Chương 23 CONTINUED 5
Đúng hẹn, 1 tuần sau Hải Băng gọi cho nó. Nó đang làm việc trên lap, còn cô thì ngồi bên cạnh đọc sách. Điện thoại reo lên, cô nhìn vào màn hình rồi đưa cho nó. Nó khr thèm nhìn mà hỏi - ai vậy bà xã, nghe giúp anh đi - cái người yêu của anh đấy. Cô có vẻ ghen đây. Nó giờ mới chịu buông lap ra, nhìn vào màn hình điện thoại. Nó không thương tiếc ném điện thoại vào góc bàn. Cô hỏi - tại sao anh không nghe - vì anh không muốn vợ anh buồn Cô nựng má nó - nghe đi ông xã, xem cô ấy nói gì Nó xuống giường lại góc bàn lấy điện thoại bắt máy rồi bật loa lớn. Nó bế thốc cô đặt lên đùi mình rồi mới lên tiếng - alo. Gọi tôi có chuyện gì - đã tới hẹn rồi, cho em câu trả lời đi. Giọng nói ngọt ngào của Hải băng Nó vừa hôn lên môi cô như chứng minh tình yêu của nó - dù có mất cả công ty, tôi cũng không bỏ vợ mình đâu. Em nên từ bỏ đi - anh không sợ cô ấy bị tổn thương sao. Câu nói như thách thức của Hải băng Nó cũng không mấy để ý, chỉ ôm chặt cô hơn, rồi cù lét cô. Cô giãy giụa - ứ, ông xã, anh làm em nhột quá nè Hải Băng nghe tiếng cười giỡn của 2 người thì vô cùng tức giận, la lớn - Điền Quân, anh có nghe tôi nói không Lúc này nọ mới cầm máy lên - giờ tôi bận vui vẻ với vợ rồi. E muốn làm thế nào thì làm, đừng phiền vợ chồng tôi nữa Hết câu cũng là lúc nó tắt máy. Nó tiếp tục công trình vĩ đại của mình. Nó hôn cô say đắm, nụ hôn có phần gấp gáp như muốn hôn bù luôn cho những ngày qua. Điện thoại lại vang lên. Cô rời môi nó - ai gọi kìa ông xã - ai gọi cũng vậy thôi. Anh không muốn nghe. Nói rồi nó vẫn tiếp tục hôn cô. Cô đẩy nó ra- ngoan đi mà, rủi gì có chuyện gấp rồi sao anh Nó bực mình rời khỏi cô, đến xem ai cứ gọi phá đám nó. Màn hình hiển thị tên ngr gọi là Hải Băng. Nó nổi điên bắt máy - đã nói là đừng làm phiền nữa Tắt máy, tháo luôn pin ra. Như mất hết cả hứng, nó mang cái bộ mặt bực bội lại giường. Cô vuốt vuốt ngực nó - thôi mà bớt giận đi ông xã Nó nhìn thấy vợ dịu dàng đến thế, bàn tay lái vuốt vuốt ngực như kích thích nó. Cái gọi là bực bội lúc nãy cũng biến mất tiêu. Nó ôm cô rồi họ bắt đầu sưởi ấm cho nhau bởi vì thời gian qua có quá nhiều chuyện nên nó không được gần gũi cô. Vậy là vướng mắc đã được giải tỏa, họ lại hạnh phúc bên nhau Còn bên ngôi nhà kia, Hải Băng như muốn phát điên vì tức. Nó thì đùa giỡn với cô bỏ ngoài tai lời Hải Băng nói. Nắm chặt tay lại và tự nói với chính mình - anh sẽ phải hối hận khi đã không chọn em.
|
Chương 23 CONTINUED 6
Đúng như lời cảnh báo của Hải băng. 2 ngày sau, chỉ 1 chút sơ suất của nó đã đưa cô vào nguy hiểm. Mặc dù đã nhủ với lòng bảo vệ thật tốt vợ mình nhưng hôm nay, trong khi nó đưa cô đi dạo và đi mua nước cho cô thì cô đã bị 2 tên đàn ông bắt đi. Cầm 2 chai nước trên tay, nó về nơi ghế đá cũ mà không thấy cô. Nó nghĩ cô đã đi vệ sinh nên ngồi đó chờ. 5...10...15 phút trôi qua, không thấy cô ở đâu nó bắt đầu lo lắng, chạy khắp công Viên tìm và gọi tên cô. Nhưng đáp lại tiếng gọi đó chỉ là im lặng và những ánh mắt người đi trong công Viên nhìn nó. Nó gọi điện thoại ngay cho cô nhưng thuê bao rồi. 2, 3 lần như thế, nó sốt ruột hơn bao giờ hết. Sau 5p bình tâm suy nghĩ, nó đã biết cô đang ở đâu. Nó chạy bộ về nhà lái xe đến nhà Hải Băng. Nó bấm chuông liên tục, quản gia Tâm vừa mở cửa thì bị nó đẩy sang 1 bên, nó vào nhà gọi lớn - Hải Băng, Hải Băng Ông Uy đang làm việc trong phòng khách thì lên tiếng - nhà này không phải vắng chủ Nó lại trước mặt ông - tôi muốn gặp Hải Băng Ông vẫn chăm chú vào màn hình lap - cậu đang nói chuyện với ai Nó đang lo lắng còn ông Uy vẫn bình tĩnh đến lạ thường - tôi có chuyện gấp muốn gặp Hải Băng. Hải Băng có nhà không - tôi hỏi cậu đang nói chuyện với ai. Vẫn thái độ đó - ở đây có 2 người tôi không nói chuyện với ông không lẽ tôi tự độc thoại ạ. Nó lấy lại bình tĩnh Ông chậc lưỡi 1 cái - thanh niên bây giờ tệ quá, ngay cả lễ phép cơ bản thế mà cũng không biết. Theo tôi biết, cậu cũng là người có ăn học mà, sao lại không biết trên dưới vậy hả Nó tức đến sôi máu - ông... Ông Uy lắc đầu - chẳng hiểu con bé Hải Băng yêu cậu chỗ nào. Cậu chẳng đáng để nó yêu Nó nhếch miệng - tôi cần con gái ông yêu à. Nói con gái ông trả vợ lại cho tôi. Không thì tôi không để yên đâu Ông Uy cười lớn - cậu không để yên thì làm gì được tôi - tôi sẽ kiện các người vì tội giam giữ người trái phép Ông đứng lên, đối mặt với nó - cậu nghĩ cậu đủ sức à. Tôi nói cho cậu biết đến người thành lập công ty Thiên Anh là Thiên Quý ( ba nó) mà tôi còn chẳng ngán, huống chi là 1 đứa hỉ mũi chưa sạch như cậu. Nếu cậu muốn kiện thì cứ làm, tôi sẽ theo kiện tới cùng Nó ấp úng - ông...ông . Được rồi, tôi sẽ đòi người đến cùng. Ông chờ đó Nó đi về hướng cửa ra vào, nhưng bị 2 tên vệ sĩ của ông chặn lại - cậu nghĩ đây là đâu. Là nhà cậu à, cậu muốn vào là vào, muốn ra là ra à. Đâu có dễ vậy. Nó cười nửa miệng rồi tiếp tục bước đi như 1 lời thách thức . 2 tên đó chặng nó lại, ở đây đã có 1 cuộc xung đột. 2 tên kia, võ công không thua gì nó nên nó gặp khó khăn rất nhiều. Thấy tình hình không khả quan nên ông sai thêm 2 người nữa vào cuộc. Kết quả là nó bị bắt. Ông lại gần nó vỗ vỗ vào má nó- cũng khá đó . Quay sang 2 tên kia - đem cậu ta đi
|
Chương 23 CONTINUED 7
Hải băng vừa về nhà định lên phòng thí nghe tiếng ba mình - thằng nhóc đó vừa đến đây - Điền Quân hả ba. Hải băng hỏi lại. Ông gật đầu. Hải băng hỏi tiếp - rồi anh ấy đến đây làm gì, có nói gì không ba - nó đến đòi người, nó đang ở tầng hầm nhà mình Hải băng không nói gì mà bỏ đi xuống tầng hầm vì lo cho nó. Nó đang bị trói vào cột. Hải Băng thấy vậy thì thấy xót xa vô cùng - anh có sao không Điền Quân. Sao lại gây chuyện với ba em chi vậy Nó nhìn thẳng vào mắt Hải Băng - là em bắt Vân đi đúng không Hải Băng cũng không giấu nó - là em. Chính em đã làm vậy Nó la lớn - thả cô ấy ra mau, nếu không em đừng trách tôi Hải băng hỏi ngược lại nó - anh lấy cái quyền gì mà đòi hỏi em, và em phải nghe lời anh. Em đã cảnh báo rồi mà. Tại anh không quan tâm đến nó nên giờ người chịu đựng thay anh chính là vợ anh Nó bắt đầu dịu lại - tại sao em phải làm vậy hả Hải Băng. Em xinh đẹp quá mà, bên cạnh em cũng đã có anh Khải rồi. Anh không xứng với em đâu. Nghe anh, đừng làm hại Vân được không em Hải băng thấy vui vì nó không lạnh lùng với mình - nhưng em chỉ yêu anh chứ không hề yêu anh Khải. Đó chính là vấn đề. Từ trước đến giờ, thứ gì Hải Băng em muốn thì phải có cho bằng được. Và lần này cũng không ngoại lệ. Em nhất định phải có anh - anh là món đồ trong mắt em ? Em có hiểu ý nghĩa của 2 chữ tình yêu không. Yêu là phải xuất phát từ 2 phía. Anh không yêu em, người anh yêu là Vân. Người yêu em là a Khải. Em có cần phải lấy 1 người mà không yêu mình không. Đó là sai lầm, là đau khổ đó Hải Băng. Nghĩ lại đi em, bên anh không có gì tốt đẹp cả - em không biết, em chỉ biết là em yêu anh. Anh là người đàn ông đầu tiên làm em rung động. Là người đầu tiên làm em phải chú ý đến, là người đầu tiên từ chối em, là người đầu tiên làm em say mê và yêu nhiều đến thế. Em không muốn mất anh đâu Điền Quân. Hải Băng nói lên nỗi lòng mình Nó thở dài - em đã sai. Sai từ lúc em mới bắt đầu bước đi. Yêu 1 người không yêu mình chính là tự giết mình. Hôn nhân là 1 thứ thiêng liêng lắm em à. Hôn nhân được cấu thành từ tình yêu của 2 người. Yêu nhau là 1 chuyện, lấy nhau lại là chuyện khác. Khi yêu, ta chưa hoàn toàn hiểu về nhau đâu em, đến khi về chung 1 nhà cũng chưa hẳn đã hiểu về đối phương. Chính vì vậy, có rất nhiều cặp đôi, lúc yêu thì rất tha thiết, ngọt ngào lắm nhưng khi về chung 1 nhà thì biết bao chuyện xích mích xảy ra. Huống gì, anh lại không yêu em. Làm sao mà sống cùng 1 nhà được đây hả em. Em không nghe người ta nói hãy lấy và yêu người yêu mình chứ đừng theo đuổi người mình yêu. Họ sẽ làm khổ em. Người yêu em mới cho em được hạnh phúc và người đó là anh Khải chứ không phải anh đâu. Anh chỉ có thể xem em là em gái thôi, anh không thể tiến xa hơn nữa. Nghe anh đi, từ bỏ đi em. Em không đau, không phải khổ vì anh. Còn anh thì được về nhà với gia đình. Anh Khải cũng không bị tổn thương nữa. Anh Khải yêu em rất nhiều, anh ấy tốt hơn anh gấp vạn lần. Vậy sao em không giải quyết theo hướng này để cả 4 chúng ta không ai bị thương gì cả. Hà cớ gì phải tự giam mình, tự làm đau mình vì 1 người không xứng đáng hở em Hải băng lắc đầu - em không thể, em yêu anh. Chưa bao giờ, em lại yêu 1 người đàn ông đến thế. Có thể bây giờ anh không yêu em, nhưng biết đâu sau này, anh sẽ yêu em thì sao. Em không từ bỏ đâu - anh nói rồi, anh không thể yêu em. Cho dù là bây giờ, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay nhiều năm sau, anh vẫn không yêu em. Anh yêu vợ anh. Người anh yêu là Trần Minh Vân. Sự cố chấp của em chỉ làm chúng ta thêm khổ thôi. Dừng lại đi em, anh hứa sẽ xem chuyện này như 1 giấc mơ, anh không nói lại với anh Khải đâu, chúng ta sẽ như những người bạn tốt của nhau. Chỉ là bạn thôi Hải Băng à. Nó cố thuyết phục Hải Băng Hải băng la lớn - em sẽ làm cho anh yêu em, em không tin sự chân thành của em không làm anh rung động. - nếu em đã nói vậy rồi thì anh sẽ kể em nghe 1 câu chuyện, rồi em sẽ tự nghĩ xem, mình có thể lay động được anh hay không. Nó nhìn Hải Băng nhẹ nhàng nói, vì cách duy nhất bây giờ là phải nhẹ nhàng thuyết phục Hải Băng, chứ không thể dùng cương được, vì Vân đang ở trong tay Hải Băng - em nghe đây, anh kể đi - năm 17 tuổi, có 1 người tên Thiên Anh, được mệnh danh là tản băng Bắc Cực vì anh ta rất lạnh lùng. Cho đến khi gặp được 1 cô gái xinh đẹp như thiên thần. Đó chính là cô Trần Minh Vân. Lần đầu tiên gặp cô gái ấy, Thiên Anh đã biết, cô ấy sẽ là người gắn bó đến suốt cuộc đời. Họ đã yêu nhau và rất hạnh phúc, mặc dù trong thời gian đó đã có rất nhiều thử thách tình yêu của họ. năm thứ 2 bên cạnh nhau, Thiên Anh phát hiện mình có 1 cục máu bầm chèn ép dây thần kinh, và 1 góc tim bị tổn thương nếu không điều trị thì sẽ không qua khỏi. Vậy là cậu ấy chọn cách làm cô ấy hiểu lầm, để mà ghét bỏ mình. Nếu có chuyện gì thì cô gái cũng không đau đớn nữa. Và từ lúc đó, họ đã không còn bên nhau nữa. Sau khi kết thúc năm 12, Thiên Anh qua Mỹ để điều trị vì cơ hội cậu sống sót và điều trị thành công ở Việt Nam là 0%. 3 năm 1 mình nơi đất khách quê người, trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mà chỉ có 1 mình, chịu đựng 1 mình. Em biết vì sao Thiên Anh lại có nghị lực nhiều như thế không. Vì cậu ấy yêu Vân. Cậu ấy muốn được tiếp tục sống để về bên cạnh người mình yêu. Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng sợ nếu lỡ không may mình không vượt qua thì chuyện này mãi mãi là 1 bí mật. Cô sẽ không đau khổ quá nhiều. Vậy là trời không phụ lòng Thiên Anh , đã giúp cậu ấy sống sót và quay về bên cạnh người cậu yêu. Đó là cô gái tên Vân. Thiên Anh có 1 hoài bão rất lớn, đó là làm bác sĩ. Cậu ấy học rất tốt nên tốt nghiệp sớm hơn người khác 1 năm. Khi là sinh Viên năm 2, 2 người họ có chút hiểu lầm nên cô đã bị xe tông và mất trí. Thời gian Thiên Anh đi, có 1 người đàn ông luôn theo đuổi Vân, và mãi đến lúc này cũng vậy. Người đó và Thiên Anh thay nhau chăm sóc Vân nhưng đáng tiếc Thiên Anh lại thất bại trong cuộc chinh phục người con gái yêu mình 1 lần nữa. Vân đã đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông đó. Thiên Anh như 1 con người khác, chỉ là 1 cái xác không hồn. Và nửa tháng nữa sẽ đến ngày kết hôn của cô ấy. Cậu đã đến xin người ấy đưa cô ấy đi chơi lần cuối, nhưng may mắn là cô ấy đã nhớ lại sau chuyến đi đó. Cuối năm 2, họ kết hôn và sau đó khoảng 8 năm sau, họ mới có con vì Thiên Anh không phải là 1 đàn ông thật sự, phải nhờ sự can thiệp của khoa học công nghệ và đứa bé đó là Phúc Khang. Sau hôn nhân họ cũng rất hạnh phúc, nhưng vì áp lực công ty, vì công việc mà họ đã cãi nhau và người thứ 3 vào cuộc. Thiên Anh do không làm chủ bản thân nên hôm cãi nhau lớn nhất của họ, cậu ấy đã tìm đến cô gái đó. Chỉ là uống rượu thôi nhưng vì quá say , cậu ấy đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, với vợ, với con của mình. Sau khi biết chuyện, Vân muốn li hôn với Thiên Anh. Dù là người có lỗi nhưng cậu ấy vẫn không muốn từ bỏ vợ, con của mình. Sau hơn 1 năm theo đuổi, cuối cùng 2 người cũng trở về bên nhau. Nhưng không phải đơn thuần là vì thế mà Vân chấp nhận tha thứ cho cậu ấy. Ngày hôm đó là do cô gái đó đã cho thuốc kích thích vào rượu nên mới xảy ra cớ sự đó. Phúc Khang lên 11, thì Thiên Anh bị tai nạn và qua đời. Em biết lúc đó, Vân và Khang đã đau khổ thế nào không. Cảm giác mất người mình yêu thật sự rất rất tệ, hướng chi người đó lại là người đầu ấp tay gối với mình 20 năm. Điều anh sắp kể sẽ làm em sốc hoặc không tin nhưng đó là sự thật. Có 1 người đàn ông tên Điền Quân cần được hiến tim và tim mạch phù hợp với người này chỉ có tim của Thiên Anh. Điền Quân chấp nhận nhường lại thân xác này cho linh hồn của Thiên Anh trú ngụ và được sống. Bởi vì, Điền Quân chỉ là 1 người độc thân lại chứng kiến tình yêu quá lớn giữa Vân và Thiên Anh nên Điền Quân mới làm thế. Nên người em thấy, đang nói chuyện với em bây giờ là Thiên Anh, đang trong thân xác là của Điền Quân Hải Băng ngạc nhiên - không, em không tin đâu. Anh gạc em. Anh đang dối em đúng không Nó lắc đầu - anh không gạc em. Đây là chuyện không phải ai cũng biết được, chỉ những người thân thiết của anh mới biết được. Chuyện thật khó tin phải không, nhưng đó là sự thật. - dù cho nó là sự thật thì anh kể em nghe làm gì. Hải Băng hỏi ngược lại Nó thở dài - em thử nghĩ xem, có gì mà họ chưa trải qua cùng nhau. Em nghĩ em có thể thay đổi được 1 người như thế không. Hoàn toàn là không thể Hải Băng à. Với lại người em yêu là Điền Quân, còn bây giờ em biết rồi đó. Anh là Thiên Anh Hải Băng đưa 2 tay đặt lên 2 má của nó - anh sai lầm rồi, người em yêu không phải là Điền Quân hay Thiên Anh mà chính là con người của anh ấy. Con người dịu dàng, ngọt ngào, đa tài và chung tình. Anh đừng nói gì thêm nữa, em không thay đổi quyết định đâu. Cho anh 3 ngày tiếp theo để suy nghĩ. Nếu lấy em, anh sẽ cứu được Thiên Anh, đó là công sức của ba anh. Anh nỡ lòng nào phá hủy nó sao. Quan trọng là chị Vân đuoc an toàn. Còn nếu không thì đừng trách em. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu Nói rồi Hải Băng bước nhanh ra ngoài. Thật sự, đầu Hải Băng lúc này như muốn nổ tung vì mệt mỏi, vì câu chuyện vừa rồi
|