Vương Gia, Đi Thong Thả
|
|
65
Lão ngục tốt sớm đã bị sợ hãi đến hồn vía lên mây, cả người run lẩy bẩy, một câu cũng không nói được. Không nghĩ vừa mới nói chơi thôi lại ứng nghiệm như vậy, trong lòng hối hận không thôi, hận không thể cho mình mấy cái vả miệng.
Tiểu ngục tốt cảm giác một bàn tay sắc lạnh ở sau lưng của mình đẩy mình một cái, hắn liền không tự chủ bước về phía trước mấy bước, nhưng trường đao vẫn vững vàng gác bên cổ, chỉ cần động đậy một phát hắn liền mất mạng.
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, hắn gian nan nuốt nước miếng vì chính mình lên tiếng cầu xin: “Tráng sĩ hạ thủ lưu tình. Chúng ta không thù không oán, có chuyện có thể cố gắng nói...”
Lão ngục tốt lúc này cũng phản ứng lại, ngẩng đầu lên thấy một người áo đen uy hiếp tiểu ngục tốt từ trong bóng tối dần dần hiện ra. Lão vội vã nhào đến ôm lấy chân của hắn khóc lóc: “Đại nhân a, nhà tiểu nhân còn có con thơ, cầu xin đại nhân buông tha cho tiểu nhân”
Người mặc áo đá hắn một đá: “Cút”
Nhóm người mặc áo đen phía sau bước ra. Lão ngục tốt thấy có tới hơn mười người lập tức câm như hến, núp ở góc, ý đồ né tránh sự chú ý của bọn họ.
Nhóm người mặc áo đen bọn họ không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến Vương Gia dù chỉ là tiểu tiết, người mặc áo đen kề đao vào cổ tiểu ngục tốt nháy mắt ra ám hiệu cho hai người đứng kế bên, lập tức hai người mặc áo đen rút đao ra khỏi vỏ, một hướng về lão ngục tốt khống chế hắn, một thay thế vị trí người áo đen kia tiếp nhận trường đao trong tay của hắn, thô bạo nắm cổ tay tiểu ngục tốt vặn ngược ra sao, tiểu ngục tốt bị đau gào gào kêu: “Nhẹ chút nhẹ chút.”
Người mặc áo đen hừ lạnh, một cước đạp vào gối hắn: “Quỳ xuống”
Tiểu ngục tốt chỉ cảm thấy có đôi chân từng trận tê rần, cả người không chống đỡ được liền quỳ trên mặt đất. Lực đạo quá mạnh khiến hắn cảm thấy xương sụn bắt đầu vỡ nát ra từng mảnh nhỏ. Thế nhưng hắn không dám nữa kêu, bởi vì hắn sợ lưỡi đao trên cổ không có tình người, lưỡi đao oằn lên cổ hắn một vệt máu dài tinh tế.
Người mặc áo đen đứng cạnh giựt xâu chìa khóa bên hông tiểu ngục tốt hỏi: “Chìa nào mở cửa phòng giam?”
Tiểu ngục tốt ngước đầu ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được. Người mặc áo đen đưa thanh đao xoay ngang, ép bức: “Nói mau!”
“Tiểu nhân không nhìn thấy” Tiểu ngục tốt kinh hồn bạt vía nhìn thanh đao trước cổ, căn bản không có đầu óc đi phân biệt chìa khóa.
Ngươi cầm xâu chìa khóa đưa ánh mắt cho người cầm đao, người mặc áo đen nâng đao sát theo vào cổ tiểu ngục tốt, sau đó nắm chuôi đao, cánh tay đi hơi dùng sức đem trường đao thẳng tắp cắm trên đất nơi hắn quỳ.
“Thành thật khai báo! nếu không thì chết” Người mặc áo đen cảnh cáo.
Tiểu ngục tốt nhìn chuôi đao run run, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, cúi đầu nói: “Không dám không dám”
Người mặc áo đen ném xâu chìa khóa tới trước mặt hắn: “Nhanh lên tìm đi”
Tiểu ngục tốt không dám trễ nãi, luống cuống tay chân cầm lấy xâu chìa khoá bắt đầu tìm chìa khoá phòng giam. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Tiểu ngục tốt càng tìm càng hoảng, tròng mắt quét qua quét lại từng chiếc chìa khóa, đồng thời dùng ngón tay sờ cẩn thận từng chiếc, sợ bỏ qua đúng chìa khoá cần dùng. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng mà chảy xuống, chảy đến cằm tích tụ lại thành giọt nhiễu xuống đất.
Người mặc áo đen thiếu kiên nhẫn, cau mày hỏi lần nữa: “Đến cùng chìa nào? “
Tiểu ngục tốt đột nhiên ánh mắt sáng lên, không khỏi kích động hô to: “Tìm thấy rồi” Hắn quên hết tất cả đứng lên đem chìa khóa giơ trước mặt người áo đen: “Đại nhân tìm thấy rồi”
Những người mặc áo đen cho rằng hắn muốn chạy trốn, đồng loạt rút đao bên hông hướng về tiểu ngục tốt. Ngay cả thanh đao cắm trên mặt đất cũng đã muốn rút lên, nhưng nhìn qua thấy tiểu ngục tốt cũng không có hành động gì khác, nhóm người áo đen liền dừng hành động.
Tiểu ngục tốt nhận ra bốn phía nguy hiểm bủa vây, cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhóm người áo đen, hai chân mềm nhũn lại suy sụp khóc ròng ròng: “Các đại nhân thứ tội”
Người mặc áo đen nhìn nhau, thu hồi trường đao.
Tiểu ngục tốt thấy thế, liếm đôi môi vì căng thẳng mà run bần bật, phủ phục trên đất cầu xin tha thứ “Cầu xin đại nhân dị tình buông tha tiểu nhân đi”
Hắc y đứng phía sau cười giễu cợt: “Tiểu tử ngươi đúng là làm quá rồi” Lại rút thanh đao lại kề trên cổ, thấp giọng nói rằng: “Câm miệng của ngươi lại. Ngươi không nói đâu ai nói ngươi câm”
Người còn lại cũng không thèm nhìn hắn, từng người tự làm việc của mình. Hai người trông coi bọn ngục tốt, một người khác lấy ngân châm ra thử độc lam cơm. Người còn lại cầm chìa khóa người mở cửa phòng giam.
Sau khi tiến vào nhà giam, bọn họ kéo xuống khăn bịt mặt, cùng nhau hướng người bên trong nhà giam quỳ xuống, bên ngoài hai người, một tay cầm trường đao, một tay nắm lấy áo tên tiểu ngục tốt cùng theo bọn họ quỳ xuống: “Thuộc hạ đến muộn, để Vương Gia đợi lâu”
Người đi đầu chính là hộ vệ bên người Phương Đàn - Trầm Hàn, mà những người khác cũng là hộ vệ ẩn náo thường theo bảo vệ Phương Đàn.
Phương Đàn che miệng ho khan. không biết bởi vì mùi bẩn trong nhà giam, vẫn là quá lâu không nói chuyện nên giọng chưa thông.
Qua chốc lát, thanh âm trầm thấp liền vang lên: “Mọi người đến thật đúng lúc.”
Phương Đàn đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên, phần lưng như trước thẳng tắp, cũng không có bởi vì thân ở nhà tù mà ít đi nửa phần khí thế vương giả. Vóc người kiên định đối lập với hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh càng toát thêm khí thế uy vũ.
Trong mắt những người áo đen bọn họ hận không thể bái nàng làm thần thánh, bọn họ kính trọng nàng, bọn họ phủ phục trước nàng nàng, dù nàng ở đâu đi chăng nữa điều này mãi mãi vẫn không thay đổi.
Động tác của nàng khiến xích sắt va chạm vào nhau phát sinh tiếng vang ồn ào. Trầm Hàn lúc này mới phát hiện hay tay Vương Gia còn khóa xích sắt.
Không khỏi lo lắng sợ Vương Gia trong nhà giam có bị thương hay không, mỗi người nhíu chặt mày, hận hoàng thượng đến xương tủy. Nếu không vì hoàng thượng, Vương Gia sẽ không bị đọa đày ở đây. Trong lòng bọn họ chỉ có Vương Gia là chủ nhân, bọn họ xưa nay chỉ trung thành với Vương gia, hoàng đế là cái thá gì bọn họ không cần để vào mắt.
Phương Đàn nhìn thấu tâm tư của mọi người, mới nói cho bọn họ khỏi lo lắng: “Yên tâm, bản vương không có chuyện gì.” Lời này vừa nói ra, bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
Phương Đàn đập sạch sẽ bụi bậm trên người, cử động cổ chân, lại hoạt động tứ chi xong xuôi mới xoay người lại đối mặt Trầm Hàn, khoát tay: “Đều đứng lên đi”
“Tạ ơn vương gia.” Trầm Hàn cùng thủ hạ đồng thanh đáp, sau đó cả nhóm rất nhanh đứng dậy.
Phương Đàn chờ mọi người đứng dậy, vươn tay giơ xích sắt ra hiệu cho Trầm Hàn: “Mở ra cho ta” Phương Hàng biết nàng có võ công, lo lắng nàng trốn ngục nên nhọc lòng hạn chế hành động của nàng, không chỉ phái trọng binh vây kín thiên lao mà còn dùng xích sắt khóa hay tay của nàng, làm cho nàng nửa phần cũng đừng nghĩ chạy sẽ trốn.
Trầm Hàn nói với hai người canh giữ ngục tốt hạ lệnh, hai người kia lập tức đem ngục tốt ép hỏi “Chìa khoá ở nơi nào”
Hai cái ngục tốt lá gan sớm đã bị bọn họ doạ đến hư, bị bọn họ hỏi như vậy không dám do dự, lập tức khoát khoát tay: “Chúng tiểu nhân không có chìa khoá”
“Làm sao lại như vậy” Hộ vệ nghĩ hai người họ là cố tình không nói nên càng đe dọa: “Ngươi dám không nói, ta lập tức đem tay của ngươi chặt bỏ” Nói xong liền giơ trường đao trong tay giả vờ giả vịt như muốn bổ xuống.
Lão ngục tốt dáng dấp vô cùng chật vật, đầu óc sớm không biết đã chạy đi đâu, hắn bám vào người hộ vệ cầu khẩn: “Đại nhân a! Chúng tôi thật không có. Cầu xin đại nhân buông tha cho chúng tôi” Đôi mắt không ngừng liếc trộm lưỡi đao sắc bén, chỉ lo sơ ý một chút đắc tội bọn họ, đao phong kia liền chém xuống.
Lúc này Phương Đàn mới lên tiếng: “Đừng làm khó dễ bọn họ, trên người bọn họ không có chìa khoá“. Phương Hàng sẽ không yên tâm đem mình giao cho hai gã ngục tốt này, nói cho cùng hắn không tin tưởng một ai ngoài bản thân hắn, nếu không ngoài dự đoán chìa khóa xích sắt nhất định nằm trong tay hắn.
Lão ngục tốt gật đầu liên tục, không ngừng phụ họa nói: “Vương Gia nói đúng, tiểu nhân thật không có”
Vương Gia nói không có thì chắc chắn là không có, Trầm Hàn khoát tay áo ra hiệu cho thuộc hạ đừng làm khó dễ ngục tốt, chuyển hướng Phương Đàn hỏi: “Vương Gia muốn làm sao mở xích?”
“Nghe nói thanh đao trong tay ngươi chém sắt như chém bùn, bản vương còn chưa được thấy qua, hôm nay liền đến thử xem đi” Phương Đàn đem hai tay xếp đặt đưa ra trước, hời hợt: “Dùng cây đao đó chặt xích đi”
Hai khóa xích sắt được tạo thành từ nửa cung tròn, hai cái nửa cung tròn đối lập đặt ở cùng một chỗ. Nửa cung tròn lại được chia làm hai đoạn, vừa khít hợp lại cùng nhau, có thể tự do trên dưới di động. Một miếng thiết được khoét lỗ tròn, vừa vặn có thể chứa đựng tay người. Mặt sau miếng thiết nối liền với xích sắt thật dài, nối liền tay này qua tay kia, phạm vi hoạt động rất nhỏ.
Mà Phương Đàn muốn Trầm Hàn bổ lên miếng thiết chụp. Cho dù một cây đao lại chém sắt như chém bùn, nó cũng cần khí lực thật lớn mớ bổ ra được. Mà khoảng cách giữa tay Phương và miếng thiết rất hần, nếu như Trầm Hàn sơ ý một chút sẽ bổ vào tay Vương gia. Đến lúc ấy hắn chính là tội nhân, hắn không dám mạo hiểm như vậy, vội vã chắp tay phản đối: “Thuộc hạ không thể làm”
“Ngươi sợ thương tổn bản vương?” Phương Đàn trên mặt nổi lên ý cười, nhìn Trầm Hàn cười trêu nói: “Thiết diện hộ vệ lúc nào thành nhát gan như vậy?”
Trầm hàn giải thích: “Vương gia an toàn là trên hết, thuộc hạ không thể không cân nhắc, xin...” Phương Đàn không chờ hắn nói xong, liền đánh gãy lời nói của hắn: “Bản vương nói ngươi làm cái gì, ngươi làm cái đó đi, ngươi dám chối từ hử?”
Phương Đàn quơ xích sắt trên cổ tay, lần thứ hai nói: “Đến đây đi, bản vương tin tưởng ngươi.”
Thấy Trầm Hàn vẫn còn do dự bất quyết, nàng nhấn mạnh: “Bản vương ra lệnh cho ngươi, mở nó ra”
Nếu Vương Gia đã ra lệnh, Trầm Hàn không dám không tuân theo, cắn chặt răng từ trong vỏ đao chậm rãi rút đao ra.
Người đứng bên cạnh hắn muốn đứng ra khuyên can Vương Gia, bị Phương Đàn nhàn nhạt nhìn vào mặt, nhất thời nín thinh trở về vị trí của mình.
Trầm Hàn hai tay nắm huôi đao, cố giữ bình tĩnh, thái dương cũng đã chảy đầy mồ hôi hột.
Editor: Chương nàylười quá nên edit xong thì up luôn, chưa có beta, mong mọi người đọcthông cảm, có sai lỗi chổ nào hãy comment bên dưới nhé.
|
66
Trầm Hàn hai chân đứng vững chãi, nghiêng người nắm trường đao, đôi mắt nhìn sắc mặt Phương Đàn. Vương Gia rất trấn định, chỉ chờ hắn chặt xích sắt ra mà thôi, hắn không cách nào khuyên Vương Gia, đành làm theo lời Vương gia ra lệnh.
Hắn đối với đao pháp của mình cũng tự tin, một tay chặt xuống dứt khoát là chặt, chỉ là người đối diện là Vương Gia, hắn mới thật sự lo âu.
Hắn cầm đao nhắm ngay chổ khóa xích, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đầu óc cực kỳ tập trung, mọi người xung quanh dần dần mơ hồ, không có Vương Gia, không có thủ hạ sau lưng, chỉ có hắn cùng cái khóa xích.
Chuẩn bị kỹ càng, hai tay nắm đao nhanh chóng lùi về sau một bước, đem toàn sức mạnh dồn vào lực cánh tay, hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự giơ tay chém xuống.
Thuộc hạ phía say tuy rằng tin tưởng vào đao pháp thủ lĩnh của mình nhưng khi đao hạ xuống vẫn là cùng nhau nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ nghe tiếng đao phong đập vào mặt, tiếp theo răng rắc một tiếng, lại là răng rắc một tiếng, lại mở mắt ra thấy xích sắt trên tay Vương Gia đã được mở ra, một đao cắt đứt, vết đao trơn nhẵn, gọn gàng nhanh chóng. Bọn họ trợn to hai mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu, đao pháp tuyệt. Đối với Trầm Hàn càng thêm kính nể.
Trong quá trình này, đôi mắt Phương Đàn không hề chớp, trấn định như một cái cây cao trụ trời khiến mọi người hết sức sùng bái. Đây là chủ nhân thông tuệ cỡ nào, cứ như vậy tin tưởng thủ hạ của mình, đến tính mạng của mình cũng dám giao cho thủ hạ.
Trong lòng mọi người quyết định muốn đối với Vương Gia tận trung đến cùng. Coi như phó thác tính mạng của mình cũng không hề hối hận.
Phương Đàn hiển nhiên từ lâu dự liệu được kết quả như thế, tay run lên liền đem xích sắt cởi ra rơi trên đất.
Trầm Hàn sau khi chặt khóa xích lập tức cất đao trong ta, quỳ xuống: “Vương Gia đắc tội rồi”
Phương Đàn chuyển động hai tay đau nhức nâng hắn dậy: “Trầm hộ vệ đứng lên đi. Bản vương cũng không lo ngại, Trầm hộ vệ có thể yên tâm.”
“Vương Gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, Vương Gia vẫn là mau rời đi.” Trầm Hàn đứng dậy nói
“Không vội.” Phương Đàn phất tay áo, đem hai tay chắp sau lưng, khí tức ôn hòa: “Vương phi bên kia sao rồi?”
Trầm Hàn bẩm báo: “Thời gian còn chưa đến, người Vương Gia sắp xếp vẫn chưa mang Vương phi cùng Thái phi đi, hiện tại Vương phi hẳn là còn ở trong vương phủ.”
Nàng hỏi tiếp: “Có báo bình an cho vương phủ bên kia hay chưa?”
“Muội muội sớm đã trở về bẩm báo”
Phương Đàn gật đầu: “Được”
“Hiện tại là giờ nào?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn cái cửa sổ duy nhất trong phòng giam, xuyên thấu qua hàng rào chỉ thấy bên ngoài ô cửa mong lung một mảnh, không nhìn thấy mặt trăng, thỉnh thoảng có bóng đen đong đưa trước cửa sổ, đó là cành lá đại thụ sinh trưởng gần thiên lao.
“Thuộc hạ lúc tiến vào là giờ hợi một khắc, hiện tại đại khái đã qua hai khắc.”
Phương Đàn suy tính: “Vẫn tới kịp”
Trầm Hàn không nghe rõ nàng, sợ bỏ qua mệnh lệnh của Vương gia: “Vương Gia đang nói cái gì?”
“Không có gì, đi thôi.” Phương Đàn ra lệnh.
Trầm Hàn đưa ta hướng cửa nhà lao: “Vương Gia, xin mời.” Hộ vệ phía sau hắn đồng loạt cúi người xuống, chờ Vương Gia đi ra ngoài.
Phương Đàn bước ra khỏi phòng giam, lúc này người hộ vệ vừa nãy thử độc mới nhìn kỹ lại ngân châm biến thành đen, bên cạnh hắn đã có mười mấy cây cũng biến thành đen, mỗi món ăn hắn thử ngân châm đều hóa đen, thử đi thử lại nhiều lần kết quả vẫn như nhau. Nói cách khác, mỗi một món ăn bên trong đều chứa kịch độc. Hắn nghiêm nghị liếc mắt con chuột nhỏ chết khi ăn phải thức ăn, trong lòng hiểu rõ là ai làm chuyện này.
Nếu như bọn họ chậm đến chậm một chút, Vương Gia ăn bữa cơm này vàp, hậu quả khó mà lường được, đồng thời cũng vui mừng vì bọn họ đã đến đúng lúc.
Hắn buông lỏng chân mày, bên tai chợt nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên thấy Vương Gia, vội vã thả ngân châm hướng Vương Gia hành lễ: “Tham gia Vương Gia”
Phương Đàn nhấc lên bàn tay: “Đứng lên đi“. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua ngân châm đặt trên bàn cùng đồ ăn: “Nghiệm thế nào rồi”
“Những thức ăn này bên trong đều bị hạ thạch tín cùng Liễu diệp đào.”
“Liễu diệp đào?” Phương Đàn nhíu mày, đối với thủ đoạn của hoàng huynh cảm thấy coi thường. Để ngục tốt hạ độc còn chưa đủ, hắn còn cố ý hạ vào một thứ, chỉ lo nàng không chết được. Lúc này có thể hắn sẽ thất vọng rồi. Chỉ thời gian nữa thôi hắn sẽ được thấy nàng sống nhăn răng đứng trước mặt hắn, một chút tổn thương cũng không có, khi đó là lúc kết thúc của hắn.
Bây giờ dù có biết những chuyện này đối với Phương Đàn mà nói không có ý nghĩa gì. Đêm nay nhất định là một đêm không bình thường, qua đêm nay thiên hạ không còn thuộc về Phương Hàng, nàng còn có gì đáng sợ.
Hộ vệ giải thích với nàng: “Liễu diệp đào, nguyên danh là cây trúc đào, hàm chứa độc tố, chút ít liền có thể khiến người ta tử vong, trước khi chết co giật liên tục, lúc chết rất kinh khủng”
“Bản vương biết.” Phương Đàn tâm như nước: “Lấy ra chôn đi, để tránh người khác ăn nhầm”
“Tuân mệnh” Người hộ vệ kia cùng Trầm Hàn đồng thời gật đầu.
Trầm Hàn dùng tay chỉ vào hai gã ngục tốt: “Hai người này có mưu đồi ám hại Vương Gia, nên xử lý như thế nào?”
“Vương Gia tha mạng a! Chúng tiểu nhân biết sai rồi“. Hai gã ngục tốt kêu trời trách đất: “Tiểu nhân khờ dại, tiểu nhân trong nhà là trụ cột duy nhất, nếu như chết rồi, toàn gia cũng không xong”
“Vương Gia đại nhân đại lượng tha cho chúng tiểu nhân đi”
Thấy Vương Gia không có phản ứng, lão ngục tốt định nhào tới ôm lấy chân Vương Gia chân, tiểu ngục tốt học cũng làm theo răm rắp, hai người dợm đứng lên đã bị hộ vệ đạp trở về tại chỗ, ôm bụng lăn lộn trên đất. Hộ vệ dùng toàn lực đạp vào bụng bọn họ suýt chút nữa đã phá hư cái bụng ruột gan rớt ra ngoài.
Hộ vệ cảnh cáo: “Cách Vương Gia xa một chút”
Phương Đàn không thèm nhìn, nhẹ nhàng nói: “Đừng lưu lại“. Sau đó liền đi ra ngoài, không có ý dung tha.
Trầm Hàn ra hiệu cho hộ vệ cầm đao giải quyết hai người kia, sau đó theo sát Vương Gia rời đi, hạng người như thế không đáng cho hắn ra tay.
Hai cái ngục tốt còn không biết Vương Gia đi rồi, gian nan từ trên mặt đất bò dật còn muốn cầu xin. Hộ vệ không chút lưu tình vung đao xuống.
Phương Đàn đi không bao lâu liền nghe âm thanh ngã xuống đất, dưới chân hơi ngưng lại, quay đầu đi thấy Trầm Hàn từ phía sau đi đến: “Vương Gia, đã xử lý xong”
Phương Đàn gật đầu, mặt không hề cảm xúc: “Vậy đi ngay”
Một đội quan binh tuần tra thiên lao đi qua, trong tay nắm trường thương quan sát. Một người từ phía sau chậm rãi mở cửa dò xét, một người áo đen nhô đầu ra, thấy bốn phía quan binh tuần tra đã đi khỏi mới dám hướng về phía sau báo cáo: “Vương Gia an toàn” Sau đó mở cửa đi ra đầu tiên.
Một hộ vệ nghiêng người kề sát vách tường cẩn thận di chuyển thân thể, thò đầu ra lần thứ hai quan sát hoàn cảnh, mãi đến khi xác nhận bốn phía không có bất kỳ nguy hiểm nào mới hướng về phía sau vẫy vẫy tay cho mọi người theo sát phía sau hắn.
“Vì an toàn của Vương Gia, không thể động thủ với quan binh, vì thế thuộc hạ chỉ có thể mang Vương Gia đi lối khác, Vương Gia xin yên tâm“. Trầm Hàn trần tình, quay đầu nói với Phương Đàn bây giờ đã quấn khăn che mặt.
Phương Đàn ra dấu tỏ vẻ đã hiểu.
“Vương Gia mời theo thuộc hạ“. Trầm Hàn nói xong liền nhanh nhẹn đi trước, Phương Đàn ở sau lưng hắn.
Đám người bọn họ âm thầm đến gần cửa lớn, còn hai khúc quanh nữa là đến cửa, chỉ cần ra khỏi cửa thiên lao là an toàn. Nhưng trời không chìu lòng người, trong lúc khẩn cấp quan trọng, một đội tuần tra quan binh cũng từ đằng xa đi đến.
Nhóm người Phương Đàn cũng vừa từ khúc quanh đi tới, nhìn thấy những quan binh kia, đôi mắt ai nấy đều thận trọng lùi về phía sau. Có người không thu hồi kịp chân, ngã một cái phát sinh tiếng động, lập tức gây sự chú ý cho quan binh. Đội tuần tra nhìn sang bên này hỏi: “Là ai!” Bọn họ nghĩ rằng là người của mình, bởi vì trừ bọn họ ra còn ai có thể hơn nửa đêm ở trong thiên lao tản bộ, các phạm nhân đều có ngục tốt trông coi, không thể chạy trốn.
Lại gọi thêm một lần: “Đến cùng là ai! ra đây! nếu không chúng ra sang đó”
Không có ai trả lời, quan binh nhìn nhau, một người trong đó suy đoán: “Có nghe lầm không?” Một người khác phản bác: “ Làm sao nghe lầm, ai cũng nghe được mà” Hắn đề nghị: “Đi qua xem một chút đi.”
“Được” Mọi người gật gật đầu.
“Có ai không?” Góc này được vách tường cao lớn che kín, không có đèn lồng, vì thế một vùng tăm tối, bọn quan binh cầm trong tay đèn lồng hướng bên này đi tới, cố gắng tìm xem cái gì gây ra tiếng động, đồng thời dò dẫm từng bước chân, chỉ lo giẫm phải thứ nghiệt ngã.
Hộ vệ vì sự an toàn của Vương gia, dán chặt vào tường, không dám thở mạnh, mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy hiểm, bọn quan binh lúc nào cũng có thể đến đây, nhóm hộ vệ cắn răng kiên nhẫn. Bọn họ không sợ chém giết, thế nhưng vì Vương Gia không thể khác hơn là nhẫn nhịn, hi vọng quan binh không bước tới.
Trầm Hàn lên trong bóng tối ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ra lệnh: “Các ngươi mang Vương Gia vòng phía sau”
Sau đó quay đầu nói với Phương Đàn: “Vương Gia xin theo bọn hắn ra ngoài, nơi này giao cho thuộc hạ”
Phương Đàn tin tưởng năng lực của Trầm Hàn gật đầu dặn dò: “Chú ý an toàn”
“Được” Nhóm hộ vệ hoàn toàn tin tưởng Trầm Hàn một mình có thể có thể đối mặt với vài con mèo quào, nên sau khi nghe được lệnh của hắn không chút do dự mang Phương Đàn rời đi.
Chờ cho mọi người an toàn đi cửa sau, Trầm Hàn rút đao bên hông lạnh lùng xoay một cái, lưỡi đao thay đổi phương hướng, mũi đao hướng xuống đất, sau đó hắn nhấc trường đao từ chỗ khúc quanh đi ra, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng không thấy nổi dáng lưng.
Mà bọn quan binh không biết mình sắp chết đến nên rồi, còn lọ mọ đi về phía này.
Không bao lâu bọn họ gặp nhau. Quan binh cả kinh còn chưa kịp phản ứng đèn lồng trong tay đã rơi xuống, một vệt máu tươi phun ra tứ phía.
|
67
Hắn gọi một quan binh đi ngang qua: "Mau đến xem"
Người kia mờ mịt hỏi: "Làm sao?"
Hắn chỉ vào những đốm sáng lờ mờ: "Ngươi xem đó là cái gì?"
Người kia theo ngón tay của hắn hướng về điểm sáng, cũng không rõ đó là cái gì, suy đoán nói: "Đốm sáng ? Đèn của bá tánh thôi mà, có gì đâu mà bất thường ?"
Hắn lắc đầu: "Không đúng, ta nhớ tới bên kia là rừng cây, là gì có nhà ai mà có đèn ?" Hắn chau mày suy nghĩ: "Lẽ nào bên kia có người?"
Người kia bị hắn hỏi đến thiếu kiên nhẫn, vỗ vỗ bờ vai khuyên giải: "Ai nha, ngươi đừng có nghi thần nghi quỷ, buổi tối đừng nói chuyện ma quỷ, ngoài thành giờ này làm gì có người. Nếu có người, cái kia nhất định thương nhân vội vàng đi buôn ban đêm, chờ đến gần rồi ngươi sẽ biết. Cũng đừng dọa mình". Nói xong liền đi khỏi, chỉ để lại một người là hắn mãi đứng ở đó nghi hoặc.
Ánh sáng ngoài thành càng tụ càng nhiều, ban đầu thưa thớt một hai điểm, cuối cùng kết thành một vùng lớn tụ tập cùng một chỗ, mơ hồ có xu hướng trãi rộng cả bình nguyên. Bọn quan binh bắt đầu chú ý, đứng trên tường thành chỉ trỏ vào vùng sáng kia suy đoán đó là cái gì.
Những vi quang kia chẳng mấy chốc lan tràn đến gần tường thành, gần nhất có lẽ cách thành chừng hai dặm.
Có người bắt đầu phát hiện điều không ổn, híp mắt nhìn về phía vi quang mới thấy phía dưới mỗi đốm sáng người ta, mỗi người trên mình đều mặc áo giáp trong tay cầm mâu và thuẫn, tề tựu đang tiến về hướng cửa thành, mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy đầu ngựa lay động, nương theo vi quang từ từ tới gần, từng trận tiếng vó ngựa, còn có âm thanh binh khí va chạm vang vọng đến bên tai.
Kỵ binh! Bọn quan binh trong lúc nhất thời đều sửng sốt, không biết nên phản ứng ra sao, đột nhiên có người hô to đánh vỡ không khí quỷ dị: "Đó là quân đội". Bọn quan binh nghe vậy kinh hãi đến biến sắc muốn đi báo cáo cấp trên thế nhưng lúc này đã muộn.
Một tiếng xé gió từ xa hướng về trường thành, một quan binh bỗng nhiên cảm giác trái tim nhói đau, hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng trước ngực mình. Lúc nào ngực hắn có thêm mũi tên cắm phập vào.
Máu không ngừng từ mũi tên đâm thủng trào ra, hắn sợ hãi buông thương trong tay, hoảng loạn dùng hai tay che đật vết thương muốn ngừng lại nó nhưng sớm đã không thể cứu vãn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của mình trôi đi. Trước khi chết hắn giẫy giụa thân thể bò về phía sau, sau lưng là nhà. Nhưng hắn không ngờ đến sau lưng vẫn có đội quân phục kích khác.
Đầu tiên là một loạt mưa tên từ phía sau bắn tới như muốn đạp đổ tường thành. Dưới làn tên dày đặc như vậy, coi như tường đồng vách sắt cũng bị xuyên thủng, huống chi thân thể người trần. Một số quan binh còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn như con nhím.
Một số quan binh nhanh nhẹn né được loạt tên thứ nhất liền tìm nơi ẩn náo, may mắn tránh được một kiếp. Sau khi thấy mưa tên đã ngừng, bọn họ điên cuồng chạy xuống cầu thang. Nhưng sau đó không lâu khi chạy gần đến mặt đất, từng người sắc mặt trắng bệch chống tay hai bên lang cang bò ngược lại lên tường thành.Bọn họ sợ hãi nhìn đội binh lính chặn dưới chân cầu thang, quân phục khác nhau, nét mặt hùng hổ, tay nắm trường đao, ma đao soàn soạt, giương cung bạt kiếm hướng về bọn họ, dường như chỉ đợi ra lệnh là ngay lập tức xông về phía trước giết chết bọn họ không chừa một ai.
Những người này chính là binh lính của tướng quân Hình Văn Liệt ẩn náo trong kinh thành, bọn họ được lệnh ứng hợp cùng đội quân bên ngoài nhanh chóng cướp đoạt tường thành.
Quan binh thủ thành giờ phút này mới hiểu được mọi việc, có người muốn đoạt thành. Mà bọn họ là người thủ thành, cũng chính là mụ tiêu đầu tiên.
Những người phía sau không nhìn thấy tình huống phía trước, không biết có chuyện gì cứ dùng sức chen chân về phía trước, chỉ lo chạy không kịp mưa tên từ phía sau sẽ cắm phập vào lưng mình, nhưng lại không biết phía trước cũng là núi đao biển lửa, mà chính mình cũng khó thoát kiếp này.
Những người đi trước không muốn mình là người chết đầu tiên nên không ai dám bước tiếp, làm cho phía sau dồn lại một đoàn. Đội quân phía dưới từ từ ép bọn họ ngược lên cầu thang, bọn họ chỉ còn cách lùi từng bước về phía sau. Hai phe liền như vậy giằng co, cho đến khi gã đứng cuối cùng ngơ ngẩn mắt thấy những người lúc trước còn trò chuyện vui vẻ với mình từ từ ngã xuống, chính mình có thể sẽ giống như họ chết ở đây hay không? Hơn nữa đội quân kia không còn bất động nữa, họ đang tiến về đây. Này không phải đem hắn bức vào chổ chết à! Hắn càng nghĩ càng sợ, cảm thấy hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc. Thì ra một trận gió nhẹ cũng có thể kinh sợ đến mức hồn phiêu phách tán.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có mũi tên hướng về phía hắn bay tới, căng thẳng thần kinh hô lớn: "Chạy mau a" Hắn không để ý gì nữa cứ việc xông đến. Hắn cứ thế va vào tám chín người phía trước, dòng người nhất thời nghiêng ngã. Phía trước có người đẩy một cái, dưới chân không vững, lập tức cả đoàn người không kiên trì được nữa nhào về phía đội quân đang lăm lăm trường đao.
Trường đao lập tức xuyên thủng bụng hắn như đâm thủng túi nước, máu trong cơ thể từ đó ào ra. May mắn chính là hắn rất nhanh tắt thở, cũng không mang nhiều thống khổ. Đáng thương hắn còn chưa biết chuyện gì thì đã chết, chết rồi còn mở to hai mắt nhìn người trước mặt như tự nói với mình thật xui xẻo.
Có cuộc chiến nào không đổ mái, quân của Phương Đàn không hề dây dưa, giơ trường đao thừa thế xông lên chiếm cứ tường thành, cùng binh lính thủ thành giao đấu. Nhất thời tường thành máu chảy thành sông, khắp nơi xác chết.
Đâu đó có người bị cắt cổ họng, thân thể rơi xuống tường thành, máu nhuộm đỏ đường đi. Tầng tầng hạ rơi trên mặt đất, cột sống bẻ gẫy, xương sọ vỡ tan, trong miệng liên tục tràn ra máu tươi, hai chân không còn bước nổi.
Khi cuộc chiến trên tường thành vẫn đang tiếp tục, mà bên này Phương Đàn vừa đến trước cửa Vương phủ, nơi này vẫn yên tĩnh, nhưng Phương Đàn biết không bao lâu nữa nơi này cũng biến thành chiến trường, cho nên nàng muốn nhanh chóng mang Tống Ứng Diêu cùng Thái phi đi.
Nghĩ như vậy, nàng nhìn cửa lớn đóng chặt, căng thẳng trong lòng mang theo hộ vệ hướng về hậu viện, nàng muốn từ bên kia đi vào, như vậy mới không gây sự chú ý của địch nhân.
Tống Ứng Diêu đã ở trên đại sảnh ngồi một ngày, từ giữa trưa đến ban đêm, từ khi oi bức đến phảng phất sương khuya, Vương Gia vẫn chưa trở về. Tuy rằng Vương Gia khiến cho nàng yên tâm, nhưng nàng vẫn là lo lắng cho sự an toàn của Vương Gia. Nàng vẫn ngồi ở chỗ này để khi Vương gia trở lại có thể gặp nàng đầu tiên.
Khởi Tú từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Vương phi còn ở đại sảnh chờ Vương Gia, không khỏi đau lòng khuyên nhủ: "Vương phi ngài nghỉ ngơi đi, chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp"
Tống Ứng Diêu tránh né, hỏi ngược lại: "Giờ nào rồi ?"
Khởi Tú đưa mắt nhìn trời tính toán thời gian: "Cũng sắp đến giờ tý, Vương phi về phòng nghỉ ngơi đã, Vương Gia chẳng mấy chốc sẽ trở về"
Tống Ứng Diêu nhìn chằm chằm cửa, lắc đầu: "Không được, ta phải đợi Vương Gia về"
Khởi Tú thay đổi phương thức khuyên nhủ: "Bằng không Vương phi trước tiên nghỉ ngơi, chờ Vương Gia về, nô tỳ lập tức thông báo ?"
Tống Ứng Diêu vẫn lắc đầu.
Khởi Tú không cách nào đành bưng bánh ngọt lên bên, dỗ dành Tống Ứng Diêu: "Vương phi ăn chút gì đi, đã không ăn không uống cả ngày rồi, như vậy đối với thân thể không được, Vương Gia nhìn thấy sẽ lo lắng"
Tống Ứng Diêu nghe nói Vương Gia lo lắng cho mình, trong lòng do dự, quay đầu nhìn trà nước Khởi Tú mang đến. Khởi Tú thấy có hiệu quả, vội vã cầm tay: "Vương phi ăn đi"
Tống Ứng Diêu giơ tay lên chọn một khối bánh, nhưng trong lòng lại nghĩ nghĩ, vẫn là đem tay thu lại rồi nhẹ giọng: "Ta không đói bụng."
Khởi Tú: "Vương phi..."
Tống Ứng Diêu quay ngoắc đầu, khoát tay áo: "Đem xuống đi"
Khởi Tú đặt khối bánh lại trên bàn, Vương phi không muốn ăn, nàng cũng không thể ép. Trong lòng không khỏi cảm thán Vương Gia nếu như không có chuyện gì, Vương phi nhất định sẽ nghe theo Vương Gia ăn ngon ngủ yên, không cần đến hạ nhân như nào lao tâm khổ tứ. Bất quá Vương Gia nếu như ở đây, sẽ không xảy ra nhiều việc như vậy.
Trong lòng âm thầm cầu khẩn Vương Gia phải bình an nha, nhìn bộ dáng của Vương phi xem, nếu như Vương Gia xảy ra vấn đề, Vương phi nhất định cũng sẽ theo cùng.
Phi phi phi, nàng đang miên man suy nghĩ cái gì đây, Khởi Tú vội vã lắc đầu đem cái ý nghĩ không tốt vứt ra khỏi đầu óc, kiên định niềm tin của mình, Vương Gia nhất định sẽ về.
Tống Ứng Diêu cũng không biết bản thân nàng đang làm gì, ngẩn ngơ: "Thái phi sao rồi ?"
Khởi Tú bẩm báo: "Người bên đó nói đèn trong sân Thái phi đã tắt, đại khái đã nghỉ ngơi. Người bên đó cũng không dám đến gần quan sát, sợ Thái phi phát hiện"
Tống Ứng Diêu gật đầu: "Nghỉ ngơi là tốt rồi, khi Thái phi thức dậy có thể sẽ nhìn thấy Vương Gia" Lại tự hỏi: "Không biết mẫu thân của ta đã tỉnh chưa?"
Khởi Tú đáp: "Nô tỳ đến chính là vì chuyện này"
"Sao ?" Tống Ứng Diêu nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Khởi Tú lại nói tiếp: "Tống phủ phái người đến truyền tin tức, Tống phu nhân đã tỉnh rồi, Vương phi không cần lo lắng"
Tống Ứng Diêu thở dài, trong lòng áy náy: "Bản phi có phải là quá bất hiếu, chọc giận mẹ mình đến ngất đi"
"Vương phi không cần quá mức áy náy, Vương phi cũng là vì Vương Gia mới như vậy". Khởi Tú an ủi.
"Bản phi không hối hận quyết định của mình". Tống Ứng Diêu nói không chỉ cho Khởi Tú nghe, mà còn cho chính mình. Chỉ là... xin lỗi phụ thân mẫu thân...
|
68
Khởi Tú lui ra khỏi đại sảnh, đóng cửa lại, đang muốn xoay người rời đi, khóe mắt bỗng nhiên xẹt qua một bóng đen. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc cảnh giác nhìn nơi bóng đen vừa lướt qua hỏi: "Là ai?" Ai có thể ở trong vương phủ giờ này, cũng chỉ có người trong Vương phủ, đâu còn ai khác.
"Ta đã thấy ngươi, đừng có trốn". Nàng chậm rãi vừa đi đến gần vừa đe dọa: "Ngươi nếu không ra, ta liền gọi hộ vệ đến"
Bóng đen trong bóng tối cũng không tránh né nữa, liền từ bên trong góc đi ra, kéo xuống khăn che mặt: "Khởi Tú là bản vương". Phương Đàn vì việc cấp bách nên trang phục hắc y trên người vẫn còn nguyên.
Khởi Tú nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, không nhịn được kinh hô: "Vương Gia"
Phương Đàn ra dấu cho nàng nhỏ tiếng: "Đừng la lớn"
Khởi Tú nghe vậy cuống quít che miệng mình, mở to hai mắt gật gật đầu: "Nô tỳ biết rồi"
Thấy Vương Gia gật đầu, nàng mới hỏi: "Vương Gia về khi nào?"
Phương Đàn cười không nói, ngược lại hỏi: "Vương phi có ở bên trong không?"
"Có, Vương phi đang bên trong chờ Vương Gia" Khởi Tú đáp, lại tiếp theo vội vàng nói: "Chỉ là vẫn không chịu ăn uống gì, Vương Gia nhanh đi khuyên nhủ Vương phi đi"
"Ừ, giao cho bản vương". Phương Đàn tay đè trên ván cửa trên, đang muốn đẩy mạnh cửa vào, bỗng nhiên nghĩ nghĩ: "Bên trong có thức ăn chưa?"
Khởi Tú gật đầu liên tục: "Có có có, còn có trà nước, nô tỳ đều chuẩn bị rồi. Vương Gia mau vào đi thôi"
Phương Đàn phân phó: "Vậy thì tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi"
"Vâng"
Chờ cho Khởi Tú rời đi, Phương Đàn mới chậm rãi nhẹ nhàng đẩy cửa vào không phát sinh tiếng động. Xuyên qua khe cửa nhìn thấy người kia, trong lòng dâng một cỗ ấm áp, khóe miệng không kìm lòng được nâng lên ý cười. Vừa nhìn thấy dáng hình người kia, cả người khí tràng tự động thay đổi ôn nhu, chỉ sợ sự lạnh lẽo của mình làm tổn thương người kia. Yêu thích một người chính là không bao giờ muốn nàng bị tổn thương dù chỉ một chút.
Phương Đàn lặng yên đi vào đại sảnh, đóng lại phía sau, không thể chờ đợi được nữa muốn đi đến bên người Tống Ứng Diêu. Bất ngờ cửa không biết va chạm nơi nào, kêu lên rắc rắc. Ngón tay Phương Đàn cứng đờ, cấp tốc hướng Tống Ứng Diêu đi đến.
Tống Ứng Diêu ngồi trên ghế mệt mỏi dự định đứng dậy đi tới lui, chợt nghe phía sau có âm thanh, nàng đang muốn quay đầu lại xem là gì, Phương Đàn đã nhanh chân bước đến phía sau nàng, một tay vòng qua eo của nàng, một tay che miệng của nàng, cánh tay hơi dùng sức liền đem Tống Ứng Diêu sát vào lồng ngực.
A! Tống Ứng Diêu phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lại bị tay Phương Đàn chặn lại.
Đột nhiên xuất hiện tập kích, đầu óc Tống Ứng Diêu phút chốc ngưng trệ, sau đó ra sức giãy giụa. Nhưng chỉ nghe được người phía sau ôm mình, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Vương phi, ta đã trở về"Tống Ứng Diêu thân thể cứng đờ, cảm giác này hết sức thân thiết, ngoại trừ Vương Gia còn có thể là ai. Nhiệt khí nóng ấm lan tỏa phía sau tai Tống Ứng Diêu, làm cho tai của nàng nhiễm đỏ.
Phương Đàn ở bên tai của nàng nhẹ giọng dặn dò: "Đừng lớn tiếng, ta buông tay ra"
Tống Ứng Diêu gật đầu, Phương Đàn liền dời tay ra khỏi miệng nàng, nhưng một cái tay khác vẫn như trước ôm lấy hông của nàng.
"Lớn mật, tiểu tặc dám giả mạo Vương Gia". Nàng muốn giả vờ lạnh lùng quát lớn người phía sau, thế nhưng Vương Gia trước mặt nàng, nàng căn bản không duy trì được bình tĩnh. Nàng càng nói càng nghẹn ngào, đến cuối cùng mơ hồ khóc nức nở.
Không kịp đợi Phương Đàn trả lời, Tống Ứng Diêu từ từ xoay người lại, nhìn thấy người mình yêu nhất kia, trong lòng đột nhiên buông xuống, cảm giác một ngày mệt nhọc căng thẳng bỗng chốc xông đến, cổ họng Tống Ứng Diêu đau rát, viền mắt ẩm ướt, bề ngoài kiên cường trong nháy mắt sụp đổ.
Vương Gia nở nụ cười, nước mắt nàng nhất thời không khống chế được chảy xuống, nàng vội vã che miệng mình sợ mình khóc thành tiếng, vùi đầu vào ngực Vương Gia, một cái tay khác ôm lấy ngài ấy, sợ Vương gia nhìn thấy khoảnh khắc chật vật của mình.
Phương Đàn cảm giác vạt áo của mình ẩm ướt, đau lòng xót dạ, muốn an ủi nàng nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chằm bờ vai của nàng trầm mặc không nói gì, tùy ý nàng ở trên người mình phát tiết tâm tình.
Tống Ứng Diêu khóc một trận: "Làm sao bây giờ mới về?"
Phương Đàn xoa xoa mái tóc Tống Ứng Diêu, cúi đầu ôn nhu: "Sao vậy ? Trong vương phủ có chuyện gì không vui à"
Tống Ứng Diêu lắc đầu: "Trong phủ không có chuyện gì, thiếp lo lắng Vương Gia"
"Không phải ta đã về rồi sao?"
"Không có bị thương chứ ?" Vừa nghĩ Vương Gia có thể sẽ bị thương, Tống Ứng Diêu trong lòng cuống quýt, bàn tay đưa lên lưng Phương Đàn lo lắng sờ sờ, nhưng lại không biết nên sờ nơi nào, thế là đành một trận sờ loạn. Nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu chảy xuống.
"Không có" Phương Đàn có chút ngứa, vội vã cầm lấy cánh tay của nàng đáp.
Tống Ứng Diêu bình tĩnh lại, hai tay ngừng tìm tòi cằm nắm quần áo Vương gia kéo lại để cho hai người thiếp gần hơn chút, nghẹn ngào hỏi: "Hoàng thượng vì sao đột nhiên làm khó dễ Vương gia ?"
Gò má Phương Đàn tựa vào trán Tống Ứng Diêu tự cảm thán, thả xuống gánh nặng ung dung trả lời: "Bản vương cũng không biết". Kỳ thực nàng chờ đợi ngày này đã chờ quá lâu, quá trình này vừa có sợ hãi lại vừa chờ mong, dù gì cũng có chút khó khăn. Nhưng ngày đó nhanh chóng sẽ đến, nàng vẫn hy vọng sớm chút giải quyết tất cả, chỉ có như vậy nàng mới an tâm nghĩ đến chuyện với Tống Ứng Diêu.
Sau một hồi, Tống Ứng Diêu từ lòng Phương Đàn thoát ra cúi đầu che giấu đôi mắt vì khóc đỏ bừng. Vừa cầm lấy tay áo lau nước mắt, vừa nói: "Vương Gia cũng một ngày không ăn cơm, nô tì đi nói nhà bếp chuẩn bị cơm". Nói liền muốn xoay người đi dặn dò hạ nhân."Không vội." Phương Đàn vội vàng kéo tay của nàng lôi trở về, ân cần hỏi han: "Nàng chờ ta có khổ cực không ?"
Tống Ứng Diêu như trước cúi đầu: "Đâu bằng Vương Gia ở trong cung khổ vạn phần"
"Nàng ngốc". Phương Đàn nửa trách nửa xót xa. Nàng ấy làm sao biết mình ở trong cung bị khổ cái gì, vậy mà nàng ấy ở nhà lại tự dày vò bản thân. Phương Đàn đưa hai bàn tay sờ má Tống Ứng Diêu, nâng đầu nàng lên. Tống Ứng Diêu muốn quay mặt đi nhưng không bì được với khí lực của Phương Đàn.
Phương Đàn thấy lệ chảy đầy mặt, nàng dùng ngón tay lau nước mắt cho Tống Ứng Diêu, vừa trêu ghẹo: "Nhìn xem, đường đường là Vương phi mà lại khóc nhè như mèo nhỏ"
"Vương Gia" Bị Phương Đàn trêu ghẹo Tống Ứng Diêu tức giận giơ chân đá Phương Đàn một cước, một cước này không nặng, ngược lại nhẹ như khăn rơi.
Phương Đàn nhìn nàng nháo loạn xong mới giơ tay chỉ mũi của nàng, sủng nịnh nói: "Nhưng ta thích". Bất kể như thế nào ta cũng rất thích có được không.
Tống Ứng Diêu nín khóc mỉm cười, trong lòng nghe Vương Gia nói vậy vui mừng khôn tả. Bỗng nhiên phát hiện bản thân mình có khi lúc nắng lúc mưa, lại thẹn thùng cùng Vương Gia ôm ấp, giấu mặt vào người Phương Đàn, ý đồ che giấu khuôn mặt nóng rực. Phương Đàn cũng đã sớm nhìn thấy, chỉ là không nói ra mà thôi.
Chờ nhiệt độ trên mặt Tống Ứng Diêu rút đi, nàng mới chú ý tới y phục trên người Vương Gia thật không bình thường, nàng vỗ về cổ áo Phương Đàn: "Vương Gia làm sao mặc quần áo này?"
"Hả?" Phương Đàn cúi đầu, Tống Ứng Diêu cảm giác được cổ họng của nàng đang rung động: "Để cho tiện làm việc thôi"
Tống Ứng Diêu gật gù: "Vương Gia trở về bao lâu?"
"Mới vừa về tới thì tìm nàng ngay, nàng nói xem bao lâu?" Phương Đàn cười hỏi ngược lại, một tay cứ tự nhiên di chuyển từ eo đến vai Tống Ứng Diêu.
Hai người lại từ từ nói vài lời, Tống Ứng Diêu chợt nhớ Vương Gia khi nãy là từ sau lưng của nàng tới: "Vương Gia làm sao đi vào từ cửa hông ". Cửa hông chính là đi đến hậu viện.
Phương Đàn giải thích: "Không muốn gây sự chú ý, vì thế bản vương liền từ hậu viện trèo tường vào"
Lần này làm cho Tống Ứng Diêu càng thêm hiếu kỳ: "Vương Gia lúc vào không có gặp phải hộ vệ à"
"..." Phương Đàn nhất thời nghẹn lời: "Có Trầm hộ vệ lo". Nàng thật giống như quên mất Trầm Hàn cùng nhóm hộ vệ...
Cùng lúc đó, Trầm hàn ẩn mình trong bóng tối cảm thấy hài lòng, may mà hắn sớm lấy lệnh bài ra, dựa vào ánh sáng đèn lồng để những hộ vệ vương phụ nhận mặt nhau, không phải vậy bọn họ đã tưởng mình là kẻ địch mà ra tay.
Hắn lần đầu tiên vào vương phủ bằng cách mạo hiểm như thế, vừa nhảy xuống tường đã nhận một đao đánh tới, nếu không phản ứng nhanh, không chắc đêm nay toàn mạng ra khỏi Vương phủ. Cũng không biết Vương Gia có gặp Vương phi chưa, Vương gia mặc hắc y sợ là hộ vệ vương phủ sẽ hiểu lầm.
Hắn biết mình là lo xa, võ công Vương Gia nếu như không phải cố ý gây sự chú ý, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra. Sớm biết thế hắn đã ra hiệu cho hộ vệ kia trước... Hắn yên lặng oán thầm, thế nhưng nếu như một lần nữa để hắn chọn lựa, hắn vẫn sẽ chọn là người nhảy xuống tường đầu tiên. Nếu đó là lựa chọn chết chóc, hắn cũng cam lòng.
Cửa hông đại sảnh có tiếng động, hai người đang ôm nhau buông ra cùng nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía cửa, ngoài cửa truyền đến giọng nói một nam nhân: "Vương Gia, đến giờ rồi"
"Đến giờ gì Vương Gia ? Vương Gia còn muốn đi sao?" Tống Ứng Diêu nghiêng đầu hỏi. Nàng còn mờ mịt đến giờ Vương Gia có phải là lại muốn đi đâu hay không, liền đã bị Phương Đàn lần thứ hai ôm vào lòng.
Phương Đàn biết người ngoài kia chính là người mình sắp xếp đến nhắc nhở mình. Phương Đàn từ tốn: "Là đến giờ nàng phải đi". Giọng nói không nghe ra được bất kỳ tâm tình gì, điều này làm cho Tống Ứng Diêu càng thêm sợ hãi.
"Sao ?" Tống Ứng Diêu nghe không hiểu ý tứ Phương Đàn nhưng trong lòng có dự cảm không tốt: "Thần thiếp đi đâu ?" Nàng lắc lắc vai muốn thoát khỏi cái ôm của Phương Đàn.
Nhưng Phương Đàn vẫn ôm nàng rất chặt, dịu dàng nói.
|
69
"Đừng nhúc nhích, hãy nghe ta nói xong"
Tống Ứng Diêu nghe vậy yên tĩnh lại, tập trung tinh thần muốn nghe Vương Gia giải thích thật lòng.
Phương Đàn ôm Tống Ứng Diêu, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn tai nàng, sau đó thâm tình nói rằng: "Nàng hãy rời xa nơi này và đừng trở lại. Sau khi tất cả qua đi ta sẽ đi tìm nàng. Nếu như ta không tìm nàng, nàng cứ hãy tiếp tục sống tốt"
Không chờ Tống Ứng Diêu hiểu vấn đề, bàn tay chuyển qua phía sau cổ của nàng dịu dàng điểm huyệt.
Tống Ứng Diêu chỉ cảm thấy cổ tê rần, trong nháy mắt liền mất đi ý thức nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũng. Phương Đàn giữ chặt cánh tay ôm nàng không để nàng ngã.
Lúc này cửa hông lại truyền tới tiếng người, vẫn là nam nhân kia: "Vương Gia, xe ngựa chuẩn bị xong rồi"
"Được" Phương Đàn đưa tay luồng qua sau đầu gối Tống Ứng Diêu, khom lưng ôm nàng lên đi tới hậu viện, Phương Đại cùng Trầm Sơ Tình - còn có một số hộ vệ đều đang chờ nàng ở đó.
Bọn họ thấy nàng đến đồng thời quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Vương Gia"
"Tất cả đứng lên đi". Phương Đàn gật đầu, chân cũng không ngừng hướng về xe ngựa cùng đông đảo mọi người ở hậu viện.
"Tạ ơn vương gia" Phương Đại và mọi người được sự cho phép liền đứng lên.
Phu xe ngựa thấy Vương Gia ôm Vương phi lên xe ngựa vội vã kéo mành để Phương Đàn đi vào, sau đó thả xuống mành không cho mọi người nhìn thấy bên trong xe ngựa.
Phương Đàn chậm rãi mang Tống Ứng Diêu đặt lên tấm đệm trong xe ngựa, thay nàng đắp kín chăn mỏng, sau đó ngồi xuống bàn tay xoa gò má của nàng, tự nói với mình: "Những chuyện ta có thể vì nàng làm cũng không nhiều, nhưng ta có niềm tin sẽ bảo vệ an toàn được cho nàng, nàng có biết không?" Phương Đàn cười khổ, đáy mắt dâng lên nhiệt lệ, mí mắt chớp chớp, cũng không hy vọng nước mắt từ đây mà rơi xuống. Bàn tay từ má Tống Ứng Diêu chuyển qua chăn, từ trong chăn nắm lấy tay Tống Ứng Diêu áp lên gương mặt của mình: "Thành hôn với nàng, ban đầu vốn là chuyện bất đắc dĩ, ta chưa bao giờ từng nghĩ nàng sẽ yêu ta, ta có cái gì đáng giá để nàng yêu thích? Lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không có ưu điểm gì..."
"Nhưng ta lại càng không nghĩ đến ta cũng sẽ yêu nàng, đó là từ khi nào chẳng biết nữa ? Ta không xác định được cũng không nhớ rõ ràng, thế nhưng ta biết mình thích nàng, thích ôm nàng vào lòng, thích hôn lên môi nàng, thích nàng làm nũng ghen tuông với ta, ta thích một mình nàng, cũng thích cách nàng đối với ta như vậy"
"Sau đó ta mới biết đây chính là yêu, yêu liền yêu, tại sao lại phải kìm nén ? Thế là ta cứ để cho tình yêu ấy thỏa sức lớn lên trong lòng. Haha, quả nhiên tình cảm là thứ không khống chế được! ta cũng hết cách nên cứ mặc trái tim mình chìm đắm trong đó"
"Ta là nữ tử, nữ tử tại sao có thể cùng nữ tử yêu nhau đây" Phương Đàn không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng sự thực này thật sự đã tồn tại."Vì thế nên ta vẫn gạt nàng, gạt luôn chính mình, gạt mình rằng mình là vì đại cục suy nghĩ nên mới không nói sự thật cho nàng nghe. Sau đó có thể ở bên cạnh nàng, có thể vẫn giữ trái tim của nàng, vẫn lén lút hưởng thụ nàng đối tốt với ta như một người chồng"
"Nàng nếu biết ta đã lừa nàng, nàng có tức giận hay không ? Có thể hay không căm ghét ta? Có thể hay không sẽ bỏ ta mà đi? Ta sợ... Ta thật sự sợ..."
Phương Đàn cứ như vậy nói ra lời thật lòng, trước mặt Tống Ứng Diêu vô số lần nàng muốn mở lời thẳng thắn, nhưng chỉ cần Tống Ứng Diêu vừa nhìn nàng, nàng liền lập tức không nói ra được những lời kia. Nàng nghẹn ngào, lời nói tâm tình lúc này không bút mực nào diễn tả được.
"Nàng thấy thế nào, nếu ta lần này không trở về nữa, ta cũng không cần nói nhiều như vậy, ở trong lòng nàng ta vẫn là một đấng trượng phu, thật là tốt biết bao". Tận đáy lòng Phương Đàn tự nhủ nàng phải trở về, nàng nhất định phải trở về. Sau đó chính miệng giải thích với Tống Ứng Diêu và muốn nghe đáp án từ nàng ấy.
Phương Đàn yêu Tống Ứng Diêu, có thể việc này trái lẽ thường, nhưng Vương Gia yêu Vương phi, chuyện này lại là chuyện hiển nhiên. Không quan hệ địa vị, không quan hệ giới tính, không quan hệ sinh tử. Yêu chính là yêu, yêu, mãi chính là yêu.
Bất luận nghe được đáp án gì, nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. . . Cho dù kết quả có thể là sự chia lìa. . .
Nếu như nàng có thể.
"Những lời này tuy rằng nàng không nghe thấy, thế nhưng ta nhất định phải nói. Ta sợ sau này không có cơ hội sẽ cùng nàng nói nhiều như hôm nay".
Mọi chuyện đã đến đây rồi, trong lòng Phương Đàn dâng lên niềm chua xót, nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống, nàng lập tức che miệng mình, chỉ lo người bên ngoài phát hiện.
Nàng lau khô nước mắt trên mặt, đem tay Tống Ứng Diêu thả vào chăn, dịch chăn thật cẩn thật cúi người xuống hôn lên trán Tống Ứng Diêu, tựa lên đó mỉm cười, lời nói như thủ thỉ: "Ngủ đi, chờ khi nàng thức dậy nàng đã an toàn. Vương phi của ta..." . Sợ nói lớn một chút sẽ đánh thức người trong lòng.
". .. Ta sẽ trở về, nhất định ..." Sau đó liền dứt khoát kiên quyết đứng dậy, không quay đầu lại đi ra khỏi xe ngựa.
Ra khỏi xe ngựa nàng chính là Thành vương kêu mưa gọi gió. Tuyệt đối không cho phép bất luận không cho kẻ nào làm tổn thương người nàng yêu cũng như những người yêu nàng.
Nàng chắp tay đứng ở trên xe ngựa nhìn xuống mọi người, thấy Trầm Sơ Tình đứng bên cạnh xe ngựa còn có Phương Đại, nàng gọi: "Phương Đại"
Phương Đại nghe lệnh cấp tốc đứng dậy: "Lão nô đây"
"Thái phi bên kia thế nào rồi"
"Lão nô đã phái người đi đón"
"Ta giao các nàng cho ngươi và Trầm nhị". Phương Đàn giao phó cho hai người họ.Phương Đại cùng Trầm Sơ Tình thi lễ: "Thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ Vương phi và Thái phi cẩn thận"
Phương Đàn gật đầu: "Bản vương tin tưởng các ngươi"
Phương Đại: "Chờ Thái phi đến, Vương Gia có muốn cùng Thái phi giải thích một chút hay không?"
"Chỉ sợ là không kịp." Phương Đàn lắc đầu, trong lòng phải nắm chắc từng khắc trôi qua. Quả nhiên lời còn chưa dứt liền có tên hộ vệ vô cùng lo lắng chạy vào hô: "Vương Gia không tốt rồi"
Phương Đàn nhìn về phía hắn hỏi: "Chuyện gì?"
Tên hộ vệ quỳ hành lễ: "Hoàng thượng phái quan binh vây quét vương phủ, hiện tại quan binh đã sắp gần đến đây"
Phương Đàn nắm đấm xiết chặt, thật khó khăn. Tống Ứng Diêu và Thái phi vẫn còn ở chỗ này.
Mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, làm sao nhanh như vậy. Phương Đại dò hỏi: "Vương Gia vậy phải làm sao bây giờ?"
Phương Đàn lập tức phân phó Phương Đại: "Phương thúc phái người đi giục Thái phi nhanh lên, nhất định phải đưa Thái Phi cùng Vương Phi đi trước khi quan binh vây đến! Còn nữa! Mang tất cả nữ quyến trong phủ cho họ thoát ra ngoài, không được lưu lại một ai, miễn cho họ vì ta mà liên lụy! Phủ y, đầu bếp nữ các loại, các ngươi sắp xếp xe ngựa đưa đến họ ra ngoài thành chổ Hình tướng quân, bọn họ sẽ giúp ích rất nhiều". A hoàn hay người hầu trong vương phủ phần lớn đều là nữ nhân hoặc cái vị đại nương có tuổi.
"Vâng" Phương Đại nhận được mệnh lệnh lập tức thi hành.
Tiếp theo Phương Đàn hướng về những người khác, khí phách ra lệnh: "Đám người còn lại theo bản vương bảo vệ đại môn! Tuyệt không thể để cho bọn họ xông vào"
"Tuân lệnh" Mọi người đồng lòng đáp.
Phương Đại sai người đi làm nhiệm vụ, còn mình tự đi đến viện Thái phi, trong sân một đám hầu gái đang luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, Thái phi còn quỳ trước tượng quan âm bồ tát, nhắm mắt niệm Phật, tay lay chuyển phật châu, phảng phất như không nghe thấy cảnh tượng rối ren sau lưng mình.
Phương Đại thấy bà còn bình tĩnh như thế, lập tức liền cuống lên. Vội vàng chạy đến bên cạnh bà: "Thái phi a, lửa cháy đến nơi rồi, bà còn ngồi đây niệm phật"
Bên tai đột nhiên xuất hiện âm thanh quấy rầy, Thái phi lúc này mới từ từ mở mắt, không nhanh không chậm hỏi: "Đây là làm sao? Muốn đi đâu mà gấp gáp?"
Phương Đại lòng như lửa đốt, lại không thể mất phần cung kính với Thái phi, lão đến quỳ bên cạnh bà: "Thái phi đứng dậy đi, đừng niệm nữa. Không đi sẽ không kịp"
"Ngươi nói cho ta nghe, là đi đâu? Ai gia cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi theo ngươi" Thái phi như trước bình tĩnh trả lời..
Phương Đại không thể làm gì đành chuyển lời của Vương Gia: "Đây là Vương Gia dặn dò, lão nô không thể không làm"
Thái phi lúc này mới thở dài: "Được rồi, được rồi. Đã như vậy ai gia liền đi theo ngươi"
Phương Đại nhẹ nhõm vô cùng phấn khởi muốn dìu Thái phi đứng lên, lại bị Thái phi ngăn trở: "Chờ một chút"
Lão giật mình: "Thái phi lại làm sao?"
Thái phi nhắm mắt, cánh tay chỉ về phía trước: "Ngươi đem tượng quan âm bồ tát bằng đồng kia theo luôn, nếu không ta không đi"
Phương Đại khó xử nhìn Thái phi, cuối cùng cũng đầu hàng Thái phi. Lão đi tới pho tượng trước mặt, dùng tay nhấc thử pho tượng nhỏ, có thể ôm lấy, đưa tay ra liền muốn lấy đi.
Lúc này Thái phi lại lên tiếng: "Không được dùng tay đi chạm quan âm bồ tát, như vậy sẽ làm bẩn ngọc thể, sau này không linh nghiệm"
Phương Đại nghe Thái phi nói như vậy, vội vàng thu tay lại, lão thật là sầu mi khổ kiểm với Thái phi mà: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Dùng vải bao lại"
"Được được được." Phương Đại vội vã tìm trong nhà một miếng vài to đem quan âm bồ tát gói lại rồi ôm lên. Lão lúc này mới nói với Thái phi: "Thái phi có thể đi được chưa"
Thái phi hài lòng gật gù: "Đi thôi." Bà giơ bàn tay lên. Phương Đại thấy thế ra hiệu cho a hoàn đang thu dọn đồ đạc bên kia sang dìu Thái phi đứng lên.
Trong lúc chờ Thái phi, Phương Đại ra lệnh cho các a hoàn: "Đừng mang đi quá nhiều, vật ngoài thân không mang theo cũng được, các ngươi cũng phải nhanh rời đi, đừng trì hoãn" Lão là sợ các nàng cũng như Thái phi cố chấp không chịu đi, lần nữa lập lại câu nói: "Này là Vương Gia dặn dò"
A hoàn nghe được mệnh lệnh thu dọn đồ đạc cẩn thận, thổi tắt ánh nến cũng chạy ra sân. Không có người nào nhân cơ hội này lấy cắp vật báu gì trong vương phủ, Vương Gia Vương phi đối với các nàng có ân, các nàng không thể thừa lúc Vương Gia gặp nạn mà hôi của.
Đàn ông trong Vương phủ theo Vương Gia ra trước trụ cửa, mà các nữ quyến củng Vương phi và Thái phi lên xe ngựa thoát ra cửa sau, toàn bộ vương phủ hậu viện chỉ còn lại những gian phòng trống rỗng âm u, hiu hắt đèn lồng.
Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn chiếc lá rơi xuống chân tường chầm chậm. Đèn lồng chi ca chi ca xoay tròn hiện ra bên trên có khắc chữ "Thành".
Editor: Chương này edit xong cũng cảm thấy xúc động...
|