Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
60
Ta hoảng hốt.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Cả hai ngồi xuống trước đã.” Doãn Quốc Bình thở dài, cũng xoay người ngồi lại trên ghế. Ta cùng tiểu Cửu nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống, sau đó liền nghe hắn nói.
“Trước mắt còn chưa có chuyện gì, bất quá với tình hình này cũng là sẽ nhanh đến.”
Trong lòng ta căng thẳng, nghĩ thầm hắn quả nhiên đã cảm thấy được, vì thế liền hỏi.
“Phụ thân, người cảm thấy có thể là ai?”
“Ai cũng có thể.” Dừng một chút, hắn yếu ớt nói.
“Thái tử, Nhị hoàng tử, cả Tam hoàng tử.”
“Tam hoàng tử?” Ta cũng tiểu Cửu trăm miệng một lời, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Cũng đúng, nhìn như thế nào, trong mấy người chỉ có Tam hoàng tử là cơ hồ không bị nghi ngờ. Bởi vì giữa Thái tử và Nhị hoàng tử, cho dù là người nào bị đánh bại thì mầm họa cũng sẽ không đến trên đầu hắn.
Ai ngờ, Doãn Quốc Bình gật đầu, hướng chúng ta giải thích: “Hắn là người ít bị nghi ngờ nhất, nhưng cũng không phải là người không có khả năng. Nếu cuối cùng thật sự là hắn, ta cũng chỉ có thể khen hắn một chiêu này thật sự lợi hại.”
Ta nghe nhưng vẫn cảm thấy mông lung.
Tiểu Cửu nghe xong lại ngồi bên cạnh xuất thần, sau đó chậm rãi nói.
“Ý của tướng quân là Tam hoàng tử mượn chiêu này, một mũi tên hạ ba mục tiêu, hại phụ hoàng, làm cho Thái tử cùng Nhị hoàng tử trở mặt. Đợi sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương...” Tiểu Cửu thở dốc, nói một mạch. Cũng đúng, không riêng gì nàng mà ngay cả ta đều kinh hãi.
Doãn Quốc Bình nói.
“Đây chỉ là suy đoán của ta, cũng có thể không phải là sự thật. Hiện nay trong triều loạn thành một đoàn, chia thành hai phe, chỉ có bản thân hắn là không lập thế lực của riêng mình, chỉ vào điểm này lại cảm thấy hắn không có gì đáng nghi.”
Ta đồng ý với cách nói của Doãn Quốc Bình, Tam hoàng tử căn bản không có thế lực của riêng mình, cho dù Thái tử cùng Nhị hoàng tử lưỡng bại câu thương, hắn cũng không có binh để tạo phản.
“Trước tiên khoan hãy đoán, mọi chuyện đều có cách giải quyết, cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.” Nói xong, Doãn Quốc Bình hớp một ngụm trà.
“Hiếu Ân, hôm nay ngươi tới, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi.”
Cái gì đây? Ta nhìn Doãn Quốc Bình, không nói gì.
Doãn Quốc Bình lấy một cái hộp ám sắc từ trong ngăn kéo ra đặt trên bàn, sau đó mở ra. Bên trong là một khối lệnh bài đen tỏa sáng. Ta không biết là cái gì, tất nhiên sẽ không có phản ứng. Nhưng tiểu Cửu đứng bên cạnh thì lại khác, nàng vừa thấy vật đó liền lập tức đứng lên.
Thấy dáng vẻ này của tiểu Cửu, trong lòng ta cũng có chút khó hiểu.
“Đây là cái gì?”
“Hổ phù.” Doãn Quốc Bình trả lời.
Ta đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu ong ong, lúc nãy hắn nói có thứ muốn đưa cho ta, bây giờ lại lấy ra hổ phù, như vậy...
“Người muốn đem quân quyền của người cho ta?”
Doãn Quốc Bình trịnh trọng gật đầu.
Ta bị dọa ra một thân mồ hôi!
Lão nhân này đùa cái gì vậy? Ta là một người hiện đại, ngay cả thân mình còn chưa quản xong, hắn thế nhưng lại đem hổ phù thống lĩnh mấy vạn đại quân đưa cho ta? Là hắn ngốc hay là ta bị điên rồi? Nhưng sắc mặt Doãn Quốc Bình vô cùng nghiêm túc, làm sao giống đang nói giỡn. Ta cũng bị vẻ nghiêm túc của hắn đánh động, nhất thời cảm thấy trên vai gánh một trọng trách nặng ngàn cân.
Chỉ là, ta vẫn không có dũng khí nhận lấy vật đó.
“Tại sao người lại muốn giao nó cho ta, ta căn bản không hiểu đánh giặc hành quân, đưa cho ca ca không phải tốt hơn sao?”
Ai ngờ vừa nghe ta nhắc đến ca ca, sắc mặt Doãn Quốc Bình liền thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói.
“Cái nghịch tử kia!”
“Làm sao vậy?”
“Ngươi cũng biết lúc này hắn đang làm việc cho Nhị hoàng tử. Mấy ngày trước, đồ vô liêm sỉ đó còn đến khuyên ta nên đầu quân cho Nhị hoàng tử, thật sự là nuôi một con súc sinh mà.” Dứt lời, hắn ý vị thâm trường nhìn ta, nói.
“Hiếu Ân, tuy con là nữ tử nhưng so với nam tử còn hơn vạn lần, đây chính là quyền lợi. Cha nhìn con lớn lên từ nhỏ, thái độ làm người của con như thế nào, cha biết rõ hơn bất cứ ai. Con cầm hổ phù này, đến lúc đó ai chân chính là quân chủ, con liền đem hổ phù giao cho hắn. Chỉ là hổ phù cầm trong tay, khó tránh khỏi chuyện rước lấy họa sát thân, con phải cẩn thận, vạn lần không thể tham sống sợ chết.”
Doãn Quốc Bình nói một phen làm cho ta nghe đến chảy mồ hôi lạnh.
Ta khó khăn xoay đầu nhìn tiểu Cửu, phát hiện sắc mặt nàng lúc này cũng trắng bệch, nhưng cũng không lên tiếng phản bác, xem ra, nàng thật sự đồng ý hành động của Doãn Quốc Bình. Chỉ là ta có chút khó hiểu, tại sao hắn lại muốn giao hổ phù cho ta, hắn giữ không phải rất ổn sao? Ta đem những suy nghĩ này hỏi ra.
Doãn Quốc Bình nói.
“Trong mắt người bên ngoài, con chỉ là một con ma ốm, bọn họ sẽ không nghĩ đến ta sẽ hổ phù giao cho con.”
Thì ra là thế.
Doãn Quốc Bình là muốn âm thầm đưa hổ phù đi sau đó hắn tiếp tục làm mồi nhử dời đi sự chú ý của mọi người, là để bảo vệ ta.
Thật tình không biết nên khen hắn ái quốc hay là thương ta đây.
Sự tình phát sinh đến nông nỗi này, dĩ nhiên là ngoài tưởng tượng của ta. Ngay từ đầu ta chỉ cảm thấy đây không phải là chuyện của mình, không ngờ thoáng một cái lại trở thành nhân vật chính. Chỉ là nhân vật chính này một khi làm không tốt thì ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Thôi thôi.
Chuyện đến bây giờ, hổ phù này ta không muốn giữ cũng phải giữ. Ta vẫn cảm thấy ta đến nơi này tất nhiên phải có nguyên nhân, lúc đầu ta chỉ cảm thấy là do tiểu Cửu, bây giờ xem ra nguyên nhân này cũng không thể bỏ qua.
Ta nhận lấy hổ phù xong liền cùng tiểu Cửu vội vàng trở về Bát phò mã phủ.
Suốt đường đi, hai ta chưa nói lời nào, có lẽ là trong lòng cả hai bây giờ đều đang loạn. Đến khi tới nơi, Bát công chúa cùng Bát phò mã vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Bốn người chúng ta ngồi trong đại sảnh một lát, sau khi đem tình huống lúc nãy đại khái nói cho Bát công chúa xong, ta mới cùng tiểu Cửu trở về phòng mà Bát công chúa đã an bài.
Đêm nay, e là sẽ khó có thể ngủ.
Tiểu Cửu cũng không khác ta là mấy, thân thể đổi tới đổi lui, chung quy vẫn là không ngủ được. Thấy thế, ta xoay người ôm lấy tiểu Cửu, nói:
"Nàng cảm thấy có thể là ai?
Tiểu Cửu tựa vào trong lòng ta, lắc đầu, rầu rĩ nói:
“Cho dù là ai, ta cũng sẽ không tha cho hắn.”
“Nhưng đó đều là ca ca của nàng a.”
Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi không hiểu, trong hoàng thất làm gì có thân tình chân thật chứ? Mọi người bất quá chỉ bằng mặt thôi, bọn họ thương ta cũng chỉ bởi vì ta là nữ tử, không thể cùng bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chân chính yêu thương ta chỉ có phụ hoàng thôi.”
Ta yên lặng không nói gì, cũng không biết nên nói gì.
Lúc này tiểu Cửu lại nói: “Hôm nay ngươi nghe Doãn tướng quân nói vậy, ngươi cảm thấy Tam hoàng tử có thể không?”
"Có thể."Ta cũng không xác định. "Dù sao hắn cũng đi cùng chúng ta, nhưng giống như cha ta đã nói lúc nãy, hiềm nghi đối với hắn rất nhỏ, chỉ bằng vào chuyện hắn không có thế lực đã có thể đại bộ phận chứng minh cho hắn.:
“Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?”
Trong lòng ta cũng loạn, nhưng ta biết, tiểu Cửu nhất định còn khó chịu hơn, ta cũng không thể biểu hiện nhiều quá. Nghĩ đến cái danh thê quản nghiêm của mình, ta cũng nên tỏ rõ uy vũ một hồi chứ. Lấy lại bình tĩnh, ta nói với nàng.
“Chỗ này cũng không thể ở lâu, ngày mai sau khi chúng ta trở về Phò mã phủ, chuyện này vạn lần không thể nói ra. Ngày mai chúng ta chỉ mới trở về hoàng thành, nhớ kỹ chưa?”
“Ân.”
Ta gật đầu, nói tiếp: “Sau khi trở về không cần thể hiện nhiều, ta làm ma ốm của ta, nàng chỉ cần biểu hiện thương tâm khổ sở một chút. Ta nghĩ trong phủ lúc này có lẽ đã có cơ sở ngầm, hai ta tạm thời đừng hành động gì cả, để xem bọn họ sẽ hành động như thế nào rồi tính tiếp.”
"Thái tử cùng Nhị hoàng tử sẽ đến phủ sao?
“Nhị hoàng tử e là không đến.” Ta nói. “Thái tử nhất định sẽ đến, hơn nữa còn là rất nhanh sẽ đến.”
Đúng rồi. Ca ca của ta lúc này đi theo Nhị hoàng tử, cho dù có lấy được hổ phù, thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là nắm cái gai. Như vậy Thái tử nếu muốn đầu với Nhị hoàng tử nhất định sẽ đến phủ khuyên ta theo hắn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã nhức đầu muốn chết. Ở hiện đại, ta không giỏi quan hệ xã giao, lúc này lại còn phải gặp Thái tử gia nhân trung long phượng, kêu ta làm sao qua ải được đây.
Xem ra
Con đường tương lai sẽ rất khó đi đây.
|
61
Mãi đến gần sáng, hai chúng ta mới có thể đi vào giấc ngủ, bữa trưa cũng không ăn mà ngủ đến chạng vạng mới tỉnh lại.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta đi gặp Bát công chúa, tỉ mỉ nói cho nàng ấy một phen, lúc này mới dắt ngựa rời khỏi Bát Phò mã phủ từ cửa sau, một đường cẩn thận trở về Cửu Phò mã phủ.
Đại môn của Cửu Phò mã phủ cũng đóng chặt, ngoài cửa ngay cả bóng dáng một người cũng không có. Ta cùng tiểu Cửu đi đến trước cửa gõ nhẹ. Mãi một lúc lâu sau mới có người đi ra. Người mở cửa chính là quản gia trong phủ, hắn vừa thấy ta cùng tiểu Cửu, sắc mặt ngưng trọng lập tức trở nên mừng rỡ giống như nhặt được vàng.
“Công chúa, phò mã gia, hai ngài đã trở lại rồi!” Nói xong, hắn vội vã mở cửa rộng ra một chút, đón hai chúng ta vào cửa.
Nhìn dáng vẻ của hắn quả thực là vô cùng vui mừng.
Ta có chút khó hiểu, nghĩ thầm không cần phải kích động vậy chứ, giống như hắn thấy cha mẹ mình vậy. Tiểu Cửu cũng nhíu mi, nghi hoặc nói.
“Làm gì mà ngươi lại như vậy, xảy ra chuyện gì?”
Quản gia đem cửa đóng thật chặt, sau đó dẫn chúng ta đi đến phía trước, vừa đi hắn vừa nói: “Hiện giờ trong hoàng thành rất loạn, nô tài chúng ta cũng không biết tại sao, nhưng Thái tử gia cả ngày đều sai người đến phủ muốn gặp phò mã gia.”
Trong lòng ta lộp bộp một cái, xem ra là đoán không sai.
Sắc mặt tiểu Cửu cũng không tốt là bao, nàng không nói gì mà chỉ nhìn ta. Ta trầm tư một phen, sau đó nói với nàng.
“Đừng nghĩ nhiều, cứ làm theo những gì ta đã nói lúc trước. Hai ta hãy đi chuẩn bị thôi. Thái tử gia e là một lát nữa sẽ đến.”
Lúc trước, khi hai chúng ta đến Bát Phò mã phủ, cũng bởi vì chúng ta hành động lén lút, hơn nữa trong phủ bọn họ không ai nắm quyền cao cho nên bọn họ sẽ ít bị để ý hơn. Nhưng ở đây lại khác, ta đoán lúc hai chúng ta vừa mới xuất hiện ở cửa thì người của Thái tử gia cùng Nhị hoàng tử có lẽ cũng đã biết tin.
Ta nghĩ đến, tất nhiên tiểu Cửu cũng đã nghĩ đến.
Nàng gật gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, thu lại vẻ mệt mỏi của mình.
Lòng ta bỗng nhiên nhói một cái, nhẹ nắm lấy tay nàng, an ủi nói.
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cứ làm tốt chuyện hiện tại là được.”
Kỳ thật khi nói những lời này, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Dù sao, nhiều chuyện xảy ra như vậy, ta đã không còn là ta trẻ con của lúc trước nữa. Chỉ là, trong lòng ta biết rõ một chuyện, cho dù là có chuyện gì, ta cũng sẽ liều tính mạng để bảo vệ tiểu Cửu. Ta chỉ cần biết điều đó là đủ rồi.
Sau đó, ta cùng tiểu Cửu đều tự mình chuẩn bị thỏa đáng.
Dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy đã biến mất, trong phút chốc chúng ta lại trở về là kim đồng ngọc nữ được mọi người hâm mộ, giơ tay nhấc chân đều là ung dung hoa quý.
Khi Thái tử gia đến, ta cùng tiểu Cửu đang ngồi ở chính sảnh thưởng thức trà. Ta tất nhiên không nếm ra cái vị gì, chỉ đơn giản là để giả bộ, cũng là để giải trừ sự sốt ruột, bực bội trong lòng. Chỉ là chiêu này một chút tác dụng cũng không có, chợt nghe nô tài vào bẩm báo Thái tử đến, tay cũng không tự giác run run một chút.
Ta cùng tiểu Cửu đứng lên nghênh đón, vừa lúc cùng Thái tử đối mặt.
Lúc trước đi Nam hạ, ta đã có dịp ở chung với Thái tử gia vài ngày cho nên cũng khong bỡ ngỡ mấy. Thái tử cũng thế, lúc thấy ta cùng tiểu Cửu hắn liền cười to, bộ dáng tựa như đang có tâm tình rất tốt. Chỉ là nụ cười này của hắn không biết có mấy phần thật?
Khách sáo qua lại một lát, chúng ta liền mời Thái tử gia vào chính sảnh, cùng nhau thưởng thức trà. Trong lúc đó, ta tận lực thấp giọng ho khan, diễn sao cho hình tượng ma ốm này đi vào lòng người.
Cũng may, màu da của ta vốn trắng, cộng thêm việc người khác thấy ta là nam tử cho nên liền nhận định khí sắc của ta không tốt. Thái tử thấy vậy cũng nhíu mày, quan tâm nói.
“Hiếu Ân, khí trời đã nóng bức như vậy, thân thể ngươi tại sao vẫn không thấy biến chuyển khá hơn vậy?”
Ta ảm đạm cười, khiêm tốn lễ độ đáp.
“Bệnh này của ta là tử nhỏ đã có. Mấy ngày gần đây thời tiết cũng đã bắt đầu nóng lên, đột ngột như vậy, cho nên thân thể có chút không thích ứng được.”
“Có gọi đại phu đến xem chưa?”
Tiểu Cửu chen vào, nói: “Thân mình của hắn cứ hai ba ngày là phải tìm đại phu, cũng đã sớm quen rồi, Thái tử ca ca không cần quá lo lắng.”
Thái tử cười cười, lại đột nhiên thở dài một tiếng, tựa như sủng nịch liếc mắt nhìn tiểu Cửu một cái, nói.
“Muội cũng thật là, Nam hạ một đường vui vẻ như vậy sao tự nhiên muội lại chạy trốn thế hả. Nếu như có muội ở đó, phụ hoàng cũng...”
Trong lòng ta khẽ động, Thái tử bắt đầu đi vào chủ đề chính.
Sắc mặt tiểu Cửu bởi vì Thái tử nhắc đến phụ hoàng mà bắt đầu trở nên buồn bã. Thái tử nhìn thấy, đôi mắt hắn cũng có chút phiếm hồng. Chúng ta ba người yên lặng một lát, sau đó lại nghe Thái tử ca ca thì thào nói với tiểu Cửu.
“Tiểu Cửu, trong các muội muội, muội là người hiểu Thái tử ca ca nhất, từ nhỏ muội cùng Thái tử ca ca cũng là thân thiết nhất, muội cảm thấy ta chính là loại người như vậy sao?”
Thân tình tấn công.
Câu hỏi này của Thái tử thật đúng là làm người ta khó có thể chống đỡ, ta không cần nghĩ, đáp án nhất định là ‘không phải.’. Quả nhiên tiểu Cửu ngẩn ra một chút, xoa xoa khóe mắt ngấn lệ, hướng Thái tử ca ca nói.
“Thái tử ca ca làm sao có thể là loại người này chứ.”
Thái tử nghe được câu trả lời vừa lòng, lúc này nụ cười mới thể hiện trên mặt, nhưng ai ngờ hắn lại chuyển ánh mắt sang phía ta, nói: “Hiếu Ân, ngươi cảm thấy sao?”
Ta âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm đến ta rồi sao? Ta với ngươi trước đây không quen không biết, ngươi cũng không yêu thương ta, làm sao ta biết ngươi có thể vì quyền lợi chí cao vô thượng mà giết cha hay không. Nhưng ta làm sao có thể nói chứ, vì thế chỉ phải cười cười, nói.
“Thái tử tất nhiên không thể làm ra chuyện như vậy, huống hồ Thái tử cũng không có động cơ.”
Những lời ta nói đã chỉ rõ việc ta đang đứng về phe Thái tử. Sắc mặt Thái tử vui vẻ, sau đó tức giận nói: “Tên Văn Nhân Dật kia, hắn nghĩ ta không biết trong lòng hắn nghĩ gì sao. Ỷ vào mấy năm gần đây phụ hoàng sủng tín hắn, hắn liền quên mất mình là ai.” Dứt lời, hắn thở dài.
“Cũng trách ta lúc đó sơ suất, vạn vạn không thể ngờ hắn lại hạ thủ trong thuốc.”
“Nhị hoàng tử làm cách nào hạ độc chứ?” Ta hỏi.
“Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ lúc đó ta đang sắc thuốc, tên đó đột nhiên đến tìm ta, nói là muốn cùng ta thương lượng một chút vấn đề về hành trình. Độc, chỉ sợ là hắn đã thừa dịp ta không để ý lúc đó.”
“Ngài chưa từng rời khỏi?”
Thái tử suy nghĩ một chút.
“Lúc đưa hắn đi, ta cũng có rời đi, bất quá cũng chỉ là một chút, cũng không đáng kể.”
Ta gật đầu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng nhiều. Hơn nữa, những lời này của Thái tử cũng không thể hoàn toàn tin được, ta cũng chỉ là ngồi nghe vậy. Thái tử nói xong cũng hớp một ngụm trà, nói tiếp.
“Hiện giờ, ý tạo phản của đồ vô liêm sỉ kia đã quá rõ ràng, hắn vì đoạt vị mà giết cha, ta nhất định sẽ không để tên đó thực hiện được ý đồ.”
Ta phụ họa gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ không để cho Nhị hoàng tử thực hiện được được, chỉ là mục đích có lẽ cũng sẽ không đơn giản là vì Nhị hoàng tử giết cha, có lẽ để bản thân hắn được ngồi trên hoàng vị cũng là một trong các lý do.
“Thái tử muốn làm thế nào?” Ta hỏi.
Thái tử phí tâm cùng ta đi một vòng lớn như vậy, chính là muốn nghe ta hỏi ra câu này. Hiện giờ đã nói ra rồi, ta thấy rõ ràng Thái tử nhẹ thở ra, sau đó thuận tiện nói.
“Hiếu Ân, ngươi có lẽ cũng biết hiện giờ trong Hoàng thành ta cùng với tên đó phân làm hai phe, chỉ là tình huống lúc này, cho dù được quan văn ủng hộ cũng không có tác dụng gì. Nếu... Doãn tướng quân có thể giúp ta một tay như vậy có thể xoay chuyển được tình thế. Chỉ là Doãn tướng quân...”
Ta bất động thanh sắc, có chút khó xử nói: “Phụ thân nhất định sẽ không nghe ta.”
“Làm sao ngươi biết được? Dù sao ngươi cũng là con của hắn, hắn cũng sẽ nghe một chút mới đúng.”
Ta bất đắc dĩ cười cười: “Vì thân thể ta không được tốt cho nên phụ thân cũng không coi trọng ta nhiều lắm, việc này người nên tìm ca ca ta mới đúng.”
“Ngươi không biết sao?” Thái tử liếc mắt nhìn ta một cái.
“Ca ca ngươi hiện nay đang ra sức vì Nhị hoàng tử.”
Ta giả vờ kinh ngạc, vội hỏi hắn: “Người nói thật sao?”
Thái tử gật đầu.
Dáng vẻ cả kinh của ta biểu hiện rất tự nhiên cho nên Thái tử cũng không có vẻ nghi ngờ. Trong lòng ta cười thầm, xem ra ta có thiên phú làm diễn viên a. Nhưng lúc này cũng không phải lúc phân tâm, ta vội vàng hồi thần, dáng vẻ vò đầu bứt tóc, cách một lúc lâu sau mới nói.
“Hay là ngày mai ta đi tướng quân phủ nói với phụ thân, nếu hắn đồng ý thì tốt, còn nếu không...”
Thái tử vội nói: “Hiếu Ân cứ đi thử xem, nếu thật không đồng ý... Thật không đồng ý cũng không sao.”
Ta chính là muốn hắn nói như vậy. Đi đến Tướng Quân phủ ngồi một chút cũng không có gì đáng sợ, coi như là uống trà nói chuyện phiếm thôi. Ngay lập tức, ta đồng ý. Thái tử thấy chuyện quan trọng đều đã nói cả rồi vì thế cũng không tiếp tục lưu lại nữa, vội vàng rời khỏi Phò mã phủ.
Tiễn chân Thái tử, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mới gặp mặt một chút thôi mà ta cảm giác không khác gì vừa mới đánh giặc.
Tiểu Cửu đứng một bên nhìn thấy dáng vẻ như vừa qua ải của ta cũng có chút bất đắc dĩ, nàng liền rót cho ta một chén trà, nói.
“Ta chung quy vẫn cảm thấy không phải Thái tử.”
“Không biết.” Ta uống một ngụm trà, trong lòng cũng rối loạn.
“Tóm lại, ta thấy bây giờ ai cũng không thể tin nổi, trước tiên ta không giúp ai cả, cứ đi bước nào tính bước đó, người đó muốn ngôi vị Hoàng đế nên sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết. Đến lúc đó chúng ta sẽ lập ra đối sách.”
|
62
Sáng hôm sau, ta y hẹn đến Tướng Quân phủ.
Suốt cả một đường vẫn luôn có người theo dõi, không biết là người của Thái tử hay là của Nhị hoàng tử, tóm lại mặc kệ là ai, ta vẫn phải diễn cho tròn vai, trên đường đi cứ khụ khụ thiếu điều phun ra máu. Có điều, nghĩ cũng buồn cười, ta là đường đường một bác sĩ mà giờ phải giả thành một cái ma ốm sắp chết.
Lúc tiến vào phủ, đám gia đinh nhìn thấy ta cũng có chút ngạc nhiên, giống như nghi hoặc ta thế nào lại tự đến phủ. Cũng đúng, từ lúc ta đến thế giới này đến giờ cũng đã nửa năm, ta chưa từng một lần đặt chân đến Tướng Quân phủ. Một tên nô tài nói với gì đó với tên còn lại, sau đó liền dẫn ta đi đến hướng thư phòng. Không ngờ, nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một vị phụ nhân*. Người này ước chừng cũng gần năm mươi tuổi, quần áo hoa quý. Ta thấy vẻ mặt bà ấy có vẻ kích động chạy về phía ta, đột nhiên trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác bối rối.
(*Người phụ nữ lớn tuổi hoặc đã có chồng.)
Nô tài thấy vị phụ nhân kia liền vội vàng hành lễ, hô lên: “Phu nhân.”
Thì ra người đó là mẹ ta.
Cũng nhờ tên nô tài hành lễ nếu không hài tử xui xẻo ta đây ngay cả mẹ mình cũng không biết, ngươi nói có quá bất hiếu không hả.
Có lẽ mẹ của ta quá kích động, biết nô tài kia đang quỳ nhưng cũng không bảo người ta đứng lên, chỉ lo nhìn nhìn ta, môi run rẩy nửa ngày nhưng vẫn chưa nói ra câu nào. Ta có chút xấu hổ, lúc này liền nhỏ giọng hô: “Nương.”
Mẹ ta nghe thấy ta gọi, nước mắt bỗng nhiên chảy ra giống như thác. Bà lấy khăn che mũi, xoa xoa, lúc này mới nói: “Đứa nhỏ này, lúc trước nghe nói con bị bệnh, tại sao cũng không biết hồi phủ để nương xem một chút, con có biết nương lo lắng lắm không.”
Ta không biết nên nói gì bây giờ, chỉ cúi đầu. Có điều ngẫm lại đúng là ta làm vẫn chưa chu toàn, bất luận người trong phủ này có phải cha mẹ thật của ta hay không nhưng ở đây bọn họ chính là thân nhân của ta.
Mẹ ta nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của ta, lúc này tình thương của mẹ bộc phát cho nên cũng không trách cứ cái gì, bà nắm tay ta, vừa khóc vừa cười nói.
“Bất quá trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, buổi trưa con hãy ở lại dùng bữa đi, mẫu thân sẽ tự mình làm vài món cho con.”
Trong lòng ta đau xót, lập tức gật đầu.
Bà lại nói: “Con đến là để gặp phụ thân sao. Hiện nay trong triều loạn thành một đoàn, phụ thân của con mặc dù không nói với ta nhiều nhưng ta ít nhiều cũng cảm giác được.”
Ta nắm lấy tay bà ấy, nói.
“Người đừng lo lắng quá, việc này con sẽ xử lý, con sẽ không để trong phủ xảy ra chuyện.”
“Hài tử ngốc.” Bà ấy yêu thương nhìn ta nói: “Cha nương sống hơn nửa đời người cũng đã đủ rồi, con chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân là được, đừng để bản thân gặp chuyện, hiểu không.”
Trong lòng ta ẩn ẩn phiếm đau, đáp ứng cũng không được mà không đáp ứng cũng không được, chỉ thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian.
Tạm biệt mẫu thân, ta lại tiếp tục đi đến thư phòng.
Doãn Quốc Bình vẫn ngồi ở bên trong thư phòng, trong tay hắn cầm một quyển sách, cũng không biết là hắn đang xem cái gì. Thấy ta đến hắn cũng không kinh ngạc mà chỉ khoát tay bảo ta ngồi xuống. Ta cũng không nói lời vô nghĩa, thuận theo ngồi xuống.
Nô tài bưng lên cho ta chén trà. Đợi đến khi nô tài đã lui ra, Doãn Quốc Bình mới nói.
“Hôm qua Thái tử đến?”
Ta đã lường trước hắn đã đoán được, cho nên liền đáp: “Ân.”
“Đã nói gì?”
“Cũng là chuyện đó, cho nên hôm nay con giả vờ đến đây, cùng người uống uống chén trà, ăn bữa cơm xong sẽ trở về.”
Hắn gật đầu, uống một ngụm trà, hướng ta nói: “Ta đoán lát nữa ca ca của ngươi cũng sẽ đến.”
Ta trầm mặc không lên tiếng, nghĩ thầm bọn họ cũng nhanh thật, một lát ca ca ta đến nhất định lại là một cuộc đàm phán, xem ra sẽ mệt lắm đây.
Doãn Quốc Bình tựa như cũng có chút không quá yên tâm, hắn dặn dò.
“Đừng nói lộ ra.”
Ta gật đầu, ý bảo đã biết.
Ai ngờ hắn lại nói tiếp: “Con phải nhớ kỹ, chuyện này ngoại trừ ta, con, Cửu công chúa, tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào.”
Ta nghe xong trong lòng liền có chút dao động, hắn nói bất luận kẻ nào cũng không được nói, nhưng Bát công chúa... Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không có chuyện gì, Bát công chúa là thân tỷ tỷ của tiểu Cửu nên sẽ không bán đứng chúng ta. Huống hồ ta cùng với Bát công chúa cũng đã tiếp xúc một thời gian, tuy không toàn toàn hiểu rõ nhưng ít nhất nàng ấy không phải là một nữ nhân xấu xa là được rồi.
Tự an ủi bản thân xong, trong lòng ta cũng bình tĩnh rất nhiều, ta hướng Doãn Quốc Bình gật gật đầu, nghĩ thầm ngoại trừ Bát công chúa, ai cũng đừng mơ tưởng có thể từ miệng ta biết được chuyện gì.
Doãn Quốc Bình cũng an tâm.
Chúng ta sau khi bàn bạc xong, lại ngồi thêm thời gian một chén trà nhỏ thì nghe được nô tài gõ cửa bẩm báo, nói là ca ca ta đến đây. Khóe mắt ta khẽ rút, nghĩ thầm tới cũng nhanh thật. Trái ngược với ta, Doãn Quốc Bình một chút biểu tình cũng không có, chỉ nói.
“Để hắn vào.” Sau đó lại cầm lên quyển sách mà vừa rồi hắn đang xem.
Chỉ chốc lát, ca ca ta đã tiến vào.
t r u y e
n c u a T u i N e t Liếc mắt đã thấy hắn, vừa nhìn thì đã biết hắn nhất định là ca ca của ta không thể nghi ngờ, đương nhiên là ta đang đứng ở góc độ người ngoài. Bởi vì hai chúng ta lớn lên quả thật rất giống, ta cảm thấy hắn quả thực là phiên bản có chút nam tính hơn Doãn Hiếu Ân một chút.
Ca ca đầu tiên là lên tiếng chào hỏi Doãn Quốc Bình, sau đó nhìn ta, cong cong khóe miệng.
“Lâu rồi không gặp, Hiếu Ân.”
Ta cười ‘Ân’ một tiếng.
“Hôm nay đã đồng ý ở lại phủ dùng cơm trưa?”
“Ân, mẫu thân đã lâu không gặp ta, muốn ta ở lại dùng bữa cùng bà.” Nói xong, ta che miệng khụ khụ hai tiếng.
Ca ca thấy ta bắt đầu ho khan, mày nhíu lại, giúp ta vỗ vỗ lưng, nói.
“Thân mình sao lại còn yếu như vậy? Mấy năm nay ở Phò Mã phủ cũng chưa điều dưỡng được sao?”
Ta cười nói: “Làm sao có thể dễ dàng như vậy. Nếu không phải ở Phò Mã phủ có đại phu giúp đỡ nói không chừng cũng không sống đến bây giờ đâu.” Lúc nói những lời này, ta thấy đáy mắt ca ca lộ ra một cỗ ý tứ vui mừng, cũng không biết có phải ta hoa mắt hay không, tóm lại chuyện này làm lòng ta lạnh hơn phân nửa. Thầm nghĩ xem ra ta phải có điểm phòng bị người ca ca này của ta mới được, nói không chừng sau này người đâm ta một dao cũng chính là hắn.
Trái với ta, thái độ của Doãn Quốc Bình với ca ca ta phải nói là băng thiên tuyết địa. Ca ca ta cũng không để tâm, vẫn cười nói với hắn một vài sự tình xảy ra trong triều, chính là như có như không ám chỉ Nhị hoàng tử anh minh như thế nào, hiện nay trong triều ưu thế của Nhị hoàng tử nhiều như thế nào.
Mỗi khi hắn nói đến những chuyện này, Doãn Quốc Bình chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lại.
Đảo mắt đã đến giữa trưa, cả nhà chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa, chỉ là không khí có chút quái dị. Ngoại trừ mẫu thân không biết chuyện gì, cứ liên tục gắp rau cho ta, cùng ta nói chuyện, còn hai người kia đều chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói một câu nào.
Đợi đến lúc rời đi, ca ca nói muốn cùng ta đi.
Ta gật đầu đồng ý, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, người này cũng quá cẩn thận rồi. Hôm nay ta suýt nữa đem cả cuống họng phun ra ngoài, đã là bộ dạng ma ốm sắp chết như thế rồi mà hắn vẫn lo lắng muốn cùng ta nói chuyện. Thật sự là... Thật sự là...
Hai người chúng ta đi đến cửa, ta lại làm bộ ho khan hai tiếng, nói với hắn.
“Ca ca muốn đi chỗ nào, ta phải về Phò Mã phủ.”
Hắn chấp tay sau lưng, nói với ta.
“Thân mình ngươi yếu, ta đưa ngươi trở về.”
"Không cần." Ta cười nói. "Ta có xe ngựa, tự ta trở về là được rồi.
Hắn chuyển mắt đến xe ngựa, cong khóe miệng, dừng một chút lại nói.
“Hôm nay ta đến, thấy sắc mặt phụ thân không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Mặt ta không chút thay đổi, trong lòng lại thầm mắng hắn giả bộ! Tuy là như vậy nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành phải ngượng ngùng cười cười, nói.
“Cũng không phải là chuyện gì. Hôm qua Thái tử có đến tìm ta.”
“Nga?” Ca ca nhướng mày. “Hắn đã nói những gì?”
“Chuyện hắn có thể nói ca ca nhất định cũng đã đoán được. Chỉ là ta thật sự không muốn giúp hắn, ta cũng đã nói với hắn phụ thân cũng sẽ không đồng ý, nhưng hắn đem thân phận Thái tử ép ta, ta cũng không còn cách nào khác, hôm nay đành phải giả vờ đến chỗ phụ thân một chút.”
“Vậy phụ thân hắn?” Ca ca kéo dài ngữ điệu, sắc mặc tràn ngập đề phòng.
Ta nói: “Còn có thể thế nào, lúc nãy đã mắng ta một trận, chỉa vào người ta liên tục mắng nghịch tử, nghịch tử.” Ta thở dài.
“Trước mắt cũng không biết nên nói với Thái tử thế nào, người này thực sự là không dễ dàng trêu chọc.”
Ca ca che giấu không được vẻ vui mừng, vỗ vỗ bả vai của ta, nói:
“Sợ hắn làm gì, nếu hắn còn tiếp tục uy hiếp ngươi, ngươi cứ việc đến tìm ta!”
|
63
Xem dáng vẻ của ca ca ta có lẽ không phải là nói dối.
Sau khi trở lại Phò Mã phủ, ta đem mọi chuyện đại khái nói lại cho tiểu Cửu nghe. Nàng nghe xong gật gật đầu, lại bỗng nhiên than thở một cái, ta khó hiểu, liền hỏi nàng sao vậy.
Tiểu Cửu nói: “Hôm nay xem như qua ải, nhưng chung quy cũng không phải là kế sách lâu dài.”
Ta gật đầu đồng ý, nhưng trước mắt quả thật là không có biện pháp khác.
“Quên đi.” Tiểu Cửu hướng ta cười cười. “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó chuyện gì đến thì tính tiếp, cho dù là xấu thì đó cũng là kết quả.”
“Ta sẽ không để nàng gặp chuyện không may.” Ta nắm lấy tay tiểu Cửu, chân thành nói. Tuy rằng ta biết khả năng của ta không cường đại nhưng cho dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Huống hồ nàng không giống ta, nàng là công chúa, mặc kệ đến lúc đó ai là Hoàng đế, tóm lại cũng đều là ca ca của tiểu Cửu, hẳn sẽ không đuổi tận giết tuyệt.
Cứ tự an ủi bản thân như thế, ta cũng thoáng an tâm.
Hai ngày tiếp theo cũng coi như trôi qua yên ổn.
Hai ngày này, phần lớn thời gian ta đều ở Dược Các, sau chuyến đi Nam hạ vừa rồi, số độc mà lúc trước ta luyện cũng không còn bao nhiêu, mà chiến tranh sẽ nhanh chóng xảy ra, tất nhiên ta phải luyện nhiều độc hơn nữa, đề phòng cho bất kỳ tình huống nào. Tất nhiên, ngoại trừ luyện độc, buổi chiều tiểu Cửu sẽ cùng ta luyện kiếm pháp một chút.
Chỉ là lúc xưa ta quá nhàn hạ, đã sớm đem kiếm thuật quăng lên chín tầng mây, bây giờ luyện lại cũng không biết có thể vào bao nhiêu.
Mặt khác, mâu thuẫn giữa Thái tử cùng Nhị hoàng tử ngày càng cao. Nhưng vì không có binh quyền trong tay, bọn họ chung quy vẫn không thể chân chính loại bỏ bên còn lại. Đấu đi đấu lại, có thắng có thua. Chịu khổ chỉ có lê dân bá tánh, lại không biết ai là người có lợi.
...
Rốt cuộc có một ngày, Phò Mã phủ lại đón tiếp thêm một người nữa.
Nhìn thấy người nọ, thân thể ta bỗng chốc liền trở nên lạnh xuống, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu được, thất bại không riêng gì ta, có lẽ cũng là Thái tử cùng Nhị hoàng tử.
Vì người đến lúc này, chính là Tam hoàng tử.
Đi theo sau hắn còn có ca ca ta.
Tiểu Cửu cũng không khá hơn ta bao nhiêu, thông minh như nàng, giờ phút này làm sao có thể không biết người chân chính đứng sau hết thảy mọi chuyện là Tam hoàng tử. Một chiêu nhất tiễn tam điêu* này của hắn quá lợi hại. Lúc trước mặc dù Doãn Quốc Bình có hoài nghi hắn nhưng người này ẩn quá sâu, không có thế lực của mình, cũng không có biểu hiện muốn tạo phản.
(*Một mũi tên hạ ba con chim.)
Lúc này bộ dáng của hắn rất đắc ý, vẻ mặt mang đầy xuân phong nhìn ta cùng tiểu Cửu, mặc dù không nói gì nhưng cũng ngầm ám chỉ cho chúng ta biết trận này chúng ta đã thua. Hơn nữa còn thua đến ngay cả một cơ hội chuyển bại thành thắng cũng không có. Mà người đứng phía sau hắn – ca ca của ta lại lộ ra vẻ cuồng vọng cùng khinh thường. Hắn nhìn ta, ánh mắt mang đầy ý tứ, duy chỉ có chuyện ta là đệ đệ của hắn lại hoàn toàn không có.
“Không ngờ rằng hôm nay ta đến sao.” Tam hoàng tử đi ngang qua hai chúng ta, trực tiếp ngồi ở ghế trên, đảo mắt nhìn cả hai, ý cười trong suốt.
Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không trả lời. Ta lại không biết nói gì.
Tam hoàng tử cũng không bực mình, cầm chén trà mà hạ nhân bưng đến, nhấp một ngụm, nói: “Như vậy, hôm nay tại sao ta đến các ngươi cũng không biết sao?”
Ta cùng tiểu Cửu vẫn không nói lời nào.
Ai ngờ lúc này ca ca của ta lại bước từng bước về phía trước, hơi ngẩng đầu, lãnh khí quanh thân bắn ra bốn phía, nói:
“Hiếu Ân, đem hổ phù giao ra đây.”
Oanh một tiếng, ta cảm thấy tai mình ong ong.
Thân thể đứng ngây tại chỗ, ta lăng lăng nhìn ca ca, thầm nghĩ ‘Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, hắn chỉ là đang hù ta thôi, hắn căn bản không thể xác định hổ phù đang ở trong tay ta.’
Lúc này, tiểu Cửu đột nhiên nắm lấy tay ta. Ta nhìn sang, phát hiện thân thể nàng cũng cương cứng không nhúc nhích, nhưng sắc mặt cũng xem như trấn định, chưa từng lộ vẻ kích động.
Thấy vậy ta cũng cưỡng ép mình phải trấn định, lại nhìn về phía hắn, cười nói: “Ngươi đùa cái gì vậy?”
“Ta lặp lại lần nữa, đem hổ phù giao ra đây.”
Cố giữ vẻ tươi cười, ta vẫn ương ngạnh nói: “Hổ phù không có ở chỗ ta, phụ thân làm sao có thể giao hổ phù cho ta.” Nói xong, lòng ta khẽ động, lại nói tiếp.
“Bất quá còn phải nói ngươi. Ngươi rốt cuộc là đi theo ai? Hôm qua là Nhị hoàng tử, hôm nay lại chạy đến chỗ Tam hoàng tử. Tam hoàng tử, ngươi phải cẩn thận một chút, ở trong nhà, ca ca có địa vị cao hơn ta, nói không chừng hổ phù hiện giờ đang ở trong tay hắn.”
Ta vốn nghĩ có thể dùng cách này để châm ngòi ly gián một chút, không ngờ Tam hoàng tử nghe thấy lại bật cười ha ha.
Lúc này, ta liền nhíu mày, xem ra chiêu này không dùng được.
Ca ca cũng cong khóe miệng, nói: “Ta vốn chính là người của Tam hoàng tử, lúc trước ta làm việc ở chỗ Nhị hoàng tử bất quá là để giám thị hắn thôi.”
Ta xuy một tiếng, nghĩ thầm những chuyện này ta tất nhiên đã nhìn ra, ta cũng không phải kẻ ngốc.
Lắc lắc thân mình, ta không để ý nói: “Mặc kệ thế nào cũng được, tóm lại hổ phù không có ở chỗ ta.”
Tam hoàng tử lên tiếng.
“Hôm nay đến đây tất nhiên là đã nắm chắc mười phần, hổ phù đang ở trên tay ngươi!”
Tam hoàng tử khẳng định mười phần như vậy thật làm ta bất an, hắn biết hổ phù ở chỗ của ta. Nhưng mà từ đâu hắn biết được, người biết được ta có hổ phù chỉ có ta, tiểu Cửu, Doãn Quốc Bình, Bát công chúa...
Bát công chúa.
Đùng rồi. Bát công chúa.
Tam hoàng tử đột nhiên nói: “Dáng vẻ như vậy hẳn là ngươi cũng đã đoán được.”
Lúc này tiểu Cửu đột nhiên lùi lại một bước nhỏ, lẩm bẩm nói: “Không thể nào.”
“Muội muội tốt của ta, ngươi nói cái gì không thể?” Tam hoàng tử cười yếu ớt nói.
“Là hổ phù không thể ở trên người Hiếu Ân hay là Bát tỷ của muội không thể bán đứng hai người?” Dừng một chút, không chờ tiểu Cửu trả lời, hắn lại nói tiếp.
“Không có gì là không thể, tuy rằng nàng là thân tỷ tỷ của ngươi cũng không có nghĩ là không có khả năng.”
Câu trả lời này hoàn toàn làm ta chết tâm, cũng dập tắt hy vọng của tiểu Cửu. Xem ra Tam hoàng tử hôm nay là phải đoạt đi hổ phù trong tay ta. Nên làm gì đây? Hổ phù không thể đưa, tiểu Cửu không thể xảy ra chuyện. Giờ phút này, làm sao có thể lưỡng toàn đây?
Tam hoàng tử thấy ta vẫn bất vi sở động, ý cười thong dong thoáng chốc không còn, hắn trừng mắt nhìn ta, trong mắt hiện lên sát khí, lãnh thanh nói: “Ta đã nói đến dễ hiểu như thế, Hiếu Ân ngươi đừng có không biết thức thời như thế.”
Thời gian không còn nhiều lắm, ta phải nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn mới được. Nhưng nói thì nói vậy, nhưng đầu óc ta lúc này lại không nghĩ được cái gì, trong đầu loạn thành một đống như tương hồ thì làm sao có thể nghĩ ra cách.
Lúc này ca ta đột nhiên hướng ta nói: “Nếu ngươi còn muốn lưu một cái mạng nhỏ thì nhanh chóng đem hổ phù giao ra, ta có thể giúp ngươi cầu tình với Tam hoàng tử, sau này ngươi cùng Cửu công chúa còn có thể tiếp tục tiêu dao giống bây giờ. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng cố chấp, hậu quả như thế nào, ngươi là người rõ ràng nhất.”
“Ta sẽ như thế nào?” Ta biết rõ còn cố hỏi. Cũng là để kéo dài thời gian.
Bất quá lời này là ta hỏi Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử liếc mắt nhìn ta một cái, lại chuyển mắt sang tiểu Cửu vẫn đang trầm mặc, nói: “Ngươi là muốn hỏi tiểu Cửu sao? Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi như thế nào, tiểu Cửu sẽ như thế đó.”
“Nàng là muội muội của ngươi!” Ta tức giận.
Tam hoàng tử lại cười ha ha.
“Thì sao? Phụ hoàng ta cũng không để ý, huống chi là muội muội.”
Người này nhất định là điên rồi. Mà kẻ điên này cũng nhất định là kẻ thắng. Hắn lấy tiểu Cửu uy hiếp ta, hắn làm đúng rồi.
Nhắm mắt lại, khí thế ban đầu cũng mất đi.
Tiểu Cửu nhìn thấy vội nói với ta: “Không thể đưa cho hắn, ta không sợ chết.”
Ta thê lương cười cười, nói thầm "Ta sợ. Thế nhưng ta sợ."
Thở sâu một hơi để đầu óc tỉnh táo, ta nói với Tam hoàng tử: “Hiện nay hổ phù không có trên người ta. Nếu ngươi muốn lấy thì cứ đi theo ta.”
|
64
Bàn tay vẫn nắm chặt tay ta lúc đầu giờ lại từng chút từng chút buông ra. Nàng tựa như không thể tin được, vẫn còn lắc nhẹ đầu, trong mắt tràn đầy bối rối.
“Sao ngươi có thể đưa cho hắn...” Nói xong, nàng lảo đảo lùi về sau, dần dần cách ta một khoảng.
Lùi lại đi, lui càng xa càng tốt.
Ta cắn răng một cái, đè lại đau đớn trong lòng, một lần nữa hướng Tam hoàng tử nói: “Ngươi đừng động đến nàng, ta đem hổ phù giao cho ngươi.”
Ta hoàng tử bật cười ha ha.
“Ta biết tiểu Cửu là điểm yếu của ngươi. Như vậy có phải là tốt không, ngươi đem hổ phù cho ta, ta nhất định sẽ không đụng đến người muội muội tốt này một sợi tóc.”
“Tốt nhất là như vậy.”
“Nói đi.” Tam hoàng tử nói: “Ngươi đem hổ phù giấu ở đâu?”
“Tất nhiên là ở một nơi mà các ngươi không tìm được rồi. Nếu không có ta dẫn đường các ngươi có tìm cả đời cũng đừng mơ tưởng tìm được.”
Tam hoàng tử hiếp mắt, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi chớ có giở trò.”
“Tất nhiên. Tiểu Cửu còn ở đây mà.”
“Doãn tướng quân.” Tam hoàng tử xoay đầu nói với ca ca ta. Ca ca ta liền hành lễ bước đến. Tam hoàng tử lại nói tiếp: “Ngươi đi cùng hắn. Phải mang hổ phù về.”
“Vâng.” Nói xong, ca ca ta xoay người đi đến chỗ ta, hạ thấp ánh mắt nhìn ta.
“Đi thôi.”
Ta gật đầu, bất giác nghiêng đầu nhìn tiểu Cửu. Nàng thấy nhưng lại xoay đầu đi không nhìn ta lấy một lần.
Đây là loại cảm giác gì?
Ta chỉ cảm giác trái tim giống như bị móng vuốt cào một cái, vừa đau vừa buồn lại còn khó chịu. Nhưng ta không còn cách nào, trước mắt chỉ cần bảo vệ được nàng đã. Ta mím môi, thở sâu, cất bước đi theo ca ca ta, từng bước rời khỏi Phò Mã phủ.
Bên ngoài Phò Mã phủ đã bị ba tầng binh sĩ bao vây, cơ hồ một con kiến cũng không lọt. Ca ca ta ra dấu vài cái, lập tức hơn một nửa binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng tách ra đứng làm hai nhóm, chờ xuất phát. Chỉnh đốn binh sĩ xong, hắn chuyển hướng nhìn ta, chỉ chỉ con ngựa kế bên, nói: “Cưỡi ngựa?”
Ta gật đầu, miễn cưỡng cười cười: “Ngươi không sợ ta chạy?”
Hắn rất chắc chắn: “Ngươi không dám. Cửu công chúa vẫn còn trong tay Tam hoàng tử.”
Đúng vậy. Ta không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lên ngựa. Hai chân kẹp bụng ngựa, roi vung lên, liền mở đường chạy trước. Ngựa chạy tốc độ rất nhanh, gió rít gào thổi qua hai má, thổi tóc rối bời, cũng thổi tỉnh đầu óc của ta. Tiểu Cửu không thể có chuyện, hổ phù không thể giao cho Tam hoàng tử, về phần ta...
Chắc chỉ có một con đường mà thôi.
Kỳ thật nói là dẫn hắn đi tìm hổ phù, đơn giản là dẫn bọn họ đi du ngoạn một chút thôi. Bọn họ đã lừa chúng ta một chiêu ngoạn mục như vậy lần này ta phải đáp lễ chứ, nếu không thật nuốt không trôi cơn tức này. Suốt một đường quả thật là mạn vô mục đích*, nói chung là không ta cũng biết nên làm gì, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Trước tiên cứ ra khỏi thành đã rồi tính sau.
(*Chỉ đi chứ không biết điểm đến.)
Từ nãy đến giờ, ca ca ta cứ cưỡi ngựa đi bên phải của ta, thỉnh thoảng ánh mắt nhẹ liếc về phía ta, giống như sợ ta lại giở thủ đoạn gì khác. Hắn cũng quá cẩn thận rồi, nào có ca ca ai đề phòng đệ đệ như vậy. Ta bắt đắc dĩ lắc đầu, nhìn như tùy ý nói.
“Thái tử cùng Nhị hoảng tử e là cũng giống mọi người, cũng không nghĩ đến là Tam hoàng tử giở trò đâu nhỉ.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Tất nhiên, hai cái tên ngu ngốc đó nháo đến loạn, trong mắt chỉ có ngôi vị Hoàng đế, còn coi nhau như cái đinh trong mắt, vận số của bọn họ cũng sắp hết rồi. Chờ Tam hoàng tử lấy được hổ phù thì đại cục đã định.”
“Hắn làm Hoàng đế, vậy còn ngươi?”
Trên mặt hắn hiện lên một mạt ý cười.
“Tất nhiên là Đại tướng quân.”
“Ngươi chỉ là muốn làm Đại tướng quân?” Ta đột nhiên hỏi hắn.
Lập tức ta liền thấy trên mặt hắn hiện lên một tia bối rối, bất quá hắn che giấu cực nhanh, tức khắc khôi phục nét cười hỏi ta.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
Ta cũng cười cười, nói với hắn.
“Chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi, phụ thân đã là Đại tướng quân, tuổi tác của hắn cũng đã lớn, sợ là không đến vài năm nữa cũng phải lui xuống. Ở trong nhà chúng ta, ta tất nhiên làm sao có thể làm tướng quân, như vậy tiếp nhận chức vị của phụ thân chỉ có ngươi. Ý nghĩ này của ngươi bất quá chỉ cần vài năm là có thể thành hiện thực, vì sao hiện nay ngươi còn phải mạo hiểm phù trợ Tam hoàng tử chứ? Ngươi phải biết, cuộc chiến này nếu ngươi thất bại, không riêng gì mộng tướng quân của ngươi tan thành mây mà Tướng Quân phủ cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Rốt cuộc là cái gì thúc đẩy ngươi làm ra hành động như thế chứ?”
Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch.
Bộ dạng này của hắn càng tăng thêm sự chắc chắn cho nỗi nghi ngờ của ta. Ta thở dài lắc lắc đầu, nói thầm quyền lợi thật là thứ hại người.
Ta nói tiếp: “Ngươi nghĩ cũng thật đơn giản, thiên hạ này là của họ Văn Nhân, cho dù mấy vị hoàng tử này đấu đá có lợi hại bao nhiêu, cho dù cuối cùng là ai đăng cơ làm Hoàng đế, thiên hạ này vẫn là của họ Văn Nhân. Nhưng ngươi thì khác, cho dù ngươi giết hết tất cả họ Văn Nhân thì thiên hạ này cũng sẽ không của họ Doãn, bách quan sẽ không để cho ngươi ngồi ở vị trí này, bách tính cũng sẽ không thừa nhận ngươi.”
“Ngươi cầm miệng!” Hắn đột nhiên quát lớn.
Ban đầu, ta cùng với ca ca nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có một vài người ở gần mới có thể nghe thấy, nhưng tiếng rống giận đột ngột này của hắn làm cho cả quân đội nháo nhào. Những người đó nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì cho nên đều dừng bước giơ binh khí chỉa vào người ta.
Ta không hề mở miệng, chỉ là đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt này vừa ngốc lại vừa khờ dại, hành động ngốc nghếch này của hắn đơn giản là tự chui đầu vào rọ. Ngôi vị Hoàng đế hắn ngồi không được, kết quả là Doãn gia cũng sẽ không còn vị trí của hắn. Tính tính toán toán, kết cục của hắn so với ta còn mờ mịt hơn.
Thời khắc kế tiếp, ca ca của ta trở nên trầm mặc, lúc này ta như có như không liếc mắt nhìn về phía hắn. Mày hắn nhíu lại thật chặt. Giờ phút này hắn đang nghĩ gì? Sợ hãi? Cố kỵ? Lùi bước? Hay hoặc chuyện gì khác, tóm lại bộ dáng hắn lúc này rất hợp ý ta, hiện giờ hắn không còn tâm trạng quản ta nữa.
Sau khi ra khỏi thành, ta cứ một đường đi thẳng, có đường cũng đi mà không có đường ta cũng cứ tiến về trước. Giờ phút này đại đội chúng ta đang ở trong rừng cây bên ngoài Hoàng thành. Cánh rừng này ta chưa từng đến, cũng không biết khi nào mới là cuối đường.
Đại đội cứ tiến về phía trước gần nửa canh giờ, ca ca của ta rốt cuộc không chịu nổi, châm chọc nói: “Chỗ ngươi giấu cũng quá bí ẩn rồi.”
“Tất nhiên.” Ta nói. “Thứ cầm trong tay cũng khôn phải là đồ vật bình thường, giấu kỹ một chút mới an tâm.”
“Ngươi chớ có giở trò thì tốt. Ngươi đừng quên công chúa hiện nay còn ở trong tay Tam hoàng tử.”
Ta có chút hốt hoảng nhưng nghĩ lại, tiểu Cửu sẽ không ngốc như vậy. Lúc này thời gian ta rời khỏi phủ cũng đã hơn nửa canh giờ, nhiều thời gian như vậy, tiểu Cửu cũng nên ngộ ra hành động của ta mới đúng. Hy vọng của ta lúc này chính là nàng tìm được thời gian trốn thoát, nhanh chóng rời đi. Như vậy mới không uổng phí ta một phen khổ tâm tính toán.
Nâng mắt nhìn về phía trước, ta liền làm ra bộ dáng khẳng định, nói.
“Ngươi nhẫn nại một chút đi, ta giấu rất sâu, vẫn còn ở phía trước.”
“Phía trước là đến đâu?”
“Vẫn là rừng cây a.” Tuy ta nói như vậy nhưng trong lòng lại rất bồn chồn. Nơi này là lần đầu tiên ta đến, làm sao mà biết phía trước như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của ca ca tựa hồ cũng chưa từng đến nơi này. Hắn hỏi vậy, không giống như hoài nghi.
Quả nhiên, hắn không nói thêm gì nữa, phất tay dẫn đại đội tiếp tục tiến lên.
Bất quá, lần này đi không bao xa, phía sau liền truyền đến từng đợt tiếng vang. Nghe kỹ lại nhân số không dưới hai mươi người. Thanh âm rất lộn xộn nhưng tần suất lại cực nhanh, đang nhanh chóng chạy đến hướng chúng ta. Ca ca ta tất nhiên cũng nghe thấy, hắn cẩn thận đưa tay thủ thế, ý bảo binh lính ở tiền phương bố trí phòng ngự.
Nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng ta cũng không khỏi khẩn trương lên. Hiện giờ nơi này đã vô cùng bí ẩn, có thể nói ngoại trừ chúng ta dường như ngay cả chim thú cũng ít đến đáng thương. Lại đột nhiên có một đội nhân mã tiến đến, tất nhiên là hướng đến chúng ta rồi.
Là địch hay bạn?
Thời gian cứ chậm chạm trôi qua, ta dần dần cũng bắt đầu thấy rõ.
Ngay từ đầu đã biết là một đội nhân mã, chỉ là không biết đó là địch hay bạn nên trong lòng còn khẩn trương cùng sợ hãi. Đến khi bọn họ đến gần, trong lòng ta lại hơi trầm xuống, đội nhân mã này ta chưa từng thấy qua, nhưng nhìn sang ca ca, thấy sắc mặt hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đến khi... Đến khi bọn họ dừng lại trước mặt chúng ta, nhìn thấy rõ ràng đội nhân mã đó, thoáng chốc trên đầu ta giống như nổi sét.
Đúng rồi, người nọ ta đã gặp qua, vả lại còn có một màn ‘chào hỏi’ đáng nhớ.
Còn nhớ vào cái đêm lễ Khất xảo và nam nhân bắt tiểu Cửu ở Dĩ Nguyên trấn không?
|