Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 35 Nhật kí Edit: Phuong1988 Beta: Dua G Kỉ Nhạc Huyên thật cẩn thận đỡ Giang Diệc Hàm vào phòng tắm nhà mình. Lúc đỡ Giang Diệc Hàm ngồi vào bồn tắm, Kỉ Nhạc Huyên cũng muốn ở lại tắm cùng. Theo nàng nghĩ, nên làm cũng làm rồi, nên nhìn cũng nhìn rồi, nên chạm cũng chạm rồi, cùng nhau viết nên sự tích tắm uyên ương chắc cũng không sao đâu đúng không? Nhưng cho dù nàng nói gì với Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm cũng đều mặt lạnh tanh. "Không được." Kỉ Nhạc Huyên đành chịu, chắc cũng tại vừa rồi mình làm nàng khó chịu, nàng buồn bực nói. "Quên đi, chỉ tại vừa rồi làm ngươi khó chịu thôi chứ gì? Hừ, ai muốn cùng tắm với ngươi a." Sau đó thì bước thật mạnh đùng đùng ra ngoài. Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ mím môi, tiểu quỷ này.... Ra khỏi bồn tắm, cởi ra áo sơ mi trắng bị xé rách thảm thương, Giang Diệc Hàm vặn mở vòi sen, làn nước trong rơi xuống, khoé miệng Giang Diệc Hàm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. "Tiểu quỷ, thật ra ta rất là thư thái..." Vừa nói xong, thì Giang Diệc Hàm đã thấy Kỉ Nhạc Huyên cầm một bộ thường phục vẻ mặt mừng rỡ đứng ở cửa. "Thật sao?" Giang Diệc Hàm xoay người, trên mặt nhìn rõ ba vạch đen. Kỉ Nhạc Huyên cầm quần áo hướng trên giá treo lên,tiếp đónhảy nhót đi qua hỏi liên tiếp ba lần. "Là thật sao?" Giang Diệc Hàm rất bất đắc dĩ, nhìn Kỉ Nhạc Huyên trên người đã mặc đầy đủ đồ ngủ,nhảy nhót nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của mình, nàng bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Vội vàng đưa tay bao quanh núi đôi của mình, Giang Diệc Hàm lạnh lùng liếc Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên còn chưa biết chuyện gì, hai mắt thật to của nàng vì vui sướng mà híp lại, nhưng đường mắt vẫn đang quan sát thân hình hoàn mỹ của Giang Diệc Hàm,nàng cười khẽ. "Nếu nói thư thái, ta đây lại cho ngươi thư thái một chút nữa đi." Những lời này cuối cùng làm tính nhẫn nại của Giang Diệc Hàmđến giới hạn. Nàng giương mắt, lạnh lùng nhìn về Kỉ Nhạc Huyên. "Ra ngoài." "Không muốn đâu." Kỉ Nhạc Huyên dán người lên. Giang Diệc Hàm nghĩ nếu không phải hai chân vô lực, nàng nhất định đạp văng Kỉ Nhạc Huyên ra ngoài, rơi vào đường cùng, nàng lắc đầu: "Tiểu quỷ, ta muốn tắm, ngươi ra ngoài đi." "Ta giúp ngươi tắm." Kỉ Nhạc Huyên lần nữa cười nịnh nọt dính như keo. Giang Diệc Hàm rất bực mình, bây giờ tiểu quỷ này nhộn nhạo như vậy, nếu cùng nàng tắm, nàng không ăn mình sạch sẽ mới lạ,bây giờ thân thể mình thật chống đỡ không nổi. "Không cần." Giang Diệc Hàm cố hết sức trả lời thật âm u. Nghe vậy lòng Kỉ Nhạc Huyên rét lạnh hơn phân nữa, nàng thấy tâm tình Giang Diệc Hàm không tốt, xuất phát từ tâm ý lo lắng cho tiểu thụ của mình, nàng quyết định không ở lại đây nữa. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà đi, nhìn môi hình như cũng rất ngon lành nha. "Ây, đột nhiên phát hiện cái bụng có chút đói rồi." Kỉ Nhạc Huyên vuốt ve cái bụng, thấy Giang Diệc Hàm mắt lạnh liếc nàng, nàng cười xấu xa, giang hai tay ôm Giang Diệc Hàm vào lòng mình, hướng về môi mỏng thơm mát dùng sức hôn một cái, sau đó cười khoái chí mở cửa ra ngoài. Giang Diệc Hàm lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu quỷ này thật sự vẫn là con nít, nhưng lại làm ta rất thích.... Đợi Giang Diệc Hàm tắm xong thay đồ từ phòng tắm đi ra, Kỉ Nhạc Huyên đang sắp xếp gì đó trên bàn. Nàng vừa thấy cảnh Giang Diệc Hàm xoã tóc ướt nhẹ nhàng chậm rãi đi ra, nàng không thể không nghĩ đếnhình ảnh của tiên tử sông Lạc bước ra, có câu "Phảng phật hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết" (Trích Lạc Thần phú, tạm dịch: Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay làn tuyết) Vừa nghĩ tới, Kỉ Nhạc Huyên không khỏi bật cười, tiên nữ này là nữ nhân của ta a! Của Ta! Vộivàng đứng dậy đỡ Giang Diệc Hàm vào ngồi,Kỉ Nhạc Huyên cầm tô mì tôm để lên trước mặt Giang Diệc Hàm, trong tay cầm đôi đũa trắng, gắp một miếng mì hướng đến miệng Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm đẩy nàng ra. "Tiểu quỷ, ta không thích mì tôm." "Không có dinh dưỡng đúng không?" Kỉ Nhạc Huyên gắp mì bỏ vào miệng mình, suy nghĩ một chút, nhìn Giang Diệc Hàm gật đầu cam chịu, nàng quyệt miệng. "Ai, mẹ ta cũng nói như vậy." Giang Diệc Hàm chặt lưỡi, nàng lạnh lùng liếc Kỉ Nhạc Huyên, vẻ mặt giống như đang nói, tiểu quỷ, ta là mẹ ngươi sao? Kỉ Nhạc Huyên lại gắpvài sợi mì đưa tới bên miệng Giang Diệc Hàm, thổi thổi. "Này, hay là ăn một miếng đi, sáng thức dậy ta cũng thấy đói bụng, ngươi cũng đang đói bụng đó. Nhà ta chỉ có thứ này ăn thôi. Trước ngươi ăn lót dạ đi, ta ra ngoài mua cho ngươi." "Ừ." Giang Diệc Hàm ăn lấy miếng mì trên đũa mà Kỉ Nhạc Huyên đưa tới,sau đó đoạt lấy đôi đũa trong tay Kỉ Nhạc Huyên , nhàn nhạt nói. "Đi đi." Kỉ Nhạc Huyên cười nói. "Tuân lệnh, lão phật gia." Vào phòng ngủ thay quần áo,Kỉ Nhạc Huyên dặn dò hai câu, thì đi ra cửa. Bắc đắc dĩ cười cười, Giang Diệc Hàm ăn hai đũa mì, đã bỏ đũa rồi. Đứng lên đi lục tủ lạnh nhàKỉ Nhạc Huyên, nàng muốn xem coi trừ mì tôm ra, còn có thứ gì có dinh dưỡng. Tủ lạnh vừa mở ra, Giang Diệc Hàm nhịn không được nhíu mày. Trong tủ lạnh mỗi tầng đều chất đống đủ thứ, đáng tiếc là mỗi tầng đều không có thức ăn, chỉ là các loại mỹ phẩm với mặt nạ. Thật là một tiểu quỷ choảnh choẹ. Khoé miệng nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo khó có thể thấy rõ, Giang Diệc Hàm phát hiện những mỹ phẩm này mười cái thì có tám cái sản phẩm nàng là người đại diện, lòng sinh ra một tia khác thường. Nàng khép tủ lạnh lại, bắt đầu đi dạo trong nhà Kỉ Nhạc Huyên, vì nàng nghĩnàng sẽ phát hiện thứ đặc biệt khác trong nhà. Nhà Kỉ Nhạc Huyên có hai phòng hai sảnh, một bên phòng ăn một bên phòng khách một phòng ngủ còn một phòng cất giữ. Bây giờ Giang Diệc Hàm đang ở trước phòng cất giữ của Kỉ Nhạc Huyên, đẩy mở cửa bằng gỗ, lòng Giang Diệc Hàm hơi rung động. Phòng cất giữ của Kỉ Nhạc Huyên mặc dù có chút lộn xộn, với người luôn có tính sạch sẽ như nàng có chút không thích. Nhưng một đống đồ đạc đó, lại làm lòng nàng rất rất xúc động. Phòng cất giữ trừ đống giầy xinh xắn, quần áo đủ loại màu sắc hình dạng, đồ trang sức... ra, còn có một cái rương lớn chứa thư từ của fan, cái rương bên ngoài có một ngăn tủ dùng để chứa tặng phẩm của fan. Lúc này Giang Diệc Hàm lại nghĩ, chẳng trách tiểu quỷ hành nghề chỉ trong thời gian ngắn đã vọt lên vị trí cao. Nàng đối với fan thật là để bụng, điều này cũng không uổng một mảnh chân tình mà bọn nhỏ dành cho nàng. Lại đi vào, có một giá sách thuỷ tinh màu trắng, trên giá sách có dựng một chồng tạp chí, Giang Diệc Hàm tiện tay lấy ra lật vài trang, cuối cùng phát hiện trong tạp chí đều có hình ảnh của nàng. Lại liếc về bên trái, lại bất ngờ nhìn thấy mênh mông những bài báo, chỉ là người đó không phải Thuỷ Liên Y, mà chính là Giang Diệc Hàm nàng, nhưng nhìn mẫu áp phích, hình như là những mỹ phẩm, thời trang, quà lưu niệm mà mỗi năm nàng là người phát ngôn. Khoé miệng vô ý thức cong lên, tay Giang Diệc Hàm lơ đãng xoa áp phích dưới ngăn tủ trắng, nhẹ nhàng kéo ra. Độ cong khoé miệng Giang Diệc Hàm không khỏi lớn hơn, ngăn thứ nhất chứa trang phục mà mỗi năm nàng tặng để bán đấu giá. Nhớ lúc đó, giá bán cũng không rẻ, không ngờ tới tiểu quỷ này lại cướp được. Tất nhiên Giang Diệc Hàm không biết, để mua nó, gần như là hàng tháng Kỉ Nhạc Huyên phải nhịn đói, mỗi ngày ăn dưa muối cháo trắng, ở ngoài liều mạng làm việc đóng vai phụ tích góp từng tí một mới cướp được. Lại kéo ngăn tủ kế tiếp, một cuốn sách ánh vào mắt Giang Diệc Hàm, nàng lấy cuốn sách ra, tuỳ ý xem xét, vừa lật vài trang thì dừng tay. Cái đó là cuốn nhật ký của Kỉ Nhạc Huyên, chính xác hơn là cuốn nhật ký thời đại học của Kỉ Nhạc Huyên, nhật ký ghi lại những tưởng niệm cùng yêu mến của nàng với Giang Diệc Hàm. Còn ghi lại nàng vì muốn lẫn vào hội của fan, nhưng vì ngại nàng là diễn viên, vẫn không trà trộn vào được. Có một sự kiện phim ảnh, nàng giả làm một phóng viên trà trộn vào, kết quả còn chưa có làm gì, đã bị bảo vệ đuổi ra, đành phải ở xa mà nhìn, nhưng lòng vẫn rất vui vẻ, hưng phấn cả đêm không ngủ. Trong đó tuy rằng không phải mỗi ngày đều ghi, nhưng ghi lại chuyện kế tiếp, cũng làm Giang Diệc Hàm cảm động. Vì nàng phát hiện, Kỉ Nhạc Huyên yêu nàng rất nhiều, cũng phát hiện Kỉ Nhạc Huyên đã sớm hâm mộ nàng, sự thật là fan của nàng. Còn chưa kịp lật trang kế, Giang Diệc Hàm chợt nghe phòng khách truyền đến tiếng nữ nhân gào thét sợ hãi. "Aaaaa! Lão phật gia tiểu thụ của ta sao lại không thấy đâu!?" Khoé miệng hơi co giật, Giang Diệc Hàm cầm cuốn sách thả lại chỗ cũ, mở cửa ra ngoài. Nhưng nàng vừa mở cửa, Kỉ Nhạc Huyên đã hưng phấn cùng hốt hoảng chạy qua khi trong tay còn cầm hai túi thức ăn. Nếu không phải hai tay đều bận, Kỉ Nhạc Huyên nhất định sẽ ôm Giang Diệc Hàm, nàng lo lắng, Giang Diệc Hàm có phải lại không từ mà biệt, chia ly thật rất đáng sợ. "Ngươi....Sao ngươi lại vào đó?" Hưng phấn qua đi, Kỉ Nhạc Huyên bỗng phát hiện Giang Diệc Hàm đi ra từ phòng cất giữ nhà nàng. Phòng cất giữ không thể để Giang Diệc Hàm vào a, lúc đó nàng sợ Giang Diệc Hàm nhìn trộm cuốn nhật ký của nàng trong phòng ngủ, mới đem nhật ký để ở phòng cất giữ, không biết nàng ta có thấy hay không. Thấy Giang Diệc Hàm khẽ gật đầu, còn đưa tay lấy túi thức ăn từ tay nàng. Nàng không khỏi nuốt nước bọt, đưa túi cho Giang Diệc Hàm, mở cửa đi vào. Kiểm tra nhìn đồ vật không có vết tích đụng vào, Kỉ Nhạc Huyên thở một hơi, cho rằng Giang Diệc Hàm chỉ là vừa đi vào,còn chưa có nhìn, đã bị mình kêu ra, là như vậy nhất định là như vậy.... Sau một trận thư thái,Kỉ Nhạc Huyên mang theo ý cười ra ngoài, Giang Diệc Hàm đã đem thức ăn để vào dĩa, nàng ngồi trước bàn chờ Kỉ Nhạc Huyên vào ngồi. Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy đây là sinh hoạt mà vợ chồng nhỏ thường tha thiết ước mơ a, bây giờ nàng đã có được. Tuy hai người họ là vợ vợ nhỏ, nhưng cũng không có gì không tốt, không phải sao? Trong lòng vui sướng,Kỉ Nhạc Huyên ngồi vào ghế. Nàng cầm lên đôi đũa mà Giang Diệc Hàm đã chuẩn bị, đang chuẩn bị gắp rau vào chén Giang Diệc Hàm, lại nghe Giang Diệc Hàm dùng một loại tuỳ ý mang theo vài phần lười biếng nói: "Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2010, trời trong, hôm nay ta làm một việc mà chỉ có trẻ em mới làm. Ta giả làm phóng viên, lẫn vào đội phóng viên, đáng tiếc còn chưa đạt được mục đích, lại bị bắt, may là còn thấy nàng a. Mặc dù hơi xa, nhưng thật là đẹp mà. Ta đoán đêm nay nữ diễn viên xuất sắc nhất định là nàng...." "Ách?" Kỉ Nhạc Huyên sợ run, nội dung rất quen tai, hình như từ nơi nào thấy qua, nàng trừng mắt lên, bỗng phát hiện đó không phải là mình đã từng chân thành thổ lộ sao? Lời hay ý đẹp ấy, ngươi kia lại có thể thấy được! Sắc mặt hiện lên một vùng đỏ ửng, Kỉ Nhạc Huyên gắp rau vào chén Giang Diệc Hàm, bản thân thì cúi đầu, bắt đầu lùa cơm trắng trong chén. Bỗng trong chén cơm trắng đầy lại hiện ra một miếng đỏ sậm, là một miếng thịt thơm ngon.Kỉ Nhạc Huyên liếc người bên cạnh, tuy trong miệng có cơm trắng, nhưng vẫn đói bụng. Vì nàng thấy Giang Diệc Hàm cười với nàng, giống như nàng nhìn thấy Thuỷ Liên Y trong phim<Nhược thuỷ tam thiên>, cười đến ôn hoà, nhìn mà động tâm. Kỉ Nhạc Huyên nuốt cơm trắng trong miệng xuống, mím môi một cái, có loại xúc động muốn xông tới. Nhưng chưa kịp hành động, Giang Diệc Hàm lại đưa tay xoa xoa đầu nàng, động tác rất nhẹ nhàng, người bị xoa chắc là rất thoải mái, nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại rất bất mãn, giống như dỗ một đứa trẻ... "Tiểu quỷ, đừng chỉ ăn cơm thôi, ăn nhiều thịt cơ thể mới phát triển." Bên tai truyền đến lời trêu tức của Giang Diệc Hàm , Kỉ Nhạc Huyên mím môi, cười khổ. "Lão phật gia, trẫm đã hai mươi hai, vài ngày nữa sẽ hai mươi ba, cơ thể đã không thể phát triển rồi." "Không sao, ai gia nghe nói hai mươi ba còn vọt lên được." Giang Diệc Hàm ưu nhã gắp thịt cho Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên ăn thịt trong chén, rồi lại tự nghĩ bên người có một khối thịt nè, khoé miệng nàng gian tà cong lên, trong mắt cũng lộ ra tà ý. "Thật không? Lão phật gia, trẫm bỗng cảm thấy hình như nên ăn một chút thịt."
|
Chương 36 Phải xa cách Edit: Phuong1988 Beta: Dua G
Kỉ Nhạc Huyên nói xong bắt đầu đưa tay làm chút chuyện mờ ám. Đáng tiếc là tay của nàng mới từ eo nhỏ đi lên còn chưa chạm được lãnh địa mong muốn, đã bị đương sự bình tĩnh khẽ đẩy lại. Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi,muốn tiến công lần nữa, lại bị Giang Diệc Hàm nhàn nhạt nói câu chặn ngang. "Tiểu quỷ, ngày mai ta muốn nói chuyện với đạo diễn Lục. Ngươi ngoan một chút, biết đâu ta sẽ mang quà từ Pháp về cho ngươi." "Pháp?" Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày: "Ngươi muốn đi Pháp? Ra nước ngoài diễn phim điện ảnh lãng mạn 'Sắc vi chi luyến'?" Giang Diệc Hàm gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ dễ thương của Kỉ Nhạc Huyên. "Tiểu quỷ, ngươi trái lại hiểu rất rõ." Đúng vậy, ta lúc nào cũng chú ý những chuyện của ngươi mà. Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng tự hào, nhưng trên mặt là vẻ buồn bực. Nàng bĩu môi, đẩy tay Giang Diệc Hàm ra, hai mắt trừng thật to, giống như rất là không vui. "Ta xin ngươi, dù sao ta cũng là người trong giới, hơn nữa không phải ngươi là nhà sản xuất điện ảnh sao?Còn lấy cảnh ngoại quốc, được rồi, hình như nam chính là một người Pháp hả?" "Ừ." Giang Diệc Hàm gật đầu. Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy sợ nguy cơ sẽ có tình địch, nàng cảnh giác. "Ngươi phải diễn bao lâu?" "Không rõ lắm, chắc ít nhất là ba tháng." "Ba tháng..." Kỉ Nhạc Huyên thì thào, bỗng nàng nhớ tới đạo diễn Lục, Lục Ngọc Song hình như trước đây cũng từng tìm nàng diễn một bộ phim, nhưng nàng còn chưa nhìn kịch bản, đã bị Cố Tịnh Thần đưa đi. Lúc đó Cố Tịnh Thần lấy cớ nàng có nhiều lịch trình diễn không được, nàng cũng không quá để ý. Bây giờ nghe tên, Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy hình như nên đi điều tra một chút tư liệu của đạo diễn Lục này, nàng nghĩ đạo diễn Lục này thật tinh mắt, không chỉ coi trọng mình, còn chọn nữ nhân nhà mình đi diễn nữ chính đó nhất định sẽ gặt hái thành công. Thật là một người có triển vọng. Khoé miệng Kỉ Nhạc Huyên hơi cong lên, lúc này nàng nghe bên cạnh Giang Diệc Hàm lời nói tuy bình thản nhưng có vài phần oán trách. "Thế nào? Tiểu quỷ, không thấy ta lâu như vậy. Ngươi rất cao hứng?" Cao hứng mới lạ! Kỉ Nhạc Huyên mười phần trái lương tâm gật đầu cười. "Điều đó là dĩ nhiên, ngươi không ở đây, ta có thể tuỳ ý trêu hoa ghẹo nguyệt." Ta cũng không tin ngươi không sốt ruột. Kỉ Nhạc Huyên cười đợi Giang Diệc Hàm tức giận. Đáng tiếc là Giang Diệc Hàm như trước rất bình tĩnh, nàng cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn để vào chén mình. "À." Vậy mà không giận! Kỉ Nhạc Huyên rất giận, nhưng nàng quyết tâm châm lửa lần hai. "Ta sẽ tìm thật nhiều, thật là nhiều em gái xinh xinh a." "Ừ." Giang Diệc Hàm gắp rau bỏ vào miệng, nhai nuốt. Kỉ Nhạc Huyên cũng đành chịu, nàng cũng không có ung dung như Giang Diệc Hàm, nàng nho nhỏ bùng nổ. "Nè! Ngươi thật muốn ta ở ngoài tìm tiểu tam à?" "Tuỳ ngươi." Giang Diệc Hàm ăn một miếng cơm, sau đó liếc nhìn Kỉ Nhạc Huyên. "Chỉ cần ngươi có can đảm đó." Kỉ Nhạc Huyên có chút sợ khi Giang Diệc Hàm nói câu sau đó. Tuy lòng có vài giây nhảy lên tia sợ hãi, nhưng bây giờ nàng vẫn hất càm, cười đáp trả "Đương nhiên ta có, hừ hừ." "Không sợ hậu quả, ngươi cứ làm đi." Giang Diệc Hàm cũng không nhìn nàng, chỉ ưunhã ăn đồ mà Kỉ Nhạc Huyên mua tới. Kỉ Nhạc Huyên mím môi một cái, nói. "Làm thì làm." Sau đó giận đùng đùng gắp đồ ăn vào miệng nhai xé. Sau bữa cơm này, lửa giận trong lòng Kỉ Nhạc Huyên cũng tiêu tan, nàng lại không khỏi bắt đầu oán giận Giang Diệc Hàm, băng sơn chính là băng sơn a, tuy tốt đẹp, nhưng dù sao trong lúc lơ đãng lại làm tiêu tan lửa giận người khác. Thật là tươi đẹp... Lúc ăn cơm xong, Kỉ Nhạc Huyên ở nhà bếp dọn chén đũa, mà Giang Diệc Hàm lại nhàn nhã ngồi xem TV trên salon. Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy mình giống như thành nữ giúp việc riêng của Giang nữ vương, nàng ta đói bụng, thì mình vì nàng chuẩn bị đồ ăn, nàng ta ăn xong, thì mình lại vì nàng dọn chén dĩa. Nếu nàng ta mệt mỏi, chắc mình cũng sẽ đến xoa bóp . Trời ơi, nếu nàng ta nói nàng muốn gì đó, chẳng lẽ mình cũng sẽ bán đứng bản thân hay sao? *Chắc mẻ đang nghĩ Giang nữ vương muốn mẻ làm thụ =))))* Hình như cũng không phải là không thể được, chỉ cần nàng ta vui vẻ, mình làm cái gì cũng có thể a? Trong lòng Kỉ Nhạc Huyên lặng lẽ suy tư, rồi lại không khỏi oán giận , mặc dù mình có thể làm vậy, nhưng dù sao nàng ấy cũng không có muốn gì để mình phải bán đứng bản thân cả... "Haizzzzzzzz." Lẳng lặng thờ dài, nghĩ tới hôm nay phải xa cách, lại ba tháng không thể gặp nhau, Kỉ Nhạc Huyên vội vàng làm nhanh việc trong tay, vì muốn có nhiều thời gian một chút cùng Giang Diệc Hàm quấn quít. Đợi lúc Kỉ Nhạc Huyên làm hết việc đi đến phòng khách, Giang Diệc Hàm vẫn đang chăm chú xem TV. Kỉ Nhạc Huyên đi tới, ngồi bên cạnh Giang Diệc Hàm lúc này khuỷu tay gác trên ghế, tay thì chống mặt, nhìn thì lười biếng lại mang theo vài phần ưu nhã. Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy thật là cảnh đẹp ý vui a. Lại đưa tầm mắt chuyển đến TV, Kỉ Nhạc Huyên không khỏi cảm thấy bừng tỉnh. Trên TV đang chiếu phim Titanic làm vô số người rơi lệ, lúc này đang chiếu cảnh chiếc du thuyền xa hoa đụng với núi băng cảnh tượng thật thê thảm. Lúc này cảnh một người khóc thút thít làm Kỉ Nhạc Huyên nảy sinh lòng thương cảm. Khó trách du thuyền sẽ mạo hiểm tan xương nát thịt khi đụng với núi băng a, băng sơn thật là tốt đẹp, thật sự là sẽ có người không để ý tánh mạng muốn đụng phải. Nghĩ vậy, Kỉ Nhạc Huyên không nhịn được nghiêng người hướng về phía Giang Diệc Hàm xông tới. Trước ngực cảm giác được có chút nặng, Giang Diệc Hàm đưa mắt liếc hướng xuống, thì thấy Kỉ Nhạc Huyên mím môi, bộ dáng phiền muộn. Nàng cho rằng Kỉ Nhạc Huyên đang vì tình tiết trong phim mà buồn phiền, lòng bỗng dâng lên một ý thương tiếc, nàng đưa tay cưng chìu vuốt ve lưng Kỉ Nhạc Huyên, như là trấn an nàng. Dựa vào lòng Giang Diệc Hàm , Kỉ Nhạc Huyên bỗng có chút kinh ngạc, chẵng lẽ băng sơn bị ta đụng hỏng rồi? Nếu không sao lại ấm áp như vậy chứ? Nàng tham lam mà ở trong lòng Giang Diệc Hàm cọ cọ. Thấy Giang Diệc Hàm không có ngăn cản, lại đi đụng đụng, chỉ là lực nặng hơn chút. Ngực bị vật nặng đụng vào hai lần liên tiếp, Giang Diệc Hàm nhịn không được hừ một tiếng. "Tiểu quỷ." Nghe được âm thanh vì bị đau mà than nhẹ, Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy lúc trước lực đụng vào hình như nặng hơn chút, nàng vội vàng đứng lên, hướng về ngực Giang Diệc Hàm xoa xoa, vốn chỉ là động tác quan tâm, lại bị Giang Diệc Hàm cho rằng là thừa cơ hội chọc ghẹo. Tay xoa trên ngực bị vứt bỏkhông thương tiếc, Giang Diệc Hàm khẽ đẩy Kỉ Nhạc Huyên một chút. "Qua bên kia ngồi." Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, nghĩ hôm nay Giang Diệc Hàm thân mình khó chịu, cũng không có tính toán cùng nàng. Tự khen mình mức độ nhẫn nại thật ghê gớm, nàng hướng bên trái dịch chuyển. Bình tĩnh ngồi xuống, Kỉ Nhạc Huyên bỗng phát hiện trên đùi bị áp một vật thể mềm mại, cúi đầu thoáng nhìn, lại phát hiện hai chân Giang Diệc Hàm đưa đến trên đùi của mình. Lòng Kỉ Nhạc Huyên không khỏi vui lên, theo nàng thì chỉ có quan hệ thân mật mới có hành động này. Khoé miệng hơi cong lên, Kỉ Nhạc Huyên đưa tay lên đùi Giang Diệc Hàm. "Tiểu quỷ." Giang Diệc Hàm mới vừa lên tiếng, Kỉ Nhạc Huyên ngầm hiểu ngay, nàng ghét bỏ liếc mắt Giang Diệc Hàm, đưa tay xoa xoa hai chân đẹp. Phải nhớ kỹ, lần này không phải muốn chọc ghẹo, mà là yêu thương xoa bóp. "Nè, đừng cho là ta muốn đụng ngươi như vậy." Kỉ Nhạc Huyên nhếch môi. "Ta mới không thèm." Hừ, thật ra ta rất thèm à, nhưng mọi lần ngươi không cho đụng vào gì hết! Giang Diệc Hàm hơi cong lên khoé miệng, quay đầu, nàng tiếp tục nhìn cảnh khổ vì tình của Jack và Rose. Kỉ Nhạc Huyên thấy Giang Diệc Hàm không lên tiếng, cũng đưa mắt nhìn lên TV. Trên TV là một màn người hối thúc, người khóc vì sinh ly tử biệt đang xen trên màn ảnh, Kỉ Nhạc Huyên trong mắt không khỏi thấm ướt vài giọt lệ. Đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má.Kỉ Nhạc Huyên nhìn hướng Giang Diệc Hàm, nàng muốn biết băng sơn có bị cảm động đến rơi lệ hay không. Nhưng vừa quay đầu, Kỉ Nhạc Huyên không khỏi ngạc nhiên, Giang Diệc Hàm vậy mà đang nâng má ngủ. Nghĩ kĩ lại,mấy ngày nay Giang Diệc Hàm đúng là rất ít ngủ, thời gian không có, khắp nơi bận bịu, đi diễn liên tục, nghĩ cũng biết sẽ không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Mà lần này đến nhà mình, vì mình say rượu, hình như cả buổi tối cũng ngủ không ngon, hơn nữa còn làm chuyện đó, chắc là rất mệt đi. Nghĩ vậy Kỉ Nhạc Huyên không khỏi dâng lên ý thương tiếc, nàng rất muốn đứng lên đi tìm chăn đắp lên người Giang Diệc Hàm, nhưng đôi chân ngọc ngà của Giang Diệc Hàm đang gác lên chân nàng, tuy rằng hưởng thụ, nhưng cũng làm trở ngại hành động của nàng. Khoé môi không vui chu lên, Kỉ Nhạc Huyên nhìn Giang Diệc Hàm dung nhan ngủ điềm tĩnh. Trong đầu bỗng hiện lên một câu vừa nghe vài ngày trước. 'Nếu cuộc sống ta là một bài hát, vậy phần điệp khúc là ngươi; nếu cuộc sống ta là nước mùa xuân, vậy sóng nước tươi đẹp là ngươi; nếu cuộc sống ta chỉ có một giao điểm, vậy ta chỉ vì ngươi mà giao nhau. Thật may, lúc đó ta làm quyết định điên cuồng kia; thật vui,lúc trước để ta dịp gặp được người trong lòng ta cao cao tại thượng là ngươi; thật may mắn, ta trả giá cũng được đền đáp, ngươi cũng yêu ta.' Một nụ cười hạnh phúc hiện trên mặt Kỉ Nhạc Huyên, nàng đưa tay tắt TV. Cũng cởi áo khoác trên người mình khoác lên người Giang Diệc Hàm, lúc này Kỉ Nhạc Huyên trên thân chỉ còn một chiếc áo thun ba lỗ. Cũng may bây giờ khí trời cho dù mặc áo ngắn tay cũng không cảm thấy lạnh, Kỉ Nhạc Huyên bỏ xuống hai tay, sâu kín nhìn về Giang Diệc Hàm, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng chút phiền muộn. Thật hi vọng thời điểm này vĩnh viễn cũng không trôi đi... Nhưng đáng tiếc là, thời gian có khi rất vô tình, cho dù ngươi khao khát ra sao, nó vẫn lặng lẽ trôi đi. Lúc mặt trời xuống phía tây, Giang Diệc Hàm sau khi hẹn hò cùng Chu công cũng đã thoát ra, nàng chậm rãi mở mắt, lại phát giác mình ngủ nằm trên salon. Trên người mang theo sự ấm áp, cúi đầu nhìn thoáng nhìn, lại thấy áo khoác Kỉ Nhạc Huyên đang khoác trên người của mình. Khoé miệng lơ đãng cong lên, quay đầu nhìn lại thấy Kỉ Nhạc Huyên đang nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng thu chân lại, động tác nàng chậm chạp nhẹ nhàng đứng lên, cẩn thận từng li từng tí lấy áo khoác khoác lại trên người chủ nhân của nó. Nhìn tư thế ngủ cùng gương mặt xinh đẹp động lòng người, Giang Diệc Hàm bỗng nhớ rất lâu lúc trước, lúc ấy nàng gọi Kỉ Nhạc Huyên rời giường, thật là đẹp. Lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, nàng cúi xuống hướng về phía đôi môi mềm mại hơi chu ra của Kỉ Nhạc Huyên hôn lên. Lần này không kìm chế được hành động của mình làm Giang Diệc Hàm cảm thấy, nguyên lai mình cũng có ham muốn, mình cũng rất muốn chạm vào Kỉ Nhạc Huyên, chỉ tiếc lúc này không phải thời cơ thích hợp. Lúc này nên đi, ngày mai còn có việc quan trọng. Bất đắc dĩ mím môi , Giang Diệc Hàm nhẹ bước về phía cửa. Chia ly là thống khổ, so với để nàng tận mắt thấy mình rời đi , phải chịu đựng loại đau khổ, muốn giữ lại nhưng không có cách nào, vậy để nàng cứ ngủ như thế đi thì tốt hơn...
|
Chương 37 Trợ lí đặc biệt Edit: nainguyen96 Beta: girl_sms Từ khi Giang Diệc Hàm đi Pháp quay phim, Kỉ Nhạc Huyên cũng gia nhập đoàn làm phim khác, đi quay bộ phim mới của nàng . Bộ phim mới này của Kỉ Nhạc Huyên, là một tác phẩm quen thuộc, nổi tiếng của Kim Dung [ Tiếu ngạo giang hồ ], vai diễn của Kỉ Nhạc Huyên lần này chính là nữ chính của bộ phim: Nhậm Doanh Doanh. Có thể nói bộ phim này là bộ phim mà Kỉ Nhạc Huyên luôn chờ mong , mấy tháng trước, nàng vừa nghe nói có người tới tìm nàng quay [ Tiếu ngạo giang hồ ], vào vai Nhậm Doanh Doanh, nàng liền kích động không ngừng, từ nhỏ nàng đã thích xem tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, vẫn mong có thể đóng vai nhân vật trong đó, gặp được cơ hội này, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngay cả kịch bản cũng chưa xem, nàng đã đồng ý quay. Bởi vì sự quyết định qua loa này, khiến nàng bắt đầu muốn khóc. Trong tay là quyển kịch bản [ Tiếu ngạo giang hồ ], Kỉ Nhạc Huyên nhìn tình tiết trong này cùng với nguyên tác hoàn toàn không phù hợp, nàng không khỏi nhíu mi, này thật là Tiếu ngạo giang hồ sao? Nhậm Doanh Doanh sẽ cùng Đông Phương Bất Bại có chân tình sao! Khẩu vị của biên kịch này cũng quá nặng a ! Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng gào thét, nàng bỗng nhiên nghĩ đến do vội vàng gia nhập đoàn phim, chính mình còn không rõ diễn viên trong đoàn có những ai đâu. Nhìn tình tiết trong kịch bản, Kỉ Nhạc Huyên mím môi, âm thầm khẩn cầu bản thân có thể hợp tác với diễn viên tốt, nàng ngồi trở lại máy tính, tại bàn phím gõ vài chữ Tiếu ngạo giang hồ. Quả nhiên trang tin tức mới nhất xuất hiện, trong đó nữ chính Nhậm Doanh Doanh do Kỉ Nhạc Huyên sắm vai, nam chính do diễn viên nổi tiếng Kì Hạo sắm vai, Kỉ Nhạc Huyên rất vui vẻ, Kì Hạo và nàng từng có hợp tác trong một bộ phim, mặc dù ở bộ phim kia nàng là nữ thứ, Kì Hạo là nam chính, cảnh chung không nhiều lắm, nhưng cũng xem như đã hợp tác qua, cũng sẽ không phản cảm. Nhưng lại nghĩ đến mình cùng Đông Phương Bất Bại có quan hệ mờ ám, nàng liền không khỏi đau đầu. Lại tại tìm hiểu về diễn viên đóng Đông Phương Bất Bại, Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên có cảm giác muốn phun máo. Vai Đông Phương Bất Bại có khả năng do yêu nam gợi cảm Moki sắm vai. "Moki ! ! !" Kỉ Nhạc Huyên lại nhịn không được mà gào thét , nàng nhớ rõ từng có một hoạt động đã gặp qua Moki, quả thật gọi là yêu nam gợi cảm không sai, dáng người nhỏ nhắn ngay cả đến nữ nhân còn thấy mặc cảm khi đứng gần, nói chuyện không nhếch môi, nhìn vào người khác bằng đôi mắt nhỏ câu hồn. Trời ơi, người như vậy muốn diễn vao giáo chủ đại nhân sao? Kỉ Nhạc Huyên bắt đầu tưởng tượng mình cùng Moki ~ Đông Phương Bất Bại trong phim. Moki mặc đại hồng y, dịu dàng nói "Doanh Doanh, lâu như vậy không thấy, ngươi không nhớ Đông Phương thúc thúc sao?" Khóe miệng Kỉ Nhạc Huyên khẽ cong, vung chiếc roi da "Nhớ cái đầu ngươi ! Ma đầu đáng chết ! hừ !" Moki ói ra máu tươi ...... "Ha ha." Kỉ Nhạc Huyên nhịn không được cười lạnh, tiếng cười phát ra âm trầm đến đáng sợ, nếu là người bên ngoài nghe được sợ là sẽ nổi một tầng da gà. Đáng tiếc là bên cạnh nàng không có người nào, Kỉ Nhạc Huyên lại nhớ tới Giang Diệc Hàm, đồ xấu xa! Ngày đó không nói một câu đã đi, gọi điện thoại cho nàng ta mà tắt máy hoài, thấy ghét. Hừ, lần sau gặp lại, ta nhất định không vui vẻ, phải giận, phải làm mặt ngầu với nàng ta. Vài ngày sau, Kỉ Nhạc Huyên làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng, đi tới đoàn làm phim [ Tiếu ngạo giang hồ ]. Lần này bên người nàng không phải Cố Nhu Thần, mà là tiểu trợ lý Hứa Vy Vy do công ty mới tuyển. Đối với người tên Hứa Vy Vy này, Kỉ Nhạc Huyên cũng tỏ vẻ không sao cả, tại trợ lý bên cạnh nàng đều thay đổi liên tục. Bất quá đối với Hứa Vy Vy mà nói, nàng hết sức quan tâm, bởi vì nàng ta là fan cuồng của Kỉ Nhạc Huyên, sợ là so với Lạc Phi còn nặng hơn. Nàng ta tuy làm trợ lý mới của Kỉ Nhạc Huyên, nhưng thân phận lại là đại tiểu thư của Hứa thị. Đương nhiên với thân phận này, mới đầu Kỉ Nhạc Huyên không biết , nàng chỉ là cho rằng công ty lo lắng nàng quay phim phải chịu khổ, cho nên phái trợ lý mới đến. Nhưng vừa thấy mặt, Kỉ Nhạc Huyên lại đột nhiên phát giác có chỗ không đúng . Tư thế của Hứa Vy Vy so với Đại Minh tinh là nàng còn phô trương hơn. Hứa Vy Vy bao toàn bộ phi cơ đưa nàng ta cùng mình đi đến nơi quay phim, hơn nữa bản thân Hứa Vy Vy còn dẫn theo hai vệ sĩ cùng với một nữ trợ lý. Lúc ngồi ở phi cơ , Hứa Vy Vy luôn luôn thể hiện sự yêu thích đối với Kỉ Nhạc Huyên, quá trình nàng đến làm trợ lí của Kỉ Nhạc Huyên tràn đầy gian khổ, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, phụ thân nàng rốt cục cũng đồng ý, đến tìm Thượng Nghi, đàm phán để nàng và Kỉ Nhạc Huyên có thể thân mật tiếp xúc. Đối với chuyện này Kỉ Nhạc Huyên cũng chỉ biết cười gượng hai tiếng "Ha ha,thật vinh hạnh, Hứa đại tiểu thư lại hạ mình đến làm trợ lý cho ta." Kỉ Nhạc Huyên khách khí nói, nhưng truyền đến tai Hứa Vy Vy lại chuyển thành khen ngợi, nàng ta vội vàng phất tay nói "Làm gì có, vì nữ vương ngài, ta có thể làm tất cả, tuy rằng cha ta không hài lòng lắm, mới đầu chỉ nghĩ là cho ta và ngài gặp mặt là xong, nhưng ta nghe nói ngài thiếu trợ lý, liền lập tức xung phong nhận việc này ngay a." Nói chuyện hồi lâu, Kỉ Nhạc Huyên cũng đại khái hiểu về cái người tên Hứa Vy Vy này, là một đứa tre to đầu, thích truy hỏi, dễ xúc động, có gan lớn, nhưng từ lúc vừa gặp tới giờ tại sao nàng ta vẫn luôn gọi mình là nữ vương? "Hứa đại tiểu thư, ngươi không cần khách khí như vậy, nữ vương cái gì, ta không đảm đương nổi đâu, ta chỉ là một diễn viên nhỏ bé." Kỉ Nhạc Huyên hơi hơi cười khổ, nếu thật sự là nữ vương, nàng đã ban mệnh lệnh bắt Giang Diệc Hàm vĩnh viễn không được rời khỏi bên nàng, dù là một tấc cũng không được! "Hả, ngài chẳng lẽ không rõ sao?" Hứa Vy Vy nghi hoặc hỏi "Từ những ngày đầu ngài đã vào vai nữ cường nhân, rất nhiều fan đều kêu ngài là nữ vương. A, nói tới nhân vật đó, thật sự có phong thái nữ vương. Lúc chưa gặp mặt, ta đã tưởng tượng thấy ngài cùng nữ vương thật sự giống nhau ." Kỉ Nhạc Huyên nhìn Hứa Vy Vy có chút thất thần, nàng không khỏi bực bội hỏi lại cho chắc "Như thế nào? Khiến ngươi thực thất vọng sao?" "Oa, nữ vương đại nhân tha mạng." Nhìn thấy Kỉ Nhạc Huyên có chút không vui, Hứa Vy Vy lộ vẻ hưng phấn, này thật khiến Kỉ Nhạc Huyên ngạc nhiên một phen. Thiết nghĩ trong 2-3 tháng tới, trợ lý bên cạnh mình là cái người này , Kỉ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy hai người cứ xưng hô như vậy thực không hay lắm, vì thế nàng đề nghị "Hứa đại tiểu thư, nếu hiện tại ngươi là trợ lý của ta, chúng ta cũng đừng kính xưng như vậy, ngươi gọi ta thế nào thì tùy ý, nhưng đừng dùng chữ 'Ngài' , ta cảm thấy gọi như vậy khiến ta già đi mấy tuổi, gọi thẳng thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi hy vọng ta gọi ngươi là 'Vy Vy', hay là 'Tiểu Hứa'?" "Oa, nữ vương quả nhiên là nữ vương a." Trong mắt Hứa Vy Vy đều là sùng bái , nàng cười với Kỉ Nhạc Huyên nói "Ngài......" Nhưng vừa thấy Kỉ Nhạc Huyên trừng mắt, tức khắc sửa lại xưng hô "Ngươi gọi ta 'Vy Vy' thì tốt rồi, người nhà đều gọi ta như vậy." "Tốt lắm, Vy Vy." Kỉ Nhạc Huyên nói xong liếc nhìn Hứa Vy Vy một cái, nhìn thấy bộ dáng kích động hưng phấn của Hứa Vy Vy .Thoáng mím môi, Kỉ Nhạc Huyên đưa ra yêu cầu "Vy Vy, liệu ngươi có thể kín đáo một chút không?" "Kín đáo?" Hứa Vy Vy khó hiểu nhìn Kỉ Nhạc Huyên, thấy Kỉ Nhạc Huyên dùng cằm chỉ chỉ vệ sĩ cách đó không xa và trợ lý phía sau nàng, nàng vội vã gật đầu "Cũng được thôi. Bất quá, cha ta chỉ đồng ý cho ta ra ngoài với điều kiện là phải mang theo bọn họ. Ta không thể đuổi bọn họ về." Nói xong, Hứa Vy Vy dùng ánh mắt đáng thương nhìn Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên lại lần nữa bất đắc dĩ "Kia...... Vậy cũng được." "Cám ơn nữ vương đại nhân." Hứa Vy Vy lại lần nữa cảm kích mà nhìn Kỉ Nhạc Huyên "Nữ vương yên tâm, vài người này của ta, cũng sẽ phụ trách đảm bảo sự an toàn của ngài." Lại "Ngài"...... Kỉ Nhạc Huyên chua xót cười, nàng rất phản cảm cách xưng hô này. Hứa Vy Vy mở miệng một tiếng là "Ngài" luôn khiến nàng cảm giác mình già đi vài tuổi. Mắt thấy phi cơ sắp tới được nơi cần tới, Hứa Vy Vy bỗng nhiên lại hưng phấn mà kêu lên "Oa, nữ vương, ta hết sức chờ mong lúc ngươi mặc trang phục diễn. Nhậm Doanh Doanh a, thật là thích hợp với ngươi." "Sao? Vì cái gì a?" Kỉ Nhạc Huyên chống cằm hưng thú hỏi. Nhưng đáp án này, không khỏi khiến nàng muốn xỉu. "Bởi vì đó là Thiên hạ đệ nhất đại ngạo kiều a !" Hứa Vy Vy hưng phấn, nhưng điều này lại khiến Kỉ Nhạc Huyên căm tức "Vy Vy?" "Sao?" Hứa Vy Vy đáp lời. Kỉ Nhạc Huyên liếc nàng ta "Ta đang suy xét, nên hay không sa thải ngươi." "Không cần a !" Hứa Vy Vy thở dài nhìn Kỉ Nhạc Huyên cầu xin tha thứ "Nữ vương ta sai rồi, không cần sa thải ta, rất khó để có cơ hội này. Với lại, sa thải ta rồi ngươi sẽ không còn một trợ lý nhỏ bé dễ thương như ta đâu . Còn được khuyến mãi hai vệ sĩ, một trợ lý nữa." Kỉ Nhạc Huyên ngạc nhiên, xoay đi không thèm nhìn tới Hứa Vy Vy. Nàng bất đắc dĩ cảm khái, đứa nhỏ này thật là thú vị, có vẻ những ngày kế tiếp sẽ không quá nhàm chán đi. Nhưng mà nói nhiều quá khiến lỗ tai nàng quả thật có chút phiền , nàng phất phất tay, Hứa Vy Vy liền ngừng lải nhải, chăm chú lắng nghe, chờ đợi nữ vương đại nhân ra chỉ thị. "Được rồi, nhìn biểu hiện của ngươi rồi quyết định. Mau xuống phi cơ, rồi chuẩn bị gặp đoán làm phim." Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên cảm thấy rất thích ra lệnh cho tiểu thư nhà giàu, tuy rằng nàng đã quên, chính mình kỳ thật cũng là tiểu thư nhà giàu, chỉ là nhà nàng không giống nhà Hứa Vy Vy. "Tuân mệnh, nữ vương đại nhân." Hứa Vy Vy rất vui vẻ đem nhiệm vụ này giao cho trợ lý của mình, Kỉ Nhạc Huyên không khỏi cười khổ, ba người các nàng là mối quan hệ nữ vương – công chúa – cận thân sao? Kỉ Nhạc Huyên phân phó Hứa Vy Vy, Hứa Vy Vy lại ra lệnh cho trợ lý của mình, cảnh tượng này thật sựrất hiếm thấy. Hứa Vy Vy luôn ân cần chăm sóc nàng, ví dụ như nói Kỉ Nhạc Huyên khát nước, nàng ta sẽ chủ động lấy nước. Lúc toát mồ hôi, nàng ta cũng chủ động muốn lau giúp, nhưng kết quả là khăn tay bị Kỉ Nhạc Huyên đoạt lấy, tự mình động thủ. Đối với một tiểu thư nhà giàu như Hứa Vy Vy mà nói thì nàng ta quả thật đã khiêm tốn rất nhiều, Kỉ Nhạc Huyên cũng thực vui mừng , ngoại trừ Hứa Vy Vy luôn mang theo notebook trong quá trình quay phim, còn có hai vệ sĩ một trợ lý đi theo hộ giá , những mặt khác thì đều là những việc một trợ lý nên làm. Chỉ có nhưng lúc nàng có cảnh thân mật với Lệnh Hồ Xung, thì Kỉ Nhạc Huyên rõ ràng cảm nhận được trong đoàn phim có một ánh mắt u oán lướt qua. Không biết là ai thấy nàng cùng Kì Hạo thân mật lại ghen tị a... Ách, xem ra Kỉ Nhạc Huyên quên mất, Hứa đại tiểu thư là fan cuồng của mình a . Lúc này, Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy thật may mắn, bởi vì nàng không gặp yêu nam Moki ở trường quay. Hiếu kì nổi lên, nàng còn hỏi đạo diễn Đông Phương Bất Bại do ai diễn, đạo diễn trả lời "Trước mắt còn chưa có rõ, bất quá phỏng chừng quá vài ngày nữa sẽ có kết quả ." Ai sẽ đóng vai Đông Phương giáo chủ đây nhỉ? Kỉ Nhạc Huyên lại không khỏi sầu lo ...
|
Chương 38 Bất ngờ Edit: girl_sms Beta: Chưa kịp beta, ai thấy sai nói dùm nhen :))) Trong đoàn làm phim [ Tiếu ngạo giang hồ], ngoài diễn viên chính đóng vai Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh đã gia nhập, các nhân vật khác cũng bắt đầu có mặt đầy đủ . Liền lấy ngay ngày hôm nay mà nói, đoàn làm phim có thêm vài diễn viên mới đến, trong đó còn có người khiến Kỉ Nhạc Huyên kinh hãi. Một nam nhân lả lướt lắc lắc thân hình mảnh khảnh như rắn nước hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên đi tới, khi đó Kỉ Nhạc Huyên đang ngồi ở ghế nằm xem kịch bản, còn trợ lý của nàng ~ Hứa Vy Vy đang ngồi ở bên cạnh đọc sách trên Ipad, bởi vì nàng rất chuyên chú vào từng trang sách do đó không có chú ý tới yêu nam kia đang tới gần. Vệ sĩ của nàng, cũng biết yêu nam nổi danh này nên cũng không ngăn cản. Cứ như vậy, yêu nam vỗ nhẹ bả vai Kỉ Nhạc Huyên "Haha, Tiểu Huyên Huyên, thật sự là đã lâu không thấy , ngươi nhớ hay không nhớ ta a?" Chân mày Kỉ Nhạc Huyên gắt gao nhíu lại, thanh âm ẻo lả này thật quen tai, nàng đem kịch bản đặt xuống, quay đầu, thần sắc có chút trầm trọng, lời nói có chút run rẩy "Moki?" Yêu nam Moki khẽ đẩy nàng một cái, ngón tay mảnh khảnh lại lần nữa làm vươn lên, che môi cười quyến rũ "Ai nha, đáng ghét a, ta đã nói phải gọi ta là tiểu Kiki a." Một cơn gió lạnh thổi qua, khóe miệng Kỉ Nhạc Huyên run rẩy, miễn cưỡng tươi cười "Tiểu Kiki, sao ngươi lại tới đây, sẽ không phải......" "Ai da......" Moki lại cười đẩy đẩy Kỉ Nhạc Huyên một lần nữa, Kỉ Nhạc Huyên thật có cảm giác muốn đứng lên tán chết hắn, bất quá nàng nhịn xuống , chỉ là trên mặt tối tăm cực kì. Còn người đang đắm chìm trong sung sướng ~ Moki lại không nhận thấy được, hắn như trước cười đến chói lóa "Không lẽ ngươi cũng xem tin tức , nói cái gì ta có khả năng diễn vai Đông Phương Bất Bại hả? Hừ, người ta mới không cần diễn cái vai yêu nghiệt không có tính khiêu chiến ấy. Ta a, diễn vai Lâm Bình Chi cơ." Lâm Bình Chi...... Không phải cũng là tên yêu nghiệt sao...... Khóe miệng của Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên nhếch lên, cũng may hắn không diễn vai Đông Phương giáo chủ. Nhưng vai Đông Phương Bất Bại này rốt cuộc là ai diễn nhỉ? Lấy lại tinh thần, Kỉ Nhạc Huyên đang chuẩn bị hỏi Moki vấn đề này thì nhìn thấy Moki phất phất tay chào mình, chỉ lưu lại một câu "Tiểu Huyên Huyên, ta đi qua bên kia nhìn Tiểu hạo hạo đây." Nói xong liền yểu điệu bước đi. Khóe miệng lại lần nữa không thể ức chế được mà run rẩy lên, Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy khó có thể điều khiển cơ miệng của mình. Bởi vì nàng nghe được bên người vốn đang im lặng thì lại phát ra tiếng cười vụng trộm của Hứa Vy Vy. Tiếng cười không lớn, nhưng khi nghe lại dị thường quỷ quái, khiến nàng lạnh người mà nổi da gà . Xoay qua, vừa lúc nhìn thấy Hứa Vy Vy đang che miệng, bộ dạng dù đang tỏ vẻ nhẫn nhịn nhưng vẫn cười ra tiếng. Kỉ Nhạc Huyên không khỏi đen mặt, nàng ho nhẹ hai tiếng "Khụ khụ, Vy Vy, ngươi đang làm gì?" Vừa nghe thấy Kỉ Nhạc Huyên ho nhẹ, Hứa Vy Vy tức khắc ngưng cười, nàng ngẩng đầu nhìn Kỉ Nhạc Huyên, trên mặt còn mang theo một chút tiếu ý "A, nữ vương, bài báo này rất thú vị a. So sánh ngươi cùng Giang Diệc Hàm ." "Hả?" Ngay từ đầu Kỉ Nhạc Huyên đã không có hứng thú , nhưng vừa nghe thấy viết về nàng cùng Giang Diệc Hàm thì tiểu quỷ của chúng ta liền hứng trí, ngón trỏ biếng nhác ngoắc ngoắc hai cái, Hứa Vy Vy liền thức thời đem Ipad đưa cho nàng. Đem tiêu đề bài báo nhìn qua, Kỉ Nhạc Huyên không khỏi mím môi nở nụ cười. Băng sơn mặt than Giang Diệc Hàm làm sao có thể cùng Kỉ nữ vương so sánh! ! ! Nghĩ đến người viết bài này hẳn là fan cuồng của mình , Kỉ Nhạc Huyên ngay lập tức click vào tiêu đề theo dõi. Xem nội dung bài báo, Kỉ Nhạc Huyên phát hiện, người viết bài này chủ yếu tập trung vào bộ phim mà nàng cùng Giang Diệc Hàm đóng chung, hình ảnh cũng đều lấy từ bộ phim kia, hơn nữa chỉ chọn những hình ảnh sinh động sắc nét của nàng, còn Giang Diệc Hàm thì toàn lấy những hình ảnh mang tính dìm hàng . Nhìn sơ qua thì có vẻ Kỉ Nhạc Huyên vượt trội hơn rất nhiều. Bài báo rõ ràng là hạ thấp Giang Diệc Hàm để nâng Kỉ Nhạc Huyên lên. Trong phần bình luận phía dưới, đại bộ phận đều là fan của Kỉ Nhạc Huyên, các nàng đều cùng người viết bài này đứng chung một chiến tuyến, nói là phóng viên này thật có hiểu biết, có đôi mắt tinh tường. Một bộ phận nhỏ là fan của Giang Diệc Hàm, các nàng chửi phóng viên kia ầm ĩ lên. Còn có một đám người qua đường, bày tỏ suy nghĩ phóng viên đã nhận tiền của Kỉ Nhạc Huyên, cố ý bôi đen Giang Diệc Hàm. Kỉ Nhạc Huyên không khỏi cười khổ, nàng tìm người bôi đen Giang Diệc Hàm, dù là bôi đen bản thân, ta cũng không bao giờ bôi đen Giang Diệc Hàm đâu! hừ. Chân mày không vui nhíu lại, Kỉ Nhạc Huyên hung hăng bấm bấm vài chữ, để lại một bình luận rồi đem Ipad trả cho Hứa Vy Vy. Hứa Vy Vy tiếp nhận Ipad, nhìn dòng bình luận kia, hốc mắt không khỏi đỏ lên "Các ngươi thật không phẩm vị , Giang Diệc Hàm tốt đẹp ra sao các ngươi không bao giờ có thể thưởng thức . Theo ý của ta, nàng là cực phẩm hoàn mỹ." Thật khí phách...... Nhưng mà, nữ vương ơi, đó là ID của ta a ! Như vậy ta sẽ bị hội fan cuồng của Kỉ Nhạc Huyên xem là phản đồ ! Huhuhuhu...... Hứa Vy Vy cảm thấy mình khóc không ra nước mắt , nàng lại không thể tức giận với Kỉ Nhạc Huyên, rơi vào đường cùng, đành phải ảm đạm buồn bã ôm Ipad, ôm Ipad vào lòng nàng lại cảm giác được độ ấm rõ ràng, a, Ipad thật có phúc a, có thể được nữ vương đại nhân đụng vào, thật hâm mộ a...... Nữ vương cũng không chạm vào ta, ô ô ô huhuhu...... Kỉ Nhạc Huyên nhìn phía bên kia Hứa đại tiểu thư tinh thần hỗn loạn, lúc thì phiền muộn, lúc thì sung sướng, một hồi lại ai oán gào thét, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng cảm khái, thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi thế giới này . Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm nói nàng phải ra quay, Kỉ Nhạc Huyên đem kịch bản thả lại chỗ ngồi, quét mắt nhìn Hứa Vy Vy đang ai oán, nàng đứng dậy đi về phía tổ quay phim . Vài ngày sau, đoàn làm phim vẫn như trước, mỗi ngày đều có người mới gia nhập, nhưng cũng không là người mà Kỉ Nhạc Huyên ngày đêm trông ngóng ~ Đông Phương giáo chủ, chính vì nghĩ bản thân còn nhiều ngày bình thường như vậy mà nàng khó có thể đoán trước sự tình sẽ xảy ra. Ngày đó nàng quay phim cả ngày, mệt nhọc không chịu nổi phải về khách sạn, nằm trên giường mang theo tai nghe nghe nhạc, đắp mặt nạ nghỉ ngơi. Đang vui vẻ, lại nghe thấy âm thanh phá rối của Hứa Vy Vy, Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, nghĩ có phải Hứa Vy Vy ~ tiểu nha đầu lại ồn ào đến đòi thị tẩm hay không, vừa định đem tai nghe chỉnh đến mức âm thanh lớn nhất, thì lại nghe Hứa Vy Vy nôn nóng nói "Nữ vương mở cửa nhanh, Thần tỷ xảy ra chuyện." Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên hoảng loạn, nàng vội vàng đem mặt nạ tháo xuống, bước nhanh ra mở cửa cho Hứa Vy Vy. Vừa mở cửa, Kỉ Nhạc Huyên liền nhìn thấy Hứa Vy Vy ôm Ipad, mặt hoảng loạn nôn nóng, Kỉ Nhạc Huyên tự trấn an bản thân, mở miệng hỏi "Làm sao vậy, Vy Vy?" "Nữ vương, ngươi xem." Hứa Vy Vy đem Ipad đưa cho Kỉ Nhạc Huyên, Kỉ Nhạc Huyên nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi ngạc nhiên , tiêu đề tin tức kia là có ý gì? Người đại diện củaThượng Nghi say rượu khóc lóc om sòm với nam diễn viên Tống Minh Thần. Tống Minh Thần ~ cái tên này Kỉ Nhạc Huyên đã từng nghe qua , vào nghề chỉ ngắn ngủn một năm, nhưng đã là một tiểu sinh đang nổi trên TV. Mấy ngày hôm trước nàng gọi điện cho Cố Nhu Thần còn nghe Cố Nhu Thần nói qua, công ty gần đây mới kí hợp đồng với một nam nghệ sĩ, nhìn qua khá ngoan , nên Thần tỷ liền tiếp nhận . Kỉ Nhạc Huyên nhớ rõ Cố Nhu Thần nói nam nghệ sĩ kia kêu là Tống Minh Thần. Kia...... Người đại diện trong tiêu đề chẳng lẽ chính là Cố Nhu Thần? Kỉ Nhạc Huyên kinh hoàng , bất quá trước mặt Hứa Vy Vy nàng vẫn giả như trấn định, nàng vỗ nhè nhẹ vai Hứa Vy Vy trấn an nói "Vy Vy, ngươi đi về trước ngủ đi. Giới giải trí thường xuyên có hồ ngôn loạn ngữ , cũng không nhất định là sự thật, phỏng chừng đây cũng chỉ tuyên truyền, không có việc gì, đi ngủ đi nha." "Òh." Hứa Vy Vy ôm Ipad, ngoan ngoãn gật đầu, đi về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Lừa dối được Hứa Vy Vy, Kỉ Nhạc Huyên vội vàng lấy ra chiếc Nokia đập đá của mình, gọi cho Cố Nhu Thần hỏi thăm. "Tút tút...... Số điện thoại này hiện không liên lạc được, mong quý khách gọi lại sau." Tắt máy! Tâm tình Kỉ Nhạc Huyên không ngừng khủng hoảng , nàng nôn nóng ở trong phòng bước qua bước lại, đột nhiên nàng nghĩ đến bây giờ là ban đêm, lúc này Cố Nhu Thần hẳn là ngủ rồi, lúc ngủ nàng thường có thói quen tắt máy, vậy Thần tỷ hẳn là cũng có thói quen đó chăng? Tự an ủi bản thân một phen, Kỉ Nhạc Huyên bò lên giường, lại lấy ra một cái mặt nạ đắp lên mặt. Nhắm mắt lại, nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng là một đêm thao thức. Mới năm giờ sáng, Kỉ Nhạc Huyên liền bởi vì chạy sô mà sớm đã rời khỏi giường, nàng cũng muốn gọi điện thoại cho Cố Nhu Thần, nhưng vừa thấy thời gian, liền từ bỏ ý tưởng, người bình thường sợ là không có mấy ai năm giờ đã lết dậy đi làm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Kỉ Nhạc Huyên rửa mặt rồi tự mình đến trường quay. Từ điểm đó mà nói, Kỉ Nhạc Huyên vẫn rất chiếu cố Hứa Vy Vy , nàng cho rằng tiểu hài tử còn chưa trưởng thành, cần ngủ nhiều để thân thể phát triển toàn diện a. Bất quá nàng mới vừa ra khỏi cửa, lại bắt đầu hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn ở trong mộng . Nữ nhân đang đi về phía mình là ai vậy? Giang Diệc Hàm sao? Ôi trời, ta nhất định là chưa tỉnh mà. Kỉ Nhạc Huyên nắm chặt tay vặn cửa, còn không kịp tự nhéo bản thân thì Giang Diệc Hàm và nam nhân đi theo kéo hành lý dùm đã đứng trước mặt Kỉ Nhạc Huyên, tay ngọc cầm lấy tay vặn cửa mà Kỉ Nhạc Huyên đang nắm, nàng nắm tay Kỉ Nhạc Huyên mở cửa ra rồi kéo Kỉ Nhạc Huyên vào cửa, sau đó xoay người đóng cửa lại. Toàn bộ động tác chỉ có 5 giây. Chớp chớp mắt, Kỉ Nhạc Huyên phát giác trước mắt mình là dung nhan lãnh diễm của nữ nhân mà mình ngày đêm thương nhớ ~ Giang Diệc Hàm, nàng không khỏi kinh ngạc "Diệc......" Chữ Hàm còn chưa ra khỏi miệng, thì môi của Kỉ Nhạc Huyên đã bị một vật thể mềm mại bao phủ , Giang Diệc Hàm hôn nàng, hôn thật sự bá đạo, nhưng cũng thực triền miên, một nụ hôn mang theo thật sâu vương vấn, cũng mang theo oán niệm do Kỉ Nhạc Huyên không chủ động liên hệ với nàng. Đầu lưỡi chậm rãi tham nhập, ở trong miệng Kỉ Nhạc Huyên chọc ghẹo, đợi cho đến khi Kỉ Nhạc Huyên phát ra thanh âm than nhẹ khó có thể ức chế, nàng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sự kiện xảy ra quá nhanh và khó để đoán trước, Kỉ Nhạc Huyên cắn cắn môi dưới, đầu lưỡi vẫn còn tê dại khiến nàng xác nhận được chuyện vừa rồi mới vừa trải qua là thật , không phải mộng. Cảm giác mừng như điên bùng nổ, Kỉ Nhạc Huyên còn chưa tới kịp chỉnh lại mái tóc hỗn loạn của mình, thì đã với một tay ôm nữ nhân trước mặt vào trong lòng, cũng hung hăng chọt chọt eo nhỏ của đối phương, miệng thầm oán "Hừ, dám không từ mà biệt, còn không gọi điện thoại cho ta, ngươi thật đáng chết a !" "Ngô." Kỉ Nhạc Huyên chọt vào eo của Giang Diệc Hàm, lực đạo thật không nhỏ, Giang Diệc Hàm nhịn không được mà kêu rên, lúc này nàng lại phát giác Kỉ Nhạc Huyên đang trượt xuống, hôn hôn eo mình, động tác kia có vẻ mang theo vài phần xin lỗi. Hôn xong, Kỉ Nhạc Huyên mới đứng dậy, nghi hoặc nhìn Giang Diệc Hàm "Đợi đã, ngươi như thế nào lại ở này? Ta nhớ rõ ngươi hẳn là ở nước ngoài quay [ Sắc vi chi luyến ] mà?" Chẳng lẽ ta còn đang mơ? "Như thế nào, ngươi không chào đón ta hả?" Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, con ngươi thanh lãnh lộ ra một chút tiếu ý Như thế nào không chào đón a! Kỉ Nhạc Huyên cười lạnh một tiếng "Hoan nghênh ngươi làm gì? Ta còn phải đóng phim. Chết rồi, hỏng .... !" Kỉ Nhạc Huyên lúc này mới nghĩ đến đã bị muộn giờ quay phim rồi , nàng nhìn người đứng trước mặt mình, bộ dạng như xem náo nhiệt ~ Giang Diệc Hàm, khóe miệng khẽ run run, nàng hôn lên môi mỏng của Giang Diệc Hàm rồi nhặt lấy túi xách rơi trên mặt đất, chạy vội đi ra ngoài, lúc gần đi, Kỉ Nhạc Huyên còn để lại một câu "Diệc Hàm, ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta trở lại, đừng chạy loạn nha." Bất quá thật đáng tiếc là Giang Diệc Hàm căn bản không đem câu nói của nàng để ở trong lòng. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một sủng nịch, Giang Diệc Hàm mở cửa đi ra ngoài, nàng phất phất tay với nam nhân còn đang chờ ở cửa phòng, hai người cùng bước đi.
|
Chương 39 Giới giải trí nhiều thị phi Edit: Phuong1988 Beta: DuaG Ngày hôm đó, tinh thần Kỉ Nhạc Huyên phơi phới ở trường quay, chỉ là vẻ mặt hớn hở của nàng đến lúc nghỉ ngơi buổi trưa lại thành vẻ thẫn thờ bi thương. Thực ra vào buổi trưa, mọi người đang nhìn Kỉ Nhạc Huyên dưới ánh mắt ước ao vì được Hứa Vi Vi mang tới cơm trưa hạng sang, mỗi ngày Hứa đại tiểu thư đối với bữa ăn của Kỉ Nhạc Huyên đều hết sức quan tâm. Tuy những người đoàn phim có chút ghen tị với Kỉ Nhạc Huyên, nhưng vì Hứa Vi Vi sợ người khác có thành kiến với Kỉ Nhạc Huyên, nên cố ý dùng một chút tiền đưa vào phần phụ cấp thức ăn cho đoàn phim, vì thế những người đoàn phim cũng chỉ ước ao, không hề ghen ghét. Gắp một miếng thịt tôm thơm ngon vào miệng, vừa nhai vừa nuốt,lúc này Kỉ Nhạc Huyên sực nhớ nên gọi điện thoại cho Cố Nhu Thần. Từ trong túi lấy ra Nokia, Kỉ Nhạc Huyên nhấn dãy số của Cố Nhu Thần, nhưng lại nghe được câu nói làm người ta bực mình. "Tít tít... Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, tiếp tục ấnấn, gọi lần nữa không tin là gọi không được, kết quả vẫn là câu kia. "Tít tít...Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Cắn mạnh môi dưới, Kỉ Nhạc Huyên lại gọi lần nữa, nhưng kết quả đều là đã tắt máy, nàng bị những lời của tổng đài làm cho buồn bực. Tay phải cầm điện thoại, bực bội muốn ném di động. Nhưng lần này, nàng vừa làm tư thế sắp ném, di động của nàng liền vang lên. Vội thu hồi di động lại, Kỉ Nhạc Huyên nhấn phím nhận. "Alo, Thần tỷ?" Kỉ Nhạc Huyên nghĩ cuộc gọi này là do Cố Nhu Thần gọi tới, đáng tiếc nàng đã đoán sai. Nhưng dù sao thì người gọi cuộc điện thoại này, cũng là vì Cố Nhu Thần mà gọi tới. "Nhạc Huyên, ta là Lạc Phi. Thần tỷ đã xảy ra chuyện, ngươi có thể cầu xin với Lý tổng không?" Đầu dây bên kia làthanh âm lo lắng của Lạc Phi.Kỉ Nhạc Huyên đưa tay vặn vặn mi tâm, nàng cố gắng để giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. "Lạc Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói với ta." "Nhạc Huyên, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ, mấy ngày nay ta không gặp Thần tỷ, mà người trong cuộc Tống Minh Thần cũng không thấy mặt. Nhưng mà Lý tổng muốn sa thải Thần tỷ, thấy Thần tỷ cũng không phản đối, ngược lại còn muốn tự viếtđơn từ chức. Phải làm sao bây giờ a?" Khi nói, thanh âm Lạc Phi còn mang theo giọng nức nở, Kỉ Nhạc Huyên ôn nhu an ủi nàng. "Lạc Phi, ngươi đừng vội, ta gọi điện hỏi Lý tổng một chút, ngươi không phải nói Lý tổng hay nghe lời ta nói sao? Yên tâm đi, Thần tỷ sẽ không có chuyện gì." "Ừm, Nhạc Huyên, phiền ngươi rồi, ngươi diễn cũng rất vất vả phải không? Chờ ngươi về, ta đãi ngươi một bữa thật ngon." "Được, ta chờ món ngon của ngươi." Cúp điện thoại, Kỉ Nhạc Huyên ngoài miệngý cười miễn cưỡng cũng mất đi. Nàngbình tĩnh tâm tình lại, đứng lên, đi đến chỗ trống nơi hồ nước đối diện, gọi điện cho Lý An Kỳ. "Alo. Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia là thanh âm bình thản của Lý An Kỳ nhưng cũng mang theo một phần khí thế. Nhưng mà bên này Kỉ Nhạc Huyên cũng không chịu thua, nàng mím môi, thẳng thắn nói ra mục đích của mình: "Lý tổng, ta muốn biết Thần tỷ đã phạm phải chuyện gì? Vì sao ngươi muốn sa thải nàng?" Đầu dây bên kia ngừng một chút, theo sau là thanh âm có chút tức giận. "Nàng phạm phải chuyện gì, ngươi tựđi hỏi nàng là được rồi. Ta rất bận, vài ngày nữa sẽ phái người đại diện mới cho ngươiđể thay thế nàng, việc này ngươi đừng bận tâm, làm việc cho tốtđi. Đừngđi quản những chuyện ngươi không nên quản." Nói xong câu đó, Kỉ Nhạc Huyên chưa kịp nói gì, Lý An Kỳ đã cúp điện thoại. "Alo, Lý tổng, Lý tổng..." Kỉ Nhạc Huyên nắm chặt di động trong tay, hận không thể bóp nát nó, nàng cắn chặt răng, cơn giận tích luỹ lâu cũng cần xả giận, mà hành động của xả giận lại rơi vào thân xác vô tội của nokia. Tay phải Kỉ Nhạc Huyên vừa giơ, mộtđường parabol mỹ lệ bay dọc theo không khí, 'Vù vù' một tiếng, Nokia rơi vào nước, lấy nước làm nơi an táng kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của nó. Đôi mắt Kỉ Nhạc Huyên có chút sưng đỏ, chất lỏngấm nóng vòng quanh vành mắt nàng, thân phận khác biệt, làm nàng không có quyền để nói, cảm giác này thật khó chịu.Kỉ Nhạc Huyên ở đó một lát, lại nhớ tới cái thời non nớt mình đã từng không buồn không lo. Nếu lúc đó ta không vào giới giải trí này, mà ngoan ngoãnđi trên con đường đại học danh tiếng, bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Có thể so với hiện tại không? Nhưng mà nàng.... "Tiểu quỷ...." Phía sau bỗng vang lên thanh âm vô cùng nhẹ nhàng của Giang Diệc Hàm, thanh âm này nghe vào tai, lại làmấm lòng Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên đi nhanh hai bước, nhào vào lòng Giang Diệc Hàm. Vào giờ phút này, thụ một chút cũng tốt, vì rất khó chịu a! Kỉ Nhạc Huyên chôn trong ngực Giang Diệc Hàm nghẹn ngào, Giang Diệc Hàm đưa tay ôm eo Kỉ Nhạc Huyên. Nàng dịu dàng vỗ về lưng Kỉ Nhạc Huyên, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng chờ Kỉ Nhạc Huyên bình tĩnh tâm tình. Một lát sau, Kỉ Nhạc Huyên ra khỏi lòng Giang Diệc Hàm, chua xót cười cười. "Xin lỗi, ta thất lễ." "Không sao, tiểu quỷ. Trước mặt ta, ngươi cứ thoải mái là chính bản thân mình." Khoé miệng Giang Diệc Hàm khẽ nhếch, đó làý cười quan tâm. Lòng Kỉ Nhạc Huyên rấtấm áp, nhưng vẻ mặt vẫn là dáng dấp không vui, nàng bĩu môi. "Đừng làm như ngươi là công chính hiệu. Hừ, công chính hiệu là ta. Ngươi yên tâm, ta chỉ nhất thời thất thố, lần sau sẽ không vậy nữa. Ngươi phải tin ta, ta có thể cho ngươi dựa vào." "Ừ." Giang Diệc Hàm nhàn nhạt gật đầu nhưng trong lòng lạiđang cười khổ. Tiểu quỷ này lại cậy mạnh nữa rồi. Giây phút bình yên qua đi, Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhớ tới gì đó, trợn to con mắt nhìn về Giang Diệc Hàm. "Hả? Ta không phải nói ngươi ở trong phòng chờ ta sao? Sao ngươi lại tới đây? Còn nữa, tại sao ngươi lạiở đây? Không phải ngươi đang ở Pháp sao? Nói, ngươi có phải Giang Diệc Hàm không?" Nhiều vấn đề liên tiếp kéo đến, Giang Diệc Hàm lại có chút buồn cười. "Tiểu quỷ, ngươi muốn ta trả lời câu nào trước đây?" "Này..." Kỉ Nhạc Huyên gãi đầu ngập ngừng một chút, nhưng rất nhanh Giang Diệc Hàm thay nàng làm quyết định. "Tiểu quỷ, không còn sớm, ngươi nên đến trường quay chuẩn bị. Ta có thể nói cho ngươi biết,bây giờ Thần tỷ đang ở cùng Silvia, ngươi có thể yên tâm. Về chuyện còn lại, buổi tối ta vào phòng ngươi nói cho ngươi biết. Được chưa?" Vào phòng ta? Khoé miệng Kỉ Nhạc Huyên có chút gian tà câu lên, nàng muốn gợi lên cằm Giang Diệc Hàm đùa giỡn một chút, lại thấy Hứa Vi Vi hoảng hốt chạy tới. "Nữ vương, nữ vương, đạo diễn kêu ngươi, sắp quay rồi. Ơ?" Hứa Vi Vi dừng lại, chống eo cúi người thở hổn hển, một đường chạy như điên đến đây, nghỉ xả hơi một chút. Hứa Vi Vi chợt phát hiện bên người Kỉ Nhạc Huyên còn có một người, lưng người kia đối diện với mình, thân hình rất giống Kỉ nữ vương nhà nàng, nhưng khí thế tuyệt nhiên bất đồng. Hứa Vi Vi cảm thấy nhìn rất quen mắt, còn chưa đợi nàng đi lên phía trước vỗ vai đương sự để xác định, thì đã bị Kỉ Nhạc Huyên đi lên trước kéo cổ tay nàng, túm nàng đi. Với Kỉ Nhạc Huyên mà nói, nàng không hy vọng có người thấy nàng cùng một chỗ với Giang Diệc Hàm. Lúc trước nàng biết giới giải trí có nhiều thị phi, lúc này lại trải qua chuyện Cố Nhu Thần, nàng càng phải cẩn thận hơn. Hồ nước có một chút rung động, vẻ mặt Giang Diệc Hàm vẫn lãnh đạm, nhưng thực ra lòng nàng cũng bắt đầu rung động đong đưa. Nhìn Kỉ Nhạc Huyên kéo cổ tay Hứa Vi Vi, tuy Hứa Vi Vi nhăn nhó, nhưng bộ dáng rất là vui sướng, Giang Diệc Hàm trong lòng âm thầm cười lạnh, tiểu quỷ, gần đây thật không ngoan mà. Buổi chiều Kỉ Nhạc Huyên quay phim ở trường quay, lúc đó nàng cũng không thấy bóng dáng Giang Diệc Hàm, dù rất hoài nghi, nhưng nàng vẫn tin tưởng Giang Diệc Hàm, chuẩn bị buổi tối cùng nàng 'thành thành thật thật' nói rõ mọi chuyện. Như vậy lòng phiền muộn của Kỉ Nhạc Huyên đối với Giang Diệc Hàm bỗng xuất hiện màítđi phân nửa, nàng khôi phục lại trạng thái làm việc ngày trước. Lần trước thiếu chút nưa làm sai khiến Kỉ Nhạc Huyên thấp thỏm, lúc này vẫn thấy rất là chán chường. *** Ngọn đèn mờ mịt trong quán rượu, Cố Nhu Thần ngồi trên quầy bar, một ly lại một ly rượu rót vào bụng. Tuy gương mặt nàng không có ai oán buồn phiền, thậm chí khoé miệng còn cóý cười nhợt nhạt, nhưng dáng vẻ như vậy trong mắt Silvia xem ra so với thấy một Cố Nhu Thần rơi lệ còn đau khổ hơn. "Thần tỷ, đừng uống." Silvia lẳng lặng nhìn Cố Nhu Thần uống không dưới mười ly, tuy đường kính miệng ly không lớn, nhưng nồng độ chất lỏng trong ly rấtcao a. Silvia nghĩ uống rượu để giải sầu cũng tốt, nhưng uống nhiều thì chắc chắn là hại thân rồi. Nàng dùng sức một tay đoạt lấy ly rượu, vậy là nhận đượcánh mắt giận dữ của Cố Nhu Thần. Nhưng với sự căm tứccủa Cố Nhu Thần, Silvia lại cười cho qua: "Lúc ngươi uống, ta ở một bên nhìn rất khó chịu, rất thương tâm a." "Vậy đi, nha đầu, ngươi cùng uống với ta?" Trên mặt Cố Nhu Thần hiện lên thần sắc mê ly do say rượu, nàng nhìn Silvia gật đầu, lại gọi người phục vụ đưa tới một cái ly không và một chai rượu đầy. Nàng rót đầy rượu vào cái ly không kia, sau đó đẩy qua Silvia. "Đây." Silvia nhìn ly rượu sau đó Cố Nhu Thần lại tự uống một mình, thở dài một tiếng, cầm ly rượu lên ngửa cổ rót vào. Từ lúc nghe nói Cố Nhu Thần xảy ra chuyện, nàng liền chạy tới trước mặt tỷ tỷ nhà mình tranh luận. Nhưng đáng tiếc là, tỷ tỷ lại không nể mặt mình, mặt lạnh xua đuổi nàng, xem ra tâm tình rất là u ám. "Haizz...." Một ly rượu vào bụng, Silvia không khỏi thở dài, nàng nhìn Cố Nhu Thần bên cạnh, không khỏi bắt đầu cảm thán giới giải trí này vô tình. Cố Nhu Thần không có gia thế, chỉ là một người đại diện chăm chỉ, tuy trong giới cũng có tiếng, nhưng độngđến người có bối cảnh, kết cục của nàng là phải miễn cưỡng tự viết đơn từ chức. "Nha đầu, thở than cái gì?" Cố Nhu Thần cầm ly rượu, lắc lắc chất lỏng bên trong, chua xót cười. "Chỉ trách lúc đó ta bị mù, ta làm sao lại không nhìn ra bộ mặt thật của tiểu tử kia." "Haizz, là do tên đó đeo mặt nạ." Silvia cầm ly của mình cụng vào ly Cố Nhu Thần. "Đừng động đến hắn, ác nhân tự có ác nhân trị, chúng ta uống rượu." "Ừhm." Cố Nhu Thần lần thứ hai cười khổ, nàng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, xem như rượu đắng vào ruột, buồn phiền của bản thân có thể theo gió bay đi. Nhưng đáng tiếc, rượu này không có tiêu tan buồn phiền của nàng, ngược lại gây cho nàng thêm mộtít chuyện linh tinh. Đây là nói sau đó, trước mắt nàng uống rất thoả thích. Mới vài ly vào bụng, Cố Nhu Thần đã bị cồn thúc đẩy bắt đầu thổ lộ tâm sự. Nàng vỗ lưng Silvia, làm Silvia ho khan vài tiếng, lại còn không dừng mà tiếp tục vỗ. "Nha đầu ơi, ngươi đừng trách tỷ tỷ ngươi. Ta biết tỷ tỷ ngươi phải giải quyết rất nhiều chuyện, tuy không hợp tình hợp lý, nhưng nàng cũng rất là bất đắc dĩ a. Thượng Nghi rất lớn, nhưng dù có lớn, nó cũng chỉ ở bạch đạo thôi, tỷ tỷ ngươi không có người ở hắc đạo, nên không có khả năng chống lại bang hội của tên tiểu tử kia." Silvia mím chặt môi, sau khi thấu hiểu sự tình làm đôi mày thanh của nàng nhíu lại, nàng đẩy tay Cố Nhu Thần ra. "Thần tỷ, ta biết. Nhưng việc tỷ tỷ làm thật không hợp tình hợp lý, làm sao có thể sa thải ngươi, lại bao che cho tên cặn bã kia?" Cố Nhu Thần đưa tay dời đến trên người Silvia, chỉ là lần này không có vỗ lưng Silvia, mà làôm cổ nàng. "Nha đầu ơi, đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Tỷ tỷ ngươi rất có trách nhiệm, cũng có chút cổ hủ, để bảo vệ công ty và bản thân nàng, ừm, còn có ngươi và an toàn của ta, nàng chỉ có thể làm như vậy. Chọn nói xin lỗi với tên tiểu tử kia, sa thải ta." Silvia bị Cố Nhu Thần ép có chút thở không nổi, nàng muốn lấy ra cánh tay Cố Nhu Thần đang ôm cổ của mình ra, nhưng không động được. Cuối cùng, Silvia phải tiếp tục nghe Cố Nhu Thần ở bên tai nói không ngừng, mùi rượu ấm nóng phả lên mặt nàng, khiêu khích lòng nàng. "Nha đầu ơi, tỷ tỷ ngươi cũng là người tốt, nhưng có chuyện ta vẫn không ưa nàng. Hừ, vì chuyện này, nàng ta vẫn nợ ta đó." Lúc Cố Nhu Thần tức giận nên thu cánh tay trên vai Silvia về, cuối cùng Silvia cũng có thể lên tiếng. "Chuyện gì vậy?" "Là..." Cố Nhu Thần nhìn chằm chằm ly rượu trên quầy bar của Silvia, nhìn ly còn đầy rượu, cười cười đưa tay đoạt lấy nó, ngửa cổ uống vào, sau đó lại cười ngốc nghếch. "À, chính là...." "Là cái gì?" Silvia nhíu mày, vô cùng hiếu kỳchờ Cố Nhu Thần nói xấu tỷ tỷ mình, nhưng đáng tiếc, nàng đợi không được. Cố Nhu Thần đứng lên, lôi cả nàng lên. "Ách." Cổ cảm thấy nặng nề, lần nửa Cố Nhu Thần ôm cổ nàng, không cách giãy được, nàng cũng luyến tiếc giãy. Silvia đành phải gắng gượng mang theo Cố Nhu Thần rời khỏi quán bar.
|