Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
75
Suy nghĩ cả một đêm.
Ta cũng không biết một đêm này đã trôi qua như thế nào, chỉ nhớ mang máng suốt một đêm đầu óc ta còn loạn hơn cả tương hồ. Mà càng nghĩ đầu ta càng muốn nổ tung, sau đó chỉ muốn đập đầu một cái. Nhưng cũng may, tuy loạn nhưng ít ra cũng có mục tiêu, giải quyết từng cái từng cái một, rốt cuộc đến khi trời sáng ta đã nghĩ ra được một cách.
Đó chính là tiểu Cửu phải chết.
Tất nhiên, ta sẽ không để nàng chết thật.
Là để cho Tam hoàng tử nghĩ rằng nàng đã chết, sau đó tự hắn sẽ chấp nhận cho tiểu Cửu xuất cung.
Nghĩ đến đây, đầu óc mệt mỏi suốt cả đêm của ta mới được bồi thường một chút. Thật ra để tạo một cái chết giả đối với ta mà nói là chuyện vô cùng đơn giản, bởi vì đó chính là một loại độc, hơn nữa từ rất lâu trước đây, ta đã từng nhìn thấy trong quyển độc kinh mà sư phụ cho ta. Ta nhớ lúc ấy khi nhìn thấy loại độc này ta còn nghĩ thầm cái tên ngu đần nào lại điều chế thứ này chứ, thật là rảnh rỗi mà.
Mà nay ta chỉ đành phải cười một tiếng cho qua, xem ra trên thế gian này đứa ngốc đó chính là ta.
Có điều nguyên liệu để điều chế loại độc này vô cùng khó tìm, có những thứ chỉ có trong Phò mã phủ, nơi luyện chế cũng chỉ có trong Phò mã phủ. Cho nên, có lẽ ta phải đến Phò mã phủ một chuyến.
Phò mã phủ không một bóng người có phải là cái bẫy hay không, ta không biết, nhưng ta cũng không còn cách nào khác.
Không thể chậm trễ một phút nào nữa cho nên ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị để đến Phò mã phủ. Hôm nay ta mặc nam trang, bởi vì nếu như bị phát hiện, so với chuyện Tam hoàng tử biết Cửu phò mã đã quay về chung quy vẫn tốt hơn là phát hiện phò mã là nữ nhân.
Cứ như vậy mang theo thấp thỏm đến Phò mã phủ.
Hôm nay trong ngoài Phò mã phủ vẫn không một bóng người, nhưng ta vẫn không dám lơ là, suốt cả quãng đường ta vẫn sử dụng khinh công, chỉ trong một chốc lát là đã đến Dược các. Ta nhìn chung quanh cũng không thấy có động tĩnh gì, lúc này mới cẩn thận đi vào, sau đó đem nhẹ nhàng kép cánh cửa lại, tìm các loại dược liệu, bắt đầu luyện chế độc dược.
Ban đầu, ta còn lo lo lắng lắng thấp thỏm không yên, rất sợ có người xông đến. Dần dần, nỗi sợ hãi cũng lắng xuống. Xem ra Phò mã phủ này thật sự bị bỏ hoang. Tam hoàng tử cũng quá sơ ý rồi, để lại một nơi tốt như vậy cho ta, quả thật là nhất thời hồ đồ.
Chờ đến sắc trời sụp tối, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công giải dược.
Cầm viên thuốc đen như mực còn đang nóng ấm kia đặt trong lòng bàn tay, tâm tình của ta lúc này phức tạp không nói nên lời. Ban đầu lúc xem trong quyển độc kinh, ta nhớ thuốc này một khi uống vào sẽ không khác gì chết thật.
Chết! Cái cảm giác lúc chết. Ta cũng coi như là người đã chết một lần, tư vị này quả thật là không dễ chịu. Phải ủy khuất tiểu Cửu của ta một lần rồi.
Thôi!
Tình thế bắt buộc, lần này là chuyện cần thiết phải làm, chỉ là sau khi xong chuyện ta sẽ đến thỉnh tội với nàng, nàng muốn dùng roi đánh ta hay gì khác ta cũng sẽ thuận theo ý của nàng. Thở dài, sau đó đem viên thuốc bỏ vào một bình sứ, đậy kín nắp, lại đem toàn bộ dược phòng chỉnh đốn lại một phen. Lúc này mới lại cẩn thận rời khỏi Phò mã phủ.
Sắc trời bên ngoài cũng đã gần tối, khoản thời gian ta cùng Bát công chúa ấn hẹn gặp mặt cũng sắp đến.
Vì vậy, ta nhanh chóng chạy đến Bát Phò mã phủ.
Thành thật mà nói, so với tối hôm qua, hôm nay gặp Bát công chúa, ta ngược lại cẩn thận hơn rất nhiều, không phải là không tin nàng mà là không quá nắm chắc.
Đêm qua là ta đánh úp bất ngờ, nàng vì tính mạng cho nên mới nói cho ta tất cả. Nếu thật như ta nghĩ, như vậy hôm nay ta đi chuyến này chính là tự chui đầu vào rọ. Nhưng ta không còn biện pháp khác, ta chỉ có thể đánh cuộc, cược rằng Bát công chúa không phải là loại người như vậy.
Cũng may, ta đã thắng.
Bát công chúa đứng một mình trong lương đình chờ ta, thậm chí ngay cả nha hoàn cũng không mang theo.
Lúc nàng nhìn thấy ta, nụ cười thoáng chốc liền hiện lên, là nụ cười khi nhìn thấy hi vọng, nụ cười này không phải giả. Có lẽ cũng chính bởi vì nụ cười này cho nên ta hoàn toàn buông xuống tất cả đề phòng.
“Ngươi rốt cuộc đã đến!” Nàng bước đến chỗ ta.
Ta nhàn nhạt gật đầu.
“Sao rồi? Đã nghĩ ra cách rồi sao?”
“Ân.” Ta nói. “Ngày mai ngươi chỉ cần đi gặp tiểu Cửu, sau đó đưa thuốc trong bình cho nàng uống là được.” Vừa nói, ta vừa đem bình sứ đưa cho Bát công chúa.
Bát công chúa nhận lấy bình sứ, mở ra nhìn một chút, lại ngửi ngửi một cái, lúc này mới hỏi ta.
“Bên trong là cái gì?”
“Giả tử độc.”
Sắc mặt Bát công chúa cứng đờ, lẩm bẩm nói.
“Ngươi nói, muốn để tiểu Cửu giả chết.”
Ta gật đầu.
“Chỉ có như vậy tiểu Cửu mới có thể bình yên xuất cung.”
“Nhưng mà, đây là độc, thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ đau sao?”
Ta nhìn chằm chằm Bát công chúa không chớp mắt, vừa rồi từng lời từng lời của nàng, ánh mắt của nàng rõ ràng lộ ra khẩn trương cùng lo lắng. Ta nghĩ, có lẽ là do ta nhỏ nhen đa nghi. Có điều như vậy mới đúng, như vậy ta mới có thể yên tâm đem viên thuốc duy nhất giao cho nàng.
“Ngươi yên tâm đi, đây là độc là ta tự mình luyện chế. Còn đau đớn mà ngươi nói là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng ta nghĩ tiểu Cửu sẽ nguyện ý thử, nàng cũng nhất định sẽ vượt qua được.”
Nghe ta nói như vậy, sắc mặt Bát công chúa mới tốt lên một chút. Nàng dùng sức nắm chặt bình sứ trong tay, sau khi đã cất kỹ mới hỏi ta.
“Cụ thể nên làm như thế nào?”
“Ngày mai ngươi tìm thời gian thích hợp đến gặp tiểu Cửu một chuyến, đưa thuốc này cho nàng, nói với nàng uống trước khi ngủ. Đợi đến ngày hôm sau, ngươi lại đi gặp nàng lần nữa. Tiểu Cửu mấy ngày trước vẫn có bệnh mà không chịu chữa trị, bệnh lâu không chữa trị. Ta nghĩ Tam hoàng tử sẽ không nghi ngờ.”
"Vậy còn Thái y thì sao? Thái y có thể tra ra hay không?
“Về điểm này ngươi cứ yên tâm, chuyện không nắm chắc ta sẽ không làm. Thái y đa phần chỉ hiểu y lý, đối với những tiểu xảo độc dược này sẽ không phát hiện. Bọn hắn vì bảo vệ tính mạng tất nhiên sẽ nói giống những lời ta vừa nói.”
Bát công chúa nghe xong liền gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu lại, nàng vẫn lo lắng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, cho nên nàng vẫn một mực suy nghĩ xem có chỗ sơ hở nào không. Ta đoán được suy nghĩ của nàng, cho nên cũng kiên nhẫn chờ nàng suy nghĩ, chờ nàng hỏi.
Cuối cùng, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi ta.
“Vậy sau khi tiểu Cửu trúng độc chúng ta phải làm gì? Muốn làm xong những chuyện đó ít nhất cũng phải năm bảy ngày. Tiểu Cửu ở nơi bị bịt kín như vậy, một thời gian dài thân thể muội ấy... Không được!”
Bát công chúa lắc đầu.
“Cách này của ngươi không thể thực hiện được, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tiểu Cửu phải làm sao?”
Ta vỗ vỗ bả vai Bát công chúa, tỏ ý nàng yên tâm đừng nóng nảy, sau đó mới giải thích.
“Lúc trước Tam hoàng tử cho lục soát dưới vách núi nhưng không tìm thấy thi thể của ta, tất nhiên sẽ đoán ra ta còn sống. Ta nắm trong tay hổ phù, đối với hắn mà nói đây giống như ác mộng. Hắn muốn kiềm chế ta, tất nhiên phải dùng đến tiểu Cửu, cho nên chuyện này hắn nhất định sẽ bí mật tiến hành, nhanh chóng đem chuyện này xử lý xong sau đó giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Bát công chúa bị những lời của ta đánh thức, bừng tỉnh hiểu ra.
“Cho nên đến lúc đó ngươi chỉ cần đem nơi táng tiểu Cửu nói cho ta. Ta sẽ đến đưa nàng về. Như vậy kế hoạch coi như đã thành công.”
“Nhưng mà...” Bát công chúa đột nhiên nói.
“Kế hoạch này rất tốt, nhưng mà dường như ngươi đã quên chuyện quan trọng nhất. Cũng đã một thời gian dài, bất luận ta dùng cách gì tiểu Cửu cũng không muốn gặp ta.”
Chuyện này càng dễ.
Ta bật cười.
“Đó là bởi vì nàng cho rằng ta đã chết, mà người gián tiếp hại chết ta chính là ngươi. Ngày mai ngươi chỉ cần sai một nha hoàn đi vào, nói cho tiểu Cửu ba chữ, nàng nhất định sẽ chủ động gặp ngươi.”
“Ba chữ gì?” Vẻ mặt Bát công chúa đầy hồ nghi.
“Lễ - Khất - Xảo.”
|
76
Tuy Bát công chúa vẫn còn nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm nữa.
Ta bình an rời khỏi Bát Phò mã phủ.
Ta nghĩ, nếu kế hoạch thành công vậy ta có thể găp được tiểu Cửu rồi, như vậy chuyện tiếp theo cũng chỉ có chờ.
Một ngày lại lâu như vậy, mà hai ngày lại giống như hai năm, mùi vị đau khổ này ta không biết phải nói thế nào, bây giờ ta có thể hiểu được cảm nhận của những người phải chịu nỗi khổ tương tư rồi. Hai ngày tiếp theo đứng ngồi không yên, lo lắng kế hoạch thất bại làm ta gầy đi mấy ký.
Ta căn bản không biết mình đã đợi bao lâu, ba ngày, bốn ngày, hay là năm ngày.
Cuối cùng, ngay lúc tinh thần ta sắp không chịu nổi nữa thì có người gõ cửa phòng. Ta thấp thỏm không yên, trái tim giống như đang đánh trống, nhưng ta vẫn đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một tiểu hài nhi khoản mười lắm mười sáu tuổi, y sam bên ngoài cũng coi như là chỉnh tề.
Hắn thấy người mở cửa là ta liền cẩn thận dò hỏi.
“Là Doãn Hiếu Ân sao?”
Ta gật đầu.
“Chính là ta.”
Hắn lúc này mới yên tâm hướng ta cười cười.
“Công chúa bảo ta nói với ngươi, tối này gặp nhau ở chỗ cũ, thời gian vẫn như cũ.”
Quả nhiên là Bát công chúa, ta còn muốn hỏi vài thứ nhưng nghĩ lại một chút lại thôi. Bát công chúa là người cẩn thận, làm sao có thể đem những chuyện này nói với tiểu hài tử này.
“Ta biết.” Nhẹ nhàng cảm ơn hài tử này một tiếng.
Tiểu hài tử đó hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức xoay người rời đi, đến rồi đi như một cơn gió vậy.
Mà hiện giờ đang là buổi sáng, Bát công chúa đây là sợ rằng ta còn chưa đủ sốt ruột đây mà.
Trời tối, ta đúng hẹn lẻn vào Bát phò mã phủ, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy đâu.
Ta có chút nóng ruột, Bát công chúa không phải là người trễ hẹn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng nghĩ lại, ta lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, nàng là người gọi ta đến gặp mặt thì nàng đúng ra phải không xảy ra chuyện gì mới đúng. Hay là kế hoạch thất bại? Thế nhưng hai ngày nay hoàng thành gió yên sóng lặng, cũng không giống như dấu hiệu bị bại lộ a.
Loại cảm giác này thật là khó chịu. Ta ở trong đình đi tới đi lui một lúc, thỉnh thoảng chú ý đến tình huống xung quanh.
Cứ như vậy một lúc, trong lòng ta đã mơ hồ cảm thấy bất an, đang định rời khỏi lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Để ngừa có bẫy, ta nhanh chóng nấp phía sau cột đình nhìn xem người đến là ai.
Người nọ hoang mang rối loạn, chạy rất nhanh. Lúc này quá tối, ta mờ hồ dựa theo thân hình đoán có lẽ không phải là nam nhân.
Cuối cùng người nọ cũng đi vào, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là Bát công chúa.
Ta đi đến phía sau lưng nàng, nóng nảy nói.
“Chạy nhanh như vậy làm gì? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Nàng nghe thấy thanh âm của ta liền xoay người thở phào nhẹ nhõm.
“Mới vừa rồi trong phủ có chút chuyện trì hoãn, ta sợ ngươi đi mất cho nên mới nhanh chóng chạy đến đây.”
“Không có gì chứ?”
Bát công chúa biết ta đang ám chỉ điều gì vì vậy liền nói.
“Không có. Tam hoàng tử bây giờ không có thời gian để bận tâm chỗ của ta.”
“Vậy...” Ta nói. “Kế hoạch thế nào?”
Bát công chúa không trả lời.
Điều này làm ta vô cùng lo lắng, nghĩ lại tỷ lệ kế hoạch thất bại là rất nhỏ, nhưng lúc này nàng lại không trả lời là ý gì? Ta nhìn chăm chăm vào Bát công chúa, nàng vẫn chỉ đang thở hổn hển, cũng không thèm để ý đến ta.
“Kế hoạch thất bại rồi sao? Ngươi nhanh nói đi a!” Ta thấp giọng gọi, lúc này nếu không phải sợ kinh động đến người khác, ta thật muốn không quản gì hết mà hét lên.
Bát công chúa tức giận liếc ta một cái, nói.
“Ngươi gấp cái gì, ta chạy suốt cả một đường đến đây, mệt muốn chết đi được, ngươi cũng không cho ta thời gian lấy hơi sao!” Dừng một chút, nàng lại nói.
“Huống hồ kế hoạch là ngươi vạch ra, tại sao ngay cả một chút lòng tin thành công cũng không có là sao?”
Cái này liên quan đến chuyện sống chết của tiểu Cửu, ta tuy có chín phần nắm chắc nhưng cũng không dám lơ là.
Có lẽ Bát công chúa thấy sắc mặt của ta giống như là uống phải thuốc độc cho nên lúc này mới không đùa bỡn ta nữa, nàng cười cười nói.
“Kế hoạch thành công, tất nhiên là thành công.”
Thành công?
Ta thật không dám tin vào tai mình.
Đứng ngẩn tại chỗ, nhếch môi muốn cười lại không dám cười, sợ là mình nghe lầm, vì vậy liền cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
“Thật sự là... Thành công?”
“Phải phải phải.” Bát công chúa gật đầu liên tục.
“Thành công. Tam hoàng tử đối với cái chết của tiểu Cửu không có bất kỳ hoài nghi gì, mọi chuyện giống như ngươi đã dự đoán. Xem ra con người chính là như vậy, cho dù lòng dạ hắn có thâm sâu, có nhẫn nại bao nhiêu nhưng khi hắn đã có được tất cả cũng sẽ buông lơi cảnh giác.”
“Vậy tiểu Cửu bây giờ đang ở đâu?”
Bát công chúa nói.
“Tam hoàng tử cũng coi như có chút lương tâm, hắn đem tiểu Cửu táng ở hoàng lăng của phụ hoàng và mẫu hậu.” Vừa nói, nàng còn lấy từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ, đưa cho ta.
“Đây là bản đồ hoàng lăng cùng với nơi táng tiểu Cửu, ngươi cầm cái này có thể tránh được rất nhiều cơ quan.”
Nhận lấy những thứ đó, cẩn thận cất vào trong ngực áo tựa như bảo bối.
Bát công chúa lại nói.
“Bên ngoài hoàng lăng có binh lính thủ lăng, đối với công phu của ngươi có lẽ là dễ như trở bàn tay, nhưng phải nghĩ một biện pháp để thần không biết quỷ không hay.”
Ta cười cười nói.
“Điểm này ngươi cứ yên tâm, sở trường của ta chính là những thứ này.” Lúc nói đến đây, ta có chút miễn cưỡng, ta muốn nhanh chóng gặp tiểu Cửu, ta sợ nàng ở nơi đó sẽ hoảng sợ, sẽ...
Chẳng qua còn không chờ ta nghĩ nhiều, Bát công chúa đã lên tiếng cắt đứt.
“Hoàng lăng cách hoàng thành không xa, mà bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, ta biết ngươi lo lắng tiểu Cửu, ta làm sao lại không lo? Nhưng bây giờ đi thì vẫn chưa được.”
Phải phải, ta không thể phản bác.
“Nếu đã vậy, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, trước mắt chỉ có ở đây là an toàn nhất, ngươi có thể thả lỏng một chút.” Bát công chúa thanh âm nhẹ như gió xuân, quả nhiên dập tắt những nóng nảy trong lòng ta, dù sao hai người so với một người tốt hơn nhiều. Ta gật đầu một cái, xem như là đáp ứng.
Thật ra thì trong lòng ta vô cùng biết ơn Bát công chúa, cho dù lúc trước nàng đã từng bán đứng chúng ta, nhưng tính tình của ta chính là như vậy, không thích thù dai, huống chi lần này nàng giúp ta không ít, lại là thân tỷ tỷ của tiểu Cửu. Vốn dĩ cảm giác của ta đối với nàng bất quá là quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng trải qua chuyện này hiển nhiên đã kéo gần quan hệ hai ta không ít.
Cứ như vậy, hai chúng ta ngồi trong lương đình, nhìn trăng trên bầu trời. Tuy không có ai lên tiếng nhưng bầu không khí cũng không quá tệ.
Mà đột nhiên, Bát công chúa giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng hướng ta nói.
“Đúng rồi, cái lễ Khất Xảo mà ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì?”
“Gì?”
“Lúc trước ta đã thử qua rất nhiều cách, nhưng bất luận thế nào, tiểu Cửu đều không chịu gặp ta. Có lần thậm chí còn buột miệng mắng ta. Nhưng lần này làm theo cách của ngươi, tìm một nha hoàn tâm phúc đi vào truyền lời, không ngờ chỉ trong nháy mắt, tiểu Cửu liền mở cửa, thật là kỳ lạ.”
Ta nghe xong liền bật cười to.
“Ngươi cảm thấy lỳ lạ là bởi vì ngươi không biết duyên cớ trong đó, nhưng tiểu Cửu biết, cho nên nàng liền mở cửa ra.”
“Tất nhiên ta biết trong đó có duyên cớ, chẳng qua là ta đang suy nghĩ duyên cớ trong đó là gì thôi. Ngươi biết không, ta chưa từng thấy qua tiểu Cửu như vậy, vừa khóc vừa cười. Nghĩ xem, muội ấy ngày xưa là người thế nào? Đạm nhiên, lãnh mạc, ác độc, những điều muội ấy nói ra ta đều cảm thấy giống như chuyện đương nhiên, thế nhưng hôm đó muội ấy thật đúng là làm ta sợ hết hồn.”
Tiểu Cửu...
Chuyện ta sợ nhất chính là từ Bát công chúa nghe được chuyện liên quan đến tiểu Cửu, nhưng mặc dù sợ ta vẫn muốn nghe, ta sợ mình sẽ đau lòng chết mất nhưng vẫn không nhịn được muốn biết hiện giờ tiểu Cửu thế nào. Có lẽ người nào ở trong hoàn cảnh của ta cũng sẽ như vậy, ta bất quá cũng chỉ là người phàm mà thôi.
“Nàng... Có khỏe không?”
Bát công chúa lắc đầu.
“Không tốt, làm sao còn ra dáng vẻ của một công chúa nữa chứ, sắc mặt tái nhợt, ta thật sợ muội ấy sẽ không chịu nổi. Cũng may ta nói ra tin tức của ngươi, muội ấy mới chịu nghe lời ta dùng bữa, tắm rửa.”
...
Ta bật người đứng lên!
Bát công chúa không nghĩ đến ta sẽ có phản ứng lớn như vậy, nàng hoảng hốt một lúc mới vội hỏi ta.
“Ngươi sao vậy Hiếu Ân? Tiểu Cửu không có chuyện gì, sau khi ta nói tin tức của ngươi, khí sắc của muội ấy cũng đã khá hơn nhiều.”
“Ta muốn đi tìm nàng ấy.”
“Nhưng bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, số binh lính thủ lăng e là không phải ít.”
“Ta sẽ xem tình hình mà làm, ta chẳng qua là chỉ muốn cách tiểu Cửu gần một chút...” Gần một chút, gần chút nữa, gần đến ta có thể đem nàng ôm lấy, ôm vào trong lòng, không bao giờ tách ra.
Bát công chúa cân nhấc trong chốc lát, lúc này mới gật đầu, dặn dò ta.
“Ngươi cũng phải cẩn thận một chút Hiếu Ân, nhất định phải cứu tiểu Cửu ra.”
“Ta biết rồi.” Ta nhìn Bát công chúa, cười cười nói.
“Cảm ơn ngươi, Bát tỷ.”
Đây là lần đầu tiên ta gọi nàng ấy là Bát tỷ, lần đầu tiên thật lòng cảm thấy nàng cũng không phải chỉ là tỷ tỷ của tiểu Cửu, mà còn là tỷ tỷ của ta.
Bát công chúa chẳng qua là cười cười hướng ta khoát tay, lại căn dặn thêm một lần.
“Vạn lần phải cẩn thận.”
|
77
Thật ra thì hoàng lăng cách Hoàng thành một khoản không tính là gần, ta dùng khinh công một đường bay đến, ước chừng khoảng một canh giờ. Mà lúc ta đến hoàng lăng, bính lính thủ lăng quả thật không ít, nhưng cũng không tính là nhiều. Những binh lính đó tay cầm bó đuốc tụ thành từng nhóm, hơn nửa đêm nhìn thấy giống như những đóm lửa đó đang lơ lửng lập lòe. Ta nấp vào mõm đá cách đó không xa, trong núi rừng thỉnh thoảng còn có tiếng dã thú kêu gào, cảm giác thật vô cùng nguy hiểm.
Suy nghĩ cách tiến vào hoàng lăng.
Ở hiện đại, ta cũng đã xem không ít tiểu thuyết trộm mộ, lúc đó ta đã vô cùng sùng bái mấy chuyện đảo đấu đó rồi, hôm nay... Không bằng ta cũng học bọn họ một chút? Ở đây đào một cái đạo động, rồi cứ vậy mà đi vào? Nhưng suy nghĩ chung quy cũng chỉ là nghĩ, một chút công cụ ta còn không có, hơn nữa, ta cũng không phải là dân chuyên nghiệp, nói không chừng ra sức ca nửa ngày cũng không thu được cái gì.
Vì vậy những ý tưởng này cũng theo đó mà chết từ trong trứng, cuối cùng ta vẫn quyết định từ cửa hoàng lăng đi vào.
Trong nháy mắt, đêm cũng đã khuya.
Mà binh lính thủ lăng đã giảm hơn rất nhiều so với lúc nãy, thời cơ đã đến rồi. Ta liếm ngón cái, giơ lên không trung, cảm giác được gió đang nhẹ thổi. Mà hướng gió lại vừa vặn là thổi đến hướng những binh lính đó, thật là trời cũng giúp ta! Đem mê tán mà ta đã chuẩn bị từ trước lấy ra, sau đó thận trọng đến gần những bính lính kia.
Tranh thủ cho kịp thời cơ, ta đem mê tán rải nhẹ vào không trung. Đám phấn bột đó đều theo hướng gió bay đến hướng đám lính. Chỉ trong một chốc, toàn bộ đám lính đã ngã xuống đất.
Ta không dám khinh địch cho nên vẫn ngồi chờ một chút, chờ đến lúc đã chắc chắn xung quanh không còn một ai nữa, lúc này ta mới xuất hiện.
Cầm bản vẽ mà Bát công chúa đưa cho, ta dễ dàng đem cửa cơ quan mở ra, sau đó tiến vào trong hoàng lăng. Hoàng lăng này, thật đúng là còn hùng vĩ hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Ta không dám lãng phí quá nhiều thời gian, vội vàng cầm hỏa chiết tử, dựa theo ký hiệu trên bản đồ tìm hiểu mộ thất của tiểu Cửu.
Nơi này hoang vu, đen đặc như mực thế này, ta nghĩ, nếu ta mà có biện pháp nào tốt hơn cách này dù chỉ một chút thì ta nhất định sẽ không đem tiểu Cửu cô đơn một mình đặt ở chỗ này.
Được rồi. Ta ổn định lại tinh thần, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa vì chuyện cần phải làm nhất bây giờ chính là nắm chặt thời cơ cứu tiểu Cửu ra. Nghĩ đến đây, ta tăng nhanh tốc độ, dựa theo những chỉ dẫn trên bản đồ đi vào trong mộ.
Cứ tìm như vậy gần hai khắc thời gian, ta mới tìm được mộ thất của tiểu Cửu, chẳng qua là nơi này quá mức sơ sài, một mộ thất lớn như sân bóng rỗ như vậy mà thậm chí ngay cả nửa mảnh minh khí* bồi táng cũng không có. Ở đây, có chăng chỉ có một cổ quan tài lẻ loi.
(*vật thu nhỏ tượng trưng cho đồ dùng hằng ngày, người xưa thường chôn theo trong mộ người chết.)
Ta hít sâu một hơi.
Đem bản đồ bỏ vào trong ngực, sau đó lấy ra những dụng cụ đã chuẩn bị trước, bắt đầu khai quan.
Trong quá trình đó ta không nói một lời nào, tâm tình lại càng không cách nào hình dung được. Ta chỉ nhớ khi nắp quan tài được mở ra, nhìn thấy dung nhan của tiểu Cửu, ta không thể cầm được nước mắt, không thể khống chế được cơn đau nhói ở tim, quá nhiều thứ không thể khống chế được.
Nàng an tĩnh nằm trong cỗ quan tài lạnh như băng, thế nhưng nàng lại đang mỉm cười.
Thời điểm lúc nàng uống vào thuốc độc là vui vẻ sao? Nàng biết lúc nàng mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên nàng nhìn thấy là ta ư? Nàng không muốn để ta nhìn thấy nàng tiều tụy, nàng sầu khổ, cho nên mới cười sao?
Đồ ngốc tiểu Cửu.
Ta phá lên cười, cố gắng đè ép nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nâng sang một bên, sau đó đem nắp quan đóng kín lại. Hết thảy giống như mọi thứ vẫn còn nguyên, tựa như ta chưa từng đến đây, trừ phi Tam hoàng tử sai người khai quan một lần nữa, nếu không hắn chắc chắn không phát hiện ra.
Cho đến khi cảm thấy không còn bất cứ sơ hở nào nữa, lúc này ta mới bế tiểu Cửu, dựa vào trí nhớ một đường đi ra hoàng lăng.
Mà những binh lính hôn mê kia ta cũng không có thời gian để ý đến bọn họ. Cho dù sau khi bọn họ tỉnh lại cảm thấy quái dị nhưng thấy cửa vào hoàng lăng vẫn không có gì khác thường, vì bảo vệ tính mạng, bọn họ sẽ không bẩm báo chuyện này với Tam hoàng tử. Đây cũng là bản năng bảo mạng của con người.
...
Lúc trở lại khách điếm, trời cũng đã tờ mờ sáng. Đêm hôm qua vận khí của ta cũng thật tốt, nghĩ lại nếu như có chuyện gì xảy ra làm kế hoạch bị trì hoãn, đến khi trời sáng ta cùng tiểu Cửu cũng khó mà thoát ra an toàn.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, ta liền đem tiểu Cửu đặt lên giường sau đó lập tức đem thuốc giải đút cho tiểu Cửu uống, tiếp đó vận khí giúp nàng điều tức, chờ thuốc giải có hiệu quả, chờ tiểu Cửu tỉnh lại. Giờ khắc này, ta vô cùng vui vẻ, mà niềm vui này không có cách nào hình dung. Từ khi ta đến nơi này, đây là lần đầu tiên ta cùng tiểu Cửu xa nhau lâu như vậy. Gặp lại nhau sau tân hôn tiểu biệt, ta tin rằng bất cứ ai trong tình huống đó nhất định có thể hiểu được cảm thụ của ta lúc này.
Không lâu sau, ta nhìn thấy lông mi của tiểu Cửu nhẹ cử động.
Ta lập tức dừng mọi hoạt động, quỳ xuống bên giường nhìn tiểu Cửu. Vào lúc này, lần đầu tiên ta cảm thấy lòng mình tĩnh đến vậy, mọi suy nghĩ trong đầu lúc này đều dừng lại, chỉ cần cứ như vậy ngắm nhìn tiểu Cửu cả đời ta cũng nguyện ý. Lông mày, ánh mắt, còn cả cái mũi khuôn miệng xinh xắn của tiểu Cửu, cả làn da dương chi bạch ngọc. Tại sao lần đầu ta mới cảm thấy, tiểu tức phụ nhà ta so với tiên nữ hạ phàm còn đẹp hơn mấy phần a.
Đang nhìn chăm chú chợt thấy cánh môi tiểu Cửu khẽ mỡ, bên tai lại vang lên thanh âm lạnh lùng của nàng.
“Ngươi nhìn cái gì?”
Ấy...
Lúc này, tiểu Cửu lười biếng nhẹ mở đôi mắt, ánh mắt dừng trên người ta, ánh mắt đó lạnh đến mức thiếu điều phóng ra hàn băng.
“Nhìn cái gì???” Ta nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói.
“Nhìn nàng.”
Vừa nói, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác quen thuộc lướt qua. Cái hình ảnh này sao lại quen đến vậy, thật giống như... Giống như lần đầu tiên ta đến nơi này, cảnh tượng đầu tiên khi ta gặp tiểu Cửu. Lúc đó nàng đối với ta như vậy là vì nàng thích ta, mà ta lại không thích nàng, vậy thì lúc này...
“Nàng tức giận sao?” Ta dè dặt.
Tiểu Cửu hung hãn trừng ta một cái.
“Đồ khốn kiếp!”
Ta lập tức cảm thấy thân hình của mình thu nhỏ lại mấy trăm lần, không khí bị suy giảm nghiêm trọng. Chuyện này cùng điều ta tưởng tượng quả thực khác xa quá! Lúc đầu ta nghĩ, sau khi tiểu Cửu tỉnh lại ít nhất cũng sẽ ôm ta khóc lóc chảy nước mắt nước mũi một phen chứ, tại sao hiện thực lại khác đến tàn nhẫn vậy! Xem ra tiểu Cửu chính là tiểu Cửu, căn bản không thể dùng chuẩn mực của các cô nương bình thường mà suy đoán nàng.
Nhưng ta tốn nhiều công sức như vậy cứu nàng từ chỗ Tam hoàng tử cũng không phải là muốn nghe nàng mắng ta là đồ khốn kiếp, vì vậy ta quyết định làm như không thấy, cúi thấp đầu, cùng nàng kéo gần khoảng cách, nhỏ giọng nói.
“Tiểu Cửu, nàng có nhớ ta không?”
Ai ngờ tiểu Cửu cũng không chịu thua, nàng hừ lạnh một tiếng.
“Nhớ ngươi làm gì? Nhớ rằng ngươi rất uy phong? Nhảy xuống núi rất anh dũng? Khen ngợi ngươi vứt bỏ ta ở lại? Ngươi...”
Tiểu Cửu còn muốn nói gì ta không biết, bởi vì ta quả thực không thể nghe nổi nữa cho nên dứt khoát dùng miệng ngăn nàng lại, kiên quyết cưỡng hôn, một phần cũng là để giải tỏa nỗi khổ tương tư của ta. Ban đầu tiểu Cửu còn dùng mọi cách phản kháng, có lẽ là do nàng vẫn vô cùng tức giận, nhưng... Nàng dù sao vẫn yêu ta, cho nên chỉ không bao lâu liền buông khí giới đầu hàng, dần dần bắt đầu đón lấy.
Nụ hôn này thật hận không thể hôn đến thiên hoang địa lão.
Cho đến tận khi ta không thở nổi mới buông tiểu Cửu ra, thở hổn hển cười hì hì nói.
“Ta nhớ nàng, không lúc nào không nhớ đến nàng cho nên nàng có thể không mắng ta hay không, ta sẽ rất thương tâm!”
Tiểu Cửu đỏ mặt thở hổn hển nhưng lại vẫn không định buông tha.
“Ngươi bị mắng là đáng, nào có ai giống như ngươi? Bỏ lại thê tử của mình chạy đi nhảy xuống núi, cũng may là ngươi mạng lớn, nếu chết thật, ngươi có bao giờ nghĩ đến ta phải làm sao không hả? Mấy ngày nay nếu không phải mỗi ngày ta đều tự nói với bản thân, Doãn Hiếu Ân ngươi phúc lớn mạng lớn, chỉ là một cái vách núi làm sao có thể lấy mạng của ngươi? Nếu không phải như vậy, ngươi nghĩ ta có thể giữ mạng sống đến bây giờ sao?”
“Tiểu Cửu...”
“Ngươi là cái đồ khốn kiếp!”
“Thật xin lỗi.” Ta lẩm bẩm nói ra, chóp mũi có chút chua xót.
“Lần sau ta nhất định sẽ không làm vậy nữa!”
Thần sắc tiểu Cửu có vẻ rất không thể tưởng tượng nổi.
“Còn có lần sau? Vô cùng tốt, nếu còn có lần sau, ta cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Không không không!” Ta vội vàng khoát tay nói.
“Là miệng thối của ta nói bừa! Không có lần sau! Nhất định không có lần sau! Sau này hai chúng ta ai cũng sẽ không xảy ra chuyện, hai chúng ta nhất định có thể sống đến tóc hoa râm, răng rụng hết sạch, mặt đầy nếp nhăn!”
Ta hồ đồ nói nhảm một lúc, tiểu Cửu trái lại không còn mắng ta nữa, nàng chỉ bình tĩnh nhìn ta, chỉ một chốc sau đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên. Ta nhìn thấy liền hốt hoàng, vội vàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành.
“Lại sao vậy? Ta lại nói sai chỗ nào sao? Ta nói sai nàng có thể đánh ta mắng ta mà, nàng khóc cái gì a? Đừng khóc.”
Tiểu Cửu nức nở, đứt quãng nói.
“Không cho phép ngươi lại biến mất. Ta là công chúa, ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Kiếp sau cũng không. Kiếp sau nữa cũng không. Đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không!”
Ta cong cong khóe miệng, trong lòng lại ngọt đến không thể nào hình dung, tiểu Cửu chính là đáng yêu như vậy.
“Được được. Ta đáp ứng nàng, đời này cũng sẽ không rời khỏi nàng nửa bước, nàng có đánh chết ta, ta cũng không đi.”
Nghe ta nói vậy, tiểu Cửu mới tựa như an tâm. Nàng cũng đưa tay ôm lấy ta, thật chặc, bỗng nhiên nàng nói.
“Ta yêu ngươi.”
|
78
Bởi vì ba chữ này mà ta hoàn toàn ngây ngốc.
Nói thật, không ngốc mới là lạ, ta cùng tiểu Cửu chung sống lâu như vậy, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng nàng sẽ nói với ta ba chữ đó. Trái lại, nàng nói hận ngươi, ghét ngươi, ta mới cảm thấy bình thường. Cho nên nhất thời ta quả thật không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành phải chớp chớp đôi mắt, ngây ngốc hỏi nàng.
“Nàng... Sao vậy?”
“Sao vậy cái gì. Ta rất ổn.”
Ta buông tay, cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách, tỉ mỉ nhìn chằm chằm tiểu Cửu. Nàng đúng là tiểu Cửu của ta, không sai, nhưng mà nàng...
“Nàng mới vừa nói nàng yêu ta?”
Lúc này đến lượt tiểu Cừu nhìn ta giống như nhìn con bệnh, nhìn một lúc lâu, nàng mới mở miệng.
“Ngươi không phải là té xuống vách núi đến ngu người rồi chứ? Ta tất nhiên yêu ngươi, nếu không yêu ngươi vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ làm gì?”
“Không không không.” Ta vội vã xua tay.
“Ta không phải nói nàng không yêu ta, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, nàng lại... Lại mở miệng nói nàng yêu ta.”
“Ngươi không phải cũng nói sao.”
Thì ra là như vậy.
Ta cười.
“Nàng thật ngốc a. Nàng cho rằng đây là trao đổi sao, ta nói một câu ‘ta yêu nàng’ thì nàng cũng phải đáp trả một câu vậy sao? Yêu là đặt ở trong lòng, nàng không nói ta cũng biết nàng yêu ta.” Mặc dù ngoài mặt ta cười sự ngốc nghếch của tiểu Cửu, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Có lẽ con người chính là sinh vật như vậy, cho dù biết đối phương yêu ngươi thế nhưng vẫn khát vọng có thể chính tai nghe được nàng nói nàng yêu ngươi, yêu rất nhiều.
Nghe những lời ta nói, tiểu Cửu hơi cúi đầu, sau đó lại ôm lấy ta lần nữa. Ta cũng vòng tay ôm lấy nàng, qua một lúc lâu mới nghe nàng nói.
“Nhưng ngươi không biết, lúc ấy nghe thấy ngươi nói yêu ta, trong lòng ta đau khổ biết bao nhiêu. Khi đó ta đột nhiên rất ghét bản thân, ngày thường ta đều ỷ vào chuyện mình là công chúa cho nên luôn hô to gọi nhỏ đối với ngươi. Ta nghĩ, nếu ta sớm biết những chuyện này sẽ xảy ra, ta nhất định sẽ sớm nói với ngươi ta yêu ngươi bao nhiêu, như vậy chúng ta sẽ trải qua khoản thời gian hạnh phúc hơn bất cứ ai. Lúc đó, ngày nào ta cũng khẩn cầu trời cao, nếu ngươi còn sống, vậy thì ta ngày nào cũng sẽ nói với ngươi rằng ta yêu ngươi, nói đến khi ngươi phiền chán mới thôi, mà không, ngươi phiền ta vẫn cứ nói, nói cho đến khi ta không thể nói được mới thôi.”
Nghe vậy, ta liền bật cười to, vừa vỗ lưng của nàng vừa nói.
“Vậy thì ta có thể sống sót được nhất định là nhờ phúc của ngươi rồi.”
“Vì sao?”
“Ông trời nhất định là bị ngươi nói đến phiền cho nên mới cho ta sống nha!” Lời vừa dứt, trên lưng liền bị đánh một phát. Tiểu Cửu này thật là. Ta bị đau đến nỗi cắn răng, chỉ đành phải cầu xin tha thứ.
“Phu nhân tốt của ta, phò mã của nàng quả thật là đã chịu rất nhiều đau khổ a, hôm nay đại nạn không chết nàng đáng lý phải yêu thương ta hơn mới đúng chứ.”
Tiểu Cửu không quan tâm.
“Ta đây không phải là đang thương ngươi sao?”
“Nàng... Phương thức ‘thương’ của nàng thật đúng là đặc biệt.” Ta cười gượng.
“Không cùng ngươi nháo nữa.” Tiểu Cửu buông ta ra, nói.
“Để ta nhìn kỹ ngươi một chút, có phải gầy đi hay không?”
“Người gầy là nàng, nàng nhìn nàng xem, đã thành ra cái dạng gì rồi. Ta cũng nói với nàng luôn, đến khi chuyện này xong, ta sẽ phục vụ nàng một ngày ba bữa, không đến một tháng nhất định sẽ dưỡng nàng thành một phu nhân mập mạp.” Ta cười hì hì, trong đầu cũng đang nghĩ đến cuộc sống vui vẻ của chúng ta sau này, cho nên ta cũng chưa từng chú ý đến việc tiểu Cửu hoàn toàn không đáp lại, môi còn có chút run.
Chờ đến khi ta chú ý đến thì đã thấy trên mặt tiểu Cửu rơi xuống một giọt lệ. Chỉ trong một thoáng thôi nhưng lại làm cho ta luống cuống tay chân.
“Nàng sao vậy? Không phải mới lúc nãy vẫn còn rất tốt sao?”
“Ngươi...” Tiểu Cưu nghẹn ngào nói.
“Tóc của ngươi.”
Tóc...
“Tóc ngươi sao lại bạc nhiều như vậy? Ngươi chỉ mới lớn như vậy, tại sao lại có thể thế này, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta hay không?” Tiểu Cửu lộ vẻ vô cùng bất an.
“Làm gì có!” Ta nói. “Tóc đổi sang trắng là hiện tượng bình thường, mỗi người chúng ta ai cũng sẽ như vậy, nàng đừng nghĩ loạn, ta làm sao có thể gạt nàng chứ?”
“Thế nhưng... Thế nhưng ngươi vẫn còn trẻ mà? Làm sao tóc ngươi lại bạc nhiều như vậy?”
Ta an ủi.
“Đây không phải là bởi vì có quá nhiều chuyện làm ta sầu lo sao. Nàng cứ tin ta, chờ sau khi chuyện này trôi qua, tóc ta lập tức sẽ bình thường lại.”
“Thật sao?”
Ta gật đầu.
Có lẽ là thấy dáng vẻ ta không giống nói đùa, nét ưu tư của tiểu Cửu lúc này mới có chút an định. Nàng nắm tay ta rất chặt không có một khe hở, tựa như chỉ cần buông lỏng một chút ta liền sẽ rời đi nàng. Trong lòng ta cũng không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể tùy nàng, dẫu sao chuyện lúc trước đã xảy ra, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Trong khoảng thời gian này hai chúng ta không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự an tĩnh đã lâu không có. Nói thật, ta thích như bây giờ, cho dù ngoại trừ nắm tay ra cũng không còn làm gì khác, nhưng vẫn khoái hoạt hơn so với bất cứ chuyện gì. Nhưng những điều này không phải những chuyện mà ta có thể làm chủ, cũng không phải do tiểu Cửu làm chủ. Chúng ta cuối cùng vẫn phải đối mặt với một ít chuyện mà chúng ta phải đối mặt.
“Tiếp theo, nên làm gì đây?” Tiểu Cửu hỏi ta.
Định thần một chút, ta nghiêm túc nói.
“Đưa Tam hoàng tử xuống khỏi ngôi vị Hoàng đế.”
Nghe ta nói vậy, tiểu Cửu chỉ xem thường liếc ta một cái.
“Nói nhảm, ai lại không biết, ý ta là cụ thể chúng ta nên làm gì.”
Thật là không cho ta tí mặt mũi nào.
“Hổ phù ở trên tay ta, như vậy trước tiên nhất phải đem tất cả binh sĩ tập hợp chung một chỗ, sau đó...” Ta đang muốn tiếp tục phân tích, không ngờ tiểu Cửu lại đột nhiên cắt ngang.
Nàng nói.
“Một vài chuyện ta không biết cụ thể nhưng một vài đại sự Bát tỷ vẫn có nói với ta. Hiện nay, ngôi vị của Tam hoàng tử đã tương đối vững chắc, bao gồm cả binh lính nghe theo lệnh hổ phù, còn cả đại đội nhân mã trấn thủ biên ải. Trong tay bọn chúng không có hổ phù nhưng lại có thể làm cho binh lính nghe lệnh, ta đoán có lẽ là Lữ Bách đã dùng một vài thủ đoạn, lừa gạt những binh lính kia.”
“Nàng nói Lữ Bách tìm người tạo hổ phù giả?”
“Có lẽ là như vậy.”
Ta gật đầu một cái, có điều trong lòng cũng không phải băn khoăn cái này.
“Giả chính là giả, ta không lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần đem hổ phù thật ra, mọi người tự nhiên sẽ biết được tất cả. Chỉ là, một khối hổ phù cũng không thể nói lên chuyện gì, ta đang suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phơi bày tất cả mọi chuyện mà lúc trước Tam hoàng tử đã làm đây. Hiện tại, người có quyền lực có thể đứng về phía chúng ta cũng không có ở đây, chúng ta nói mà không có bằng chứng, muốn đẩy ngã Tam hoàng tử quả thật còn khó hơn lên trời.”
Ta vẫn đang trầm tư, tiểu Cửu lại đột nhiên kêu lên một tiếng.
Trong phòng tĩnh mịch cho nên một tiếng này quả thật dọa chết ta! Ta vuốt ngực, tức giận nói.
“Làm gì mà nàng lại kêu lên như vậy, dọa chết ta.”
“Ca ca ngươi!”
Ta ngẩn ra.
“Cái gì ca ca ta, ca ca ta thế nào? Hắn... Không phải đã chết rồi sao?!”
Tiểu Cửu gật đầu một cái, xác nhận ca ca ta đã chết. Chẳng qua, tiểu Cửu lại nói tiếp.
“Ngày đó, ca ca ngươi thừa lúc Lữ Bách không chú ý đã nói với ta, phía sau bức tranh trong phòng hắn có đồ cho ngươi, nhưng nếu ngươi... Hắn nói để cho ta tìm cơ hội lấy ra.”
Có đồ cho ta?
“Hắn nói vậy với nàng sao?” Ta có chút khó hiểu.
“Quan hệ của hai chúng ta không tốt a. Hắn có thể có gì cho ta chứ.”
“Ta không biết.” Tiểu Cửu lắc đầu, cũng không đoán ra ca ca ta sẽ để lại cho ta thứ gì, nhưng nàng lại nói tiếp.
“Nhưng cho dù là quan hệ của cả hai không tốt thì hắn cũng là ca ca ngươi. Ngươi cũng biết tình huống lúc đó nguy cấp thế nào mà, hắn không có lý gì phải lừa gạt chúng ta, không bằng chúng ta đi xem thử?”
Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu một cái, nói.
“Cũng tốt, có điều không phải chúng ta mà là ta. Bây giờ chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút trước, đến khi đêm đến vắng người sẽ tiến hành.”
Tiểu Cửu cau mày.
“Tối nay? Có phải quá nhanh hay không? Lỡ như Tam hoàng tử có mai phục thì làm thế nào?”
“Sớm muộn cũng phải đi thì có mai phục hay không không phải cũng như nhau cả sau. Ta sẽ thật cẩn thận, bây giờ ta không giống lúc xưa nữa cho nên nàng cứ tin tưởng là được.”
“Không được, ta không thể để ngươi đi một mình, ta...”
Còn không chờ tiểu Cửu nói xong, ta liền một bước ngắt lời.
“Nàng đừng mong đi cùng ta đến Tướng Quân phủ, ta rất vất vả mới có thể cứu nàng từ chỗ Tam hoàng tử, nàng không được để bản thân xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Tối nay ta sẽ hảo hảo giả dạng một phen, cho dù đến lúc đó thật sự có chuyện gì cũng sẽ không bại lộ thân phận Doãn Hiếu Ân.”
Sau khi nghe xong, tiểu Cửu còn muốn nói gì nữa, lại bị cái trừng mắt của ta làm nuốt trở về. Ta sắc mặt lạnh lùng, không chừa một chút đường lui, tiểu Cửu cùng ta đấu mắt mấy lần đều bị ta chấn nhiếp. Cuối cùng có lẽ là vì quả thật không có có biện pháp, tiểu Cửu chỉ đành phải thỏa hiệp.
Có lẽ nàng ít nhiều cũng cảm giác được, từ sau khi trở về, tuy ta vẫn là ta nhưng so với Doãn Hiếu Ân lúc trước đã có chút khác.
|
79
Tiếp sau, hai chúng ta cứ để nguyên vậy mà nằm ngủ, ngủ rất say.
Xác thực mà nói, ta là ngủ say thật, bởi vì khi tỉnh lại, điều mà đầu tiên mà ta nhìn thấy chính là tiểu Cửu đang giương đôi mắt to tròn của nàng lẳng lặng nhìn ta. Lúc đầu, tất nhiên là ta sợ hết hồn, nhưng sau khi phản ứng kịp lại cảm thấy như vậy thật tốt.
Ta vươn vai một cái, cười nói.
“Nàng là vừa mới tỉnh hay căn bản là không có ngủ đây?”
“Không ngủ.” Tiểu Cửu nhẹ giọng nói.
“Lúc trước ngủ lâu như vậy rồi, giờ sao còn buồn ngủ được nữa?”
Ta cũng đoán được là như vậy cho nên cũng không nói thêm gì nhiều.
“Lúc nào rồi?” Ta hỏi tiểu Cửu.
Nàng gật đầu một cái.
“Có lẽ đã đến lúc.”
Ta đáp một tiếng, sau đó đứng dậy rửa mặt, rồi lấy bộ y phục dạ hành mặc vào. Trong lúc mặc, ta cố ý tháo bỏ buộc ngực thay vào bằng một cái yếm. Tiểu Cửu đứng một bên nhìn thấy một màn này, ánh mắt mở to như chuông đồng, ngốc ngốc hồi lâu nàng mới hỏi ta.
“Ngươi... Cứ như vậy mà đi?”
“Đúng rồi, sao vậy?” Vừa nói, ta vừa đi đến hướng bàn trang điểm, sau đó cất giọng gọi tiểu Cửu vẫn còn đang ngơ ngác.
“Đừng có ngây ngốc ở đó, mau đến đây trang điểm cho ta đi. Phải làm yêu mị một chút, tóm lại nàng cứ làm sao mà không ai nhìn ra ta ấy.”
Tiểu Cửu tất nhiên là vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì ta vừa nói, nàng lảo đảo đi đến chỗ ta, ngơ ngác nhìn ta, lẩm bẩm nói.
“Ngươi không có nói đùa?”
“Đùa nàng làm gì, ta phải che giấu thân phận phò mã của mình.”
“Tuy là nói vậy, nhưng mà ngươi...”
“Làm sao?” Ta hắc hắc cười.
“Từ đó đến giờ, phò mã nhà nàng đều là bộ dáng phong lưu tiêu sái, hôm nay thấy ta muốn trang điểm, có phải nàng sợ là ta sẽ đoạt mất phong thái của nàng không hả?”
“Nói... Nói bậy!” Tiểu Cửu lắp bắp nói.
“Ta chẳng qua là... Chẳng qua là có điểm chưa thể tiếp nhận.”
“Không còn thời gian cho nàng từ từ tiếp nhận đâu.” Ta đem son phấn đưa cho nàng, nói.
“Ta là một nữ nhân, trang điểm cũng là chuyện bình thường, nếu nàng không thể tiếp nhận được chuyện ta trang phẫn nữ nhân vậy thì nàng không phải thật tâm yêu ta. Cho nên, nàng có phải thật sự yêu ta không?”
“Tất nhiên là thật lòng.”
“Vậy thì làm nhanh lên, đừng chần chờ nữa!”
Bị ta thuyết giảng một trận, tiểu Cửu cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cầm lấy hộp phấn, bắt đầu chuyên tâm thay ta trang điểm. Ta cứ như vậy ngẫng đầu nhìn nàng, nhìn nàng không chớp mắt.
Ai nói lúc nam nhân nghiêm túc là lúc họ soái khí nhất? Ta thấy nữ nhân lúc nghiêm túc khí chất cũng không thua gì nam nhân. Tiểu Cửu lúc nghiêm túc lại vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến làm ta muốn một ngụm đem nàng ăn sạch.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đến khi động tác trên tay nàng dừng lại. Chẳng qua là mặc dù dừng động tác nhưng nàng vẫn duy trì dáng vẻ khom lưng kia, tựa như là đã vẽ xong hoặc là vẫn chưa hoàn thành. Lúc này ta vô cùng sốt ruột, thời gian không còn nhiều, vì vậy liền hỏi nàng.
“Xấu lắm sao?”
Bị câu hỏi của ta cắt đứt luồng suy nghĩ, tiểu Cửu lúc này mới hồi thần, vội vàng nói.
“Không... Không xấu.”
“Vậy là trang điểm xong rồi?”
Tiểu Cửu gật đầu.
Không xấu xí, cũng đã vẽ xong, ta có chút khó hiểu.
“Vậy nàng nhìn cái gì mà nhập thần vậy chứ?”
Tiểu Cửu chớp chớp ánh mắt, sau đó khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên, có chút lúng túng nói.
“Ta nghĩ, cho dù sau này ngươi đều mặc nữ trang, ta cũng vẫn sẽ yêu ngươi giống như bây giờ.”
Nàng đây là...
“Ha ha ha...” Ta cười to, vô cùng vui vẻ.
“Cửu công chúa điện hạ bây giờ là đang tỏ tình với tại hạ Doãn Hiếu Ân sao? Có phải cảm thấy ta mặc nữ trang cũng rất câu nhân tâm không?”
Khuôn mặt tiểu Cửu lại đỏ lên, nhưng miệng lại không chịu thua.
“Ngươi đừng hoang tưởng, có lẽ là ánh mắt của ta đặc biệt, không chừng những người khác đều không thích ngươi.”
“Phải không?” Đột nhiên, ta đem tiểu Cửu ôm vào lòng. Có lẽ nàng không ngờ đến ta sẽ sử dụng chiêu này cho nên tất nhiên liền giật mình, nàng kinh ngạc nhìn ta, trên mặt vẫn còn vẻ hồng hồng lúc nãy, nhất thời nhìn vô cùng đáng yêu. Ta không kìm được liền hướng đôi môi đỏ mộng nhỏ nhắn của nàng hôn một cái, lúc này mới cười hì hì nói.
“Củng may trên thế gian này chỉ có ánh mắt nàng là đặc biệt.”
“...”
Nhìn bộ dáng đỏ mặt của tiểu Cửu ta thật không đành lòng tiếp tục trêu đùa nàng. Sắc trời bên ngoài cũng đã gần đến lúc, ta mới thu hồi tâm đùa giỡn của mình, nhẹ buông tiểu Cửu ra.
“Ta phải đi, nàng phải ngoan ngoãn ở đây.”
Tiểu Cửu gật đầu một cái, còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Bên ngoài đêm khuya người vắng.
Không lâu sau, ta đã đến được Tướng Quân phủ.
Lần này, Tướng Quân phủ cũng không được an tĩnh như Phò Mã phủ. Xem ra Tam hoàng tử tuy niệm tình Doãn Quốc Bình là nguyên lão trong triều nên không đụng đến hắn nhưng cũng đề phòng hắn khắp nơi. Cũng may những binh lính này chỉ canh giữ bên ngoài, trong phủ lại không thấy một chút ánh sáng.
Ta nhẹ nhàng tránh khỏi những binh lính tuần tra bên ngoài, chạy đến cửa sau của phủ, sau đó tung người nhảy vào trong.
Chẳng qua vừa mới vào liền sực nhớ. Lúc xưa, ta cũng chưa từng đến phòng của ca ca, Tướng Quân phủ này lớn như vậy, bảo ta làm sao mà tìm đây? Suy đi nghĩ lại, quả thực không có cách gì. Cuối cùng không biết tại sao, ta rốt cuộc lại chạy đến thư phòng. Mà ở thư phòng lại là đèn đuốc sáng rực.
Chẳng lẽ? Cha ta đang ở trong thư phòng?
Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có thể có khả năng này, mấy lần trước lúc lén đến phủ, vào thời gian này hắn không phải cũng ở thư phòng sao. Lão đầu này cũng thật quái đãn, còn học cách sinh hoạt theo giờ Mỹ của người hiện đại chúng ta nữa.
Chẳng qua cuối cùng, ta vẫn lặng lẽ đẩy ra cửa thư phòng.
Cửa vừa hé ra một khe hở nhỏ, liền nghe thấy một thanh âm già nua bên trong vang lên.
“Ai?”
Nghe thanh âm này, quả nhiên là Doãn Quốc Bình không sai. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng nhanh chóng bước vào bên trong, vòng qua bình phong, đến trước mặt Doãn Quốc Bình.
Dáng vẻ Doãn Quốc Bình nhìn như đã già hơn, mái tóc hoa râm ngày xưa nay đã bạc trắng, hắn nhìn ta vừa mới bước vào cửa, đầu tiên là dè dặt, sau đó chính là trợn to mắt không thể tin, cả người cũng bắt đầu run rẩy.
“Hiếu Ân?” Hắn không xác định gọi ta một tiếng.
Ta gật đầu, coi như là xác nhận.
“Con...” Môi hắn run rẩy, nâng tay chỉ vào ta, cả bàn tay cũng run run, mãi một lúc lâu sau mới bật ra một câu.
“Con... Con không sao?”
Cái này không phải nói nhảm sao! Nếu có chuyện vậy đứng trước mặt hắn không lẽ là quỷ à!
Nhưng ta cũng không thể trả lời hắn như vậy, cho nên cũng chỉ đành nhẹ giọng nói.
“Thân mang trọng trách, không dám chết sớm như vậy.”
“Tốt tốt tốt.” Doãn Hiếu Ân nâng tay vuốt râu, liên tục nói ba tiếng ‘tốt’.
“Ta cũng biết người nhà họ Doãn phúc lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện!” Doãn Quốc Bình vô cùng kích động. Hắn tuy cười nhưng hốc mắt cũng đã có chút đỏ. Nhìn thấy nó làm lòng ta lại có chút ê ẩm.
Có điều, lập tức Doãn Quốc Bình lại nói.
“Đúng rồi. Hổ phù con có còn giữ không?”
“Ân.”
Nghe ta nói vậy, Doãn Quốc Bình lại hừ lạnh một tiếng, nói.
“Ta cũng biết hổ phù đó là giả, nhưng thế nào cũng không đoán ra được quỷ kế của hắn, nếu không mười vạn đại quân, há lại có thể dễ dàng bị hắn nắm trong tay như vậy.” Dứt lời, hắn ngừng lại một chút rồi lại hỏi ta.
“Lần này con đến đây là có đại sự?”
“Ân.” Ta nói.
“Ca ca nói con biết, trong phòng hắn có thứ muốn để lại cho con, nhưng lúc trước con mất trí nhớ cho nên không nhớ nổi phòng ca ca ở đâu.”
“Tên nghịch tử kia có thứ muốn cho con?”
Ta gật đầu xác nhận lần nữa.
Thấy ta nghiêm túc như vậy, Doãn Quốc Bình cũng không thắp đèn mà cứ như vậy mang ta đến phòng của ca ca. Trên suốt cả đường đi ta vô cùng cẩn thận, cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai ta an toàn đi đến phòng của ca ca. Nhờ ánh trăng chiếu sáng, ta dễ dàng tìm được bức họa treo ở trong phòng, không quan tâm gì nữa, ta vội vàng bước đến vén bức họa lên.
Phía sau bức họa có một cái ngăn bí mật.
Bên trong ngăn bí mật chỉ có một phong thư, cùng một cái bình sứ nhỏ.
Cái này... Rốt cuộc là cái gì?
|