hân. Gia Hân sau khi nghe điện thoại của An Kỳ xong, cô không thể bình tĩnh được nữa, Gia Hân tức tốc rời khỏi công ty đến tiệm coffee của An Kỳ nhưng người làm nói cậu về rồi, Gia Hân liền đi đến đây tìm cậu. - An Kỳ, mở cửa cho em…An Kỳ An kỳ nghe thấy Gia Hân gọi thì vội vàng lau nước mắt, cậu lấy lại vẻ mặt thường ngày - Bà để con gặp cô ấy, hôm nay con sẽ chấm dứt tất cả - An Kỳ, con đành lòng sao..ta khuyên con không nên làm thế - Bà ơi..con đã quyết rồi, con chỉ xin bà đừng nói sự thật cho Gia Hân biết mà thôi - Haiz..nếu con đã quyết thì ta cũng không còn gì để nói..nhưng ta nhắc nhở con…hạnh phúc của con là do con giữ lấy, không ai có quyền chia cắt hay ngăn cản được..con hiểu không. Bà quản gia nói xong thì cũng quay về phòng và để lại An Kỳ một mình ở đó, cậu hít thở thật sâu và bước ra cổng. An Kỳ mở cổng ra thì thấy Gia Hân nước mắt đầm đìa, cậu muốn lao đến ôm cô vào lòng và lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cậu không thể làm vậy, nếu như thế cậu sẽ không có dũng khí mà chia tay Gia Hân. - Cô còn đến đây làm gì, tôi nói chúng ta chia tay rồi mà - An Kỳ…tại sao chứ, mới hôm qua chúng ta còn hứa sẽ bên nhau mãi mà..hic - Cô tin lời nói đó sau..tôi quen cô chẳng qua là thấy cô xinh đẹp, thích ăn chơi..gặp ai thì yêu người đó…nên tôi mới thử chinh phục cô xem sao..không ngờ cô dễ dàng chinh phục như vậy ( An Kỳ dùng giọng điệu của một kẻ điểu cán để nói với Gia Hân, nhưng Gia Hân đâu biết trái tim của cậu nó đau đến sắp không thể thở được nữa) Chát…một cái tát thật mạnh vào bên má của An Kỳ, Gia Hân nước mắt lăn dài mà nhìn cậu trong nỗi thất vọng - Được…tôi là như thế đó..tôi là người dễ dàng yêu…để rồi tôi dễ dàng yêu sâu đậm một tên khốn như anh…chia tay phải không..được chúng ta chia tay, từ nay tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì nữa…chúng ta là người xa lạ…tôi hận anh.. Gia Hân nói xong thì lập tức quay về xe và lái đi thật nhanh, An Kỳ bất động đứng đó nhìn theo mà nước mắt cậu rơi, hãy cứ để Gia Hân hận cậu đi. An Kỳ quay vào nhà, cậu bước đi như một cái xác không hồn…phải rồi tâm trí cậu đã không còn kể từ khi Gia Hân quay đi, nó đã dõi theo Gia Hân mất rồi.
|
|