|
|
Típ đi bạn gì đó ưi...
|
Sao k dang nua tg.hong wtwd
|
Chiều 15:30 Hy và Khương có 2 tiết thể dục ở trường, giáo viên đứng lởp thể dục của nó là thầy Nhựt…
- Ê thằng cha Minh Nhựt kia…*Khương khìu vai nó*
- Thấy rồi…*nó nhìn ông thầy bằng ánh mắt viên đạn*
- Lớp trưởng tập hợp lớp. *thầy Nhựt lên tiếng làm nó bực mình*
Nó chạy lại tập hợp lớp:
…………………………….. Hết 2 tiết học thể dục nó với Khương mệt lừ người…. Nhưng cái miệng thì vẫn khỏe khi nói xấu ông thầy vừa dạy tụi nó xong…
- SUốt đời suốt kíp tớ ko bao giờ ưa nổi thèng cha đó, ác gớm…*Khương nhăn mặt*
- Ukm… kiểm tra bài tập thể dục mà cứ đứg nhìn tụi con gái lớp mình mại…*Hy cũng ko ưa*
- Thèng cha đó có jì tốt đâu mà tự nhiên cô Nữ quen trời… đã v còn nghe tụi trong lớp đồn là gặp ổng chở cô đi sang nhà ổng ra mắt cha mẹ gì nữa đó...( người jề nhìu chuyện gớm )
- Tớ không quan tâm, cái tớ quan tâm là nếu ổng dám đểu với cô thì đừng trách tớ… thề là cho ổng đi nhập viện ngay và liền lập tức… *Hy noi cum tay lại mắt sắt lạnh khiến Khương rùng người*
- Mà thui. Mình ngườin ngoài mà… đi zìa, còn sang nhà 2 người đẹp nữa… nhớ cô Loan quá trời rồi…
- Cậu làm tớ buồn nôn quá rồi … *Hy nhìn Khương*
Tối 19:30… KhƯơng và Cô Loan đi chơi, còn Cô Trân và Hy ở nhà..
- Ở nhà nhớ đừng làm gì cô tui nghe trời… *Khương nhìn Hy nói nhương nhương*
- Ý cậu là tớ háo sắc tới v à…
- Thì cô nhìn mặt em thấy nguyên chữ gian chà bá kìa… *cô Loan cũng típ Khương chọc Hy*
- 2 người…ĐI NGAY VÀ LIỀN… thiệt tình á nghe…*nó nhăn mặt*
- ĐI THÌ ĐI…HAHAHAHAHA *cô zs Khương đi bỏ lại 1 người sôi máu*
Sau khi 2 người kia đi, nó xxoay qua nhìn người đang đứng kế nó. Cười khúc khích, gương mặt nó xám xịch,....
- Sao cô không *binh* mà còn đứng đó cười nữa là hả...*nó xụ mặt*
- Tại cô bik lượng sức mình đó mà hehe...*nhướng nhướng nó*
- Em thấy cô cũng đâu vừa, cũng là *đại lý móc câu* v mà sợ 2 ngừơ đó jề...*chề môi*
- Ờ thì...... Tại tui hiền....
- Ọe ọe,.... Thý gớm quá à....*nó nói rồi chạy vọt lên phòng*
.................
Tại một quán cafe sang trọng có 2 người ngồi đối diện nhau ... 2 người đó là Cô Nữ và Thầy Nhựt.... Cả hai ngồi im lặng, cô Nữ tay vẫn cầm ly cafe sữa nhưng mắt lại hướng ra cửa kính nhìn xa xăm ... Cảm thấy không khí im, thầy Nhựt lên tiêng...
- N.Nữ chủ Nhật tới anh vavèm cùng ra mắt với gđ em nha...*Miinh Nhựt nhìn cô hỏi*
- Tùy anh ...*giọng nói lạnh , ánh buồn*
- Mấy ngay nay anh thấy mấy đứa học sinh bàn tán chuyện anh với em quá trời hihi anh không nghĩ tụi nhỏ lại nắm bắt tin tức nhanh tới v....*thầy cố nói jì đó cho cô vui*
- Vậy à... Hì *khẽ cười một nụ cười ngượng *
Đôi lúc vì cô Nữ như vậy đã làm cho Minh Nhựt phải suy nghĩ thật nhìu...: - N.Nữ có iu mình không, sao e lại luôn lạnh lùng với anh như vậy, hay là em đã yêu người nào đó rồi... V sao e còn chấp nhận quen anh... Nhưng anh không bao giờ để e phải rời xa anh, tuyệt đối không bao giờ... Suy nghĩ tới đó thì 1 giọng ns làm cắt ngang...
- Em mệt... Em mốn về nghĩ nggơi...*cô ns r đứng lên*
- Để anh đưa em về ...*Nhựt đứg lên nắm tay cô lại nói*
*Cô gạt tay Nhựt ra, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất lạnh lùng*: - không cần... E tự về được...
Minh Nhựt buông bàn tay cô ra ngồi phịch xuống ghế, dõi theo hình bóng của cô đang đi rồi khuất dần....
Cô đi lang thang trên con đường nơi góc phố... Dừng chân nngồi xuống ghế đá được đặt bên thềm công viên... Cô thầm nói trong suy nghĩ...
- Mình đã bao giờ yêu Minh Nhựt đâu, tại sao mình lại đồng ý quen anh ấy, còn đồng ý đj ra mắt ba mẹ anh ấy nữa... Người mình yêu là Nguyễn Gia Hy cơ mà, tại ssao chỉ vì muốn wên em í mà chọn anh Nhựt làm người thay thế cơ chứ....
Cô miên mang suy nghĩ, lê đôi chân nặng bước về nhà trời gió bấc lạnh nhưng ko lạnh bằnng trái tim của cô ngay bấy giờ....
|