Rốt Cuộc Gặp Được Em
|
|
Chương 91 [hoàn chính văn] Khi Cao Lam tự mình đến tìm Văn Dư, thì vẫn còn thấy cô cùng người phụ nữ xinh đẹp khi nãy trò chuyện, trong lòng âm thầm lau mồ hôi dùm cô. Vận Hàm cũng không phải người dễ dàng tha thứ, tất cả mọi sự tình đều nguyện ý ẩn nhẫn, Văn Dư dùng chiêu này kích thích Vận Hàm, người ta không cần động não liền có thể nhìn thấu, tự đi mà giải quyết cho tốt đi cô em. Cao Lam hơi lộ vẻ thương cảm nhìn Văn Dư, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, không nói gì. Nhưng ngược lại Văn Dư bị vẻ mặt như thế cùng cử chỉ đó của Cao Lam làm cho có chút bất an. Cao Lam dẫn cô theo diện kiến vài vị đầu tư chuyên gia, mấy người tán gẫu một hồi, sau đó Cao Lam dẫn Văn Dư đến một góc nhỏ của buổi tiệc, "Một hồi chị sẽ dẫn em cùng Vận Hàm đi gặp tổng giám đốc công ty H, chị với anh ta từng là bạn học. Nhưng cũng không phải rất thân nhau, cho nên rất nhiều chuyện phải do em tự mình cố gắng. Thêm phần tổng giám đốc H cùng gia đình Hứa Phóng Nhân là thế giao, chính do anh ta giới thiệu tổng giám đốc H với Vận Hàm , tổng giám đốc vô cùng thưởng thức Vận Hàm. Sớm thu hồi biểu lộ ghen tỵ đó của em đi! Người ta chỉ giúp bạn của mình thôi!" Văn Dư không cao hứng nói: "Vì gì cũng đều không được!" "Biết không được còn dùng chiêu ngây thơ như vậy đi trêu chọc Vận Hàm!" Văn Dư không thể tin vào mắt Cao Lam, ánh mắt đang nói: chị mày đây là đang thay Lương Vận Hàm nói chuyện đó biết chưa? Sau khi được Cao Lam dẫn tới giới thiệu, Văn Dư trò chuyện rất cởi mở với vị tổng giám đốc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lương Vận Hàm ở bên cạnh. tổng giám đốc H hỏi Lương Vận Hàm cùng Văn Dư có quan hệ gì với nhau, Lương Vận Hàm khẽ cười nói: "Chị ấy là người rất quan trọng với tôi." Tổng giám đốc H tựa như suy nghĩ mà nhìn nàng , Lương Vận Hàm chỉ bình tĩnh mỉm cười. Văn Dư nghe xong chỉ cảm thấy mừng thầm, cũng hơi có một loại cảm giác giống như tiểu bạch kiểm. Văn Dư trong lòng có chút cảm giác không công bằng, trước giờ khi nhắc tới chuyện dỗ dành Lương Vận Hàm, cô luôn cảm thấy mình có ưu thế vượt trội, cho nên chuyện chiếu cố Lương Vận Hàm cô luôn cảm thấy là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng vào hiện tại Lương Vận Hàm không chỉ là một tiếp viên hàng không ưu tú, mà hiện tại còn rất thành công trong sự nghiệp kinh doanh, quen biết rất nhiều ông trùm trong giới thương nghiệp, nhìn thấy nàng được mọi người ưu ái như vậy, Văn Dư trong lòng vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Nàng là loại người rất xem trọng chủ nghĩa phụ nữ bình đẳng, Văn Dư xem như Lương Vận Hàm không biết, kỳ thật người ta đã sớm thấy rõ , chỉ bất quá không nguyện ý vạch trần nàng. Người ta lựa chọn lui một bước, là vì tốt hơn tiến một bước! Hiện tại, Lương Vận Hàm xe chỉ như luồn kim dưới đáy sự việc, trước đó Văn Dư cũng từng gặp sự việc này không biết bao lần, nhân tế nan quan cũng không phải nói nắm bắt là nắm bắt được ngay. Ba người trò chuyện xong, Văn Dư cùng mấy vị khác lại hàn huyên một hồi, sau đó liền cùng Cao Lam chào hỏi rồi sớm rời đi. Lương Vận Hàm bởi vì thân phận mà phải bồi đến cuối cùng, thế là, Văn Dư cứ việc thu hoạch được bước đột phá trong sự nghiệp , thế nhưng địa vị gia đình bị uy hiếp khiến lòng cô hiện tại có chút không vui. Lương Vận Hàm không lộ thanh sắc nhìn thấy cô một mình rời đi hội trường, cảm thấy hiểu được phần nào. Quả nhiên , sau khi Lương Vận Hàm trở về nhà, vừa bước vào cửa đã trông thấy Văn Dư ôm Đóa Đóa ngồi chờ ở phòng khách xem tivi. Vừa thấy nàng trở về , Văn Dư vội tắt ti vi , đưa Đóa Đóa về ổ xong, Văn Dư đi tới nói: "phiền em rồi, cảm ơn em." Lương Vận Hàm tựa ở bên bàn giống như cười mà không phải cười nhìn Văn Dư, Văn Dư bị ánhmắt ấy của hàng nhìn đến có chút buồn bực, cô nhíu nhíu mày, nói ra: "Lam tỷ nói với chị hơn một năm qua em đã nỗ lực rất nhiều . Không nói chuyện đêm nay đều do một tay em sắp đặt , em vì việc này đã chuẩn bị rất lâu. Hẳn là con bài tập phải làm, chị không phiền em thức hết đêm nay " Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư, nhưng lại không có biểu thị gì. Văn Dư bới bới tóc, có chút ảo não, "Vận Hàm, những chuyện này chị không muốn em phải gánh chịu, chị muốn đạt được thành công nhờ chính sức mình, đó cũng là vì tương lai của hai chúng ta. Chị hy vọng em có thể nhẹ nhõm khoái hoạt, thế nhưng em lại vì chị nỗ lực nhiều như vậy " Lương Vận Hàm kỳ thật đang cười thầm trong lòng, Văn Dư ấp úng nói những này, căn bản cũng không phải lời tự đáy lòng! Cô khẳng định là đang ghen, mà chắc chắn rằng trong lòng còn không hề nguyện ý cho Lương Vận Hàm xuất đầu lộ diện, một chút tiểu tâm tư này làm sao qua mặt được nàng! Lương Vận Hàm cố ý không nói lời nào, chỉ nhìn cô đăm đăm. Văn Dư nói nói, tới cuối cùng cũng nói không nổi nữa. Cô nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm, từ lúc trông thấy nàng với bộ yến phục hoa mỹ tại khách sạn, nhịp tim cũng nhanh hơn ghê gớm. Hiện tại để Văn Dư trông thấy Lương Vận Hàm như thế này với khoảng cách gần đến vậy, thật khiến Văn Dư cảm thấy có thể đánh mất nàng rất dễ dàng, sau đó lại nghĩ miên man, chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Lương Vận Hàm nhìn ra sự biến hóa trong mắt cô, đang do dự, Văn Dư lại đột nhiên nói: "Sớm nghỉ ngơi, hôm nay mệt muốn chết rồi, ngày mai rồi nói sau." Nói xong thì quay người lên lầu. Điều này khiến Lương Vận Hàm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng vừa nghĩ tới vừa rồi Văn Dư đã làm gì ở Yến hội, thì lòng lại bốc lửa lửa, hay thật, sao có thể tuỳ tiện buông tha cho chị chứ! Đã như vậy thì chờ tiếp chiêu đi. Văn Dư trở về phòng tắm rửa xong, tóc cũng không thèm sấy, một mình ngồi ở trên giường sững sờ. Lương Vận Hàm cũng ở bên ngoài phòng vệ sinh tắm rửa, nghe tiếng nước chảy, Văn Dư trong lòng có chút ngứa. Thế nhưng khi cảm xúc còn chưa lên đến đỉnh điểm, Văn Dư vội cầm lấy cốc nước bên giường, phát hiện không có nước, cô cẩm ly chuẩn bị xuống lầu lấy nước. Ai ngờ vừa đi qua toilet, cửa liền mở ra. Lương Vận Hàm toàn thân trắng mượt bước ra!Nàng từ đầu tới chân chỉ có độc một cái khăn tắm. Lương Vận Hàm dùng ánh mắt vô hạn vũ mị nhìn Văn Dư một chút, lập tức tháo khăn tắm xuống, giúp Văn Dư lau vài giọt nước còn vươn trên tóc. Ngực nàng vì động tác mà hơi run run, con mắt Văn Dư thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đó, hoàn toàn không có phản ứng. Lương Vận Hàm lau một hồi liền buông lỏng tay, nói ra: "Tự mình lau đi, để tóc ướt không tốt cho sức khỏe." Nói xong liền trở về phòng. Văn Dư sững sờ nhìn cửa phòng từ từ khép lại, sau cú chấn động nhẹ, liền vào buồng vệ sinh ném chiếc khăn tắm ban nãy lên bồn rửa tay, rồi xuống lầu rót nước. Văn Dư tựa vào bàn bếp uống từng ngụm từng ngụm nước, Lương Vận Hàm đây là ý gì? Văn Dư cố gắng muốn tỉnh táo lại, thế nhưng lại quên không được thân thể mê hoặc ban nãy của Lương Vận Hàm, ở yến hội Văn Dư đã không nhịn được tưởng tượng đến thân thể uyển chuyển của Vận Hàm sau lớp váy xinh đẹp, hiện tại đột nhiên xuất hiện, Văn Dư thật muốn đập đầu vô tường. Lương Vận Hàm sau khi bôi kem dưỡng da xong cũng không nghe thấy tiếng Văn Dư lên lầu. Nàng thay vào một chiếc váy ngủ màu trắng như tuyết, Văn Dư rất ưa thích chiếc váy này. Nàng nghĩ nghĩ, kéo ngăn kéo ra, lấy một bình nước hoa ra, lần trước Sùng Hân qua đây, khi hai người dạo phố vừa vặn ở khu bách hóa lớn bán hạ giá vài loại nước hoa mang đầy tình thú này, thế là hai người mỗi người mua một bình. Lương Vận Hàm không nghĩ tới lúc này lại phải dùng, nhưng đây quả là thời gian phù hợp để dùng. Văn Dư không phải ưa thích bị câu dẫn sao, ngón tay Lương Vận Hàm nhẹ nhàng vuốt ve bình thể, nhếch môi lên, mặc dù mình chưa từng xài qua, nhưng cũng có thể thử một lần. Lúc này Văn Dư đã uống xong hai ly nước lọc, tâm tình rốt cục cũng hơi bình phục. Cảm giác địa vị gia chủ của cô hẳn là đang bị uy hiếp một cách cực kì sâu sắc, không ngừng nói với chính mình không thể bị Lương Vận Hàm dụ dỗ đi! Phải gìn giữ tỉnh táo! Sau khi cô lên lầu, thì trực tiếp trở về phòng. Nghe được tiếng đóng cửa, Lương Vận Hàm mỉm cười, tắt đèn, lên giường nằm. Văn Dư ngồi ở trên giường tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài, nhưng chờ mãi mà bên ngoài vẫn yên lặng. Một giờ sau, Văn Dư ảo não cởi áo khoác ra lên giường đi ngủ! Vị Lương Vận Hàm này! Quá giảo hoạt! Thế nhưng, khi Văn Dư đang nửa mê nửa tỉnh ở, thì cửa phòng đột nhiên mở toang, một cô gái mặc đồ ngủ màu trắng chậm rãi bước đến. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên giường, Văn Dư có chút mê mang, cô cố gắng nhìn một chút, quả là Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư mở mắt ra, không nói gì. Nàng từ từ cởi bỏ áo ngủ, Văn Dư rốt cục tỉnh táo lại. Nhờ ánh trăng, một thân thể vô cùng uyển chuyển trắng noãn hiện tại trước mắt, cô nằm bất động, phảng phất như một người thợ điêu khắc đang chiêm ngưỡng một pho tượng mỹ lệ, đường cong ôn nhu khiến người ta không nhịn được muốn đụng vào. Thần bí, gợi cảm, một loại cảm giác đầy khát vọng chinh phục lấn chiếm đại não. Văn Dư kéo tay Lương Vận Hàm, vừa muốn xoay người, Lương Vận Hàm lại ôm lấy cô, kéo chăn lên, nói: "Không còn sớm, ngủ đi." Nói xong liền nằm trong lòng Văn Dư tìm kiếm một tư thế dễ chịu, nhắm mắt lại từ từ thiếp đi. Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, em...em Đ Y LÀ CÓ Ý GÌ Đ Y!! ! ! Vừa muốn có hành động, Lương Vận Hàm đã mở miệng: "Hôm nay cô gái câu dẫn chị là ai?" Thanh âm thanh lãnh truyền tới, Văn Dư lập tức liền ỉu xìu. Cô nháy nháy mắt, đàng hoàng nằm xuống, điều chỉnh hạ tư thế để Lương Vận Hàm ngủ dễ chịu hơn chút. "Không biết." "Không biết liền có thể trò chuyện vui vẻ như vậy?" "Em ghen à?" "Ừm, ghen." "..." Văn Dư cảm thấy phu nhân nhà cô hiện tại tâm tư thật khó hiểu. "Phu nhân, em thay đổi rồi." "Chị cũng thay đổi." "Chị, chị đó là..." "Chị chính là cố ý muốn em trông thấy, sau đó ăn dấm chua, đúng không? Vậy em nói cho chị biết, chị thành công rồi, em đã ghen." "Sau đó thì sao?" "Điều này thì chị tự hỏi mình đi, để em ăn dấm chua xong thì tính làm gì?" "Chị cũng không phải muốn vậy." "Há, đây chính do chị nói." "..." Lặng im... "Phu nhân, chị hối hận rồi." "Hối hận cái gì?" "Chị muốn 'làm cái gì đó' ." "Muộn rồi." "..." Lòng Văn Dư nghẹn lại nghẹn! Vừa tức vừa gấp! Thế là cô hít thở sâu mấy lần, đột nhiên ngồi dậy, vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị Lương Vận Hàm đoạt trước, "Chị không cảm thấy rất mất mặt à!" Văn Dư lại bị nghẹn tại đương trường. Trong bóng tối, Nụ cười nơi khoé môi Lương Vận Hàm mỗi lúc một tươi hơn. Văn Dư hiện tại làm không được, không làm cũng không xong, trong lòng phức tạp ghê gớm! Lại một lát sau, Văn Dư dùng sức nện lưng xuống giường, quay người đưa lưng về phía Lương Vận Hàm, tự mình gặm buồn bực. Một cánh tay trắng khẽ lướt tới, sau đó là mùi hương quen thuộc mà đầy xa lạ, khẽ lan toả cùng hơi ấm trong hô hấp của Vận Hàm, Văn Dư nhịn không được toàn thân nổi da gà lên. Lương Vận Hàm nhẹ nhàng hôn lên cổ Văn Dư, nàng thở dài, vốn là muốn trêu chọc Văn Dư sau đó cố ý không cho cô toại nguyện, giờ phút này bỗng nhiên không làm tiếp được . Lương Vận Hàm đau lòng, thôi, chỉ tới đây thôi, cái gì tình thú cái gì trả thù đều buông bỏ, người trước mắt nàng, là vô luận như thế nào cũng không thể không yêu , cô tốt hay cô hư hỏng , bất kỳ tính cách nào Lương Vận Hàm cũng đều không thể cự tuyệt. Dứt khoát cứ như vậy đi, vui vẻ ở bên nhau, hạnh phúc sống cùng nhau, cả căn hộ này chẳng phải cũng do cô mua sao, cũng làm đến trình độ này rồi, thì nàng còn so đo làm gì nữa chứ! " Văn Dư, cám ơn chị." Văn Dư chậm rãi xoay người, có chút hoang mang có chút hoài nghi, "em..." Lương Vận Hàm nhìn thấy bộ dáng của cô nhịn cười không được, nàng ôm chặt lấy cổ Văn Dư, vùi mặt vào lòng cô cười toàn thân muốn phát run. Thân thể cứng đờ của Văn Dư dần dần buông lỏng, cô ôm người trong lòng , tùy ý để nàng cười tùy ý để nàng náo, giờ phút này cảm thấy rốt cục chỉ còn một mảnh an ổn, cuối cùng cũng đến ngày này. Như thế này chẳng khác mơ ước của cô là mấy! "Vận Hàm, chúng ta không đùa có được hay không? Hai chúng ta đều quá hiếu thắng , thế nhưng em xem xem, một ngôi nhà, một đoạn tình cảm, cái gì cũng đều không thể thiếu, nhưng chỉ không cần hai người không ngừng đọ sức. Chị cho rằng mình vẫn luôn bao dung, cho là mình yêu em yêu tới sâu đậm, kỳ thật trong nội tâm cũng bởi vì một loại bất an vô hình, cho nên mới quan tâm địa vị trong gia đình của mình như vậy đi. Hơi bị xúc phạm, liền lập tức xù lông. Em có lẽ đã sớm nhìn ra, chỉ bất quá vẫn một mực quyết định bao dung chị. Thế nhưng chị lại không hề phát hiện, sự thay đổi trong thế giới quan của chính mình." Lương Vận Hàm mỉm cười nghe Văn Dư phân tích về bản thân, cuối cùng cũng đợi được ngày cô tỉnh ngộ. "Chị đến New Zealand tìm em, đích thật là bởi vì nghe Linh Uyển nói thời gian qua có một người đàn ông thường xuyên tới nhà em ở lại tới rất khuya, chị biết đó là Mark, cháu trai của hiệu trưởng, đang một mực theo đuổi em gắt gao . Kỳ thật chuyện em ở bên này ra sao chịu đều biết hết, thế nhưng chị chưa từng nói với ai, chị căn bản không có ý định từ bỏ em." "Cho nên chỉ cần có tình địch xuất hiện, chị liền xuất hiện, đúng không." "Đương nhiên." "Bây giờ thì sao?" "Đương nhiên thì... Lúc mới bắt đầu đùa trò chơi người truy ta đuổi này, cảm thấy rất vui. Thế nhưng về sau thì rất mệt mỏi, chị vẫn luôn tưởng em chỉ cố tình giận dỗi, thế nhưng khi em đứng trên đài chậm rãi phát ngôn, chị mới ý thức được cho tới hiện tại hoá ra em vẫn đang chờ chị, mà không phải chị đang chờ em." Nói đến chỗ này, Văn Dư nắm cánh tay nàng thật chặt, "Vận Hàm, chị vẫn tưởng trước giờ đều do chị truy cầu em, thế nhưng sau đêm nay chị mới hiểu được, em chỉ đang cho chị cơ hội, trong khi đứng một bên dẫn dụ chị theo hướng mà em muốn, hơn nữa còn không ngừng tiếp cận thế giới quan của chị, tìm hiểu chị. Em làm nhiều chuyện như vậy, em tốt đẹp như vậy, khi nhìn thấy em ở đương trường, trong lòng chị vừa kiêu ngạo lại vừa lo lắng. Thật sự lúc đó rất muốn đứng trước tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố em là của chị, lại muốn đem mang em đi giấu để không ai thấy được em tốt đẹp cỡ nào... Ngây thơ quá phải không, ha ha, nhưng kỳ thật chị vẫn luôn ngây thơ như vậy, đôi mắt luôn cẩn thẩn quan sát em. Thời gian chị ở trong nước một năm qua, mỗi ngày chỉ cần tưởng nhớ đến em, thì sẽ liền lấy nhật ký ra mà viết. Lúc mới bắt đầu chị luôn nghĩ viết để khi nào em trở về có thể đưa cho em đọc, để em cảm động. Thế nhưng khi viết xong hết quyển này đến quyển khác, chị lúc này mới ý thức được tưởng niệm chị dành cho em căn bản cũng không có lúc ngừng lại. Từ từ, mỗi khi lần mò đọc lại những trang nhật ký ấy, chị mới phát hiện mình có nhiều vấn đề đến vậy, thế nhưng trước đó một chút cũng không hề ý thức được. Cám ơn em một mực chờ chị nhận ra điều này, cám ơn em vẫn một mực yêu chị bấy lâu nay." Lương Vận Hàm nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên tóc Văn Dư, nghe cô ở bên tai nói những lời rả rích thâm tình kia. Bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu mưa, nước mưa gõ vào cửa sổ, thanh âm nghe sao mà êm tai đến thế. Văn Dư lôi kéo chăn, ôm Lương Vận Hàm vào lòng sưởi ấm, thế giới rốt cục đã an ổn. Văn Dư, dùng chính tình yêu của mình, nhiệt huyết của mình vì Lương Vận Hàm kiến tạo một ngôi nhà, một thế giới, như vậy là quá đủ rồi. Văn Dư cúi đầu, một nụ hôn rơi xuống người Vận Hàm, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba... nụ hôn mỗi lúc một sâu sắc hơn, vừa câu vừa quấn tràn đầy tình ý, từng tiếng động tình xen lẫn trong tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ, cùng hợp tấu ra một khúc tình ca uyển chuyển. Thẳng đến khi hai người thở không nổi Văn Dư mới buông ra, Lương Vận Hàm thở hỗn hển, mặt nàng có chút đỏ, đã lâu mới được ý hợp tâm đầu khiến cho người ta không nhịn được muốn sa vào trong đó. Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, Văn Dư nhẹ tay vuốt ve lên thân thể Lương Vận Hàm , Lương Vận Hàm bỗng nhiên nghĩ đến quyển nhật ký, hỏi: "nhật ký đâu?" "Sau này sẽ cho em đọc sau." "Vì sao?" "Bởi vì..." "A! Làm gì vậy!" "Em nói xem!" "Lưu manh!" "Em dám cắn chị!" "Này đau nha!" "Như vậy thì sao?" "Đừng..." [Hoàn Chính Văn] Esley: vậy là cũng hoàn chính văn rồi, còn 2-3 phiên ngoại gì đó nói về cuộc sống sau hôn nhân của 2 vị trên, nhân đây Es có đôi lời cám ơn tới những Editor giúp Es edit khá là nhiều chương trước. Hình như gần 2 năm rồi Es mới hoàn. Hihi cũng ăn không ít gặp đá của đọc giả. Nhưng rất cám ơn mọi người luôn ủng hộ. Nhân đây Es xin thưa là sắp tới sẽ edit thêm 2 bộ 1 cổ đại và 1 hiện đại, bộ cổ đại là Tái Kiến Lan Lăng, bộ hiện đại là Dì ơi, con muốn gả cho con gái dì, nếu mọi người muốn update về 2 bộ này thì lượn qua follow Es nha, khi nào đào hố hẳn là sẽ thông báo everywhere <3 love all
|
Phiên ngoại 1 Văn Dư cùng Lương Vận Hàm hơn hai mươi chín ngày sau thì trở về thành phố D. Đây là lần thứ nhất Lương Vận Hàm trở về sau hơn một năm, nàng lúc đầu có chuẩn bị một chút lễ vật, lại không nghĩ rằng chuẩn bị vậy mà không nhiều bằng Văn Dư! Vả lại, điều khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là, không chỉ có số lượng không đuổi kịp Văn Dư, mà ngay cả mức độ được hoan nghênh của lễ vật cũng không theo kịp cô. Văn Dư chia xong lễ vật, liền đi lên lầu tìm Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm đang trong phòng lật album ảnh, thuận tiện bỏ ảnh mới chụp vào. Văn Dư đẩy cửa ra, tựa tại khung cửa mỉm cười nhìn nàng. Lương Vận Hàm giương mắt nhìn cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục việc trên tay. Nàng không biết, ở trong mắt Văn Dư, cảnh tượng trước mắt ấm áp mỹ hảo đến cỡ nào. Ánh nắng của buổi trưa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên thân thể Lương Vận Hàm nàng đưa lưng về phía cửa sổ, thế là bên trong quang ảnh hiện ra một loại yên tĩnh an tường đến đẹp đẽ. Tóc Lương Vận Hàm buông xõa bên bộ váy màu sáng, vươn trên mép giường, một đôi chân xinh xắn tú mỹ hơi co lên khỏi mặt đất. Văn Dư cảm thấy đây hết thảy mọi chuyện đều hoàn mỹ, chỉ vì trong phòng có nàng. "Chị đang nhìn cái gì." "Nhìn em." Lương Vận Hàm cúi đầu tiếp tục lật xem, khóe môi nhịn không được khẽ cười. "Phu nhân?" "Hả?" "Chị đã từng khen em quá đẹp chưa nhỉ." Lương Vận Hàm khép tập ảnh lại, ngẩng đầu nhìn Văn Dư nhếch môi cười, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*." *Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp Văn Dư bước qua, nhẹ nhàng kéo Lương Vận Hàm vào lòng, ''Dì đã biết chuyện của chúng ta.'' Lương Vận Hàm thoải mái tựa ở trong lòng cô, ''thì sao nào?'' ''em không kinh ngạc sao?'' ''Chị cũng đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, nếu như còn không lấy được lòng mẹ em, thì kể cũng lạ.'' ''em có lòng tin với chị vậy sao?'' Lương Vận Hàm ngồi dậy từ trong vòng tay Văn Dư, nàng nghiêng đầu nhìn Văn Dư một chút, vừa cười vừa nói: "Không phải đối với chị có lòng tin, là đối với mẹ em không có lòng tin! cái miệng này của chị, nguyên tắc gì đi nữa thì cũng bị chị đá phăng hết rồi!'' Văn Dư cười to, cô ghé sát lỗ tai Lương Vận Hàm, nhỏ giọng nói: ''Nói cho em hay, kỳ thật mấu chốt công phá thành lũy là phải đánh hạ ba em trước!'' Lương Vận Hàm vui vẻ, ''Rốt cuộc dùng bao nhiêu ấm trà?'' "...'' Ban đêm lúc ăn cơm, ông Lương rót cho mỗi người một cốc rượu đỏ nói: "Văn Dư a, Vận Hàm ở bên kia may mắn mà có con chiếu cố, thời gian dài như vậy, con làm gì hai bác đều thấy cả. Hai con đều đã lớn hết rồi, có lựa chọn kế hoạch nhân sinh của chính mình, hôm nay bác cũng muốn tỏ cùng hai đứa, chuyện của hai người các con ta và bác gái đều không phản đối, nhưng là hai con cũng nên cho nhau một lời hứa hẹn. Pháp luật Trung quốc không thừa nhận tình cảm của hai con, cho dù ngoại quốc, bác thấy chỉ một tờ hôn thư cũng chưa chắc nói lên được gì. Cho nên bác hi vọng con có thể cân nhắc kỹ, cho chúng ta một lý do để an tâm hơn.'' Văn Dư đặt đũa xuống, đứng thẳng người lên, nói nghiêm túc: "Thưa hai bác, con nghĩ kỹ, chờ Vận Hàm ở đại học U kết thúc khóa học, chờ khi em ấy hiểu rõ tương lai mình, là muốn lưu lại hay là vẫn muốn về. Nếu như lưu lại, chúng ta cùng nhau di dân qua đó ở. Nếu như trở về, con sẽ ở đây chọn vài căn nhà, đến lúc đó nhờ hai vị giúp chúng con ra quyết định, nên mua cái nào thì tốt. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành mục trên, con sẽ chuyển giao hết tất cả cổ phần và tài sản nắm trong tay qua tên Vận Hàm, như vậy chúng con sẽ không thể tách rời.'' Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn Văn Dư, Văn Dư chỉ dùng một nụ cười trấn an nàng, tiếp tục nói: ''Con rất biết ơn khi nhận được sự tán thành và chúc phúc từ hai vị, con biết chuyện này với hai người cũng không dễ dàng. Cho nên con cam đoan với hai vị, đời này tuyệt đối sẽ không phụ Vận Hàm, chăm sóc cô ấy suốt đời, làm bạn bầu bạn với cô ấy đến già. Có lẽ hai vị sẽ nghĩ chúng con đến già sẽ ra sao, con nghĩ thế này, chờ khi thời cơ chín muồi, chúng con sẽ sinh con. Bây giờ kỹ thuật ống nghiệm cũng không tệ, tài liệu tương quan con cũng nghiên cứu không ít, đến lúc đó chúng ta cùng thương lượng, hai vị thấy thế nào?'' Ông bà Lương nghe xong trong lòng an ủi rất nhiều. Những năm tháng này, Văn Dư quả thật khiến ai nhìn vào cũng chẳng chê vào đâu được, thêm phần đứa nhỏ này bản tính thiện lương, đây chính là điểm quan trọng nhất. Cuộc sống trải qua cùng ai thì qua đều là qua, vì sao không tìm một người mà mình thật lòng yêu thương. Lương Vận Hàm đã ưa thích Văn Dư, hai người nguyện ý ở bên nhau, thì hà cớ gì ông bà chẳng thể tiếp nhận. Ban đêm, hai người nằm ở trên giường, tay nắm, Lương Vận Hàm hỏi: ''Lời hôm nay nói trước mặt ba mẹ em, đã sớm nghĩ thông suốt rồi sao?'' ''Ừm, chị suy nghĩ rất lâu rồi.'' "Từ lúc nào bắt đầu kế hoạch?" ''Từ lúc bắt đầu viết về tưởng niệm đối với em.'' Lương Vận Hàm trở mình, nằm trong lòng Văn Dư tìm tư thế thoải mái, một tay nhẹ vỗ về mặt Văn Dư, nhìn vào ánh mắt sáng long lanh kia hỏi: ''Khi em đi New Zealand, chị có tâm tình gì?'' Văn Dư kéo tay Lương Vận Hàm đến bên môi, nói: ''Hận không thể cản máy bay lại.'' Lương Vận Hàm nghe xong thì cười khanh khách, Văn Dư tiếp tục nói: ''Khi đứng sau cây cột, nhìn thân ảnh em quay người bước lên máy bay, cô đơn như vậy, kiên quyết như vậy, trong lòng đặc biệt khó chịu.'' ''Vậy sao lại không ra gặp em?'' ''Không phải em nói không muốn gặp chị à.'' ''Chị chẳng biết con gái nói có là không à?'' ''...'' '' Kỳ thật em đã thấy chị.'' '' Lúc nào?'' ''Khi vị tiểu bằng hữu khi đó ngã sấp xuống, chị dìu cô bé dậy.'' Văn Dư nghĩ nghĩ, ''Đó chẳng phải là lúc chị vừa mới tới phi trường sao? Sao em lại nhìn thấy được?'' "Em tới sân bay sớm, khi chị trông thấy em, là lúc em cố tình đi một vòng trở ra rồi quay về.'' ''..'' '' Khi đó kỳ thật em rất nhớ chị, nghĩ đến dù là xa cũng muốn nhìn thấy chị lần cuối, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Cho nên em tới sớm, ngồi ở trong quán cà phê chờ chị tới.'' ''Em biết chị nhất định sẽ tới sao?'' ''Phải, chị nhất định sẽ nói.'' Trong trầm mặc, Văn Dư ôm Lương Vận Hàm chặt hơn, cô gái này đến cùng đã phải dùng bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể đi chờ đến tận khi tình yêu này nẩy mầm rồi kết trái... '' Lương Vận Hàm, chị yêu em. Đời này chỉ yêu mình em.'' ''Sau này, mỗi ngày phải nói câu này một lần.'' " tuân mệnh phu nhân!"
|
Phiên ngoại 2 '' Văn Dư, mau xuống giường!'' ''Ngủ thêm một lát thôi mà!'' ''Biết mấy giờ bay không hả?'' '' Phu nhân phiền em gọi cơ trưởng, nói anh ta tối hãy bay nhé!'' ''...'' Lương Vận Hàm không để ý tới Văn Dư, nàng đang tìm chiếc nhẫn. Tối hôm qua hình như trong lúc vội vàng đã lấy xuống đặt ở trên tủ đầu giường , thế nhưng khi tỉnh dậy thì lại chẳng tìm ra . Nàng bò lên giường vượt qua Văn Dư muốn xem bên chỗ cô có không, kết quả Văn Dư lập tức ôm Lương Vận Hàm đặt ở dưới thân. Lương Vận Hàm vừa tắm rửa xong, trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm, giãy dụa một cái là liền trượt xuống. Lương Vận Hàm mắt thấy ánh mắt Văn Dư đổi thay, nàng tranh thủ thời gian một tay ngăn trở Văn Dư, một tay cào lung tung đồ vật che lên thân thể trần như nhộng. "Hắc hắc..." "Văn Dư, chị tối hôm qua đã làm em bị thương có biết không!" Văn Dư sững sờ, "Chỗ nào?" "Chị nói xem?" "Chị xem một chút!" "A!" "Đều sưng lên rồi!" Văn Dư đau lòng nhìn nơi hoàn mỹ nhất của Lương Vận Hàm, tối hôm qua hình như nàng dùng sức hơi quá! Trong mắt trong lòng đều đang tự trách. Lương Vận Hàm với thân thể trần truồng bị nàng nhìn như vậy, thẹn thùng đến toàn thân cao thấp đều nhiễm lên tầng màu đỏ ửng. Nàng đẩy Văn Dư, "đủ rồi, mau dậy đi." Nói xong cũng muốn xoay người xuống đất. Văn Dư đè nàng xuống, nhẹ nhàng thổi khí vào chỗ đó, "Thật xin lỗi, nhất định rất đau đi. Lần sau uống nhiều quá chị cũng không đụng em nữa ." sáng sớm hôm nay khi Lương Vận Hàm nhìn thấy thân thể lốm đốm lấm tấm dấu hôn của mình trong giương thì bất đắc dĩ cực kỳ, tối hôm qua Văn Dư mang theo Lương Vận Hàm cùng bọn A Tả đi ăn cơm, bởi vì vừa mới bàn xong một mối làm ăn lớn, vả lại Lương Vận Hàm cũng đã kết thúc khoá học ở đại học U, cự tuyệt lời mời của trường, trở lại hãng hàng không làm việc trong văn phòng. Mọi người nhất định phải họp nhau lại chúc mừng, dù sao nếu Lương Vận Hàm thật chọn lưu lại bên đó, thì cũng không biết Văn Dư sẽ ở lại New Zealand thành lập công ty con hay vẫn là trực tiếp chạy đến bên đó làm tiểu bạch kiểm. Đoạn thời gian đó lòng Văn Dư mỗi ngày đều ở trong một loại trạng thái hưng phấn cùng nôn nóng , làm cả đoàn người cũng muốn phát hoảng ! Lương Vận Hàm cùng Văn Dư nói, nàng làm hết thảy, cũng là vì Văn Dư. Nàng có một công việc ổn định là được rồi, thời gian còn lại cùng tinh lực, nàng muốn dành hết cho Văn Dư. Điều khiến Lương Vận Hàm không tưởng chính là, sau khi nghe nói như vậy Văn Dư bắt đầu khóc. Văn Dư cơ hồ chưa từng rơi lệ lần nào, Lương Vận Hàm cảm thấy mình nói lời nói này rất bình thường, cũng không có chỗ nào quá cảm động, làm sao lại chọc khóc Văn Dư đây! Lúc ấy là khi vừa tham gia xong party tốt nghiệp của Lương Vận Hàm, khuya rồi hai người mới về đến nhà. Văn Dư không dắt Đóa Đóa về theo, cô một mình đứng ở trước cửa sổ nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Lương Vận Hàm chung quy vẫn yêu thương cô sợ cô suy nghĩ nhiều, thế là vừa thay quần áo vừa nói tính toán của nàng. Ai ngờ Văn Dư nửa ngày không có động tĩnh, thay xong quần áo Lương Vận Hàm đi ra ngoài mới phát hiện mặt Văn Dư đầy nước mắt, lập tức căng thẳng. Nàng nhẹ nhàng ôm Văn Dư, Văn Dư đầu tựa vào cổ của nàng, rất nhanh trên cổ liền truyền đến sự ẩm ướt lành lạnh. Lương Vận Hàm vừa nhẹ vỗ về Văn Dư, vừa cười hỏi cô thế nào. Văn Dư lắc đầu, không nói gì. Dù vậy, Lương Vận Hàm cũng cảm thấy nàng hiểu Văn Dư đang nghĩ gì. Hai người chung quy đã định hết thảy. Lại trở lại chuyện tối hôm qua, Văn Dư hưng phấn, cùng mọi người uống hơi quá chén. Về đến nhà liền bắt đầu đùa nghịch lưu manh, từ phòng khách đến phòng ngủ, không cách nhau mấy bước, quần áo trên người Lương Vận Hàm liền bị lột sạch sẽ! Lương Vận Hàm cản cũng cản không nổi, Văn Dư thật uống nhiều quá. Lúc này nàng luống cuống, trước đây không lâu cổ Văn Dư vừa mới bị chiếc nhẫn cứa rách một mảng lớn, Lương Vận Hàm sợ trang sức trên người lại làm trầy cô, đành phải phối hợp tháo nhẫn xuống. Về sau Văn Dư cứ như hóa thân thành lang, Lương Vận Hàm không biết cô lấy ở đâu ra tinh lực lớn như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ mình giống như chết qua một lần rồi lại một lần, loại cảm giác trong nháy mắt như muốn nổ tung đó, tạo nên ảo giác muôn màu khiến Lương Vận Hàm không phân rõ đâu là hiện thực đâu là ảo ảnh. Chỉ biết là bộ phận yếu ớt nhất trên thân thể đang bị Văn Dư nắm giữ trong tay, muốn nàng ở trên, thì nàng liền ở trên; để cho nàng nằm dưới, nàng liền xuống dưới. Tất cả yếu thế mềm giọng đều bị môi Văn Dư phong bế, cuối cùng, Lương Vận Hàm rốt cục nhịn không được bắt đầu khóc, Văn Dư lúc này mới buông tha nàng. Sáng nay khi tắm rửa, quả nhiên nơi đó đã sưng đỏ, Lương Vận Hàm trong lòng mang theo khí tức, thế nhưng khi vừa nghĩ tới do Văn Dư đè nén tâm tình thật lâu rốt cục mới thả ra, lại có chút không đành lòng trách móc nặng nề. Hiện tại Văn Dư biết bản thân mình sai, cũng đã đủ rồi. Văn Dư tìm dược cao, nói cái gì muốn thay Lương Vận Hàm bôi lên, Lương Vận Hàm không chịu, đỏ mặt cự tuyệt nói: "Thật không cần!" "Làm sao không cần a! Đều sưng lên!" "Tự nhiên sẽ hết sưng !" "Vậy sao được a! Bôi thuốc mới khỏi nhanh được, vả lại em cũng có thể dễ chịu chút a!" "Thật không cần!" "Không được." "... chị cố ý đúng không!" Văn Dư một bộ dáng vẻ ủy khuất, "Phu nhân, em nói oan uổng chị rồi ! Chị đang áy náy, đau lòng vượt xa xa !" "Vậy để em tự thoa, chị đi rửa mặt đi. Còn phải lên kịp máy bay nữa đó!" "Không được! Chị gây ra phải do chị đi giải quyết!" "..." Cuối cùng, Lương Vận Hàm không có cách nào, một tay lôi kéo khăn lông cản trở trước người, liền bị Văn Dư kéo hai chân ra, để bô phận yếu ớt nhất bại lộ trước mặt Văn Dư. Lương Vận Hàm quay mặt đi, cố gắng không nhìn thấy thứ ánh sáng loé lên trong mắt Văn Dư. Dù cho hai người sớm đã quen nhìn thân thể của đối phương, thế nhưng là tư thế như vậy vẫn khiến Lương Vận Hàm cảm thấy thẹn thùng và khó xử. Văn Dư tự nhiên hiểu ý nghĩ của Lương Vận Hàm, động tác trên tay nhu hòa đồng thời cũng tận lực tăng thêm tốc độ. Nhưng nếu nói trong lòng cô không có ý khác vậy cũng không có khả năng, nhất là với mọi thứ đang đập vào mắt, xúc giác liền kích thích phía dưới... "Văn Dư, tay của chị." "Hả, tại do xức thuốc thôi." "Bôi cái gì vậy hả!" "Em không nhìn thấy thôi, chỗ nào cũng đỏ cả!" "..." Ngón tay Văn Dư càng ngày càng nhanh, đi vào trong tìm kiếm, ngoại trừ cảm giác lành lạnh do thuốc mang đến, tất cả hoàn toàn chính xác dễ chịu hơn chút. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy ngón tay Văn Dư không khỏi có chút quá "Linh xảo" ! "Văn Dư!" "Vâng! Phu nhân!" "Chị làm gì vậy hả?!" "Bôi thuốc!" "Mau lấy tay ra" "Không được!" "Lấy ra !" "Chờ thêm chút nữa." "Đừng để em nói lần thứ ba... A!" "Vẫn là tiếng kêu này êm tai!" ... Tỉnh lại lần nữa, là do Lương Vận Hàm bị Văn Dư hôn tỉnh. "Phu nhân, thật không muốn bay nữa." Văn Dư cười đùa tí tởn nói. Lương Vận Hàm hiện tại thật hận không thể một cước đạp cô xuống giường, nhưng do thân thể "Bị thương" giờ phút này rất khó chèo chống khiến nàng muốn hoàn thành động tác như thế thì thật khó khăn. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Văn Dư, "Cầm thú!" Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, nhỏ giọng lầm bầm: "Nào có..." Lương Vận Hàm không để ý tới cô, đứng dậy đi tắm dội. hai người vội vàng tiến đến sân bay, xét vé đăng ký, rốt cục khi leo được tới chỗ ngồi là lúc hai người đều đã mồ hôi đầy đầu. Lương Vận Hàm vuốt ve vài sợi tóc do chạy mà có chút tán loạn, thật sự là một chút cũng không nguyện ý đi với người bên cạnh! Văn Dư hì hì dựa vào Lương Vận Hàm, "Đừng nóng giận a, không phải vẫn còn kịp a!" Lương Vận Hàm lườm Văn Dư một chút, cười lạnh một tiếng không trả lời. Văn Dư lại nịnh nọt tìm một đống truyện cười kể cho Lương Vận Hàm nghe. Lương Vận Hàm rốt cục cũng cười sau khi mẫu truyện thứ tư được kể xong, khi cười xong thì lại mặt lạnh nhìn Văn Dư nghiêm túc nói: "Chị vẫn nên ngủ đi." "..." Hai người an bài thời gian, đi Hải Nam nghỉ phép. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm nói, tiền kiếm hoài không hết, không thể trở thành nô lệ của đồng tiền, cho nên vô luận như thế nào hàng năm chí ít phải đi du lịch trong nước một lần, du lịch nước ngoài một lần. Văn Dư nói muốn nắm tay Lương Vận Hàm cùng đi chu du mọi miền thế giới, khi ấy trong lòng Lương Vận Hàm nghĩ, có lẽ không có bất kỳ cô gái nào có thể cự tuyệt người yêu dỗ ngon dỗ ngọt như thế này đi! Cũng may Văn Dư là người nói được thì làm được.Hai người cuối cùng cũng có mấy ngày nghỉ lễ trước tết Trung thu, quyết định đi Hải Nam nghỉ phép. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn xảy ra chính là, ở đó Văn Dư cùng Lương Vận Hàm vô tình bắt gặp ba mẹ của Văn Dư! Hơn nữa, còn là khi ở bên bờ cát của khách sạn, Văn Dư kéo Lương Vận Hàm qua hôn môi một lúc lâu mới phát hiện có người đang dòm... Lương Vận Hàm vừa quay đầu, đã trông thấy một đôi vợ chồng trung niên nhìn hai người chằm chằm, nàng lập tức thẹn thùng đứng lên từ trên người Văn Dư, ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh. Văn Dư thuận theo tầm mắt của nàng mà nhìn, lập tức kinh hãi từ trên ghế nằm ngồi dậy, "Cha! Mẹ!" Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn Văn Dư, lại nhìn hai người trung niên. Đầu não trong nháy mắt trở nên trống không , nhưng quả là nàng rất nhanh tay phủ thêm khăn tắm lên người, đứng lên nói: "Thúc thúc a di mạnh khỏe." Sở dĩ Lương Vận Hàm có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy là bởi vì trước đây tuy chưa một lần gặp mặt nhưng nàng đã từng thấy ảnh của hai người. Văn Dư thỉnh thoảng cũng có gọi điện thoại về, hoặc khi đi ngang qua thành phố A cũng sẽ về nhà nói một tiếng mình hiện tại rất hạnh phúc, cũng lưu lại một vài tấm ảnh về cuộc sống của mình, bên trong cũng có một vài bức ảnh chụp cùng Lương Vận Hàm. Bước sang năm mới rồi Văn Dư về nhà cũng không đề cập tới chuyện của Lương Vận Hàm, miễn cho việc lại cãi vả với cha mẹ, cô chỉ có thể dùng sách lược kéo dài thời gian . Cô từng nói qua, cái gì cũng đều có thể thương lượng, nhưng chuyện của Lương Vận Hàm thì thương lượng không được. Mấy năm này, Cha mẹ cô cũng biết là không thể cải biến được sự thật, chỉ bất quá trên tâm lý vẫn rất khó mà tiếp nhận. Hai người tính sẽ đến Hải Nam nghỉ phép từ trước, nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra chính là trên bờ cát của khách sạn lại trông thấy Văn Dư, vừa muốn gọi cô, lại phát hiện từ đâu xuất hiện một cô gái khác, nhẹ nhành thoát tục ngã vào lòng cô, rồi hai người ôm hôn... ông Văn cố gắng tiêu hóa sự thật trước mắt, nhịn không được tay chân có chút run rẩy. Lương Vận Hàm thấy sắc mặt ông cũng bắt đầu trắng bệch, lập tức nói với Văn Dư: "Trước hết để cho bá phụ bá mẫu đi vào khách sạn rồi nói sau." Văn Dư gật gật đầu, đứng lên, muốn qua đỡ phụ thân, nhưng lại bị ông hất tay ra. Bà Văn giữ chặt ông Văn, khuyên nhủ: "lão già, vẫn nghe bọn nhỏ nói cái gì đã chứ!" Ông Văn nghiêm mặt không nhúc nhích. Văn Dư có chút khó khăn, cô biết điều này đối với phụ thân là sự đả kích không nhỏ, thế nhưng cô cũng không đành lòng để phu nhân của mình chịu ủy khuất. Những năm này cô rất ít khi cùng Lương Vận Hàm nói về cha mẹ, Lương Vận Hàm biết Văn Dư khó xử, cho nên cũng một mực quan tâm không nói thêm gì. Chỉ là dưới tình trạng trước mắt, bị hai vị trưởng bối bắt gặp, còn giữa lúc thân mật, từ góc độ nào mà giải thích thì cũng có chút khiến cho người khó xử. "Cha, mẹ. Đây là con dâu của hai vị, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt lại ở bên bờ biển mỹ lệ thế này, thật sự là hợp với tình hình ha." "..." "..." "..." Ở đây ba người đều không còn gì để nói . Lương Vận Hàm chỉ buồn bực nâng trán,ông bà Văn thì chỉ cảm thấy con gái mình da mặt thật dày hết biết! Kỳ thật Văn Dư cũng không còn cách nào khác, hiện tại nếu muốn cả hai bên cùng nghiêm túc ngồi xuống đàm, không chỉ sẽ tăng lên sự phản đối của ông Văn, mà còn khiến Lương Vận Hàm cũng khó xử. Huống hồ ông Văn cùng Văn Dư hai người cũng sẽ không thỏa hiệp, kết quả như vậy rất có thể sẽ tan rã trong không vui, hai bên đến đây nghỉ phép cũng đều vì tắm biển . Cho nên Văn Dư chỉ có thể thông theo lẽ thường tiếp nhận chuyện như vậy, đành đi một bước tính một bước vậy. "Văn Dư, con vừa rồi mới làm cái gì hả?!" ông Văn tăng cường cuống họng hỏi. "À, con vừa rồi ép buộc cô ấy làm một chuyện khá tổn thương phong nhã, vi phạm sự dạy dỗ của cha với con từ nhỏ rằng ở bên ngoài phải chú ý hình tượng, chú ý tư chất." "..." "..." "..." Bà Văn nhịn cười không được, đứa nhỏ này! Thật có thể nói chêm lời chọc cười! Lương Vận Hàm không có cách nào nghe tiếp, trả lời giống như dội bom như vậy, thì chỉ Văn Dư mới làm được! Nàng vội mời hai ông bà vào dù ngồi, "để con đi lấy nước uống cho hai vị." "Mẹ chị thích uống nước chanh, cha chị thích uống trà chanh!" Văn Dư nhanh chóng bổ sung một câu, Lương Vận Hàm phức tạp nhìn Văn Dư một chút, quay người rời đi. Ông Văn cố gắng nén hỏa khí, Văn Dư đối với phụ thân có chút bận tâm nên vẫn một mực nhìn ông, trước sau không nói gì. Bà Văn hiện tại cũng thấy rõ , con của mình sao có thể không hiểu rõ chứ! Khi Văn Dư ở cùng Lương Vận Hàm mới thấy cô giống một cô gái xuân thì, không phải là cô trước đó, lúc nào cũng như một cái máy lạnh như băng vận hành theo thiết lập, làm cho người nhìn phải đau lòng. Bà có đôi khi ngẫm lại kỳ thật chỉ cần Văn Dư hạnh phúc vui vẻ là được rồi, cần gì phải để ý giới tính nhiều như vậy đây. Thế nhưng ông Văn lại rất để tâm vào chuyện vụn vặt , kín miệng cực kỳ, chuyện gì cũng giấu trong lòng! Hiện tại, rốt cục bốn người bắt gặp nhau như thế này, sự tình cũng nên giải quyết đi! "Cha, vừa mới rồi cha cũng thấy đó Lương Vận Hàm, là vợ con." "Nói dễ nghe quá nhỉ!" "À, vậy thì là phu nhân con." "..." "Văn Dư, con nghĩ kỹ chưa!" "Nghĩ kỹ, không phải cô ấy thì không được." "Tương lai hai đứa già đi thì làm sao bây giờ?" "Chúng con quyết định sinh con của mình." "Quả thực là nói hươu nói vượn!" ông Văn quở trách nói. "hiện tại con đang chọn bệnh viện. Vận Hàm làm việc trong văn phòng của cục hàng không rất an toàn, không cần bay tới bay lui. Tất cả thời gian của cô ấy đều dành hết cho con, cô ấy vì con mà từ bỏ sự nghiệp lương cao ở New Zealand, từ bỏ ước mơ làm tiếp viên hàng không cả đời của mình, còn từ bỏ luôn chức vụ phó tổng giám đốc bộ phận Marketing trong công ty gia tộc của Lam tỷ, con lại chẳng có cái gì có thể làm cho cô ấy. Ngoại trừ dụng tâm làm bạn, dụng tâm kinh doanh, để cho hai chúng con có thể vui vẻ hạnh phúc, ngoại trừ những việc này, con thật không làm được cái gì. Bởi vì tình yêu không phải dùng tiền là có thể mua được hoặc đổi lấy, mà phải dùng tâm." Ông Văn nãy giờ vẫn trừng mắt nhìn cô, ánh mắt bắt đầu thất lạc. Gió biển chầm chậm thổi tới, giữa bích hải xanh thẳm trước mắt ai nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng sự việc của Văn Dư giờ phút này lại quấy nhiễu khiến ông chẳng thoải mái. Tuy vậy cảnh đẹp này hoàn toàn giúp được Văn Dư, dù sao ở vào tình thế như vậy, cảnh đẹp này đã khiến lòng ông Văn rộng mở hơn rất nhiều. Lương Vận Hàm vẫn đứng xa xa nhìn họ, Văn Dư không ngừng nói cái gì đó, hình như rất chân thành, cũng rất nghiêm túc. Lòng Lương Vận Hàm hiện tại nhảy rất nhanh, mấy chiếc ly cầm trong tay cũng cảm thấy có chút run. "Thúc thúc, a di, mời hai vị uống nước." Lương Vận Hàm nhu thuận mang nước uống lạnh lên, sau đó đứng ở một bên. Nàng cũng không ngồi xuống bên cạnh Văn Dư, miễn cho kích thích đến hai vị đối diện. Bà Văn tiếp nhận rồi uống ngay một hơi, cẩn thận đánh giá Lương Vận Hàm. Rất xinh đẹp, đây là ấn tượng đầu tiên của bà khi nhìn thấy Lương Vận Hàm. Mà loại vẻ đẹp này chẳng phải mấy loại vẻ đẹp dung tục đầy ngoài đường, mà là mang theo một cỗ tự tin và cao quý, nhìn qua rất có giáo dưỡng cũng rất có khí chất, Lương Vận Hàm như vậy thì đã chiếm được sự thưởng thức của bà Văn rồi. Ông văn giương mắt nhìn thoáng qua Lương Vận Hàm, chỉ chỉ chỗ bên cạnh Văn Dư, nói : "Cháu ngồi đi!" "Tạ ơn." Ông Văn thở dài, nói: "Sự tình hôm nay chú coi như không nhìn thấy, hai người các con, tự giải quyết cho tốt đi. Văn Dư, con hãy tự lựa chọn, cha sẽ không nói thêm cái gì. Tương tự như sự lựa chọn của cha, con cũng không cần nhiều lời. Tất cả mọi người tự giải quyết cho tốt. Cha mẹ đi trước." Nói xong, ông đứng dậy rời đi. Bà Văn quay đầu nhìn Lương Vận Hàm một chú, nhẹ gật đầu không nói gì đi theo ông Văn. Lương Vận Hàm nháy mắt nhìn Văn Dư, Văn Dư mỉm cười nhìn lại. Lương Vận Hàm biết đây là không nói thông, nàng sờ lên tóc Văn Dư, vừa cười vừa nói: "Được rồi, thuận theo tự nhiên đi." Văn Dư kéo tay Lương Vận Hàm, vuốt ve rồi nói: "Xin lỗi." "Đồ ngốc!" "Đồ ngốc sẽ không thỏa hiệp, đồ ngốc cũng sẽ không tổn thương em một phân một hào ." Lương Vận Hàm mỉm cười gật gật đầu, nàng dùng hai tay nâng mặt Văn Dư, xích lại gần hôn lên môi cô, "Chúng ta cùng nỗ lực a!" Văn Dư nghĩ nghĩ, cười nói: "Nếu em thấy chị đáng thương như vậy, hay là đêm nay cho chị đi!" "Không cho, tự gây nghiệt thì không thể sống! Ai bảo chị ra tay nặng như vậy!" "Đã nhiều ngày lắm rồi! Cũng lành hết rồi! Cho đi mà!" "Chưa lành!" "Gạt người!" Khi Lương Vận Hàm bị Văn Dư ôm vào lòng, tâm Lương Vận Hàm đã mềm đến rối tinh rối mù, kỳ thật nàng biết, Văn Dư đang hống nàng, sợ nàng không vui. Văn Dư như thế này hoài thì, làm sao có thể khiến nàng hết yêu đây! Thúc thúc a di, thật xin lỗi, con buông tay không được. Cho nên, mong hai người tha lỗi cho con!
|
Phiên ngoại 3 [Hoàn Phiên Ngoại] Mùa đông phương bắc là đẹp nhất , bởi vì có tuyết. Nhất là vào ban đêm an tĩnh ánh đèn ấm áp trong trang viên điểm chiếu vào tuyết trắng mênh mang khoác lên trên tuyết tầng một sắc màu ấm. Văn Dư đeo đồ chụp tai màu đen, hai tay đút trong túi áo lông, tựa vào lan can lẳng lặng nhìn ra xa. Lương Vận Hàm vừa mới cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bóng lưng Văn Dư quay về phía mình nơi cửa sổ. Nàng đứng lên, đến gần bên cửa sổ. Mây mù che phủ cả tòa núi tuyết trắng xóa phía xa xa, khu trang viên nghỉ dưỡng này khiến người ta có một loại cảm giác như đang ở thế ngoại đào nguyên. Mà người khiến nàng an tâm nhất chính là người trước mắt này. Thời gian thắm thoát thoi đưa, hai người đã ở bên nhau một đoạn thời gian khá dài. Nhớ lại quá khứ lúc trước tựa hồ giống như là cố sự của người khác. Trước mắt tuế nguyệt tĩnh hảo, khiến nàng quên mất năm đó vì yêu mà giận hờn, vì yêu mà chia xa. Sau nhiều năm Lắng đọng thâm trầm yêu nhau. Chẳng còn đâu tình yêu nồng cháy thuở ban đầu, thứ duy nhất còn vươn vấn lại chắc hẳn chỉ còn bình yên và ung dung. Cảm nhận được bước chân càng ngày càng gần, Văn Dư quay đầu nhìn. Một cô gái cao gầy mỹ lệ, nghịch ánh tà dương bước chậm rãi về phía cô. Khóe môi không tự chủ giương lên, trái tim rung động nhắc nhở cô vẫn yêu người trước mắt say đắm hệt như thuở ban đầu. "Nói chuyện điện thoại xong rồi?" Văn Dư cười hỏi. Lương Vận Hàm mỉm cười gật gật đầu,ngã vào lòng Văn Dư. Văn Dư kéo tay nàng bỏ vào trong túi áo, nắm thật chặt. Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm đôi mắt tràn đầy ý cười ôn nhu của Văn Dư, tâm trong nháy mắt trở nên ấm áp. Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt truyền đi yêu thương nồng đậm. Văn Dư vươn tay ôm Lương Vận Hàm, nghiêng đầu hôn tóc của nàng. "Phu nhân, cho dù đã nhiều năm như vậy, chị vẫn yêu em như thuở ban đầu." Lương Vận Hàm nở một nụ cười xinh đẹp, nàng động trong lòng Văn Dư, tìm kiếm tư thế thoải mái, chậm rãi nói: "Nhưng em lại càng ngày càng yêu chị hơn." Văn Dư ngẩn người, bỗng nhiên buồn cười . ''Chị cười cái gì?" ''Chị cười vì lần này nghỉ phép thật sự là sáng suốt, chỉ khi ở với em dưới không khí lãng mạn này mới có thể ấm lòng !" "Ý của chị là bình thường không ấm lòng?" "Tình cảm của em đều dành hết cho Văn Dật Dư ." "Chị....đang ăn dấm chua với con gái à?" "Đúng vậy! Nếu còn không mau mang em đi hâm nóng tình cảm, sợ là về sau nói không chừng ngay cả gọi chị về ăn cơm em cũng có thể trực tiếp nhờ người khác gọi cho chị!" Lương Vận Hàm nhịn không được cười lên, gia hỏa này! vẫn còn ấm ức chuyện mấy ngày trước nàng quên ngày sinh nhật của cô. Vài ngày trước, là sinh nhật Văn Dư. Vốn dĩ kế hoạch là sau giờ tan tầm Văn Dư đi đón Lương Vận Hàm cùng con gái, một nhà ba người đi ăn hải sản. Kết quả trước sinh nhật một ngày bà Văn gọi điện thoại, nói ông Văn không thoải mái, muốn gặp Dật Dư, kêu hai người mang con gái về thăm nhà. Văn Dư đi không được, trong lòng Lương Vận Hàm mặc dù biết ông Văn chỉ muốn gặp cháu gái nên mới viện cớ này kia, nhưng lại không tiện vạch trần lão nhân gia người. Ông Văn khó khăn lắm mới tiếp nhận được mối quan hệ của hai người, bởi vì sự chào đời của Dật Dư, ông thích đứa cháu gái này vô cùng, hận không thể bắt cả nhà ba người về thành phố A sống. Lương Vận Hàm dù sao cũng phải rèn sắt khi còn nóng, trấn an được lão nhân gia ngài. Thế là, Lương Vận Hàm liền dẫn con gái cưng sớm trở về thành phố A. Ai ngờ ông Lương cũng đúng lúc đang ở thành phố A, thế là ông Văn dứt khoát mời lão tới nhà mình chơi, dù sao trong nhà còn nhiều phòng trống, càng đông thì lại càng vui. Ông Lương đương nhiên cũng nhớ Dật Dư muốn chết, lập tức vui vẻ nhận lời. Thế là, Văn gia trở nên náo nhiệt. Dật Dư chỉ mới một tuổi mấy, chính là vào giai đoạn đáng yêu nhất. Tiểu Dật Dư y y nha nha ở trong nhà chạy tới chạy lui, ánh mắt của tất cả những người lớn trong nhà điều dán trên thân thể nhỏ bé, yêu thích cực kì. Tuy nói các lão nhân thích con nít, nhưng khi mang thai Lương Vận Hàm cũng rất không quen. Cứ phải căng mắt canh chừng không để họ giúp nàng làm này làm kia. Nhưng cứ như vậy, thì càng mệt mỏi. Thế là đến giữa trưa ngày thứ hai, Văn Dư không được người yêu gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật đến đứng ngồi không yên. Vừa buông việc vội mua vé máy bay bay tới thành phố A. Khi về tới nhà đã hơn 7 giờ đêm. Văn Dư đột nhiên trở về khiến tất cả mọi người rất kinh ngạc. Lương Vận Hàm đang ôm tiểu Dật Dư ngồi ở trên ghế sa lon kể chuyện cổ tích, nàng sững sờ khi nhìn thấy Văn Dư trước cửa, lúc này mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật Văn Dư... Xét thấy trong nhà có ba vị lão nhân gia và một em bé, Văn Dư cũng không dễ nói thêm cái gì. Nhưng vẫn nghiến răng, nhân lúc người ta không để ý đi tới sau lưng Lương Vận Hàm, uy hiếp nói buổi tối hãy chờ mà xem. Lương Vận Hàm tự biết đuối lý, đêm đó. . . đương nhiên như Văn Dư mong muốn, nàng mặc chiếc áo ngủ Văn Dư thích nhất, bày ra động tác gợi cảm cô yêu nhất. Thế là từ ý vị trừng phạt trên giường tới sau nửa đêm, liền diễn biến thành một màn kích tình hoan ái triệt để. Nhớ lại đêm đó, giờ phút này Lương Vận Hàm núp ở Văn Dư trong ngực vẫn nhịn không được đỏ mặt. "Thế nào, sinh nhật ngày ấy, còn không hài lòng?" Lương Vận Hàm hỏi ngược lại. Trên mặt Văn Dư chợt hiện tiếu dung. Cô cười hì hì hôn môi Lương Vận Hàm, Lương Vận Hàm không cho, trốn tránh không phối hợp, hai người vui đùa ầm ĩ. Hai người náo loạn một hồi, Văn Dư điều chỉnh vị trí hai người, từ phía sau ôm chặt Lương Vận Hàm, để Lương Vận Hàm thoải mái nằm gọn trong lòng. Ban đêm Tĩnh mịch, hai người cùng đi vào thế giới màu trắng hạnh phúc cực kỳ. "Phu nhân, cảnh đẹp như thế, thích hợp trò chuyện chút gì." "Chị muốn nói chuyện gì?" Văn Dư nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói: "Hỏi em vài vấn đề, chị hỏi em đáp, thế nào?" Lương Vận Hàm cười ra tiếng, nhưng cũng nhẹ gật đầu, "Được.'' Văn Dư cố ý hắng giọng một cái, hỏi: "Nếu như lúc trước không có Sùng Hân, em có yêu chị không?" "Không biết." ". . ." "Năm đó khi mới quen nhau, em có ấn tượng gì về chị không?" "Rất trầm ổn, không giống như độ tuổi của chị năm đó.'' ''Còn bây giờ?'' "Bây giờ...già đi mất đẹp!'' ". . ." "Lúc nào thì động tâm với chị?'' "Hôm bão tuyết." ''Khi chị hôn em?'' "Không phải." ''Giải vây cho em khỏi hành khách điêu ngoa?'' "Không phải." ''Vậy là khi nào?'' ''Khi bị giam ở sân bay, chị nhét hai viên kẹo vào tay em." ''Thật à? Chị không thể nghĩ tới điểm này, chị còn tưởng là khi ở nhà chị ôm hôn sờ soạng em nữa cơ." ''Tin em đi, tuyệt đối không phải. Nếu không phải do hai viên kẹo đó, thì sau nụ hôn kia chị có thể trực tiếp hoàn toàn biến mất trong thế giới của em." ". . ." "Khi nào thì em nhận ra đã yêu chị?'' ''Khi chị đi Đài Loan, sau đó rất mau trở lại, đêm ấy em được Hứa Phóng Nhân tiễn về nhà. Giây phút khi vừa tới cửa đã thấy đôi giày của chị." "Thế nhưng khi đó chúng ta đã ở chung rồi mà!'' "Xem như 'ở trước yêu sau' đi, nếu không có cảm giác đêm hôm đó, em cũng không biết mình rốt cuộc có yêu chị hay không." ". . ." ''Khi nào thì em quyết định cả đời ở bên chị?'' ''Sau lần party chúng mình cãi vả, khi chị mém thì lái xe đụng em, khi chị xuống xe, mắng em xong, rồi dùng sức ôm em vào lòng.'' ''Khi ấy chị cũng sợ." ''Nhưng em vẫn luôn hối hận vì một chuyện." Văn Dư ôm ấp, ôn hòa mà hỏi, ''Chuyện gì?" ''Khi chị mắng em, em quên mất chữi lại..." ". . ." ''Em trách chị nhất là vào lúc nào?'' ''Khi hạ sinh Văn Dật Dư.'' "Bởi vì chị khẩn trương quá độ ngất xỉu, không thể cùng em vào phòng sinh?'' "Không phải." ''Vậy bởi vì sao?'' ''Vì đau'' ". . ." ''Chuyện nào chị làm khiến em cảm thấy hài lòng nhất?'' "Vẫn là hạ sinh Văn Dật Dư.'' ''Cụ thể một chút?'' ''Sau khi hạ sinh, chuyện đầu tiên chị nói với em là gì?'' ''Chị nhớ chị nhớ! Phu nhân là trân quý nhất!" '' không phải chị nói Văn Dật Dư là trân quý nhất à." ". . ." ''Chuyện làm em cảm động nhất là gì?'' ''Chị đoán xem?'' ''Khi chị cầu hôn?'' "Không phải." ''Khi chị tỏ tình?'' "Không phải." ''Khi dẫn em đi công chứng tài sản?'' "Không phải." "Thuyết phục cha mẹ chị tiếp nhận em?'' "Không phải." "Thuyết phục cha mẹ em tiếp nhận chị?'' "Không phải." ''Mua quà tặng em?" "Đều không phải." ''Vậy là gì chứ?'' '' Mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, chị đều nói chị yêu em hơn cả ngày hôm qua.'' Văn Dư giờ phút này không còn câu hỏi nào, cô ôm chặt người trong lòng, môi tìm môi, ôn nhu bá đạo mà hôn. Cảm giác Môi lưỡi giao hòa, vẫn luôn khiến người ta say mê như vậy... Sau nụ hôn sâu, Văn Dư chép miệng một cái, bỗng nhiên nói: "Chị quyết định rồi sau này chắc không cần mua quà dỗ ngọt em nữa" ''Đúng là không cần nữa'' "Thật à?'' ''Vì tài sản của chị đều đứng dưới tên của em rồi." ". . ." [Hoàn Phiên Ngoại] Esley: *Chấm nước mắt* dễ thương quạ!!!! Quay đi quay lại đã 2 năm rồi mới hoàn (ahihi) nói chung là Es trả nợ tình xa cho mấy thím đủ rồi nha, xin đừng gọi hồn Es nữa nha. Nhân đây Es xin thưa là Es đang edit 2 bộ mới (Tái Kiến Lan Lăng - Cổ đại) & (Dì ơi, con muốn gả cho con gái của dì - hiện đại) thím nào thích có thể add về xem & chờ dài cổ, hứa hẹn là 2 bộ này cũng rất hay, chế nào không kiếm được link thì click vô comment nha Es sẽ quăn link vô ấy ấy <3 love all
|