Em Sẽ Mãi Yêu Cô
|
|
Khung cảnh giờ đây trở nên hữu tình hơn khi Hy và cô đang hòa quyện vào nhau với những nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào chứa đựng một tình yêu lớn của hai người… Hy nhẹ nhàng bế cô vào trong, nụ hôn vẫn được tiếp tục và không ngừng lại, nó đặt nhẹ cô xuống giường, nụ hôn của nó bắt đầu mãnh liệt hơn khi lưỡi của nó đá động trong khoang miệng của cô. Tay nó không ngừng di chuyển kéo nhẹ dây kéo sau lưng cô, cởi chiếc đầm hồng cô đang mặc trên người xuống… tay nó tiếp tục khuấy động trên cơ thể của cô, lúc này cơ thể của cả 2 đã không còn mảnh vải nào cả và nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng dần lên… Nó ghé sát mũi nó lên mái tóc cô ngửi lấy hương thơm quen thuộc rồi hôn lên trán cô, cổ, rồi xuống bờ vai, sau đó nó hôn lên cặp ngực của cô…nó trượt nhẹ xuống phía dưới của cô… lưỡi nó bắt đầu hoạt động bên trong chổ đó, khiến cô phải rùng người nhiều lần… Cô kéo nó lên hôn vào môi nó, tay kia của nó vẩn di chuyển ra vào điều đặn và một dòng nước tinh khiết của cô bắt đầu ra và ướt tay nó… cô khẽ rên nhỏ
-ư….ưm…Hy nhanh đi, cô sắp………*cô nói trong hơi thở gấp gáp*
-…*Nó không nói gì chỉ nhìn cô và cười , tay nó nhấp nhanh hơn cho đến khi cô đến đc cực đỉnh thì nó nằm thừ trên người cô… cô cũng mệt lã ngươi, nhưng vẫn nhìn nó cười rồi hôn vào môi nó*
-Yếu mà ra gió hả nhóc…*cô trêu nó*
-Em mà yếu à… nhìn sao nói em yêu vậy hả? *Hy ngước mặt lên nhìn cô*
-Ừm thì…. Mà ko có gì…hihi
-Lần thứ 2 cô là của em rồi nhé thiên thần…*nó cười nham hiểm*
-Ai nói cô là của em…*cô hất mặt lên nhìn nó ns*
-Thì bằng chứng nè….*nó nhìn nhìn xún người cô*
-Đồ biến thái, Rồi em sẽ ……….*Cô nghênh mặt ns*
-Rồi em sẽ sao?...nói ik… kaka *Hy cười*
-ngủ… mệt roài…*nói rồi cô kéo chăn đắp lên người*
-Em hiểu mà ….*nó nói rồi nằm bên cô, cả 2 quấn vào nhau. một vòng tay ấm áp cùa nó ôm choàng lấy cô và chìm vào giấc ngủ*
……………………………
5:00AM Mọi thử vẩn con mờ tối, nhưng Thảo Trân đã tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước vào WC tắm và thay đồ… cô bước ra nhìn thý GIa Hy nằm ngủ, nhẹ nhàng bước gần lại… ngồi nhìn Hy ngủ, miệng cười mĩm khi lòng cô suy nghĩ: *Thường ngày nhìn thì thấy ghét, sao mà ngủ nhìn đáng iu và hiền thế ko biết,… đã vậy còn cái bệnh ham ăn nữa…* gạt ngang dòng suy nghĩ đó cô hôn lên trán nó rồi kiu nó dậy..
-Gia Hy….*cô lay người nó*
-………
-Hy ơi….*Cô tiếp tục lay ng nó nhưng vẩn không có động tỉnh jì*…- Gia Hy, bây jiờ em thức chưa? Không thức là cô khiêng em giục xún biển đấy…
-Hà…hả…*Hy bật ngồi dậy*
-Hả cái đầu em…*cô ký vào đầu nó*
-Trời ơi… mới có 5h à…*nó nhăn mặt…*
-Có mún ngắm bình minh với cô không… níu ko mún thì cô ra ngắm 1 minh vậy…*nói rồi cô bước ra nhưng nó nắm tay cô lại*
-hihi… thức ngay và lun… đợi 5p nhe *nó dơ 5 ngón tay lên rồi chạy thẳng vào WC*
Cứ như vậy trôi qua… một buổi sáng bình yên của Hy và cô kết thúc… 7:00AM cả 2 cùng nhau trở lại khách sạn… vừa đến trưoc Khách sạn thì đã thấy Amanda và P.Loan ngồi ghế nóichuỵen
-Đù… đi tới tận sáng mới lếch xác zìa… *Amanda chu mỏ dài 8 thước nói*
-Tớ cắt cái mỏ câu à… *Hy bậm môi*
-Ê tối qua làm gì cô tôi rồi…sao tới sáng mới dẫn cô Trân zìa lại KS hả… *Amanda giở giọng trêu*
-Gì… ??? nghe không rõ???? Nói lại coi…??? Cô ai??? *Hy đưa lổ tai sát Amanda*
-Ờ ờ thì cô mấy ng,,, đc chữa??? *Amanda chề môi*
-À Trân… mai mình zìa lại Thành Phố rồi… Nay ngày cuối ở biển nên quẩy đi hé hjhj *P.Loan nhìn Thảo Trân cười nháy mắt*
-Giáo viên hé… dạy Ngữ Văn hé…. Điềm tỉnh nhất hé…. Hiền nhất hé…. Và giờ ĐÒI ĐI QUẨY hé…..*T.Trân chống nạnh nói*
-VẬY NÓ MỚI PRO *Amanda zs P.Loan đồng thanh…*
-MẮC ÓI…*Hy zs T.Trân cũng đồng thanh…*
-Rồi… được rồi… sáng sớm mà mấy đứa đứng đó… *chiến Khẩu* mãi… tính không ăn sáng à… *2papa ra nói*
-Zạ…Tụi Con VÔ Ngay…*4 ng đồng thanh rồi nhìn nhau zới cặp mặt đầy lửa*
Trong bàn ăn lúc này đã có mặt đầy đủ, và trở lại vị trí như ban đầu… không còn im hơi lặng tiếng như hôm trước nữa… mà ngược lại bắt cặp soi mói lẫn nhau…
-Papa à…. con thấy hôm qua có 2 ngừơi không về lại Khách sạn ngủ thì phải…*Amanda đang ngồi ăn thì xoay wa nói zs papa mik*
-Cái này papa không bik à…
-mama có biết ai hông….*Amanda nhìn nhướgn nhướng*
-Sao con không hỏi pame Hy kia… coi chừng bik đó…*mama Amanda ko nhịn đc cừi*
-Wê… wê… giờ sao… có tin 1 hồi tui bắt cóc cô PLoan của bạn hông…??? *Hy nhâu mày*
-Em dám hả.??? *cô Loan xoay wa trường mắt hoi*
-Dám luôn…*Cô Trân bênh Hy*
-Nhào zô…*Amanda zs P.Loan đồng thanh*
-Qua đây…*Hy zs T.Loan cầm muỗng đĩa lên*
-Trời ơi… 4 cái đứa này, lớn rồi mà như con nít…*papa hy nói*
-papa nhìn kia… 2 người đó thý con zs cô Trân hiền rồi ăn hiếp đó…*Hy xoay wa ns zs papa*
-Đấy papa thý Hy chưa…ko bik tại ai à…*Amanda cũng mách papa*
-Cái này là KẺ 49 NGƯỜI 50 đó con… ở đó mà mách lẫn nhau…*2 mama ngồi ăn thì đồng thanh nói*
|
|
Ngày cuối cùng ở biển cũng đã khép lại, mở màng cho đêm xuống… 20:00PM mọi người tập trung ở phòng khách xem TV, nói chuyện, ăn bánh, uống trà…Lúc này chỉ có mỗi Gia Hy là im lặng. Im lặng khá lâu, Hy đứng lên xin phép lên phòng trước…
-pame, 2 pác con xin phép lên phòng trước ạ… *Hy nói*
-Sao vậy Hy???? *P.Loan hỏi*
-Zạ tại em hơi mệt…
-Vậy con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi Hy *pame Hy kiêu*
-Zạ… *nói rồi Hy đi lên phòng…*
-Thường ngày thấy nó tía lia. Mà sao nay yểu xìu ko biết…*Amanda vừa nói vừa suy nghĩ…*
-Chắc tại hồi trưa tắm biển lâu quá nên bệnh chứ gì…*P.Loan nói*
-Mọi người ở đây đi ạ… con cũng xin phép lên phòng trước xem Hy bị gì ạ…*T.Trân lễ phép nói*
-Có gì nói cho bác biết nha con…*papa Hy nói*
-Zạ Vâng…
Cô bước lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra … thấy Hy ngồi trên giường dựa tường mặt nhăn, cô nhẹ nhàng bước gần lại, ngồi xuống bên Hy hỏi:
-Em có sao hum nhóc…???
-Zạ không sao đâu cô…*nó ngượng cười*
-Xạo… mặt nhăn vậy mà nói không sao, nói cô nghe coi, bị gì zạ???
-Chỉ hơi nhức đầu tí thôi mà hihi…*nó ns chỉ chỉ lên 2 thái dương*
-Vậy mà nói không sao… Thôi nằm xuống đi, để cô *Mát-xa* cho hé… *cô nhẹ giọng nói*
-Uầy… dụ gì đây… tự nhiên ngọt ngào dữ v trời…*nó nhìn cô trố mắt*
-Giờ sao??? Có nằm xuống *mát-xa* hông???? *Cô ra lệnh*
-Zạ zạ…*nó zạ lia rồi nằm xún*
-Mai mốt bị gì thì phải nói chocô nghe có biết chưa…*cô vừa mát-xa đầu cho nó vừa nhìn nó nói, lúc này cô mới phát hiện là nó đang nhìn cô chằm chằm* - nghe cô nói gì hum zạ???
-Zạ nghe….
-Vậy thì trả lời câu cô vừa nói coi…
-Ủa mà nãy cô nói jì zọ… mãi lo nhìn cô nên em mới mất tập trung đó....
-Cô nói là mai mốt có bị gì thì nói cho cô nghe, đừng có im im nữa….*Cô gằng giọng nói*
-Em im là tại em không muốn cô phải lo lắng cho em quá thôi mà….
-Không mún cô lo lắng thì cô đi ra đây…*nói rồi cô đứng lên… nhưng nó kịp nắm tay cô kéo lại*
-Đi đâu zạ, ai cho đi….
-Thì em nói ko mún cô lo lắng mà…
-hjhj thui ngồi xún đi, em đùa mà…
-Hừ…. mà hết đau đầu chưa????
-Hết rồi… nhờ cô hết đấy, cô là liều thuốc chống đau của em mà kakaka…*nó nhẽo miệng ns, mặc dù đầu nó khá đau*
-Ói… thui em ngủ đi, cô soạn đồ cpị sáng mai mình về lại Thành Phố….* nói rồi cô kéo mền đắp cho nó, rồi đi lại tủ đồ soạn đồ*
22:00PM Bên phòng Amanda và P.Loan lúc này cũng đang soạn đồ sẵn để mai cpị zìa lại Thành Phố, trong lúc ngồi soạn đồ thì chuông tin nhắn reo…
-Amanda lấy máy cô xem coi ai nhắn tin vậy…*cô kiu*
Amanda với tay lấy điện mở lên thì tin nhắn đầu dây bên kia nhắn là :*Khi nào cô về? Em nhớ cô quá* đọc xong tin nhắn, Amanda chẳng còn tâm trạng gì, ngồi thừ ra đấy cho tới khi cô Loan lại hỏi…
-Amanda…. Ai nhắn tin cô vậy???
-Nè… cô đọc đi…* nó nói rồi đưa cô, xong rồi nó ra ban công đứng hướng mắt nhìn ra biển*
Cô cầm lấy điện thoại, đọc xong tin nhắn của Hoàng Nghi nhắn, cô ko trả lời lại tin nhắn…. Tắt điện thoại cô để xún bàn… rồi bước ra bàn công ôm Amanda từ phía sau…
-Em sao vậy Amanda???
-Không sao cả??? *Amanda trả lời cộc lốc*
-Đừng vậy mà Amanda, cô đã quan tâm đến Hoàng Nghi đâu…*cô cố giải thích*
-Vậy tin nhắn đó là gì vậy? chẳng lẽ em đọc nhầm hả cô???* nó xoay wa nhìn thẳng vào cô hỏi…gương mặt nó trở nên nặng trĩu*
-Em không đọc nhầm, đúng là tin nhắn của Nghi… nhưng với cô, cô chỉ xem em ấy là học trò thui… có biết chưa hả nhỏ *cô nắm hai tay nó nói*
-Vậy cô xem em là gì???? *nó hỏi*
CÔ không nói gì, đưa tay lên mặt nó, tự tự đặt 1 nụ hôn lên môi nó để thay lời muốn nói rằng : nó là người đặc biệt và không ai có thể thay thế được nó trong lòng của cô...Nó như hiểu được ý cô, nó ôm cô vào lòng nó…
-Đừng rời xa em, vì em không muốn mất cô….*Nó thì thầm vào tay cô…*
-Được rồi, cô sẽ ko xa em…*cô nói*
-Cô hưa đi…
-Cô hứa… giờ thì chịu đi ngủ chưa hả nhỏ…*Cô kiu*
-Yes madam…*nó zui trở lại và phóng lên giường ngủ ngay và lập tức…*
……………………………………………….
Sáng 7:00AM P.Loan và Amanda cũng đã thức…. Chỉ còn 1 con heo chưa thức là Gia Hy, T.Trân thay đồ xong bước lại giường kiu nó thức…
-Gia Hy thức dậy đi em…8:00 mình zìa TP lại rồi đó…
-Cô cho em ngủ 1 tí nha, em đau đầu quá…*nó nói trong cơn đau đầu*
-EM còn đau đầu nữa hả?.. thui thức dậy đi thay đồ rồi đi ăn sáng, em nằm quài là đau đầu quài lun đó…*Cô nhẹ nhàng noi*
Nó nghe theo lời cô nói, cố gắng ngồi dậy, lê từng bước vào WC ….sau 10p nó bước ra với một chiếc quần sọt đỏ và áo sơmi trắng giản dị… cô thì diện áo somi voan hồng, quần jeans… 7:25AM nó và cô bước xuống phòng khách cùng ăn sáng với mọi người
-Con sao rồi Hy? Sao nhìn mệt mỏi quá vậy? *mama Hy lo lắng hỏi*
-Không sao đâu mama, con chỉ đau đầu xíu thồi à hjhj…*nó cười nói*
-Con ăn sáng đi, rồi mình tranh thủ về nhà… *papa Hy nhẹ giọng nói*
-Zạ…*nó nói rồi ăn*
-Ăn xong tí cô đi mua thuốc cho em…*T.Trân nhìn nó ns*
-Thôi cô ở đây đi, cô đâu có biết đường đi đâu, lỡ lạc sao…*nó nói*
-Tiệm thuốc kế bên kìa, lac đường nào…*cô chỉ tay ra đường*
-Tại em lo lắng cho cô mà…*nó xoay wua nhìn cô cười*
-Tình thý gớm…*Amanda chề môi nói*
-Thế đã sao nào….? *Hy nghênh mặt lên*
-Xí...... À mà Về lại TP mình đi chơi Công viên nữa hé cô…*Amanda xoay qua hớn hở nói với P.Loan*
-Cái gì… mệt mún chớt ne…*cô Loan nhăn mặt*
-1 đứa thì bệnh, 1 đứa thì hớn hở đòi zìa rồi đi chơi típ…*pame Amanda lắc đầu nói*
Buổi ăn sáng kết thúc, mọi người bắt đầu di chuyển ra xe để về lại Thành Phố…. Trong khi đó mặc dù T.Trân đã mua thuốc cho Hy uống rồi nhưng Hy vẫn không đỡ xíu nào... Cứ như vậy lên xe nó nằm trên đùi cô và ngủ... còn cô ngồi nhìnn nó mà lòng lo lắng vì nó đang bệnh…….
|
Chiếc xe hơi 7 chỗ ngừng lại trước một căn biệt thự khá bắt mắt với những dàn hoa lan Hồ ĐIệp… Mọi người bước xuống từ trong xe, người này xách đổ, người kia đem đồ…. Chỉ mỗi Gia Hy là phải kè dẫn vào trong nhà,…
-Cậu sao rồi Hy *Amanda vừa kè Hy vừa hỏi*
-Có bị làm sao đâu, cậu đừng lo *Hy nói trong giọng nhỏ xíu*
-Mình mẩy cậu nóng thế này mà bảo là không sao…*Amanda nói xong xoay qua…. Giật mình kiu to* - Gia Hy… Hy ơi cậu có sao không???
-Chuyện gì vậy…*pame Hy chạy ra*
-Hy xỉu rồi 2 bác *Amanda giọng lo lắng*
-Để bác cỗng Hy lên phong, mẹ Hy coi đt cho Bác Sĩ lại nhà liền *papa Hy nói rồi cổng Gia Hy đi lên phòng*
-Chị Loan chị pha jiùm em thao nước nóng với cái khăn sạch nha *T.Trân lo lắng chạy lên theo ko quen quay lại nhờ Cô Loan*
-Ukm chị biết rồi…*Nói rồi cô vào bếp*
-Gia Hy nó bị làm sao vậy Amanda…*pame Amanda hỏi*
-Cậu ấy bị sốt hay gì đó pame, lúc nãy cậu ấy xỉu, nên 2 bác đưa lên phòng r…*Amanda nói*
-Vậy con có kiu bác sĩ lại nhà chưa? *mama Amanda cũng lo lắng*
-Zạ rồi ạ… cô Loan thì đang lấy nước nóng để đem lên phòng Hy *Amanda ns nhưng mắt ngóng ngoài cửa chờ bác sĩ*
Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên… Amanda lật đật chạy ra mở cửa
-Bác sĩ vào đi ạ…*Amanda lễ phép*
Dẫn DR lên trên phòng lúc này trong phòng hiện có đầy đủ mặt, Thảo Trân ngồi cạnh nắm tay Gia Hy...
-Mọi ngừơi yên tâm đi, cháu chỉ bị sốt và cảm nắng thôi!!! *giọng bác sĩ cất lên sau khi khám cho Hy xong*
-Vậy mà xỉu hả trơi…*Amanda đứng hả họng hỏi*
-Trời ơi….con tui nó ngốc dữ vậy….*pame Amanda nói*
-hihi…. Xỉu là do cháu Hy mệt mỏi trong người và bị ảnh hương do nhức đầu nên, Cháu ấy sẽ mau hết bệnh thôi…*BS vẫn giọng điềm đạm nói*
-Vâng… vậy phiền BS kê thuốc cho Gia Hy *papa Hy nhìn BS nói*
Mọi người và Bác Sĩ cùng đi xuống phòng khách, chỉ còn Cô TRÂN Ở lại với Hy, lúc này cô sờ vào trán Hy rồi nói giọng dịu
-Hy à em mau hết bệnh nghe chưa, sắp tới giao thừa rồi, bệnh v ai chở cô đi coi pháo hoa đây…
10phút…………………….
20 phút……………………………….
1 tiếng…………………………………………….. Nó tỉnh dậy từ từ mở mắt ra, do đầu còn đau nên nó ko ngồi dậy nổi, nhận thức như tay mình như có ai đó đang nắm, nó nhìn xuống thì thấy cô đang nắm lấy tay nó va ngủ gục bên cạnh giường…. nó nở nụ cười tươi nhìn cô khi cô ngủ…
-Thiên thần à…*nó nhẹ nhàng kiu cô*
-Ơ… em thức rồi hở, làm cô giật cả mình đấy…*cô xoay wa nhìn nó nói*
-Nhờ vậy nên em bik là có người đang lo láng cho em đó…*Hy cười trêu cô*
-Hay hé… bệnh mà còn trêu ng khác được nữa hả
-Thôi nào… em đói bụng quá… có gì ăn hum cô *nó nói sờ sờ bụng*
-đợi cô tí, cô xuống lấy cháo cho em nha…*Nói rồi cô đi xuống nhà*
-Gia Hy tĩnh rồi hả Thảo Trân? *pame Hy hỏi*
-Zạ vừa mới thức ạ. Con xuống lấy cháo cho Hy
-Thôi vậy con đi lấy đi… không thôi một hồi nó la um sùm vì đói nữa…*mama Hy cười nói*
-Thấy ói…*Amanda ngồi chề môi*
-Hết sức zô duyên *P.Loan nhìn Amanda*
-Chừng nào con bị jiống Hy đi thì con cũng được ưu tiên vậy đó kakaka *pame Amanda trêu lại*
-Xì… ai thèm….*Amanda ns rồi típ tục dán mắt vào game*
Sau 10p Thảo Trân xuống nhà bưng cháo lên cho Hy, vừa mở cửa phòng thì đã thấy con heo đang nằm đấy chề chề môi…
-Chề môi cái gì??????? *cô nhìn nó*
-Đi gì mà lâu thý ghê í…
-Chưa đc 10p mà lâu cái jì ko biết…*cô ngồi xuống*
-Lâu thiệt mà….*nó nhọng nhẽo*
-Rồi rồi đc rồi… bây jiờ có ăn không thì bảo? nãy jiờ cầm mỏi tay quá rồi nè…*cô nhăn mặt*
-Hông…*nó phồng má lên*
-Gì nữa đây?????
-CÔ đút em ăn đi…*nó mè nheo*
-Màu mè wá trời ơi…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *nói rồi cô cũng đút nó ăn* (người jì á trời)
-No rồi… bây jiờ em lại muốn…………. *nó nói nhìn chăm chăm vào cô*
-Ê… đừng có biến thái zs tui nghe…*cô lấy tay che chéo người lại*
-Làm gì zọ…???? đã nói hết đâu….
-Vậy mún jì… nói nhanh, nói lẹ…
-Cô hát cho em nghe………. Hahahahaha *nó nói rồi cười khoái trí*
-ĐƯỢC. chiều em hôm nay luôn đấy…. để cô hát cho pé nghe hé …*cô nói rồi hát*
Một mình trong căn, phòng vắng em nghe đâu đây có tiếng chân anh Nụ cười ngây thơ vuốt ve nỗi đau, nhớ anh Chắc anh vẫn còn, hờn trách khi em đã nói chia tay Nhưng xin anh biết mãi trong lòng em, em vẫn yêu anh
ĐK: Em mãi yêu anh, sẽ mãi yêu anh Anh cũng biết rằng yêu là bao lần em khổ đau Thôi hãy chia tay, để mãi không còn Hờn trách nhau để không còn ai nhận ra Tình yêu của ta đã không như lúc đầu Em yêu anh thật nhiều mà tại sao anh không biết Chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc, nhưng em đã sai
Giờ ngồi nơi đây, chìm đắm với bao ký ức có anh hôm qua Và chẳng còn ai vuốt ve tóc mềm, em nhớ anh Chắc anh vẫn còn, hờn trách khi anh đã nói chia tay
Nhưng xin anh biết mãi trong lòng em, em vẫn yêu anh
-Bài jì mà buồn dữ vậy trời…*nó nhăn mặt*
-Hát cho nghe mà còn nói vậy nữa hả? *cô lườm nó*
-Em cũng đã nói hết đâu…. Buồn nhung mà hay……. Thảo Trân ơi sao mà em yêu cô quá trời quá đất à…keke *nó nhìn cô nói 1 gơ*
-Mắc ói quá ông ơi, mà cô thấy em khỏe hơn nhiều rồi đó… sao không đi xún nhà nói chuyện với mọi người đi, nằm 1 chổ quài là bệnh quài lun…
-Hơ hơ…. Jiờ bùn ngủ nữa rồi sao jiờ… thui em ngủ nhe hjhj… Cô xún nói chuyện với pame đi… em ngủ xí *nó nói rồi kéo mền lên đắp kín mặt*
-Cô hết biết nói nỗi em lun đó Hy… lười gì mà lười thấy ghê… Vái trời tối nay sốt lại, đừng hòng tui lo nữa nghe (công nhận ác thấy ghê) * nói rồi cô củng cười r đi xún…*
Nó cứ như v rồi chiềm vào giấc ngủ, vì nó biết cô đã bỏ mặt ko quan tâm nó đâu lần nào đâu, nên nó ngủ trong giấc ngủ ngọt ngào
|
Hay qa chời luon giống như mình tưởng tưởng
|