Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 30 Tin đồn hẹn hò Edit: girl_sms Beta: Dua G Trời xanh luôn thích trêu chọc người, người có lòng luôn khó gặp mặt được nhau. Lúc Giang Diệc Hàm ở bên ngoài đóng phim thì Kỉ Nhạc Huyên lại ở thành phố chụp quảng cáo. Đợi lúc Giang Diệc Hàm hoàn thành xong phim điện ảnh trở về, Kỉ Nhạc Huyên lại đi ra ngoài đóng phim. Trong lòng cả hai người đều muốn ngồi máy bay đi tìm đối phương, nhưng cuối cùng đều không hành động. Giang Diệc Hàm thì lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông, sợ khiến hai người gặp phiền toái. Còn Kỉ Nhạc Huyên lại là ngạo kiều, hừ, nàng không đến tìm ta, ta việc gì phải đi tìm nàng. Đương nhiên, nếu Giang Diệc Hàm gọi điện thoại cho tiểu quỷ nói muốn gặp mặt, Kỉ cục cưng sẽ lập tức bay qua ngay. Bất quá nghĩ đến người lạnh lùng như Giang Diệc Hàm, chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. Mà lần này thập phần hiếm thấy, Kỉ Nhạc Huyên cư nhiên giữ vững ý chí, không chủ động liên lạc với Giang Diệc Hàm. Bởi vì nàng ghen, lúc nàng đang trang điểm chuẩn bị cảnh quay mới, nghe được vài nhân viên phim trường thảo luận tin tức nói về Giang Diệc Hàm. Nàng liền chạy tới nghe, lại nghe được thông tin hiện nay đang hot nhất trên các trang web - chính là bức ảnh Giang Diệc Hàm cùng một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang đi dạo trong đêm. Ngày hôm đó trở về khách sạn, nàng liền lên mạng kiểm tra, quả nhiên, vừa mở ra liền thấy tiêu đề 'Giang Diệc Hàm cùng nam nhân thần bí hẹn hò trong đêm', đây cũng là từ khóa được tìm nhiều nhất trong ngày. Nàng thực sự tức giận, rồi lại không yên lòng. Cho dù ngọn đèn trong hình rất mờ, mặt mũi người bị chụp xem cũng không rõ, nhưng khí chất này nàng vẫn nhận ra được. Thanh lãnh cao ngạo, là Giang Diệc Hàm, không sai. Nhưng nam nhân kia là ai? Kỉ Nhạc Huyên trừng mắt nhìn ảnh chụp hồi lâu, sau đó đọc tin tức dưới bức ảnh. Cái gì mà Giang Diệc Hàm cùng nam nhân thần bí hẹn hò, trong đó nhiều lần ôm ấp, còn có nam nhân kia dốc lòng che chở a. Cái gì mà hai người trò chuyện với nhau thật vui a, cái gì mà cử chỉ thân mật. Nhìn mấy chữ này, hai mắt Kỉ Nhạc Huyên đỏ bừng lên, thật sự là tức chết mà . "A a a !!!" Lửa giận mãnh liệt bùng cháy, Kỉ Nhạc Huyên tùy tay nắm lấy một vật thể, ném đi, lại nghe 'Cách cách' một tiếng, thứ gì nứt ra rồi? Kỉ Nhạc Huyên chế trụ lửa giận, ngoái đầu nhìn lại. Liếc xong, lại nhịn không được bạo phát, a a a! Lại hỏng một chiếc di động! Iphone của ta huhuhu...... Haha, xem ra đối với hài tử hay nổi nóng mà nói, cần phải mua Nokia mới được. Bởi vì chuyện Giang Diệc Hàm hẹn hò, tâm tình Kỉ Nhạc Huyên lúc quay phim vẫn không được tốt. Các diễn viên phụ đều lo lắng đề phòng , bởi vì bọn họ chỉ cần có một chút sai lầm, Kỉ Nhạc Huyên sẽ không chút thương tiếc, hung hăng la lối. Nói là mượn cớ để phát tiết phẫn uất trong lòng, chi bằng nói là nàng muốn sớm quay xong, sau đó giáp mặt chất vấn Giang Diệc Hàm thì đúng hơn. Nhưng thẳng đến khi quay xong , nàng vẫn là không có cơ hội chất vấn Giang Diệc Hàm. Bởi vì Giang Diệc Hàm không còn xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Nàng cũng từng nghĩ tới việc đến nhà Giang Diệc Hàm tìm, nhưng cuối cùng vẫn là e ngại mặt mũi nên không đi, dù sao hiện tại cả hai cũng là đã chia tay. Nếu Giang Diệc Hàm có niềm vui mới, hình như nàng cũng không có lập trường để phản đối. Bất quá nàng vẫn phải phản đối. Nàng muốn từ miệng Silvia để lấy chút tin tức của Giang Diệc Hàm, nhưng Silvia lại có thái độ khác thường, không hề đề cập tới việc hẹn hò bí mật kia. Ngay cả khi nàng lấy chuyện gian tình của nàng cùng Giang Diệc Hàm để dụ dỗ, Silvia cũng không chịu nói gì. Kỉ Nhạc Huyên càng ngày càng cảm thấy việc này rất kỳ quái, tuy rằng nàng cũng biết đôi khi truyền thông sẽ viết loạn lên, bằng hiểu biết của nàng đối với Giang Diệc Hàm, mới đầu nàng đã đem chuyện này cho rằng truyền thông thêm mắm dặm muối, nói việc không đâu. Nhưng hiện tại, nàng đã hoài nghi, nàng cảm thấy tất yếu phải cùng Giang Diệc Hàm nói chuyện. Vì thế Kỉ cục cưng đã quăng đi sĩ diện, gọi điện thoại hẹn gặp Giang Diệc Hàm. Rất khó tin chính là Giang Diệc Hàm rất nhanh chóng đồng ý. Kỉ Nhạc Huyên mừng thầm trong lòng, nàng liền đặt ngay một bàn toàn mỹ vị, bắt đầu chờ đợi người trong lòng mình luôn tưởng niệm mà cũng oán niệm — Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm đến dãy ghế ở nơi hai người hẹn gặp ngồi chờ, ghế rất dài, chỗ ngồi cũng rất nhiều. Nhưng Giang Diệc Hàm đến sau lại chọn chỗ xa nhất với Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên thấy vậy có chút bị đè nén, nàng vươn tay chỉ vào Giang Diệc Hàm, ngón tay có đôi chút run rẩy. "Ngươi......" "Có việc?" Giang Diệc Hàm nhanh chóng nói ra câu cửa miệng của mình. "Có." Kỉ Nhạc Huyên nhìn thẳng Giang Diệc Hàm, trong mắt có một chút hận ý. "Nói cho ta biết, nam nhân kia với ngươi rốt cuộc có quan hệ gì?" Giang Diệc Hàm không nói. Trên mặt Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên hiện ra một nụ cười lãnh khốc. "Nói, không phải là người yêu mới của ngươi chứ?" Giang Diệc Hàm vẫn như trước không nói. "Ta đã biết là như thế mà." Kỉ Nhạc Huyên híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, lấy ra chiếc Nokia mới mua, nhìn lên bàn, cầm lấy một quả hạch đào trong đĩa như muốn bóp nát. Giang Diệc Hàm cúi đầu nhìn tiểu quỷ nhà mình đem phẫn uất trong lòng phát tiết ở quả hạch đào, khóe miệng hơi hơi cong lên một nụ cười, nàng đứng dậy, thong thả bước đến gần. Nhưng nàng vừa đi tới, liền cảm giác được cổ tay của mình bị ai đó hung hăng nắm lấy. Nhìn lại thì thấy Kỉ Nhạc Huyên đang lăng lăng nhìn mình, con ngươi kia đã có chất lỏng trong suốt lóe ra. "Tiểu quỷ......" Giang Diệc Hàm mở miệng, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đè ép, có chút đau, có chút xót, trong lòng như bị thiêu đốt. Kỉ Nhạc Huyên cũng không rõ vì sao lúc này mình lại muốn khóc nữa, rõ ràng nàng là một người không thích khóc a! Là quá mức nhớ thương sao? Hay là cảm giác vừa được hạnh phúc một chút rồi lại bị quăng đi? "Cốc cốc." Phục vụ gõ cửa đưa đồ ăn đến, Giang Diệc Hàm thuận thế ngồi xuống, cổ tay nàng vẫn như trước bị Kỉ Nhạc Huyên gắt gao nắm lấy. Giang Diệc Hàm biết đây là dục vọng chiếm hữu của tiểu quỷ nhà mình. Nàng ta không muốn mình đi, đang rất sợ mình sẽ đi. Đợi đến lúc phục vụ đem đồ ăn để lên bàn, Giang Diệc Hàm mới nhẹ nhàng mở miệng "Tiểu quỷ." Nàng dùng tay tự do còn lại giúp Kỉ Nhạc Huyên gắp đồ ăn. "Há miệng." Kỉ Nhạc Huyên nhìn người đối diện, có chút quật cường lau nước mắt sắp rơi xuống, nhưng không biết vì sao càng lau lại ra càng nhiều. "Ai cần ngươi đút cho ta." Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên há miệng, đem miếng đồ ăn Giang Diệc Hàm đưa qua nuốt vào. Giang Diệc Hàm thấy Kỉ Nhạc Huyên có thể tự ăn nên tiện đà gắp cho bản thân mình. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt chứa vài phần phẫn ý kia, tiểu quỷ xem ra rất mong chờ được đút a, muốn mình tiếp tục đút cho nàng ta sao, vậy thì đút. Giang Diệc Hàm lại gắp vài miếng đồ ăn đút cho cục cưng nhà mình, Kỉ Nhạc Huyên rất vui vẻ. Nhưng nghĩ đến Giang Diệc Hàm đang đút cho mình, nàng lại không thể tập trung, trong lòng có chút sốt ruột. "Hừ, biết gắp đồ ăn cho ta nữa ha, ta cũng không phải con nít." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, thanh âm lại nhu hòa hỏi tiếp. "Có đói bụng không?" Giang Diệc Hàm lắc lắc đầu, lại gắp một khối đồ ăn, đưa tới miệng đối phương. Kỉ Nhạc Huyên dùng răng nanh ngậm lấy, nhưng lần này nàng không nuốt ngay, mà ngược lại hướng về phía Giang Diệc Hàm cúi người xuống. Môi mỏng cùng miếng đồ ăn càng ngày càng gần, Giang Diệc Hàm nhắm mắt, há miệng. Nhưng cuối cùng lại không cảm giác được bờ môi nào. Nàng đột nhiên mở lớn con ngươi, lại phát giác Kỉ Nhạc Huyên đang cười nhìn mình. "Muốn ăn sao? Không cho." Giang Diệc Hàm lạnh lùng liếc nàng, trong lòng lại cười thầm. Chờ lúc cục cưng nhà nàng sơ ý liền há miệng cắn lấy miếng đồ ăn nháy mắt, sau đó thản nhiên liếc nhìn về phía Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên nghĩ đến ngày trước, tại nhà Giang Diệc Hàm cũng giống như vậy, nàng bỗng nhiên có chút hoài niệm địa phương kia, đã lâu không đến nơi đó rồi. Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên dâng lên cảm giác muốn đến nhà Giang Diệc Hàm, nhưng lại không dám nói ra, vì thế liền suy nghĩ lấy cớ. "Ta muốn uống rượu." "Uống rượu?" Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, vẻ mặt rất giống như đang nhìn một quái vật. Kỉ Nhạc Huyên biết tửu lượng mình rất tệ, nhưng trong lòng vẫn có chút phẫn nộ, đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe Giang Diệc Hàm nói. "Ngươi muốn ở đây uống sao? Uống rượu cũng được nhưng ta lo không có ai đưa ngươi về nhà." Kỉ Nhạc Huyên nghe được mấy lời châm chọc kia, bỗng nhiên cười lạnh. "Không ở đây thì..." Kỉ Nhạc Huyên còn chưa nói xong, Giang Diệc Hàm đã lãnh đạm hạ quyết định. "Đến nhà ngươi." "Nhà ta?" Kỉ Nhạc Huyên có chút ngẩn người, đúng vậy, Giang nữ vương còn chưa từng nhà nàng, hôm nay lại muốn đi sao? Kỉ Nhạc Huyên mím môi suy nghĩ thì nghe được thanh âm mang theo vẻ chán ghét của Giang Diệc Hàm. "Đỡ cho ngươi uống say rồi không có ai đưa ngươi về." "Hừ." Kỉ Nhạc Huyên đứng dậy, đem Giang Diệc Hàm kéo lên. "Đi, theo ta về nhà." Giang Diệc Hàm vừa mới đứng dậy, lại bị Kỉ Nhạc Huyên đẩy trở về. "Chờ một chút." Kỉ Nhạc Huyên nhớ tới hồi nãy Giang Diệc Hàm chỉ lo đút cho mình, còn bản thân lại chưa ăn thứ gì, nàng không khỏi có chút đau lòng. Bưng đĩa thức ăn lên nhìn nhìn kĩ lưỡng, Kỉ Nhạc Huyên đưa cho Giang Diệc Hàm. "Ăn đi." Trong lòng Giang Diệc Hàm không khỏi ấm áp, tiểu quỷ là sợ ta đói sao? Chậm rãi nhìn thẳng đối phương, Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng nói. "Kỳ thật, chúng ta có thể đóng gói mang về mà." Khóe miệng của Kỉ Nhạc Huyên run rẩy, mang theo một tiếng hừ lạnh khinh thường, Kỉ Nhạc Huyên hướng về phía cửa, rống lên một tiếng. "Phục vụ, gói lại cho ta!" Đợi đến lúc Kỉ Nhạc Huyên muốn buồn ngủ, phục vụ cũng đã đem một bàn món ăn gói lại xong, Kỉ Nhạc Huyên dưới cái nhìn chăm chú của phục vụ, uy phong lẫm liệt nắm tay Giang Diệc Hàm cùng đi ra ngoài. Sau đó, hai người cùng đi về nhà Kỉ Nhạc Huyên. Không cần phải nói, lái xe đương nhiên vẫn là Giang Diệc Hàm. Đợi đến lúc hai người tới nơi, Kỉ Nhạc Huyên lại phát giác Giang Diệc Hàm đang nhíu mày. "Làm sao vậy?" Kỉ Nhạc Huyên nhìn thấy Giang Diệc Hàm đột nhiên biến hóa thì có chút kinh ngạc. Dọc đường đi, Giang Diệc Hàm tuy rằng lạnh nhạt, nhưng Kỉ Nhạc Huyên vẫn là có thể cảm thấy Giang Diệc Hàm đang chờ mong. Lúc này vừa thấy Giang Diệc Hàm nhíu mày, nàng không khỏi bỡ ngỡ, người này, sẽ không ghét bỏ nơi mình ở chứ? "Không có gì." Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn bốn phía, phát giác không có paparazi mai phục, tiện đà xoay người nhìn nhìn Kỉ Nhạc Huyên. "Nghe nói Thần tỷ cùng ngươi ở cùng một chỗ?" "Sao?" Thanh âm lạnh lẽo của Giang Diệc Hàm khiến trong lòng Kỉ Nhạc Huyên dâng lên một tia thỏa mãn, người này đang ghen, ghen có nghĩa là để ý. Khóe miệng hơi hơi tươi cười, Kỉ Nhạc Huyên không chút để ý mở cửa xe, mang theo gói mỹ thực xuống xe. "Ở cùng nhau hay không thì ngươi đi lên chẳng phải sẽ biết sao. Nào, xuống xe." Giang Diệc Hàm trầm tư một lát, nghĩ đến dù sao ngày mai chính là ngày hết hợp đồng, nàng cũng liền không còn cố kỵ gì nữa. Nhẹ nhàng mở cửa xe, khóa xe, rồi cùng Kỉ Nhạc Huyên lên lầu.
|
Chương 31 Thổ lộ Edit: girl_sms Beta: Người tình giấu tên =))))))))) Nhà của Kỉ Nhạc Huyên ở lầu ba, còn Cố Nhu Thần thì ở lầu năm, hai người cách nhau đến một tầng. Ở cùng một chỗ chỉ là nói vui. Điểm này khi Giang Diệc Hàm vào nhà Kỉ Nhạc Huyên mới biết được . "Tùy tiện ngồi. Ta đi lấy rượu." Kỉ Nhạc Huyên đem túi đồ ăn để lên bàn trà sau, rồi xoay người đi phòng bếp, tìm rượu ngon của mình. Giang Diệc Hàm nhìn bóng dáng Kỉ Nhạc Huyên tìm rượu, không khỏi nở nụ cười, tửu lượng kém như vậy mà trong nhà cũng cất nhiều rượu sao? Ha ha...... Giang Diệc Hàm rất muốn biết tiểu quỷ này sống ở nơi thế nào, vì vậy nàng bắt đầu đứng lên đi xem xung quanh. Đầu tiên nàng đi xem đại sảnh, phát giác đại sảnh rộng lớn, ngoại trừ sô pha chất đầy quần áo túi xách ra, còn lại cũng tương đối sạch sẽ, nàng liền cảm thấy nơi này không có gì thú vị vì vậy bước đến nơi khác. Đi trên hành lang, Giang Diệc Hàm nhìn thấy một căn phòng đang hé cửa, trong tiềm thức nàng cảm thấy trong phòng sẽ có thứ nàng muốn nhìn thấy. Vì thế lòng hiếu kỳ mạnh mẽ trỗi dậy, Giang Diệc Hàm đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa, nàng đã không khỏi kinh ngạc . Trong phòng là giường ngủ của Kỉ Nhạc Huyên, nội y vẫn vứt trên giường, còn có một tủ quần áo và một bàn trang điểm. Mà để cho Giang Diệc Hàm kinh ngạc chính là tấm poster trên tường kìa, người mặc quần áo trang nhã, tươi cười điềm tĩnh trong poster không phải là nàng sao? Chuẩn xác mà nói, hẳn là nhân vật trong phim nàng đóng. Tiểu quỷ đúng là fan cuồng của mình...... Giang Diệc Hàm yên lặng cảm thán , đang muốn muốn đi vào xem còn cái gì hay ho không thì cổ tay lại bị nắm chặt, sau đó nhanh chóng bị kéo ra ngoài. "Sầm." Kỉ Nhạc Huyên hung hăng đóng sầm cửa, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia ửng đỏ "Ngươi làm gì mà tùy tiện vào phòng ngủ của ta a ! Đó là nơi riêng tư biết không? Rất riêng tư !" Giang Diệc Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ứng không biết vì phẫn nộ hay ngượng ngùng kia, trong lòng bỗng nhiên muốn cười, thật sự là tiểu quỷ khả ái. Bất quá...... Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, môi mỏng khẽ mở "Xem ra, ngươi là fan cuồng của ta." "Mới không có." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, nắm tay Giang Diệc Hàm kéo về hướng đại sảnh, lúc này tuy trên mặt nàng vẫn giữ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng đã sớm kêu gào. Bị phát hiện , bị phát hiện rồi ! Lúc trước nàng ta không biết mình vì nàng mà phấn đấu ra sao, hiện tại nếu biết chắc sẽ kiêu ngạo chết mất....... "Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta là Giang Diệc Hàm." Giang Diệc Hàm tùy ý để Kỉ Nhạc Huyên kéo ra đại sảnh, thần sắc trên mặt vẫn như trước thực lạnh nhạt. Câu nói lạnh nhạt này lại khiến Kỉ Nhạc Huyên có cảm giác nổi da gà "Ta biết. Ngươi là Giang Diệc Hàm..." Nhưng ta, vẫn thích ngươi...... Giang Diệc Hàm xoa xoa đầu Kỉ Nhạc Huyên "Ừa, ngoan." "Ngoan cái đầu ngươi !" Vừa mới phiền muộn xong lại lần nữa nổi giận, Kỉ Nhạc Huyên kéo bàn tay đang vuốt tóc mình của Giang Diệc Hàm, dương cằm trừng mắt nói "Ta không phải tiểu hài tử, chớ có sờ đầu ta." Trong mắt Kỉ Nhạc Huyên, xoa đầu là động tác mà người lớn dỗ dành tiểu hài tử , nàng tự thấy mình là một người lớn, tự nhiên sẽ không thích bị sờ như vậy a. Kỉ tiểu quỷ ở trong lòng âm thầm oán giận , này không phải là dỗ tiểu hài tử sao? Ngươi mới tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều tiểu hài tử. Hừ. Nhìn Kỉ Nhạc Huyên bất mãn kêu lên, Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên là một tiểu hài tử. Đối với tính tình của cục cưng nhà mình, Giang Diệc Hàm tuy băng sơn nhưng vẫn rất kiên nhẫn, nàng nhẹ nhàng cầm tay tiểu hài tử đang chu môi kia, chỉ là một động tác đơn giản, đã khiến tiểu quỷ ngạo kiều bị chế phục . Kỉ tiểu bằng hữu hất cằm hừ lạnh một tiếng, nháo cũng không nháo nữa mà theo Giang Diệc Hàm vào bàn nhậu. Hả, nàng tựa hồ đã quên mất mình mới là chủ nhân của căn nhà này. Giang Diệc Hàm hôm nay rất tốt tánh, nàng đem Kỉ Nhạc Huyên dỗ vào bàn ngồi, rồi còn tự tay rót một chén rượu. Lúc chén rượu được đưa tới trước mặt Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên tính vươn tay ra nhận, Giang Diệc Hàm lại nghĩ tới cái gì đó, rồi đem chén rượu thu trở về. Hành động này khiến Kỉ Nhạc Huyên rất bất mãn . "Làm gì?" Kỉ Nhạc Huyên trừng mắt, Giang Diệc Hàm lãnh mạc nói một câu "Ngươi xác định ngươi uống một ly sẽ không say, không ói chứ?" Không xác định...... Kỉ Nhạc Huyên mím môi, ngẩng đầu có chút tự phụ trả lời "Nhất định là vậy, mau đưa ta." Kỉ Nhạc Huyên nói xong lại nhìn thấy Giang Diệc Hàm đem chén rượu nhắm ngay môi mình. Nàng ta muốn uống sao? Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên âm thầm nghi hoặc. Lúc này, bên tai nàng truyền đến thanh âm lạnh lùng của Giang Diệc Hàm "Ta không tin." Kỉ Nhạc Huyên trừng lớn con ngươi nhìn lại. Lúc này Giang Diệc Hàm đã đem chén rượu kia dốc lên, lúc rượu đã hết phân nửa, nàng đem chén rượu hạ xuống, đưa lại cho người đang mê mang hoảng hốt ~ Kỉ Nhạc Huyên "Nè." Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh tiếp nhận, muốn lấy bình rượu trên bàn rót thêm, lại bị Giang Diệc Hàm đoạt lấy "Đây là của ta, của ngươi là phần còn lại trong chén." Kỉ Nhạc Huyên không khỏi trố mắt , thật bá đạo a, rượu của ta, ngươi lấy cả bình lớn, ta chỉ có một xíu a. Tuy rằng ta không thích uống rượu, nhưng ngươi cũng quá không khách khí đi. Bất quá cũng chứng minh ngươi không xem ta là người ngoài. Liếc nhìn Giang Diệc Hàm một cái, khuôn mặt tinh xảo kia vẫn luôn đạm mạc lạnh nhạt, Kỉ Nhạc Huyên nắm trong tay cái chén, bỗng nhiên nghĩ đến người nọ mới vừa rồi còn dùng môi tiếp xúc với cái chén này, tâm tình trong nhất thời vui cực kì, Kỉ Nhạc Huyên cong cong khóe miệng, tìm vị trí Giang Diệc Hàm tiếp xúc môi vừa nãy, đem rượu còn lại uống xuống. Nửa chén rượu vào bụng, Kỉ Nhạc Huyên lại muốn uống thêm, Giang Diệc Hàm vội vàng ngăn chặn. Uống không được rượu, nàng nghĩ muốn ăn, nhìn mấy gói đồ ăn mang về, vừa hạ chiếc đũa xuống, lại bị Giang Diệc Hàm ngăn lại . Kỉ Nhạc Huyên lần này rất buồn bực , nàng đem chiếc đũa đập mạnh xuống bàn, rống lên "Không cho uống, còn không cho ăn. Đây là nhà ta a, ngươi không cần bá đạo như vậy a!" Giang Diệc Hàm vẫn bình thản uống rượu, lẳng lặng nhìn về phía Kỉ Nhạc Huyên "Thời gian không còn sớm , ta cần trở về." Nói xong, Giang Diệc Hàm đem cái chén để lên bàn, đứng dậy hướng ra cửa. Đối với hành vi này, Kỉ Nhạc Huyên tất nhiên là bất mãn . "Không cho đi !" Kỉ Nhạc Huyên lớn tiếng hét, đáng tiếc Giang Diệc Hàm vẫn thờ ơ. Mắt thấy Giang Diệc Hàm đã đi xong đôi giày cao gót muốn bước ra, trong lòng Kỉ Nhạc Huyên thật phẫn uất, nàng tức giận, và cũng sợ. Sợ nữ vương rời đi, sợ nàng ta không đến nữa. Nội tâm rối rắm, dục vọng vượt qua sự xấu hổ, Kỉ Nhạc Huyên mạnh mẽ đứng lên, bước nhanh ra cửa, ngay lúc Giang Diệc Hàm vặn tay cửa muốn bước ra thì Kỉ Nhạc Huyên chạy tới cầm chặt lấy cổ tay nàng, sau đó kéo nàng vào trong, nghiêng người, đem cánh cửa mới mở hé đóng lại, thuận tiện còn dùng thân mình ngăn cản đường ra ngoài của Giang Diệc Hàm. Thật sự là một màn hành động hoàn mĩ, Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng mừng thầm, nàng hất cằm mang theo vài phần khiêu khích cùng kiêu ngạo nhìn Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm tiểu quỷ nhà mình. Nàng đột nhiên phát giác trên mặt Kỉ Nhạc Huyên nổi lên từng mảng đỏ ửng, uống chút xíu rượu mà cũng làm má phiếm hồng. Lẳng lặng nhìn tiểu quỷ, Giang Diệc Hàm đột nhiên phát giác cằm của mình ấm lên, Kỉ Nhạc Huyên ngả ngớn nắm cằm nàng, Giang Diệc Hàm hơi hơi nhíu mày, lại nghe thấy Kỉ Nhạc Huyên nở nụ cười "Còn muốn đi hả ? Ta không để ngươi đi đâu. Ngươi nói ta nên trừng phạt hài tử không nghe lời như người bằng cách nào đây?" Giang Diệc Hàm ở trong lòng cười thầm, tiểu quỷ chẳng lẽ say rồi? Miệng nói toàn mấy lời mê sảng. Vừa định mở miệng châm chọc Kỉ Nhạc Huyên tửu lượng kém thì Giang Diệc Hàm lại đột nhiên trên người mạnh phải chịu một cỗ trọng lực, ngay sau đó,"Oành" một tiếng, nàng ngã xuống đất. Giang Diệc Hàm hiện tại cảm thấy may mắn, mới vừa rồi Kỉ Nhạc Huyên bổ nhào vào nàng còn không quên lấy tay bảo vệ cái ót của mình, nếu không nàng ngã xuống chắc chắn sẽ bị chấn động não a. "Tiểu quỷ......" Giang Diệc Hàm muốn đẩy người bên trên ra, nhưng vừa thấy con ngươi bùng cháy của Kỉ Nhạc Huyên, nàng có chút bỡ ngỡ , ánh mắt kia bị tác dụng của rượu làm cho đỏ ửng tràn đầy dục hỏa, Giang Diệc Hàm bỗng nhiên cảm thấy Kỉ Nhạc Huyên hiện tại đang, có chút như lang như hổ. "Không nghe lời ta nói, phải không?" Khóe miệng Kỉ Nhạc Huyên tà tứ gợi lên, nàng nhẹ nhàng mà đem cánh tay của mình đang bị Giang Diệc Hàm gối lên thu về, tiện đà khiêu khích xoa xoa trước ngực Giang Diệc Hàm. Từ trên tay truyền đến cảm giác sung sướng khiến lý trí còn sót lại bị quét đi hoàn toàn, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình chính là mãnh thú mới từ lồng sắt thả ra, vài ngày chưa ăn gì nên đói khát, lúc này nhìn thấy miếng thịt ngon lành trước miệng, nàng không khỏi cảm thấy sảng khoái, muốn ăn sống nuốt tươi khối thịt này. Giang Diệc Hàm bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình bi đát cực kì, vừa nãy không để Kỉ Nhạc Huyên uống rượu, là sợ nàng ta say; không để nàng ta ăn cơm, là vì muốn nàng ta giảm béo, đỡ phải đè trên người nàng sẽ làm nàng khó chịu. Nhưng hiện tại cả hai tình huống xấu nhất này đều đã xảy ra. "Tiểu quỷ, ngươi say rồi." Giang Diệc Hàm muốn đẩy cái tay đang làm càn của Kỉ Nhạc Huyên ra, nhưng bị Kỉ Nhạc Huyên tàn bạo bắt lấy đặt xuống hai bên người. Kỉ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm, ánh mắt mang theo vài phần dục vọng, mang theo vài phần men say, nhưng cũng mang theo vài phần lưu luyến si mê, nàng vốn đang cười đến sáng lạn, lại đột nhiên phiền muộn, đều nói người say rượu dễ dàng thổ lộ tâm sự, lúc này Kỉ Nhạc Huyên đã đem tất cả biểu hiện của mình thể hiện ra. Kỉ Nhạc Huyên cắn môi dưới, hướng về phía Giang Diệc Hàm thầm oán nói "Ngươi có biết bao lâu ta không gặp ngươi? Một trăm bảy mươi năm ngày tám giờ 28 phút." Kỉ Nhạc Huyên thấy ánh mắt Giang Diệc Hàm lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nghĩ đến đối phương đang nghi ngờ thời gian mình nói không chuẩn xác, liền thêm một câu "Òh, đại khái thôi. Mặc kệ nó đi." Sau đó, nàng lại bắt đầu biểu lộ chân thành "Ngươi có biết hay không, ta lâu như vậy không gặp ngươi, trong lòng có bao nhiêu nhung nhớ, nhớ muốn chết a. Ngươi có biết hay không, đã từ lâu, ta vẫn thích ngươi. Từ lúc xem phim ngươi đóng ta liền thích ngươi. Ta biết ngươi nói ngươi không phải nhân vật trong phim, bất quá cũng không có quan hệ. Bởi vì ta phát hiện, ta là bởi vì nhân vật đó mà cảm thấy hứng thú với ngươi, nhưng trong lòng ta yêu nhất cũng là ngươi ~ Giang Diệc Hàm !" "Ưm." Kỉ Nhạc Huyên cáng lúc càng say, bàn tay phủ lấy hai má của Giang Diệc Hàm, thần sắc tràn đầy vẻ si mê "A, vẫn thích người lãnh diễm như vậy. Ngươi biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trong lòng ta có bao nhiêu oán giận. Hừ, ngươi một chút cũng không ôn nhu, chỉ có băng lãnh cao ngạo, thực chán ghét." "Thực chán ghét a ! Cũng không thèm để ý ta, còn nói với ta 'Có việc'. ta thì có việc gì ngoài chuyện muốn tiếp cận ngươi." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi chọt chọt hai bên má Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm thực bất đắc dĩ, trong lòng lại có chút chờ mong, tiểu quỷ bắt đầu tâm sự sao? Đúng vậy, Kỉ Nhạc Huyên bắt đầu bộc bạch nội tâm . "Bất quá, sau đó ta mới phát hiện, so sánh với nhân vật trong phim, ngươi càng làm cho ta thích hơn. Khi làm việc thì tỉ mỉ, ngày thường tuy rằng băng sơn, cả ngày không có biểu tình, nhưng nếu có ai cần giúp, ngươi cũng hỗ trợ hết lòng. Ân, tuy rằng thái độ không tốt lắm. Đã thế lại còn hay giả bộ nữ vương, giả làm chị đại, mặt lạnh, không cười với ai...Còn có nhiều, nhiều việc nữa mặt than..." Kỉ Nhạc Huyên lại si ngốc bật cười "Bất quá ta thích, bởi vì ngươi cười chỉ có thể cho ta xem." Tiểu quỷ khả ái...... Giang Diệc Hàm nghe xong, rất tự nhiên mím môi cười nhẹ, nụ cười này gợi lên dục hỏa của Kỉ Nhạc Huyên. Nàng kìm lòng không được mà hôn lên ...
|
Chương 32 Làm thụ rồi Edit: Phuong1988 Beta: Dua G Môi nồng ấm nhẹ nhàng chạm đến đôi môi lạnh lẽo, nối tiếp sau đó là nụ hôn ôn nhu. Kỉ Nhạc Huyên hôn môi người dưới thân, rối đến cằm cùng với chiếc cổ thon gọn, còn có nơi mẫn cảm mềm mại. Trên người từng chút dịu dàng đụng chạm, làm tâm tư yên tĩnh của Giang Diệc Hàm biến động. Vốn là tâm lạnh như nước, đột nhiên dâng lên một cơn sóng cuộn trào, dục vọng được giấu kín từ đáy lòng tha thiết dâng lên cuối cùng được phát tiết ra. Nàng buông hai tay xuống hai bên, cũng bắt đầu rục rịch. Hai tay dễ dàng thoát ra từ Kỉ Nhạc Huyên vì nàng ta không có nhiều khí lực, Giang Diệc Hàm giữ lấy eo nhỏ Kỉ Nhạc Huyên, tại nơi nhỏ nhắn ấy hai bên xoa nắn. Nàng theo dục vọng hành động, lại gợi lên lòng ham muốn như lang như hổ của Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên, nàng nhìn gương mặt tuy hờ hững, nhưng trong mắt mang theo vài phần chân tình, không khỏi muốn nhiều hơn nữa. "Đói." Một câu nhẹ nhàng nói ra,tay Kỉ Nhạc Huyên cũng bắt đầu cởi ra y phục trên người Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm hôm nay mặc một áo sơ mi trắng, có rất nhiều cúc áo. Kỉ Nhạc Huyên cứ cởi cởi, lại bỗng thấy thật phiền toái. Nàng dùng một lực mạnh, chiếc áo hàng hiệu bị xé toạc ra. "A..." Trên thân truyền đến một cảm giác mát lạnh, rồi lập tức bị một trận mềm mại ấm áp mơn trớn. Kỉ Nhạc Huyên vuốt ve thân thể được phơi bày trong không khí của Giang Diệc Hàm, như chạm vào một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất, mềm nhẹ tham luyến. Vóc dáng mềm mại không xương, xoa xoa xương quai xanh thon gầy của Giang Diệc Hàm. Xương quai xanh Giang Diệc Hàm rất đẹp, nông sâu vừa phải, đường cong rõ ràng mượt mà, làn da trơn bóng mềm mịn làm nổi bật thêm vẻ quyến rũ. Kỉ Nhạc Huyên cũng không thoát khỏi sự cám dỗ, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên. Hai tay xoa xoa nhũ hoa mềm mại, trên núi đôi được bao phủ bởi một lớp phủ mềm mại. Điều này làm giảm đáng kể cảm giác thoải mái. Kỉ Nhạc Huyên đúng dịp hôn vào, bất mãn hừ hừ hai tiếng, lập tức kéo tầng che đậy kia xuống. May là kiểu nút cài, hai tay nàng vặn, vị trí làm cho vô số người trở nên điên dại liền phơi bày dưới mắt nàng. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng tim nàng vẫn kìm chế không được đập rộn ràng. Lấy vị trí này so sánh, xương quai xanh hoàn mỹ nhất thời làm Kỉ Nhạc Huyên si ngốc, nhìn nơi tuyết trắng nhô thẳng lửa nóng trong lòng nàng lại bùng lên. Nàng bỗng cúi người, ngậm vào miệng viên đậu đỏ nho nhỏ. Miệng gặm cắn liếm mút, tay thì cũng không rãnh, nàng xoa nơi mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn ấn xuống. "Ưm..." Ý loạn tình mê, lãnh đạm hờ hững như Giang Diệc Hàm cũng kìm chế không được chình mình, cúi đầu than nhẹ. Có lẽ là uống rượu, nàng cũng có chút say. Nàng cư nhiên không phản đối Kỉ Nhạc Huyên làm điều 'chà đạp' với nàng, mà đưa tay cởi đi y phục trên người Kỉ Nhạc Huyên. Y phục trên người Kỉ Nhạc Huyên tương đối rộng rãi, nàng cởi từ dưới lên, nhưng mới cởi một hai bước, Giang Diệc Hàm chợt nghe thấy Kỉ Nhạc Huyên kêu rên một tiếng. Theo sau đó, Kỉ Nhạc Huyên nhảy qua ngồi lên người Giang Diệc Hàm, nửa ngồi dậy, sau đó tay hướng về áo mình vén lên, lại tiện tay đem nó ném sang một bên. Nhưng sau đó, nàng lại cúi người, như một đứa bé mà mút lấy điểm nhỏ trước ngực Giang Diệc Hàm, tay kia cũng bắt đầu ôn nhu chà điểm nhỏ bên kia. Giang Diệc Hàm ôm chặt lấy Kỉ Nhạc Huyên, tay nàng cũng từ eo chậm rãi hướng lên trên, dời đến khuy áo ngực sau lưng, hai tay hơi dùng lực một chút, nàng đã gỡ đi khuy áo, nàng nhẹ nhàng đem đai áo của Kỉ Nhạc Huyên chuyển xuống dưới. Vì tư thế của Kỉ Nhạc Huyên là chống hai tay, nàng chuyển như thế, áo ngực cũng theo đó trượt xuống, rất nhanh một trong những nơi ngượng ngùng của Kỉ Nhạc Huyên cũng phơi bày trước mắt Giang Diệc Hàm. Chỉ tiếc Kỉ Nhạc Huyên thân thể đặt trên người nàng, từ góc độ mắt nhìn đến, có chút không rõ lắm. Nhưng Kỉ Nhạc Huyên cũng thấy được bất mãn trong lòng nàng, nâng thân trên, để nàng xem rõ hơn. Vẫn non nớt trong sáng như thế. Giang Diệc Hàm kìm lòng không được xoa lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Lúc này Kỉ Nhạc Huyên lại bĩu môi. "Sờ cái gì mà sờ, ngươi là thụ!" Giang Diệc Hàm giật mình, nàng hung hăng véo ngực Kỉ Nhạc Huyên. "Ngươi nói ai là thụ?" "Chính là ngươi! Hừ!" Kỉ Nhạc Huyên bất mãn hừ lạnh, nàng nhìn người dưới thân trong con ngươi mê ly bỗng hiện lên một ý âm hiểm, lại khinh thường hừ một tiếng. "Làm gì vậy? Là thụ còn không dám thừa nhận? Ngươi có biết không, làm thụ của trẫm là một việc rất vinh hạnh? Ngươi hẳn nên cảm thấy vinh quang." Giang Diệc Hàm không khỏi chép miệng, nàng lạnh lùng liếc Kỉ Nhạc Huyên, lại phát giác Kỉ Nhạc Huyên không thèm để ý chút nào, đồng thời cư nhiên một tay nhàn rỗi đặt tới giữa hai chân mình. Giang Diệc Hàm nhất thời có chút run sợ, nàng nắm lấy tay kia của Kỉ Nhạc Huyên. "Dừng tay." "Không dừng." Kỉ Nhạc Huyên cầm tay kia của Giang Diệc Hàm bỏ xuống, hất càm lên chế nhạo. "Đây là nhà ta, ta làm chủ. Hôm nay ngươi đã định là thụ rồi." Theo men say mông lung, Kỉ Nhạc Huyên chợt nhớ tới lúc trước Silvia nói với nàng. "Muốn nàng toàn tâm toàn ý khuất phục ngươi, nhất định tầm nhìn phải rộng xuống dưới a!" Hừm, nửa người dưới, lần này nàng nhất định phải tiến công chiếm đánh mới được. Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng âm thầm vì mình động viên, lần này nàng nhất định phải làm Giang Diệc Hàm ngoan ngoãn kêu mình nữ vương, mối hận bị giáo huấn trước kia nàng còn nhớ rất rõ. Hừm, thật là một tiểu hài tử. Mắt thấy dây lưng bên hông của mình đã bị Kỉ Nhạc Huyên nới lỏng ra, Giang Diệc Hàm bỗng thấy Kỉ Nhạc Huyên lúc say rượu khí lực cực kỳ lớn. Nàng vài lần phản kháng, nhưng đều không thể, rơi vào đường cùng, Giang Diệc Hàm trầm giọng oán giận. "Tiểu quỷ, ta có tính sạch sẽ." "Sàn nhà của ta cũng rất sạch sẽ." Ta muốn nửa người dưới! Giang Diệc Hàm không nói gì, sàn nhà băng lãnh cứng rắn cùng với trước ngực truyền đến ngột ngạt, làm nàng có chút khó chịu. Nàng thấp giọng thì thào. "Tiểu quỷ, ở đây khó chịu." "Khó chịu?" Kỉ Nhạc Huyên dừng lại động tác đang vặn nút quần, nàng ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy Giang Diệc Hàm nhíu mày bộ dáng khó chịu ẩn nhẫn, lòng nàng chợt thắt lại, ý thương tiếc nổi lên bốn phía. Nàng vẫn không quên mục tiêu đêm nay, nửa người dưới.... Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, cởi ra đồ dưới thân Giang Diệc Hàm, tiếp theo là chặn ngang ôm lấy nàng. Không biết là say rượu hay trong lòng lửa nóng dồi dào, thường ngày Kỉ Nhạc Huyên khiêng túi gạo rất vất vả, mà hôm nay ôm Giang Diệc Hàm lại dễ như vậy. Kỉ Nhạc Huyên nhìn ngực của mỹ nhân bị phơi bày ra ngoài, bỗng khoé miệng cong lên, cười ha ha. "Không sao, ở đây khó chịu, chúng ta đổi nơi khác. Nhưng mà ngươi đừng nghĩ trốn. Ta nói rồi, hôm nay ngươi đã định thụ rồi!" Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên ôm Giang Diệc Hàm đi về hướng phòng ngủ của mình, một cước đá văng cửa phòng. Lúc Kỉ Nhạc Huyên đi đến trước giường, bỗng phát giác trên tay có chút mỏi, nhưng nàng vẫn cứng rắn chống đỡ đặt Giang Diệc Hàm vững vàng trên giường. Đem mấy thứ linh tinh trên giường tuỳ ý ném tới tủ quần áo cách đó không xa, Kỉ Nhạc Huyên trở lại đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống dáng dấp lãnh đạm của người trên giường. "Có biết không, ngươi rất nặng đó. Đè chết ta." Kỉ Nhạc Huyên mím môi oán giận, sau đó duỗi hai tay ra, hờn dỗi kêu lên. "Mau, mau xoa bóp giúp ta." Giang Diệc Hàm nhìn hai tay trước người mình, bất đắc dĩ thở dài, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Ta còn chưa chê ngươi đè nặng trên người ta mà, ngươi còn ghét bỏ ta nữa. Giang Diệc Hàm lạnh lùng trừng mắt liếc nàng, nắm lấy hai tay trước người của nàng, sau đó tiện thể lôi kéo, cứ như vậy nắm tiểu quỷ vô thức kia, lần nữa áp đến trên người nàng. Vốn làm vậy cho hả giận, ngược lại làm cho mình ngột ngạt thêm. Giang Diệc Hàm bỗng cảm thấy mình đây là tự làm tự chịu. Trước ngực bỗng cảm thấy có chút mẫn cảm, tiểu quỷ kia cư nhiên lúc ngã xuống, ấn lên ngực mình, thật là một tiểu sắc quỷ! Giang Diệc Hàm âm thầm cắn răng, một tay đem Kỉ Nhạc Huyên đẩy sang một bên, sau đó xoay người ngồi lên Kỉ Nhạc Huyên, thu lấy thứ che lại trước người nàng. Hai tay hung hăng chà đạp ngực mềm mại của Kỉ Nhạc Huyên, nàng vốn muốn trả thù, nhưng không nghĩ tới khẽ xoa ấn đè xuống như vậy, dục vọng trong lòng lại nổi lên. Lúc nàng đang không ôn nhu mà hành hạ Kỉ Nhạc Huyên liên tục kêu rên, nàng cau mày, trừng mắt nhìn Giang Diệc Hàm, rất muốn đẩy nàng ngã cho nàng tiếp xúc với sàn nhà, nhưng trong lòng lại không muốn, có chút lưu luyến. Nhưng nàng từng nói qua, nàng là công, hôm nay Giang Diệc Hàm đã định là thụ rồi. Cho nên hôm nay nàng không thể là thụ, nhất định phải chiến thắng! Nhìn người bên cạnh trong mắt lãnh đạm che kín một vẻ khiêu khích, Kỉ Nhạc Huyên mày không khỏi nhướng lên, nàng muốn làm công, mới không muốn ngoan ngoãn làm thụ như vậy đâu. Nói ra thật tốt đẹp..... "Lấy xuống." Kỉ Nhạc Huyên gắt gao nắm hai tay Giang Diệc Hàm đang xoa nắn nhũ hoa của mình, thân thể hơi nâng lên, dốc toàn lực đảo người, thành công đem vị trí trên dưới lật ngược, lần nữa nàng lại chiếm phía trên. Vị trí nằm trên vô cùng tốt, Kỉ Nhạc Huyên tâm tình không khỏi thư thái hơn. Nàng xoa cằm Giang Diệc Hàm, lời nói khiêu khích. "Ta nói rồi, hôm nay ngươi đã định là thụ rồi, ngươi nhất định là thụ rồi. Ngoan ngoãn thụ cho ta đi. Ha ha..." Khoé môi yêu mị tà ý cong lên, nhìn Giang Diệc Hàm, cũng không khỏi có chút trầm luân, nhưng nàng vẫn không muốn thụ nữa. Hai tay hướng phía trước chống lên, Giang Diệc Hàm muốn đẩy thân trên trần trụi của Kỉ Nhạc Huyên ra, nhưng tay vừa chạm vào thân thể ấm áp. Kỉ Nhạc Huyên lại xem như đang kích thích mình, nàng tuỳ tiện lấy ra từ giường một cái áo gối, nhìn đôi tay tập kích về phía mình sinh lòng chán ghét. Hôm nay phải làm công, mới sẽ không để ngươi quấy rối đâu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên một tay kìm chế hai tay vùng vẫy của Giang Diệc Hàm, tay kia dùng áo gối muốn buộc lại. Một trận vất vả, Kỉ Nhạc Huyên rốt cuộc buộc lại hai tay vùng vẫy kia, nàng hài lòng cười cợt, lại tiếp tục nâng cằm Giang Diệc Hàm, để nàng nhìn thẳng mình. "Ta nói rồi, hôm nay ngươi đã định là thụ rồi..."
|
Chương 33 Ta sẽ chịu trách nhiệm Edit: girl_sms Beta: Don sociuu Hai tay bị Kỉ Nhạc Huyên buộc lại gác lên đỉnh đầu, Giang Diệc Hàm nhìn người kia ở trên người mình tùy ý để lại dấu vết sở hữu, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia sủng nịch, tuy rất bất mãn vì tiểu quỷ quá thô lỗ, nhưng nàng hiểu cũng chỉ vì tiểu quỷ yêu mình quá sâu nên mới làm ra những hành động này. Nhìn tiểu quỷ chuyển hướng tấn công xuống nửa người dưới của mình, lông mày Giang Diệc Hàm không khỏi nhíu lại, tuy nàng không thích làm thụ, nhưng nếu Kỉ Nhạc Huyên thích làm công, nàng vẫn có thể thử bị áp. Nhưng Kỉ Nhạc Huyên hiện tại nhìn qua dường như nửa tỉnh nửa say, nếu nàng ta làm xong, ngủ một giấc liền quên mất, không phải nàng sẽ chịu thiệt sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên trân quý a...... Giang Diệc Hàm nhìn nhìn nữ nhân đang vội vàng cởi ra quần của mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ngoan ý, nàng dùng hai tay đang bị để trên đỉnh đầu đánh mạnh xuống phía dưới người đối diện. Một kích này vững vàng rơi xuống cổ cùng bả vai Kỉ Nhạc Huyên. Chịu đựng va chạm mãnh liệt, trong lúc nhất thời Kỉ Nhạc Huyên kêu rên một tiếng, rồi mất đi tri giác, ngã xuống ngực Giang Diệc Hàm. Bàn tay Giang Diệc Hàm cố gắng thoát ra khỏi bao gối mà Kỉ Nhạc Huyên cột lại, nàng rất muốn lấy tay vuốt ve mái tóc Kỉ Nhạc Huyên, nhưng vẫn bị trói buộc. Kỉ Nhạc Huyên buộc thật chặt, Giang Diệc Hàm cố muốn thoát vài lần vậy mà không hề có dấu hiệu buông lỏng. Tay thoát không ra, nàng lại dùng răng cắn, cứ như vậy, nàng đã có thể thoát ra khỏi cái vỏ bao gối, đưa tay chạm vào người Kỉ Nhạc Huyên. Cúi đầu liếc liếc tiểu quỷ xấu xa, lại phát giác tiểu quỷ lúc này đang an bình ngủ ngon trên ngực mình. Trong lòng Giang Diệc Hàm tuy tràn đầy oán giận, nhưng cũng thương tiếc, bởi vì khi ngủ say Kỉ Nhạc Huyên trông thực khả ái, lông mi tại cong cong dài dài, do uống rượu mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi hé mở, dường như đang kháng nghị. Khóe miệng Giang Diệc Hàm hơi hơi gợi lên, cảm giác muốn giáo huấn người trước mắt đều tan đi hết, nàng cố sức cái chăn cách đó không xa kéo lại gần, đắp lên người mình cùng Kỉ Nhạc Huyên. Thập phần săn sóc khi đem phần lớn chăn đắp kín người Kỉ Nhạc Huyên, còn mình chỉ đắp nửa người trên, nàng sợ Kỉ Nhạc Huyên sẽ bị lạnh. Cứ như vậy, một đêm an hòa qua đi. Sáng sớm hôm sau, đương lúc ánh sáng ấm áp chiếu rọi đến sườn mặt Kỉ Nhạc Huyên, nàng không khỏi mím môi, nhỏ giọng than thở "Ngô, đã nói ngươi là thụ rồi, còn giãy dụa làm gì? Ta sẽ ôn nhu. Òh, ngoan nào..." Vốn đang ngủ say, Giang Diệc Hàm bỗng nhiên nghe được người bên gối nói như vậy, trong lúc nhất thời nàng có chút dở khóc dở cười, tiểu quỷ này, trong mộng cũng muốn làm công nữa. "Tiểu quỷ." Giang Diệc Hàm lên tiếng lạnh lùng gọi cục cưng nhà mình, muốn nàng ta tỉnh lại, bởi vì nàng bị áp đến mức đau nhức rồi. Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, có vẻ như nghe được những lời này mà trả lời: "Gọi tiểu quỷ hả, phải gọi ta là công quân bệ hạ biết chưa? Ngươi là thụ." Nói xong Kỉ Nhạc Huyên còn xoa xoa nơi mềm mại trước ngực Giang Diệc Hàm, nhu niết cho tiểu hồng đậu đứng lên, trong mắt Giang Diệc Hàm nổi lên một tia phẫn uất, còn chưa kịp phát tiết thì nhìn thấy tiểu quỷ sợ hãi từ trên người nàng nhảy lên, ngã ngồi sang một bên. Trên mặt Kỉ Nhạc Huyên là bộ dạng kinh ngạc, khó có thể tin, nàng run rẩy chỉ vào cái áo bên cạnh đã bị xé rách, kinh ngạc kêu lên "Ngươi ! ngươi như thế nào lại ở đây?" Nàng lại đem ánh mắt của mình đi xuống phía dưới, thì nhìn thấy hai cổ tay của Giang Diệc Hàm bị mình dùng áo gối trói lại, không khỏi trố mắt "Đây là ta làm?" Giang Diệc Hàm gật đầu, Kỉ Nhạc Huyên mím môi, khuôn mặt tái nhợt có vẻ khó có thể tin, nàng vỗ vỗ trán, cố gắng suy nghĩ về buổi tối hôm qua. Tại Nàng nhìn thấy áo của Giang Diệc Hàm đã bị xé rách, đai lưng cùng khóa kéo của quần dài cũng bị mở ra, chưa cần nghĩ nàng cũng tự cảm thấy chính mình vào tối hôm qua nhất định đã làm một chuyện thật vĩ đại, nàng đã công được Giang Diệc Hàm. Từ chiếc chăn ấm áp chui ra, Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, vừa sờ lên thân thể của mình, nàng cũng không khỏi choáng váng, cái gì cũng không mặc ! Ta ... Ta ! Chẳng lẽ ngày hôm qua mình bị nữ vương ăn sao? Lấy tay sờ sờ hạ thân của mình, phát hiện ra quần vẫn còn hoàn hảo chỉnh tề ở nơi đó. Hoàn hảo, xem ra chỉ có mình công thôi...... "Nè, ngày hôm qua ta lại say rượu loạn tính hả?" Từ "Lại" khiến Giang Diệc Hàm có chút bất mãn, liên tiếp hai lần say rượu làm điều xằng bậy thất bại, lúc thanh tỉnh sao không có gan làm đi. Giang Diệc Hàm đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác, không thèm nhìn Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên lại cảm thấy Giang Diệc Hàm đang giận vì mình rượu công nàng, tiểu quỷ vội vàng ngồi lại sát Giang Diệc Hàm biểu đạt thành ý xin lỗi "Thực xin lỗi nha. Ngươi cũng biết tửu lượng của ta không tốt." Ta đã đoán được lúc tỉnh lại cái gì ngươi cũng không nhớ mà. Giang Diệc Hàm ở trong lòng thở dài, nàng bỗng nhiên cảm thấy tối hôm qua đánh ngất Kỉ Nhạc Huyên, ngăn chặn nàng ta hành động, là việc làm quá chính xác. Đang hậm hực về bản tính kì cục của tiểu quỷ nhà mình, bên tai nàng lại truyền đến thanh âm thề thốt của Kỉ Nhạc Huyên "Được rồi, ta biết tối hôm qua làm ta khiến ngươi không thoải mái. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm ." Xem đi, ta là con người có trách nhiệm, đáng để dựa dựa vào a. Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng thầm tự hào . "Không cần ngươi chịu trách nhiệm, ngươi chưa làm cái gì hết mà." Giang Diệc Hàm lãnh đạm thốt ra một câu đơn giản, lại như một chậu nước lạnh đổ xuống tâm hồn rực cháy của Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên có chút mê man , nhưng nàng vẫn cảm thấy chỉ là Giang Diệc Hàm còn đang giận dỗi mà thôi "Ngươi nói gì vậy. Ta không phải loại người mau quên. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm ." Không phải loại người mau quên...... Giang Diệc Hàm bỗng nhiên cảm thấy có chút nói không nên lời. Nàng lắc lắc cái cổ, sau đó vẫy vẫy tay gọi Kỉ Nhạc Huyên "Lại đây, nơi này tối hôm qua bị ngươi nằm đè lên, giờ hơi đau, xoa bóp cho ta." Kỉ Nhạc Huyên vốn là người không thích bị người khác sai khiến, nhưng do áy náy đối với Giang nữ vương, nàng vẫn quyết định làm theo. Không tình nguyện vươn tay ra chuẩn bị xoa bóp, ánh mắt vừa thấy cổ của Giang Diệc Hàm thì nàng không khỏi có chút ngượng ngùng , địa phương này tuy không phải bộ vị mềm mại mà đông đảo mọi người tha thiết ước mơ chạm vào, nhưng cũng được coi là nơi tiếp xúc gần đó a. "Mau." Vừa thấy Giang Diệc Hàm bất mãn thúc giục, Kỉ Nhạc Huyên âm thầm nuốt nước miếng, mím môi, mặt không vui, tay xoa nhẹ nơi cổ. Tuy rằng không phải địa phương nàng muốn xoa, nhưng vẫn thuộc thân thể của Giang Diệc Hàm mà, khóe miệng Kỉ Nhạc Huyên không khỏi thỏa mãn dương lên. Nhưng nàng vừa mỉm cười, thì nghe được thanh âm chế nhạo của Giang Diệc Hàm "Ngươi đang sung sướng?" Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi "Ai sung sướng ! Ai thèm hầu hạ ngươi đâu !" Ta sung sướng đó, ai cần ngươi lo ! Hứ ! Ngoài miệng tuy là bất mãn, nhưng tay Kỉ Nhạc Huyên vẫn không ngừng công việc của mình, nàng xoa xoa, nghĩ tới việc người kia tối hôm qua đã thành người của mình, ăn chút đậu hủ cũng không quá đáng nhỉ? Kỉ Nhạc Huyên đem ánh mắt nhìn về hướng khác, hai tay hạ xuống dưới, hướng về nơi mà trong lòng nàng luôn mơ ước chạm tới. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không thể đạt được, bởi vì Giang Diệc Hàm bỗng nhiên đem nàng đẩy ra. "Tiểu quỷ, ta nói ngươi xoa cổ thôi, không phải nơi đó mà?" Ngữ khí bình thản, thần sắc hờ hững, Kỉ Nhạc Huyên bất mãn liếc nàng, trong lòng thì hung hăng lên án, tiểu quỷ cái gì mà tiểu quỷ, phải kêu là công quân bệ hạ chứ ! Nói xoa nơi này nhưng ta thích xoa nơi khác đó, được không, dù sao ngươi cũng là người của ta, địa phương này cũng không phải chưa từng chạm qua mà? Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên lại bắt đầu chịu xoa xoa vỗ về trước ngực Giang Diệc Hàm, nhưng vừa xoa một cái thì lại bị Giang Diệc Hàm đẩy ra. Kỉ Nhạc Huyên nín nhịn cơn tức, ngươi muốn gì? Ta đã ăn nói khép nép như vậy, cư nhiên còn dám giận dỗi, hừ, ngạo kiều thụ ! Ngữ khí của Giang Diệc Hàm lại thập phần thoải mái "Được rồi. Ngày hôm qua ngươi ép chân ta làm ta thấy đau. Mau xoa chân đi." Chân đau? Con mắt của Kỉ Nhạc Huyên trừng lớn hơn, ngày hôm qua quả nhiên là bị ta đè ép a ! ta thật vĩ đại ! Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng mừng thầm, tuy vẫn bất mãn việc Giang Diệc Hàm dám ra lệnh cho mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chồm hổm hai bên chân Giang Diệc Hàm, giống như tiểu nha hoàn giúp nàng ta bóp chân. Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên ngoài mặt thì bất mãn, trong lòng lại mừng thầm, trong lúc nhất thời lại mềm lòng, nàng chậm rãi đứng dậy. Bàn tay tinh tế trắng nõn chậm rãi xoa đầu Kỉ Nhạc Huyên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lộ đầy vẻ sủng nịch. Kỉ Nhạc Huyên bất mãn hơi mím môi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, vừa thấy khe hở khóa quần của Giang Diệc Hàm lộ ra nội y màu đen, nàng lại không khỏi có chút cơ khát, ngày hôm qua ta thật sự xuống tay ở nơi này rồi sao? Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng nghi hoặc, Giang Diệc Hàm lại giống như nhìn ra nghi hoặc tròng lòng người đối diện, mở miệng giải thích "Tiểu quỷ, tuy rằng ngươi có chút quá phận, nhưng nơi đó, ngươi thật sự chưa đụng tới." Kỉ Nhạc Huyên quay đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt thanh tú kia vẫn mang vẻ lạnh lùng như ngày thường, nhìn như không giống nói dối, trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút tin tin, nàng hừ lạnh một câu "Không tin." Lại lập tức quay đi, giúp nàng bóp chân. Trong suy nghĩ của Kỉ Nhạc Huyên, mặc kệ ngày hôm qua đã làm chưa làm qua, ngươi về sau đều là người của ta, ta đối với ngươi tốt hơn một chút, cũng không có gì thiệt thòi cả. Giang Diệc Hàm lại nhìn thấy hết vẻ buồn bã của Kỉ Nhạc Huyên thất, nàng chậm rãi khuynh thân, lấy ngón tay nâng cằm của Kỉ Nhạc Huyên lên, cũng đem nàng ta di chuyển lại gần mình, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ tức tối kia, Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng mở miệng "Tiểu quỷ, ngươi rất muốn chạm vào nơi đó sao?" "Ai thèm !" Chân mày Kỉ Nhạc Huyên hơi hơi nhăn lại, người này muốn làm gì? Lấy mình làm trò cười sao? Bất quá ta thật sự rất muốn chạm à, muốn cho ngươi triệt triệt để để trở thành nữ nhân của ta, rất muốn rất muốn...... "Vậy sao?" Giang Diệc Hàm nhín Kỉ Nhạc Huyên, chế nhạo nói "Thật không? Ta thấy biểu hiện của ngươi tốt như vậy, nếu ngươi nói muốn, ta đây liền thỏa mãn cho ngươi." "Thật sao?" Kỉ Nhạc Huyên có chút khó tin, những lời này có sức dụ hoặc quá lớn, nàng cũng không quản cái gì là mất mặt xấu hổ. Nàng muốn a, muốn có được nữ vương, có cái gì không đúng sao? "Òh." Giang Diệc Hàm hơi hơi gật đầu. Kỉ Nhạc Huyên vẫn có chút không thể tin được, có chút suy tính hỏi "Hiện tại có thể sao ?" "Tùy ngươi." Giang Diệc Hàm thản nhiên trả lời. Một câu như vậy lại khiến tế bào toàn thân Kỉ Nhạc Huyên đều rộn lên, dục hỏa trong lúc nhất thời toàn bộ dấy lên. Bắt lấy bàn tay đang nắm cằm mình của Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên cũng bắt đầu công tác của mình, nàng muốn lột hết vật che đậy vùng thân dưới của Giang nữ vương...
|
Chương 34 Hạnh phúc [H] Edit: girl_sms Beta: Don Sociuu Thật cẩn thận cởi quần người đối diện, Kỉ Nhạc Huyên không khỏi không yên, bắp đùi trắng nõn mà nàng mong nhớ ngày đêm đang loã lồ trước mặt nàng, cái quần lót màu đen dường như đang ngoắc ngoắc nàng "mau cởi ta ra đi, mau mau cởi ra đi." Kỉ Nhạc Huyên chậm rãi hành động, trong lòng muốn đem tầng gây trở ngại kia nhanh chóng tháo ra, nay rốt cục đã có thời cơ nhưng nàng lại có chút chần chờ . "Có thể sao?" Nghe được Kỉ Nhạc Huyên mở miệng ôn nhu hỏi, lại mang theo vài phần khiếp ý, vốn đang nằm ở trên giường nhắm mắt tự trấn định, Giang Diệc Hàm chậm rãi mở mắt, nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kỉ Nhạc Huyên, trong lòng cười thầm , tiểu quỷ kia lúc thanh tỉnh lại bày đặt e lệ, nàng khe khẽ gật đầu... Thấy Giang Diệc Hàm đồng ý , Kỉ Nhạc Huyên mới đưa quay lại chiến trường, nàng rất muốn đụng vào nơi kia, nhưng lại không dám đụng vào, cuối cùng lấy hết can đảm mở to hai mắt chậm rãi xuống tay . Phòng ngủ thực yên tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, dưới bàn tay xấu xa của Kỉ Nhạc Huyên, nửa người dưới của Giang Diệc Hàm dĩ nhiên đã bại lộ trước mắt Kỉ Nhạc Huyên. Giang Diệc Hàm khép hờ hai mắt, xấu hổ cùng chờ mong cùng truyền đến, xen lẫn vào cùng một chỗ, nàng cảm thấy hiện tại hai má mình nhất định rất hồng. Kỉ Nhạc Huyên si ngốc nhìn hoa viên bí mật tuyệt đẹp kia, không khỏi nuốt nước miếng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nơi tư mật của Giang Diệc Hàm, khát vọng nóng rực thiêu đốt, nàng vươn tay ra nhưng lại bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy, nàng đem hết ôn nhu trong hơn hai mươi năm qua ra xoa lấy khu vườn bí mật kia, nhẹ nhàng chạm hai cái rồi lại khiếp đảm rụt tay về. Giang Diệc Hàm cắn răng chờ đợi, một chút khiêu khích ở hạ thân khiến nàng tê dại, nàng đã tự mình làm công tác tư tưởng rất nhiều mới quyết định đem mình giao cho tiểu quỷ kia, mà lúc này tiểu quỷ đột nhiên ngừng động tác lại, đuôi lông mày của Giang nữ vương nhíu lại, mang theo vài phần oán hận. Mở mắt ra thì đã thấy kia tiểu quỷ e thẹn nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc, nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm liếc cục cưng nhà mình. Từng vô số lần ảo tưởng bản thân có thể xâm nhập vào địa phương này, nay chỉ cần thò ngón tay là có thể đạt tới nguyện vọng , trong lòng Kỉ Nhạc Huyên lại bắt đầu có chút khiếp đảm , Kỉ Nhạc Huyên cũng âm thầm phỉ nhổ mình, thật vô dụng a, không phải rất muốn sao? Như thế nào lại không dám đây? Vì cái gì không dám a ! Kia không phải nữ nhân ngươi thích sao? Không phải tiểu thụ ngươi yêu nhất sao ! A a a ! ! ! Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng âm thầm gào thét . "Tiểu quỷ, ngươi sợ?" Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh lạnh lùng quen thuộc của người nọ, Kỉ Nhạc Huyên nhìn chằm chằm vào người dưới thân, ra vẻ trấn định "Ai sợ? Không phải chỉ là công chết ngươi sao? Có cái gì phải sợ." Giang Diệc Hàm ở trong lòng cười thầm, nhưng khi thấy tiểu quỷ nhà mình sau khi mạnh miệng xong thì cúi đầu chăm chú nhìn nơi tư mật của mình thì hai má của nàng không khỏi dâng lên một mảng ửng đỏ. "Ta tới đây." Hai chân bị kia tiểu quỷ tách ra vô cùng ôn nhu, hai mắt Giang Diệc Hàm lại lần nữa chậm rãi nhắm lại, tim của nàng cũng không ngừng loạn nhịp mãnh liệt . Ngón trỏ ở cửa động xoay vòng tròn, Kỉ Nhạc Huyên tự mình trấn an bản thân nhiều lần, đây không phải trong mộng chứ, ta thật sự có thể muốn nàng ta sao? Thật sự có thể sao? Có thể mà! Hung hăng cắn cắn môi dưới của mình, Kỉ Nhạc Huyên hạ quyết tâm, nàng phải có được Giang Diệc Hàm, về sau thành thành thực thực sẽ chịu trách nhiệm. Ngón trỏ mảnh khảnh nhắm ngay động khẩu khéo léo kia, Kỉ Nhạc Huyên mở to hai mắt, chậm rãi dò xét đi vào. Bên trong có chút trơn ướt, nhưng càng đi vào sâu lại càng gian nan. "Ưm......" Giang Diệc Hàm cắn răng, nhưng vẫn khó có thể ức chế tiếng rên của bản thân . Nghe được thanh âm than nhẹ này, dục vọng trong lòng Kỉ Nhạc Huyên mặc dù đang trào dâng, nhưng nàng vẫn dừng ngay việc xâm nhập, ôn nhu nhìn hai mắt đang nhắm chặt của Giang Diệc Hàm, trên khuôn mặt lãnh diễm là hai má đỏ hồng, hai tay lúc này cũng đang gắt gao bám lấy ra trải giường. Bộ dáng nhìn qua giống như rất thống khổ. Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên có chút hối hận , nàng muốn rút tay ra, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. "Rất đau sao?" Kỉ Nhạc Huyên quan tâm hỏi. Giang Diệc Hàm mở hai mắt nhìn nàng, con ngươi thanh lãnh cũng bị phủ một tầng hơi nước, lần đầu tiên quả thật rất đau. Nhưng cảm giác này cũng khiến nàng quyến luyến, nàng cắn răng lắc lắc đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngón tay không thể hoạt động linh hoạt, Kỉ Nhạc Huyên hiểu được lần này Giang Diệc Hàm thật lòng muốn đem bản thân giao cho nàng, cơ hội này rất khó có được, Kỉ Nhạc Huyên rất rõ ràng, rất biết tận dụng thời cơ, không hề bỏ lỡ. Nàng hơi mím môi, ngón tay thâm nhập vào thật sâu. "Ưm......" Giang Diệc Hàm lại lần nữa khó không thể ức chế mà rên rỉ, thân thể run nhè nhẹ. Kỉ Nhạc Huyên lại lần nữa tự nghi ngờ về kĩ thuật của mình, tại sao người khác khi làm mấy việc này đều thấy thực thoải mái, mà lúc ta làm với Giang nữ vương thì nàng ta lại thống khổ. Ngón tay cố gắng vặn vẹo linh hoạt, tiểu động nhỏ hẹp cũng bởi vì động tình mà ướt át, dễ dàng xâm nhập hơn hồi nãy. "Ân......" Tiếng ngâm nhẹ của Giang Diệc Hàm quanh quẩn bên tai Kỉ Nhạc Huyên , âm thanh này là do không thể khống chế mà phát ra, nhưng vào tai Kỉ Nhạc Huyên lại bị xem là thống khổ nên than thở. Mang theo vài phần ghét bỏ kĩ thuật của bản thân mà bĩu môi, Kỉ Nhạc Huyên đem ngón tay rút ra, sau đó nằm qua bên cạnh, đem Giang Diệc Hàm đang có vẻ ẩn nhẫn lại có vài phần mê man ôm vào trong lòng. "Rất đau phải không?" Kỉ Nhạc Huyên ôm lấy Giang Diệc Hàm, nhẹ giọng nỉ non. Giang Diệc Hàm chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia mang theo vài tia dục vọng, lại lần nữa khiến Kỉ Nhạc Huyên xúc động, nàng gắt gao đem Giang Diệc Hàm ôm vào trong ngực, bắt đầu tự trách bản thân "Đều là ta không tốt, ta không có kinh nghiệm, chưa làm bao giờ, khiến ngươi đau như vậy. Ta nghe nói người khác làm chuyện này đều rất thoải mái, như thế nào lúc ta làm lại khiến ngươi đau vậy nhỉ? Ngươi yên tâm lần sau sẽ không như vậy, ta sẽ cố gắng học tập thực tế." Vừa nói xong thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh, Giang Diệc Hàm liếc nhìn tiểu quỷ đang tự kiểm điểm bản thân, lạnh lùng thốt ra "Ngươi dám!" Kỉ Nhạc Huyên bất đắc dĩ cười khổ "Ta vì cái gì mà không dám? Ta chỉ muốn ngươi thoải mái hơn mà thôi a. Có sai sao?" Giang Diệc Hàm muốn cắn lưỡi, tiểu quỷ kia căn bản không ý thức được mình nói sai cái gì. Nói cái gì mà không có kinh nghiệm, phải cố gắng học tập thực tế, học với ai? Với ta? Hay là người khác? Nhìn người trong lòng vẫn liếc mình mà không nói gì, Kỉ Nhạc Huyên vô tội chớp mắt, cố gắng khoe mã "Đừng nóng giận nha, về sau ta sẽ cố gắng. Vì ngươi mà ta mới làm như vậy a." Vì vậy ngươi ngoan ngoãn làm thụ đi. Giang Diệc Hàm đột nhiên muốn cười, nàng từ chối nói chuyện, muốn từ trong lòng Kỉ Nhạc Huyên thoát ra, nhưng Kỉ Nhạc Huyên ôm quá chặt. Giang Diệc Hàm nhíu mày "Buông tay, tiểu quỷ." Kỉ Nhạc Huyên gắt gao ôm lấy, không nói gì, có ngu mới để ngươi rời đi. Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ngưng giãy dụa, nhíu mày nhìn ánh mắt Kỉ Nhạc Huyên nhìn mình như đang nhìn trân bảo, nóng cháy chân thành tha thiết quyến luyến lại mang theo một phần lo sợ. Lòng Giang Diệc Hàm nhất thời mềm xuống, nói chuyện cũng nhu hòa hơn một chút "Tiểu quỷ, buông ra, ta không đi mà." "Không tin." Kỉ Nhạc Huyên vẫn ôm gắt gao, dục vọng chiếm hữu phát ra từ nội tâm khiến nàng ôm Giang Diệc Hàm càng lúc càng chặt, khiến Giang nữ vương nhất thời có chút đau đớn "Tiểu quỷ, ngươi làm ta đau." Chỉ một câu nói, Kỉ Nhạc Huyên đã thả lỏng lực đạo, nhưng hai tay vẫn như trước ôm Giang Diệc Hàm, nàng sợ nàng trốn đi. Kỉ Nhạc Huyên yêu và quyến luyến mình ra sao, Giang Diệc Hàm đều hiểu được. Ánh mắt băng lãnh ngày thường cũng lộ ra vài phần trìu mến, Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, nhẹ nhàng mở miệng "Tiểu quỷ ngoan, nghe lời, buông tay ra, ta muốn gọi điện thoại." "Không buông, ngươi nhất định lại gạt ta, ta buông ra ngươi sẽ đi . Ta mới không để ngươi đi tìm tên nam nhân tiểu tam kia đâu." Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, tràn đầy oán niệm. Giang Diệc Hàm lại lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ , tiểu quỷ này, nói cái gì mà nam nhân tiểu tam kia, người đó là...... Mà thôi, bây giờ chưa thích hợp để nàng ta biết. Bất đắc dĩ thở dài, Giang Diệc Hàm bắt đầu dụ dỗ Kỉ tiểu bằng hữu bướng bỉnh trước mặt "Tiểu quỷ, ngươi không cho ta đi giải trừ hiệp ước sao?" Giang Diệc Hàm vừa nói như vậy, Kỉ Nhạc Huyên lại lập tức cảnh giác "Giải trừ hiệp ước? Ngươi thật sự không kí tiếp với Thượng Nghi?" Giang Diệc Hàm gật đầu. Kỉ Nhạc Huyên vừa nghĩ đến người mình thích về sau không cùng mình đứng chung một chiến tuyến, liền không ngăn được bất mãn "Vì cái gì a? Ở Thượng Nghi không phải rất tốt sao? Ngươi vẫn là nhất tỷ của Thượng Nghi mà !" Ta mặc dù ở Thượng Nghi có địa vị cũng không thấp, nhưng cũng không phải nhất tỷ a, chỉ có thể xem như là nhất tỷ tương lai. Như vậy mà ngươi còn đi, hừ, thật đáng ghét. Có biết ta vì ngươi nên mới đến Thượng Nghi không ! Ngươi đi, ta cũng muốn đi a ! Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng oán thầm , Giang Diệc Hàm vẫn rất lạnh lùng "Tiểu quỷ, ta đi, ngươi không phải sẽ thành nhất tỷ sao? Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng chứ." Cao hứng cái đầu ngươi ! Kỉ Nhạc Huyên âm thầm rống lên trong lòng, nàng nhìn Giang Diệc Hàm bĩu môi "Ai thèm !" "Tiểu quỷ......" Giang Diệc Hàm rất muốn lấy tay xoa đầu Kỉ Nhạc Huyên, nhưng hai tay bị gắt gao nắm lấy nên nàng không thể hoạt động, chỉ có thể yên lặng thở dài. Nàng không tục kí hợp đồng là vì muốn Kỉ Nhạc Huyên có phát triển, nàng đã phát hiện, tuy rằng Thượng Nghi cũng nâng đỡ Kỉ Nhạc Huyên, nhưng nếu nàng còn ở lại đó, kịch bản tốt đều sẽ rơi xuống vào tay nàng, Kỉ Nhạc Huyên sẽ bị nàng đè ép, không thể phát triển. Tuy rằng nàng cũng tính toán cùng Silvia mở công ty mới sẽ đưa Kỉ Nhạc Huyên đi theo, nhưng công ty mới thành lập, các phương diện còn chưa tốt, đối với Kỉ Nhạc Huyên mà nói, vẫn nên ở lại Thượng Nghi thì tốt hơn. Giang Diệc Hàm tận lực suy nghĩ vì Kỉ Nhạc Huyên, nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại không biết, nàng cho rằng Giang Diệc Hàm muốn rời xa mình . Dùng một bàn tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên rút tay kia theo thói quen tính lấy di động ở đầu giường, nhưng nàng đã quên tối hôm qua nàng không đem điện thoại di động để ở đó. Tuy là sờ hoài không thấy, nhưng nàng vẫn không khỏi mở to mắt nhìn vào ngón tay vừa đưa vào thân thể Giang Diệc Hàm, trên đầu ngón tay vẫn còn màu đỏ tươi. Kỉ Nhạc Huyên kinh ngạc chớp chớp mắt, trong lòng rất cảm động, cũng có chút mừng thầm, nàng đưa tay lung lay trước mặt Giang Diệc Hàm, nói ra mấy lời nghe xong chỉ muốn đập cho một trận "Ngươi...... Sẽ không phải là lần đầu tiên chứ?" Giang Diệc Hàm lạnh lùng liếc nàng "Ngươi cảm thấy sao?" "Ta cảm thấy đúng." Khóe miệng của Kỉ Nhạc Huyên hơi hơi giương lên, nàng lại lần nữa gắt gao đem Giang Diệc Hàm ôm vào trong lòng, dùng môi hôn lên trán đối phương, mỉm cười hạnh phúc "Diệc Hàm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Không đúng, lúc trước ngươi cũng là người của ta mà. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi ." Cho nên, về sau ngươi tiếp tục làm thụ đi. Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ cười cười "Vậy ngươi đem ta buông ra được chưa, ta phải gọi điện thoại." Kỉ Nhạc Huyên suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay Giang Diệc Hàm, kéo nàng xuống giường "Ta với ngươi cùng đi." Tránh không nổi sự ngang bướng của tiểu quỷ nhà mình, Giang Diệc Hàm cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Di động của Giang Diệc Hàm đặt ở bàn trà ngoài phòng khách, suốt đường đi, Kỉ Nhạc Huyên đều như nô tì cận thân, cẩn thận giúp đỡ Giang Diệc Hàm đi lại, bởi vì nàng phát hiện ra hai chân của Giang Diệc Hàm lúc đi bộ có chút phát run, trong lòng Kỉ cục cưng vừa đau, nhưng cũng âm thầm vui sướng , chính là ta đem nữ vương biến thành như vậy a, một băng sơn nữ vương đã bị ta thu phục, a, ta thật sự lợi hại a ! Nghĩ như vậy, Kỉ Nhạc Huyên không khỏi cười ra tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Giang Diệc Hàm phóng đến, Kỉ tiểu quỷ cũng thức thời đem miệng ngậm lại. Đỡ Giang Diệc Hàm ngồi xuống sô pha, Kỉ Nhạc Huyên cũng kề sát ngồi cạnh. Này là da thịt thân cận, Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng lại âm thầm bật cười , người này là của ta a ! Của ta a! Giang Diệc Hàm cũng không thèm để ý tới tới tiểu quỷ bên cạnh, cầm lấy di động, nhấn số điện thoại rồi nói "Silvia, hôm nay ngươi ra mặt giúp ta. Ta ở nhà của tiểu quỷ, không cần loạn tưởng." Sắc mặt có chút trầm tư cúp điện thoại, Giang Diệc Hàm đứng dậy, nàng muốn lấy quần áo mặc vào, trần truồng như lúc này rồi lại nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của Kỉ Nhạc Huyên khiến nàng cảm thấy thực ngượng ngùng. Nhưng vô luận nàng đi đâu, Kỉ Nhạc Huyên cũng đều theo sát đến đó. Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ nói "Tiểu quỷ, nhà ngươi có quần áo để thay không?" Kỉ Nhạc Huyên nhìn làn da trắng nõn như trứng gà bóc của Giang Diệc Hàm lõa lồ ra ngoài không khí, trong lòng lại bỗng nhiên có ý nghĩ không cho nàng ta che giấu vẻ đẹp trước mặt mình, nhưng tiểu quỷ cũng không muốn Giang Diệc Hàm cứ trần truồng như vậy a , sẽ bị cảm mất. Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa phe ác quỷ và phe thiên thần, Kỉ Nhạc Huyên vẫn quyết định, phải nhìn nhiều thêm một chút...... Ai da, thật sự là tiểu hài tử xấu xa. "Có, bất quá ngươi không phải có chứng khiết phích sao? Trước tiên cứ đi tắm rửa một chút đã." Nói xong Kỉ Nhạc Huyên lại đỡ Giang Diệc Hàm đi về hướng phòng tắm...
|