Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Hiện tại mình đang bận nhiều bài vở quá nên chưa viết kịp được. Khi nào rỗi mình sẽ up
|
|
|
Chương 24 CONTINUED 8
Nó đã suy nghĩ rất kĩ và mới đưa ra quyết định này. Nó muốn thay đổi bản thân. Trước kia, nhờ có anh Quân mà nó mới được sống bên cạnh cô. Nhưng giờ đây, trở ngại lại xuất hiện, sống ở hiện tại như thế có phải là nó đang làm khổ cô? Chính xác là vậy, nên nó quyết định từ bỏ thân xác này trở về Thiên Anh của ngày xưa. Như thế có lẽ Hải Băng sẽ từ bỏ. Hải Băng là 1 cô gái tốt và cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc Mọi chuyện đều được nó sắp xếp kĩ và lần thay đổi này chỉ nó biết, cả cô và tất cả mọi người quanh nó vẫn không hay biết gì. Bẵng đi 1 thời gian, bây giờ nó đã trở lại thiên Anh của ngày nào. Chính diện mạo này, con người này chứ không phải là 1 con người lạ lẫm có tên là Điền Quân. Nó quay về Việt Nam tìm cô. Nó nhớ cô biết nhường nào. Cứ gọi rồi lại tắt máy. Nó biết cô lo cho nó nhiều lắm nhưng nếu để cô biết chắc chắn cô sẽ cản nó thay đổi. Nhưng vì yêu cô, nó chấp nhận tất cả. Đứng trước ngôi nhà nơi 2 người từng gắn bó, nó mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng nhấn chuông. Không ai khác chính là cô ra mở cửa. - xin lỗi.... Lời nói chưa trọn vẹn phát ra từ cô đã bị nghẹn lại. Người chồng mà bấy lâu nay cô mong nhớ, là Thiên Anh chứ chẳng còn là Điền Quân nữa. Thấy thái độ của cô, nó như đã đón trước nên tiến lại gần cô và ôm cô vào lòng. Có lẽ lúc này, bao nhiêu nỗi nhớ mong đều tan biến. Nó nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, trán cô và đặt 1 chiếc hôn thật sâu vào đôi môi ấy. - Anh đã về rồi này. Anh không đi đâu nữa đâu Những giọt nước mắt hạnh phúc đã bắt đầu rơi, cô buông lời trách - anh quá đáng lắm, thời gian qua anh đã đi đâu, sao không gọi cho mẹ con . Anh có biết là em nhớ anh, lo cho anh đến nhường nào không. Sao lại đối xử với em như thế Cô vừa nói vừa đánh vào ngực nó. Nó không đau nhưng tim nó đau. Đau vì nó làm cô buồn , cô khóc. Ôm chặt lấy người phụ nữ nó yêu - anh xin lỗi. Vợ đừng khóc nữa, anh hứa sẽ không đi đâu nữa. Anh nhớ em lắm bà xã à. Cho anh xin lỗi nha. Đừng khóc nữa, ngoan nào. Phúc Khang thấy mẹ đi lâu nên ra xem ai đến nhà, thì chứng kiến cảnh này. Đúng rồi, là ba Thiên Anh đã về. Khang kêu lớn - Ba.... Nó lúc này mới để ý đến Phúc Khang. Nó cười, rồi dang tay ra - con trai ba đây rồi, lại đây nào Như 1 đứa trẻ, Phúc Khang chạy ù lại nó. 2cha con sau bao ngày xa cách cũng được gặp lại. Thằng bé nhìn to con, chửng chạc ngày nào nay lại trẻ con mít ướt đến thế. Thấy cha con hạnh phúc vậy, cô nhắc nhở - thế bố con 2 người định đứng đây mãi à, vào nhà ăn cơm đi chứ Nó và Khang phì cười. Cả 2 cùng cô vào nhà tận hưởng hạnh phúc bên bữa cơm gia đình
|
Chương 25 GIẢI QUYẾT
Hôm nay, ngôi nhà này lại rộn tiếng cười vì có nó. Cô hỏi nó rất nhiều, nhiều đến độ nó không kịp trả lời. Thời gian qua bên ngoài, nó 1 mình chịu đựng tất cả như cái lần bệnh trước. Nghe nó kể, cô xót lắm. Cô có phần hơi giận khi nghe nó kể tất cả mọi chuyện - em có bảo anh phải làm thế đâu. Em nói rồi mà, em không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào rồi mà. Tại sao anh lại làm vậy. Có đáng không chứ? Nó cười tươi - đáng chứ. Anh không muốn bản thân mình chia sẻ cho bất cứ người phụ nữ nào ngoài em cả. Anh thấy có lỗi lắm. Anh làm tất cả đều là vì em vì gia đình này nên tha lỗi cho anh nha Cô biết nó thương cô nên mới làm thế, nên cũng nở nụ cười - anh có lỗi gì đâu mà em phải giận. Em biết anh thương em và Phúc khang nên mới quyết định như vậy. Mà nè, chuyện của Hải băng anh định giải quyết thế nào đây Nhắc tới Hải băng nó thở dài - thời gian anh đi là để cô ấy có thời gian suy nghĩ và xác định lại tình cảm của mình, chắc có lẽ, cô ấy đã nhận ra rằng. Hạnh phúc chỉ xuất phát từ 2 phía thì mới gọi là hạnh phúc thật sự. Đôi khi, con người ta vì mù quáng với tình yêu mà ngộ nhận rằng đó là hạnh phúc. Mai anh sẽ qua nhà gặp bác trai để xin lỗi và giải quyết với Hải băng 1 lần cho xong Cô gật đầu đồng ý suy nghĩ và cách làm của nó. Nó vẫn như ngày nào, là người mà cô tin tưởng nhất. Suốt thời gian không có nó ở đây, Hải băng trở nên khép mình với công việc. May mà có Khải. Sau khi suy nghĩ kĩ lời của nó. Khải quyết định quay về chinh phục người con gái ấy 1 lần nữa. Dù không còn xua đuổi như trước nữa, nhưng Hải băng vẫn còn giữ khoảng cách với anh. Nhưng anh đã tự nhủ với lòng. Sẽ làm người con gái cứng này phải thay đổi vì tấm chân tình. Vậy là cứ có thời gian là Khải đều dành hết cho Hải băng, đưa Hải băng đi chơi, xem phim các thứ. Sáng nay, nó đến nhà thưa chuyện với ba của Hải băng. Ông vô cùng ngạc nhiên với diện mạo mới này của nó và cảm động thật sự trước tình yêu của vợ chồng nó. Giá như, Hải băng cũng có 1 người sẵn sàng làm mọi thứ như nó thì ông yên tâm rồi. Còn đằng này... Nói xong, nó đến công ty Hải băng đang làm việc. Lên thẳng văn phòng, gõ cửa - mời vào. Tiếng nói phát ra từ bên trong Nó mở cửa, bước vào trong - chào em Hải băng. Giọng Nói quen thuộc quá, Hải băng bỏ viết và ngước lên nhìn người đối diện - anh là... - anh là Thiên Anh,, thân hình này là của Điền Quân. Anh đã thay đổi nó Đáng lẽ ra, phản ứng lúc này của Hải băng là sự vui mừng, hạnh phúc vì gặp lại nó. Nhưng không, Hải băng vẫn ngồi yên đó. Nó cười - có lẽ quyết định này của anh là đúng rồi. Thời gian qua, em đã xác định lại tình yêu của mình. Và chắc có lẽ, em đã nhận ra, người yêu em là ai rồi chứ. Và người em yêu không phải là anh. Anh định sẽ giải thích cho em nhưng xem ra điều đó không cần thiết nữa rồi. Nó định quay lưng và bước đi. Nhưng rồi Hải băng lên tiếng - anh làm tất cả mọi chuyện là vì cô ấy sao - đúng. Anh làm mọi chuyện là vì Vân. Và cũng vì để em hiểu rõ 1 điều nữa. Chúng ta không thuộc về nhau. Người yêu em là anh Khải. Hãy cố gắng trân trọng anh ấy. Đừng vì 1 người không yêu mình mà làm tổn thương người yêu em. - nhưng em yêu anh. Hải băng la lớn Nó quay người lại - không. Em sai rồi. Em đang ngộ nhận rằng em yêu anh, nhưng sự thật không phải vậy. Thái độ cộng biểu hiện của em đã cho anh biết điều đó Hải băng im lặng. Khải đã nghe tất cả. Anh đau lắm, vì sau ngần ấy chuyện anh làm vẫn không có tác dụng. Anh bước vào căn phòng với nụ cười chua xót - em nói đi Hải băng. Có thật sự là thời gian qua em không có cảm giác gì với anh không. Có thật là em còn yêu Thiên Anh không. Cho anh biết đi Nó biết Khải đang rất buồn - Khải anh bình tĩnh đi. Hải băng yêu anh, chứ không phải em đâu Khải lắc đầu - anh muốn chính miệng Hải băng thừa nhận. Nó thúc Hải băng lên tiếng - Hải băng à, em tỉnh lại đi. Đừng làm tổn thương những người xung quanh nữa Khải như van xin - Hải băng, em nói đi. Nói cho anh nghe sự thật đi. Đừng im lặng như vậy chứ Hải băng vẫn đứng đó. Khải tiếp - Nếu hôm nay, em từ chối anh lần nữa, thì anh sẽ buông tay. Anh mệt rồi. Anh thương em Hải băng à. Nhưng có lẽ ông trời muốn anh là người cô đơn Vẫn im lặng, Hải băng vẫn không lên tiếng. Khải gật đầu - anh hiểu rồi. Anh biết mình nên làm gì Giọt nước mắt của anh là rơi xuống. Có lẽ, anh đã yêu Hải băng quá nhiều. Nhưng anh lại không thể chịu thêm nữa...
|