Chương 21 CONTINUED 7
Thời gian này, mọi người đã bắt đầu để ý nó và cô. Vì học thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thường xuyên ở cùng nhau hơn và còn đưa đón nhau về nữa. Công ty đã có nhiều lời bàn tán ra vào không hay giữa 2 người. Nó đang làm việc trong phòng thì Hiền mở cửa bước vào Nó nở nụ cười tươi - em tìm anh à Hiền gật đầu, vào thẳng vấn đề - em hỏi anh, chuyện của anh và giám đốc là sao đây Nó đan tay vào nhau - sao em lại hỏi anh như vậy. Có vấn đề gì à - anh và giám đốc đang yêu nhau đúng không. Hiền hỏi với vẻ nôn nóng - nếu đúng thì sao, và không thì sao. Đây là chuyện riêng của anh. Nó vẫn phong thái đó Hiền tức giận với thái độ của nó - anh có biết là mọi người đang bàn tán thế nào về 2 người không. Tại sao lại là giám đốc mà không phải là em chứ. Anh cũng thừa biết em có tình cảm với anh từ rất lâu rồi mà Điền Quân. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy Nó đứng dậy, chấp tay phía sau lưng, bình thản quay mặt lại với Hiền. Nhìn về cửa sổ - thứ nhất, anh không quan tâm mọi người có bàn tán thế nào về những mối quan hệ của anh và Vân. Thứ 2, anh chọn Vân vì Vân là vợ anb, anh là Thiên Anh chứ không phải là Điền Quân. Thứ 3, người em có tình cảm là anh Quân chứ không phải là Thiên Anh anh. Mà nếu có thì tình yêu phải xuất phát từ 2 phía chứ không phải từ 1 hướng nên người a chọn là Vân chứ không phải em Hiền lắc đầu - anh nói cái gì mà lung tung vậy anh Quân. Anh là Điền Quân chứ không phải Thiên Anh đâu. Thiên Anh là chồng Vân mà. Mà Thiên Anh cũng đã mất rồi - em không tin anh cũng đành chịu. Anh mong en hãy từ bỏ tình cảm này. Nó khẳng định Hiền chạy lại ôm từ đằng sau nó - có phải anh không chọn em vì em không pr là giám đốc không. Em có gì mà không tốt, không xứng với anh chứ Nó gỡ cái siết tay của Hiền ra- nếu em nghĩ như vậy thì anh đúng thật là quá tầm thường. Mà em nghĩ như vậy cũng được. Vậy anh là người xấu. Mà người xấu thì em không nên yêu. Hiền vẫn tiếp tục ôm nó. Vân vừa bước sang phòng của nó - Thiên Anh, anh xem... Nó nghe tiếng cô liền quay lại - Vân, em...anh...tụi anh...không có gì hết Cô đứng trồng cây chuối tại đó. Nó chạy lại phía cô, bỏ mặc người con gái kia - Vân, em nghe anh giải thích. Anh... Anh và Hiền không có gì cả. Tin anh nha Vân. - vậy chứ thứ em nhìn thấy là gì hả anh. Cô cố gắng bình tĩnh - không Vân ơi. Em hiểu nhầm anh rồi, từ đầu tới cuối là cô ấy ôm anh, anh không có ý gì cả. Lúc này anh đã gỡ tay cô ấy ra rồi. Nhưng cô ấy lại tiếp tục ôm anh. Lúc này thì em vừa qua tới. Nó khổ sở giải thích Cô đi lại chỗ Hiền - anh ấy nói có thật không Hiền không trả lời mà hỏi lại - anh ấy là gì của chị hả giám đốc - là chồng chị. Cô nhấn mạnh chữ chồng chị Hiền nhếch miệng - cưới hỏi hồi nào mà chị bảo anh Quân là chồng chị. Chị nói vậy mà không biết ngượng hả Cô cười - cái đó cũng là chuyện của chị. Em có quyền xen vào à. Với tư cách là gì - với tư cách là người yêu anh ấy. Tôi tưởng chị cao quý lắm, ai ngờ vắng chồng chưa được bao lâu thì đã tìm trai khác làm chồng. Nói xong Hiền bước đi Vân kéo tay Hiền lại - tôi mời em nói lại - thứ đàn bà như chị không đáng cho tôi phải lập lại. Hiền lên tiếng Nó không nhịn được nữa đẩy Hiền ra- tôi nói cho em biết. Người tôi yêu là Vân. Em không có tư cách xỉ nhục vợ tôi. Nếu còn lần sau thì tôi không khách sáo đâu .Cút mau Nó quay lại vỗ về cô - anh xin lỗi. Anh lại không bảo vệ được em rồi bà xã Hiền bỏ chạy đi, thì đụng phải Khải. Khải đỡ hiền dậy, quan tâm - em có sao không Hiền Hiền lắc đầu rồi bỏ đi Nó đỡ cô ngồi xuống, lo lắng - anh xin lỗi vợ, anh...anh... Cô khẽ cười - em không giận anh đâu mà anh lo. Em tin chồng em mà Nó nghe vậy mới yên tâm. Họ lại hạnh phúc. Còn về Hiền ngay hôm sau Hiền nộp đơn xin nghỉ việc. Và người duyệt đơn đó là nó chứ không phải cô
|
- đợi e tí mua thêm ghạch xây nhà cái đã. Sóng gió mà tới là sập nhà e luôn
|
|
|
Nay tg ko dag truyện chất tg ban qua
|