Nguyện Giả Thượng Câu
|
|
Nguyện Giả Thượng Câu Tác giả : Minh Dã Thể loại : Hiện đại, câu dẫn, HE Tình trạng bản raw : 137 chương - Hoàn Couple : Tần Vãn Thư x Tả Khinh Hoan
Tả Khinh Hoan cảm thấy mình không nên tò mò về vợ kim chủ, bằng không sẽ không yêu thương vợ kim chủ, cùng kim chủ tranh vợ lớn, Tả Khinh Hoan cảm thấy mình thực là điên.
Tần Vãn Thư từ nhỏ được muôn vàn sủng ái, cực kì ưu tú, không thiếu cái gì, duy nhất có chút tiếc nuối đó là...
Lúc Tả Khinh Hoan dùng vẻ mặt nhìn như thanh thuần nói với cô rằng tôi có thể trị khỏi tính lãnh cảm của cô, Tần Vãn Thư cảm thấy tình cảnh ấy có chút vi diệu không nói lên lời.
Tần Vãn Thư cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ... hơn nữa đối tượng bên ngoài... còn là tình nhân của chồng, Tần Vãn Thư cảm thấy mình cũng là điên mất rồi.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 1 "Chiếc váy này rất đẹp, hợp với bồ lắm." Tả Khinh Hoan cầm chiếc váy trên giá ướn thử lên người Lý Hâm. "Đẹp thật, mình cũng thấy hợp,mình đi vào thử một chút." Lý Hâm cầm lấy quần áo đi về phía phòng thử đồ. Nàng cùng Tả Khinh Hoan đại khái chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, các nàng có cùng chung sở thích, cùng chung nghề nghiệp, chính là câu dẫn "đại gia", làm tình nhân của "đại gia", khác nhau ở chỗ mình câu dẫn chính là nữ nhân, một phụ nữ đã có chồng, mà Tả Khinh Hoan thì lại dụ dỗ nam nhân, một người đàn ông đã có vợ. Tả Khinh Hoan tiếp tục chọn quần áo, đến lúc nàng ngẩng đầu, phát hiện Lý Hâm đã thử xong quần áo đi ra, quả nhiên rất hợp với nàng, dáng vẻ hoàn mỹ, đôi chân thon dài không chê vào đâu được, tấm lưng khêu gợi thật là mê người, Tả Khinh Hoan đột nhiên muốn trêu chọc Lý Hâm, nàng len lén đi tới sau lưng nữ nhân kia, bất thình lình ôm lấy, tay sờ đùi nữ nhân kia, nói giỡn: "Thật đẹp a, ngày nào đó mình đổi tính hướng, thích nữ nhân cũng tốt lắm..." Nữ nhân kia rõ ràng là bị giật mình, thân thể cứng đờ, bản năng muốn đem người đang ôm mình đẩy ra, nhưng là lập tức liền phát hiện người ôm lấy mình là một nữ nhân, cho nên Tần Vãn Thư cố nén giận, không vui xoay người đối diện Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan nhìn nữ nhân kia, phát hiện không phải là Lý Hâm, có chút lúng túng,thấy khuôn mặt nữ nhân kia, Tả Khinh Hoan mới cảm thấy quen mắt, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào, Tả Khinh Hoan suy nghĩ một lúc, sau đó hơi ngẩn người. Lúc này Lý Hâm từ phòng thử đồ đi ra ngoài, thấy Tả Khinh Hoan ôm một người mặc đồ giống mình, tay đặt trên đùi nàng, lại còn đang ngẩn người, tình huống thật là quỷ dị, hơn nữa nữ nhân bị ôm lấy cũng quá cực phẩm luôn, Lý Hâm tự nhận mình và Tả Khinh Hoan lớn lên cũng là thượng phẩm ngàn dặm mới tìm được một, nhưng là nữ nhân kia thật đem mình cùng Tả Khinh Hoan để xuống một bậc, mỹ nữ trên đường vơ một phát được cả xấp dầy, nhưng là xinh đẹp cùng khí chất cũng vô cùng tốt nữ nhân, liền không dễ tìm. Nếu không phải mình thích nữ nhân, lấy thưởng thức ánh mắt đối đãi nữ nhân, bằng không thật phải ghen tỵ một phen. Tần Vãn Thư thấy Lý Hâm, trong lòng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng nữ nhân lỗ mãng này, chẳng phải nên buông ra sao, mà không phải ngẩn người vào lúc này, tay của nữ nhân kia để trên đùi mình, nóng rực thực làm cho Tần Vãn Thư không hài lòng. "Tiểu thư, cô có thể hay không..." Tần Vãn Thư nhìn về phía Tả Khinh Hoan hỏi, nhắc nhở ý tứ rất rõ ràng. "Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người..." Tả Khinh Hoan lúng túng cười một chút, vội vàng buông ra Tần Vãn Thư. "Không sao." Tần Vãn Thư thản nhiên mỉm cười, sau đó xoay người tiến vào phòng thử đồ đem quần áo đổi lại. "Bồ vừa rồi thấy nàng thì sửng sốt, chẳng lẽ bồ nhìn trúng nàng đây?" Lý Hâm trêu chọc hỏi. "Hình rất đẹp, không nghĩ tới, bản thân nàng so với trong hình xinh đẹp hơn rất nhiều." Tả Khinh Hoan thật lòng nói, ý rằng nữ nhân này mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. "Bồ biết nàng?" Lý Hâm kinh ngạc hỏi. Lúc này Tần Vãn Thư từ phòng thay đồ đi ra ngoài, Tả Khinh Hoan đối diện Tần Vãn Thư, trái với vừa rồi lúng túng, mỉm cười nhìn Tần Vãn Thư, cũng không trả lời Lý Hâm. Tần Vãn Thư cảm thấy nữ nhân lỗ mãng này trong mắt có thâm ý, chẳng lẽ nàng biết mình, rõ ràng mình không nhận ra nàng, Tần Vãn Thư đáp lại, lễ phép mỉm cười, sau đó từ trong ví lấy ra thẻ tín dụng cho người bán hàng, trong lúc ấy nàng cảm giác rất rõ hai nữ nhân kia còn đang nhìn mình, nhưng là Tần Vãn Thư bình tĩnh như thường chà xong thẻ xoay người rời đi. "Bồ tại sao biết nàng?" Lý Hâm cực hiếu kỳ, Tần Vãn Thư toàn thân thoạt nhìn cùng Tả Khinh Hoan không là một giai tầng, Lý Hâm rất rõ ràng, mình và Tả Khinh Hoan bất kể mặc bao nhiêu đồ hiệu trên người, nhưng bản chất không thay đổi được, Tần Vãn Thư không giống với, vừa nhìn đã biết không giống các nàng, cảm giác tương tự cấp bậc thì khác biệt. "Mình không quen nàng, nhưng là mình biết chồng nàng, nàng là lão bà của kim chủ mình." Tả Khinh Hoan nhìn dần dần đi xa bóng lưng, mỉm cười biến mất nhẹ nhàng nói. Lý Hâm há hốc mồm kinh ngạc, "Bồ không ghen tỵ?" Nhưng Lý Hâm biết khi mình thấy lão công của nữ nhân kia, hận không được giết hắn ngay. Nàng thích Hàn Sĩ Bân, nhưng là nàng thích tiền của Hàn Sĩ Bân hơn, con người Hàn Sĩ Bân cùng tiền của anh ta, các nàng thích, nàng tin tưởng phần lớn nữ nhân cũng sẽ thích Hàn Sĩ Bân, nhưng nàng thích nhất là bản thân mình. Tả Khinh Hoan xem thường cười, "Nếu như mình ghen tỵ, nữ nhân bên cạnh Hàn Sĩ Bân cũng không phải là mình." "Đồ vô tình !" Lý Hâm khinh bỉ nói, nhưng là trong lòng ngăn không được hâm mộ, người vô tình là người thắng, mình đã thua thảm hại rồi, nữ nhân kia có thể nuôi mình như chim hoàng yến, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mình vứt bỏ bất cứ thứ gì. Tả Khinh Hoan không trả lời, ở mức độ nào đó, mình quả thật vô tình. "Nữ nhân kia như thế nào cũng là cực phẩm trong cực phẩm, vì sao Hàn Sĩ Bân còn muốn đi ra ngoài ăn dã thực đây?" Lý Hâm khó hiểu hỏi. "Ai mà hiểu được? Theo mình biết, Hàn Sĩ Bân thật sự yêu Tần Vãn Thư nữ nhân kia." Tả Khinh Hoan nhún vai buông tay, mình và Hàn Sĩ Bân ở chung một chỗ ba năm rồi, không biết Tần Vãn Thư có phát giác chút nào không? "Thật yêu nữ nhân kia, còn ra ngoài ăn dã thực, nếu không phải nam nhân đê tiện, chính là nữ nhân..." Lý Hâm nói đến một nửa liền cười bỉ ổi nhìn Tả Khinh Hoan. "Ừ?" Tả Khinh Hoan nhìn Lý Hâm, nói thật nàng cũng khó mà hiểu nổi Hàn Sĩ Bân, Hàn Sĩ Bân yêu Tần Vãn Thư bao nhiêu , mình có lẽ so với Tần Vãn Thư cũng rõ ràng, nhưng là yêu một người lại nuôi tình nhân bên ngoài, tình yêu như vậy Tả Khinh Hoan không dám đoán bừa. "Bồ nói nữ nhân kia có phải tính lãnh cảm hay không?" Lý Hâm cười xấu xa. "Tính lãnh cảm..." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lặp lại một lần, nghĩ như vậy cũng có khả năng, nhưng là Tần Vãn Thư -thánh nữ trong lòng Hàn Sĩ Bân, Tả Khinh Hoan thật vô cùng không muốn đem Tần Vãn Thư cùng tính lãnh cảm liên hệ. Bất quá nữ nhân kia vóc người hoàn mỹ, gương mặt đẹp , hương vị cũng tốt, tính lãnh cảm thật đáng tiếc, Tả Khinh Hoan đột nhiên phát hiện mình cùng Lý Hâm tư tưởng giống nhau, rất bỉ ổi. Lý Hâm diện mạo là điển hình tình nhân vẻ mặt, gương mặt chính là chiêu cáo thiên hạ, ta là tình nhân, vừa nhìn liền biết không phải là phụ nữ đàng hoàng, khóe mắt yêu mị (lẳng lơ) , dáng người nóng bỏng, quần áo bại lộ, đi ra ngoài có mười người đàn ông có chín người đàn ông muốn nhận nàng làm tình nhân, Lý Hâm ghét nhất một đám dê cụ ánh mắt đói khát nhìn mình. Lý Hâm từ nhỏ đã thích nữ nhân, nhà trẻ thích cô bé ngồi cùng bàn, tiểu học thích nữ trưởng lớp, trung học thích học tỷ, đại học thích nữ lão sư(giáo viên), tốt nghiệp đại học coi như làm người khác tình nhân. Lý Hâm một đường tình sử lận đận, yêu được mau, đi cũng nhanh, không bao giờ vượt qua nửa năm, nhưng là duy chỉ có lần này bất đồng, suốt năm năm rồi, còn an phận làm tình nhân của một nữ nhân, Lý Hâm cảm thấy lần này mới coi là chân chính thua trong tay nữ nhân rồi, sau đó trọn đời thoát thân không được nữa. Tả Khinh Hoan bất đồng, bộ dạng không gần khói lửa nhân gian, tựa hồ là Thần Tiên tỷ tỷ của Đoàn Dự, người không biết cho là nàng là cái gì thánh nữ, tràn đầy ái tâm, nhưng là ai đoán được nhìn như thanh tâm quả dục Tả Khinh Hoan thật ra làm tình nhân, hơn nữa còn là lòng lang dạ sói, vĩnh viễn không quyên tiền, một đồng tiền cũng không quyên..., xem phim, thích nhất xem mẹ chồng ác độc đem tiểu thiếp ức hiếp hành hạ, hoặc là Dung ma ma dùng kim châm Tử Vi, nàng thế nào cũng cảm thấy thoải mái. Hai người cùng ra rạp xem phim giết thời gian, bình thường Lý Hâm thấy vậy khóc bù lu bù loa, sau đó Tả Khinh Hoan cười rất hoan khoái. Ai bảo các nàng làm tình nhân, chẳng qua là thỉnh thoảng bị lâm hạnh, còn lại phần lớn thời gian thì đi dạo phố, chăm sóc sắc đẹp, sửa móng tay, không có hứng thì cùng nhau ra rạp hoặc là xem phim truyền hình. Quá khứ của Tả Khinh Hoan, nàng chưa bao giờ nói, Lý Hâm cũng chưa bao giờ hỏi, nếu như một người không nói về quá khứ của mình, nhất định là bởi có điều khó nói, Lý Hâm hiểu đạo lý này.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 2 Tần Vãn Thư thay Hàn Sĩ Bân sửa lại cà vạt, Hàn Sĩ Bân thích nhất Tần Vãn Thư lúc này, nàng thật giống người vợ quan tâm chồng mình, gương mặt xinh đẹp có vẻ rất nghiêm túc, mặc dù Hàn Sĩ Bân biết Tần Vãn Thư vô luận là làm chuyện gì, nàng đều cực kì nghiêm túc, trừ một chút chuyện kia ra, Tần Vãn Thư gần như là nữ nhân hoàn mỹ. "Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm nhé, anh đặt bàn rồi. . ." Hàn Sĩ Bân nhìn gương mặt luôn luôn bình thản của Tần Vãn Thư, trên mặt có chút ngời sáng, vô luận nhìn bao nhiêu lần, vẫn hệt năm đó lần đầu gặp gỡ cảm giác như là thấy nữ thần. "Buổi tối em phải cùng gia gia (ông nội) tham gia một buổi đấu giá từ thiện, chiếc bình Thanh Hoa đó , gia gia rất thích." Tần Vãn Thư tiếc nuối nói. "Không sao, đi cùng gia gia quan trọng hơn." Hàn Sĩ Bân nào dám cùng Tần Chính giành cháu gái, Tần Vãn Thư là đứa cháu gái mà Tần Chính đắc ý nhất, ngay cả mấy đứa cháu trai đều không được cưng chiều bằng một phần mười Tần Vãn Thư. Tần gia không giống với phú hào bình thường, tổ tiên từ thời Minh Thanh đã làm đại quan, cành lá xum xuê hơn nữa con cháu mấy đời cũng không chịu thua kém, ở đời của Tần Chính càng cường thịnh, Tần gia đã có đại quan, lại có phú thương, quyền thế tài phú tích lũy, nhiều thế hệ làm thành sĩ tộc đại gia hàm dưỡng cùng khí chất, thực là trời sinh quý tộc. Tần Chính rất thích tranh chữ cổ, cũng có khả năng giám định và thưởng thức tương đối cao, mà Tần Vãn Thư từ nhỏ ở bên Tần Chính học hỏi, có điểm trò giỏi hơn thầy. Hàn gia của cải cũng coi như là nhiều, bằng không thì cũng không có khả năng lấy được Tần Vãn Thư, nhưng là không có bách niên thế gia lực lượng giống như Tần gia. Nhưng Hàn gia rất có tân quý tư thế, Hàn Sĩ Bân lại là con trai độc nhất, bộ dáng anh tuấn tiêu sái lại rất có năng lực, coi như là thiên kiêu chi tử rồi, dẫu thế quý nhất là không có tính kiêu căng của các phú nhị đại. Tần Vãn Thư nhìn trượng phu, đối với chính mình che chở có thêm, chỉ cần mình có ở nhà, anh ta cũng sẽ về nhà đúng giờ, dù đi ra ngoài xã giao, cũng sẽ không đem mình làm thành một thân toàn mùi rượu cùng mùi nước hoa của nữ nhân, luôn luôn dùng một vẻ thanh tân xuất hiện trước mặt mình, nói thật ra, Hàn Sĩ Bân không có điểm gì để chê trách, nhưng là Tần Vãn Thư cảm thấy như thiếu một chút gì đó. Tần Vãn Thư khoác tay Tần Chính, xuất hiện tại buổi đấu giá, nàng búi tóc cao, đồ trang sức trang nhã tinh xảo càng tôn lên gương mặt xinh đẹp, lễ phục dạ hội được cắt may rất vừa vặn, khí chất ung dung hoa quý (đẹp đẽ quý giá) lại khiến cho người khác không khỏi cảm thấy đây mới thực sự là quý tộc. Tần Chính đã tám mươi lăm tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất có sinh khí mà nội liễm, ông cháu hai người vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt mọi người. Tất cả biết rõ Tần lão gia xuất hiện tại buổi đấu giá đồ cổ, tất nhiên sẽ có Tần đại tiểu thư tương bồi, Tần đại tiểu thư, tuy gả vào Hàn gia năm năm, như trước vẫn được mọi người gọi là Tần đại tiểu thư, mà không phải Hàn phu nhân, có thể thấy được Tần Vãn Thư ở Tần gia được sủng ái cỡ nào. Tần Chính không phải tất cả các buổi đấu giá đều có mặt, nhưng là đã đến liền thành tình thế bắt buộc, mọi người kiêng nể Tần gia thế lực, không dám cùng Tần lão gia đoạt đồ tốt, hơn nữa mặc dù không có người cùng Tần lão gia tranh giành, nhưng Tần lão gia ra giá vẫn như cũ không thấp, có thể thấy được Tần lão gia đối với đồ mình yêu thích tương đối là rộng rãi. Tần Vãn Thư chăm chú quan sát chiếc bình Thanh Hoa, trong lòng liền có quyết định rồi, nàng viết vài con số lên laptop, sau đó đưa cho Tần Chính, Tần Chính nhìn con số Tần Vãn Thư viết ra, vừa ý gật đầu, Tần Vãn Thư thấy gia gia gật đầu liền giơ bảng hiệu, lấy được chiếc bình Thanh Hoa kia, hiển nhiên Tần Vãn Thư cho rằng chiếc bình Thanh Hoa kia đánh giá giá trị đấy nên đưa ra một cái giá hợp lý. Tần lão gia tính tình cổ quái, nếu mình cảm thấy là đồ tốt, tuyệt không cho phép bị bán đổ bán tháo, trong lòng đưa ra một cái giá hợp lý, tự định giá cả lại hy vọng có người tán thành, vài chục năm nay, tri âm khó cầu, cô quạnh mấy chục năm, thật vất vả bồi dưỡng được đứa cháu gái đạt tới trình độ giám định và thưởng thức bằng mình lại rất ăn ý, thậm chí ngày sau rất có thể sẽ trò giỏi hơn thầy, ông như thế nào lại không cưng chiều đứa cháu gái này? Trở lại Tần gia tổ trạch (nhà, chỗ ở), Tần Chính liền kéo cháu gái vào thư phòng, trong thư phòng hầu như toàn bộ đều là đồ cổ, từ lớn đến cực lớn bình hoa sáng bóng như tuyết trắng, cả nhỏ như nghiên mực trên bàn sách đều là đồ cổ cực kỳ đắt giá. Tần Chính cẩn thận từng li từng tí vuốt ve chiếc bình Thanh Hoa vừa lấy về, càng xem càng hài lòng, màu men cùng thủ công đều có thể nói là hoàn mỹ. "Đây là đồ làm từ thời Tuyên Đức triều Minh, xương gốm thời Tuyên Đức vừa dày vừa nặng, hoa văn dày , men hơi có màu xanh, khá nhiều khoản (khoản -là phần trên bức Thư pháp hoặc tranh vẽ, ở đây là đồ sứ đề tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn,...) có bốn chữ hoặc sáu chữ niên khoản (năm sản xuất), cũng có người nói ' Tuyên Đức khoản bố toàn thân' (đồ gốm sứ thời Tuyên Đức có nhiều khoản). Nói chung, Tuyên Đức Thanh Hoa số lượng nhiều, chủng loại phong phú, ảnh hưởng lớn, do đó nói 'Thanh Hoa thủ đẩy Tuyên Đức'." (gốm sứ Thanh Hoa tốt nhất là ở thời Tuyên Đức) Mấy năm trước gia gia đã kiểm tra mình xong rồi, dù thế gia gia vẫn rất thích thử mình. Tần Chính đúng là thích thử Tần Vãn Thư, Tần Chính biết rõ phú quý dễ dàng có, nhưng là cần phú quý bao nhiêu đời, mới có thể dưỡng ra một hài tử hiểu biết như thế. Tần Vãn Thư ở lại Tần gia, Hàn Sĩ Bân dĩ nhiên là tới chỗ Tả Khinh Hoan. Sau khi xong việc, Tả Khinh Hoan nhìn Hàn Sĩ Bân đang ngủ, ánh mắt càng lúc càng lộ ra vẻ đùa cợt lướt của nàng qua khuôn mặt anh tuấn của Hàn Sĩ Bân, Hàn Sĩ Bân hội tụ đủ điều kiện của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, anh tuấn tiêu sái giàu có, nàng cũng thực sự thích Hàn Sĩ Bân, dù sao trong số nam nhân nàng gặp được, không có ai ưu tú bằng Hàn Sĩ Bân, nhưng là chỉ giới hạn ở thích, tựa như thích một bộ quần áo đẹp đẽ vừa người, có thì càng tốt, không có thì thôi. Mình đối với Hàn Sĩ Bân mà nói, có lẽ bất quá là một thứ đồ dùng tốt, mà Hàn Sĩ Bân với mình mà nói cũng không phải như thế sao? Tả Khinh Hoan có chút giơ lên khóe miệng, tươi cười rõ ràng là trào phúng, gương mặt thánh thiện bống chốc phai nhạt, bắt đầu trở nên bạc tình cùng lạnh lùng..., đây mới thực sự là Tả Khinh Hoan, giấu ở bên trong cái vẻ ngoài mà mọi người hay bị lừa gạt . Tả Khinh Hoan cảm giác tâm lý mình đại khái là ngày càng biến thái, vừa rồi ở dưới thân nam nhân kia hầu hạ, đầu óc lại nhớ tới Tần Vãn Thư mấy hôm trước mới gặp , nữ nhân ấy ngũ quan tinh xảo mà vô cùng nhu hòa, nữ nhân ấy với mình không cùng một thế giới, thân thể lúc suy nghĩ đến nữ nhân ấy hưng phấn hơn bình thường nhiều .Tả Khinh Hoan cho tới bây giờ không có phát giác mình nguyên lai là có biến thái tiềm chất, bằng không thì như thế nào sẽ ở thời điểm kia suy nghĩ Tần Vãn Thư có phải là không thể hưởng thụ chuyện thân mật này, nếu không thì Tần Vãn Thư làm sao chỉ giữ tâm của Hàn Sĩ Bân, mà không giữ được thân xác anh ta? Tả Khinh Hoan đối với giới tính không có khái niệm rõ ràng, lớn như vậy, không có nữ nhân nào hấp dẫn được nàng, dù Lý Hâm bộ dáng mê hoặc lòng người cũng không hấp dẫn nàng, mà nam nhân, nàng tới nay cũng chỉ thích qua Hàn Sĩ Bân, anh ta đủ ưu tú đủ tiền, chỉ bởi vì Hàn Sĩ Bân có rất nhiều điều kiện tốt kèm theo nên mới thích. Nhưng là, giờ phút này Tả Khinh Hoan đối với nữ nhân cùng mình xài chung một nam nhân lại cực kỳ hứng thú. Ở một góc thư phòng của Tần Chính có treo một bức mỹ nhân đồ (tranh), Tần Vãn Thư nhìn cô gái trong tranh, đột nhiên nhớ tới vài ngày trước tại cửa hàng nữ nhân ôm lầm mình, cô gái trong tranh cùng nữ nhân kia kỳ thật bộ dáng không hề giống nhau, nhưng lại cùng một loại hình, thanh nhã cao quý tựa như tiên nữ, có lẽ mỗi nam nhân trong suy nghĩ đều cất giấu một Thần Tiên tỷ tỷ, gia gia cũng không ngoại lệ. "Gia gia, bức họa này vẽ từ khi nào thế?" Khi còn bé liền nhìn thấy bức họa này, lớn lên một chút liền nhận ra đây là do gia gia đích thân vẽ, tới hôm nay mới hỏi. "Gia gia lúc còn trẻ mơ thấy một lần, dựa vào trí nhớ vẽ lại, có lẽ là đời trước đã từng gặp qua." Tần Chính nhìn bức mỹ nhân đồ, vừa cười vừa nói, mình cũng từng một thời tuổi trẻ khinh cuồng. Tần Vãn Thư cũng nhàn nhạt mỉm cười. Hàn Sĩ Bân sáng sớm liền thức dậy, đầu tiên là nhanh chóng tắm rửa, sau đó thay một bộ âu phục mới, trên người hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại hương vị của Tả Khinh Hoan, vì cẩn thận, cũng vì tôn trọng Tần Vãn Thư, hắn thu thập xong mới lái xe tới Tần gia đón Tần Vãn Thư.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 3: Tiểu tam *xuất chiêu* "Chậc chậc, tiểu Hoan, cách ăn mặc của bồ cũng thật thanh thuần giống một đóa cúc dại còn chưa bị người chạm qua..." Lý Hâm một bên cầm trà sữa một bên nhìn Tả Khinh Hoan khoa trương. Bộ dạng của Tả Khinh Hoan lớn lên cũng thật lừa đảo, rõ ràng là cùng loại người như mình, cố tình vẻ ngoài giống tiên nữ siêu trần thoát tục, thật khiến cho người khác ghen tị trong khi bản thân mình trời sinh bộ dạng giống hồ ly tinh. Tuy Lý Hâm cho tới bây giờ không nghĩ thừa nhận nhưng bắt đầu từ mười ba tuổi đã bị người khác gọi là hồ ly tinh, Lý Hâm không thể phủ nhận diện mạo phong tao của mình. Tả Khinh Hoan đồng nhất như trước một bộ thục nữ hình tượng, đơn giản màu trắng sơmi cùng quần jean, đem tóc thật dài cột lên, nhìn thoáng qua giống mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ, quả thật chính là thanh thuần tiểu bách hợp. "Nếu mình chưa bị chạm qua, thì bồ là tàn hoa bại liễu!" Tả Khinh Hoan miệng lưỡi cũng không thua kém Lý Hâm, quả thực bề ngoài khiến nhân khi dễ cùng tính cách một trời một vực. "Bồ là đố kỵ mình lớn lên xinh đẹp." Lý Hâm phản bác lại, lẳng lơ hướng Tả Khinh Hoan chớp chớp đôi mắt quyến rũ, làm cho những nam nhân ở phía sau Tả Khinh Hoan bị ánh mắt của nàng hấp dẫn không thoát ra được. Phong cách của Lý Hâm vẫn là hoa hòe sặc sỡ, màu mè khiến cho người khác chói mắt, mị tục, Tả Khinh Hoan hừ lạnh, trong trí nhớ của nàng cũng có một nữ nhân bộ dáng mị tục như thế, chính là vẫn bị nàng quên đi. Lý Hâm bát quái hỏi: "nói nói, Hàn Sĩ Bân đâu rồi?" "Dường như là đi châu Âu làm ăn." Tả Khinh Hoan không xác định trả lời, hình như muốn đi hơn một tháng, nàng không quan tâm hành tung của nam nhân kia, bảo dưỡng phí hàng tháng ấn định chuyển khoản vào trương mục của nàng là đủ. "Vậy không phải là có hai nữ nhân phòng không gối chiếc, bằng không hai người một thê một thiếp cùng nhau vui đùa một chút..." Lý Hâm cười dị thường đáng khinh, thấu gần Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nói, bản thân là đồng tính không biết có thể gặp ít nhiều người đồng đạo, chỉ hận không thể biến toàn nhân loại thành thế giới đại đồng. Nàng vẫn cảm thấy Tả Khinh Hoan cặp với nam nhân thật lãng phí, trực giác của nàng cho thấy vị này ngoài mặt thanh thuần, nội tâm u ám nữ nhân ở trên giường hẳn là rất nhiệt tình, tiện nghi nam nhân không bằng tiện nghi nữ nhân. Hơn nữa nếu để cho Tả Khinh Hoan ra tay nhúng chàm nữ nhân cao quý bất khả xâm phạm như Tần Vãn Thư, thật là một chuyện tuyệt vời. Quan hệ của các nàng chính là có loại cấm kỵ cảm giác, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng làm Lý Hâm hứng thú. "Mình đột nhiên phát hiện, nguyên lai tướng tùy tâm sinh quả nhiên là có đạo lý." Chẳng trách Lý Hâm bộ dáng giống hồ ly tinh, nữ nhân này tính cách phá hư còn hơn hồ ly tinh. "Xạo!" Lý Hâm cười nhạt, bất luận kẻ nào nói mạo do tâm sinh nàng đều có thể tin, nhưng là từ miệng của Tả Khinh Hoan nói ra đúng là chuyện cười. "A, người kia không phải là Tần Vãn Thư sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở con phố này?" Lý Hâm tinh mắt nhìn thấy đứng cách đó không xa Tần Vãn Thư, kinh ngạc nói với ngồi bên cạnh Tả Khinh Hoan, thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tả Khinh Hoan theo phương hướng của Lý Hâm quả nhiên thấy được Tần Vãn Thư, cũng thật sự kinh ngạc, nữ nhân kia rõ ràng không phải là người sẽ đến loại này phố cổ; chỗ này tuy rất náo nhiệt, nhưng khá dơ bẩn bừa bộn. Với một thân trang phục thư nhã, còn có khí chất quý tộc, quả thực nàng cùng hoàn cảnh và mọi người xung quanh hoàn toàn bất đồng. Cảnh tượng này làm cho Tả Khinh Hoan nhớ tới một câu khen ngợi sáo rỗng: tiên nữ hạ phàm. Đối mặt một đám bất lương thiếu niên huýt sáo trêu chọc, Tần Vãn Thư như trước bình tĩnh, nhìn như không thấy, không thể không làm cho người ta khâm phục khí chất của nàng. Nhưng là Tả Khinh Hoan lại cảm thấy nữ nhân kia đại khái đầu óc có vấn đề, rõ ràng sẽ không là loại người đến địa phương này, vậy đến để làm gì? "Nữ nhân đó thoạt nhìn thật ưu nhã, người ngắm nghía nàng cũng không ít." Lý Hâm kỳ thật cũng nghĩ muốn hướng Tần Vãn Thư huýt sáo, nữ nhân như vậy bình thường thật không dám đùa giỡn, nhưng là dung nhập loại này hoàn cảnh, đến thời điểm bị người khác trêu đùa, làm cho bản thân mình sinh ra ý nghĩ cũng muốn chọc nàng, thực bị Tả Khinh Hoan nói đúng một việc thì phải là nhân bẩm sinh là xấu xa. Người nhìn về phía Tần Vãn Thư càng ngày càng nhiều, còn có không ít nữ nhân hướng Tần Vãn Thư nổi lên chọc ghẹo, nhưng Tần Vãn Thư ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ có Tả Khinh Hoan có thể cảm giác được Tần Vãn Thư hơi hơi bất an. "Tình nhân của mình thoạt nhìn giống kẻ có tiền, Tần Vãn Thư thoạt nhìn tựa như quý tộc, thật sự là người so với người tức chết người." Lý Hâm tiếp tục cảm thán nói, Nghiêm Nhược Vấn đều đã muốn xem như cực phẩm trong hàng ngũ nữ nhân, mà Tần Vãn Thư chính là cực phẩm trong cực phẩm, nữ nhân xinh đẹp như vậy chung quy làm cho Lý Hâm nổi lên chọc ghẹo dục vọng, hận không thể tao đạp một phen. Tuy nhiên chính mình hình như là bị Nghiêm Nhược Vấn tao đạp, phỏng chừng cùng Tả Khinh Hoan kết bạn đã lâu, trong lòng cũng có nhất định méo mó trình độ. "Mình có thể làm cho nữ nhân kia mất đi vẻ mặt bình tĩnh." Tả Khinh Hoan thâm ý nhìn về phía Tần Vãn Thư nói. "Bồ không có khả năng." Lý Hâm trực giác nữ nhân kia là một trong số ít người có thể làm được thái sơn băng vu tiền nhi diện bất cải sắc (đối diện núi sập sắc mặt cũng không đổi). Tả Khinh Hoan cầm nửa ly trà sữa còn không có uống xong ở trong tay Lý Hâm, đi đến Tần Vãn Thư trước mặt, sau đó hắt thẳng đến Tần Vãn Thư trên người, tất cả mọi người ngây ngẩn. Lý Hâm kinh ngạc, miệng há hốc cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng gà, không ngờ tới Tả Khinh Hoan có thể ra tay nặng như vậy, thế nhưng trước mặt mọi người ngang tàng giội nguyên một ly trà sữa vào người khác. Tần Vãn Thư hiển nhiên cũng không dự đoán được mình thế nhưng sẽ bị người ở trên đường đổ trà sữa vào người, khuôn mặt thanh nhã tinh tế thoáng chút cứng đờ lại, trong lòng có phần tức giận nhìn về phía tội khôi họa thủ (kẻ đầu sỏ), nhìn đến gương mặt có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. "Thực xin lỗi, do tôi không cẩn thận đụng vào, cô không có bị gì đi." Tả Khinh Hoan vẻ mặt xin lỗi thành khẩn lên tiếng, nếu không phải động tác của nàng rất rõ ràng, tất cả mọi người sẽ bị ánh mắt vô tội cùng thái độ thành khẩn của Tả Khinh Hoan lừa dối, nữ nhân này không đi đóng phim thật sự rất lãng phí. Mọi người cũng không phải bị mù, Tả Khinh Hoan quả thực trợn tròn mắt nói dối, chung quanh im ắng chờ đợi nữ nhân tao nhã kia nổi giận, tin tưởng cho dù người hiền lành đến đâu, ở gặp được loại này tình huống cũng sẽ nhịn không được phát hỏa. Lập tức ánh mắt mọi người chăm chú nhìn về phía hai nhân vật chính, chờ đợi màn kịch dị thường hứng thú này. Tần Vãn Thư cho tới bây giờ không có gặp qua người vô sỉ như vậy, mà nữ nhân này vẫn là người đã từng ôm mình ở cửa hàng quần áo, trong lòng tuy nhiên thực không hài lòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn đè xuống cơn tức giận. Nàng tổng cảm thấy được, một người sẽ không vô duyên vô cớ tạt nước vào mình, có thể có nguyên nhân trong đó, Tần Vãn Thư như vậy an ủi bản thân. "Nhà của tôi ngay tại lân cận, tôi chở cô về nhà thay y phục có được không?" Tả Khinh Hoan quan tâm hỏi, làm cho bên cạnh Tần Vãn Thư một đầu mờ mịt, rốt cuộc đây là cái gì tình huống. "Không sao." Tần Vãn Thư cố gắng nở một nụ cười, đây là nụ cười miễn cưỡng nhất mà Tần Vãn Thư có trong ba mươi năm, tuy nhiên trên người dính trà sữa vô cùng khó chịu, nhưng là nàng không nghĩ đến nhà của cô gái này thay y phục. Tần Vãn Thư ngoài ý muốn không có nổi giận làm cho vây quanh xem kịch mọi người thất vọng. Quả nhiên là rất có văn hóa, Tả Khinh Hoan trong lòng thầm nghĩ, nếu đổi lại là mình, ai tạt lên người mình một ly, nàng thế nào cũng phải hắt trở về ba ly mới có thể bỏ qua. "Nhất định phải đi, bằng không tôi sẽ không an tâm, người cô như vậy rất khó chịu." Tả Khinh Hoan lôi kéo Tần Vãn Thư bước đi, không để cho nàng có cự tuyệt quyền lợi. Cô có biết khó chịu còn lấy trà sữa hắt vào tôi, Tần Vãn Thư trong lòng phi thường nghĩ muốn chất vấn Tả Khinh Hoan, nhưng là cái gì cũng chưa nói, có lẽ là bởi vì Tả Khinh Hoan diện mạo cùng nữ nhân trong tranh của gia gia có tương tự khí chất. Tần Vãn Thư đối với việc này tuy có chút sinh khí, nhưng không phải thập phần chán ghét Tả Khinh Hoan. Một bên xem kịch Lý Hâm thấy Tả Khinh Hoan kéo Tần Vãn Thư đi mất, mới từ từ ý thức được Tả Khinh Hoan thế nhưng bỏ rơi mình. Tần Vãn Thư ngồi ở bên cạnh người lái, nhìn về phía khuôn mặt siêu trần thoát tục của Tả Khinh Hoan. Trên mặt nàng nhìn không ra áy náy, thậm chí nhìn không ra một chút thái độ xấu hổ khi bị người vạch mặt. "Cô không phải nói nhà cô ở lân cận sao?" Tần Vãn Thư hỏi, đi đã 20' còn chưa có tới nơi. "Tôi có nói như thế sao?" Tả Khinh Hoan cười đến ngây thơ quay qua nhìn Tần Vãn Thư hỏi ngược lại.
|
[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã Chương 4 : Tên cô là gì ? Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan tươi cười hơi hơi sửng sốt, nụ cười này tinh khiết như một đóa hoa sen thanh nhã. Cô gái này thực không giống kẻ thích đùa dai. Tần Vãn Thư không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt Tả Khinh Hoan, tựa hồ ở hân hưởng một bức họa. Khuôn mặt của Tả Khinh Hoan dưới tầm mắt của Tần Vãn Thư tựa như một bức họa; không, hẳn là so với tranh vẽ còn có cảm giác chân thật hơn. "Cô như thế nào sẽ đến khu phố đó?" Tả Khinh Hoan không thể xem nhẹ tầm mắt của Tần Vãn Thư. Ánh mắt lãnh đạm, không nóng không lạnh, giống như đang đánh giá một vật phẩm tầm thường. Tả Khinh Hoan một chút đều không thích bản thân bị xem xét như vậy, cho nên tìm đề tài chuyển dời chú ý lực của Tần Vãn Thư. "Tôi đến tham dự một buổi đấu giá gần đó, lúc trở về vô tình đi ngang qua. Tôi cho tới bây giờ cũng không có vào thử, nhìn đến bên trong dị thường náo nhiệt, khi đó tò mò nên đi vào." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói, sự thật đúng là hôm nay đi vào khu phố đó là do nhất thời hứng khởi. "Cô không nên đến nơi đó." Tả Khinh Hoan thản nhiên nói. "Vì sao?" lông mày hơi giương lên, Tần Vãn Thư bình thản hỏi, tựa hồ cảm thấy lạ lùng. "Nơi đó rất loạn." Tả Khinh Hoan không cho rằng Hàn Sĩ Bân hy vọng lão bà của mình đến nơi đó. Bất quá chính mình có thể hay không nhiều chuyện, lão bà của tình phụ khi nào đến lượt mình lo lắng. "Vậy tại sao cô lại ở đó?" Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan tựa tiếu phi tiếu hỏi, nàng đối với nữ nhân này có một ít hứng thú. "Tôi và cô không giống nhau." Tả Khinh Hoan nhíu mày, nàng chán ghét biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Tần Vãn Thư, nàng cố biểu hiện hờ hững như là không thích xen vào việc của người khác. "Chỗ nào không giống?" Tần Vãn Thư tiếp tục hỏi. "Mọi chỗ đều khác." Tả Khinh Hoan có chút tức giận trả lời, nàng đang chế nhạo mình sao. Người sáng suốt vừa thấy liền phát hiện được chỗ bất đồng, mình và nàng thuộc hai thế giới khác nhau. Bản thân mình xuất thân từ trong hoàn cảnh gian khổ khó khăn, mà nữ nhân này vừa thấy chính là được thụ hưởng mọi sủng ái yêu thương, cũng không biết đạo phải tốn bao nhiêu tiền tài mới có thể bồi dưỡng một thân phú quý cùng tu dưỡng khí chất, nàng sẽ không biết thế gian nhiều hiểm ác, nhiều đau khổ! "Tôi lại không có nhiều hơn một con mắt." Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, tâm tình đột nhiên khởi sắc. Nữ nhân này so với dự đoán của mình phải thiện lương hơn nhiều. Điều này làm cho Tần Vãn Thư nảy sinh hảo cảm với Tả Khinh Hoan. Tuy nhiên bây giờ Tả Khinh Hoan thoạt nhìn thực ngây ngô, nhưng là Tần Vãn Thư nhìn ra được, nữ nhân này tuyệt đối không phải mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ, ánh mắt là không lừa được người, trong ánh mắt kia có đó hờ hững cùng lão luyện. "Tôi mới không phải sợ cô chọc tới phiền toái..." Tả Khinh Hoan xem Tần Vãn Thư tươi cười như vậy dị thường, mất tự nhiên nói. Luôn cho rằng bản thân không phải người lương thiện, Tả Khinh Hoan một chút cũng không thích bị biến thành người tốt. Thật là khó chịu! Thế nhưng nói ra liền có loại giấu đầu hở đuôi cảm giác, khiến cho Tả Khinh Hoan ở trong lòng khinh bỉ chính mình, đúng là tự chỉ đa tình. "Cô cũng không thích hợp đi nơi đó, bằng không thực đáng tiếc cho khuôn mặt bất thực nhân gian yên hỏa của cô." Tần Vãn Thư đột nhiên cảm khái nói ra. Tuy nữ nhân này diện mạo tựa như tiên nữ, nhưng là nội tâm tuyệt đối không phải như vậy. Tả Khinh Hoan không cho là đúng, nhàn nhạt cười, hơi hơi hàm chứa rất nhỏ trào phúng. Sau đó bên trong xe có phần im lặng, rất nhanh đã tới Hàn Sĩ Bân *kim ốc tàng kiều* biệt thự. Tả khinh hoan dẫn đường cho Tần Vãn Thư, vừa đi vừa suy nghĩ nếu Tần Vãn Thư biết lão công của mình bên ngoài bao dưỡng nữ nhân sẽ có cảm tưởng gì? Tả Khinh Hoan cảm thấy được mình thật sự rất phá hư. "Tôi đi lấy một bộ y phục sạch sẽ cho cô thay." Tả Khinh Hoan vào nhà, chọn một bộ y phục thích hợp với Tần Vãn Thư, lại chọn một bộ nội y mới. Nhiều trà sữa như vậy bị đổ lên người, bên trong nội y cũng có thể ướt hết. Tần Vãn Thư xem xét chiếc áo ngực màu đen mới tinh có chút khó xử. "Như thế nào? Không thích?" Tả Khinh Hoan nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ khinh thường phong cách của mình? "Nó hơi nhỏ." Tần Vãn Thư có chút xấu hổ nói. "Cô coi như cùng tôi xấp xỉ cao ngang nhau, thoạt nhìn hẳn là phải vừa mới đúng." Tả Khinh Hoan lại đánh giá một lần dáng người của Tần Vãn Thư, ngắm đến phần ngực của Tần Vãn Thư mới giật mình chợt hiểu. Tuy lần trước ôm lầm, đã biết đạo dáng người của Tần Vãn Thư dáng rất đẹp, nhưng là không có hiện tại chân thật sâu sắc cảm thụ, dựa theo quan điểm đánh giá nữ nhân đối với nữ nhân, Tần Vãn Thư không có chỗ nào để bắt bẻ. Thật là đố kị tử nàng! Tả Khinh Hoan cảm thấy được như vậy nguyên phối (vợ chính) tồn tại khiến cho tiểu tam (vợ lẽ)mang đến nghiêm trọng áp lực a! (không cần áp lực đâu tiểu Hoan, vì trước sau gì cũng là của em thui, cưng àh!!!!!) Tần Vãn Thư chỗ nào cũng so với mình tốt hơn. Nàng có đó không rõ, Hàn Sĩ Bân trong nhà có như vậy cực phẩm như thế nào còn ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ. Tần Vãn Thư có tính lãnh cảm, tám chín phần là đúng rồi; nghĩ như vậy, ánh mắt Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư có chút xoi mói khiến cho nàng mất hết tự nhiên. Tần Vãn Thư cảm thấy ánh mắt của Tả Khinh Hoan thực kỳ lạ, nhưng là lại không nói ra được chỗ nào kỳ lạ, chung quy cảm thấy nàng nhìn mình có điểm bài xích. "Không có biện pháp, nếu không vừa, cô có thể lựa chọn mặc hoặc không mặc tùy ý." Tả Khinh Hoan vừa cười vừa nói, tươi cười rõ ràng có chút hả hê, vui sướng khi người gặp họa. Nàng còn không có hảo ý bồi thêm một câu: "Nếu là tôi sẽ lựa chọn không mặc, dù sao áo ngực nhỏ như vậy sẽ không thoải mái." Tả Khinh Hoan thật tò mò hảo giáo dưỡng, dịu dàng đoan trang thiếu phụ sẽ chọn đáp án nào. Tần Vãn Thư kỳ thật cả hai đáp án đều không muốn chọn, rất muốn gọi điện thoại kêu người đưa y phục lại đây. Nhưng là nhìn thấy bộ dáng của Tả Khinh Hoan, nếu gọi người đến, phỏng chừng sẽ làm nàng mất hứng. Tần Vãn Thư cảm giác nữ nhân này có lòng tự trọng rất cao, không thích bị người từ chối. Nàng cảm thấy nữ nhân này rất ít đối xử tốt với người khác, nhưng một khi thật tình, còn bị người khác làm cho cụt hứng Tả Khinh Hoan hẳn là sẽ lưu tâm. Nhưng là nếu bận tâm cảm thụ của nữ nhân này, lại phải ủy khuất chính mình, Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan, có chút do dự. Vì thụ hưởng hảo giáo dục khiến Tần Vãn Thư lựa chọn quan tâm kẻ khác cảm thụ. Nàng không tình nguyện cầm lấy quần áo, tiến vào phòng tắm. Tả Khinh Hoan vẫn là che dấu không được ý cười, tại sao ăn hiếp Tần Vãn Thư sẽ làm cho lòng nàng vui vẻ chứ? Tần Vãn Thư tắm xong đi ra, Tả Khinh Hoan bất ngờ phát hiện y phục của mình mặc ở Tần Vãn Thư trên người phi thường vừa vặn, tựa hồ là vi nàng lượng thân làm ra. So với mặc ở trên người mình còn thích hợp hơn, Tả Khinh Hoan trong lòng bắt đầu tràn ra ghen tị, nữ nhân này rõ ràng là đả kích sự tồn tại của mình. "Quần áo thực vừa vặn." Trừ bỏ bên trong nội y có điểm hơi chật, tạm thời có thể chấp nhận, Tần Vãn Thư nhìn thấy chính mình trong gương mỉm cười nói, nàng cũng thực ngoài ý muốn quần áo như thế vừa người. "Có thể hay không nội y đè ép rất khó chịu?" Tả Khinh Hoan tới gần Tần Vãn Thư, giả vờ ân cần hỏi thăm, rõ ràng là một bộ mèo khóc chuột, không có ý tốt dò xét. " Hoàn hảo." Tần Vãn Thư tự nhiên sẽ không để lộ ra bối rối, đặc biệt khi nữ nhân này không chút hảo tâm dò hỏi. Chính là Tả Khinh Hoan có thể hay không dựa vào quá gần. Hai người tạm xem như hôm nay mới nhận thức, tại sao hành động ái muội như vậy, tiến đến bên tai mình nói chuyện, xem ra thực không có hảo ý, Tần Vãn Thư âm thầm nghĩ. "Đúng rồi, cô tên gì?" Tần Vãn Thư đột nhiên nghĩ đến, đến bây giờ mình cũng còn chưa biết tên của nàng. "Tả Khinh Hoan, còn cô?" Tả Khinh Hoan hỏi ngược lại. Tả Khinh Hoan, Khinh Hoan, dễ nghe về dễ nghe, nhưng là nữ tử lấy tên như vậy rốt cuộc không tốt, có vẻ qua loa đại khái. "Tôi tên Tần Vãn Thư." Tần Vãn Thư trả lời. "Tần Vãn Thư thực thích hợp với cô, vừa nghe chính là kiêng kị, nhẫn nhịn tác phong, không giống tôi tùy tiện mà bạc đức (xem thường đức hạnh)." Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói.
|