Rốt Cuộc Gặp Được Em
|
|
Chương 72 Chương 72: Ai mới là con gái ruột vậy?! Editor: Ruan Hua Beta: Jane Trịnh Vào đến gian phòng, Lương Vận Hàm liền nhéo tai Văn Dư nói: "Chị thành thật khai báo cho em! Rút cuộc chị định làm gì với ba mẹ em vậy?" "Ai.. aii.. Đừng vặn... Đau! Chị có thể làm cái gì a? Chị chỉ muốn tạo niềm vui cho lão nhân gia thôi mà!" "Không nói có phải hay không?" "Aiii...Nói...Chị nói!" Lương Vận Hàm buông lỏng tay, ngồi trên ghế, chờ Văn Dư thành thật khai báo. Văn Dư xoa xoa lỗ tai, nhìn Lương Vận Hàm có chút tức giận, liền đi qua kéo nàng cùng ngồi lên giường. Lương Vận Hàm giãy dụa không chịu, nhưng không vặn lại được Văn Dư. Văn Dư đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa, nói ra: "Phu nhân a, thật đúng là tức giận a! Chị cũng không có làm cái gì, chỉ là từ giờ về sau, chị sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho họ, tâm sự vài chuyện tình hình gần đây. Ngẫu nhiên biết được thứ họ thích , cũng sẽ để cho người ta mang đồ đến. Kỳ thật chủ yếu nhất, là để cho họ biết em rất tưởng niệm họ, chị sẽ thường xuyên ở trong điện thoại nói cho họ biết một số sự tình liên quan tới em, những chuyện vụn vặt thôi. Bọn họ muốn nghe đơn giản là những việc vặt này, em không quen biểu đạt, nhưng chị biết trong lòng em rất nhớ thương ba mẹ. Cho nên, thân là người yêu đúng nghĩa, chị chủ động đảm nhận nhiệm vụ này! Phu nhân, thế nào? Chị hoàn thành nhiệm vụ quá hoàn hảo đi chứ?" Lương Vận Hàm kỳ thật cũng đoán ra được tám chín phần, bây giờ nghe Văn Dư nói vậy, trong lòng tuôn ra càng nhiều cảm xúc ấm áp. Trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, phần lớn đều là những việc tồi tệ, thế nhưng Văn Dư gạt nàng làm nhiều việc như vậy, mà nàng lại còn hoài nghi tình yêu của cô. Thực sự không nên! Nghĩ được như vậy, Lương Vận Hàm ngẩng đầu, nhìn Văn Dư, nói ra: "Văn Dư, chị làm những việc này mà không nghĩ em quá vô tâm sao? Văn Dư cười lắc đầu: "Không có a. Chị chỉ cảm thấy nên thay em làm tốt những việc em không chú ý hoặc quên mất mới phải. Vậy em nói xem chiếu cố là gì a? Em cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu phòng ở, làm việc cũng có năng lực, vóc dáng lại còn xinh đẹp như vậy, cơm cũng nấu rất ngon. Chị nếu không tìm cho mình một chút cảm giác tồn tại, nhỡ đâu một ngày nào đó em bỏ rơi chị thì làm sao bây giờ a!" Lương Vận Hàm nhếch miệng lên, hai tay nắm cổ Văn Dư, cọ qua cọ lại. "Văn Dư, cám ơn chị." Văn Dư ôm nàng trong ngực, cười cực kỳ hạnh phúc. ... Nửa đêm, Lương Vận Hàm cảm thấy bản thân mình đang ở trong sơn dã, bên người có một đốm ma trơi vây quanh mình đi tới đi lui. Trong núi cảnh sắc rất đẹp, gió thổi nhu hòa, từng đợt thổi qua làn da, phảng phất như tơ lụa. Bắt đầu từ chân rồi hướng lên trên, chỉ cần là da lộ ở bên ngoài đều bị làn gió nhu hòa phất qua, trong lòng dâng lên từng cơn gợn sóng. Trong lúc ngủ mơ, thời gian dần trôi qua, Lương Vận Hàm cảm thấy trên người càng ngày càng khô nóng, từ đáy lòng tuôn ra loại cảm giác khô nóng, nàng không nhịn được muốn đẩy ra đốm ma trơi vây quanh ở bên người, thế nhưng vẫn không được, vẫn như cũ đều nóng. "Ưm..." Nàng muốn gọi Văn Dư, nhưng mấy lần miệng cũng không kêu ra được. Lương Vận Hàm tay xô đẩy qua lại, Văn Dư nhìn thấy bộ dạng này của nàng, bật cười. Động tác tay phía dưới không giảm, vẫn như cũ không chút khách khí sờ soạng trên dưới. Lương Vận Hàm lẩm bẩm lên tiếng: "Văn Dư... Văn Dư..." Văn Dư đối với Lương Vận Hàm trong sương mù kêu gọi tên của cô cảm thấy hết sức hài lòng. "Ha ha, chị ở đây. Vợ yêu, chị ở bên cạnh em, chỉ cần em mở mắt liền có thể nhìn thấy chị..." Văn Dư dùng giọng trầm thấp dỗ dành, đồng thời, môi không ngừng hôn xuống xương quai xanh, trên mặt Lương Vận Hàm... Khi nội tâm Lương Vận Hàm khô nóng hóa thành cảm giác trống rỗng, để cho nàng không kịp chờ đợi muốn làm gì, nàng rốt cục mở mắt ra. Nàng có chút mờ mịt, trên người lại có trọng lượng không nhẹ không nặng đang đè ép nàng, có hai tay du tẩu tại thân thể của nàng trên từng bộ phận, còn có cái hôn triền miên ướt át... Còn có tiếng trầm ngâm không ngừng, là thanh âm của Văn Dư, cô liên tục nói "Chị yêu em"... Lương Vận Hàm cảm thấy mình không có nhiều thời gian như vậy để suy tư, nàng ôm lấy Văn Dư, vội vàng kéo cô lên trên thân thể mình, chỉ có người phía trên mới có thể bổ khuyết nội tâm trống rỗng của nàng, mới có thể xua đi cái khô nóng bên trong cơ thể nàng. Vậy thì cứ buông thả mình, đi theo cô thỏa thích hưởng thụ một trận hoan ái thịnh yến đi. Thời điểm thanh âm dâm mỹ không đè nén được chảy ra càng ngày càng nhiều, Văn Dư lập tức hôn lên môi Lương Vận Hàm, nuốt lấy những thanh âm mập mờ kia. Văn Dư kề tai Lương Vận Hàm nhẹ nhàng nói: "Vợ yêu, em phải nhẫn a, ở đây không phải là nhà chúng ta." Lời nói của Văn Dư trong nháy mắt đem lý trí còn sót lại của Lương Vận Hàm tỉnh lại, nàng mở to hai mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới bản thân mình đang ở chỗ nào! May mắn trong gian phòng là một mảnh đen kịt, nếu không dáng vẻ đỏ mặt của nàng nhất định đều bị người nhìn thấy! Lương Vận Hàm ưỡn ẹo thân thể, muốn thoát khỏi Văn Dư, nhẹ giọng nói: "Chị nhanh xuống giường!" "Bây giờ tỉnh lại liền vô tình như thế! Bất quá, phu nhân, em xác định để cho chị xuống giường bây giờ?" Nói xong, còn ác liệt vận động tay mấy lần, thân thể Lương Vận Hàm lập tức nảy lên, cắn chặt lấy môi dưới, bình sinh nhịn xuống tiếng rên rỉ. Lương Vận Hàm chậm rãi, nàng dự định bình tĩnh một chút sau đó một cước đem Văn Dư đá xuống giường. Kết quả Văn Dư đã sớm nhìn ra ý nghĩ của nàng, ngay lúc nàng muốn hung hăng phản kháng, động tác trên tay đột nhiên tăng lên, mười ngón tay Lương Vận Hàm tập trung chế trụ bả vai Văn Dư, ngay cả một câu nói đầy đủ đều nói không ra. Văn Dư nhịn xuống cơn nhức buốt trên tay, thay đổi biện pháp kích thích Lương Vận Hàm. Không thể không nói, độ hòa hợp thân thể hai người vẫn luôn rất cao. Có khi Văn Dư đang kích tình chỗ này đột nhiên cắn Lương Vận Hàm ở chỗ kia, trùng hợp nội tâm Lương Vận Hàm cũng sẽ dâng lên một loại khát vọng xúc động khi bị cắn, thế là tiếng rên rỉ đột nhiên "giáng lâm", để cho người ta trở tay không kịp lại trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế được. Thế là, vận động trên giường đến rạng sáng, ngay tại bên trong hai người cùng phấn khởi yêu đương vụng trộm kéo dài rất lâu, thẳng đến khi hai người mệt đến mức khẽ động cũng không muốn động, mới song song ôm lấy nhau cùng thiếp đi. Tại nhà Lương mẫu thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày trở về. Buổi sáng ngày này, Văn Dư đã sớm rời giường đi chợ sáng , dựa theo Lương Vận Hàm bàn giao mua về đồ ăn tươi. Bởi vì đau lòng Lương Vận Hàm, Văn Dư cố ý không cho nàng cùng đi, dỗ dành nàng trên giường ngủ nhiều một lát. Nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Lương Vận Hàm nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười. Chủ ý của Văn Dư là đề nghị về nhà ở vài ngày là chính xác, trước kia ở nhà cảm giác đều không thoải mái, nhưng lần này cảm giác như có ánh mặt trời ấm áp hòa tan đi, chỉ để lại trong lòng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lúc mở mắt ra, là bị tiếng nói chuyện của Lương mẫu cùng Văn Dư ở dưới lầu làm tỉnh lại , Lương Vận Hàm nháy mắt mấy cái, đứng dậy choàng bộ y phục đi ra ngoài. "Di, hôm nay con cùng Vận Hàm nấu đồ ăn cho dì cùng thúc thúc, hai ngài cứ ở trong phòng ngồi xem tivi, thử chút trà." "Vậy sao được! Các con cũng sẽ sớm trở về! Có thể nghỉ được bao nhiêu thì nghỉ đi!" "Chúng con cơ hội nghỉ ngơi còn rất nhiều, nhưng cơ hội làm bữa cơm cho dì không phải lúc nào cũng có! Dì cứ để cho chúng con có cơ hội một lần hiếu kính dì cùng thúc thúc, cứ vào phòng đi a!" Lương Vận Hàm vừa đi tới, nghe được đối thoại của hai người không nhịn được cười. "Mẹ, là con để Văn Dư chạy ra ngoài mua thức ăn, con muốn cho mẹ cùng cha thưởng thức mấy món con làm." Lương Vận Hàm vừa nói vừa tiếp nhận đồ ăn Văn Dư đang xách trong tay. Lương mẫu nghe xong, cảm thấy một trận cảm động. Nữ nhi không chỉ trưởng thành, mà còn trở nên sáng sủa, cười nhiều, nói cũng nhiều hơn. Đây đều là nhờ Văn Dư a? Lương mẫu nghĩ đến hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy Văn Dư và Lương Vận Hàm cùng một chỗ tại phòng vệ sinh ôm nhau... Lại cảm thấy một trận khó thở. Hai người tại phòng bếp bận rộn, thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng cười. Lương mẫu nắm trong tay điều khiển từ xa, ngay cả TV nói cái gì cũng không biết. Bà ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía phòng bếp, có thể nhìn thấy thân ảnh hai người ở bên trong làm đồ ăn, hiện giờ trong lòng bà phi thường xoắn xuýt, quan hệ của nữ nhi cùng Văn Dư... Kỳ thật ngày đầu tiên Văn Dư đến nhà ăn tết, Lương Vận Hàm cứ đứng sững tại chỗ, Lương mẫu liền cảm thấy là lạ, chỉ bất quá bà không có suy nghĩ nhiều. Về sau Văn Dư một mực không ngừng tìm người vận chuyển đồ đạc đến, điện thoại gọi đến so với nữ nhi của mình còn nhiều hơn, vừa nghe nói thân thể phu quân Lương mẫu không thoải mái, ngay lập tức an bài bác sĩ đến khám. Những cái này Lương mẫu đang tiếp thụ, đồng thời không phải không cân nhắc qua nguyên nhân. Lương mẫu tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không quen biểu đạt tình cảm, nhưng là Văn Dư dụng tâm câu thông bên trong, thời gian dần trôi cũng lộ ra bản chất nhiệt tình tự nhiên của người mẹ. Hơn nữa, cùng với điện thoại Lương Vận Hàm gọi cũng thường xuyên, có đôi khi Lương Vận Hàm trong điện thoại cũng sẽ nũng nịu, những biến hóa này một bên Lương mẫu trong lòng vui vẻ, một bên lại tận lực đè xuống tâm tình bất an cùng hoài nghi. Thế nhưng hôm qua chính mắt nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật, điều này khiến Lương mẫu đã không thể tự lừa mình dối người được nữa. Nên đi nơi nào đây? Lương mẫu cả đời này xác thực mà nói không hề yêu bất kỳ người đàn ông nào, bà đối với người nào đều có cùng một cảm xúc lãnh đạm. Nếu không phải bởi vì tai nạn khiến bà phải rời sân khấu, bà kiên quyết sẽ không gả cho nhà trai. Lúc tuổi còn trẻ Lương mẫu tâm cao khí ngạo, đã từng cho rằng vũ đạo chính là toàn bộ cuộc đời mình. Còn hôn nhân, trừ phi gặp được người có thể làm cho bà yêu đến tận tâm can, nếu không tuyệt đối sẽ không bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Thế nhưng tuổi nhỏ ngông cuồng rốt cục cũng bị hiện thực đánh bại, sau khi bị thương Lương mẫu tuân theo ý tứ trong nhà, gả cho Lương phụ, người nam nhân này một lòng đối với bà rất tốt, rất kiên nhẫn, rất hiền lành. Đến tận đây, Lương mẫu đem lòng mình triệt để phong bế, tự nói với bản thân vào cái ngày lấy chồng sẽ lãng quên sân khấu, quên đi lý tưởng, muốn làm một thê tử cùng mẫu thân đúng nghĩa. Cho bà, cũng cho đấng phu quân kia một ngôi nhà. Lựa chọn của Lương mẫu là không sai, qua hơn nửa cuộc đời, hôn nhân ổn định, gia đình hạnh phúc. Trượng phu yêu thương cùng nữ nhi nhu thuận, vẫn luôn là Lương mẫu trong mắt người ngoài đều được tán dương. Có điều, Lương mẫu cũng sẽ ở trong đêm đen, bị lý tưởng xưa kia, cùng tâm tư đối với hướng đi của tình yêu, quấy đến tâm bà không cam lòng, quấy đến cảm xúc bất an. Hiện tại, nữ nhi lựa chọn con đường đặc biệt như vậy, thế nhưng Lương mẫu biết, nữ nhi đang hạnh phúc. Lương Vận Hàm tính cách quật cường không hề thua kém mình một chút nào, nàng mặc dù rất ít cùng người khác tranh chấp ở trước mặt, nhưng một khi đã ra quyết định thì sẽ không tuỳ tiện mà cải biến. Lương mẫu biết rõ gia đình bây giờ không khí hòa thuận kiếm không dễ, hai mẹ con đều không biết cách biểu đạt tình cảm, cho nên bà không hy vọng vì thành kiến của bản thân mà hủy đi hết thảy, bà cần thời gian tỉnh táo suy nghĩ một chút mới được. "Phu nhân, chị cảm thấy mẹ tựa hồ có chút không thích hợp." "Chú ý xưng hô, đó là mẹ em." "Phu nhân, em còn muốn để cho chị chứng minh lần nữa rằng chị trong suy nghĩ ba mẹ có vị trí trọng yếu?" Lương Vận Hàm trừng Văn Dư một chút, nàng thực sự nhìn không nổi Văn Dư làm bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia! Bỏ xuống dụng cụ vào bên trong, vừa muốn dùng vũ lực trấn áp, Văn Dư tay mắt lanh lẹ một tay ôm lấy Lương Vận Hàm, tay kia nắm chặt cánh tay của nàng để cho nàng không thể động đậy, sau đó chờ đến cơ hội ở trên mặt Lương Vận Hàm mãnh liệt hôn! Lương Vận Hàm cười tránh, Văn Dư kề sát nàng. Lương Vận Hàm cố gắng kiềm chế không cười quá lớn tiếng, nhưng Văn Dư không chịu buông tay! "Mau buông ra a! Một hồi mẹ em vào bây giờ!" "Hôn chị đi, bằng không không thả!" "Chị điên à?" "Ừm, để em câu dẫn!" "Chớ nói nhảm!" "Không có nói bậy, chị bây giờ nhìn thấy bộ dáng ở nhà này của em liền ưa thích ghê gớm." "Dỗ ngon dỗ ngọt cũng vô dụng." "Chị cũng thấy vậy! Cần một chút thực tế mới được!" Lương Vận Hàm xem xét Văn Dư là quyết tâm không buông tay, nàng cũng thật là có chút lo lắng ba mẹ sẽ vào phòng. Do dự một chút, chậm rãi nghiêng thân, hôn lên đôi môi đối với nàng mà nói là tuyệt đối có lực hấp dẫn. Giữa cái hôn ngấu nghiến, lộ ra nồng đậm thâm tình. Phụ mẫu Lương gia thấy trên bàn sáu món ăn, nhìn thoáng qua lẫn nhau, miệng cười đều không khép được. Nữ nhi khó có dịp thi triển tay nghề, những năm nay lại bận bịu sự nghiệp, suốt ngày bay tới bay lui, khó có được về nhà cũng đều là do Lương phụ thu xếp. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nữ nhi, trong lòng hai lão nhân đều cảm thấy vui mừng. Người một nhà ăn cơm xong, dọn dẹp một chút đã đến giờ. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm cầm hành lý, sau khi từ biệt phụ mẫu Lương gia liền ra sân bay. Đóng cửa lại, Lương phụ vào phòng ngồi xuống ghế salon, thình lình cảm khái một câu: "Nếu Văn Dư là nam nhân thì tốt biết bao!" Lương mẫu nghe xong trong lòng thắt lại, không nói gì. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm trở lại thành phố T là đã mười giờ rưỡi tối. A Thành đón hai người về đến nhà, sau đó chở Văn Dư đến chỗ bọn A Tả, Lưu Gia Vân tại bên kia đợi đã lâu.
|
Chương 73 Chương 73: Bà Lương phát hiện Editor: Ruan Hua Beta: Jane Trịnh Văn Dư vừa mới vào cửa, Lưu Gia Vân liền cầm một chồng tài liệu đi tới. "Văn Dư, hạng mục luận chứng đã thông qua. Anh ở bên này thực hiện hai cái thử nghiệm nhỏ cũng đã hoàn thành. Em xem qua một bước là trước tiên tìm nhà máy sản xuất, vẫn là thay mặt gia công hợp tác ở đâu?" Văn Dư cầm tài liệu cẩn thận nhìn một lần, A Tả cùng Lưu Gia Vân ở một bên nhỏ giọng tiếp tục thảo luận chủ đề dang dở. Cho tới bây giờ, tiến triển đều phi thường thuận lợi, dựa vào thời gian dự tính trước đó, các hạng công tác chuẩn bị đều hoàn thành đúng hạn, có thậm chí còn hoàn thành sớm hơn. Sau đó, vấn đề nghiêm trọng phải đối mặt là về việc sử dụng tài chính. Mặc dù tự mình thành lập hãng sản xuất, nhưng vẫn là tạm thời phải dựa vào nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài. Nếu như có hỗ trợ từ bên ngoài, sản phẩm có thể rất nhanh tiến nhập vào thị trường, cục diện tiêu thụ có thể sớm mở rộng. Nhưng mà, áp dụng phương pháp hỗ trợ này đồng nghĩa với việc không có cách nào để thu hút thêm được vốn đầu tư tài chính, mà ngân hàng cho vay cũng sẽ không chấp nhận. Nói cách khác phương pháp này chỉ được cái lấy lại nhanh số vốn, nhưng tiền đề vẫn phải dựa vào phản ứng tích cực từ phía thị trường. Loại chiến lược bảo thủ này ưu điểm lớn nhất là có thể tiết kiệm tài chính trong tay ở mức cao nhất, cũng có thể đem rủi ro giảm xuống mức thấp nhất. Thế nhưng là Văn Dư làm việc cho tới bây giờ đều biết nhìn xa trông rộng, cô nghĩ một hồi, hỏi Lưu Gia Vân: "Gia Vân, anh tin tưởng vào loại kỹ thuật này có bao nhiêu phần trăm?" "Anh đối với kỹ thuật này tin được 80%. Còn lại 20%, một phần là bởi vì bất luận là ở nước ta, hay là ở các nước khác, các trường kỹ thuật nghiên cứu xử lí, nghiên cứu cơ cấu khoa học, xí nghiệp cũng rất nhiều. Nói không chừng về sau, lại có người minh bạch mình đã nghiên cứu ra phương pháp kỹ thuật kiểu mới, điều này là không thể chối cãi. Phần khác là bởi vì kỹ thuật của chúng ta rốt cục là phải thực hiện sản nghiệp hoá sinh học, chứ không phải đơn thuần chỉ là nghiên cứu phát minh, cho nên cần phải giữ vững tỉnh táo, xem xét cẩn thận góc độ xuất phát phù hợp." Văn Dư nghe xong gật đầu, lại hỏi A Tả: "Anh gần đây chạy qua mấy nhà xí nghiệp nói thế nào?" "Hiện tại sản phẩm còn chưa xuất ra, anh có dùng lời ngon tiếng ngọt trình bày cũng không đủ, đối phương mặc dù cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là còn phải chờ sản phẩm bày ra mới xem xét được." Văn Dư nhìn đồng hồ, quá muộn. Cô nghĩ nghĩ, nói: "Sáng mai mọi người triển khai cuộc họp đi." "Được." "Văn Dư, anh kỳ thật vội vã tìm em, còn có việc này nữa." "Em còn nhớ đến cái tên chủ nhiệm Dương Văn Thành chứ?" "Thì sao?" "Lúc trước ông ta từ chức đi Minh Thành thực nghiệp, hiện tại đang phụ trách ở bộ phận kỹ thuật. Lần này người hợp tác chính của chúng ta là Minh Thành thực nghiệp, người đương nhiệm Minh Thành là Trình Hạo không có chủ kiến gì, nhưng rất tín nhiệm Dương Văn Thành." Văn Dư nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên trên thương trường không nên tùy tiện đắc tội người khác, trước đó cô tạm thời buông lỏng chuyện này một chút, sau đó lại cùng ông ta tính toán. Ai ngờ Ngô Linh Nam mượn một tay cô gây áp lực một chút lên Dương Văn Thành, toan tính này cuối cùng đều ghi tạc trên đầu Văn Dư. Hiện tại hai người gặp lại, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. "A Tả, chuyện Dương Văn Thành đều giao hết cho anh, anh cùng ông ta tạo một chút quan hệ. Không cần tự mình gây áp lực quá lớn, còn em sẽ tìm thời điểm hẹn Trình Hạo. Em có biết một bằng hữu có quan hệ khá tốt với anh ta, sẽ giúp em dễ dàng thân cận." Mấy người lại hàn huyên một chút liên quan tới vấn đề kỹ thuật, Văn Dư nói về nhà suy nghĩ lại một chút, cuộc họp ngày mai sẽ nghiên cứu một chút về việc có nên thành lập hãng sản xuất hay không. Văn Dư về nhà đúng lúc trời gần sáng, buổi sáng hơn 7 giờ Lương Vận Hàm phải đến sân bay, đi công tác ba ngày. Văn Dư tắm xong đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lương Vận Hàm đã ngủ. Cô nhẹ nhàng hôn trán Lương Vận Hàm một chút, sau đó tắt đèn ngủ, cầm máy tính bảng ra phòng khách. Lương Vận Hàm tỉnh lại, phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn bốn giờ sáng. Nàng đứng dậy đến phòng khách xem xét, trên bàn máy tjnhs bảng laptop đang mở, mặt bàn, trên thảm rải rác thật nhiều văn bản tài liệu. Văn Dư nằm ngay trên ghế, ngủ thiếp đi. Lương Vận Hàm từ trong phòng ngủ lôi ra tấm mền đắp lên người Văn Dư, Văn Dư ngủ say đến không biết trời trăng gì. Lương Vận Hàm chậm rãi ngồi xổm cạnh ghế nằm, nhìn chằm chằm Văn Dư. Những ngày gần đây Văn Dư cùng nàng về quê nhà, Lương Vận Hàm nhìn ra được cô thật sự rất vui vẻ. Thế nhưng là nàng cũng biết Văn Dư trong lòng áp lực không phải nói buông là buông ngay được. Thời điểm lập nghiệp sơ kỳ rất chật vật, cô kiên trì dành chút thời gian cùng nàng về nhà, còn thay đổi biện pháp dỗ dành phụ mẫu vui vẻ, Lương Vận Hàm trong lòng rất cảm động. Nàng minh bạch tất cả đều là vì nàng. Lương Vận Hàm nhẹ nhàng trên môi Văn Dư ấn xuống một nụ hôn, đứng dậy rời đi. Văn Dư bị tiếng thái thịt ở trong bếp tỉnh lại, xem xét thời gian, vẫn chưa tới sáu giờ. Văn Dư xoa xoa con mắt, thẳng người vận động một chút. Thức trắng đêm phân tích tư liệu, một lúc sau thực sự chịu không nổi nằm trên ghế ngủ một lát. Cô cầm điện thoại di động lên kiểm tra một chút, khoảng thời gian Lương Vận Hàm đi công tác thời tiết ở T thị trời đầy mây. Nghĩ nghĩ, đi đến phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Lương Vận Hàm. "Phu nhân, em đi công tác mấy ngày nay trời đều đầy mây, nhớ mang đủ quần áo." "Ưm, chị cũng thế, đi ra ngoài nên mặc nhiều một chút. Lần trước đem quần áo ra tiệm giặt, lúc nào rảnh rỗi chị nhớ đi lấy." Văn Dư ôm Lương Vận Hàm, vuốt ve thân thể mềm mại trong ngực, cằm Văn Dư tựa vào vai Lương Vận Hàm, nhìn thấy nồi canh sôi sục, khói nghi ngút trên bếp, trong lòng thoải mái rối tinh rối mù. "Chị trở về phòng ngủ thêm một lát. Không cần tiễn em, chút nữa em tự đón xe đi." Văn Dư lắc đầu, nói ra: "Không buồn ngủ, chị muốn ăn sáng cùng với em, sau đó đưa em ra sân bay." "Không cần nghỉ ngơi thêm sao?" "Ở với em chị đều cảm thấy thời gian còn không đủ, em đi công tác ba ngày, chị càng phải tranh thủ thời gian ở bên phu nhân nhà chị." Lương Vận Hàm cười lườm cô một chút, Văn Dư cái miệng này a, trời sinh giỏi dẫn dắt lòng người! Văn Dư hôn nàng một cái, sau đó vui vẻ đi rửa mặt. Hai người sắp xếp xong xuôi, Lương Vận Hàm bên này đã bày xong bát đũa. "Em nấu canh tương à? Không phải em chê nó mặn sao?" Văn Dư nhìn qua tô canh tương mình thích trước mặt, món rau trộn cùng bánh bột mì hấp, miệng thòm thèm. "Mẹ em làm một nồi canh tương, em thấy chị uống hết nửa nồi, biết chị thích nên nấu." "Hắc hắc, tạ ơn phu nhân!" "Những ngày em không ở nhà chị phải ăn sáng, nhớ kỹ ăn cơm, đừng để bụng rỗng, ăn xong nhớ uống thuốc Đông y vừa mang về." "Ừ, yên tâm đi." Chuông điện thoại di động vang lên, là Ngô Linh Nam. "Linh Nam? ... A, tối hôm qua đến nhà... Tôi đang ăn, Vận Hàm trước kia làm ..." Lương Vận Hàm cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên Văn Dư đứng dậy rời bàn ăn đi đến phòng khách nghe điện thoại. Lương Vận Hàm sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm bát của mình một hồi, sau đó tiếp tục ăn cơm. Văn Dư nói chuyện điện thoại xong đã là nửa tiếng sau, cô ngồi xuống không nói gì, tốc độ ăn cơm nhanh hơn, Lương Vận Hàm lúc này đã thay quần áo xong. "Công ty có việc sao?" Lương Vận Hàm hỏi. Văn Dư tiếp điện thoại xong cảm xúc tựa hồ không tốt lắm, nhưng nhìn không ra là cảm xúc gì. Văn Dư không nói một lời nào về nội dung trên điện thoại cùng Ngô Linh Nam, Lương Vận Hàm cố gắng tự mình nói không cần quá mẫn cảm, cảm xúc này thật không tốt. Hai người trên đường không nói quá nhiều, Văn Dư trong lòng có chuyện, Lương Vận Hàm nhìn ra được. Nàng kỳ thật muốn nghe Văn Dư nói một chút chuyện gì xảy ra, nhưng là Văn Dư luôn tự mình lo lấy chuyện, Lương Vận Hàm cũng không có cách nào khác. Nàng nhìn qua cảnh vật thối lui bên ngoài cửa sổ, muốn nói gì đó. "Công ty bên kia có chuyện gì a?" "Không có a." "..." Văn Dư nắm chặt tay Lương Vận Hàm, cười nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì." Lương Vận Hàm gật đầu, quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. "Lúc nào rảnh gọi điện thoại cho chị, được chứ? Mặc kệ là mấy giờ, không cần lo lắng chị không có thời gian, nếu như lúc ấy bận bịu chị sẽ nói cho em biết, xong việc chị sẽ gọi cho em ngay. Chị rất hy vọng có thể nhận điện thoại của em, dù là nói mấy chuyện tin tức cũng tốt." Nói xong, Văn Dư kéo tay Lương Vận Hàm, đặt ở bên môi. Trên mặt Lương Vận Hàm lúc này mới có chút ý cười. Kỳ thật Lương Vận Hàm đối với trạng thái bản thân rất không hài lòng, nàng trước kia đối với hết thảy sự việc đều không thèm để ý, cho nên có thể bảo trì tâm tư bình thản. Thế nhưng hiện tại, Văn Dư càng đối xử tốt với nàng, nàng càng lo được lo mất. Bất kể Văn Dư ở bên nàng với tư cách bằng hữu, trưởng bối đều khen ngợi Văn Dư, vô hình chung gây cho Lương Vận Hàm cảm giác được điểm yếu của bản thân, chân chính mong muốn Văn Dư với nàng thật sự là tình nhân ở bên ngoài. Lúc đầu, Lương Vận Hàm rất đắc chí, nhưng qua thời gian nỗi sợ mất mát càng lớn. Giống như đi trên mặt băng, không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống. Hiện tại Lương Vận Hàm mẫn cảm đến mức kể cả Văn Dư đang ở bên, đều làm cho nàng cảm thấy khẩn trương cùng bất an. Ở trong quá trình này, Lương Vận Hàm thời gian dần trôi qua đã đánh mất chính mình, bản chất kiêu ngạo, không tranh với người, cảm xúc bình tĩnh thong dong dường như không còn tại vị bên người nàng. Chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ trọi, phảng phất đứng trong rừng rậm đã mất đi phương hướng. Chỉ có thể không ngừng theo đuổi tia sáng trên con đường tối tăm, sợ rằng nó sẽ biến mất... Lương Vận Hàm vừa ứng phó xong một gã hành khách khó tính, nàng trở lại khu nghỉ ngơi, ngồi xuống xoa xoa đầu. "Tiếp viên trưởng, không sao chứ?" "Không có việc gì, cám ơn." "Nếu cảm thấy không khỏe nhất định phải nói cho tôi biết." "Tốt, đi làm việc đi, tôi nghỉ ngơi một lát sẽ không sao ." Chuyến bay này Sùng Hân không cùng nàng một ban, tiếp viên hai khoang lần này là Mã Hân Miểu, cô ấy trạc tuổi Sùng Hân, quan hệ với mọi người cũng không tệ. Lần trước ở tiệc sinh nhật cô ấy cũng tham gia, về sau còn chúc phúc nàng cùng Văn Dư. Cô ấy nói rằng đã sớm biết Văn Dư, lần trước có một lần hội họp tư nhân cấp cao, Văn Dư lên sân khấu biểu diễn, về sau ông chủ giới thiệu với mọi người mới biết được là phó tổng giám đốc tập đoàn Hành Nhất, đã vậy tuổi còn quá trẻ. Không ngờ cô như vậy mà có thể câu được trái tim đệ nhất mỹ nhân hàng không, xem ra thật vô cùng lợi hại. Lương Vận Hàm trong lòng rất rõ ràng, dựa vào điều kiện của Văn Dư, cô nếu muốn quen chơi, có quá nhiều đối tượng có thể chọn lựa. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cô vẫn một thân một mình. Trên phương diện tình cảm, Văn Dư vẫn giữ mình rất trong sạch. Trên người cô có một cỗ chính khí, đây chính là lí do khiến tâm Lương Vận Hàm dỡ xuống phòng bị, tình nguyện tìm hiểu nguyên nhân. Thế nhưng người yêu ưu tú như vậy, vì sao nàng ngược lại càng ngày càng khuyết thiếu cảm giác an toàn đây? Lương Vận Hàm uể oải nghĩ, nàng lúc này căn bản là không ý thức được bản thân có bao nhiêu ưu tú. Kỳ thật nàng cảm thấy Văn Dư giống như ánh sáng, mà đối với lời nói của Văn Dư, Lương Vận Hàm là ngọn hải đăng. Lương Vận Hàm xinh đẹp, càng tiếp cận càng tò mò. Tò mò càng lớn, tình cảm càng sâu đậm. Tính cách Văn Dư cũng không phải loại nhiệt tình, nhưng khi ở cùng Lương Vận Hàm, cô luôn dùng toàn bộ khả năng trêu đùa khiến Lương Vận Hàm cười. Nụ cười của Lương Vận Hàm là lí do để Văn Dư kiên trì, là động lực phấn đấu của cô. Kỳ thật A Tả nói rất đúng, áp lực lớn nhất của Văn Dư ngoại trừ áy náy với Cao Lam, còn có Lương Vận Hàm. Cô rất sợ mình để Lương Vận Hàm thất vọng, xã hội này có rất nhiều nhân tố gây trở ngại, hai người yêu nhau rất dễ nhưng ở bên nhau lại rất khó. Những chuyện này ngay từ đầu Văn Dư đã cân nhắc, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng(Mác Lênin), câu này tuyệt đối chính xác. Cho nên hiện tại Văn Dư cơ hồ là đang liều lĩnh thay đổi tình trạng sự nghiệp của cô. Nhiều lúc vào thời điểm buổi tối yên bình, Văn Dư sẽ nhẹ nhàng ngồi cạnh Lương Vận Hàm đang ngủ say, lẳng lặng nhìn nàng, có khi còn không nỡ nháy mắt lấy một lần. Tựa hồ trông thấy Lương Vận Hàm ở bên người, Văn Dư mới cảm giác được sự an tâm trong lòng. Cô đồng thời biết, có quá nhiều lời đồn liên quan đến Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân ở sân bay. Thế nhưng Văn Dư chưa từng có hỏi qua nàng. Văn Dư một bên biết rõ chỉ là lời đồn nhảm, nhưng ở một phương diện khác, Hứa Phóng Nhân với Lương Vận Hàm cũng xác thực phù hợp với hình ảnh tình yêu trong trí tưởng tượng quần chúng, điều này thật sự làm nhói lòng tâm Văn Dư. Đèn phục vụ sáng lên. Lương Vận Hàm nhìn thoáng qua, vẫn là cái tên hành khách khó ưa kia! Trước đó yêu cầu mền, mang đến rồi ông ta còn nói chất liệu loại này gây dị ứng, nhất định phải đổi cái khác. Mã Hân Miểu nói cho ông ấy biết trên máy bay chỉ có loại mền này, ông ta liền tỏ thái độ ác liệt, nói không quan tâm đến nhu cầu khách hàng, trong ngôn ngữ còn dùng rất nhiều lời lẽ miệt thị, về sau Lương Vận Hàm đi qua nói lại, mới miễn cưỡng thuyết phục được. Nhưng vị khách kia từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm, ánh mắt kia khiến nàng cực độ khó chịu.
|
Chương 74 Chương 74: Ưu tú là một con dao hai lưỡi Editor: Ruan Hua Beta: Jane Trịnh "Cô là tiếp viên khoang này à?" "Đúng, là tôi." "Rốt cục mấy người đổ bao nhiêu nước vào cà phê vậy? Đây mà là đồ uống cho người hả?" "Tiên sinh, nếu như ngài thấy chúng tôi cung cấp dịch vụ không hài lòng, có thể dập máy sau đó đi bộ đến văn phòng chăm sóc khách hàng làm đơn khiếu nại." Lương Vận Hàm giờ phút này tâm tình rất không ổn, lòng nàng tràn đầy ảo não, đều liên quan tới tình hình Văn Dư. Hiện giờ lại dính phải ánh mắt lang hổ nhìn mình chằm chằm, hành khách cố ý gây chuyện, biểu lộ chán ghét tận đáy lòng Lương Vận Hàm hiện ra bên ngoài. Nàng mắt lạnh nhìn gã hành khách, ngay cả làm việc qua loa cũng không muốn làm. "Cô có ý gì?" "Ý tôi là nếu ngài cảm thấy không hài lòng với dịch vụ ăn uống trên máy bay có thể khiếu nại." "Cô cho là một câu khiếu nại liền đuổi tôi đi được à? Hóa ra tiêu chuẩn phục vụ của mấy người là như vậy hả? Các ngươi quả thực là một lũ #$&@@.....(chửi tục đó)" Lương Vận Hàm nhìn gã nam nhân luyên thuyên không ngừng, lại chợt nhớ tới ngày mới quen Văn Dư lúc ở phi trường bị bão tuyết, Văn Dư quát lớn mấy gã nam nhân gây chuyện. Nam nhân này thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh gây chú ý tới mọi người chung quanh, Mã Hân Miểu cũng vội vàng chạy đến. "Tiếp viên trưởng, thế nào?" "Tiếp viên trưởng? A, trình độ này của cô ta mà cũng làm được tiếp viên trưởng? Tôi nhìn ra cũng là dựa vào mặt ăn cơm người!" "Thưa quý khách, xin ngài chú ý dùng từ ngữ, đây là vũ nhục người khác." "Vũ nhục? Ai vũ nhục ai? Tôi bỏ tiền ra để nhìn mặt chắc? Còn tiếp viên trưởng cô làm thế nào để giải quyết vấn đề của khách hàng đây?" Gã hành khách bỗng nhiên xích lại gần, dùng thanh âm không lớn nói: "Hay nói là cô chỉ có thể giải quyết ở trên giường?" "Quý khách!" Mã Hân Miểu biến sắc, Lương Vận Hàm kéo nhẹ Mã Hân Miểu, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã hành khách, nói ra: "Ngài muốn uống cà phê phải không ạ?" Gã hành khách dùng ánh mắt miệt thị nhìn Lương Vận Hàm: "Đúng a, làm sao, vừa nãy tôi có nói không à?" "Ngài muốn uống cà phê loại gì?" "Tôi muốn uống cà phê dành cho người uống." "Vị tiên sinh này, cả khoang máy bay có không ít người đều thưởng thức cà phê, ngài như bây giờ có ý tứ là đang vũ nhục tất cả hành khách uống cà phê, cho nên xin ngài chú ý dùng từ." "Cô nói cái con mẹ gì vây? Đây là trốn tránh trách nhiệm có biết không?" Lương Vận Hàm bó tay rồi, nàng nhíu mày lại, gần đó có người bắt đầu chỉ trích vị khách này nói chuyện quá phận. "Không thích uống thì đừng uống! Đây không phải là nhà ông!" "Đúng rồi!" "Thông cảm một chút đi!" Thanh âm chung quanh càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành khiển trách. Gã nam nhân nhìn liếc chung quanh, không lên tiếng, nhưng là hung tợn trừng Lương Vận Hàm một chút, quay người ngồi xuống. Lương Vận Hàm mặt không thay đổi trở lại khu nghỉ ngơi, Mã Hân Miểu lo lắng hỏi: "Không sao chứ?" "Không có việc gì." "Tôi nhìn hắn không phải loại lương thiện gì, cô cẩn thận một chút." "Ừ." "Một hồi tôi sẽ đến phụ trách bên này." Lương Vận Hàm gật đầu. Nàng sửa sang tủ chén một chút, nhờ vào đó điều chỉnh lại một chút tâm trạng. Trên máy bay thỉnh thoảng sẽ gặp vài vị khách cố ý gây khó dễ, nhưng là Lương Vận Hàm đều sẽ bình thản đối phó. Nàng hôm nay có chút khác thường, chính nàng cũng biết, thế nhưng là nội tâm lo lắng khiến cho nàng không cách nào an tĩnh lại. Quả nhiên, vừa về tới thành phố T Lương Vận Hàm liền nhận được thông báo khiếu nại, Hứa Phong Nhân lập tức tìm nàng nói chuyện, hỏi nguyên do. Nhưng là gã nam nhân kia lại cùng mấy vị lãnh đạo hàng không quen biết nhau, hiện tại lại đúng vào thời điểm hàng không cần chỉnh đốn hình ảnh, Lương Vận Hàm lại thành tâm điểm. Lần trước vụ tin tình báo Hứa Phóng Nhân đã nghĩ biện pháp đè xuống , vừa mới qua không lâu, Lương Vận Hàm lại bị hành khách khiếu nại! Hứa Phóng Nhân có chút buồn bực Lương Vận Hàm bị làm sao vậy, suốt nhiều năm như vậy Lương Vận Hàm chưa từng dính vào rắc rối, tựa hồ từ ngày cùng một chỗ với Văn Dư nàng liền liên tiếp gặp phiền phức. Hứa Phóng Nhân hẹn Lương Vận Hàm tại một quán cà phê: "Vận Hàm, em gần đây thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không?" Hứa Phóng Nhân nhìn ra sắc mặt Lương Vận Hàm không tốt lắm. Lương Vận Hàm khuấy động cà phê trong ly, thản nhiên nói: "Không có việc gì, gần đây nghỉ ngơi không được tốt lắm." "Vận Hàm, chuyện phiền phức lần này trùng vào thời điểm hãng hàng không muốn dựng lại hình ảnh." "Em biết." "Vận Hàm, có chuyện gì em có thể nói với anh. Anh không muốn em chịu đựng tất cả mọi thứ ở trong lòng. Nếu như là bởi vì tình cảm riêng tư có vấn đề, như vậy anh lấy thân phận bằng hữu, cũng lấy thân phận lãnh đạo khuyên bảo em phải chú ý, đừng để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới thái độ nghề nghiệp của em." "Thật xin lỗi, lúc ấy em thật sự có chút xúc động." Hứa Phóng Nhân không nói chuyện, anh nhìn ra được cảm xúc Lương Vận Hàm hiện tại sa sút, thế nhưng Lương Vận Hàm luôn luôn đem tâm tình của nàng khóa tại thế giới bên trong nàng, cũng không chịu chia sẻ một chút gì cho người khác, điều này khiến Hứa Phóng Nhân không có biện pháp nào cả. "Vì Văn Dư sao?" Hứa Phóng Nhân lạnh lùng nói. Lương Vận Hàm không nói chuyện, chỉ bưng chén cà phê lên uống ngay một hơi. Nàng nhíu mày lại, cà phê này hương vị có chút nồng. ... "Văn Dư, mấy nhà xí nghiệp hiện tại toàn dùng những lí do qua loa trách cứ chúng ta, rõ ràng là không muốn hợp tác." "Minh Thành bên kia cũng không có tiến triển, khẳng định Dương Văn Thành không có tác dụng tốt." Mấy người ngồi ở văn phòng, thảo luận tình thế hiện giờ. Nhất trí đồng ý với việc thành lập công ty riêng cùng hãng sản xuất riêng của mình, từ trước về sau, mỗi người sẽ quản lí chức vụ của mình. Cùng chính phủ đàm phán hạng mục, tranh thủ tìm nhà máy, liên hệ với mọi loại nhân viên trên mọi phương diện. Vì muốn thử một chút phản ứng thị trường, Văn Dư còn ủy thác một công ty sản xuất một phần sản phẩm, để Nhạc Linh Uyển dựa vào danh sách xí nghiệp hợp tác đi thử xem một vòng, thế nhưng là mấy ngày sau một chút tiến triển đều không có. Nếu như phản ứng thị trường không quá khả quan, như vậy thì việc mua đất xây xưởng nên gác lại, nhất là hiện tại tình hình kinh tế cả nước gặp áp lực to lớn, quyết định vốn đầu tư nên thận trọng. Văn Dư chuyển chén trà trong tay, nói ra: "Dù sao cũng vừa mới bắt đầu, gặp khó khăn cũng là chuyện bình thường. Lúc trước ở làm Hành Nhất có tên có tuổi, làm chuyện gì thuận tiện chút. Hiện tại xí nghiệp chúng ta chưa có danh tiếng gì, vừa mới lập một công ty nhỏ, cho nên mọi người nhất định phải cải biến tâm tình, đã có lòng tin vào sản phẩm, là phải đối mặt trở ngại cùng khó khăn. Mọi người tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng mọi người." "Đúng vậy a, không vấn đề, vạn sự khởi đầu nan mà." "Ừ, Văn Dư em yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" "Tốt, chúng tôi đi một chút. Linh Nam, buổi tối cô với tôi cùng đi gặp Vương khu trưởng đi. Ông ấy lần trước nói khu công nghiệp giải phóng có mấy cái nhà máy, tôi nhìn vẫn dùng được. A Thành cũng đi." "Ừ." "A Tả, Linh Uyển, buổi tối hai người đi tìm chủ nhiệm khu mời ăn cơm, nghiên cứu thêm một chút giá cả." "Được, yên tâm đi." "Amy, thời gian hẹn Trình Hạo là lúc nào?" "Hai giờ chiều ngày mai." "Trưa mai tôi có hẹn, mọi người không có việc gì chứ?" "Không có." "Nhất định phải nhanh chóng đem sự tình nhà máy được giải quyết, nếu không thì không có cách để đàm phán đầu tư." "Đúng vậy a, bất quá thời gian tiến độ vẫn còn kịp, Văn Dư cô cũng đừng quá gấp, chúng tôi sẽ tập trung làm tốt." "Được. Tôi gần đây có chút bức bối." "Đã biết!" Mọi người lại hàn huyên một hồi, sau đó mỗi người đi làm việc. Văn Dư ngồi trước bàn làm việc, cô nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lát, cuối cùng bấm số điện thoại của Fanny. "Fanny, cô nói Vận Hàm bị khiếu nại?" "Phải. Hiện tại công ty muốn bắt Vận Hàm phải kiểm điểm!" "Vậy cô ấy nói thế nào?" "Bạn gái của cô, cô còn không hiểu rõ a? Vẫn làm bộ dáng lạnh nhạt!" "Hứa tổng bên kia nói sao?" "Cái này tôi cũng không biết, quan hệ hai người bọn họ cũng không tệ, chắc là sẽ nghĩ biện pháp làm lắng xuống." "Há, chuyện này ai làm chủ a?" "Cô tốt nhất nên biết giới hạn, đây là vấn đề riêng của Vận Hàm. Cô ấy đã không nói cho cô tức là không muốn cô nhúng tay vào, cô hẳn là nên tin tưởng năng lực làm việc của cô ấy." "Vậy nếu có chuyện gì mới cô phải tùy thời nói cho tôi biết." "Yên tâm đi. Nếu như sự việc vượt quá khả năng của cô ấy, tôi sẽ nói cho cô biết, cô nên nghĩ biện pháp hỗ trợ đi!" Văn Dư nở nụ cười, hai người lại nói vài câu mới cúp điện thoại. Văn Dư đứng dậy đến gần cửa sổ thủy tinh, Lương Vận Hàm bị khiếu nại, nhưng nàng lại không nói một lời nào cho cô biết, vẫn là Fanny chủ động gọi cho cô. Từ sau sự tình lần trước, Văn Dư tới tìm Fanny, vừa đấm vừa xoa một phen, cuối cùng mới khiến Fanny đáp ứng có chuyện gì trước tiên sẽ gọi điện cho Văn Dư, mà Văn Dư cam đoan sẽ không tuỳ tiện nhúng tay vào chuyện công việc của Lương Vận Hàm. Thế nhưng vừa rồi Lưu Gia Vân nói thấy Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân cùng một chỗ tại quán cà phê, cái này khiến Văn Dư trong lòng rất không thoải mái. Cô có thể đoán được hai người có thể là vì vấn đề khiếu nại nên gặp mặt, thế nhưng cái loại bất an vẫn quấn lấy trong lòng Văn Dư từng trận lo lắng. Mùi vị đó rất khó hình dung, người yêu cô gặp phiền toái luôn luôn tự mình gánh lấy, từ trước tới giờ không nói với cô, tình nguyện tìm tay cấp trên kia xin giúp đỡ cũng không cùng cô chia sẻ, cái này khiến cô thật vô cùng nổi nóng. Kỳ thật, Văn Dư khi biết tin tức, đầu tiên cho người điều tra thông tin về tên hành khách kia. Hắn là phó tổng giám đốc công ty bất động sản ở thành phố A, mà thành phố A là quê nhà Văn Dư, ông chủ công ty lại là bằng hữu Văn Dư, cho nên cô có thể dễ như trở bàn tay đem chuyện này giải quyết êm đẹp, căn bản không cần thông qua nội bộ hàng không. Nhưng Lương Vận Hàm căn bản không cho cô cơ hội này! Nếu một nữ nhân viên làm việc luôn nhận được sự quan tâm cùng chiếu cố từ nam cấp trên, gặp phải khó khăn cũng sẽ tìm anh ta đầu tiên để nhờ hỗ trợ. Huống chi người đàn ông này vẫn là một nhân sĩ "lý tưởng" chưa lập gia đình, trai tài gái sắc, Văn Dư không thể không cho rằng sâu trong nội tâm Lương Vận Hàm, chỉ sợ tồn tại một phần tình cảm " đặc thù " với Hứa Phóng Nhân. Loại tình cảm này chưa chắc là tình yêu, nhưng rất có thể là loại cảm giác quen thuộc. Trong xã hội truyền thống, không thể phủ nhận Hứa Phóng Nhân là đối tượng kết hôn lý tưởng. Dù sao rất nhiều người trong hôn nhân đều không có tình yêu, hôn nhân phù hợp hoàn cảnh so với tình yêu trọng yếu hơn. Văn Dư vuốt lông mày, Vận Hàm, tuyệt đối đừng khiến chị thất vọng! Buổi tối về đến nhà, Lương Vận Hàm cảm thấy mệt rã rời. Từ lúc về thành phố T đến giờ, chỉ cùng Văn Dư gặp mặt từ đêm hôm trước, về sau ai cũng bận rộn, ngay cả điện thoại đều không có thời gian gọi. Kỳ thật lúc tiếp nhận khiếu nại, Lương Vận Hàm cũng không quá để ý. Nàng gần đây thỉnh thoảng nghĩ đến mâu thuẫn thời gian giữa nghề nghiệp của mình cùng nghề nghiệp Văn Dư không thể điều hòa được. Thời điểm ở cùng một chỗ với Văn Dư, Lương Vận Hàm không dưới một lần nghĩ đến khả năng từ chức. Thế nhưng hai người một khi ai cũng bận rộn, Lương Vận Hàm đã cảm thấy nàng tựa hồ lại khôi phục lý trí. Bất luận tình yêu có ngọt ngào đến đâu, làm sao có thể buông bỏ bản thân được? Văn Dư nói buổi tối sẽ đi xã giao cùng Ngô Linh Nam, để cho nàng ngủ sớm. Trong lòng Lương Vận Hàm lại nhịn không được nổi lên giấm chua, nhưng cuối cùng không nói gì. Sau khi về thành phố T, Văn Dư càng ngày càng ít nói, Lương Vận Hàm biết cô bận rộn, cũng biết cô mệt mỏi. Thế nhưng Lương Vận Hàm muốn giúp cũng không giúp được, muốn vì Văn Dư làm bữa cơm, Văn Dư đều không có thời gian ăn. Văn Dư mỗi ngày là tiếp điện thoại đàm đạo liên miên, cùng không ngừng đi xã giao. Nhạc Linh Uyển nói Văn Dư bây giờ gặp nhiều trường hợp phải uống không ít rượu, không có cách nào khác. Trước kia cô là phó tổng giám đốc Hành Nhất, muốn không uống có thể không uống. Nhưng là hiện tại tự mình lập nghiệp, thân phận cũng thay đổi, nhất định phải buông xuống bản tính kiêu ngạo trước kia. Nhạc Linh Uyển nói kỳ thật khó khăn nhất là Văn Dư. Lương Vận Hàm ngoại trừ đau lòng Văn Dư ở bên ngoài, còn lại chẳng thể làm gì khác. Lương Vận Hàm ngồi lên giường, nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rưỡi. Nàng dùng ánh mắt sâu kín nhìn gian phòng trống vắng, thở dài, nằm xuống. Một lát sau, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lương Vận Hàm cẩn thận nghe ngóng một chút, không sai, có người gõ cửa. Nàng nhanh chóng đứng dậy khoác áo choàng ra mở cửa. Ngoài ý muốn của nàng, đứng tại cửa ra vào chính là Ngô Linh Nam, nàng vịn Văn Dư đang chếch choáng say. Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn hai người, Ngô Linh Nam khẽ mỉm cười một cái, nói ra: "Văn Dư uống say, tôi đưa cô ấy về." Lương Vận Hàm gật đầu, muốn đi đến đỡ Văn Dư. Nhưng Ngô Linh Nam ôm eo Văn Dư rất chặt, cánh tay Văn Dư khoác trên người Ngô Linh Nam, nàng nhất thời không biết phải làm gì. "Để tôi dìu cô ấy vào." Nói xong, Ngô Linh Nam ôm sát Văn Dư, đi bộ hướng vào phòng khách. Lương Vận Hàm cứ thế nhìn Ngô Linh Nam cứ như vậy đỡ người yêu mình tiến vào nhà.
|
Chương 74 Chương 74: Ưu tú là một con dao hai lưỡi Editor: Ruan Hua Beta: Jane Trịnh "Cô là tiếp viên khoang này à?" "Đúng, là tôi." "Rốt cục mấy người đổ bao nhiêu nước vào cà phê vậy? Đây mà là đồ uống cho người hả?" "Tiên sinh, nếu như ngài thấy chúng tôi cung cấp dịch vụ không hài lòng, có thể dập máy sau đó đi bộ đến văn phòng chăm sóc khách hàng làm đơn khiếu nại." Lương Vận Hàm giờ phút này tâm tình rất không ổn, lòng nàng tràn đầy ảo não, đều liên quan tới tình hình Văn Dư. Hiện giờ lại dính phải ánh mắt lang hổ nhìn mình chằm chằm, hành khách cố ý gây chuyện, biểu lộ chán ghét tận đáy lòng Lương Vận Hàm hiện ra bên ngoài. Nàng mắt lạnh nhìn gã hành khách, ngay cả làm việc qua loa cũng không muốn làm. "Cô có ý gì?" "Ý tôi là nếu ngài cảm thấy không hài lòng với dịch vụ ăn uống trên máy bay có thể khiếu nại." "Cô cho là một câu khiếu nại liền đuổi tôi đi được à? Hóa ra tiêu chuẩn phục vụ của mấy người là như vậy hả? Các ngươi quả thực là một lũ #$&@@.....(chửi tục đó)" Lương Vận Hàm nhìn gã nam nhân luyên thuyên không ngừng, lại chợt nhớ tới ngày mới quen Văn Dư lúc ở phi trường bị bão tuyết, Văn Dư quát lớn mấy gã nam nhân gây chuyện. Nam nhân này thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh gây chú ý tới mọi người chung quanh, Mã Hân Miểu cũng vội vàng chạy đến. "Tiếp viên trưởng, thế nào?" "Tiếp viên trưởng? A, trình độ này của cô ta mà cũng làm được tiếp viên trưởng? Tôi nhìn ra cũng là dựa vào mặt ăn cơm người!" "Thưa quý khách, xin ngài chú ý dùng từ ngữ, đây là vũ nhục người khác." "Vũ nhục? Ai vũ nhục ai? Tôi bỏ tiền ra để nhìn mặt chắc? Còn tiếp viên trưởng cô làm thế nào để giải quyết vấn đề của khách hàng đây?" Gã hành khách bỗng nhiên xích lại gần, dùng thanh âm không lớn nói: "Hay nói là cô chỉ có thể giải quyết ở trên giường?" "Quý khách!" Mã Hân Miểu biến sắc, Lương Vận Hàm kéo nhẹ Mã Hân Miểu, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã hành khách, nói ra: "Ngài muốn uống cà phê phải không ạ?" Gã hành khách dùng ánh mắt miệt thị nhìn Lương Vận Hàm: "Đúng a, làm sao, vừa nãy tôi có nói không à?" "Ngài muốn uống cà phê loại gì?" "Tôi muốn uống cà phê dành cho người uống." "Vị tiên sinh này, cả khoang máy bay có không ít người đều thưởng thức cà phê, ngài như bây giờ có ý tứ là đang vũ nhục tất cả hành khách uống cà phê, cho nên xin ngài chú ý dùng từ." "Cô nói cái con mẹ gì vây? Đây là trốn tránh trách nhiệm có biết không?" Lương Vận Hàm bó tay rồi, nàng nhíu mày lại, gần đó có người bắt đầu chỉ trích vị khách này nói chuyện quá phận. "Không thích uống thì đừng uống! Đây không phải là nhà ông!" "Đúng rồi!" "Thông cảm một chút đi!" Thanh âm chung quanh càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành khiển trách. Gã nam nhân nhìn liếc chung quanh, không lên tiếng, nhưng là hung tợn trừng Lương Vận Hàm một chút, quay người ngồi xuống. Lương Vận Hàm mặt không thay đổi trở lại khu nghỉ ngơi, Mã Hân Miểu lo lắng hỏi: "Không sao chứ?" "Không có việc gì." "Tôi nhìn hắn không phải loại lương thiện gì, cô cẩn thận một chút." "Ừ." "Một hồi tôi sẽ đến phụ trách bên này." Lương Vận Hàm gật đầu. Nàng sửa sang tủ chén một chút, nhờ vào đó điều chỉnh lại một chút tâm trạng. Trên máy bay thỉnh thoảng sẽ gặp vài vị khách cố ý gây khó dễ, nhưng là Lương Vận Hàm đều sẽ bình thản đối phó. Nàng hôm nay có chút khác thường, chính nàng cũng biết, thế nhưng là nội tâm lo lắng khiến cho nàng không cách nào an tĩnh lại. Quả nhiên, vừa về tới thành phố T Lương Vận Hàm liền nhận được thông báo khiếu nại, Hứa Phong Nhân lập tức tìm nàng nói chuyện, hỏi nguyên do. Nhưng là gã nam nhân kia lại cùng mấy vị lãnh đạo hàng không quen biết nhau, hiện tại lại đúng vào thời điểm hàng không cần chỉnh đốn hình ảnh, Lương Vận Hàm lại thành tâm điểm. Lần trước vụ tin tình báo Hứa Phóng Nhân đã nghĩ biện pháp đè xuống , vừa mới qua không lâu, Lương Vận Hàm lại bị hành khách khiếu nại! Hứa Phóng Nhân có chút buồn bực Lương Vận Hàm bị làm sao vậy, suốt nhiều năm như vậy Lương Vận Hàm chưa từng dính vào rắc rối, tựa hồ từ ngày cùng một chỗ với Văn Dư nàng liền liên tiếp gặp phiền phức. Hứa Phóng Nhân hẹn Lương Vận Hàm tại một quán cà phê: "Vận Hàm, em gần đây thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không?" Hứa Phóng Nhân nhìn ra sắc mặt Lương Vận Hàm không tốt lắm. Lương Vận Hàm khuấy động cà phê trong ly, thản nhiên nói: "Không có việc gì, gần đây nghỉ ngơi không được tốt lắm." "Vận Hàm, chuyện phiền phức lần này trùng vào thời điểm hãng hàng không muốn dựng lại hình ảnh." "Em biết." "Vận Hàm, có chuyện gì em có thể nói với anh. Anh không muốn em chịu đựng tất cả mọi thứ ở trong lòng. Nếu như là bởi vì tình cảm riêng tư có vấn đề, như vậy anh lấy thân phận bằng hữu, cũng lấy thân phận lãnh đạo khuyên bảo em phải chú ý, đừng để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới thái độ nghề nghiệp của em." "Thật xin lỗi, lúc ấy em thật sự có chút xúc động." Hứa Phóng Nhân không nói chuyện, anh nhìn ra được cảm xúc Lương Vận Hàm hiện tại sa sút, thế nhưng Lương Vận Hàm luôn luôn đem tâm tình của nàng khóa tại thế giới bên trong nàng, cũng không chịu chia sẻ một chút gì cho người khác, điều này khiến Hứa Phóng Nhân không có biện pháp nào cả. "Vì Văn Dư sao?" Hứa Phóng Nhân lạnh lùng nói. Lương Vận Hàm không nói chuyện, chỉ bưng chén cà phê lên uống ngay một hơi. Nàng nhíu mày lại, cà phê này hương vị có chút nồng. ... "Văn Dư, mấy nhà xí nghiệp hiện tại toàn dùng những lí do qua loa trách cứ chúng ta, rõ ràng là không muốn hợp tác." "Minh Thành bên kia cũng không có tiến triển, khẳng định Dương Văn Thành không có tác dụng tốt." Mấy người ngồi ở văn phòng, thảo luận tình thế hiện giờ. Nhất trí đồng ý với việc thành lập công ty riêng cùng hãng sản xuất riêng của mình, từ trước về sau, mỗi người sẽ quản lí chức vụ của mình. Cùng chính phủ đàm phán hạng mục, tranh thủ tìm nhà máy, liên hệ với mọi loại nhân viên trên mọi phương diện. Vì muốn thử một chút phản ứng thị trường, Văn Dư còn ủy thác một công ty sản xuất một phần sản phẩm, để Nhạc Linh Uyển dựa vào danh sách xí nghiệp hợp tác đi thử xem một vòng, thế nhưng là mấy ngày sau một chút tiến triển đều không có. Nếu như phản ứng thị trường không quá khả quan, như vậy thì việc mua đất xây xưởng nên gác lại, nhất là hiện tại tình hình kinh tế cả nước gặp áp lực to lớn, quyết định vốn đầu tư nên thận trọng. Văn Dư chuyển chén trà trong tay, nói ra: "Dù sao cũng vừa mới bắt đầu, gặp khó khăn cũng là chuyện bình thường. Lúc trước ở làm Hành Nhất có tên có tuổi, làm chuyện gì thuận tiện chút. Hiện tại xí nghiệp chúng ta chưa có danh tiếng gì, vừa mới lập một công ty nhỏ, cho nên mọi người nhất định phải cải biến tâm tình, đã có lòng tin vào sản phẩm, là phải đối mặt trở ngại cùng khó khăn. Mọi người tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng mọi người." "Đúng vậy a, không vấn đề, vạn sự khởi đầu nan mà." "Ừ, Văn Dư em yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" "Tốt, chúng tôi đi một chút. Linh Nam, buổi tối cô với tôi cùng đi gặp Vương khu trưởng đi. Ông ấy lần trước nói khu công nghiệp giải phóng có mấy cái nhà máy, tôi nhìn vẫn dùng được. A Thành cũng đi." "Ừ." "A Tả, Linh Uyển, buổi tối hai người đi tìm chủ nhiệm khu mời ăn cơm, nghiên cứu thêm một chút giá cả." "Được, yên tâm đi." "Amy, thời gian hẹn Trình Hạo là lúc nào?" "Hai giờ chiều ngày mai." "Trưa mai tôi có hẹn, mọi người không có việc gì chứ?" "Không có." "Nhất định phải nhanh chóng đem sự tình nhà máy được giải quyết, nếu không thì không có cách để đàm phán đầu tư." "Đúng vậy a, bất quá thời gian tiến độ vẫn còn kịp, Văn Dư cô cũng đừng quá gấp, chúng tôi sẽ tập trung làm tốt." "Được. Tôi gần đây có chút bức bối." "Đã biết!" Mọi người lại hàn huyên một hồi, sau đó mỗi người đi làm việc. Văn Dư ngồi trước bàn làm việc, cô nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lát, cuối cùng bấm số điện thoại của Fanny. "Fanny, cô nói Vận Hàm bị khiếu nại?" "Phải. Hiện tại công ty muốn bắt Vận Hàm phải kiểm điểm!" "Vậy cô ấy nói thế nào?" "Bạn gái của cô, cô còn không hiểu rõ a? Vẫn làm bộ dáng lạnh nhạt!" "Hứa tổng bên kia nói sao?" "Cái này tôi cũng không biết, quan hệ hai người bọn họ cũng không tệ, chắc là sẽ nghĩ biện pháp làm lắng xuống." "Há, chuyện này ai làm chủ a?" "Cô tốt nhất nên biết giới hạn, đây là vấn đề riêng của Vận Hàm. Cô ấy đã không nói cho cô tức là không muốn cô nhúng tay vào, cô hẳn là nên tin tưởng năng lực làm việc của cô ấy." "Vậy nếu có chuyện gì mới cô phải tùy thời nói cho tôi biết." "Yên tâm đi. Nếu như sự việc vượt quá khả năng của cô ấy, tôi sẽ nói cho cô biết, cô nên nghĩ biện pháp hỗ trợ đi!" Văn Dư nở nụ cười, hai người lại nói vài câu mới cúp điện thoại. Văn Dư đứng dậy đến gần cửa sổ thủy tinh, Lương Vận Hàm bị khiếu nại, nhưng nàng lại không nói một lời nào cho cô biết, vẫn là Fanny chủ động gọi cho cô. Từ sau sự tình lần trước, Văn Dư tới tìm Fanny, vừa đấm vừa xoa một phen, cuối cùng mới khiến Fanny đáp ứng có chuyện gì trước tiên sẽ gọi điện cho Văn Dư, mà Văn Dư cam đoan sẽ không tuỳ tiện nhúng tay vào chuyện công việc của Lương Vận Hàm. Thế nhưng vừa rồi Lưu Gia Vân nói thấy Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân cùng một chỗ tại quán cà phê, cái này khiến Văn Dư trong lòng rất không thoải mái. Cô có thể đoán được hai người có thể là vì vấn đề khiếu nại nên gặp mặt, thế nhưng cái loại bất an vẫn quấn lấy trong lòng Văn Dư từng trận lo lắng. Mùi vị đó rất khó hình dung, người yêu cô gặp phiền toái luôn luôn tự mình gánh lấy, từ trước tới giờ không nói với cô, tình nguyện tìm tay cấp trên kia xin giúp đỡ cũng không cùng cô chia sẻ, cái này khiến cô thật vô cùng nổi nóng. Kỳ thật, Văn Dư khi biết tin tức, đầu tiên cho người điều tra thông tin về tên hành khách kia. Hắn là phó tổng giám đốc công ty bất động sản ở thành phố A, mà thành phố A là quê nhà Văn Dư, ông chủ công ty lại là bằng hữu Văn Dư, cho nên cô có thể dễ như trở bàn tay đem chuyện này giải quyết êm đẹp, căn bản không cần thông qua nội bộ hàng không. Nhưng Lương Vận Hàm căn bản không cho cô cơ hội này! Nếu một nữ nhân viên làm việc luôn nhận được sự quan tâm cùng chiếu cố từ nam cấp trên, gặp phải khó khăn cũng sẽ tìm anh ta đầu tiên để nhờ hỗ trợ. Huống chi người đàn ông này vẫn là một nhân sĩ "lý tưởng" chưa lập gia đình, trai tài gái sắc, Văn Dư không thể không cho rằng sâu trong nội tâm Lương Vận Hàm, chỉ sợ tồn tại một phần tình cảm " đặc thù " với Hứa Phóng Nhân. Loại tình cảm này chưa chắc là tình yêu, nhưng rất có thể là loại cảm giác quen thuộc. Trong xã hội truyền thống, không thể phủ nhận Hứa Phóng Nhân là đối tượng kết hôn lý tưởng. Dù sao rất nhiều người trong hôn nhân đều không có tình yêu, hôn nhân phù hợp hoàn cảnh so với tình yêu trọng yếu hơn. Văn Dư vuốt lông mày, Vận Hàm, tuyệt đối đừng khiến chị thất vọng! Buổi tối về đến nhà, Lương Vận Hàm cảm thấy mệt rã rời. Từ lúc về thành phố T đến giờ, chỉ cùng Văn Dư gặp mặt từ đêm hôm trước, về sau ai cũng bận rộn, ngay cả điện thoại đều không có thời gian gọi. Kỳ thật lúc tiếp nhận khiếu nại, Lương Vận Hàm cũng không quá để ý. Nàng gần đây thỉnh thoảng nghĩ đến mâu thuẫn thời gian giữa nghề nghiệp của mình cùng nghề nghiệp Văn Dư không thể điều hòa được. Thời điểm ở cùng một chỗ với Văn Dư, Lương Vận Hàm không dưới một lần nghĩ đến khả năng từ chức. Thế nhưng hai người một khi ai cũng bận rộn, Lương Vận Hàm đã cảm thấy nàng tựa hồ lại khôi phục lý trí. Bất luận tình yêu có ngọt ngào đến đâu, làm sao có thể buông bỏ bản thân được? Văn Dư nói buổi tối sẽ đi xã giao cùng Ngô Linh Nam, để cho nàng ngủ sớm. Trong lòng Lương Vận Hàm lại nhịn không được nổi lên giấm chua, nhưng cuối cùng không nói gì. Sau khi về thành phố T, Văn Dư càng ngày càng ít nói, Lương Vận Hàm biết cô bận rộn, cũng biết cô mệt mỏi. Thế nhưng Lương Vận Hàm muốn giúp cũng không giúp được, muốn vì Văn Dư làm bữa cơm, Văn Dư đều không có thời gian ăn. Văn Dư mỗi ngày là tiếp điện thoại đàm đạo liên miên, cùng không ngừng đi xã giao. Nhạc Linh Uyển nói Văn Dư bây giờ gặp nhiều trường hợp phải uống không ít rượu, không có cách nào khác. Trước kia cô là phó tổng giám đốc Hành Nhất, muốn không uống có thể không uống. Nhưng là hiện tại tự mình lập nghiệp, thân phận cũng thay đổi, nhất định phải buông xuống bản tính kiêu ngạo trước kia. Nhạc Linh Uyển nói kỳ thật khó khăn nhất là Văn Dư. Lương Vận Hàm ngoại trừ đau lòng Văn Dư ở bên ngoài, còn lại chẳng thể làm gì khác. Lương Vận Hàm ngồi lên giường, nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rưỡi. Nàng dùng ánh mắt sâu kín nhìn gian phòng trống vắng, thở dài, nằm xuống. Một lát sau, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lương Vận Hàm cẩn thận nghe ngóng một chút, không sai, có người gõ cửa. Nàng nhanh chóng đứng dậy khoác áo choàng ra mở cửa. Ngoài ý muốn của nàng, đứng tại cửa ra vào chính là Ngô Linh Nam, nàng vịn Văn Dư đang chếch choáng say. Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn hai người, Ngô Linh Nam khẽ mỉm cười một cái, nói ra: "Văn Dư uống say, tôi đưa cô ấy về." Lương Vận Hàm gật đầu, muốn đi đến đỡ Văn Dư. Nhưng Ngô Linh Nam ôm eo Văn Dư rất chặt, cánh tay Văn Dư khoác trên người Ngô Linh Nam, nàng nhất thời không biết phải làm gì. "Để tôi dìu cô ấy vào." Nói xong, Ngô Linh Nam ôm sát Văn Dư, đi bộ hướng vào phòng khách. Lương Vận Hàm cứ thế nhìn Ngô Linh Nam cứ như vậy đỡ người yêu mình tiến vào nhà.
|
Chương 75 Chương 75: Văn Dư uống say Editor: Ruan Hua Beta: Jane Trịnh "Buổi tối chúng tôi cùng trưởng khu ăn cơm. Văn Dư rất hứng thú với khu nhà máy sản nghiệp mới giải phóng, cho nên cao hứng uống mấy chén." Ngô Linh Nam vào nhà nói ra. "Ừm, để tôi nấu nước mật ong cho hai ngời, mời ngồi một lát." Lương Vận Hàm xoay người đi đến phòng bếp, Ngô Linh Nam đem Văn Dư nằm ở trên ghế salon, giúp cô cởi hai cúc áo trên áo sơ mi. Lương Vận Hàm cố ý không nhìn xem tình hình ở phòng khách, nàng hiện tại cảm thấy tình cảnh như vậy có chút khó chịu. Ngô Linh Nam đánh giá bố cục chung quanh gian phòng, không lớn, nhưng rất ấm áp. Cảm giác ấm áp này chính là điểm thiếu khuyết của Ngô Linh Nam, bởi vậy nội tâm vô cùng khát vọng. Tầm mắt của nàng bị những vật trang trí nhỏ được bài trí trên giá sách hấp dẫn, nàng nhìn một chút liền khẳng định đây là Văn Dư làm. Nhìn kỹ, toàn bộ căn nhà có rất nhiều chỗ bị "đánh dấu". Căn hộ mang phong cách không khí Địa Trung Hải, tỏa ra làn gió ấm áp. Nhưng là có vài phụ kiện nhỏ, vật phẩm trang sức, thậm chí tấm thảm lót trên ghế nằm, đều đoán ra được là Văn Dư từ ngày vào ở chung đã mua thêm những thứ đó. Trong phòng không có ảnh chụp chung của hai người, điều này khiến trong lòng Ngô Linh Nam mơ hồ có chút an tâm. Có lẽ bản chất truyền thống của người Trung Quốc đều có ý thức, trong nhà nhất định phải đặt một khung ảnh chụp chung, bất luận lớn hay nhỏ. Văn Dư ở nhà Lương Vận Hàm, nhưng lại không chụp ảnh chung, nhìn kiểu gì vẫn là có ý tứ giấu diếm mối quan hệ. Ngô Linh Nam suy nghĩ càng ngày càng xa, đắm chìm trong suy luận của chính mình. Buổi xã giao tối nay, Văn Dư thay Ngô Linh Nam uống giúp không ít rượu, dù vậy Ngô Linh Nam cũng ổn thỏa đưa Văn Dư về nhà, kỳ thật nàng cũng uống khá nhiều. A Thành muốn đỡ Văn Dư lên lầu, nhưng Ngô Linh Nam không chịu. Văn Dư tối nay thật sự say. Một phần là đã lâu rồi cô không uống rượu. Một phương diện khác, cũng có liên quan đến sự tình Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân. Lương Vận Hàm bưng hai chén nước mật ong tới, một chén đưa cho Ngô Linh Nam. Nàng nhìn Văn Dư nằm trên ghế salon nhắm mắt cau mày, biết cô cực kỳ khó chịu. Không nói thêm gì, trực tiếp kéo cô ngồi dậy, để cho cô tựa trên bả vai mình, rồi nói: "Văn Dư, em là Vận Hàm. Chị có nghe thấy không?" Văn Dư chịu cơn đau đầu mở mắt ra, nhìn Lương Vận Hàm ở trước mặt "Chị về nhà rồi sao?" "Ừm. Trước em giúp chị uống nước mật ong, sau đó đỡ chị về phòng đi ngủ." Bên trong thanh âm lạnh lùng của Lương Vận Hàm không giấu được đau lòng. Hai tay Ngô Linh Nam nắm chén, mắt liếc thấy hai người. Văn Dư ngoan ngoãn tựa trên người Lương Vận Hàm, vòng tay trên lưng Lương Vận Hàm, há mồm uống xong nước mật ong trong tay nàng. Ngô Linh Nam biết thời khắc này động tác của Văn Dư tuyệt đối là tự nhiên. Vừa về đến nhà, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Văn Dư trầm tĩnh lại. "Linh Nam, cô ngồi đây một chút, tôi dìu chị ấy trở về phòng." Ngô Linh Nam mỉm cười gật đầu. "Cần tôi hỗ trợ không?" "Tôi có thể tự làm được. Văn Dư, chị đứng lên được không? Chúng ta trở về phòng." Lương Vận Hàm dụ dỗ nói, nàng quá rõ trọng lượng của Văn Dư. Đừng nhìn người gầy, thế nhưng lại có lực. Nếu cô đem trọng lượng toàn thân dồn hết lên người Lương Vận Hàm, Lương Vận Hàm khẳng định đỡ không được. Bởi vậy Lương Vận Hàm nhìn thấy Ngô Linh Nam không có thở quá gấp, liền biết Văn Dư không có say đến mức độ bất tỉnh nhân sự. Văn Dư chầm chậm gật đầu. Nắm lấy tay Lương Vận Hàm mượn lực đứng lên, bước đi xiêu vẹo hướng gian phòng. Vừa đi vừa nói: "Linh Nam, tôi ngủ một giấc sẽ không sao. Cô cũng sớm trở về đi, để A Thành lái xe chậm một chút." "Biết." Văn Dư cự tuyệt Lương Vận Hàm muốn dùng tay đỡ, thật ra là cô say đến khó chịu, nhưng cô cũng không muốn gây cho Lương Vận Hàm thêm phiền phức. Nhưng động tác cự tuyệt này khiến trong lòng Lương Vận Hàm phi thường khó chịu, nàng vẫn còn nhớ đến dáng vẻ của Ngô Linh Nam ôm chặt eo Văn Dư lúc nãy. Vào đến phòng ngủ Văn Dư liền ngã chổng vó ở trên giường, Lương Vận Hàm đi qua nhanh cởi quần áo, giúp cô thay đồ ngủ. Một lát sau, Lương Vận Hàm trở lại phòng khách. Nàng nhìn Ngô Linh Nam không có ý tứ đứng dậy rời đi, liền hiểu nàng muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thế là nàng rất tự nhiên bưng tới cốc nước lọc, cho Ngô Linh Nam súc miệng, sau đó đợi nàng nói đôi lời. "Văn Dư hôm nay nhìn qua có điểm kì lạ, uống rượu có chút gấp. Ban đầu tôi cho là cô ấy là nóng lòng muốn cầm mảnh đất kia, về sau phát hiện không phải. Trong bữa tiệc cô ấy lúc nào cũng thất thần, trước kia điều này là cực kỳ hiếm thấy ." Lương Vận Hàm nhìn Ngô Linh Nam, ra hiệu nàng nói tiếp. "Công ty mới hiện tại nhiệm vụ cấp thiết nhất là mau chóng định hình nhà máy, sau đó khởi công kiến thiết. Mỗi người chúng tôi mỗi ngày cũng đang nỗ lực liên hệ những việc này, mà lại, hiện tại thử sản xuất ra sản phẩm căn bản không có nguồn tiêu thụ. Nhà xưởng trước kia có khả năng hợp tác hiện tại có thái độ quan sát, tiêu thụ mở không ra, nhà máy xác định không hạ, mang ý nghĩa tất cả việc làm đều đình trệ. Dưới mắt chính là giai đoạn thi chạy với thời gian, cho nên áp lực trong lòng Văn Dư rất lớn. Nhưng mà những cái này chỉ là công việc, tôi muốn nói chuyện tình cảm giữa hai cô áp lực càng lớn, mà cô ấy lại không có cách nào cùng mọi người trao đổi." Lương Vận Hàm không hiểu Ngô Linh Nam rốt cục muốn nói cái gì. Áp lực của Văn Dư không cần nàng nói, Lương Vận Hàm cũng biết. Ý nàng chẳng lẽ là oán trách mình tạo thêm áp lực cho Văn Dư? "Linh Nam, đây là chuyện riêng giữa tôi và Văn Dư." "Nhưng Văn Dư sẽ không cùng cô nói về áp lực này." "..." Lương Vận Hàm biết thời khắc này biểu lộ của mình nhất định không dễ nhìn, trong nội tâm nàng dường như có chút giận Văn Dư. Ngô Linh Nam nhìn Lương Vận Hàm không nói lời nào, nhưng toàn thân phát ra khí tức càng ngày càng lạnh, trong lòng có chút phức tạp. Nàng cố ý nói ra những lời này, nhưng nàng chỉ hi vọng Lương Vận Hàm có thể thông cảm cho Văn Dư nhiều một chút. Ai cũng nhìn ra được Văn Dư rất quan tâm Lương Vận Hàm. Nói không khoa trương, nếu như trời đột nhiên đổ mưa, Văn Dư cơ hồ trước tiên sẽ gọi điện thoại hỏi Lương Vận Hàm đang ở đâu , nếu cần, cô nhất định tự mình đi đón. Tâm tư như vậy, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng đều có thể, nhưng sẽ không dễ dàng nếu tiếp tục kéo dài như vậy. Ngô Linh Nam hi vọng Lương Vận Hàm có thể để Văn Dư bớt quan tâm nàng chút, cô hiện tại đã đủ mệt mỏi. "Vận Hàm, tôi nói điều này cô cũng đừng quá để ý. Lần trước Văn Dư ở cùng một chỗ với tôi, cô ấy liền uống nhiều hơn hai ly, nhìn thấy một đôi bên cạnh, một bên thì y như chim non nép vào lòng người kia, từ trong ánh mắt cô ấy nhìn ra một loại hâm mộ. Cho nên tôi mới to gan suy đoán, có lẽ tình cảm bên trong hai người các cô, hẳn là đang nỗ lực để có một chút bình đẳng. Tôi biết chuyện này không liên quan đến tôi, thế nhưng hiện tại tôi cùng Văn Dư, còn có Linh Uyển, A Tả đều cùng một chỗ dốc sức lập nghiệp, vạn sự khởi đầu nan, chúng tôi đều rất đau lòng Văn Dư. Hôm nay tâm tình cô ấy không tốt lắm, cho nên uống có chút nhiều." Lương Vận Hàm không ngừng tự nhủ phải tỉnh táo, cô gái trước mặt này là đồng nghiệp Văn Dư, là bằng hữu Văn Dư, nàng không phải cố ý đến để châm ngòi hay chọc tức mình. Lương Vận Hàm cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh, thế nhưng bên ngoài mặc dù là biểu hiện giữ vững lý trí, đáy lòng Lương Vận Hàm hiện tại đang kêu gào đòi phản kích. Nhưng cuối cùng, Lương Vận Hàm nói: "Cám ơn cô nhắc nhở, Văn Dư được mọi người quan tâm như vậy, là phúc khí của chị ấy, cũng là phúc khí của tôi. Hai chúng tôi đều vì lẫn nhau mà buông bỏ không ít, cũng thay đổi không ít. Có một số việc thứ lỗi tôi không tiện nói cho người khác, dù sao chuyện tình cảm, nóng lạnh tự biết." Ngô Linh Nam uống ngay một hơi nước mật ong trong tay, không nói gì. "Chút nữa cô trở về bằng cách nào?" "A Thành ở phía dưới chờ tôi." Lương Vận Hàm gật đầu, xem ra hiện tại Ngô Linh Nam cùng các bằng hữu thân thiết của Văn Dư đã quen thuộc đến mức có thể xưng hô thân mật. "Vận Hàm, tính cách của tôi rất thẳng, bởi vì quan hệ giữa tôi và Văn Dư cũng không có đem cô trở thành người ngoài, cho nên muốn nói cái gì thì nói trực tiếp, hi vọng cô chớ để ý." "Tôi không biết." Lương Vận Hàm mỉm cười nói, sau đó không nói lời nào. Ý tứ này rất rõ ràng, Ngô Linh Nam cảm thấy nói nữa cũng không tốt, đứng dậy rời đi. Tiễn Ngô Linh Nam xong, Lương Vận Hàm ngồi một mình ở trong phòng khách. Không nói lý lẽ trên thì làm sao thuyết phục được mình, nhưng là tâm lý không thoải mái, mà lại là cực độ không thoải mái. Nàng thực sự không rõ lời Ngô Linh Nam nói cái gọi là tâm tình Văn Dư không tốt đến cùng là vì gì, vì bản thân nàng? Vì tình cảm của hai người? Văn Dư cái gì cũng không nói, Lương Vận Hàm căn bản đoán không được. Mà nàng cũng không rõ Ngô Linh Nam dựa vào cái gì cùng mình bàn luận, càng không hiểu là ai cho nàng dũng khí nói. Là Văn Dư a? Thế nhưng trong lòng Lương Vận Hàm rất rõ ràng Văn Dư không phải là người như vậy, có thể Ngô Linh Nam nói dối Lương Vận Hàm, để cho nàng biết là Văn Dư bày tỏ oán trách cho Ngô Linh Nam nghe, hoặc chỉ là nói về cảm thụ chân thực trong lòng. Thế nhưng những điều này, cũng bởi vì Văn Dư một chút cũng không chịu cùng nàng thương lượng qua, tán gẫu qua, cho nên Lương Vận Hàm có loại cảm giác bị phản bội. Nàng rất không hài lòng với Văn Dư. Bất luận có tự nguyện hay không, về phương diện nào đó Văn Dư đã cổ vũ uy thế Ngô Linh Nam! Ngô Linh Nam có thể dựa trên sự nghiệp giúp đỡ Văn Dư, cho nên Văn Dư mới dung túng nàng a! Tức giận xong liền uể oải. Lương Vận Hàm đem mặt vùi vào trong tay, nàng chán ghét loại cảm giác này! Bởi vì nàng cảm thấy mình ở trước mặt Văn Dư dường như càng ngày càng trở thành cái bao quần áo, cái gì đều không giúp được, nhưng lại để Văn Dư nỗ lực càng ngày càng nhiều. Nếu như không gặp được nàng, Văn Dư có thể vẫn còn là phó tổng giám đốc, không cần lo lắng ánh mắt của người khác, không cần vì tương lai hai người mà hi sinh nhiều như vậy, cũng không cần khổ cực như vậy còn phải dành chút thời gian, tinh lực để nịnh nọt thân thiết với cha mẹ nàng, tính tình lạnh lùng của nàng còn để cho cô tốn nhiều tâm lực như vậy cố gắng giải thích, đây hết thảy, trong mắt bằng hữu của cô, đều cảm thấy thật không công bằng. Lương Vận Hàm cũng cảm thấy bản thân rất không xứng với Văn Dư, nàng nghĩ nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như mình là Sùng Hân sẽ giống tính cách Văn Dư đối xử với đối phương, là bênh vực kẻ yếu. Thế nhưng nàng lại là cái loại vô dụng kia, tư vị trong lòng thật không dễ chịu. Lương Vận Hàm chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng, thế nhưng bây giờ đang tự trách cùng tự ti, quấy đến Lương Vận Hàm trong lòng bất an cực kỳ, thậm chí đối với bản thân sinh lòng hoài nghi. Kỳ thật cũng khó trách, Lương Vận Hàm cùng Văn Dư đều có mặt cường thế của riêng mình. Bởi vì năng lực làm việc xuất sắc, bởi vì tự tin mà thong dong. Hai dạng người gặp nhau, hấp dẫn lẫn nhau, tiếp theo yêu nhau, kích tình bắn ra bốn phía, nhưng rồi về sau nhất định là lo được lo mất. Đầu tiên là sợ đối phương không yêu mình, sau đó càng sợ thì càng trốn tránh, càng nghĩ cách làm cho bản thân phải ưu tú hơn, phải hấp dẫn đối phương hơn. Vì muốn bảo trì hình tượng "hoàn mỹ" của mình, cho dù có bất mãn đến đâu, đều phải nuốt mọi nghi hoặc xuống bụng, không hề đề cập tới. Thời gian dần trôi qua, lại sợ mình chưa đủ tốt, chỉ cần bị nhân tố bên ngoài tác động, lập tức sinh ra cảm giác gặp nguy cơ, cuối cùng lại lâm vào vòng tuần hoàn cảm xúc tiêu cực... Lương Vận Hàm giương mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, đã quá khuya. Nàng đứng dậy trở về phòng, Văn Dư đã ngủ say. Lương Vận Hàm kỳ thật rất chán ghét mùi rượu, Văn Dư mỗi lần đi uống rượu về đều sẽ vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay Văn Dư đã sớm ngủ say, mặc dù mùi rượu khó ngửi kia át đi hương trà trên người Văn Dư, nhưng vẫn làm cho Lương Vận Hàm cảm thấy an tâm rất nhiều. Tựa hồ chỉ cần có Văn Dư ở bên người, là có thể trấn an được lo lắng trong tâm Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm quyết định tạm thời không nghĩ đến những thứ kia, nàng nhẹ nhàng hôn một chút lên môi Văn Dư, sau đó nắm chặt tay Văn Dư, đầu khẽ tựa vào người cô, cứ như vậy thiếp đi.
|