mấy tập đầu mình có cho họ xưng như vậy... nhung suy đi nghỉ lại thì kiu cô xưng em thấy trong sáng dth* hơn
|
Đúg dòi t.g xưng hô w tốt hơn
|
Tác giả bảo hnay bù mà
|
Dừng xe tại một khách sạn 5 sao cao cấp gần biển…papa Hy và papa Amanda vào trong đặt phòng còn Amanda va cô Loan nôn nóng xách balo lên phòng trước để xem phòng… Hy và Thảo Trân vẫn ngủ không biết trời đất gì hết.
-Hy, Thảo Trân… dậy đi 2 đứa…*Mama Hy gọi*
-Gì vậy mẹ… chưa tới chỗ mà *Hy ns giọng nhựa…*
-TỚI RỒI…….. THỨC DẬY ĐI….2 CON HEO….* mama Hy và mama Amanda đồng thanh nói to, làm Hy và Thảo Trân phải giật mình, lồm khòm ngồi dậy*
-Gì…gì… tới rồi hả…xuống… xuống liền…*Hy quýnh quán tay xách balo lia lịa đi xún*
-Làm gì mà gấp dữ Hy…*Thảo Trân lúc này mới lên tiếng*
-Ờ… sao lại gấp nhỉ…*mặt Hy ngơ ngác*
-Nó ngủ riết rồi nó khìn khìn lun rồi kìa *mama Hy xoay wa cười nói với mama Amanda*
-Cô cũng thý em khìn khìn nữa á…haha…*cừơi 1 phát làm nó quê rồi cô xún xe*
-2 con zô coi nhận phòng đi… mama zs bác gái lấy vài thứ rồi vô liền….
-Okey con dê…*Hy cười*
Hy và Thảo Trân cùng vào để lấy phếu nhận phòng… Lên đến phòng 226 mở cửa ra, Hy chạy toán vào phòng đặt đổ đạc xún rồi chạy khắp phòng xem…
-Phòng này còn rộng hơn phòng em luôn…*Hy nhìn xung quanh rồi nói*
-Người ta là khách sạn 5 sao mà không rộng mới lạ…*cô chề môi*
Hy bước lại phía ban công, mở rèm cửa ra thì nhìn được biển và mặt trời…
-Cái này con đẹp nữa nè cô ơi… thấy biển luôn nè…
-Đâu…*cô bước lại* - ừm đẹp ghê, sau này mà mua nhà chắc cô cũng phải mua 1 nhà nhìn đc biển…
-Ước mơ sẽ thành sự thật kaka..
-Làm như là thánh không bằng…*cô nói rồi bước lại phía giường lấy đồ ra sắp xếp vào tủ*
-Thiệt đó, không tin hả…???*Hy đi theo*
-Hông…
-Thiệt á trời…*Hy tò tò theo cô*
-Hông luôn… lẫm bẫm quài, ngồi chỗ ik…*cô xoay wa lườm Hy*
-Thiệt đó….
-Giờ mún sao…
-hihi, hông sao… hehe, nóng nổi mụn đó…
-chọc chữi không hà…*nói rồi cô lấy đồ vào WC*
-Ngừơi thì đẹp, mà sao hung dữ quá v trời, kiểu này sống không thọ hixhix…*Hy lầm bầm 1 mình*
Bên phòng Amanda và cô Loan thì Im lìm không nghe tiếng động gì cả… 2 cái người mà lúc trên xe tĩnh nhất thì bây giờ đến nơi lại nằm ngủ phì ra đấy…
11:00AM Mọi người tập chung đầy đủ ở phòng ăn của khách sạn… nhưng lại thếu 2 người là Amanda và cô Loan…
-Ủa 2 đứa nhỏ đâu rồi ..*papa Amanda hỏi *
-Chắc nó còn ngủ chứ gì…*mama Amanda trả lời*
-Haha thý chưa, hên là trên xe mình ngủ thẳng cẳng rồi…*Hy đang ngồi phá lên nói rồi cừi mình*
-Thảo Trân con chưa cho nó uống thuốc phải hum??? *mama Hy hỏi*
-Bộ con bị gì hả pà? *Papa Hy nhìn mama Hy ngạc nhiên*
-Nó bị bệnh ông ơi…. Mới biết sáng nay nè…*mama Hy nhìn nói làm mặt nghiêm túc…*
-Con bị đau đầu ở đâu, hay bị nóng …*papa Hy lo lắng*…
-Ý Bác gái nói là Hy bị khìn á Bác trai hihi…*cô Trân nói típ*
-Trời ơi, mấy cái ng nỳ á nghe….*Hy la um sùm*
-Ra là vậy. v mà papa tưởng con bị gì chớ, haha….
-Tội nghiệp cháu Hy ghê,... mà thui cũng kệ *pame Amanda trêu*
-Nghĩ nói luôn…*Hy nói xong cấm đầu vào ăn*
Được 30p thì Amanda và cô loan thức, đi xuống phòng ăn thì thấy 1 cảnh tượng 5 người nhìn Hy ăn mà ccừi khúc khích…
-Giề thế nhỡ???*Amanda đi xún hỏi*
-Hỗng có rrrrrrrrrrrrrrrrrrì…*Hy ngước lên nói*
-Chắc bị chọc đó mà *cô Loan cũng cừi*
-Buồn mấy người này ghê…*Hy nhìn nói*
-Bùn thì chịu , bik sao giờ….*Thảo Trân nói rồi nhún vai*
Kết thúc buổi ăn với cảnh trêu chọc Hy… ai nấy cũng tảng ra … Amanda va cô Loan thì đi tham quan khu khách sạn… 2papa zs 2mama thì ngồi phòng khách ún trà nói chuyện… còn Hy và cô Trân đi ra quán café gần biển,…
-Cô hay ghê…
-Hay gì? *cô hỏi*
-Hồi nãy típ tay với mấy người đó chọc em…*míu míu*
-Ờ thì, hihi *cô cừi trừ*- ê đừng nói giận nhà, quay mặt qua nhìn cái coi…
-Có giận đâu trời…
-Tưởng em giận chớ…
-Làm sao mà em giận được chớ…iêo cô thế cơ mà…*Hy cười tười*
-Sến súa quá…
-Buồn 30s... Vậy mà nói sến gì…
-Ờ thì đâu có sến… nhưng mà mới có sến zô bờ bến à….haha
-chọc nữa em bế cô đem xún biển cho đen thui bây giờ…
-Em nỡ đối xử với cô như v sao…???
-Hên xui à kaka….*cười nham hiểm*
-Hừ…. mà tự nhiên giờ ccô muốn nghe hát ghê..
-ý muốn nói là cô mún em hát cho cô nghe chứ gì…*Hy tự tin*
-Yes….
-Vậy đợi tí hé...
Hy nhìn dáo dác… ngừng mắt ngay cây đàn classtic đc treo trên tường bên trong của quán café, đứng lên đi lại gặp phục vụ…
-Chị cho em mượn cây đàn xíu nha…*cười nụ cừi chết người*
-Ơ…Ờ, em cứ lấy đi *chụy phục vụ đứng mún hết vững vì nụ cừi của nó*
-Mẹc xi…*nó lấy rồi bước lại phía cô đang ngồi…*
-Sao nào… mún nghe em hát bài gì? *nó vừa chỉnh lại hộp âm vừa hỏi…*
-Lại giỡ trò mới mấy girl khác nên mới mựn đc dàn phải hum…???*cô nghiêm mặt hỏi*
-Có đâu… cừi có cái hà… mà cho mựn rồi biết sao jiờ hhiihi…
-Thế à…
-Giờ muuôn em hát bài jì..? *Hy nhìn cô hỏi*
-Sự Thật Ta Yêu Nhau nhá
-Của chế Mỹ Tâm nữa chứ gì…*Hy bắt đầu đàn rồi hát*
Khi em xa anh sao còn không muốn lấp lánh. Ánh trăng dường như tối hơn. Khi em cô đơn trong lòng em sao hoang mang, nhớ anh và bao nghĩ suy. Tình yêu đôi ta là bởi tình yêu đôi ta, một tình yêu như mới bắt đầu. Ngày ta quen nhau và ngày ta yêu nhau, thật gần mà lại xa xôi.
Phải làm sao để nói với anh Phải làm sao để xóa bức tranh Người cứ ra đi phương nào Mình cứ quen nhau câu chào Yêu thương rồi lại xa nhau.
Phải làm sao để giữ lấy anh Phải làm sao để vẽ bức tranh Người phía xa kia trở về Nơi tiếng yêu không não nề về bên em Cho em phút giây yên bình.
Ta không yêu nhau như người ta đang yêu nhau, đắm say chỉ là phút giây. Đôi khi suy tư em ngồi viết lên trong thư nhớ anh và bao nghĩ suy. Đôi ta yêu nhau sự thật là ta yêu nhau, một tình yêu như mới bắt đầu Nhiều khi anh đi một mình ngồi trong cô đơn, nhìn lại tình yêu chúng ta.
Lúc hát nó vẫn không biết mọi người ở đấy nhìn nó… vì Hy chỉ lo nhìn Thảo Trân suốt… cho đến khi tiếng vô tay vang lên thì nó mới nhìn xung quanh….( cũng không quá ngạc nhiên vì quán café này dành cho những người yêu âm nhạc, và có khá nhìu guitar đc treo ở phía tường)
|
|