Vương Gia, Đi Thong Thả
|
|
30: Xuất phát
Chờ các nàng trở lại đã sắp sang giờ tý, thủ vệ cầm một dây pháo lớn đứng ở cửa chờ đợi từng canh giờ qua. Phương Đàn cầm dây pháo trong tay hạ nhân nói với Tống Ứng Diêu: “Chúng ta ở đây xem bọn họ đốt pháo đi?”
Tống Ứng Diêu vừa rồi bị nổ một cái đã hoảng hồn nên nàng do dự.
Phương Đàn nhìn nàng hỏi: “Hay là nàng thử đi?”
Tống Ứng Diêu lập tức lắc đầu.
Chờ đến khi tiếng mõ báo tân niên đầu tiên vang lên, mọi nhà bắt đầu đốt pháo trước cửa nhà mình, âm thanh vang lên đầy trời, xác pháo múa lượn khắp nơi nơi. Khi hạ nhân vương phủ bắt đầu nhen lửa, Tống Ứng Diêu rốt cục sợ hãi đứng dúi đầu vào ngực Phương Đàn như đà điễu, hai tay bưng kín lỗ tai của mình lại.
Phương Đàn thấy bộ dạng của nàng không nhịn được cười, đem bàn tay của mình áp lên trên đôi bàn tay của nàng, hy vọng có thể giảnm bớt tiếng nổ cho nàng. Chính mình lại bình tĩnh nhìn dây pháo trước mặt nổ tung, phát sinh tia sáng chói mắt.
Một trận pháo nổ qua đi, sau đó hoa khói lại bay lên trời tỏa ra rọi sáng đêm đen. Năm cũ qua đi, năm mới đến rồi, hi vọng hàng năm đều có thể mưa thuận gió hòa, bách tính an vui, mọi chuyện đều có thể vừa lòng đẹp ý, hạnh phúc mỹ mãn.
Kỳ thi mùa xuân bắt đầu vào ngày mùng 9 tháng 2, trước đó còn phải chuẩn bị chu đáo nên Phương Đàn vừa qua tết nhất định phải rời khỏi kinh thành đi Giang Nam.
Đông đi xuân đến, tuyết đọng trên núi đều đã hóa thành dòng suối chảy từ trên đỉnh xuống chân núi, gặp phải nơi nào trũng liền ngưng lại, tích tụ thành vũng nước nhỏ theo nắng nóng mặt trời bốc hơi dần dần hòa vào không khí. Băng tuyết tan rã, vạn vật thức tỉnh, mùa đông đã qua, xuân sang se lạnh, trên đường người người vẫn như trước mặc quần áo mùa đông dày cợm. Một nụ hoa nho nhỏ lặng lẽ sinh sôi nơi góc tường chờ mong một ngày có thể hoàn toàn nở rộ.
Lúc này bên ngoài Thành vương phủ, mặt trời vừa mọc tỏa ánh nắng xuống khoảng sân trống trước đại môn phủ Thành vương, sưởi ấm mặt đất, bụi trần dưới ánh mặt trời reo vui. Chi ca một tiếng, cửa lớn Vương phủ mở ra, lớp bụi đường phảng phất tung bay về đâu đó.
“Vương Gia ở bên ngoài phải chăm sóc thật tốt chính mình. Đến giờ phải ăn cơm, đúng hạn phải ngủ, đừng bận rộn mà quên hết. Còn có hiện tại tuy đã đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo, chớ vì mát mẻ mà ăn mặc phong phanh. Mọi thứ thiếp đã chuẩn bị cẩn thận, giao cho Hoán Sơn. Ngài cần gì cứ gọi hắn đưa....” Tống Ứng Diêu vừa cùng Phương Đàn tay trong tay từ phủ đi ra, vừa không ngừng to nhỏ dặn dò. Trong lòng vẫn chưa yên tâm, hướng Hoán Sơn nói: “Hoán Sơn, ngươi phải nhắc nhở Vương Gia.”
Hoán Sơn cung kính hồi đáp: “Vâng.”
“Ta biết rồi, còn gì nữa không?” Phương Đàn dừng bước lại, ôn nhu nhìn nàng, cười nói. Trong lòng rất hưởng thụ có một người như thế quan tâm mình.
“Vương Gia sao không để Khởi Tú đi cùng với ngài đi, nàng khá là tỉ mỉ.” Tống Ứng Diêu lại một lần nhắc đến.
“Khởi Tú ở lại cùng nàng, ta không mang theo. Hơn nữa ta chỉ là đến Giang Nam một chuyến mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, nàng không cần quá lo lắng.”
“Nhưng là...” Tống Ứng Diêu do dự.
Phương Đàn thấy nàng xoắn xuýt, tâm tư cười trêu nói: “Lẽ nào nàng sợ ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? nên muốn phái Khởi Tú đi theo giám sát bản vương?”
Khởi Tú phía sau nghe vậy lập tức khom người nói: “Nô tỳ không dám.”
“Ta chỉ đùa một chút thôi, đứng lên đi.” Phương Đàn nói với Khởi Tú, Khởi Tú lập tức đứng lên đến.
Tống Ứng Diêu kiên định trả lời:“Thiếp tin tưởng Vương Gia.” Nếu như mấy tháng trước có người hỏi Tống Ứng Diêu vấn đề này, nàng khẳng định không dám trả lời, nhưng trải qua mấy tháng sống cùng nhau, nàng có chút hiểu rõ Vương Gia, Vương Gia tuy rằng thâm tàng bất lộ, thế nhưng cuộc sống vốn đơn giản, ngoại trừ quốc sự, việc nhà, chuyện bên ngoài hầu như không có điều gì khiến ngài ấy quan tâm.
Xa xa mấy chiếc xe ngựa chạy đến trước cửa vương phủ thì dừng lại, xe phu bình ổn xe ngựa từ trên xe bước xuống, cung kính đứng một bên xe. Nhóm hộ vệ sau đó cũng cưỡi ngựa đến, đi đầu chính là một nam một nữ ăn mặc quân phục, bọn họ nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến trước mặt Phương Đàn và Tống Ứng Diêu cùng nhau quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Vương Gia, Vương phi.”
Tống Ứng Diêu nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn Phương Đàn: “Đây là?”
Phương Đàn giới thiệu: “Đây là đội trưởng đội hộ vệ vương phủ.” Ngón tay đồng thời chỉ vào người nam. “Có tên là Trầm Hàn, sẽ cùng bản vương đến Giang Nam.” Lại chỉ vào người nữ nói “Đây là em gái của Trầm Hàn, Trầm Sơ Tình, sẽ ở lại trong vương phủ bảo vệ nàng cùng Thái phi. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nàng phải gọi cho Sơ Tình đó biết chưa.”
“Thần thiếp ở trong vương phủ vô cùng an toàn, Vương Gia mang hai người họ theo bên người đi!” Tống Ứng Diêu lắc đầu cự tuyệt nói.
Phương Đàn giả vờ: “Vạn nhất có kẻ gây rối xông vào vương phủ thì làm sao đây?”
“Chuyện này...” Tống Ứng Diêu nhất thời nghẹn lời.
Phương Đàn nắm tay Tống Ứng Diêu tay: “Nàng phải nghe bản vương sắp xếp.” Sau đó hướng về Trầm Hàn và Trầm Sơ Tình nói: “Đều đứng lên đi.”
Trầm Hàn cùng Trầm Sơ Tình: “Tạ ơn vương gia.” Hai người đứng lên hầu cận bên cạnh Phương Đàn và Tống Ứng Diêu.
Từ khi xe ngựa đến, Hoán Sơn liền sắp xếp hạ nhân mang hành lý Phương Đàn chuyển lên xe ngựa, lúc này cũng đã chuyển xong rồi, hắn đi tới trước mặt hai người: “Vương Gia hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng.”
Phương Đàn đáp: “Được, vậy thì đi.” Nói xong cũng muốn buông tay Tống Ứng Diêu ra.
“Vương Gia...” Tống Ứng Diêu vẫn cầm tay của nàng, không nỡ lòng buông bỏ.”Nếu không, thần thiếp lại tiễn ngài thêm một đoạn nhé”
Phương Đàn quay đầu lại an ủi: “Không cần, nàng cứ an tâm ở lại, cố gắng chờ ta trở về.”
Tống Ứng Diêu lúc này mới mím môi buông tay ra nói: “Thiếp cùng mẫu phi sẽ chờ ngài bình an trở về.”
Sau khi Phương Đàn lên xe, Tống Ứng Diêu vẫn đứng trước xe ngựa Hoán Sơn, không yên lòng dặn dò: “Hoán Sơn, ngươi phải chăm sóc thật tốt cho Vương Gia biết không?”
Hoán Sơn trả lời: “Vương phi xin yên tâm, nô tài sẽ.” Sau đó cũng lên ngựa, theo xe ngựa đi xa.
Mãi đến khi xe ngựa tiếng vó ngựa không còn vang nữa, Tống Ứng Diêu mới xoay người mang theo hạ nhân trở lại trong vương phủ.
Trên cửa thành trên có một người dõi theo đoàn xe của Phương Đàn ra khỏi cửa thành, hắn lập tức rời khỏi đó phi ngựa thật nhanh về hoàng cung. Thị vệ hoàng cung ngăn cản, hắn tức thì lấy trong ngực ra một chiếc lệnh bài, thị vệ thấy vậy lập tức thu hồi vũ khí cho hắn vào.
Người này bước nhanh đến hoàng cung, tìm Đại thái giám Thạch Tu thì thầm vài câu, Thạch Tu sau khi nghe xong phất tay để hắn lui ra, chính mình xoay người tiến vào bên trong cung điện, hành lễ: “Hoàng thượng, Thành vương đã rời khỏi thành.”
Phương Hàng mặt không biến sắc: “Mọi người an bài xong chưa?”
“Bẩm hoàng thượng đã an bài xong, đúng lúc sẽ ra tay.”
“Được.” Phương Hàng nói xong khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.
|
31: Bị tập kích
Hai ngày sau, đoàn người Phương Đàn đi qua một ngọn núi, hai mặt đều là sườn núi cao cao, đứng trên sơn đạo căn bản là không nhìn thấy được đỉnh núi, hơn nữa hai bên đường cỏ dại mọc cao đến eo, địa thế như vậy thích hợp cho bọn thổ phỉ mai phục. Trầm Hàn cưỡi ngựa phía trước cảnh giác quan sát bốn phía, hướng về nhóm thị vệ phía sau vẫy vẫy tay ra hiệu cẩn thận xung quanh. Thị vệ nhận được tin liền gấp gáp chuẩn bị kiếm trong tay nhìn cảnh vật chung quanh không dám chớp mắt, không dám khinh suất dù chỉ là ngọn gió lùa bông cỏ.
Đột nhiên lỗ tai Trầm Hàn khẽ động, sau đó là một tràng tiếng xé gió trước mặt kéo tới, hắn cấp tốc nắm lấy dây cương, trên lưng ngựa nghiên người né tránh tên sắt nguy hiểm từ xa bay đến.
Tên sắt lướt qua người hắn bắn trúng vào cây trụ gỗ xe ngựa, đầu mũi tên đều chôn sâu trong cộc gỗ, mũi tên không ngừng động đậy, dưới tác động lực bắn xung quanh liền nứt ra mấy khe hở. Có thể thấy được người bắn có sức mạnh khá lớn, một mũi tên này chính là muốn lấy đi tính mạng của Trầm Hàn, may mà Trầm Hàn nhanh nhẹn, nếu không có thể đã ngã xuống.
“Bảo vệ Vương Gia!” Lời vừa nói ra, thị vệ đang trong trạng thái cảnh giác lập tức rút kiếm, bảo vệ Phương Đàn chặt chẽ bên trong xe ngựa.
Từ trên sườn núi liên tiếp truyền đến tiếng cười thô lỗ.
Trầm Hàn dựng kiếm hét to: “Người tới từ phương nào?”
Một trận lao xao, từ đối sườn núi đối diện thổ phỉ trong tay đủ loại vũ khí cưỡi ngựa tiến đến xếp hàng ngang chặn đường đoàn xe Phương Đàn.
“Nếu các ngươi muốn đi qua đây phải giao tài sản ra. Bản đại vương nếu như tâm tình tốt sẽ buông tha cho các ngươi.” Lên tiếng là một nam nhân cao to thô kệch, khuôn mặt râu quai nón rậm rạp hung tợn, hắn cầm vũ khí chỉ vào Trầm Hàn khiêu khích, nhìn dáng vẻ có lẽ đây là tên đầu lĩnh.
“Nếu như không thì sao đây?”
Tên râu quai nón nhổ phẹt xuống đất thô bạo nói: “Như vậy thì để mạng các ngươi lại.” Thủ hạ sau lưng của hắn nghe vậy đều giơ vũ khí trong tay, giương cung bạt kiếm, bầu không khí trở bên khẩn trương.
“Ngươi dám!” Trầm Hàn cắn răng nghiền ngẫm.
“Bản đại vương có cái gì không dám?” Râu quai nón đáp trả, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Trầm Hàn, thấy mấy chiếc xe ngựa thuộc loại xa hoa tráng lệ liền biết trên xe không phải là giàu có một phương thì cũng là quan to quyền thế.
“Ai ngồi trên xe ngựa? Đi ra để bản đại vương nhìn cái coi. Nếu như là nam tử, chỉ cần để kim ngân tài bảo lại bản đại vương sẽ tha cho. Nếu như là nữ nhân thì... hahaha.” Râu quai nón ngửa mặt lên trời cười to, đám lâu la cũng phá lên cười theo.”Nếu vừa ý bản đại vương, ta sẽ giữ lại làm áp trại phu nhân!”
Hoán Sơn cảm thấy giằng co chỉ thêm càng ngày càng nguy hiểm, ngón tay gõ gõ vách xe, sau khi nghe được câu trả lời Hoán Sơn từ phía sau cưỡi ngựa đến phía trước lớn tiếng nói với gã quai nón “Lớn mật, xe ngựa của Thành vương cũng dám cản!”
Râu quai nón thấy bên trong kiệu có người, hắn và người bên cạnh nhìn nhau lại bật cười hô: “Thành vương là cái thá gì? Trời cao, hoàng đế xa, hắn quản không được chúng ta. Ở đây bản đại vương chính là hoàng đế! Ai dám không nghe lời bản đại vương!”
“Có chuyện gì từ từ nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền thì nói ra.” Hoán Sơn thương lượng với hắn.
“Nếu như muốn mạng của các ngươi thì sao?” Râu quai nón giọng hung hãn. Bọn lâu la nghe thế lập tức vây quanh đoàn xe cùng với thị vệ gươm đao đối mặt, thị vệ của Phương Đàn càng thêm cảnh giác.
“Ngươi cảm thấy ngươi giết được chúng ta sao?” Hoán Sơn hỏi ngược lại
“Hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống!” Râu quai nón không che giấu mục đích của chính mình nữa, cầm lấy vũ khí hô to một tiếng “Giết” Bọn thổ phỉ nghe được mệnh lệnh dồn dập cầm vũ khí nhằm về phía thị vệ trước mặt. Thổ phỉ mai phục hai bên sườn núi tất cả đứng lên giương cung tên nhắm vào xe ngựa Phương Đàn ngồi.
“Trốn” Trầm Hàn ra lệnh, tên sắt chưa kịp bắn ra thị vệ đã nghiêm chỉnh nấp dưới sườn núi, tên sắt không bắn tới được. Trong nháy mắt xe ngựa của Phương Đàn ngồi bị tên bắn xuyên thành con nhím, ngựa kéo xe kinh hãi hí vang hoảng loạn bung thoát dây cương lao vào bọn thổ phỉ.
Râu quai nón đang dương dương tự đắc nhìn chiến trường đang nghiêng về mình, tuy rằng không rõ những thị vệ kia vì sao lại tránh né không đánh lại, thế nhưng chuyện này cũng không trở ngại việc hắn muốn giết người. Không nghĩ rằng con ngựa bị hoảng sợ kia hướng mình xông tới, nhất thời sợ hãi, vươn mình lăn xuống ngựa, quờ quạng lung tung. Bọn thổ phỉ phía sau mỗi người cố gắng né tránh, tuy vậy có tên bị ngựa giẫm trúng đầu mất mạng tại chổ, có tên ngã ngựa nằm sóng xoài trên đất, khung cảnh này thật sự là “Thảm“.
Một đợt mưa tên qua đi, thừa dịp bọn thổ phỉ còn chưa giương tên sắt, nhóm thị vệ nắm chặt cơ hội xông lên sườn núi nhấc đao hạ từng tên thổ phỉ tạo ra cảnh chém giết máu me.
Râu quai nón nằm trên đất la to: “Mau lùi lại” Nhưng đã không kịp, hắn thấy thuộc hạ của mình từng người một bị quân triều đình hạ thủ, không ai trốn được, liền ngay cả chính hắn tuy rằng tránh được con ngựa xông vào, nhưng dù sao cũng né không khỏi bị giẫm vào chân, lúc này muốn chạy thật khó như lên trời. Hắn không dám gọi đồng bọn, thế nhưng làm sao qua mắt được một người. Trầm Hàn tay nhấc bội kiếm từ từ tiến đến trước mặt tên râu quai nón, máu tươi từ mũi kiếm lướt qua nhỏ giọt trên bụi cỏ.
Râu quai nón ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn Trầm Hàn, lúc này Trầm Hàn trong mắt tên râu quai nón chính là tử thần đến đòi mạng, không! hắn so với tử thần còn lạnh lẽo hơn. Râu quai nón tay chống chế thân thể, liên tiếp lui về phía sau, hắn lùi về sau một bước, Trầm Hàn tiến lên một bước, không nói câu nào lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia so với ánh mắt người chết không khác là bao. Râu quai nón không chịu được, cúi người ở trước mặt Trầm Hàn cầu khẩn: “Xin đại nhân buông tha tiểu nhân đi!”
Trầm Hàn đặt kiếm ở cổ của hắn: “Là ai phái ngươi đến.”
Râu quai nón dường như thấy được một chút hi vọng sống, mắt hắn tỏa sáng ôm chân Trầm Hàn: “Nếu như tiểu nhân nói rồi, đại nhân có thể hay không thả cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân...” Còn không chờ hắn nói xong, Trầm Hàn vung một chiêu kiếm đoạt mạng của hắn.
“Dông dài.” Trầm Hàn nét mặt bình tĩnh không lay động đá văng ra thi thể của hắn ra, cúi người xuống kéo ra râu quai nón của hắn, quả nhiên như Vương Gia sở liệu, chính là người của Phương Hàng.
Trầm Hàm xoay người đi đến xe ngựa, hành lễ: “Vương Gia không sao chứ?”
Hoán Sơn cùng thị vệ thu dọn mấy xác chết, ném kiếm trong tay cũng đi đến trước xe ngựa: “Vương Gia, quả nhiên là người của hoàng thượng.”
Phương Đàn dùng quạt trên tay đẩy ra màn kiệu, thân thể không hề bị tổn hại xuất hiện trước mặt hai người, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lại quan sát bên trong xe ngựa, không có mũi tên nào xuyên qua được, trong lòng không nhịn được đối với Vương gia thầm bội phục, Vương Gia quả nhiên đoán việc như thần. Nguyên lai Phương Đàn đã sớm đoán được hành trình đi Giang Nam lần này sẽ không dễ dàng, vì thế trên đường đi đặc biệt chuẩn bị. Nàng mời người có tay nghề giỏi dùng tường đồng vách sắt bao bọc bên trong xe ngựa, ngay cả cửa sổ xe cũng lắp thêm cửa sắt, gặp phải uy hiếp thì chỉ cần kéo ra là người bên trong bảo đảm an toàn, dù bên ngoài có mưa tanh máu lạnh, vẫn có thể an nhiên ngồi bên trong.
Phương Đàn nhìn chung quanh, trên mặt không một tia dao động: “Sửa sang lại xe ngựa đi rồi lên đường”.Mọi chuyện đang phát sinh hết thảy đều nằm trong dự liệu của nàng.
Hoán Sơn và Trầm Hàn cùng nhau quỳ gối trước Phương Đàn nói: “Xin Vương Gia đừng mạo hiểm lớn như vậy, vạn nhất có xảy ra chuyện gì chúng thuộc hạ làm sao trở tay cho kịp?”
“Đứng lên đi! Bản vương nếu không nắm chắc, sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Phương Đàn thản nhiên nói.
Trầm Hàn lên cùng Hoán Sơn cùng nhìn nhau, Trầm Hàn lên tiếng: “Nếu Vương Gia không đáp ứng thuộc hạ, thuộc hạ sẽ không đứng lên!” Hoán Sơn cũng khẩn cúi đầu, vẫn không có ý đứng lên.
Phương Đàn liếc nhìn bọn họ: “Các ngươi đe dọa bản vương?”
Hoán Sơn cùng Trầm Hàn vội vàng nói: “Thuộc hạ không dám.”
“Đứng lên đi, đừng trì hoãn thời gian.” Nói xong liền đưa quạt vén màn xe: “Để tất cả thi thể ở lại cho hoàng huynh thấy được thủ hạ của huynh ấy 'tài giỏi' bao nhiêu.” Màn xe hạ xuống ngăn cách nàng với hai người bọn họ bên ngoài.
Hai người không dám nói thêm gì nữa, cùng đáp lại: “Vâng.” Nói xong liền đứng lên, Hoán Sơn đi động viên những người bị thương và sai người mang tên sắt cắm vào xe ngựa rút ra. Trầm Hàn đưa tay lên miệng thổi một khúc nhạc gọi con ngựa lạc đường trở về. Lần ám sát này phía Phương Đàn đại thắng, không hi sinh một người nào mà lại có thể đem người của Phương Hàng phái tới ám sát diệt sạch sẽ.
Mấy ngày sau, Phương Hàng ở trong cung biết được chuyện ám sát thất bại, tức giận đập hư vài chén trà giá trị ngàn lượng.
“Rác rưởi! Tất cả đều là rác rưởi! Chỉ có mỗi Phương Đàn mà giết cũng không được, ngươi nói các ngươi còn có thể làm cái gì? Tất cả đều là một đám ăn không ngồi rồi rác rưởi!” Phương Hàng bên trong tử điện nổi trận lôi đình.
Thạch Tu quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh liền đáp “Vâng là rác rưởi, đều là rác rưởi.” Hắn cũng không nghĩ Phương Đàn có thể tránh được kiếp nạn này.
“Ngươi phái nhiều người hơn cho trẫm, nhất định không thể để cho hắn bình an trở về!” Phương Hàng tức giận quát lớn.
“Nhưng thưa hoàng thượng, nếu Vương Gia đã đến Giang Nam rồi thì sao”
“Đến Giang Nam thì thế nào?” Phương Hàng đột nhiên đứng trước mặt hỏi Thạch Tu.
Thạch Tu bị doạ đến cả người đều run rẩy: “Sợ rằng không có lý do, nếu như hắn chết giữa đường hoàng thượng còn có thể nói là do thổ phỉ giết. Nhưng hắn đã đến Giang Nam thì không thể, nơi đó nhiều bách tính, nếu như Vương Gia xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng thượng! Xin hoàng thượng cân nhắc.”
Phương Hàng lúc này mới hồi phục lý trí, cho rằng Thạch Tu nói không sai, chợt nhớ tới: “Nghe nói thành Vương phi cùng Thành vương quan hệ rất tốt?”
“Theo nô tài điều tra là như vậy.” Thạch Tu khúm núm trả lời.
|
32: Ám sát
Phương Hàng dự định sau khi giết chết Phương Đàn sẽ dùng độc dược đầu độc Tống Ứng Diêu, còn bên ngoài tuyên bố Vương Gia bị thổ phỉ giết, Vương phi bi thương quá độ sanh bệnh không qua khỏi, thái y vô lực cứu chữa cũng không chuyển biến nên đã theo Vương gia tạ thế. Hiện tại kế hoạch biến hóa vô cùng, như vậy chỉ có thể giết Tống Ứng Diêu trước sau đó lại đối phó với Phương Đàn.
Còn Thành lão thái phi? Bà ấy chỉ là một lão già ăn chay mà thôi, hắn không cần phải hạ thủ, chờ khi Phương Đàn cùng Tống Ứng Diêu chết rồi hắn sẽ phái người đem bà vào cung, bề ngoài nói là vì đệ đệ của mình mà tận hiếu, kì thực là giam bà trong cung cho bà tự sinh tự diệt, không chừng lúc ấy còn được người đời ca tụng.
Phương Hàng nghiêng đầu hỏi: “Những người kia có lộ ra chân tướng gì không?”
“Thưa hoàng thượng, lúc nô tài tới thì những người kia đã chết mấy ngày rồi, hẳn là không có gì đáng ngờ, xin hoàng thượng yên tâm.” Phương Hàng một cước đá Thạch Tu lăn trên mặt đất mắng to “Vô dụng!” Còn chưa đủ nhấc chân muốn đạp xuống.
“Hoàng thượng tha mạng” Thạch Tu nhanh chóng phủ trên đất cầu xin tha thứ. Phương Hàng lúc này mới thu chân về, lạnh giọng nói rằng: “Chuyện này ngươi nhất định phải làm tốt cho ta. Nếu lại thất bại ngươi cũng nên biết kết cục là gì.”
“Nô tài biết rồi.” Thạch Tu run tay run chân dập đầu đáp.
Đêm khuya, hai hắc y từ hoàng cung lặng lẽ lẻn vào Thành vương phủ. Bọn họ đến phòng ngủ của Tống Ứng Diêu, ẩn thân trong bụi rậm bên cạnh cửa sổ, đợi khi đội tuần canh Thành vương phủ cầm đèn lồng đi qua, một kẻ ra hiệu cho người kia đi thăm dò xem có người trong phòng hay không, mà chính hắn ngồi tại chổ chú ý động tĩnh bốn phía.
Nhận được chỉ thị, hắc y từ trong rừng cây nhẹ nhàng hướng cửa sổ nhảy xuống, nghiêng người tựa vào vách tường chuyển động mãi đến khi trông thấy cửa sổ ở trên đầu hắn mới dừng lại, trườn lên cửa sổ kề sát vào nghe ngóng. Nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì mới ra hiệu cho đồng bọn chọc thủng giấy dán cửa sổ. Thông qua lỗ nhỏ hắn ghé mắt vào quan sát bên trong, hắn thấy bên trong có người nằm nghiêng, tóc dài rối tung đang say ngủ, xem thân hình có lẽ là một cô gái.
Hắc y quan sát nhất cử nhất động xung quanh, từ trong lòng móc ra khói mê cắm vào lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ, hướng vào phòng ngủ Tống Ứng Diêu thổi một luồng khí mê. Một lát sau hắc y ra vẻ đã xong, gật đầu cùng đồng bọn. Đồng bọn của hắn từ bụi cây nhảy ra cùng hắn tìm đến cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lắc mình tiến vào phòng đến trước giường ngủ vén chăn rút gươm giơ lên. Hắc y đang muốn xuống tay bỗng nhiên hắn phát hiện nữ nhân trên giường là giả.
Hai hắc y nhân ngạc nhiên nhìn nhau. Một người dường như nhận ra được tình hình không hay vội la lên: “Không được! Đi mau!” Lời còn chưa dứt, hai mắt đã trợn trắng ngã xuống, trên cổ là một vết cắt.
Đồng bọn của hắc y còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mát lạnh trên cổ, hai gã hắc y đồng loạt ngã xuống từng người một. Theo ánh trăng chiếu vào song cửa có thể nhìn thấy nửa gương mặt cùng dáng vẻ quen thuộc của người kia, chính là Trầm Sơ Tình, người mà Phương Đàn phái ở lại bảo vệ bên người Tống Ứng Diêu. Không ai biết nàng ra tay lúc nào và ra tay thế nào, nhưng nàng nếu đã ra tay, tất có người chết. Phương Hàng tuyệt đối sẽ không ra rằng Phương Đàn lại đi trước mình một bước, còn đào sẵn cạm bẫy cho hắn sa vào.
Đêm quá yên tĩnh giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, ánh trăng lành lạnh lại như chưa từng chứng kiến chuyện gì. Một con chim lạ bỗng cất tiếng kêu lanh lảnh trong màn đêm, sãi cánh tung bay về mặt trăng, nơi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đêm đó đoàn xe của Phương Đàn đến một trấn nhỏ nên cứ thế dừng chân ở trấn nhỏ này. Hoán Sơn dùng bạc bao hết một quán trọ tốt nhất ở đây, sau khi dọn dẹp sạch sẽ mới để Vương Gia vào nghỉ ngơi.
Hoán Sơn đưa Phương Đàn lên lầu, vừa lên cầu thang vừa báo cáo tình hình chi tiết: “Nô tài đã kiểm tra chung quanh quán trọn này rồi, cũng không có chỗ khả nghi nào. Cũng đã mời những người không liên quan ra ngoài, hiện tại trong này chỉ còn lại người của Vương phủ, xin Vương Gia yên tâm.” Phương Đàn đối với những việc Hoán Sơn làm đều rất yên tâm, thoả mãn gật đầu.
Hai người đi đến một gian phòng, Hoán Sơn nói: “Vương Gia chính là chỗ này.” Tiếp theo chỉ vào hai phòng bên cạnh nói rằng: “Hai phòng này là thị vệ vương phủ, Vương Gia buổi tối nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hô một tiếng bọn họ sẽ lập tức có mặt.” Nói xong muốn giúp Phương Đàn mở cửa ra.
Phương Đàn ngăn Hoán Sơn: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Hoán Sơn lập tức thu tay về: “Vâng.”
Chờ Hoán Sơn đi rồi, Phương Đàn cửa bước vào phòng. Trong phòng thu dọn vô cùng sạch sẽ tinh tươm, liền đến chén trà trên bàn cũng là mang từ phủ đến. Nàng ngồi vào ghế trước bàn, ngón tay thoáng chạm đến ấm trà vẫn còn ấm, có lẽ là Hoán Sơn vừa mới pha.
Nhấc lên tự rót cho mình một chén trà, còn chưa kịp uống đột nhiên có người từ phía sau lưng dùng đôi bàn tay che mắt của nàng.
Phương Đàn đầu tiên là sững sờ, “Vương phi.”
Người sau lưng không vui vội thu tay, hai tay ngược lại câu trên cổ nàng, cả người kề sát trên lưng nàng, cất giọng nói: “Vương Gia làm sao biết là thiếp chứ?”
Phương Đàn nâng chén trà lên môi xong liền thả xuống, cười hỏi ngược lại: “Ta sai người mang nàng đến đây, làm sao lại không biết?” Lúc ở cửa nàng cũng cảm giác được trong phòng có người, mới cố ý để Hoán Sơn lùi xuống.
“Đến bao lâu rồi?”
“Một ngày trước đã đến, vẫn ở trong phòng này.”
“Xem ra Hoán Sơn quá tắc trách đi, nàng đến mà hắn không cho ta hay, này thật không đúng nha! Không được, bản vương một hồi phải trị tội hắn mới được.” Phương Đàn nghiêm túc nói.
“Vương Gia” Tống Ứng Diêu vễnh môi, sau lưng Phương Đàn sau lưng cọ cọ: “Này không trách Hoán Sơn, là ta không cho hắn nói với ngài.”
“Thì ra là như vậy” Phương Đàn gật đầu, nếu như Hoán Sơn biết mà không nói với nàng đó mới là quái dị.
Tống Ứng Diêu nghi ngờ hỏi: “Vương Gia vì sao phải sai người mang thần thiếp đến nơi này?”
“Có kẻ xấu muốn hãm hại nàng, ta lo lắng nàng ở vương phủ không an toàn.”
Tống Ứng Diêu đứng thẳng dậy, tay vịn trên vai Phương Đàn sốt ruột: “Ta đi rồi còn mẫu phi làm sao bây giờ? Mẫu phi có thể hay không cũng gặp nguy hiểm “
Phương Đàn vỗ nhẹ tay nàng: “Nàng yên tâm, ta đã an bài xong.”
Tống Ứng Diêu thăm dò hỏi: “Vẫn là thánh thượng phái người gây ra sao?”
Phương Đàn trầm mặc gật đầu.
“Nếu cứ như vậy tính mạng Vương Gia có thể sẽ gặp nguy hiểm.” Tống Ứng Diêu vô cùng lo lắng.
“Binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm ( binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn), hắn muốn tính mạng của ta cũng không dễ như vậy.” Phương Đàn uống cạn ly trà đáp lời Tống Ứng Diêu, nàng cũng không muốn làm cho Ứng Diêu lo lắng nên cũng không đề cập đến chuyện phát sinh trên núi, liền lãng sang chuyện khác: “Nàng vất vả đi đường rồi, bản vương cho hạ nhân nấu nước ấm, nàng tắm rồi đi ngủ đi.”
Tống Ứng Diêu thuận theo gật đầu.
Đêm khuya, bên ngoài quán trọ hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được xa xa truyền đến vài tiếng chó sủa, nhưng cũng rất nhanh lại tĩnh lặng. Phương Đàn nằm ở trên giường ôm Tống Ứng Diêu từ lâu đã ngủ say trong ngực, nàng thế nhưng một chút buồn ngủ đều không có. Đôi mắt nhìn người nào đó đang điềm tĩnh an giấc, trong đêm tối trút tiếng thở dài, nàng trước đây nào có quen thuộc với chuyện ôm một ai đó đi ngủ, người khác muốn chạm tới góc áo của nàng còn khó khăn, vậy mà sau này ngủ cùng Tống Ứng Diêu, hàng đêm phải ôm người ta vào lòng mới được, mấy ngày trước đây nàng không có Ứng Diêu bên cạnh, buổi tối đi vào giấc ngủ thật gian nan. Phương Đàn đem người trong ngực ôm càng chặt, gò má cọ cọ vào tóc xanh của nàng, chóp mũi tràn ngập mùi hương tóc. Trong lòng nhớ đến ngày tiên hoàng bị bệnh nằm liệt giường năm đó.
Trước khi Tiên hoàng tạ thế một ngày, tiên hoàng đột nhiên triệu kiến nàng vào cung. Nàng đến cung điện nơi tiên hoàng tịnh dưởng, lão thái giám bên người tiên hoàng dẫn đường cho nàng, đi chưa được mấy bước đã nghe nồng đậm mùi y dược. Tiên hoàng chịu cảnh ốm đau dằn vặt đã lâu, cả ngày ở trong cung. Trên dười triều đình giao toàn quyền lại cho cho Phương Đàn và Phương Hàng xử lý, ông cũng ít khi hỏi đến.
Phương Đàn ngửi thấy mùi thuốc, ánh mắt rơi vào màn che thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan, tiên hoàng nằm trong đó. Nàng hành lễ: “Tham kiến phụ hoàng.”
“Đàn, con đến rồi.” Người phía sau màn cho lại ho khan một cái nói rằng. Lão thái giám đến bên giường kéo màn che lộ ra người nằm bên trong. Phương Đàn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thân hình ốm o mảnh dẻ.
Trong ký ức của nàng, phụ hoàng thể trạng to lớn, lúc còn chưa bệnh mang theo hai “huynh đệ” bọn họ đến bãi săn cưỡi ngựa bắn tên. Không nghĩ mới một năm ốm đau lại biến ông thành hình dáng này. Phương Đàn chóp mũi chua xót, vội vã cúi đầu che giấu tâm tình của mình.
Tiên hoàng muốn ngồi dậy nhưng tay chân vô lực không cách nào gượng được, cuối cùng vẫn là thở dài: “Đàn, con đến dìu trẫm đi.”
“Vâng.” Phương Đàn gấp gáp đáp lời đứng dậy đến bên giường, hai tay cẩn thận đỡ lưng cho phụ hoàng, khi tay của nàng chạm vào xương sường của ông, nàng lập tức hoảng sợ, nàng muốn khóc nhưng cố nén cảm giác kia lại, một tay thu dọn gối dựa, sau đó từ từ thả ra cho phụ hoàng tựa vào thành giường, còn mình lùi xuống một chút.
“Được rồi, con ngồi xuống đi.” Tiên hoàng thở dài bắt đầu câu chuyện.
“Trẫm đã già, hiện tại đi đứng còn khó khăn. Vẫn là tuổi trẻ tốt hơn!”
“Phụ hoàng còn chưa già, phụ hoàng sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Tiên hoàng cười đùa, nếp nhăn trên mặt hiện ra cả rồi, ông quay sang Phương Đàn nói với những người hầu hạ mình: “Các ngươi đều lui xuống đi.”
Lão thái giám cùng cung nữ tất cả đều lui ra ngoài.
Chờ mọi người đi rồi, tiên hoàng chăm chú nhìn Phương Đàn hỏi: “Con còn dự định gạt trẫm sao?” Ông tuy rằng ốm yếu, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh.
Phương Đàn bị ánh mắt của ép đến sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng: “Nhi thần không có gì gạt phụ hoàng?”
“Lẽ nào không có sao?” Tiên hoàng giọng nói mang sát khí, ám chỉ nói: “Thân phận của con là ra sao?”
|
33: Đến Dương Châu
Phụ hoàng đã nói đến mức này Phương Đàn còn có thể không hiểu sao? Nàng lập tức quỳ xuống nói “Xin phụ hoàng thứ tội, đều là tội của nhi thần, mẫu phi không có liên quan gì!”
“Con cho rằng trẫm không biết sao?” Tiên hoàng thu hồi sát khí, cười haha vuốt chòm râu nói: “Mẹ con tự cho là rất kín kẽ không một lỗ hổng, có thể nàng đã không biết trong cung này không chổ nào là không có tai mắt. Nàng làm những chuyện kia trẫm đã sớm biết, chỉ là trẫm không nói mà thôi. Nàng sợ cùng trẫm tuẫn táng, thật ra trẫm nào có nỡ nàng trẻ tuổi như thế lại chết theo trẫm.” Nói đến câu cuối cùng trong mắt ông tràn ngập nhu tình.
“Hi vọng phụ hoàng đừng trách cứ mẫu phi” Phương Đàn dập đầu xin tội.
“Trẫm sẽ không trách nàng.” Tiên hoàng cười tươi nói rằng “Nếu không phải con là bé gái, trẫm cũng không dám vi phạm quy tắc tổ tiên từ xưa đến nay, bằng không ngôi vị hoàng đế này trừ con ra không còn ai khác có thể xứng đáng hơn! Con so với Hàng vẫn là thích hợp hơn.”
Phương Đàn: “Nhi thần chưa bao giờ nghĩ muốn ngồi trên ngôi cao.”
“Phương Hàng lòng dạ hẹp hòi, hắn không muốn ai hơn mình. Con so với hắn thông tuệ hơn rất nhiều, hiện tại trẫm vẫn còn đây, hắn không dám ra tay với con thôi, đợi sau khi trẫm qua đời, chỉ sợ hắn chắc chắn trừ khử con mới an lòng an dạ.” Tiên hoàng lắc đầu, trong lòng ông đã sớm thất vọng Phương Hàng đến cực độ.
“Phụ hoàng xin yên tâm, nhi thần không nghĩ sẽ cùng hoàng huynh phát sinh xung đột.” Phương Đàn cau mày.
“Trẫm tin tưởng con sẽ không, nhưng con có dám chắc hoàng huynh con sẽ không ra tay?” Tiên hoàng liếc nhìn nàng. Câu nói này làm Phương Đàn nghẹn lời.
Tiên hoàng bất đắc dĩ nói: “Đàn, con chính là quá yếu lòng, người nắm quyền không thể có tử huyệt, con nhất định phải sửa chữa” Hắn từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội đến đưa cho Phương Đàn “Khối ngọc bội này cầm đi, hy vọng có thể bảo đảm cho con một mạng.”
“Khối ngọc bội này có thể bảo vệ tính mạng nhi thần sao?” Phương Đàn tiếp nhận, ngờ vực nhìn khối ngọc bội kia, đó là một khối ngọc bình thường bất quá cũng cỡ dương chi bạch ngọc mà thôi.
Tiên hoàng giải thích: “Khối ngọc bội này tượng trưng cho một nửa quân quyền xã tắc. Vạn nhất... Con cùng hắn đối kháng.” Lại do dự tiếp lời: “Chỉ sợ người chịu khổ nhất là lê dân bách tính.”
“Nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt người dân của mình.” Phương Đàn kiên định trả lời.
“Nếu như hoàng huynh của con có thể ngồi vững vàng vị trí này được mọi người nể trọng, ân đức bao la. Con hãy phụ tá cho hắn, trẫm dưới cửu tuyền hi vọng hai con có thể tốt đẹp.” Tiên hoàng nói chuyện trong mệt mỏi, dừng lại ho nôn mấy lần, Phương Đàn muốn rót trà cho ông, ông từ chối khoát tay nói tiếp: “Nếu hắn không làm tốt chức trách của mình, dẫn đến gian thần nhiễu nhương, dân chúng lầm than. Con phải thay thế nó! Nhưng con phải nhớ tha cho nó một mạng.”
“Nhi thần sẽ, xin phụ hoàng yên tâm.”
“Phải cố gắng bảo vệ sơn hà xã tắc và lê dân bách tính, đừng phụ kỳ vọng của trẫm đối với con!” Nói tới đây tiên hoàng tiêu hao không ít thể lực, hơi thở gấp gáp.
Phương Đàn khẩn trương hết sức: “Phụ hoàng nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, những việc này sau này hãy nói.” Nói liền nàng liền muốn đỡ ông nằm xuống.
Tiên hoàng ngừng lại động tác của nàng: “Con để trẫm nói xong, nếu không nói, trẫm chỉ sợ không có cơ hội.” Tiên hoàng khó nhọc nói tiếp: “Đến khi con có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, trẫm sẽ viết một phần di chiếu gửi lại cho một người đáng tin cậy, vạn bất đắc dĩ hắn không giao cho lại cho con, con phải nhớ kỹ, nhớ kỹ di chiếu chỉ có một phần, là thật hay giả chỉ có người ngồi ở vị trí này mới biết!”
Phương Đàn gật đầu liên tục, hi vọng ông có thể nói nhanh một chút rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Tiên hoàng đưa cánh tay tiều tụy thương tiếc sờ đầu của nàng: “Trẫm không phải không nghĩ tới con một thân một mình phải làm sao. Trẫm là cha, là cha thì sao lại không yêu thương con mình. Nhưng quốc gia xã tắc mới là quan trọng. Ngồi trên vị trí này liền đã định là cô độc, cho dù có cùng người khác thân mật thì cũng thế thôi.” Phương Đàn không có gì để nói, nàng vẫn giữ yên lặng.
Tiên hoàng nhìn chăm chăm trần nhà tự nhủ: “Càng già càng sợ báo ứng, trẫm ngẫm lại tuổi trẻ làm những chuyện kia thực sự là hối tiếc không kịp. Hi vọng khi chết xuống âm phủ sẽ không có cừu nhân đeo đuổi truy sát trẫm. Ai nha!”
“Phụ hoàng không nên nghĩ quá nhiều, an tâm dưỡng bệnh.” Phương Đàn an ủi.
“Đỡ trẫm nằm xuống đi.” Tiên hoàng ho khan một cái nói: “Trẫm mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Con cũng lui ra đi.”
“Vâng.” Phương Đàn lập tức đứng lên, đỡ tiên hoàng nằm xuống sau đó liền rời khỏi cung.
Nàng cũng không biết chính là lúc nàng đi rồi. Tiên hoàng nằm trên giường nhìn theo bóng dáng Phương Đàn nhủ thầm: “Con tại sao không phải là con trai đây, nếu như là trai thật tốt! Là con trai thì sẽ không có nhiều khúc chiết như vậy.” Trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối, tiếp theo lại tự nói với mình: “Trầm qua đời rồi biết làm sao đây? Lúc đó ai làm hoàng đế coi như không liên quan đến trẫm, tổ tông cũng sẽ không trách tội trẫm. Quốc gia cần một minh quân, bách tính cần một vị hoàng đế tốt, hoàng đế dù là nam hay nữ thì có làm sao? Đáng tiếc trẫm là không nhìn thấy ngày đó. Ai nha “
Sau lần nói chuyện này không bao lâu tiên hoàng băng hà. Bây giờ nhớ lại lần cha con trò chuyện năm đó, lòng Phương Đàn chua xót, tiên hoàng vì mình suy nghĩ chu đáo, mình vậy mà vẫn lừa gạt ông ấy...
Nàng phát hiện mình nghĩ xa xăm thật rồi, vội vã kéo tâm tư trở về. Nhớ đến hiện tại Phương Hàng không chỉ muốn nàng chết, hắn còn Tống Ứng Diêu chết, nàng không thể không phòng bị. Vừa ra khỏi kinh thành nàng lập tức phái người đi tìm người tín nhiệm của tiên hoàng, chẳng mấy chốc liền có manh mối.
Càng nghĩ càng mơ hồ, đến cuối cùng nặng nề ngủ mất. Sáng sớm hôm sau khi nàng còn mê mang trong giấc ngủ hình như có gì đó tác oai tác quái trên mặt mình, cứ một hồi biến mất một hồi xuất hiện. Nàng hết kiên nhẫn mở mắt ra, thấy Tống Ứng Diêu nằm trong lòng của mình, đang cười tươi như hoa nhìn mình.
Phương Đàn nhất thời bị đánh thức, bao nhiêu buồn bực đều bay mất, giang tay ôm sát nàng, gò má thiếp trên trán của nàng, nửa tỉnh nửa mê hỏi: “Làm sao thức sớm vậy?”
Tống Ứng Diêu buồn cười nói: “Mặt trời lên cao lắm rồi, sớm gì nữa đây?”
“Thật sao?” Phương Đàn híp một con mắt quay đầu liếc mắt nhìn cửa sổ, tính toán giờ giấc xác thực không còn sớm, trở về lại nhắm hai mắt nói: “Chúng ta ngủ thêm một chút.”
Tống Ứng Diêu không nghĩ Vương Gia của nàng cũng sẽ nằm nướng, một cái tay che miệng cười khúc khích, một cái tay đẩy đẩy bờ vai của Phương Đàn: “Không thể ngủ tiếp, ngủ tiếp sẽ trễ.”
Phương Đàn tối hôm suy nghĩ đến nửa đêm, nàng còn chưa ngủ đủ nên làm sao chịu thức. Đem Tống Ứng Diêu đè tay lại nói: “Không có chuyện gì.”
“Mọi người bên ngoài làm sao bây giờ?” Tống Ứng Diêu hỏi.
“Bọn họ là sẽ không tới quấy nhiễu chúng ta. Ngoan, nhanh ngủ.” Phương Đàn nhắm mắt lại, vỗ nhẹ đầu Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu gật đầu, nàng liền yên tâm sẽ không có người tới quấy rầy các nàng, nhắm mắt lại cùng Phương Đàn ngủ tiếp. Hai người ngủ thẳng một giấc đến giờ mão, sau đó mới ngoan ngoãn rời giường.
Phương Đàn để Tống Ứng Diêu mặc nam trang, dù sao nàng đi Giang Nam làm khâm sai đại thần, bên người mang theo nữ quyến thật không thích hợp cho lắm.
Tống Ứng Diêu mặc quần áo tử tế, Phương Đàn phía sau giúp nàng buộc tóc, ở trước mặt của Phương Đàn, Tống Ứng Diêu xoay một vòng hỏi: “Vương Gia thế nào?”
Phương Đàn chuyên tâm nhìn kỹ nàng, đưa ra đánh giá thật lòng: “Vẫn còn chút nữ tính, thế nhưng rất tuấn tú.” Không phải ai cũng như nàng mặc nam trang vừa vặn như vậy
Tống Ứng Diêu gật gù: “Thiếp cũng cảm thấy như vậy.”
Hai người lúc xuống lầu không có ai ngạc nhiên khi bên cạnh Vương Gia bên xuất hiện thêm một người, chuyện của chủ nhân không đến lượt bọn họ quản, cũng không thể nhiều chuyện.
Hoán Sơn thấy Vương Phi bên cạnh Vương Gia, có tật giật mình đi đến trước mặt hai người hỏi: “Vương Gia có dùng điểm tâm hay không?”
Phương Đàn nhìn nhìn mặt trời: “Không còn sớm, trước khi mặt trời xuống núi nhanh đến trấn kế tiếp, sớm một chút lên đường đi. Điểm tâm vừa đi vừa ăn.”
Tống Ứng Diêu ở bên cạnh le lưỡi trêu ghẹo, biết không còn sớm vậy mà Vương gia còn ngủ nướng. Phương Đàn nhìn thấy trừng nàng một cái rồi quay đầu đi chỗ khác.
Hoán Sơn thấy Vương Gia không có trách tội hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, nô tài lập tức sai người thu dọn đồ đạc.”
Vài ngày sau bọn họ rốt cục đã đến thành Dương Châu, còn chưa đến cửa thành, rất xa đã nhìn thấy quan chức Dương Châu các cấp đứng chờ sẵn.
Ô một tiếng, Trầm Hàn cho ngựa dừng lại, đoàn xe sau đó cũng ngừng theo. Các quan lại thấy đoàn xe Vương Gia đến rồi vội vã ra đón, Giang Nam tuần phủ chỉnh tề quỳ xuống, cùng hành lễ: “Hạ quan tham kiến Vương Gia!” (Thành Dương Châu thuộc vùng Giang Nam)
Phương Đàn mang theo Tống Ứng Diêu xuống xe ngựa, đi đến trước đoàn người đưa tay nâng dậy Giang Nam tuần phủ: “Các vị đại nhân mau đứng lên.”
“Tạ ơn vương gia.” Các vị đại thần đồng thanh nói, sau đó đều đứng lên.
Giang Nam tuần phủ hành lễ: “Núi cao lộ hiểm, không nghênh đón kịp thời, xin Vương Gia thứ tội.”
Phương Đàn thu tay về, nhìn mọi người tò mò hỏi: “Đại nhân làm sao biết bản vương hôm nay đến?”
Giang Nam tuần phủ đáp: “Hạ quan vừa có chỉ lệnh, liền ở chỗ này chờ, cũng đã được vài ngày.”
Phương Đàn khách sáo nói: “Đại nhân cực khổ rồi.”
Giang Nam tuần phủ nhìn thấy Tống Ứng Diêu mặc nam trang bên cạnh Phương Đàn liền hỏi: “Vương Gia, đây là?”
“À, đây là người hầu thân cận của ta.”
Một người hạ nhân bình thường có thể ở bên cạnh Vương Gia sao, thật là kỳ quái, Giang Nam tuần phủ nghe được câu trả lời liền không hỏi thêm nữa: “Vương Gia mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, hiện tại muốn lập tức nghỉ ngơi hay là muốn gặp gỡ các quan chủ khảo lần này?”
“Bản vương hiện tại có lẽ chưa thích hợp gặp gỡ các vị đại nhân, hay là ngày mai đi.”
Giang Nam tuần phủ giả vờ như tỉnh ngộ: “Hạ quan đã rõ, hạ quan đã an bài nơi nghỉ ngơi, xin mời Vương Gia và tuỳ tùng đến đó.”
Đa tạ Đại nhân.” Phương Đàn chắp tay đáp tạ.
Giang Nam tuần phủ xoay người: “Vương Gia xin mời.” Các vị quan đứng phía sau vội nhường đường. Phương Đàn một bước đi vào, Tống Ứng Diêu đi theo bên cạnh nàng, sau đó là Giang Nam tuần phủ.
Mọi người đi trên đường phố Dương Châu, tuy đã nghe danh nhưng từ hai bên đường có thể nhìn ra được sự phồng thịnh nơi đây. Phương Đàn hài lòng gật đầu: “Xưa nay nghe nói Giang Nam trù phú, thật đúng là như thế.”
Thường ngày triều đình phái vị quan nào đến đây cũng nói câu đó, liền biết ý của hắn là cái gì, xem ra vị vương gia này cũng không tốt cho lắm. Không biết lại muốn hốt bao nhiêu bạc ở Giang Nam mới chịu đi. Chỉ sợ hắn giở công phu sư tử ngoạm, lấy hết bạc phủ khố, bách tính lại gồng gánh thêm vài năm tiền thuế. Giang Nam tuần phủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói: “Thật ra chỉ so với những chỗ khác khá hơn một chút mà thôi.”
Phương Đàn mỉm cười: “Đại nhân khiêm tốn, là vì đại nhân quản lý tốt”
|
34: Tiệc rượu với các quan lại
Tuần phủ Giang Nam sắp xếp cho Phương Đàn ở trong một phủ đệ nghỉ ngơi vài ngày, riêng hắn lập tức phái người gọi các quan chủ khảo Giang Nam cùng cái vị giám kháo khác tụ hội.
Quan chủ khảo Giang Nam báo cáo chi tiết với Phương Đàn tổng số thí sinh tham gia dự thi, tổng số giám khảo trường thi và các công việc sau khi được sắp xếp chờ các vị thí sinh đỗ đạt tân nhiệm. Phương Đàn lật qua lật lại hồ sơ mà hắn đưa cho, nói rằng “Các ngươi cũng biết lần khoa cử lần này không phải chuyện nhỏ, bản vương không cho phép có bất kỳ sơ suất. Đối với thí sinh gian lận cùng với vị giám khảo nào có dấu hiệu bao che, ta sẽ không thiên vị, nhất định phải nghiêm trị không tha! Mọi người đã nghe kỹ”
Các quan lại cùng nhau khom người: “Hạ quan đã rõ.”
Phương Đàn nghiêm túc nói: “Lần trước khoa cử như thế nào, bản vương tương tin các ngươi đều đã biết, năm nay nhất định phải so với lần trước còn phải nghiêm túc hơn.”
“Vâng.”
“Những việc khác không có gì, các ngươi lui xuống trước đi.” Phương Đàn chăm chú xem hồ sơ, khoát tay áo nói.
“Vương Gia, còn hồ sơ này?” Quan chủ khảo chỉ chỉ hồ sơ trên tay Phương Đàn trên tay hồ sơ ngượng ngùng cười hỏi.
“Để lại đây cho ta xem.” Phương Đàn buông xấp hồ sơ xuống, cầm lấy chén trà trên bàn nói.
“Vâng, được” quan chủ khảo cúi đầu trả lời.
“Hạ quan xin cáo lui.” Các vị quan đồng thanh nói, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Quan chủ khảo còn chưa đi đến cửa, chờ tất cả mọi người đi xa lại quay mặt trở về. Phương Đàn uống xong trà đặt chén xuống bàn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn: “Đại nhân tìm bản vương còn có chuyện gì sao?”
“Hạ quan có chút việc, không biết không biết có nên nói hay không.” Quan chủ khảo lấy lòng hướng về Phương Đàn cười nói.
“Đại nhân cảm thấy nên nói thì cứ việc nói đi.” Phương Đàn mặt không chút thay đổi.
“Hạ quan muốn đề cử với Vương Gia một kim khoa thí sinh, bản thân hắn tài hoa hơn người, là Giang Nam tài tử nổi danh. Hơn nữa của cải giàu có, phụ thân là phú giáp đại thương nhân...”
Hắn chưa kịp hắn nói xong, Phương Đàn liền ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: “Đại nhân đem những lời bản vương vừa nói lúc nãy là gió thoảng bên tai sao? Hay là đại nhân nghe không hiểu? Có cần bản vương nói lại lần nữa không?”
Quan chủ khảo nghe xong mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra quỳ xuống.”Hạ quan không dám.”
“Nếu hắn có thực tài, bản vương hy vọng có thể thấy hắn dùng năng lực chứng minh trong kỳ khảo thí, không cần ngươi ở đây nói giúp cho hắn. Còn phụ thân hắn có bao nhiêu tiền thì có liên quan gì đến ta?” Giọng nói lưu loát mang theo ý răn đe: “Ngươi cố gắng làm tốt chức quan chủ khảo của mình, đừng vọng tưởng những chuyện khác, nhất là nhận lễ vật“. Nói xong vỗ mạnh lên mặt bàn làm cho quan chủ khảo một phen giật mình!
“Vâng vâng vâng. Hạ quan không dám!” Quan chủ khảo quỳ phục trên đất trả lời liên tục. Kỳ thực quan chủ khảo cũng chỉ muốn thử xem thế nào, không nghĩ Phương Đàn nói mấy câu đã triệt để vấn đề như vậy khiến hắn không còn dám mang mộng gian manh.
Đợi đến khi quan chủ khảo bước ra ngoài, những vị quan chức vừa nãy vẫn còn đứng trước phủ đệ chờ hắn. Vừa thấy quan chủ khảo đi ra lập tức vây lại, nhao nhao ồn ào: “Thế nào? Thế nào? Vương Gia nói thế nào?”
Quan chủ khảo hét lớn một tiếng: “Các ngươi đừng ầm ĩ!”
Các quan lại lập tức yên lặng, không dám nói nữa. Đôi mắt bọn họ hoàn toàn đặt trên người quan chủ khảo. Quan chủ khảo run rẩy lấy tay chỉnh ô xa trên đầu rồi lại từ trong tay áo lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau khi chỉnh tề mới nói: “Vương Gia không phải dễ chọc, nếu muốn bảo vệ quan mũ trên đầu các ngươi thì mau mang lễ vật trả lại. Tuyệt đối không được nhận thêm!” Hắn ở Giang Nam nhiều năm như vậy còn chưa gặp phải người nào như Vương gia đây, chưa gì đã dùng khí thế áp đảo hắn.
“Thật sự phải như vậy sao?” Có một vị quan lớn mật hỏi, những người còn bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Quan chủ khảo thấy bọn họ còn không biết thức thời, liền hung hãn nói: “Nếu không tuân theo thì để mạng lại đi“. Phẩy tay áo một cái liền rời đi.
“Nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được! Mãi mới chờ đến rồi ba năm mới có cơ hội, tại sao có thể liền như vậy buông tha“. Mấy quan chức còn lại đang bàn luận, đột nhiên trong đám người vang lên một câu nói. Các quan chức ngừng bàn tán, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy người nói chuyện gương mặt béo mập, bóng loáng. Hóa ra là một vị giám khảo vừa lên chức không lâu, hắn mang cái vẻ bền ngoài như vậy hình như là hoàn toàn không phù hợp với cái tên của hắn: Lý Thanh Nhữ. Mỗi khi có người nghe được tên của hắn nhưng khi gặp hắn đều phải lắc đầu, thật lãng phí một cái tên hay.
Nghe nói hắn nguyên lai chỉ là một kẻ có tiền mà thôi, sau đó hắn thông qua quan hệ và hối lộ mới có được một cái chức quan, sau đó lại tiếp tục vơ vét hối lộ mới lên được chức giám khảo này, liền dự định thừa dịp khảo thí lộc lừa ăn chận.
“Đúng đấy, đúng đấy, nghĩ ra biện pháp mới được“. Một giám khảo trẻ tuổi phụ họa theo hắn.
Mà những lão giám khảo có tuổi một chút thừa biết trên quan trường hỗn độn thế nào, ngược lại cũng không muốn nhận hối lộ, trong lòng sớm dự định từ bỏ. Bọn họ từng nghe nói Phương Đàn nghiêm minh như thế nào rồi, những điều quan chủ khảo vừa nói không phải là giả, có thể khiến hắn sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt nhất định là người đó rất uy nghiêm, tuyệt đối không được đùa. Những vị lão thành này cũng không có ý định khuyên bảo bọn người kia, tâm hồn tham tài dù có khuyên nhủ chắc gì bọn họ nghe. Không những không nghe, còn có khả năng đấu khẩu lẫn nhau, nói ra cũng vô ích, hà tất phải ồn ào. Mấy vị lão thành lắc đầu rời đi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện a! Còn cần nhiều rèn luyện mới được.
Bọn Lý Thanh Nhữ cũng không ngăn cản mấy vị già nua kia, trong lòng căn bản không để ý bọn họ. Mấy cái lão già mà thôi, qua mấy năm đã xuống lỗ rồi, có cái gì tốt mà lợi dụng.
Lý Thanh Nhữ nói với mấy vị quan còn ở lại đề nghị: “Nhiều người vạ miệng, chúng ta hay là đi tửu lâu thảo luận đi“. Hắn dương dương tự đắc: “Ngày hôm nay bản quan trả hết”
Quan chức bình thường hiếm khi có tiền đi tửu lâu, đối với đề nghị của Lý Thanh Nhữ liền hưởng ứng dồn dập vỗ tay.
“Vậy đại nhân xin mời.” Lý Thanh Nhữ nói.
**
Sau khi quan chủ khảo đi rồi, Phương Đàn gọi Hoán Sơn và Trầm Hàn lại đây.
Trầm Hàn tiến vào phòng tiếp khách quỳ xuống: “Vương Gia tìm thuộc hạ có chuyện gì?”
Phương Đàn thẳng thắn nói rằng: “Bản vương muốn cho ngươi đến quân doanh một chuyến.” Nàng không hề lo lắng sẽ có người lén lút nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, có Trầm Hàn ở đây, động tĩnh nhỏ cũng không thể qua mắt được Trầm Hàn.
“Thuộc hạ vâng mệnh.”
“Đem khối ngọc bội này giao cho tướng quân Hình Văn Liệt“. Phương Đàn từ trong lòng móc ra ngọc bội tiên hoàng giao cho nàng nói: “Hắn nhìn thấy khối ngọc bội này tự nhiên sẽ rõ ràng ý tứ của bổn vương.”
“Vâng.”
“Còn có phái người giám sát những vị giám khảo kia, chỉ cần bọn họ cùng thí sinh ngầm gặp mặt thì phải ghi chép lại tất cả giao cho bản vương.”
“Thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi“. Lời còn chưa dứt người đã biến mất rồi. Ngón tay Phương Đàn gõ trên bàn, nét mặt suy tư. Nàng đã quyết định, hiện tại chỉ còn từng bước hành động mà thôi.
Tiệc rượu quá bán, Lý Thanh Nhữ nhăn nhó gương mặt mỡ heo thở dài, nói cẩn thận phải nghĩ biện pháp, kết quả trong đầu hắn vẫn trống rỗng, không có biện pháp nào, sớm biết như vậy thì đã không cầm ôm đồm nhiều việc.
Người bên cạnh nhìn thấy mới hỏi hắn: “Lý đại nhân vì sao mặt mày ủ rũ?” Một người khác cười trêu: “Hẳn là tiệc rượu này do Lý đại nhân mời nên mới đau lòng?” Những người còn lại nghe vậy đều cười lớn.
“Làm sao sẽ, bản đại nhân không có thứ gì nhưng mà có tiền. Một bàn này tính là gì, mười mâm bản đại nhân còn đối phó nổi“. Lý Thanh Nhữ hào khí vạn trượng nói rằng, bất quá một hồi hắn thật cảm thấy hối hận với những lời vừa nói ra.
Người bên cạnh nghe được, giơ ngón trỏ lên chỉ vào hắn nói: “Đây chính là Lý đại nhân nói đó nha“. Lại hướng dưới lầu gọi: “Tiểu nhị mang thêm mười món ăn cùng một ấm nữ nhi hồng lên đây. Lý đại nhân trả tiền“.
Tiểu nhị dưới lầu nghe vậy vui mừng đáp lại: “Được rồi! Xin các vị đại nhân chờ một chút, tiểu nhị lập tức đưa tới.” Nói xong liền hướng phòng bếp đi vào. Chưởng quỹ tính sổ bên cạnh cười không ngớt, rất hiếm có thể gặp gỡ mấy vị khách lớn như vậy.
Vừa mới gọi tiểu nhị xong người nọ lại hối thúc dưới lầu: “Nhanh lên một chút!” Quay đầu trở về giơ ly rượu hướng các vị quan đồng liêu trên bàn nói: “Mọi người tự nhiên uống đi, chớ có khách khí với Lý đại nhân!” Các đồng liêu nhiệt tình giơ ly rượu lên uống theo hắn, uống một hơi cạn sạch.
Lý Thanh Nhữ đau lòng nhìn mấy món ăn trên bàn còn chưa ăn xong, chuyện này quả thật là đang lãng phí a, đang lãng phí tiền của hắn, không nhịn được đập bàn nói: “Mọi người cũng đừng lo ăn, nói xem nên đưa lễ gì cho Vương Gia”. Nếu không nói chính sự, có trời mới biết bọn họ có thể ở trong tửu lâu này bao lâu, không chừng tới cơm tối còn muốn hắn trả tiền.
Người vừa mới chơi xỏ Lý Thanh Nhữ cầm ly rượu lên tiếng: “Ta có chủ ý thế này.”
Lý Thanh Nhữ mừng rỡ hỏi: “Nói ra mọi người nghe một chút xem.”
Người kia ngập ngừng một chút nói: “Lý đại nhân cảm thấy luyến đồng thế nào?” Tiếp theo thần bí nói: “Ta nghe nói Vương Gia bên cạnh chỉ một mình Vương phi mà thôi, ái thiếp đều không có, có thể hắn chính là thích cái này”
Lệnh đại nhân ngồi bên cạnh Lý Thanh Nhữ khinh thường: “Thiết, ta còn tự hỏi tại sao vậy chứ. Hắn đường đường là Vương Gia làm sao có khả năng thích luyến đồng. Không có ái thiếp cũng có thể là do Vương phi thủ đoạn quá tốt, sau lưng còn chưa hẳn là không có, trên đời làm gì có người đàn ông nào không trộm thịt.”
Vị quan chức kia ý vị không rõ nhìn hắn: “Lẽ nào là đại nhận thích nên mới nói như thế?”
Lệnh đại nhân bị hắn nói như thế, rượu mới vừa uống đến miệng liền phun ra ngoài, phun văng tung tóe vào áo bào, may là cái vị kia đồng liêu đã say bất tỉnh nhân sự không tính toán với hắn. Hắn sặc rượu liên tục ho khan, mới khẽ vuốt ngực: “Nói hưu nói vượn, bản đại nhân làm sao có khả năng yêu thích luyến đồng.”
Vị quan kia cười xấu xa: “Ta thấy đại nhân có vẻ như vậy.”
“Ngươi không biết đó thôi, quan càng to càng thích chơi kiểu này.” Lệnh đại nhân đưa ngón tay chỉ chỉ nói “Ngươi xem ngày hôm qua lúc hắn đến bên cạnh hắn là gã gầu kia, nhìn có phần dịu dàng quá. Không phải luyến đồng thì là cái gì.” Động tác của hắn buồn nôn, người bên cạnh chỉ còn thiếu không ói ra mà thôi.
Lại có người lên tiếng nói: “Không được không được! Cái phương pháp này vô căn cứ. Vạn nhất nịnh hót không được, ngược lại đắc tội với Vương gia, vậy chúng ta không gánh nổi đâu.”
|