Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
70
Không đau một chút nào.
Ha!
Xem ta lại phát ngốc cái gì vậy. Chết rồi thì làm sao biết đau?
Nhưng mà hô hấp đúng là có chút khó khăn, chuyện gì xảy ra? Tuy rằng ta chưa từng chết, nhưng cảm giác nhất định cũng sẽ không phải như vậy.
Có lẽ... Ta vẫn chưa chết?
Những ý nghĩ này tất cả đều là trong lúc hôn mê vô thức hiện lên, trên thực tế nếu ý thức của ta đủ rõ ràng thì tất nhiên sẽ phát hiện rất nhiều bằng chứng chứng minh ta vẫn còn sống, mà quan trọng nhất chính là người đã chết làm sao có thể suy nghĩ nhiều giống ta được chứ.
Đến khi ta biết được mình vẫn còn sống cũng không biết là đã qua bao lâu.
Một ngày? Nửa ngày? Một giờ? Tóm lại cảm giác còn dài hơn so với mười năm.
Giờ phút này có vô vàng cảm xúc đang xuất hiện trong lòng mình, bởi vì ta vẫn chưa chết, chuyện này không biết là tốt hay xấu. Rơi từ trên vách núi cao như vậy cho dù là không chết nhưng toàn bộ cơ thể hoàn toàn không có một chút tri giác nào, có khả năng là đã tàn phế rồi cũng nên. Nếu thật sự như vậy, sau này ta làm sao có thể đối mặt với tiểu Cửu đây?
Có điều loại khả năng này quả thực không lớn, bởi vì hiện giờ ta căn bản không nhúc nhích được, cho dù cuối cùng ta không bị chết đói chết khát thì cũng bị người của Lữ Bách tìm ra rồi bị xiên như thịt nướng thôi.
Ta làm sao lại ra đến nông nỗi này.
Trong lòng than thở một tiếng, muốn mở mắt nhưng cũng không thể mở nổi. Chỉ một động tác nhỏ này ta cũng phải dùng rất nhiều sức lực.
Trước mặt một mảnh đen kịt.
Đen như vậy, đưa tay cũng không thấy năm ngón, đen giống như động không đáy.
Không lẽ đây không phải là thiên đường mà là địa ngục?
Trong lòng thầm cười một tiếng, lúc này mà ta còn có thể pha trò được, ta cũng thật tự phục bản thân.
Não bộ bỗng nhiên bắt đầu thanh tĩnh, rốt cuộc ta cũng ý thức được bản thân không nên cứ tiếp tục ngang nhiên nằm ở đây như vậy nữa. Đây hoàn toàn là xuất phát từ bản năng cầu sinh, cho dù bản thân ta có một lòng muốn chết thế nào.
Ta thử cử động thân mình nhưng lập tức liền phát hiện điều này còn khó hơn lên trời. Vô luận ta cố sức thế nào, hai chân vẫn hoàn toàn không có cảm giác.
Chưa từ bỏ ý định, ta đem toàn bộ khí lực tập trung đến tay phải, nâng lên... Nâng lên, hết sức thì nghỉ một chút, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục nâng.
Đến khi tay phải mò mẫn đến gần mặt mình, khỏi phải nói ta mừng rỡ đến thế nào. Lúc này ta mới nhớ đến trong ngực áo có một cái hỏa chiết tử*, vì vậy ta lại dùng hết sức lấy nó ra, đốt lên, từ từ nhìn xem ta đang ở đâu.
(*Ống trúc bên trong có mồi lửa, rút đầu ra thì liền cháy lên.)
Thị lực từ trước của ta trước giờ không tệ, cho nên tuy ánh sáng của hỏa chiết tử không tốt mấy nhưng ta cũng có thể mơ hồ thấy được tình huống trước mắt. Thì ra lúc này ta vẫn đang ở trong rừng cây dưới vách núi, bên trên ta chính là một cây đại thụ tán lá xum xuê che mất ánh mặt trời. Cũng may là có nó, nếu không chuyện ta có thể sống sót được thật là so với kỳ tích còn kỳ tích hơn.
Sau khi làm xong những chuyện này, thể lực của ta bị tiêu hao nghiêm trọng. Ta lại ngất đi.
Đến khi lần thứ hai tỉnh lại, cảnh tượng đã thay đổi.
Lúc trước thì đen kịt, bây giờ lại sáng đến chói mắt. Bởi vì đã quen với bóng tối cho nên khi bỗng nhiên tiếp xúc với ánh sáng lập tức nước mắt của ta cũng sắp chảy ra. Ta vội vàng híp mắt lại, cứ như vậy ba bốn lần mới dần dần có thể quen được ánh sáng.
Chẳng qua là vừa mở mắt ra, ta liền ngây người.
Cảnh tượng đúng là đã thay đổi. Lúc trước ta vẫn ở trong rừng cây, lúc này ta lại đang ở trong một gian phòng. Căn phòng rất đơn giản, nhìn sơ qua cũng chỉ có bàn gỗ cùng giá sách mà thôi, mà ta lại đang nằm trên giường. Ta dùng sức cúi đầu nhìn một chút liền thấy mình hiện giờ cơ hồ bị băng bó hết cả người, có lẽ đẹp ngang với xác ướp.
Có người cứu ta?
Trụy nhai kỳ ngộ*? Quy ẩn cao nhân?
(*Rơi xuống núi bất ngờ gặp được ai đó.)
Trong đầu ta vẫn đang không ngừng suy đoán. Đúng lúc này đột nhiên ta phát hiện ra một chuyện, nếu ấn theo lẽ thường, những người như cao nhân quy ẩn chín phần mười đều là lão đầu tiên phong đạo cốt, mà ta bây giờ...
Là đã bị một lão đầu hơn năm mươi tuổi nhìn qua rồi?
Không bằng bảo ta đi chết đi...
“Tỉnh rồi?” Bỗng nhiên có người lên tiếng.
Ta “Ân” một tiếng, sau đó lập tức ngẩn ra. Là thanh âm nữ nhân? Xoay đầu nhìn lại, quả nhiên là một nữ nhân! Loại tâm tình này, ta không cách nào diễn tả được, chính là có một loại cảm giác giữ được trong sạch. Thầm cảm tạ trời đất, lúc này mới nhìn đến nữ nhân đang đứng trước mặt ta.
Là một lão phụ nhân khoản bốn mươi năm mươi tuổi, mái tóc cơ hồ đã bạc một nữa, nhưng vẻ mặt lại hiền hòa, nhìn thấy liền làm cho người khác cảm thấy an lòng.
“Là... Bà cứu ta?” Ta nhịn một lúc mới lên tiếng, có điều thanh âm lại khàn khàn đến đáng sợ, ngay cả chính bản thân ta cũng bị dọa.
“Mới vừa tỉnh, đừng nói nhiều quá.” Bà ấy sờ đầu ta một cái, sau đó tự mình cầm đến một chén nước, múc một muỗng đặt bên môi ta. Cổ họng ta lúc này khô đến muốn bóc cháy, cho nên một muỗng nước này đối với ta mà nói quả thực chính là cam lộ*. Ta cứ từng chút từng chút uống, đến khi uống cạn một chén nước mới dừng lại.
(*Theo nghĩa đen thì cam là ngọt còn lộ là sương. Người ta thường cứ theo nghĩa đen mà giảng rằng cam lộ là một thứ “sương ngọt làm mát dịu lòng người”.)
Có nước làm ẩm, quả nhiên là dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cảm ơn bà.” Ta cố hết sức nói.
Bà ấy dọn dẹp chén, không hề nhìn ta, lạnh lùng nói.
“Không cần nhìn ta, ta có chuyện hỏi ngươi cho nên mới cứu ngươi.”
Có chuyện hỏi ta?
Ta nghĩ thầm "mình không biết lão thái này a, sao lại có chuyện hỏi mình chứ?"
Vì vậy ta liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Bà ấy vẫn chỉ nhàn nhạt đáp lại ta.
“Chờ thân thể ngươi khá hơn một chút nữa rồi nói sau. Một lát nữa ngươi ăn chút cháo.” Dứt lời, bà ấy liền xoay người đi ra ngoài, có lẽ là mang cháo cho ta.
Trong lòng ta cảm thấy rất kỳ quái, luôn cảm thấy lão thái này có chút lạnh lùng, bất quá nghĩ lại, cao nhân đại khái đều là loại đức hạnh này thôi, cứ thích tỏ vẻ như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng ta liền thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cũng không để ý đến bà ấy nữa, tiếp tục suy nghĩ đến tình hình hiện giờ.
Thứ nhất, Tam hoàng tử nhất định sẽ hạ lệnh xuống núi lục soát tìm xác, không tìm được ta, như vậy sau này hắn sẽ sử dụng tiểu Cửu để kiềm chế ta, chuyện này đối với ta mà nói, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu.
Thứ hai, sau khi ta rơi xuống vách núi, Tam hoàng tử biết đã không còn hy vọng lấy được hổ phù, như vậy hắn nhất định sẽ từ bỏ, lập tức chiếm lấy hai đội binh mã còn lại, sau đó lên ngôi. Nhưng để thâu tóm hai đội binh mã còn lại cũng cần phải có binh lính (1), không có hổ phù, bọn họ sẽ làm thế nào chứ?
Thứ ba, còn chưa kịp nghĩ ra, lão thái cao nhân đã đẩy cửa tiến vào.
Bà ấy mang vào cũng chỉ đơn giản là cháo trắng, một chút mùi vị cũng không có, nhưng trong tình trạng này, ta có thể lấp đầy bao tử cũng không tệ. Không nói một lời nào từng chút từng chút ăn giống như sơn trân hải vị, uống đến một hạt gạo cũng không chừa, lúc này ta mới có chút tinh thần.
“Ta hôn mê bao lâu?” Ta hỏi cao nhân lão thái.
“Mười ngày.”
Lão thái cũng tùy ý trả lời, nhưng ta nghe vào lại có chút không thoải mái. Mười ngày? Ta làm sao sống được? Ta thật bội phục bản thân mình a, mạng dẻo dai giống như cỏ dại vậy. Rất nhanh, ta đã chấp nhận sự thật rằng ta đã hôn mê mười ngày, sau đó ta liền hỏi bà.
“Đây là nơi nào?”
“Trong rừng.”
...
Câu trả lời sắc nhọn của lão thái làm ta không nói được lời nào. Nhưng thấy ta không hỏi gì nữa, lão thái trái lại lại mở miệng hỏi ta.
“Ngươi không hỏi xem tình huống bên ngoài như thế nào sao?”
Trong lòng ta thót lên một cái, xem ra bà ấy đã biết chuyện gì đó rồi?
Thuận theo ý lão thái, ta nhỏ giọng hỏi.
“Nếu vậy, bây giờ bên ngoài như thế nào?”
“Quan binh mỗi ngày đều ở bên ngoài lục soát thi thể của ngươi.”
Quả nhiên...
Trong lòng ta chợt cảm thấy ái náy, liền mở miệng nói.
“Hay là bà đem ta đưa ra đi, lỡ như những người đó lục soát đến nơi này, vậy bà...”
Ai ngờ chưa đợi ta nói xong, lão thái thái liền mở miệng cắt ngang.
“Bọn họ không thể lục soát đến nơi này đâu, ngươi yên tâm dưỡng thương đi. Cái bộ dạng của ngươi bây giờ có thể sống sót đã là kỳ tích, muốn dưỡng để hồi phục triệt để cũng phải bốn năm tháng.” Dứt lời, bà lại buông tiếng thở dài, nói.
“Thật là càng ngày ta càng bội phục y thuật của mình.”
...
Chưa thấy trình độ tự luyến của người nào cao đến như vậy! Quả nhiên con người là không thể nhìn bề ngoài!
- --- -----
(1) Binh lính trong đất nước sẽ được chia thành ba đội. Một đội là Cấm vệ quân hoặc là đội quân trấn giữ hoàng thành. Một đội là binh lính trấn thủ biên cương. Đội còn lại là binh lính dưới sự điều động của hổ phù. Đây cũng là để đề phòng một binh lực chỉ tập trung vào một người nào đó. Cũng là để duy trì thế cân bằng trong triều.
- -----
|
71
Có lẽ là do biểu hiện của ta quá mức rõ ràng, cao nhân lão thái thấy vậy liền không phục hỏi
“Thế nào? Y thuật của ta không cao sao?”
“Cao.” Ta hữu khí vô lực đáp. “Thật sự là cao.”
“Ngươi cái con nha đầu, giọng điệu như vậy đó hả?!”
Ta ngẩn ra, quả thật là có chút không quen, tựa như ta từ lúc ta xuyên đến đây chỉ có sư phụ là từng gọi ta mấy tiếng xú nha đầu, ngoài ra chưa từng có ai gọi ta như thế. Mà đó cũng đã là chuyện thật lâu trước kia rồi. Giả làm nam tử bao lâu nay, giờ lại bị gọi là nha đầu, ngay cả bản thân cũng không quen.
Thấy ta không trả lời, cao nhân lão thái tự tìm cho mình một nấc thang, bà hừ hừ hai tiếng, nói.
“Tuổi trẻ thật là tốt, nhanh như vậy cũng đã sinh long hoạt hổ.”
Ta cười khổ một tiếng, dứt khoát nói sang chuyện khác.
“Là do y thuật của ngài không tệ.”
Đúng rồi, ta cũng là bác sĩ mà, đối với thân thể mình làm sao lại không rõ. Trên người ta có bao nhiêu chỗ bị thương e rằng cũng đếm không hết, cũng may mạng ta lớn, được tán cây cản lại, xương không đâm vào phủ tạng. Nhờ vậy mới có thể cứu mình một mạng.
Nghe ta khen, vẻ mặt lão thái rốt cuộc cũng lộ nét vui mừng, bà hé miệng cười hai tiếng, đắc ý nói.
“Không phải ta tự tin, trên phương diện y thuật, ta dám xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất!”
Ta liên tục gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại âm thầm cười.
Ai ngờ lão thái kia lại đột nhiên chuyển chủ đề, quay sang ta nghiêm mặt nói.
“Nhưng là, độc thuật của ngươi rõ ràng tốt hơn.”
Phản ứng đầu tiên của ta là ngẩn ra, sau đó liền nhớ đến hiện giờ trên người ta khắp nơi đều giấu độc, lúc bà ấy chữa trị cho ta tất nhiên sẽ phát hiện ra. Thế như lúc này ta lại có điểm mơ hồ, nếu bà ấy đã biết ta dùng độc thì tại sao lại còn cứu ta? Lúc ban đầu, bản thân ta quả thực không thích công phu độc môn này, bác sĩ cùng người dụng độc, nói cách khác quan hệ này giống như cảnh sát cùng ăn trộm.
Ta đem nghi vấn này hỏi ra.
Lão thái di chuyển cái ghế đến bên cạnh ta ngồi xuống, trù trù nửa ngày cũng không có mở miệng, sắc mặt có vẻ khó nói, mấy lần bà ấy muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nuốt trở vào.
Chẳng lẽ bà ấy có chuyện bí ẩn khó nói hay sao? Hơn nữa cái chuyện khó nói này không lẽ có liên quan cùng độc trên người ta ư?
Tính tò mò nổi lên, ta liền mở miệng thúc giục.
“Tiền bối, ngài cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần ta biết ta nhất định sẽ nói cho ngài.”
Nghe ta nói như thế, bà ấy tựa như là được uống thuốc an thần, lắp bấp mở miệng.
“Hình Chấn là cái gì của ngươi?”
“Ai?”
Lão thái kia trừng ta một cái.
“Ngươi rõ ràng đã nghe thấy, sao lại còn hỏi lại.”
Phải phải, ta quả thật nghe thấy nhưng phản ứng này hoàn toàn là theo bản năng. Ta nhắm mắt suy nghĩ một lát, cái người tên Hình Chấn này, đúng là một chút ấn tượng cũng không có.
“Ta không biết.” Ta nói.
“Nói bậy!” Bà ấy chợt lớn tiếng.
“Chất độc trên người ngươi giống hệt như của hắn, làm sao có thể không có quan hệ? Hắn có phải là sư phụ ngươi hay không?”
Ta gật đầu nói.
“Ta đúng là có một sư phụ, nhưng lúc trước ta gặp một chút chuyện, bị mất trí nhớ, sau đó chúng ta chỉ gặp nhau có hai ba lần thôi, hắn cũng không có nói tên cho ta biết.”
“Là vậy sao.” Lão thái tuy trên mặt lộ vẻ thất vọng nhưng cũng chưa từ bỏ, bà ấy thận trọng hỏi ta một vấn đề, giống như rất sợ câu trả lời của ta không đúng như ý bà.
“Sư phụ ngươi, có phải trên người rất thối hay không?”
...
Vấn đề này thật là có thể làm ta nghẹn chết.
Một người tìm một người khác, hắn có thể sẽ hỏi thăm hình dáng đặc thù của người đó, tỷ như chiều cao cách ăn mặc, đặc điểm sở thích, nhưng làm gì có ai sẽ hỏi trên người người đó có phải rất thối hay không? Xem ra, cái mùi thối của sư phụ không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải là một mình ta chịu tội.
Ta gật đầu như giả tỏi, vội nói.
“Đúng vậy, hắn rất thối.”
Lão thái vừa nghe ta nói như vậy, trên mặt liền không tự chủ được lộ nét mừng rỡ, lầm bầm tự nói.
“Cái tên này vẫn cứ như vậy, đánh chết cũng không tắm rửa sạch sẽ một chút, so với ăn mày còn thối hơn.”
Lão thái mặt đầy vui mừng tựa như ăn mật. Nhìn ba ấy như vậy, cả người ta đều run lên, nghĩ thầm ‘không phải bà ấy thích xú lão đầu kia chứ? Nếu là thật, ta có thể giải thích được vì sao bà ấy lại cứu ta. Nhưng mà, ta cũng chỉ có thể cảm thán thế giới rộng lớn này cái gì cũng có thể xảy ra. Người thối như vậy cũng sẽ có người thích, thật đúng là điên rồi, điên thật rồi.’
Sau đó, lão thái hỏi ta rất nhiều chuyện, đề tài đều là vây quanh lão sư phụ thối của ta. Ta nói cho bà ấy hiện giờ ta cũng không biết sư phụ ta đi đâu, nét mặt vui mừng của bà ấy bỗng nhiên liền hạ xuống. Nhưng có lẽ bởi vì ta là đồ đệ của hắn, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, lão thái cuối cùng nói với ta.
“Ngươi cứ ở đây dưỡng thương cho tốt đi, còn về đám binh lính bên ngoài ngươi không cần lo lắng, bọn họ căn bản không lục soát đến đây được đâu. Đến khi vết thương của ngươi tốt hoàn toàn thì cứ đi làm chuyện mà ngươi muốn làm.”
Bà ấy nói ra dễ dàng như thế nhưng lúc này tình huồng cấp bách, ta làm sao có thể ở đây nghỉ ngơi năm ba tháng được chứ?
Mười ngày rồi, không biết tình hình bên ngoài thế nào?
Tiểu Cửu, nàng vẫn khỏe chứ?
Lão thái tựa hồ nhìn thấu nỗi lo lắng của ta, bà ấy mở miệng.
“Cho dù là ngươi muốn lên trời hay xuống đất, nhưng không có sức khỏe, ngươi ngay cả đánh rắm* cũng tốn sức. Ta không biết thân phận của ngươi là gì, nhưng có lẽ nhất định có liên quan đến chuyện chính biến lần này, đúng chứ. Ta nói với ngươi như thế, đơn giản chính là muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi còn sống tất cả liền có thể giải quyết.”
(*xì hơi.)
Đúng vậy, lão thái nói không sai, trên tay ta vẫn còn con át chủ bài mà.
Át chủ bài?!
Nghĩ đến chuyện này, cả người ta bất chợt liền căng thẳng. Hổ phù, thật ra từ trước đến giờ đều ở trên người ta!
“Tiền bối, ngươi có thấy một tấm lệnh bài giấu trên người ta không?” Hổ phù cực kỳ quan trọng, ta rất sợ lúc mình rớt xuống vách núi đã làm thất lạc nó.
Cũng may, lão thái gật đầu, tỏ ý bảo ta yên tâm.
“Lúc giúp ngươi thoa thuốc đã phát hiện, ta đã cất giúp ngươi, đợi đến khi ngươi rời đi ta liền trả lại cho ngươi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Trò chuyện một lúc, lão thái liền rời khỏi phòng của ta. Nằm trên giường, nhìn trần nhà, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói cụ thể là chuyện gì. Mười ngày, cho dù hành động của Tam hoàng tử có chậm hơn nữa thì có lẽ cũng đã lên ngôi rồi. Nếu vậy Thái tử cùng Nhị hoàng tử thế nào? Cơ may Nhị hoàng tử còn sống có lẽ là không lớn, người thua làm giặc, những người đó sẽ không vì tính mạng của hắn mà mạo hiểm mạng sống của mình. Vậy còn Thái tử? Dù sao cũng là Thái tử, Tam hoàng tử sẽ không trắng trợn giết hắn chứ?
Ta đoán, e là cho dù Tam hoàng tử muốn giết hắn thế nào thì những đại thần khác chỉ sợ chắc chắn sẽ không đồng ý. Một người phản bác không đủ gây áp lực nhưng mười người, hai mươi người, năm mươi người thì sao? Xem ra Thái tử hơn một nửa khả năng có thể là đã bị giam lỏng.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài.
Cái này thật ra căn bản không có nửa cọng lông liên quan đến chính biến, chỉ là không biết đến khi nào mới kết thúc? Ta may mắn sống sót qua lần này, nhưng lần sau thì sao?
Ta nhẫn tâm là tổn thương tiểu Cửu một lần nhưng sao có thể lại tiếp tục rắc muối lên vết thương của nàng ấy thêm một lần nữa chứ?
...
Thời gian dưỡng thương thật ra thì rất nhàm chán, cũng coi như là thỏa mãn được một lần tâm nguyện từ nhỏ của ta, đó chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cuộc sống nhìn có vẻ an dật như vậy kỳ thật quá hao tổn trí não. Mỗi ngày, cơ hồ là chỉ cần vừa tỉnh thì đầu óc sẽ không tự chủ được suy nghĩ đến tình huống hiện giờ, nghĩ đối sách, nghĩ đến tình cảnh của tiểu Cửu. Ta biết rất rõ hiện giờ căn bản chỉ là đoán mò, lo lắng suông, nhưng vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của mình.
Ngay lúc ta mất tích gần một tháng sau, lão thái mới nói với ta, quan binh không còn lục soát tìm thi thể của ta nữa.
Mà trong một lần ăn cơm, lão thái đột nhiên nghĩ đến cái hôm tìm được ta còn có một việc quên nói cho ta biết.
Đó chính là dưới vách núi ngoại trừ ta, còn có một cỗ thi thể khác, là thi thể. Không cần đoán ta cũng biết được đó là ai. Lúc mới nghe được, ta chỉ cảm thấy đầu oanh một phát nổ ong ong, tóc gáy dựng lên, nhất thời không còn khẩu vị, thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu.
Nhưng vấn đề là ta căn bản không biết ta đang khó chịu cái gì.
Ta chỉ gặp qua hắn hai lần mà thôi, quan hệ so với người xa lạ bất quá chỉ tốt hơn một chút, nếu vậy sự khó chịu hiện giờ của ta, phản ứng của ta lúc này là đến từ Hiếu Ân? Chuyên này làm cho ta cảm thấy quỷ dị, thậm chí khủng hoảng. Bởi vì trong thân thể này không chỉ là ta, e rằng còn có Hiếu Ân tồn tại.
Suy nghĩ đến điều này, đồng thời ta cũng cảm thấy kỳ quái, thân thể ca ca ta so với ta khỏe hơn không biết bao nhiêu lần. Ta rơi xuống cũng chưa chết, hắn làm sao sẽ chết? Ta hỏi lão thái, lúc này lão thái mới nói với ta, nguyên nhân cái chết là do vết thương trên cổ.
Hắn bị một kiếm cắt đứt yết hầu.
Lữ Bách!
|
72
Cuộc sống bình thường của lão thái rất đơn độc, cách một ngày lại đi hái thuốc, năm ngày thì xuất núi đi đến thị trấn nhỏ gần đó bán thuốc, đổi chút nhu yếu phẩm cần thiết. Ở đây ngày thường ăn cơm rất ít có thịt, nhưng lão thái đối với ta rất tốt, bà tuy không dư thừa tiền, có thể động vật nhỏ giữa núi rừng cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vài ngày ta cũng có thể ăn được chút thịt này nọ.
Dĩ nhiên, ta rất cảm kích lão thái, mặc dù tất cả những thứ này đều là do hưởng ké của sư phụ.
Lão thái sẽ vô tình hoặc hữu ý hỏi một vài chuyện của sư phụ ta, lúc trước một hai lần ta sẽ nói những ấn tượng về sư phụ của mình cho bà ấy. Có thể thời gian ta cùng xú lão đầu kia tiếp xúc quả thật không nhiều, cho nên không đành lòng tổn thương tâm của lão thái, cho nên tất cả sau đó ta đều là bịa đặt đại.
Cũng tựa như là trao đổi, mỗi lần lão thái đi vào thành cũng sẽ thay ta hỏi thăm chút chuyện xảy ra ở triều đình, bà ấy nói những chuyện này đều là đề tài lúc mọi người tán gẫu, khó mà nói được đó là thật hay giả, nhưng đối với ta bây giờ mà nói, đây là chuyện có ích chứ không hại.
Trong những đề tài này, chuyện chấn kinh nhất nhưng lại nằm trong dự liệu chính là Tam hoàng tử đăng cơ. Đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng ta vạn vạn không ngờ đến hắn sẽ thuận lợi đăng cơ như vậy. Nghe lão thái nói, hôm đó trong thành tương đối náo nhiệt, quan viên sắc mặt vui mừng, bầu không khí rất tốt. Dân chúng tuy cảm thấy không hiểu nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là bách tính, đối với bọn họ mà nói, ai là Hoàng đế không quan trọng, quan trọng chính là cuộc sống.
Hổ phù vẫn còn trên tay ta, trong triều lại không có thế lực của hắn, làm thế nào hắn có thể nhanh chóng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế một cách vững chắc như vậy?
Suy tư hồi lâu, nhưng chợt cảm thấy run sợ trong lòng, ta đột nhiên ý thức được một điều, người dũng mãnh không đáng sợ, người có tâm cơ cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người biết ẩn nhẫn. Tam hoàng tử chính là người biết ẩn nhẫn nhất, trước mặt cùng sau lưng hắn là hai phương diện hoàn toàn khác nhau, huống hồ ca ca ta cũng bị hắn âm thầm chỉ thị, ai có thể bảo đảm trong triều không có người bị hắn âm thầm chỉ thị chứ?
Nghĩ đến chuyện này suốt một đem. Đến tận sáng trắng ngày hôm sau ta mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Ngáp một cái, ta thở dài thật sâu, nghĩ thầm ta cứ nơi này suy nghĩ vớ vẩn cũng không có một chút tác dụng gì, những chuyện này đều là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, chẳng qua vấn đề thời gian thôi.
Mà nhiệm vụ thiết yếu nhất ta cần phải làm bây giờ chính là mau chóng tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt, hơn nữa không thể để cho bất cứ ai biết được hành tung của mình. Dẫu sao ta mất tích một ngày, tiểu Cửu liền an toàn một ngày. Nhớ đến tiểu Cửu, cũng không biết nàng hiện giờ thế nào, có đúng hạn ăn cơm hay không? Có bị Tam hoàng tử ngược đãi hay không...
Cứ suy nghĩ miên man một lúc, ta liền ngủ say mất.
...
Dần dần, vết thương trên đầu ta cũng bắt đầu kết vảy, vải băng trên người cũng từ từ được loại bỏ, mùa hè sắp trôi qua rồi.
Thật nhanh.
Cũng thật mệt.
Ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tóc mai bên phải đột nhiên sinh ra mấy sợi tóc bạc, lúc đầu chỉ là một cọng hai cọng, càng về sau lại là một nắm. Ta nhìn mình trong gương, cảm thấy vô cùng xa lạ, đây là ta sao? Nét mặt tiều tụy, không có một chút sinh cơ, mới vừa đến hai mươi tuổi nhưng lại không khác gì bà bác bốn mươi năm mươi tuổi.
Nghĩ lại cuộc sống lúc mới đến đây, xem ra cho dù mỗi ngày đều bị ngược, cơ thể có đau một chút nhưng cũng rất vui vẻ.
Sau đó ít lâu, ta đã có thể xuống đất đi bộ, tuy không quá thoải mái nhưng chung quy cũng không cần tiếp tục nằm trên giường. Vì muốn mau chóng khôi phục, mỗi ngày ta đều sẽ đi quanh nhà ba bốn vòng. Ban đầu, mỗi lần đi xong cả người ta giống như mới từ trong nước vớt ra, từ từ cũng càng ngày lại càng trôi chảy.
Rốt cuộc có một ngày, trong lúc lão thái cùng ta ăn cơm, bà ấy đặt một quyển sách bẩn thỉu lên bàn. Ta chợt nhìn lại, trong đầu theo phản ứng liền cảm thấy cái này không phải sẽ là bí tịch võ công gì chứ? Ta nhìn lão thái, khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn, ngồi chờ bà ấy đáp lại.
Lão thái không làm ta thất vọng.
Bà ấy dùng ngòn tay gõ gõ vào quyển sách đã cũ nát trên bàn, nói.
“Bí tịch võ công.” Bộ dáng đó, giống như nói ‘ngươi không được phép ném đi!’.
Ta liên tục gật đầu, trên thực tế ta đã sớm quen thuộc, lão thái chính là như vậy, lúc không nói gì thì thật giống cao nhân tiên phong đạo cốt, nhưng đến khi vừa mở miệng thì thật giống như mìn nổ chết người. Ta cảm khái, trong lòng cũng rất kinh ngạc, vội vàng hỏi.
“Bà đem bí tịch này cho ta?”
“Nói thừa.” Lão thái như tiểu hài nhi bĩu môi một cái, nói.
“Nếu không thì ta lấy ra khoe khoang sao?”
Trong lòng ta nghĩ thầm ‘cũng có thể lắm’, nhưng ngoài miệng vẫn cẩn thận nói.
“Đang tốt lành, tại sao bà lại cho ta bí tịch này?”
Trên mặt lão thái có chút không kiên nhẫn.
“Để ngươi luyện trước, nói nhiều lời vậy làm gì. Hơn nữa cũng không phải là kêu ngươi đi chết, chuyện tốt như vậy mà còn hạch hỏi.”
Thật ra thì lão thái không nói ta cũng đoán được nhất định là bởi vì là sư phụ của ta, chẳng qua nguyên nhân là gì thì ta không biết. Nhưng tiểu ác ma trong lòng ta cứ quấy phá, lão thái không nói làm lòng ta rất ngứa ngáy, vì vậy ta liền mặt dày nghiêng đầu sang dò hỏi.
“Không nói không luyện.”
Hai người chúng ta thường xuyên trò chuyện không biết lớn nhỏ như vậy, cho nên người kia cũng đã sớm quen cách nói chuyện của đối phương.
Lão thái nghe ta hỏi xong liền mở trừng mắt, bà muốn nổi giận nhưng lại cưỡng chế nhịn xuống.
“Cái xú nha đầu nhà ngươi, đừng có mà đùa giỡn.”
Ta vẫn tiếp tục nhai thức ăn, không để tâm, nói
“Vậy bà nói cho ta biết tại sao, ta liền nghiêm túc học.”
Lão thái bị ta chọc giận không nhẹ, nghĩ lại, dưới loại tình huống này mà còn có thể phản ứng như vậy có lẽ cũng chỉ có mình ta rồi? Cũng may, lão thái rối rắm một hồi, cuối cùng cũng chỉ thở dài từ từ nói với ta.
Lão thái để ta học bí tịch quả thật là bởi vì sư phụ. Lão thái thích sư phụ, nhưng lúc còn trẻ cuồng vọng, lúc hai người mới gặp nhau liền đánh nhau tơi tả. Có lẽ là lão thái công phu cao hơn sư phụ nhưng sư phụ sử độc lợi hại, cho nên cơ hồ mỗi lần đều chiếm thế thượng phong. Hắn vừa thắng thì liền cười nhạo bản lĩnh của lão thái không bằng người, võ học quá kém.
Lão thái rất tức giận nhưng vẫn không khống chế được thích xú lão đầu kia. Nhưng xú lão đầu là một quái nhân, sau khi được tỏ tình thì bị hoảng sợ không nhẹ, ngày hôm sau lão liền chạy trốn mất. Lão thái vừa tức vừa giận, cũng không cam lòng chịu thua, bà ấy không đi tìm sư phụ, sư phụ tất nhiên sẽ không đến tìm bà.
Chỉ như vậy, đời này hai người coi như bỏ qua nhau. Nhưng thích một người đâu phải nói quên là quên được? Mặc dù lão thái không còn ôm hy vọng nhưng trong lòng cuối cùng vẫn cảm thấy tiếc nuối, cho nên bà ấy để ta học công phu của bà, thứ nhất là có thể để công phu này không bị thất truyền, thứ hai bà ấy muốn con đường song song của hai ngưới ít nhất cũng có một giao điểm.
Ta nghe xong, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, tóm lại là không tốt.
Lão thái nói với ta, năm đó lúc bà cùng sư phụ tỷ võ liền cảm thấy chiêu thức của hắn quá mức cường ngạnh, tuy nữ tữ có thể luyện nhưng nhất định có chỗ không tốt. Mà công phu của bà lại tinh tế âm nhu, rất thích hợp với nữ tử, cho nên khi ta luyện công phu nhất định sẽ cao hơn một tầng. Bà ấy nói bà biết sau khi thân thể ta khôi phục nhất định phải ra ngoài làm chuyện kinh thiên đại sự, cho nên nhiều một phần võ nghệ phần thắng cũng nhiều hơn.
Ta thật lâu cũng không nói nên lời.
Lão thái cũng xem như hiểu ta chút ít, biết ta đã chấp nhận vì vậy tâm tình liền tốt lên, ăn uống cũng ngon miệng hơn, bà cũng không quên dặn dò ta ngày mai dậy sớm, bắt đầu tập luyện.
Nhưng ta vẫn còn một thắc mắc cuối cùng, học một môn võ nghệ nói ít nhất là năm ba năm, mà từ lúc ta rơi xuống đây đến giờ đã qua gần hai tháng. Tất nhiên là ta không thể trì hoãn quá lâu, nếu không đến khi ngôi vị Hoàng đế của Tam hoàng tử đã ngồi chắc, muốn đẩy ngã thì khó lại càng khó hơn. Nếu vậy, trong một tháng ta phải làm thế nào để học công phu cho tốt đây.
Ta đem nỗi lo lắng của mình nói lên, ai ngờ lão thái chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Không cần lo lắng.”
Nhưng ta vẫn lo lắng suốt cả một đêm.
Ngay ngày hôm sau, lúc lão thái nói điều bà muốn làm, ta liền bị dọa không nhẹ, quả thực là không nhẹ.
Lão thái nói là muốn đem nội lực truyền cho ta.
Đem nội lực mười mấy năm truyền cho ta, trong một tháng này ta chỉ cần đem chiêu thức nhất nhất ghi nhớ là có thể thông qua. Nhưng đây không phải là đưa một bao tiền lì xì, đưa một bộ quần áo, đây là nội lực mà bà ấy đã luyện được cả đời, ta làm sao có thể an tâm nhận lấy đây?
Mới sáng sớm, hai chúng ta đã ở đây tranh luận chuyện này, cuối cùng vẫn là ta thỏa hiệp. Lão thái nói bà ấy có thể ở lúc về già gặp được ta đã là rất vui vẻ, bà đem nội lực truyền cho ta, bà chỉ cầu đến khi ta làm xong đại sự, nếu không có chuyện gì thì thường xuyên đến đây thăm bà một chút, tất nhiên, nếu có tin tức của sư phụ thì cũng nhất định phải nói cho bà.
Thật ra thì lão thái có phải rất đáng thương không?
Đi đến nơi đây, ta không cảm thấy cha nương cùng ca ca ta là thân nhân. Nhưng lão thái, bà ấy thật sự đối tốt với ta, làm cho ta cảm giác được tình thương của người thân. Bà ấy đối xử tốt với ta, an ủi ta, cứu ta, còn đem thứ quan trọng nhất truyền cho ta.
Mà ca ca ta thì lại muốn giết ta, cha ta vì quốc gia, cam nguyện hy sinh ta. Ta không phải là người tâm đeo thiên hạ cho nên thế giới của bọn họ ta không thể hiểu, thứ ta cần chỉ đơn giản thôi, mà lão thái chính là người đã mang nó cho ta.
Ta thề, ta nhất định sẽ luyện thật tốt, sẽ sống sót, sau đó sau khi tất cả kết thúc, ta nhất định sẽ hiếu kính bà.
|
73
Một phần là không muốn để lão thái thất vọng, một phần là ta còn có chuyện quan trọng phải làm.
Ngày lại ngày, trời chưa sáng đã phải thức dậy, luyện võ, ăn cơm, luyện võ, ngủ. Thân thể không biết mệt mỏi, ta giống như nghiễm nhiên phải đổi thành máy móc, nhưng ta không cảm thấy vật cực tất phản (1), bởi vì ta cũng không phải vì muốn báo thù mà luyện nó mà là ta thật tâm muốn luyện.
Cho nên, công phu của ta thật sự có thể dùng câu ‘đột nhiên tăng mạnh’ để hình dung.
Mỗi ngày lão thái sẽ ở một bên đốc thúc ta, những lúc như vậy bà ấy sẽ cầm một nhành cây mận gai trên tay, chiêu thức nào ta làm chưa đúng bà ấy liền đánh một cái.
Dần dần, số lần ta bị đánh càng lúc càng ít, nhưng ta phát hiện nụ cười trên mặt lão thái cũng càng ngày càng ít dần đi, có lẽ bà ấy không muốn sau khi học thành ta sẽ rời đi. Hoặc có lẽ là, bà không muốn ta đi chịu chết.
Cụ thể là gì ta không biết, nhưng bất luận là chuyện nào ta đều không có cách đáp ứng, cho nên ta cứ làm bộ như không biết.
Rốt cuộc có một ngày, lúc ta đang ăn cơm trưa, lão thái cầm ra một vật đưa cho ta. Ta vừa nhìn thấy liền trợn to mắt.
Đây không phải... Không phải là hổ phù sao!
“Bà...” Ta nhìn lão thái, trong lòng đã vô cùng sáng tỏ nhưng thế nào cũng không nói ra lời.
Trái lại, lão thái lại thoải mái thốt lên.
“Ngươi thu thập một chút đi, hai ngày sau liền có thể đi.”
Ta ấp úng.
“Này... Công phu này đã luyện tốt rồi sao?”
“Đúng vậy.” Lão thái ăn một chút thức ăn, từ từ nhìn ta nói.
“Thoáng chốc cũng đã gần một tháng, hay là ngươi thật sự muốn luyện đến ba năm?”
“Không phải.”
Lão thái nói.
“Trong cơ thể ngươi có nội lực của ta, ở trên giang hồ đã rất lợi hại! Ngươi có biết năm đó ta lợi hại thế nào không hả nha đầu?!”
Nhìn nhìn một chút, lại bắt đầu nói tiếp.
Ta chỉ phải ở bên cạnh liên tục gật đầu.
Sau đó, cả hai ta đều cắm đầu ăn cơm, ai cũng không nói thêm câu nào nữa, giống như nếu nói thêm một chữ nữa sẽ bán đứng luôn sự kiên cường khiên cưỡng của bản thân lúc này.
Lần này, một chút khẩu vị muốn ăn cơm cũng không có, vừa nghĩ đến sẽ phải rời khỏi đáy lòng liền giống như bị cái gì đè nén lại.
Lão thái lúc này lại đột nhiên thở dài, lắc lắc đầu, nói.
“Nhưng một mình ngươi làm sao có thể chống đối lại triều đình?”
Ta giả vờ ăn cơm, im lặng không lên tiếng.
Lão thái yên lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên lại khoát khoát tay, nói.
“Tính ra thì sinh tử có số, ngươi chết thì sẽ chết, nếu như sống được thì nhớ mang cho ta chút tin tức nhé!”
Cái gì gọi là ngươi chết thì sẽ chết...
Mất một lúc để ta tiêu hóa hết, lúc này mới thấp giọng đáp một tiếng.
Tuy lão thái luôn miệng nói những lời ác độc nhưng đối xử với ta lại cực kỳ tốt. Trước khi ta rời đi, bà còn đặc biệt vào thành một chuyến, đem những dược liệu quý giá mà trước kia bà hái được bán đi một ít. Ta nhớ lúc trước có đi qua dược phòng của bà ấy một lần, bên trong chứa rất nhiều thảo dược, thậm chí có một vài dược liệu mà đến cả kinh thành cũng hiếm thấy, những dược liệu kia tuy không có giá trị liên thành nhưng cũng có thể bán với giá không tệ. Có lẽ, lão thái là đem những dược liệu đó bán đi rồi.
Khi ta nhận lấy hai thỏi bạc lại cảm thấy vô cùng nặng trĩu.
Lúc đi, ta lén đem một thỏi bạc đặt trên chiếc bàn giữa phòng. Bởi vì vách núi nơi ta rơi xuống vốn cách hoàng thành không xa, cho dù đi bộ thì cố gắng một ngày cũng sẽ đi đến, căn bản không cần dùng đến nhiều bạc như vậy.
Chỉ lấy một thỏi bạc, đề phòng bất cứ tình huống nào.
Và sự thật chứng minh, ta giữ lại một chút tiền là đúng. Trước khi đi lão thái đã căn dặn, sau khi ra khỏi núi cứ đi theo hướng Đông là sẽ đến một trấn nhỏ. Đến đó mua một con ngựa, tốc độ cưỡi ngựa không đến nửa ngày sẽ đến hoàng thành. Vì thế ta theo lời lão thái căn dặn, đã đi đến trấn nhỏ trước.
Quả là, trên hoàng bảng trước cửa trấn đúng là có dán bức họa của ta.
Mở to mắt đảo qua, trong lòng ta vô cùng không hài lòng. Ta đường đường là Cửu phò mã thế mà chỉ có giá là mười vạn lượng. Tam hoàng tử cũng thật keo kiệt.
Vì để tránh tai mắt, ta cúi đầu đi nhanh. Trước tiên đến tiệm vải mua một bộ y phục bình thường, đầu đội đấu lạp*. Sau đó đi mua một con ngựa rồi nhanh chóng rời khỏi. Để né tránh quân lính, ta không đi đường lớn mà chọn đường nhỏ. Tuy tốc độ chậm nhưng hệ số an toàn cao hơn.
(*Loại nón có vành rộng trong mấy bộ phim kiếm hiệp á.)
Tính thời gian, đến được hoàng thành có lẽ cũng chập tối. Tốt lắm, đêm tối sẽ tiện chui vào thành hơn ban ngày.
Tất cả đều đã được tính toán, có điều vẫn chưa được tiến hành, bởi vì ta vẫn còn có chỗ rối rắm. Sau khi vào thành, ta nên đi tìm tiểu Cửu trước hay là về thăm nhà trước đây? Nhưng suy nghĩ một chút, Doãn phủ có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn, thứ nhất ca ca ta cũng đã giúp đỡ Tam hoàng tử, thứ hai trong tay cha ta cũng không còn hổ phù. Bây giờ đang là lúc Tam hoàng tử cần người, nếu hắn giết nguyên lão trong triều nhất định sẽ gây ra làn sóng không nhỏ. Cho nên ta đoán, người trong Doãn gia nhiều nhất là bị giam lỏng trong phủ.
Vậy còn tiểu Cửu?
Có lẽ nàng cũng bị giảm lỏng, chẳng qua là ta quả thực không nắm chắc nàng rốt cuộc là bị giam lỏng ở trong cung hay là Phò mã phủ.
Trong lúc ta mải miết suy nghĩ, trời cũng đã tối, mà hoàng thành cũng đã ở ngay trước mắt. Trước cửa thành, người xếp thành một hàng dài, đây là những người muốn vào thành, chẳng qua đã là buổi tối rồi, tại sao còn kiểm soát nghiêm ngặt như vậy?
Trong lòng ta có chút lo lắng, nhưng giờ tên đã lên dây không bắn không được, nếu như bây giờ, ngay cả hoàng thành ta cũng không vào được vậy thì nói gì đến việc đảo chính Hoàng đế?
Cho nên lúc này, ta không còn chần chừ nữa, dứt khoát xuống ngựa, khom người cầm một chút đất học theo phim truyền hình dùng nó để bôi lên mặt, sau đó liền dắt ngựa hòa vào dòng người xếp hàng chờ vào thành.
Đội ngũ vào thành rất nhanh, dù sao cũng là buổi tối, quân lính đã mệt nhọc cả một ngày, hơn nữa quân lính cũng là người, muốn ta cả ngày nhìn chằm chằm mấy trăm mấy ngàn người vào thành, nếu không phải là có lệnh ta chắc chắn đã sớm nôn ra rồi.
Ngay lúc ta đợi chừng hai phút đồng hồ, rốt cuộc cũng đã đến ta.
Tên quan binh bên phải vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hướng ta xua tay.
“Lấy xuống, lấy đấu lạp xuống!”
Ta rất trấn định, gỡ nón xuống.
Tiểu quan binh kia nhìn ta một chút, lại mang bức họa ra so so vài lần. Bức họa hắn cầm trong tay chính là Cửu phò mã, cũng chính là ta. Thế nhưng họa kĩ của tên họa sư này thật không dám khen. Từ đầu đến chân, ta chỉ cảm thấy ngoại trừ cái bộ dáng ốm yếu ra cũng không có một chút tương tự nào, cho nên ta rất có niềm tin.
Mà thứ ta chắn chắn nhất bản thân có thể qua cửa chính là hôm nay ta mặc nữ trang.
Quả nhiên, tiểu quan binh kia nhìn một lúc, cảm thấy có lẽ không phải ta cho nên tự lắc lắc đầu một cái, sau đó khoát tay.
“Đi vào đi!”
Ta vội vàng gật đầu, trong lòng mừng rỡ dắt ngựa bước nhanh đi vào.
Chẳng qua vốn nghĩ rằng đã kết thúc, ai ngờ ngay lúc ta mới đi chưa đến năm bước, sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng gọi.
“Đứng lại!”
Ta vờ như mình không nghe thấy, tiếp tục đi, trái tim bắt đầu đập như đánh trống.
“Ngươi!” Người phía sau lại kêu lên. “Cô nương đội nón, bảo ngươi đứng lại!”
Lúc này ta chỉ đành phải dừng bước, hít sâu một cái, sau đó xoay người lại giả như không có chuyện gì.
“Sao vậy quan binh đại ca?”
Tên quan binh kia híp mắt một cái.
“Ngươi là người ở đâu, vào thành làm gì?” Tên quan binh tuổi tác cũng hơi lớn, bộ dáng rất cẩn thận.
Trong lòng ta suy nghĩ đối sách, nhưng ngoài miệng liền đáp lời.
“Ta là người hoàng thành, vào thành... Là để về nhà.”
Hắn bắt đầu vòng vo hỏi, đồng thời không ngừng quan sát ta.
“Nhìn tướng mạo của ngươi, rõ ràng là tiểu thư nhà nào, thế nhưng lại mặc vải thô áo gai, ngươi đang muốn che giấu cái gì?”
Ta hoảng hốt lắc đầu, vội vàng giải thích.
“Không có a đại nhân, ta không dám lừa gạt đại nhân ngươi a.”
Quan binh kia hừ lạnh một tiếng, giơ bức họa trong tay hắn về phía ta, nói.
“Ngươi có biết người trong bức hình không?”
Ta liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu.
“Sao ta lại cảm thấy ngươi giống hắn vậy?”
“Đại nhân ngài đừng nói đùa thế chứ, trong bức họa rõ ràng là nam tử, mà ta là nữ tử a.”
Đây giống như một lý do vô cùng thuyết phục, bọn họ dám hoài nghi phò mã là nữ nhân sao? Mà bọn họ có thể cường ngạnh nói ta là nam nhân ư? Cho nên thoáng một lúc, quan binh kia bị ta nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn khó chịu nhìn ta, lạnh lùng nói.
“Vậy ngươi ăn mặc như vậy làm gì, ngươi rốt cuộc muốn che giấu cái gì!”
Ta cúi đầu, giả vờ như đang rất thương tâm nhưng thật ra trong lòng đang mắng tổ tông cả nhà hắn. Bà ngươi cả đời là người ngay thẳng, hôm nay cũng chỉ bởi vì tên nô tài ngươi mà phải giả vờ là Lâm Đại Ngọc, thật vất vả!
Thanh âm thút thít không ngừng tố khổ cùng tên quan binh kia, tự thuật ta làm sao bị người nhà gả đến một nhà đốn mạt có tiền ở phương xa, mà tên đó lại là một tên bạo lực, ta cuối cùng không chịu nổi mỗi ngày đều bị hành hạ cho nên cả đêm chạy trở về hoàng thành, vì không để cho những người nhà đó phát hiện cho nên mới phải cải trang thành cái dạng vừa hôi vừa bẩn thế này.
Cái câu chuyện này ngay chính ta bịa ra mà cũng cảm thấy muốn nôn.
Có thể là do người cổ đại ngây thơ, bộ dạng của ta như vậy, cộng thêm nói dối không cần bản nháp. Cho nên tên quan binh kia vốn ban đầu còn hoài nghi, đến khi nghe ta tố khổ ngược lại liền đồng tình với ta.
Tóm lại, ta thuận lợi vào thành.
- --- ---
(1) Nguyên văn của nó là:
Vật cực tất phản,
Lạc cực tất bi,
Thái hợp tất ly,
Thế thạnh tất suy,
Bĩ cực thái lai.
Nghĩa là: Khi sự vật sự việc đến cùng cực thì tất yếu sẽ xoay chuyển lại, vui tột thì sẽ buồn, rất hợp thì lìa, đời thinh tất suy, Suy tột thịnh đến.
|
74
Sau khi vào thành ta tìm một tiểu khách điếm nghỉ lại.
Trong lúc đó ta muốn đổi sang nam trang nhưng nghĩ kỹ lại vẫn là từ bỏ. Hiển nhiên, nếu lúc này đổi lại nam trang chỉ có làm tăng thêm nguy hiểm, mà ta thì lại chưa muốn chết.
Gọi tiểu nhị đến chuẩn bị nước ấm, sau khi tắm xong ta dùng thêm một ít đồ ăn, sau đó liền bắt đầu nghĩ thử xem bước đầu tiên nên làm thế nào. Thật ra thì, từ sau khi tỉnh lại mỗi ngày ta đều suy nghĩ nên làm thế nào, nhưng chung quy cũng không có cách nào chắc chắn. Rốt cuộc cũng không biết là tính cách của ta có vấn đề hay có thể là do chuyện này quá lớn, chỉ cần sơ sót một chút nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, có khi mất mạng luôn không chừng.
Mà hiện tại, ta đã bước một chân vào đó rồi. Bây giờ đã ở trong hang cọp, nhất định phải suy nghĩ ở một mức độ khác.
Ta nhắm mắt từ từ suy tính.
Tất nhiên, nhiệm vụ thiết yếu là phải đem tiểu Cửu cứu ra trước. Tam hoàng tử không có tiểu Cửu, đối với hắn chính là mất đi một tấm khiên, một lá bài chủ chốt để kiềm chế ta. Còn đối với ta có lẽ chính là lo lắng nhiều hơn. Phải làm gì mới có thể không bứt dây động rừng mà lại thành công đem tiểu Cửu cứu ra đây?
Chuyện ta lo lắng nhất chính là Tam hoàng tử đem tiểu Cửu giam lỏng ở trong cung. Nếu quả thật là vậy thì khó lại càng khó hơn.
Thở dài thật sâu, nghĩ thầm cứ suy nghĩ suông như vậy cũng không phải biện pháp, trước mắt cũng chỉ có thể chờ trời tối rồi đến Phò mã phủ thăm dò trước một chút rồi tính tiếp.
Ta kiên nhẫn chờ màn đêm buông xuống, đến khi không thấy được năm ngón tay. Sau đó đem y phục dạ hành đã chuẩn bị trước mặc vào, đi ra khỏi khách điếm.
Lúc trước vào giờ này, ta căn bản sẽ không bước ra khỏi cửa, cho nên có chút không quen với tình huống bên ngoài. Hôm nay ra ngoài thăm dò mới biết mặc dù là trễ như vậy nhưng hoàng thành vẫn bị canh giữ nghiêm ngặt. Trên phố lớn yên tĩnh lâu lâu lại có mấy đội lính tuần tra, mỗi đội không dưới năm người thay phiên qua lại trên khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Ta cẩn thận vượt nóc băng tường, không dám thở mạnh, sợ bị những binh lính này phát hiện. Nhưng ta bây giờ cùng ta lúc trước khác nhau rất xa, cho nên chỉ một khắc đồng hồ sau, ta đã chễm chệ ngồi trên đại thụ cách Phò mã phủ không xa.
Trong phủ đen nhánh một mảnh.
Thậm chí ngay cả binh lính tuần tra cũng không có.
Lòng ta lập tức chìm vào đáy cốc. Tiểu Cửu quả nhiên bị giam trong cung rồi, nhưng trong phủ không có một người như vậy, Tam hoàng tử hắn đang tính toán cái gì? Hắn cố ý làm vậy, hắn cảm thấy ta sẽ không tin, sẽ vào phủ dò xét sao? Ta không biết những thứ này có phải bẫy hay không nhưng lý trí nói cho ta biết vạn lần không thể đi vào.
Lúc đầu ta đã nghĩ quá đơn giản, ta chỉ là một con kiến nhỏ, muốn chống đối với hàng ngàn hàng vạn con kiến thì liều mạng không phải là cách, nhưng cũng may ta vẫn còn chút thông minh vặt. Nếu chỉ một mình ta không thể làm nên đại sự vậy không bằng liền tìm một người đến giúp.
Bát công chúa.
Không thể phủ nhận là nàng ấy bán đứng chúng ta, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng ấy là thân tỷ tỷ của tiểu Cửu. Bát công chúa không phải là nữ nhân lòng dạ xấu xa, điều này ta có thể cảm giác được. Nếu vậy chuyện nàng ấy giúp Tam hoàng tử nhất định là có ẩn tình khó nói gì đó?
Đoán mò cũng không ra đáp án, cho nên ta định đi đến Bát Phò mã phủ một chuyến.
...
Ngoài dự đoán, Bát Phò mã phủ cũng không kém Cửu Phò mã phủ bao nhiêu, nơi này cũng không có binh lính tuần tra. Chỉ có thể nhìn thấy năm ba tốp gia đình trong sân thôi. Thấy vậy, khóe miệng của ta bất giác cong cong, nghĩ đến Tam hoàng tử đã xem Bát công chúa là người của mình, chuyện này đối với ta mà nói vô cùng có lợi.
Dĩ nhiên, là dưới tình huống Bát công chúa chịu giúp ta.
Tối hôm sau ta mới đi tìm Bát công chúa. Lẻn vào phủ là chuyện vô cùng dễ dàng, chuyện khó chính là phải tìm Bát công chúa ở đâu đây. Cũng may lúc trước ta đã đến qua một lần, tuy không quá quen thuộc, nhưng tổng so với lần đầu cũng tốt hơn một chút.
Chính sảnh, thiên thính... Tất cả những nơi đó đều đã tìm qua một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bát công chúa. Đang vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên lại nhớ đến tiểu Cửu ngày thường những lúc rỗi thường đến lương đình trong hoa viên ngồi. Các đại công tử tiểu thư ở cổ đại không có phương tiện giải trí, sở thích duy nhất không phải chính là ngắm trăng ngắm hoa sao.
Nghĩ đến đây, ta lập tức đổi hướng bắt đầu đi đến hoa viên.
Bố cục phủ đệ của Bát công chúa cùng Cửu Phò mã phủ đại khái không khác bao nhiêu, cho nên rất nhanh ta đã tìm được vị trí của nó. Và đúng như ta suy đoán, Bát công chúa quả nhiên đang ở trong lương đình ngắm trăng.
Phía sau nàng có hai nha hoàn đang đứng, trừ hai người này ra cũng không còn ai khác. Ta đứng sau hòn sơn giả, trong bóng tối quan sát một phen, phát hiện quả thật bên cạnh nàng ấy chỉ có mấy người, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi sơn giả, vận dụng khinh công nhảy lên một cái, không một tiếng động bay đến sau lưng hai nha hoàn kia, sau đó nâng tay một cái, hai nha hoàn kia lập tức ngã xuống đất.
Bát công chúa bị thanh âm phía kinh động đến.
Nàng theo bản năng xoay đầu, tất nhiên phát hiện ra ta. Mà ta cả người mặc y phục dạ hành, miếng vải đen che mặt, toàn thân chỉ có cặp mắt là lộ ra ngoài. Ta vốn muốn bước đến che miệng của nàng ấy, để đề phòng nàng mở miệng kêu cứu. Chẳng qua là không nghĩ đến, Bát công chúa chỉ hoảng sợ lùi về sau một hai bước nhỏ nhưng cũng không có hét lên.
Nàng nhìn ta, ta cũng nhìn nàng.
Đột nhiên, nàng nhỏ giọng mở miệng, có chút không xác định.
“Hiếu Ân?”
Ta không lên tiếng, chỉ nhíu mày một cái.
Thấy ta không đáp lại, nhưng nàng vẫn tiếp tục, chỉ là có chút đỏ mắt, hồi lâu mới lẩm bẩm nói.
“Ngươi... Không phải rơi xuống vách đá sao...”
Nàng chưa nói dứt lời nhưng những lời này làm cho phát hỏa, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười lạnh một tiếng, nói.
“Phải cảm ơn ngươi ban tặng.”
Giọng điệu của ta đầy chế giễu như vậy, nhưng Bát công chúa lại vui vẻ cười lên, nàng cười nhưng một giọt lệ lại rơi xuống.
“Ta biết. Ta cũng biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tiểu Cửu cũng biết, muội ấy nói đúng.”
Tiểu Cửu...
Nàng chưa nói xong, trong lòng ta lại giống như bị cái gì đè nén.
Hôm nay, ta đến đây là để làm chính sự, ở chỗ này lâu một giây nguy hiểm càng tăng thêm một phần. Ổn định tâm tình một chút, ta nhìn Bát công chúa, hỏi.
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ban đầu ngươi bán đứng ta cùng tiểu Cửu là bị ép buộc phải không?”
Bát công chúa không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên: “Ân.”
Ta gật đầu một cái, không nói gì.
Lần này đến phiên Bát công chúa kinh ngạc, nàng tựa như không thể tin được những gì đang thấy trước mắt.
“Ngươi tin lời ta nói?”
“Tin.” Ta đáp. “Bởi vì ngươi là thân tỷ tỷ của tiểu Cửu, với cả ta không nghĩ ra chuyện ai làm Hoàng đế thì đối vơi ngươi có điểm lợi nào.”
Ánh mắt Bát công chúa ảm đạm, sau đó thở dài.
“Hắn đem mạng tất cả mọi người trong phủ, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mà hắn cũng đã đáp ứng ta sẽ không thương tổn đến tính mạng của hai ngươi, hắn nói sẽ để ca ca ngươi đi khuyên giải cho nên ta mới đem chuyện này nói với hắn.” Vừa nói, Bát công chúa lại thấp giọng khóc.
“Ta không nghĩ đến chuyện sẽ biến thành như vậy.”
Ta không muốn nhớ lại những ký ức đó, vì vậy liền ngắt lời.
“Chuyện trước đây ta không muốn nhắc lại, bây giờ ta cần ngươi giúp đỡ.” Ta nói.
“Ngươi có giúp hay không?”
Bát công chúa lập tức gật đầu.
“Ta giúp.”
Ta diện vô biểu tình nhưng tảng đá trong lòng cũng được dỡ xuống một ít. Đi đến trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, lạnh lùng nói.
“Ta cần cứu tiểu Cửu ra khỏi cung. Nếu ngươi lại bán đứng chúng ta, ta sẽ giúp Tam hoàng tử thanh trừng toàn bộ người trong phủ ngươi.”
Phò mã lại dám nói như vậy với một công chúa là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng trong lòng ta quả thật vẫn có chút không an tâm.
Nghe ta nói như vậy, Bát công chúa chỉ nhìn thẳng ta gật đầu, sau đó nàng lại nói.
“Làm sao có thể cứu tiểu Cửu? Tam hoàng tử căn bản không để cho tiểu Cửu bước ra khỏi phòng nửa bước, hơn nữa... Tiểu Cửu căn bản không muốn gặp ta.”
Đây mới là vấn đề khó khăn, phải làm sao để dưới tình huống Tam hoàng tử ngầm cho phép để mang tiểu Cửu đưa khỏi cung.
Suy nghĩ một hồi nhưng vẫn chưa tìm ra được cách nào.
Ta hỏi Bát công chúa.
“Gần đây tiểu Cửu thế nào?”
“Nghe người nói lại, muội ấy có chút không tốt, ăn cơm rất ít, có thời điểm thức ăn đưa đi đều bị trả nguyên vẹn trở về. Thường xuyên có thể nghe thấy thanh âm ho khan của muội ấy. Truyền thái y thì muội ấy cũng không gặp, thật giống như quyết tâm không muốn sống.” Thanh âm của Bát công chúa ngày càng thấp, trong lòng tiểu Cửu không dễ chịu, ta làm sao có thể không biết. Một bên là thân tỷ tỷ, một bên là ái nhân của mình.
Ngừng một chút, ta hít sâu một hơi để xua đi cảm giác đè ép ở ngực, lúc này mói nói.
“Cho ta thời gian một đêm, tối mai, giờ này, ta đến tìm ngươi.”
|