Vương Gia, Đi Thong Thả
|
|
89
“Ai dám đánh Vương Gia” Tống Ứng Diêu vừa nghe liền nổi giận, có người lại dám đánh Vương Gia, không phải là không muốn sống nữa sao.
“Là Đại Nguyên“. Phương Đàn nắm chặt nắm tay, căm giận bất bình.
“Cái gì” Tống Ứng Diêu giật mình.
“Chính là Đại Nguyên đánh ta“. Phương Đàn thả xuống nắm đấm, cắn răng nói.
“Thật sao?” Tống Ứng Diêu hoài nghi nhìn nàng, Đại Nguyên ở trước mặt nàng vẫn biểu hiện đàng hoàng, không giống như người khác tùy tiện động thủ, hơn nữa Vương Gia và Đại Nguyên lại là người xa lạ, hắn làm sao đánh Vương Gia.
Phương Đàn bị nàng nhìn chột dạ, nhưng vẫn như cũ khí tráng gật gù: “Thật” Nàng chỉ vào máu ứ nơi khóe miệng nói rằng: “Nàng nhìn đi, đây là chứng cứ, ta là bị hắn đánh đổ máu”
“Hắn tại sao đánh ngài?” Tống Ứng Diêu hỏi.
Phương Đàn mím môi cân nhắc một hồi, nghiêm trang nói: “Có lẽ là vì bản vương cưới ý trung nhân của hắn“. Lời này vừa nói ra náo loạn cái mặt đỏ của Tống Ứng Diêu, nàng trách mắng: “Ngài nói gì không đâu”
Phương Đàn còn chưa kịp nói thêm, ngoài sân đã truyền tiếng người chạy xồng xộc, người đó đến cửa thì ngừng lại bước chân. Phương Đàn vội vã che miệng Tống Ứng Diêu xoay người đem nàng ấn lên ván cửa, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, mà chính mình thì nín thở tĩnh tức khẩn trương nhìn chằm chằm cửa như có thể nhìn xuyên qua đó biết ai ở bên ngoài.
Ngay trong nháy mắt này Phương Đàn ép đụng cái “chổ” mà không nên ép, Tống Ứng Diêu nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Tuy rằng Phương Đàn ép không nhẹ cũng không nặng, nhưng nàng vẫn có chút không thở nổi.
Người nọ đứng ở cửa thở như trâu, hắn nghỉ ngơi một hồi sau đó liền hướng về phía bên trong hô lớn: “Cái thằng ở kinh thành kia, ngươi đi ra đây cho ta”
“Chớ trốn ở bên trong không lên tiếng! Ta biết ngươi ở bên trong! Trốn sau lưng nữ nhân có gì thú vị“.
Tống Ứng Diêu vừa nghe liền biết đó là tiếng của Đại Nguyên.
Từ khi Tống Ứng Diêu chuyển tới thôn trang này đến nay, trong thôn truyền tai nhau nói Tống Ứng Diêu tiểu thiếp của quý nhân nào đó trong kinh thành được bao dưỡng bên ngoài, quý nhân đó đã có vợ, Tống Ứng Diêu bị chính thê phát hiện bức bách phải rời khỏi kinh thành đến nơi này. Câu nói đầu tiên là Tống Ứng Diêu không phải nữ nhân tốt, suốt ngày đi quyến rũ nam nhân.
Tống Ứng Diêu cũng không thèm để ý người khác huyên thuyên, mà Hứa đại nương cũng không kể cho nàng nghe mấy chuyện này nên nàng không hề biết mình bị người ta nói ra nói vào.
Người trong thôn đối tin đồn này cũng là nửa tin nửa ngờ, tuy rằng thấy Tống Ứng Diêu cùng bọn họ khác nhau nhưng vẫn không có nghĩ rằng nàng xấu như vậy. Mà Phương Đàn vừa xuất hiện lại phù hợp với lời đồn rằng có quý nhân kinh thành, vì thế mấy ngày nay lời đồn càng lan truyền lợi hại hơn, nói quý nhân không nỡ xa tiểu thiếp, hắn lại tìm đến nàng. Thôn dân không tin bây giờ cũng bắt đầu hoài nghi.
Mẫu thân của Đại Nguyên cùng thôn phụ trong thôn tình cờ thảo luận chuyện Tống Ứng Diêu, vừa lúc bị Đại Nguyên nghe được, hắn tin là thật, xông ra khỏi nhà nghĩ muốn tìm Tống Ứng Diêu nghe giải thích, không nghĩ đến trên đường gặp phải Phương Đàn. Trang phục của Phương Đàn khác hẳn người trong thôn, lại cùng Phương Diêu có chút tương tự, hắn lập tức nhận định người này chính là thằng chồng bắt nạt A Diêu.
Phương Đàn tuy rằng không quen biết hắn, nhưng thấy dáng vẻ của hắn hung hăng tự nhiên vẫn nên đề phòng. Hai người một lời không hợp, hắn liền hướng về Phương Đàn vung tới nắm đấm...
“A Diêu, cô để hắn đi ra cho ta, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Nam nhân cùng nam nhân giải quyết, nhất định phải dùng nắm đấm mới có thể giải quyết“. Đại nguyên ở bên ngoài giơ cao nắm đấm tiếp tục kêu.
Trong sân Phương Đàn phục hồi tinh thần lại mới phát giác được bầu không khí có chút không đúng, rõ ràng nàng cùng Tống Ứng Diêu mới là phu thê danh chính ngôn thuận, vậy tại sao nàng phải trốn như kẻ thứ ba, mà hắn chỉ là một người theo đuổi Vương phi. Hắn còn làm như các nàng là kẻ gây rối. Nàng bỗng nhiên cảm giác được trước ngực áp phải cái gì mà mềm mại, không tự chủ cọ cọ, còn cảm thấy rất thoải mái, mà Tống Ứng Diêu vì sao mặt càng thêm ửng đỏ....
Cọ cho đã xong rồi Phương Đàn cúi đầu nhìn cái nơi nàng vừa cọ, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tống Ứng Diêu, bốn mắt nhìn nhau, Phương Đàn chớp mắt một cái chăm chăm nhìn vào đôi môi đỏ hồng của Tống Ứng Diêu, trong đầu đột nhiên có suy nghĩ muốn ngậm lấy nó, dường như các nàng đã lâu không có thân thiết. Nàng chậm rãi cúi đầu muốn hôn lên môi Tống Ứng Diêu.
Nàng và Tống Ứng Diêu hoàn toàn không đếm xỉa đến động tĩnh bên ngoài. Mà Tống Ứng Diêu vẫn đang tập trung đề phòng ngực của mình không có nhận ý đồ của nàng, cũng không tránh né tùy ý Phương Đàn đến gần.
Ngay khi hai người sắp chạm vào nhau, cửa bên ngoài lại tiếp tục vang lên. Phương Đàn bị người ta phá hoại chuyện tốt, không thích chút nào, nàng buông Tống Ứng Diêu ra, trên mặt mang theo vẻ tức giận: “Bản vương đi giải quyết hắn“. Sớm biết vậy khi nãy đã ra tay mạnh một chút với hắn, lần này nhất định phải đem hắn đánh ngã xuống đất bò cũng không bò dậy nổi.
Một Đại Nguyên thì tính là gì, coi như mười cái Đại Nguyên nàng cũng xem thường. Chỉ là hắn quá mức khó chơi, truy đuổi không buông, nàng mới phải chạy nhanh như vậy.
Tống Ứng Diêu cúi đầu từ trong lòng Phương Đàn thoát ra, mặt hồng hồng sửa lại tóc tai và vạt áo. Nghe Phương Đàn nói, sợ hai người bọn họ lại đánh nhau, nàng kéo tay Phương Đàn: “Để ta đi ra”
Phương Đàn quay đầu lại hỏi: “Nàng có thể?”
Tống Ứng Diêu mím môi gật đầu.
“A Diêu, nàng đừng tiếp tục che giấu hắn ta nữa, nhanh để hắn đi ra đây cho ta“. Đại Nguyên lửa giận ngút trời gõ cửa, tay đập càng ngày càng mạnh, mỗi một cú vỗ vào cửa như muốn đem cánh cửa đập tan thành ngàn mảnh. Hắn không cẩn thận đập đến bị thương ở tay, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Chờ hoãn lại vài phút, hắn lại tiếp tục gõ cửa. Bên trong cửa vang ra tiếng động, hắn lập tức ngừng tay. Chỉ thấy Tống Ứng Diêu mở cửa từ bên trong đi ra, hắn thấp giọng gọi: “A Diêu...”
Tống Ứng Diêu ngẩng đầu lên thấy dáng vẻ người trước mặt, trong lòng sợ hãi thật sự. Người trước mặt đúng là Đại Nguyên sao? Thương tích khắp người, sưng mặt sưng mũi, khóe miệng đang chảy máu cũng không có lau sạch. Tóc tai lung tung, trên y phục bám đầy bụi bặm còn rách mấy lổ, hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày. So với thương tích của Phương Đàn, thương tích của hắn nhận được vô cùng thê thảm.
Nếu nói là Vương Gia bị hắn đánh, nhìn thấy Đại Nguyên bộ dạng này, Tống Ứng Diêu tuyệt đối không tin, này rõ ràng là Vương Gia đánh Đại Nguyên thì có.
Nàng thăm dò hỏi: “Đại Nguyên?”
Đại Nguyên nghe được nàng gọi hắn, mặt mày hớn hở: “Là ta”
Tống Ứng Diêu không tin hỏi: “Ngươi làm sao bị đánh thành như vậy?”
Đại Nguyên sờ soạng mặt, dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng đáp: “Trước tiên không nói chuyện này, A Diêu cái gã kinh thành có phải đang trốn trong sân hay không?”
Tống Ứng Diêu hờ hững gật gù.
Đại Nguyên vừa nghe liền kích động, nguyên lai hắn ban đầu chỉ hoài nghi, nhưng khi hắn truy đến đây thì người kia biến mất, hắn mới không thể không hoài nghi người kia trốn vào nhà A Diêu. Đại Nguyên vung vẩy nắm đấm nói rằng: “Cô để hắn đi ra đây, ta muốn cùng hắn so tài”
“Ngươi tìm ngài ấy làm cái gì?”
“Ta muốn cùng hắn lại đánh một trận, ta muốn đánh thắng hắn, để hắn cúi đầu chịu thua” Đại Nguyên ý chí chiến đấu sục sôi, vừa nói vừa đạp chân.
“Đại NNguyên đừng đánh nhau nữa! Ngươi bị ngài ấy đánh thành như vậy...” Tống Ứng Diêu khuyên can: “Ngươi đánh không lại ngài ấy đâu”
Đại Nguyên trợn mắt bất mãn: “Làm sao mà không lại. Hắn dáng vẻ trói gà không chặt, làm sao có khả năng đánh thắng được ta”
Tống Ứng Diêu nghe vậy ánh mắt trên người Đại Nguyên đảo một vòng, cuối cùng nhìn thấy mắt của hắn bầm tím, ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết.
“Đây chỉ tại bất ngờ” Đại Nguyên sợ nàng hiểu lầm mình yếu kém nên giải thích.
“Đại Nguyên, ngươi nhanh về xử lý vết thương đi” Tống Ứng Diêu chỉ vào vết thương trên mặt Đại Nguyên nói rằng.
“Trời tối rồi, ngươi không quay về mẹ ngươi sẽ lo”
Đại Nguyên quật cường lắc đầu: “Không, ta phải ở chỗ này chờ hắn đi ra“. Lại nhớ tới lời đồn đãi, hắn do dự hỏi: “A Diêu cô lẽ nào... cô lẽ nào thật sự như nương ta nói?”
“Nói thế nào?” Tống Ứng Diêu không hiểu gì hỏi ngược lại.
Đại Nguyên: “A Diêu, người kia đúng là phu quân của cô?”
“Đúng thế”
Được đáp án khẳng định, mặt Đại Nguyên tái mét, không nhịn được nộ khí tức miệng mắng to: “Lẽ nào là thật. Loại cặn bã này cũng xứng sao...”
Nét mặt Tống Ứng Diêu lập tức thâm trầm, nàng tuyệt đối không cho phép có người sỉ nhục Vương Gia: “Đại Nguyên không nên ở chỗ này sỉ nhục phu quân của ta, ngài ấy tốt hay xấu ta rõ ràng nhất, không cho phép ngươi xen vào”
“A Diêu, không phải như cô nghĩ, hắn thật sự...” Đại Nguyên không nghĩ tới Tống Ứng Diêu lại đột nhiên tức giận, tay chân luống cuống muốn giải thích.
“Không cần nhiều lời” Tống Ứng Diêu lộ vẻ bực dọc đánh gãy lời của hắn: “Đại Nguyên ngươi trở về đi, ta không muốn cùng ngươi nói thêm điều gì”
“Cô nhìn hắn đánh thành như vậy, hắn tốt ở chỗ nào hả...” Đại Nguyên chỉ vào mình mặt, dùng sức bôi đen danh dự Phương Đàn.
Tống Ứng Diêu có lý có chứng vì Phương Đàn giải thích: “Phẩm hạnh phu quân ta thế nào biết, nếu như ngươi không phải chủ động trêu chọc ngài ấy, ngài ấy sẽ không tùy tiện động thủ. Ngươi bị đánh thành như vậy, tuy rằng phu quân ta có lỗi, nhưng ngươi có phải cũng nên kiểm điểm chính mình hay không”
Đại Nguyên bị Tống Ứng Diêu nói á khẩu không trả lời được. Hắn ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ. Hắn đã quên mình và Phương Diêu không có quan hệ gì, mà Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu nhưng thân mật yêu nhau. Một thê tử cho dù người bên ngoài chửi bới phu quân của mình, cho dù đang cùng phu quân của mình chiến tranh lạnh kịch liệt đến đâu, nàng cũng sẽ đứng ra phản bác người kia.
Tống Ứng Diêu cũng không muốn cùng Đại Nguyên dây dưa, sau đó cho Đại Nguyên một cái công đạo: “Ta thay ta phu quân xin lỗi ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho ngài ấy”
Đại Nguyên vẫn đứng trước mặt của nàng không muốn đi, Tống Ứng Diêu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng hắn giằng co.
Cha của Đại Nguyên là trưởng thôn nghe được người khác nói con trai của hắn chạy đi đánh người, ông bèn bỏ cái cuốc suống, vội vàng từ trong ruộng chạy đến đây, Nương của Đại Nguyên thì chạy theo sau lưng của ông.
Cách nhà Tống Ứng Diêu một khoảng xa ông đã nhìn thấy Đại Nguyên cùng Tống Ứng Diêu mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nổi giận gầm lên: “Đại Nguyên, ngươi đang làm gì. Ta không phải không cho ngươi đi ra ngoài sao”
Đại Nguyên nghe được tiếng gào cả người chấn động, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, sợ hãi muôn dạng kêu: “Cha...”
Lời Editor: Chương này chưa beta, có sai lỗi chính tả, dư thừa chổ nào mọi người comment bên dưới dùm nhé.
|
90
Trưởng thôn vọt tới trước mặt hai người, thấy Đại Nguyên cả người đều thương tích, kinh ngạc hỏi “Ai đánh? “
Đại Nguyên lắc lắc đầu không chịu nói, đánh nhau với người ta mà còn đánh thua, đây là chuyện tuyệt đối mất mặt.
Đại Nguyên tuy rằng không chịu nói nhưng trưởng thôn vẫn suy đoán ra mấy phần. Ông chỉ vào mũi của hắn mắng to: “Thứ hỗn trướng, bị người ta đánh thành cái dạng này rồi còn có mặt mũi đuổi tới nhà người ta sao”
“Cha, con thật sự thích A Diêu“. Đại Nguyên cau mày, mặt dày mày dạn nói lớn.
“Ngươi” Trưởng thôn nổi trận lôi đình, giơ tay lên muốn tát cho Đại Nguyên một phát.
Nương của Đại Nguyên chạy tới ngăn cản: “Cha Đại Nguyên đừng như vậy, ông đừng đánh Đại Nguyên a”
Trưởng thôn mắng mẹ của Đại Nguyên: “Im miệng, bà nuông chiều nó đến hư thân rồi“. Sau đó vẫn thu tay về quát Đại Nguyên: “Mày nói bậy bạ cái gì. Người ta có vợ có chồng, mày không biết xấu hổ nhưng mà tao biết”
Chuyện về Phương Diêu cùng với người ở kinh thành kia thông qua Hứa đại nương ông đã hiểu. Chỉ hận đứa con trai này quá không hiểu chuyện, rõ ràng nó đã không lọt vào mắt người ta, vậy mà còn mặt dày bám lấy. Ngày hôm nay còn đánh phu quân của người ta, nó đem cái mặt già của ông ném xuống đất hết rồi.
Trưởng thôn lôi kéo Đại Nguyên: “Về nhà! Đừng ở chỗ này làm mất mặt của tao” Tống Ứng Diêu đứng ở một bên muốn giải thích với ông một chút nhưng lại không chen lời vào được, nàng lúng túng không thôi.
Đại Nguyên không dám ngỗ nghịch trưởng thôn, lại không muốn đi, hắn trầm mặc không nói đứng im tại chỗ.
Trưởng thôn nhìn thấy hắn dáng vẻ lì lợm lại bắt đầu phát cáu, tới gần hắn một bước trợn to hai mắt mắng: “Còn không đi! Chẳng lẽ muốn tao đưa mày về”
Đại Nguyên hùng hổ muốn phản bác, mẹ của hắn thấy hai cha con cãi cọ vội vã đẩy Đại Nguyên ra: “Đại Nguyên chúng ta đi nhanh lên, chớ chọc cha con tức giận“. Đại Nguyên nghe mẹ hắn nói thế hắn liền ngoan ngoài bước ra.
Trước khi đi còn nói lớn với Tống Ứng Diêu: “A Diêu, cô yên tâm, nếu như hắn không cần cô nữa cô tìm đến ta, ta thích cô, ta sẽ cho cô hạnh phúc“. Trưởng thôn tức giận dùng tay chân kéo tên phá hoại này, suýt nữa đã muốn đánh chết nó. May là mẹ Đại Nguyên kịp lúc lôi hắn đi.
Trưởng thôn để cho mẹ Đại Nguyên mang hắn đi rồi mới xoay người hổ thẹn nói với Tống Ứng Diêu: “Phương cô nương, thực sự xin lỗi, ta không biết dạy con để gây phiền toái cho cô”
“Cái này cũng là phu quân của con sai, con cũng thay ngài ấy xin lỗi Đại Nguyện, ngài ấy cũng...” Tống Ứng Diêu không nói ra được 3 từ “bất đắc dĩ”, mấy chữ này dù sao đầu đuôi sự tình Tống Ứng Diêu cũng chưa rõ ràng lắm: “Xin trưởng thôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm”
“Không có chuyện gì, việc này cứ để qua đi, Đại Nguyên tính khí nóng nảy cũng nên cho hắn một chút giáo huấn“. Trưởng thôn phất phất tay, hào phóng nói rằng.
“Không thể nói như vậy, phí chữa trị cho Đại Nguyên con và phu quân sẽ chịu“. Tống Ứng Diêu móc ra một tấm ngân phiếu khách khí đưa cho trưởng thôn.
Trưởng thôn liếc mắt thấy ngân phiếu giá trị quá cao, ông làm ruộng mười mấy năm còn chưa đến con số đó, không nhịn được tâm chuyển động, nghĩ Đại Nguyên đúng là bị phu quân nàng đả thương cần thỉnh đại phu, nếu không cầm tiền vậy ông chính là kẻ ngu si.
Ông cũng nhìn ra thành ý của Phương Diêu nên cũng không tiện chối từ, cuối cùng vẫn là nhận lấy tiền của nàng: “Nếu như không có chuyện gì ta trước hết xin cáo từ, đã quấy rối Phương cô nương”
“Trưởng thôn đi thong thả.” Tống Ứng Diêu nói với theo.
Phương Đàn ở trong sân nhà hiển nhiên là nghe thấy tất cả lời của Tống Ứng Diêu ở bên ngoài, trong lòng có bao nhiêu là xúc động. Khi Tống Ứng Diêu trở vào nhìn thấy nàng toét miệng cười, một mình đứng đó cười khúc khích.
Tống Ứng Diêu đi tới trước mặt nàng, hồ nghi hỏi: “Nàng đang cười cái gì?”
Phương Đàn bị nàng gọi làm tỉnh hẳn cơn vui, cấp tốc thu hồi nụ cười: “Không có“. Thấy Tống Ứng Diêu vẻ mặt nghi ngờ, nàng hỏi: “Bọn họ đều đi rồi?”
Tống Ứng Diêu đáp: “Ừ”
“Vậy Vương phi, chúng ta ăn cơm đi“. Phương Đàn kéo tay Tống Ứng Diêu hướng về bàn ăn nói rằng.
Tống Ứng Diêu kéo tay của nàng: “Món ăn đã nguội, đừng ăn. Ta trước tiên thoa dược cho nàng”
Phương Đàn suy nghĩ: “Nếu không trước tiên hâm nóng thức ăn lại rồi ăn, một hồi thoa dược cũng được, nếu thoa bây giờ lát ăn cơm không phải làm tan dược rồi sao”
Tống Ứng Diêu cho rằng nàng nói rất có lý, liền thuận theo đáp ứng.
Lúc hâm cơm lại, Phương Đàn muốn vào nhà bếp hỗ trợ lại bị Tống Ứng Diêu đẩy đi ra nên nàng đành tìm một cái ghế con ngồi trước nhà bếp nhìn Tống Ứng Diêu bận bịu. Cũng không biết nghĩ đến cái gì mà ngồi cười mỉm chi một mình. Tống Ứng Diêu nhìn thấy trong mắt nàng có điểm vi diệu, Vương Gia không phải bị đánh đến ngốc rồi hả trời.
Trời đã tối, người trong thôn lần lượt lên đèn, bên ngoài chó cũng bắt đầu trách nhiệm giữ cửa của mình, chúng nhìn thấy chủ nhân mang cơm cho chúng ăn cũng không nhịn được nhếch cái đuôi lên ăn như hùm như sói, lại hưng phấn tru lên ầm ĩ vài tiếng.
Phương Đàn nhẫn nhịn vết đau từ khóe miệng cùng Tống Ứng Diêu ăn cơm, sau đó theo nàng đi vào phòng ngủ thoa thuốc.
Tống Ứng Diêu để Phương Đàn ngồi ở bên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc lưu thông máu ứ để một bên, lại từ trên bàn bưng tới giá cắm nến đặt lên bàn nhỏ, dùng tay nâng cằm nàng lên, dựa vào ánh nến cẩn thận tỉ mỉ xem vết thương nơi miệng của Phương Đàn.
Da thịt trắng nõn xen vào vết bầm tím nổi bật rõ ràng, nàng lơ đãng nhíu mày. Phương Đàn tùy ý để Tống Ứng Diêu muốn làm gì làm, ánh mắt vẫn theo động tác của nàng chuyển động, thấy nàng cau mày, chớp mắt khẽ mỉm cười, xem ra mình bị thương thật là đáng giá.
Tống Ứng Diêu đưa ngón tay thấm chút nước thuốc, một tay nâng cằm Phương Đàn, một tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của nàng. Phương Đàn bất thình lình bị nước thuốc chạm vào lạnh lẽo dọa nàng giật mình co rụt cổ lại, né tránh tay Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu lông mày vẫn như cũ nhăn lại: “Đừng nhúc nhích”
Phương Đàn nghe vậy lập tức trở lại vị trí ban đầu.
Sau khi Tống Ứng Diêu thoa dược xong còn giúp Phương Đàn chậm rãi xoa vết thương: “Có phải là do Đại Nguyên đánh không?”
Phương Đàn đau muốn chết, sau một lát mới khá hơn một chút. Nàng nhìn thẳng Tống Ứng Diêu: “Nàng không tin bản vương?” Lúc nói chuyện, đáy mắt một điểm sóng lớn cũng không có.
Tống Ứng Diêu ho khan, nàng quả thật có chút không tin, nàng biết Vương Gia là người có võ công, làm sao có khả năng bị Đại Nguyên đánh, nàng không nghĩ Đại Nguyên có bản lĩnh đó. Hơn nữa nhìn mặt mũi Đại Nguyên mà xem, nàng dám khẳng định nhất định là do Vương Gia hạ thủ.
“Vương Gia không phải biết võ công sao? Làm sao bị Đại Nguyên đánh?”
“Khi đó không phải là bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị sao? nên bị hắn đánh“. Phương Đàn khuếch đại chỉ tay ra hiệu nói rằng “Còn có hắn to lớn như vậy, bản vương làm sao đề phòng”
“Đáng đời” Tống Ứng Diêu trong lòng vẫn còn có chút không tin, lúc trước tình huống nguy cấp Vương Gia còn có thể mang nàng né tránh quả cầu lửa, bây giờ sao có thể trì độn. Nàng nghĩ như vậy nên tay đột nhiên nặng một chút, Phương Đàn đau muốn cắn môi.
Tống Ứng Diêu ý thức được mình làm đau Vương Gia, động tác lại nhẹ nhàng: “Trầm hộ vệ đâu? lúc Vương Gia bị đánh nàng không ra bảo vệ Vương Gia sao?” Nàng đem nghi hoặc trong đáy lòng từng điều nói ra.
“Nàng được ta phái đi làm việc vẫn chưa về“. Phương Đàn rành mạch đáp, cũng không thể nói lúc nàng bị Đại Nguyên đánh chính là nàng không cho Trầm Sơ Tình xuất đầu lộ diện.
“Ừ.”
Phương Đàn cắn răng: “Bản vương cũng không muốn đánh lại, nhưng cũng không thể để hắn đánh mình như vậy”
Tống Ứng Diêu liếc nàng: “Nàng là Vương Gia, còn có thể cùng bách tính tính toán?”
“Vương Gia thì làm sao, Vương Gia cũng là người“. Phương Đàn tức giận nhỏ nhí nói: “Huống hồ hắn còn muốn bò vào nhà Vương phi của ta“. Giọng nói nhỏ đến độ đến Tống Ứng Diêu cũng không nghe thấy.
“Một cái nữ...” Tống Ứng Diêu dừng một chút, trong lòng xoắn xuýt: “Nàng tại sao có thể cùng nam tử đánh nhau đây”
Phương Đàn xem thường: “Là hắn chủ động khiêu khích“. Trong lòng nàng còn ghi nhớ sự tình mới vừa rồi bị Đại Nguyên quấy rối còn chưa có làm xong nha, lại thật không tiện nói thẳng ra.
Cánh tay nắm eo Tống Ứng Diêu. Tống Ứng Diêu eo rất nhỏ, Phương Đàn một tay liền có thể ôm trọn lấy. Cằm tựa ở bụng của nàng, nhếch đầu lên nhìn Tống Ứng Diêu: “Nàng không đau lòng ta sao?”
Tống Ứng Diêu bĩu môi, nhìn lên cố ý không ngó tới Phương Đàn, khẩu thị tâm phi nói: “Đau lòng thì có ích lợi gì, đánh thì đánh, nàng cũng đánh người ta thành như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn gọi Đại Nguyên xin lỗi nàng hay sao?...”
“Ta không phải ý này...”
Tống Ứng Diêu đối với ý tứ của Phương Đàn giả bộ làm ngơ, nàng lấy cái tay của Phương Đàn ra, vừa thu thập dược phẩm: “Nàng ở đây lâu như vậy trong triều đình có chuyện thì làm sao bây giờ?”
Phương Đàn: “Ta đã an bài xong, có những vị quan lão thành kia nên không có việc gì. Vương phi so với triều đình sự vẫn quan trọng hơn“. Lại tiếp tục ôm eo Tống Ứng Diêu kề sát tới trên người nàng cọ cọ, làm nũng gọi: “Vương phi ~ “
Tống Ứng Diêu thân thể cứng đờ, đối với Phương Đàn biểu hiện như vậy không hề sức đề kháng, chỉ cần nàng gọi mình là Vương phi, trái tim của mình liền nhuyễn ra, cảm giác mình sắp luân hãm theo đó rồi, nàng miễn cưỡng nói: “Vết thương cũng thoa thuốc, cơm cũng ăn qua, nàng có thể đi rồi”
Phương Đàn: “Ta buổi tối có thể ở lại hay không?”
Tống Ứng Diêu kiên quyết từ chối: “Không thể”
“Một mình trở lại... Ta sợ... Trời tối...” Phương Đàn châm chước.
Tống Ứng Diêu kinh ngạc: “Vương Gia còn sợ trời tối?”
“Ta không sợ trời tối, chính là sợ Đại Nguyên đột nhiên xuất hiện đánh ta nữa thì sao“. Ý đồ của Phương Đàn là thu phục Tống Ứng Diêu: “Hơn nữa trở về không ai bôi thuốc cho ta”
“Trầm hộ vệ bây giờ có lẽ đã trả lại” Tống Ứng Diêu suy nghĩ một chút nói rằng.
“Nàng tại sao có thể để nữ nhân khác chạm vào ta?” Phương Đàn không thích chút nào.
“Vương Gia, Trầm hộ vệ là thuộc hạ của ngươi.” Tống Ứng Diêu hảo ý nhắc nhở.
“Vạn nhất ta không cẩn thận liền động lòng cơ chứ?” Phương Đàn đem Tống Ứng Diêu xoay chuyển thân, ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Tống Ứng Diêu chăm chú nói rằng.
Tống Ứng Diêu chưa bao giờ từng nghĩ qua cái này giả thiết, hai người đối diện nhau hồi lâu sau Tống Ứng Diêu giơ tay lên khẽ vuốt vầng trán Phương Đàn, ánh nến phản xạ thâm thúy đôi mắt Phương Đàn, Tống Ứng Diêu từ nàng trong con ngươi nhìn thấy tâm tình của nàng ấy. Nơi đó có một người, là nàng, chỉ có nàng.
Ma xui quỷ khiến Tống Ứng Diêu dùng môi dán lên môi của Phương Đàn.
Nàng chỉ có thể cho nàng ấy một câu trả lời chắc chắn.
|
91
Phương Đàn ôm sát Tống Ứng Diêu eo, chậm rãi thu ngắn khoảng cách giữa hai người, Tống Ứng Diêu chân mềm nhũn liền ngồi lên đùi của nàng. Độ cao của hai người hiện tại vừa vặn cho môi Phương Đàn chạm đến môi Tống Ứng Diêu.
Phương Đàn còn tiếc chưa đủ gần, nàng muốn chính là cứ sát lại một chút, sát lại một chút... Mãi đến tận khi cho dù bên ngoài phát sinh chuyện gì các nàng cũng không thể tách rời nhau. Nàng ngẩng cao đầu, bàn tay hướng lên trên kéo nhẹ Tống Ứng Diêu xuống thấp một chút, đến khi hai người đầy đủ gần gũi, nàng duỗi đầu lưỡi đến cạy hàm răng Tống Ứng Diêu ra nhưng không cẩn thận chạm đến vết thương nơi khóe miệng, không nhịn được tê một tiếng, nhất thời bầu không khí ám muội hoàn toàn biến mất.
Tống Ứng Diêu cả người chấn động, lý trí đột nhiên trở về, nàng mở mắt ra rời môi Phương Đàn, đứng lên. Thấy Phương Đàn dường như đang rất bất mãn.
Phương Đàn thất vọng mất mác buông tay ra, âm thầm hối hận, sớm biết vậy đã không đánh nhau với Đại Nguyên làm gì. Nàng đứng lên cúi đầu thu dọn quần áo: “Tất nhiên Vương phi không chịu cho ta ở lại, ta sẽ rời đi“. Trong giọng nói có phần buồn bã.
Nếu tối nay không được, vậy thì ngày mai trở lại, nàng không tin Tống Ứng Diêu tuyệt tình như vậy. Nhưng nàng cũng không thể mặt dày mày dạn ở chỗ này, sẽ chọc giận Ứng Diêu phiền lòng.
Bên tai truyền đến giọng nói Tống Ứng Diêu: “Chờ đã...” Phương Đàn nghe tiếng ngẩng đầu lên mê man nhìn nàng.
Tống Ứng Diêu nhượng bộ: “Vương Gia buổi tối ở lại đây đi“. Nàng đưa tay sờ sờ gò má của mình, mặt trên nóng bỏng a thật nóng bỏng.
Phương Đàn thụ sủng nhược kinh hỏi: “Thật sao?”
Tống Ứng Diêu xệ mặt: “Nếu không tin, Vương Gia có thể đi“. Phương Đàn lập tức im re không dám nói nữa lời.
Hai người rửa mặt xong xuôi, Phương Đàn tiến vào phòng ngủ ngồi ở bên giường, không là nên nằm trong hay nằm ngoài, trước đây Tống Ứng Diêu chờ mình là nhiều, nàng chờ Tống Ứng Diêu rất ít, mà hầu như không có. Mỗi đêm khi Tống Ứng Diêu đã đi ngủ nàng mới trở về, khi đó Tống Ứng Diêu đã sớm nằm ở trên giường, không cần đến nàng suy nghĩ. Hiện tại đến phiên nàng lên giường trước, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lúc xoắn xuýt, Tống Ứng Diêu mặc trung y màu trắng từ gian phòng cách vách đi vào, ánh mắt Phương Đàn nhất thời bị nàng thu hút.
Ban ngày vấn tóc, giờ khắc này tóc được xõa ra tùy ý rối tung trên bờ vai, dài như thác nước, không hề có một chút uốn lượn, tóc đen mượt mà nhung tơ. Trên người trung y thuần trắng, từ bộ ngực trở xuống thoải mái giữa áo quần, vai gầy cho đến eo nhỏ, càng lộ ra vẻ đẹp động lòng của Tống Ứng Diêu.
Phương Đàn cúi đầu hít thở ổn định tinh thần, ngẩng đầu lên thì Tống Ứng Diêu đã đến trước mặt nàng, ánh mắt quét qua người Phương Đàn thấy nàng vẫn y quan chỉnh tề, không có thể hiểu được hỏi: “Nàng không chuẩn bị ngủ sao?”
“Ngủ...” Phương Đàn gật gù, nàng thật vất vả mới có cơ hội đây.
“Vậy nhanh thay quần áo đi...” Tống Ứng Diêu nhẹ như mây gió nói.
“Vương phi là muốn làm gì?” Phương Đàn hô hấp hơi ngưng lại, trong đầu nảy ra một số hình ảnh làm người ta mắc ngượng, ấp a ấp úng.
Tống Ứng Diêu nhăn đôi lông mày thanh tú rất thiếu kiên nhẫn: “Nói nàng cởi thì nàng cởi đi, nói nhiều phí lời”
Phương Đàn không hiểu Tống Ứng Diêu đây là làm gì, nàng còn chưa bao giờ bị người ta đối xử như thế nha, cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ mình cũng sẽ có một ngày như thế. Nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo nàng hiện tại là tội nhân đây. Chỉ có thể gật gật đầu: “Ta cởi, ta cởi“. Phương Đàn cúi đầu, ngón tay chậm rãi mở nút thắt sam y. Lúc cởi còn thoáng ngẩng đầu lên thấy Tống Ứng Diêu quay đầu đi chỗ khác, không khỏi lộ ra tia mỉm cười, nhưng lập tức bị Tống Ứng Diêu phát hiện, nghiêm mặt quát lớn: “Cởi nhanh một chút”
Phương Đàn thu hồi nụ cười, tăng nhanh tốc độ tay đem ngoại sam cởi xuống: “Cởi rồi đó, sau đó thì sao? Còn muốn cởi nữa không?” Bởi vì nàng lần này đã nói thật cho Tống Ứng Diêu nghe, nên nàng không có mặc nhuyễn giáp, lại là mùa hè, khí trời nóng bức trên người chỉ mặc quần áo mỏng manh. Sau khi cởi ngoại sam ra bên trong cũng chỉ còn sót lại một trung y. Nếu như lại cởi nữa thì nàng chẳng còn gì trên người.
Tống Ứng Diêu chưa từng làm mấy chuyện này, suy nghĩ một chút gò má đã nóng lên nhưng không biểu hiện ra: “Nàng nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Không cho loạn tưởng, không được lộn xộn”
“A? “ Phương Đàn kinh ngạc nhìn Tống Ứng Diêu, gọi nàng cởi quần áo xong thì bảo ngủ, này là sao trời?
“A cái gì mà a? Không ngủ thì nàng ra ngoài...” Tống Ứng Diêu cứng rắn chống đỡ, khí thế nói rằng.
“Được rồi, ngủ“. Phương Đàn vươn mình lên giường, không chút nghĩ ngợi nằm ở rìa ngoài. Đợi nàng nằm yên ổn xong rồi Tống Ứng Diêu mới liếc mắt nhìn cuối giường. Thân thể Phương Đàn thon dài, nguyên lai trước đây nàng ngủ một mình vừa một giường nhưng hôm nay Phương Đàn vừa nằm xuống liền có chút nhỏ hẹp, cái giường giống như bị Phương Đàn chiếm.
Nàng muốn vào bên trong nhất định phải nhấc chân bước qua Phương Đàn, đây thật là động tác xấu hổ, Tống Ứng Diêu hiện còn không dám lớn mật như thế. Nàng đứng ở bên giường đẩy Phương Đàn một cái: “Nàng vào bên trong đi”
“Không được” Phương Đàn lắc lắc đầu từ chối yêu cầu của Tống Ứng Diêu, nàng muốn kiên quyết bảo vệ địa vị đương gia trong nhà của mình nha, nếu không sau này nàng làm sao lấn át được Vương phi đây.
Tống Ứng Diêu đỡ trán thở dài, nàng thực sự là dẫn sói vào nhà.
Bây giờ đã nửa đêm canh ba, đâu thể đuổi Vương Gia ra ngoài, đó là còn không nói bên ngoài đen như mực, còn có chó dữ, nếu không chú ý sẽ bị cắn một phát. Mà nếu như bị những bà nhiều chuyện biết lại mang ra bêu rếu khắp thôn trang, nàng không muốn tên tuổi của mình ô danh thiên cổ.
Phương Đàn chính là nắm đúng điểm này mới dám cùng nàng tung kế sách hôm nay.
Tống Ứng Diêu nhìn thấy Phương Đàn nằm tuy là nằm ngoài nhưng vẫn còn nhiều chỗ, mình vóc người nhỏ bé chắc có thề nằm vừa bên ngoài, trong lòng liền có dự định. Nàng đi thổi tắt ngọn nến, sau đó trở lại bên giường đẩy Phương Đàn thật mạnh cho nàng ấy nhích vào trong, chính mình lại nằm nghiêng chổ nhỏ hẹp bên ngoài.
Lúc nàng làm một loạt động tác này Phương Đàn như chết tùy ý nàng chen chen đẩy đẩy. Chờ khi nàng nằm xuống thở phào thì Phương Đàn mới trực tiếp vươn tay mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lồng ngực, thấp giọng rù rì: “Thật an ổn”
Tống Ứng Diêu cho rằng Vương Gia lại muốn làm chuyện khác với mình, cả người đều cứng ngắc căng thẳng, tinh thần cảnh giác chuẩn bị phản kháng. Không nghĩ rằng Vương Gia chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực mà thôi, sau đó cũng không có làm gì khác. Xem ra nàng suy nghĩ quá nhiều, giờ nàng yên tâm rồi.
Nàng muốn thoát ly cái ôm của Phương Đàn, lại không dám trực tiếp nhích ra bên cạnh, ai biết nàng hiện tại cách mép giường bao xa, không chừng mình vươn một cái liền có thể rớt xuống giường đi. Cho nên nàng đưa tay hướng về bên cạnh sờ sờ, mới vừa đưa tay ra đã sờ vào không khí, xem ra mép giường ngay bên cạnh nàng, nàng thật hoảng sợ thu tay về.
Giường nằm có bao nhiêu đó mà Vương Gia còn chen lại đây, Tống Ứng Diêu buồn bực xoay người muốn đẩy Phương Đàn ra, không nghĩ Phương Đàn đoán được nàng muốn làm gì, ở trong bóng tối chuẩn xác nắm lấy tay của nàng lôi kéo, hai người trực tiếp kề sát vào nhau hơn. Phương Đàn dùng khẩu khí lười nhác nói rằng: “Đừng nhích ra ngoài nữa, nhích nữa sẽ ngã xuống đất”
Tống Ứng Diêu tức giận hừ một tiếng. Phương Đàn mặc kệ nàng đưa tay kéo chăn mỏng đắp cho hai người, dịch góc chăn phủ lại cho Tống Ứng Diêu sau đó hôn lên tóc nàng, vỗ về lưng của nàng, giọng nói mang theo ngàn vạn nhu tình: “Ngủ đi, ta cũng có chút mệt mỏi, một tháng qua bên người không có nàng, ngủ không có ngon giấc”
Tống Ứng Diêu không đáp, làm bộ như mình đã ngủ rồi nhưng tay chăm chú nắm vạt áo Phương Đàn. Sau khi rời vương phủ, nàng cũng như Phương Đàn, chưa bao giờ ngủ an giấc.
Không biết lúc nào hai người đều ngủ say, trong phòng triệt để yên tĩnh, hai người trên giường ôm chặt lấy nhau, rõ ràng phía sau còn khoảng trống nhưng vẫn cứ chen ở mép giường bên cạnh.
Sắp tới nửa đêm, trăng lên giữa trời, thôn trang trên dưới yên tĩnh không hề có một tiếng động, ngay cả con chó giữ cửa chăm chỉ nhất cũng nằm nhoài bên trong ổ mà ngủ, lỗ mũi phát ra từng trận tiếng ngáy.
Mênh mông trên bầu trời đêm tô điểm vài ánh sao yếu ớt vây quanh mặt trăng. Nếu lúc này có người ngắm nhìn bầu trời, không cần tìm kiếm vẫn có thể rõ ràng nhận ra kia là sao Bắc cực, kia là sao tử vi tinh.
Thôn trang an tĩnh đột ngột vang lên tiếng chim đỗ quyên như giọt mưa rơi vào mặt nước tĩnh lặng, nổi lên từng vòng gợn sóng.
Thanh âm này rất nhanh sẽ truyền trong sân nhà Tống Ứng Diêu, Phương Đàn trong lúc ngủ say chợt trong mở mắt ra, ánh mắt sáng sủa mà có thần, không mang theo dấu hiệu mê man hay vừa tỉnh ngủ. Một tiếng chi ca nhỏ đến mức không nghe thấy được, cửa phòng ngủ mở ra một cái khe cửa, Phương Đàn ăn mặc chỉnh tề từ bên trong đi ra ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm một chút thì có một người áo đen quỳ gối trước mặt nàng: “Tham kiến Vương Gia”
“Xuỵt” Phương Đàn ra hiệu nhỏ giọng, nàng liếc nhìn phòng ngủ một chút sau đó cũng đè thấp âm thanh của mình: “Chuyện gì?”
Người mặc áo đen hồi đáp: “Chuyện triều đình Vĩnh Ân công công không thể sắp xếp được, xin Vương Gia mau trở về”
“Đám đại thần muốn đảo lộn sóng gió hay sao?” Phương Đàn nhíu mày hỏi.
“Hoàng thượng bệnh quá lâu, các đại thần bắt đầu khả nghi. Khang thừa tướng dẫn đầu liên tiếp bẩm tấu đòi gặp hoàng thượng, bị Vĩnh Ân công công bác bỏ. Sau đó Khang thừa tướng và các đại thần cùng nhau quỳ gối ở ngoài cung, hiện tại vẫn chưa đứng lên”
Phương Đàn gầm gừ, xem ra nàng thật sự phải thu dọn đại thần trong triều một lần, nàng suy nghĩ một phen: “Bản vương biết rồi, ít ngày nữa sẽ về, ngươi nói Vĩnh Ân cố gắng thêm mấy ngày đi”
“Xin Vương Gia lấy đại sự làm trọng” Người mặc áo đen thỉnh cầu.
Phương Đàn gật đầu: “Bản vương biết, ngươi đi về trước đi”
“Vâng”
Người mặc áo đen đi rồi, Phương Đàn ở trong sân đứng một hồi mới trở lại phòng ngủ, cởi quần áo nằm bên người Tống Ứng Diêu nhìn nàng.
Nàng đi ra ngoài một chuyến trở về mà Tống Ứng Diêu một điểm thức tỉnh cũng không có, có thể thấy được nàng ngủ có bao nhiêu say. Phương Đàn đưa tay sờ mặt Tống Ứng Diêu mặt, thở dài một hơi, hiếm thấy thời gian có thời gian nhàn hạ, nàng hy vọng có thể cùng Ứng Diêu ở thôn trang này bình tĩnh sống hết đời, coi như không có quyền không có thế cũng tốt.
Nhưng quyền thế này nàng đã không thể nói bỏ là bỏ. Nàng muốn bảo đảm một đời chu toàn cho Tống Ứng Diêu.
|
92
Trời còn chưa sáng, gà trống hí mắt từ trên người gà mái bò dậy ra ngoài rũ lông uy phong lẫm liệt, mào gà trên đầu đỏ thẳm dưới sắc trời mờ ảo càng thêm nổi bật.
Nó nhảy lên cây cột chống, lồng ngực cao cao, cổ trụ khí tức cất tiếng gáy vang.
Ò ó o oooooo...
Còn chưa kịp gáy xong tiếng thứ nhất, cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, một chiếc guốc gỗ từ bên trong phóng tới bắn trúng đầu con gà. Phịch một tiếng, gà trống trực tiếp ngất xỉu từ trên cột xuống đất, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Con gà chết bầm, để ta yên tĩnh”
Gà trống đầu óc choáng váng từ trên mặt đất đứng lên lên, miệng yếu ớt kêu ọt ẹt lảo đảo trở lại bên trong ổ gà.
Tống Ứng Diêu chính là bởi vì một trận gà bay trứng vỡ mà bị đánh thức, sau khi mở mắt thấy ra thấy sắc trời còn tối tăm lại mê man ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh lại lần nữa ngoài sân đã ồn ào, thôn dân trên đường tới lui lo việc đồng áng, buổi sáng ở đây chính là lúc nhộn nhịp nhất.
Phương Đàn so với Tống Ứng Diêu còn dậy sớm, Tống Ứng Diêu mở mắt ra đã thấy nàng nằm ở bên cạnh mình, còn đang nhìn mình đắm đuối, trong lòng tự giác có linh cảm không lành, cảm giác như con mồi bị một loài dã thú săn thịt. Nàng vươn mình liền muốn chạy trốn nhưng vẫn là Phương Đàn nhanh hơn nàng một bước, tay mắt lanh lẹ giữ bờ vai của nàng, đè nàng lại trên giường.
Phương Đàn ép trên người Tống Ứng Diêu cúi đầu dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói: “Vương phi, chào buổi sáng”
Tống Ứng Diêu không nhìn đến Phương Đàn, trong lòng kìm nén dùng sức đẩy bờ vai của nàng ra: “Tránh ra. Ta muốn dậy”
Phương Đàn cũng không phát cáu nắm lấy cổ tay của tay ấn lên đầu giường, môi gần kề gò má của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Sáng sớm làm sao kích động vậy? Ta có làm gì nàng đâu“. Bờ môi nhẹ nhàng ma sát gò má non mềm của Tống Ứng Diêu, dần dần đi xuống, mỗi lần hít thở nàng cũng có thể cảm giác được gò má lẫn bắp thịt đều căng lên.
Mắt thấy Phương Đàn muốn hôn mình. Tống Ứng Diêu đem đầu tránh đi, không nghĩ rằng Phương Đàn rất kiên nhẫn đeo bám. Tống Ứng Diêu cất tiếng ngăn cản: “Thương thế của nàng sao rồi?”
“Sáng sớm còn có chút đau” Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Phương Đàn thoáng rời má Tống Ứng Diêu, tách thân thể hai người đang kề sát nhau ra dùng cái tay nhàn rỗi kia sờ sờ gò má của mình mỉm cười: “Vương phi phải bôi thuốc cho ta?”
Tống Ứng Diêu quay đầu lại hí mắt tựa như cười mà không phải cười: “Nàng muốn ta bôi thuốc gì?”
“Để ta ngẫm lại” Phương Đàn tràn đầy phấn khởi nói rằng
“Đừng có đắc ý“. Tống Ứng Diêu tiếp tục mỉm cười lợi dụng lúc Phương Đàn ngây người một cước đem nàng đạp xuống giường.
Phương Đàn tránh không kịp ngồi sập xuống đất, nét mặt mờ mịt. Nàng xoa xoa cái bụng bị Tống Ứng Diêu đạp trúng, một cước này không tính là mạnh, còn không đến mức gây thương tích cho mình, chỉ có điều nàng ấy vẫn chống cự mình tiếp xúc, mà mình lại phải trở lại kinh thành, không có thời gian làm hòa với Ứng Diêu, này nên làm thế nào cho phải.
Phương Đàn thật lòng suy nghĩ, không hề chú ý mình còn ngồi dưới đất. Tống Ứng Diêu nắm chặt thời cơ nhanh chóng đứng dậy, lấy y phục ở đầu giường mặc vào chỉnh tề.
Sau khi chỉnh trang quần áo, Tống Ứng Diêu phát hiện Phương Đàn còn ngồi dưới đất ngu ngơ, trong lòng nàng băn khoăn bước đến bên cạnh nàng thử hỏi: “Ta làm đau nàng sao?”
Phương Đàn bị nàng gọi định thần lắc đầu: “Không có chuyện gì” Sau đó trực tiếp đứng lên phủi bụi bám trên y phục. Tống Ứng Diêu giúp nàng chuẩn bị quần áo, nàng nhận lấy vào nghiêm nghị nói với Tống Ứng Diêu: “Ta về nhà“. Nói xong liền muốn đi.
Tống Ứng Diêu: “Vương Gia không ở lại ăn bữa sáng sao?”
Phương Đàn mặt không hề cảm xúc lắc đầu: “Không ăn, còn có việc phải xử lý”
Tống Ứng Diêu: “Vậy cũng không cần vội vã, ăn xong lại đi.”
“Không kịp” Phương Đàn ý vị không rõ, dứt lời liền đi ra ngoài.
Tống Ứng Diêu trong lúc nhất thời không đoán ra được tâm tư Phương Đàn, rõ ràng mới vừa rồi còn bình thường, nàng đạp một cước đã nổi giận? Vương Gia cũng không phải người nhỏ nhặt như vậy. Nàng xoay người lại hỏi: “Vương Gia lúc nào trở về?”
Phương Đàn bước chân dừng lại đáp: “Buổi tối“. Nói xong cũng cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng ngủ.
“Ừ.” Tống Ứng Diêu cô đơn cúi thấp đầu đáp, nhà này lại chỉ còn mỗi mình nàng.
Một ngày rất nhanh sẽ qua, tà dương ngã về phía tây, trong thôn xế chiều lại náo nhiệt lần nữa, không biết từ đâu truyền đến tiếng sáo du dương âm điệu trầm thấp lọt vào tai khiến thôn dân đang mỏi mệt cũng trở nên phấn khởi.
Tống Ứng Diêu ở nhà an tĩnh một ngày, nàng nghĩ sáng sớm là mình không đúng, làm Vương Gia phát giận, có hay không nên xin lỗi Vương gia một tiếng?
Nhưng nàng không muốn chịu thua Vương Gia. Lần sau Vương Gia lại lừa gạt mình thì làm sao bây giờ?
Ngay khi nàng để tâm vào chuyện vụn vặt chợt nhớ tới lời nói mà Hứa đại nương đã nói với nàng. Hai vợ chồng không thể cứ cứng rắn như vậy được, cuộc đời cùng nhau rất dài, nếu như vì một chuyện tí tẹo như thế mà mang quan hệ hai người trở nên khó khăn, vậy sau này làm sao buông xuống. Cái gì cho qua thì thôi, đối phương nếu đã xin lỗi chính mình cũng nên tha thứ.
Vương Gia đã thể hiện thành ý rồi, nàng ấy đã biết sai, hiện tại chỉ cần mình tha thứ thì coi như mọi chuyện êm xuôi. Tống Ứng Diêu thật lòng suy tư cảm thấy Hứa đại nương nói có đạo lý, nàng cũng không thể cùng Vương Gia nháo cả đời, coi như Vương Gia nếu có kiên trì bồi mình huyên náo, nhưng chính sự cũng không cho phép nàng ấy phân tâm. Giữ khoảng cách với Vương Gia lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên tha thứ.
Nghĩ như vậy nên sau khi chuẩn bị kỹ càng cơm tối, Tống Ứng Diêu chờ Phương Đàn trở về, nghĩ rằng nàng ấy có việc nên về trễ, nàng liền muốn sang nhà tìm Vương gia.
Phương Đàn vùi đầu bên trong xem tấu chương, đọc hết chổ này lên sửa chổ kia, bất giác ngẩng đầu lên phát hiện trong phòng càng ngày càng mờ, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối mới đặt bút xuống ngã lưng ra ghế thở dài một hơi.
Bởi tối hôm qua nàng không có phê tấu chương nên hôm nay thành một đống lớn, chuyện ngày hôm qua đủ cho nàng bận bịu cả ngày. Nàng hôm nay tuy không có ra ngoài nhưng cũng có ăn một ít, thế vì thế không cảm thấy đói bụng nên cũng không muốn ăn cơm.
Nàng đưa tay tìm kiếm hộp quẹt dưới đống tấu chương, sờ soạng nửa ngày vẫn không có tìm được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở mắt to ra xốc lên từng quyển từng quyển mới thấy cái hộp quẹt dưới đáy. Phương Đàn lấy diêm trong hộp quẹt muốn bật lên chút lửa đốt nến, vừa thấy ngọn lửa bỗng nhiên ngừng lại đem cánh tay thu hồi, nàng cầm diêm trong tay thưởng thức một trận. Nhìn lời ngọn lửa yếu ớt đôi mắt thâm thúy híp lại.
Khi Tống Ứng Diêu đi tới cách đó không xa nhìn thấy ngọn lửa hừng hực vây quanh ngôi nhà. Nàng liên tưởng đến vụ cháy nhà bếp, Tống Ứng Diêu cảm thấy không tốt trong lòng cuống quít chạy vào trong la lớn: “Vương Gia”
Ngọn lửa cháy mỗi một góc trong sân, đem tất cả bên trong đốt thành tro tàn, Tống Ứng Diêu mắt thấy trước mặt xảy ra chuyện nhưng lại không biết nên làm gì.
“Vương Gia ngươi có ở bên trong không“. Nàng hô lớn, nàng biết Vương Gia ở đây sống không quen, cũng không thể chạy đến nơi khác, khả năng nhất chính là Vương Gia còn ở bên trong không thoát ra được.
Tống Ứng Diêu nghĩ đến những thứ này nhất thời hỗn loại, nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán nóng rực, khói thừa cơ chui vào mũi của nàng kích thích nàng ho khan không ngừng, nước mắt chảy ra. Nàng giơ tay đi lau chúng, lại không nghĩ rằng càng lau nước mắt chảy càng nhiều, không rõ nguyên nhân là do khói hay do thứ gì đau nhói trong lòng.
Lửa càng cháy càng mạnh, Tống Ứng Diêu gọi đến khàn giọng bên trong vẫn không người đáp lại. Ánh lửa đem khuôn mặt của nàng nung đỏ rực, tay chân luống cuống nhìn chung quanh không phát hiện có nguồn nước, mà nơi có nước duy nhất là cái giếng giữa sân.
Nơi này cách làng lại quá xa, không nói đến chuyện không có người, coi như bây giờ đi về gọi người đến cứu hoả cũng không kịp, nói không chừng chân trước nàng vừa bước đi gọi người, chân sau lửa đã cháy rụi, càng khỏi nói khả năng còn Vương Gia còn bên trong.
Tống Ứng Diêu hoảng sợ cắn răng một cái chuẩn bị liều mình chạy vào, nếu có chết cũng phải cùng Vương Gia chết cùng một chỗ.
Còn chưa chạy được vài bước, liền cảm giác eo mình có người ôm lấy, nàng quay đầu nhìn xem nhìn thấy khuôn mặt Phương Đàn, nàng sững sờ dừng lại xông về phía trước.
Phương Đàn ôm chặt nàng: “Đừng làm chuyện điên rồ, ta ở ngay đây, nàng muốn tiến vào làm cái gì?”
Tống Ứng Diêu khó có thể tin trợn to hai mắt nhìn nàng: “Vương Gia tại sao lại ở chỗ này” Ánh mắt ở trên người Phương Đàn nhanh chóng quét qua một lần. Trông không giống như là từ trong nhà bị cháy trốn ra, mà như là đứng bên ngoài hồi lâu rồi. Vậy nãy giờ nàng ở bên ngoài gọi nàng ấy lâu như vậy nàng ấy tại sao không trả lời, làm hại nàng cho rằng nàng ấy còn kẹt trong đám cháy.
Phương Đàn: “Thừa nhận đi, dù ta là nữ tử, nàng vẫn yêu ta”
Tống Ứng Diêu lập tức rõ ràng đây là một cái bẫy, tức giận nói: “Thả ta ra”
Phương Đàn kệ nàng giãy dụa, vững vàng ôm nàng mang tới rừng cây rời xa căn nhà bốc cháy. Chỉ trong chốc lát người trong thôn sẽ phát hiện nhà cháy, nhất định sẽ có rất nhiều người tới cứu hỏa, không thích hợp cho hai người bọn họ hàn huyên. Mà nơi này là rừng cây vừa vặn có thể che đậy thân hình hai người, để cho người bên ngoài không nhìn thấy hai người.
Phương Đàn đặt Tống Ứng Diêu xuống, đem nàng ấn lên trên cây to, không để ý sự chống cự trực tiếp hôn lên môi nàng.
Lúc mới bắt đầu Tống Ứng Diêu còn không ngừng giẫy giụa cắn chặt hàm răng không cho Phương Đàn đi vào. Đến cuối cùng liền không tự chủ bắt đầu đáp lại, tay chân cũng không còn lộn xộn nữa.
Mãi đến tận khi Tống Ứng Diêu không giãy dụa, Phương Đàn mới thả nàng ra.
Tống Ứng Diêu được thả ra liền đưa tay cho Phương Đàn một cái tát, lệ rơi đầy mặt nói rằng: “Dọa ta nàng rất vui sao? “
Phương Đàn không đáp, mặt không hề cảm xúc dùng tay lau khô nước mắt của nàng. Bao nhiêu nước mắt chảy ra nàng dùng tay lau tất cả, thấy mặt mũi Tống Ứng Diêu tèm nhem nàng xì một tiếng rốt cục nhịn không được cười lên, Tống Ứng Diêu thẹn quá thành giận nghẹn ngào: “Có cái gì mà cười”
“Đừng giận nữa“. Phương Đàn cười ôn nhu, ánh mắt vẫn không hề rời đôi mắt Tống Ứng Diêu. Nàng đưa cái mặt bên kia nói: “Có muốn đánh thêm bên này nữa không?”
Tống Ứng Diêu cũng nhịn không được cười lên, Phương Đàn biết nàng đã tha thứ cho mình liền như thế hôn lên môi nàng lần nữa.
|
93
Chờ lúc thôn dân tới cứu hỏa, Tống Ứng Diêu đã mang Phương Đàn trở lại. Sắc trời đen kịt, dưới hiên nhà đèn lồng đã thắp tản mát ra ánh sáng mờ nhạt rọi sáng bốn phía.
Trong phòng ngọn nến đang kịch liệt thiêu đốt chính mình, tình cờ một số con thiêu thân bay vào làm lửa cháy dữ dội hơn. Sáp theo thân chảy dài xuống tích thành giọt dưới bệ nến.
Ánh nến dịu dàng bao trùm phòng ngủ. Phương Đàn ngồi trên giường đối diện Tống Ứng Diêu có chút hoảng hốt, rõ ràng một khắc trước bọn họ còn ở ngoài thôn, làm sao một khắc sau bọn họ đã trở về ngồi trong phòng ngủ của nàng đây.
Phương Đàn không cho nàng có cơ hội suy nghĩ lung tung, đưa tay nắm chặt tay của nàng, sau đó nhìn thẳng vào mắt.
Tống Ứng Diêu liếc thấy dấu vết cái tát lưu lại trên mặt Phương Đàn, nàng vuốt gò má sưng đỏ: “Đau không?“. Ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ra tay nặng vậy.
Phương Đàn không hề che giấu chút nào trả lời: “Đau”
“Là ta nhất thời...” Tống Ứng Diêu giải thích chính mình lúc nãy có chút kích động. Nàng còn chưa nói hết liền bị Phương Đàn dùng bàn tay che miệng lại: “Không sao cả, nàng phải bồi thường cho ta đó nha”
“Làm sao bồi thường?” Tống Ứng Diêu đẩy tay Phương Đàn ra.
Phương Đàn giảo hoạt: “Lấy thân báo đáp có được không?”
Tống Ứng Diêu không chịu nổi khiêu khích, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng hồng, ánh mắt nhìn chung quanh ấp úng: “Ta không phải đã là người của Vương Gia rồi sao?”
“Cũng đúng“. Phương Đàn nở nụ cười rực rỡ, sau đó di chuyển môi từ trán Tống Ứng Diêu rơi xuống mũi, lướt qua gò má, miệng phun nhiệt khí nỉ non: “Vậy nên làm sao đây, Ứng Diêu?”
“Ta muốn nàng...” Phương Đàn mê đắm hôn nàng vừa thủ thỉ bên tai.
Tống Ứng Diêu nhắm mắt lại, nàng bị Phương Đàn hôn đến đầu óc lâng lâng, hoãn một hồi mới phát ra một tiếng kêu khẽ, sợ Phương Đàn không hiểu lại gật đầu đồng ý, Phương Đàn biết nàng đã cho phép, ôm lấy eo Tống Ứng Diêu trắng trợn áp sát nàng.
Tống Ứng Diêu trên người mang theo hương thơm làm Phương Đàn cảm thấy mê muội đến phát điên, nàng dọc theo cổ Tống Ứng Diêu hôn lên đường cong tuyệt mỹ, mỗi dấu hôn lưu lại một chuỗi điểm xuyến.
Tống Ứng Diêu ưỡng cổ tùy ý Phương Đàn ở trên người của nàng đòi lấy. Cánh tay chăm chú ôm lấy vai Phương Đàn không ngừng hấp thụ cảm giác an toàn. Chỉ khi Phương Đàn chạm vào nơi mẫn cảm nàng mới phát ra tiếng ưm, tiếng rên này vừa vặn nhắc nhở Phương Đàn lưu luyến vị trí ấy thêm mấy lần.
Một lát sau, Phương Đàn và Tống Ứng Diêu bốn mắt nhìn nhau.
Tống Ứng Diêu đỏ mặt: “Vương Gia, chúng ta có thể sao?” Nàng chỉ biết giữa nam nữ có thể làm những việc này, mà nữ nữ tuy rằng cái xuân cung đồ mama đưa cho cũng có thấy qua nhưng lại không biết phải thực hành thế nào.
Phương Đàn dắt tay trái Tống Ứng Diêu đặt ở bên môi, cúi đầu hôn lên bàn tay của nàng. Sau đó đem tay của nàng kéo đến trái tim của mình thâm tình nhìn vào đôi mắt: “Cứ giao cho ta đi“. Nói xong đưa tay cởi nút kết trên y phục Tống Ứng Diêu, ngón tay linh hoạt chuyển động dễ dàng liền mở hết cái nút, sau đó cứ lần lượt mở đến cái cuối cùng.
Phương Đàn ngẩng đầu lên thấy Tống Ứng Diêu đang cúi đầu nhìn bàn tay của mình cởi áo cho nàng, vì không để nàng sợ sệt nên Phương Đàn hôn nàng. Đầu tiên là ở trên môi của nàng vuốt ve mấy lần, chưa hết thòm thèm liếm môi một cái, lại dùng ngón tay nhàn rỗi nâng cằm Tống Ứng Diêu lên. Lại cúi đầu cùng nàng gắn bó dây dưa cùng nhau, so với trước đúng là kịch liệt hơn.
Tay thuận thế nới cổ áo Tống Ứng Diêu ra, nàng cũng tự tay nới quần áo của mình, sau đó thừa cơ hội luồn tay vào phía sau lưng xoa vòng quanh từ từ đi xuống, lại cởi váy của nàng ấy ném xuống giường.
Khi Tống Ứng Diêu phục hồi tinh thần thì trên người nàng chỉ còn lại trung y mỏng manh, nhìn vào có thể thấy được cái yếm. Nàng sợ hãi ôm chặt cổ Phương Đàn không chịu thả lỏng.
Phương Đàn xoa xoa bờ vai của nàng động viên: “Đừng sợ“. Tống Ứng Diêu gật gật đầu, thế nhưng vẫn như trước ôm chặt Phương Đàn, hai người dính chặt vào nhau. Cứ như vậy khiến Phương Đàn không cách nào làm những chuyện khác. Để phân tán sự chú ý của nàng, Phương Đàn nghiêng đầu hôn lên tai Tống Ứng Diêu, đầu lưỡi liếm mút thịt non. Tống Ứng Diêu mẫn cảm co rụt lại, Phương Đàn trực tiếp đem nàng áp trên giường.
Tống Ứng Diêu nhẹ buông tay, điều này tạo thời cơ cho Phương Đàn một phát bắt được hai tay của nàng đặt lên đầu giường, miệng ngậm vàng tai, còn đầu lưỡi ra sức thưởng thức một phen. Phương Đàn hôn từ bên tai chuyển qua cằm, bàn tay lén lút tiến vào trong áo ngược dòng tìm tòi đến nơi nàng vẫn mong ngóng.
Thời điển tay lần vào yếm cảm giác dưới tay thật mềm mại, một bàn tay đều không cầm nắm được hết bộ ngực no tròn kia, tâm nhất thời mềm nhũng, bên trong căng tràn từng chút từng chút. Phương Đàn muốn thở không nổi, cả người bắt đầu cháy rừng rực, trong lòng nóng bỏng.
Tống Ứng Diêu nhận ra nơi mẫn cảm của mình bị người nào đó sờ đến, vội vã đè lại quần áo dưới bàn tay tác quái của ai kia, nửa giận dữ nửa xấu hổ trừng mắt với Phương Đàn. Phương Đàn bị nàng trợn càng thêm hưng phấn, thấy tay nàng ấn lại quần áo không giống như là muốn che giấu, ngược lại có mấy phần dáng vẻ nghênh tiếp, này thật sự chọc cho Phương Đàn ngứa ngáy khó nhịn. Ngay lúc đó dưới lớp áo Tống Ứng Diêu bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng nhào nặn hai khỏa tròn trịa, bản chất người ta đang tròn trịa mà dưới tay của nàng biến hóa thành đủ loại hình dạng.
Tống Ứng Diêu khẩn trương cắn môi chịu đựng sự kích thích do Phương Đàn mang đến, đợi đến khi Phương Đàn không khắc chế được nữa dùng đầu lưỡi mút mát, nàng rốt cục không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Đỉnh nhũ hoa bị Phương Đàn vò nặn đã cương cứng lên, nàng vén áo Tống Ứng Diêu để cho toàn bộ hai khỏa lộ ra trong mắt. Phương Đàn dùng ngón tay khảy nhẹ lên chúng, Tống Ứng Diêu cả người ngay lập rung động như có dòng diện chạy qua. Phương Đàn thấy thế dời nụ hôn xuống phía dưới dùng tay rút hết quần áo bên ngoài của Tống Ứng Diêu, lúc này trên người Tống Ứng Diêu chỉ còn lại cái yếm và tiết khố, nàng cúi đầu ôn nhu cắn vào đóa hoa đang nhô ra làm Tống Ứng Diêu rên khẽ một tiếng.
Phương Đàn nghĩ rằng cắn đau nàng nên nhả hàm răng thay bằng đầu lưỡi ở phía trên liếm duyện phác hoạ, Tống Ứng Diêu lồng ngực chập trùng càng lúc càng nhanh, trong miệng không ngừng mà tràn ra âm thanh ngâm nga. Bỗng nhiên nàng cảm giác được bụng nóng lên, còn có chất lỏng ấm áp tự giữa hai chân chảy ra, trên gương mặt lại thêm một tầng hồng nhạt.
Vừa nghĩ đến người chạm vào mình là người mình thương nhất, thân thể nàng mềm mại, mãi đến tận khi nhu hòa thành nước nằm dưới thân Phương Đàn.
Chờ khi Phương Đàn thỏa mãn mới bò lên trên, lúc này Tống Ứng Diêu tóc dài tán loạn trên gối, cảm giác được Phương Đàn đã rời đi thân thể của mình, nàng ngẩng đầu lên mị nhãn như tơ nhìn Phương Đàn. Hai người đối diện nhau, Tống Ứng Diêu giơ tay lên đến giúp nàng xoa mồ hôi nóng trên trán, sau đó đưa tay kéo cổ của nàng xuống sát thân mình ôn nhu gọi một tiếng: “Vương Gia ~ “
Phương Đàn được Tống Ứng Diêu gọi một tiếng gọi này thần hồn điên đảo, đang muốn cùng nàng quấn quýt lấy nhau thêm lần nữa. Trong lúc không chú ý Tống Ứng Diêu bất ngờ phản công trên giường. Nàng ngồi trên eo Phương Đàn nhìn xuống, môi nở nụ cười nổi lên sự quyến rũ hồn xiêu phách lạc. Nàng đưa tay giương cằm Phương Đàn ra vẻ như nàng mới thật sự là người chiến thắng.
Phương Đàn cười khẽ, không nghĩ Vương phi của mình là người giả heo ăn thịt hổ nha, hơn nữa cô gái nhỏ này lại còn có sức lực đè lại nàng, xem ra nàng còn chưa tận lực với Vương phi bé bỏng.
Lần này đúng là Phương Đàn hiểu lầm Tống Ứng Diêu, nàng cũng không phải muốn đè lại người ta, mà là muốn cởi hết đồ cho Vương gia ra mà thôi. Tống Ứng Diêu khí lực đã sớm bị lúc triền miên vắt kiệt hoàn toàn, có thể đem Phương Đàn áp đảo cũng là dựa vào thời cơ Phương Đàn lơ đãng mới chống đỡ được một hơi.
Thấy ánh mắt Phương Đàn đỏ bừng chằm chằm ngực của mình. Tống Ứng Diêu theo ánh mắt của nàng nhìn lại phát hiện mấy nút kết đã mở tan hoác, trước ngực loã lồ cảnh “xuân”, cái yếm màu phấn bạch thêu uyên ương dưới ánh nến rạng ngời rực rỡ.
Tống Ứng Diêu quẫn bách vội vã kéo cổ áo muốn mặc lại trung y, Phương Đàn đẩy tay của nàng cấp tốc ngồi dậy nắm lấy hai bên cổ áo vạch ra, để bả vai và phía sau lưng Tống Ứng Diêu bả vai toàn bộ lộ ra bên ngoài.
“Ta thật vất vả mới cởi ra được, nàng mặc làm cái gì?” Phương Đàn bờ môi hé mở, nhẹ giọng nói. Tống Ứng Diêu ôm ngực ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
Phương Đàn cọ sát gò má của nàng, đầu ngón tay như có như không đụng vào làn da mỏng manh eo nhỏ mấy lấn, cuối cùng bàn tay áp vào theo eo thon chậm rãi vuốt ve lên xuống. Đến nơi lõm vào của sống lưng lại xoa lên bờ vai mỹ lệ, không có một chỗ nào không căng mịn.
Phương Đàn chỉ bằng xúc cảm dưới bàn tay tâm tình đã có thể được thỏa mãn cực lớn nhưng chỉ từng này đối với nàng còn thiếu rất nhiều, nàng vuốt ve cái cổ Tống Ứng Diêu kéo cả người nàng ấy thấp xuống và hôn lên bờ môi khiến nàng mê muội.
Bỗng nhiên Tống Ứng đẩy ra: “Chờ một chút”
Phương Đàn bất mãn mím mím môi, khát vọng nhìn Tống Ứng Diêu không biết phải làm gì.
Tống Ứng Diêu cúi đầu ngón tay linh hoạt cởi đai lưng của Phương Đàn ra. Dựa vào cái gì mà mình bị nàng thấy hết, còn nàng vẫn ăn mặc chỉnh tề, không công bằng.
Phương Đàn không nghĩ tới Vương phi đây là muốn làm việc này, bất đắc dĩ cười cợt, mặc Tống Ứng Diêu đang chuyên tâm cởi đồ của mình mà chính mình vùi đầu vào cổ của nàng liếm láp hôn môi, lưu lại ấn lý đỏ tươi. Vào ngày mai sau khi mặt trời mọc những dấu này sẽ biến thành màu đỏ tím, chứng minh với tất cả mọi người rằng Tống Ứng Diêu là người của nàng, mà điều này chính là điều nàng muốn.
Cùng lúc đó dưới tay cũng không nghỉ ngơi, liên tục trên người Tống Ứng Diêu nồng nàn châm lửa. Tình cờ còn chủ động giúp Tống Ứng Diêu đem y phục trên người của mình cởi ra ném xuống giường.
Đến khi Tống Ứng Diêu đem quần áo Phương Đàn thoát hết chỉ còn lại áo lót bên trong, cánh tay đột nhiên cứng ngắc không biết nên tiếp tục cởi hay là như vậy đã được rồi.
|