Rốt Cuộc Gặp Được Em
|
|
Chương 4 Chương 4: Văn Dư được Sùng Hân khen ngợi như bảo vật, thế nhưng không phải là style của mình. Máy bay vững vàng bay lên không trung, từ lúc gặp Văn Dư ở sân bay đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều có thể thấy tâm tình Sùng Hân đặc biệt tốt. Sau khi phục vụ xong đồ ăn cho hành khách khoang hạng nhất, Lương Vận Hàm lặng lẽ kéo Sùng Hân. "Em cho chị xin đi, em có thể nào bình tĩnh lại một chút được không? Nhìn khuôn mặt gió xuân dập dờn của em kìa! Sợ là không ai không biết em đang yêu đi!" Sùng Hân nhìn Lương Vận Hàm, đột nhiên nở một nụ cười đầy hào hứng, "Chị Hàm, chị thấy Văn Dư thế nào?" "Không thế nào hết, mới có mấy ngày mà đã thân với em như vậy, em cẩn thận bị lừa!" "Lừa cái gì?" "Lừa nhan sắc! Em ngây thơ như vậy, muốn lừa em còn dễ hơn đi lừa tiền người khác!" "Lương Vận Hàm! Chán chị quá!" "Em tìm hiểu kỹ trước có được hay không?! Chị ta có bối cảnh ra sao em có biết hết không?" Sùng Hân không trả lời vấn đề này, đổi chủ đề, ''Lúc đi bên cạnh chị ấy, cảm thấy mỗi bước chân của chị ấy đều rất kiên định, mặc dù là phụ nữ, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác rất chân thật. Hơn nữa, em nghĩ chị ấy chắc hẳn rất thông minh, là loại vô cùng tri thức ấy!" Lương Vận Hàm không chịu được bộ dạng si mê của cô, trừng mắt nhìn cô một hồi rồi bỏ đi. Sau khi vào khách sạn do công ty an bài, Lương Vận Hàm đã mệt đến rã rời, ở phía nam Trung Quốc lúc này đang là đầu mùa đông, từng cơn gió lạnh lẽo khô khốc khiến cô không thể chờ đợi được nữa phải tắm nước nóng ngay, sau khi hông khô tóc, cô tự rót cho mình một ly rượu đỏ, nghiêng người ngồi bên so pha, ngắm nhìn khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài cửa sổ, về nhà... Ý nghĩ này bất chợt lại ùa đến. Nhiều năm như vậy, nàng rất ít khi chủ động về nhà, do ba mẹ nàng đã lớn tuổi nên không ít lần nàng gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe, nhưng cũng chỉ đại khái hỏi họ có mệt hay không, có lạnh hay không. Hai mẹ con Lương Vận Hàm vốn luôn là những mỹ nữ có khí chất lạnh như băng, đặc biệt là trên phương diện cảm tình, bất luận là tình thân, ái tình hay là tình bạn. Bởi vậy hai mẹ con họ cũng không quá quen với việc biểu đạt tình cảm của chính mình, nhưng may mà những năm gần đây quan hệ của Lương Vận Hàm với ba nàng khá mật thiết, tình cờ ba nàng hay đến thành phố nơi nàng sinh sống công tác, mỗi lần ông lên đều hẹn nàng ra tâm sự về việc nhà. Ba nàng là kỹ sư, nhưng trước giờ luôn yêu thích văn học nên từ người ông luôn toát ra một loại khí chất rất phong độ và nho nhã, mặc dù đã lớn tuổi nhưng lại trông không già lắm, trái lại là càng ngày càng toát ra mị lực của một người đàn ông thành đạt. Kỳ thực nàng luôn biết, với tướng mạo này của ông, trước nay chắc sẽ có không ít phụ nữ chủ động tìm đến ông. Thế nhưng ba nàng lại là một người đàn ông rất an phận, đối với sự nghiệp không có quá nhiều tham vọng, tiểu phú tức an, hơn nữa đối với mẹ nàng một lòng một dạ, quyến luyến không rời, vì vậy ông chưa từng phạm bất kỳ sai lầm nào trong hôn nhân. Đối với điểm này, Lương Vận Hàm rất vui mừng. Cho dù mẹ nàng thường xuyên lạnh lùng, thế nhưng gia đình nàng trước sau vẫn là một gia đình hoàn chỉnh. Trong lúc miên man suy nghĩ, nàng đột nhiên nghĩ đến lần gặp gỡ Văn Dư tại phi trường sáng nay, thoạt nhìn cô vẫn còn trẻ, chắc hẳn xấp xỉ tuổi nàng, nhưng lại luôn cho người ta cảm giác rất lão luyện. Trên phi cơ, người kia không phải gọi cô là Văn Tổng sao? Xem chừng là một lãnh đạo cấp cao. Kỳ thực Lương Vận Hàm rất thưởng thức những người phụ nữ có tính tự lập và chuyên nghiệp trong công tác. Bản thân nàng vốn dĩ cũng không phải là cường nữ nhân, nhưng mỗi khi làm việc lại rất nghiêm túc, tận lực làm hết chức nghiệp của mình. Tuy vậy nàng không hề có nhiều tham vọng về tiền đồ hay dự định sau này, điểm này nàng thựa nhận nàng rất giống ba nàng. Văn Dư trong ấn tượng của nàng, chắc hẳn là một người rất lạnh lùng, nếu không làm sao có thể cạnh tranh với đàn ông trên thương trường. Một người như vậy sẽ rất coi trọng sự nghiệp, sẽ đặc biệt lý tính, hoàn toàn không hợp với hình mẫu người yêu lý tưởng trong lòng nàng. Trong tình yêu nàng luôn muốn người yêu phải toàn tâm toàn ý yêu nàng, dành thời gian cho nàng, cả hai sẽ cùng ở nhà ăn cơm, xem phim, mà không phải cả ngày bận đến không gặp được đối phương. Trong xã hội phức tạp này, nhiều tiền hay thiếu tiền không quan trọng, đủ dùng là được rồi, khi gặp được một người chịu dành nhiều thời gian cho bạn, thì cũng chứng minh người đó yêu bạn, bởi thời gian mới là thứ quan trọng nhất. Một người như Văn Dư chắc chắn sẽ không hao tổn tâm tư dành thời gian cho người mình yêu, vì vậy ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng đã biết cô không phải style của nàng. Nhưng cô với Sùng Hân thì sao? Là vui đùa nhất thời? Hay là thật lòng thật dạ? Ngay trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng đến. Lương Vận Hàm uể oải kéo lê thân thể ra mở cửa. Nàng tưởng là Sùng Hân, kết quả người đứng trước của lại là phó cơ trưởng Nghiêm An. "Nghiêm cơ trưởng, muộn như vậy có việc gì thế?" "À, vừa nãy đi ra ngoài ăn cơm, tráng miệng ở nhà hàng này rất nổi tiếng nên anh mua một phần về cho em." Anh nói xong thì đưa túi đồ cho nàng. "À, cám ơn anh, chỉ là buổi tối em không quen ăn ngọt." Lương Vận Hàm không có ý muốn nhận, chỉ lành lùng đáp lời. Nghiêm An lúng túng đứng ngoài cửa, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Lương Vận Hàm là người đẹp nổi tiếng nhất trong giới hàng không, thậm chí còn nổi tiếng hơn năng lực làm việc của nàng, thế nhưng nàng cũng nổi tiếng là người lạnh lùng nhất, đối xử với người theo đuổi luôn lãnh khốc vô tình. Rất nhiều người bất mãn về thái độ này của nàng, không ít nữ tiếp viên hàng không vì ghen tỵ mà lên án chê trách, nói nàng mắt cao hơn đầu. Quá đáng hơn nữa là nói nàng ra vẻ thục nữ, trên giường còn chưa biết ra sao đây. Những lời này nhưng thật ra là nhằm vào Hứa Phóng Nhân, Hứa Tổng của hãng hàng không, Hứa Tổng năm nay đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn còn độc thân, tướng mạo tao nhã anh tuấn, xuất thân từ gia đình gia giáo, từng đạt học vị thạc sĩ, bối cảnh gia đình ưu việt, có người nói ngay cả lão tổng của hãng hàng không còn phải nể mặt anh ta vài phần. Lúc trước anh chính là người dẫn đội đến tới trường học chiêu mộ, tuyển dụng Lương Vận Hàm cùng những người khác. Lương Vận Hàm không có bối cảnh gia đình đặc biệt, năng lực làm việc cũng chăm chỉ như bao người, thế nhưng lại có thể từng bước một thuận lợi leo lên chức tiếp viên trưởng, rất nhiều người tình nguyện tin tưởng là do Hứa Tổng an bài. Trong nghề có không ít mỹ nam mỹ nữ, mức độ phức tạp cũng không thua gì thế giới giải trí, nói hai người bọn họ không có chuyện gì cũng không mấy ai tin. Lương Vận Hàm kỳ thực đã sớm nghe những lời đồn đại này, thế nhưng từ trong xương nàng vốn đã là một người vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên cũng không thèm giải thích gì, nàng vẫn thản nhiên trải qua mỗi ngày, tận lực làm tốt chức nghiệp của mình. Hứa Phóng Nhân đối với nàng quả thật rất tốt, nhưng chỉ dừng tại mức độ giữa giám đốc và nhân viên mà thôi, chưa bao giờ đối với nàng có bất kỳ hành vi hay ngôn từ gì quá đáng, vì vậy Lương Vận Hàm tin tưởng Hứa Phóng Nhân không phải loại người công tư bất phân, lâu dần còn sinh ra một loại tín nhiệm và cảm kích. Nghiêm An miễn cưỡng nở nụ cười, vốn dĩ anh đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, thế nhưng khối băng này cũng quá lạnh lẽo rồi, từ lúc biết được chuyến bay này có Lương Vận Hàm, anh đã luôn rất kích động, rất muốn tiếp cận Lương Vận Hàm. Anh năm nay đã ba mươi, tuy không phải giàu có gì mấy nhưng cũng được xem là anh tài trong giới hàng không. Tuổi còn trẻ nhưng đã leo lên được chức phó cơ trưởng, năng lực tuyệt đối không hề tầm thường. Quan trọng hơn chính là xuất thân cũng không quá kém cõi, cha mẹ đều là phần tử trí thức, điều kiện như vậy cũng có không ít người theo đuổi anh. Có lần khi đang truyên truyền cho hãng hàng không, anh bắt gặp Lương Vận Hàm cũng đang làm người mẫu cách đó không xa, vẻ đẹp của nàng vô tình khắc sâu vào lòng anh, khó lòng quên được. Anh phải dùng hết dũng khí mới dám tìm đến Lương Vận Hàm, kết quả lại bị đối phương nói một câu mà cứng đơ tại cửa, tiến thoái lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Văn Dư đột nhiên hắt hơi một cái, sáng sớm khi cô ở phi trường nói chuyện với Sùng Hân và Lương Vận Hàm đã thấy cổ họng hơi đau, chắc không xui đến nổi bị cảm mạo đi?! Cô tháo kính mắt xuống, nhỏ vài giọt thuốc mắt, phương án khai phá lần này khiến cô mất ngủ đã hai đêm. Nhớ tới tối hôm qua cả đêm không ngủ, sáng nay còn phải bắt máy bay, thật sự là oán hận. Cô tiện tay nâng cốc trà lên uống, chết rồi lại quên uống nhanh quá! Đúng là uổng phí trà ngon mà! Văn Dư tự cười khổ. Do thể chất, Văn Dư đã sớm không còn uống cà phê mà chuyển sang uống trà trong những năm gần đây. Cô thích trà Phổ Nhị, đặc biệt là loại Thục Phổ Nhị. Nhìn cốc trà màu nâu đậm, cô bất chợt nhớ tới Tiêu. Người duy nhất cô đã từng yêu tha thiết, bây giờ là bạn thân. Tuy nói hai người không còn thân như trước nữa nhưng nếu muốn hoàn toàn quên đi tất cả thì cô làm không được. Có lần hai người cùng đi mua đồ lót, Tiêu có thói quen cho cô cùng vào phòng thay đồ giúp nàng chọn kiểu, vừa nhìn thấy cơ thể đầy đặn của Tiêu, cô vẫn nhịn không được muốn chạm vào nàng, đành phải giả bộ thiếu kiên nhẫn, đi ra ngoài né tránh. Cô nhịn không được cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Tiêu, "Em đang làm gì đó?" Nửa ngày cũng không có hồi âm. Văn Dư liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mười giờ, bây giờ chắc nàng còn đang ngủ, cũng có thể còn đang cùng người đàn ông đó ôm ấp trên giường, ai mà biết được. Văn Dư chậm rãi xoay người, đeo kính vào tiếp tục xem phương án tiếp theo. Trời vừa sáng Lương Vận Hàm đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, nàng mệt mỏi rời giường, vừa vuốt mái tóc đang rối bời vừa mở cửa, lần này nhất định là Sùng Hân! Quả nhiên, Sùng Hân dung nhan rực rỡ, toàn thân khoác một bộ áo len dài, tôn vinh vóc dáng vốn đã rất đẹp của cô. Lương Vận Hàm thấy cô có phần hơi kích động, vừa vào đã lập tức đóng cửa lại, "Nghe nói tối hôm qua chị để Nghiêm Phó ở bên ngoài hít gió?" Lương Vận Hàm híp mắt lại nhìn Sùng Hân, "Em nhiều chuyện quá rồi đó!" Nàng chậm rãi định bò lên giường ngủ tiếp. Sùng Hân thả túi xách tay xuống, tiến lại gần nàng. "Chị Hàm! Việc này bây giờ đang thành chủ đề nóng đó! Đủ loại phiên bản hết! Có người nói Nghiêm Phó tới đưa chị đi ăn khuya, nhưng bị cự tuyệt không cho vào phòng. Còn có người nói anh ta tỏ tình, kết quả bị chị quở trách nên giận dữ rời đi. Còn có người càng quá đáng hơn nói là anh ta mượn rượu giả điên, muốn phá cửa vào, kết quả," "Sùng Hân! Nói nhiều nhất là em đó!" Sùng Hân còn chưa kịp nói hết đã bị Lương Vận Hàm chặn lại, Sùng Hân mân mê đôi môi nhỏ nhắn, "Chị Hàm! Chị đúng là máu lạnh mà! Sau này ai mà lấy phải chị thì không khác nào mua một cái tủ lạnh công suất cực lớn về nhà! Ai thiếu sức sống được bằng chị!" Lương Vận Hàm không để ý tới Sùng Hân lầm bầm lầu bầu, nỗ lực muốn tiếp tục giấc ngủ. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, Lương Vận Hàm bực mình, sao lại quên tắt điện thoại di động, kết quả tiếng trò chuyện vang lên, hóa ra là của Sùng Hân. "Phải, tập đoàn Hành Nhất? Tập toàn lớn đến từ thị trường Hongkong ấy hả? Trời~ khu Trung Quốc sao? Độc lập? Cái này mình không hiểu lắm, cậu nói chị ấy làm gì?! Lợi hại như vậy!! Này ~ Là Thật!? Ừm..." Lương Vận Hàm xin thề, từ nay về sau sẽ không mở cửa cho Sùng Hân vào thêm bất kỳ lần nào nữa! Quá đáng quá rồi! Gọi điện thoại mà lớn tiếng như vậy! Lương Vận Hàm bị làm phiền đến bực tức, đành đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau khi nàng rửa mặt xong thì Sùng Hân còn chưa nói chuyện điện thoại xong. Nàng nhìn đồng hồ tay một chút, 7:35 sáng, đến giờ xuống ăn sáng rồi. Sau khi nàng chuẩn bị xong, bước vào thang máy Sùng Hân mới chịu cúp điện thoại. Sau đó cô không nói thêm câu nào, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay, tiếng tin nhắn vang lên, Sùng Hân nhanh chóng mở ra, sau đó nở nụ cười thỏa mãn. Lương Vận Hàm không hiểu nhìn cô, hôm nay Sùng Hân làm sao vậy?! Bình thường tuy rằng vẫn luôn hoạt bát, thế nhưng thời điểm cần thục nữ cũng rất ra dáng thục nữ, phần lớn thời gian cô rất ít khi tỏ ra kích động ở nơi công cộng, nào giống hôm nay, trông cứ sao sao ấy. Mãi đến tận khi hai người cầm bữa sáng đến chỗ ngồi, Sùng Hân mới vô cùng thần bí dò hỏi, "Chị Hàm! Chị đoán xem Văn Dư làm gì?" Lại là Văn Dư! Lương Vận Hàm bất đắc dĩ, nhưng nhìn Sùng Hân phấn khởi tràn đầy năng lượng, cũng không muốn đả kích cô, không thể làm gì khác hơn là trả lời không biết. Kỳ thực Lương Vận Hàm đối xử với người thân cận cũng không đến nổi lạnh lùng thái quá, ngược lại còn rất săn sóc, rất ít khi từ chối yêu cầu của đối phương. "Là tổng giám đốc hành chính của tập đoàn Hành Nhất phân khu Trung Quốc!" "Ờ..." ... "Lương Vận Hàm chị không cần phải làm mất hứng vậy nha!" "Chị có biết nên nói gì đâu!" "Chị cho em một chút phản ứng được không?" "Phản ứng gì? Chúc mừng em tìm được một Bạch Phú Mỹ*? Có điều chị ta nhìn cũng không trắng cho lắm." *Bạch Phú Mỹ: người đẹp, da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. "Lương Vận Hàm chị cố tình chống đối em phải không!?" "Chị không dư hơi như vậy!" "Vậy là do chị đố kị!" "Đố kị cái gì?" "Đố kị em nhặt được bảo vật như Văn Dư!" "Có chỗ nào giống bảo vật?" Lương Vận Hàm bất đắc dĩ chỉ muốn ôm đầu. "Ưu tú như vậy, còn nội liễm, có gia giáo, thành thục, thận trọng, vóc dáng hơi thấp hơn em, nhưng cũng cao gần bằng chị. Ôn nhu văn nhã, còn rất thông minh! Em vừa nhìn đã thấy chị ấy có một sức hấp dẫn rất mãnh liệt..." Lương Vận Hàm nhìn Sùng Hân thao thao bất tuyệtkhen ngợi Văn Dư, ban đầu là xem thường, dần dần cũng bị rơi vào vòng xoáy củaSùng Hân, nhớ lại dáng vẻ kia của Văn Dư. Đúng là không thể không nói, cô đốinhân xử thế rất thỏa đáng, toát ra vẻ thành thục hơn người, thông minh? Cái nàytạm thời còn chưa biết. Điều duy nhất khiến Lương Vận Hàm ấn tượng chính là đôimắt như hồ nước của Văn Dư, nếu như bắt đầu gợn sóng sẽ ra sao đây? Lúc này đồngsự lại chào hỏi, Lương Vận Hàm liền xoay chuyển suy nghĩ. Nàng bỗng dưng có dựcảm xấu, e là chủ đề cho cả ngày hôm nay về Văn Dư sẽ còn miên miên bất tận... Esley: haha Văn Dư trong mắt bao người là bảo vật hiếm thấy, còn trong mắt tiểu Vận Hàm chỉ là đồ bình thường không gì đáng giá =))
|
Chương 5 Chương 5: Sùng Hân dùng hết dũng khí, bấm số điện thoại của Văn Dư... Editor: Gyunen Beta: Sai Đúng lúc hai người ăn xong, chuẩn bị đứng lên thì thấy Nghiêm An đang đi tới, Lương Vận Hàm trông thấy anh ta thì liền gật đầu mỉm cười như thường ngày. Tâm tình mất mát của Nghiêm An cũng vì hành động đó mà biến mất, thậm chí trong lòng còn có một tia ấm áp. Haiz, mình thật không đành lòng từ bỏ người phụ nữ này, thế nhưng chính bản thân cũng biết rõ rằng có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng. Việc quan trọng trước mắt là đừng làm cho Lương Vận Hàm tiếp tục nảy sinh cảm giác chán ghét mình, những việc khác thì.. từ từ rồi tính. Nghĩ vậy nên Nghiêm An liền cười nói: "Hai người ăn xong rồi sao?" "Ừ. Chúng tôi đi trước, gặp lại anh sau." "Tạm biệt!" Xung quanh, ánh mắt của mọi người liên tục đổ dồn vào phía bên này. Hai nhân vật chính rất tự nhiên hóa giải lúng túng tối qua, mọi chuyện cứ như chưa có gì xảy ra. Đây quả là cách tốt nhất để dập tắt những tin đồn thất thiệt. Mãi đến khi ra ngoài, Sùng Hân mới kéo tay của Lương Vận Hàm mà cười hì hì. "Anh ta nhìn cũng được mà! Không lẽ chị định tiếp tục từ chối sao?" "Nếu không thì phải làm sao đây?" "Em thấy Nghiêm Phó không phải là người dễ bỏ cuộc đâu." "Nhiều chuyện quá! Em lo chuyện của mình đi!" "Không vui gì hết! Bất quá, nói cho chị biết một bí mật, em có được số điện thoại di động của Văn Dư rồi!" Lương Vận Hàm có chút kinh ngạc nhìn Sùng Hân, "Hai người không phải đang quen nhau sao? Tại sao đến cả số điện thoại mà chị ấy cũng không cho em?" Tình huống này làm cho Sùng Hân có chút ngượng ngùng, nên cô cũng không trả lời câu hỏi này. Sáng sớm hôm qua ở sân bay, khi Lương Vận Hàm hiểu lầm cô và Văn Dư đã quen nhau, Sùng Hân cũng không giải thích vì bản thân cô vẫn đang rất tự tin rằng mình có thể theo đuổi được Văn Dư. "Nếu đợi Văn Dư chủ động gọi điện thì chắc cổ em sẽ dài thêm cả tấc mất, nên nhất định em phải chủ động xuất chiêu trước! Chị nghĩ thử xem có thật là chị ấy không để ý gì đến em hay đang là dục cầm cố túng* đây? Nhìn sơ qua thì em thấy chị ấy không giống như người có kinh nghiệm yêu đương, thế nhưng còn trẻ như vậy mà đã leo lên chức Tổng giám đốc hành chính, nhất định chị ấy không phải là người bình thường, tâm cơ hẳn là rất sâu." Lương Vận Hàm có chút hơi mơ hồ, hai người này... rốt cuộc là có phải đang quen nhau không vậy? *Dục cầm cố túng: Giả vờ tha để bắt thật "Chị Hàm, chị nói coi lát nữa em gọi điện thoại nên nói cái gì với chị ấy để chị ấy không cảm thấy ngại đây?" ... Cả hai vừa đi dạo phố vừa nói chuyện. Đúng như dự đoán của Lương Vận Hàm, cứ hễ khi hai người đi riêng với nhau thì sẽ Sùng Hân lại bắt đầu nói chuyện về Văn Dư. Thật không biết Sùng Hân uống lộn thuốc gì, lại đi thích một người như chị ta. Có điều chính mình chưa từng theo đuổi ai, nên cũng không biết đưa ra lời khuyên như thế nào, chỉ có thể để mặc cho Sùng Hân tự lảm nhảm một mình. Hai người đi mãi thì quyết định vào một tiệm canh gà, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Lúc này, Sùng Hân rốt cục cũng quyết định là sẽ gọi điện thoại cho Văn Dư. Sùng Hân nắm chặt lấy điện thoại di động, nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần. Lương Vận Hàm nhìn cô mà không nhịn được cười. Sùng Hân nhớ lại bài học thư giãn của bác sĩ tâm lý, tự tưởng tượng ra một bức phong cảnh mỹ lệ nhằm tự trấn an mình. Đến khi bản thân tự cảm thấy tim đập không còn đập nhanh nữa thì cô mới bắt đầu nhấn dãy số. Điện thoại vang lên được năm tiếng thì mới có người trả lời. "Alô, xin hỏi ai vậy?" Bỗng dưng Sùng Hân cảm thấy khó thở, hô hấp đều nghẹn lại. Thế nhưng dù sao bản thân cũng là nữ tiếp viên hàng không với kỹ năng chuyên nghiệp, chỉ cần giữ cho tâm trạng được tự nhiên thoải mái thì sẽ dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Nghĩ vậy nên Sùng Hân liền hít sâu một hơi rồi nói. "Alô, xin hỏi đây có phải là điện thoại của Văn Dư không?" "Đúng vậy. Xin hỏi, ai ở đầu dây?" "Em là Sùng Hân đây." Nghe phía bên kia bỗng dưng im lặng một lúc, Sùng Hân liền thấy không vui khi cảm giác được Văn Dư chính là đang cố nhớ lại cái tên này, cô rõ ràng là không đem mình để ở trong lòng mà. "Ừ, chào em! Chị có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của em đấy." "Tại vì đợi mãi mà vẫn không thấy chị gọi điện thoại, nên em chẳng còn cách nào khác là gọi cho chị." "..." Văn Dư thật sự không biết nên nói gì tiếp. Thành thật mà nói, cô cũng không phải một người nói năng vụng về, thế nhưng đối mặt sự nhiệt tình của Sùng Hân, cô đột nhiên có chút khó xử không nói nên lời. "Chị vẫn đang nghe em nói đấy chứ?" Sùng Hân hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. "Ừ, chị vẫn đang nghe đây. Dạo này công việc có chút bề bộn, nên không có thời gian gọi cho em." Văn Dư cảm thấy bản thân vẫn nên tìm một lý do để giải thích nhằm xoa dịu tình hình. "Vậy sao? Chị đang bận việc gì thế?" "Đang lên một kế hoạch mới, ngày kia là phải trình cho ban giám đốc rồi." Nghe Văn Dư trả lời thành thật như thế, trên môi Sùng Hân nở một nụ cười. Lương Vận Hàm nhìn thấy vẻ mặt Sùng Hân biến đổi từ trạng thái căng thẳng sang thỏa mãn hài lòng thì không khỏi suy nghĩ, xem ra Văn Dư cũng không phải loại người khô khan, cứng ngắt như lúc nhìn, ít ra vẫn còn biết dụ ngọt con nít. "Oh. Vậy chị sắp bay đến Đài Loan sao?" Lần thứ hai ngày, Văn Dư cảm thấy đứng hình, không nói nên lời. Cô nhóc Sùng Hân này rõ ràng là muốn điều tra mình đây mà. "À, thật ra thì chị sẽ bay đêm nay." "Vậy sao? Bây giờ chị đang ở đâu thế?" "Thành phố S." "A? Em cũng ở đây nữa nè! Hơn nữa, tối nay em cũng bay đó. Chị nói xem, chúng ta thật sự rất có duyên phải không?" "Ha ha, đúng vậy á. Tối nay em bay lúc mấy giờ?" Nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Sùng Hân đang vui phơi phới, trong lòng Lương Vận Hàm không khỏi hâm mộ. Tuổi trẻ quả nhiên thật tốt, ít nhất vẫn thừa thời gian và sức lực yêu đương. Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc, sau đó Sùng Hân mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Nhìn thời gian trò chuyện, cô cười như một đứa trẻ. "Chị Hàm! Lát nữa chúng ta có thể gặp Văn Dư rồi!" "Chị ấy cũng bay đi Đài Bắc sao?" "Dạ. Giờ khởi hành chuyến bay của chị ấy so với chuyến bay của chúng ta cũng chênh lệch không nhiều, nên em đã hẹn chị ấy gặp nhau tại quán cà phê ở sân bay." "Thật vậy sao? Mới đây mà em đã thu phục được chị ấy rồi à?" "Chuyện này cũng thường thôi! Đúng lúc em vừa nhận được bộ đồng phục mới này! Đảm bảo với chị là người như chị ấy sẽ rất thích những bộ đồng phục như thế này đây." "Vậy thì em ráng mà mặc nó để quyến rũ người ta đi ha." "Đương nhiên!" "Chị thật là hết nói nổi với em!" "Nhưng mà nói thật, từ đầu đến cuối em đều cảm thấy chị Hàm Hàm mặc đồng phục vẫn là đẹp nhất." "Đừng gọi chị như vậy, nghe nổi cả da gà." "Ha ha..." Sùng Hân lôi kéo Lương Vận Hàm đến sân bay từ rất sớm, sau đó cả hai cùng đến quán cà phê mà Văn Dư đã hẹn để chờ đợi "cuộc hẹn hò đầu tiên". "Sùng Hân, chị nghĩ nếu ở đây sẽ cản trở hai người hẹn hò. Em không nghĩ vậy sao?" "Không có chuyện đó đâu. Em chỉ sợ nàng ngại, có chị ở đây nói chuyện chung thì bầu không khí sẽ đỡ nhàm chán hơn." "Có cái miệng của em ở đây mà còn sợ người ta cảm thấy chán sao?" "Thấy ghét! Đừng có chọc em nữa! Em cũng cảm thấy hồi hộp chứ bộ!" Lương Vận Hàm nhìn nàng rồi lại cố nén cười. Quen biết nhau lâu như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sùng Hân như thế này. Sùng Hân tuy rằng còn trẻ, nhưng tính tình rất chững chạc, cho dù có gặp khó khăn hay căng thẳng cũng rất ít thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài. Tình thế lúc này thì hoàn toàn trái ngược, bây giờ nhìn Sùng Hân quả thực cứ như một chú chim sẻ nhỏ, đối với mọi thứ đều cảm thấy ngơ ngác, mới lạ.
|
Chương 6 Chương 6: Văn Dư rực rỡ trên sân khấu Editor: Gyunen Beta: Sai, Esley Ngay lúc hai người đang trêu chọc lẫn nhau, một nhóm người bước vào. Ngẩng đầu nhìn, đúng là Văn Dư. Cô một thân màu trắng âu phục, ống tay áo vén đến cánh tay, trên cánh tay vắt áo khoát. Bên cạnh đi theo bốn người, trên tay đều cầm cặp đựng giấy tờ và hồ sơ, có một tập hồ sơ mở ra tựa hồ chờ đợi cô ký tên. Văn Dư vừa đi vừa nói cái gì, vẻ mặt rất lạnh lùng. "Quá bảnh !" Sùng Hân cảm khái một câu. Lương Vận Hàm không lộ biểu tình gì, nhìn Văn Dư như thế này thật có chút sức hấp dẫn. Văn Dư quét một vòng bốn phía, nhìn về phía Lương Vận Hàm. Thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Vận Hàm sững sờ. Dù khoảng cách khá xa, thế nhưng nàng đột nhiên cảm giác rõ ràng được ánh mắt kia, thẳng tắp chiếu đến mình, tâm bất chợt nhảy một cái. Nhưng nàng lập tức lại khôi phục trạng thái lãnh đạm, tựa như tạo một lớp lá chắn cho bản thân, một khi gặp phải nguy hiểm, vẻ mặt lãnh đạm sẽ tự động xuất hiện. Kỳ thực thị lực Văn Dư không tốt như vậy, cô chỉ bị một thân đồng phục màu đỏ hấp dẫn. "Được rồi, có việc gì thì email đi. Còn có, tôi muốn số liệu, xin mau sớm chỉnh sửa rồi gửi cho tôi. Các vị quay về được rồi, người tôi hẹn đang ở bên kia." Mấy người nghe tổng giám đốc lên tiếng, cũng đều cáo từ rời đi. Văn Dư bước nhanh về phía hai người. "Hai người khỏe." Văn Dư mỉm cười chào hỏi, sau đó ngồi xuống. Sùng Hân ngồi ở giữa hai người, quay đầu nhìn Văn Dư, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Văn Dư bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt lộ ra chút sủng nịch mỉm cười nhìn lại cô. Lương Vận Hàm đột nhiên cảm thấy mình ở đây thực sự là dư thừa, trông hai người liếc mắt đưa tình, ánh mắt như toàn lực tóe ra tia lửa điện. Nàng nhấp một hớp cà phê để che giấu cảm xúc, sau đó nhìn đi nơi khác. Văn Dư vẫn không lên tiếng, dù sao tuổi cô lớn hơn Sùng Hân, tâm tình cũng ôn hòa nhiều lắm. Sùng Hân nhịn không được cất tiếng cười, "Ha ha, nếu ai nhìn thấy thần sắc này của chị, khẳng định không dám nói chuyện với chị!" Văn Dư sờ sờ mũi nở nụ cười, Sùng Hân đột nhiên giật mình, cô yêu thích động tác nhỏ này, sau đó ý thức được kỳ thực Văn Dư cũng không quá hờ hững. Văn Dư ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm, Lương Vận Hàm đang nghiêng đầu nhìn về nơi khác, để lộ gò má 45 độ, đường nét khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt có chút trống rỗng, cả người toả ra một loại cảm giác kỳ ảo. Văn Dư đột nhiên mãnh liệt muốn biết, tại sao ánh mắt nàng mỗi khi nhìn mình đều luôn chất chứa một tia lãnh ý. Kỳ thực dư quang của Lương Vận Hàm cũng đang chú ý tới tầm mắt đánh giá của Văn Dư, chỉ có điều không muốn để ý tới, bởi vì nàng không biết nói cái gì, trước giờ nàng đều không giỏi trò chuyện cùng người khác. Sùng Hân cũng chú ý tới ánh mắt Văn Dư nhìn về phía Lương Vận Hàm, có chút không thoải mái. "Bên ngoài trời âm u." Cô mở miệng nói, Lương Vận Hàm nghiêng đầu nhìn một vùng bầu trời nhỏ phía ngoài cửa sân bay, tựa hồ có chút lạnh."Đúng vậy, lúc tôi ngồi xe đến đây đã thấy nhiệt độ tuột khá nhanh, xem ra trời sắp đổ tuyết, không biết có làm lỡ chuyến bay hay không." Văn Dư có chút do dự nói. Lương Vận Hàm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, trung tâm chưa gọi điện thoại thông báo."Tạm thời còn chưa nhận được thông báo, một lúc nữa tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận một chút." Lương Vận Hàm trả lời. Từ tối hôm qua đến giờ, Văn Dư chỉ mới ngủ được có 2 tiếng nên bây giờ cả người đều cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cô thả lỏng bản thân, tựa người vào ghế để thư giãn một chút. Lúc buổi chiều, khi Sùng Hân gọi điện thoại thì cô đang định chợp mắt một chút nên cũng định từ chối gặp mặt, thế nhưng nghe giọng vui sướng của Sùng Hân truyền qua điện thoại, cô lại không nỡ từ chối nên đành hẹn gặp sớm ở sân bay. Sự nhiệt tình của cô bé này thật đáng yêu, từ lúc em ấy ở trên máy bay chủ động hỏi mình cần gì, đến khi nhét tờ giấy, tiếp theo cũng không biết từ đâu lại có số điện thoại của mình, nếu nói bản thân mình không biết mục đích của em ấy là gì thì chính là nói dối. Cô thừa nhận, Sùng Hân rất đẹp, đẹp một cách nóng bỏng, rực rỡ như một ngọn lửa, chính là loại vẻ đẹp khiến người ta luôn phải ngước nhìn. Thế nhưng, đối với Văn Dư mà nói, cô chỉ có thể dùng tiêu chuẩn thưởng thức cái đẹp để nhìn Sùng Hân, chứ không hề có ý định tiến xa hơn, nguyên nhân là vì sự nhiệt tình của Sùng Hân khiến Văn Dư có cảm giác cô như đứa em gái nhỏ, khiến bản thân muốn trở thành một người chị cưng chiều cô. Bên ngoài, trời nổi gió dữ dội, từng cơn gió lạnh kéo đến, khiến cho cánh cửa bị va đập nhiều lần, thu hút sự chú ý của ba người. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Lương Vận Hàm liền cảm thấy không ổn nên ngay lập tứng đứng dậy, "Sùng Hân, chị muốn đến trung tâm điều khiển một chút, em ở đây chờ điện thoại của chị." Văn Dư nghe nói xong cũng tự nhiên ngồi thẳng người lên, nhìn sơ thì thấy tuy vẻ mặt của Lương Vận Hàm biến đổi không nhiều thế nhưng giọng điệu rõ ràng là đang rất vội vã, nên đột nhiên cô có linh cảm chẳng lành. "Hay để em đi chung với chị." Sùng Hân cũng chuẩn bị đứng dậy. Lương Vận Hàm nhìn cô cùng Văn Dư, "Không cần đâu, để chị đi xem tình hình như thế nào đã rồi hãy tính tiếp. Có tin gì chị sẽ gọi cho em. Nhớ mang theo điện thoại bên mình đấy." Nói xong nàng quay sang gật đầu chào Văn Dư một cái rồi nhanh chóng đi khỏi. "Chị Hàm là tiếp viên trưởng, trình độ nghiệp vụ rất giỏi nên tụi em luôn tin tưởng chị ấy." Văn Dư gật gù. Cứ theo cái đà này thì chắc máy bay sẽ đến trễ, vậy nên cô nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý của mình, "Ken, anh mau chóng lái xe đến sân bay, tôi thấy thời tiết có vẻ không ổn lắm. Đúng rồi! Còn nữa, nhớ mang theo áo bông đề phòng hờ." Cúp điện thoại, Văn Dư có chút chán nản, gần đây mọi chuyện cứ rối tung cả lên, làm cô phải chạy qua chạy lại để giải quyết. Thật là mệt mỏi, cô không thích bản thân mình bị đặt vào tình huống bị động này chút nào. Sùng Hân ở bên cạnh nhìn Văn Dư đang suy tư một mình, cô rất thích dáng vẻ này của Văn Dư nên cứ im lặng ngồi đó mà ngắm nhìn chứ không hề quấy rầy. Ngoài trời, gió càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, bên trong sân bay, mọi người cũng đang thảo luận về tình hình thời tiết. Bình thường ở phía nam, dù có bước sang mùa đông đi nữa thì vẫn rất hiếm khi có tuyết rơi, thế nhưng thời tiết bên ngoài lúc này thì hoàn toàn trái ngược. Từng cơn gió mạnh, kèm theo những bông tuyết đang đập vào cửa kính, tạo ra những âm thanh thật ồn ào. Mọi người bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Đột nhiên, điện thoại di động Sùng Hân vang lên, Văn Dư nhìn lướt qua, trên màn hình là một tấm ảnh Lương Vận Hàm đang chu miệng. So sánh dáng vẻ bình thường lạnh lùng của nàng, Văn Dư cảm thấy rất không hài hòa, nhưng không thể không thừa nhận, rất gợi cảm. Cô phát hiện, nét đẹp của Lương Vận Hàm tựa hồ có thể phối hợp mọi loại biểu cảm. "Chị Hàm, thế nào rồi." "Tới phòng điều khiển ngay." "Được." Sau khi cúp điện thoại, Sùng Hân nhìn về phía Văn Dư, "Xin lỗi, em phải đi phòng điều khiển, e sợ là có rắc rối." Văn Dư hiểu gật đầu, "Mau đi đi." Sùng Hân đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại, "Văn Dư, chúng ta duy trì liên lạc điện thoại được chứ?" Văn Dư sững sờ gật đầu một cái."Em nói không chỉ ngày hôm nay." Văn Dư lại sửng sốt một chút, lần này không chờ cô đáp lại, Sùng Hân liền quay người rời đi. Giọng điệu Lương Vận Hàm trong điện thoại có chút nóng nảy, e sợ tình huống so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn. Có điều vừa nghĩ tới vẻ mặt Văn Dư ngơ ngác vừa nãy, Sùng Hân nhịn cười không được, đột nhiên phát hiện người này kỳ thực rất đáng yêu ! Lát nữa phải nhớ nói phát hiện mới này cho chị Hàm. Văn Dư đang tẻ nhạt ngồi ở chỗ cũ, tinh một tiếng, truyền đến một cái tin nhắn: "Bão tuyết, máy bay đến trễ", là Sùng Hân gởi tới. Văn Dư vừa muốn gọi điện thoại cho Ken để hỏi xe đến chưa, thì nghe loa phát thanh sân bay vang lên, kêu tên Lương Vận Hàm. Mãi khi tiếng thông báo được lặp lại hai lần, Văn Dư mới nhận ra rằng Lương Vận Hàm chính là người vừa rồi ngồi đối diện với mình. Từ phía xa, cô nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không đang chạy một mạch đến đám đông, theo sau là các nhân viên bảo vệ. Âm thanh càng lúc càng lớn, có vẻ như giữa hành khách và nhân viên đã xảy ra tranh chấp. Tuy Văn Dư không phải là người nhiều chuyện, nhưng dù sao cô và Lương Vận Hàm cũng có thể được xem như là có quen biết; nghĩ thế nên cô liền đứng dậy, kéo hành lý đi về phía đám đông. Càng đi lại gần, Văn Dư càng thấy ở phía bên này, đám đông càng ngày càng hỗn loạn. Thấy tình hình ngày càng không ổn, ngay lập tức ba nhân viên an ninh liền đi tới nhằm giải quyết, trấn an mọi người. Xung quanh, có nhiều người hiếu kì nên cũng đứng lại xem rồi bàn tán, vậy nên càng lúc càng đông, Văn Dư đứng từ xa, bị mọi người che khuất tầm nhìn nên không thấy rõ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người mặc đồ đỏ bị hành khách vây quanh. Thấy thế nên cô vội vã đi nhanh lên, muốn chen vào đám đông để xem xét tình hình, thì đột nhiên nhìn thấy người áo đỏ đó ngã xuống đất, mọi người đứng đó cũng vì thế mà càng làm loạn thêm. Lúc này, Văn Dư không còn để ý đến chuyện gì nữa, chỉ có thể luôn miệng nói "Làm ơn cho qua! Làm ơn nhường đường! Xin cho qua một chút...!" đồng thời nhanh chóng đi đến bên cạnh Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị ngã nên ngồi bệt xuống dưới đất, đồng nghiệp bên cạnh đang muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng bản thân đang bị đám đông kéo qua kéo lại, chưa kịp quay sang giúp đỡ, thì ngay lập tức Văn Dư đã nhanh hơn một bước nắm tay Lương Vận Hàm, vừa muốn đỡ nàng dậy thì Lương Vận Hàm kêu lên một tiếng "Đau!". Do thời tiết thay đổi nên có nhiều chuyến bay đến trễ, thậm chí có nhiều chuyến bay còn bị hủy bỏ. Vì lẽ đó mà giữa hành khách nhân và nhân viên hãng hàng không bắt đầu nảy sinh tranh chấp; dần dần, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, hai bên bắt đầu xô đẩy, động tay động chân. Lương Vận Hàm đột nhiên bị người khác xô đẩy, phía dưới chân vô tình đụng phải vật gì đó, né không kịp nên ngay lập tức ngã xuống đất. Lúc này, dưới chân truyền lên một cảm giác đau đớn, đau đến nỗi toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Bỗng dưng, Lương Vận Hàm cảm giác được có người đến gần, nắm chặt tay, muốn kéo mình đứng lên, thế nhưng nàng chỉ vừa mới thử dùng lực một tí thì vết thương ngay chân lại đau, đau đến mức phải kêu lên. Văn Dư ngồi xổm xuống đất, sốt ruột hỏi: "Em thế nào rồi? Bị trặc chân rồi sao?" Lương Vận Hàm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Văn Dư, khuôn mặt liền lộ ra vẻ sững sờ. Thấy ánh mắt của Văn Dư lộ ra sự lo lắng, Lương Vận Hàm cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cắn môi gật đầu. Hai nhân viên khác thấy tình hình thế cũng mau chóng đi đến hỏi thăm tình hình, Văn Dư liền hối thúc gọi nhân viên y tế tới, chỉ e là chân bị bong gân. Xung quanh ngay lập tức liền truyền tới những âm thanh la lối, khinh thường. "Chân bị đau thì thế sao? Mấy người làm trễ nãi chuyện làm ăn của tôi, nếu có hậu quả gì, cái sân bay của mấy người nhắm có bồi thường nổi không?!" "Nhân viên gì mà chỉ biết ở đó nói nhảm, không làm ăn được tích sự gì hết! Tôi cần người có thể giải quyết được vấn đề." " Hết người rồi hay sao mà lại phái một con bánh bèo không não đến giải quyết! Kêu quản lý của mấy người ra đây! Chúng tôi không cần loại người này phục vụ!" Cả đám người ăn nói càng ngày càng khó nghe, Văn Dư ngẩng đầu nhìn mấy gã đàn ông đang la hét một chút, rồi sau đó đứng dậy nói với bảo vệ, "Chính mắt tôi nhìn thấy mấy người này cố ý đẩy cô ấy, hơn nữa lại còn kêu gào lớn tiếng phá hoại trật tự công cộng." Mọi người nghe xong ai nấy cũng sững sờ, bên phía nhóm bảo vệ cũng bị đứng hình vài giây, sau đó mới hoàn hồn rồi nói, "Mời ba vị đi cùng chúng tôi về văn phòng để phối hợp điều tra." Ba gã đàn ông đứng bên bỗng dưng im phăng phắc, sau đó gào to lên "Mày dựa vào gì mà bắt tao? Tụi bây có bị bệnh ấm đầu không?" Một người trong nhóm đó vừa la hét, vừa chỉ vào mặt Văn Dư. Văn Dư lớn tiếng quát lại, "Mấy người các người cố tình đứng ở đây la hét ồn ào, làm loạn nơi công cộng là có mục đích gì?! Trễ việc làm ăn sao? Chẳng có ông chủ nào có dư thời gian mà tự gây chuyện làm mất mặt mình tại chỗ đông người như vậy cả! Tôi thấy mấy người chính là đang dàn cảnh, thừa dịp hỗn loạn mà trộm cướp!" Văn Dư nói xong liền quay lại ra hiệu cho bảo vệ, ba người kia đang bị cô quát, chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đã bị bảo vệ dẫn đi. Hành khách xung quanh nghe thấy thế thì ngay lập tức kiểm tra hại hành lý, tư trang, để xem có mất gì không. Các nhân viên sân bay cũng nhân cơ hội này mà trấn an, động viên mọi người. Tình hình căng thẳng mau chóng được làm dịu xuống. Thấy thế, Văn Dư liền hỏi nữ tiếp viên hàng không đứng kế bên mình rằng khi nào nhân viên y tế sẽ đến đây. Nàng vừa dứt lời thì liền thấy Hân liền mang theo người chạy tới. "Chị Hàm, chị sao rồi? Mau qua đây để Tiểu Vương xem vết thương của chị nào." Văn Dư nghe thế liền đứng lên, lui qua một bên để bọn họ làm việc. Lúc này, điện thoại của Ken gọi đến, "Ừ. Ở khu C chờ tôi, tôi tới liền!" Sau đó, cô cuối đầu xuống nhìn hai người Sùng Hân, Vận Hàm một chút rồi liền xoay người đi khỏi.
|
Chương 7 Chương 7: Bão tuyết khiến chuyến bay bị hoãn, ba người đều bị giam ở sân bay Editor: Gyunen Beta: Esley Sau khi lấy được chìa khóa xe, Văn Dư thở nhẹ một hơi, dù sao cũng có chút chuẩn bị. Sân bay đã phát thông báo có bão tuyết, toàn bộ chuyến bay đều bị hủy bỏ. Bên trong sân bay một mảnh hỗn loạn, cách đó không xa lại truyền đến âm thanh la hét, Văn Dư nhăn mặt, cau chặt lông mày. Chỉ chốc lát, Ken trở lại bên người, "Văn Tổng, máy bay dừng bay. Ngài có muốn rời đi bây giờ hay không?" Văn Dư nhìn thời tiết bên ngoài một chút, "Thời tiết lúc này, chỉ sợ lái xe cũng khó khăn, vẫn nên chờ một chút hãy quyết định đi." "Tại sao thời tiết oái ăm như thế này, còn có tuyết nữa!" "Dù sao cũng hơn ngồi trên máy bay, ở trên đó thời tiết thay đổi còn lớn hơn." Ken chỉ cười, trả lời lại một câu, "Văn Tổng đúng là thật lạc quan." Ken rất kính trọng cấp trên của mình, dù trẻ tuổi, thế nhưng Văn Tổng vô cùng quyết đoán. Năm ngoái vào thời điểm khủng hoảng, suýt chút nữa khiến người ta lật cả gốc lên, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, mấy ngày đó điện thoại như sắp bị gọi đến hỏng. Văn Tổng gặp nguy không loạn, một bên sắp xếp ban quan hệ xã hội ra mặt xoa dịu, một bên gọi người quan sát giá cả cổ phiếu, chú ý đến tài chính. Quả nhiên đến ngày thứ tư tìm ra được một khoảng tiền quỷ dị, tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm được kẻ đầu têu, cũng mượn cơ hội này loại bỏ người có âm mưu trong công ty. Nhạc Linh Uyển, phó tổng ban quan hệ xã hội được một tay cô đề bạt nắm bắt thời cơ, lợi dụng giới truyền thông đảo ngược tình thế một phen, giá cổ phiếu cùng ngày trước khi đóng cửa rốt cục cao trở lại. Chưa kịp chúc mừng, Văn Tổng liền một người bay đi Đài Loan, tự mình đến Hội Đồng Quản Trị báo cáo. Lần đó Ken làm trợ lý, toàn bộ hành trình của Văn Dư đều đi theo, anh đã được chứng kiến người phụ nữ hơn người này, bình tĩnh và thông minh, cũng được chứng kiến một mặt nhẫn tâm của cô. Đương nhiên, những điều này anh sẽ không nói với người khác, dù sao người không tàn nhẫn cũng rất khó ngồi vào vị trí này. "Than phiền cũng không làm được gì. Thượng Đế vốn thương người, mỗi người chúng ta đều được ban tặng những điều tốt lành." Văn Dư vừa cười vừa nói. Chuông điện thoại di động vang lên, là Tiêu, thì ra TV thông báo sự tình sân bay ngừng bay. "Chị bên kia thế nào?" "Còn tốt, chỉ bị kẹt ở sân bay. TV đưa tin sao? Nhìn thấy chị sao? Ha ha. . . . . ." Ken đứng dậy đi đến máy nước uống, Văn Tổng bình thường rất ít khi cười to, thế nhưng đối với người bạn tốt kia cô đều sẽ cười rất vui vẻ. Tình bạn giữa những cô gái luôn thân thiết như vậy, Ken nhớ tới bạn gái của mình. Văn Dư cúp điện thoại, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, Tiêu rất ít khi quan tâm cô. Cũng không phải thật sự không quan tâm, chỉ là phương thức quan tâm của nàng Văn Dư không đoán ra. Tính cách hai người giống trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thế nhưng thứ tình cảm này rất kỳ quái. Khi cô đang nghĩ ngợi, thì điện thoại di động lại vang lên, là Sùng Hân. Sùng Hân nói vết thương ở chân Lương Vận Hàm không có gì đáng ngại, nhanh chóng xử lý một chút vết thương ở chân tại phòng y tế, thì có thể đi lại bình thường. Sùng Hân hiện tại cũng bị sắp xếp đến tổ hỗ trợ phục vụ, hai người trò chuyện vài câu liền cúp. Văn Dư nhìn bão tuyết bên ngoài, không có chút dấu hiệu thuyên giảm. Máy bay trên đường băng đã phủ một tầng tuyết dày, có mấy người gian nan làm gì đó ở bên trong gió tuyết, tựa hồ mỗi bước đi đều khó khăn. Ken cầm nước quay về chỗ ngồi, đưa cho Văn Dư." Nữ tiếp viên hàng không thật xinh đẹp!" Văn Dư có chút tò mò, nhìn về hướng tay Ken chỉ, cách đó không xa là một bảng quảng cáo, phía trên là bốn nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục xinh đẹp, chính giữa là Lương Vận Hàm, bên cạnh chính là Sùng Hân. Hai người so với nhau, Văn Dư phát hiện vẻ ngoài Lương Vận Hàm vẫn phù hợp gu thẩm mỹ của mình hơn. Rất đẹp, khiến người khác muốn chiếm giữ. Văn Dư bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Trực giác nói cho cô biết, tình yêu này kia rất phiền phức, đặc biệt là tình yêu giữa phụ nữ. Nếu như còn chưa bắt đầu, tốt nhất nên dùng lý trí dừng lại, tránh cho một ngày hại người hại mình. Ken ở một bên cười nói "Nói về vóc dáng, em cảm thấy người ở giữa đẹp nhất, vừa nhìn cũng rất ngự. Văn Tổng thấy đây sao?" "Rất ngự?" "À, chính là phong cách ngự tỷ!" "Ừm, có điều lời nói của em hình như có ẩn ý." Văn Dư cười nhìn Ken. "Ha ha, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, thế nhưng có cảm giác xa cách. Chỉ có thể nhìn nhưng không thể chơi đùa a! Người bên cạnh lại bất đồng, rực rỡ như là một đóa hoa, chỉ khiến người ta muốn cưng chìu che chở." Lời bình luận tràn đầy hào hứng, người anh ta khen chính là Sùng Hân. Xác thực, so với Lương Vận Hàm, vẻ đẹp của Sùng Hân có vẻ bắt mắt hơn. Thế nhưng ánh mắt Văn Dư vẫn nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm, cô chợt nhớ tới vừa nãy khi Lương Vận Hàm bị trật chân, dùng vẻ mặt cắn môi nhìn cô. Hiếm khi thấy được vẻ yếu đuối của nàng, so với vẻ mặt lạnh nhạt, như vậy ôn nhu hơn nhiều, khiến người ta không nhịn được muốn đi bảo vệ. Trong điện thoại Sùng Hân nói vết thương nàng không nghiêm trọng, đơn giản xử lý một chút liền vội vàng tiếp tục công tác, xem ra là người mạnh mẽ. Điểm này Văn Dư rất thấu hiểu Lương Vận Hàm. Là phụ nữ, ở xã hội này tham gia cạnh tranh, muốn có được địa vị, nhất định phải có khả năng chịu được cực khổ. Nếu như không muốn dựa vào sự nâng đỡ của người khác, đương nhiên phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác, đồng thời cũng phải hi sinh nhiều thứ hơn. Về phần rốt cuộc có đáng giá hay không, là vấn đề mỗi người một ý. Văn Dư đối với nghề nữ tiếp viên hàng không này không tính là hiểu rõ, thế nhưng cũng nghe nói không ít lời đồn. Cô trước sau cho rằng một người phụ nữ mong muốn thành công không phải sai, chỉ có điều mỗi người sẽ lựa chọn con đường khác nhau. Mặc dù là lựa chọn quy tắc ngầm, cũng không dễ dàng. Dù sao địa vị của đối phương cũng rất khó dự đoán. Chỉ là tưởng tượng một cái mặt bóng loáng, bụng to tướng, mặt tỏ vẻ đại gia nằm lỳ ở trên giường, liền không nhịn được phát tởm. Vì thế ai thành công cũng không dễ dàng, không cần dùng cái gọi là đạo đức xã hội đi phán xét cuộc sống người khác. Có lúc rộng lượng một chút, cảm thông một chút, với người với mình đều tốt. Về phần Lương Vận Hàm và Sùng Hân, Văn Dư tình nguyện tin tưởng các nàng là người có tự tôn và tự trọng của phụ nữ. Đặc biệt là Lương Vận Hàm, cô cảm giác có chút trong sạch giống Bạch Liên Hoa*, mặc dù Văn Dư có một lần cho rằng là giả bộ. Nhưng nhìn đến Lương Vận Hàm, cô chỉ nghĩ đến hoa sen. * Bạch Liên Hoa: hoa sen trắng dùng để miêu tả những người phụ nữ nhã nhặn, thuần khiết. "Văn Tổng, ngài có đói bụng hay không?" "Có chút." "Chúng ta là qua bên kia ăn một chút thế nào?" Hai người đi đến khu nhà hàng, phát hiện toàn bộ đều đóng cửa, nói là bán hết. Cuối cùng chỉ có thể mua mấy hộp mỳ miễn cưỡng ăn. Văn Dư cố ý mua nhiều hơn 2 hộp mỳ cùng nước, còn có một chai nước ép trái cây ngọt. Mọi thứ đều chuẩn bị nhiều hơn một chút là thói quen của cô, mà thói quen này đã giúp cô vượt qua rất nhiều hiểm nguy. Trong sân bay vẫn hỗn loạn, pha thêm tiếng người chửi rủa cùng tiếng trẻ con khóc rống. Văn Dư tìm một chỗ ngồi, mở máy tính nỗ lực tập trung tinh thần cố xem tập tin, thế nhưng đương nhiên hiệu suất cực thấp. Ken mang áo bông từ trong xe ra. "Văn Tổng, bên ngoài tuyết quá lớn. Tôi cố ý đỗ xe ở một chỗ có mái, thế nhưng thân xe đã bị vùi trong tuyết một nửa. Có xe càng thảm hại hơn, đều bị tuyết phủ lên, căn bản không nhìn ra là của ai." "Mặt đường thế nào?" "Tuyết đọng quá dầy, hơn nữa rất trơn, không có cách nào chạy." "Vậy tối nay hẳn là phải ở lại đây, chỉ sợ ngày mai cũng không đi được." "Trên xe có xẻng xúc tuyết, vừa nãy trước khi đến tôi đã cho người đổi lốp xe chống trượt. Ngày mai dọn dẹp mặt đường xong, chỉ cần có thể lái được sẽ không vấn đề lớn." "Tốt." Văn Dư rất yên tâm khả năng làm việc của Ken, hơn hai năm qua, người trợ thủ này vẫn rất đắc lực . Sùng Hân bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, cô nhớ Văn Dư, thế nhưng không có cánh nào phân thân được. Thật vất vả mới ăn cơm, cô lung tung ăn một vài miếng liền chạy đi tìm Văn Dư, còn cầm thêm một hộp cơm. Rất xa, liền trông thấy một người phụ nữ ngồi thong dong ở một chỗ, mở máy tính viết gì đó. Bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi, đang nhìn điện thoại di động, thật giống người lúc trên máy bay muốn uống rượu. Sùng Hân rất yêu thích dáng vẻ Văn Dư ung dung không vội. Lúc nãy khi Lương Vận Hàm xoay xở có xảy ra xung đột, ít nhiều cũng có Văn Dư hỗ trợ. Cô nghe được cuộc trò chuyện của mấy người công nhân viên sau đó, một nữ nhân viên tràn đầy phấn khởi mà bình luận, nói Văn Dư cả người toả ra khí chất mạnh mẽ, một thân âu phục màu trắng, khắp nơi lộ ra phong thái lãnh đạo. . . . . . Sùng Hân nghe mà đắc ý trong lòng, còn cao hứng hơn so với chính mình được khen ngợi. Đương nhiên, Lương Vận Hàm đang được xử lý vết thương ở chân cũng nghe thấy, chỉ có điều không nói gì. Sùng Hân biết Lương Vận Hàm là sợ cô bị lừa, vì thế nên thường lấy ánh mắt xem xét nhìn Văn Dư, kỳ thực Văn Dư vẫn là người rất chính trực. Ít nhất cũng đã có nhiều loại dấu hiệu ám chỉ, ví dụ như không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi gì. Điều duy nhất Sùng Hân lo lắng, chính là không xác định Văn Dư cuối cùng có yêu thích phụ nữ hay không. Vấn đề này ngay từ ngày đầu tiên Lương Vận Hàm đã hỏi cô, thế nhưng lúc đó cô đã lập lời thề son sắt, Văn Dư dù có thẳng cũng phải bẻ cong! Nhưng qua mấy lần, đối mặt sự bình tĩnh cùng hờ hững của Văn Dư, Sùng Hân đột nhiên cảm thấy bản thân như dùng sức đánh vào gối bông, nhẹ nhàng bị đẩy ra. Sùng Hân tăng nhanh bước chân đi tới trước mặt Văn Dư, "Chị ăn cơm chưa?" Văn Dư ngẩng đầu, vừa thấy Sùng Hân đã mỉm cười nói: ''Ăn rồi. Em hẵn là mệt muốn chết, ngồi một lúc đi." Văn Dư nói xong, di chuyển hành lý bên cạnh, dọn dẹp chỗ ngồi cho cô. "Không cần, em không thể ngồi, phải chạy về ngay. Em sợ chị không mua được đồ ăn, mang hộp cơm đến đây. Nếu chị ăn rồi, em mang cho người khác, nguội cũng không thể ăn." "Ừm, cũng được. Đêm nay hành khách cũng không thể rời sân bay sao?" "Ừm, bão tuyết ảnh hưởng rất lớn, đêm nay ai phải nghỉ lại tại đây, không ra được. Chị dự kiến trước được, biết chuẩn bị áo bông." "Đây là trợ thủ của chị, Ken. Cậu ấy mang tới cho chị. À, cậu ấy vừa rồi còn khen em xinh đẹp đó." Ken ngượng cùng gật đầu chào hỏi Sùng Hân. "Mở điện thoại di động duy trì liên lạc, quá nửa đêm em còn có thể lại đây, đến lúc đó sẽ liên lạc lại." "Em làm việc bận bịu, chị không sao. Rảnh rỗi nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút." "Em nhìn thấy chị mới có thể thư giãn." Sùng Hân cười khanh khách nhìn Văn Dư nói, không quan tâm ánh mắt của Ken một chút nào. Văn Dư không biết trả lời làm sao, cúi đầu sờ sờ mũi, không lên tiếng. "Được rồi, em phải đi về làm việc. Một lát gặp." "Em, em cũng chú ý an toàn." Sùng Hân quay người rời đi, ánh mắt xung quanh nhìn cô không ít, Văn Dư đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ cũng bị chú ý lây rồi. Văn Dư tiếp tục nhìn máy tính một lúc, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới giọng nói rất êm tai. Văn Dư quay đầu nhìn lại, là Lương Vận Hàm. Nàng đang đem hộp cơm trong tay đưa cho mấy người lớn tuổi. Một bác gái trong đó không ngừng lôi kéo tay nàng mà nói cám ơn, cũng hỏi Lương Vận Hàm ăn cơm chưa.
|
Chương 8 Chương 8: Mời người đẹp ăn mỳ cũng cần phải có kỹ thuật! Editor: Gyunen Beta: Esley Lương Vận Hàm chỉ mỉm cười tiếp tục công tác, một nữ tiếp viên hàng không bên cạnh trả lời dùm: "Bác gái, đây là tiếp viên trưởng trẻ tuổi nhất của chúng con, em ấy nghe nói chuyến bay lần này có đoàn hành khách người lớn tuổi, ngay lập tức liền đến đưa cơm hộp cho mọi người. Chính em ấy cũng còn chưa ăn cơm đây, đặc biệt là em ấy còn đang bị thương ở chân." Các bác chung quanh vừa nghe, liền bắt đầu quan tâm tới vết thương của Lương Vận Hàm, một bên khen một bên hỏi thăm. Lương Vận Hàm bất đắc dĩ nhìn nữ tiếp viên hàng không vừa trả lời hộ, cười nói không có gì. Văn Dư cúi đầu nhìn, cũng đã hơn 9 giờ tối. Cô đứng dậy đi về phía sau Lương Vận Hàm, kéo kéo áo của nàng, sau khi Lương Vận Hàm quay lại bắt gặp cô thì có hơi kinh ngạc, Văn Dư cười nhét thứ trong tay vào tay Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm cúi đầu nhìn, là hai viên kẹo. "Đừng sợ mập, giờ này mà còn chưa ăn cơm, cẩn thận hạ đường huyết." "Cảm ơn." Lương Vận Hàm cười trả lời, ánh mắt lần đầu tiên có một chút nhiệt độ. "Vết thương ở chân của em thế nào?" "Không có gì đáng ngại, mới vừa rồi còn chưa kịp cám ơn chị." "Đừng khách sáo. Cũng do mấy người đó quá đáng, tôi chỉ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không có bị 'vẻ ngoài hùng hổ' của tôi dọa sợ chứ?" Lương Vận Hàm bị chọc cười. Văn Dư thấy nàng nở nụ cười, cũng tự nhiên cười theo. Văn Dư phát hiện mình rất thích nụ cười của Lương Vận Hàm, rất ôn nhu, thật giống lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng, khiến lòng người rung động. "Em trở lại còn có đồ ăn không? Chỗ tôi còn có 2 hộp mì, nhìn vị mỹ nữ bên cạnh hẳn cũng chỉ lo làm việc, chưa kịp ăn cơm đi! Không ngại thì cùng ăn, thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút." Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh vừa nghe hai mắt đều sáng lên, cô đã đói bụng nửa ngày rồi! Thế nhưng đang theo chân Lương Vận Hàm, nên lại không dám nói gì. Cô kỳ thực có chút sợ Lương Vận Hàm, bởi vì nàng luôn mang dáng vẻ rất lạnh lùng. Văn Dư nói hợp tâm ý cô, thời gian này đoán chừng đã sớm không còn cơm. Cho dù có, cũng không kịp trở lại ăn. Lương Vận Hàm cũng không từ chối nữa, nàng thực sự đói bụng. Đối mặt với công tác cường độ cao, vừa nãy cũng cảm thấy chân như nhũn ra, hai mắt có chút tối lại, đặc biệt là bàn chân bị thương đau có chút lợi hại. Nữ tiếp viên hàng không nọ đỡ Lương Vận Hàm đi tới vị trí của Văn Dư ngồi xuống, Ken đem hộp mì đã ngâm nước nóng tới. Văn Dư nhớ tới trong túi xách còn có thịt bò khô, lục tìm đưa cho hai người. Cô rất thích ăn thịt bò khô, thường xuyên sẽ để sẵn trong túi một ít. Lương Vận Hàm cười nói cám ơn, Văn Dư nói không cần khách sáo như thế, chờ hết rắc rối, hảo hảo mời cô ăn một bữa là tốt rồi. Lương Vận Hàm cười nói không thành vấn đề. Văn Dư không nói thêm nữa, cũng không nhìn Lương Vận Hàm chằm chằm, sợ nàng cảm thấy không thoải mái, liền cầm máy tính lên tiếp tục viết tài liệu. Lương Vận Hàm giờ khắc này cực kỳ mệt mỏi, nhưng đầu óc lại liên tục suy nghĩ. Ngoại trừ phiền lòng công tác, Văn Dư bên cạnh cũng làm cho nàng không cách nào xem nhẹ. Đêm nay nàng nhìn thấy thật nhiều mặt tốt của Văn Dư, có giỏi giang, có nóng nảy, có nghiêm khắc, có thông minh, còn có ấm áp. Lúc cô nhét kẹo cho nàng, ánh mắt nhìn nàng rất ấm, ấm đến tận trong lòng đi. Hơn nữa nàng thừa nhận, Sùng Hân nói rất đúng, Văn Dư rất thông minh. Ngay cả trong cách cô mời nàng ăn mì, không trực tiếp mời, mà là mượn đồng nghiệp bên cạnh để nói chuyện, vừa thể hiện tấm lòng thông cảm, lại khiến nàng không cách nào từ chối. Xem ra, ánh mắt Sùng Hân cũng không tệ lắm. Lương Vận Hàm bình thường rất ít khi ăn mì, đêm nay đại khái là do đói bụng, nên cảm thấy mì này thật ngon! Ken đứng một bên thỉnh thoảng nhìn Lương Vận Hàm vài lần, mới vừa rồi còn cùng Văn Tổng bình luận mỹ nữ, trong nháy mắt sao liền đến bên cạnh rồi! Có điều mỹ nữ chính là mỹ nữ, nhìn gần, Lương Vận Hàm ngoài đời so với trên hình chụp còn đẹp hơn. Ngũ quan rất cân đối, có chút cảm giác giống con lai, ngay cả ăn mỳ mà cũng tao nhã như vậy. Ken nhìn Văn Tổng, cô vẫn như cũ, chìm đắm trong công tác. Một đại mỹ nữ như vậy ngồi bên cạnh, ngay cả những người chung quanh cũng đều thỉnh thoảng nhìn về bên này, hiếm khi thấy Văn Tổng bình tĩnh như thường a! Kỳ thực Văn Dư giờ khắc này căn bản cũng không biết viết gì vào tài liệu, Lương Vận Hàm ngồi ở bên cạnh cô, cô không phải không cảm giác được ánh mắt chung quanh. Cô nhìn một chút chân Lương Vận Hàm, sưng hơi lớn. Nhớ tới lần trước đi xa mua một bình dầu thuốc hoa hồng bản xứ, sau đó liền quên ở một bên, hình như để trong túi hành lý. Nghĩ tới đây, Văn Dư đem máy tính đưa cho Ken, ngồi xổm người xuống lục lọi. Lương Vận Hàm nhìn nàng lục hành lý lung tung, xem ra Văn Dư trong cuộc sống cũng không câu nệ tiểu tiết. Văn dư tìm được bình dầu thuốc nằm ở đáy hành lý, sau đó quay lại chỗ ngồi, mở sách hướng dẫn ra xem chăm chú. "Ăn xong rồi à? Chân của em sưng thật lớn, đây là dầu thuốc hoa hồng, thoa lên sẽ tốt hơn." Văn Dư vừa nói vừa vặn nắp ra đưa cho Lương Vận Hàm. "À, không sao đâu. Vừa nãy tôi đã xịt thuốc." "Em mang giày cao gót đi lại nãy giờ, thuốc gì thì lúc này cũng đã hết tác dụng! Nhân lúc bây giờ có thời gian, mau nhanh thoa lên, tránh để vết thương nghiêm trọng hơn." Văn Dư bây giờ có chút cố chấp, bởi vì lúc này Lương Vận Hàm bày ra dáng vẻ "Tôi với chị không quen biết, thật không tiện làm phiền" , trong lòng lặng lẽ có chút không vui, ngữ khí cũng có chút lớn hơn. Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư có chút nghiêm túc, thì có chút buồn bực. Thế nhưng người ta đã có ý tốt, tiếp tục từ chối thì có vẻ chảnh, liền nhận lấy rồi nói cám ơn. Văn Dư nhìn nàng chỉ nhận lấy mà không làm gì nữa, có chút không hiểu nhìn Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nhìn ánh mắt Văn Dư thực sự không nhịn được bật cười, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: "Em cầm thuốc mà không bôi, nghĩ gì thế!". Lương Vận Hàm có chút xin lỗi nhỏ giọng nói với Văn Dư: "Tôi đang mặc tất tơ tằm, hiện tại không tiện." Văn dư bỗng nhiên hiểu ra, có chút xin lỗi nở nụ cười. "Vận hàm!" Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lương Vận Hàm, phía sau bên phải tất chân bị tưa chỉ, Lương Vận Hàm không thể làm gì khác hơn, để nàng đỡ mình đi thay đổi ở phòng vệ sinh gần đây. Văn Dư hỏi "Làm sao vậy?", lần này không do dự, Lương Vận Hàm trực tiếp nói cho cô biết nguyên nhân. Văn Dư nghe xong lại lục hành lý lấy một đôi tất tơ tằm mới đưa cho nàng, "Trời lạnh, mang vào đi." Lương Vận Hàm ngượng ngùng nhận lấy nói: "Tựa hồ đêm nay vẫn luôn làm phiền chị!" "Tiện tay giúp đỡ thôi, không cần khách sáo. Đúng rồi, vừa vặn em mang thuốc đi thoa luôn." "Ừm. Vậy chúng tôi đi, cũng sẽ không trở lại, còn phải đi làm việc." Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của nữ tiếp viên hàng không kia vang lên. "Vận Hàm đang ở đây, chút nữa tôi đến đó." Lương Vận Hàm gật gù, "Vậy chị đi đi." "Nhưng em. . . . . ." "Tôi sẽ đi cùng cô ấy!" Văn Dư cắt đứt lời của hai người. Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư, có chút khó xử. Nữ tiếp viên hàng không vừa nghe liền vội vàng nói, "Tốt lắm, vậy tôi đi trước." Lương Vận Hàm gật đầu như trước. "Đi thôi! Đừng ngại ngùng!" Văn Dư bỗng nhiên muốn trêu chọc Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư một chút không lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm không đoán được. Văn Dư đỡ nàng đến một chỗ có thể dựa, Lương Vận Hàm cởi tất tơ tằm vừa định đổi mới, "Chờ một chút." Nói xong Văn Dư ngồi xổm xuống, đổ dầu thuốc lên trên tay xoa bóp một hồi, nắm lấy chân Lương Vận Hàm. Thân thể Lương Vận Hàm cứng đờ, có chút không biết làm sao. Văn Dư thoáng dùng sức xoa chỗ đau, chân Lương Vận Hàm tê rần, một tay đỡ tường, một tay nắm lấy vai Văn Dư. Văn Dư ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm cau mày cắn môi, có chút mềm lòng. "Chịu đau một tí, vừa nãy đi tới đi lui sao không biết đau." Lương Vận Hàm liếc xuống dưới. Người này thiệt là thích dạy dỗ người khác! Xoa bóp một lúc, Văn Dư đứng lên, đỡ nàng đổi tất mới. Chân sưng mang giày cao gót có chút mất công sức, Văn Dư nhìn nàng cố gắng cắn răng có chút đau lòng. "Em mang số 36 hay là 37?" "36" "Vậy thì thật là tốt, tôi mang 37, em thử của tôi xem." Nói xong lại nhỏ giọng lầm bầm câu "Tôi không có bị bệnh phù chân." Lương Vận Hàm dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là thử một chút, thực so với vừa nãy thoải mái hơn. "Cám ơn. Có điều, chị mang của tôi sẽ không chật chân sao?" "Tôi còn có một đôi giày khác trong túi." "À, cám ơn. Vậy tôi mang đôi này, khi mọi việc xong xuôi sẽ trả lại cho chị." "Không cần khách sáo!" ''Chị có nhìn thấy Sùng Hân không?" "Có, vừa nãy em ấy tới tìm tôi. Rất bận, lại đi rồi." Lương Vận Hàm đột nhiên không biết nói thêm gì nữa rồi. Sự nhiệt tình của Văn Dư khiến nàng tạm thời buông xuống phòng bị, thế nhưng làm sao tiếp tục trò chuyện, hiển nhiên không phải điểm mạnh của nàng. Huống hồ bây giờ cũng không phải thời điểm tốt, một đống công việc còn đang chờ giải quyết. "Tôi phải đi làm việc tiếp. Hiện tại bên ngoài tuyết còn chưa dừng, nhiệt độ có khả năng ngày càng thấp, nếu như chị có cần gì có thể tìm Sùng Hân, để em ấy giúp ngươi sắp xếp một chút." "Đây coi như là cho tôi đi cửa sau sao?" Văn Dư cười nói. "Coi như thế đi!" Lương Vận Hàm nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Hành động nghịch ngợm mờ ám này khiến lòng Văn Dư ấm áp. Lương Vận Hàm đối với cô tựa hồ không còn lãnh đạm, biểu cảm rất phong phú. Coi như cô cùng Lương Vận Hàm có quen biết sao? Nghĩ tới đây, Văn Dư sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Sắc trời dần tối, màn đêm dần buông xuống, tiếng ồn ào trong sân bay cũng dần nhỏ hơn rất nhiều. Công nhân viên còn đang không ngừng bôn ba bận rộn, rất mệt mỏi. Văn dư cũng có chút mệt mỏi, Ken liên hệ khách sạn sân bay, thế nhưng bên ngoài bão tuyết cũng không thấy giảm, không cách nào đi bộ được, chỉ có thể bị vùi ở trong sân bay. Văn Dư rất mệt, thế nhưng ngủ không được. Qua nửa đêm, Sùng Hân đổi về đồ bình thường đến tìm Văn Dư, nhìn cô tràn đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ quật cường, Văn Dư bỗng nhiên có chút cảm giác mong muốn trốn tránh. Cô không đành lòng làm cho Sùng Hân thất vọng và khổ sở. Người xung quanh đa số đều đang ngủ gà ngủ gật, Sùng Hân ngồi ở bên cạnh cô, đang xoa chân."Sùng Hân, làm em gái của chị được không?" "Không được." . . . . . . Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện. Văn Dư có chút tự trách mình nhất thời kích động, làm cho cả hai đều lúng túng. Sùng Hân vẫn không nói lời nào, chỉ chơi điện thoại di động. Văn Dư nghĩ, đều là tại thời tiết quấy phá! Chờ chuyến bay khôi phục, mọi người liền đều trở lại quỹ đạo sinh hoạt ban đầu, chuyện này tự nhiên cũng phai nhạt. Huống hồ, thực sự không nhìn ra giữa hai người còn có thể tiến triển cái gì nữa. Cần gì phải nói câu kia! Càng nghĩ càng hối hận. Sùng Hân kỳ thực đang cùng Lương Vận Hàm nhắn tin trên Wechat. Cô nói cho Lương Vận Hàm biết, cô đang ở cạnh Văn Dư, thế nhưng Văn Dư nói muốn cô làm em gái. Sùng hân biểu đạt đầy đủ sự khinh bỉ của mình, cũng đối với "hành vi ấu trĩ " của Văn Dư quở trách một phen! Cô giờ khắc này vừa mệt lại vừa mất tinh thần, chỉ có thể không ngừng càu nhàu với Lương Vận Hàm.
|