Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
|
|
CHƯƠNG 5
Đầu đông, sau nhiều nỗ lực, rốt cuộc dì Lạc đã giải quyết xong các loại giấy tờ, dì phải đến đây để ký hợp đồng. Trước một đêm, dì gọi điện thoại cho mẹ tôi, nói tối thứ hai sẽ đến. Nhưng không may, mẹ tôi phải ra ngoài làm việc, ba cũng rất bận bịu, mỗi ngày đều tăng ca. Vì vậy mẹ giao nhiệm vụ tiếp đón dì cho tôi.
Ngày đó vừa đi học về, tôi chạy thẳng đến chợ, mua nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà, tôi tất bật không thôi. Tôi muốn làm bữa tối đơn giản cho dì Lạc.
Tôi đang rửa rau thì dì Lạc đến. Mặc dù là mùa đông nhưng dì vẫn còn mang váy. Váy thật mỏng, xinh đẹp mà rất thời thượng. Dì thấy tôi mang tạp dề, hình như không yên tâm cho lắm, bảo tôi đi làm bài tập, để dì làm cơm. Tôi giả vờ đau lòng nói: “Không ngờ, dì không tin tưởng con như thế! Hóa ra trong mắt dì, con là đứa vô dụng!” Sau đó tôi ủ rũ cúi đầu, ra vẻ buồn bã thất vọng.
Dì không thể làm gì khác hơn ngoài cách thỏa hiệp với tôi. Tôi để dì ngồi ở sô pha nghỉ ngơi một chút, còn mình chạy bay vào bếp.
Khoảng một tiếng sau, trên bàn đã bày biện nhiều món ăn: tôm rang muối, trứng chiên cà chua, cần tây xào nấm mèo, đậu hũ và súp thịt heo. Có thể nói là kết hợp đầy đủ giữa thịt và rau quả. Dinh dưỡng toàn diện, sắc hương hoàn hảo a!
Đang ngẩn ngơ một mình gì đấy, dì, dì Lạc? Tôi nhìn sang ghế sô pha, dì ngủ mất tiêu rồi!
Tôi rón ra rón rén đi đến, thấy dì nằm một góc ở sô pha, dường như có chút lạnh. Tôi không dám quấy rầy dì, đành phải tìm chăn đắp cho dì, còn mình ngồi bên cạnh đọc “Hồng Lâu Mộng”, chờ dì thức dậy rồi cùng ăn tối.
Đang nhập tâm đọc, chợt nghe tiếng gọi khẽ, “Thỏ Con!” Giọng nói mang theo vẻ lười biếng và mỏi mệt.
Ngẩng đầu lên, dì đã ngồi dậy, trên người còn khoác chăn. “Con đắp cho dì à? Thiệt là, tự nhiên ngủ mất tiêu!”
“Không sao, con cũng đang đọc sách!”
“Vậy à? Hình như là tiểu thuyết hả, là sách gì vậy?” Dì nói rồi ngồi sát vào tôi, tiện tay lật sang trang bìa.
“Hồng Lâu Mộng?”
“Dì Lạc, dì đừng nói cho ba mẹ con biết, bọn họ không cho con đọc tiểu thuyết, sợ ảnh hưởng đến việc học!”
“Sách hay vậy sao lại ảnh hưởng đến học tập chứ? Ít ra nó cũng giúp phần nào cho môn ngữ văn mà!”
Như tìm được tri kỷ, tôi vui vẻ nói: “Đúng vậy, giáo viên dạy văn của con cũng nói vậy đó! Dì Lạc, dì cũng thích đọc “Hồng Lâu Mộng hả?”
“Ừ, dì đã đọc nó lâu lắm rồi. Nhớ kỹ lúc ấy, dì còn khóc thật nhiều vì nó đó!”
“Thật hả, nhất định rất thú vị!”
“Rất thú vị? Tiểu quỷ, có ý gì hả?”
“Ha ha! dì Lạc trang nghiêm đứng đắn mà khóc hu hu, có vẻ rất không đứng đắn nha!”
“Yên tâm, vĩnh viễn con không thấy được đâu!” Dì giả vờ tức giận nói.
Bữa tối ngày đó, tôi thấy dì Lạc ăn rất ngon miệng. Không biết là do tôi nấu ăn ngon hay là dì giữ thể diện cho tôi. Chuyện xưa nay chưa từng có, dì ăn thêm chén nữa.
Tôi rất vui vẻ, nói: “Dì Lạc, đồ ăn ngon không?” Thật ra là muốn nghe dì khen ngợi vài câu.
“Ăn rất ngon, xem ra có thể thành người vợ đảm đang chân chính rồi đó”. Tôi tức giận đến nghẹn họng.
Dì liếc mắt nhìn tôi, bật cười, nói: “Sao thế, không muốn làm dâu hiền vợ đảm à?”
“Nói vậy mà cũng nói được sao?” Tôi giả vờ buồn rười rượi.
“Vậy thì làm đầu bếp ha, lúc đó dì trả lương cao để thỉnh con về nấu cho dì!”
Tôi biết dì hay nói đùa, nhưng dì cứ nói mãi thế này hẳn là thừa nhận tay nghề nấu nướng của tôi rồi. Ảo tưởng sức mạnh bản thân, tôi nói: “Không cần lương cao, nấu cho dì, con luôn sẵn sàng!”
Dì ngẩng đầu nhìn tôi, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy. Hình như dì có chút cảm động, hồi lâu không nói nên lời.
Ăn cơm xong, tôi giành phần rửa chén. Dì tựa người vào cửa vừa xem tôi rửa chén vừa hàn huyên về chuyện trường học của tôi, về chuyện làm ăn của dì. Thật giống như hai người bạn thân đang trải hết lòng mình.
Rửa chén xong, tôi kéo tay dì đi xem ti vi. Dì chợt giật mình rút tay về. Lúc này tôi mới ý thức được đôi bàn tay mình lạnh như băng, đến cảm giác cũng không còn.
Dì kéo tay của tôi, vừa liên tục chà xát tay tôi vừa đau lòng nói: “Sao không rửa chén bằng nước nóng chứ? Nứt nẻ da thì tính sao?”
Tôi cười nói: “Không sao, con đâu có để ý mấy thứ đó, cũng chưa nứt nẻ bao giờ!”
Lúc xem ti vi, dì vẫn nắm chặt tay tôi, vừa chà xát nó không ngừng vừa say mê xem phim. Lúc ấy, bộ phim “Trái tim mùa thu” (1) đang rất hot. Thân thế thảm thương và gương mặt tuyệt đẹp của Eun Suh đã làm đổ gục biết bao khán giả. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ướt ướt trên tay. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy mắt dì đẫm lệ từ lúc nào, nhưng dì vẫn chăm chú xem ti vị, không hề biết tôi đang nhìn dì đau đáu. Tôi nghĩ, hóa ra dì tỏ vẻ cứng rắn kiên cường bên ngoài nhưng bên trong lại yếu đuối đến thế. Cũng không thể đột nhiên rút tay về, tôi đành giả vờ như không biết gì, cứ để mặc nước mắt dì rơi từng giọt từng giọt, thấm đẫm tay tôi.
Cuối cùng cũng hết một tập phim. Bài hát chủ đề vô cùng cảm động mang tên “Reason” (2) vừa cất lên, dì lại bắt đầu khóc. Có lẽ là do bản nhạc quá buồn, dì thật sự biến tay tôi thành khăn giấy, xoa đôi gò má ướt át của mình. Lúc đó tôi nghĩ dì thật giống một cô gái yếu đuối, sao có thể xem phim nhập tâm đến thế cơ chứ? Dì chăm chú xem đến nỗi gần như quên cả sự tồn tại của tôi!
Tôi vươn bàn tay khác ra, mò tìm một xấp khăn giấy, đưa cho dì. Sợ dì xấu hổ, tôi cố ý không quay đầu nhìn dì. Dì yên lặng cầm khăn giấy, lúc này mới thả tay tôi ra. Mà bàn tay đáng thương này, vừa ướt ướt vừa dính dính.
Vờ đi vệ sinh, tôi tiện thể rửa tay. Nhìn vào gương, thấy mình vẫn bình tĩnh như thường, nhìn không ra có gì buồn bã. Haizz, sao người ta có thể buồn đến mất hồn cơ chứ? Cũng là người với người, sao lại có khác biệt lớn như vậy?
Vắt chiếc khăn ấm, tôi đưa cho dì lau mặt, chỉ thấy mắt mũi dì đều đỏ cả lên, cả người thẫn thờ, như thể suy nghĩ điều gì.
Nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi, ba làm tăng ca cũng sắp về. Lỡ đâu ba thấy được cảnh này cũng thật ngại ngùng. Tôi bèn giục dì mau rửa mặt rồi ngủ.
Nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã kéo đến vây lấy tôi. Bỗng dưng, tôi nghe dì thở dài nói: “Về sau, không bao giờ… xem loại phim này nữa!”
Tôi âm thầm cười trong lòng: Không nói tâm mình quá mềm yếu, lại đổ lỗi cho phim truyền hình.
“Thỏ Con, con cũng hạn chế xem mấy loại phim này, chỉ tổ rơi nước mắt, đau lòng không thôi!” Ái chà, lúc này còn muốn dạy bảo tôi nữa chứ.
“Con là động vật máu lạnh, không phải con nít mà bị mấy thứ đó chọc cho khóc, dì cứ yên tâm đi!”
“Dì thấy con cố nén lại thì có! Mai tiếp tục xem đi, dì không tin con có thể kiên trì không khóc!”
“Được, ngày mai dì tiếp tục xem với con nha!” Lòng tôi nghĩ, ngày mai phải chuẩn bị tốt khăn giấy cho dì.
Tối ngày thứ hai, đúng hẹn chúng tôi lại ngồi trước ti vi. Thế nhưng nó không chiếu bộ phim kia, có thể là do cuối tuần nên ti vi phát phim “Trí tuệ nhân tạo”(3). Mới đầu tôi cảm thấy rất hứng thú, vì tôi thích khoa học viễn tưởng. Dì lại nói là phim này dành cho tuổi thiếu nhi nên không muốn xem. Nhưng ngẫm lại dì cũng không có chuyện gì để làm, đành phải ngồi xem với tôi. Có lẽ, mỗi người khi cười thì khác nhau, mỗi người khi khóc thật ra cũng khác nhau. Xem khoảng một phần ba bộ phim, viền mắt tôi bắt đầu nóng lên, mũi lên men. Nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, vẫn không thể bỏ mặt mũi xuống được, tôi cố nén. Đến giữa phim, thật sự nhịn không được nữa, nước mắt rơi lã chã. Khi nhìn thấy những người máy kia lần lượt bị loài người tiêu hủy, tôi thấy đau lòng không dứt, khóc rối tinh rối mù, thật ra là khóc òa lên. (Đổ mồ hôi!)
Mà dì ngồi cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Tôi lén nhìn dì, chẳng qua là viền mắt hơi đỏ một chút. Thôi xong! Tối qua còn tỏ ra ta đây, bây giờ ắt hẳn dì sẽ chê cười tôi. Mà phải công nhận mình khóc hơi quá đáng. Haizz! Tại sao nhịn cũng không nhịn được cơ chứ? Đang lo lắng không thôi, dì lại đưa cánh tay qua, giữ bờ vai tôi, ôm tôi vào lòng.
Vẫn là mùi thơm quen thuộc ấy, tựa như thuốc an thần tốt nhất, tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Cứ vậy, dì ôm tôi, tôi tựa vào dì, cùng nhau xem hết bộ phim gần ba tiếng đồng hồ.
Bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thế giới này, không thiếu người cùng ta vui cười. Nhưng mấy ai lại cùng ta khóc? Lại có mấy ai có thể làm ta ngừng khóc đây?
(1) Trái tim mùa thu: là bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của bộ 4 phim Tình yêu bốn mùa của đài truyền hình KBS, Hàn Quốc, được công chiếu lần đầu tiên vào mùa thu năm 2000.
Link Youtube
(2) Reason (Autumn In My Heart OST): http://mp3.zing.vn/bai-hat/Reason-Jung- ... AZ06A.html
(3) Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) 2001:
Phone và tablet: Các bạn có thể search film này ở ứng dụng appvn (có cả bên android và ios) với từ khóa là: “trí tuệ nhân tạo”.
PC: pm tui tui send torrent cho ❤
P/S: Người ta kiếm film cực khổ như dzậy, mấy người nhớ phải xem rồi cm đó nha. Hông coi film hông có chap mới đâu à!
|
CHƯƠNG 6
Chủ nhật, tôi không đi học, dì Lạc cũng rảnh rỗi, mẹ đi công tác chưa về, ba vẫn tiếp tục tăng ca. Trong nhà vắng tanh chỉ còn hai chúng tôi. Ngày đó trời rất đẹp, phương Nam vừa vào đầu đông, thu mới qua cây cỏ Giang Nam còn chưa kịp lụi tàn. Tôi đề nghị ra ngoài đi dạo một chút, dì vui vẻ đồng ý. Nhớ kỹ ngày đó, dì mang bộ đồ màu vàng nhạt, khoác thêm khăn lụa màu hồng, rất tây. Chỉ là ngồi chờ dì trang điểm lâu ơi là lâu. Thoạt nhìn gương mặt dì rất tự nhiên hóa ra cũng phải trải quá rất nhiều quá trình. Tôi quan sát từ đầu đến cuối, rốt cuộc vẫn không học được.
Chúng tôi đi nhà hàng ven sông ăn điểm tâm. Thật ra lúc bình thường, tôi rất ít khi ra ngoài ăn. Ngay cả khi ba mẹ không có nhà, tôi vẫn tự mình làm vài ba món gì đó. Khó có được một ngày ra ngoài, tất nhiên là tôi rất hưng phấn. Dì Lạc để tôi thoải mái chọn món. Tôi nhìn thực đơn có rất nhiều món ngon, rất hấp dẫn. Cuối cùng tôi chọn hai món ngọt kiểu Tây Âu, một món ngọt Trung và một ly nước trái cây. Dì Lạc gọi cháo thông thường. Giờ tôi mới biết, dì không thích ăn đồ ngọt.
Món ăn được dọn ra, mới phát hiện ông chủ nhà hàng này thật sự rất hào phóng. Lượng thức ăn rất nhiều, hai người ăn cũng không xuể. Vất vả lắm tôi mới ăn được một nửa, còn lại không thể nhét vào bụng.
“Hay là mình đóng gói mang về nha? Buổi trưa con ăn nữa!” Tôi nghĩ thật là lãng phí, cũng thật là xấu hổ.
“Con không mệt à, dì nhìn con ăn cũng mắc mệt. Ha ha, lần sau lượng sức mà ăn, đừng có cố!”
Haizz, lại thua dì rồi.
Đi dạo một hồi, dì bảo muốn mua quần áo, nói tôi theo dì.
Thật ra mà nói, mẹ tôi mang đồ rất giản dị, bình thường nên rất ít khi mua quần áo. Còn đồ tôi cũng do mẹ tôi mua ở tiệm quần áo gần nhà. Mẹ mua gì tôi mặc nấy, không đòi hỏi nhiều. Vì vậy thẩm mỹ của tôi về trang phục, ít nhất là vào lúc ấy, tuyệt đối tệ hại dốt nát.
Chúng tôi đi vào siêu thị bán lẻ cao cấp trong thành phố. Bình thường tôi rất ít đến những nơi này. Quả nhiên, vừa nhìn đều là những phu nhân ăn mặc rất cao sang quyền quý, hoặc là những cô gái trẻ tuổi rất thời thượng. Không gian tràn ngập mùi nước hoa phụ nữ. Tôi tự biết mình là người thường, chỉ tò tò theo sau dì. Đi một chút, dì cảm thấy hứng thú với một cửa hiệu. Nhân viên cũng rất nhiệt tình, nói dì mặc rất đẹp, rất tao nhã, rất vừa người. Dì cũng không để ý nhiều, nhưng mỗi lần chọn đồ dì đểu hỏi tôi, đẹp hay xấu, làm như tôi hiểu biết về mấy thứ này nhiều lắm vậy. Tôi cũng làm bộ thể hiện, tự cho là đúng bình luận một phen, này xưa quá rồi, này rất lẳng lơ, bá láp ba xàm. Thật ra tôi có hiểu gì đâu, nói tùm lum tà la một trận, chỉ là dì thật tình nghe tôi như thể điều tôi nói rất có lý. Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến tôi, dì chọn cho mình bộ váy len lông cừu. Vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, bỗng dừng dì bảo còn phải mua nội y, muốn mua cho tôi nữa. Tôi vội vàng nói không cần. Hơi buồn cười cơ mà lúc ấy tôi còn chưa chân chính mang áo nịt ngực, vẫn còn mang áo lót. Dì không để ý tôi nói gì, trực tiếp đi vào quầy nội y, tôi chỉ biết chạy theo đuôi mà thôi.
“Con mặc cup mấy? Đến A chưa?”
Lúc ấy tôi còn không hiểu “Cup” có nghĩa là gì, nhưng vì không muốn mất mặt, nên hàm hồ lên tiếng. Dì rất nhanh nhẹn chọn cho tôi hai cái áo ngực rất khả ái, nói tôi vào thử. Dì cũng lựa cho mình hai cái, đi vào phòng thử đồ khác. Tiếc thay, lúc ấy thứ nhất tôi khá gầy, thứ hai còn chưa dậy thì xong, mang vào, rộng thùng thình. Đành phải cởi ra, thẹn thùng trả lại cho chị nhân viên: “Xin lỗi, không hợp, hơi lớn.” Lúc này dì Lạc cũng đi ra, nói với chị: “Tôi lấy hai cái này, giúp tôi gói lại nha!” Lúc này, chị nhân viên kia nói một câu rất chi là sốc: “Cô bé còn chưa lớn nha! Nhưng không sao, mẹ em là C, thì ít nhất sau này em cũng B, ha ha!” Có lẽ chị ấy tự cho là rất mắc cười đi, nhưng làm tôi lúng túng không thôi. Dì Lạc ở bên cạnh cũng cười theo, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, hai mẹ con chúng tôi có gene di truyền rất tốt đó nha!” Nói xong dì còn kiêu ngạo ưỡn ngực với tôi. Dù tôi chung sống với dì thật lâu nhưng lúc đấy tôi mới chợt để ý đến nơi ấy của dì, tôi nhận ra, dì nhỏ những nơi nên nhỏ, lớn những nơi nên lớn, cực kỳ đầy đặn.
Mua xong nội y, tôi không kiềm chế được bèn hỏi gì về vấn đề “cup” kìa. Dì không những kiên trì giải đáp những thắc mắc của tôi, còn nói thêm nên chọn đồ lót như thế nào, phải chú ý chi tiết nào, thậm chí là làm thế nào để duy trì bộ ngực khỏe mạnh, làm thế nào để tự kiểm tra và một loạt vấn đề khác nữa. Tuyệt đối so với giờ giảng sinh lý còn thú vị phong phú hơn. Tôi chăm chú nghe, mà những kiến thức này, cho đến nay còn rất hữu dụng. Công này đều do dì cả.
|
CHƯƠNG 7
Chúng tôi tay trong tay, bàn với nhau trưa nay ăn gì ở đâu. Tôi nói muốn đi McDonald’s, dì bảo thức ăn nhanh không lành mạnh nên đề nghị đi ăn sushi. Đang nói chuyện, bỗng có người đến trước mặt chúng tôi. Là bạn học thời cấp hai, rất xinh đẹp. Thật ra quan hệ của chúng tôi chỉ là xã giao mà thôi. Vì tôi không quá thích tính cách nóng hừng hực của nhỏ ấy. Quả nhiên, đánh chết cái nết không chừa.
“Thỏ Con, hóa ra mẹ cậu beautiful ghê ha, xem ra cậu phải cố gắng nhiều đó!” Nói xong nhỏ còn cười đầy hàm ý.
Lúc đó gương mặt tôi hẳn là đanh lại. Tuy tôi biết mình không đẹp bằng dì Lạc nhưng là con gái, ai cũng không muốn nghe người ta nói mình không đẹp hết.
Tôi buồn buồn không nói thêm tiếng nào, cứ im lặng bước đi. Tâm tình tốt đẹp nay đã chuyển thành một trời mây xám.
“Thỏ Con, hay là chúng ta đi ăn gà nha?”
“Sao cũng được”.
“Vừa nãy là bạn học của con à? Có người bảo hai dì cháu mình là mẹ con, xem ra chúng ta khá giống nhau đó nha!”
Tôi nghĩ là dì đang an ủi tôi, nên nói: “Không sao đâu, con biết mình không được đẹp, quen rồi.”
Dì dừng bước lại, nhìn tôi nghiêm túc nói:
“Thỏ Con, dì chưa bao giờ nghĩ con khó coi hết, ngược lại dì thấy con rất dễ thương, càng nhìn càng thích.”
Nghe vậy tự dưng tôi thấy vui hẳn lên.
“Thật không?”
“Có lẽ, mới nhìn vào con hơi giống con trai. Nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện, con là kiểu con gái đẹp trong tâm hồn, càng nhìn càng đẹp. Con biết vì sao không?”
“Vì sao?”
“Vì người không vì đẹp mà khả ái, mà vì khả ái mới đẹp đó! Nét đẹp tu dưỡng từ bên trong, cá tính riêng, thẩm thấu ra bên ngoài, mới động lòng người nhất. Nếu không, chỉ cần nhìn búp bê xinh đẹp là đủ rồi!”
“Cũng rất có lý!” Tôi thật khâm phục dì. Những tự ti, lo lắng từ trước đến nay đều nhanh chóng bị quét sạch.
“Ừm, vốn là có lý mà. Được rồi, giờ ăn sushi hay là gà nào?”
“Gà!”
“Mèo béo ị!”
|
CHƯƠNG 8
Xế chiều, chúng tôi đi dạo qua rất nhiều cửa hàng. Ăn tối xong rồi về đến nhà đã hơn tám giờ. Hai người đều mệt lử, tắm xong rồi cũng không muốn xem ti vi như thường lệ. Tôi nằm trên giường ngái ngủ,dì Lạc ở bên cạnh tựa lưng vào thành giường đọc sách. Tôi nheo mắt nhìn dì. Dưới ánh đèn, gương mặt dì rất nhu hòa, như có vầng hào quang thánh khiết tỏa ra xung quanh, lông mày dì khẽ nhíu, có lẽ là thói quen khi đọc sách, càng tăng thêm vẻ thùy mị cho dì. Tôi không thấy rõ đôi mắt dì, chi thấy lông mi khe khẽ động
Bất chợt tôi tiến đến gần dì hơn, tựa đầu vào cạnh khuỷu tay dì. Dì một tay cầm sách, một tay ôm lấy đầu của tôi, mặt của tôi cứ vậy mà nép sát vào ngực trái của dì, chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh.
Thật mềm mại! Thoải mái còn hơn cả lúc ôm gấu bông a! Tôi nhắm mắt, hưởng thụ chút hạnh phúc hiếm hoi này. Tôi và mẹ rất ít thân mật kiểu như vậy. Sau khi sinh, thân thể mẹ không được tốt lắm nên không có sữa cho tôi bú. Có lẽ vì trời sinh thiếu thốn, bản năng trong tôi bắt đầu gào thét.
Ngọt ngào như thấm thẳng vào tim. Tôi vươn tay ôm eo dì thật chặt, tựa như sợ thời gian trôi qua quá nhanh, hạnh phúc chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Tôi chợt nghĩ đến cậu bé trong “Trí tuệ nhân tạo”. Hóa ra cậu bé ấy cũng như tôi khao khát tình yêu. Lúc này mới hiểu được vì sao mình khóc, là vì đồng cảm.
Dường như dì bị tôi cảm hóa, đặt sách xuống, lấy tay khe khẽ vuốt từng lọn tóc tôi. Mùi thơm của dì vờn quanh mũi, cả người tôi hồ như lơ lửng trên mây. Tôi mở mắt nhìn dì, như muốn vững tin hơn hết thảy đều là thật mà không phải là cảnh tượng trong mộng. Dì cũng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng vô ngần. Dì cúi đầu, hôn thật sâu trên trán tôi.
Vẻ hiền hậu dịu dàng đến vô ngần ấy như làm tan chảy cả lòng tôi. Nụ hôn thật dài, tôi không biết là bao lâu, chỉ biết rằng máu trong người chảy rất nhanh, tim đập thình thịch, đôi môi tựa hồ trở nên nóng rất nóng, như muốn bỏng cháy. Vì vậy tôi vùi mặt thật sâu vào nơi mềm mại ấy của dì, ngửi hơi thở, hương thơm ngọt ngào của người, khẽ cắn áo ngủ người, như một con cún điên cuồng thể hiện tình yêu với chủ nhân của nó.
Thân thiết như vậy thật lâu, dì bỗng gọi tên tôi, “Thỏ Con!” Giọng nói có chút trầm thấp.
Tôi như chợt tỉnh khỏi cơn mê, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt dì hơi đỏ, ánh mắt như bao phủ lớp sương mù. Tôi bỗng ý thức được hành động vừa rồi có phần quá đáng, mà lúc này nói lời xin lỗi căn bản không phải là điều tôi muốn bày tỏ. Nhưng mà, rốt cuộc tôi muốn bày tỏ điều gì chứ? Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Dì từ từ tránh ra, sửa sang lại áo ngủ, nhẹ nhàng nói: “Khuya rồi, mau ngủ đi!”
Ai về vị trí nấy, mọi thứ lạnh dần lạnh dần, dường như vừa rồi chỉ là một giấc mộng mê loạn mà thôi.
Đêm đó, tôi mơ rất nhiều, không có phút nào ngủ sau, nhưng dường như luôn có một đôi tay dịu dàng khẽ vuốt gương mặt tôi, để tôi yên tâm ngủ
Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện trên giường chỉ còn mình tôi, cuốn sách của tôi đặt trên bàn đè lên một tờ giấy.
“Thỏ Con:
Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, dì về lại thành phố W.
Phải biết chăm sóc bản thân mình. Hẹn gặp lại.
Dì Lạc.”
Vẫn là nét chữ xinh đẹp phóng khoáng ấy, chỉ là tôi mơ hồ cảm thấy bất an. Tôi vội mang cặp vào, vọt lên xe đạp, đạp nhanh nhất có thế tiến thẳng về ga tàu.
|
CHƯƠNG 9
Tìm kiếm bóng hình dì trong nhà ga chật như nêm cối, cuối cùng, ở phòng đợi số 21, tôi đã tìm được. Dì lặng im ngồi trên ghế, không biết suy nghĩ điều gì.
“Dì Lạc!” Tôi gọi dì, chợt nhận ra giọng mình nghèn nghẹn.
Dì ngạc nhiên quay sang, đôi mắt tựa như buồn tựa như vui.
“Thỏ Con, sao con tới đây?”
“Sao dì lại âm thầm rời đi?”
“Mọi chuyện giải quyết xong rồi, có thể về, cũng không thể ở trong nhà con hoài được!” Dì nhẹ nhàng nói.
“Nhưng ngày hôm qua dì chưa nói phải đi mà, hôm nay bỗng dưng dì rời đi, con… con…” Tôi một mạch chạy đến đây, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ sợ mình không còn thấy dì nữa. Mà giờ phút này đứng trước mặt dì, đột nhiên cảm thấy tủi thân, bất giác nước mắt tuôn rơi.
Dì đau lòng nhìn tôi, lúng túng không biết làm sao. Mà tôi như con ngốc, khóc lóc trước bao người. Ừ thì tôi không lo được nhiều đến vậy.
“Thỏ Con à! Là dì sai, không nên đi mà không nói tiếng nào, nhưng dì sẽ quay lại mà!”
Có lẽ là dì nói cho có lệ mà thôi?
“Lúc nào?” Tôi hung hăng hỏi.
Dì thở dài: “Nói chung là chuyện gì dì đã hứa với con sẽ không nuốt lời. Cụ thể lúc nào, có quan trọng không?”
Tôi nghĩ cũng đúng. Lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Mau đi đi, muộn học rồi đó!”
Tôi còn có thể làm gì nữa? Chỉ nói tạm biệt với dì, cưỡi xe đến trường.
Những tháng ngày sau đó, tôi cảm thấy mình luôn lo nghĩ về dì, rất mong dì sớm ngày đến đây.
Nhưng cả mùa đông, dì vẫn bặt vô âm tín. Hỏi mẹ, cũng không biết được chuyện gì. Đã lâu không liên lạc, có lẽ là bận.. chuyện làm ăn đi.
Có đôi lần tan học, tôi đạp xe đến xem mảnh đất dì đã mua. Nơi đó đang thi công, người vô phận sự miễn vào. Có đôi lần tôi hoang tưởng, biết đâu dì sẽ xuất hiện ở nơi này?
Mảnh đất này rất lớn, rất nhiều máy móc xây dựng đặt ở đây, chẳng biết là muốn xây bao nhiêu cái nhà đây. Đến khi nhà xây xong, có lẽ dì sẽ xuất hiện đó. Tôi an ủi mình.
Đông qua xuân đến, cỏ dại bắt đầu sinh sôi phát triển. Mùa xuân, khí trời vẫn còn se lạnh, đứng giữa đồng cỏ bao la, mặc cho những kỉ niệm ngọt ngào hiện lên, nụ cười của dì, mùi thơm của dì, sự dịu dàng của dì. Dường như cách tôi rất gần, gần trong gang tấc, mà như cách tôi rất xa, xa tận chân trời…
P/s: wordpress bị chặn, không vào được, đổi dns cũng không được :'(. Giờ mỗi lần muốn vào wordpress mình phải bật hotspot lên :(((
|