|
|
goretti tiên với cái nick liliam trần
|
|
17:30PM Cả 3 người chuẩn bị ra ngoài tiếp, Amanda vẫn giữ style sang chảnh zs cách phối đồ chuẩn… Hy vẫn là những quần sọt màu, và áo thun + sơ mi và đôi giày thể thao Nikie, cô thì vẫn dịu dàng khi ở bên nó, diện một chiếc váy chẻ vai hồng họa tiết…
-Làm biếng đi wá… ở lại ngủ cho sướng thân ………. *Gia Hy lê lếch chậm từng bước nói*
-ĐI đi… người thì kím được rồi… chỉ còn mỗi nói chuyện rõ ràng để về lại VN cùng với cô thôi… thay vì thời gian này cứ chờ để có cơ hội nói chuyện với Bác Trịnh thì cứ đi ăn chơi cho đã dđi… *Amanda tay cầm cây kem ăn vừa nói*
-Uầy… 2 đứa coi cô giống tội phạm lắm hả? Grừ… liệu hồn nghe chưa… nhưng mà cô đâu có ý định là sẽ về lại Việt Nam đâu… plè *cô nói rồi le lưỡi nhìn Amanda zs Hy*
-WHAT? LÀ SAO? *Hy và Amanda mắt chứ A mồm chữ O nhìn cô*
-Nghe không rõ hả? *cô nhìn Hy nhướng chân mày*
-Khoang… Khoang đã? Cô không thích về với em sao *Hy nhỉn cô hỏi*
-Cha sinh mẹ đẻ ở đâu thì về đó đi trời… ở bên đây chi… ở bên đây cưới Richard hay gì… Thiệt tình hết biết nói nỗi mà *Amanda nói*
-Suỵt SUỵt….. điên vừa thôi… tại cô nghĩ là nếu có muốn về lại VN thì cũng hơi khó, em biết tính của Pa cô mà… quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi…*cô vừa nói vừa bước đi*
-Em sẽ nói với Pác ấy, bằng mọi cách em cũng sẽ nói chuyện rõ với Bác ấy…*Hy nắm tay cô nói*
-Mai….sáng mai 9h… okey *Amanda vừa bấm điện thoại vừa nói*
-Gì? Nhanh zị 3…. Mai? Ông nội tui chuẩn bị kịp sẵn tâm lý…haizzzzzzzzz *Hy nhìn Amanda nhâu mày thờ dài*
-Mai không nói, không lẽ đợi pà này lên xe bông rồi tới đó bắt tớ típ cậu đi cứop cô dâu hay gì?????? *Amanda kéo Hy đứng lại*
-Xe bông gì? Cô lên xe bông hả? Lên chưa?......*Nó nghe xong nhìn cô rồi nhìn Amanda hỏi*
-Chưa ông nội… chưa nói hết… mà thôi cái này sao bắt tớ nói… giờ cậu với cô đi riêng đi… mình hẹn với đám bạn rồi, có gì gặp lại sao.. pye *Amanda đi nhìn Hy zs cô cười, vẫy vẫy tay*
Amanda đi được một lúc, nhưng nó và cô thì cứ đứng đấy, nó nhìn chầm chầm vào gương mặt cô nghiếng răng, trắc lưỡi,… cô cũng nhìn nó, nhưng nhìn nó với ánh mắt ngây thơ ko biết tội tình gì..
-Nhìn ghê zị? *cô giật giật tay nó*
-Đang có dấu ??????? chà bá đó cô nương…?????? Cô giấu em,… có không…*nó nhìn cô với ánh mắt dò hỏi*
-Có gì mà phải giấu em… kím gì ăn đi *cô kéo tay nó đi*
-Richard… thực ra cái người tên Richard là ai? Cô nói là bạn cô mà? Sao lúc nãy Amanda nói vụ gì lên xe bông? Lên xe bông với ai?
-Này… em ghen đây à… hí hí *cô hí hửng nhìn nó hỏi*
-Không… *nói rồi nó hất mặt đi*
Nó và cô đi vào Tiệm bánh Dominique Ansel Bakery… nó vẫn chọn cho mình gốc ngồi yên tỉnh nhất, có thể nhìn ra được phía bên ngoài với tấm kính…
-Cô chưa trả lời câu hỏi của em…*nó chống 2 tay lên bàn mắt nhìn cô*
-Trả lời gì… cô quên rồi *cô nói rồi nhưng vai*
Nó keo gái lại gần sát bên cô, đưa gương mặt nó sát vào gương mặt cô, nó nhìn mắt cô rồi đến mũi cuối là miệng… rồi nó nhướng một cái…:- Giờ gì cô muốn gì? Tự giác hay muốn đè giác… *nó nói nhỏ vào tai cô*
-Đựoc rồi, cô kể… gia đình họ DƯơng là đối tác lớn của Pa cô, và Richard là con trai một của gia đình đó… Khi sang đây, Pa cô đã hẹn gia đình Richard ra gặp mặt, ăn uống nói chuyện… Pa cô và ông pà Dương đã có kế hoạch sẽ cho cô và Richard kết hôn với nhau...
-Vậy cô có muốn không? *nó nhìn cô*
-Không. Mặc dù cô đã nói với Pa cô… nhưng ông ấy đã rất kiên quyết..!!!
-CHỉ cần cô nói cô không muốn là được rồi… đừng suy nghĩ nữa, chuyện đó cô để cho em lo đi… em sẽ lo được…*nó nắm chắc bàn tay cô, quẹt quẹt tay ở song mũi cô*
-Cô đâu có suy nghĩ? Là em hỏi nên cô nói mà… Xì *cô chề môi*
-Nói thật! em mà mất cô chắc em không sống thọ quá… em yêu cô nhiều lắm Thảo Trân, em không muốn từng bước chân em đi, mà không có cô bên cạnh… Lúc cô sang Mỹ không nói với em… đúng thật là em rất giận, nhưng cơn giận đó chưa bao giờ kéo dài được lâu cả vì tình yêu của em dành cho cô nó đạ thỏa lấp đi sư giận dữ đó rồi… Nên làm ơn đừng rời xa em nữa, em không thích như thế… Cô là người quan trọng nhất cuộc đời của em…*nó hôn lên đôi bàn tay trắng mịn của cô*
-Ukm… cô sẽ không rời xa em nữa… Từ hôm nay cô có thể hứa với em, cô sẽ đấu tranh cho tình yêu của chúng ta và kể cả tương lai sau này nữa… *cô cười*
-Tí nữa em sẽ đưa cô về, sáng mai em sang nhà cô để nói chuyện với Pác Trịnh, cô không cần phải nhờ Richard nữa đâu… được chứ ^^! *nó giữ nguyên nụ cười đó nhìn cô*
-ukm được mà…
21:40PM cả ngày nó và cô ở bên nhau đã kết thúc, nó đưa cô về nhà…Nhưng không đến được tận cổng nhà cô thay vào đó nó đứng cách đấy 2m nhìn cô đi vào trong nhà. Rồi nó lại 1 mình chạy đi về lại khách sạn…Riêng Richard vẫn ngồi chờ điện thoại của cô vì tối thế này rồi nhưng không thấy cô điện, nên anh lấy điện thoại ra điện cho cô… nhạc chờ trong điện thoại vang lên
Khi gần bên người Quên chuyện buồn đắng cay Xin nhìn em đắm say Tình yêu lên ngôi khi con tim chung tiếng yêu Đừng suy tư âu lo vì đã, bên nhau Còn tiếng nói ấm áp mà em, hằng nhớ Vì ta đã có lúc đánh mất trong tâm hồn Nhiều đêm em đã khóc khi mơ giấc mơ buồn Đời như bến lạ, dòng sông xa quá nẻo về Vùi lấp trong đêm đen tình cô đơn Vì em đã biết có những khúc ca u buồn Ngập tràn lệ chia ly cho em nhớ anh hơn Hãy quay về nhé, hãy mang tình em quay về Để cháy trong đêm xanh tình say mê…………………..một bản nhạc chờ cứ như nó tượng chưng cho t.y của cô và Hy, một lần nữa làm tim anh đau….
-Alo *giọng nói của cô bên kia điện thoại lên tiếng*
-Em đã về chưa? Sao không điện thoại cho anh *Richard cầm điện thoại nói tựa lưng vào gốc cửa sổ nhìn ra ngoài*
-À em xin lỗi nhưng Hy đã đưa em về rồi nên anh không cần lo đâu…
-À thì ra là vậy… ừm…*Richard giọng như nghẹn lại*
-Em mệt rồi… tạm biệt anh, ngủ ngon…*nói rồi cô cúp máy, chìm vào giấc mơ đẹp, giấc mơ mà chỉ có cô và Hy*
………………………………………………………………
-Cậu về rồi à…Sao? Zui chữa? *Amanda nằm dài trên giườg chơi game, thấy Hy về nên nhìn hỏi*
-Ờ!!!!!!!!!!!!! ZUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…. Mai tớ sẽ sang nhà cô ấy *hy ngồi xuống giường*
-Chắc chưa… không sợ à?
-SỢ thì có sợ… nhưng dù gì cũng phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi… *Hy nhìn Amanda cừi nhết môi*
-Uầy… thôi cái địu bộ cười đểu đó với tớ đi nhoa… hỗng thích nhoa… vậy là coi không đựơc rồi nheeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!! *Amanda lườm Hy*
-Tớ chỉ cười thui lien quan gì tới cậu, hố hố hố… đi tắm… lo mà đt cho sư phụ kia *nó nói trong giọng cừi có 1-0-2*
-Chết cha quên mất… sao không nói sớm, thiệt tình…
Nó lấy điện thoại ra điện cho p.Loan… nhưng không ai bất máy… nó điện thêm cuộc thứ 4..
-Làm gì mà điện thoại quài không thấy bất máy gì hết vậy? *nó la hét trong điện thoại*
-Mắc cười thý ghê không, Tại sao cô phải bất máy của em? Xí *P.Loan nói*
-Ý gì vậy hả?
-Mà đi đâu đến tận giờ này mới điện thoại về cho cô thế hả? *P.loan cằn nhằn*
-Hí hí mắc cười… sao em phải nói với cô là em đi đâu chớ… Hứ *Amanda nhái lại câu nói lúc nãy của P.Loan*
-Mệt, ở bên đấy luôn đi… đừng có zìa nữa… không có chưa chấp...
-Ê ê khoang đã… đùa, đùa tí mà hihi… báo cho cô nghe một tin mừng nho.. sáng mai Hy sẽ sang nhà Cô Thảo Trân đó… khu khụ zui hum? Zui hum? *nói cười trong dien thoại*
-Mắc cừi wá haha… cười mình đi, khìn khìn… ủa? mà sang đấy làm gì, bộ nó tính hỏi cưới hay gì
-Nghĩ sao zị cô hai… Sang đó để nói chuyện rỏ ràng,… hổng chừng ổng không cho cô Trân quen nó, nó cũng bắt cóc cô Trân về lại Việt Nam cho coi…
-Để coi sao đã… thôi cúp máy đi, nói nhìu quá…*nói rồi cô cúp máy*
-Ớ… mình chưa nói hết mà…… thiệt tình, em vẫn chưa nói là em nhớ cô mà P.Loan…. người gì đâu kì cục. *AManda qăng đt xuống đường rồi nằm phịch xuống ngủ*
|