- haizz, tr c theo hướng ngược nhỉ. Đọc mà e sợ luôn:(
|
Chờ mỏi mòn
|
Chương 22 CONTINUED 12
Nó mệt mỏi đi ra công Viên tìm chút không khí trong lành. Ở đây nó lại gặp Hải Băng. Không hiểu sao lúc nào cũng có sự trùng hợp này. Hải Băng lại ngồi cạnh nó - anh có vẻ mệt mỏi lắm Nó thở dài - đúng là vậy, anh và cô ấy lại cãi nhau - có thể câu hỏi này hơi riêng tư 1 chút. Anh có quyền trả lời hoặc không. Hải Băng hơi áy náy - em cứ hỏi đi . Nó nhìn xuống đất - anh với chị Vân cãi nhau vì chuyện gì thế. Nó cũng muốn trút ra ngoài nên đã kể hết cho Hải abăng nghe. Nó đan tay vao nhau, mắt luôn hướng xuống đất nên không thấy được nụ cười đắc ý của cô nàng ngồi bên cạnh. Đúng là 1 mũi tên trúng 2 con Nhạn. Nói chuyện đc 1 lúc thì nó về nhà, mở cửa ra thì thấy cô đang nằm trên giường, nó nằm xuống, ôm cô thật chặt - anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Đừng giận anh nữa nha bà xã. Nước mắt cô rơi xuống vì đau - nói thật với em đi. Những gì anh đã làm - hôm qua lúc mình cãi nhau, anh đã ra bờ hồ uống bia. Hải Băng gọi cho anh, rủ anh đi dạo. Lúc đầu anh từ chối nhưng vì cũng cần người tâm sự nên anh đã đồng ý. Tụi ạn chỉ đơn giản là nói chuyện rồi đi dạo dọc hồ và về thôi. Anh không có ý gì với Hải Băng cả. Từ qua đến giờ, anh chưa làm gì có lỗi với em cả bà xã à. Nó nhẹ nhàng nói với cô Nhưng nó càng nói cô càng đau vì cô nghĩ nó vẫn không thành thật với cô mà còn tiếp tục che giấu. Cô chỉ nói 2 từ - được rồi Nó lại nói tiếp - anh không biết em đã hiểu lầm anh chuyện gì nếu em cứ khư khư ôm lấy 1 mình nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng hãy tin anh được không em. Nếu có thể, hãy nói ra rồi vợ chồng mình cùng nhau giải quyết - em mệt rồi, em muốn ngủ. Nó kéo chăn đắp cho 2 vợ chồng. Họ nằm cạnh nhau nhưng ý nghĩ lại khác nhau, đêm nay cả 2 đều không được yên giấc. Nó có cảm giác không lành về những ngày sắp tới. Và ngày đó cũng đến, Hải Băng hẹn nó đến 1 nhà hàng dùng bữa tối nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Thời gian qua cô vẫn cứ im lặng với nó. Dù cho nó nói thế nào cô cũng không chịu nói lí do cô lại đối xử với nó như vậy. Mỗi người đều có 1 hướng nghĩ riêng. Cô không nói nó nghe vì cô muốn nó tự giác thú nhận lỗi lầm của mình, còn nó thì làm sao biết cớ sự thành ra thế đó đâu mà giải thích với cô. Nó định nói với cô là đi cùng Hải Băng nhưng lại sợ cô hiểu lầm nên chỉ nói ra ngoài có việc. Vào nhà hàng, thức ăn đã được mang sẵn lên bàn , có cả rượu vang nữa. Hải Băng tươi cười - em thấy anh thời gian này có vẻ mệt mỏi lắm. Hôm nay em tẩm bổ cho anh đây Nó cười - em không sợ anh Khải hiểu lầm à - không. Anh Khải sẽ không làm thế đâu. Huống chi, anh lại là anh em chí cốt của ảnh. Hải Băng vui vẻ nâng ly rượu lên Nó cười rồi uống cạn ly rượu đó. Ly rượu của nó có thuốc ngủ nên chỉ 1 lát sau nó đã gục trên bàn. Hải Băng đưa nó đến khách sạn, cởi Áo nó ra, rồi tự minh lột bỏ y phục ngoài. Hải băng nhắn tin cho cô - nếu muốn gặp chồng thì hãy đến khách sạn T trên đường abc. Hải Băng cho 1 người vệ sĩ đứng trước cửa, giống như nó là người chủ động, và có ý đồ trước nên mới cho người canh chừng. Hải Băng lại nhắn cho Khải bằng điện thoại của tên vệ sĩ- Hải băng đang ở khách sạn T đường abc, hãy đến cứu cô ấy. Đúng như kế hoạch, Vân bỏ tất cả việc đang làm mà đến địa chỉ trong tin nhắn. Tên vệ sĩ tránh mặt đi, như tạo cơ hội cho có đi vào. Cô mở cửa rồi thì không tin vào mắt mình. Cô phải dụi mắt mấy lần để xác nhận sự thật rằng chồng cô đang ngủ với người đàn bà khác, tay đang ôm ấp người ta. Mà người đó không ai khác là Hải Băng Cô lắp bắp - anh...anh... Khải vào tới thì bị tên vệ sĩ chặn lại, Khải đánh tên vệ sĩ rồi xông vào trong. Trước mặt Khải đang là cái gì đây. Khải hỏi cô - chuyện này là sao đây hả Vân - em...em... Không biết. Em thật sự không biết Khải lại gần Hải Băng, lay lay người - Hải Băng à, chuyện này là sao vậy em Hải Băng giả vờ như không biết chuyện gì, dụi mắt rồi làm bộ hốt hoảng, lấy chăn che người rồi bật khóc - tại sao... tại sao em lại ở đây Khải lôi nó dậy đấm mạnh vào mặt nó - mẹ nó, mày đang làm gì bạn gái tao vậy hả Nó bị đấm đau quá nên đã tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn cô, nhìn Hải Băng, nhìn Khải và nhìn lại bản thân nó. Giờ nó mới phát hiện, nó đang trong tư thế bán thỏa thân, còn Hải Băng bên cạnh nó thì lấy chăn che người. Nó vỗ vỗ đầu - chuyện gì đã xảy ra thế này - mày còn nói nữa hả. Mày đã làm gì Hải Băng rồi. Khải đấm nó thêm cái nữa làm nó choáng váng té xuống giường. Nó thấy cô đang nhìn chằm chằm vào nó và lắc đầu. Sau đó cô bỏ chạy ra khỏi phòng. Nó định chạy theo thì bị Khải níu lại. Khải như 1 con thú hoang vồ lấy nó, đánh tới tấp. Sau đó Khải lấy Áo khoác của mình che lại cho Hải băng rồi quấn thêm khăn và bế Hải Băng ra ngoài Trước khi đi Khải còn dọa nó - chuyện này không yên đâu Nó mặc đồ lại rồi chạy đi tìm cô
|
|
Bão bão rồi. Giông tố tới
|