Người Con Gái Tôi yêu
|
|
Chap 11: Gia Hân gặp chuyện Sau khi rời khỏi nhà An Kỳ, Gia Hân chạy thẳng đến nhà Thanh My, khi đến nơi Thanh My vừa kịp mở cổng thì cô đã ôm chầm lấy Thanh My mà khóc - Thanh My à…hức..An Kỳ chia tay mình rồi..anh ta không yêu mình..anh ta lừa dối tình cảm của mình..hức - Tại sao vậy..cậu nói cho mình nghe..đừng khóc nữa..có mình ở bên cậu rồi - An Kỳ nói..hức..anh ta chỉ là muốn chinh phục mình..chứ không yêu mình….( Gia Hân vừa khóc vừa nói cho Thanh My nghe) - Sao cậu ta có thể quá đáng như vậy chứ, đừng khóc vì một người như thế Gia Hân à, cậu phải mạnh mẽ lên và quên anh ta đi - Không..mình không thể nào dễ dàng quên được, mình không tin An Kỳ đối xử như thế với mình, mình tin anh ấy yêu mình mà - Chính miệng An Kỳ nói ra mà cậu còn không tin sao Gia Hân ? - Không..mình không thể nào tin được - Thôi được rồi, cậu vào nhà với mình Thanh My nắm tay kéo Gia Hân vào trong, cô lấy 1 ly nước cho Gia Hân - Nè cậu uống đi, rồi sau đó bình tĩnh lại cho mình, cậu phải phấn chấn lên Thanh My nói xong, sau đó cô đi đến phòng bếp và lấy điện thoại gọi cho Gia Tuấn, 2 người âm thầm quen nhau cũng được mấy tháng rồi, người nhà kể cả Gia Hân đều không biết chuyện này - Alo ..Thanh My có chuyện gì vậy em ( Gia Tuấn đầu dây bên kia lên tiếng) - À..Gia Hân đang ở chỗ em, cô ấy ……là như thế đó ( Thanh My kể chuyện cho Gia Tuấn nghe) - Được rồi anh sẽ đi tìm tên khốn kia, nó nỡ đối xử như thế với Gia Hân sao? - Anh bình tĩnh đi, em báo cho anh biết để mà khuyên nhủ Gia Hân chứ không phải để anh kích động như thế - Sao anh có thể bình tĩnh được, trông khi Gia Hân là đứa em gái anh thương nhất, mà nó đã làm cho em ấy đau khổ như thế sao - Thôi được rồi, em không quản anh nữa Thanh My nói xong thì quay về bên Gia Hân, còn Gia Tuấn thì bỏ công việc đi tìm đến nhà của An Kỳ. Khi An Kỳ vừa đi ra mở cổng thì đã nhận một cú đấm như trời giáng - Tại sao..tại sao cậu làm em gái tôi đau khổ như vậy..cậu đã hứa với tôi những gì hả - Tôi như thế đó..anh muốn đánh thì cứ đánh đi..là tôi ..là tôi có lỗi với Gia Hân ( An Kỳ vừa khóc vừa ngồi xuống ôm đầu) - Tại sao…cậu đã nói là sẽ luôn bên Gia Hân, sẽ luôn làm cho nó hạnh phúc mà..( Gia Tuấn nắm lấy cổ áo của An Kỳ lôi cậu đứng dậy) - Tại sao..thì anh đi hỏi ba của anh đi..( An Kỳ trông lúc xúc động đã lỡ miệng nói ra) - Ba …ba tôi có liên quan đến chuyện này sao.cậu nói cho rõ, nếu không nói thì đừng hòng tôi tha cho cậu Vì bị Gia Tuấn ép buộc nên An Kỳ đành nói rõ cho Gia Tuấn nghe, cậu chỉ xin Gia Tuấn đừng để Gia Hân biết chuyện này - Xin lỗi vì đã hiểu lầm, tôi không ngờ người ba mà tôi luôn cho là nhân hậu lại có thể làm chuyện như vậy, tôi sẽ gặp ông ấy, còn chuyện Gia Hân tôi sẽ nói cho em ấy biết - Tôi xin anh đó, đừng nói cho Gia Hân biết, có lẽ bác trai nói đúng..Gia Hân nên có một người con trai xứng đáng hơn tôi..chứ không phải một đứa như tôi - Gia Hân yêu cậu…và tôi nghĩ Gia Hân nên biết sự thật này..thôi tôi đi đây Gia Tuấn đi về và bây giờ cậu cần gặp ba của cậu để giải quyết mọi chuyện, cậu không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối thêm nữa. Gia Tuấn về đến nhà thì gặp ông Thành đang ngồi ở nhà đọc báo, còn có bà Chi đang xem tivi bên cạnh - Con chào ba mẹ - Hôm nay con về sớm thế, còn Gia Hân đâu..không về cùng con à ( bà Chi thắc mắc hỏi Gia Tuấn) - Dạ..Gia Hân đang bên nhà của Thanh My, em ấy và An Kỳ vừa chia tay, như thế có vừa lòng ba không hả ba ( Gia Tuấn thất vọng nhìn ông Thành) - Nó và cậu ta nên chia tay sớm, bây giờ chia tay rồi à, vậy thì tốt..ba sẽ tìm cho nó một chàng trai thực thụ và xứng đáng với nó - Ông đang nói gì vậy, chuyện này là sao, Gia Tuấn con nói rõ cho mẹ nghe xem ( bà Chi nhìn ông Thành rồi nhìn sang Gia Tuấn) - Mẹ..chuyện là ba…..con không ngờ một người ba con luôn kính trọng lại dùng chuyện như thế để uy hiếp An Kỳ chia tay Gia Hân. - Tôi không ngờ ông lại làm thế, tôi thật thất vọng về ông, ông có nghĩ làm vậy là ông làm con gái chúng ta đau khổ chứ không phải là tìm hạnh phúc cho nó như ông nói không? Bà Chi tức giận bỏ lên phòng, Gia Tuấn cũng bỏ đi, bỏ lại ông Thành đang ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ lại những gì Gia Tuấn và bà Chi nói Cùng lúc đó, điện thoại ông Thành vang lên, là số của Gia Hân - Alo… Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng - Xin lỗi, chúng tôi từ bệnh viện gọi đến, ông có phải là thân nhân của cô gái chủ số máy này không…cô ấy bị tai nạn và đã được đưa đến bệnh viện - Phải ..tôi là ba của cô ấy, cho hỏi hiện tại con gái tôi đang ở bệnh viện nào - Bệnh viện quốc tế Yersin - Cám ơn..tôi sẽ đến ngay Ông Thành vội chạy lên báo cho bà Chi và Gia Tuấn biết, Bà chi vừa nghe tin thì không thể bình tĩnh được nữa, bà như không còn sức lực vừa khóc vừa đánh vào người ông Thành - Ông vừa lòng ông chưa, con gái tôi mà có mệnh hề gì thì tôi không tha thứ cho ông đâu Gia Tuấn đở lấy bà và cả ba cùng nhau ra xe đi đến bệnh viện, khi đến nơi thì Gia Hân đang trong phòng phẩu thuật. Ba người cùng ngồi đó chờ đợi, một lúc thì Thanh My chạy đến, do Gia Tuấn khi nảy có điện thoại báo cho cô Thanh My hớt hải chạy vào, Gia Hân mới khi nảy còn ở nhà cô, cô ấy chỉ vừa về cách đây 20 phút thì lại nhận được tin như thế - Con chào 2 bác ( Thanh My đi lại ngồi bên cạnh bà Chi đang khóc mà an ủi bà) - Bác gái đừng quá lo lắng, Gia Hân sẽ không có chuyện gì đâu - Bác lo lắm Thanh My à, Gia Hân mà có chuyện gì làm sao bác sống nổi đây Mọi người cùng nhau chờ, sau mấy tiếng đồng hồ thì bác sĩ từ phòng phẩu thuật đi ra. Mọi người chạy ngay đến bên vị bác sĩ đã phẩu thuật cho Gia Hân. - Con tôi có sao không bác sĩ ( ông Thanh vội vàng hỏi thăm) - À cuộc phẩu thuật thành công, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do chấn thương ở đầu nên cô ấy chưa tĩnh ngay được, phải chờ vài ngày nữa - Cám ơn bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm được không ạ - À người nhà có thể vào nhưng đừng làm ồn, bênh nhân cần được yên tĩnh Vị bác sĩ mĩm cười hiền hậu rồi rời đi, ở đây bà Chi và mọi người vào phòng của Gia Hân, cô đang nằm đó với những dây ống được gắn đầy người, mái tóc dài vì phải phẫu thuật mà đã không còn. Đầu cô bây giờ được quấn băng trắng và mắt nhắm nghiền.
|
Ây hay quá nha, lại hóng nữa rồi, mau ra chap mới nữa nha tg..ahihi
|
|
Chap 12: Không nhớ là tốt nhất Theo như công an điều tra thì người gây ra tai nạn cho Gia Hân là một người đàn ông say rượu lái xe tải đi ngược chiều và đã đâm vào xe của Gia Hân, ông ta cũng bị thương nặng và được bác sĩ cứu sống nhưng cũng hôn mê như Gia Hân. Mấy ngày Gia Hân còn hôn mê thì người nhà thay phiên nhau chăm sóc cho cô ây, duy chỉ có một người luôn túc trực bên Gia Hân là An Kỳ. Khi Gia Hân được phẩu thuật xong thì Gia Tuấn mới nhớ đến An Kỳ, anh đã thông báo cho An Kỳ biết việc Gia Hân gặp tai nạn. Khi nghe tin, An Kỳ cảm thấy như không khí bị rút sạch, trái tim đau đớn, nếu như Gia Hân có việc gì thì cậu chắc cũng không sống nỗi. An Kỳ tức tốc đến bệnh viện mà Gia Hân đang ở, khi bước vào thì chỉ thấy một Gia Hân đang nằm bất động ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có, An Kỳ đau lòng rơi nước mắt, mới đây thôi, khi mà cậu vừa tổn thương người con gái cậu yêu và chưa được nói lời xin lỗi thì cô đã nằm yên trên giường bệnh. Bà Chi đau lòng nhìn con gái đang hôn mê và nhìn thấy An Kỳ hớt hải đến đây thì bà còn đau lòng hơn, còn ông Thành vẫn giữ nguyên thái độ và dường như sau việc này ông vẫn không có ý định thay đổi quan điểm của mình. Còn Thanh My khi nãy đã được Gia Tuấn giải thích chuyện của An Kỳ và Gia Hân thì cô đã không còn thành kiến với An Kỳ nữa, cô cảm thấy buồn thay cho mối tình của họ. Hôm nay thì cũng đã 3 ngày Gia Hân hôn mê, hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại An Kỳ và Gia Hân. Bà Chi thì quay về nhà nghĩ ngơi sẵn tiện làm cơm chiều đem đến cho An Kỳ, bây giờ một mình An Kỳ ngồi đó ngắm nhìn Gia Hân, sau mấy ngày thì sắc mặt Gia Hân đã tốt hơn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì cho thấy cô sắp tĩnh. Nhưng đột nhiên An Kỳ nhìn thấy ngón tay của Gia Hân khẽ động, cậu đi gọi bác sĩ và bác sĩ đến kiểm tra thì báo rằng cô ấy đã không còn trở ngại gì và có thể tỉnh lại. An Kỳ mừng rỡ nắm lấy bàn tay của Gia Hân, cậu cười mà nước mắt rơi, có lẽ là nước mắt của sự vui mừng vì bao ngày chờ đợi thì Gia Hân sẽ tỉnh lại và cậu có thể nói lời xin lỗi đến cô. Vì quá mệt mỏi nên An Kỳ ngồi đó và tựa đầu lên chiếc giường Gia Hân đang nằm chợp mắt một chút, trong lúc đó thì Gia Hân đã tỉnh lại, cô chớp mắt để thích nghi với ánh sáng rồi cảm giác có người bên cạnh . Gia Hân quay sang nhìn thì thấy An Kỳ đang nằm gục đầu ở đó, cô vươn tay muốn vuốt mái tóc của cậu nhưng khi vừa gần chạm tới thì bất chợt bàn tay đã khựng lại, cô nhớ đến những gì An Kỳ đã đối xử với cô, và bây giờ họ đã không còn gì với nhau. Việc Gia Hân vẫn chưa kịp biết được sự thật nên đã dẫn đến việc cô hiểu lầm An Kỳ, Gia Hân quyết định giả vờ mất trí nhớ để quên đi An Kỳ, bây giờ cô sẽ thực hiện như lời An Kỳ nói là xem nhau như người xa lạ. Gia Hân dùng tay đẩy mạnh An Kỳ đang tựa vào giường, làm cho An Kỳ hốt hoảng tỉnh dậy thì thấy Gia Hân đang mở to mắt nhìn cậu. - Gia Hân em tĩnh lại rồi, anh mừng quá ( An kỳ mừng rỡ nắm lấy tay Gia Hân) - Anh là ai, tôi không quen anh, ba mẹ tôi đâu…sao tôi lại ở đây với anh chứ ( Gia Hân cố vùng thoát khỏi cái nắm tay của An Kỳ) - Anh là An Kỳ đây, là người yêu của em nè..em không nhớ ra anh sao? Gia Hân nghe An Kỳ nói là người yêu của cô thì tự cười chế giễu trong lòng, người yêu ư, khi mà anh ta cố làm tổn thương đến trái tim cô để cho nó đau đến rỉ máu thì bây giờ anh ta lại nói là người yêu của nhau, Gia Hân cố kìm sự xúc động và giữ thái độ như người xa lạ để đối xử với An Kỳ - Tôi không biết anh, làm ơn đừng có thân thiết như vậy An Kỳ cảm thấy hụt hẫn vô cùng, có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu vì cậu đã làm tổn thương Gia Hân chăng. Khuôn mặt tươi cười khi nãy bây giờ là nỗi đau đớn, nước mắt cậu khẽ rơi. Gia Hân nhìn thấy cậu rơi nước mắt như thế làm cô muốn lau đi nó nhưng chợt nhớ lạ chuyện cũ, cô thầm mắng mình sao còn yêu An Kỳ nhiều như thế, với lại anh ta rơi nước mắt vì điều gì chứ, cảm thấy thương hại cô sao. Đúng lúc đó thì bà Chi và Thanh My vào tới, thấy Gia Hân tỉnh thì 2 người mừng rỡ chạy đến bên cô - Gia Hân, con tỉnh lại rồi, mẹ mừng quá - Đúng rồi đó, Gia Hân mình lo cho cậu lắm đó, có người còn lo cho cậu hơn mình nữa kìa ( Thanh My tươi cười nói với Gia Hân và quay sang liếc nhìn An Kỳ đang ở đó) - 2 người không thấy con đã khỏe mạnh rồi sao, à mẹ à sao mẹ lại cho người lạ vào phòng con vậy ( Gia Hân nói mà chỉ sang An Kỳ) Bà Chi và Thanh My ngạc nhiên, sao Gia Hân lại không nhớ An Kỳ chứ, bà lo lắng kêu Thanh My đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Gia Hân. Khi Bác sĩ kiểm tra xong, ông ấy khẳng định Gia Hân đã không còn vấn đề gì, còn việc cô quên mất một người chắc là do trước khi tai nạn cô gặp phải chuyện gì đau lòng nên ý thức muốn quên người có liên quan đến việc đó, có thể cô sẽ nhớ lại trong thời gian tới hay là sẽ quên mãi. Nếu như người nhà nhắc lại chuyện có liên quan không chừng cô ấy sẽ nhanh nhớ lại. Gia Hân ngời nghe bác sĩ nói mà cô cảm thấy muốn khóc, cô có quên đâu mà cần nhắc lại chứ, cô không muốn nhớ lại chuyện đau khổ đó nữa đâu, hãy làm như cô thật sự quên đi. Gia Hân và bà Chi cùng Thanh My trò chuyện vui vẻ, cô cố tình phớt lờ đi An Kỳ, làm như An Kỳ không tồn tại ở đây, An Kỳ cảm thấy mình như người dư thừa ở đây, cậu đau lòng và đành xin phép ra về, bà Chi và Thanh My khuyên cậu ở lại ăn tối rồi hãy về nhưng cậu từ chối, bởi khi nhìn thấy Gia Hân nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, càng ở lại càng đau lòng hơn. An Kỳ đành tạm biệt ra về và khi vừa quay lưng đi thì nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi.
|
|