|
Sáng hôm sau Hy đi học lại bình thường...
- Hôm nay thấy em khỏe ra nha... Hehe *cô Loan nhướng nhướng nó zs cô Trân*
- Ý gì hả....*cô Trân lường Khương zs Loan*
- Ý nói là người ta có tình yêu nên mớ vậy đó mà...*Khương cười tươi*
- Tưởng sáng sớm muốn kiếm chuyện chứ... *Hy nhìn Khương*
- Cậu bị sốt tới bị hâm luôn r hả.... Tớ đẹp chứ tớ đâu khùng mà kiếm chuyện cho cậu đánh....*Khương tự tin nói*
- Ờ cậu khùg chứ đâu đẹp....*nói r cười* - Đi ăn sáng zk ơi... Ck đói wá *nắm tay cô trân kéo đi*
- ưkm mik đi...* cô nắm tay nó đi*
- Có tình yêu quên bạn bè...* Khương nhìn Loan nói r chề môi*
- Thui 0x ... Mk cũng đi ăn đi, đói wớ,... Mè nheo wài *ngắt mũi no*
- Thương px có nhiu hihi
Cũng ở 1 góc nào đó Cô Nữ lặng lẽ quan sát Hy... Cô vui khi Hy khỏe hết bệnh... Nhưng lại buồn khi nhìn xuống đôi bàn ấy, đã có đôi bàn tay ấy nắm chặt....
- Cô sẽ thế nào đây Hy... Tim cô như thắt lại mỗi khi nhìn em zui zẻ bên ai kia mà không phải cô....*cô ns nhỏ đủ chỉ cô nghe*
Trống vào lớp.... Cả lớp ngạc nhiên khi thấy cô Nữ bước vào....
- Woooaaa cô nào mà đẹp dữ v...*1 hs há hốc mồm*
- Đẹp không thua kém gì cô Trân of lớp mk cả ... Đúng là đẹp quá xá mà...*hs khác ns*
- Ủa cô... Cô Loan đâu cô...*Khương chu mỏ ra hỏi*
- À từ hôm nay cô sẽ phục trách dạy Ngữ Văn lớp chúng ta... Còn cô Loan được phân công làm GVCN lớp kế bên...
- À... Giờ em ms biết... *Khương gãi đầu cừi*
Trời ơi Px ko dạy lớp mik nữa ... S ngắm Px đây huhu....đành chịu lun bik sao jờ...*Hy nghĩ mà ấm ức nhưng cũg thôi*
- Cô xin giới thiệu cô là Nguyễn Ngọc Nữ...
- Tên cô đẹp wá cô ơi, mà người còn đẹp hơn nữa... Cô nhiêu tuổi v cô...? Cô có bn trai chưa cô...
- Cô năm nay 27t~ chưa có bạn trai hihi...*cô cười na nhưng trong lòng cô lại nói : vì cô yêu Hy*
- Người đẹp v mà không có bạn trai... Khó tin wá cô ơi...*cả lớp ồ lên ns*
- Cả lớp trật tự nào... Mik bắt đầu học nha....
Cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp thì ngừng lại khi thấy 1 người cúi lớp ngồi thơ thẫn nhìn ra cửa sổ zs 1 vẻ đẹp lạnh lùng....
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài "Tôi Yêu Em" của tác giả A.X. Pu-Skin....
- Cô sẽ đọc bài thơ r chúng ta sẽ tìm hỉu và ghi bài...
Cô bắt đầu đọc:
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hôn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hập hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Đọc xong cổ họng cô nghẹn lại... Cố kìm nén 2 mắt rưng rưng không cho rơi lệ... Nhưng Hy và Khương đã thấy...
- Cô ấy khóc ....???*Hy hỏi nhỏ Khương*
- Ưkm cô ấy đọc bài này thì khóc... Cô Nữ thật sự yêu bn đó Hy....
- Nhưng tớ không thể... Tớ bk cô rất đẹp, rất ngọtt ngào... Nhưng tớ ko thể đáp trả tình cảm này được.... Vì tớ đã có cô Trân rồi....
- Cho nên tớ cảm thấy cô Nữ thật sự rất đág thương... Cô ấy chắc đau khổ lắm * Khương nhìn ns*
- ưkm... Có lẽ là vậy....
|
https://www.facebook.com/quynh.nguyennhu.1441 <3 kun transguy <3 típ đi tgia.
|
|
Trống hết tiết nó cho lớp nghiêm chào cô rồi ra về… Nó không biết cảm xúc của nó bây giờ bị làm sao…
- Cậu về trước đi Khương…. *nó kiu Khương*
- Cậu đi đâu….?
- Tớ thấy hơi buồn nên tớ ra khuôn viên nhà trường cho thư thõa xíu tớ về ….
- Ukm… cậu nhớ về ăn trưa đấy….
Nó đi quanh khuôn viên trường… nó nằm xuống ngay gốc cây to .... nó thầm nghĩ…
- Tại sao cô Nữ lại hôn nó lúc nó bệnh…
- Tại sao Cô lại khóc khi phải đọc bài Tôi Yêu Em…
- Tại sao cô lại liếc nhìn chọm mình lúc cô đang giảng bài…
- Tại sao cô lại….
Hàng ngàng từ Tại Sao xuất hiện trong đầu nó… nó mệt mỗi nằm ngủ dưới lớp cỏ của khuôn viên trường…
……………………………..
Cô Nữ cũng chưa về nên cô đi dạo xung quanh trường thì đi vào khuôn viên lớn… (vì là gv mới nên cô không biết trường lớn như v)
- Trời… mình không nghĩ là trường lại có 1 khuôn viên lớn tới v… nhưng sao vắng tanh…
Cô bước đi xung quanh thì thấy 1 học sinh đang năm đó ngủ… Cô đi lại gần hơn thì cô thấy người đang nằm đó ngủ là Hy… Cô ngồi xuống nhìn Hy...
Như có cảm giác cái gì đó che bị phần nào ánh sáng… nó mở mắt ra…
- Cô Nữ… *nó ngạc nhiên*
- Sao em ngạc nhiên quá vậy…?
- Ơ … mà sao cô biết chỗ này…*nó hỏi*
- Cô tình cờ đi dạo rồi vào đây…. Đi vòng vòng thì thấy em nằm đây ngủ nè…
- Ờ… *nó tl phớt lờ cô*
- Sao tan học rồi mà em chưa về nhà…
- Tại chưa muốn về, nên ra đây nằm *tl ngang*
- Ukm…
……………………………………….. 5p
…………………………….10p
Không ai nói tiếng gì cứ im lặng thì cô Nữ lên tiếng…
- Gia Hy…
- What…?
- Em và cô Trân có mối quan hệ như thế nào vậy…?
- Cô nhìn cũng đủ biết rồi mà *nó tl thản nhiên*
- À … ờ cô, cô chỉ hỏi vậy thôi… *cô xoay ánh mắt đi hướng khác để nó không thấy cô đang khóc*
- Sao cô khóc…? *mặc cô che giấu nhưng nó vẫn thấy rồi hỏi*
- Cô.. cô đâu có khóc, tại có gì bay vào mắt nên mắt cô v thôi….*cô cố gượng cừơi*
Mặt Hy càng trầm và lạnh lùng hơn nữa : - Cô yêu em sao….
- …………….*cô im lặng không nói chỉ gật nhẹ đầu*
- Em không xứng đáng phải khiến cô đau khổ đến v đâu….
- ………………*cô vẫn im, nước mắt rơi ngày càng nhiều*
Nó nói tiếp : - Em biết tình cảm của cô khi lúc còn ở biển… em không muốn….. *chưa nói hết câu…*
Cô ôm nó, đặt lên môi nó 1 nụ hôn…. Nó chỉ biết ngồi im không làm gì cả… cô buông đôi môi của nó ra:
- Hy có biết là cô rất yêu Hy không… cô đau khi thấy cô Trân lúc nào cũng bên Hy…Cô càng đau hơn khi biết được… em và cô ấy đang yêu nhau……..*nói trog nước mắt, cô khóc*
- Em xin lỗi… em biết là lúc nói chuyện với cô em cảm thấy rất ấm áp… nhưng khi em ở bên cô Trân mọi buồn rầu đìu biến mất em cảm thấy ở bên cô Trân em mới có được cảm giác của tình yêu… và em yêu Cô Trân hơn bất cứ điều gì mà em có…* nó nhẹ nhàng nói với cô*
- Hìhì… có phải cô rất khờ không…? Nhưng em sẽ không cảm thấy bức rức khi cô đơn phương em chứ…
- Không đâu… vì mỗi người điều có cái quyền yêu và được yêu… *nó cười nhẹ*- rồi 1 ngày nào đó cô sẽ tìm được người yêu cô và cả cô cũng sẽ yêu người đó...
- Đến giờ cô mới nhận ra chỉ có cô Trân mới có thể khiến em nở một nụ cười tười thật tười….*cừoi, nụ cười chua xót*
- Ukm… em đi về… cô cũng về sớm đi *nói rồi nó đứng lên đi bỏ lại cô ngồi ở đó*
Cô đã khóc, khóc rất nhiều... cô không về nhà… mà đi lang thang đến tận khuya tối… về đến nhà cô vào phòng rồi lại khóc…. Cô khóc đến sưng cả mắt… cô nghe đi nghe lại một bài hát :
Một vì sao rớt xuống trong đêm,
Như anh đến ôm em bên thềm
Dường như em chỉ muốn anh thôi,
Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
Anh, là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
Em, đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
Người yêu dấu, biết bao ngày,
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi! em làm sao!
Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
Khi em trong cô đơn
Là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi! em làm sao!
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi, là em đã, nhớ nhung anh rồi
Bài tình ca, chỉ hát cho anh Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
Yêu, anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói
Người yêu dấu biết bao ngày,
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi! em làm sao!
Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
Khi em trong cô đơn
Là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi! em làm sao!
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
Người yêu dấu biết bao lần,
Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ
Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi! em làm sao!
Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
Khi em trong cô đơn
Là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi! Em làm sao!
Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
Một lần được nhìn anh,
Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về"
Bài hát như đang xuyên thấu tận đáy lòng của cô, nó khiến tim cô đau thắt lại khi nghĩ về Hy…
|