Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 20 Quay MV Edit: girl_sms
Beta: Cũng chưa beta luôn :))) Ai thấy sai hú hét lên coi
Đáng tiếc là ông trời tuy có pháp lực vô biên nhưng thú vui thích nhất của ảnh chính là trêu cợt thế gian. Lúc Kỉ Nhạc Huyên cầm kịch bản MV trong tay, nàng không khỏi run rẩy khóe miệng, thật là một kịch bản kích tình đặc sắc! Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng thầm cảm thán, MV [Quá khứ năm ấy] này quả thực là tình tay tư! Trong MV, nàng diễn vài Trầm giai nghi, bị ba người trong nhóm Vigor theo đuổi, đương nhiên hai nam nhân là theo đuổi công khai, còn Lạc Phi là kiểu sùng bái theo đuổi lén lút. Đương nhiên nếu đọc nhiều tiểu thuyết Girl love, có thể thấy được một vài tình tiết đậm chất bách hợp. Quên nữa, trừ tình cảm đó ra, phức tạp nhất chính là Lạc Phi còn thầm mến Lôi vũ. Kỉ Nhạc Huyên đóng vai một tài nữ của học viện âm nhạc, nàng có cử chỉ ưu nhã hào phóng, lại không mất đi sự khả ái linh động của nữ nhân. Một nữ hài tử như vậy đương nhiên ở trường học rất được hoan nghênh, nàng rất thích âm nhạc, nên kết bạn cùng ba người của nhóm Vigor. Kỉ Nhạc Huyên thích đàn dương cầm, nhưng cũng thích nhạc Rock, nhóm Vigor là một ban nhạc biết sử dụng nhạc cụ, bình thường còn hay tổ chức biểu diễn đường phố. Bởi vì là hảo bằng hữu, khi Vigor tổ chức biểu diễn, Kỉ Nhạc Huyên chỉ cần có thời gian thì sẽ đến xem. Mỗi lần biểu diễn, Trần Dục cùng Lôi vũ đều có cảm giác nhịn không được, muốn mở miệng thổ lộ tình cảm với Kỉ Nhạc Huyên, nhưng cuối cùng hai người đều không mở miệng, bởi vì bọn họ sợ thương đến lẫn nhau. Hoặc là nói, bọn họ đang chờ người kia mở miệng trước. Mà Lạc Phi dĩ nhiên nhận thấy được hai người đều có hảo cảm đối với Kỉ Nhạc Huyên, khi đó, tình bạn cùng tình yêu xen lẫn nhau, đấu tranh với nhau, nàng thực buồn. Do dự nhiều lần, cuối cùng đã quyết định đi tìm Kỉ Nhạc Huyên để hỏi rõ ràng. Khi đó Lạc Phi dĩ nhiên đã thành khuê mật của Kỉ Nhạc Huyên. Do nhanh mồm nhanh miệng, nàng vừa thấy mặt liền nói với Kỉ Nhạc Huyên, Trần Dục cùng Lôi vũ đều thích nàng ta. Nhưng nghe xong Kỉ Nhạc Huyên chỉ cười, không nói gì. Lạc Phi mới đầu còn tưởng Kỉ Nhạc Huyên đối với hai người đó không có chút tình cảm nào, nàng rất yên tâm. Nhưng vào một ngày mưa , nàng cư nhiên nhìn thấy Kỉ Nhạc Huyên cùng Lôi vũ đang đi cạnh nhau, vui vẻ nói cười , khi đó trên người Kỉ Nhạc Huyên còn khoác áo khoác của Lôi vũ . Tâm tình Lạc Phi từng chút từng chút tan nát. Nàng rất đau, nhưng cũng thực vui vẻ. Người nam nhân mình thích nhất cùng bạn thân của mình rốt cục đã hạnh phúc... Thật tốt...... Mưa tí ta tí tách, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Lạc Phi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, lại đem mấy sợi tóc đang tán loạn trên trán chỉnh lại, nàng bắt đầu ở trong mưa bước đi, để cơn mưa an ủi đau thương của mình. Nhưng vạn lần Lạc Phi không hề nghĩ đến Kỉ Nhạc Huyên khi đó chỉ là không mang theo ô, cùng Lôi vũ trùng hợp gặp nhau. Lôi vũ thấy Kỉ Nhạc Huyên ăn mặc đơn bạc, liền đem áo khoác của mình choàng lên người Kỉ Nhạc Huyên. Mà lúc ấy nội dung bọn họ đang nói với nhau, lại càng là khiến Lạc Phi không tưởng được, bọn họ đang đàm luận về Lạc Phi. Kỉ Nhạc Huyên nhìn ra Lạc Phi có hảo cảm với Lôi Vũ, liền ám chỉ cho Lôi vũ. Mà Lôi vũ khi đó cũng có tình cảm với Lạc Phi, hắn dần dần hiểu được, hắn đối với Kỉ Nhạc Huyên chỉ xuất phát từ việc muốn cùng Trần Dục so tài. Hắn biết Trần Dục thích Kỉ Nhạc Huyên, cho nên cũng muốn cùng Trần Dục để phân định cao thấp, vì vậy lầm tưởng mình cũng thích. Sau lại, Lôi vũ chạy tới hỏi Lạc Phi có phải thích hắn hay không, Lạc Phi không thừa nhận, cười nói nàng chỉ coi là bằng hữu, hơn nữa hy vọng Lôi vũ tốt với Kỉ Nhạc Huyên. Lôi vũ thấy vậy cũng đành phải cười ngây ngô, hắn cho rằng chính mình tự đa tình . Đáng tiếc là, thẳng đến phút chia tay cuối cùng, mọi người đều không đem tình cảm trong lòng nói ra. Phút li biệt, bốn người bọn họ lại cùng nhau ngồi trên mặt cỏ, nhìn trời. Trời trong xanh, mây bay bay. Trong lòng của mỗi người lại đều có vài phần phiền muộn. Hốc mắt ai cũng có chút đỏ ửng, Kỉ Nhạc Huyên ôm tạm biệt ba người. Lúc nàng ôm hai nam sinh kia, đều lễ phép nhẹ nhàng ôm nhẹ. Nhưng lúc ôm đến Lạc Phi, nhìn Lạc Phi nước mắt như mưa, Kỉ Nhạc Huyên cũng thập phần đau lòng gắt gao đem nàng ta ôm chặt vào trong lòng. Trần Dục cùng Lôi vũ thấy được cảnh tượng này, nghĩ tới sẽ phải chia lìa, không khỏi lộ vẻ đau thương. Năm ấy, chúng ta đều có nhịp tim đập nhanh. Năm ấy, chúng ta quá thiếu dũng khí Năm ấy, đã từng tốt đẹp ...... Nếu có thể trở lại quá khứ, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi...... Chậm rãi khép lại kịch bản, lông mày Kỉ Nhạc Huyên không khỏi nhíu lại, bởi vì nàng nhìn thấy Lạc Phi đang tươi cười chói mắt cọ cọ vào người nàng. Lạc Phi cầm kịch bản, đưa đưa tới trước mặt Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên vốn định nói, đưa cái gì mà đưa, lão nương cũng có rồi. Chưa kịp nói đã thấy Lạc Phi cười nói "A, Nhạc Huyên, ta thật sự rất kích động , ngươi xem ngươi xem, nơi này nơi này." Lạc Phi cao hứng phấn chấn chỉ chỉ vào kịch bản "Ngươi đem ta kéo vào trong lòng nè. A a a ! Không bằng hiện tại chúng ta luyện tập đi, chịu nha chịu nha?" Chịu cái đầu ngươi! Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng âm thầm rít gào, nhưng nàng biết rõ tiểu quỷ Lạc Phi này có da mặt rất dày, hơn nữa còn bám riết không tha, nàng cảm thấy hẳn là phải bắt chước Lạc Phi, dùng cách mặt dày này đối phó với mặt than băng sơn Giang Diệc Hàm kia. Kỉ Nhạc Huyên phẫn nộ liếc nhìn Lạc Phi, khóe miệng hơi hơi giơ lên "Như thế nào? Lỗ tai lại ngứa hả?" "Không a~~~" Nghe lời này, Lạc Phi không còn dám lên tiếng, ôm lấy lỗ tai, nàng không dám đắc tội với Kỉ Nhạc Huyên nữa, Kỉ Nhạc Huyên một khi bùng cháy, sẽ hung hăng nhéo lỗ tai của nàng, vì thế lỗ tai vốn nhỏ xinh trắng nõn của Lạc Phi hiện tại đã có chút sưng đỏ không chịu nổi rồi. Bất quá cũng không thể oán trách Kỉ Nhạc Huyên, ai bảo Lạc Phi nàng cứ thích chọc giận lão hổ. Thấy Lạc Phi mím môi giả đáng thương, Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng của nàng lại hiện ra hình ảnh một người khác, ân, nếu Giang Diệc Hàm mặt than bị ta nhéo lỗ tai sẽ biến thành như thế nào nhỉ? Có giống Lạc Phi không ta, lộ ra một vẻ mặt tiểu thụ bị khi dễ thật khả ái... Kỉ Nhạc Huyên tự ảo tưởng Giang Diệc Hàm trong điệu bộ của Lạc Phi lúc này, mím môi chu miệng, cuối cùng không khỏi lắc lắc đầu, tuy rằng thực khả ái, nhưng sao nàng lại cảm thấy thực khủng bố à...... Kỉ Nhạc Huyên hung hăng khinh bỉ bản thân một phen, nếu Giang Diệc Hàm làm ra thần thái này, vậy nhất định là tận thế đến nơi rồi. Bất quá tuy là như vậy, nàng vẫn có mong muốn được làm như vậy với tiểu thụ nhà mình, chỉ tiếc người ta không có ở đây a. "Ai da." Cúi đầu thở dài, Kỉ Nhạc Huyên quét mắt liếc nhìn Lạc Phi đang rất lộ ra vẻ mặt kì lạ nhìn nàng, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, hôm nay nàng bắt đầu phải quay MV rồi. Cứ như vậy MV [ Quá khứ năm ấy] coi như thuận buồm xuôi gió thực hiện, mắt thấy cảnh tượng trong vườn trường cũng chụp xong xuôi . Đoàn quay MV liền bắt đầu quay một cảnh tượng khác, cảnh nhóm Vigor biểu diễn. Nơi biểu diễn kì thực đã được bố trí rất tốt, cảnh quay được thực hiện tại một quán pub có tiếng. Lúc quay mv, tuy rằng không phải thực sự biểu diễn, nhưng vì hiệu quả, nhóm Vigor vẫn ở hiện trường tận tình diễn xuất , mà lần này coi như là lần đầu tiên Kỉ Nhạc Huyên nhin một ban nhạc mới biểu diễn. Trên vũ đài, ngọn đèn lóe sáng, âm nhạc vang lên, Lôi vũ sử dụng cây đàn trong truyền thuyết lục chỉ cầm ma thành thạo, Trần Dục dùng đàn điện Guitar, xưa nay vốn nho nhã thế nhưng hiện tại cũng bắt đầu điên cuồng thả mình trong âm nhạc. Mà khiến Kỉ Nhạc Huyên ấn tượng nhất chính là người đang đứng ở trung tâm sân khấu, tay nắm micro, nhiệt tình ca hát ~ Lạc Phi. Chìm đắm trong âm nhạc nên Lạc Phi khiến Kỉ Nhạc Huyên không còn cảm giác tiểu nữ nhân này là hài tử không nên thân, ngược lại lộ ra một chút khí thế của tiểu yêu nữ. Đừng nhìn thân thể của nàng ta có chút nhỏ bé đáng yêu, thật ra trong đó ẩn chứa khí lực vô cùng to lớn a. Giọng hát của Lạc Phi rất có nội lực, vừa cao lại vừa mạnh, hơn nữa biểu diễn cũng cực kì tự nhiên. Kỉ Nhạc Huyên lúc này cũng phải nhìn Lạc Phi với cặp mắt khác xưa, trong lòng vốn cũng sinh ra một tia hảo cảm, nhưng chỉ trong giây lát lại chết lặng vì hành động của tiểu yêu nữ ... Trên sân khấu, Lạc Phi vừa hát xong, đạo diễn hô một tiếng "Cut", nhưng Lạc Phi của chúng ta vẫn không chịu dừng lại hành động điên cuồng, ngược còn lại giơ micro lên, cao giọng rống lên một câu "Ngao ! Kỉ Nhạc Huyên, ta yêu ngươi !" Vốn đang mỉm cười hưởng thụ âm nhạc, Kỉ Nhạc Huyên trong thoáng chốc nhíu mày trợn mắt, có chút hung hăng hét lên "Câm miệng cho ta !" Lạc Phi thè lưỡi, đem micro để lại giá đựng, rồi chạy đến đứng cạnh Kỉ Nhạc Huyên , cúi người lấy lòng "Nhạc Huyên, đừng nóng giận, ta kìm lòng không được a. Đều là kịch bản MV gây họa, hai tên tiểu thụ nhút nhát kia đều vô dụng, vì ta mới thổ lộ a." "Hừ." Kỉ Nhạc Huyên chỉ hừ lạnh. Lạc Phi thấy vậy, lại bắt đầu không đứng đắn "Nhạc Huyên, ngươi cảm thấy bọn ta lúc nãy biểu diễn như thế nào?" Nhìn ánh mắt tha thiết đó, Kỉ Nhạc Huyên mím môi, thản nhiên nói "Cũng không tệ lắm." "Thật sao?" Lạc Phi tiếp tục dùng ánh mắt nồng cháy rực lửa nhìn Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên tùy ý gật đầu "Đúng vậy" Nghe được câu trả lời, Lạc Phi không khỏi chôn chân tại chỗ, tình thần như bay lên chín tầng mây, lại lần nữa lôi kéo Kỉ Nhạc Huyên, hoa tay múa chân "A, Nhạc Huyên, kỳ thật cái này không phải thực lực thật sự của bọn ta đâu. Đi, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta biểu diễn thật." Kỉ Nhạc Huyên trố mắt, làm nữa à? Nha đầu này thiệt tình...... Nhìn thấy Lạc Phi đầy ý thịnh tình, mà Trần Dục cùng Lôi Vũ cũng lên tiếng khuyên nàng đi coi. Suy nghĩ lại, dù sao hôm nay công việc cũng kết thúc, hơn nữa Cố Nhu Thần cũng không đi theo, thật ra cũng rảnh rỗi lắm, chi bằng đi xem nhóm nhạc này hát tốt như thế nào.. Quyết định vậy, Kỉ Nhạc Huyên liền lại gật gật đầu "Được"
|
Chương 21 Nhờ vả Edit: Hàn Mạch Tuệ
Beta: girl_sms
Lạc Phi nghe vậy, lúm đồng tiền nở rộ, đem Kỉ Nhạc Huyên đến một chỗ cách quầy bar không xa. An bài Kỉ Nhạc Huyên ở vị trí tốt nhất trên khán đài xong, nàng mới cùng Lôi Vũ và Trần Dục lên sân khấu .
Âm nhạc nổi lên, có vẻ biểu diễn khá chuyên nghiệp, chỉ là ca khúc này Kỉ Nhạc Huyên chưa nghe qua bao giờ, nàng cảm thấy nó thật độc đáo. Hơn nữa ca khúc này nghe thật sự rất thoải mái, âm điệu truyền thống cùng hiện đại kết hợp với nhau , nghe vào làm cho thể xác với tinh thần đều thư thái , vui sướng.
Ca khúc này tuy không giống với MV vừa quay, khiến người nghe dâng trào cảm xúc nhưng được cái là phối nhạc rất tốt. Kỉ Nhạc Huyên nghe xong nhịn không được phải vỗ tay cổ động.
Lạc Phi thấy vậy liền vui vẻ ra mặt . Nàng kêu phục vụ đem mấy ly rượu được pha chế đặc biệt đến cho Kỉ Nhạc Huyên rồi đi xuống, ngồi đối diện Kỉ Nhạc Huyên.
"Thế nào? Có phải so với lúc nãy càng hoàn hảo hơn không?"
Lạc Phi hỏi thử , trong mắt tràn đầy hy vọng .
"Ừm"
Kỉ Nhạc Huyên cúi đầu nâng ly rượu trái cây lên uống, tuy rằng đây là quầy bar nhưng nàng vẫn không thích uống rượu bởi nàng tự biết bản thân tửu lượng của mình chẳng được bao nhiêu , sợ say rồi lại gặp chuyện không may.
Lạc Phi nghe Kỉ Nhạc Huyên nói vậy , khóe miệng không khỏi giương lên sung sướng. "Quá tốt ! Ngay cả ngươi cũng thấy nó hay. Chỉ tiếc là ...... hizzzz!"
"Làm sao vậy ?"
Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày.
"Ta ....."
Lạc Phi mở miệng, rồi lại lắc đầu .
"Thôi, cũng không nên nói với ngươi để ngươi khỏi phiền lòng cùng bọn ta a." Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy thực buồn cười, ngươi kiếm đâu ra tự tin là ta sẽ phiền lòng cùng ngươi ? "Hừ" Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh , sắc mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn "Có gì thì nói ! Cằn nhằn lải nhải cái gì?"
"Là thế này... " Lạc Phi vừa nói vừa chỉ vào Lôi Vũ cùng Trần Dục đang đi tới "Thật ra ba người bọn ta đã sớm quen biết nhau"
Hai nam nhân kia ngồi xuống , phục vụ cũng mang rượu tới , Lạc Phi đem ly rượu hướng về Kỉ Nhạc Huyên , thần sắc lộ ra vài phần ảm đạm
"Ta từ khi du học ở nước ngoài trở về , tuy rằng trong tay có bằng cấp nhưng ta không thích làm việc như vậy . Nhưng rốt cuộc cũng phải tự mình tìm việc để trang trải chi phí. Lúc đó ta là ở quán bar hát kiếm tiền, hai người này cũng là quen biết tại đó . Chúng ta ba người tâm đầu ý hợp liền trở thành bằng hữu , sau đó cảm thấy phương diện âm nhạc cũng hợp ý nhau nên lập thành ban nhạc. Sau này cũng coi như có vận khí tốt , được người của Thượng Nghi phát hiện , lúc đó cuộc sống cũng không dư dả gì , vốn nghĩ ký hợp đồng sẽ được ra mắt , lại được tiền , chúng ta liền ký ....." "Ai ngờ...." Lạc Phi thở dài "Ai biết công ty lại nói bọn ta không thể sáng tác tự do" "Vậy bài "Quá khứ năm ấy" không phải các ngươi sáng tác ?" Kỉ Nhạc Huyên có chút ngạc nhiên , nàng nhớ rõ trên lyric ghi rõ ràng là sáng tác của Lạc Phi , soạn nhạc là Lôi Vũ mà.
Lạc Phi lắc đầu.
"Không phải, đó là của tổ chế tác sau khi sàng lọc lựa chọn rồi đem đến cho bọn ta . Ta không viết được loại ca từ sến lụa khác người đó, với ta , nếu đã yêu thì phải lớn tiếng thừa nhận." Ai cha, hài tử này thiệt sảng khoái nha... Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy Lạc Phi có chút đáng yêu. Nàng nhíu nhíu mày , tuy rằng mình vào nghề đã vài năm , nhưng trừ bỏ chuyện bát quái râu ria bên ngoài của Giang Diệc Hàm khiến mình quan tâm thì những thị phi giới giải trí , mình thật đúng là không biết nhiều . Nàng chẳng hơi đâu đi quản chuyện bát quái nhàm chán , chẳng thà ở nhà ngủ tu dưỡng nhan sắc còn vui hơn . Lúc này, nghe Lạc Phi nói vậy , Kỉ Nhạc Huyên cũng không khỏi trố mắt "Đây là quyết định của công ty?" "Òh" Mấy người Lạc Phi mãnh liệt gật đầu. Kỉ Nhạc Huyên nhìn ánh mắt bùng cháy của bọn họ, cảm thấy đây hình như là cái bẫy mà mình đã rơi vào "Các ngươi hy vọng ta giúp đỡ?" "Đúng vậy." Lại ra sức cùng nhau gật đầu. Kỉ Nhạc Huyên có chút lo lắng mấy người này sẽ gật gãy cổ mất . Nàng nhếch môi cười lạnh "Hừ , các ngươi lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng ta sẽ giúp các ngươi ?"
Lạc Phi đem ly rượu đưa tới bên miệng Kỉ Nhạc Huyên lấy lòng hề hề nói
"Người ta đều nói Kỉ đại mỹ nữ vừa đẹp người vừa lương thiện , nhất định sẽ không thấy chúng ta đáng thương như vậy mà không giúp đỡ . Hơn nữa bọn ta nghe đồn Lý tổng rất nghe lời ngươi , ngươi không thích gì thì nàng cũng không miễn cưỡng . Vậy nếu ngươi nói ngươi thích bài hát bọn ta viết , nói không chừng Lý tổng sẽ để bọn ta tự do sáng tác nha .Chỉ là một cái nhấc tay thôi mà , Kỉ đại mỹ nữ ~~ " Kỉ Nhạc Huyên bị Lạc Phi dùng những lời đường mật oanh tạc làm thần trí có chút mơ hồ nhưng vẫn cố gắng giữ vững ý chí chiến đấu, tính toán một hồi rồi nói "Được rồi , chờ ta xem sao đã rồi mới quyết định." "Òh, Nhạc Huyên , quán bar của bọn ta tùy thời đều hoan nghênh người đại giá quang lâm , xem chúng ta biểu diễn."
Lạc Phi tràn đầy vui sướng hét lên. Mà trên thực tế , Kỉ Nhạc Huyên cũng tự mình hiểu được cái gì mà Lý tổng thật nghe lời nàng, Lý An Kỳ chỉ là tôn trọng quyết định của nàng mà thôi . Nàng tiếp nhận dự án điện ảnh đều có chừng mực , Lý An Kỳ cũng chẳng phản đối chỉ tùy ý cho nàng lựa chọn . Chỉ có vậy thôi , thế nào qua lời truyền miệng của mấy người lại thành "thật nghe lời" mình?
Đối với việc này, Kỉ Nhạc Huyên rất là buồn rầu , lời đồn thiệt đáng sợ mà . Bất quá trong từ điển của Kỉ Nhạc Huyên nàng không có ba từ "không làm được". Nhưng đến tột cùng có nên giúp hay không , cái này là vấn đề nguyên tắc nha , Kỉ Nhạc Huyên quyết định để tìm hiểu thêm bọn họ có ý đồ gì khác không rồi mới quyết định .
Bởi vậy, mấy ngày này , Kỉ Nhạc Huyên thường tới quán bar của ba người kia để nghe họ hát . Việc này đối với nàng mà nói là hết sức bình thường, nhưng truyền đến tai người nào đó thì lại là cái phiên bản khác nha .
***
"Ah , Diệc Hàm , ngươi có biết không , bạn nhỏ tiểu Kỉ nhà người thường ra ngoài giở trò nha!" Giang Diệc Hàm ~ tay cầm kịch bản ngồi trên sofa trong phòng nghỉ tại khách sạn , đang chăm chú đọc đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Silvia như tiếng sói tru , nàng hơi nhíu mày , không ngẩng đầu mà nói "Sẽ không đâu !" "Sao lại không , Thần tỷ nói với ta , gần đây tiểu Kỉ nhà ngươi thường cùng một nha đầu trong ban nhạc mới vào công ty lui tới rất thân thiết , thường đi tới quán bar xem nàng ta biểu diễn đó." Silvia nói ra rõ ràng từng chữ, dường như nghĩ đến điều gì đó "Ah, tại ta quên, các ngươi hiện tại đã chia tay, cho nên đừng nói tiểu Kỉ hay ra ngoài , nói nàng ta có người mới cũng không có gì lạ." "Huh?" Kịch bản thật dày trong tay nâng lên , Giang Diệc Hàm ngạo nghễ nhìn Silvia.
Silvia nhanh tay che miệng lại, ánh mắt vô tội nhìn Giang Diệc Hàm . Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng xa hoa lại khôi phục yên tĩnh , chỉ là dưới sự yên tĩnh này lại có một tầng khí lạnh đang lan tỏa . Giang Diệc Hàm trầm tư một lát rồi thản nhiên mở miệng "Việc này là thật?" Silvia hung hăng gật đầu
"Thật ngàn phần trăm , ta nói ngươi Diệc Hàm, ngươi nên chặt chẽ giám sát nàng ta nha , cẩn thận nàng thật sự đem ngươi đá đi." "Nàng ta dám!!!" Âm thanh lạnh giá truyền đến tai Silvia làm nàng run lên một cái, hiện tại nàng cảm thấy mình nên vì Kỉ Nhạc Huyên mà cầu nguyện , kiểu này thế nào Giang Diệc Hàm cũng xin phép bay về đó cho coi.
Sự thật chứng minh nàng đã đúng , Giang Diệc Hàm quả nhiên lập tức nói
"Silvia, giúp ta xin nghỉ phép một ngày ,ngày mai chúng ta bay về."
Silvia lại lần nữa chớp mắt , chỉ là lần này có chút kinh ngạc , nhanh vậy sao. Xem ra Diệc Hàm thật sự để bụng đến Tiểu Kỉ nha . Silvia nhún vai "Tốt , dù sao ta cũng muốn gặp Thần tỷ ." Silvia nghe Giang Diệc Hàm dùng giọng mũi "Uh" một tiếng, hơi xấu xa nở nụ cười "Ta nói, ngươi cùng Tiểu Kỉ mà giáp mặt nhau là có kịch vui nha, ta sao có thể bỏ qua. Ta phải gọi cho Thần tỷ kêu nàng cùng đi tới xem kịch mới được." "Không cho phép."
Bên tai truyền đến lời cự tuyệt lạnh lùng , Silvia có chút nghi hoặc hỏi lại "Vì cái gì ?"
Giang Diệc Hàm tuy không đáp lời, nhưng Silvia lại biết trong lòng nàữ vương nghĩ gì , vỗ nhẹ bả vai Giang Diệc Hàm , cười khẽ nói "Yên tâm đi, chuyện của ngươi cùng tiểu Kỉ , ta nghĩ Thần tỷ sẽ không nhiều chuyện đi nói với tỷ tỷ của ta đâu."
"Không hẳn." Giang Diệc Hàm lại duỗi tay cầm kịch bản để lên đùi, con ngươi tuy chăm chú đọc kịch bản nhưng lòng nàng còn ở chỗ này sao ?
Silvia bất đắc dĩ nhún vai "Được rồi, ta biết ngươi cẩn thận , ta sẽ không nói với nàng . Được rồi chứ? Chúng ta lén trở về, lén đến quán bar tìm bạn học tiểu Kỉ , sau đó chúng ta lén đem tiểu Kỉ về nhà ngươi , ngươi lén dạy dỗ nàng , hahahha "
Bị ánh mắt mãnh liệt phóng tới , Silvia thầm rùng mình , mười phần không đành lòng đi khỏi phòng Giang Diệc Hàm ...
PS : Kỉ ngạo kiều nên tự cầu phúc =))))))))) Giang nữ vương cũng biết ghen đó nha, không phải vô cảm =))))) Thêm chế Silvia sợ lửa cháy không lớn nên ráng thổi thêm gió vào, đúng chất đốt nhà bạn thân =)))) Chương sau chắc phải đặt tên bắt gian tại bar quá =)))) Chờ đi mấy bạn =))
Từ nay không viết về cuộc sống của mình nữa, mấy bạn toàn nói lời cay đắng ko à :)))) Thiệt làm tỏn thương trái tym bé bỏng bánh bèo bồng bột của thiếu nữ ngây thơ trong sáng thánh thiện là mình Nói chung là mình rất buồn mấy bạn =)))) Cần lắm những cmt dả lả khen ngợi, dù biết là dả lả nhưng có cũng hơn ko *chấm nước mắt* =)))))))))))))))
|
Chương 22 Nữ nhân của ai? Edit: Hàn Mạch Tuệ
Beta: girl_sms
Tuy rằng Giang Diệc Hàm không cho Silvia liên lạc với Cố Nhu Thần nhưng trên đời này luôn có bất ngờ, không có gì không thể xảy ra. Có lẽ đây là cái gọi là duyên phận , đêm đó Giang Diệc Hàm cùng Silvia đi đến Pub thử vận may , lại trùng hợp đụng phải Kỉ Nhạc Huyên với Cố Nhu Thần đang ngồi ở sofa đối diện sân khấu . "Ui chao, đó không phải là bạn học tiểu Kỉ cùng Thần tỷ sao?" Silvia trêu tức, dùng khủy tay huých huých Giang Diệc Hàm, vốn tưởng rằng sẽ được như ý nguyện đi xem kịch hay của hai người bọn họ , sẵn cùng người mình nhớ mong nói chuyện , nhưng lại không như dự đoán , Giang Diệc Hàm hừ một tiếng cũng không hừ, giống như không có gì xảy ra , hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên nhìn lướt qua rồi tìm một chỗ Kỉ Nhạc Huyên không thể nhìn tới rồi ngồi xuống . Silvia nhún vai , thập phần không vui đi theo, nàng rất muốn biết trò hay lần này khi nào thì bắt đầu. Hai người vừa ngồi xuống , Silvia không khỏi cười trộm , bởi vì theo nàng thấy từ lúc ngồi xuống đến giờ Giang Diệc Hàm vẫn luôn nhìn về phía Kỉ Nhạc Huyên. "Diệc Hàm, muốn gặp thì gặp đi, ta không tin bạn học tiểu Kỉ có thể ở trước mặt ngươi vụng trộm." Silvia vui sướng đắc ý. Biết nàng ta châm dầu vô lửa nên ngay lập tức nhận được cái liếc xéo của Giang Diệc Hàm . Silvia trố mắt phất tay chịu thua . Lúc này, phục vụ mang vẻ mặt tươi cười đi tới "Xin hỏi, hai vị dùng gì ?" Giang Diệc Hàm thu hồi ánh mắt sắc lạnh của mình, nhìn về phục vụ "Lam điều" Nàng vừa nhìn đã làm phục vụ líu cả lưỡi "Giang ......." Giang Diệc Hàm đem ngón trỏ để lên miệng ra hiệu "suỵt" , cô bé phục vụ hiểu ý , đè thấp âm thanh , dùng giọng điệu không ai nghe thấy nói "Cô thật là Giang Diệc Hàm ?" Giang Diệc Hàm gật đầu ,cô bé phục vụ cười tươi lộ ra lúm đồng tiền "Thật tốt , không nghĩ tới pub nhỏ như nơi này lại hấp dẫn được đại minh tinh , mấy hôm nay gặp được Kỉ Nhạc Huyên ta cứ nghĩ biết đâu chừng có thể gặp được cô a." "Vì sao cô nghĩ vậy ?" Silvia chống cằm , vẻ mặt tò mò nhiều chuyện xen vào . Phục vụ liếc mắt nhìn Silvia , sau đó nhìn Giang Diệc Hàm , đỏ mặt lên "Bởi vì ta theo phe "Nhạc Diệc đảng" nha." "Nhạc Diệc đảng?" Giang Diệc Hàm có chút bất ngờ , đây là tổ chức mới sao ? Nghe tên hình như có liên quan đến mình cùng tiểu quỷ kia . Quả nhiên, phục vụ hướng về Giang Diệc Hàm nhíu mày "Chính là những người ủng hộ cô và tiểu Kỉ đó , cô không biết chứ nhìn thấy cô và Kỉ minh tinh ở đây ta thật cao hứng. Tuy rằng thời gian gần đây , nơi này xuất hiện "Nhạc Phi đảng" nhưng tôi cảm thấy "Nhạc Diệc đảng" mới là đúng . Cho nên Giang tiểu thư , cô trăm ngàn lần đừng để thành viên của "Nhạc Diệc đảng" thất vọng . Tiểu Kỉ gần đây cùng Lạc Phi rất thân thiết, nhất định phải đem nàng về "sủng nịch" một phen nha." Hai chữ "sủng nịch" nói ra thật âm trầm , Silvia nghe thấy nhịn không được cười ra tiếng
"Haha, xem ra chúng ta cùng chung chí hướng nha . Ta cũng là "Nhạc Diệc đảng" , nhưng ta theo phe "Nhạc công" ." Cô bé phục vụ nhìn Silvia, xông lên cầm tay nàng "Tôi theo phe "Diệc công"." "Hahaha , tiểu muội muội , cô hãy chuyển theo phe " Nhạc công" đi , Nhạc công mới là hướng phát triển tốt nha." Silvia vỗ nhẹ vai cô bé, nói ra mấy lời thấm thía . Cô bé kia ngược lại thật kiên định lập trường , nàng cười lắc lắc đầu , dùng ánh mắt nồng cháy nhìn Giang Diệc Hàm "Theo ý tôi , Diệc công mới là vương đạo ." Miệng nhỏ của Giang Diệc Hàm ẩn ẩn ý cười , ý muốn ám chỉ cô nói đúng rồi đó, Diệc công mới đúng nha. Silvia lại bất đắc dĩ nhún vai "Được rồi , tiểu muội muội , ta khát." Cô bé kia lại lần nữa bày ra bộ mặt tươi cười phơi phới "Chờ một lát , ta đi lấy thức uống đặc biệt ở quán - Lam điều đến.Ta mời khách." Nói xong liền xoay người rời đi . Cô bé đi rồi , Silvia phát giác Giang Diệc Hàm nhìn về phía mình bằng ánh mắt âm hàn , nàng phát run nhún vai , lại thấy Lạc Phi lúc này đã hát xong , nhảy xuống đi tìm Kỉ Nhạc Huyên . Silvia lại lộ ra vẻ mặt chế nhạo "Diệc công nữ vương bệ hạ , tiểu thụ Tiểu Kỉ ở trước mặt ngài vụng trộm nha." Giang Diệc Hàm liếc nàng một cái , không nói gì , tỏ vẻ từ chối cho ý kiến. Chỉ là Silvia lại nhìn thấy điều quỷ dị trong nụ cười này. Chẳng lẽ Giang Diệc Hàm có ẩn chứa ma tính bên trong ? Silvia nuốt nước bọt, cảm thấy càng thêm khát nước . Nàng cầu mong cô bé phục vụ kia nhanh trở lại , lại không ngờ chờ không thấy cô bé kia mà chỉ thấy một tên say rượu . "Ai nói ta bị đá , chính ta đá nàng . Nữ nhân kia , so với người mới của ta kém hơn nhiều." Nam nhân kia run rẩy hướng về phía nàng bước tới , vừa đi vừa uống bia . Những người xung quanh theo hướng đi của hắn , lập tức tránh ra xa. Nam nhân kia thế nhưng lại có cử chỉ sỗ sàng với cô gái mặc váy ngắn gần đó , đầu xuân mà mặc váy ngắn vậy cũng cho thấy cô gái kia thiệt có dũng khí, nhưng khi đối mặt loại nam nhân này nàng lại không có dũng cảm như vậy "Ngươi làm gì vậy?" "Hừ" Tên nam nhân chán ghét hừ một tiếng , nữ nhân này có vẻ không vừa mắt hắn , hắn vẫy tay cười lớn tiếp tục đi tới trước . "Cô không phải người yêu mới của ta đâu , người mới của ta ...haha.....người mới của ta là đại minh tinh đó , đại minh tinh Giang Diệc Hàm đó !" Đối với tên kia , đây chỉ là một loại phát tiết khi say , Giang Diệc Hàm là nữ thần trong lòng hắn , cũng gần giống như vị trí của bạn gái trước, có điều Giang Diệc Hàm nhan sắc hơn bạn gái hắn gấp nhiều lần .Lúc này đang say , lòng ngực bị đè nén , mượn rượu nói khoác một chút , phóng thích tâm tình .Nói không chừng còn có người hâm mộ hắn , nghĩ tới đây , hắn lại cười càng thêm sáng lạn. Nhưng hắn không ngờ đến , nhân vật chính trong lời nói khoác của hắn lại đang ngồi chỗ này , lẳng lặng nghe hắn nói . Giang Diệc Hàm nhướn mày , sắc mặt vốn âm trầm lại càng lạnh xuống . "Diệc Hàm , không phải thật chứ ? " Silvia vẻ mặt hoảng hốt . "Ngươi nói xem ?" Giang Diệc Hàm băng lãnh nhìn Silvia . Silvia chớp mắt , cười ngượng ngùng "Ta đoán là giả , mắt ngươi không kém tới vậy . Bất quá , nếu là thật , đây cũng coi như trừng phạt cho bạn học Tiểu Kỉ." Giang Diệc Hàm không đáp lại. Bên tai lại tràn ngập lời khoác lác của nam nhân kia . "Biết Giang Diệc Hàm là ai không ? Là vợ tương lai của ta đó!" Giang Diệc Hàm tối sầm mặt , bắt buộc chính mình phải nhẫn nại .Nhưng lúc này , nàng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc "Ngươi đang nằm mơ sao?" Là của Kỉ Nhạc Huyên... Giang Diệc Hàm ngẩng đầu lên , nhìn Kỉ Nhạc Huyên mang giày cao gót , khí thế hùng hổ đi về phía nam nhân kia , Kỉ Nhạc Huyên vốn bất mãn vì việc Lạc Phi đeo bám hoài, lúc này ở pub xuất hiện tên say rượu nói năng bậy bạ về tiểu thụ của mình . Nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha tên kia , dù sao trong bụng nàng cũng đang không vui , còn chưa có chỗ phát tiết đây . Nam nhân kia cười lạnh rồi tự đắc "Ngươi là ai ? Gặp qua nàng sao ? Chưa gặp thì đừng nói lung tung."
Dĩ nhiên hắn vẫn chưa thấy cô gái sau lưng mình là Kỉ Nhạc Huyên , cũng không thấy Giang Diệc Hàm ngồi ở góc vắng người cách đó không xa . Trên chân mang giày cao gót không dưới bảy phân , dáng người vốn thon thả cao gầy lại đi thêm giày cao gót nên Kỉ Nhạc Huyên cũng cao ngang ngửa tên nam nhân kia , thậm chí còn hơn một chút nữa.
Nàng trần đầy phẫn hận đẩy đầu tên kia , làm hắn đang muốn uống bia liền đập đầu vào miệng chai . Trán hắn lập tức sưng đỏ , cũng may cái chai đủ cứng , nếu không thì sẽ có một màn máu chảy thành sông nha. Tên kia bị đập một cái liền tỉnh lên vài phần , hắn quay đầu vốn định phẫn nộ quát nữ nhân vô lễ phía sau , nhưng khi xoay lại hắn choáng váng "Ngươi là ...... Kỉ Nhạc Huyên ?" "Hừ" Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh , nàng đoạt lấy chai bia trong tay hắn , trên mặt ghét bỏ cười lạnh "Mượn rượu giải sầu ? Hừ , Tiểu tử nhà ngươi thất tình sao?" "Ai cần ngươi lo!" Nam nhân đưa tay muốn cướp lại chai bia trong tay Kỉ Nhạc Huyên , nàng liền giấu ra phía sau , hắn nhịn không được hét lớn oán giận "Lấy rượu của ta làm gì ? Biết hay không vợ của ta là Giang Diệc Hàm a?" "Oành" Chai rượu trong tay Kỉ Nhạc Huyên rơi xuống, rượu chảy khắp nơi . "Ngươi thử nói thêm một câu xem !" Kỉ Nhạc Huyên giận dữ , muốn chết hay sao mà trước mặt mình hết lần này tới lần khác kêu tiểu thụ của ta là vợ ngươi , lại dám đem hai chữ "tương lai" hồi nãy quăng bỏ .
Nam nhân kia tuy sửng sốt nhưng vẫn chưa tỉnh rượu , lúc này có người gây với hắn đương nhiên hắn cũng không thể bỏ qua . Hắn nâng cằm, kiêu ngạo cười "Giang Diệc Hàm là vợ ta đó , rồi sao ? Cô tức giận hả? Không lẽ nàng là vợ cô ?" Như thế nào lại không thể chứ ! Kỉ Nhạc Huyên trong lòng rít gào , cho dù thịnh nộ nổi lên , nàng cũng không muốn tại nơi công cộng này mà nói lời bất lợi cho Giang nữ vương . Nhưng lại làm nàng không ngờ, Giang Diệc Hàm lại khí thế hiên ngang đi qua đây.
Giày cao gót màu bạc nhẹ nhàng bước tới , phong ba bão táp cũng theo khí tràng của nàng mà đi qua , những người quanh đó cũng nhìn hướng nàng đi mà ngừng hô hấp , cô bé phục vụ lúc nãy lo tám chuyện lại không ngừng tươi cười đem hai ly rượu đưa cho Silvia , rồi đứng tại chỗ chờ mong chuyện sắp xảy ra . Diệc công , Diệc công vương đạo ahhhhhhhhhh ! Lại không thể không nói , Giang Diệc Hàm đúng thật là tràn đầy khí thế công quân, nàng đi qua , đứng ở phía sau Kỉ Nhạc Huyên cùng nam nhân kia , môi khẽ mở , giọng trầm thấp khiến người ta không rét mà run "Ngươi nói nàng ta không có khả năng , vậy ngươi có sao ?" Không biết sao, Kỉ Nhạc Huyên lúc này rất muốn cười , nhưng tươi cười của nàng chớp mắt liền biến mất , nàng không muốn Giang Diệc Hàm nhìn ra mình vì thấy mặt than này đến mà vui mừng . Kỉ Nhạc Huyên nhép miệng cười lạnh nhìn nam nhân kia . Tên kia bị Kỉ Nhạc Huyên cùng Giang Diệc Hàm vây lấy , nhất thời cũng quẫn bách , nữ chính xuất hiện , lời nói khoác của hắn còn ai tin là thật đây . "Ta....." Nam nhân ấp a ấp úng , hiển nhiên hắn muốn nói gì đó chống đỡ nhưng không biết nói gì. Người xem vây quanh phát ra âm thanh cười nhạo , truyền đến tai tên đó làm hắn chỉ muốn đem lòng tự trọng đã mỏng manh của mình tìm chỗ mà trốn đi , hắn cắn chặt răng , đột nhiên thét lên "A!" Hắn xẹt qua bên người Kỉ Nhạc Huyên , lập tức hất văng miếng thủy tinh . Kỉ Nhạc Huyên không thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm cái chết , nàng một phen nắm cổ tay tên đó , dồn toàn lực quăng về phía sau , cũng may trước kia nàng vì vai diễn của mình mà âm thầm học Taekwondo cùng Nhu đạo . Một cái vật qua vai , làm nam nhân kia bị thương không nhẹ , hắn nhíu mày , thần sắc mờ mịt . Nhưng Kỉ Nhạc Huyên cũng không vừa lòng , nàng nhấc chân , dùng giày cao gót hướng ngực hắn đạp một phát . Này không đơn thuần là hướng hắn phát tiết mà còn muốn dạy dỗ hắn . "Đau sao?" Kỉ Nhạc Huyên từ trên cao nhìn xuống . Nam nhân kia che ngực , ho khan vài tiếng , hai hàng nước mắt bất lực chảy ra . "Nhảm nhí, cô bị người ta đạp không đau sao?" Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy có chút buồn cười, nàng thật không thích đàn ông khóc , lại đá lên tay hắn "Đại nam nhân , khóc cái gì ? Ta nói ngươi còn cảm giác đau thì tâm còn chưa chết . Đừng nghĩ tìm đến cái chết nữa , không phải chỉ là bị người ta đá thôi sao . Nữ nhân trên thế giới này nhiều như vậy , sợ không ai yêu ngươi sao ?"
Nam nhân mờ mịt nhìn Kỉ Nhạc Huyên , thấy vậy Kỉ Nhạc Huyên lại phát hỏa "Ta cảnh cáo ngươi về sau không được nói Giang Diệc Hàm là vợ ngươi , say rượu cũng không được nói!" Hắn lúc này hiển nhiên đã tỉnh rượu , gật gật đầu "Được , ta nhớ kỹ . Giang Diệc Hàm là của ngươi , ta sẽ không nói lung tung nữa." Kỉ Nhạc Huyên kỳ thực thích hắn nói như vậy nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài , chỉ khinh thường hừ lạnh. Lúc này , ngồi cách đó không xa, Silvia lại cùng cô bé phục vụ tám chuyện "Cô xem , tôi nói Nhạc công là chân lý nha" Cô bé mím môi , dường như có chút dao động , bởi vì nàng thấy vừa rồi Kỉ Nhạc Huyên rất bảnh nha , quả là công khí lộ ra ngoài . Bất quá nàng lại cười "Không hẳn!" Bởi vì lúc nàng thấy Giang Diệc Hàm đang đi đến bên cạnh Kỉ Nhạc Huyên, thản nhiên nói "Đi theo ta." "Dựa vào đâu ? Ta cũng không muốn phá hỏng nhà của ngươi. " Kỉ Nhạc Huyên ninh mày , khinh thường nói . Giang Diệc Hàm sắc mặt khẽ đổi , trong mắt ẩn hiện ý cười "Thế nào? Ngươi sợ ?" "Ai sợ a !Đi thì đi ." Kỉ Nhạc Huyên chính là dạng người không chịu nổi người khác khích tướng mình, một khích liền dính ngay. Giang Diệc Hàm vừa nói xong , nàng đã quay đầu kéo tay Giang mặt than đi ra ngoài . Mà lúc này Silvia lại nở nụ cười "Tiểu muội muội , ta tin Nhạc công mới đúng nha." Cô bé phục vụ chu chu miệng , Silvia còn đang muốn trêu chọc nàng , nhưng lại thấy Cố Nhu Thần bất mãn đứng lên , hướng cửa đuổi theo . Thấy vậy nàng nói với cô bé phục vụ "Tiểu muội muội , tối nay hai người kia nhất định có kịch hay , nhưng là ai làm gì ai vẫn không biết được . Haha , chị đây còn có việc phải đi trước , cảm ơn cô bé đã mời rượu."
Nói xong Silvia liền nâng ly rượu lên uống hết rồi hướng về phía Cố Nhu Thần đuổi theo... .
|
Chương 23 Cười lên thật đẹp Edit: girl_sms
Beta: Thấy sai nhớ nói :">
"Ui cha, trùng hợp a." Silvia tươi cười đi tới bên cạnh Cố Nhu Thần, cũng thành công ngăn chận đường đi của đối phương. "Ngươi cũng ở đây?" Cố Nhu Thần nhíu mày, nàng nhìn ra ngoài cửa Giang Diệc Hàm cùng Kỉ Nhạc Huyên đã chạy xa, mày lại nhíu chặt hơn "Ai da, nha đầu này mau tránh ra." So sánh với Cố Nhu Thần đang rất nôn nóng, Silvia ngược lại rất là dương dương tự đắc, nàng cầm trong tay chén rượu đưa về phía Cố Nhu Thần rồi cười khẽ "Thần tỷ gấp cái gì? Chúng ta cũng đã lâu không gặp , ngươi chẳng lẽ không nhớ ta sao?" Nói xong, Silvia nháy mắt với Cố Nhu Thần, đôi mắt đào hoa kia khi không cười vốn đã phong tình, lúc này lại làm hành động phóng điện, quả thực còn mạnh hơn dòng điện 10 ngàn vôn, làm cho người ta sinh ra cảm giác bị điện giật, tâm tình đều tê dại. Lúc này Cố Nhu Thần sao còn khí lực đuổi theo hai người kia nữa? Cố Nhu Thần nhận lấy ly rượu của Silvia, dừng một chút, lại đưa tay ra nhéo nhéo hai má Silvia, nhìn hai gò má hồng hồng, trên mặt nàng đột nhiên hiện ra một tia tiếu ý "Nha đầu, ngươi quả thực chính là tiểu yêu tinh." Silvia nhún vai cười haha "Ta là tiểu yêu tinh, ngươi chính là Đại Ma Vương . Được rồi, Đại Ma Vương buông tay ra đi, chúng ta đi uống rượu." Cố Nhu Thần đưa tay trở về, lại tiện tay khoác lên cổ Silvia "Đi, đi uống rượu." "Được." Silvia cũng đưa tay đặt ở bên hông Cố Nhu Thần, hai người cứ như vậy thân mật ôm nhau hướng về chỗ ngồi.
****
Silvia cùng Cố Nhu Thần vào chỗ ngồi, còn Giang Diệc Hàm cùng Kỉ Nhạc Huyên lại trên đường trở về nhà. Ngồi ở chiếc xe quen thuộc, ngửi thấy mùi thơm từ trên người nữ vương, khuôn mặt Kỉ Nhạc Huyên cũng không thả lỏng, ngược lại phủ đầy vẻ không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Có cần bi đát vậy không! Mới đi chưa đến hai phút liền kẹt xe ! Kỉ Nhạc Huyên nhìn ngoài cửa nhiều xe đang chen lấn nhau, chân mày nhíu chặt, nàng có chút buồn bực bấm còi liên hồi "Bíp bíp ." Ấn ba cái liền, đến lúc sắp ấn cái thứ tư lại bị người bên cạnh ngăn cản. "Làm gì?" Kỉ Nhạc Huyên liếc nhìn Giang Diệc Hàm, con mắt phát ra hỏa, phiền táo không chịu nổi mà. "Bình tĩnh đi." Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng đem tay của Kỉ Nhạc Huyên hạ xuống, toàn bộ quá trình con ngươi của nàng vẫn nhìn đối phương, bình thản không âu lo. Tay bị thả về lại chỗ cũ, Kỉ Nhạc Huyên tuy có chút phiền não, nhưng nàng cảm thấy tiếng còi xe này cũng thực đáng ghét, ngày thường đi đường nàng cảm thấy phiền nhất khi xe phía sau bóp còi, có biết Lady first hay không , phải tôn trọng phụ nữ a ! Chờ một chút không được sao? Hừ. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên đùi gõ mấy nhịp, Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên cảm thấy thời gian này nếu dùng để nói chuyện phiếm, tăng thêm cảm tình là tốt nhất. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đùa giỡn người bên cạnh cho đỡ chán a. Khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa, Kỉ Nhạc Huyên chậm rãi xoay người chăm chú nhìn vào dung nhan hoàn mỹ của Giang Diệc Hàm, cái mũi thực cao, không trang điểm mà cũng đẹp không góc chết. Kỉ Nhạc Huyên chỉ nhìn được nửa mặt nhưng nàng lại đột nhiên không muốn nói chuyện phiếm nữa, nàng muốn hôn lên a...... Thân mình Kỉ Nhạc Huyên hơi hơi cúi về phía bên cạnh , nhưng còn chưa chạm được gò má của người kia thì khuôn mặt tươi cười của nàng đã bị một ngón tay mảnh khảnh chặn lại, cứ như vậy, sườn mặt xinh đẹp còn chưa kịp hôn , ngược lại phải tiếp xúc với ngón tay lạnh lẽo. Kỉ Nhạc Huyên nhăn mặt, mím môi, có chút bá đạo đem ngón tay của Giang Diệc Hàm lấy xuống, dùng chính bàn tay của mình cẩn thận xoa xoa bàn tay lạnh lẽo kia, như muốn đem độ ấm của bản thân truyền qua, nhưng lúc nói chuyện khẩu khí vẫn có chút khinh thường "Sao? Thật sự nghĩ là ta sẽ hôn trộm ngươi sao? Hừ, ta thấy ngươi căn bản đang mắc chứng vọng tưởng. Nè, tay kia cũng đưa qua coi." Kỉ Nhạc Huyên nhìn về phía Giang Diệc Hàm, nàng hy vọng Giang Diệc Hàm có thể ngoan ngoãn đưa tay cho mình, để mình sưởi ấm cho tảng băng này, đáng tiếc Giang Diệc Hàm lại không làm theo ý nguyện của tiểu quỷ. Giang Diệc Hàm không nói gì, chỉ quay đầu thản nhiên nhìn nàng. Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy, trong lòng càng thêm sinh khí, nàng hừ lạnh một tiếng thập phần ngang ngược vươn một bàn tay bắt lấy tay kia của Giang Diệc Hàm. Lúc hai bàn tay trắng nõn chạm vào nhau, Giang Diệc Hàm lại rụt về phía sau một cái, trong lòng của nàng luôn suy nghĩ, chiếm được một cách vất vả mới là tốt nhất, nàng muốn cho Kỉ Nhạc Huyên học được cách quý trọng, tuy rằng tâm lý của nàng lúc này cũng rất cảm động, nhưng nàng vẫn quyết định phải cứng rắn. Kỉ Nhạc Huyên nhếch miệng cười lạnh, nàng vốn đang nghiêng người, lúc này thấy Giang Diệc Hàm lui tay về phía sau, trong lòng lại cảm thấy phiền táo, vô luận như thế nào nàng cũng muốn đem bàn tay kia đặt vào trong lòng của mình sưởi ấm. Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên đổ rạp thân mình, sát đến bên cạnh Giang Diệc Hàm. Làm như thế, khoảng cách của hai người lại gần thêm vài phần, hoạt động cũng tiện hơn một chút, Kỉ Nhạc Huyên như ý nguyện đem bàn tay không an phận kia của Giang Diệc Hàm nắm chặt trong tay mình. Dung nhan lãnh diễm gần trong gang tấc, Kỉ Nhạc Huyên mím môi cười đến vô lại, lúc trước chưa hôn được, hiện tại không hôn thì quả thật là đồ ngốc mà? Hai tay đem người kia như chim nhỏ ôm vào trong ngực, Kỉ Nhạc Huyên thoáng cái cúi xuống, hướng về khuôn mặt đạm mạc đang nhìn mình, đặt lên đôi môi lạnh như băng của nữ vương một nụ hôn, sau đó lại cảm thấy mỹ mãn ngồi trở về chỗ cũ. Cho ngươi đáng đời, vừa rồi không để ta hôn lên má , lần này ta hôn lên môi luôn, hừ, chịu thiệt đi. Kỉ Nhạc Huyên đắc ý tươi cười, cầm đôi tay có chút băng lãnh kia thổi thổi mấy cái, sau đó lại ôn nhu xoa xoa "Còn lạnh không?" Cẩn thận che chở, ngôn ngữ ân cần, Giang Diệc Hàm trong lúc nhất thời có chút hoài nghi người trước mặt mình có phải cái người chuyên môn giả bộ kiêu ngạo ~ Kỉ Nhạc Huyên hay không. Nàng nhẹ lắc đầu, muốn rút tay về. Mà Kỉ Nhạc Huyên lúc này, lại đem bàn tay đã có chút ấm áp kia ôm vào trong lòng, cứ như bảo bối mà giữ lấy, gắt gao nắm lại, không cho Giang nữ vương đường lui. Giang Diệc Hàm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy không nên so đo làm gì, thật sự là tiểu quỷ khả ái, ha ha...... Giang Diệc Hàm vẫn chưa nhận ra khóe miệng của mình đã nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười này lại bị Kỉ Nhạc Huyên nhìn vào trong mắt, trong lòng ngọt quá, haha, mặt than rốt cục cười chân tình, không còn đóng kịch nữa a. Ân, thật khó có dịp. Giang Diệc Hàm thấy Kỉ Nhạc Huyên cười đến mãn nguyện, con ngươi còn lộ ra mấy phần chế nhạo, không khỏi thu liễm nụ cười, thanh âm nhưng cũng trầm xuống vài phần "Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì?" "Cười ngươi a." Kỉ Nhạc Huyên như trước tươi cười chói lọi, nàng bỗng nhiên rút một tay của mình đưa lên hai bên má của Giang Diệc Hàm nhéo nhéo "Hừ, thật là đẹp a, ngươi như thế nào không cười nhiều vậy? Ngươi không biết ngươi cười lên thật đáng yêu hay sao?" "Như thế nào, khiến ngươi say mê ?" Giang Diệc Hàm nghe xong Kỉ Nhạc Huyên nói, không chút nể tình mím môi cười khẽ. Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy, bàn tay đang nhéo ở hai má di chuyển đến bên môi của Giang nữ vương, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đơn bạc, Kỉ Nhạc Huyên ngẩn ra mà cười "Đúng a, là ta say mê. Ta thật hận hiện tại không thể đem ngươi ăn luôn." Lúc Kỉ Nhạc Huyên nói những lời này, nửa là thực tâm, nửa là vui đùa. Lòng của nàng quả thật có chút rung động, nhưng nàng vẫn là không có can đảm ở trong này đem Giang Diệc Hàm ăn sống nuốt tươi , dù sao đây là trên đường cái, chung quanh còn có nhiều người như vậy, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, nếu bị đồn tùm lum, thanh danh của hai người sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nàng rất muốn nhìn phản ứng của Giang Diệc Hàm khi nghe được những lời này, mặt than sẽ có phản ứng gì đây? Bất an và nôn nóng thật sự khiến nàng muốn nghẹt thở , Kỉ Nhạc Huyên chờ một lát, lại chỉ nhận được một câu thản nhiên "Buông tay" của nữ vương. "Sao?" Kỉ Nhạc Huyên lại lần nữa muốn bùng cháy , nàng cắn răng hung hăng nhìn về phía Giang Diệc Hàm "Không buông !" Ngươi còn không lộ vẻ thẹn thùng ta làm sao có thể dễ dàng buông tay? Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Hai tay bị giam cầm, nàng không có biện pháp nói cho Kỉ Nhạc Huyên biết có thể lái xe đi rồi, những chiếc xe bên cạnh bắt đầu di chuyển, rơi vào đường cùng, lúc này mới nghe được chủ xe phía sau bắt đầu bóp còi inh ỏi. "Bíp bíp" liên tiếp , thanh âm này khiến Kỉ Nhạc Huyên cảm thật chói tai, nàng hừ lạnh một tiếng, thầm oán "Thật sự là một đám tiểu tử không có lễ phép." Rồi lập tức nới lỏng tay ra. Được giải thoát, Giang Diệc Hàm lại tiếp tục lái xe, xe vừa chạy một lát, Kỉ Nhạc Huyên lại nghe thấy thanh âm đạm mạc lại có chút lạnh lùng ở bên tai "Muốn biết ta có phản ứng gì với câu nói kia sao?" "Không muốn." Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh, nhưng lại trộm liếc qua "Bất quá nếu ngươi muốn nói cho ta biết, ta cũng không ngăn cản." Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của người nọ, Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, lúc này lại nghe giọng nói của nữ vương truyền đến bên tai "Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, lúc trở về nhà ta sẽ nói cho ngươi." Ánh đèn ngoài cửa sổ có chút tịch mịch phát ra ánh sáng u ám, Kỉ Nhạc Huyên ngồi ở trong xe, mắt phượng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười đắc ý. Bên trong xe yên tĩnh, nhưng hai trái tim lại âm thầm rung động mãnh liệt ......
|
Chương 24 Thì ra là ghen! Edit: girl_sms
Beta: Tạm thời cũng chưa beta, sai nhớ hú lên :)))
Xe lướt nhanh như gió, chưa đến ba mươi phút, Kỉ Nhạc Huyên cùng Giang Diệc Hàm đã đến nơi mà Kỉ Nhạc Huyên luôn tưởng niệm mà lại có chút chán ghét- nhà của Giang Diệc Hàm. Hai người vừa vào nhà, Giang Diệc Hàm không quay đầu mà đi về phía phòng bếp, Kỉ Nhạc Huyên nghĩ nàng ta muốn lấy chút thức ăn để chiêu đãi mình, nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ, ngựa quen đường cũ, nàng đi đến đại sảnh ngồi xuống sô pha, một tay chống cằm, khóe môi cong lên, bắt đầu chờ đợi mỹ thực. Làm mỹ thực rất vất vả a, trong lòng nàng luôn nhớ mong, muốn ăn sống nuốt tươi những thứ Giang nữ vương làm ra. Ngồi chờ hồi lâu, Kỉ Nhạc Huyên rốt cục thấy được bóng dáng kia, Giang Diệc Hàm cầm trong tay hai bình hồng tửu ưu nhã đi ra. Đại tiệc của ta đâu? Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên bắt đầu gào thét, mắt thấy Giang Diệc Hàm hờ hững đem hai bình rượu phóng tới trước mặt mình, tuy là nhẹ nhàng, nhưng tiếc rằng hai vật bằng thủy tinh khi chạm vào nhau vẫn sẽ phát ra tiếng "Oành" chói tai. Kỉ Nhạc Huyên bị thanh âm này làm cho cả kinh, có chút mê mang nhìn Giang Diệc Hàm "Ngươi mời khách vậy sao?" Giang Diệc Hàm cũng chẳng thèm để ý, ngồi xuống sô pha. Kỉ Nhạc Huyên thấy đối phương không quan tâm đến mình, trong lúc nhất thời có chút không mất mặt, nàng trừng mắt nhìn Giang Diệc Hàm, thấy Giang Diệc Hàm vẫn không để ý đến mình, liền nổi giận đùng đùng lấy tay đẩy đẩy "Hỏi ngươi đó, điếc hả?" Giang Diệc Hàm lúc này mới phát giác ra bên cạnh còn có người, nàng quay đầu thản nhiên nhìn cục cưng của mình, chỉ là như trước vẫn không đáp lại. Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên có chút tức giận, nàng có chút phiền táo hất mái tóc dài của mình ra phía sau lưng "Xem ra người bên cạnh ta không phải kẻ điếc, mà là người câm!" Một ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Kỉ Nhạc Huyên, tiểu quỷ của chúng ta cười cười nhìn lại, hừ, mặt than chết tiệt, ta không tin ngươi có thể nhịn được không nói gì ! Ta còn chưa chịu thua đâu ! Hừ ! "Mắt của ngươi mù sao?" Bên tai rốt cục truyền đến thanh âm lãnh đạm nói, Kỉ Nhạc Huyên lâm vào trạng thái ngẩn ra "Ngươi nói gì?" "Ta thấy lỗ tai của ngươi cũng không tốt lắm thì phải." Giang đại mỹ nhân tiếp tục châm chọc . "Hừ." Kỉ Nhạc Huyên cười lạnh, nàng bỗng nhiên tà mị dùng ngón trỏ tinh tế nâng cằm của Giang Diệc Hàm "Ta nhớ vừa nãy có người nói, muốn nói cho ta biết phản ứng của người đó mà, đúng không?" Con ngươi lạnh như băng, môi mỏng của Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng mở ra, phun ra những lời nói lãnh mạc "Ngươi cảm thấy ngươi thực ngoan sao?" Kỉ Nhạc Huyên giật mình, mím môi trầm tư một lát, tuy rằng Giang Diệc Hàm nói cũng hơi đúng, nhưng là vì để nghe đáp án của mặt than, nàng đã ngoan ngoãn không động thủ động cước a. Kỉ Nhạc Huyên còn đang chần chờ muốn phản bác, Giang Diệc Hàm lại đem tay nàng hất xuống, sau đó lại đem một lọ hồng tửu đưa tới trước mặt nàng "Cầm lấy. Ngươi gần đây không phải thích uống rượu sao? Ta mời ngươi uống." Kỉ Nhạc Huyên lại mờ mịt tiếp nhận bình rượu của Giang Diệc Hàm, bình rượu này đã mở ra , nhưng mà...... Kỉ Nhạc Huyên quét mắt nhìn bàn trà, không có ly rượu a. Lúc này Kỉ Nhạc Huyên còn chưa hiểu thâm ý của Giang Diệc Hàm, nàng chỉ cho rằng Giang Diệc Hàm muốn cùng mình đối ẩm một phen mà thôi, liền muốn đứng lên đi vào phòng bếp lấy hai cái ly "Không có ly, ta đi lấy." Vừa mới khởi thân, Kỉ Nhạc Huyên lại nghe được thanh âm băng lãnh ra lệnh của Giang Diệc Hàm "Ngồi xuống." "Sao?" Kỉ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm, chẳng lẽ nàng ta muốn đích thân đi lấy sao? Thật tri kỷ mà. Bất quá một câu kế tiếp của Giang Diệc Hàm lại khiến Kỉ Nhạc Huyên sinh ra một cảm giác ảo diệu, thật sự cần phải đi khám bác sĩ a. "Ngươi không phải thích uống sao? Uống nguyên bình không phải tốt hơn sao." Kỉ Nhạc Huyên nắm bình rượu, không khỏi cười nhạo , nàng nhíu mày nhìn về phía Giang Diệc Hàm, thập phần khiêu khích "Ngươi làm sao biết ta thích uống? Nói nữa...... Tửu lượng của ta không phải ngươi cũng biết sao." Cách đây không lâu, ta còn ở nơi này uống say làm bậy ! Thật là xấu hổ, ta chán ghét hồng tửu ! "Sao?" Giang Diệc Hàm liếc nhìn Kỉ Nhạc Huyên, ngôn ngữ thập phần lạnh nhạt "Tửu lượng không tốt mà còn dám thường xuyên đi pub, ta thấy ngươi là quá khiêm tốn rồi, uống đi." "Phốc." Kỉ Nhạc Huyên nghe xong những lời này, cuối cùng đã hiểu được Giang Diệc Hàm vì cái gì mà hành động khác thường như vậy, nàng nhịn không được mà bật cười. Tên kia, nguyên lai là ghen tị? Thật tốt a, ha ha...... Vừa nghĩ đến nữ nhân mình yêu thương vì mình cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc mà phẫn nộ, Kỉ Nhạc Huyên liền thập phần sung sướng, hehe. "Nè, ta uống một mình cũng không vui a." Kỉ Nhạc Huyên đem một bình rượu khác trên bàn đưa cho Giang Diệc Hàm, vui vẻ ra mặt "Haha, không phải còn một bình khác sao, cùng nhau uống đi." Giang Diệc Hàm lạnh lùng nhìn nàng, không thèm tiếp nhận. "Cầm đi a !" Kỉ Nhạc Huyên vẫn rất vui vẻ, nàng lại đẩy bình rượu về phía Giang nữ vương, lần này, Giang Diệc Hàm tiếp được , nhưng lại đem bình rượu thả trở về "Ta không thích uống cả bình." "Hay ha, ta cũng không thích !" Kỉ Nhạc Huyên vừa nghe, liền "Oành" một tiếng đem bình rượu đặt mạnh xuống bàn, trong lòng nàng cười thầm, họ Giang ta xem ngươi có thể làm thế nào, hừ...... "Nhưng ngươi phải uống hết cho ta." Khó có thể đoán trước được Giang Diệc Hàm cư nhiên đứng dậy đem bình rượu một lần nữa đưa đến tay Kỉ Nhạc Huyên "Ta nói ngươi uống hết đi." "Ngươi có biết ta chán ghét nhất là người khác ra lệnh cho ta không?" Kỉ Nhạc Huyên tiếp nhận bình rượu trong tay Giang Diệc Hàm, thấy Giang Diệc Hàm lạnh nhạt nhìn mình, nàng bỗng nhiên tà tứ nở nụ cười "Nhưng hôm nay ta nguyện ý nghe lời của ngươi, uống hết luôn. Bất quá......" Kỉ Nhạc Huyên cũng hơi hơi đứng dậy, nàng dùng ngón cái và ngón trỏ hung hăng nắm cằm Giang Diệc Hàm, yêu dã mỉm cười "Bất quá ta không cam đoan sẽ không xảy ra chuyện rượu loạn tính, làm chút việc cầm thú." Giang Diệc Hàm khinh thường liếc nhìn một cái, coi như cái gì cũng không nghe thấy, đạm mạc ngồi trở về chỗ. Kỉ Nhạc Huyên tươi cười đắc ý, nàng cũng ngồi lại sô pha, bình rượu trong tay giơ lên cao, nàng lấy tư thế thập phần dũng cảm đem chất lỏng hồng hồng yêu diễm uống xuống.
***
Kỉ Nhạc Huyên uống rất tiêu sái, còn Silvia lại uống có chút sầu khổ. Như thế nào bên người đột nhiên nhiều ra thêm một người a ! Silvia ở trong lòng âm thầm rít gào, nghĩ đến thế giới hai người liền biến thành ba người, nàng không nhịn được lại đem một ly Vodka uống sạch. "Xoảng." Cố Nhu Thần nghe thấy tiếng thủy tình va chạm, quay đầu nhìn Silvia, trong lòng đột nhiên có chút bất ngờ "Nha đầu, ngươi thất tình sao?" Silvia không khỏi có loại muốn cười ra nước mắt, mà thứ khiến nàng phát điên nhất chính là kẻ thứ ba kia cư nhiên lấy một ánh mắt thương hại nhìn về phía nàng, loạn rồi à ! "Silvia tỷ tỷ, không cần khổ sở, trên thế giới này nhiều người không có mắt lắm. Bọn họ không nhìn trúng ngươi, là bọn họ tổn thất, đại mỹ nhân như ngươi, còn cả một đoàn người theo đuổi a." Lạc Phi tươi cười sáng lạn, vỗ vỗ phía sau lưng Silvia, ôn nhu an ủi. Silvia không khỏi cười gượng hai tiếng "Ha ha, ha ha. Cám ơn ngươi đã động viên, bất quá tỷ tỷ ta không thất tình." Silvia đem cánh tay của Lạc Phi khoát trên bả vai mình lấy xuống "Dám dành người của chị đây, không ai có cửa đâu !" Lạc Phi như bị rớt não, vẫn nhếch miệng ha ha cười "Vậy là tốt rồi, vậy Silvia tỷ tỷ ngươi vì cái gì mà phẫn nộ như vậy a?" "Tỷ tỷ đang có chuyện phiền, chuyện người lớn, tiểu hài tử bớt lo đi, đi đi đi." Silvia huy huy phất tay, dường như muốn đuổi Lạc Phi đi "Lên sân khấu hát tặng tỷ tỷ vài bài đi, giải quyết phiền não tròng tỷ tỷ. Đi mau đi mau." Đi đi, bên thứ ba vốn không nên ở đây làm kì đà cản mũi ...... Lạc Phi mím môi, trầm tư một lát, lại lần nữa bật cười "Như vậy cũng ok, Silvia tỷ tỷ, ta lên góp vui cho ngươi." "Ân, hài tử ngoan. Mau đi đi." Silvia tựa như một đại tỷ tỷ ôn nhu mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến người nào đó không rét mà run, Cố Nhu Thần rất hiếm khi thấy Silvia nở nụ cười như vậy, có lẽ sắp có đại sự xảy ra a. Lạc Phi vừa ly khai khỏi chỗ ngồi, đi lên sân khấu, đoạt lấy đàn Guitar mà Lôi Vũ và Trần Dục đang cầm, mang lên sân khấu, ngọn đèn chiếu xuống, Lạc Phi chỉnh lại vị trí microphone, sắc mặt mỉm cười nói với người dưới đài "Hôm nay ta có vị bằng hữu tâm tình không tốt, vì thế, ta quyết định tặng nàng một ca khúc. Bài hát mang tên [ Bảo bối ], đồng thời gửi tặng đến tất cả mọi người. Hy vọng ai ai cũng có thể vui vẻ." Nói xong, Lạc Phi nhẹ nhàng gảy Guitar, bắt đầu vừa đàn vừa hát "Bảo bối của ta, bảo bối của ta, chúc em luôn luôn ngọt ngào, chúc em mỗi tối đều ngủ ngon ......" Silvia lúc trước còn làm ra vẻ như đang xem kịch vui, nghe thấy vậy đột nhiên biến sắc, nàng đem miếng Vodka phun ra, hài tử đáng chết này, ai là bảo bối của ngươi, ai cần ngọt ngào , hai hôm nay ta đều gặp ác mộng, ngươi còn muốn ta khỏi ngủ luôn hả??? Cố Nhu Thần từ trong túi xách rút ra khăn tay, thay Silvia lau rượu trên đùi "Nha đầu, ngươi hôm nay thực khác thường a. Cư nhiên còn phun ra , ai...... Này nấu để Giang nữ vương thấy được, nàng ta sẽ ghét bỏ ngươi a." Silvia nhìn Cố Nhu Thần đang lau lau chân mình, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười vui mừng "Không có gì, ngươi không ghét bỏ là được." "A, ngươi xem ta là nô tì của ngươi ha." Cố Nhu Thần ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Silvia đang khẽ nhếch khóe môi, giống như đang hưởng thụ sự hầu hạ của nàng, nàng không khỏi có chút bực bội, khăn giấy dính rượu bị ném lên bàn, Cố Nhu Thần ngồi trở lại chỗ cũ, từ trong túi rút ra mảnh khăn giấy khác đưa cho Silvia "Cầm lấy, ngoài miệng vẫn còn, chính mình tự lau đi." Silvia nhún vai. Lúc trước nàng còn chán ghét Lạc Phi, không hiểu tình huống chạy tới làm quen, quấy rầy thế giới hai người của nàng, nhưng lúc này nàng lại có chút cảm ơn tiểu tử ngốc nghếch kia , nếu không có nàng ta, Silvia nàng sẽ không chiếm được sự chiếu cố ôn nhu của Cố Nhu Thần như lúc này. Phải biết Cố Nhu Thần trong giới giải trí cũng rất có danh a, rất mát tay, là một người đại diện nổi tiếng, một đại danh nhân như vậy lại hạ mình lau rượu cho nàng, trời ơi, đãi ngộ hạng cao cấp a. "Hehehe." Silvia ngây ngô cười, ngẩn người nhìn Cố Nhu Thần bỗng nhiên nói "Cám ơn Thần tỷ giúp ta lau rượu, vì tỏ lòng biết ơn, ta quyết định mời ngươi theo ta về nhà..." Thị tẩm...... Cố Nhu Thần tuy rằng không nghe thấy tiếng lòng của Silvia nhưng nàng vẫn cười lạnh "Sáng mai ta còn phải đi Thượng Hải làm lễ ra mắt nghệ sĩ mới." Silvia lại lần nữa thất vọng nhún nhún vai "Được rồi, thật sự là đáng tiếc......" "Òh." Cố Nhu Thần lấy di động ra nhìn thời gian, đã gần mười một giờ "Mười một giờ rồi, sáng mai còn phải lên máy bay, đều là Nhạc Huyên kéo ta đến nơi này nhìn cái gì mà tác phẩm của nhóm Vigor. Chết mất, ta đi về trước nha. Ngươi lưu lại nơi này cùng tiểu bằng hữu kia đi." "Ách !" Silvia kêu lên sợ hãi , nàng cũng không muốn cùng kẻ thứ ba kia nói chuyện a.Silvia còn chưa kịp đứng dậy, Cố Nhu Thần đã đi ra đến cửa, mà Lạc Phi lúc này cũng hát xong, trong tiếng hoan hô của khán giả, chạy xuống tìm nàng "Silvia tỷ tỷ, Silvia tỷ tỷ......" Silvia vừa nghe thấy tiếng kêu này, nàng không khỏi lạnh run, nhặt áo khoác ở trên sô pha khoác lên người,Silvia nhìn Lạc Phi phất phất tay "A, bạn nhỏ, ngày mai ta còn phải đi công tác, đi về trước nha !" Nói xong, liền như tránh tà, nhanh chóng chạy ra ngoài "A, Thần tỷ, ta tiễn ngươi đi !" Lạc Phi chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nhún vai, mình dữ lắm sao? Ta cũng không ăn ngươi, chỉ là muốn làm bạn mà thôi a...... Nói thêm nữa, người mà ta cảm thấy hứng thú chỉ có một thôi à, ha ha...... Mà người nàng cảm thấy hứng thú, lúc này đang ở đâu?
|