[FanFic Taeny] Nghịch Cảnh
|
|
[FanFic Taeny] Nghịch Cảnh Author : Rita Cassia mynamerita Rating : M
Chap 1
- Đưa tôi về nhà , cảm ơn - Cô gái bước vào xe với tâm trạng mệt mỏi.
Đó là Tiffany Hwang , nhà thiết kế của nhãn hiệu đang rất nổi ở trong nước Đại Hàn và đang trong tình trạng lan truyền đến những nước lân cận , đó cũng là lí do cô mệt mỏi . Cô đã thức thâu đêm gần 3 đêm liền để làm cho xong những bộ đồ thiết kế , mai sẽ được đưa ngay vào xưởng làm đồ mẫu để các nhân viên sẽ làm tiếp những việc tiếp theo.
Cô dựa vào thành ghế rồi thiếp đi ...
Chiếc xe dừng lại , tài xế cũng đã bước xuống xe đi vòng sang mở cửa.
- Cô Hwang , đã về tới nhà .
- Uhm . - Tiffany dụi mắt rồi bước xuống xe đi thẳng một mạch lên phòng.
Một lúc sau , cô hạ mình vào bồn tắm , dòng nước ấm từ từ xâm chiếm cả thân thể cô , mang đến một cảm giác dễ chịu , khẽ nhắm mắt cảm nhận và thư giãn . Sự dễ chịu này làm sự mệt mỏi của cô dịu đi được vài phần...
Sau khi mặc lên người một chiếc đầm ngủ , Tiffany tự lấy cho mình một ly rượu vang rồi đi ra ban nhìn sang bờ sông trước mặt . Mười giờ đêm , giờ mà các cặp đôi vẫn còn nắm tay nhau đi ở vỉa hè , có đôi thì cùng nhau ngắm cảnh sông rồi nói vài mẫu chuyện vu vơ . Tiffany khẽ nhấm một ngụm rượu , cô chưa bao giờ yêu ai nên chẳng biết nó như thế nào , cô cũng từng ước một lần được cảm nhận cái cảm xúc đấy nhưng có lẽ cô yêu công việc hơn bất cứ điều gì ngay lúc này và lý do để chứng mình điều đó là cô đẹp , giỏi , có tiền , quyền lực nên cánh mày râu cứ bám lấy cô nhưng rất tiếc 24 năm qua cô chưa lấy một tí gì động lòng với họ , tự cười bản thân một cái rồi tự nghĩ rằng chắc cô sẽ ở vậy và ôm công việc đến cuối đời.
Cánh cổng nhà cô mở ra nên bất giác Tiffany nhìn xuống . Đó là dì Park , quản gia kiêm người làm bếp của cô , dì ta đang cầm một tô cơm bước ra cổng rồi đưa cho một cô gái , cô cảm nhận được rằng cô gái ấy đang thực sự rất đói . Hình như cô gái ấy là ăn mày thì phải , quần áo lượm thượm , mặt mày lem luốc , sau khi ăn xong liền cười tươi cúi đầu như cảm ơn rồi tung tăng bước đi , bỗng cô cảm thấy có gì đó làm cô thấy xót xa trong lòng . Cô tự nghĩ cô gái đó chắc nhỏ hơn cô vài tuổi , tại sao không tìm việc gì làm mà lại đi xin như vậy . Chẳng hiểu sao mà cô lại tò mò đi xuống gặp dì Park để tìm hiểu .
- Dì Park. - Tiffany đang đứng trên cầu thang lên tiếng .
- Ơ... cô Fany .- Dì Park giật mình .
- Tối rồi dì cầm tô đi đâu mới về đấy , sao dì không ngủ ?
- Tôi đem cơm cho một con bé ăn mày , nó tội nghiệp lắm cô ạ .
- Tội nghiệp ?
- Con bé bị bệnh thiểu năng , nó cũng không biết nó từ đâu đến , tôi hỏi gì nó cũng chỉ lắc và gật đầu . Tôi biết đến con bé là vào 2 tháng trước lúc cô còn bên Mỹ , cô bé ngất xỉu trước cổng , tôi thấy tội nghiệp nên mỗi tối hay để dành phần cơm cho nó.
- Ở gần đây không ai giúp cô ta à ? Cô ta ở đâu vậy , Dì Park ?
- Nghe nói là ở nhờ những nhà gần đây nhưng vì khu này cũng là dân bình thường thôi nên họ không thể giúp con bé mãi được nên tôi giúp con bé được gì thì giúp , cô Fany xin cho phép tôi làm việc này , con bé rất đang thương. - Dì Park nói với đôi mắt đỏ hoe .
- Dì Park à , dì nói cứ như cháu ác độc lắm vậy . - Tiffany bước đến gần dì Park rồi nắm tay bà - Dì cứ tiếp tục làm vậy , cháu không có ý kiến gì đâu .
- Cảm ơn cô Fany . - Dì Park cười hiền hậu.
********
Ngày hôm sau , Tiffany bước ra khỏi công ty cũng đã 9 giờ tối hơn và về đến nhà cũng đã 10 giờ , nhìn ra phía cửa kính xe thì thấy dì Park đang xoa đầu cô gái ấy , cô ta thì đang ăn ngấu nghiến tô cơm nóng hổi . Bước xuống xe và đi tới gần , cô gái bỗng ngước lên nhìn cô bằng ánh mặt sợ sệt .
- Ngoan , đây là người cho ta đem cơm cho cháu ăn , không cần sợ , không có cô ấy thì ta không thể cho cháu ăn cơm đâu . - Dì Park vỗ về cô bé làm nó có vẻ dịu lại rồi tiếp tục ăn.
- Dì Park , chút vào nhớ đóng cửa cẩn thận , cháu mệt quá lên nghỉ trước .
- Vâng thưa cô Fany.
Tiffany vừa bước đi thì con bé chỉ tay lên phòng của cô kiểu như hỏi đó là phòng của Tiffany phải không và dì Park hiểu điều đó mà gật đầu .
Vẫn như mọi ngày , Tiffany cầm một ly rượu ra ban công nhấm nháp nó trước khi đi ngủ , không biết đó có phải thói quen không nhưng cô không có rượu thì thật sự khó ngủ . Vừa bước ra thì thấy cô bé đó đang ngước lên thấy hình bóng cô liền cúi đầu , Tiffany tự hiểu như là một lời cảm ơn rồi gật đầu và phẩy tay như kêu cô ấy đi về đi .
Cô gái cười tươi rồi nhảy chân sáo đi . Bỗng cô thấy có một chút lo lắng không biết rằng cô ta ở đâu , dù sao cũng là con gái , cô ta lại khờ bọn đàn ông có thể làm dụng hồi nào không hay.
*******
Và những ngày sau đó , cô gái đó sau khi ăn xong đều đứng đợi cô xuất hiện để cúi đầu cảm ơn , tính ra cũng đã hơn một tháng.
Một hôm ,Tiffany về sớm và yêu cầu tối nay cô sẽ là người đem cơm ra cho cô gái .
10 giờ tối , cô gái liền xuất hiện trước cổng nhà cô , Tiffany bước ra mở cửa và đưa tô cơm cho cô ta. Cô ấy có vẻ bất ngờ rồi cũng ngại ngùng cầm lấy , ăn xong cô gái liền cúi đầu cảm ơn trước khi bước đi . Tiffany nhìn theo cô ấy không hiểu sao lại bước đi theo , cô muốn tìm hiểu giữa trời đông rét buốt như thế này cô gái với bộ đồ mỏng tanh ấy sẽ ngủ ở đâu và làm gì .
Cô gái ấy dừng trước một căn nhà và ấn chuông nhưng một hồi lâu chẳng ai ra mở cửa cả , trong khi tiếng tivi vẫn vang vọng từ trong nhà ra , cô gái lầm lũi bước đi . Rồi đến một căn nhà khác thì bị đuổi thẳng , cô gái cúi đầu và tiếp tục đi tay thì chà sát vào nhau , người run lên bần bật . Đi đến một đống cây khô được làm như một cái hang cô gái chui vào đó ngồi và run rẩy . Tiffany đứng nhìn từ xa , mắt cô dần đỏ lên , cô gái ấy sống như thế sao ? Cô tự trách mình sao không làm việc này sớm hơn để biết cô gái này đã khổ sở thế nào . Lau nước mắt bằng tay áo của mình , Tiffany bước đến kéo cô gái khỏi nơi đó , cởi áo ấm của mình mặc vào cho cô ấy rồi một mạch kéo cô gái về nhà mình .
Bước vào trong nhà , cô gái có vẻ ngu ngơ nhìn xung quanh , chắc là lần đầu tiên cô thấy căn nhà to như vậy . Dì Park nghe tiếng động liền bước ra khỏi phòng không khỏi ngạc nhiên thấy Tiffany đang nắm tay cô gái và cô ta thì đang mặc áo của Tiffany.
- Dì Park , dì có thể giúp cô ấy tắm rửa và thay một bộ đồ mới , xong đưa cô ấy lên phòng cháu , cháu đi tắm đây. - Tiffany buông tay cô gái ra bước lên lầu.
Tiffany vẫn như thói quen , sau khi tắm xong cầm một ly rượu vang đứng trước ban công , một lát sau thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiffany rời ban công , đi tới mở cửa .
- Tôi đã tắm rửa và chải chuốt lại cho con bé thì ra con bé cũng rất xinh đẹp . - Dì Park kéo con bé đang rụt rè đứng sau lưng mình ra.
Tiffany nhìn cô gái chết đơ ra , tim cô bỗng dưng đập mạnh . Đúng cô gái rất xinh đẹp , làn da trắng sữa , thân hình nhỏ nhắng , khuôn mặt như một cô bé khoảng 20 tuổi .
- Dì Park , dì xuống ngủ đi , để cô ta ở đây với cháu .
- Vâng .
Dì Park bước về phòng phía dưới nhà , Tiffany nhìn cô gái đang cúi gầm mặt nói :
- Vào đây .
Cô gái bước vào , mặt thì vẫn cúi gầm xuống nhìn như một đứa trẻ làm Tiffany bật cười làm đôi mắt cười xuất hiện .
- Cô biết nói không ?
- Nói ? - Cô gái bập bẹ .
- Như tôi đang nói ra cho cô nghe này . - Tiffany ngồi lên giường.
- Nói - Cô gái chỉ Tiffany - Nghe - Rồi chỉ vào bản thân.
- Đúng rồi , cô tên gì ?
- Tên ? - Cô gái ngẩng đầu .
- Là cái mà tôi kêu thì cô biết đó là kêu cô đó - Tiffany lần đầu tiên lúng túng không biết nói thể nào cho đúng.
- Ah ! Te...
- Cô tên Tae ? - Tiffany hỏi .
- Tệ Hại - Cô gái đáp rồi cười .
Tiffany nhìn cô gái không nói gì . Tiffany nghĩ thầm , đây là cái tên mọi người gọi cô ta sao ? Nó là một từ chửi thì đúng hơn . Tiffany nhìn người ngây ngô kia mà chua xót, hình như chẳng ai xem cô ấy là con người cả nếu được chắc chỉ xem cô ta như một con chó hoang . Tiffany lại một lần nữa lau đi nước mắt .
- Từ nay cô tên là Taeyeon , không phải tệ hại hiểu không ?
- Taeyeon ? - Cô gái nói rồi chỉ vào mình.
- Đúng là Taeyeon .
Cô gái cười khúc khích rồi ngáp dài.
- Buồn ngủ sao ?
Cô gái khẽ gật đầu khi Tiffany hỏi.
- Đi theo tôi .
Tiffany dẫn Taeyeon qua căn phòng đối diện của mình .
- Cô ngủ ở đây !
Taeyeon bước vào và chui xuống gầm giường nằm cười khúc khích , đối với cô đây chính là chỗ tốt nhất đó giờ mà cô được ở .
- Yah ! Bước ra ngay cho tôi .- Tiffany la lớn.
Taeyeon nghe thấy liền rụt rè chui ra khỏi gầm giường , đưa bộ mặt cún còn nhìn cô.
- Nằm trên này. - Tiffany chỉ lên trên giường.
Taeyeon liền đi đến nằm xuống , Tiffany lại gần kéo chăn lên cho Taeyeon.
- Ngủ ngon , có gì sang phòng bên tôi ngủ bên đó.
Nói xong Tiffany bước về phòng mình , thả lòng người và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
********
Tiếng chuông báo thức khi đồng hồ chỉ đúng 6h30 , Tiffany dụi mắt ra khỏi giường . Sau khi thay đồ xong , bước ra khỏi phòng , bình thường thì sẽ đi thẳng xuống nhà bếp nhưng hôm nay cô phải ghé bên phòng đối diện vì có một cô ngốc đang ngủ bên đấy.
Bước vào phòng , giường ngủ trống trơn , nhìn sang nhà tắm vẫn mở cửa . Cô gái đó bỏ đi rồi sao ? Tiffany hơi lo lắng nhưng liền nhớ sực gì đó , chạy lại nhìn xuống gầm giường và chính xác là có một cục bông đang nằm ở đó , cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Taeyeon ! - Tiffany nói lớn , với chất giọng khỏe của cô thì nó như ai đang la hét vào cái loa .
Taeyeon nghe tiếng la liền giật mình thức dậy , khẽ chui khỏi gầm giường thì thấy Tiffany đang khoanh tay trước ngực mặt hầm hầm nhìn cô . Cô gái cũng bắt đầu sợ .
- Tại sao không ngủ trên giường ?
Taeyeon không biết nói như thế nào chỉ vào giường và đưa hai tay lên tai , nhắm mắt rồi lắc tay .
- Cô ngủ trên đó không quen ?
Taeyeon liền gật đầu.
- Yah ! Sao nói thì cô hiểu mà cô lại không nói được vậy ?
Taeyeon chỉ cúi đầu mếu máo , cô muốn nói nhưng thực sự chẳng biết dùng từ ngữ ra sao .
- Đi tắm rồi xuống ăn sáng với tôi .
- Tắm ? - Taeyeon chỉ vào nhà tắm .
- Cô đừng nói cô không biết tắm nha ?
Taeyeon liền gật đầu .
Tiffany đập tay lên trán. Trời ơi ! trên đời này thật sự có người không biết tắm hả trời .
- Bước vào nhà tắm .
Taeyeon liền làm theo , Tiffany cũng bước theo sau .
- Đóng cửa lại , đóng như này này. - Tiffany vặn khóa cửa để cho Taeyeon nhìn rồi mở ra lần nữa - Làm thử đi.
Taeyeon liền làm theo và thích thú vặn tới làm lui.
- Không được như vậy , một lần thôi.
Taeyeon nghe thấy liền đứng im , không dám động đậy.
- Mở hai vòi nước ra . - Tiffany cứ thao thao bất diệt và Taeyeon cứ làm theo.
- Cởi quần áo .
Tiffany nhìn Taeyeon cởi từng món đồ , mà người mặt đỏ bừng .
- Bỏ xà bông vào dùng tay đánh bọt lên , dùng tay quậy quậy vào đó .- Tiffany nhìn sang hướng khác.
- Rồi bước vào nằm xuống như hôm qua dì Park cho nằm.
Taeyeon khẽ bước vào nhưng nước nóng quá liền nhảy ra và ôm chặt Tiffany.
- Ahhh ! Nóng .
- Buông ra , ướt đồ tôi rồi nè.
- Xin..xin lỗi - Taeyeon cúi đầu
Bất giác Tiffany nhìn vào Taeyeon rồi hướng thẳng vào cơ bụng đang hiện rõ trên da thịt trắng phau kia , bỗng cô thấy nó thật lôi cuốn . Đánh tan suy nghĩ của mình cô quay sang hướng khác nói .
- Mở vòi nước rờ xem cái nào lạnh thì bỏ thêm vào , tôi đi thay đồ khác.
Tiffany thay đồ xong thì qua thấy Taeyeon đang mặc đồ mà không lau khăn , người ướt nên cả bộ đồ cũng bắt đầu thấm nước mà ướt theo , cô bực muốn điên lên được .
- Yah ! Sao cô ngốc đến thế chứ , tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi , cô đúng là đồ tệ hại mà... - Tiffany la lớn làm dì Park dưới nhà hoảng hốt chạy lên.
- Dì Park , lo cho cô ta dùm cháu , cháu nhờ cô ta mà trễ giờ mất rồi . Haiz - Tiffany nhìn đồng hồ , trao cho Taeyeon một cái liếc rồi bỏ đi .
Tiffany vừa bước đi thì Taeyeon bắt đầu òa khóc , dì Park thấy vậy liền an ủi .
- Cô Fany vì trễ làm mới tức giận không phải vì cháu đâu.
- Hic hic , tệ hại.... - Taeyeon chỉ vào bản thân nói trong tiếng nấc.
- Không , cháu là Taeyeon , tệ hại không phải .
- Ppani tức giận ... - Taeyeon vẫn khóc.
Dì Park thoát bất ngờ , Taeyeon đã biết ghép câu đơn giản . Có lẽ con bé sẽ học rất nhanh nếu như Tiffany chịu dạy dỗ.
- Không phải tức cháu đâu , giờ cháu ngoan nghe lời ta chỉ dẫn và nhớ mai tự làm không để cô Fany giận nữa được chứ ?
Taeyeon gật đầu lia lìa ra vẻ nôn nóng.
******
Hôm nay Tiffany về sớm vì mẫu đã được đưa đến xưởng và hợp đồng cũng đã được ký thì chẳng có gì để cô phải bận bịu .
Bước vào nhà thì cô đi thẳng lên phòng thì thấy Taeyeon đang ngồi trên thành giường .
- Này ! Sau này không được tự tiện qua phòng tôi khi tôi không có nhà biết không ? - Tiffany khoanh tay đứng trước cửa nói.
- Xin lỗi. - Taeyeon bập bẹ.
- Lỗi gì chứ ?
- Tae.học.tắm.rồi.
Tiffany bất ngờ to mắt nhìn Taeyeon
- Cô ghép chữ được sao ?
- Dì Park . - Taeyeon cười tươi.
Tiffany liền chạy xuống nhà tìm dì Park.
- Sao vậy cô Fany ?
- Dì chỉ Taeyeon nói hả ?
- Lúc đầu Taeyeon không học được , tôi liền nói cô Fany sẽ giận thì cô ấy trở nên nôn nóng , đọc 1 phần bài tiếng hàn lớp 1 rồi . Con bé có vẻ thích và sợ cô , chỉ nhắc đến cô Fany giận thì vừa lo lắng vừa học rất nhanh.
- Vậy là cô ta có cơ hội hồi phục như người bình thường.
- Tốt nhất cô nên đưa con bé đi khám thử .
- Vâng cháu hiểu rồi , à dì đừng gọi cháu là cô nữa , Fany là được rồi . - Tiffany mỉm cười bước lên lầu.
Taeyeon mặt vẫn ngu ngơ nhìn cô.
- Đi nào , chúng ta đến bệnh viện .
Bỗng Taeyeon hoảng sợ chui rút xuống gầm giường hét lớn.
- Không đi , đừng bỏ... bỏ Tae - Taeyeon khóc lớn.
- Yah ! Chúng ta đi khám bệnh cho cô thôi mà .
- Họ nói giống...Ppani !
Taeyeon nói tên cô lần thứ hai trong ngày , vẫn cứ rơi nước mắt vì sợ Tiffany cũng sẽ như những người kia rồi đưa cô vào trại nuôi dưỡng , cô sợ cô ấy cũng lừa cô.
Còn Tiffany , cô chết trưng ra thì ra Taeyeon cũng từng bị người khác đưa vào trại của người thiểu năng , chắc Taeyeon tổn thương lắm . Trong đó rất phức tạp , không nghe lời thì đòn roi nhừ cả xương , họ có nuôi dưỡng nhưng nghĩ thử xem cô mới ở với Taeyeon một ngày đã muốn phát điên thì những người đã ở với cả trăm người như vậy , chuyện trừng trị sẽ xảy ra và Tiffany cũng một lần được chứng kiến . Họ khờ mà , họ không hiểu mà nên họ không làm đúng yêu cầu thì bị các ý tá đến bác sĩ cũng phát điên nhưng luật ngầm khó ai biết , cô cũng chẳng làm gì được . Taeyeon cũng bị đánh rất nhiều nên mới sợ như vậy .
- Tôi không đưa cô vào trại đâu mà , ra đây đi. - Tiffany cúi đầu xuống gầm giường nhìn Taeyeon.
- Ppani , đừng đưa đi mà , tôi không ở với Ppani là được. - Taeyeon chui ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài .
Sau vài giây tiếp thu , Tiffany cũng chạy theo . Ra đến cửa Taeyeon không tài nào mở cửa được , quay lại thấy Tiffany đang chạy gần tới , cô hoảng loạn đập cửa đến bật cả máu tay .
Máu chảy dài xuống cánh cửa , Tiffany hoảng hốt ôm sau lưng Taeyeon tựa cằm lên vai cô gái lùn hơn ấy mà thì thầm.
- Ngoan , bình tĩnh lại , tôi không lừa cô, chỉ muốn xem bệnh có như thế nào rồi ta lại về nhà , đây là nhà cô Taeyeon à .
- Thật ? - Taeyeon ngưng mọi hoạt động .
- Thật , cô ở đây với tôi .
Taeyeon bỗng quay người lại rút vào lòng Tiffany rồi lát sau ngoan ngoãn theo Tiffany đến bệnh viện.
.End Chap.
|
Chap 2. Sau khi khám tổng quát cho Taeyeon xong , Tiffany và bác sĩ đã có một cuộc nói chuyện riêng . - Cô Taeyeon bị chậm phát triển vì có một khói u lành chặn ngay nơi truyền máu lên não và nó không lớn hơn chỉ nằm vậy thôi , nếu được chỉ dẫn có thể cô ấy sẽ hồi phục nhưng chậm . Nếu muốn nhanh hơn thì phải mổ nhưng ở bệnh viện không đủ cơ sở về vật chất , chỉ có thể là sang Mỹ có một bệnh viện chuyên về việc này nhưng chắc cô cũng biết chi phí thì không nhỏ tí nào . - Vậy nếu không mổ thì có thể đưa cô ấy về đúng độ tuổi không ? - Tôi nghĩ là không , giờ cô ấy chỉ như cô bé lên ba , nếu tính ra tôi nghĩ cô ấy cũng khoảng 22 tuổi , nếu nhanh thì 1 năm có thể tăng 2 tuổi trong sự tiếp thu của cô ấy , nếu không ai chỉ dẫn chỉ như vậy mãi thôi. - Quá lâu , tính ra khi cô ấy 40 tuổi thì mới có tính cách của đứa nhóc 15 16 tuổi . - Nếu phẫu thuật và học hết những thứ cần thiết và tiếp xúc xã hội trong một năm có thể trở về bình thường . - Số tiền khá lớn và tôi với cô ta cũng không phải người thân gì . - Nếu có thương cô ấy thì hãy cô gắng dạy bảo cô ấy , chúng tôi sẽ đưa cô địa chỉ trại thiểu năng gần nhất , cô hãy suy nghĩ kỹ . - Tôi không đưa Taeyeon vào đó đâu , thật khắc nghiệt . - Tiffany lắc đầu - Tùy ở cô thôi . - Vâng , chào bác sĩ - Tiffany cúi đầu rồi bước đi. ****** Tiffany đi đến phòng chơi của trẻ con rồi đứng từ ngoài nhìn vào tấm cửa kính , Taeyeon đang cười đùa cùng bọn trẻ nhìn thật đáng yêu, tự nhiên cô có suy nghĩ sẽ đưa Taeyeon đi học , cô sẽ cô thuyết phục cô hiệu trưởng trường cấp 1 bạn thân của mình , liền lập tức móc điện thoại và gọi vào một số. -Hi,Fany. -Hi,Sunny,mìnhcầncậugiúpmộtviệcnhỏ. -Nhỏcỡnào,nóimìnhnghethửxem. -Àmìnhvừanhận nuôi mộtcôgái,mìnhcóthểgửiđếnhọcởtrườngcậukhôngvìmìnhnhặtnó ngoàiđườngnêngiấytờthậtsựchưacóthểlàm. -Wow,cậuđịnhlàmbàmẹđơnthânsaoFany? -Khônghẳnlàmẹđâu,nhưngcậugiúpmìnhnhé? Sau khi khám tổng quát cho Taeyeon xong , Tiffany và bác sĩ đã có một cuộc nói chuyện riêng . - Cô Taeyeon bị chậm phát triển vì có một khói u lành chặn ngay nơi truyền máu lên não và nó không lớn hơn chỉ nằm vậy thôi , nếu được chỉ dẫn có thể cô ấy sẽ hồi phục nhưng chậm . Nếu muốn nhanh hơn thì phải mổ nhưng ở bệnh viện không đủ cơ sở về vật chất , chỉ có thể là sang Mỹ có một bệnh viện chuyên về việc này nhưng chắc cô cũng biết chi phí thì không nhỏ tí nào . - Vậy nếu không mổ thì có thể đưa cô ấy về đúng độ tuổi không ? - Tôi nghĩ là không , giờ cô ấy chỉ như cô bé lên ba , nếu tính ra tôi nghĩ cô ấy cũng khoảng 22 tuổi , nếu nhanh thì 1 năm có thể tăng 2 tuổi trong sự tiếp thu của cô ấy , nếu không ai chỉ dẫn chỉ như vậy mãi thôi. - Quá lâu , tính ra khi cô ấy 40 tuổi thì mới có tính cách của đứa nhóc 15 16 tuổi . - Nếu phẫu thuật và học hết những thứ cần thiết và tiếp xúc xã hội trong một năm có thể trở về bình thường . - Số tiền khá lớn và tôi với cô ta cũng không phải người thân gì . - Nếu có thương cô ấy thì hãy cô gắng dạy bảo cô ấy , chúng tôi sẽ đưa cô địa chỉ trại thiểu năng gần nhất , cô hãy suy nghĩ kỹ . - Tôi không đưa Taeyeon vào đó đâu , thật khắc nghiệt . - Tiffany lắc đầu - Tùy ở cô thôi . - Vâng , chào bác sĩ - Tiffany cúi đầu rồi bước đi. ****** Tiffany đi đến phòng chơi của trẻ con rồi đứng từ ngoài nhìn vào tấm cửa kính , Taeyeon đang cười đùa cùng bọn trẻ nhìn thật đáng yêu, tự nhiên cô có suy nghĩ sẽ đưa Taeyeon đi học , cô sẽ cô thuyết phục cô hiệu trưởng trường cấp 1 bạn thân của mình , liền lập tức móc điện thoại và gọi vào một số. -Hi,Fany. -Hi,Sunny,mìnhcầncậugiúpmộtviệcnhỏ. -Nhỏcỡnào,nóimìnhnghethửxem. -Àmìnhvừanhận nuôi mộtcôgái,mìnhcóthểgửiđếnhọcởtrườngcậukhôngvìmìnhnhặtnó ngoàiđườngnêngiấytờthậtsựchưacóthểlàm. -Wow,cậuđịnhlàmbàmẹđơnthânsaoFany? -Khônghẳnlàmẹđâu,nhưngcậugiúpmìnhnhé? Bà cô ấy nghe tới cảnh sát có vẻ hơi sợ sệch vì tiền đóng phạt không ít , có khi còn bị cả án treo tội cố tình gây thương tích nên liền nhẹ giọng xin lỗi. - Khoan đã , lỗi tại tôi . Tôi không biết đây là người nhà của cô . Cô cứ lấy hết những món đồ vừa chọn đi , xem như tôi chuộc lỗi . - Bà nên xin lỗi cô ta không phải tôi ! Tiffany chỉ vào Taeyeon và bà cô ấy liền quay sang Taeyeon cúi đầu xin lỗi. - Tôi không cần đồ bà biếu đâu . Taeyeon , chúng ta đi tiệm khác . Tiffany nắm tay Taeyeon kéo ra khỏi cửa hàng đó , đến quầy kem mua lấy hai cây rồi chìa ra đưa Taeyeon một cây làm cô ấy mừng rỡ không còn khóc nữa. - Đây là Kem , có biết chưa ? - Tiffany chỉ vào cây kem - Sau này cái gì không biết thì nói " Đó là gì " tôi sẽ nói cô biết được chứ ? Taeyeon gật đầu. Bước vào một tiệm khác , khi Taeyeon đang trong phòng thử đồ . Tiffany cũng đi dạo xem những bộ quần áo ở đó và dừng lại ở một chiếc váy màu hồng , không chừng chừ cô đem nó đi thẳng vào phòng thử đồ . Taeyeon và Tifany bước ra cùng một lúc , bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì . Taeyeon lúc này đang mặt một quần Jean đen rách áo , sơmi trắng rất hợp với gương mặt búng ra sữa của cô . Nếu như cô bình thường , thiết nghĩ trai và gái đều có thể đổ trước mặt cô . Còn Taeyeon lúc này chỉ biết nhìn rồi đơ đơ ra thôi , Tiffany quá đẹp trong chiếc váy màu hồng ... - Cô mặc bộ này luôn đi , Taeyeon . - Tiffany nói xong quay sang nói với nhân viên . - Tôi lấy tất cả những gì cô ấy chọn và cái đầm tôi đang mặc nữa. - Đẹp - Taeyeon khẽ thốt lên. - Tôi biết tôi đẹp , haha . Cô biết nịnh tôi đó . - Tiffany cười tươi lộ vầng trăng khuyết trên đôi mắt và Taeyeon để ý điều này. Tiffany lại tiếp tục kéo Taeyeon vào một tiệm làm tóc , đặt cô ấy xuống ghế ngồi rồi nói với chủ tiệm : - Làm bất cứ điều gì với cô ta để nhìn cô ấy khác hoàn toàn. Sau 2 tiếng đồng hồ nhuộm tẩy thì Taeyeon được đưa vào xả tóc rồi sấy khô các kiểu . Cuối cùng Taeyeon cũng đã bước ra đứng trước mặt Tiffany . Tiffany đang đọc báo trên ghế salon thì thấy có một người đứng trước mặt , cô khẽ ngước lên nhìn rồi mĩm cười . Taeyeon đã khác hẳn rất hợp với ý cô , tóc màu bạch kim sáng bóng hòa quyện với làn da trắng sữa , gương mặt thanh tú nhìn chẳng khác gì một Idol Hàn Quốc . - Đẹp đấy , tôi tính tiền rồi về thôi , tôi đói bụng rồi . Sau một hồi vui vẻ , Tiffany đã cởi mở hơn với Taeyeon . Cô đang nắm tay Taeyeon vừa nói cười rất tươi , Taeyeon chỉ nghe và gật đầu , khuôn mặt nghiêm nghị không một nụ cười , không phải cô không muốn cười mà là cô đang tê cả người khi Tiffany nắm tay cô. Đi cả đoạn đường dài , ánh mắt mọi người dồn vào họ rất nhiều , nhìn họ như một đôi vậy , dù cả hai đều là con gái nhưng cũng khiến họ không khỏi ghen tị. ******** Về đến nhà Tiffany cũng mệt lừ , thả người xuống giường , do đã ngồi cả ngày trên sở làm và còn đi tới đi lui không nghỉ ngơi nên lưng cô bắt đầu đau nhức. - Mỏi lưng quá à ! Taeyeon không nói gì chỉ ngồi lên giường xoa bóp vai cái con người đang nằm xấp kia. Do quá dễ chịu nên Tiffany nằm im , một lúc sau mới lên tiếng khẽ hỏi. - Cô biết massage sao ? - Cái đó là gì ? - Taeyeon chỉ vào vật gì đó - Tivi . - Trong tivi - Taeyeon vẫn chỉ vào và nói . - Cô tiếp thu tốt đấy . Mà thôi được rồi cô lấy đồ về phòng máng vào tủ, tủ có cái đồ móc móc mà dì Park chỉ rồi nhớ không ? - Nhớ. - Mai đến trường nhé , đi học chữ sẽ hiểu được nhiều từ hơn . - Không , lại bỏ Tae - Taeyeon leo xuống giường về phòng đóng cửa lại thật nhanh. - Taeyeon , tôi thề là không phải chỗ đó , không ai dám đánh cô cả , ai dám đánh cô tôi sẽ đánh người đó như bà hồi nãy được chứ ? - Tiffany đứng ngoài đập cửa . Mọi thứ im ắng đến lạ thường liền chạy vào phòng lấy chìa khóa sơ cua . Nhanh chóng tra chìa vào ổ và mở ngay cửa ra . Taeyeon đang ngồi trong một góc phòng không mở điện , Tiffany thật sự không thấy gì nhưng vẫn nghe được tiếng nấc của ai kia , khẽ đưa tay lên công tắc đèn mở lên thì Taeyeon lên tiếng : - Tại sao ? - Tại sao gì vậy , Taeyeon ? - Ppani bỏ Tae . - Tôi không bỏ cô , trời ạ . Chỉ là đi học rồi chiều lại về nhà , đây là nhà , cô hiểu không ?. - Đau lắm , họ đánh Tae , đầu Tae chảy máu , đau lắm , cả người đau ... híc - Taeyeon thúc thích pha chút sợ hãi tột cùng... - Tae sợ , đừng bỏ Tae mà . Bỗng Taeyeon quỳ xuống , lạy liên tục đến nổi đầu đụng đất đến bật cả máu . Tiffany thật sự chịu không nổi cảnh này chạy ào ngăn Taeyeon lại . - Tae ngoan , Fany không bỏ Tae , không được làm vậy nữa , không Fany bỏ thật đấy . - Tiffany ôm gọn Taeyeon vào lòng , vuốt nhẹ lưng cô ấy như an ủi , nước mắt Tiffany rơi không thể kiểm soát được. Cô cảm nhận được nỗi đau của Taeyeon , cô đau lòng như thể cô chính là người đang bị những việc đó . Taeyeon tổn thương quá nhiều rồi , cô không để nó xảy ra lần nữa đâu , cô tự hứa với mình . - Tae không làm vậy nữa . - Taeyeon ngước lên lau nước mắt . - Ppani cũng đừng...khóc.. mà , Tae xin lỗi... - Ngoan nào , đi học giống như Fany đi làm vậy , sáng đi rồi chiều lại về . Mai Dì Park sẽ dẫn Tae đi học , chiều Fany sẽ rước Tae về chịu không ? - Tiffany lau hết những giọt nước trên mặt rồi nâng đầu Taeyeon lên mỉm cười nói. - Không bỏ Tae , thật ? - Taeyeon bỗng đưa ngón út lên ngỏ ý muốn nghéo tay như một lời hứa. - Này ai chỉ đấy ? - Trong tivi. - Rồi hứa , Fany không bỏ Tae . Và đây là nhà Tae biết không ? - Biết !.. - Giờ thì tắm rồi xuống ăn cơm cùng Fany nhé ? Taeyeon gật đầu lấy một bồ đồ chạy thẳng vào nhà tắm. ******** Ngày hôm sau , trên chiếc Audi đen , một cô gái mặt áo lông màu hồng bên trong là áo thun trơn màu trắng, trên đầu gắn một tai mèo màu hồng nhìn vào là biết stylist là ai rồi . Taeyeon bước xuống cùng dì Park , trước khi đóng cửa xe Tiffany nói thêm vài câu với con người đang run rẩy nắm tay dì Park kia.
- Ngoan , học tốt chiều Fany sẽ đến rước , để cô giáo quở trách Tae sẽ bị phạt biết chưa ? - Không bỏ rơi Tae nhé ? - Đã móc quéo rồi còn gì , thôi học ngoan nhé , tôi phải đi rồi. - Tiffany chào 2 dì cháu trước khi đóng cửa xe . ******** Dì Park dẫn Taeyeon vào phòng hiệu trưởng , Sunny đang cúi đầu nhìn tài liệu nên không để ý. - Sunny , ta đưa Taeyeon đến đi học theo lời của Fany. - Dạ chào dì , cháu lo việc không để ý , mời dì và cô ngồi , cho cháu xem mặt bé gái mà Tiffany nhận nuôi nào , chắc đáng yêu lắm .- Sunny cười tươi. - Đây này , Taeyeon chào hiểu trưởng đi , con bé đang trong quá trình tập nói nên vào lớp mầm là được cháu ạ. - Tae..chào.. hiệu...trưởng ạ ! - Taeyeon cúi đầu chào theo những gì Tiffany dạy ở nhà. - Taeyeon đây á ? - Sunny ngạc nhiên - Cháu tưởng con bé chỉ 5 6 tuổi , Aigooo ! - Sunny vò đầu bức tóc . - Taeyeon bị chậm hiểu , đầu con bé giờ chỉ như đứa bé 3 tuổi thôi . Nó rất tội nghiệp , coi như cháu làm từ thiện đi ... - Dì Park nói . - Thì cháu nhận chứ biết sao giờ nhưng... cháu không tha cho cái con heo hường đó đâu , Tiffanyyyyyy !!!!! . ******** Còn lại một mình Taeyeon và Sunny trong phòng , Taeyeon bắt đầu sợ sệt vì sắc mặt Sunny có vẻ hầm hầm. - Taeyeon ! Taeyeon giật bắn mình , sợ sệt đáp : - Vâng ạ ? - Em hình như nói chưa vững , em đi theo cô , trong lớp có rất nhiều bạn nhưng dù em lớn cũng không được ăn hiếp bạn biết không ? phải như một người chị gái chăm sóc cho các bạn , chơi cùng các bạn nữa. - Tae...không vậy đâu... - Taeyeon xua xua tay . - Ngoan , Đi theo cô nào . Vào đến lớp , những đứa bé khoảng từ 3 đến 6 tuổi , đứa đang chạy đùa giỡn , còn nhỏ hơn thì ngồi chơi đồ chơi nhốn nháo cả phòng . - Em vào chơi với bạn , chút sẽ học chữ cũng các bạn 6 tuổi nhé ? - Tae 6 tuổi ạ ? - Ừm em 6 tuổi - Sunny cười gượng hơi nhón chân để xoa đầu Taeyeon. - Vâng , Tae...chào cô. - Nói xong Taeyeon hòa nhập cùng đám trẻ , đùa giỡn nhìn rất hồn nhiên khiến Sunny cũng thấy đáng yêu khẽ mỉm cười . ******** 4 giờ chiều tan học , rất đúng giờ chiếc Audi quen thuộc đã chạy tới , Tiffany vừa bước ra khỏi xe thì thấy Sunny đứng bên cạnh Taeyeon mắt hình viên đạn nhìn cô ... - Hi ! Sunny - Tiffany đổ cả mồ hồi hột. - Tới giờ đón BÉ về rồi cô Hwangggg ! - Thôi nào , mình chỉ là biết nếu nói ra cậu sẽ không chấp nhận chỉ còn cách này thôi , bất quá đãi cậu lại một chầu . - Được thôi , mình sẽ vét hết thẻ của cậu vào bữa đó , bây giờ mình còn có cuộc họp. - Ok , hẹn sau nhé .- Tiffany cười tươi. - Tạm biệt cô ạ .- Taeyeon lễ phép cúi chào . - Ừm , hai người về cẩn thận - Sunny nói xong thì quay đi . Cả hai bước vào xe , Taeyeon hôm nay tâm trạng có vẻ cực kì tốt miệng luôn cười tươi. - Sao rồi , đi học vui không ? - Vui...hihi - Học được gì rồi ? - Các bạn nói nhiều lắm , Tae học gần hết rồi . - Nói không còn vấp nữa , giỏi lắm. ******** Thời gian trôi qua đã được một tháng , Taeyeon đã nói rành rọt và cũng cởi mở hơn . Ngày hôm nay là chủ nhật , Taeyeon được nghĩ và đang ngồi trên salon cũng đống bút chì màu và giấy . Cô đang suy nghĩ sẽ vẽ cái gì đó nhưng chưa ra thì thấy tên Tivi đang chiếu về đồng cỏ xanh ngát , thế là cô nhìn theo để vẽ. Một lúc sau , Tiffany cũng từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Taeyeon đang vẽ vời thì liền bước nhẹ không thành tiếng ra phía sau Taeyeon rồi chồm lên xem cô ta vẽ cái gì . Tiffany bất ngờ vì Taeyeon có thể vẽ đẹp như vậy , chắc là năng khiếu bẩm sinh. - Vẽ đẹp đấy ! - Ah , Fany là Tae hết hồn - Taeyeon giật mình - Đẹp hông ? Tặng Fany đó , hihi. - Thôi không thích cỏ đâu, Tae vẽ cái khác đi . - Vẽ gì đây ? - Taeyeob bễu môi , gãi đầu - Thấy gì đẹp thì vẽ tặng Fany , cho Tae 30 phút trong lúc đó Fany sẽ đi ăn sáng , quay lại phải có đó nha . - Tiffany nói xong liền đi xuống nhà bếp , bỏ Taeyeon một mình ngu ngơ. - Đẹp nhất là gì ta ? À , có rồi - Taeyeon hồ hởi cắm cúi vẽ . Đúng 30 phút sau , Tiffany bước ra . - Sao rồi , có chưa ? - Tiffany tiến tới gần - Đứng yên đó , Tae sắp xong rồi , không được xem trước . - Taeyeon la lớn rồi vẽ thêm vài phút thì xong. - Xong rồi . - Đâu ? Đưa đây xem nào ! Taeyeon quay bức vẽ qua cho Tiffany xem đó là hình Tiffany cầm ly rượu đứng ngoài ban công , ánh mắt nhìn xa xăm , những nét vẽ rất có hồn làm Tiffany khá trầm trồ. - Tae à , vẽ đẹp lắm . Món này Fany lấy nhé ! - Tae thấy lúc Fany như vậy thật là đẹp , đó là điều đẹp nhất mà Tae thấy á . - Taeyeon cười khờ khạo . - Yah ! Cô biết nịnh bợ tôi lắm , đáng yêu chết được... - Tiffany đưa hai tay lên bẹo má Taeyeon. - Đáng yêu là gì ? - Là dễ thương rất đáng để thương yêu. - Vậy Fany yêu Tae đúng không ? - Ơ...uhm...yêu Tae chết được . - Tae cũng yêu Fany nữa . - Sau này khi có người yêu , cô sẽ quên tôi liền thôi , Tae à . Đừng có mà nịnh tôi. - Tae không yêu ai đâu, thề đấy mình Fany thôi. - Taeyeon đưa ba ngón tay lên thề. - Tae không cho Fany có seobang luôn hay sao hửm ? . - Fany muốn có seobang ? - Giờ thì chưa nhưng sao này sẽ có . - Uhm - Taeyeon bỗng nhiên buồn bã không nói gì nữa mà bước lên lầu Tiffany ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên cũng bơ đi đem bức tranh lên phòng . .End Chap.
|
Chap 3 Vẫn như mọi ngày , Tiffany sau khi sửa soạn cho bản thân xong đều sang phòng của Taeyeon để đập con sâu ngủ đó dậy. - Taeyeon dậy nào , đi học nào. - Tae buồn ngủ.... - Taeyeon cuộn tròn trong chăn. - Vậy chút Tae đi học cùng dì Park . - Không, Tae đi cùng Fany cơ - Taeyeon bật người ra khỏi chăn. - Vậy mau lên còn ăn sáng . Taeyeon gật đầu ,phóng nhanh vào tolet. Hôm nay là ngày Taeyeon được vào lớp mới vì đã có thể nói thành thục rồi nên bây giờ phải học viết chữ và số như những em lớp 1 . - Các em , hôm nay chúng ta có bạn mới , các em vỗ tay chào đón bạn nào ! - Sunny dõng dạc nói rồi kéo Taeyeon từ trước cửa lớp bước vào . - Xin chào , mình là Taeyeon ạ. Những đứa trẻ trong lớp cười nắc nẻ. - Cô ấy lớn vậy mà học lớp một sao , haha - Một bé trai lên tiếng . - Các em không được cười , bạn có vẻ lớn hơn các em nhưng bây giờ là bạn cùng lớp , các em phải giúp đỡ bạn biết không ? Cả lớp bắt đầu im thinh thích. - Taeyeon à , không sao . Vào học đi nào , không Fany sẽ giận đó. Taeyeon hơi buồn , cô biết cô đang bị gì nên cũng có chút tủi thân nhưng vì Tiffany , cô sẽ cố gắng . Taeyeon bước vào bàn cuối lớp , ngồi yên vị ở đó. Sunny và giáo viên chủ nhiệm lớp bước ra ngoài sau khi kêu học sinh lấy sách ra tự ôn . - Yoona , em chăm sóc Taeyeon giùm unnie . Tiffany nhờ unnie nói với em như thế. Em không muốn nghe sư tử hống chứ ? - Sunny nghiêng đầu hỏi. - Em biết rồi , em không thử cái đó lần nữa đâu , thủng cả màn nhĩ . - Yoona khẽ rùng mình. - Taeyeon rất ngoan nên em chỉ cần để em ấy đừng bị chọc ghẹo là được . - Vâng , em sẽ để ý . Bây giờ em vào lớp đây. - Uhm , em đi đi. ******** Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra chơi vang lên , tất cả học sinh đều chạy ùa ra ngoài riêng Taeyeon thì không , chỉ ngồi tại chỗ vẽ gì đó. Yoona đang ngồi trên bàn của giáo viên , định sắp xếp lại sách vở và đi ra ngoài thì lia mắt xuống lớp thấy Taeyeon ngồi đó. - Em đang làm gì thế ? Taeyeon . - Yoona bước gần lại. - Em đang vẽ ạ . - Sao em không ra ngoài chơi với các bạn ? - Các bạn sẽ cười em ạ . Fany nói ai cười em thì không cần chơi với họ , em ngồi vẽ hay làm mọi điều em thích là được . - Taeyeon vẫn vừa vẽ vừa trả lời . - Vậy Yoona không cười em , em chơi với Yoona nhé ? - Em khờ lắm không biết chơi gì đâu . - Taeyeon chu chu môi nói tay vẫn không ngừng vẽ - Yoona chỉ em . - Thật ạ ? - Taeyeon bỏ bản vẽ xuống hồ hởi . - Ừm , Yoona sẽ chỉ em . - Vậy mình chơi trò gì ? - Chơi X.O nhé. - Là gì ạ ? Yoona lấy một cuốn vở nháp lật ra một trang trống . - Bây giờ Yoona đánh X vào đây , em phải chặn lại nếu hàng ngang , dọc , chéo mà đủ 5 cái X liền nhau là em thua và ngược lại cũng vậy , em phải làm sao đủ 5 cái O liền nhau thì em thắng . - Vậy thắng thì được gì ạ ? - Thắng em muốn gì Yoona cũng cho em. Còn em thua thì không sao cả. - Vậy thì cô lỗ rồi ạ... - Thì bây giờ chúng ta chơi 5 ván nếu như Yoona thắng 3 ván thì từ nay em không được kêu Yoona bằng cô nữa . - Chứ kêu bằng gì ạ ? - Kêu sao mà em thấy thích nhé. - Vậy nếu em thua em sẽ kêu cô bằng Yoong nhưng em không thua đâu ,hihi. Cả hai cô trò miệt mài chơi trong vui vẻ... - Haha , Yoona thắng em rồi . - Thì cô thắng nhưng mai lại chơi tiếp được không ? Sẽ có ngày em thắng cô cho xem. - Sao lại là cô ? - À quên mất , Yoong mai lại chơi nhé . - Được thôi , mai Yoong và em lại chơi. - Em vẽ tiếp đây . - Em vẽ gì vậy , Yoong xem được không ?. - Em vẽ Fany ạ . - Sao lại vẽ Fany ? - Fany nói em hãy vẽ cái gì đẹp nhất mà em thấy... - Fany đẹp nhất với em hả ? Vậy Yoong thì sao . - Yoong cũng đẹp ạ ... - Vậy em vẽ Yoong đi. - Fany đẹp hơn ạ , Fany nói đẹp nhất mà , không phải đẹp đâu . - Vậy em chỉ định vẽ một mình Fany thôi hả ? - Ừ ha , cũng được nhưng Yoong phải thắng em vào ngày mai đã , hehe . - Taeyeon kháu khỉnh nói. Tiếng chuông vào lớp vang lên , Yoona mỉm cười với Taeyeon rồi lên bục làm tiếp công việc cô giáo của mình . ******* Trước giờ tan trường 5 phút , Sunny đã có mặt sẵn trước cửa lớp Taeyeon đang học , không biết từ khi nào mà cô trở thành vệ sĩ của Taeyeon nữa . Có lẽ vì cô sợ con sư tử kia sẽ xử tử cô nếu Taeyeon có mệnh hệ gì . Chuông vang lên thì Yoona cùng Taeyeon bước ra khỏi . - Wow ! Mới ngày đầu tiên , mà thân thiết nhỉ ? - Em và unnie đưa Taeyeon xuống nhé. Sau khi giao Taeyeon lại cho Fany . Yoona nhìn chiếc xe đi xa rồi bỗng lên tiếng . - Unnie tin vào tình yêu sét đánh không ? - Em đừng nói em thích Taeyeon nha ? - Em thích cậu ấy mất rồi , Taeyeon chắc cở tuổi em nhĩ ?. - Em có định theo đuổi Taeyeon không ? - Nếu như Fany unnie không nuôi cậu ấy nữa thì em sẽ nuôi vì Fany unnie còn phải có chồng rồi sinh con nữa , lúc đó Taeyeon sẽ là của em thôi. - Sao em nghĩ Fany sẽ không yêu Taeyeon. - Vì Fany unnie thẳng , cách unnie ấy chơi đùa với đàn ông , em chắc chắn là thẳng . - Unnie nghĩ không đến lượt em nhận nuôi Taeyeon đâu . - Chứ còn ai thích Taeyeon nữa ? - Yoona trổ mắt ngạc nhiên. - Chính là Unnie . ******** Cùng lúc đó trên xe , hôm nay mặt Tiffany có vẻ tươi tắn và liên tục nhắn tin với ai đó. - Fany có chuyện vui sao ? - Taeyeon cũng cười theo khi thấy Tiffany vui vẻ. - Uhm , lát về nhà Fany sẽ nói Tae nghe. ********* Sau buổi ăn tối , Tiffany và Taeyeon đang ngồi xem tivi ở phòng khách . - Fany à , giờ có thế nói chuyện gì mà Fany vui không ? - Taeyeon phấn khích đung đưa tay Tiffany hỏi. - Tae nè , Fany có bạn trai rồi một anh chàng rất tốt. - Tiffany cười tươi show cả mắt cười của bản thân ra. - À , bạn là con trai . - Taeyeon lầm bầm. - Là người yêu , không phải là bạn bình thường hiểu không ? - Yêu như Fany yêu Tae á ? - Taeyeon chỉ vào mình rồi sang Tiffany. - Giống vậy , à nói sao nhỉ ? Seobang tương lai , nghĩa giống vậy đó. - À . - Taeyeon bỗng chốc trở nên trầm mặc . - Sao thế ? Tae không vui vì điều này sao ? . - Vậy...người đó sẽ cướp mất chỗ của Tae đúng không ? - Taeyeon mím môi ngăn dòng nước như đang trực tràn trên khóe mắt rơi xuống. - Không có đâu , Tae là Tae , anh ấy là anh ấy cơ bản hai người không giống nhau . Trời ạ , đừng khóc mà . - Tiffany hơi nheo mày giải thích. - Fany đã hứa không bỏ Tae . - Taeyeon cúi đầu thút thít nói. - Uhm Fany không bỏ Tae , chúng ta vẫn như cũ không gì khác cả , Ok ? - Tiffany nắm đôi tay và nhìn vào mắt Taeyeon - Bây giờ thì nín khóc được rồi chứ ? Taeyeon gạt nước mắt rồi cười tươi. ******* Và những ngày sau đã không như những gì Tiffany nói . Cô không còn đón Taeyeon thường xuyên nữa , lúc là dì Park , Sunny và Yoona. Ở nhà thì cũng vậy , Tiffany nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin suốt làm tâm trạng của Taeyeon càng ngày càng tệ hại vào lớp chỉ trầm mặc không còn vui vẻ và tiếp thu nhiều như trước . ******** Reng !!!! Reng !!!! Sau những tiếng chuông dài thì Sunny cũng đã bắt máy. -Alo!MìnhngheđâyFany. -CậuđưaTaeyeonvềnhàgiùmmìnhnha,mìnhcóhẹnvớiNickhunrồi. -Đượcthôi.Màdạonàycậulođichơivớibạntrai,bỏbêTaeyeon lắmrồiđó. Taeyeondạonàyrấttệ,kiểmtrathìsairấtnhiều,cũngcóvẻgầyđi .Cậucóchămsóc được Taeyeonkhôngvậy?... -Vậysao?Chắcmìnhkhôngđểý .MìnhsẽquantâmđếnTaeyeonhơnnhưngmàgiúpmìnhlầnnàynhé? -Hômnaymìnhbận,mìnhsẽnhờYoona.NếucậucònbỏbêTaeyeon ,mìnhsẽđemTaeyeonvềnhàcủamình...Đừngđểđếnkhimìnhlàmvậy,Fanyà. -Mìnhxin lỗi.Sunnyà....mình... Tút...tút...tút. Có lẽ Sunny đã rất giận . Tiffany thở dài , cô thật sự có hơi hời hợt với Taeyeon từ khi yêu Nickhun . - Fany à , hết giờ làm rồi , mình đi thôi. - Nickhun bước vào phòng làm việc Tiffany . - Oppa à , hôm nay đi ăn xong mình về nhé . Taeyeon dạo này học rất tệ em phải về xem sao đã . - Sunny lại nói vậy à ? Em đã rất nhiều lần hủy hẹn với anh vì Taeyeon rồi , hôm nay là kỉ niệm ba tháng chúng ta quen nhau em cũng định hủy nữa sao ? Taeyeon quan trọng hơn ngày kỉ niệm của chúng ta ? - Nickhun có vẻ hơi bực tức . - Không phải vậy nhưng mà... - Tiffany rời vào thế bí giữa tình yêu và bạn bè. - Anh hiểu rồi . Em không cần nói gì nữa , ăn xong anh đưa em về - Nickhun chen ngang nói. - Oppa à , em đi với anh. Taeyeon tối về em sẽ nói chuyện sau , được chứ ? - Tiffany nhìn Nickhun bằng ánh mắt dịu dàng. - Oppa không ép em đâu nên em không cần vậy , chúng ta đi ăn rồi anh chở em về . - Kỉ niệm chúng ta quan trọng hơn mà , oppa không ép em gì cả . - Uhm , vậy mình đi thôi Fany - Nickhun cười tươi đan lấy tay Tiffany . ******** 10 giờ đêm , Tiffany vẫn chưa về nhà . Lúc đầu Taeyeon rất buồn nhưng thời gian cũng làm cô quen dần . Taeyeon vẫn giống như những ngày đầu Tiffany mới quen Nickhun , Taeyeon luôn đứng ngoài ban công chờ Nickhun chở Tiffany về và lúc nào cũng nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người ấy . Và cũng từ ngày ấy , ngày nào Tiffany không về Taeyeon cũng bỏ bữa . Dì Park thì không thể nói chuyện với Tiffany được vì Taeyeon đã xin dì đừng nói và có muốn nói thì cũng không nói được vì Tiffany luôn nói chuyện điện thoại với Nickhun suốt . Chiếc Lexus màu đỏ khẽ mở cửa , Nickhun xuống vòng đi sang bên kia mở cửa cho Tiffany rồi cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ thì Tiffany mới mở cổng bước vào nhà. Taeyeon trên ban công nhìn cô cũng đã quen thuộc rồi , quen luôn cả những lần tim nó nhói lên đau buốt ngay lúc ấy . Taeyeon cũng từ từ bước về phòng , nằm lên giường trốn trong chăn cùng tiếng nấc nhẹ. Khoảng ba mươi phút sau , Taeyeon nghe được tiếng mở cửa nên im lặng nén nhẹ tiếng khóc của mình . Taeyeon cảm nhận được , giường mình khẽ lún thêm một chút vì sức nặng ... - Tae ngủ chưa ? - Hửm ? - Sunny nói dạo này Tae học rất tệ , sao vậy ? - Tae xin lỗi... Tae...sẽ cố gắng hơn... - Dạo này Fany hơi bận không quan tâm Tae nhiều , Tae không buồn chứ ? - Tae biết mà , Fany bận cùng anh Nickhun mà. - Xin lỗi Tae , Fany không giữ được lời hứa mọi thứ vẫn như cũ nhưng Fany vẫn yêu thương Tae mà . - Tae hiểu mà. - Mai cùng Fany ăn cơm với anh Nickhun nhé ? - Uhm , Tae biết rồi. - Tae ngủ ngon nhé . - Uhm. Tiffany nói xong thì đi về phòng , chỉ còn mình Taeyeon cùng tiếng nức lớn hơn . Cô không hiểu sao tim cô đau quá , cô rất khó chịu khi phải chia sẻ Tiffany với ai khác , nhìn cô ấy thân mật cùng ai khác . Nhiều khi Taeyeon nghĩ nếu như xưa , cứ đi long bong và không hiểu biết gì còn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Taeyeon khóc cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ. ******** Hôm nay , Tiffany dẫn Taeyeon đi cùng trên xe của Nickhun và tất nhiên là Taeyeon ngồi một mình phía sau . Taeyeon cứ như vô hình trong mắt họ , hết hôn má rồi nắm tay cười đùa vui vẻ và lúc đó Taeyeon cũng hiểu rằng mình Tiffany không yêu cô như yêu Nickhun , cô giống như Sunny và Yoona vậy . Taeyeon cắn môi mình thật chặt , chắt đến bật cả máu . Cô biết mình không được khóc trong lúc này thà đau như vậy còn hơn . Vị tanh từ từ truyền vào lưỡi rồi cổ họng , có đáng gì với trái tim đang buốt đau như ai đâm ngàn nhát dao vào ấy , Taeyeon bỗng thấy không còn lý do gì để cô phải làm mọi thứ để Tiffany vui lòng nữa cả , Tiffany có Nickhun là đủ rồi . Cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân vì xe đã dừng lại ngay trước trường cô , mở cửa rồi bước xuống , Taeyeon cúi đầu chào rồi xoay người đi về phía Yoona đang chờ sẵn . - Taeyeon , Em có sao không sắc mặt em không tốt lắm ? - Yoona lo lắng - Yoong à , hôm nay em không muốn đi học . Yoong cho em nghỉ nhé , Yoong đừng nói Fany biết được không ? - Em muốn đi đâu ? - - Em không biết nữa , Fany có cho em tiền này , em cũng nhớ địa chỉ trường rồi . 4 giờ em sẽ quay lại , Yoong đừng nói với Fany , em năn nỉ Yoong . - Taeyeon nói như vô lực , nước mắt cũng rơi dài xuống vì kiếm nén quá lâu . - Em bị gì vậy , Taeyeon . Fany đã làm gì em hay em đau chỗ nào ? Đừng làm Yoong sợ . - Yoona hoảng hốt ôm chặt Taeyeon đang khóc nấc lên. - Em đau ở đây ,đau lắm Yoong ... - Taeyeon chỉ vào tim - Có lẽ em bị bệnh tim rồi....Nó.. - Yoong sẽ gọi cấp cứu , em đợi Yoong - Yoona cắt ngang lời Taeyeon , rồi lập tức lấy điện thoại bấm số cả người run lên vì sợ. - Nó chỉ đau khi thấy Fany ở cùng anh Nickhun thôi , đó là bệnh gì vậy ? Bây giờ tim em vẫn còn đau buốt , Yoong à cứu em đi . Yoona đang gọi cấp cứu thì nghe câu tiếp theo mà Taeyeon nói thì hơi đơ ra rồi tắt điện thoại , cô tự đập vào trán mình một cái vì quá hấp tấp không chịu nghe đứa trẻ to con nói hết câu . - Taeyeon , Yoong biết em bị gì rồi . Yoong cũng sẽ nghỉ để ở cùng em nhưng em phải kể cho Yoong nghe em bắt đầu đau khi nào thì mới có thể chữa được. Taeyeon gật đầu thì Yoona liền gọi điện xin nghỉ cho cả hai. ********* Tại một quán cà phê sân thượng , Yoona cùng Taeyeon nhìn ra Seoul bao la từ trên cao , tâm trạng Taeyeon cũng đã đỡ hơn rất nhiều sau khi kể mọi việc cho Yoona nghe. - Taeyeon à , Em biết tại sao Fany không yêu em như cách yêu Nickhun không ? Taeyeon khẽ lắc đầu. - Vì em là con gái , Fany cũng vậy . Fany cần một người chở che bảo vệ nhưng em thì không làm được . Em còn sống dựa vào Fany nữa . - Nhưng Fany từng nói yêu em mà. - Được thôi , Yoong giúp em thử Fany . Xem thử em quan trọng hay Nickhun . - Thử sao ạ ? - Tối nay khi em ăn cùng họ , hãy giả vờ đổ đồ làm dơ quần áo anh ta . Nếu Fany la mắng em và đuổi em lên phòng thì Nickhun quan trọng . Còn nếu Fany bênh em thì em quan trọng . Lúc đó em sẽ biết Fany yêu ai nhiều hơn. - Vậy có được không ? - Được , chút Yoong mua cho em điện thoại . Em chỉ cần gọi cho Yoong và nhét điện thoại vào túi áo , Yoong sẽ đứng ngoài cổng nhà Fany hỗ trợ em. Được chứ ? Taeyeon chừng chừ một chút rồi gật đầu. ******** Đúng 4 giờ chiều , Tiffany cùng Nickhun đến đón Taeyeon. Đúng như Yoong chỉ bảo , Taeyeon đeo tai nghe Bluetooth mini vào tai thã tóc xõa che đi rồi ấn nút gọi cho Yoong bỏ vào túi và ngồi ăn như bình thường. - Tae thích canh rong biển , đưa đây Fany múc cho . - Tiffany chìa tay ý bảo đưa chén. - Cảm ơn . - Taeyeon liền đưa. Thì Yoong bắt đầu kêu Taeyeon làm đổ vào người anh ta đi và Taeyeon làm theo khi lấy bát canh từ Tiffany. - Yah ! Cái quái gì vậy ? - Nickhun nhảy dựng lên vì nóng. - Em xin lỗi - Taeyeon cúi đầu . - Oppa có sao không ? Tae chỉ vô tình thôi , anh đừng giận - Tiffany khẽ hất vài miếng rong biển còn dính lên người Nickhun rồi lấy giấy thấm vào những chỗ ướt. - Anh chịu hết nỗi rồi . Lúc nào em cùng bênh cô ta , lúc thì hủy hẹn với anh vì cô ta . Cô ta là gì của em hả ? Sao em cứ giữ khăng khăng cô ấy . Em có biết vì cô ta mà em đã hời hợt với anh bao nhiều lần không ? Ngay cả ngày kỉ niệm em cũng lo cho cô ta trước . Anh chấp nhận vì yêu em nhưng em định giữ cô ta suốt đời sao ? Giờ em chọn đi . Một là anh , hai là cô ấy. Taeyeon hoảng sợ vì không nghĩ mọi chuyện đến mức này , mắt rưng rưng nhìn Tiffany . - Em... - Tiffany nhìn Taeyeon rồi nhìn Nickhun... .End Chap.
|
Chap 4. - Em...Em... - Tiffany không biết phải làm sao , nước mắt chảy dài trên gò má . - Em không chọn được...Anh là người em yêu nhất , Tae là người em thương nhất . Làm ơn đừng bắt em chọn... - Vậy được thôi , anh sẽ là người ra đi . Em hãy ở với cô ấy cả đời và chăm sóc cô ấy . Anh đi đây . Nickhun quay đi thì Tiffany đã nắm tay anh ta lại . - Oppa à , đừng vậy mà... - Tiffany khóc lớn - Anh đã cố hòa nhập với cô ấy nhưng cô ấy thật sự rất phiền trong tình yêu của chúng ta , em hiểu không ? Em có nhớ anh đã năn nỉ em như thế nào mới có thể có những lần đi chơi riêng với em không ? Em có nhớ bao nhiều lần em bỏ về ngang khi cô ấy gây ra chuyện gì không ? Em có hiểu cảm giác mình không phải người quan trọng duy nhất đối với người mình yêu hay không ? Cảm giác san sẻ người yêu mình cùng người khác hay không ? Anh thật sự đã quá mệt mỏi , cứ tiếp tục vậy thì tương lai chúng ta sẽ ra sao ? Mình ngừng lại đi em. - Em biết anh đã chịu đựng nhiều , em xin lỗi anh . Em biết anh đã yêu em rất nhiều và em cũng vậy . Đừng vậy mà có được không ? Chúng ta đang hạnh phúc mà đúng không ? - Nhưng em cũng đã thấy rồi đấy , cô ấy luôn là người làm chúng ta gây nhau . Em có thể ở bên cô ấy mãi sao ? Em không định có một gia đình hay sao ? . Sau một hồi suy nghĩ , Tiffany nhìn sang Taeyeon bằng ánh mắt khó xử rồi bước lại gần Taeyeon áp tay mình lên mặt cô ấy . - Fany xin lỗi , Fany không thể tiếp tục giữ Tae bên mình được nữa... - Tiffany nghẹn ngào - Fany còn cuộc sống riêng của mình , Tae hiểu không ? - Fany bỏ rơi Tae ? - Taeyeon cũng bắt đầu khóc - Fany hứa gì với Tae ? Tại sao cứ thất hứa vậy ? Tại Tae khờ đúng không ? Phiền phức đúng không ? . - Taeyeon run rẩy - Tae à , Fany xin lỗi Tae nhiều lắm . Xem như Fany ích kỷ vì bản thân mình... - Tiffany lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. -Alo,Sunny.MaiTaeyeonsẽquanhàcậuởnhé,mìnhkhôngthểchămsóc Taeyeonđượcrồi,nhờcậunhé. -Chuyệngìxảyravậy?Cậukhócsao? Ngay bâygiờmìnhquangay. Tút...tút...tút Sau khi nghe những gì Tiffany nói , Taeyeon ngã quỵ xuống đất , ánh mắt cực kì hoảng loạn. Bỗng từ ngoài Yoona chạy thẳng vào đỡ Taeyeon đứng dậy rồi trao cho Tiffany ánh mắt đầy căm phẫn. - Unnie , tình chị em chúng ta hôm nay chấm dứt. Taeyeon sẽ ở với tôi , unnie hãy ôm lấy cái tình yêu mà unnie xem là hạnh phúc kia đi . Đồ thất hứa ạ. - Nói xong với Tiffany , Yoona quay sang nhìn Taeyeon mà đau xót - Taeyeon à , không sao Yoong ở đây , Yoong không bao giờ bỏ rơi em đâu . Về nhà Yoong nhé ? Được Yoona đỡ nên Taeyeon cũng đã đứng dậy , Taeyeon dùng hết sức lực cuối cùng của mình bước đến gần Tiffany cúi đầu rồi nghẹn ngào nói : - Cảm ơn Tiffany... đã...đã chăm sóc em , unnie hạnh phúc nhé . - Nước mắt Taeyeon rơi không ngừng . Đây cũng là lần đầu tiên Taeyeon xưng hô xa lạ vậy với Tiffany rồi bước ngang qua Tiffany không chút sức lực . Đi được vài bước thì Taeyeon xém ngã quỵ xuống nếu không nhờ Yoona đỡ thì đã ngã nhào dưới đất . Tiffany nhìn theo chua xót nhưng lại an ủi hơn khi Nickhun ở đằng sau vỗ vai cô. Một lúc sau khi Yoona và Taeyeon đi khỏi thì Nickhun cũng về . Chỉ mình Tiffany ngồi trên sofa khóc không ngừng . Phía ngoài cổng , Sunny cũng đã tới bấm kèn in ỏi . Dì Park thì vừa nghe tiếng kèn cũng thôi nhìn Tiffany mà ra bấm nút mở cửa , phận người làm như dì chẳng thể làm gì ngoài việc đưa giấy để Tiffany lau nước mắt. - Chuyện gì vậy ? Tại sao lại đưa Taeyeon qua nhà mình. - Sunny hấp tấp ngồi xuống đối diện Tiffany. - Nickhun muốn mình chọn giữa Taeyeon và anh ấy . Mình đã chọn anh ấy. - Nói đến đây Tiffany lại rơi nước mắt. - Cậu yêu anh ta đến vậy hả ? Nếu biết trước như vậy thì nhận nuôi Taeyeon làm gì ?. - Mình thật sự không nghĩ đến sẽ có ngày này, mình xin lỗi . mình chỉ muốn đưa Taeyeon cho cậu vài ngày để anh ấy bớt nóng rồi lại đón Taeyeon về mà thôi . - Taeyeon sẽ tổn thương cậu biết không ? - Mình không còn lựa chọn , mình xin lỗi . - Taeyeon đâu ? - Yoona đã dẫn Taeyeon đi rồi. - Uhm , nhưng tớ muốn hỏi nếu như sau này , Taeyeon lại về ở với cậu mà cậu lại bị Nickhun bắt chọn một lần nữa , lần cuối cùng không thay đổi cậu sẽ vẫn chọn anh ta đúng không ?. - Các cậu có thể chăm sóc tốt cho Taeyeon mà đúng không ? - Tức là cậu vẫn chọn anh ta ? Tiffany gật đầu . - Cậu là người tắc trách như vậy từ hồi nào vậy , Fany ? Yêu quá nên hóa điên rồi sao ? Nếu không có mình và Yoona cậu sẽ đưa Taeyeon trở lại trại đúng không ? - Mình... - Đủ rồi Hwang , 3 tháng nay mình đã thấy hết rồi . Cậu chỉ yêu bản thân cậu mà thôi. Từ này về sau , thật sự mong cậu không còn bất cứ quan hệ nào với Taeyeon nữa , đừng làm tổn thương con bé nữa . - Sunny đùng đùng bỏ đi. Để lại mình Tiffany đang khóc nhiều hơn , không lẽ cô yêu cũng là sai sao ? ******** Ngày hôm sau , khi Yoona đi dạy . Taeyeon đã trốn khỏi nhà Yoona mà chạy về lại nhà Tiffany . Đến trước cổng thì thấy Nickhun cùng Fany đang bước ra có vẻ định lên xe đậu ở đó. - Fany à ! - Taeyeon khẽ tiến lại gần . - Em suy nghĩ kĩ đi , anh vào xe , nếu không gì thay đổi 15 phút sau hãy vào xe cùng anh . Còn em thay đổi ý định thì đi theo cô ta vào nhà . - Nickhun nói xong không đợi Tiffany trả lời mà ngồi vào trong xe hơi. - Fany bỏ Tae thật hả ? - Taeyeon lại khóc , mắt đỏ ngầu. - Fany cần anh ấy , Fany không thể lo cho Tae cả đời được , xin lỗi. - Tae sẽ người lớn hơn mà , sẽ đi làm kiếm tiền lo cho Fany , sẽ đánh người ăn hiếp Fany , Fany muốn gì Tae cũng sẽ cố gắng làm chỉ cần Fany không bỏ Tae có được không ? - Taeyeon nắm tay Tiffany tha thiết cầu xin. - Tae à , không phải chỉ cố gắng làm được đâu. Sunny và Yoona sẽ chăm sóc cho Tae tốt hơn Fany nhiều. Tae về đi . - Tiffany gỡ tay Taeyeon ra rồi bước vào xe . Taeyeon khóc nấc lên từng đợt , cô biết Tiffany đã thật sự không cần cô nữa rồi , tim cô thắt lại . Cô đau như sắp chết vậy , nếu không có Tiffany cô thật sự sống cũng không có ý nghĩa nữa . Từ lúc Tiffany nhận nuôi cô thì cô đã giao bản thân cho cô ấy , sống vì cô ấy, làm mọi thứ vì cô ấy. Lê bước về lại nhà Yoona , trên đường đi cô lại chìm trong suy nghĩ của mình. Cô muốn thành người lớn , sẽ đi làm vì hi vọng một ngày nào đó Tiffany sẽ vì thấy cô trưởng thành mà quay lại rước cô về . Nói là làm , Teayeon liền móc điện thoại ra gọi cho Yoona. -Alo, Yoong.Emmuốnđilàm. -Emlàmgì? ,Emkhờlắmnênhọcthêmđi. -Emkhôngmuốnhọcnữa, Yoongchoemđilàmđi! -Khôngđược. -Emkhôngmuốndựavàoainữađâu.Emkhôngmuốnbịbỏrơinữa,làmơnhãychoemđilàm,emhọckhôngnổinữađâu. -Emmuốnđilàmthìemtựkiếmviệc,Yoongkhônggiúpem tìmviệcđâuvìthựcsựYoongkhôngmuốnemđilàm. -Emsẽtựkiếmviệc, cảmơnYoong . -Nhưngnếuhọănhiếpem, Yoongsẽkhôngchoemđilàmnữa. -Embiếtrồi. Tút...Tút...Tút Vừa tắt máy , Taeyeon liền đi tìm những cửa hàng có dán bảng tìm người nhưng vì sự khờ khạo của cô nên không ai nhận . Ngồi đại ở một góc ven đường vì chân của mình đã tê cứng , cộng thêm sáng giờ cô chưa ăn gì nữa , vừa mệt vừa đói. Bỗng có ai đó giơ một ly bánh cá nóng hổi trước mặt cô , do đang đói quá cô nhận lấy ăn ngấu nghiến . Sau khi ăn xong Taeyeon mới ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái có mái tóc bạch kim và làn da trắng sữa giống cô cũng đang cầm một ly bánh cá . - Cô ăn nữa không ? - Cô gái ấy ngồi xuống kế bên Taeyeon chìa ly bánh cá ngỏ ý mời. - Không . - Taeyeon lắc đầu. - Cô đang tìm việc sao ? - Cô gái vừa ăn vừa nói . - Sao unnie biết ? - Taeyeon trố mắt ngạc nhiên. - Tôi nhỏ tuổi hơn cô đấy , kêu tôi là Hyoyeon. - Sao unnie biết em lớn hơn , em có 6 tuổi thôi , em đang học lớp 1 . - Taeyeon chu chu môi nói. - Vậy tôi 5 tuổi , gọi tôi là em đi. - Unnie 5 tuổi thật hả ? Không , không phải nói vầy mới đúng . Em 5 tuổi thật hả ? - Ừm , em 5 tuổi , em tên Hyoyeon ạ . - Hyoyeon giả vờ lễ phép cúi đầu . Rồi ném đại cái ly bánh cá sang một bên . "Trờiạ, saoconphảilàmmấycáitròmèonàyvậynè" Hyoyeon tự nghĩ thầm . - Hyoyeon , Tae chào em .- Taeyeon cười tít mắt , không hiểu sao với cô gái này Taeyeon có cảm giác rất thân thiết. - Chào hỏi xong rồi , giờ nói em biết Tae muốn làm gì ? - Họ bảo Tae khờ không nhận Tae . Tae muốn cái gì mà Tae làm được ấy. - Phục vụ quán đồ ăn thì sao ? - Là đem đồ ăn rồi dẹp chén dĩa đúng không ? Cái này Tae làm mỗi ngày luôn á , Tae làm được .- Taeyeon giơ tay múa chân phấn khởi . - Rồi mai em sẽ mở một quán ven đường bán xiên nướng , Tae sẽ làm ở đó được chứ ? - Được được , mà cho Tae số điện thoại với địa chỉ nữa . - Em có hết rồi , tối em sẽ nhắn tin cho Tae . Giờ về đi , vậy nha ! - Hyoyeon bước đi không để Taeyeon hỏi thêm điều gì . Taeyeon ngơ ngác đứng dậy đi về , trong đâu cứ tự hỏi có cho số bao giờ đâu mà biết , kì vậy ta ? Ủa sao kì vậy ? Ủa ? Ủa ? Ủa. ******** Chiều đến Yoona sau khi mở cửa , bỏ giày lên kệ thì bước vào nhà . - Taeyeon , em đang vẽ nữa à ? - Vâng ạ . - Em vẽ gì đấy ? - Em vẽ em ạ. - Tại sao lại vẽ bản thân vậy. - Vì em không còn đều đẹp nhất nữa nên vẽ điều xấu nhất ạ. - Giọng Taeyeon buồn buồn. - Này ! - Yoona ngồi xuống và nhìn vào Taeyeon - Em có thể cho Yoong một lần cơ hội làn điều đẹp nhất của em được không ? - Em không biết nữa nhưng em sẽ cố ạ . - Vậy bây giờ chúng ta lại đánh cược bằng X.O đi . - Cược gì ạ ? - Nếu em thắng , em có thể làm mọi thứ em thích , Yoong sẽ không phản đối . Nếu Yoong thắng em phải coi Yoong là điều đẹp nhất hiện tại của em và quên điều buồn bã đi , chơi không ? - Được em chơi với Yoong. Thế là Taeyeon và Yoona bắt đầu chơi và cuối cùng Taeyeon vẫn là người thua . - Yoong thắng rồi , ngay bây giờ Yoong muốn em quên Fany đi và Yoong là điều đẹp nhất với em được không ? - Em không làm được , em không quên Fany được . - Taeyeon bắt đầu rưng rưng. - Cô ấy đã bỏ rơi em đó , em còn luyến tiếc gì nữa . Cô ta không còn cần em đâu . Chỉ có Yoong bên em thôi . - Yoona tức giận - Em xin lỗi. - Taeyeon lại khóc khi nghe những lời đau đớn đó. - Được rồi , Yoong không bắt em quên Fany nữa . - Yoona khẽ hạ giọng vì thấy mình cũng hơi quá đáng - Nhưng nếu em gặp Fany hãy tránh xa cô ấy ra hiểu không ? - Tại sao vậy ạ ? - Vì nếu em lại gần hay nói chuyện với Fany thì Nickhun sẽ làm Fany khóc như hôm qua em thấy đấy. Em không muốn Fany đau lòng hay khóc đúng không ? Taeyeon suy nghĩ một hồi thì gật đầu , khóc lớn nhào vào lòng Yoona . Yoona cũng khẽ đau lòng mà bật khóc , chẳng hiểu sao Taeyeon phải chịu đau khổ từ lúc này đến lúc khác như thế. Ting Ting !!! Ting Ting !!! Chuông điện thoại Taeyeon vang lên. Vội lau nước mắt , Taeyeon cầm lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn. - Ai nhắn cho em vậy ? - Người nhận em làm việc ấy . Em ấy nhắn cho em địa chỉ sáng mai đi làm. - Em làm gì ? Em ấy là sao ? - Em phục vụ quán xiên nướng , hihi . Em ấy nói em ấy có 5 tuổi thôi , thua Taeyeon thì Taeyeon phải kêu là em chứ gì nữa . - Mai Yoong đưa em đi làm nhé ? - Dạ được. - Giờ Yoong vào nấu ăn , em vẽ đi , xong Yoong gọi em vào ăn nhé ? - Vâng ạ. ********* Sáng hôm sau Yoona chở Taeyeon đến nơi làm việc rồi dặn dò mọi thứ rồi mới yên tâm đi làm. Yoona vừa bước đến lớp thì thấy Sunny đã đợi sẵn . - Chào buổi sáng , unnie. - Em để Taeyeon ở nhà em thiệt hả ? - Em đã nói unnie rồi , em thích Taeyeon . Unnie đừng lo , em sẽ lo cho cô ấy thật tốt . - Em định thừa cơ hội chiếm cô ấy một mình à ? - Đương nhiên rồi , giờ cô ấy ở với em . Em sẽ nhanh có được tim Taeyeon thôi. - Có giỏi thì cạnh tranh công bằng đi. - Tình yêu không có công bằng đâu unnie , nếu công bằng Fany đã không bỏ Taeyeon rồi unnie ạ. - Nhắc tới Tiffany , Yoona vô cùng khó chịu - Này ! Chúng ta là bạn bè đó . - Được thôi , unnie muốn sao cũng được. - Mà Taeyeon đâu rồi sao không đi học . - Sunny nhìn vào lớp thấy chỗ Taeyeon trống. - Nghĩ luôn rồi , Taeyeon không muốn học nữa . Đi làm rồi. - Yah ! Em có điên không vậy ? Taeyeon thì biết làm gì hả , sao em không cản ? . - Taeyeon năn nỉ , muốn trưởng thành . Chỗ làm cũng được , mỗi ngày em sẽ đến quan sát Taeyeon mà. - Làm gì ? Ở đâu ? Cực không ? Có nắng không ? - Sunny hỏi tới tấp. - Trời ạ , Sunny à . Unnie lo hơi lố rồi đó , hãy để con bé tập trưởng thành có được không ? Đang nói chuyện thì chuông báo hiệu reo. - Em không nói với unnie nữa , em vào lớp đây - Yoona nói xong liền đi vào . ******** Chiều đúng giờ Yoona vừa tan ca liên chạy đến rước Taeyeon , Taeyeon cũng đã đợi sẵn , xe vừa tới thì liền leo lên. - Yoong ! - Sao rồi ? Việc làm có nặng nhọc không ? - Không ạ . Vui lắm , Em còn được cho ăn xiên nướng thơm phức luôn . Khi nào có lương em sẽ bao Yoong 1 que. - 1 que thôi hả ? Yoong ăn nhiều lắm , 1 que ăn sao no... - Vậy 3 que nhé . - Taeyeon tính tính gì đó rồi giơ ba ngón tay lên . - Haha , em dễ thương thật đó . Được rồi ba que nhé . - Yoona đang lái xe quay sang bật cười vì hành động của Taeyeon. Vừa tới nhà thì thấy Sunny cùng vài cái vali đang để kế bên , Yoona cùng Taeyeon xuống xe rồi đi lại hỏi. - Unnie đi du lịch hay sao mà xách đồ nhiều vậy ? - Không , unnie qua nhà em ở. - Sunny nói trong khi mắt thì đang quan sát những móng tay mới sơn. - Unnie có nhà qua đây ở làm gì ? - Thì cạnh tranh công bằng mà , phải vậy mới công bằng chứ. - Nhà em có hai phòng thôi , Em và Taeyeon ở rồi , hết phòng rồi. - Thì có sao đâu , unnie ngủ với Taeyeon , được không Taeyeon ? - Sunny quay sang Taeyeon nựng má . - Không được , unnie nguy hiểm lắm . Lỡ unnie làm gì con bé hòng chiếm đoạt thì sao . - Yoona lấy tay Sunny ra khỏi mặt Taeyeon. - Không nói nhiều nữa , unnie sẽ ở đây . - Vừa nói xong Sunny giật chìa khóa nhà trên tay Yoona , ôm vali đi thẳng vào nhà. ******** Tối hôm đó có một trận đấu khẩu kịch liệt tại nhà Yoona. - Unnie lớn em phải nghe lời unnie , unnie sẽ ngủ với Taeyeon. Em ngủ một mình đi . - Sunny ra quyết định. - Unnie lớn nên ngủ một mình , em và Taeyeon ngủ chung cho. - Aigoo , ai để chủ nhà nhường giường cho khách chứ , em ngủ đi . - Đã nói không rồi mà , unnie bướng vậy ?... - Được - Sunny trợn mắt nói . - Không . - Yoona cũng không vừa gì. - Được mà. - Đã bảo không rồi mà... ... - Aaaaa ! đủ rồi . Hai người làm em nhức đầu quá !!!. - Taeyeon bực bội bỏ về phòng. Và tối hôm đó , Taeyeon chăn ấm nệm em trên 1 cái giường to lớn . Còn Sunny và Yoona nằm dành nhau từng cái gối cái chăn trong phòng Yoona . Cả hai đều không dám ngủ vì sợ mình ngủ người kia sẽ sang phòng Taeyeon. Đúng là khổ thân hai người đẹp phải thức đến khi mắt mở không nổi mới lăn ra ngủ . .End Chap.
|
Chap 5. Tính đến nay , Taeyeon đã rời khỏi nhà được một tháng . Có lẽ tổn thương cô nhận đã giảm bớt vài phần nhờ hai người Sunny và Yoona đã hết lòng yêu thương cô . Hai người họ cái gì cũng chia ra , đưa Taeyeon đi làm mỗi người 3 ngày , chủ nhật thì cùng nhau dẫn Taeyeon đi chơi . Nói chung cuộc sống của cô thật sự vui vẻ nhưng tối đến Taeyeon vẫn nhớ Tiffany rất nhiều . Nhiều lúc cô nhớ Tiffany đến phát khóc và khóc đến khi thấm mệt mới ngủ thiếp đi... Người ta nói đúng , khi chiếc ly đã vỡ dù có dán cỡ nào cũng không thể lành... ******** Thức dậy trong tình trạng mệt mỏi , Taeyeon khẽ vươn vai rồi vào toilet . Đến lúc cô bước ra và xuống nhà thì hai cô chị cũng đã có mặt. - Buổi sáng vui vẻ ! Tèng teng !!! Taeyeon làm tay hình trái tim thả sang hai người đang cười ha hả kia. - Buổi sáng đã bị em chọc đến cười ra nước mắt rồi , hôm nay chắc chắn là một ngày vui vẻ rồi . - Sunny bẹo má Taeyeon. Họ cứ thế vui vẻ cùng nhau hết bữa ăn sáng. ******** - Hey ! Cô nhóc lấy cho thêm 3 xiên thịt heo nguội . - Một khách trong quán la lên. - Vâng có ngay ạ ! - Taeyeon nhanh nhảu đi lấy rồi chép vào giấy những gì người đó kêu thêm. - Chào các unnie ạ , unnie ăn gì ạ ? - Taeyeon lấy giấy viết những món khách oder .. Hôm nay , Taeyeon thật sự rất dễ thương trong chiếc áo thun xám , dưới ngang hông đeo một tạp dề màu đen , tóc màu bạch kim cột nhẹ . - Taeyeon , bàn 27 có khách mới vào kìa. - Vâng ạ . Taeyeon chạy lại bàn thì thấy Tiffany cùng vài người bạn đang nói chuyện vui vẻ , cô hơi khựng lại một chút nhưng lúc đó lời Yoona lại vang lên trong đầu Taeyeon. "NếuemkhôngmuốnNickhunlàmFanykhócthìphảitránhxaFanyra,EmkhôngmuốnFanybuồnhaykhócđúngkhông? " Taeyeon lấy lại bình tĩnh , nhẹ giọng nói. - Quý khách dùng gì ạ ? Tiffany nghẹ giọng nói quen thuộc bất giác quay sang nhìn Taeyeon. - Tae ? - Trong quán không có món Tae ạ . - Taeyeon gồng mình để không yếu đuối lúc này . - Tại sao Tae lại làm ở đây . Tae giờ này phải đi học chứ ? Tiffany nhìn Taeyeon bằng ánh đau xót và Taeyeon ghét điều này. - Xin gọi món cho , tôi còn rất nhiều việc phải làm ạ . - Taeyeon cố gắng làm người xa lạ với Tiffany và cô cũng sợ nếu còn đứng đây lâu hơn cô sẽ òa khóc mất . - Trả lời Fany , Tae . Tiffany tiến tới Taeyeon thì Taeyeon liền lùi lại. - Nếu chưa chọn được món , chút tôi sẽ quay lại ạ . - Taeyeon lập tức quay người chạy đi . Một lát sau , một nhân viên khác ra bàn Tiffany phục vụ . Taeyeon vẫn đi qua đi lại để bưng món cho những bàn khác. Tiffany trong lòng đau xót , Taeyeon ở bên cô , cô cưng chiều thế nào nhưng giờ phải đi làm phục vụ , cô thật không chấp nhận được . Mà đau lòng hơn là Taeyeon đã xem cô như người xa lạ , Tiffany cười nhạt. Cũng đúng cô bỏ rơi Taeyeon trước mà . - Nhóc con , lấy thiếu 2 cây thịt bò rồi. - Một người khách đâu đó la lên . - Vâng ạ , xin lỗi tôi quên mất . - Taeyeon đem hai que thịt tới rồi cúi đầu xin lỗi. Vừa bước đi được một chút thì Taeyeon bị một lực kéo mạnh làm cô ngã vào lòng người đàn ông đó. - Em xinh quá , hay tối nay tới chơi cùng tôi ? - Tên đó có vẻ ngà xỉn . - Thật xin lỗi , tôi còn làm việc . - Taeyeon định ngồi dậy thì hắn kéo xuống lần nữa. - Em không thích à ? Taeyeon hết sức đẩy tay người đàn ông đó ra rồi rời đi thì lại bị người đó kéo lại ban cho một cái tát trời giáng. - Rượu mời không uống à ? Mày biết tao là ai không ? Tao sẽ vẽ lên mặt mày vài đường xem còn hóng hách nữa không ? . Hyoyeon thấy mọi việc định phóng ra thì Tiffany đã chạy đến đá vào chân người đàn ông đó , do đã xỉn nên hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. - Có người làm loạn , bảo vệ ! Tiffany la lớn , làm mọi người đổ dồn mắt vào nơi phát ra giọng nói. Khoảng 1 phút sau bảo vệ đã vào giải quyết , Tiffany quay sang định xoa chiếc má đang đỏ ửng của Taeyeon thì Taeyeon lùi lại cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi . Tiffany cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác bị người ta ruồng bỏ là như thế nào , cô biết Taeyeon tổn thương nhiều lắm . Cô lấy điện thoại gọi cho Yoona để hỏi cho ra lẽ . Sau vài giây thì Yoona cũng đã bắt máy. -Cóchuyệngì?NếuvềTaeyeonthìchúngtakhôngcógìđểnói. -TạisaolạiđểTaeyeon đilàm?Emcóbiếtconbémớibịgianghồsàm sỡrồiđịnhrạchmặtkhônghả?... -Fany,emnóilầnnữa. Unniekhôngcótưcáchgìđểtráchmócem.ChuyệncủaTaeyeon ,emsẽtựgiảiquyếtvàunnielàmơntránhxaconbéra, unnievềmàlochongườiyêuđikìa . Yoona tắt máy . Tiffany liền cảm thấy lạc lõng , cô yêu là sai sao ? Vì tình yêu này mà cô mất hai người chị em thân thiết nhất , Taeyeon người mà cô thương nhất cũng xem cô là người xa lạ . Bỏ qua hết suy nghĩ của mình , Tiffany chạy vào tìm Taeyeon . - Tae à ... Tiffany nhìn thấy Taeyeon đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng dành cho nhân viên , mắt thì đỏ ngầu . Liền không đành lòng tiến tới lau đi dòng nước mắt đang chảy của Taeyeon. - Đây là phòng nhân viên , xin quý khách ra ngoài ạ . - Taeyeon lấy tay của Tiffany ra khỏi mặt của mình. - Chúng ta xa lạ vậy sao Tae ? - Tiffany không khỏi đau lòng. - Anh Nickhun biết sẽ không tốt nên Tiffany đừng làm vậy . - Taeyeon cúi đầu mím chặt môi kiềm chế nước mắt. - Fany thật sự không muốn bỏ rơi Tae , tin Fany được không ? Tiffany nắm tay Taeyeon , đã lâu rồi không nắm bàn tay này , cô thật sự nhớ nó . - Anh Nickhun sẽ khó chịu , xin lỗi . - Taeyeon đứng dậy bỏ ra ngoài làm việc tiếp tục như chưa gì xảy ra. Tiffany cũng chạy theo kéo Taeyeon đi ra khỏi quán đến hàng ghế công viên rồi đặt Taeyeon ngồi xuống . - Tae ! - Vâng ! - Fany không bỏ rơi Tae mà . Nói chuyện với Fany được không ? - Vâng ! - Tại sao Tae không đi học nữa . - Học thì không trưởng thành được . - Tae trưởng thành để là gì chứ ? Tae chỉ cần đi học thôi hiểu không ? - Học thì có được trở về nhà không ? - Tae à ! Fany rất muốn... - Xin lỗi , tôi đến giờ tan ca rồi . Yoong đang đợi . Taeyeon ngắt ngang lời Tiffany , cô hiểu tiếp theo cô ấy sẽ nói gì . Xong liền bỏ đi. Tiffany ngồi đó nhìn bóng lưng Taeyeon khuất mờ . Được một lúc thì Tiffany bắt đầu khóc , cô cảm thấy bản thân đang tự làm tổn thương mình và cả Taeyeon nhưng cô không thể làm gì hơn . Bởi cô yêu Nickhun , Nickhun cũng là người chồng tương lai mà cô mơ ước . Vì thể cô lại xin ích kỉ cho bản thân mình... ******** Taeyeon vừa trở lại quán thì Yoona liền ôm chặt , mặt vô cùng lo lắng. - Taeyeon em đã đi đâu ? Tại sao không đem điện thoại ? Yoong rất lo lắng em biết không ?... - Taeyeon , em về an toàn rồi . Sunny đã tìm kiếm em khắp nơi . Yoona buông Taeyeon ra thì Sunny chạy từ ngoài vào thở hổn hển , vui mừng ôm chặt Taeyeon. - Em xin lỗi . - Taeyeon cúi gầm mặt . - Em không sao là được rồi nhưng lần sau phải đem theo điện thoại nghe chưa. - Sunny vẫn ôm chặt Taeyeon. - Được rồi , buông ra rồi về nào. Yoona thấy ngứa mắt nên kéo con sam mang tên Sunny ra khỏi Taeyeon . "Thấykhờkhờvậymànhiềungườithíchdữ.Mẹơi,saobấtcôngthế.Concógìthuakémmàbâygiờvẫnphảitrốmắtnhìnngườitađượcnhiềungườitheođuổivậynè." Hyoyeon nhủ thầm rồi bỏ đi vì ở lại chút nữa cô sẽ gato chết mất. ******* Ngày hôm sau , Tiffany lại đến ăn cơm tại quán Taeyeon làm . Taeyeon thấy nhưng giả vờ không quan tâm và lấy điện thoại nhắn tin cho Sunny vì hôm qua khi về nhà cô kể lại cho cả hai thì họ bảo cô gọi cho họ khi Tiffany tới . "EmđừngquantâmFany,kệcôấy.Côấyđãvẫnkhôngchọnemthìemquantâmlàmgì.Đếnngàynàođó,NickhunbiếtđượcTiffanyđếntìmemrồilạibắtchọn,embiếtrồiđấy,côấykhôngbaogiờchọnem." Lời Sunny cứ văng vẳng trong đâu Taeyeon và cô dặn lòng phải cứng rắn. Một lát sau khoảng 15 phút thì Sunny tới ngồi một bàn có thể để Tiffany có thể thấy mình . Xong thì Sunny bảo Taeyeon ngồi xuống , hết múc cơm cho Taeyeon thì lấy đồ ăn . Cả hai cười nói vui vẻ , làm Tiffany nhớ cô và Taeyeon cũng từng như vậy . Một lúc sau thì Sunny táo báo hơn , quay người sang sát gần mặt Taeyeon . - Unnie làm gì vậy ? Taeyeon ngu khờ nghiêng đầu hỏi. Không ngờ từ góc độ của Tiffany là hai người đang hôn nhau , lòng Tiffany bỗng chốc gợn sóng mà không hiểu vì điều gì . Tiffany cảm thấy nghẹt thở liền để tiền lên bàn rồi bỏ đi. Còn phần Sunny , vừa thấy Tiffany bước ra thì liền quay về chỗ. - Tại Sunny muốn nhìn kĩ xem , em có bị lé không ? - Em có bị lé không vậy ? - Taeyeon sợ sệt . - Em có lé . - Em lé hả ? Giờ làm sao đây ? Em không muốn lé đâu , huhu - Taeyeon dẫy dụa trên ghế nhìn Sunny. - Như cái lé của em rất đẹp , em không phải lo . - Thiệt chứ ? - Sunny không gạt em. Bây giờ em ăn hết đi rồi vào ngủ trưa xí . Tiffany cũng đi rồi , Sunny về trường đây. Sunny vừa bước đi , Taeyeon nhìn vào nơi ghế Tiffany với một chút tiếc nuối... ******** Tiffany chạy ào vào nhà , mở cửa phòng nằm đó ôm mặt khóc một trận . Thì ra Taeyeon xa cách cô vì yêu Sunny , cô cũng không hiểu sao trong tâm mình chỉ muốn Taeyeon là của cô mà thôi , dù cô biết mình yêu Nickhun nhưng lại muốn Taeyeon bên mình , cô thật ích kỉ. Cứ thế cô cứ khóc mãi về sự ích kỉ của mình... ******* Sunny từ trường về nhà thì thấy Taeyeon và Yoona đang khiêu vũ . Yoona thì để tay lên vai Taeyeon trong khi Taeyeon thì ôm chặt eo của Yoona , lòng Sunny không khỏi ghen tị. - Yah ! Hai người làm trò gì vậy ? - Yoong đang dạy em khiêu vũ ạ , Yoong được mời đi tiệc cưới ạ. Taeyeon buông Yoona ra nói rồi chạy lại kéo Sunny ngồi xuống ghế sofa. - Em muốn nhờ Taeyeon cắt mấy đuôi dính như sam ra ấy mà ,không sao chứ ? Nếu sau này unnie có đi tiệc thì vẫn có thể dẫn Taeyeon đi mà . Yoona cũng ngồi xuống ghế rót nước vào hai ly rồi đưa Sunny một ly. - Ok , giờ unnie đi tắm đây . Uống một ngụm nước rồi Sunny lên phòng , để mình Taeyeon và Yoona ở đó . - Taeyeon , bữa đó em cứ im lặng không cần nói nhiều . Nếu không quan trọng cứ mỉm cười rồi gật hoặc đầu thôi , đừng trẻ con như bình thường , ok ? - Yoona quay sang Taeyeon dặn dò. - Có phải như vầy không ạ ? Taeyeon nghiêm mặt rồi nở một nụ cười nhếch mép , Yoona đứng hình ngay sau đó . Taeyeon như khác đi hẳn khi làm vậy , nếu Taeyeon là người bình thường với tính cách lạnh lùng , chắc chắn rất nhiều người đỗ không chỉ riêng Yoona . - Yoong! Yoong ơi ! - Taeyeon xua xua tay ở trước mặt Yoona nhưng Yoona vẫn cứ ngơ ra. - Hả ? Ơ... Đúng là như vậy đó . Bữa đó cứ như vậy . - Yoona trở về hiện tại , gật đầu nói - Chút nữa Yuri sẽ đến dạy cho em và Yoong một bài hát , bữa tiệc đó chúng ta cùng song ca một bài . - Em đang hát hả ? em thích lắm đó Yoong . Từ ngày em nghỉ học cũng không gặp Yuri nữa , em thật nhớ cô giáo thanh nhạc , hihi vui quá . - Taeyeon phấn khởi. Một lúc sao ,Yuri đến trước cửa bấm chuông . Taeyeon vừa mở cửa , thấy người đứng ngoài là Yuri liền phóng lên ôm chặt vòng cả hai chân lên người đen thui đó . Yuri cũng chỉ biết thở dài một tiếng vì lúc còn ở trường Taeyeon cũng hay vậy , cứ gặp cô là Taeyeon như một chú nhóc. - Cô Yuri , em thật sự nhớ cô , hihi. - Ùm Yuri cũng nhớ em , nhưng giờ em xuống được không ? Em có vẻ tăng cân rồi , nặng quá . Taeyeon bễu môi nhảy xuống , đi một lèo vào trong . - Yuri à , unnie làm gì mà con bé phụng phịu vậy ? - Yoona rót ly nước cho Yuri cùng ngỏ ý mời ngồi. - Unnie nói con bé nó nặng hơn . - Yuri uống một ngụm nước . - Em cũng bị giận gần 1 ngày vì nói câu đó , haha - Yoona cười lớn rồi quay sang nói lớn vào trong nhà bếp - Taeyeon , ra học hát nào . Taeyeon mặt phụng phịu bước ra , tay cầm thêm dĩa trái cây đặt xuống bàn . - Cô ăn đi cho có sức chê em ạ. Yuri và Yoona nhìn nhau rồi bật cười lăn ra cả sofa , bỏ mình Taeyeon ngơ ngơ không hiểu gì . Một lúc sau , họ cũng nghiêm túc học bài hát mà Yuri chỉ định . Lúc này , Sunny sau khi tắm rửa xong cũng xuống ngồi ở giữa sofa , Taeyeon và Yoona thì lấy cái ghế dựa ngồi trước màn hình tivi đối diện Sunny , Yuri thì gắn USB vào đầu đĩa rồi vặn loa lớn . - Mọi thứ xong , bài hát lần này là bài hát về tình yêu nên muốn hay nhất thì khi hát phải bỏ tâm trạng như đang yêu vào . Hai người hiểu không ? Yoona gật đầu . - Là sao ạ ? - Taeyeon ngơ ngác - Em thì không cần hiểu đâu, em vẫn còn nhớ những nốt nhạc không ? nhìn bài hát này xem . - Yuri đưa cho Taeyeon lời bài hát. Taeyeon nhìn rồi lên giọng theo những nốt được ghi. Khi Taeyeon cất tiếng hát thì cả ba người còn lại ngất ngây theo , giọng hát của Taeyeon thật sự không thể khinh thường . - Tốt , em cứ giữ như vậy mà hát với Yoong . - Yuri lên tiếng. Họ cứ thế mà tập cho đến khi hai giọng của Taeyeon và Yoona hòa hợp với nhau thành một bản tình ca tuyệt vời... ******* - Yoong à , em mặc bộ này được không ? Taeyeon bước ra phòng thử đồ . Taeyeon chọn một bộ comple màu trắng cùng sơmi trắng bên trong , nhìn rất ra dáng người trưởng thành . Khuôn mặt nghiêm nghị do Yoona dạy , tóc bạch kim uốn đuôi cột nhẹ cùng với mái ngố thưa . Cả phòng tiệm bán quần áo từ khách cho đến nhân viên đều trầm trồ nhìn cái con người nhỏ bé kia . - Em đẹp lắm , Taeyeon. Yoona cũng đang bị chìm đắm mà thốt ra một lời bất giác nghĩ tới. Bởi lẽ lúc đầu có định chọn Taeyeon một chiếc đầm dạ hội nhưng con bé khăng khăng không chịu mặc , ép mặc vào thì con bé hiếu động tụng tăng muốn hất tung cả váy nên ăn toàn nhất là cho Taeyeon mặc vest , Yoona thật sự không muốn trong buổi tiệc sang trọng mà Taeyeon tốc váy lên đâu . Huống hồ chi bữa đó cũng có Tiffany nên cô phải làm cho Taeyeon hoàn hảo đến từng centimet. Nói đến vì sao Yoona biết có Tiffany thì vì Yoona và Tiffany từng học cùng một người thầy. Tiffany rất thân với thầy nên Yoona chắc chắn trong đám cưới của thầy sẽ không vắng mặt cô ấy. ********* Trước buổi tiệc một tiếng , Yoona lưỡng lự gõ cửa phòng Taeyeon. - Yoong ! Sao thế ? - Taeyeon à... - Yoona có vẻ ngập ngừng - Tiệc tối nay , có Fany unnie . - Em không đi nữa . - Taeyeon đóng cửa lại . - Taeyeon à , mở cửa nào . Em không phải muốn chứng tỏ em đáng sống tốt sao ? Em không muốn Tiffany không phiền em nữa hay sao ? . Nếu bây giờ em không dứt khoát , người đau khổ sẽ là Fany . Unnie ấy theo em hoài, Nickhun sẽ làm cô ấy khóc đó. Taeyeon bỗng mở cửa ra , mắt đỏ ngầu. - Em sẽ đi với Yoong . - Nhớ lời Yoong , Fany có nói gì em hãy nói ngược lại . Còn Yoong nói gì em phải đồng ý như vậy em hiểu không ? - Em hiểu rồi . - Em không được khóc , không được yêu đuối trước mặt Fany , hứa chứ ? - Vâng ! . - Giờ Taeyeon ngoan thay đồ nào. ********* Nhà hàng GG Tiffany và Nickhun đã có mặt từ rất sớm . Tiffany mặc một đầm dạ tiệc màu hồng nhạt bên cạnh Nickhun cũng mặc bộ vest cùng màu nhìn họ thật xứng đôi. Buổi tiệc đã được bắt đầu nữa tiếng nhưng Taeyeon và Yoona vẫn chưa xuất hiện. - Kính chào quý khách đang có mặt tại buổi tiệc cưới của thầy Lee So Man , sau đây sẽ là một bài hát do một học trò đã chuẩn bị sẵn để tặng riêng cho tình yêu của thầy cũng vợ của mình , Xin mời học trò Im Yoona !!! Giọng MC vừa dứt thì tiếng vỗ tay vang vọng cả hội trường . Tiffany vừa nghe cái tên đó cũng hướng về sân khấu.... .End Chap.
|