Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 24 CONTINUED 5
Biết là không thể nhưng Hải Băng vẫn cố chấp yêu. Mặc cho bản thân mình đã nhận bao nhiêu tổn thương. Dù cho Hải Băng có làm gì đi chăng nữa, vẫn không lay động được tình yêu của nó dành cho cô. Dù 1 chút vẫn không. Nghĩ đến thế, Hải Băng cực kỳ đau lòng. Ngồi 1 mình trong bar uống rượu, Hải băng lảm nhảm 1 mình - anh tệ lắm Quân à, em thì có gì không tốt, không xứng đáng với anh hả, anh có biết em đau lắm không. Yêu anh thì có gì sai chứ, em yêu anh thật mà, tại sao anh lại không chấp nhận em chứ Càng nói, nước mắt càng rơi. 1 người đàn ông đã quan sát và bây giờ, hắn ta tiến đến chỗ Hải Băng. Giơ ly rượu trước mặt Hải Băng - sao người đẹp mà lại ngồi uống rượu 1 mình thế Hải băng ngước lên nhìn hắn - cút mau Hắn cười lớn - vừa xinh, vừa cá tính thế này ai mà chịu được chứ. Trước lạ sau quen mà, hôm nay coi như tôi mời em Hải Băng nhếch môi - tiểu thư đây nói cho anh biết, tôi không dễ cưa đâu. Tôi đã có chồng rồi đó, anh liệu mà tránh xa ra Hắn nhìn cô gái trướcc mặt với ánh mắt thích thú - tôi có nói cưa em à. Mà tôi nói em nghe, xinh đẹp như em, bỏ qua thì phí lắm. Đồng ý làm bạn gái tôi đi, em sẽ không thiệt thòi đâu Nói bằng giọng nhè nhè say rượu - tôi đã nói rồi mà, tôi là gái đã có chồng rồi. Là có chồng rồi đó. Anh điếc à. Nếu anh không tin, tôi sẽ gọi, gọi chồng tôi đến cho anh 1 trận Hắn vẫn không tin, nên cứ ung dung uống rượu. Ở nhà, nó vô cùng lo lắng, vì chưa bao giờ mà Hải băng về trễ thế này. Dù là không có tình cảm nhưng nó cũng phải có trách nhiệm. Nên nó gọi cho Hải Băng. Trong điện thoại, nó nghe được tiếng nhạc vô cùng lớn, nó biết Hải Băng đang uống rượu. Nó nói lớn - em đang ở đâu - anh còn quan tâm em đấy à. Giọng nói có phần trách móc - em nói đi, em đang ở đâu. Anh đến đón. Nó khẩn trương vì lo Dù say nhưng Hải Băng vẫn vui vì được nó quan tâm - em đang ở bar 404. Nói xong, nó tắt máy còn Hải Băng quay qua nói với hắn - tôi có nói dối anh đâu, chồng tôi đang đến đấy . Anh liệu mà tránh xa tôi Hắn vẫn dày mặt ngồi đó - chưa có ai dám từ chối tôi cả, nếu biết về tôi, em sẽ hối hận vì không đồng ý đấy. Nghĩ kĩ đi người đẹp Hắn nói rất nhiều, nhưng Hải băng có mảy may đến đâu. Hắn nhận ra, đây là người con gái đầu tiên dám từ chối hắn nên hắn quyết tâm phải có cho bằng được người con gái này. 1 lát sau, nó đến. Nó ngó nghiêng ngó dọc tìm Hải Băng, lúc nó đến là lúc Hải Băng đang bị hắn kéo đi. Nó chạy đến đó, chỉ vào mặt hắn - tránh xa cô gái đó ra Hải Băng đứng dậy định đi lại chỗ nó nhưng đã say đến mức không định hướng nữa rồi. Nó lại đỡ Hải Băng. Hắn đẩy nó ra, nó không ngần ngại cho hắn 1 đấm vào mặt và cảnh cáo - đừng động vào cô ấy Nói rồi nó đỡ Hải băng về nhà, tận tình chăm sóc. Ông Uy gọi nó - ta có chuyện muốn nói 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau. Ông lên tiếng - đừng làm Hải Băng khổ nữa, con bé không chịu nổi đâu. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ nó đi uống rượu mà say khướt đến thế. Coi như ta xin con, hãy chăm sóc con bé, yêu thương con Nó thở dài - thưa bác, con không làm khổ Hải Băng. Là chính cô ấy đang tự làm đau mình. Dù biết, con không yêu nhưng Hải Băng vẫn muốn lấy con. Con không thể phản bội vợ con được. Người con yêu là Vân chứ không phải là Hải Băng. Đáng lí ra, bác phải là người thuyết phục ngăn cản Hải Băng làm vậy, chứ không phải là ủng hộ em ấy - ta biết, ta đã sai. Nhưng con bé quá yêu con. Ta xin con, đừng làm Hải Băng đau nữa, hãy mở lòng với con bé, chăm sóc nó thật tốt Nó khẳng định 1 lần nữa - con sẽ chăm sóc Hải Băng như 1 người em gái. Còn nếu bác yêu cầu xa hơn thì con xin lỗi, con không làm được. Con hiểu, tấm lòng làm cha của bác. Xin đừng làm khó con. Con xin phép Nó đi lên phòng làm việc. Nhìn người con gái cạnh nó mà thấy vô cùng có lỗi. Nó dành cả đêm để suy nghĩ rồi cuối cùng đưa ra quyết định quan trọng
|
Chương 24 CONTINUED 6
Nó đã ra ngoài từ sáng sớm. Nó muốn giữ bí mật tuyệt đối nên ngay cả cô nó cũng không nói gì. Ngồi trên máy bay nó suy nghĩ rất nhiều. Nó đã biết mình cần làm gì, đáng lẽ nó phải sáng suốt sớm hơn. Day day nơi thái dương ở phần đầu. Nó nhắm mắt lại rồi ngủ quên lúc nào. Nó tỉnh dậy cũng là lúc máy bay sắp hạ cánh. Thu xếp chỗ ở xong xuôi nó gọi cho Khải hẹn gặp mặt. Trong 1 quán cafe, 2 ng đàn ông nghiêm túc. Khải lên tiếng trước - gọi tôi đến đây để làm gì? Sao không ở nhà chăm sóc vợ cậu mà chạy sang đây Nó hít 1 hơi thật sâu rồi trả lời - em có chuyện quan trọng cần nói với anh Khải vẫn lạnh lùng - cậu nói đi - em biết anh còn giận em. Và em cũng biết anh còn rất yêu Hải Băng Nhắc đến người con gái ấy, tim Khải bỗng nhói lên, Khải cười đau khổ - chuyện đó thì quan trọng gì, nếu cậu gặp tôi chỉ để nói vậy thì xin lỗi tôi không có thời gian Kết thúc câu nói đó, Khải đứng dậy định bước đi nhưng bị nó kéo tay lại - ngồi xuống và bình tĩnh đi. Nếu em đến đây gặp anh chỉ vì lí do này thì anh nhầm rồi. Em không có rảnh rỗi đến thế. Khải ngồi xuống - còn chuyện gì nữa, nói tiếp đi - em với Hải Băng thật sự không thể hạnh phúc được. Em không yêu cô ấy. Em biết anh còn yêu Hải Băng. Quay về đi anh Khải, em tin sự chân thành của anh sẽ làm Hải Băng chấp nhận. Nó nói từ từ như muốn Khải hiểu Khải cười buồn - cậu nghĩ là Hải băng sẽ chấp nhận sao. Sai rồi, Hải Băng yêu cậu. Dù tôi có cố gắng ra sao, làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu. Nó lắc đầu - sao lại không? Anh không tự tin vào tình yêu của mình dành cho Hải Băng thì coi như anh đã nắm chắc phần thua rồi. Khải thở dài, lắc đầu. Nó hỏi tiếp - có phải anh còn điều gì khó nói? Tay Khải nắm chặt thành nắm đấm - mày khôn thật đó. Ăn ốc rồi bảo tao đổ vỏ à. Tao không ngu đến thế đâu. Hải Băng đã cho mày cái quý nhất của người con gái rồi Nghe câu nói này, tất cả máu đều dồn lên tới não, nó tức đến không chịu được. Đấm vào mặt Khải : - tôi nói cho anh biết. Tôi không ngờ anh có thể nói ra câu đó, anh thật không đáng là đàn ông. Cứ cho là Hải Băng đã cho tôi cái quý giá nhất của người con gái. Vậy thì đã sao? Anh yêu Hải Băng hay là yêu cái chữ trinh ấy. Tôi công nhận, không gì hạnh phúc hơn nếu lần đầu của người con gái mình thương thuộc về mình nhưng điều đó thì giải quyết được gì. Quan trọng là cái phẩm hạnh bên trong của cô gái đó kìa. Anh làm tôi thất vọng quá Khải đứng dậy, nắm chặt cổ Áo nó - nếu là mày, mày có chịu được không hả. Đừng tỏ ra cao thượng với tao. Thằng đàn ông nào cũng như nhau thôi. Không ai muốn người mình yêu lên giường với 1 người khác. Mày có hiểu không Gạc tay Khải ra. Nó quát lớn - thế thằng con trai nào cũng có tư tưởng giống anh thì làm gì có chuyện con gái chịu đau khổ hả. Yêu nhau thì bảo muốn là của nhau thì mới là yêu thật sự. Kết quả thì sao, mấy người chơi chán rồi bỏ con gái người ta. Thế là công bằng sao. Đàn ông lúc nào cũng muốn lấy người con gái còn trinh làm vợ nhưng lại muốn quan hệ trước hôn nhân. Sao mà khôn thế nhỉ. Vậy là công bằng cho phụ nữ à. Hôm nay, tôi đến để khuyên anh quay về với Hải Băng nhưng tôi đã lầm rồi. Anh không đáng làm chồng cô ấy. Nó thanh toán rồi bỏ đi. Mặc cho Khải đang bị đơ tại đó
|
Chương 24 CONTINUED 7
Ở Việt Nam, Hải Băng tìm nó khắp nơi nhưng không thấy. Liền chạy đến nhà cô và nó ở để hỏi rõ. Do là chủ nhật nên Phúc Khang có ở nhà và đang giúp mẹ nấu bữa trưa. Tiếng chuông cửa dồn dập, Khang nói với cô - để con ra mở cửa Vừa mở cửa thấy Hải iăng. Khang lớn tiếng - đến đây làm gì, phá nhà người khác chưa đủ à Hải Băng đẩy Phúc Khang rồi chạy vào trong tìm nó, lớn tiếng gọi - Điền Quân, anh ra đây cho em. Điền Quân.... Điền Quân.... Cô nghe tiếng Hải Băng liền tắt bếp chạy lên phòng khách. Cô nói - anh ấy không có ở đây Thấy cô, Hải Băng liền đi nhanh tới,, tát vào mặt cô - chị đúng là hèn hạ, giờ anh ấy là chồng của tôi. Tại sao còn dụ dỗ anh ấy nữa hả Do Hải Băng hành động quá nhanh, nên cô không kịp phản ứng, sau cái tát đó, cô loạng choạng xém ngã. Khang thấy vậy liền lại đỡ mẹ. Chỉ tay vào Hải Băng - nếu còn làm vậy với mẹ tôi lần nữa, cô không được yên đâu. xin lỗi mẹ tôi mau. Hải Băng cười nhếch - con nít hỉ mũi chưa sạch xen vào chuyện người lớn làm gì Khang tức đến đỏ mặt, giơ tay lên định làm gì đó nhưng cô đã chặn lại - Khang à, con lên phòng đi. Mẹ muốn nói chuyện riêng với cô Hải Băng Khang ngập ngừng - mẹ... Cô ta vừa mới đánh mẹ. Con không an tâm để mẹ ở 1 mình với con ng này Cô cười - mẹ không sao đâu. Chuyện người lớn, con không nên biết thì tốt hơn. Nghe lời mẹ, lên phòng đi, chuyện ở đây mẹ tự biết phải giải quyết thế nào. Thấy cô kiên quyết như vậy, Khang cũng không thể làm gì hơn đành nghe lời lên phòng. Sau khi nghe tiếng đóng cửa của Khang, cô mới lên tiếng - vào phòng khách nói chuyện đi Vừa ngồi xuống, Hải băng lên tiếng hỏi - chị giấu anh Quân phải không Vẫn thái độ điềm tĩnh đó - không. Nhưng tại sao em lại hỏi tôi. Anh Thiên Anh đi đâu thì liên quan gì tới tôi mà em chạy đến đây đòi người Giận quá mất khôn, Hải Băng tiếp lời - ngoài chị ra, anh Quân không thể đi đâu được cả Cô cười - có phải em đang đề cao tôi quá không? Em là vợ, luôn miệng gọi anh ấy là chồng mà chồng mình đi đâu không biết lại chạy đến hỏi vợ cũ của ảnh. Có phải là nực cười quá không Cô cố tình nhấn mạnh từ "vợ cũ " làm Hải Băng nhất thời không biết trả lời thế nào trước lối đáp qua thông minh này - chị... Chị - tôi thế nào? Tôi nói rồi, bên ảnh e không hạnh phúc được đâu. Từ bỏ đi Hải Băng. Bên cạnh em còn rất nhiều người tốt. Hà cớ gì phải tự mình làm đau mình chứ. Cô nói mà có phần nhẹ giọng hơn Hải băng cười đau khổ - chị sai rồi. Tôi và anh Quân đang rất hạnh phúc. Chị thua rồi, tôi khuyên chị nên rút lui đi. Đừng chắn ngang hạnh phúc của người khác Vẫn thái độ nhẹ nhàng ấy, cô đáp lại - em có thấy mâu thuẫn quá không. Em nói là vợ chồng em đang hạnh phúc thì hà cớ gì em chạy đến đây tìm chồng. Nếu như ảnh thương em thì trước khi đi đã nói với em là ảnh đi đâu, bao giờ về. Đó không phải là do đàn ông sợ , mà đó là cách người đàn ông tôn trọng vợ của họ. Người nên rút lui và người thua cuộc cũng là em. Em đang ngộ nhận rằng mình hạnh phúc, đang tự ép mình đừng chấp nhận sự thật. Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu rõ được sao Hải Băng. Em đang tự làm đau mình đấy. Em quả thật là rất can đảm nếu không nói là nhu nhược. Em can đảm với tình yêu của mình. Nhưng rất tiếc, can đảm của em không đúng chỗ và không đúng lúc. Em can đảm với 1 người đàn ông mà trái tim không thuộc về mình thì thật là sai. Em hãy dừng lại đi. Em là người phụ nữ thông minh mà. Mà người phụ nữ khôn ngoan thì không nên mơ tưởng đến người đàn ông của người khác, bởi người phụ nữ khôn ngoan không ham muốn những thứ không an toàn. Hôm nay, chị nói điều này với em vì chị muốn em không phải đau khổ nữa. Cũng không phải vì chị là vợ ảnh nên mới khuyên em từ bỏ. Chỉ có cách này, cả 3 chúng ta mới không phải chịu thêm bất cứ sự mệt mỏi hay tổn thương nào cả. Em có hiểu ý chị không. Tưởng chừng như tất cả mệt mỏi, sự đau khổ đều đến tận cùng, Hải Băng không thể nào tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ được nữa. Người con gái ấy bây giờ yếu đuối hơn bao giờ hết, nước mắt trực trào chảy ra. Hải Băng ôm mặt để ngăn nước mắt rơi nhưng vô ích. Cô đứng dậy đi đến và ngồi xuống bên cạnh Hải Băng và nói - cứ khóc đi, khóc đi cho nhẹ lòng. Trong từng tiếng nấc xen lẫn với tiếng nói của Hải Băng - em...xin... lỗi. Em ...đã làm... gia đình chị .....tan vỡ. Nhưng.... em không... thể nào từ ...chối... được con tim ....của mình. Em yêu.... a ấy. Cô thở dài....
|
|
Tg à.. viết típ đi... nếu k tui phan dép vô nhà tg păy h
|