Rốt Cuộc Gặp Được Em
|
|
Chương 54 Chương 54: bạn tốt, vẫn khỏe chứ Editor: Âu Dương Tình Beta: Jane Trịnh "Chị! Chị làm gì ở chỗ này vậy?" Tô Thiền hơi kinh ngạc khi thấy Ngô Linh Nam và Văn Dư. Sáng sớm đã đến khách sạn trong nhà khách, còn vừa nói vừa cười ăn điểm tâm. Ngô Linh Nam nhìn thấy Tô Thiền cũng thấy bất ngờ, nhưng nàng quan tâm chuyện khác hơn, nàng nói: "Ừh, đừng nói cho người khác biết!" Tô Thiền càng kinh ngạc. Không lẽ hai người bọn họ... Văn Dư nhìn ra được Tô Thiền đang nghi ngờ cái gì, vội đứng dậy kéo ghế bên cạnh ra để cho nàng ngồi, rồi nói: "Tôi tới tìm chị của em có chút việc." Tô Thiền vẫn có chút hoài nghi nhìn Ngô Linh Nam một chút. Ngô Linh Nam phản ứng lại, "Chị là vì cùng cha chị cãi nhau mới dọn ra ngoài!" Tô Thiền nháy mắt mấy cái, giờ mới hiểu được. "Nghiêm trọng vậy? Sao bỏ nhà đi ra ngoài?" "Cho nên không cho phép nói cho ai cả, có biết không?" "Biết rồi! Chị đã lớn như vậy, làm sao còn có thể làm chuyện tùy hứng như vậy." "..." Văn Dư nhịn cười, nhấp một hớp nước trái cây. "Cô sao ở chỗ này?" "Bạn của tôi từ nơi khác tới chơi, tôi liền sắp đặt ở chỗ này!" Ngô Linh Nam gật gật đầu, hướng về phía Văn Dư nói ra: "Quên chưa giới thiệu cho cô, đây là em họ của tôi, Tô Thiền. À, em ấy không thích tên của em ấy, cô có thể gọi em ấy là Tô. Chúng tôi đều gọi như vậy." Văn Dư nhìn Tô Thiền gật gật đầu, cười nói: "Tôi nhớ rõ cô, ở party sinh nhật của Vận Hàm, cô đi cùng Hứa tổng." Tô Thiền mở to hai mắt nhìn, "Chị trí nhớ thật tốt!" "Cám ơn đã khen." Nhìn Văn Dư ở khoảng cách gần, Tô Thiền cảm thấy cô rất có khí chất. Có loại khí lực mơ hồ nói không ra được, toàn thân thoát ra một tác phong, để người ta không dám xem thường. Hơn nữa sắc mặt ung dung, ngũ quan không được coi là rất đẹp, nhưng nhìn chung tổng hợp lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Khi cô mỉm cười có chút mê hoặc người khác, ánh mắt rất đặc biệt, giống như... như cái gì đây? Tô Thiền trong một lúc không nghĩ ra được từ ngữ nào để diễn tả. "Êh, nhìn chằm chằm vào người ta như vậy là không lễ phép nha!" Ngô Linh Nam thấy mắt Tô Thiền say sưa nhìn chằm chằm Văn Dư, vội lên tiếng nhắc nhở. Tô Thiền chớp mắt với Ngô Linh Nam, nàng xoay qua hỏi Văn Dư: "Chị Vận Hàm đâu?" Không đợi Văn Dư trả lời, Ngô Linh Nam ngạc nhiên hỏi: "Em biết Lương Vận Hàm?" "Đúng vậy!" "Các em làm sao lại biết nhau?" "Bởi vì anh họ đó!" Ngô Linh Nam và Văn Dư đều không nói chuyện. Văn Dư nhìn ra được, Tô Thiền cố ý nói như vậy. Cô nhìn Tô Thiền trong mắt như cười châm biến, nhưng ánh mắt biểu cảm như vậy, lại để Tô Thiền cảm thấy có chút đỏ mặt. Dù sao đối với nàng mà nói, sự tồn tại của Văn Dư rất đặc biệt. Nàng thấy trong vòng tình cảm phức tạp này có liên quan đến anh họ và chị họ của mình, mà trong vòng tình cảm này, Văn Dư lại tuyệt đối đứng cao nhất ở bên thắng cuộc. Hứa Phóng Nhân, Ngô Linh Nam đều là những người cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng về mặt tình cảm, bọn họ đều thua. Văn Dư và Lương Vận Hàm là một đôi. Tô Thiền đối với Lương Vận Hàm có ấn tượng rất tốt, còn với Văn Dư, thì nàng có nhiều chuyện tò mò về cô. Nàng thừa nhận, Văn Dư là người phụ nữ có sức hấp dẫn, mà về sau nàng mới biết được sự hấp dẫn kia đang đến gần nàng. "Em ăn điểm tâm rồi sao?" Ngô Linh Nam hỏi. "Vẫn chưa, em đợi mấy người bạn đến rồi cùng nhau ăn. Mọi người đang trên đường đến đây." Thừa dịp hai người nói chuyện Văn Dư nhắn tin cho Lương Vận Hàm: "Gặp phải em họ của Hứa Phóng Nhân, Tô Thiền." "Trùng hợp vậy?" "Cô ấy hỏi chị, em đang làm gì?" "Ha ha, em gái dễ thương quá." "Vậy em nói chị phải trả lời cô bé này sao đây?" "Không cho phép cợt nhã, không cho phép làm mặt khó chịu. Phải giữ hình tượng cho bản thân." "Đòi hỏi cao thật!" "Xử lý không tốt, tổ chức sẽ khiển trách. Haha" Văn Dư để điện thoại di động xuống, quay qua bên Tô Thiền, mỉm cười nói: "Vận Hàm kêu chị thay cô ấy gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến em." Tô Thiền sững sờ một chút, không nói được gì. Ngô Linh Nam ngồi kế bên, nhìn thấy Tô Thiền như vậy cũng không biết làm gì. Văn Dư là ai? Cô không phải là một cô gái nhỏ có thể đối phó? Văn Dư nói câu này, cho thấy cô và mình không có quan hệ gì đặc biệt. Vận Hàm mới là người yêu của người ta. Thứ hai, dùng câu Lương Vận Hàm ân cần thăm hỏi, nhắm thẳng phản kích vừa rồi Tô Thiền cố ý nâng lên Hứa Phóng Nhân. Lần nữa thanh minh cô mới là chính chủ nhân "Tô, em đi làm việc đi. Chị và Văn Dư có chút việc, đi trước." "Àh, được. Văn Dư, gặp lại sau." Tô Thiền cố ý quay qua phía Văn Dư, đưa tay ra nói. Văn Dư là người làm ăn vội bắt tay Tô Thiền, mỉm cười nói: "Gặp lại." Ngô Linh Nam cùng Văn Dư một trước một sau rời đi. "Có lỗi với cô, Tô bản tính rất trẻ con." Bước vào thang máy, Ngô Linh Nam nói để giải thích. "Không sao đâu. Em gái nhỏ thật đáng yêu mà." Ngô Linh Nam cảm thấy từ miệng Văn Dư đánh giá như nhưng giọng điệu nghe không có không cảm giác như vậy, nàng kỳ quái nhìn thoáng qua Văn Dư. Đương nhiên Văn Dư hiểu ý nàng, mỉm cười không nói chuyện. Bởi vì cô cảm thấy đây ngôn ngữ giữa là cô và Lương Vận Hàm,có một cảm giác tự hào nhỏ. Văn Dư lái xe chở Ngô Linh Nam đi cửa hàng shopping. Ngồi trên xe, Ngô Linh Nam nhìn đông, nhìn tây, "Văn Dư, đây là xe của cô sao?" "Công ty giao cho đó. Sao vậy?" "Không giống phong cách của cô." "Há, tôi đối với mấy cái đồ vật này không quá coi trọng. Dùng được và dễ chịu là tốt rồi." Ngô Linh Nam gật gật đầu, Văn Dư nói đúng hoàn toàn, không phải là người để ý vật chất hưởng thụ, cô là không thèm để ý, không phải vì keo kiệt. Ngô Linh Nam có chút tò mò, không biết Văn Dư rốt cuộc để ý cái gì nhất. "Văn Dư, cô tiếp theo có tính toán gì không?" Văn Dư chợt cười, "Còn cô thì sao?" "Tôi? Tôi tính cùng cô làm" "Bậy bạ. Tân Nguyên ở đó không đi, cùng tôi ở chỗ này xem náo nhiệt cái gì?" "Sao vậy? Coi thường tôi?" "Tôi chỗ này miếu nhỏ, chứa không nổi phật lớn cô a." "Văn Dư cô có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không?" "Ha ha, cô gấp cái gì?" "Tôi nghiêm túc nói cho cô nghe đây! Tôi cảm thấy cô không thể ở Hành Nhất làm tiếp được nữa." "Ừh, tôi đang suy nghĩ." "Cô cũng không đến Tân Nguyên phải không?" Văn Dư nhìn xe ở phía trước, không trả lời. Hai người đến cửa hàng, rất nhanh chóng lấy quần áo. Rất may cho Văn Dư, trên người Ngô Linh Nam không mắc bệnh tiểu thư con nhà giàu. Nàng cũng không bắt bẻ, người như vậy trong việc làm cũng như thế, tính bao dung rất mạnh. "Đồ vật đều mua đủ rồi sao?" "Ừh." "Cô thật không có tính về nhà ở?" "Không quay về." "Ngô thúc không phái người tìm cô sao?" "Không có." Văn Dư không nói tiếp, Ngô Trung cho dù không hỏi, cũng nhất định sẽ biết được bước đi của Ngô Linh Nam. Mục đích của ông là ép cô đến Tân Nguyên, về việc dùng thủ đoạn nào cũng không quan trọng. Cho nên Ngô Linh Nam ở chung một chỗ với cô, ông ấy hẳn cũng yên tâm. Văn Dư hiểu được Ngô Trung tính toán điều gì. Nhưng Ngô Trung là Ngô Trung, Ngô Linh Nam là Ngô Linh Nam. Hiện giờ, Văn Dư bắt đầu xem Ngô Linh Nam như một người bạn. Mua đồ xong, hai người đi xuống lầu dưới. Trên đường, Ngô Linh Nam không nhịn được hỏi: "Văn Dư, cô hãy nói thật, có phải cô đã quyết định không đến Tân Nguyên?" "Ừh." ... "Là do trước kia tôi thích cô?" "Không phải." "Bởi vì cha tôi?" "Không phải." ... "Vậy thì vì cái gì?" "Tôi muốn làm một mình." Ngô Linh Nam nghe được điều này kinh ngạc nhìn về phía Văn Dư. "Một mình chính cô làm?" "Còn có mấy người bạn nữa." Ngô Linh Nam hiểu rõ gật đầu. Bạn bè có thể đi theo Văn Dư cùng cô xông pha, chắc chắn không thể thiếu A Tả và Nhạc Linh Uyển. Hai người không ai nói chuyện. "Tự mình làm, có mục tiêu rồi sao?" "Hiện đang ở giai đoạn bàn bạc. Dù sao, gần đây những chuyện này đều đến cùng một lúc. Từ lâu tôi cũng đã chuẩn bị trước, cũng là phải gặp đến việc này." "Thật ra thì tôi cũng ủng hộ cô làm việc một mình." "Đừng để cha cô biết cô nói lời này." Văn Dư vừa cười vừa nói. "Ông ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Văn Dư, tôi sẽ không làm chuyện cô không thích. Tôi hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn thân, và trong tương lai sẽ cùng cô qua lại." "Cám ơn cô." "Trong tay của tôi có một khoản tiền không dùng đến, cho dù cô làm cái gì, tôi cũng sẽ giúp đỡ." Cảm xúc trong lòng Văn Dư trong lẫn lộn. Rõ ràng đối với cô tình hình rất gấp gáp, nhưng người bên cạnh đều ra tay giúp đỡ, hơn nữa lại đem mọi thứ đều chuẩn bị tốt. Có những người này ở đây, Văn Dư cảm thấy rất biết ơn và cũng rất tự hào. Đời người không chỉ cần phải tình yêu, cũng cần tình bạn. Lúc này, Văn Dư cảm thấy không chỉ vì riêng mình và Lương Vận Hàm, cũng nên vì đám bạn này, dũng cảm bước ra một bước. Thấy Văn Dư không nói lời nào, trong lòng Ngô Linh Nam có chút không chắc. "Văn Dư, tôi là thật lòng muốn cùng cô làm chút việc vì tôi tin tưởng cô nhất định sẽ thành công. Tôi cam đoan, việc này không có âm mưu hay tính toán gì cả." Văn Dư nghe xong cười, cô chăm chú nhìn Ngô Linh Nam nói: "Linh Nam, thật ra cô đối với tôi không bỏ xuống được chuyện trên tạp chí sao?" "Văn Dư, tôi cho là mình có thể có khả năng đối xử với cô mọi thứ. Nhưng khi đến lúc có kết quả, tôi lại hối hận. Nhìn thấy cô bị ảnh hưởng, trong lòng tôi cực kỳ khó chịu..." "Linh Nam, " Văn Dư ngắt lời Ngô Linh Nam , "Chuyện đã là quá khứ rồi, chúng ta đều cho nó qua đi. Bây giờ lại, tôi coi cô như bạn bè, cô cũng coi tôi là bạn bè đi. Cô nói cô muốn tham gia cuộc sống sau này trong tương lai của tôi, tôi rất cảm kích, thật lòng cảm kích. Tôi muốn ra ngoài làm việc cho chính mình, thú thực nguyên nhân lớn là vì Vận Hàm. Tôi và Vận Hàm nếu muốn ở cùng một chỗ, nếu muốn có tương lai, tôi phải cố gắng đi dọn sạch chướng ngại phía trước. Nếu làm công, tôi vĩnh viễn chịu cảnh mọi người đàm tiếu. Còn tôi tự làm, tôi và Vận Hàm đã ở chung một chỗ, tôi sẽ không làm em ấy cảm thấy tủi thân. Đây là lý do chính tôi quyết tâm rời Hành Nhất. Tôi không nghĩ đến, bạn bè bên cạnh tôi sẽ ủng hộ tôi như vậy, bọn họ chuẩn bị tốt hạng mục cho tôi, chuẩn bị xong nguồn khách hàng chính, bọn họ mỗi người đều là tốt nhất trong nghề. Khi họ đem những tư liệu này để ở trước mặt tôi, tôi thật xúc động. Còn có cô, vì chuyện của tôi không ngại cùng cha gây gỗ. Bây giờ còn đầu tư tiền cho tôi, tôi cảm thấy vì mọi người, tôi cũng muốn cố gắng làm thành chuyện này." Lời nói của Văn Dư lần này rất giản dị nhưng có chứ sự chân thật. Ngô Linh Nam hiểu, cô lần này thật coi mình như bạn bè. Nhưng cô ngăn nàng, cũng muốn nhắc nhở nàng lần nữa, mọi người là bạn tốt, là nhóm bạn tốt, nhưng nàng nghe thấy người Văn Dư yêu, chỉ có Lương Vận Hàm, và một mình Lương Vận Hàm. Trong lòng Ngô Linh Nam rất chua, rất rất chua. Nhưng nàng thấy chỉ cần có thể ở bên cạn Văn Dư, coi như làm bạn bè cũng tốt. Rất nhiều việc càng là muốn có, lại càng không có được. Càng nghĩ là được, càng không chiếm được. Không bằng hãy để tự nhiên. Ngô Linh Nam chờ Văn Dư nhiều năm như vậy, bây giờ, nàng vẫn như vậy chờ. Mà lần này so với trước tốt hơn nhiều, chí ít bây giờ nàng rốt cục có thể lấy thân phận là bạn bè ở bên cạnh Văn Dư.
|
Chương 55 Chương 55: Cảnh tượng chướng mắt Sùng Hân hẹn gặp Lương Vận Hàm. "Chị Hàm, cấp trên tìm chị chưa?" "Vẫn chưa." "Chị còn giấu Văn Dư sao?" "Ừ, hiện giờ công việc của chị ấy đang bề bộn, dường như rất mệt mỏi. Chị không muốn mang đến cho chị ấy thêm một gánh nặng nào nữa." Những ngày qua, Sùng Hân trước sau đã giúp Lương Vận Hàm chạy tới lui lo chuyện này, nhưng cũng không có gì được rõ ràng. Lương Vận Hàm kề miệng uống nước trái cây và nói: "Chị cho rằng chuyện này tệ nhất là không được bay nữa." "Làm sao có khả năng này?" "Đúng vậy, chính em cũng nói, làm sao có khả năng này. Cho nên muốn làm cho chị ngừng bay cũng không phải là chuyện dễ dàng." "Nhưng mà với tình trạng này của chị ở hãng, bị oan ức như thế, đáng sao?" "Ở đâu cũng có thể gặp chuyện như vậy. Con đường này là chị chính mình lựa chọn, đi đến đâu không quan trọng. Chỉ cần ở bên ngoài làm việc, chị không thể lẩn tránh sự thật chuyện người yêu của chị là phụ nữ." "Chị Hàm, thật ra chị so với em dũng cảm và kiên cường hơn nhiều. Em chưa từng nghĩ đến có một ngày chị sẽ cùng một người phụ nữ ở cùng nhau, càng không nghĩ tới chính là chị có thể kiên quyết đến như vậy." "Chị vẫn luôn luôn như vậy mà, chuyện chị quyết định thì sẽ quyết tâm, kiên quyết làm." "Vậy không giống nhau, trên thực tế, chị và Văn Dư phải có nhiều dũng khí mới có thể vượt qua những khó khăn chồng chất kia!" "Áp lực của nàng so với chị lớn hơn nhiều." "Công việc bên kia của Văn Dư sao rồi?" "Nàng nói còn đang lo lắng, chị cảm thấy hình như nàng đang làm một quyết định quan trọng." "Quyết định gì?" "Nàng chưa nói." "Chị không có hỏi sao?" "Chuyện công việc của nàng chị ít khi hỏi đến. Hỏi cũng chẳng giúp được cái gì, ngược lại còn tạo thêm áp lực cho nàng." "Chuyện tin báo, Hứa tổng cũng sẽ giúp, chị cũng đừng lo lắng quá." Lương Vận Hàm gật đầu. "Đúng rồi sắp đến sinh nhật Fanny. Lát nữa chúng ta đi dạo phố để chọn quà sinh nhật nha?" "Cũng được." Dù sao hiện giờ mình đang ở tình trạng bị tạm thời đình chỉ công việc, có rất nhiều thời gian. "Đưa cho tôi hai bịch đi, trong tay cô cầm nhiều đồ quá." Ngô Linh Nam hồi nãy nghe điện thoại, Văn Dư đỡ lấy mấy túi to giúp nàng. Cúp điện thoại, Ngô Linh Nam đuổi theo Văn Dư, định cầm lại vài túi, trong tay hai người đều đầy túi xách. "Không sao đâu." "Tôi có thể, cho tôi lấy vài món." "Vậy cô cầm hai cái này đi." "Là hai bịch nhẹ nhất sao?" Hai người cười thành tiếng. Cảnh này đúng lúc bị đập vào mắt Sùng Hân và Lương Vận Hàm đang đứng đối diện. Sùng Hân cảm giác được rõ ràng thân thể Lương Vận Hàm cứng đơ, trước mặt nhìn thấy một đôi đang nói cười rất "thân mật". Ngay cả Sùng Hân cũng thấy có chút chướng mắt. Nàng cẩn thận nhìn sang người kế bên là Lương Vận Hàm, ánh mắt của Lương Vận Hàm không chớp nhìn chằm chằm người đối diện. Lương Vận Hàm có phần không thể tin được những gì mình trông thấy trước mặt. Văn Dư trên mặt tươi cười thật sâu, còn có ánh mắt hai người nhìn nhau, làm cho người ta nghĩ rằng trong lúc đó hai nàng hiểu thầm ý nhau. Đó là người đã từng rất ôn nhu và diệu dàng đối với nàng đêm hôm qua đó sao? Vì sao, chỉ sau có một đêm mà lại có thể đổi trắng thay đen cùng một người phụ nữ khác thân mật đến dường này?, không những thế người này còn từng là đối tượng dính scandal với Văn Dư. Lương Vận Hàm rất muốn tiến đến cùng Văn Dư đối chất. Nhưng nàng phát hiện chân mình bước không được, trong lòng có một giọng nói "Không thể đi, không thể đi" vì thế nàng vội kéo Sùng Hân, do Văn Dư sắp chuyển hướng nhìn về phía này, nên nàng nhanh chóng dời đi trước. "Chị Hàm, tại sao chị không đến hỏi Văn Dư?" Sùng Hân thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi. Do vừa rồi Lương Vận Hàm vội vàng kéo cô đi trốn vào một cửa hàng khác bên cạnh. Sau đó, Lương Vận Hàm chỉ im lặng ngồi nhìn năm phút trôi qua. "Không biết." Lương Vận Hàm lắc đầu trả lời. "Để em hỏi!" Nói xong, Sùng Hân lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Văn Dư. "Đừng!" Lương Vận Hàm vội vàng giữ lại Sùng Hân. Sùng Hân kinh ngạc nhìn Lương Vận Hàm, vừa vặn, trong mắt nàng lộ rõ, là sợ hãi sao? "Đừng hỏi, chị không muốn biết. Đi cùng Tân Nguyên, một là hợp tác, hoặc có thể là có việc gì." Lương Vận Hàm nhẹ giọng giải thích. "Hợp tác là việc công, cần phải ở văn phòng mà, không phải ở cửa hàng." Lời nói của Sùng Hân như kim chích lần thứ hai làm Lương Vận Hàm đau. Đúng vậy, nếu là công chuyện thật, làm sao hai người lại xuất hiện ở đây, còn vui vẻ cùng nhau mua sắm vậy? Trong tay Văn Dư rõ ràng đang cầm nhiều túi shopping, nàng giống đang đi làm sao? Lúc này, chuyện thư khiếu nại kia từ đâu chạy vào não bộ, khiến trong đầu Lương Vận Hàm vang lên tiếng ong ong. Nàng nhớ đến buổi sáng Văn Dư thức dậy rất sớm, sau đó rửa mặt, mặc quần áo, nàng dự định làm bữa sáng, nhưng chưa kịp hỏi Văn Dư đã ăn gì chưa, thì sau đó lại nghe tiếng Văn Dư đang nói chuyện điện thoại cùng một ai đó, còn dùng giọng quan tâm hỏi đối phương đã ăn gì chưa, hẳn là Ngô Linh Nam đi. Như vậy kế hoạch của Văn Dư là muốn sáng sớm đi tìm Ngô Linh Nam sao? Sau đó cùng nàng ăn điểm tâm? Văn Dư tối hôm qua nói hôm nay không đi làm, nhưng lại không nói sẽ đi gặp Ngô Linh Nam. Hơn nữa cũng không phải bởi vì hiện tại có việc mới gặp, nhìn qua là các nàng đã hẹn trước. Hai nàng từ lúc nào lại có quan hệ thân thiết như thế này? Mỗi một chi tiết dẫn đến một vấn đề, đều làm lòng Lương Vận Hàm càng ngày càng lạnh. Nàng chính là sợ đối mặt với Văn Dư, sợ rằng cho dù bắt tận tay day tận mặt Văn Dư vẫn có đủ lý do để giải thích. Sợ chuyện nàng lo lắng trở thành sự thật. Sợ từ miệng Văn Dư nói ra sẽ khiến cho nàng không thể nào không nghe theo? Vẫn sợ rằng sau khi nghe xong sẽ phải trả giá, sẽ thành hai bàn tay trắng? Có thể sẽ nghe ra những ấp áp Văn Dư mang lại cho nàng từ trước đến nay đều là giả? Không thể nào! Ánh mắt Văn Dư vẫn luôn dùng để nhìn nàng không thể nào là giả, nàng chắc chắn chưa từng nhìn lầm. Còn đêm hôm qua, đôi tay run rẩy của cô, cùng nước mắt nơi khoé mi, đến cả đôi tay ôn nhu giúp nàng gạt đi nước mắt, sao có thể là giả được? Không thế nào, chắc chắn không phải. Sùng Hân cầm tay Lương Vận Hàm, cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nhìn Lương Vận Hàm đầy lo lắng, Vận Hàm đang đắm chìm trong tình yêu. Trong ánh mắt nàng đầy sợ hãi và rối rắm, khiến Sùng Hân phải rung động. Không ngờ đây là Lương Vận Hàm lạnh nhạt, đầy tự tin, gặp chuyện không sợ hãi mà cô đã từng biết sao? "Chị Hàm, chị hãy nghe em. Cho dù thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thật, tuy chuyện này hay xảy ra như trong phim ảnh, nhưng đến cuối cùng thì đều là do hiểu lầm cả. Cho nên chị cũng đừng đoán bừa, được không?" Lương Vận Hàm không nói gì. "Vả lại, em cảm thấy được Văn Dư không giống như loại người lợi dụng tình cảm. Chị là người mà chị ấy thân thiết nhất, chị cần phải hiểu rõ chị ấy, đúng không!" "Chị cũng không dám tin tưởng Văn Dư chính là loại người này. Nhưng mà vừa rồi, hai người bọn họ không phải đang rất thân mật đó thôi?" "Ấy có lẽ là chạm mặt ngoài ý muốn thôi?" Lương Vận Hàm lắc đầu. Sùng Hân không thể tưởng được vì lý do gì trước kia rõ ràng đối với Ngô Linh Nam có chút phản cảm mà nay Văn Dư lại tiếp nhận Ngô Linh Nam, hơn nữa hai người nhìn rất vậy vui vẻ, hoà hợp. "Chị Hàm, cho dù như thế nào, đây là chuyện của chị và Văn Dư, chị có quyền tìm Văn Dư hỏi rõ ràng." "Chị Hàm, chị không khỏe sao?" "Chị muốn về nhà." "Vậy em chở chị về!" Lương Vận Hàm lắc đầu, "Chị tự mình về được mà. Em đi mua quà đi, tiện thể giúp chị mua một phần." "Chị như vậy sao em có thể yên tâm mua quà này nọ!" "Sùng Hân, chị muốn được yên tĩnh, không có việc gì đâu." Nói xong, Lương Vận Hàm đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua chỗ hồi nãy Văn Dư và Ngô Linh Nam đứng, mặc dù hai người sớm đã bỏ đi, nhưng Lương Vận Hàm vẫn không dám nhìn, nàng bước nhanh hơn để rời khỏi. Về đến nhà, Lương Vận Hàm dọn dẹp sạch sẽ trong và ngoài phòng. Nàng muốn mình bận rộn, để trong lòng không phải suy nghĩ những chuyện làm mình lo lắng nhiều. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là Văn Dư. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện là "Tiểu trung khuyển" [Cún con], Lương Vận Hàm có chút khó chịu. "Alo" "Phu nhân! Ăn cơm chưa?" "Chưa ăn đâu. Chị ăn chưa?" "Đang chuẩn bị ăn. Em đang ở đâu?" "Ở nhà." "Không phải em nói có hẹn với Sùng Hân sao?" "Vâng, Sùng Hân tạm thời có việc." "Vậy em ăn một mình, hay là chờ chị về?" "Chị về?" "Ừh. Chị lát nữa phải đi về lấy một phần tài liệu, sau đó sẽ đi." "À." "Nếu không ăn, chị lát nữa mang đồ ăn cho em. Được chứ?" Đôi mắt Lương Vận Hàm có chút ướt át, trong điện thoại Văn Dư vẫn ôn nhu như vậy, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi chẳng thể nào xoá nhoà đi trong tâm trí nàng. Nhưng Văn Dư tóm lại là quan tâm nàng. "Em chờ chị trở về." "Ừh. Có muốn ăn gì đặc biệt không?" "Không có. Đừng mua nhiều quá, em ăn không vô." "Làm sao vậy?" "Không sao cả, chỉ là không có muốn ăn uống." Nghe Lương Vận Hàm nói như vậy, Văn Dư cảm thấy có chút không đúng, nhưng nói không ra không đúng chỗ nào. Buổi sáng khi ra ngoài cũng còn tốt, vì sao lúc này giọng Lương Vận Hàm nghe có chút mệt mỏi. "Làm sao vậy, em không thoải mái sao?" "Không có a. Chị đừng lo lắng." "Ừh, chị về liền." "Vâng, chị đi đường cẩn thận." "Ừh." Tắt điện thoại, Lương Vận Hàm vẫn nắm di động ngồi trên sofa, chờ Văn Dư trở về. Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Lương Vận Hàm lập tức đứng lên, chạy tới mở cửa. "Chị về rồi à!" Trên mặt Lương Vận Hàm tươi cười nhìn người ở ngoài cửa. "Lương tiểu thư, là tôi." A Thành có chút ngượng ngùng, Lương Vận Hàm rõ ràng hiểu lầm là Văn Dư trở về. "Văn tổng bảo tôi mang cái này đến cho cô, nàng nói bên kia hiện giờ có việc, sợ cô đói kêu tôi đến đây trước, thuận tiện lấy luôn tài liệu." "Vâng, cám ơn! Vào đi!" Lương Vận Hàm nhận cái gì đó trong tay A Thành, trên gói đồ là tên tiệm cơm lạ. "Văn Dư không về sao ?" Lương Vận Hàm nhịn không được nên hỏi. "Vâng, Văn tổng vừa ra ngoài bàn chuyện với đối tác." "Cùng ai?" "Văn tổng không nói. Nàng đặt đồ ăn, cuống cuống kêu tôi đi lấy, sau đó tôi liền đến đây. Một lát nữa tôi phải đi tìm Văn tổng." Lương Vận Hàm gật gật đầu, trong lòng dường như hiện ra một cái hố to, trống rỗng, rét lạnh, làm cho bản thân căng thẳng và lo lắng, Lương Vận Hàm không biết phải làm sao để giảm bớt. Tiếng cửa đóng lại đánh thức Lương Vận Hàm, nàng lúc này thẫn thờ lấy tài liệu giao cho A Thành. A Thành nói cám ơn, sau đó rời khỏi. Ngay cả lời chào tạm biệt hình như nàng cũng quên không nói. Nhìn gói đồ ăn trên bàn, Lương Vận Hàm không có cảm giác muốn ăn, nàng xoay người quay vào phòng. Lúc này trong đầu Lương Vận Hàm, kiềm chế không được, tưởng tượng thấy hình ảnh Văn Dư cùng Ngô Linh Nam ăn cơm, nói chuyện phiếm vui vẻ, thỉnh thoảng xen kẽ cảnh hai người ở cửa hàng. Lương Vận Hàm cười khổ, trong tình yêu thật sự không chỉ có ngọt ngào, ngọt ngào bao nhiêu, thì sẽ có đau thương bấy nhiêu. Nàng chỉ có thể không ngừng thuyết phục bản thân, không nên để ý quá mức. Thực tế chuyện như vậy chắc chắc sẽ có ngày xảy ra, trước khi quen biết Văn Dư, nàng cùng từng qua lại với rất nhiều nam nữ, nhưng không phải cũng vẫn không thể đến được với nhau đấy sao? Tin tưởng rất quan trọng, vả lại, công việc của Văn Dư đang gặp phải phiền phức rất lớn, có lẽ bởi vì Tân Nguyên có khả năng giúp đỡ. Ở một góc độ khác mà nhìn, dường như nàng không nên hoài nghi Văn Dư như vậy. Lương Vận Hàm cứ tự thuyết phục bản thân như vậy tận đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chương 55 Chương 55: Cảnh tượng chướng mắt Sùng Hân hẹn gặp Lương Vận Hàm. "Chị Hàm, cấp trên tìm chị chưa?" "Vẫn chưa." "Chị còn giấu Văn Dư sao?" "Ừ, hiện giờ công việc của chị ấy đang bề bộn, dường như rất mệt mỏi. Chị không muốn mang đến cho chị ấy thêm một gánh nặng nào nữa." Những ngày qua, Sùng Hân trước sau đã giúp Lương Vận Hàm chạy tới lui lo chuyện này, nhưng cũng không có gì được rõ ràng. Lương Vận Hàm kề miệng uống nước trái cây và nói: "Chị cho rằng chuyện này tệ nhất là không được bay nữa." "Làm sao có khả năng này?" "Đúng vậy, chính em cũng nói, làm sao có khả năng này. Cho nên muốn làm cho chị ngừng bay cũng không phải là chuyện dễ dàng." "Nhưng mà với tình trạng này của chị ở hãng, bị oan ức như thế, đáng sao?" "Ở đâu cũng có thể gặp chuyện như vậy. Con đường này là chị chính mình lựa chọn, đi đến đâu không quan trọng. Chỉ cần ở bên ngoài làm việc, chị không thể lẩn tránh sự thật chuyện người yêu của chị là phụ nữ." "Chị Hàm, thật ra chị so với em dũng cảm và kiên cường hơn nhiều. Em chưa từng nghĩ đến có một ngày chị sẽ cùng một người phụ nữ ở cùng nhau, càng không nghĩ tới chính là chị có thể kiên quyết đến như vậy." "Chị vẫn luôn luôn như vậy mà, chuyện chị quyết định thì sẽ quyết tâm, kiên quyết làm." "Vậy không giống nhau, trên thực tế, chị và Văn Dư phải có nhiều dũng khí mới có thể vượt qua những khó khăn chồng chất kia!" "Áp lực của nàng so với chị lớn hơn nhiều." "Công việc bên kia của Văn Dư sao rồi?" "Nàng nói còn đang lo lắng, chị cảm thấy hình như nàng đang làm một quyết định quan trọng." "Quyết định gì?" "Nàng chưa nói." "Chị không có hỏi sao?" "Chuyện công việc của nàng chị ít khi hỏi đến. Hỏi cũng chẳng giúp được cái gì, ngược lại còn tạo thêm áp lực cho nàng." "Chuyện tin báo, Hứa tổng cũng sẽ giúp, chị cũng đừng lo lắng quá." Lương Vận Hàm gật đầu. "Đúng rồi sắp đến sinh nhật Fanny. Lát nữa chúng ta đi dạo phố để chọn quà sinh nhật nha?" "Cũng được." Dù sao hiện giờ mình đang ở tình trạng bị tạm thời đình chỉ công việc, có rất nhiều thời gian. "Đưa cho tôi hai bịch đi, trong tay cô cầm nhiều đồ quá." Ngô Linh Nam hồi nãy nghe điện thoại, Văn Dư đỡ lấy mấy túi to giúp nàng. Cúp điện thoại, Ngô Linh Nam đuổi theo Văn Dư, định cầm lại vài túi, trong tay hai người đều đầy túi xách. "Không sao đâu." "Tôi có thể, cho tôi lấy vài món." "Vậy cô cầm hai cái này đi." "Là hai bịch nhẹ nhất sao?" Hai người cười thành tiếng. Cảnh này đúng lúc bị đập vào mắt Sùng Hân và Lương Vận Hàm đang đứng đối diện. Sùng Hân cảm giác được rõ ràng thân thể Lương Vận Hàm cứng đơ, trước mặt nhìn thấy một đôi đang nói cười rất "thân mật". Ngay cả Sùng Hân cũng thấy có chút chướng mắt. Nàng cẩn thận nhìn sang người kế bên là Lương Vận Hàm, ánh mắt của Lương Vận Hàm không chớp nhìn chằm chằm người đối diện. Lương Vận Hàm có phần không thể tin được những gì mình trông thấy trước mặt. Văn Dư trên mặt tươi cười thật sâu, còn có ánh mắt hai người nhìn nhau, làm cho người ta nghĩ rằng trong lúc đó hai nàng hiểu thầm ý nhau. Đó là người đã từng rất ôn nhu và diệu dàng đối với nàng đêm hôm qua đó sao? Vì sao, chỉ sau có một đêm mà lại có thể đổi trắng thay đen cùng một người phụ nữ khác thân mật đến dường này?, không những thế người này còn từng là đối tượng dính scandal với Văn Dư. Lương Vận Hàm rất muốn tiến đến cùng Văn Dư đối chất. Nhưng nàng phát hiện chân mình bước không được, trong lòng có một giọng nói "Không thể đi, không thể đi" vì thế nàng vội kéo Sùng Hân, do Văn Dư sắp chuyển hướng nhìn về phía này, nên nàng nhanh chóng dời đi trước. "Chị Hàm, tại sao chị không đến hỏi Văn Dư?" Sùng Hân thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi. Do vừa rồi Lương Vận Hàm vội vàng kéo cô đi trốn vào một cửa hàng khác bên cạnh. Sau đó, Lương Vận Hàm chỉ im lặng ngồi nhìn năm phút trôi qua. "Không biết." Lương Vận Hàm lắc đầu trả lời. "Để em hỏi!" Nói xong, Sùng Hân lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Văn Dư. "Đừng!" Lương Vận Hàm vội vàng giữ lại Sùng Hân. Sùng Hân kinh ngạc nhìn Lương Vận Hàm, vừa vặn, trong mắt nàng lộ rõ, là sợ hãi sao? "Đừng hỏi, chị không muốn biết. Đi cùng Tân Nguyên, một là hợp tác, hoặc có thể là có việc gì." Lương Vận Hàm nhẹ giọng giải thích. "Hợp tác là việc công, cần phải ở văn phòng mà, không phải ở cửa hàng." Lời nói của Sùng Hân như kim chích lần thứ hai làm Lương Vận Hàm đau. Đúng vậy, nếu là công chuyện thật, làm sao hai người lại xuất hiện ở đây, còn vui vẻ cùng nhau mua sắm vậy? Trong tay Văn Dư rõ ràng đang cầm nhiều túi shopping, nàng giống đang đi làm sao? Lúc này, chuyện thư khiếu nại kia từ đâu chạy vào não bộ, khiến trong đầu Lương Vận Hàm vang lên tiếng ong ong. Nàng nhớ đến buổi sáng Văn Dư thức dậy rất sớm, sau đó rửa mặt, mặc quần áo, nàng dự định làm bữa sáng, nhưng chưa kịp hỏi Văn Dư đã ăn gì chưa, thì sau đó lại nghe tiếng Văn Dư đang nói chuyện điện thoại cùng một ai đó, còn dùng giọng quan tâm hỏi đối phương đã ăn gì chưa, hẳn là Ngô Linh Nam đi. Như vậy kế hoạch của Văn Dư là muốn sáng sớm đi tìm Ngô Linh Nam sao? Sau đó cùng nàng ăn điểm tâm? Văn Dư tối hôm qua nói hôm nay không đi làm, nhưng lại không nói sẽ đi gặp Ngô Linh Nam. Hơn nữa cũng không phải bởi vì hiện tại có việc mới gặp, nhìn qua là các nàng đã hẹn trước. Hai nàng từ lúc nào lại có quan hệ thân thiết như thế này? Mỗi một chi tiết dẫn đến một vấn đề, đều làm lòng Lương Vận Hàm càng ngày càng lạnh. Nàng chính là sợ đối mặt với Văn Dư, sợ rằng cho dù bắt tận tay day tận mặt Văn Dư vẫn có đủ lý do để giải thích. Sợ chuyện nàng lo lắng trở thành sự thật. Sợ từ miệng Văn Dư nói ra sẽ khiến cho nàng không thể nào không nghe theo? Vẫn sợ rằng sau khi nghe xong sẽ phải trả giá, sẽ thành hai bàn tay trắng? Có thể sẽ nghe ra những ấp áp Văn Dư mang lại cho nàng từ trước đến nay đều là giả? Không thể nào! Ánh mắt Văn Dư vẫn luôn dùng để nhìn nàng không thể nào là giả, nàng chắc chắn chưa từng nhìn lầm. Còn đêm hôm qua, đôi tay run rẩy của cô, cùng nước mắt nơi khoé mi, đến cả đôi tay ôn nhu giúp nàng gạt đi nước mắt, sao có thể là giả được? Không thế nào, chắc chắn không phải. Sùng Hân cầm tay Lương Vận Hàm, cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nhìn Lương Vận Hàm đầy lo lắng, Vận Hàm đang đắm chìm trong tình yêu. Trong ánh mắt nàng đầy sợ hãi và rối rắm, khiến Sùng Hân phải rung động. Không ngờ đây là Lương Vận Hàm lạnh nhạt, đầy tự tin, gặp chuyện không sợ hãi mà cô đã từng biết sao? "Chị Hàm, chị hãy nghe em. Cho dù thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thật, tuy chuyện này hay xảy ra như trong phim ảnh, nhưng đến cuối cùng thì đều là do hiểu lầm cả. Cho nên chị cũng đừng đoán bừa, được không?" Lương Vận Hàm không nói gì. "Vả lại, em cảm thấy được Văn Dư không giống như loại người lợi dụng tình cảm. Chị là người mà chị ấy thân thiết nhất, chị cần phải hiểu rõ chị ấy, đúng không!" "Chị cũng không dám tin tưởng Văn Dư chính là loại người này. Nhưng mà vừa rồi, hai người bọn họ không phải đang rất thân mật đó thôi?" "Ấy có lẽ là chạm mặt ngoài ý muốn thôi?" Lương Vận Hàm lắc đầu. Sùng Hân không thể tưởng được vì lý do gì trước kia rõ ràng đối với Ngô Linh Nam có chút phản cảm mà nay Văn Dư lại tiếp nhận Ngô Linh Nam, hơn nữa hai người nhìn rất vậy vui vẻ, hoà hợp. "Chị Hàm, cho dù như thế nào, đây là chuyện của chị và Văn Dư, chị có quyền tìm Văn Dư hỏi rõ ràng." "Chị Hàm, chị không khỏe sao?" "Chị muốn về nhà." "Vậy em chở chị về!" Lương Vận Hàm lắc đầu, "Chị tự mình về được mà. Em đi mua quà đi, tiện thể giúp chị mua một phần." "Chị như vậy sao em có thể yên tâm mua quà này nọ!" "Sùng Hân, chị muốn được yên tĩnh, không có việc gì đâu." Nói xong, Lương Vận Hàm đứng dậy đi ra ngoài. Đi qua chỗ hồi nãy Văn Dư và Ngô Linh Nam đứng, mặc dù hai người sớm đã bỏ đi, nhưng Lương Vận Hàm vẫn không dám nhìn, nàng bước nhanh hơn để rời khỏi. Về đến nhà, Lương Vận Hàm dọn dẹp sạch sẽ trong và ngoài phòng. Nàng muốn mình bận rộn, để trong lòng không phải suy nghĩ những chuyện làm mình lo lắng nhiều. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là Văn Dư. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện là "Tiểu trung khuyển" [Cún con], Lương Vận Hàm có chút khó chịu. "Alo" "Phu nhân! Ăn cơm chưa?" "Chưa ăn đâu. Chị ăn chưa?" "Đang chuẩn bị ăn. Em đang ở đâu?" "Ở nhà." "Không phải em nói có hẹn với Sùng Hân sao?" "Vâng, Sùng Hân tạm thời có việc." "Vậy em ăn một mình, hay là chờ chị về?" "Chị về?" "Ừh. Chị lát nữa phải đi về lấy một phần tài liệu, sau đó sẽ đi." "À." "Nếu không ăn, chị lát nữa mang đồ ăn cho em. Được chứ?" Đôi mắt Lương Vận Hàm có chút ướt át, trong điện thoại Văn Dư vẫn ôn nhu như vậy, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi chẳng thể nào xoá nhoà đi trong tâm trí nàng. Nhưng Văn Dư tóm lại là quan tâm nàng. "Em chờ chị trở về." "Ừh. Có muốn ăn gì đặc biệt không?" "Không có. Đừng mua nhiều quá, em ăn không vô." "Làm sao vậy?" "Không sao cả, chỉ là không có muốn ăn uống." Nghe Lương Vận Hàm nói như vậy, Văn Dư cảm thấy có chút không đúng, nhưng nói không ra không đúng chỗ nào. Buổi sáng khi ra ngoài cũng còn tốt, vì sao lúc này giọng Lương Vận Hàm nghe có chút mệt mỏi. "Làm sao vậy, em không thoải mái sao?" "Không có a. Chị đừng lo lắng." "Ừh, chị về liền." "Vâng, chị đi đường cẩn thận." "Ừh." Tắt điện thoại, Lương Vận Hàm vẫn nắm di động ngồi trên sofa, chờ Văn Dư trở về. Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Lương Vận Hàm lập tức đứng lên, chạy tới mở cửa. "Chị về rồi à!" Trên mặt Lương Vận Hàm tươi cười nhìn người ở ngoài cửa. "Lương tiểu thư, là tôi." A Thành có chút ngượng ngùng, Lương Vận Hàm rõ ràng hiểu lầm là Văn Dư trở về. "Văn tổng bảo tôi mang cái này đến cho cô, nàng nói bên kia hiện giờ có việc, sợ cô đói kêu tôi đến đây trước, thuận tiện lấy luôn tài liệu." "Vâng, cám ơn! Vào đi!" Lương Vận Hàm nhận cái gì đó trong tay A Thành, trên gói đồ là tên tiệm cơm lạ. "Văn Dư không về sao ?" Lương Vận Hàm nhịn không được nên hỏi. "Vâng, Văn tổng vừa ra ngoài bàn chuyện với đối tác." "Cùng ai?" "Văn tổng không nói. Nàng đặt đồ ăn, cuống cuống kêu tôi đi lấy, sau đó tôi liền đến đây. Một lát nữa tôi phải đi tìm Văn tổng." Lương Vận Hàm gật gật đầu, trong lòng dường như hiện ra một cái hố to, trống rỗng, rét lạnh, làm cho bản thân căng thẳng và lo lắng, Lương Vận Hàm không biết phải làm sao để giảm bớt. Tiếng cửa đóng lại đánh thức Lương Vận Hàm, nàng lúc này thẫn thờ lấy tài liệu giao cho A Thành. A Thành nói cám ơn, sau đó rời khỏi. Ngay cả lời chào tạm biệt hình như nàng cũng quên không nói. Nhìn gói đồ ăn trên bàn, Lương Vận Hàm không có cảm giác muốn ăn, nàng xoay người quay vào phòng. Lúc này trong đầu Lương Vận Hàm, kiềm chế không được, tưởng tượng thấy hình ảnh Văn Dư cùng Ngô Linh Nam ăn cơm, nói chuyện phiếm vui vẻ, thỉnh thoảng xen kẽ cảnh hai người ở cửa hàng. Lương Vận Hàm cười khổ, trong tình yêu thật sự không chỉ có ngọt ngào, ngọt ngào bao nhiêu, thì sẽ có đau thương bấy nhiêu. Nàng chỉ có thể không ngừng thuyết phục bản thân, không nên để ý quá mức. Thực tế chuyện như vậy chắc chắc sẽ có ngày xảy ra, trước khi quen biết Văn Dư, nàng cùng từng qua lại với rất nhiều nam nữ, nhưng không phải cũng vẫn không thể đến được với nhau đấy sao? Tin tưởng rất quan trọng, vả lại, công việc của Văn Dư đang gặp phải phiền phức rất lớn, có lẽ bởi vì Tân Nguyên có khả năng giúp đỡ. Ở một góc độ khác mà nhìn, dường như nàng không nên hoài nghi Văn Dư như vậy. Lương Vận Hàm cứ tự thuyết phục bản thân như vậy tận đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chương 56 Chương 56: Lương Vận Hàm ủy khuất Editor: Hoon Sau khi mua đồ xong, Văn Dư đưa Ngô Linh Nam trở lại khách sạn sau đó liền đi tìm Nhạc Linh Uyển, Lưu Gia Vân và A Tả. Mọi người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng cơm trưa. Văn Dư mang việc của Ngô Linh Nam kể cho ba người kia nghe "Nha đầu đó là thật lòng ? Hay là lại đang diễn trò nữa?" A Tả nghe xong có chút kinh ngạc hỏi Lưu Gia Vân đáp: "Chắc là không phải. Nàng không phải đã tỏ ý tiền này là cho Văn Dư hay sao! Chỉ cần không lấy thân phận Tân Nguyên nhập cổ phần thì không được xem là có quan hệ với Tân Nguyên" "Huống chi nếu nàng làm vậy để Văn Dư đến Tân Nguyên thì không cần vẽ thêm chuyện. Còn có, khổ nhục kế này diễn cho ai xem chứ? Ta cảm thấy Ngô Linh Nam lần này là thật." Nhạc Linh Uyển phân tích. "Nhưng tiểu nha đầu này đầu óc rất lợi hại, không thể không đề phòng nàng" A Tả nhìn về phía Văn Dư nói. Văn Dư giơ tay lấy tách trà uống một ngụm, không nói chuyện. "Văn Dư em nghĩ thế nào?" Lưu Gia Văn hỏi. Anh ta nhìn thấy Văn Dư mấy ngày qua đã gầy đi rất nhiều và không đành lòng nhìn Văn Dư như vậy. "Em tin Ngô Linh Nam là thật lòng" Mọi người đều không nói tiếp vấn đề này nữa. Thẳng thắn mà nói Ngô Linh Nam có năng lực rất tốt. Nhãn lực và tài năng đều có, đợi một thời gian, tất có thành tựu .Tân Nguyên tương lai sẽ không có vấn đề gì nếu có Ngô Linh Nam thì sẽ dễ dàng phát triển hơn. Trên thương trường từ trước cho tới bây giờ thì thêm một người bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với thêm một kẻ thù. Mấy ngày nay, việc khiến Nhạc Linh Uyển cùng A Tả chạy đi nhiều nhất đều liên quan đến tiền bạc. Bây giờ Ngô Linh Nam chủ động đưa cho Văn Dư tiền, đây chính là một chuyện tốt. Không những thế Văn Dư cũng đã nói Ngô Linh Nam là thật lòng, như vậy thì sẽ nhanh được một vố lớn. Còn có, tập đoàn bên kia đang chuẩn bị bắt đầu một đợt tranh cử kéo dài một tháng. Nếu như muốn một chiêu tất thắng, mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian chuẩn bị sẵn sàng. "Chuyện này nên nói thế nào đây. Muốn làm hay không nào? Hiện tại thời gian đang gấp rút" A Tả sảng khoái nói chuyện, trực tiếp hỏi. "Đúng vậy đó, nếu như muốn làm thì đầu tiên phải tìm chuyên gia luận chứng khả thi. Bên này đã hoàn thành phân tích báo cáo rất nhanh" Lưu Gia Vân phụ họa nói. Văn Dư nhìn mọi người. "Mọi sẽ hối hận chứ?" Ba người nghe xong câu này đều cười. Không ai trả lời, ba người cầm lấy cái chén, cùng giơ lên trước mặt Văn Dư, mỉm cười nhìn cô. Văn Dư hơi sửng sốt, nhìn ba người đối diện mỉm cười chân thành đến khi mắt mỏi nhừ(?). Cô cúi đầu mãnh liệt chớp mắt vài cái, cố gắng đem sương mù trong mắt biến đi(?). Văn Dư hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu lên cầm lấy chén trà giơ lên: "Cạn ly!"( sao uống trà mà giống uống bia vầy =...=) Bốn người cười rộ lên đầy vui vẻ... Sao lại phải hối hận, không bao giờ hối hận đâu! Văn Dư lấy văn bản tài liệu, đưa cho Lưu Gia Vân "Tài liệu này là ta sai người tra ra, nó liên quan tới dữ liệu của loại kỹ thuật GM mới nhất mà các quốc gia trên thế giới đã khám phá và phát triển ra, mấu chốt là bên trong ghi chép những nơi đang được thí nghiệm cùng với danh sách của những người phụ trách." Mọi người nghe xong đều cảm thấy hưng phấn! Ra sức a! Có danh sách chuyên môn thì sẽ không phải lo bước khai triển! Chỉ cần có thể thông qua luận chứng cầm đến bất kỳ phòng thí nghiệm trọng điểm nào đề cử cũng có thể đồng thời tiến hành đàm phám với ngân hàng để giúp công ti. "Cái này lấy được từ đâu!" Lưu Gia Vân hưng phấn liền không ngừng hỏi "Hỏi nhiều như vậy làm gì!" A Tả trêu chọc nói. Văn Dư nhìn họ cười , cái này liền xem như bắt đầu rồi sao ? Cảm giác không tệ chút nào ! Nói chuyện thấy không có gì sai lệch, Văn Dư liền nói : « Nếu không có việc gì thì trước hết chúng ta giải tán đi. Mọi người về công ty hết đi, dù sao giờ cũng là thời kỳ nhạy cảm, không ít người theo dõi chúng ta đâu. » Lương Vận Hàm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ung dung tỉnh dậy. Vừa rồi trong mơ thấy chính mình kiên quyết đuổi theo người đang chạy xe đạp nhưng dù như thế nào cũng không đuổi kịp, nàng nhìn không rõ người kia, chỉ nhớ bóng lưng đó có hơi gầy. Là Văn Dư ? Hay là mối tình đầu của nàng với anh ấy ? Nàng nhớ không rõ. Nàng nằm trên giường nghe thấy phòng bếp có động tĩnh nhất định là Văn Dư đã trở về. Lương Vận Hàm đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bốn giờ chiều. Văn Dư đi vào phòng nhìn thấy Lương Vận Hàm đang sững sờ nhìn trần nhà, cô đi tới hôn vào mắt của Lương Vận Hàm. « Đồ ăn giữa chưa mang tới tại sao em không ăn chút nào ? Có chỗ nào không khỏe sao ? » Lương Vận Hàm chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm vào Văn Dư, trong mắt Văn Dư lộ ra một cỗ thương tiếc. Nàng giơ tay lên vuốt ve mặt Văn Dư, đầu ngón tay đi qua mặt mày, mũi, bờ môi. Lương Vận Hàm hai tay ôm cổ Văn Dư hơi nhấc thân thể, chủ động hôn lên. Nụ hôn này có hơi vội vàng giống như là muốn xác định việc gì đó, Văn Dư cảm thấy mội có chút đau. Lương Vận Hàm chủ động đưa lưỡi ra thăm dò vội vàng tìm lưỡi của Văn Dư sau khi tìm thấy liền dây dưa một hồi. Trên tay Văn Dư có mùi cà rốt, cô dùng hai cánh tay ôm chặt Lương Vận Hàm mà đáp lại nàng. Chỉ mới một ngày không gặp mà cô đã nhớ nàng đến như vậy. Vừa nãy khi vào nhà nhìn thấy thức ăn trên bàn chưa được đụng qua, Văn Dư nhíu mày đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lương Vận Hàm đang ngủ. Cô đi đến bên cạnh giường thấy Lương Vận Hàm đang ngủ cũng không nỡ, lông mày nhíu chặt, lông mi thỉnh thoảng run rẩy. Văn Dư nhẹ nhàng nắm tay Lương Vận Hàm hôn lên lông mày đang nhíu lại, dần dần, Lương Vận Hàm tùng giương mi tâm( cái này gg đại hiệp kiếm không thấy =.= thấy mỗi mỹ tâm hà), lâm sâu vào trong giấc mộng. Bây giờ, Lương Vận Hàm vừa tỉnh lại, ánh mắt nhìn cô lộ ra một chút ủy khuất cùng bất an, Văn Dư nghĩ rằng nàng gặp ác mộng, cưng chiều đem nàng ôm vào trong lòng ngực trấn an. Lương Vận Hàm tựa ở trên ngực , trên người Văn Dư có mùi của cà rốt, cô chắc là đang làm đồ ăn a. Cái hương vị gia đình này khiến cho Lương Vận Hàm giờ đây an tâm hơn rất nhiều. « Chị làm lớn tương canh ( chắc là canh đậu tương hả c ? =.=), còn có cả cơm nữa. Thế nhưng chị muốn ăn thịt mà chị lại không biết làm. Em sẽ làm cho chị chứ ? » Lương Vận Hàm nghe xong bỗng nhiên buồn bực nở nụ cười. Văn Dư không biết tại sao nàng lại cười, có hơi mờ mịt nhìn người trong lòng đang cười đến run người. Lời nói của Văn Dư làm cho người ta liên tưởng tới một bức tranh : Văn Dư ở trong bếp đối với món thịt yêu thích lại không biết làm thế nào. Cô cầm điện thoại di động nhìn đi nhìn lại cái thực đơn thế nhưng lại không biết bắt đầu từ bước nào. Cuối cùng uể oải từ bỏ đến phòng ngủ đánh thức nàng để nhờ nàng hỗ trợ. Lương Vân Hàm ở trong lòng bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nàng vén chăn đứng dậy, thuận tay đem tóc cuộn lại thành một bím tóc đơn giản. Văn Dư rất thích động tác nàng buộc tóc, ngón tay linh hoạt, lộ ra cái cổ làm cho người khác suy tư. Cổ Lương Vận Hàm dài, đường cong ưu mỹ. Văn Dư rất thích ôm nàng từ phía sau, hôn lên lỗ tai nàng, sau đó lưu luyến trên cổ nàng. Nàng không để ý ánh mắt quyến luyến của Văn Dư đằng sau lưng mà trực tiếp đi đến bếp. Sau khi thanh tỉnh, nhớ lại hình ảnh trong cửa hàng vẫn giống như cái gai đâm trong lòng. Lương Vận Hàm có chút chán ghét bộ dạng này của mình, nàng cũng không hiểu vì sao mình luôn không bỏ xuống được. Mà Văn Dư, còn không biết việc nàng và Ngô Linh Nam chạm mặt, cái này khiến Lương Vận Hàm trong lòng có hơi sinh khí. Một bên suy đoán, một bên thuyết phục mình tín nhiệm Văn Dư, đang xoắn xuýt bên trong, cắt thịt có hơi lệch, lập tức liền cắt vào tay máu chảy ồ ạt. Lương Vận Hàm sửng sốt một chút, nhanh lấy ra khăn tay nhằm ngăn chặn vết thương, sau đó tiến phòng khách tìm băng gạc. Văn Dư ở phòng khách nghe điện thoại, quay người trông thấy Lương Vận Hàm nắm ngón tay, nhíu mày tìm đồ. Nhìn kỹ mới phát hiện máu trên tay thấm vào khăn tay! "Một lúc nữa ta gọi lại cho ngài, bên này có chút việc. Chào!" Nói xong vứt điện thoại xuống, nhanh chạy tới cầm tay Lương Vận Hàm, tìm ra thuốc sát trùng cùng băng gạc. Nàng kéo Lương Vận Hàm đến ghế sa lon ngồi xuống, dùng bông y tế thấm thuốc sát trùng xử lý vết thương. "Tại sao lại không cẩn thận như vậy a!" Văn Dư trong mắt tràn đầy đau thương, nhưng Lương Vận Hàm nhìn ánh mắt đó lại thành trách cứ. Mình thái thịt cắt trúng tay, Văn Dư cùng người kia chưa kịp nói chuyện xong đã phải tắt điện thoại rồi, cô muốn ăn thịt nàng cũng làm không được. . . Lương Vận Hàm lúc này cảm thấy mình như một gánh nặng, tâm tình càng thêm sa sút . Thời điểm Lương Vận Hàm tâm tình không tốt biểu hiện liền băng lãnh làm cho không người nào có thể tiếp cận. Văn Dư tưởng rằng mình nặng lời. Đúng thế, lần đầu cắt trúng tay lưu lại nhiều máu như vậy liền cảm thấy đau, nhất là nghề nghiệp của Lương Vận Hàm, đối vết sẹo rất mẫn cảm, ngữ khí của mình còn gấp gáp như vậy, không phải là quá không quan tâm . Nghĩ như vậy, Văn Dư trong lòng một trận đau lòng. Động tác trên tay gia tốc, băng bó xong, liền ôm chặt lấy Lương Vận Hàm. Dán mặt của nàng, cách tay hạ xuống khẽ vuốt cánh tay của nàng, an ủi. Giờ phút này Lương Vận Hàm toàn thân có hơi cứng ngắc, cái ôm ấm áp của Văn Dư kiến nàng bỗng nhiên cảm thấy giống như đã trải qua một thời gian rất rất dài. Ấm áp như vậy khiến cho người ta hoài niệm, chung quanh tất cả đều là khí tức trên người nàng. . . Trong nháy mắt, nước mắt chảy xuống. Văn Dư cảm giác được hai hàng nước mắt của nàng, cô buông lỏng đôi chút thì đã thấy có người mặt đầy nước mắt. Văn Dư tranh thủ thời gian dụ dỗ nói: "Có phải đau lắm không? Chị thật có lỗi a! Đều tại chị không tốt, không nên để em làm thịt! Về sau chính chị học làm! Đừng khóc, chị thổi ngón tay cho em đỡ đau." Lương Vận Hàm cũng không hiểu mình tại sao lại khóc, nhìn thấy dáng vẻ Văn Dư kinh hoảng, nước mắt càng rơi xuống. Văn Dư đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng, nhưng càng lau càng nhiều. Văn Dư gần sát Lương Vận Hàm, không ngừng hôn đôi mắt Lương Vận Hàm, trên tay nhu hòa vuốt ve sau lưng Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm ôm lấy cổ Văn Dư, mặt vùi vào cổ nàng , mặc cho nước mắt chảy ngang. Rất nhanh, Văn Dư cũng cảm giác được chỗ cổ ẩm ướt lành lạnh. "Bảo bối, đừng khóc, nếu đau em hãy cắn chị, có được hay không? Chị với em cùng đau một chỗ!" Nghe Văn Dư gọi mình bảo bối, Lương Vận Hàm càng khổ sở hơn . Liền khóc một hồi lâu, Lương Vận Hàm cảm thấy mình khóc đến không còn khí lực , thút thít từ trong lòng Văn Dư đứng dậy, muốn đi rửa mặt. Văn Dư sững sờ nhìn Lương Vận Hàm, phu nhân đây là làm sao? Nói khóc liền khóc , còn khóc thương tâm như vậy. Khóc xong lại thay đổi biểu hiện không muốn người khác tới gần, giống như vừa rồi người tựa vào trong lồng ngực của mình khóc lớn không phải nàng ! Lương Vận Hàm nhìn lại mình trong gương thấy mình đã khóc đến đôi mắt, cái mũi đều đỏ bừng, rất là ảo não. Làm sao lại không khống chế lại! Thật sự là mất mặt! Văn Dư nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, tay mình bị đứt tại sao lại khóc thành bộ dạng này. Kỳ thật Văn Dư cảm thấy bộ dạng này của Lương Vận Hàm đặc biệt đáng yêu, yểu điệu đến khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn che chở. Ngày thường nàng quá cô đơn, lạnh nhạt, và hờ hững với tất cả mọi thứ, cho dù là ôn nhu, cũng vẫn luôn mang theo một loại khí chất đầy trang nghiêm. Khó được nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Văn Dư cảm thấy tâm can của chính mình như muốn tan chảy. Rửa mặt xong đi ra, Văn Dư đã dọn xong cơm canh. Nàng lại như yêu rau xanh, vừa bắt gặp Lương Vận Hàm đi ra, liền chợp thời cơ, bước tới ôm lấy nàng, "Tay còn đau phải không?" Lương Vận Hàm lắc đầu, trong mắt có một chút xấu hổ, cũng có chút ủy khuất. Nhìn thấy vậy tâm Văn Dư lại nhũn ra. Nàng từ từ hôn chóp mũi Lương Vận Hàm, kéo nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Bản thân cũng ngồi xuống, một tay nắm lấy tay Lương Vận Hàm, một tay thay nàng gắp thức ăn. "Ăn nhiều một chút. Khóc lâu như vậy, cũng rất hao tổn thể lực!" "Chị nói buổi trưa trở về, tại sao không có trở về?" Văn Dư chớp mắt mấy cái, phu nhân nhà cô đây là oán cô nói không giữ lời a? Văn Dư cười để đũa xuống, rót chén nước cho Lương Vận Hàm, nhìn nàng uống hai ngụm, mới lên tiếng: "Lúc đầu định trở về, Nhạc Linh Uyển gọi điện thoại, chị trở về còn chưa gặp nàng, có một số việc muốn làm. Liền hẹn nàng, Lưu Gia Vân, A Tả gặp mặt." Lương Vận Hàm nghe xong, thì ra Văn Dư không cùng Ngô Linh Nam ăn cơm, là cùng Linh Uyển và mấy người kia, cảm thấy buông lỏng. Sau đó oán trách mình suy nghĩ lung tung nửa ngày. Esley: Mọi người đọc vui vẻ, hiện Esley đang ở khác múi giờ với mọi người nên nhiều khi post h oái lắm, mọi người ráng chờ đọc nhé. Esley không drop truyện đừng lo nha, hiện Esley vẫn còn 10c chưa edit, ai có hứng thú vẫn có thể tham gia nha,
|
Chương 56 Chương 56: Lương Vận Hàm ủy khuất Editor: Hoon Sau khi mua đồ xong, Văn Dư đưa Ngô Linh Nam trở lại khách sạn sau đó liền đi tìm Nhạc Linh Uyển, Lưu Gia Vân và A Tả. Mọi người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng cơm trưa. Văn Dư mang việc của Ngô Linh Nam kể cho ba người kia nghe "Nha đầu đó là thật lòng ? Hay là lại đang diễn trò nữa?" A Tả nghe xong có chút kinh ngạc hỏi Lưu Gia Vân đáp: "Chắc là không phải. Nàng không phải đã tỏ ý tiền này là cho Văn Dư hay sao! Chỉ cần không lấy thân phận Tân Nguyên nhập cổ phần thì không được xem là có quan hệ với Tân Nguyên" "Huống chi nếu nàng làm vậy để Văn Dư đến Tân Nguyên thì không cần vẽ thêm chuyện. Còn có, khổ nhục kế này diễn cho ai xem chứ? Ta cảm thấy Ngô Linh Nam lần này là thật." Nhạc Linh Uyển phân tích. "Nhưng tiểu nha đầu này đầu óc rất lợi hại, không thể không đề phòng nàng" A Tả nhìn về phía Văn Dư nói. Văn Dư giơ tay lấy tách trà uống một ngụm, không nói chuyện. "Văn Dư em nghĩ thế nào?" Lưu Gia Văn hỏi. Anh ta nhìn thấy Văn Dư mấy ngày qua đã gầy đi rất nhiều và không đành lòng nhìn Văn Dư như vậy. "Em tin Ngô Linh Nam là thật lòng" Mọi người đều không nói tiếp vấn đề này nữa. Thẳng thắn mà nói Ngô Linh Nam có năng lực rất tốt. Nhãn lực và tài năng đều có, đợi một thời gian, tất có thành tựu .Tân Nguyên tương lai sẽ không có vấn đề gì nếu có Ngô Linh Nam thì sẽ dễ dàng phát triển hơn. Trên thương trường từ trước cho tới bây giờ thì thêm một người bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với thêm một kẻ thù. Mấy ngày nay, việc khiến Nhạc Linh Uyển cùng A Tả chạy đi nhiều nhất đều liên quan đến tiền bạc. Bây giờ Ngô Linh Nam chủ động đưa cho Văn Dư tiền, đây chính là một chuyện tốt. Không những thế Văn Dư cũng đã nói Ngô Linh Nam là thật lòng, như vậy thì sẽ nhanh được một vố lớn. Còn có, tập đoàn bên kia đang chuẩn bị bắt đầu một đợt tranh cử kéo dài một tháng. Nếu như muốn một chiêu tất thắng, mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian chuẩn bị sẵn sàng. "Chuyện này nên nói thế nào đây. Muốn làm hay không nào? Hiện tại thời gian đang gấp rút" A Tả sảng khoái nói chuyện, trực tiếp hỏi. "Đúng vậy đó, nếu như muốn làm thì đầu tiên phải tìm chuyên gia luận chứng khả thi. Bên này đã hoàn thành phân tích báo cáo rất nhanh" Lưu Gia Vân phụ họa nói. Văn Dư nhìn mọi người. "Mọi sẽ hối hận chứ?" Ba người nghe xong câu này đều cười. Không ai trả lời, ba người cầm lấy cái chén, cùng giơ lên trước mặt Văn Dư, mỉm cười nhìn cô. Văn Dư hơi sửng sốt, nhìn ba người đối diện mỉm cười chân thành đến khi mắt mỏi nhừ(?). Cô cúi đầu mãnh liệt chớp mắt vài cái, cố gắng đem sương mù trong mắt biến đi(?). Văn Dư hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu lên cầm lấy chén trà giơ lên: "Cạn ly!"( sao uống trà mà giống uống bia vầy =...=) Bốn người cười rộ lên đầy vui vẻ... Sao lại phải hối hận, không bao giờ hối hận đâu! Văn Dư lấy văn bản tài liệu, đưa cho Lưu Gia Vân "Tài liệu này là ta sai người tra ra, nó liên quan tới dữ liệu của loại kỹ thuật GM mới nhất mà các quốc gia trên thế giới đã khám phá và phát triển ra, mấu chốt là bên trong ghi chép những nơi đang được thí nghiệm cùng với danh sách của những người phụ trách." Mọi người nghe xong đều cảm thấy hưng phấn! Ra sức a! Có danh sách chuyên môn thì sẽ không phải lo bước khai triển! Chỉ cần có thể thông qua luận chứng cầm đến bất kỳ phòng thí nghiệm trọng điểm nào đề cử cũng có thể đồng thời tiến hành đàm phám với ngân hàng để giúp công ti. "Cái này lấy được từ đâu!" Lưu Gia Vân hưng phấn liền không ngừng hỏi "Hỏi nhiều như vậy làm gì!" A Tả trêu chọc nói. Văn Dư nhìn họ cười , cái này liền xem như bắt đầu rồi sao ? Cảm giác không tệ chút nào ! Nói chuyện thấy không có gì sai lệch, Văn Dư liền nói : « Nếu không có việc gì thì trước hết chúng ta giải tán đi. Mọi người về công ty hết đi, dù sao giờ cũng là thời kỳ nhạy cảm, không ít người theo dõi chúng ta đâu. » Lương Vận Hàm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ung dung tỉnh dậy. Vừa rồi trong mơ thấy chính mình kiên quyết đuổi theo người đang chạy xe đạp nhưng dù như thế nào cũng không đuổi kịp, nàng nhìn không rõ người kia, chỉ nhớ bóng lưng đó có hơi gầy. Là Văn Dư ? Hay là mối tình đầu của nàng với anh ấy ? Nàng nhớ không rõ. Nàng nằm trên giường nghe thấy phòng bếp có động tĩnh nhất định là Văn Dư đã trở về. Lương Vận Hàm đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bốn giờ chiều. Văn Dư đi vào phòng nhìn thấy Lương Vận Hàm đang sững sờ nhìn trần nhà, cô đi tới hôn vào mắt của Lương Vận Hàm. « Đồ ăn giữa chưa mang tới tại sao em không ăn chút nào ? Có chỗ nào không khỏe sao ? » Lương Vận Hàm chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm vào Văn Dư, trong mắt Văn Dư lộ ra một cỗ thương tiếc. Nàng giơ tay lên vuốt ve mặt Văn Dư, đầu ngón tay đi qua mặt mày, mũi, bờ môi. Lương Vận Hàm hai tay ôm cổ Văn Dư hơi nhấc thân thể, chủ động hôn lên. Nụ hôn này có hơi vội vàng giống như là muốn xác định việc gì đó, Văn Dư cảm thấy mội có chút đau. Lương Vận Hàm chủ động đưa lưỡi ra thăm dò vội vàng tìm lưỡi của Văn Dư sau khi tìm thấy liền dây dưa một hồi. Trên tay Văn Dư có mùi cà rốt, cô dùng hai cánh tay ôm chặt Lương Vận Hàm mà đáp lại nàng. Chỉ mới một ngày không gặp mà cô đã nhớ nàng đến như vậy. Vừa nãy khi vào nhà nhìn thấy thức ăn trên bàn chưa được đụng qua, Văn Dư nhíu mày đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lương Vận Hàm đang ngủ. Cô đi đến bên cạnh giường thấy Lương Vận Hàm đang ngủ cũng không nỡ, lông mày nhíu chặt, lông mi thỉnh thoảng run rẩy. Văn Dư nhẹ nhàng nắm tay Lương Vận Hàm hôn lên lông mày đang nhíu lại, dần dần, Lương Vận Hàm tùng giương mi tâm( cái này gg đại hiệp kiếm không thấy =.= thấy mỗi mỹ tâm hà), lâm sâu vào trong giấc mộng. Bây giờ, Lương Vận Hàm vừa tỉnh lại, ánh mắt nhìn cô lộ ra một chút ủy khuất cùng bất an, Văn Dư nghĩ rằng nàng gặp ác mộng, cưng chiều đem nàng ôm vào trong lòng ngực trấn an. Lương Vận Hàm tựa ở trên ngực , trên người Văn Dư có mùi của cà rốt, cô chắc là đang làm đồ ăn a. Cái hương vị gia đình này khiến cho Lương Vận Hàm giờ đây an tâm hơn rất nhiều. « Chị làm lớn tương canh ( chắc là canh đậu tương hả c ? =.=), còn có cả cơm nữa. Thế nhưng chị muốn ăn thịt mà chị lại không biết làm. Em sẽ làm cho chị chứ ? » Lương Vận Hàm nghe xong bỗng nhiên buồn bực nở nụ cười. Văn Dư không biết tại sao nàng lại cười, có hơi mờ mịt nhìn người trong lòng đang cười đến run người. Lời nói của Văn Dư làm cho người ta liên tưởng tới một bức tranh : Văn Dư ở trong bếp đối với món thịt yêu thích lại không biết làm thế nào. Cô cầm điện thoại di động nhìn đi nhìn lại cái thực đơn thế nhưng lại không biết bắt đầu từ bước nào. Cuối cùng uể oải từ bỏ đến phòng ngủ đánh thức nàng để nhờ nàng hỗ trợ. Lương Vân Hàm ở trong lòng bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nàng vén chăn đứng dậy, thuận tay đem tóc cuộn lại thành một bím tóc đơn giản. Văn Dư rất thích động tác nàng buộc tóc, ngón tay linh hoạt, lộ ra cái cổ làm cho người khác suy tư. Cổ Lương Vận Hàm dài, đường cong ưu mỹ. Văn Dư rất thích ôm nàng từ phía sau, hôn lên lỗ tai nàng, sau đó lưu luyến trên cổ nàng. Nàng không để ý ánh mắt quyến luyến của Văn Dư đằng sau lưng mà trực tiếp đi đến bếp. Sau khi thanh tỉnh, nhớ lại hình ảnh trong cửa hàng vẫn giống như cái gai đâm trong lòng. Lương Vận Hàm có chút chán ghét bộ dạng này của mình, nàng cũng không hiểu vì sao mình luôn không bỏ xuống được. Mà Văn Dư, còn không biết việc nàng và Ngô Linh Nam chạm mặt, cái này khiến Lương Vận Hàm trong lòng có hơi sinh khí. Một bên suy đoán, một bên thuyết phục mình tín nhiệm Văn Dư, đang xoắn xuýt bên trong, cắt thịt có hơi lệch, lập tức liền cắt vào tay máu chảy ồ ạt. Lương Vận Hàm sửng sốt một chút, nhanh lấy ra khăn tay nhằm ngăn chặn vết thương, sau đó tiến phòng khách tìm băng gạc. Văn Dư ở phòng khách nghe điện thoại, quay người trông thấy Lương Vận Hàm nắm ngón tay, nhíu mày tìm đồ. Nhìn kỹ mới phát hiện máu trên tay thấm vào khăn tay! "Một lúc nữa ta gọi lại cho ngài, bên này có chút việc. Chào!" Nói xong vứt điện thoại xuống, nhanh chạy tới cầm tay Lương Vận Hàm, tìm ra thuốc sát trùng cùng băng gạc. Nàng kéo Lương Vận Hàm đến ghế sa lon ngồi xuống, dùng bông y tế thấm thuốc sát trùng xử lý vết thương. "Tại sao lại không cẩn thận như vậy a!" Văn Dư trong mắt tràn đầy đau thương, nhưng Lương Vận Hàm nhìn ánh mắt đó lại thành trách cứ. Mình thái thịt cắt trúng tay, Văn Dư cùng người kia chưa kịp nói chuyện xong đã phải tắt điện thoại rồi, cô muốn ăn thịt nàng cũng làm không được. . . Lương Vận Hàm lúc này cảm thấy mình như một gánh nặng, tâm tình càng thêm sa sút . Thời điểm Lương Vận Hàm tâm tình không tốt biểu hiện liền băng lãnh làm cho không người nào có thể tiếp cận. Văn Dư tưởng rằng mình nặng lời. Đúng thế, lần đầu cắt trúng tay lưu lại nhiều máu như vậy liền cảm thấy đau, nhất là nghề nghiệp của Lương Vận Hàm, đối vết sẹo rất mẫn cảm, ngữ khí của mình còn gấp gáp như vậy, không phải là quá không quan tâm . Nghĩ như vậy, Văn Dư trong lòng một trận đau lòng. Động tác trên tay gia tốc, băng bó xong, liền ôm chặt lấy Lương Vận Hàm. Dán mặt của nàng, cách tay hạ xuống khẽ vuốt cánh tay của nàng, an ủi. Giờ phút này Lương Vận Hàm toàn thân có hơi cứng ngắc, cái ôm ấm áp của Văn Dư kiến nàng bỗng nhiên cảm thấy giống như đã trải qua một thời gian rất rất dài. Ấm áp như vậy khiến cho người ta hoài niệm, chung quanh tất cả đều là khí tức trên người nàng. . . Trong nháy mắt, nước mắt chảy xuống. Văn Dư cảm giác được hai hàng nước mắt của nàng, cô buông lỏng đôi chút thì đã thấy có người mặt đầy nước mắt. Văn Dư tranh thủ thời gian dụ dỗ nói: "Có phải đau lắm không? Chị thật có lỗi a! Đều tại chị không tốt, không nên để em làm thịt! Về sau chính chị học làm! Đừng khóc, chị thổi ngón tay cho em đỡ đau." Lương Vận Hàm cũng không hiểu mình tại sao lại khóc, nhìn thấy dáng vẻ Văn Dư kinh hoảng, nước mắt càng rơi xuống. Văn Dư đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng, nhưng càng lau càng nhiều. Văn Dư gần sát Lương Vận Hàm, không ngừng hôn đôi mắt Lương Vận Hàm, trên tay nhu hòa vuốt ve sau lưng Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm ôm lấy cổ Văn Dư, mặt vùi vào cổ nàng , mặc cho nước mắt chảy ngang. Rất nhanh, Văn Dư cũng cảm giác được chỗ cổ ẩm ướt lành lạnh. "Bảo bối, đừng khóc, nếu đau em hãy cắn chị, có được hay không? Chị với em cùng đau một chỗ!" Nghe Văn Dư gọi mình bảo bối, Lương Vận Hàm càng khổ sở hơn . Liền khóc một hồi lâu, Lương Vận Hàm cảm thấy mình khóc đến không còn khí lực , thút thít từ trong lòng Văn Dư đứng dậy, muốn đi rửa mặt. Văn Dư sững sờ nhìn Lương Vận Hàm, phu nhân đây là làm sao? Nói khóc liền khóc , còn khóc thương tâm như vậy. Khóc xong lại thay đổi biểu hiện không muốn người khác tới gần, giống như vừa rồi người tựa vào trong lồng ngực của mình khóc lớn không phải nàng ! Lương Vận Hàm nhìn lại mình trong gương thấy mình đã khóc đến đôi mắt, cái mũi đều đỏ bừng, rất là ảo não. Làm sao lại không khống chế lại! Thật sự là mất mặt! Văn Dư nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, tay mình bị đứt tại sao lại khóc thành bộ dạng này. Kỳ thật Văn Dư cảm thấy bộ dạng này của Lương Vận Hàm đặc biệt đáng yêu, yểu điệu đến khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn che chở. Ngày thường nàng quá cô đơn, lạnh nhạt, và hờ hững với tất cả mọi thứ, cho dù là ôn nhu, cũng vẫn luôn mang theo một loại khí chất đầy trang nghiêm. Khó được nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Văn Dư cảm thấy tâm can của chính mình như muốn tan chảy. Rửa mặt xong đi ra, Văn Dư đã dọn xong cơm canh. Nàng lại như yêu rau xanh, vừa bắt gặp Lương Vận Hàm đi ra, liền chợp thời cơ, bước tới ôm lấy nàng, "Tay còn đau phải không?" Lương Vận Hàm lắc đầu, trong mắt có một chút xấu hổ, cũng có chút ủy khuất. Nhìn thấy vậy tâm Văn Dư lại nhũn ra. Nàng từ từ hôn chóp mũi Lương Vận Hàm, kéo nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Bản thân cũng ngồi xuống, một tay nắm lấy tay Lương Vận Hàm, một tay thay nàng gắp thức ăn. "Ăn nhiều một chút. Khóc lâu như vậy, cũng rất hao tổn thể lực!" "Chị nói buổi trưa trở về, tại sao không có trở về?" Văn Dư chớp mắt mấy cái, phu nhân nhà cô đây là oán cô nói không giữ lời a? Văn Dư cười để đũa xuống, rót chén nước cho Lương Vận Hàm, nhìn nàng uống hai ngụm, mới lên tiếng: "Lúc đầu định trở về, Nhạc Linh Uyển gọi điện thoại, chị trở về còn chưa gặp nàng, có một số việc muốn làm. Liền hẹn nàng, Lưu Gia Vân, A Tả gặp mặt." Lương Vận Hàm nghe xong, thì ra Văn Dư không cùng Ngô Linh Nam ăn cơm, là cùng Linh Uyển và mấy người kia, cảm thấy buông lỏng. Sau đó oán trách mình suy nghĩ lung tung nửa ngày. Esley: Mọi người đọc vui vẻ, hiện Esley đang ở khác múi giờ với mọi người nên nhiều khi post h oái lắm, mọi người ráng chờ đọc nhé. Esley không drop truyện đừng lo nha, hiện Esley vẫn còn 10c chưa edit, ai có hứng thú vẫn có thể tham gia nha,
|