Vương Gia, Đi Thong Thả
|
|
15: Lại mặt (hai)
Tống Trưng Chi nhìn thấy Phương Đàn cau mày, ngượng ngùng nói “Không biết Vương Gia đến đây nên không chuẩn bị trà tốt, xin Vương Gia đừng ghét bỏ.”
Phương Đàn không thể nói thẳng rằng trà của Tống phủ rất tệ, đành phải dùng nắp trà gạt đi lớp bọt, thổi nguội uống một hớp: “Không có chuyện gì, bản vương biết nhạc phụ thanh liêm, quý phủ không có trà ngon cũng là chuyện đương nhiên, bản vương không trách hờn.”
“Đa tạ vương gia hiểu cho hạ thần “
Phương Đàn đưa tay chỉ những món lễ vật trong đại sảnh nói: “Đây là tiểu tế mang đến một ít lễ vật tuy không đáng giá là bao, xin nhạc phụ nhất định phải nhận.”
Tống Trưng Chi nhìn thấy lễ vật bên ngoài được đóng gói tinh xảo liền biết bên trong giá trị không nhỏ, cười toe tét, miệng không ngừng khách sáo nói “Vương Gia thật là có tâm.”
Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, Phương Đàn cảm thấy có chút tâm trạng gõ gõ ngón tay lên bàn, một lát sau Tống Trưng Chi lại hỏi: “Không biết Vương Gia đối với những chuyện xảy ra trong triều gần đây thấy thế nào.”
Từ khi Tống Ứng Diêu gả cho Phương Đàn, Tống Trưng Chi liền tự nhận là hắn sẽ đứng về phe Phương Đàn, vì thế quan tâm so với trước kia nhiều hơn. Nhưng mà hắn không biết luận việc triều đình phân tranh, hắn muốn tham dự vào còn chưa đủ tư cách. Phương Đàn nghe hắn muốn cùng nàng nghị luận chuyện chính sự không khỏi nhíu mày, nếu hoàng đế không đột nhiên tứ hôn cho nàng, bố cục triều đình làm sao sẽ phát sinh thay đổi, nếu không phải nàng có một nhạc gia tam phẩm, những đại thần kia làm sao ồ ạt nghiêng về phía hoàng huynh của nàng. May mà nàng không có tâm tư tranh hùng xưng bá, nên không thèm quan tâm đến những thay đổi này, nàng chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt toàn bộ vương phủ là được rồi.
Nàng cũng không muốn tiếp tục cùng Tống Trưng Chi đàm luận chuyện quốc gia đại sự, liền từ chối: “Hôm nay là ngày Ứng Diêu lại mặt, cần gì phải đàm luận những kia phiền lòng, nhạc phụ tạm thời đừng nhắc đến. Cùng bản vương nói chuyện Ứng Diêu có được không?”
Tống Trưng Chi lập tức đồng ý, bất quá hắn cũng không biết chuyện gì của Tống Ứng Diêu để mà nói cho nên không biết nên nói điều gì. Phương Đàn muốn biết nhưng Tống Trưng Chi lại không biết, Tống Trưng Chi muốn đàm luận chuyện triều đình, Phương Đàn lại không muốn tán gẫu, căn bản hai người nói chuyện không có hợp, hai người cứ như thế câu được câu không mà trò chuyện, thời gian rất nhanh lại trôi đi.
Vốn tân nương lại mặt, có thể ở lại nhà mẹ đẻ một quãng thời gian, thế nhưng Vương Gia cũng theo về nên không thể để đường đường là một Vương Gia lại nghỉ lại nhà quan đại thần, vì thế Tống Ứng Diêu cùng Phương Đàn chỉ ở Tống phủ chơi đến đêm rồi trở về vương phủ.
... Thật lo lắng khi màn đêm xuống, mà nó lại đến nhanh như vậy. Không cho người ta cơ hội, chớp mắt đã hoàng hôn. Phương Đàn hiện tại chỉ muốn tức giận hỏi trời cao: “Tại sao ông lại mau tối như vậy. Mấy canh giờ trước chẳng phải vừa mới tối xong đó sao?” Nàng đều chưa tìm được lý do nào để tránh việc ngủ chung thì trời đã tối...
Phương Đàn ngồi trên xe ngựa về vương phủ vắt hết óc suy nghĩ cớ buổi tối ứng phó với Tống Ứng Diêu, nhất thời không có sáng kiến gì, ngẩng đầu lên thấy Tống Ứng Diêu đang kéo một góc rèm cửa sổ của xe nhìn ra bên ngoài.
Giờ khắc này Tống Ứng Diêu căn bản không biết Phương Đàn đang lo âu, nàng từ năm bảy tuổi sau đó cũng không còn ra ngoài dạo chơi, cả ngày chỉ ở khuê phòng học tập lễ nghi và nữ công, lúc nhàn hạ thì ra đình viện trồng hoa trồng cây hoặc ở trong thư phòng đọc sách. Sau khi gả cho Phương Đàn, đôi lần ra ngoài đều đi đến vội vàng, làm gì có cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tất nhiên là đối với cảnh vật bên ngoài hết sức hiếu kỳ, lần này hiếm thấy khi thanh thản, cố dựa vào cửa sổ xe muốn nhìn một chút bên ngoài là như thế nào.
Bên ngoài tà dương đã lặn chìm dần xuống phía sau ngọn núi, ánh trăng nhè nhẹ ôm lấy màn đêm, treo lơ lửng giữa không trung, bốn phía đầy sao lấp lánh. Đèn được thắp lên, thế là đêm đã bắt đầu. Một ngày làm việc mệt nhọc kết thúc, dòng người qua lại, phố xá tấp nập, thỉnh thoảng có người dừng lại trước một sạp hàng nhìn xem thương phẩm. Người đi đường tiếng cười nói lẫn lộn, nhiều người bán hàng rong ra sức rao hàng truyền vào tai Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu trong lúc vô tình cứ thế ngắm nhìn xung quanh một cách mê say, vừa nghĩ tới một lát nữa thôi sẽ đến vương phủ, trong lòng không khỏi luyến tiếc. Tay thả rèm cửa sổ ra, nàng cúi thấp đầu không nét mặt trầm buồn.
“Nàng muốn đi dạo bên ngoài sao?” Phương Đàn mặt không cảm xúc hỏi.
Tống Ứng Diêu ngẩng đầu lên, mím môi lắc đầu. Đối với Vương phi chuyện này thật không hợp quy củ.
Phương Đàn cong ngón tay gõ gõ vách xe ngựa, người bên ngoài nghe được lập tức hỏi “Vương Gia có chuyện gì không?”
“Đỗ xe.” Xe ngựa lập tức ngừng lại.
Tống Ứng Diêu không hiểu chuyện gì nhìn Phương Đàn.
“Muốn đi thì đi. Có bản vương ở đây.” Phương Đàn như trước nhàn nhạt khẩu khí tiếp tục nói: “Không ai dám nói gì nàng đâu.”
Có bão có mưa, bản vương vì nàng chống đỡ.
Chỉ một câu nói dịu dàng, rơi vào lòng Tống Ứng Diêu như cự thạch ngàn cân, cho tới nhiều năm sau này, Tống Ứng Diêu nhớ lại cảnh tượng hôm nay, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, không tự chủ sẽ khẽ cười. Không tưởng tượng được nếu như nàng không phải gả cho người này thì nàng làm sao có thể nghe được những lời nói thâm tình như thế, trải qua những chuyện giống như thế.
Chuyện sau đó cứ thế mà xảy ra, hai người tiêu sái xuống xe ngựa, để hạ nhân trở về vương phủ trước, chỉ lưu lại hai người ở đầu đường, nhìn nhau không nói gì.
Một lát sau, hai người đồng thời cất tiếng: “Đi nơi nào?”
Phương Đàn “...”
Tống Ứng Diêu “...”
Tống Ứng Diêu thì không cần nói, người ta là thiên kim khuê các chưa bao giờ ra ngoài. Còn Phương Đàn đây? Kỳ thực Phương Đàn cũng không thường ra ngoài, mỗi ngày đều ở vương phủ hoặc ở hoàng cung, di chuyển tới lui không phải ngồi kiệu chính thì là ngồi xe ngựa, coi như có ngày nhàn nhã hưu mộc cũng quanh quẩn trong thư phòng... Hai cái người không thích rong chơi nên mới tạo thành tình cảnh bối rối như lúc này.
“Vậy thì tùy tiện đi một chút đi.” Cuối cùng vẫn là Phương Đàn nói trước.
“Chờ đã... Chúng ta không có mang tiền... Còn có chúng ta ăn mặc y phục rườm ra như thế này có thể đi nơi nào?” Hai người vì trở về lại mặt nên đều mặc quần áo trang trọng, y phục như thế chỉ có thể mặc ở những sự kiện trọng đại, làm sao có thể ăn mặc khắp nơi như đi dạo, chưa kể đến mặc như vậy đi trên đường nóng nực đổ mồ hôi đầy người, còn bị người khác xem là kẻ đần.
Tống Ứng Diêu sốt ruột đến danh xưng cũng đã quên, đem mình cùng Phương Đàn trực tiếp sáp nhập thành chúng ta, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Phương Đàn nhìn thấy Tống Ứng Diêu dáng vẻ không bình tĩnh cùng người vừa nãy bình tĩnh trên xe ngựa, như là hai người khác nhau, không khỏi nở nụ cười, lại lập tức nén lại không dám cười.
Tống Ứng Diêu sợ hãi nói: “Vương Gia, nếu không chúng ta trở về đi thôi?”
“Trở về? Đi nơi nào?” Phương Đàn cố tình chế nhạo nàng, giả bộ nghiêm túc nói: “Vương phi, chúng ta không thể quay về. Bởi vì bản vương không biết đường về.”
“A?” Lần này Tống Ứng Diêu thật sự hoảng sợ rồi, Vương Gia không biết đường, nàng cũng không quen bước, bọn hạ nhân đã sớm đi xa, làm sao mà gọi họ trở lại. Vừa nãy ở trên xe ngựa đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ đã sớm không thể làm chủ đôi chân, nhưng thật ra lại tràn ngập nỗi sợ hãi.
“Nếu đến rồi, vậy đi thôi!” Phương Đàn vung tay lên đi về phía trước, nàng tuy rằng không có thường ra ngoài nhưng vẫn có ít nhiều kinh nghiệm.
Tống Ứng Diêu hoang mang đuổi theo bước chân Phương Đàn, vừa đi vừa hỏi “Vương Gia chúng ta đi đâu?”
“Tiệm may.”
“Chúng ta lại không tiền, đi nơi đó làm cái gì?”
“Nàng đoán xem...”
“Vương Gia...”
“Ở bên ngoài đừng gọi ta là Vương Gia.”
“Ách, thần thiếp biết rồi.”
“... Cũng không cần xưng là thần thiếp “
Nếu như không đi ra ngoài một vòng, Phương Đàn vẫn chưa phát hiện được Vương phi của mình có một mặt tính cách dễ thương này. Nói chung có thể phát hiện dáng vẻ chân thực nhất của Vương phi, nàng cảm thấy thật vui vẻ.
|
16: Dạ du
Trong tiệm may, Phương Đàn dùng chiếc nhẫn bên người làm vật thế chân, nhờ ông chủ tìm giúp hai bộ quần áo thay đổi, lại đổi được một chút bạc vụn. Ông chủ nhìn các nàng liền biết các nàng không giàu sang thì cũng cao quý, khả năng là quý nhân nhà quan to, chỉ lo sợ đắc tội các nàng, vì thế không dám không cho các nàng đổi. Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu trong cửa hàng vừa vặn khéo léo chọn được hai bộ quần áo. Sau khi thay quần áo xong, Phương Đàn nhờ ông chủ mang quần áo các nàng về Thành vương phủ, điều này chứng thực cho suy nghĩ của ông chủ. Ông chủ chờ các nàng đi rồi mới âm thầm vui mừng tự nói bản thân mình không đắc tội đến quý nhân, lập tức sai người mang quần áo đi, chiếc nhẫn đặt cọc của Phương Đàn cũng đưa trả về, hắn chỉ là một chủ điếm nhỏ bé làm sao dám nhận đồ vật của Vương Gia.
Hai người sóng bước trên đường lớn, Tống Ứng Diêu không nhịn được nhìn về phía Phương Đàn, Vương gia tuy bây giờ mặc quần áo bình thường cũng không che giấu được khí chất khác biệt của ngài ấy, đi trong đám đông như hạc lạc giữa bầy gà. Phương Đàn trời sinh môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng quắc, trên người không có nửa phần thô lỗ như những nam tử Tống Ứng Diêu gặp qua, nhưng lại có chút mịn màng giống như..nữ tử. Đột nhiên cái ý nghĩ này đập vào lòng nàng: “Nếu như Vương Gia là nữ tử, có thể hay không nghiêng nước nghiêng thành?” Tống Ứng Diêu suy tư một phen: “Có lẽ đi, ngài ấy đẹp như thế mà.” Bỗng nhiên nàng ý thức được chính mình đang suy nghĩ hồ đồ rồi, vội vã lắc lắc đầu đem ý niệm kỳ quái này vứt ra khỏi đầu óc, mình ở đây đoán già đoán non cái gì, Vương Gia làm sao có khả năng là nữ tử. Lại nghĩ tới vừa nãy ở trong tiệm may, ông chủ kia nói nàng cùng Vương Gia rất xứng đôi.
Nàng cùng Vương Gia rất xứng đôi đấy! Ý tứ chính là mình đứng ở bên cạnh ngài ấp rất hợp, Tống Ứng Diêu không tự chủ liền nhếch môi bắt đầu cười ngây ngô, đột nhiên một khuôn mặt phóng to xuất hiện trước mặt nàng, nàng giật mình lập tức thu hồi thần trí lại nhìn rõ người xuất hiện trước mắt, hóa ra là Vương Gia.
“Nàng đang cười cái gì?” Phương Đàn hơi cúi thấp người, nghiêng đầu nhìn Tống Ứng Diêu, nghi ngờ hỏi.
“Không... Không...” Tống Ứng Diêu bị nàng bắt gặp mình đang suy nghĩ linh tinh, lòng sinh ngượng ngùng, đỏ mặt xoay đầu sang chỗ khác giả vờ như đang xem sạp hàng bên đường.
Phương Đàn đứng thẳng lên, chép miệng, không hiểu nổi hành động của Tống Ứng Diêu.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, cách đó không xa trước mặt xuất hiện một đoàn người tụ tập xung quanh đang xem cái gì đó ở chính giữa, trong đám người thỉnh thoảng truyền ra đánh tiếng chiêng cùng tiếng hoan hô của mọi người.
Tống Ứng Diêu hiếu kỳ nhón chân lên, muốn nhìn qua đám người để xem cảnh tượng bên trong nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy, nàng kích động hướng Phương Đàn đang muốn nói rằng: “Vương...” Đột nhiên nhớ tới gì đó, dừng lại từ tốn nói “Ngài, chúng ta vào xem một chút đi.”
Không nghe Phương Đàn đáp lời, nàng liền lôi kéo tay của Phương Đàn hướng về đám người xông tới. Phương Đàn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo nàng chạy đi, thỉnh thoảng đưa tay che chắn cho nàng, miễn cho nàng bị người khác va đập.
Những người bị Tống Ứng Diêu đẩy ra để chen vào, họ bắt đầu cáu giận, có người còn chửi bới, liếc mắtc thấy Phương Đàn theo sát sau lưng Tống Ứng Diêu, nhất thời lạnh lẽo sống lưng không nói nên lời. Tống Ứng Diêu thiên tân vạn khổ rốt cục chen được ra phía trước mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong, hóa ra là một đoàn tạp kỹ đang biểu diễn.
Đoàn tạp kỹ treo rất nhiều cờ xí. Hí giả mang trên người một cây gậy trúc thân to bằng cái bát, một tay cầm cờ xoay tít, một tay ném gậy trúc vào không trung, chờ gậy trúc rơi xuống thì dùng chân, vai, trán, cằm thậm chí xương hông vững vàng đỡ lấy gậy trúc. Đầu gậy trúc treo ba lá cờ, ở giữa là một miếng lụa dài, mặt trên thêu tranh vẽ tượng trưng cho cát tường, hai bên thùy tua rua, mặt trên tô điểm vài cái lục lạc nhỏ, theo nhịp múa của Hí giả, cờ nhỏ lay động, lục lạc reo vàng từng hồi.
Mỗi lần gậy trúc rơi xuống, đám đông sẽ trầm trồ kinh ngạc, cho dù gậy trúc bị Hí giả quăng cao bao nhiêu, Hí giả đều có thể đỡ được, cảm giác như là gậy trúc nhẹ tựa lông hồng. Người bên ngoài quan sát cảm thấy việc này mạo hiểm vạn phần, mà người bên cạnh Hí giả không ngừng khua chiêng gõ trống làm nổi bật bầu không khí. Khán giả theo dõi từng trận ly kì, trái tim theo tiếng gõ chiêng lên cao rồi hạ xuống.
Còn có đập nát tảng đá lớn trên ngực, phóng phi tiêu, múa sư tử, tung hứng xô chậu..vv..vv., đủ kiểu kỹ xảo để khán giả xem mắt không kịp nhìn.
Trước mắt Tống Ứng Diêu và Phương Đàn là một Hí giả cầm một con dao vung vẩy. Đầu dao sáng như tuyết có vẻ như rất sắt nhọn, múa may thì không dùng tay mà khiến cho cánh tay, đùi, vai, cái vị trí sau lưng chuyển động, lưu loát tung trổ trăm ngàn tuyệt kỹ khiến cho Tống Ứng Diêu xem không chớp mắt.
Hí giả múa một lát đột nhiên dừng lại, Tống Ứng Diêu cảm thấy kỳ lạ lắm, chỉ thấy Hí giả dùng vải quấn lên đầu hai cây xiên, sau đó mang hai cây xiên ngâm vào dầu hỏa, lấy nến đốt đuốc lên, hai cây xiên lập tức cháy hừng hực, sau đó Hí giả cầm hai cây xiên đang cháy bắt đầu múa lượn. Khán giả xung quanh xem thấy cảnh này nhất thời reo hò, vỗ tay liên tục.
Tống Ứng Diêu thấy cảnh này cũng không nhịn được, giơ ra hai tay kích động vỗ tay. Phương Đàn đứng ở phía sau nàng vẫn như trước, mặt không cảm xúc nhìn hí giả biểu diễn, những thứ này đối với Phương Đàn mà nói không có gì nhạc nhiên, mỗi khi trong cung có tiệc rượu, hoàng thượng vì hiếu kính Thái hậu sẽ mời đoàn tạp kỹ vào trong cung biểu diễn. Những màn biểu diễn trong cung mới gọi là thiên kỳ bách quái, làm người khác chú ý, còn những trò trước mặt nàng hiện giờ vốn chỉ là trò trẻ con.
Tống Ứng Diêu xoay đầu lại thấy Phương Đàn một điểm sắc mặt cũng không thay đổi, muốn gọi Vương gia. Do chung quanh quá ồn ào, Phương Đàn căn bản không nghe thấy nàng gọi, chỉ thấy miệng của nàng cử động giống như đang nói với mình điều gì. Phương Đàn ra hiệu cho Tống Ứng Diêu biểu thị mình không nghe thấy. Tống Ứng Diêu xoay người đối mặt với Phương Đàn làm cho Phương Đàn cúi đầu xuống, còn mình nhón chân lên ghé sát vào lỗ tai của Phương Đàn. Mới vừa định nói gì, bỗng nhiên những người bên cạnh đều hô to, cấp tốc né tránh hai người bọn họ ra. Tống Ứng Diêu kỳ quái quay đầu nhìn lại, một ánh lửa hướng về phía vị trí hai người bọn họ vị trí thổi tới.
|
17: Kinh hãi
Chớp mắt một cái, lúc quả cầu lửa lóe qua Phương Đàn ôm lấy hông của nàng. Hóa ra là vừa rồi người biễu diễn màn phun lửa không kiểm soát chắc lượng dầu hỏa nên khi phun ra lượng lửa lớn khiến khán giả hoảng hốt, vừa vặn ngay chổ đứng của Tống Ứng Diêu và Phương Đàn. Thấy mọi người vội vã né tránh, chỉ có hai người bọn họ còn đứng ở đó. May là Phương Đàn phản ứng đúng lúc, đem Tống Ứng Diêu ra khỏi đám người, không phải vậy hai người sớm đã bị đốt cháy khét.
Tống Ứng Diêu vừa trải qua một hồi sinh tử kiếp, kinh hồn bạt vía ôm chặt lấy eo của Phương Đàn không chịu buông ra. Phương Đàn vỗ về lưng của nàng, ôn nhu động viên: “Không sao rồi.”
Tống Ứng Diêu sợ hãi không thôi từ trong ngực của Phường Đàn thò đầu ra, trong mắt mang theo ẩn chứa nỗi sợ hãi đối với chuyện vừa xãy ra: “Ngài, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
“Không cái gì, Hí giả phun lửa hơi nhiều mà thôi.” Phương Đàn giải thích, khẩu khí nhẹ như mây trôi gió thoảng giống như vừa nãy suýt chút nữa người bị đốt không phải là hai người bọn họ.
Tống Ứng Diêu còn nhớ quả cầu lửa trong nháy mắt phả vào mặt cảm giác nóng bỏng, đôi mắt đảo quanh kiểm tra thân thể Phương Đàn và mình một lượt, phát hiện mình và Phương Đàn không tổn thương gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Vừa nãy...”
Phương Đàn giơ tay đưa ngón cái lau đi nước mắt sắp rơi ra còn đọng trên khóe mi của nàng: “Đừng nghĩ, vừa nãy không chuyện gì.”
“Nhưng là...”
Bất đắc dĩ, Phương Đàn nói tiếp: “Nàng không buông tay, ta liền bị nàng ôm chết...” Phương Đàn cúi đầu, bên tai Tống Ứng Diêu nhẹ giọng: “Hơn nữa bị người ta vây xem như vậy, có được không?”
Tống Ứng Diêu nghe vậy quay đầu nhìn bốn phía, không nghĩ đến mọi người bu xung quanh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nàng vừa nãy chìm đắm đang trong sợ hãi nên không cảm giác được mình bị nhiều người như thế vây xem. Vội vã buông cánh tay đang ôm Phương Đàn ra. Mặt ửng hồng trốn sau lưng Phương Đàn sợ hãi hỏi: “Ngài, bọn họ đang nhìn cái gì?”
“Nhìn...” Phương Đàn trong nhất thời cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì: “Chắc là ngắm sao.”
Vừa mới trãi qua hiểm cảnh kinh người, rõ ràng là không thoát được hỏa diễm, vậy mà Phương Đàn đã kéo Tống Ứng Diêu vượt qua. Chậm một giây thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng, Phương Đàn mang đến cho bọn họ sự kinh ngạc còn hơn những gì đoàn tạp kĩ biểu diễn, vì thế bọn họ liền quây quần nhìn Phương Đàn các nàng như là kỳ nhân.
Vương Gia đơn giản nói dối, đã không biết ngượng còn tỏ vẻ một cách đương nhiên như thế. Tống Ứng Diêu bị ngài ấy làm cho bật cười, xì một tiếng.
Phương Đàn đen mặt, ngạo kiều ngụy biện nói: “Bản... Ta lẽ nào có nói sai sao?” Đánh chết cũng không thừa nhận tự mình nói sai.
Tống Ứng Diêu cố nén ý cười ý: “Ngài nói không sai, bọn họ là ngắm sao.” Phương Đàn lúc này mới thoả mãn gật gù, nàng là Vương Gia nàng làm sao có lỗi.
Lúc này một đám người từ trong len lỏi ra ngoài chạy đến trước mặt hai người, đi đầu là nữ tử giang hồ, nàng hướng về hai người ôm quyền: “Công tử và tiểu thư không sao chứ “
Tống Ứng Diêu: “Các ngươi là?”
“Chúng tôi là người của đoàn tạp kỹ, tại hạ là thủ lĩnh của bọn họ, vừa nãy tiểu đệ của tại hạ suýt chút nữa thương tổn hai vị, thực sự xin lỗi. Tại hạ cố ý dẫn hắn đến đây xin lỗi hai vị.” Nữ tử e dè áy náy nói. Nàng hướng về phía sau vẫy vẫy tay, một nam tử da ngăm đen từ trong đám người đi ra, đối với hai người ôm quyền: “Xin lỗi hai vị.”
Tống Ứng Diêu cùng Phương Đàn vừa nhìn liền nhận ra đây là người biễn diễn màn phun lữa lúc nãy. Phương Đàn thấy khuôn mặt của hắn cũng còn trẻ trung, nhưng do hành tẩu giang hồ nên vương không ít sương gió. Trong lòng biết đám người bọn họ đều là lấy mạng ra kiếm miếng cơm, tâm trạng liền không muốn tính toán với bọn họ làm gì liền nói: “Hai chúng ta cũng không bị thương gì, không cần tính toán. Phu nhân, nàng cảm thấy thế nào?”
“A?... Ân, thiếp nghe theo phu quân.” Tống Ứng Diêu vừa nghe thấy Phương Đàn gọi nàng là phu nhân, suýt chút nữa không phản ứng kịp. Thuận tiện dùng xưng hô vợ chồng bình thường mà đáp lời.
“Nguyên lai hai vị là phu thê a, quả nhiên là thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc“. Nữ tử vừa nghe đến hai chữ phu nhân, lập tức nịnh nọt nói. Nàng thấy hai người có vẻ là hào hoa phú quý, nhất định là người có thân phận bất phàm. Những tưởng chuyện này không dễ dàng giải quyết, cũng không biết phải bồi thường bao nhiêu, trong lòng lo lắng lắm. Không nghĩ đến câu nói đầu tiên chính là Phương Đàn không trách các nàng, thực vô cùng may mắn!
“Công tử đại nhân đại lượng, đa tạ công tử đã bỏ qua cho tại hạ.” Nam tử thấy các nàng không tính toán với mình, tâm trạng cảm kích, ôm quyền nói.
Phương Đàn vung tay lên ý là bọn họ có thể đi, nàng và Tống Ứng Diêu cũng xoay người rời đi, còn những người dân đứng vây quanh, bọn họ thích ngắm sao thì cứ để bọn họ ngắm sao.
Hai người cùng bước, Tống Ứng Diêu hỏi: “Ngài biết võ công?” Nàng đã hiểu tất cả những chuyện vừa rồi, nguyên nhân chỉ có một, Vương Gia có võ công, vừa nãy ngài ấy đã cứu nàng.
“Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, nếu như không có bản lĩnh bảo vệ mình, ta làm sao sống cho đến hôm nay.” Phương Đàn nhàn nhạt đáp.
“Ngài...” Tống Ứng Diêu không biết cuộc sống của Vương Gia trước đây như thế nào mới khiến ngài ấy nói ra những lời này, muốn mở lời an ủi ngài ấy, lại bị Phương Đàn đánh gãy.
“Đi thôi, tham quan những nơi khác.”
Tống Ứng Diêu nghe Phương Đàn nói như thế, âm thầm ở trong lòng quyết định. Xem ra Vương Gia không muốn nhắc lại chuyện cũ, vậy nàng liền không hỏi nữa. Quãng đường đời còn lại có nàng bồi tiếp Vương Gia, Vương Gia sẽ không cô đơn nữa.
Tống Ứng Diêu chú ý đếm một sạp hàng hấp dẫn phía trước, sạp hàng bày ra từng hộp gấm nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, bên trong hộp gấm đựng đủ loại đồ trang sức và ngọc bội, hộp gấm nối tiếp hộp gấm đặt cạnh nhau, không biết nên chọn cái nào.
Tống Ứng Diêu chọn một hộp gấm ở giữa có một đôi ngọc bội, nàng kéo Phương Đàn đến trước sạp hàng, chủ sạp thấy có khách đến lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Công tử, tiểu thư muốn mua đồ sao?”
“Mua?” Tống Ứng Diêu chỉ vào hộp gấm có ngọc bội nói: “Ông chủ, hai khối ngọc bội kia bao nhiêu tiền.”
“Tiểu thư cái kia không có bán.” Chủ sạp cười gian nói, Phương Đàn đứng sau lưng Tống Ứng Diêu liền hỏi: “Vậy ngươi bày ở đây làm gì?”
“Những kia là quà tặng của trò ném vòng.” Chủ sạp lập tức giải thích, cầm trên tay ra mười mấy vòng tròn bằng trúc: “Chính là dùng cái này để ném, ném lọt vào đồ vật nào thì vật ấy liền thuộc về ngài nhé.”
“Có thể cho ta thử được không?” Tống Ứng Diêu hỏi.
“Không được!” Chủ sạp thu mấy vòng tròn trên tay về nói: “Mười xu hai mươi.”
Tống Ứng Diêu xoay người, vô cùng đáng thương nhìn Phương Đàn, nàng chưa kịp mở miệng, Phương Đàn từ trong tay áo móc ra một khối bạc nhỏ, ném vào tay chủ sạp: “Cho ta một trăm.”
“Được rồi!” Chủ sạp nhận được bạc, cân cân trọng lượng, sau đó cất vào ngực, lập tức đưa mấy vòng tròn ra đếm, sau khi đếm xong tươi cười giao cho Tống Ứng Diêu.
|
18: Ném vòng
Tống Ứng Diêu cao hứng tiếp nhận, lại hỏi Phương Đàn: “Ngài muốn chơi sao?”
“Nàng chơi đi, ta không chơi.” Phương Đàn thấy Tống Ứng Diêu vui vẻ như thế, không nhịn được giơ tay lên đi xoa đầu của nàng, sủng nịnh mỉm cười.
“Được” Tống Ứng Diêu ngoan ngoãn gật đầu cầm vòng trúc đi tới chổ những sợi dây ngang dọc đan xen mà chủ sạp chỉ cho nàng. Phương Đàn đứng ở bên cạnh nhìn.
Tống Ứng Diêu đưa mắt nhìn Phương Đàn một chút rồi lấy ra một vòng trúc cầm trong tay nhắm vào hai khối ngọc bội mình thích, cổ tay trắng ngần vung một cái liền ném vòng trúc ra xa. Hai người cùng chăm chú nhìn theo vòng trúc bay lên không trung tạo ra một đường cong, sau đó bay qua luôn hai khối ngọc bội, cuối cùng rơi xuống thật xa trên mặt đất, không có trúng vật gì bên trong, Tống Ứng Diêu thất vọng đăm đăm nhìn vòng trúc.
Phương Đàn đi tới bên người nàng an ủi: “Không có chuyện gì, mới một cái mà thôi, còn chín mươi chín cái chưa có ném đấy.” Tống Ứng Diêu mím môi không nói, lấy thêm lên một cái vòng trúc khác, hướng về phía hộp gấm đựng ngọc bội ném đi.
Vẫn không trúng vật gì bên trong, vòng trúc lướt qua nắp hộp gấm bay ra ngoài. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái... Tất cả đều thất bại, có vài lần ném trúng rồi, không nghĩ tới vòng trúc rơi xuống đất lại nảy ra ngoài. Tống Ứng Diêu càng ném càng ủ rũ, đến cuối cùng không thèm nhìn nữa cứ ném loạn xạ ngầu, trong chớp mắt một trăm vòng trúc chỉ còn lại mười mấy cái. Tống Ứng Diêu cúi đầu buồn bã đếm vòng trúc trong tay, muốn ném một lượt hết số vòng trúc kia luôn. Lại bị Phương Đàn nhìn thấu ý đồ của nàng, ngăn lại nói: “Để cho ta ném.”
Phương Đàn cầm lấy số vòng trúc còn lại từ tay Tống Ứng Diêu, nàng ở bên cạnh nhìn Tống Ứng Diêu ném nhiều như vậy hình như bên trong có điều gian xảo.
Phương Đàn xắn một đoạn tay áo, cầm trên tay một cái vòng trúc, thử chuyển động tay, sau đó không chút do dự ném đi. Tống Ứng Diêu trợn to hai mắt, nhìn vòng trúc rơi xuống móc trên hộp gấm, nhảy nhót hỏi: “Chủ sạp như vậy có tính là trúng rồi hay không?”
Chủ sạp bất đắc dĩ: “Tiểu thư, nhất định hộp gấm phải lọt hoàn toàn vào trong vòng mới tính.”
Tống Ứng Diêu nhụt chí rù rì nói: “Chuyện đó làm sao có khả năng.” Bất quá nàng vẫn tin tưởng Vương Gia có thể làm được, chốc lát lại khôi phục ý chí chiến đầu tràn đầy nhìn Phương Đàn ném vòng trúc.
Phương Đàn đứng bên cạnh nghe nàng nói không sót một chữ, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Vòng trúc sau đó được ném về hộp gấm, có khi móc bên góc hoặc lệch bên cạnh, chưa có cái nào bao trùm được hộp gấm. Chủ sạp vui cười hớn hở nhìn hai người bọn họ ném, mỗi khi Phương Đàn ném rơi một vòng trúc xuống, hắn liền dùng móc sắt móc vòng trúc trở về, sợ va chạm đến những vòng trúc khác đang rơi xuống. Hắn không hề lo lắng Phương Đàn sẽ ném vào hộp gấm, từ khi hắn bày sạp đến nay, không mấy người có thể ném lọt được đồ vật bên trong.
Phương Đàn ngón tay vân vê vòng trúc cuối cùng trước mặt Tống Ứng Diêu lắc lắc, mỉm cười nói: “Ném xong cái này nếu như không thành công, chúng ta liền đi ha!”
Tống Ứng Diêu không cam lòng nhìn đôi ngọc bội kia, khó khăn gật đầu.
Phương Đàn nghe được câu trả lời chắc chắn, ý cười ngày càng thâm trầm, tiện tay liền đem vòng trúc ném lên không trung, xoay người không thèm nhìn đến vòng trúc, kéo tay Tống Ứng Diêu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Tống Ứng Diêu nhìn chằm chằm vòng trúc từ từ rơi xuống vững vàng bao trọn lấy hộp gấm kia, không thể tin, trợn mắt ngoác mồm, dùng sức lắc tay của Phương Đàn, không nói nên lời: “Vương Gia! vào rồi, vào rồi, ném vào rồi!”
“Làm sao có khả năng.” Phương Đàn hững hờ quay đầu lại nói: “Nàng cũng không nên nói dối a.” Ánh mắt nhìn vào hộp gấm kia, quả nhiên hộp gấm nằm trọn trong vòng trúc.
“Thật sự vào rồi!” Tống Ứng Diêu nhoài người vào lòng Phương Đàn, cánh tay vòng lấy cổ Phương Đàn, mừng rỡ. Nàng sợ Vương Gia không tin nên lại đi lập lại: “Ngài xem, thật sự vào rồi!”
“Hay, hay, tốt.” Phương Đàn thấy Tống Ứng Diêu vui vẻ như thế, cũng vui mừng theo nàng, vòng ta ôm lấy hông của nàng, nói liên tục ba chữ “hảo“.
Chủ sạp nghe được Tống Ứng Diêu vừa nãy gọi một tiếng Vương Gia, mới ý thức được trước mặt mình là hai vị đại nhân, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tay chân run cầm cập chạy đến cầm hộp gấm kia lên lau khô ráo, sau đó cho vào túi vải sắp xếp gọn gàng, cẩn thận từng li từng tí một đem hộp gấm trìnnh lên, hướng Tống Ứng Diêu nói: “Tiểu thư, đây là vật ném trúng được.”
Tống Ứng Diêu thấy chủ sạp mang hộp gấm đưa tới, nàng buông tay đang ôm Phương Đàn ra xoay người tiếp nhận túi vải: “Cảm tạ ông chủ!”
“Không dám không dám.” Ông chủ sạp miễn cưỡng mỉm cười, đôi mắt thỉnh thoảng liếc trộm Phương Đàn. Chỉ thấy Phương Đàn đang vui vẻ nhìn Tống Ứng Diêu, chắc sẽ không để ý đến hắn, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trời cao phù hộ, hắn không đắc tội Vương Gia.
Tống Ứng Diêu vô cùng phấn khởi vừa đi đưa tay vào túi vải lấy hộp gấm mở ra, bên trong hộp gấm chứa hai khối ngọc bội long phượng xanh biếc, mặt trên mỗi ngọc bội còn cột một cái đồng tâm kết, tượng trưng cho việc người nắm giữ đôi ngọc bội vĩnh kết đồng tâm.
Phương Đàn thấy dáng vẻ vui mừng của nàng mới hỏi: “Nàng thích ngọc sao? Trong vương phủ có rất nhiều.”
Tống Ứng Diêu cười lắc đầu đáp: “Cái kia không giống nhau.” Hai khối ngọc này là Vương Gia vì nàng mà có được, làm sao có thể cùng những thứ ngọc trong vương phủ giống nhau. Nàng lấy long bội đưa cho Phương Đàn: “Chúng ta mỗi người một khối!” Như vậy có phải là sẽ vĩnh kết đồng tâm?
Phương Đàn nhìn ngọc bội kia trên mặt khắc một con rồng uốn lượn dũng mãnh có chút hoảng thần, bất quá vẫn rất nhanh đưa tay nhận lấy, khi ngón tay chạm đến ngọc bội, từ sâu thẳm đáy lòng nảy sinh một tia cay đắng. Hai mươi năm đã qua, nàng dường như đã quen thuộc với thân phận của mình, không nghĩ rằng có ngày sẽ nếm được mùi vị này.
Hiện thực chính là như vậy, càng không nghĩ lại càng nhớ đến, hoặc là vì một người nào đó, hoặc là nhân một chuyện nào đó, một chút kích thích nho nhỏ gợi lại những ký ức đau thương, khiến cho nàng càng không nghĩ chính mình sẽ vì người trước mặt mà nhớ tới, chính mình... Phương Đàn không muốn nghĩ nữa, nàng đành mang nỗi lòng gói vào trong.
“Ngài xem kìa?” Tống Ứng Diêu gọi một tiếng đem Phương Đàn từ thế giới của mình tỉnh dậy, Phương Đàn định thần nhìn đồ vật Tống Ứng Diêu chỉ, giải thích cho nàng nghe: “Xâu kẹo hồ lô?”
“Đúng.” Tống Ứng Diêu gật đầu.
Phương Đàn: “Nàng muốn ăn sao?” Tống Ứng Diêu do dự lắc đầu.
“Chúng ta đi thôi.” Phương Đàn còn chưa dứt liền bước chân đi.
Tống Ứng Diêu kéo cánh tay của nàng lại, ủ rũ nhìn người bán kẹo hồ lô.
Phương Đàn đối với Vương phi của mình thực sự hết cách, rõ ràng rất muốn ăn, ngoài miệng lại ương ngạnh. Nàng dừng bước lại, gọi người bán kẹo lại đây mua một xâu đưa đến trước mặt Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu đôi mắt lấp lánh nhìn Phương Đàn, lại nhìn xâu kẹo hồ lô trước mặt, Phương Đàn cảm thấy buồn cười, nhét vào tay nàng cười nói: “Muốn ăn thì cứ ăn.”
Tống Ứng Diêu sắc mặt vui mừng, cắn xâu kẹo hồ lô trong tay một cái, ngọt đến tận răng. Sau khi nàng ăn xong một viên, đem kẹo hồ lô đưa đến trước mặt Phương Đàn.
Phương Đàn lắc đầu: “Ta không thích ăn ngọt.”
Tống Ứng Diêu vẫn kiên trì đưa xâu kẹo hồ lô đến trước mặt nàng. Phương Đàn không cự tuyệt được nàng, lại cảm thấy trước mặt mọi người mà ăn thì có chút ngại ngùng, đôi mắt đảo quanh một vòng, thấy không có ai chú ý mới nhanh chóng cúi đầu cắn một viên hồ lô vào miệng, sau đó giả vờ như không có chuyện gì. Bất quá viên kẹo nhô lên trong miệng đã làm nàng bại lộ.
Tống Ứng Diêu nhìn dáng vẻ Phương Đàn ẩn nhẫn, nhịn không được cười lên. Phương Đàn bị nàng cười có chút mặt đỏ, cúi đầu nhìn nàng. Khi Tống Ứng Diêu cười, đôi mắt loan loan, miệng đang nhai kẹo phình ra, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Phương Đàn không quản được tay của mình, bất giác đưa tay xoa xoa cái miệng phúng phính của nàng, sau đó cũng nở nụ cười.
“Ngài xem!” Tống Ứng Diêu ấp úng gọi, bởi vì miệng đang ngậm một viên kẹo hồ lô cho nên nói chuyện có chút gian nan. Phương Đàn theo hướng nàng nhìn lên thấy đèn Khổng Minh đầy trời đang từ phương xa bay lên, thắp sáng bầu trời đêm. Giờ khắc này mọi người trên đường đều yên tĩnh lại, chỉnh tề nhìn lên không trung.
Hai người trở lại vương phủ, Phương Đàn đưa Tống Ứng Diêu đến cửa phòng ngủ, sau đó sẽ đi thư phòng, vừa mới chuyển thân muốn đi lại bị Tống Ứng Diêu kéo lại.
Tống Ứng Diêu nắm tay của nàng, ước ao nhìn nàng: “Vương Gia, tối nay có thể hay không lưu lại?”
|
19: Cùng giường cùng gối
Tống Ứng Diêu nắm tay của nàng, ước ao nhìn nàng: “Vương Gia, tối nay có thể hay không lưu lại?”
“Không được...” Phương Đàn vừa định tìm một lý do từ chối.
“Một đêm thôi!” Tống Ứng Diêu xúc động nói, trong mắt mơ hồ ngấn lệ, từ lúc bọn họ kết hôn đến nay chỉ đêm động phòng đó là Vương Gia ngủ lại, mấy đêm khác Vương Gia đều ở trong thư phòng bận bịu đến đêm khuya. Tuy rằng không biết Vương Gia đang bận cái gì, thế nhưng nàng biết bận rộn mỗi đêm như vậy, ban ngày lại bồi tiếp nàng rong chơi, khỏe mạnh đến đâu thân thể cũng sẽ hao gầy.
Phương Đàn thấy Tống Ứng Diêu vì mình mà hết lời như thế, trái tim nhất thời mềm nhũn ra, miễn cưỡng gật gù. Tuy rằng nàng ngủ ở thư phòng, một phần là muốn tránh ra Tống Ứng Diêu, thế nhưng phần lớn ba ngày nghỉ này trong triều không ngừng phát sinh nhiều chuyện, nàng không ngừng xử lý những chuyện này, duy trì trật tự bình thường của triều đình. Việc này cho thấy sự cân bằng thế lực trong triều căn bản không thể thiếu nàng. Đồng ý với Tống Ứng Diêu cũng là bản thân nàng muốn nghỉ ngơi đôi chút, chuyện hôm nay không cần xử lý, để ngày mai làm luôn thể.
Sau khi hai người bọn họ tự thân tắm rửa xong thì Phương Đàn có chút hối hận... Tại sao có thể dễ dàng đáp ứng như vậy? Vạn nhất mình bị nàng ăn thì làm sao bây giờ? Áo lót không cẩn thận bị nàng cởi ra thì làm sao? Dù gì thì mình quấn chặt lắm rồi, vừa nãy ở tịnh phòng đã quấn chặt đến muốn chết... Phương Đàn mà suy nghĩ thì căn bản là dừng không được, càng nghĩ càng xa xăm. Cứ đứng trước cửa phòng ngủ như đêm động phòng hôm đó, bàn tay đặt trên nắm cửa do dự có nên hay không đẩy cửa đi vào.
Lúc này cửa vang một tiếng mở ra, nàng vội vã đưa tay ra sau lưng, giả vờ như mới vừa đi tới, nhìn thấy Khởi Tú đang bưng nước từ trong phòng đi ra, liền tự nhiên gật đầu với Khởi Tú.
Sau khi Phương Đàn đi vào, Khởi Tú ở bên ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và Tống Ứng Diêu, nàng thấy Tống Ứng Diêu đang ngồi xõa tóc trước gương, trên người mặc một cái chiếc áo mỏng manh, nàng ấy còn chưa phát hiện nàng đi vào. Phương Đàn đưa tay lên ho nhẹ một tiếng, Tống Ứng Diêu nghe thấy lập tức quay lại: “Vương Gia ngươi đến rồi.”
Lúc này Phương Đàn mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng. Quả nhiên thanh thủy phù dung, xinh đẹp tự nhiên. Sau khi tẩy rửa, Tống Ứng Diêu ăn vận đơn giản trung y màu trắng, tóc dài rối tung che khuất đầu vai, dung mạo trời sinh quyến rũ động lòng người, trên người lại toát ra hương vị nhẹ nhàng thanh thoát.
Tống Ứng Diêu không nghe tiếng trả lời, kỳ quái buông lược xuống đứng dậy bước đến gần Phương Đàn gọi: “Vương Gia?”
Phương Đàn ý thức được mình lại thất thần trước Tống Ứng Diêu, vội vã đem ánh mắt từ trên người nàng dời đi, đôi mắt nhìn lung tung nói: “À, bản vương vừa đến.”
“Vương Gia, ngài ăn mặc chỉnh tề như vậy làm gì?” Tống Ứng Diêu đứng bên người Phương Đàn thấy vương gia muốn đi ngủ nhưng quần áo lại chỉnh tề tỉ mỉ. Nếu không phải Phương Đàn đã thay quần áo khác, nàng còn tưởng rằng Phương Đàn vừa đi ra ngoài mới trở về.
Phương Đàn bị nàng hỏi lên như vậy thì giật mình, hai tay chắp sau lưng, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, chặt đến nỗi hiện lên lằn đỏ ửng. Nàng không biết phải trả lời như thế nào câu hỏi của Tống Ứng Diêu, chỉ có thể cứng ngắc gật gù “Ừ....”
“Để thiếp giúp Vương Gia thay y phục.” Tống Ứng Diêu thấy Phương Đàn vẫn làm thinh, mà hai người cũng không thể cứ như vậy qua đêm nay, nàng không thể khác hơn là liều mạng nói, nói xong liền muốn đưa tay cởi đai lưng cho Phương Đàn.
Phương Đàn nắm chặt tay của Tống Ứng Diêu đang chuẩn bị nắm đai lưng, nhắm mắt nói: “Để bản vương tự cởi.”
Tống Ứng Diêu cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền xoay người không nhìn tới nàng nữa.
Tuy rằng đêm động phòng hôm đó hai người cũng đã ngủ cùng nhau, thế nhưng hôm đó một người thì say, nào có không khí ngột ngạt ám muội như hôm nay. Tống Ứng Diêu vẫn cho rằng các nàng đã thân mật với nhau rồi thì việc cùng giường cùng gối cũng không có vấn đề gì to tát, nếu Phương Đàn muốn cái gì, nàng cũng sẽ không từ chối, chỉ là đáy lòng vẫn còn chút ngượng ngùng mà thôi. Mà Phương Đàn đối với chuyện các nàng động phòng ngày đó lại rất rõ ràng, chỉ lo sợ Tống Ứng Diêu biết thân phận của nàng. Hai người trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, nhưng suy nghĩ lại không giống nhau, vì thế liền tạo thành tình cảnh như bây giờ.
Phương Đàn xoắn xuýt cởi áo ngoài ra, sau đó xoay người nhìn thấy Tống Ứng Diêu đã nằm trên giường quay lưng về phía mình. Tắt nến trong phòng, nàng chầm chậm đi đến bên giường ngồi xuống, trong quá trình này Tống Ứng Diêu không hề nhúc nhích,Phương Đàn còn tưởng rằng nàng đã ngủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ khi nàng nằm xuống nghiêng người sang định giúp Tống Ứng Diêu đắp chăn, Tống Ứng Diêu bất ngờ trở mình nằm ngửa. Bởi vì giường hơi lớn, Phương Đàn muốn đắp chăn cho Tống Ứng Diêu phải kề sát sau lưng nàng. Vì thế khi Tống Ứng Diêu trở mình vừa vặn đầu gối lên cánh tay của Phương Đàn.
“Vương Gia?” Trong bóng tối, đôi mắt của Tống Ứng Diêu vẫn lấp lánh tinh anh.
“Hử?...” Phương Đàn căng thẳng trả lời, lúc này cơ thể hai người tiếp xúc vô cùng gần, đôi bên có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, bầu không khí trở nên mập mờ. Tống Ứng Diêu gọi xong một tiếng thì im lặng, không biết là đang đợi cái gì.
Phương Đàn muốn mở lời nhưng cảm thấy như có cái gì nghèn nghẹn bên trong, một lát sau mới thấp giọng: “Hôm nay nàng cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta còn phải vào triều.” Dứt lời liền kéo chăn qua cẩn thận đắp cho Tống Ứng Diêu, sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt lại, tùy ý để cho Tống Ứng Diêu gối đầu trên tay của mình.
Hồi lâu sau, Phương Đàn mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang thấp giọng gọi mình “Vương Gia.” Không nghe được mình trả lời, người kia liền hướng theo tay của mình tiến vào trong ngực mình, nàng cũng bình thản ôm sát người trong ngực, ngủ say.
Hôm sau Phương Đàn thức dậy, mở mắt nhìn trời vẫn còn tối, nhưng nàng bây giờ phải rời giường chuẩn bị vào triều, cúi đầu mới phát hiện nàng và Tống Ứng Diêu hai người ôm nhau sát chấy, nửa điểm khe hở cũng không có.
Phương Đàn “...”
Tối hôm qua rất lạnh sao?
Phương Đàn đem cái tay đang ôm eo của mình dời ra, lại cẩn thận từng li từng tí nâng đầu nàng dậy từ từ rút tay trái ra. Sau khi rút ra mới cảm giác được toàn bộ cánh tay đều mềm nhũng. Phương Đàn dùng sức vận động ngón tay. Sau khi trở lại bình thường, nàng giúp Tống Ứng Diêu đắp chăn, mặc quần áo tử tế mới chịu rời đi.
Lúc Tống Ứng Diêu tỉnh dậy thời thì Phương Đàn đã đi lâu rồi, nơi nàng ngủ cũng đã không còn hơi ấm.
Phương Đàn trên đường vào cung vẫn đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua hai người ôm nhau ngủ, còn chưa tìm được đáp án thì đã đến nơi. Sau khi vào triều, nàng hoàn toàn không còn tâm tình nào mà suy nghĩ việc đó nữa, nàng nghỉ ngơi ba ngày, rất nhiều chuyện đại sự ứ đọng lại cần nàng giải quyết, những việc nhỏ như ngủ chung này nọ nàng đã sớm quên tới chín tầng mây.
Nói rằng Tống Ứng Diêu hôm đó sau khi tỉnh lại không thấy Phương Đàn đâu, liền một tháng sau nàng vẫn chưa gặp lại được bóng dáng của Phương Đàn.
|