Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 90
Cùng dì tới sau cánh gà, có người nói cho chúng tôi biết là tôi đoạt giải nhất, chỉ chờ báo tên rồi ra ngoài lãnh thưởng thôi.
Trong lòng tôi thật sự cảm thấy rất vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời đoạt giải thưởng, quan trọng nhất là làm dì nở mày nở mặt, chắc dì cũng mừng lắm đây.
Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của dì rất bình tĩnh.
“Con sắp nổi tiếng khắp công ty rồi nha!” Dì trêu ghẹo tôi.
“Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo!”
“Sao? Con sợ có người theo đuổi hả?”
“Làm sao có thể. Không ai thích nghe thể loại này đâu!”
“Đâu có, nói nhỏ con nghe nè, Tiểu Thái cũng rất thích nghe Việt Kịch, hôm nay chú ấy cũng tới đó.”
“Cái gì?! Sao dì không nói con biết!”
“Dì không muốn làm con thêm áp lực, hơn nữa chú ấy cũng đâu phải nhân vật lớn gì.”
“Chú đang ở đâu ạ?”
“Đang ngồi dưới sân khấu ấy, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn mừng ha!”
“Không cần ăn mừng rườm rà vậy đâu ạ.”
“Hôm nay dì mời, chú ấy đi chung thôi. Con muốn gì cứ nói, dì sẽ thỏa mãn tất.”
Cái gì cũng thỏa mãn tôi sao? Sao trong lòng tôi cảm thấy chán nản quá vầy nè.
Đang chần chừ thì nghe MC xướng tên. Tôi thẩn thờ ra sân khấu nhận cúp danh dự và một phong thư đỏ từ một vị viên chức, sau đó cúi người chào khán giả.
Ra khỏi nhà hát, tôi và dì đi thẳng tới bãi đậu xe.
Tiểu Thái đã ở bên ngoài chờ chúng tôi. Vừa thấy tôi, liền cười nói:
“Hôm qua dì Lạc nói con sẽ thi hát, chú còn ngờ ngợ. Hôm nay con làm chú phục sát đất luôn, đúng là có tiềm chất ngôi sao lắm nha!”
Tôi không dám nhận lời khen ngợi này đâu. Chẳng biết tại sao tôi cũng không muốn nói mấy lời khách sáo với chú, chỉ cười cười. Có lẽ chú sẽ cảm thấy tôi là người chảnh chọe chăng?!.
Bất quá nhìn mặt chú cũng không lộ vẻ gì khác thường, có lẽ chú thật tâm khen ngợi.
“Được rồi, giờ đi ăn cơm trước, hồi nữa rồi lãnh giáo thần tượng của anh sau.” Dì Lạc vừa nói, vừa ngồi vào buồng lái.
Tôi có nên nhường ghế kế tài xế cho chú không?
Tôi lặng lẽ ra ghế phía sau.
“Thỏ Con, con ngồi đằng trước đi, con bị say xe mà.” Dì Lạc kêu tôi.
Tiểu Thái tự nhiên kéo cửa sau xe ra rồi ngồi xuống, cũng không có ý muốn giành chỗ với tôi.
Tôi sửng sốt vài giây rồi chậm rãi ngồi vào chỗ kế tài xế.
Xe khởi động. Trong không gian nhỏ hẹp này, tôi chỉ cảm thấy buồn bực lại hơi lúng túng, không muốn nói bất kỳ lời nào.
Có lẽ người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một nhà ba người hạnh phúc. Liệu có ai biết nội tâm tôi đang cuộn trào vị chua mãnh liệt không?
Cuộc sống thật buồn cười!
Lúc ăn cơm, Tiểu Thái nói chuyện với tôi nhiều hơn hẳn. Nếu hôm qua nói chuyện nhã nhặn và lịch sự, thì hôm nay chính là chân thành và khát vọng. Từ trường phái cho đến giọng hát, từ tuồng này đến tuồng nọ, chú ấy thuộc như lòng bàn tay. Tôi càng không ngờ chú còn là một nghệ sĩ nghiệp dư, nhưng không phải là hát, mà là kéo —— kéo nhị hồ. Chú bảo ngày nghỉ hay tụ tập ở nhà bạn, còn nói sẽ dẫn tôi đến tham gia. Haiz, chú đối với tôi thân thiết vô cùng, song dù chú có suy nghĩ nát óc cũng sẽ không đoán được tâm tư của tôi đâu.
Dì cũng chỉ mỉm cười nghe chúng tôi nói, còn rót rượu, gắp đồ ăn, hoàn toàn ra dáng hiền thê lương mẫu.
Tuy tôi ứng phó với Tiểu Thái, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hình ảnh của dì. Khóe mắt hơi nhăn, khóe miệng cong cong, ánh mắt lưu chuyển, hô hấp phập phồng. Tuy không nhìn dì cũng có thể cảm nhận được tất cả chi tiết ấy. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao một người chưa từng sống chung lại có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi như vậy chứ. Tôi cũng có tình yêu như biết bao người khác, nhưng thay vì ham muốn thì tôi lại có hứng thú tẻ nhạt đến thế.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa trước mặt họ. Bao quanh tôi là mớ vật chất đen thui u ám, quấy phá ánh sáng rực rỡ của hai người kế bên, lấy im lặng làm phương thức xâm nhập vào cuộc sống của họ.
Cuối cùng cũng ngồi không nổi nữa. Tôi biết mình không phải thánh nhân, tôi không làm được!
Tôi ăn bậy bạ vài miếng, sau đó lấy cớ có hẹn với bạn, liền vội vã rời khỏi tiệm cơm.
|
CHƯƠNG 91
Ngày cứ thế bình dị qua đi, tôi vừa nhờ bạn để ý vài công việc, vừa upload hồ sơ lên mạng. Tôi cố gắng để mình ít có cơ hội tiếp xúc dì, thậm chí nhìn thấy dì.
Mỗi ngày, tôi cắm đầu vào công việc, sửa sang tài liệu, ghi chép hồ sơ, tan ca liền chúi mũi trong phòng chơi game. Tôi đang mê mẩn trò The Sim của EA. Chơi từ version một đến hai, hiện tại là version ba.
Có người hỏi tôi tại sao lại mê cái game nhàm chán đó. Nó đòi hỏi ta phải chơi từ đầu tới cuối, đến khi nhân vật chết đi rồi lại chơi tiếp đến đời con, có thể nói là “Cuộc sống vô cùng tận”. Tạo người, xây thành phố, sau đó cho nó học tập, ăn uống, làm việc, kết bạn, yêu đương, kết hôn, sống, chết, đi chơi, mua đồ, khiêu vũ, du lịch. Ngoài ra nó còn có quan hệ tình cảm rất tầm thường như: ngoại tình, đa tình, đồng tính, người yêu ma, ngược đãi, mất trí, tự thiêu, tự tử… Đúng như tên của nó —— The sim. Game này để nhân vật thể nghiệm mọi điều trong cuộc sống. Nếu nhất định phải nói lý do trò này hấp dẫn tôi, thật ra thì cũng rất đơn giản —— tự do. Không có ép buộc, không có quy tắc hạn chế, ai cũng có giấc mơ cuối cùng trong cuộc sống, thật sự vì ước mơ của mình mà cố gắng.
Đây là game do người Mỹ phát minh, đúng như ở đất nước của họ, xã hội có đủ loại người. Bản thân họ thích tự tạo riêng cho mình một cuộc sống họ muốn. Có người thích kết hôn sinh con, có người thích độc thân, có người coi tiền như mạng, có người xem tiền như phù du, có người theo đuổi sự nghiệp danh vọng bằng mọi giá, có người chỉ thích ẩn cư sống một cuộc đời bình yên, có người thủ thân như ngọc, có người nay đây mai đó. Nhưng dù là người nào chăng nữa cũng đều tự do, cố chấp theo đuổi giấc mộng của mình một cách điên cuồng, ung dung tự tại, không ai can thiệp, không ai kỳ thị. Chỉ cần bạn có đủ sức quyến rũ thì có thể trở thành nữ hoàng, ai gặp cũng thích.
Tới bây giờ tôi vẫn còn đang chơi trò này. Mỗi lần chơi, thời gian trôi qua rất nhanh, chơi từ tối đến sáng, trừ lúc có công việc. Có lẽ sẽ có người nói tôi mê game tới mất cả ý chí, nhưng bản thân tôi cũng đâu có chí gì lớn, nên cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi còn chơi mấy trò khác nữa, nhưng không đến mức mê mẩn. Mặc dù bây giờ không ghiền như lúc đầu, song lần nào chơi cũng quên bén thời gian, thậm chí quên cả ăn cơm. Thứ chiếm hầu hết thời gian của tôi là trò này đây.
Có lẽ S nói đúng, tôi chính là loại người không dễ yêu, nhưng một khi đã yêu thì yêu tới chết. Người như vậy sẽ sống rất mệt mỏi, bởi vì quá nghiêm túc, quá cố chấp. Tôi làm sao không biết chứ, nhưng nên làm gì để cuộc sống nhẹ nhõm hơn đây? Đi chung một chuyến xe, trạm kế tiếp có thể sẽ đến phiên mình xuống, hà tất quá để ý. Như Trang Tử từng nói ‘có nhiều chuyện chỉ có thể làm nhất thời, không thể làm cả đời, đó là điều khác nhau giữa dong nhân và thánh nhân.’
Trò chơi này đã trở thành chốn nương tựa cho biết bao nhiêu người gặp rủi ro trong cuộc sống. Trong thế giới ảo rực rỡ ấy, giương mắt nhìn ánh trăng lạnh lùng, bạn có từng than thở lần nào không? Giữa cuộc sống như một bộ phim và bộ phim như một cuộc sống, rốt cuộc cái nào chân thật hơn? Mà chân thật có thực sự quan trọng vậy không?
|
CHƯƠNG 92
Thời điểm tôi đang bận bịu tìm việc mới thì phòng nhân sự xuất hiện thay đổi. Đại khái là cảm thấy tôi quá nhàn rỗi, lại còn trẻ tuổi, nên tôi sẽ làm ở đầu ngành năm ngày, cuối tuần điều đến phòng thiết bị. Tiểu Chu nói cho tôi biết, nơi đó có thể bận rộn hơn học bổ túc ngành nhiều, hơn nữa thường hay tổ chức xã giao gì đó nữa.
Tôi không biết dì Lạc có biết chuyện này không, nhưng dù sao tôi cũng không thể từ chức trong lúc này được. Bị người ta nói mình lâm trận bỏ chạy là nhỏ, liên quan đến thể diện của dì mới là chuyện lớn. Dù sao dì cũng ở thế phức tạp, tôi không thể không nghĩ cho dì được.
Sáng chủ nhật, tôi lập tức đi gặp lãnh đạo mới. Người này họ Trần, tôi cũng chưa tiếp xúc qua, nhưng đã sớm nghe danh ông mưu mô thâm độc, giảo hoạt khó chơi. Tôi hơi lo lắng, chỉ biết lễ phép hỏi thăm chuyện công việc. Thái độ của ông khá ôn hoà, lời nói cũng không rõ ràng lắm, làm tôi nghĩ mãi không ra. Ông chỉ bảo tôi đi theo làm trợ lý trước vài hôm rồi hẵng nói. Trong cùng ngành này, còn có mấy người giỏi hơn tôi nhiều lắm.
Những ngày kế tiếp, tôi tỉ mỉ quan sát, phát hiện ông Trần hói (tạm thời gọi ông ấy như vậy đi, thật ra thì cũng không già lắm, đầu chỉ hơi hói tí thôi) là một người quả quyết và khôn khéo. Ngày nào ông cũng điện thoại không ngừng, có vẻ rất bận rộn. Ông gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thái độ và giọng nói biến chuyển còn nhanh hơn Lăng Ba Vi Bộ. Nhưng ông lại có thể khiến cho đối phương không thể bắt bẻ được. Người ngoài nhìn vào tưởng ông là người thật thà chất phác, sẽ không ngờ ông đang tính toán chuyện gì trong đầu. Ông ấy luôn tỏ vẻ mình là người bề bộn nhiều việc, thật ra thì ném mớ việc đó cho đám nhân viên chúng tôi làm. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thước, tôi là con tôm thước, đương nhiên trở thành người bận rộn nhất phòng. À không, người bận rộn nhất luôn ông Trần hói, ít ra thì người ta tin là vậy!
Buổi tối đi ra ngoài xã giao quá mấy lần, ông Trần hói có tửu lượng rất cao, ngàn chén không say, sức ăn cư nhiên cũng lớn kinh người. Ông có thể ăn từ lúc mở màn cho đến khi tàn tiệc, hơn nữa còn chuyện trò vui vẻ, dụ dỗ người khác say xỉn tới đầu óc choáng váng, công lực thật sự rất cao, hiếm có ai đỡ được thế công của ông. Tôi chỉ biết ngu ngơ đứng bên cạnh nhìn, đi được hai lần, tôi liền không muốn đi nữa. Tôi nói với ông, ông cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo tôi cố gắng làm hết việc, đừng gây cản trở gì cho ông là được.
Vậy nên mỗi tối, khi ông ấy ra ngoài ăn chơi đàng điếm, chỉ có mình tôi ở trong phòng làm việc, làm bảng biểu, làm tài liệu. Số liệu nhiều vô số, làm mãi không xong. Nhưng bận rộn cũng có cái hay, nó có thể làm tôi không có cơ hội nghĩ tới chuyện khác.
Tuy nhiên, đêm khuya thanh vắng, một mình đi về ký túc xá trống rỗng, tôi sẽ không tự chủ nhìn về phía cửa sổ nhỏ phòng dì, xem đèn có còn sáng hay không. Nhưng nơi đó nào có ánh sáng gì đâu, cơ hồ đều tối đen như mực, yên tĩnh như không có bóng người.
Trong bóng tối, chỉ có làn gió lạnh xuyên qua thân thể tôi, thẩm thấu vào huyết dịch, tựa như tri âm tri kỷ.
Tôi nhắm mắt lại, một mình hoài tưởng. Lúc này dì đang làm gì? Có còn xã giao không? Có ở cạnh Tiểu Thái ngắm hoa dưới trăng không? Hay đã ngủ rồi?
Tôi lúc nào cũng đứng thừ người dưới lầu hồi lâu mới đi về nghỉ. Đã lâu rồi tôi không trở về nhà, nhưng sống ở ký túc xá cũng tiện lắm.
Mấy tháng trôi qua rất nhanh, ngày nào tôi cũng tăng ca. Công việc dần dần quen thuộc, nhưng công lao không có, khổ lao cũng không. Mỗi lần đi họp, ông Trần hói sẽ tự ca ngợi công đức của mình. Tài ăn nói của ông rất cao thâm, khiến cả tổng hội khen ngợi. Nghe nói ông ấy là một người rất thích khua môi múa mép với lãnh đạo, chẳng biết đã nói xấu sau lưng bao nhiêu người. Thật ra thì tôi thấy ông cũng thật đáng thương, có ai muốn chê bai ông ấy đâu chứ? Chẳng qua là ông không có tự tin với bản thân thôi! Ngoài tài ăn nói ra thì ông ấy không còn sở trường nào khác, đại khái nội tâm cũng rất sợ người khác vượt trội hơn mình. Cho nên nếu bạn làm việc dưới trướng ông Trần hói sẽ rất khó thăng chức, bởi vì ông ấy sẽ không bao giờ khẳng định thành tích của bạn trước mặt lãnh đạo.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp dì ở căng tin, nhưng hình như dì không nhìn thấy tôi. Ngày nào cũng có nhiều người vây quanh cười nói với dì mà. Dì cũng chưa từng chủ động tìm tôi, tôi thậm chí còn hoài nghi có thật là dì không biết chuyện tôi bị điều chức không nữa. Có lẽ đó chỉ là chuyện nhỏ không cần nhắc tới, nên tôi cũng loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ rồi.
Dường như dì càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra, không biết có phải do sức mạnh của tình yêu không nữa. Tôi cũng không có cơ hội hỏi thăm chuyện của dì với Tiểu Thái, bởi vì chúng tôi không có lý do gì ở riêng với nhau. Cho dù có nói chuyện cũng là tư cách đồng nghiệp, làm bộ ngó lơ, nói dăm ba chuyện vặt vãnh. Kỹ năng diễn xuất của tôi càng ngày càng cao, ngay cả bản thân cũng bị gạt, bởi vì tôi không thể tìm được chút bất an nào trên mặt mình. Có lúc tôi cũng hoài nghi chính mình có thật sự yêu dì hay không, hay chỉ là mơ mộng đã bị đánh thức.
Chỉ khi sức cùng lực kiệt nằm bẹp trên chiếc giường cứng ở ký túc xá, mệt mỏi kích thích thần kinh nhạy cảm, rồi lại buồn ngủ rã rời, nhắm chặt tròng mắt, mặt dì lại sinh động hiện lên. Giọng nói của dì, ánh mắt của dì, tiếng cười của dì. Tất cả hình ảnh ấy như kính vạn hoa nhanh chóng thắp sáng bóng tối trong tôi. Lúc ấy tôi mới bắt đầu tin, đúng vậy, tôi còn yêu dì, chưa từng giảm theo thời gian nửa phần. Nói không thương dì, chẳng qua là mù quáng tự tìm cho mình một bậc thang leo xuống thôi.
|
CHƯƠNG 93
Không lâu sau đó liền xảy ra một chuyện, khiến tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.
Ông Trần hói chịu trách nhiệm hạng mục thiết bị, coi sóc quá trình vận hành, mà việc này chỉ có tôi và ông phụ trách, những người khác không hề tham gia. Quả thật lúc làm số liệu, tôi không phát hiện lỗ hổng nào cả, nhưng làm sao tôi biết ông ấy và khách hàng sẽ thay đổi hợp đồng chứ!? Bây giờ thiết bị đã được làm xong, nhưng lại không đúng với hợp đồng, công ty tất nhiên gặp phải tổn thất.
Ông Trần hói tỉnh như ruồi, thậm chí còn có thái độ hời hợt, để tôi lầm tưởng chuyện này có thể từ lớn hóa nhỏ. Mặt khác ông lại âm thầm báo cáo lãnh đạo, đổ hết phần lớn trách nhiệm lên người tôi. Không cần nói chi tiết, tóm lại là rất kỳ diệu, tôi bỗng hóa thành người chịu tội thay.
Mấy ngày sau, hai chúng tôi bị gọi lên phòng tổng giám đốc. Người đang ngồi là cán bộ cộng tác thiết bị, lãnh đạo của ông, dì cũng ở đó.
Lúc trước, tôi không nhận ra ông Trần hói lén lút giở thủ đoạn, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được lần này mình nhất định bị chỉ trích.
Mấy vị lãnh đạo vẻ mặt rất nghiêm túc. Tuy họ không nói gì quá khắc khe, còn lịch sự hết mực, nhưng họ bảo tôi viết một bảng báo cáo kiểm tra, cũng nói rõ muốn trừ tiền thưởng.
Tôi cảm giác mặt mình thoạt đỏ thoạt trắng, chỉ muốn tìm cái lổ để chui vào. Tôi khó chịu không phải vì bản thân bị oan ức hay bị tiểu nhân hại. Cuộc sống mà, ai cũng phải trải qua chuyện này hết, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Điều làm tôi bực mình nhất chính là tôi đã mang đến cho dì phiền toái và nhục nhã. Từ lúc vào công ty tới nay, tôi chẳng những không giúp dì được gì, ngược lại còn làm dì xấu mặt. Nghiệp chướng thật sự quá nặng nề mà!
Ông Trần hói được tiện nghi còn ra vẻ thông minh, cúi đầu khom lưng nói mình có trách nhiệm, dẫn dắt nhân viên không tốt, như vậy là sao nhỉ?
Tôi lạnh lùng nhìn những người này, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Đúng vậy, đây chính là xã hội, dê nhất định phải bị sói ăn, ai kêu tôi là dê làm chi?
Đảo mắt nhìn dì, thấy dì cau mày xem báo cáo, giống như đang suy nghĩ gì đó. Dì Lạc, dì đã biết chân tướng rồi ư?
Tôi ngoài mặt ra vẻ không sợ hãi, viết kiểm tra, viết báo cáo, đúng với hình thức sở yêu cầu. Tôi vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc tất cả, nào ngờ vào một sáng nọ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của dì, bảo tôi đến phòng làm việc một chuyến.
Yên lặng, tôi đẩy cửa ra, dì ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Vào đi, ngồi đi.”
Tôi đi tới ngồi đối diện dì, có hơi lo lắng, giống như một kẻ tội đồ vậy.
Dì lấy trong ngăn kéo ra một phong thư màu trắng đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy mở ra xem, là một xấp tiền! Tôi kinh ngạc nhìn dì chằm chặp.
“Đây là tiền thưởng công ty cấp cho con đó, nhận lấy đi.”
“Tại sao?”
“Dì đã điều tra kỹ chuyện kia rồi, cũng đã liên lạc với khách hàng. Thật ra con không phải chịu trách nhiệm gì cả. Mọi chuyện cũng đã rõ ràng, nhưng…” Dì hơi dừng một chút, còn nói, “Tuy dì đã nói chuyện với ông Trần rồi, nhưng ông ấy làm ở công ty không phải một năm hai năm…” Dì nhìn tôi, trong ánh mắt dịu dàng vô hạn.
Tôi chỉ cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, sợ sắp chảy nước đến nơi. Tôi cố gắng giả vờ bày ra vẻ mặt tươi cười.
“Thật xin lỗi vì đã làm dì thêm phiền toái. Thật ra con biết dì khó xử, nhưng con cũng đâu có bị xử phạt gì lớn. Để dì phải phí tâm phí công làm những thứ kia, con cảm thấy rất có lỗi. Thật xin lỗi dì. Nếu con có thể đoán trước được mấy chuyện này, con thà chưa từng bắt đầu làm việc ở đây.” Tôi chỉ cảm thấy ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thở cũng không lên hơi nữa.
“Thỏ Con” dì cắt lời tôi, dừng một chút mới nói, “Đừng tạo cho mình áp lực lớn như vậy, được không? Dì chỉ làm chuyện nên làm thôi. Nếu một lãnh đạo, ngay cả việc lấy lại trong sạch cho nhân viên cũng không làm được, vậy thì quá thất bại. Mặc dù ông Trần nợ con một lời xin lỗi, nhưng con cũng biết tính tình của ổng mà. Ông ấy không chịu cúi đầu trước người trẻ tuổi như con đâu. Hay dì thay mặt ông ấy xin lỗi con nha, được không? Thật xin lỗi, đổ oan cho con rồi.”
“Không, không, con không muốn dì xin lỗi, cũng đâu phải lỗi của dì!” Tôi vội vàng nói.
Dì cười híp mắt nói: “Thỏ Con, bất quá sau chuyện này, dì biết lồng ngực của con rộng hơn mấy đại nhân kia nhiều lắm.”
Tôi nghe dì khen ngợi, khó tránh khỏi thẹn thùng.
“Nhưng mà…” Dì đổi giọng, “Xã hội này có lúc không thể hiền lành quá được, khi nào nên tranh thì phải tranh, nếu không sẽ rất thua thiệt.”
Tôi gật đầu một cái.
“Tốt lắm, con về làm việc tiếp đi.”
Tôi đứng dậy. Dì cũng đứng dậy, lấy phong thư trên bàn nhét vào túi tôi, vỗ vỗ vai tôi.”Đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu.”
|
CHƯƠNG 94
Lòng người hiểm ác và phức tạp vượt xa dự liệu của tôi. Có lẽ dì đã hiểu ngay lúc đầu rồi, chẳng qua dì lựa chọn phương thức ẩn nhẫn để tôi an tâm, không muốn tôi có nhiều cảm giác tội lỗi. Dì dụng tâm lương khổ như vậy, tại sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu nhỉ?
Sau khi phát sinh chuyện này, tôi lọt vào hoàn cảnh đau khổ hơn.
Ông Trần hói ngoài mặt điềm nhiên, vẫn có thái độ như cũ với tôi. Tôi cũng bận bịu mỗi ngày, không rảnh bận tâm những chuyện khác. Nhưng lại không biết tội ác đã lặng lẽ sinh sôi bên cạnh tôi từng ngày.
Một tối nọ, khi tôi trở về phòng ngủ, Tiểu Chu đã chạy tới nói với tôi: “Biết tin gì chưa? Hôm nay Lạc tổng cãi nhau với mấy đổng sự trong hội nghị đó!”
“Tại sao chứ?” Lòng tôi cả kinh, dù sao dì cũng là một người rất nội liễm, thật khó tưởng tượng dì sẽ gây gổ với người khác.
“Chị cũng không biết nữa, nghe Lý Bân nói vậy đó.” Chị hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Gần đây hai người này rất thân nhau, bất quá bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm hai người lãng mạn thế nào đâu.
“Mau nói cho em biết đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Là vầy, Lạc tổng đưa ra một phương án đầu tư mới. Nghe nói hạng mục này là do một họ hàng của chị ấy lên kế hoạch. Thật ra thì phương án này tốt vô cùng, không có gì quá mạo hiểm, hẳn phải đoạt doanh số rất cao. Nhưng những đồng nghiệp khác không chịu tán thành, hơn nữa còn nói mấy lời khó nghe.”
“Lời khó nghe?”
“Ừa. Họ nói Lạc tổng không để ý tới nguyên lão trong công ty, không xem cấp lãnh đạo ra gì, độc tài lộng quyền, muốn biến công ty thành gia tộc Lạc thị gì đó.”
“Lời như vậy cũng nói cho được sao?” Tôi không khỏi nổi giận đùng đùng.
“Ừa. Lý Bân nói Lạc tổng giận đến mặt mũi trắng bệch luôn. Haiz, chị nghĩ chắc mấy người đó ghen tỵ với chị ấy thôi. Đúng là muốn chèn ép chị ấy mà, thật là đồ ác nhân!”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó hội nghị tan rã không vui. Lạc tổng tức giận đến cơm cũng chưa ăn nữa.”
“Chị biết hồi nào mà không chịu nói với em sớm vậy hả!?” Tôi có chút nổi nóng, thở hồng học.
Tiểu Chu kinh ngạc trợn to hai mắt nói; “Chị cũng mới nghe người ta nói lúc ăn cơm tối thôi. Em sao thế?”
Tôi ý thức được mình luống cuống, không thể làm gì khác hơn là che giấu, “Không có gì, em… quá bất ngờ thôi.”
“Ừ, gần đây em cũng mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.” Chị vừa nói vừa ra khỏi phòng tôi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ.
Không biết bây giờ dì đang ở đâu? Hay là gọi điện thoại hỏi thăm dì một chút, chẳng biết dì đã ăn cơm chưa?
Vừa muốn gọi thì bỗng nhiên nghĩ có khi nào dì đang ở cùng chú không?
Tôi nhắn một tin ngắn.
“Dì ăn cơm chưa?”
Gửi xong tin nhắn, thấp thỏm chờ đợi. Hai phút sau, có một tin đến.
“Có gì không? Dì còn đang làm việc ở văn phòng nè.”
Nhìn câu trả lời chắc chắn dì chưa ăn cơm tối. Cơm trưa không ăn, cơm tối không ăn, dì muốn thành tiên!
Tôi chạy như bay xuống lầu, cỡi xe tới quán bình dân gần đó, bảo ông chủ làm một phần cơm rau cải đơn giản, sau đó lập tức chạy tới công ty.
Tôi đến trước cửa văn phòng của dì, vừa nhìn đồng hồ, chỉ cách cú điện thoại vừa rồi mười bảy phút thôi.
Tôi thở hổn hển, gõ cửa một cái.
Dì mở cửa thấy tôi liền kinh ngạc. Tôi biết dì đã thấy hộp cơm trong tay tôi rồi.
Tôi thấy tức cười, nói: “Con mới ăn mì xong, vừa đúng lúc dì cũng chưa ăn, nên tiện tay xách qua cho dì luôn.”
Dì lui người ra để tôi đi vào, vừa trêu ghẹo nói: “Sao? Chê lương ít nên ra ngoài buôn bán kiếm thêm hả?”
Còn có tâm tình nói giỡn, thật không biết dì đang che giấu hay đã thật sự buông bỏ rồi.
“Đúng rồi, bà chủ thưởng thêm tiền đi. Buôn bán ở ngoài cực quá hà!” Tôi phụ họa theo, cười giỡn, vừa mở hộp đồ ăn ra. Rất hoàn hảo, canh không đổ ra ngoài.
Dì đi tới, ngửi một cái, “Thơm quá đi!”
“Ăn nè!” Tôi đưa đũa cho dì.
Nhìn ra dì đói bụng, ăn cơm thật ngon lành, khiến tôi không khỏi đau lòng.
Nhìn dì cặm cụi ăn cơm, tôi cũng thoáng yên tâm. Có một số việc, thân phận và lập trường không cho phép tôi hỏi nhiều.
Đã hơn mười giờ, nếu còn nấn ná không đi nữa sẽ ảnh hưởng dì nghỉ ngơi.
“Dì Lạc, dì nghỉ ngơi sớm chút đi, con về trước.”
“Không sao đâu, con ở lại hàn huyên với dì một chút cũng được.” Dì giữ tôi lại.
“Dạ.”
Dì đứng dậy rót cho tôi chén trà hoa cúc.
“Nói đi, sao lại đem đồ ăn tới cho dì vậy?” Dì nhìn sâu vào mắt tôi hỏi, làm tôi không có chỗ ẩn trốn.
“Con nghe nói hôm nay dì không ăn cơm trưa, sợ dì lại quên luôn cơm tối.” Tôi nhẹ nhàng trả lời dì. Ở trước mặt người phụ nữ này, tôi không cần phải đùa bỡn hay nói lời khôn khéo này nọ.
Dì gật đầu một cái, “Chắc ai cũng đồn thổi khắp nơi hả?!”
“Cũng không hẳn, con cũng mới nghe nói thôi.”
“Dì không quan tâm mọi người nói gì. Dù sao thì dì cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nữa sẽ về hưu thôi.” Dì ủ rũ mặt mày.
“Dì Lạc, dì đừng để ý lời của mấy người đó, nhân viên nào cũng biết dì tốt bụng, họ không nghĩ xấu dì vậy đâu.”
Dì lộ ra nét vui vẻ, mỉm cười.
Ngừng một chút, còn nói: “Thật ra thì mâu thuẫn cũng không phải là ngày một ngày hai. Lần này bọn họ nhân cơ hội bùng phát thôi.”
“Dì Lạc”, tôi lo lắng hỏi, “Dì… dì sẽ không rời khỏi đây chứ?”
Dì hứng thú nhìn tôi, cười nói: “Sao thế, sợ dì đi rồi con không có núi dựa hả?”
“Dĩ nhiên không phải!” Tôi lớn tiếng nói.
“Được rồi, dì nói đùa thôi, đúng là đồ con nít!”
Haiz, lại thua dì rồi!
“Con… con chỉ lo dì sẽ giống như trước kia, lại bỏ đi không lời từ biệt.” Tôi nhìn dì, thấp giọng nói. Hình ảnh nhiều năm trước đó khi tôi và dì sớm chiều bên nhau, tóc mai khẽ chạm, làm tôi mãi nhớ thương, nhưng dì luôn là người ra đi.
Dì dịu dàng nhìn tôi, giống như có chút xúc động. Dì đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi. Tôi cảm giác dường như mặt mình đang chất chứa một mảng nhu tình vậy.
Tôi run rẩy giơ tay lên, ôm lấy lưng dì. Tay dì lành lạnh, tựa như một khối bạch ngọc.
Chẳng biết nhiệt độ bàn tay tôi có sưởi ấm được cho dì không nữa. Lúc dì vô lực rũ tay xuống, tôi tức thì nắm chặt lấy. Hình như dì muốn rút tay ra, nhưng tôi vẫn giữ mãi không chịu buông.
“Thỏ Con…” Dì khẽ gọi tôi. Giương mắt nhìn, ánh mắt dì có hơi mơ màng.
“Tại sao mỗi lần ở cạnh con, dì đều như ở trong giấc mộng vậy.”
“Đó… là mộng đẹp ạ?”
“Dì nghĩ vậy.” Dì than nhẹ một tiếng, “Thật không muốn tỉnh lại. Hiện thực có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Còn trong mộng, dường như có thể vứt bỏ tất cả.”
“Vậy thì đừng tỉnh lại. Con… con nguyện ý ở mãi trong mộng của dì.” Tôi si ngốc nói, hình như đã đi vào giấc mộng rồi.
Dì ôm lấy vai tôi, siết chặt người tôi. Tôi như say mê chìm trong hương thơm của dì.
Tôi là hành khách trong mộng, tham vui tận hưởng chỉ một chút thôi.
Không biết qua bao lâu, dì buông tôi ra.
“Mơ mộng xong rồi, nên về nhà ngủ thôi, ngày mai còn phải đối mặt với thực tế!” Dì mỉm cười nói với tôi.
Tôi cười tủm tỉm chúc dì ngủ ngon, rồi rời khỏi đó.
Đêm ấy, tôi không biết mình có thể ngủ hay không, cũng chẳng thể tỉnh táo để phân biệt được thật và mộng nữa.
Có lẽ dì nói đúng, tất cả chỉ là một giấc mộng ảo. Chẳng qua còn chưa tới thời khắc thanh tĩnh mà thôi.
P/s Gấu: “Tại sao mỗi lần ở cạnh con, dì đều như ở trong giấc mộng vậy…” Dì còn bảo đó là mộng đẹp và dì không muốn tỉnh lại. Vì trong mộng có thể mặc kệ hết thảy. Thỏ Con lại tự nhận mình là hành khách trong giấc mộng đẹp ấy. Có lẽ “dường như dì đã nói yêu tôi” xuất phát từ chi tiết này chăng?
|