Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 10 Bữa cơm sóng gió Nghe được Silvia nói một câu này, Kỉ Nhạc Huyên cũng không khỏi hừ lạnh.
"Kêu la cái gì! Ai nói chia tay thì không thể ở cùng nhau ? Nói nữa, trong đầu ngươi đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đó? Chân ta thì sao. Khập khiễng cũng đâu có nghĩa gì! Ta chỉ là bị đau chân thôi."
Nói xong, nàng liền xoa xoa eo nhỏ, tập tễnh đi tới, hơn nữa rất là tự nhiên kéo ghế bên cạnh Giang Diệc Hàm ngồi xuống. Nàng nhìn lướt qua món ngon trên bàn, trên mặt lại hiện ra vài phần khinh thường.
"U, hôm nay mua ở đâu đây? Như thế nào cảm giác thấy kém hơn hôm qua đó nha."
Nhìn Kỉ Nhạc Huyên đầy mặt khiêu khích đối với Giang Diệc Hàm, Silvia đột nhiên cảm thấy, nàng hôm nay đến nhà Giang Diệc Hàm ăn chực là một hành động vạn lần không sáng suốt.Xem bộ dáng hai người này, dường như sẽ tùy thời đại chiến bùng nổ, nghĩ đến điều này, Silvia không khỏi vì chính mình mà đổ mồ hôi lạnh.
Giang Diệc Hàm vẫn bày ra bộ mặt lạnh nhạt, nhưng chỉ cần là người có mắt, đều có thể cảm nhận được. Giang Diệc Hàm lúc này đang cố kiềm chế, dưới lớp vỏ băng lãnh lạnh lùng kia, sợ là núi lửa sắp phun trào.
Kỉ Nhạc Huyên tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, bất quá nàng cũng không thu liễm, ngược lại kéo cằm nhìn về phía Giang Diệc Hàm, tiếp tục ép hỏi.
"Hỏi ngươi mà, trả lời ta đi! Yên tâm, ta không phải oán ngươi mua đồ ăn tệ đâu, chỉ là ta muốn tốt cho mình, về sau không đến đây mua nữa."
Giang Diệc Hàm chậm rãi nhìn về phía tiểu quỷ không sợ chết, con mắt đầy hàn ý như mũi dao khiến Kỉ Nhạc Huyên nhìn mà run lên. Kỉ Nhạc Huyên trong lúc nhất thời quên đánh trả, lại nghe Giang Diệc Hàm hờ hững nói.
"Ngươi yên tâm, đồ ăn do đầu bếp này làm về sau ngươi cũng sẽ không cần ăn nữa đâu."
"Vì cái gì?"
Kỉ Nhạc Huyên mờ mịt, lập tức lại đắc ý khẽ cười nói.
"Nga, ta biết rồi. Ngươi cũng hiểu được đầu bếp này thật không tốt, muốn ghi vào sổ đen, về sau không ăn nữa, có phải hay không?"
Khuôn mặt Giang Diệc Hàm lúc này như có thêm một tầng hàn băng. Nàng nhìn Kỉ Nhạc Huyên một cái, xoay người qua, thản nhiên nói một câu.
"Đi ra ngoài."
"Sao?"
Kỉ Nhạc Huyên hiển nhiên cũng không dự đoán được Giang Diệc Hàm sẽ đối xử với mình như vậy, nàng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Giang Diệc Hàm vẫn không nhìn về phía nàng mà nhìn về phía Silvia, ý bảo nàng ta dùng bữa, sau đó chính mình cũng dùng đũa gắp đồ ăn.
Kỉ Nhạc Huyên thấy hai người đều động đũa, trong bụng đang đói khát, bắt nàng xem người khác ăn cơm là không có khả năng. Ngoài miệng vẫn là một tia khinh miệt tươi cười, nhưng cũng cầm đũa lên, chuẩn bị khởi động, nhưng chiếc đũa vừa tiếp xúc với món ăn ngon, lại bị một đôi tay ngăn cản. Đôi tay mềm mại kia đoạt lấy chiếc đũa của nàng, nhẹ nhàng ném qua một bên.
Bị đoạt đồ ăn khiến Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy thật mất mặt. Nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đem cái chén trước mặt ném xuống đất. "Oành" một tiếng, cái chén hóa thành những mảnh nhỏ. Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy chưa hết giận, nàng lại đứng lên đi qua phía nữ nhân Giang Diệc Hàm đang ưu nhã ăn cơm, đợi Giang Diệc Hàm nhìn thẳng vào mình, nàng liền duỗi ngón trỏ tinh tế ra, chỉ vào mặt Giang Diệc Hàm giận dữ nói.
"Họ Giang, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"
Tuy là vậy nhưng Giang Diệc Hàm không chút nao núng, lại có vẻ rất vui mừng, nhưng so với Kỉ Nhạc Huyên trợn mắt khoa tay thì có cảm giác áp bách hơn nhiều. Chỉ thấy Giang Diệc Hàm khẽ mở miệng, tỏ vẻ buồn bã nói.
"Ngươi không phải ghét bỏ đầu bếp làm không tốt sao? Ta đây như thế nào không biết xấu hổ cho ngươi ăn mấy thứ này. Ngươi cao quý như vậy đâu thể ăn đồ ăn thấp kém, ta không đảm đương nổi đâu."
Kỉ Nhạc Huyên thấy trên mặt Giang Diệc Hàm tuy tỏ vẻ quan tâm mình, kì thực là đang châm chọc, hỏa khí trong lòng liền bốc lên tận não.
Silvia nhìn hai người giương cung bạt kiếm như vậy, đồ ăn này nàng quả thật không có phúc để nuốt trôi. Vốn định làm ngơ, nhưng trước mắt xem ra, vẫn là ra tiếng nhắc nhở một chút miễn cho một hồi nữa nhìn thấy cảnh tượng đổ máu. Nghĩ như vậy, Silvia liền thanh thanh cổ họng, hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên nhắc nhở.
"Được rồi, Tiểu Kỉ ngươi đừng tức giận nữa. Đầu bếp nấu ăn dở chính là người trước mặt ngươi ~ băng sơn mỹ nhân Giang Diệc Hàm đó."
Vừa dứt lời, Silvia liền như ý nguyện nhìn thấy Kỉ Nhạc Huyên buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vai Giang Diệc Hàm ra, thân mình mềm nhũn ngồi xuống ghế. Mà điều khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ hơn chính là Giang Diệc Hàm vẫn như cũ lạnh lùng băng sương. Được rồi, hôm nay cơm ăn không vô mà!
Trong lòng yên lặng thở dài, Silvia nói một câu.
"Ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn cơm."
Liền đứng dậy mà đi. Nhưng vừa đi tới cửa, nàng lại dừng bước, tiện đà xoay người, dùng một vẻ mặt thập phần bát quái nhìn về phía Kỉ Nhạc Huyên cùng Giang Diệc Hàm, cười hỏi. "Các ngươi thật sự chia tay sao?"
"Ừh."
Giang Diệc Hàm gật gật đầu. Kỉ Nhạc Huyên nguyên bản còn đang do dự không biết trả lời như thế nào nhưng thấy Giang Diệc Hàm trả lời rõ ràng như vậy, lửa nóng vừa được dập tắt liền một lần nữa bị đốt lên, mà lửa nóng lần này lại rơi xuống người Silvia. Kỉ Nhạc Huyên tức giận hét lên.
"Ta nói chia là chia! Ngươi sao nhiều lời vô nghĩa vậy, muốn đi còn không mau đi!"
Silvia tự thấy mất mặt, bất đắc dĩ nhún vai rồi chạy nhanh đi ra ngoài.
Thấy Silvia đã đi ra khỏi tầm mắt của mình, nghĩ hẳn là cũng nghe không được mình nói chuyện nữa. Kỉ Nhạc Huyên xoay người, đang định mở miệng giải thích với Giang Diệc Hàm thì đã thấy Giang Diệc Hàm đứng lên.
Nhìn Giang Diệc Hàm rời đi, Kỉ Nhạc Huyên nghĩ hẳn là mới vừa rồi chính mình chọc tới nàng. Người ta cực khổ như vậy làm cho ngươi một bàn đại tiệc, ngươi thì hay rồi, châm chọc khiêu khích người ta, còn đả kích kịch liệt, chê bai hết lời nữa, đây là việc tốt của ngươi đó sao?
Nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên liền càng thêm xác định chính mình phải đi xin lỗi Giang Diệc Hàm. Nàng đứng lên, cũng không quản vết thương trên chân, liền hướng về phía Giang Diệc Hàm đi mà đuổi theo. Giang Diệc Hàm trên chân không bị thương, còn đang sinh khí, Kỉ Nhạc Huyên tự nhiên là đuổi theo không kịp.
Nhưng nàng là Kỉ Nhạc Huyên, hàng ngày là một tiểu quỷ quật cường, đuổi không kịp cũng phải đuổi, không chút nào cố kỵ đuổi theo gấp gáp. Bước nhanh chân, nhưng lại không đi được hai bước thì đã trượt ngã. Định chịu đựng đau đớn, đứng dậy, tiếp tục chiến đấu hăng hái, nhưng lại không cẩn thận dẫm lên mảnh sành nhỏ từ chiếc chén vỡ lúc nãy. Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy vài ngày nay mình thật sự rất bi đát. Trong lúc nhất thời các loại buồn khổ lại trào dâng, nàng không nhịn được "A" một tiếng, hét to lên.
Nghe được một tiếng kêu thê lương, Giang Diệc Hàm quả nhiên đang ở đại sảnh ngồi cũng không yên. Nàng vốn là tính toán ngồi ở đại sảnh chờ tiểu quỷ ngoan ngoãn lại đây cùng nàng giải thích, đến lúc đó lại trêu đùa nàng ta một phen. Nhưng đột nhiên nghe được phòng ăn truyền đến một tiếng kêu thê lương của Kỉ Nhạc Huyên, nàng liền lập tức đứng lên, bước nhanh về hướng phòng ăn.
Vừa đi vào nhà ăn, Giang Diệc Hàm liền thấy tiểu quỷ kia đang quỳ rạp trên mặt đất, trên nền là máu tươi và mảnh vỡ. Nhìn Kỉ Nhạc Huyên bi thảm như vậy, Giang Diệc Hàm dù trời sinh lạnh nhạt cũng không khỏi thương tiếc. Nàng nhanh chóng cúi xuống đem Kỉ Nhạc Huyên nâng đứng lên. Thập phần khó có cơ hội như lần này, Kỉ Nhạc Huyên chỉ hơi mất tự nhiên một chút rồi lúc sau liền ngoan ngoãn nương vào Giang nữ vương để đứng lên. Đối với hành động này, Giang Diệc Hàm cảm thấy rất vui mừng. Giang Diệc Hàm vốn là muốn đem Kỉ Nhạc Huyên đỡ đến ghế ngồi ở phòng ăn. Nhưng nhìn thấy trước mắt rất nhiều mảnh nhỏ, nàng đột nhiên có chút lo lắng tiểu quỷ này có thể hay không nhất thời kích động lại làm cái gì đó để tự gây bị thương cho chính mình. Ý tưởng này liền bị bác bỏ, nàng nâng Kỉ Nhạc Huyên đi đến đại sảnh, đợi đến lúc Kỉ Nhạc Huyên ngồi ở sô pha thì Giang Diệc Hàm lại dặn dò.
"Ngoan ngoãn ngồi, ta đi tìm thuốc."
Sau đó, Giang Diệc Hàm liền xoay người đi tìm hòm thuốc.
Khi nàng cầm băng gạc, thuốc tím trở về, nàng đã thấy Kỉ Nhạc Huyên đang đứng bên cạnh sô pha. Giang Diệc Hàm đột nhiên cũng có chút thất thố.
"Ngươi đứng lên làm cái gì? Ta không phải nói ngươi ngoan ngoãn ngồi sao?"
Chẳng lẽ là cố ý đối nghịch với mình? Giang Diệc Hàm tuy rằng nghĩ ra ý tưởng này, nhưng vẫn lặng lẽ đem thuốc đặt ở trên bàn, đi qua đỡ Kỉ Nhạc Huyên ngồi xuống. Nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại có vẻ thập phần không muốn, nhíu lại mày, nói thẳng.
"Đứng thế này bôi thuốc thì tốt rồi."
Giang Diệc Hàm trong lúc nhất thời liền lạnh mặt, nàng lạnh lùng liếc Kỉ Nhạc Huyên như đang đưa ra tối hậu thư bắt nàng ta ngồi xuống. Mà Kỉ Nhạc Huyên vốn không sợ Giang Diệc Hàm, nhưng vừa nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, nếu lần này trêu chọc nàng nữa, hai người chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ mất. Vừa nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên liền nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
"Ta không ngồi sô pha, nếu không ngươi lại phải đổi cái mới nữa."
Giang Diệc Hàm hơi có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Kỉ Nhạc Huyên mới vừa rồi toàn bộ thân mình đều đã ngã xuống đất tất nhiên là dính chút dơ bẩn, trong lòng liền vui vẻ. Tiểu quỷ này nguyên lai là sợ phải đền sô pha, không thể tin được tiểu quỷ cư nhiên tiết kiệm như vậy.
Trong lòng sớm âm thầm bật cười, nhưng trên mặt Giang Diệc Hàm lại vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt, thanh âm có vài phần ôn hòa hơn. "Tốt lắm, lần này ta không bắt ngươi đền, ngươi ngồi trở lại đi. Ta bôi thuốc cho ngươi ha?"
Kỉ Nhạc Huyên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, rất phối hợp ngồi xuống.
Sau đó Giang Diệc Hàm thật cẩn thận giúp cục cưng thoa thuốc, băng bó miệng vết thương. Kỉ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm tuy rằng lúc này vẫn lãnh đạm như thường, nhưng lại cảm thấy nàng ta vô cùng ôn nhu, kìm lòng không được nhẹ nhàng mở miệng.
"Thực xin lỗi."
"Sao?"
Giang Diệc Hàm lúc này đang chuyên chú băng bó miệng vết thương, thình lình nghe tiểu quỷ nói một câu xin lỗi, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
Kỉ Nhạc Huyên lần này rất khác thường, chân thành nhận lỗi.
"Vừa mới nãy ta nói như vậy...... Ta không phải cố ý, cái kia đồ ăn tuy rằng so với đại tiệc kém một chút, nhưng vẫn là rất ổn."
"Ui!"
Kỉ Nhạc Huyên chợt thấy đau xót, nguyên lai là Giang Diệc Hàm đang dùng lực. Kỉ Nhạc Huyên trong lúc nhất thời không phòng bị liền kêu lên, nhưng khi thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận xong xuôi, lòng nàng lại mềm xuống.
"Được rồi, đồ ăn ngon là phải ăn. Bề ngoài chỉ là thứ yếu, mấu chốt là hương vị. Giang đại đầu bếp, không biết ngươi có thể cho ta nhấm nháp một miếng hay không?"
Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, phẫn nộ trong lòng nãy giờ cũng tiêu tan đi, thản nhiên nói một câu.
"Chờ một chút."
Nói rồi đứng dậy hướng về phía phòng ăn......
|
Chương 11 Được đút ăn Đợi Giang Diệc Hàm trở lại, Kỉ Nhạc Huyên đã ngồi thẳng người lên, Giang Diệc Hàm bưng một đĩa mỹ vị đi ra, hơn nữa trên chiếc đĩa có hoa văn cổ điển kia còn có một đôi đũa. Lúc mỹ vị đặt tới trước mặt Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên theo thói quen tính vươn tay phải nắm lấy đũa, nhưng lúc này vết thương từ tay lại truyền đến cảm giác đau đến cắn răng, bởi vậy nàng liền chuyển qua dùng tay trái. Nhưng lần đầu ăn bằng tay trái, thật sự là không có lực, nàng liên tiếp gắp vài cái cũng chưa đem đồ ăn gắp tới miệng được. Đang muốn tức giận quăng chiếc đũa đi, đã thấy Giang Diệc Hàm ở bên cạnh trước một bước đem chiếc đũa đoạt lại, sau đó lại gắp một miếng đồ ăn, đưa tới bên miệng của Kỉ cục cưng "Há miệng." Kỉ Nhạc Huyên mím môi, không tình nguyện mở miệng "A." Giang Diệc Hàm đem đồ ăn đút vào, thấy Kỉ Nhạc Huyên đã ăn xong, liền thản nhiên hỏi "Thế nào? Hợp khẩu vị của ngươi sao?" "Bình thường thôi." Kỉ Nhạc Huyên mím môi, nhưng trong lòng lại nở hoa, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, cùng thức ăn ngày hôm qua có chút kém hơn, nhưng rất khó để Giang nữ vương tự mình đút thức ăn cho mình, Kỉ Nhạc Huyên ăn thực vừa lòng. Đang muốn mở miệng ăn miếng thứ hai, đã thấy Giang Diệc Hàm đem chiếc đũa đang có đồ ăn để vào trong miệng của bản thân nàng, Kỉ Nhạc Huyên nổi giận đùng đùng. "Này, không phải cho ta sao?" "Ta có nói qua đây là đút cho ngươi sao?" Giang Diệc Hàm cũng không cho là đúng. Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy, chỉ biết bĩu môi "Không có." Giang Diệc Hàm không lên tiếng, lại gắp một đũa đồ ăn đưa tới miệng Kỉ Nhạc Huyên, lần này Kỉ Nhạc Huyên sợ lại bị trêu đùa, liền không dám mở miệng . Nào biết, Giang Diệc Hàm lại nói "Không cần thì ta tự ăn." "Nha, đợi đã." Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên liền há miệng "A" một tiếng, Giang Diệc Hàm thấy vậy, lại đem chiếc đũa phóng tới bên miệng Kỉ Nhạc Huyên, còn không đợi nàng đưa vào, Kỉ Nhạc Huyên liền một ngụm đem thịt gà trên đũa cắn xuống. Nàng một bên nhai nuốt, còn không quên một bên nhìn khiêu khích Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm thấy nàng như vậy, trong lòng thầm than thật đúng là tiểu quỷ, chỉ thích ăn thịt. Bữa cơm này, Kỉ Nhạc Huyên ăn đến mức thập phần sung sướng, dường như là từ khi sinh ra tới nay, ăn ngon như vậy. Sau đó vài ngày, Kỉ Nhạc Huyên còn tâm tâm niệm rằng Giang Diệc Hàm sẽ đút thức ăn cho mình tiếp, bất quá Giang Diệc Hàm ngược lại là không theo ý nguyện của nàng. Sau bữa mĩ vị đó, Giang Diệc Hàm đều chuẩn bị là cơm Tây, đồ ăn này cho dù dùng tay trái cũng có thể tự nhiên thoải mái ăn. Tuy rằng mỗi lần ăn, Kỉ Nhạc Huyên đều chu miệng tỏ thái độ không vui, nhưng tâm lý của nàng cũng đang âm thầm cười trộm. Tại tâm lý của nàng, đã sớm đem định nghĩa Giang Diệc Hàm gắn liền với cụm từ "thường giận dỗi mang thù", "mặt lạnh tiểu thụ", lần này nàng cũng chỉ cho là tiểu thụ nhà mình mang thù, đang cùng nàng giận dỗi mà thôi, trong lòng liền cười trừ cho hả dạ. Bất quá tuy là hai người ở một chỗ rất hạnh phúc, nhưng ngẫu nhiên cũng có khách không mời tới phá hư bầu không khí yên bình. Lúc Kỉ Nhạc Huyên tu dưỡng tại nhà Giang Diệc Hàm ngày thứ sáu, người đại diện Silvia bà tám lại tới nữa. Silvia đến lúc Kỉ Nhạc Huyên đang ngồi ở đại sảnh, một bên xem TV giải trí, một bên dùng tay trái đưa mì Ý vào miệng, nàng đang nhàn nhã hưởng thụ bữa tối. Tuy rằng không có người đút nhưng cũng không chút ảnh hưởng hưng trí của nàng, bởi vì lúc này TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh, bộ phim đã hủy hoại đời Kỉ Nhạc Huyên, đồng thời cũng là bộ điện ảnh mang lại tiếng tăm cho Giang Diệc Hàm. Lần này nàng vẫn vui vẻ tận hứng như mới xem lần đầu, ngay cả Giang Diệc Hàm cùng Silvia vào phòng, nàng cũng chưa phản ứng lại. Mà hành động này lại khiến Silvia âm thầm bật cười. Nàng không nhịn được liền ra tiếng trêu chọc nói "Ai u, bạn nhỏ Tiểu Kỉ, xem phim thật chăm chú a." Kỉ Nhạc Huyên liếc Silvia một cái, rồi lại lấy lại tinh thần tiếp tục hết sức chuyên chú xem bộ phim yêu thích của mình, nhưng lúc này nàng không nghĩ được một chuyện đã xảy ra. Giang Diệc Hàm ưu nhã ngồi vào bên cạnh nàng, đoạt lấy điều khiển từ xa, đổi kênh khác, điều này khiến Kỉ Nhạc Huyên lại lần nữa nổi điên, nàng lập tức lấy bàn tay còn dính tương cà chỉ vào Giang Diệc Hàm, nhíu mi nói "Ngươi làm gì? Đổi lại kênh đó cho ta!" Giang đại tiểu thư bắt chéo chân, dựa vào ghế sô pha, chăm chú xem TV "Chuyên tâm ăn mỳ của ngươi đi, đã nửa giờ rồi còn chưa ăn xong." Nói xong nàng ghét bỏ liếc Kỉ Nhạc Huyên một cái, xoay người lại, mặt lạnh nhạt nói "Nói sao thì ta cũng cảm thấy bộ phim này chẳng có gì đáng xem cả." Không có gì đáng xem ? Hừ, phương diện nào cũng đáng xem hết a ! Kỉ Nhạc Huyên thầm oán, vừa nghĩ đến bộ phim điện ảnh kinh điền của lòng mình bị diễn viên chính ghét bỏ, lửa giận bỗng chốc phun trào. Hung hăng đem đĩa mỳ đặt xuống bàn"Loảng xoảng" một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên phản bác "Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, mau đổi lại đi, ta ăn nhanh là được !" Giang Diệc Hàm vẫn không để ý đến nàng, không mục đích tiếp tục đổi đài khác, điều này không thể nghi ngờ đã khiến Kỉ Nhạc Huyên dâng lên một cỗ dục vọng muốn bóp chết người trước mặt, nàng mở to con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn Giang Diệc Hàm, nhưng người này lại như trước bất vi sở động, nàng thật sự nhịn không được, muốn đoạt lại điều khiển a. Vẫn ngồi một bên che miệng cười trộm, Silvia lúc này mới đặt mông ngồi xuống cạnh Giang Diệc Hàm. Silvia nhìn Giang Diệc Hàm khuyên nhủ "Được rồi, Diệc Hàm, khi dễ tiểu bằng hữu làm gì, nàng muốn xem ngươi cứ đổi kênh lại cho nàng xem." Vừa dứt lời, Giang Diệc Hàm liền đem kênh cũ đổi trở về, mà lúc này Kỉ Nhạc Huyên lại bất mãn tiếp, nàng hướng về phía hai người "Hừ" một tiếng, bổn tiểu thư không thèm xem nữa, cúi đầu ăn mỳ. Mà trong TV lúc này vừa vặn truyền đến giọng nói của nhân vật nữa chính, Kỉ Nhạc Huyên vẫn không nhịn được, ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn TV, đợi đến khi cảnh của nhân vật này qua đi, nàng mới tiếp tục ăn mì Ý, vừa ăn vừa không quên thầm oán "Hừ, rõ ràng cùng một khuôn mặt, như thế nào chênh lệch lớn như vậy?" "Ta không phải Nữ thần trong lòng ngươi." Nghe được Giang Diệc Hàm thản nhiên trả lời, Kỉ Nhạc Huyên ngẩn người, đúng vậy, nàng ta không phải Nữ thần ôn nhu, nàng ta là Giang Diệc Hàm, nàng ta không dịu dàng, chỉ có hàn băng và lạnh lùng, Kỉ Nhạc Huyên à Kỉ Nhạc Huyên, ngươi lúc trước như thế nào lại coi trọng một người như vậy, mắt người bị mù rồi! Kỉ Nhạc Huyên âm thầm oán trách, nàng đã sớm không có tâm trạng tiếp tục ăn, ngay cả TV hiện ra bóng hình xinh đẹp của mỹ nhân cũng không hấp dẫn được nàng . Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, Kỉ Nhạc Huyên lại lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ, nàng buông đĩa mỳ trong tay, liền đứng dậy hướng lên lầu. Lúc này vết thường ở chân của nàng đã hảo không còn đáng lo nữa, đi đường cũng có thể bay lượn như xưa. Nhưng nàng mới vừa đi không tới hai bước, Silvia liền gọi lại "Chờ một chút." "Làm gì?" Kỉ Nhạc Huyên chán ghét quay lại nhìn nàng. "Không có việc gì." Silvia cười cười, vừa thấy Kỉ Nhạc Huyên xoay người muốn lầu tiếp thì lại mở miệng. "Chỉ là hai ngày nay, Thần tỷ liên hệ không được với ngươi, gấp đến độ muốn điên rồi." Thần tỷ tên đầy đủ là Cố Nhu Thần, là người đại diện của Kỉ Nhạc Huyên, cũng là người đại diện có chút bí ẩn ở Thượng Nghi, vào nghề sớm hơn Silvia, lúc Silvia mới vào học việc là do nàng hướng dẫn học tập , nhưng hiện tại đã có thể ngang hàng cùng ngồi cùng ăn với Cố Nhu Thần. Đối với Silvia mà nói, Cố Nhu Thần ngoại trừ là ân sư của mình, thì trong lòng của mình nàng cũng luôn có một vị trí quan trọng. Kỉ Nhạc Huyên nghe Silvia nói vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng ngày ấy, nàng cùng Giang Diệc Hàm chia tay xong, về nhà đã đem di động đập nát. Vừa nghĩ đến vậy nàng liền không khỏi phẫn nộ, xoay người trừng mắt nhìn Silvia, vẻ mặt có chút không vui nói "Ngươi không phải biết ta ở đây sao, nói cho nàng ta đến đây không phải được rồi à." Silvia nghe xong chỉ cười cười nham hiểm "Không cần, ta thích thấy nàng ta lo lắng." Kỉ Nhạc Huyên nhìn Silvia liếc mắt một cái, cũng không rảnh lo chuyện người khác liền phất phất tay, có vẻ như muốn nói tùy ý ngươi, rồi lại xoay người lên lầu. Đợi đến nàng "Oành" một tiếng đóng cửa phòng lại, Silvia mới vừa rồi còn cười nham hiểm lúc này lại đầy vẻ nghiêm túc nhìn Giang Diệc Hàm "Diệc Hàm, có tin tốt muốn nói cho ngươi, bộ phim ngươi cùng bạn học Tiểu Kỉ đóng doanh thu đã vượt xa dự định, vì thế, công ty cố ý vì các ngươi mà mở tiệc mừng công. Đến lúc đó các ngươi ......" Silvia dừng một chút, hình như có chút khó nói, còn chưa đợi nàng đem lời trong lòng phun ra, Giang Diệc Hàm liền tiếp lời của nàng, "Yên tâm, ta cùng nàng sẽ không đến cùng nhau." Ngụ ý, đến lúc đó chúng ta đi riêng, sẽ không để người khác nhìn ra manh mối. Silvia nghe thấy vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra "Như thế là tốt nhất , ngươi biết rõ , tỷ tỷ của ta thực cứng nhắc." Giang Diệc Hàm chuyên chú nhìn TV, nhưng ý thức lại sớm bay đi nơi nào. Silvia thấy vậy, cũng có chút xấu hổ, liền muốn đứng lên rời đi, mà lúc này Giang Diệc Hàm lại gọi nàng "Silvia, ngày mai kêu Thần tỷ đến đi, đưa tiểu quỷ kia về nhà." "Sao? Không muốn, ta còn chưa nhìn đủ bộ dạng tức điên lên của nàng mà." Silvia bĩu môi không muốn làm theo, nhưng lại thấy Giang Diệc Hàm lạnh lùng nhìn nàng, trong lúc nhất thời lại không dám nói gì, ngoan ngoãn đáp ứng "Được rồi, Đại Minh tinh của ta, đừng làm mặt lạnh a, ta trở về kêu nàng đến là được mà. Ngươi vốn đã lạnh như băng rồi, làm mặt lạnh nữa thật khiến ta mau đông chết. Thôi, không ở nơi băng giá này nữa, ta đi." Dứt lời, Silvia nhún nhún vai, chạy nhanh đi ra ngoài. Giang Diệc Hàm nhìn người đại diện nhiều chuyện của mình dần dần đi mất, không khỏi lắc lắc đầu, rõ ràng đều là đã gần lên hàng ba, sao còn trẻ con như vậy nữa, cùng tiểu quỷ nhà mình cũng có chút tương tự a. Vừa nghĩ đến Kỉ Nhạc Huyên, sắc mặt Giang Diệc Hàm liền có chút ảm đạm, nàng nhìn nữ đĩa mì Ý trên bàn, nhớ tới tiểu quỷ mới vừa rồi còn bày đặt ngạo kiều, khóe miệng không khỏi lên cười cười, nàng đứng dậy đem mọi thứ thu thập sạch sẽ rồi mới lên lầu. Lúc nàng đi vào phòng ngủ, Kỉ Nhạc Huyên vừa tắm rửa xong, lúc này nàng đang đứng bên cửa sổ, dùng máy sấy thổi tóc, Giang Diệc Hàm chậm rãi thong thả bước vào, đã thấy Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên xoay người, đem máy sấy đưa tới trước mặt nàng "Giúp ta thổi tóc." Đây là giọng điệu ra lệnh, cũng là thể loại Giang Diệc Hàm phản cảm nhất, nàng vốn định cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ đến có lẽ đây là đêm cuối cùng Kỉ Nhạc Huyên ở nhà mình, vì vậy đành nhẫn nhịn. Tay tiếp nhận máy sấy, Giang Diệc Hàm bắt đầu cẩn thận giúp cục cưng thổi khô tóc. Ngón tay cầm lấy mái tóc dài màu nâu, gió từ bên ngoài thổi vào, chóp mũi truyền đến mùi hương thoang thoảng, Giang Diệc Hàm trong lúc nhất thời có chút thất thần , nhưng nàng chỉ thất thần không quá ba giây, nàng liền cảm giác người kia phút chốc đã xoay người lại, còn chưa đợi nàng lấy lại tinh thần, môi của nàng liền bị một vật thể mềm mại đè lên, đó là môi của Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên cư nhiên dám cường hôn nàng. Máy sấy trên tay bởi vì hành động cường hôn mà rơi xuống, Giang Diệc Hàm không hề nghĩ được Kỉ Nhạc Huyên vừa mới khỏi vết thương ở chân mà đã có khí lực lớn như vậy, nàng bị Kỉ Nhạc Huyên ôm hôn liên tục nên đành lui về phía sau. Lưng đã chạm đến cuối giường, không còn đường nào khác, Giang đại tiểu thư ngã nằm xuống giường.
PS: Kỉ cục cưng đáng yêu quá, ngạo kiều quá chừng lun ^0^ Chắc chỉ có Giang nữ vương mới yêu nổi cục cưng nóng tánh nài :)) Nai kỉ niệm 6 tháng ngày mình bắt đầu tập tành edit BHTT, bây giờ đọc lại mấy bộ BH đầu ta edit thấy giống QT ghê, may mà mấy bạn không chê nếu không chắc mình không có tự tin edit tiếp như giờ :))) Mới ngày nào mà giờ đã gần 1k bạn theo dõi, không ngờ mình lại được ủng hộ như vại, chắc bữa nào phải phấn đấu đi dự thi bông hậu trong giới editor BHTT để ráng dành giải editor vui tánh nhất cho bằng chị bằng em quá =)))) :"> Phần lảm nhảm hết rồi, ai thức đến giờ nài để chờ mình tám xàm thì mao mao đắp chăn trùm mền ngủ liền trong vòng 1 nốt nhạc đi =)))
|
Chương 12 Lần đầu hôn lưỡi Kỉ Nhạc Huyên cũng theo đà áp lên người Giang Diệc Hàm, nhưng hai người ngã trên giường với tư thế này quả thực làm cho nàng có chút bất ngờ. Kỉ Nhạc Huyên trợn tròn mắt, nàng chỉ thầm nghĩ cho Giang Diệc Hàm một chút giáo huấn, cũng không nghĩ hai người lại ngã lên trên giường.
Kinh ngạc quá độ, nàng cuống quít đem môi mình tách ra.
Cố gắng đứng dậy, Kỉ Nhạc Huyên lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm. Dưới thân nàng là Giang Diệc Hàm, lúc này mái tóc đã tán loạn, ánh mắt tuy mang theo vài phần hàn ý, nhưng cũng che dấu không được vẻ kinh hoảng. Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên cảm thấy Giang Diệc Hàm như vậy khiến bản thân mình có một loại cảm giác đói khát, nàng đột nhiên không muốn dừng lại trò đùa dai.
Vươn một ngón tay chậm rãi vuốt ve cằm nhỏ nhắn của Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên nhìn đôi môi có chút sưng đỏ kia, nhịn không được lấy tay vuốt lên. Đều nói người môi mỏng thì bạc tình, thật là như vậy sao?
Kỉ Nhạc Huyên nhớ tới mấy tháng trước, nàng cùng Giang Diệc Hàm đóng phim chung, khi đó các nàng vừa xác lập quan hệ. Quan hệ này tuy ít có ai biết được, nhưng hai người lúc đóng phim vẫn cố ý duy trì khoảng cách. Dù là người yêu, cũng vẫn phải kiềm chế một chút.
Nhớ rõ có một ngày buổi tối, nàng đi đến phòng nghỉ của Giang Diệc Hàm. Khi đó, Giang Diệc Hàm tuy vẫn là bày ra bộ mặt than muôn thuở, nhưng rõ ràng khi ấy Kỉ cục cưng cũng rất nhẫn nại. Nếu là người bình thường, mặt nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày không nói lời nào, nàng ta nhất định sẽ mặt lạnh bỏ về.
Kỉ Nhạc Huyên chính là một người như vậy, đôi khi rất cường thế, đôi khi cũng hay nhăn nhó khó chịu. Nàng lần này là có việc tìm Giang Diệc Hàm, nhưng cân nhắc xong lại không tiện mở miệng, cứ thế đứng nửa ngày, cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, cuối cùng Kỉ Nhạc Huyên vẫn không có được sự kiên nhẫn như Giang Diệc Hàm, nàng mở miệng trước.
"Cái kia...... Ta ngày mai có một cảnh hôn."
"Ờh." Giang Diệc Hàm vẫn hờ hững.
"Nhớ là đang diễn thì tốt rồi."
Kỉ Nhạc Huyên nghe Giang Diệc Hàm nói như vậy, trong lòng thực ấm. Bởi vì nói nhớ là đang diễn cũng đại biểu nàng ta quan tâm đến mình, không muốn mình bị người khác hôn. Nhưng làm một diễn viên, đôi khi thật đúng là thân bất do kỷ, vì hiệu quả của bộ phim cũng sẽ thường thường cần hy sinh một vài thứ.
Kỉ Nhạc Huyên làm ra vẻ buồn buồn lắc lắc đầu.
"Cảnh hôn này có vài chi tiết đặc biệt a, bởi vì nhân vật của ta đang xúc động, cho nên lần này là ta bổ nhào vào người nam chính, sau đó cường hôn hắn. Đạo diễn mới vừa rồi nói với ta vì đạt được hiệu quả chân thực, bắt ta cùng hắn hôn lưỡi." Nghe Kỉ Nhạc Huyên nói như vậy, lông mày Giang Diệc Hàm không khỏi nhíu lại, dường như có chút không vui, nàng liếc nhìn Kỉ Nhạc Huyên, lạnh giọng.
"Nga, ta đã biết, ngươi tới vì muốn nói cho ta biết điều này?"
Kỉ Nhạc Huyên thấy Giang Diệc Hàm như vậy, liền biết trong lòng nữ thần có chút không vui, nhưng nàng ta càng không vui, Kỉ Nhạc Huyên lại càng cao hứng. Bởi vì điều đó đại biểu Giang Diệc Hàm để ý nàng.
Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên cười tươi sáng lạn, nàng gật gật đầu.
"Ờh."
Giang Diệc Hàm thấy nàng vui sướng như vậy, không khỏi xùy một tiếng.
"Xem ra ngươi còn có chút chờ mong. Đây là lần đầu tiên ngươi diễn cảnh hôn?"
Giang Diệc Hàm nói những lời này thật là những lời Kỉ Nhạc Huyên đang chờ mong. Nhưng không phải chờ mong cùng tên nam chính kia hôn nhau, mà là chuyện nàng sẽ làm tiếp theo, cũng là mục đích nàng tìm đến Giang Diệc Hàm.
Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên tươi cười đầy gian tà. "Oành" một tiếng, liền dùng thân mình áp người Giang Diệc Hàm kề sát vào vách tường.
Nhìn người trước mặt nhíu mày lại, hiện ra một tia lo sợ. Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên cảm thấy mình cũng thú tính quá, nàng cũng không biết từ đâu có dũng khí giữ chặt hai má Giang Diệc Hàm, hung hăng hôn lên môi của nữ nhân đối diện. Nàng tận tình mút lấy đôi môi mà ngày đêm mình mong ước kia, chậm rãi đem đầu lưỡi đi vào. Đầu lưỡi vừa chạm vào vật thể mềm mại kia, Kỉ Nhạc Huyên liền cảm thấy giống như có một dòng điện chạy qua người, toàn bộ thần kinh đều hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng Giang Diệc Hàm thân mật tiếp xúc, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng người khác hôn lưỡi, trong quá khứ lúc tham dự các buổi lễ trao giải cũng chỉ là lễ phép hôn hai má tượng trưng. Chưa từng có hành động táo bạo như vậy, Kỉ Nhạc Huyên lúc này mới phát giác hôn lưỡi đúng là rất tuyệt vời.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Kỉ Nhạc Huyên chỉ biết đem đầu lưỡi đi vào, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng dùng đầu lưỡi liếm đầu lưỡi Giang Diệc Hàm nửa ngày, nhưng không được đối phương đáp lại. Kỉ Nhạc Huyên nghĩ Giang Diệc Hàm đang sinh khí, vì thế nàng dừng lại, bĩu môi buông Giang Diệc Hàm ra.
Giang Diệc Hàm vẫn là bộ dạng trấn định như ngày thường, nhìn không ra đang vui hay buồn, nhưng đầu tóc chỉnh tề của nàng đã bị hành động có chút thô lỗ của Kỉ Nhạc Huyên biến thành hỗn độn vô cùng. Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy, tuy có hơi thất vọng vì biểu cảm của Giang nữ vương nhưng vẫn nhớ kỹ là bản thân mình có chút đột ngột. Vì vậy chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn, nàng muốn giúp Giang Diệc Hàm chỉnh lại mái tóc. Nhưng nàng không nghĩ tới là Giang Diệc Hàm cư nhiên ngay tại lúc tay mình vừa chạm vào tóc nàng ta, liền đập một cái. Khí lực thật không nhỏ, Kỉ Nhạc Huyên nghĩ rằng Giang Diệc Hàm đã thật sự sinh khí. Nhưng Kỉ Nhạc Huyên cũng không phải người yếu đuối, nếu nàng sai nàng sẽ dũng cảm thừa nhận. Vì thế nàng chịu đựng đau nhức trên tay, muốn giải thích với Giang Diệc Hàm, nhưng còn chưa mở miệng, Giang Diệc Hàm lại lạnh lùng hạ lệnh trục khách.
"Không có việc gì nữa chứ? Ngươi có thể đi."
Kỉ Nhạc Huyên thấy Giang Diệc Hàm một bộ dạng như 'Ta cái gì cũng không muốn nghe, ngươi cái gì cũng không cần nói', cũng không nguyện ở trong này để chịu sự ghẻ lạnh, lập tức phẫn nộ đi ra ngoài.
Sau sự kiện kia hai ngày, Kỉ Nhạc Huyên cùng Giang Diệc Hàm không có cảnh diễn chung, vì vậy mà xa cách hai ngày, nhưng hai ngày qua đi, hai người lại hòa hảo như lúc đầu. Điều này làm cho Kỉ Nhạc Huyên thực vui sướng. Nàng vốn tưởng rằng với tính tình của Giang Diệc Hàm, sẽ cùng nàng nháo một năm rưỡi hai năm, nhưng không nghĩ tới nàng ta lại có phong độ như vậy. Lập tức trong lòng tự đắc ý vì người mình thích quả thật rộng lượng.
Vài ngày sau đó, trên mặt của Kỉ cục cưng đều là nụ cười khả ái đến mê người, nhưng nàng như thế nào biết, ngày đó Giang Diệc Hàm kỳ thật là có âm mưu khác.
Giang Diệc Hàm biết Kỉ Nhạc Huyên đến tìm mình là hy vọng có thể đem nụ hôn đầu tiên của nàng dành cho mình. Vì vậy lúc Kỉ Nhạc Huyên sử dụng sức mạnh cưỡng hôn, nàng cũng không thèm phản kháng. Lúc Kỉ Nhạc Huyên đem đầu lưỡi đi vào miệng, Giang Diệc Hàm vốn là muốn phối hợp, nhưng vừa nghĩ đến Kỉ Nhạc Huyên ngày mai cùng với nam nhân kia diễn cảnh hôn. Nếu lần này phối hợp, chẳng phải là dạy cho Kỉ Nhạc Huyên nên hôn lưỡi như thế nào sao? Như vậy chẳng phải tiện nghi cho tên nam nhân kia sao, trong lòng nghĩ như vậy, Giang Diệc Hàm tự nhiên cũng không muốn phối hợp nữa. Mà sau khi nàng đối với Kỉ Nhạc Huyên như vậy, ngày hôm sau Kỉ Nhạc Huyên cùng nam chính diễn cảnh hôn đã trút hết căm phẫn lên người nam chính vô tội.
Tự nhiên nhớ lại chuyện này, hiện tại Kỉ Nhạc Huyên cũng không biết sự thật tàn khốc này, tay nàng còn vuốt ve bờ môi của Giang Diệc Hàm. Vốn là đôi môi lạnh lẽo, giờ phút này cũng nhờ công vuốt ve nãy giờ của Kỉ Nhạc Huyên mà mang theo mấy phần ấm áp. Kỉ Nhạc Huyên cũng từ hồi ức bừng tỉnh trở về hiện tại, nàng cảm thấy tối nay người dưới thân có chút kỳ quái, là đang chờ mình tiến công sao? Nếu không vì sao vẫn thản nhiên nằm đó, không làm ra chút việc phản kháng nào?
Kỉ Nhạc Huyên rút tay khỏi môi Giang Diệc Hàm, lại lập tức xoa lên hai má trắng nõn của nàng. Độ ấm của hai má không giống như bờ môi, không ấm áp, mang theo một chút lành lạnh, đây mới là cảm giác Giang Diệc Hàm mang lại cho Kỉ Nhạc Huyên. Nhưng Kỉ Nhạc Huyên luôn cho rằng nàng có thể truyền ấm áp cho Giang Diệc Hàm, có thể làm cho khối băng sơn này hòa tan, khiến mặt than trong truyền thuyết cũng có thể lộ ra tươi cười. Nhưng sau khi cùng Giang Diệc Hàm kết giao, mới phát giác nàng có chút tự đánh giá cao chính mình. Giang Diệc Hàm là khối hàn băng vạn năm, cần lục vị chân hỏa, ngọn lửa nhỏ phổ thông căn bản không thể cảm hóa nàng ta. Bất quá Kỉ Nhạc Huyên ngược lại dùng chiêu bám riết không tha. Cho dù đã cùng băng sơn nữ vương chia tay, nàng vẫn muốn nhìn thấy nữ thần của mình cười vui.
Vì thế, không thấy Giang Diệc Hàm phản kháng, tiểu bằng hữu họ Kỉ rốt cục bắt đầu hành động để người dưới thân cười vui. Kỉ Nhạc Huyên nhìn hai má trắng nõn lành lạnh của Giang Diệc Hàm, khóe miệng hiện lên một nụ cười trêu tức. Nàng dùng hai ngón trỏ dùng sức bóp lấy hai bên khóa miệng của Giang Diệc Hàm, liền thuận lợi thấy được Giang Diệc Hàm miễn cưỡng cười khổ, nhưng Kỉ cục cưng nhìn thấy ngược lại vui vẻ ra mặt, tự mình 'Ha ha ha', cười không dừng được.
"Cười đủ chưa?"
Lạnh lùng một câu phát ra, phút chốc khiến tiếng cười của Kỉ Nhạc Huyên im bặt rồi dừng lại. Kỉ Nhạc Huyên tuy ngừng cười nhưng mặt vẫn ra vẻ đắc ý, bộ dáng trên mặt này tự nhiên lại lần nữa chọc giận đến Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nhíu mày, lãnh đạm nói.
"Đi xuống."
Kỉ Nhạc Huyên chu miệng dương dương tự đắc cười, không hành động.
"Ta nói một lần cuối, đi xuống."
Giang Diệc Hàm đưa ra tối hậu thư, nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại xem như gió thoảng bên tai. Nàng ỷ vào chính mình hiện tại đang ở mặt trên, liền cho rằng Giang Diệc Hàm bị mình đặt ở phía dưới thì không thể hành động, tiếp tục mỉm cười nhìn nữ vương.
Nhưng nàng vừa nở nụ cười không quá ba giây, từ nụ cười gian manh trở thành cắn răng kêu rên. Nàng đã xem nhẹ Giang Diệc Hàm, không nghĩ tới Giang Diệc Hàm lại ác như vậy, dám cong đầu gối lên đánh thẳng vào người nàng...... Ách, chính xác rồi, đá thẳng vào chỗ mẫn cảm mới chết chứ.
Kỉ Nhạc Huyên tuy không phải nam nhân, nhưng dưới thân bị va chạm như vậy, nàng cũng cảm thấy rất đau, nàng vội vàng che hạ thể, lăn qua một bên. Đúng lúc này, cái người lạnh nhạt nằm ở trên giường ~ Giang Diệc Hàm lại đứng lên, nàng đi đến trước mặt Kỉ Nhạc Huyên, từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí bình thản.
"Ta thấy ngươi khôi phục rồi đó. Ngày mai đi đi."
Nói xong, Giang Diệc Hàm cũng không quay đầu mà đi ra ngoài ngay lập tức.
Giang Diệc Hàm đi ra khỏi phòng, thanh âm đóng cửa kỳ thật rất nhẹ, nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại nghe thấy "Oành" một tiếng, ngày mai phải đi sao? Kỉ Nhạc Huyên nhìn chân mình, hình như là cũng chưa ổn lắm mà. Nàng lại nhìn tay phải, nơi đó còn một tầng băng gạc, cũng chỉ mới đóng vẩy. Thấy vậy, khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên, nơi nào khôi phục tốt, này không phải là có thương tích sao?
Nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên lại vui mừng hớn hở, len lén nhấc chăn lên, mỉm cười chui vào bên trong. Mới vừa rồi phải hoạt động mạnh khiến nàng hao tổn không ít thể lực, hiện tại cũng hơi mệt rồi, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười đi vào mộng đẹp.
|
Chương 13 Ái phi thật to gan Edit: girl_sms
Beta: Ta ChiTo
Trưa hôm sau, Kỉ Nhạc Huyên mới mơ màng tỉnh lại, vẫn theo thói quen đưa tay về phía bên cạnh tìm tòi. Phát giác bên cạnh không có ai, khóe miệng nhếch lên tươi cười, sung sướng mở mắt đứng dậy. Mấy lần trước, nếu rời giường mà bên cạnh không có Giang Diệc Hàm, khẳng định là Giang Diệc Hàm đi chuẩn bị thức ăn cho mình, nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên vui vẻ chuẩn bị tinh thần hưởng thụ mỹ thực . Nghĩ như thế, có thể nào không sung sướng cơ chứ. Nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày, lúc Kỉ Nhạc Huyên đứng dậy, nàng cư nhiên nhìn thấy Giang nữ vương quần áo chỉnh tề, ngồi ở đó đạm mạc nhìn nàng, con ngươi băng lãnh kia không có một tia tình cảm, tựa như nhìn một người xa lạ. Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, không khỏi chán ghét, lập tức đi đến trước mặt Giang Diệc Hàm, một tay chống tường, một tay vuốt ve hai má Giang Diệc Hàm, khóe miệng tươi cười như trêu tức đối phương, toàn bộ thân mình cũng không do dự mà đổ vào người Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên cầm lấy cằm Giang Diệc Hàm chế nhạo nói "Như thế nào? Giang ái phi, đồ ăn sáng của trẫm chuẩn bị tốt chưa?" Giang ái phi ~ cách xưng hô này do Kỉ Nhạc Huyên lúc vẫn chưa chia tay với Giang Diệc Hàm vẫn sử dụng. Kỉ Nhạc Huyên vốn tưởng rằng Giang Diệc Hàm khi nghe câu này, sẽ hồi tưởng lại quá khứ. Lúc đó sẽ cảm thấy hối hận, tự giác chịu thua, thừa nhận ngày ấy chỉ là nhất thời xúc động mới đồng ý chia tay, không phải là thực tâm, hy vọng hai người hiện tại có thể hợp lại. Nhưng Kỉ Nhạc Huyên tựa hồ vẫn là không hiểu tính cách của Giang Diệc Hàm, lúc này Giang Diệc Hàm không chút nhớ nhớ lại tình cũ, ngược lại đánh tay nàng xuống, âm thanh lạnh lùng. "Biến." "Sao?" Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên ngẩn ra, con mắt hãy còn trừng lớn nhìn sắc mặt hờ hững của Giang Diệc Hàm, tuy rằng người trước mặt đang thờ ơ hết sức, không giống nói giỡn nhưng Kỉ Nhạc Huyên vẫn là cho rằng Giang Diệc Hàm đang ngạo kiều, vì thế tiếp tục nhéch miệng cười cười. "Ái phi thật to gan a ! Dám nói trẫm 'Biến' . Không sợ trẫm thưởng cho ngươi một tấm vải trắng sao?" "Biến." Vẫn là từ 'Biến' lạnh lùng. Kỉ Nhạc Huyên ngạc nhiên, người này như thế nào lại phát bệnh? Không tin! Ta không tin Kỉ Nhạc Huyên này không khống chế được nữ nhân khẩu thị tâm phi này! Suy nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên lập tức tươi cười rạng rỡ, chuẩn bị lần nữa tiến quân, lần này lại còn chưa đợi nàng há mồm, Giang Diệc Hàm đã cho nàng một câu "Ngươi đã quên hôm qua ta nói cái gì sao? Ta thấy ngươi khỏe rồi, nên đi đi." Kỉ Nhạc Huyên nhìn khuôn mặt lãnh đạm xa cách của Giang Diệc Hàm, nhíu mày lại, muốn cho Giang Diệc Hàm xem vết thương trên tay mình, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ, nàng cho rằng Giang Diệc Hàm hiện tại chỉ đang cùng nàng giận dỗi, vì vậy chỉ hừ lạnh nói "Hừ, trẫm muốn khi nào đi thì đi, thời điểm nào đi, đâu có đến phiên ái phi nhỏ nhoi như ngươi lên tiếng!" Thập phần hiếm khi Giang Diệc Hàm nghe được những lời này của Kỉ Nhạc Huyên, trên khuôn mặt than vạn năm, đột nhiên hiện ra một nụ cười lạnh người. "Ta thấy có lẽ ngươi chưa khỏi hẳn, đầu óc lại có vấn đề ." Kỉ Nhạc Huyên định mượn những lời này để lấy lý do lưu lại, nhưng nghĩ lại thì thấy lời nói của Giang Diệc Hàm đầy ý châm chọc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận, nàng bỗng nhiên nghĩ thông, nếu mình làm theo ý Giang ngạo kiều nói, rời đi khỏi đây, không chừng sẽ không muốn xa nàng mà giữ lại. Vì thế Kỉ Nhạc Huyên đứng thẳng trước mặt Giang Diệc Hàm, cười khẩy. "Ngươi thật sự nghĩ nơi này tốt sao? Địa phương nào cũng có người muốn trẫm qua, còn ham nơi này chắc. Trẫm có thể lâm hạnh ngươi là phúc khí của ngươi đó. Hừ, hiện tại trẫm không muốn nhìn thấy ngươi, trẫm đi, ngươi có thể giữ lại trẫm sao?" Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên liền đem tay đang chống vách tường thu về, hai tay ôm ngực cười quyến rũ nhìn Giang Diệc Hàm, nàng đang đợi Giang Diệc Hàm chịu thua cầu xin mình. Nhưng cuối cùng Giang Diệc Hàm lại vỗ tay, khuôn mặt vạn năm lạnh lùng không có mùa xuân kia vẫn ung dung nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở, chỉ thản nhiên thốt ra hai chữ "Không tiễn." "Ngươi!" Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy mình thật sự thảm bại, tự tôn và dục vọng muốn ở lại tranh đấu quyết liệt, sau liên tục vài hiệp dằn co, tự tôn đã chiến thắng dục vọng, Kỉ Nhạc Huyên cắn chặt răng, nhìn về phía Giang Diệc Hàm hừ lạnh một tiếng rồi tông cửa xông ra. Cầu thang làm bằng gỗ vì vậy khi Kỉ Nhạc Huyên đạp mạnh lên trên còn phát ra tiếng vang lớn, đi một hồi nàng đã tới dưới lầu. Cầm chặt tay vịn cầu thang, Kỉ Nhạc Huyên vẫn có chút không cam lòng, nàng ở cầu thang đếm ngược, có chứa mong chờ ngoái đầu nhìn lên lầu, không thấy ai hết. Hừ, vẫn là kẻ vô tình lạnh lùng. Tình cảnh này như thế nào giống như vài ngày trước lúc chia tay vậy. Kỉ Nhạc Huyên tự giễu cười cười, tâm đã chết lặng, hung hăng nguyền rủa Giang Diệc Hàm. Vì thế nàng muốn nhanh chóng đi ra cửa lấy áo gió khoác lên rồi đi ngay, nhưng lại không dự đoán được, khi vừa xuống lầu, nàng lại thấy một cảnh tượng thần kỳ. Người đại diện của mình ~ Cố Nhu Thần cư nhiên cùng người đại diện của Giang Diệc Hàm ~ Silvia ngồi chung, hai người còn nhìn nhau vừa cười vừa nhấm nháp một bàn mỹ vị vốn nên là thuộc về Kỉ cục cưng. "Má ơi !" Kỉ Nhạc Huyên khó có thể tin được, nàng kéo ghế dựa ra ngồi xuống, lúc này vẫn có chút không tin nổi cảnh tượng trước mắt, nàng không khỏi dụi dụi hai mắt của mình, sau khi dụi xong mới phát giác không phải ảo giác. Lúc này liền cầm dĩa ăn, bắt đầu cuống quít ăn miếng thịt nguội, sau khi đã no nê thỏa mãn, nàng mới buông dao nĩa xuống, nhìn hai người đang cười nói vui vẻ kia. "Hai người như thế nào lại ở đây?" Chẳng lẽ là tới xem ta diễn kịch? Kỉ Nhạc Huyên bắt đầu bực tức. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Cố Nhu Thần lại khiến Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy sắc mặt kia so với mình còn muốn âm u hơn, không khỏi rùng mình bẽn lẽn. "Thần tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Cố Nhu Thần vẫn nhìn chằm chằm Kỉ Nhạc Huyên, bỗng nhiên híp mắt lại. "Bà cô nhỏ của tôi, ngươi có biết mấy ngày nay liên hệ không được với ngươi, ta lo lắng biết bao không, hiện tại ngươi còn mặc áo ngủ, mỗi ngày ăn uống linh đình, ngươi cảm thấy ta không nên tức giận sao?" "Được rồi mà, di động bị hỏng chưa kịp mua cái mới." Kỉ Nhạc Huyên nhìn Cố Nhu Thần ngượng ngùng cười cười, sau đó lại cầm dĩa ăn thịt, lúc này còn ăn được thì nên ăn a. Silvia nhìn váy lụa trắng trên người Kỉ Nhạc Huyên, vuốt cằm cười xấu xa. "U chu choa, áo ngủ này ta thấy quen mắt thế nào ấy? Giống như Diệc Hàm cũng có một cái a. Hai người các ngươi sẽ không......" "Sẽ không cái gì?" Kỉ Nhạc Huyên đem đĩa thịt cắt ra từng miếng xong, khinh thường nói "Ta chỉ tạm thời ở nơi này ngủ vài ngày thôi, ai biết người này cổ quái như vậy, trong nhà chỉ có một cái giường." "Hai người các ngươi đồng giường cộng chẩm sao?" Silvia cùng Cố Nhu Thần sợ hãi thốt ra. Cố Nhu Thần thấy Kỉ Nhạc Huyên gật gật đầu, trên mặt vẫn là bộ dạng khinh thường, không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận, nàng liền đem tất cả hỏa khí trong lòng phóng ra "Bà cô nhỏ của tôi, ngươi có biết không, công ty không cho phép nghệ sĩ yêu nhau, hơn nữa ngươi cùng Diệc Hàm đều là nữ nhân à!" "Thì sao?" Kỉ Nhạc Huyên lại lấy một miếng thịt, vừa mới để vào bên miệng nàng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, vì thế nghi hoặc nhìn về phía Cố Nhu Thần "Thần tỷ, ta nhớ rõ mấy tháng trước có nói cho ngươi mà, lúc ấy ngươi còn 'Òh' một tiếng nữa." "Sao? Phải không?" Cố Nhu Thần suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ lại khi đó nàng đang tại phải huấn luyện người mới, không thể đi quản trực tiếp Kỉ Nhạc Huyên, lúc ấy nghe trong điện thoại, cũng không để ý, còn tưởng tiểu quỷ này nói giỡn. Bởi vì khi đó cũng có một tiểu cô nương, suốt ngày ôm lấy nàng nói cái gì, ta rất thích ngươi Thần tỷ ! Thần tỷ, ngươi rất có mị lực, làm bạn gái của ta đi. Một loạt lời nói nà, nàng chỉ cảm thấy tiểu cô nương kia đùa với mình cho vui, không quá để tâm. Cùng lúc đó, cho rằng Kỉ Nhạc Huyên cũng đang đùa với mình, không quá để ý chỉ Òh một tiếng cho có lệ. "Ngươi nói thật hả? Ta còn nghĩ ngươi cùng Lạc tiểu nha đầu bám riết lấy ta giống nhau, chỉ đùa cho vui." "Nè nè! Lạc tiểu nha đầu là ai? Ca sĩ ngươi mới kí hợp đồng quản lí hả? Tên đó nói với ngươi cái gì?" Kỉ Nhạc Huyên còn chưa kịp cảm thán, Silvia lại vỗ bàn đứng lên, chỉ vào Cố Nhu Thần oán trách. Cố Nhu Thần hiển nhiên cũng bị hành động bất thình lình của Silvia làm sợ tới mức ngẩn ra, nhưng lại lập tức khôi phục thái độ bình thường, nhẹ giọng trách cứ "Có ai như ngươi đối xử với sư phụ vậy sao? Ngồi xuống. Lạc tiểu nha đầu là du học sinh mới về nước, tương đối cởi mở, rất thích nói đùa." Silvia ngoan ngoãn ngồi xuống, trên mặt tuy cười nhưng lại khiến mọi người lâm vào run sợ, Silvia âm thầm suy nghĩ , nói đùa sao? Ta còn chưa động thủ, ai dám trước ta một bước đem Thần tỷ cướp đi. Họ Lạc, chờ đó, ta sẽ xử lý ngươi, hừ hừ...... Cố Nhu Thần cũng không để ý tới Silvia đang hừ hừ, hiện nay nàng chỉ quan tâm đến bảo bối của mình ~ Kỉ Nhạc Huyên, nàng biết tính tình của Kỉ Nhạc Huyên, ăn mềm không ăn cứng, vì thế đành tận tình khuyên bảo "Nhạc Huyên a, ngươi hiện nay chắc cũng là nhất thời xúc động, vẫn nên lo lắng suy xét lại đi. Tính tình của Lý tổng ra sao ngươi cũng rõ mà, lúc trước có hai nghệ sĩ công khai tình cảm, nàng đã quyết định đóng băng sự nghiệp hai người đó một năm. Trước mắt công việc vẫn quan trọng hơn, vì tương lai của ngươi, vẫn nên suy nghĩ kỹ đi." Kỉ Nhạc Huyên mím môi, còn chưa trả lời, liền nghe được một thanh âm lãnh đạm từ phía sau truyền đến "Thần tỷ không cần lo lắng, ta cùng nàng đã chia tay. Trước mắt chúng ta không có bất cứ quan hệ gì." Kỉ Nhạc Huyên rất rõ ràng chủ nhân của thanh âm này, không một tia tình cảm, không phải Giang Diệc Hàm còn có thể là ai? "Oành" một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên ném cái đĩa đang cầm trong tay, nàng đứng lên, hướng về phía Giang Diệc Hàm, vừa đi vừa gỡ miếng gạc băng vết thương trên tay phải ra "Không có bất cứ quan hệ gì? Như thế nào có khả năng ! Ngươi đừng quên, chúng ta là đồng ...nghiệp...tốt..." Giang Diệc Hàm biết Kỉ Nhạc Huyên làm như vậy có ý gì, là vì muốn mình thấy vết thương trên tay của tiểu quỷ này, lúc này Giang Diệc Hàm lại không khỏi âm thầm bật cười, tiểu quỷ này tự mình làm mình bị thương vậy mà còn dám lớn tiếng ăn vạ như vậy. Kỉ Nhạc Huyên lúc này cũng không còn tâm tình ở lại, nàng cho rằng câu nói kia của Giang Diệc Hàm thật là chói tai, vì vậy nhìn ngay về phía Cố Nhu Thần "Thần tỷ, đưa ta về nhà." Rồi lập tức hướng về phía đại sảnh, mà khi nàng đến đại sảnh lại phát hiện một gói to, trong gói to đó đều là quần áo của nàng trong đó cũng bao hàm luôn hai bộ Giang Diệc Hàm vài ngày trước mua cho nàng, ngoài ra còn có hai gói kẹo chocolate. Khóe miệng cười lên một chút, Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên cảm giác lòng mình có chút phức tạp, nàng cầm lấy gói to, đi tới cửa phủ thêm áo khoác, rồi vẫy vẫy Cố Nhu Thần, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài luôn. Cố Nhu Thần thấy vậy, chỉ đành xin lỗi, cười ngượng ngùng rồi chạy theo tiểu quỷ kia. Nguyên bản căn phòng rất ồn ào từ khi Kỉ Nhạc Huyên rời đi lại có chút yên tĩnh. Lúc này Silvia vỗ nhẹ vai Giang Diệc Hàm, giống như trấn an nàng "Được rồi, như vậy mới là tốt nhất . Nhịn nửa năm nữa, hợp đồng của ngươi sẽ hết hạn. Đến lúc đó ngươi đi trước, sau đó đợi thêm một năm rưỡi, đem bạn học Tiểu Kỉ mang theo luôn, khi đó, hai người các ngươi có thể tùy ý làm bậy ." "Tỷ tỷ ngươi nếu biết ngươi khuyên nghệ sĩ của mình không kí hợp đồng nữa, thì sẽ làm gì nhỉ?" Thanh âm nói chuyện của Giang Diệc Hàm tuy rằng vẫn hờ hững như thường nhưng trên mặt lại có thêm vài phần tiếu ý "Cạo đầu của ta." Silvia bất đắc dĩ nhún nhún vai "Bất quá không sao cả, ngươi muốn đi, ta liền đi theo ngươi, đến lúc đó còn có thể giúp ngươi làm việc. Tỷ tỷ ta thật sự rất đáng ghét, cái này không cho, cái kia không chịu, thật là, một chút cũng không hiểu tự do yêu đương là gì." Giang Diệc Hàm cũng có chút phiền muộn, nhẹ giọng hỏi "Ngươi cũng muốn đem Thần tỷ đi sao?" "Này có chút khó khăn. Ngươi biết rõ Cố Nhu Thần là nguyên lão của công ty, nàng là tâm phúc của tỷ tỷ ta, rất khó a !" Silvia mím môi, lại nhẹ nhàng bật cười "Bất quá, ta sẽ không từ bỏ." "Vậy thì cố gắng đi." Nói xong, Giang Diệc Hàm liền xoay người đi lên lầu. Silvia gật gật đầu, nhìn về phía Giang Diệc Hàm hét lớn "Ngươi cũng phải cố gắng a !" "Ừm." Giang Diệc Hàm tiếp tục bước đi, khóe miệng của nàng vẫn nở một nụ cười, dường như đang hi vọng về một tương lai tốt đẹp.
|
Chương 14 Lão nương tên là Kỉ Nhạc Huyên Edit: girl_sms
Beta: Ta ChiTo
*Nay làm nhà giàu mới nổi, dở hơi bất chợt nên post cả bộ nài và Thiếu nữ ngây thơ, ai muốn cám ơn thì cứ cám ơn, khỏi xin phép =))))))*
Lúc Cố Nhu Thần đưa Kỉ Nhạc Huyên về nhà, Kỉ Nhạc Huyên từng không dưới trăm lần nghe Cố Nhu Thần lải nhải, rốt cuộc đại diện Cố cũng nhớ tới chính sự, bất quá khi nói chuyện chính sự nàng vẫn không quên lải nhải thêm một phen. "Ai u, bà cô nhỏ của tôi, ngươi cũng quá vô tâm đi, ta không phải nói sau khi từ Mỹ về phải liên hệ với ta sao? Trong tay ta còn vài quảng cáo mời người làm, chờ ngươi thật lâu mà." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, vì vấn đề hình tượng, các hợp đồng mới quảng cáo đều là do chính nàng xem trước, cũng không phải nàng nghi ngờ năng lực của Cố Nhu Thần, chỉ là đôi khi Kỉ Nhạc Huyên hay nổi máu tùy hứng, hay vu vơ chướng mắt cái gì đó, tự nhiên không muốn làm người phát ngôn cho sản phẩm đó. Kỉ Nhạc Huyên vốn cũng nghĩ trở về nước sẽ gọi điện cho Cố Nhu Thần nhưng vừa cầm lấy di động, cái mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Giang Diệc Hàm lại hiện ra, được rồi, nàng thừa nhận nàng dùng hình của Giang Diệc Hàm làm ảnh nền di động. Khi đó Kỉ Nhạc Huyên lại bắt đầu bài ca muôn thuở oán hận Giang Diệc Hàm dám chia tay với mình, bởi vậy vừa thấy mặt Giang Diệc Hàm liền dâng lên một cỗ phẫn nộ, giận chó đánh mèo, trút hết lửa giận lên chiếc di động vô tội, ném đi không chút tiếc nuối . Vừa nghĩ đến Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên lại không khống chế được cảm xúc, nàng hung hăng nắm chặt hai tay, bởi vậy mà chạm vào vết thương ở tay phải, khiến chính mình phải la lên một tiếng kêu đau "Đồi bại, Giang Diệc Hàm !" Nghe được một tiếng kêu to bất ngờ, Cố Nhu Thần hốt hoảng thắng ngay xe lại, cũng may xe cộ trên đường cái rất thưa thớt, nếu không thật đúng là xảy ra tai nạn. Cố Nhu Thần bỗng nhiên phát giác, khi ở cùng Kỉ Nhạc Huyên nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, để khi bị dọa sẽ không quá bất ngờ nếu không rất khó an toàn tính mạng. "Lại làm gì nữa?" Cố Nhu Thần ổn định tay lái, nghi hoặc hỏi. "Không có gì." Kỉ Nhạc Huyên mở cửa kính xe, gió lạnh từ cửa sổ tiến vào, lạnh thấu xương. Nhưng khí lạnh này lại là bài thuốc hay khiến Kỉ Nhạc Huyên có thể ổn định tâm thần. Kỉ Nhạc Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ hỏi "Thần tỷ, đợt này có quảng cáo nào hay ho không?" Cố Nhu Thần nghe Kỉ Nhạc Huyên hỏi vậy, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tính tình sáng nắng chiều mưa của Kỉ Nhạc Huyên liền sáng tỏ , nàng cố gắng đem mấy quảng cáo đang có trong tay nhớ lại, rốt cục tìm được một sản phẩm phù hợp với Kỉ tiểu quỷ "Ngươi thấy cái quảng cáo cho hãng Khoai tây chiên "Ăn ta hay ăn khoai tây" được không?" "Ăn ta hay ăn khoai tây?" Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy thấy lạnh cả người, nàng nhấn nút đóng cửa xe lại. Trong lòng oán thầm, slogan gì đây, thú vị đến hú hồn. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, quảng cáo này quả nhiên là thú vị, hơn nữa khi cắn miếng khoai tây chiên giòn tan, thực hết giận a ! Vì thế nàng liền gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng "Chọn nó đi." "Vậy trở về ta an bài." "Òh." Kỉ Nhạc Huyên gật gật đầu, hai người cùng trầm mặc, bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc "Đúng rồi, Thần tỷ." "Sao?" Cố Nhu Thần nhìn thẳng phía trước, trong lòng có chút không yên, nàng lo lắng Kỉ Nhạc Huyên lại giở thói cáu kỉnh, không nhận quảng cáo này. Bất quá Kỉ Nhạc Huyên ngược lại không có ý tưởng này, nàng chỉ thản nhiên nói "Giúp ta đi cửa hàng điện máy mua chiếc di động. Di động của ta hỏng rồi, như bây giờ không có phương tiện liên lạc." Cố Nhu Thần thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng dần dần ổn định, không phải từ chối quảng cáo là tốt rồi, vì vậy không do dự liền đáp ứng yêu cầu của Kỉ Nhạc Huyên "Được, ngươi muốn kiểu gì ?" Kỉ Nhạc Huyên nâng cằm, trầm tư suy nghĩ, hình ảnh đầu tiên hiện ra dĩ nhiên lại là chiếc di động mà Giang Diệc Hàm đang dùng, cũng chính là nhãn hiệu quả táo bị cắn một miếng Apple, nàng nhíu mày, dùng ngón trỏ gõ gõ hai má, đột nhiên thốt lên "Thì của Apple đi, màu đen nha ." Cố Nhu Thần ngẩn ra, thật sự là sang chảnh mà! Trong lòng tuy oán thầm nhưng trên mặt vẫn ráng nở nụ cười. Nàng đưa Kỉ Nhạc Huyên về nhà, chính mình thì lái xe đi mua Apple sang chảnh cho nàng ta. Đợi Cố Nhu Thần mua xong Iphone đưa đến cho Kỉ Nhạc Huyên, nàng lại phát hiện ra cả người Kỉ Nhạc Huyên đang mất hồn mất vía . Cố Nhu Thần đem điện thoại để trên bàn trà, ngồi lên sô pha bắt đầu xem xét tiểu quỷ kia không biết làm sao lại ôm chặt áo ngủ của Giang Diệc Hàm ngẩn người, nhìn đến lúc phát chán lại đứng dậy đi vòng vòng quanh nhà Kỉ Nhạc Huyên tham quan. Nhà Kỉ Nhạc Huyên không lớn, chỉ là căn nhà nhỏ bình thường trong một tiểu khu xa hoa, nhưng dù như thế gian phòng này cũng có giá cực cao tại S thị, tất cả các vật dụng trong nhà đều do chính tay Kỉ Nhạc Huyên mất nửa năm mua sắm. Vừa về đến ngôi nhà nhỏ bé của mình, Kỉ Nhạc Huyên lại âm thầm oán niệm, thế giới này thật sự là không công bằng, cùng là diễn viên như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy a? Chẳng lẽ chỉ bằng nàng ta gia nhập sớm hơn mình vài năm sao? Hình như là vậy, năm nay tiền thù lao của mình đã tăng gấp đôi so với năm trước, thoạt nhìn rất nhanh có thể mua một chiếc xe phong cách hơn so với Porsche của Giang mặt than. Bất quá hình như phải mua đền cho nàng ta trước? Chỉ mới suy nghĩ đến đó, Kỉ Nhạc Huyên lại càng nắm chặt váy ngủ màu trắng trong tay mình, tru lên mấy tiếng "A a a ! ! !" Vừa tru lên đã khiến Cố Nhu Thần hoảng hốt chạy lại "Bà cô nhỏ của tôi, ngươi lại làm sao vậy?" "Không có gì, ta suy nghĩ có nên vứt mấy thứ quần áo này đi không thôi." Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên liền lấy tay giày vò tiếp tục đám quần áo vô tội, nhưng vừa động thủ, nàng lại có chút mềm lòng , đây là lần đầu tiên tên kia mua tặng quần áo cho mình, cứ vứt đi như thế, có lẽ là không tốt lắm a? Có lẽ không nên vứt a, bởi vậy chiếc váy ngủ đáng thương đã giữ lại được một mạng. Kỉ Nhạc Huyên đem váy ngủ ném lên sô pha, rồi lập tức đặt mông ngồi xuống ghế, đem chân gác lên nhau, chống cằm đăm chiêu nhìn phía Cố Nhu Thần "Ngươi nói coi, tại sao Giang Diệc Hàm lại tốt số như vậy? Có tiền, xinh đẹp, lại nổi tiếng......" Cố Nhu Thần mím môi, dường như muốn nói gì, nhưng lại không tiện mở miệng. Cũng may lúc này, Kỉ Nhạc Huyên liền đem vấn đề này quẳng ra khỏi đầu, nàng đứng lên, lập tức lôi kéo Cố Nhu Thần đứng lên cùng "Được rồi, quan tâm đến nàng ta làm cái gì. Đi, Thần tỷ, chúng ta đi ăn cơm chiều." Cố Nhu Thần kì thực rất bội phục năng lực đổi mặt nhanh như chóp của Kỉ Nhạc Huyên, thật đúng là một diễn viên chuyên nghiệp! Nhưng hiện tại mới bốn giờ chiều, ăn cơm chiều có phải quá sớm hay không? Cố Nhu Thần bị Kỉ Nhạc Huyên lôi kéo đi ra cửa, nàng bỗng nhiên cười khổ "Nhạc Huyên a, mới bốn giờ mà, đợi lát nữa đi." "Bốn giờ?" Kỉ Nhạc Huyên nhìn đồng hồ treo tường, lại lại lần nữa nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời "Bốn giờ thì sao, ta hiện tại đang đói bụng, đi ngay và luôn." Nhưng là, ta không đói bụng mà...... Cố Nhu Thần ở trong lòng thầm oán, nhưng nàng biết mình cũng không lay chuyển được Kỉ Nhạc Huyên. Nàng chỉ cần tỏ vẻ không muốn đi thôi, Kỉ tiểu thư chắc chắn sẽ đổi ngay sắc mặt, lúc đó lại trút giận lên người quản lí đáng thương này. Cố Nhu Thần làm người đại diện của vô số ngôi sao lớn nhỏ, nhưng nàng đối với Kỉ tiểu thư thật đúng là không có cách. Nếu không vâng theo lời nàng ta, chỉ sợ Kỉ tiểu thư sẽ điên máu, vậy là coi như công sức cả buổi làm cu li sẽ đi tong. Vì tương lai xài toàn Apple, Cố Nhu Thần cũng chỉ biết cười cười đi theo... *** Kỉ Nhạc Huyên lúc này đang an vị tại một góc hẻo lánh của khách sạn, nhìn bàn tay mình mà ngẩn người. Nàng hiện tại hy vọng chính mình là Như Lai Phật Tổ, như vậy đợi đến lúc Giang Diệc Hàm xuất hiện trước mắt là có thể một chưởng đem nàng ta chụp chết. Mà nay đã qua nửa giờ, tên kia cư nhiên còn chưa tới, thật sự là muốn bùng cháy mà, đây là tiệc mừng công cho hai người, lẽ nào lại đến muộn! "Ai da......" Nghĩ đến Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, lúc trước nàng cảm thấy hiểu biết của mình về người kia rõ như lòng bàn tay, nhưng sau này lại phát giác, mấy thứ biết được cũng chỉ là cọng da lông nhỏ bé mà thôi. Xí, không thèm nghĩ nữa , dù sao cũng nghĩ không thông. Hơi hơi lắc lắc đầu, Kỉ Nhạc Huyên bưng một ly Champagne trên bàn, bắt đầu đi chung quanh dả lả. Nhưng nàng vừa giơ chén rượu lên, đi không đến hai bước, liền bị một nam nhân ngăn cản. Nam nhân kia mặc âu phục màu đen cắt may tinh xảo, khuôn mặt anh tuấn điển trai, xem bộ dáng hẳn là chưa già. Nam nhân ôn hòa mở miệng hỏi nàng "Kỉ tiểu thư có thời gian không? Có thể nhận cuộc phỏng vấn của ta được chứ?" Kỉ Nhạc Huyên thấy tên kia cười đến híp mắt, lại nghĩ đến yến hội lần này có lẫn vào vài nhà báo, tuy rằng bình thường nàng không thích nhận phỏng vấn, nhưng hiện nay cũng không có chuyện gì làm nên cũng gật đầu đáp ứng. "Ừm." Nam nhân kia nghe thấy Kỉ Nhạc Huyên dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng, liền từ trong túi lấy ra một máy ghi âm, mở chốt ghi âm, trên mặt đầy tươi cười "Kỉ tiểu thư, không biết ta có thể gọi ngươi là Vui Huyên không?" *Chữ Nhạc trong tên Nhạc Huyên là "âm nhạc", mà ở đây cha này hiểu là "vui vẻ"* Nghe được nam nhân kia cười cười gọi sai tên mình, chân mày Kỉ Nhạc Huyên liền không tự chủ được mà nhăn lại, chén rượu đang cầm trên tay cũng bị nàng cầm chặt đến mức lay động. Nhưng nam nhân kia lại làm như không có chuyện gì, hắn chỉ cho là Kỉ Nhạc Huyên đang ngầm đồng ý, vẫn tươi cười hỏi "Vui Huyên, lúc trước có tin đồn, nói ngươi cùng Giang Diệc Hàm có quan hệ không bình thường, là thật sao?" Kỉ Nhạc Huyên vốn đã có bất mãn với tên nam nhân này khi gọi sai tên mình, lúc này vừa nghe hắn nhắc tới Giang Diệc Hàm, sắc mặt của nàng thoáng chốc tối sầm "Ra ngoài." Thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Nam nhân kia bị sự chuyển biến đột ngột này của Kỉ Nhạc Huyên mà sợ tới mức ngẩn ra "Cái gì?" "Ta nói ngươi ra ngoài." Kỉ Nhạc Huyên đang tận lực duy trì hình tượng, trước mặt công chúng luôn cần phải kiềm chế cảm xúc. Nhưng nam nhân này lại đầy bất mãn lên án. "Vui Huyên, mới vừa rồi không phải nói được sao, ngươi đã nhận lời phỏng vấn." Kỉ Nhạc Huyên thật sự là hết chỗ nói rồi, nàng đã tận lực bảo trì bình tĩnh lắm rồi, cũng chỉ vì tên nam nhân này lại một lần nữa vô lễ nên bình tĩnh cũng theo gió trôi đi. Kỉ Nhạc Huyên giơ chén rượu, muốn đem rượu hất vào mặt hắn, nhưng chưa kịp động thủ đã ngay lập tức bắt buộc chính mình phải dừng lại. Nàng hít sâu một hơi, xoay người đi ra chỗ khác, tính không để ý tới nam nhân thúi này. Nhưng tên kia lại như trước nhất quyết không tha "Nè nè, chớ đi a, Vui Huyên, Vui Huyên, cuộc phỏng vấn của ta !" Lại kêu sai nữa, Kỉ Nhạc Huyên cắn chặt răng, nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lý trí trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng quay người lại lớn tiếng quát "Vui cái gì mà vui!!!! Lão nương tên là Kỉ Nhạc Huyên!" Nam nhân cũng bị tiếng quát này của Kỉ Nhạc Huyên làm cho khiếp sợ, tuy rằng hắn sớm nghe nói tính cách Kỉ Nhạc Huyên có chút táo bạo, nhưng không nghĩ tới lại bạo đến như vậy. Nhưng điều này cũng không thể trách Kỉ Nhạc Huyên, đi phỏng vấn mà kêu sai tên người ta vốn là điều thất lễ. Huống chi, đối với Kỉ Nhạc Huyên mà nói, hai chữ Vui Huyên kia thật làm nàng phẫn nộ. Từng có một người như vậy, lấy tên gọi này giễu cợt nàng, gọi nàng là "Tiểu Vui Vui". Tuy rằng nghe thập phần thân thiết, nhưng Kỉ Nhạc Huyên biết, cái tên này là tên hỗn đãn kia trêu chọc mình, bởi vì nhà của tên đó có một con chó tên là Tiểu Vui Vui ! "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên cầm theo ly rượu nổi giận đùng đùng đi về phía trước, bởi vì đang tức giận nên đã quên xem xét trước mắt có chướng ngại vật hay không. "Ách..." Đi tới đi lui, Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên phát hiện mình chạm vào một vật thể mềm mại, hơn nữa lúc nàng chạm vào vật đó, ly Champagne trên tay nàng cũng đồng loạt đổ hết lên người kia. Kỉ Nhạc Huyên mím môi, oán thầm một câu tại sao hôm nay lại bi đát như vậy, liền ngẩng cao đầu, nhưng nàng vừa ngẩng đầu lại không ngờ run sợ. "Giang Diệc Hàm?"
|