Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 44 Người đại diện mới Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Cố Nhu Thần trong lòng run lên, lời Silvia nói thật sự làm lòng nàng dâng lên một tia ấm áp, nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp... "Nha đầu, ngươi thật sự yêu ta? Giống như kiểu giữa nam với nữ?" Cố Nhu Thần thăm dò hỏi. Silvia trịnh trọng gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng mà chính xác hơn là giữa nữ với nữ." Cố Nhu Thần khoé miệng co giật. "Nha đầu, thật ra ta rất truyền thống." "Ta biết, nhưng hôm qua ngươi có nói 'Ta mệt mỏi lắm rồi, cảm giác như là sẽ không thể yêu được nữa' Cảm giác như vậy, trong thời gian ngắn ngươi cũng sẽ không thấy hứng thú với nam nhân phải không?" Silvia nhìn Cố Nhu Thần, thấy vẻ mặt Cố Nhu Thần buồn bực không lên tiếng. Silvia bất ngờ nắm tay Cố Nhu Thần, cũng nắm tay nàng ấy đến trước ngực mình. "Thần tỷ, ngươi sờ thử xem, thật ra nữ nhân cũng không tệ nha, nam nhân mới không có thứ này." Cố Nhu Thần đỏ mặt khoé miệng co giật, nha đầu,lễ tiết của ngươi đâu! Còn nữa những thứ này ta cũng có, nhưng mà nếu ngươi để ta sờ, ta đây cũng không khách khí sờ một chút. Cố Nhu Thần đưa tay lên ngực đầy đặn của Silvia xoa xoa, xúc cảm cũng không tệ lắm, so với cái sân bay của mình hình như tốt hơn một chút? Bỗng Silvia vô cùng giả bộ "Ưm" một tiếng, Cố Nhu Thần giật mình lại cảm thấy xấu hổ, rất muốn đánh nàng. Cố Nhu Thần rút tay về, trừng mắt lườm Silvia. "Là ngươi để ta ăn đậu hũ của ngươi." "Haha." Silvia bị vẻ đứng đắn của Cố Nhu Thần chọc cười, sau khi cười xong, nàng bỗng đem y phục trên người cởi bỏ, trần trụi đứng trước mặt Cố Nhu Thần, vẻ mặt cười quyến rũ. "Là ta cho ngươi ăn, để chứng minh ta yêu ngươi, ta nguyện ý đem ta giao cho ngươi." Mặt Cố Nhu Thần đỏ giống như muốn xuất huyết, nàng có chút ngượng ngùng mà nhìn qua rồi lại không dám nhìn. Nhưng Silvia lại nắm tay nàng đưa đến thân thể trơn bóng như ngọc của mình, sau đó dừng lại ở nơi ngượng ngùng. "Nha đầu." Cố Nhu Thần nín thở, nàng nhìn Silvia đang cười gật đầu với nàng. "Thần tỷ, có thể." Cố Nhu Thần nhìn ngón tay của mình,có chút thẹn thùng mím môi chạm vào. Một đêm này, vẫn còn rất dài.... Nắng sáng dường như vô cùng ấm áp, ngay cả trước giờ luôn thích giường như Kỉ Nhạc Huyên cũng có chút dễ chịu khẽ hừ. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn mỹ nhân rúc vào lòng mình, cười nhẹ. Dù không chút son phấn Giang Diệc Hàm vẫn đẹp như vậy, tuy gương mặt lúc nào cũng có cảm giác xa cách, nhưngso với khi nàng hoá trang ấm áp hơn nhiều. Kỉ Nhạc Huyên nhìn nữ nhân vẫn đang trong mộng, cắn cắn môi dưới, cuối cùng nhịn không được đưa môi hướng tới, khẽ hôn xuống cánh hoa Giang Diệc Hàm. Khoé môi còn lưu lại dư vị thích thú, Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhẹ kêu lên, vì nàng phát hiện trong lòng mình Giang Diệc Hàm vốn nhắm mắt ngủ lại đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn nàng. "A! Ta không phải cố ý chiếm tiện nghi ngươi, chỉ là... chỉ là...hôn chào buổi sáng!" Đang làm bậy thì bị phát hiện,Kỉ Nhạc Huyên bỗng ấp a ấp úng giải thích, bộ dáng thoạt nhìn rất đáng yêu. Giang Diệc Hàm cũng không trách nhìn nàng mâ khoé môi nở nụ cười. "Ừ, chào buổi sáng." "Haha, chào buổi sáng." Sáng thức dậy có thể nhìn mỹ nhân trong lòng cảm giác thật không tệ, Kỉ Nhạc Huyên thật sự khát khao cuộc sống hạnh phúc nhỏ nhoi này, nhưng hạnh phúc đã ngắn rồi lại còn ngắn hơn. "Thùng thùng." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Kỉ Nhạc Huyên nhíu mày, nàng biết tám phần là xuất phát từ Hứa Vi Vi. Hứa đại tiểu thư chẳng lẽ thấy Giang Diệc Hàm một đêm không về, nên đến đây kiểm tra phòng? Kỉ Nhạc Huyên mím môi suy nghĩ, lại nghe ngoài cửa âm thanh lo lắng của Hứa Vi Vi. "A,nữ vương mở cửa nhanh lên, bên ngoài có một nữ nhân yêu diễm, nói là người đại diện mới muốn vào gặp ngươi." Người đại diện mới, muốn vào đây? Vậy ta và Diệc Hàm... không phải sẽ bị bắt gặp sao? Kỷ Nhạc Huyên vừa nghe Hứa Vi Vi nói như vậy, trong lòng nhất thời kinh hoảng, nàng nhìn Giang Diệc Hàm trong lòng mình, thấy Giang Diệc Hàm nhíu mày,hình như việc này có chút nguy hiểm. Nàng nhíu mày, lại cảm thấy cùng lắm thì nghĩ cách công khai, bỗng chợt nghe Hứa Vi Vi nói: "A, nữ vương, ta sợ người kia là kẻ lừa đảo, cảm thấy nàng với Thần tỷ không giống lắm,cảm thấy rất cà chớn, nên ta để nói vệ sĩ ngăn ở cửa rồi." "Phù." Hai người trong phòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng được buông lỏng, lần đầu tiên Kỷ Nhạc Huyên cám ơn Hứa Vi Vi lo lắng chu đáo như thế, lại còn mang theo vệ sĩ, lo xa như thế cũng có lợi thật. Kỷ Nhạc Huyên hướng về phía Giang Diệc Hàm thở dài, sau đó xuống giường, chuẩn bị để Hứa Vi Vi đưa người đại diện mới vào phòng nàng, lại không ngờ tới, cửa vừa mở, Hứa Vi Vi đã đẩy nàng ra, nhảy vào phòng. Kỷ Nhạc Huyên cả kinh, cúi đầu trừng mắt tiểu tử lùn hơn mình 5cm bên cạnh, thấy tiểu hài tử kia che miệng cười trộm: "A, nữ vương, đừng giận. Ngươi thấy ta sáng suốt không, ta vừa nghĩ tối hôm qua mỹ nhân tỷ tỷ mặt than chưa về, thì nghĩ nàng có phải qua đêm ở đây hay không. Sau đó ta liền ngăn tỷ tỷ đại diện mới ở ngoài, để tỷ tỷ mặt than về phòng. He he, ta lợi hại không? Nữ vương, ngươi có nên thưởng gì đó cho ta hay không?" Kỷ Nhạc Huyên trừng mắt một cái, nhìn dáng dấp Hứa Vi Vi cười tranh công, bỗng khó hiểu hỏi "Vi Vi,đúng là ngươi làm tốt lắm. Nhưng mà, vài hôm trước không phải ngươi đưa vài viết bôi xấu mặt than Giang Diệc Hàm cho ta nhìn sao, ta nghĩ là ngươi ghét nàng, sao bây giờ lại thế?" "A, điều này sao?" Hứa Vi Vi nâng cằm cười: "Hôm qua ta thấy người thật của tỷ tỷ mặt than thì bị kinh diễm rồi, sau đó ta về sưu tầm bài viết của nàng. Hơn nữa ta cũng thích ngươi a, ta liền tìm kiếm tên hai người các ngươi cùng lúc, kết quả trên trang wed thấy tên bài post là "Nhạc Diệc trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng tâm". A, nói đến bài post kia thật là vô cùng đáng yêu. Lúc trước ta chưa phát hiện "Nhạc Diệc" lại có gian tình trắng trợn như vậy a. Aaaa!!" Kỷ Nhạc Huyên nhìn dáng vẻ say mê của Hứa Vi Vi, bỗng khoé miệng co giật: "Vi vi, nói vậy bây giờ ngươi cũng là thành viên của "Nhạc Diệc đảng" sao?" Hứa Vi Vi vô cùng hãnh diện gật đầu, khoé miệng Kỷ Nhạc Huyên câu lên cười một tiếng, còn chưa chờ nàng hỏi đảng phái của Hứa Vi Vi, thì thấy Giang Diệc Hàm y phục gọn gàng đi ra từ phòng ngủ: "Hứa tiểu thư nghĩ nhiều rồi, ta và tiểu Kỷ chỉ là quan hệ bạn bè thông thường. Hôm qua chỉ là đã lâu không gặp, buổi tối tán gẫu, chuyện trò tận hứng nên quên thời gian, sau đó lại buồn ngủ nên ở lại đây qua đêm." Mặt Kỷ Nhạc Huyên bỗng buồn bực, quan hệ bạn bè thông thường , hừ! Còn dám kêu tiểu Kỷ ~ cái tên mà ai cũng gọi ta, ta phát hiện ta vẫn thích ngươi gọi ta tiểu quỷ hơn a! Ta nhất định là điên rồi. Giang Diệc Hàm thản nhiên liếc Kỷ Nhạc Huyên, khẽ vỗ tay nàng để trấn an, sau đó nhìn Hứa Vi Vi gật gật đầu, nghiêng người đi qua, mở cửa, xoay người trở về gian phòng của mình. "Hừ." Kỷ Nhạc Huyên nhịn không được hừ lạnh, nàng nhìn Hứa Vi Vi bĩu môi hình như còn đang đợi mình thưởng công, buồn bực xoa xoa mái tóc của Hứa Vi Vi: "Thưởng đây. Được rồi. Vi Vi, đưa người đại diện mới tới đây. Để người ta chờ ở ngoài lâu cũng không tiện." Tuy không thích, nhưng về sau vẫn phải thường tiếp xúc." "Ừm." Hứa Vi Vi rầu rĩ không vui bĩu môi, oán thầm, đây mà gọi là thưởng gì, người ta muốn thưởng cũng không phải là quậy tung kiểu tóc của người ta chứ! Hứa Vi Vi ai oán nhìn Kỷ Nhạc Huyên, xoay đi ra cửa tìm người đại diện mới. Lúc đợi người đại diện đến phòng Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên đã kéo rèm cửa sổ, nắng sáng ấm áp chiếu vào toàn bộ gian phòng, vô cùng ấm áp. Kỷ Nhạc Huyên mời người đại diện ngồi, sau đó bắt đầu nhíu mày âm thầm quan sát nữ nhân trước mặt, nữ nhân này trang điểm rất đậm, nhìn rất yêu diễm, cử chỉ nói chuyện phong trần, không phù hợp với sở thích của Kỷ Nhạc Huyên. Hơn nữa, Kỷ Nhạc Huyên nghĩ rằng, nếu không có son phấn thì không chừng nữ nhân này còn không đáng để vào mắt, nhưng mà Kỷ Nhạc Huyên cũng cảm thấy nữ nhân này không tệ lắm, dáng người thật không tệ, ngực nở mông vểnh. Nhìn bộ dáng như thế, nếu vào giới giải trí, chắc là có thể rất nhanh sẽ làm "Nhân tình". "Hừ." Nghĩ đến điểm này Kỷ Nhạc Huyên cười lạnh, đột nhiên, Kỷ Nhạc Huyên có chút hoảng hốt, cảm thấy nữ nhân này đã gặp qua ở nơi nào rồi, nhưng nhớ không ra, đôi mày của nàng không khỏi nhíu chặt. "Xem ra, Kỷ tiểu thư không hoan nghênh ta lắm." Nữ nhân kia cười cười, từ trong ngực lấy ra một gói thuốc, lấy một cây đưa cho Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên không vui đẩy về, nữ nhân này cũng không giận, chỉ cười híp mắt, lấy trong túi ra chiếc bật lửa châm thuốc, sau đó đưa lên môi, sau đó hút rồi phun ra một ngụm khói. Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày, nàng không thích người hút thuốc, tuy nữ nhân trước mắt hút rất có ý vị, nhưng mùi thuốc cay mũi, Kỷ Nhạc Huyên cũng không muốn lần đầu đã làm quan hệ căng thẳng, nàng ho nhẹ một tiếng xem như nhắc nhở. Nữ nhân quay đầu nhìn nàng, lại hút một hơi thuốc, nàng mở miệng, trong miệng toàn là khói thuốc mù mịt: "Ta họ Tiêu, gọi là Tiêu Ức Tình. Sau này là người đại diện chuyên trách của ngươi." "Chuyên trách?" Kỷ Nhạc Huyên để chuyện ngăn Tiêu Ức Tình hút thuốc sang một bên, bây giờ chuyện nàng chú ý là hai chữ chuyên trách, sao có thể để mình phối hợp với một người đại diện chuyên trách chứ? Nàng không quan trọng đến mức này a. "Đúng, chuyên trách." Tiêu Ức Tình ấn khói thuốc xuống gạt tàn, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, nhìn có chút hoa mĩ: "Kỷ tiểu thư đừng kinh hoảng, Giang Diệc Hàm đi rồi, công ty kỳ vọng rất lớn vào Kỷ tiểu thư. Muốn Kỷ tiểu thư phát triển tốt hơn, mà tốt nhất là có thể chinh phục nước ngoài. Ha ha, về sau ta chính là người đại diện chuyên trách của Kỷ tiểu thư, à, đúng rồi, việc trợ lý ta cũng có thể làm, đợi đến lúc Hứa tiểu thư xuất ngoại, ngài có thể không cần mời người mới. Nhưng mà phải tăng thêm tiền lương cho ta. Vậy về sau, xin Kỷ tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn."
|
Chương 45 Đông Phương Bất Bại Edit: Phuong1988, Jun Beta: girl_sms Lịch diễn của Kỷ Nhạc Huyên vào buổi chiều, nhưng vì hoá trang với phục trang rườm rà, nàng phải thức sớm đi đến trường quay. Đợi lúc nàng chỉnh đốn hết mọi thứ thì thời gian cũng gần tới, Kỷ Nhạc Huyên cùng mấy người Hứa Vi Vi trốn trong phòng hoá trang có máy điều hoà để nói chuyện phiếm giết thời gian. Vì có Tiêu Ức Tình bên cạnh, Kỷ Nhạc Huyên cũng không có nói về chuyện của nàng và Giang Diệc Hàm với Hứa Vi Vi, nhưng dù là như vậy vẫn có người nhắc đến Giang Diệc Hàm. "Thùng Thùng" ngoài cửa có người gõ cửa: "Kỷ tiểu thư, đạo diễn muốn ngài đi trường quay C để diễn thử với Giang tiểu thư." Gương mặt tĩnh lặng chợt hiện lên vài phần vui thích, Kỷ Nhạc Huyên đứng lên, vỗ vỗ vai người bên cạnh cũng đang hưng phấn ~Hứa Vi Vi : "Đi thôi, đi diễn thử." "Được được." Hứa Vi Vi gật đầu, hai người vui sướng bước đi, mới vài bước, lại nghe tiếng ho nhẹ rầu rĩ phía sau. Kỷ Nhạc Huyên quay đầu, thấy Tiêu Ức Tình ~ người đại diện mới của mình ôm tay trước ngực, buồn bực nhìn mình, lúc này nàng mới nhớ đã bỏ quên người đại diện mới qua một bên rồi. Khẽ cắn môi, Kỷ Nhạc Huyên thăm dò hỏi: "Có muốn đi cùng hay không?" "Ừh." Tiêu Ức Tình cười mị hoặc, chậm rãi đứng lên, theo Kỷ Nhạc Huyên đi đến trường quay C. Trường quay c là nơi diễn của đoàn phim 《 Tiếu Ngạo Giang Hồ 》, là cung điện của Đông Phương Bất Bại, một nơi khí thế và cổ kính. Bước qua cánh cửa đỏ thắm,bóng dáng của mỹ nhân hồng y làm kinh diễm đôi mắt Kỷ Nhạc Huyên, nàng nhịn xuống vui sướng trong lòng, mím môi, chậm rãi đi về phía Giang Diệc Hàm. Khi đó Giang Diệc Hàm đang ngồi trước bàn trang điểm ung dung cầm kịch bản, gương mặt mỹ lệ, dáng dấp trầm tư, tràn đầy phong thái tiểu thư khuê các. Kỷ Nhạc Huyên thật sự rất yêu hình ảnh hoa mĩ này, nàng rất muốn xông lên đem nữ nhân kia ôm vào lòng , dịu dàng hôn, nhưng đáng tiếc nàng không thể. Mím môi hậm hực, Kỷ Nhạc Huyên bỗng thấy Giang Diệc Hàm đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn mình. "Diệc Hàm, đã lâu không gặp." Vung tay lên, trên mặt Kỷ Nhạc Huyên là vẻ hân hoan khi thấy bạn thân đã lâu không gặp. Giang Diệc Hàm nhìn nàng, rất bình thản nhẹ "Ừ" một tiếng, sau đó nhìn về phía đạo diễn. Đại diễnĐại thấy nàng nhìn qua cũng hiểu ý lên tiếng: "Người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. À, màn diễn của Tiểu Kỷ là cảnh Nhậm Doanh Doanh lần đầu thấy Đông Phương Bất Bại mặc nữ trang, ngươi xem kịch bản một chút đi, được rồi, chúng ta cứ thử một lần đi. Ta thấy Tiểu Giang ngươi cũng đừng từ chối, nhân vật này ngươi cứ nhận đi." "Được." Giang Diệc Hàm gật đầu, còn Kỷ Nhạc Huyên cầm kịch bản bắt đầu nghiên cứu. Nói tóm lại, màn diễn này là Nhậm Doanh Doanh mang tâm tình hưng phấn đi tìm Đông Phương Bất Bại, kết quả lại thấy một nữ nhân ngồi trước bàn trang điểm tô son, lúc đầu nàng nghĩ là thê thiếp của Đông Phương Bất Bại, đến gần nhìn, mới thấy đó chính là Đông Phương Bất Bại. Nội tâm nhất thời hỗn loạn, Nhậm Doanh Doanh khó có thể tin nhìn nữ nhân đang trang điểm là thúc thúc của mình, nàng chậm rãi mở miệng: "Đông Phương.... Thúc thúc?" "Doanh Doanh." Đang mặc nữ trang, Đông Phương Bất Bại chậm rãi quay đầu, cười rạng rỡ nhìn Nhậm Doanh Doanh. Thân thể Nhậm Doanh Doanh bỗng mềm nhũn, nàng khó có thể dự đoán nổi, nàng dựa vào góc tường , cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, đến khi môi đỏ mọng bị cắn đến không còn huyết sắc, nàng mới hướng về phía Đông Phương Bất Bại hỏi: "Bây giờ ngươi nói ta phải gọi ngươi là Đông Phương thúc thúc hay là Đông Phương a di?" Đông Phương Bất Bại nhìn người dựa vào góc tường, dáng dấp bi thương, nàng đứng lên, chậm rãi thong thả bước qua, một tay ôm lấy nữ tử đang khóc vào trong ngực. Nàng xoa trán của nữ nhân kia, nhẹ giọng nỉ non: "Doanh Doanh, dù ta biến thành dạng gì nữa. Ta vẫn là Đông Phương Bất Bại, người đã nhìn ngươi trưởng thành từng ngày." Nhậm Doanh Doanh nâng mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, nước mắt rơi xuống.... Lúc này Kỷ Nhạc Huyên đang dựa vào lòng Giang Diệc Hàm, giả bộ mếm yếu bi thương, diễn thành cảnh tượng này. Ngoài kia Hứa Vi Vi và Tiêu Ức Tình đứng ở một bên, lẳng lặng trông ngóng. Đột nhiên, Tiêu Ức Tình nhìn hai người kia rồi cười lạnh "Thật sự là cẩu huyết." "Hừ." Hứa Vi Vi bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Ức Tình, sau đó nhìn về phía Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm, trong mắt tràn đầy ái mộ: "Ngươi không cảm thấy họ rất xứng đôi sao? Thật sự rất là đẹp đôi a!" Mặt Tiêu Ức Tình ngẩn ra, lại đưa mắt nhìn hai người họ, khoé miệng bỗng có chút giảo hoạt nhếch lên: "Ừh, thoạt nhìn thì rất xứng." "Đúng vậy" Hứa Vy Vy có chút tự hào nâng cằm: "Ta là phái 'Nhạc Diệc' a!" "Òh" Tiêu Ức Tình lại cười lạnh "Ta lại thấy vì thu hút sự chú ý mà đạo diễn đã mời Giang tiểu thư đóng phim này, không thì loại phim cẩu huyết này sẽ không có người xem a." Hứa Vy Vy không có ý kiến gì với những lời này, bởi vì tâm tư của nàng đều tập trung vào hai người đang dựa sát vào nhau ở nơi đó, cảnh này thật sự rất đẹp a, tuy rằng so với nguyên tác có chút... nhưng mà không việc gì, dù sao thì khi chiếu phim, nàng cũng sẽ vì ngắm Kỉ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm mà mỗi ngày canh trước TV thôi. Haha, xem ra đạo diễn cũng suy xét đến điểm này, nên sau khi xem Giang Diệc Hàm đóng xong, hắn lập tức liền ra quyết định đồng ý cho Giang Diệc Hàm đóng nhân vật này. Kỉ Nhạc Huyên cũng vì vậy mà vui sướng, bất quá nàng bỗng nhiên nhớ đến Giang Diệc Hàm ở Pháp còn một bộ phim quan trọng, nghi ngờ một chút, nàng đem Giang Diệc Hàm kéo đến một chỗ tối. "Nè, Diệc Hàm, ngươi nhận diễn vai này, vậy bộ phim kia của ngươi làm sao? " Kỉ Nhạc Huyên cực kỳ nôn nóng nhỏ giọng hỏi. Giang Diệc Hàm ngược lại lạnh nhạt trả lời nàng "Bỏ." "Bỏ? Vậy không sợ vi phạm hợp đồng sao?" Kỷ Nhạc Huyên nhớ rõ mình kí hợp đồng đều có kỳ hạn, vượt qua kỳ hạn thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nghĩ như vậy, lại vừa thấy Giang Diệc Hàm bày ra bộ mặt lạnh lùng, nàng lại có chút thẹn quá thành giận "Diệc Hàm, ta biết ngươi có tiền, nhưng ngươi cũng không thể vi phạm hợp đồng mà ảnh hưởng danh dự a." Kì thật thì trong mắt Kỷ Nhạc Huyên, bộ [Sắc vi chi luyến] có tiền đồ hơn nhiều so với [Tiếu ngạo giang hồ] a. Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên, thấy Kỉ Nhạc Huyên tỏ ra sốt ruột, liền nhịn không được muốn trêu đùa một phen, vì thế nàng cứ nhìn Kỉ Nhạc Huyên mà không trả lời. Tính cách Kỉ Nhạc Huyên vốn có chút táo bạo, lại gặp Giang Diệc Hàng luôn tỏ ra lạnh nhạt không sao cả, nàng thật cảm thấy bản thân vội muốn chết, phải nhịn xuống khát vọng muốn chà đạp người trước mặt, Kỷ Nhạc Huyên dậm chân tại chỗ, thật sự là tức a. Lúc này, Giang Diệc Hàm lại cười nhẹ xoa tóc Kỉ Nhạc Huyên, nhìn như trấn an, thanh âm nàng nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều "Tiểu quỷ, chưa xem tin tức gần đây sao?" Kỉ Nhạc Huyên chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn Giang Diệc Hàm "Xem tin tức, tin tức gì?" Mấy ngày nay nàng quay phim xong đều quay về khách sạn nằm giường ngủ, làm sao chú ý tin tức giải trí. Lúc này Giang Diệc Hàm nhắc tới tin tức, nàng không khỏi nghĩ tới tin tức lúc trước mình nhìn thấy về Giang Diệc Hàm và nam nhân thần bí, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ oán khí, nhưng còn chưa có cơ hội phát tác, Giang Diệc Hàm đã trả lời vì sao phải quay Tiếu ngạo giang hồ. "Tiểu quỷ, nam chính [Sắc vi chi luyến] trong thời gian quay phim đã bị thương, thời gian quay chậm lại, đại khái hơn một tháng sau mới có thể tiếp tục quay." Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, "Như vậy a, vậy ngươi vì cái gì mà muốn đóng phim này a, ta nhớ rõ ngươi lâu lắm rồi không quay phim truyền hình." Thì bởi vì ngươi a. Giang Diệc Hàm ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không nói ra, chỉ trả lời một cách máy móc, "Ta đã lâu cũng chưa đóng cổ trang, hơn nữa nhân vật này với ta mà nói, coi như là một loại thử thách. Ta từ trước tới nay chưa từng diễn loại nhân vật kiểu này, coi như là một cơ hội tốt để rèn luyện." "Òh, vậy..." Kỉ Nhạc Huyên nghĩ Giang Diệc Hàm nói cũng đúng, nàng gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới mình còn chưa có hỏi cái tên nam nhân thần bí kia rốt cuộc là ai, thì Tiêu Ức Tình liền đi lại gần, ho nhẹ hai tiếng, "Khụ khụ, Nhạc Huyên, chút nữa ngươi phải chụp ảnh, chuẩn bị một chút đi." "Òh." Kỉ Nhạc Huyên không vui, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Giang Diệc Hàm một cái, lưu lại câu "Diệc Hàm, buổi tối gặp" rồi thập phần hậm hực xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ức Tình đi phía sau Kỉ Nhạc Huyên, nhưng không cùng đi ngay, nàng đứng tại chỗ, đánh giá Giang Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm thật sự là người lộ ra một loại cảm giác thanh cao từ trong xương, như tiểu thư nhà giàu. Giang Diệc Hàm mặc hồng trang như toát ra tiên khí, nở nụ cười có chút yêu dã hỏi. "Có chuyện gì sao?" Lời nói lạnh lùng truyền vào lỗ tai Tiêu Ức Tinh, Tiêu Ức Tinh cười cười, Giang tiểu thư này quả nhiên đối với người khác đều rất lãnh đạm. "Không." Tiêu Ức Tinh cười cười với Giang Diệc Hàm nói tiếp: "Giang tiểu thư với Nhạc Huyên nhà ta có cảm tình thật tốt nha." Nói xong liền xoay người bước đi. Giang Diệc Hàm không khỏi nhíu mày, người đại diện mới sao? Ta trước kia chắc chắn chưa gặp qua, nhưng giọng nói này giống như đã từng nghe qua...
|
Chương 46 Nhờ vả Edit: Jun Beta: girl_sms Tối hôm qua từ hai giờ sáng đã bị Cố Nhu Thần ép buộc đến sáu giờ sáng nay, Silvia ngủ gần như một ngày, thẳng đến buổi chiều mới chậm rãi mở mắt, nàng quyết định rời giường. Nàng biếng nhác chống đỡ bản thân, hoạt động vòng eo có chút mệt mỏi. Tự mình xoa lấy, Silvia mới phát hiện Cố Nhu Thần vốn nên nằm trên giường lại không thấy bóng dáng, nàng bĩu môi, tự mình xuống giường. Đợi tới khi Silvia ra khỏi phòng ngủ, một mùi hương ngào ngạt khiến người ta thèm chảy nước miếng tràn vào mũi nàng, đó là mùi đồ ăn. Silvia bày ra bộ mặt thèm thuồng, cười đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp Cố Nhu Thần đeo tạp dề, vất vả xào đồ ăn, Silvia lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, hai tay tiến tới ôm eo nàng, trán đặt trên vai nàng, "A, Thẩn tỷ, thơm quá nha. Tay nghề tốt như vậy, về sau liền trở thành đầu bếp riêng của ta nha, quả là ta có lộc ăn a." Cố Nhu Thần nghe được Silvia trêu chọc mình liền nhếch miệng hừ lạnh một cái, "Nha đầu a, ai nói ta muốn làm đẩu bếp riêng của ngươi?" "Ách?" Silvia dùng miệng dán lên mặt Cố Nhu Thần, hôn lên hôn xuống, cuối cùng rơi xuống bên tai nàng, nhẹ giọng thì thào, "Thần tỷ, ta nuôi ngươi a. Ngươi không làm đầu bếp cho ta để báo đáp chút gì sao?" "Ngươi nuôi ta?" Cố Nhu Thần liếc nhìn Silvia, thì nhìn được cái gật đầu xác nhận của Silvia, bỗng nhiên mặt nàng lại lộ vẻ phiền muộn, thở dài, "Nha đầu a, ngươi nói ta muốn rơi vào vòng lẩn quẩn này sao?" Silvia thấy Cố Nhu Thần thở dài, nàng cũng không khỏi có chút lo lắng không yên, nghĩ Thần tỷ là người lấy sự nghiệp làm trọng, bỗng cứ thả tay buông tha sự nghiệp như vậy, tựa hồ có chút tàn nhẫn a. Cảm khái một hồi, Silvia đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nàng phát giác chuyện này tựa hồ cũng không phải là không thể. Silvia hôn hôn hai má Cố Nhu Thần, động tác mềm nhẹ, "Thần tỷ, kỳ thật cũng không phải không có cách, người đã quên Diệc Hàm có một người chị rất lợi hại sao." Cố Nhu Thần dừng một chút, nàng đảo đảo nồi đồ ăn, sau đó mím môi, "Ta biết, nhưng ngươi cảm thấy nàng sẽ vì ta mà đi nhờ chị của nàng sao?" Cố Nhu Thần biết Giang Diệc Hàm với tỷ tỷ của nàng ta quan hệ cũng không thân thiết lắm, mà quan hệ giữa nàng cùng Giang Diệc Hàm, chắc chắn Giang Diệc Hàm sẽ không làm chuyện này. Silvis lại dùng hai má cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn lo âu của Cố Nhu Thần, cười nói, "Ai nha, Thần tỷ thật là, ngươi đã quên chúng ta có Tiểu Kỷ. Tiểu Kỷ so với băng sơn nữ vương dễ thuyết phục hơn." "Òh" Cố Nhu Thần cũng gật gật đầu, lập tức lại rối rắm "Nhưng sẽ dễ như vậy sao?" "Có gì không được." Silvia thật sự cảm thấy Cố Nhu Thần khả ái chết mất, nàng không khỏi lại cọ cọ, "Ngươi giúp nàng ta chăm sóc Tiểu Kỉ lâu như vậy, nàng hẳn nên báo đáp nha. Hơn nữa, chúng ta cũng không bắt nàng ra trước họng súng, chỉ là ra mặt chút mà thôi. " "Cũng đúng" Cố Nhu Thần bỗng nhiên cũng thấy hợp tình hợp lý, nhưng sau lại có chút chần chờ. "Nha đầu, tuy rằng quan hệ của Nhạc Huyên với Diệc Hàm thoạt nhìn tốt hơn so với người khác, nhưng thật sự Tiểu Kỉ có thể khuyên được Diệc Hàm sao?" Silvia giận dỗi bĩu môi, Thần tỷ nhà nàng đúng là ngây thơ "Thần tỷ, đừng nói ngươi không biết quan hệ của hai người đó nha " "Ta biết a, không khác quan hệ của chúng ta bao nhiêu đi?" Khóe môi Cố Nhu Thần hơi run lên, để Silvia cách xa nàng một chút, nàng đem đồ ăn trút vào đĩa, sau đó xoay người đặt lên bàn, "Ta cũng không phải không có mắt, đã sớm cảm thấy hai người này có gì mờ ám, nhưng là..." "Nhưng ngươi vẫn cảm thấy hai nữ nhân không có khả năng?" Silvia thấy Cố Nhu Thần gật đầu, liền nói, "Ai nha, Thần tỷ thật đúng là cổ hủ. Yên tâm đi, Tiểu Kỉ nhất định có thể, ta lập tức gọi điện cho nàng để nàng thuyết phục Diệc Hàm." "Uhm" Cố Nhu Thần giúp Silvia xới cơm, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại bắt đầu lo âu "Nha đầu, hai người các nàng là nghiêm túc, hay chỉ chơi đùa mà thôi?" "Từ khi nào ngươi lại nghi ngờ băng sơn nữ vương nhà ta, nàng ta không phải người thích đùa giỡn." Silvia nhận chén cơm Cố Nhu Thần đưa tới, cầm đũa ăn cơm, "Tiểu Kỉ nhà ngươi cũng vậy mà. Ta nhớ ngươi từng nói với ta, có hôm Tiểu Kỉ uống say nói với ngươi, nàng đi vào vòng luẩn quẩn này cũng là vì Diệc Hàm." "Òh" Cố Nhu Thần cũng tự mình bới một chén cơm, ngồi vào bên cạnh Silvia, "Thật sự là tên nhóc lợi hại a. Vì vậy mà nàng ta ăn không ít cực khổ. Ai da..." "Thần tỷ còn buồn gì nữa?" Silvia gắp đồ ăn bỏ vào bát Cố Nhu Thần, "Hiện tại hợp đồng của Diệc Hàm cũng tới hạn, qua một năm nữa, Tiểu Kì đến hạn, hai người này có thể không cần cố kỵ dưới chế độ chuyên chế của tỷ tỷ ta, song túc song phi." "Uhm." Cố Nhu Thần bỗng phát ra tiếng cười lạnh, "Ngươi cũng còn nhớ rõ Nhạc Huyên còn có hợp đồng trong tay tỷ tỷ ngươi a..." Silvia bỗng nhiên cảm thấy Cố Nhu Thần đang nói vài lời khách sáo với mình, nhưng Cố Nhu Thần lại thay đổi đề tài rất nhanh, "Nha đầu, đừng thất thần, ăn cơm, xong rồi đi làm 'Sự nghiệp Lừa gạt' của ngươi đi." Silvia nghe Cố Nhu Thần nói vậy liền bất mãn, nàng liếc Cố Nhu Thần một cái, "Ta còn không phải vì ngươi, còn nói Lừa gạt cái gì nữa a, đó rõ ràng là 'đại nghiệp thuyết phục Tiểu Kỉ' rất quang minh lỗi lạc." "Được rồi, được rồi,'thuyết phục Tiểu Kỉ' thì 'thuyết phục Tiểu Kỉ', mau ăn cơm đi." Cố Nhu Thần cười cười, nhìn Silvia bất mãn đang hừ hừ hai câu, lúc này nàng mới ăn đồ ăn trong chén mình, lúc đưa tới miệng, nàng lại có chút lo lắng nghĩ, Nhạc Huyên, hy vọng sẽ không bắt ngươi làm chuyện quá phận... *** Ban đêm Kỉ Nhạc Huyên ở trong phòng đau khổ chờ Giang ái phi nhà mình trở về thị tẩm, chuông điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, Kỉ Nhạc Huyên nhìn màn hình hiển thị, phát hiện là Silvia, nghĩ rằng Silvia muốn nói cho mình chuyện về Thần tỷ, vì thế nàng vui sướng nghe máy. Vừa nghe máy, âm thanh tràn ngập đau khổ của Silvia liền truyền đến, "Alô, Tiểu Kì a, tâm tình Thần tỷ gần đây thực sa sút a. Diệc Hàm cũng nói với ngươi tình cảnh của nàng ta rồi chứ?" "Uhm" Kỉ Nhạc Huyên cau mày trả lời, Silvia lại tiếp tục kể lể, "Tiểu Kỉ a, Thần tỷ trọng sự nghiệp ra sao ngươi cũng biết. Ngươi xem Thần Tỷ cùng ngươi gia nhập Thượng Nghi, chiếu cố ngươi như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng ôm nỗi hận rời đi sao?" "Ta đương nhiên không đành lòng, Silvia, ngươi nói ta biết, Thần tỷ rốt cuộc làm sao vậy?" "Ai nha, Thần tỷ là người kiên cường như vậy, mấy ngày nay vẫn mượn rượu giải sầu, dùng nước mắt rửa mặt. Ai nha." Từ điện thoại truyền đến tiếng nói đau khổ cùa Silvia, khóe miệng Kỉ Nhạc Huyên co lại, nàng cảm thấy Silvia lại đang khoa trương rồi. "Tiểu Kỉ, ngươi cũng không hi vọng hy vọng Thần tỷ sa sút tinh thần chứ?" "Tất nhiên! Nhưng ta có thể làm gì được?" "Trước mắt có một việc ngươi có thể làm." Silvia dửng một chút, nàng bỗng nhiên nhớ ra Kỉ Nhạc Huyên còn chưa biết xuất thân của Giang Diệc Hàm, vì thế nàng đổi cách nói, "A, Tiểu Kỉ, ngươi nói với Diệc Hàm, nhờ nàng ta hỗ trợ, nàng ta chắc là sẽ biết. Vậy nhờ ngươi a, tương lai của Thần tỷ đều đặt cả lên vai ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cố gắng! Vậy a, bai nha." Nói xong không đợi Kỉ Nhạc Huyên đồng ý, Silvia liền cúp máy. Kỉ Nhạc Huyên lúc này không hiểu ra sao, cái này là thế nào a? Tại sao Diệc Hàm lại có thể giúp Thần tỷ a? Mà Silvia bên kia vừa tắt máy, cũng phát hiện một vấn đề. "Hỏng rồi, Thần tỷ." Silvia xoa cánh tay lúc trước nói sai bị Cố Nhu Thần nhéo, hướng ánh mắt cầu cứu về hướng Cố Nhu Thần, "Ta quên việc Diệc Hàm không hi vọng Tiểu Kỉ biết xuất thân của nàng." "Vậy sao?" Cố Nhu Thần nắm cánh tay Silvia kéo lại, giúp nàng xoa xoa, "Ta còn thật sự không rõ Diệc Hàm, xuất thân của nàng đáng sợ lắm sao?" Silvia bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Không biết a, nhưng ta biết, ta thảm rồi. A, Thần tỷ, ta đều là vì ngươi a, ngươi phải thưởng cho ta." Cố Nhu Thần an ủi vỗ vỗ bả vai Silvia, "Được rồi, ngày mai ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Không thì ngày mai ta với ngươi cùng đi tìm Diệc Hàm nói rõ nha?" "Chỉ có làm đồ ăn thôi à..." Silvia bất mãn mím môi, "Chủ động thẳng thắn thì tốt hơn a, bất quá thì chịu trận, tính khí Diệc Hàm mà nổi giận lên, thực là khủng bố, đại băng sơn a." Cố Nhu Thần nhìn điệu bộ của Silvia, cười lạnh, "Ai da, nha đầu, ta khuyên ngươi nên đi sớm, để càng lâu sợ là sẽ càng thảm." "A, Thần tỷ, ngươi thật đáng ghét." Silvia tức giận trừng mắt liếc nhìn Cố Nhu Thần một cái, sau đó kiêu ngạo nâng cằm, "Tuy rằng Diêc Hàm với Thượng Nghi sắp hết hợp đồng, nhưng trước mắt, nàng ta vẫn là nghệ sĩ ta quản lí. Hai người bọn ta hiện tại vẫn hỗ trợ lẫn nhau mà sống. Nói như thế nào nàng ta cũng phải chừa chút mặt mũi cho ta chứ?" "Chỉ hi vọng như thế." Cố Nhu Thần cười nói Silvia lạnh cả người. Gió thổi qua bức màn, nàng không khỏi rùng mình, Diệc Hàm, ngươi trăm ngàn lần đừng hận ta nha!
|
Chương 47 Điều kiện Edit: Jun Beta: girl_sms Nửa vầng trăng lung linh trên bầu trời đêm, lại là một đêm tĩnh mịch. Sau cuộc gọi của Silvia, Kỉ Nhạc Huyên luôn tự hỏi làm sao Giang Diệc Hàm có thể giúp Cố Nhu Thần. Nàng trước sau suy nghĩ gần một giờ, mới có thể tạm đưa ra một kết luận, nam nhân thần bí kia của Giang Diệc Hàm rất có thế lực, có thể giúp đỡ được Thần tỷ. Nàng thấy Giang Diệc Hàm đã trễ như vậy còn chưa tới, nên lại càng thêm khẳng định, Diệc Hàm nhất định là quên mất ta rồi, ra ngoài yêu đương vụng trộm cùng nam nhân kia! Hừ! Vừa nghĩ vậy, điện thoại trong tay liền vang lên, mở ra là tin nhắn của Giang Diệc Hàm "Tiểu quỷ, ta mệt mỏi, ngày mai sáng sớm phải quay phim, không qua được. Ngủ ngon." "Cái gì?" Kỉ Nhạc Huyên nhìn chằm chằm màn hình di động, ánh mắt hơi nheo lại, nhướng mày, thập phần tức giận, hừ, nàng mau chóng cầm di động xông ra cửa. Mệt mỏi? Ngươi hôm nay còn biết đóng phim thì làm sao mà mệt? Quả nhiên là ra ngoài tìm tiểu tam, hừ! "Cốc cốc cốc." Tâm tình Kỉ Nhạc Huyên bị vây trong oán niệm, nên tiếng gõ cửa vô cùng khí thế, tiếng vang làm đôi mi thanh tú của Giang Diệc Hàm đang an nhàn ngồi trong nhà xem kịch bản nhíu lại. Giang Diệc Hàm khi nãy nhắn tin cho Kỉ Nhạc Huyên, cũng là vì không để tiểu quỷ nhà nàng không thể khống chế bản thân, suy nghĩ lung tung trong phòng ngủ. Tuy nàng cũng hy vọng có thể ở cạnh Kỉ Nhạc Huyên, nhưng các nàng đã có một ngày quá mệt mỏi, đối với các cô mà nói là hại bất cập lợi. Vì thế Giang Diệc Hàm vẫn là vì tiền đồ của Kỉ Nhạc Huyên mà quyết định không lên tiếng, giả bộ như đã đi ngủ, muốn khiến cho Kỉ Nhạc Huyên an tâm trở về phòng ngủ. Nhưng đáng tiếc Kỉ Nhạc Huyên bám riết không tha, cơ bản là quyết tâm rất cao. "Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc." Kỉ Nhạc Huyên gõ tới mức tay ửng đỏ nhưng vẫn không quan tâm, tiếp tục gõ. Bên trong, Giang Diệc Hàm nghe tiếng gõ liên hồi, đau lòng vô cùng, bất đắc dĩ thở dài, tiểu quỷ này thật cố chấp, khóe miệng nàng lại hiện lên tươi cười, nàng cảm thấy đây là biểu hiện quan tâm của Kỉ Nhạc Huyên dành cho mình. Giang Diệc Hàm rốt cuộc cũng không đành lòng để Kỉ Nhạc Huyên đứng bên ngoài gõ cửa, đành buông kịch bản đi ra mở cửa cho Kỉ Nhạc Huyên, vừa mở cửa trái tim liền rung động mãnh liệt. Bởi vì nhìn thấy đôi tay ửng đỏ và đôi mắt có chút ửng hồng của Kỉ Nhạc Huyên. "Tiểu quỷ, ngươi khóc?" Giang Diệc Hàm ôn nhu nói xong, liền kéo tay Kỉ Nhạc Huyên, muốn kéo nàng vào trong, nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại nhăn nhó đứng yên, "Ta không vào, mắc công quấy rầy ngươi với tiểu tam." Kỉ Nhạc Huyên ở bên ngoài gõ cửa không thấy Giang Diệc Hàm ra mở liền nghĩ nữ vương của mình ở trong này thân mật cùng tiểu tam. Nàng nhất thời nghĩ đến cảnh cô gái của mình cùng người đàn ông khác thân mật, trong lòng lại càng uất hận, tức giận tới cực điểm, hốc mắt không khỏi ươn ướt. Giang Diệc Hàm nhìn khuôn mặt đầy bi thương của Kỉ Nhạc Huyên, nàng dịu dàng an ủi, "Tiểu quỉ, đừng nói lung tung, mau vào." "Ta không vào!" Kỉ Nhạc Huyên ngạo kiều, mặc cho Giang nữ vương nói gì cũng không vào. Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, liền dùng biện pháp mạnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, Kỉ Nhạc Huyên cũng không cam lòng yếu thế, hung hăng trừng lại. Cuối cùng Giang Diệc Hàm đành chịu thua, phát phúc lợi cho tên tiểu quỷ ăn mềm không ăn cứng nhà mình, "Tiểu quỷ, nếu ngươi ngoan ngoãn đi vào ta sẽ chấp nhận một điều kiện của ngươi." "Thật hả?" Kỉ Nhạc Huyên đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ của Silvia, nếu Giang Diệc Hàm có thể đồng ý, nàng cũng bớt việc. Giang Diệc Hàm gật đầu, Kỉ Nhạc Huyên dương cằm, hừ lạnh, cũng ngoan ngoãn vào cửa. Vừa vào, Giang Diệc Hàm liền nhìn Kỉ Nhạc Huyên không yên quét mắt nhìn khắp phòng nàng, biết không có người khác, mới nhẹ thở ra một hơi, yên tâm ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, cười vụng trộm, thì ra là ta lo xa, không có người a, xem ra gần đây cơ thể mệt mỏi, nên mới hay suy nghĩ a, hắc hắc. Giang Diệc Hàm nhìn Kỉ Nhạc Huyên ngồi ở sô pha mừng thầm, bỗng nhiên nghiêm mắt trừng náng, thầm oán, "Thế nào, tiểu quỷ? Muốn tìm tiểu tam sao?" "Bây giờ không thấy, không có nghĩa hắn không tồn tại." Kỉ Nhạc Huyên hừ lạnh đáp lễ, trên thực tế nàng rất hi vọng là hắn ta không tồn tại, không thì nàng cảm thấy bản thân sẽ nổi điên mất. Giang Diệc Hàm mím môi bất đắc dĩ lắc đầu, Kỉ Nhạc Huyên làm như vừa nhớ ra điều gì tự hòi: "Đúng rồi, ngươi vừa nói sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì của ta, vậy có thể giúp ta làm một việc không?" "Chuyện gì?" Giang Diệc Hàm hứng thú nhìn Kỉ Nhạc Huyên, xem ra, đối với tiểu sắc quỷ Kỉ Nhạc Huyên mà nói, điều kiện chỉ có thể là ăn đậu hũ của nàng mà thôi. Đáng tiếc lần này thật sự nàng đã xem nhẹ Kỉ Nhạc Huyên, tiểu quỷ này nói quanh co nửa ngày cuối cùng mới nói, "Chính là...là ngươi có thể giúp Thần tỷ được không?" "Sao?" Giang Diệc Hàm lập tức cảnh giác, "Ai nói cho ngươi biết ta có thể giúp Thần tỷ?" "Silvia, nàng vừa gọi điện cho ta, nói muốn ngươi giúp." Kỉ Nhạc Huyên thấy Giang Diệc Hàm đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng cảm thấy nghi ngờ, "Sao vậy? Ngươi thật sự có khả năng giúp nàng?" "Không có." Giang Diệc Hàm thấp giọng nói, Kỉ Nhạc Huyên lại càng thêm nghi ngờ, "Thật sự không có? Ta nghe lời nói của Silvia giống như ngươi chắc chắn có thể." "Ta không có" Giang Diệc Hàm lại lần nữa phủ nhận, trong lòng nàng đột nhiên có chút phiền muộn, nhìn Kỉ Nhạc Huyên ở một bên nói bóng gió, liền cảm thấy bí mật của mình ngày càng không giữ được nữa, nhưng vẫn không muốn cho cục cưng nhà nàng biết a. Kỉ Nhạc Huyên thấy Giang Diệc Hàm vẫn phủ nhận, nàng cũng liền không thèm lo lắng nữa, bất quá điều kiện thứ nhất không thành, theo lẽ thường nàng có thể đưa ra cái thứ hai nha. "Được rồi, không có thì không có, giờ cho ta hôn một cái đi." Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn Kỉ Nhạc Huyên, bắt gặp khóe miệng dương lên ngả ngớn của Kỉ Nhạc Huyên, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan, nàng nâng cằm Kỉ Nhạc Huyên, nghiêng người qua, hôn lên môi Kỉ Nhạc Huyên, sau ngồi váo chỗ cũ, vuốt ve tóc nàng "Được rồi, tiểu quỷ, về đi. Ngày mai lúc quay phim gặp. Mấy ngày nay đừng qua chỗ ta, người đại diện mới của ngươi không thể so với Thần tỷ, ta sợ nàng sẽ nói chuyện gì gây bất lợi cho ngươi với Lý tổng. Ngươi mấy ngày này ăn nhiều một chút, ha?" "Oh" Kỉ Nhạc Huyên không vui bĩu môi, nghĩ đến gần trong gang tấc mà vẫn khó có thể thân mật, trong lòng liền thập phần oán muộn. Nhưng nghĩ đến việc Giang Diệc Hàm làm như vậy cũng vì muốn tốt cho mình, nàng cũng không nói thêm cái gì. Kỉ Nhạc Huyên rầu rĩ đứng lên, đi ra cửa, lúc tới nơi lại xấu xa sờ sờ ngực Giang Diệc Hàm, sau đó còn quang minh chính đại hô lớn, "Trừng phạt ngươi câu dẫn tiểu tam." Giang Diệc Hàm không nói gì, lạnh mắt liếc nàng một cái, hung hăng gõ nhẹ đầu nàng, một tay đẩy nàng ra cửa, oành một tiếng đóng cửa lại. Trở vào phòng, Giang Diệc Hàm lại nhớ tới kẻ đầu sỏ khiến mình tức giận, nàng cười lạnh, mở đi động gọi tới Silvia. "Alo, Diệc Hàm." Vừa bắt máy, giọng nói của Silvia có vẻ như chuyện gì cũng không biết, thân thiết truyền vào lỗ tai Diệc Hàm, nhưng Giang Diệc Hàm cũng không vui gì, thập phần âm lãnh trả lời, "Silvia, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" "A? Chuyện gì?" Silvia sớm đã phát run, nhưng nàng vẫn có thói quen tính trước, nếu thật sự không chống đỡ nổi nữa thì sẽ thừa nhận sai lầm. Đáng tiếc, lần này Giang Diệc Hàm không cho nàng cơ hội nhận tội, "Tốt lắm. Vốn ta còn đang suy nghĩ có nên nhờ tỷ tỷ ta giúp Thần tỷ hay không. Hiện tại ngươi đem chuyện không nên nói nói cho tiểu quỷ biết, xem ra nếu ta còn không giúp, thì sẽ khiến cho ngươi chê trách rồi." "A! Đừng a!" Silvia vội vàng la lên, lúc muốn thừa nhận sai lầm, thì lại phát hiện đối phương đã cúp máy. Cúp máy, Giang Diệc Hàm lại ngồi vào chỗ cũ lẳng lặng nghiên cứu kịch bản ngày mai. Mà Silvia không thể dửng dưng như vậy, nàng hiện tại cảm thấy mình nên đập đầu vào miếng đậu hũ mà chết đi, thật sự là làm việc không suy xét! Thật sự là đồ bỏ đi mà. "Ô ô, Thần tỷ, thật xin lỗi ngươi." Silvia trề môi, cho Cố Nhu Thần thấy sự hối hận của mình. Cố Nhu Thần lại thấy đây là chuyện tất nhiên, nhờ Giang Diệc Hàm nào có dễ như vậy, nàng cười nhẹ, đem Silvia ôm vào lòng, ôn nhu an ủi, "Nha đầu, đừng tự trách. Không có việc gì, cùng lắm thì ngươi nuôi ta." "Oh, ta nuôi ngươi." Silvia giả bộ nghẹn ngào, sau lại ở trong lòng Cố Nhu Thần nhả ra một câu, "Qua vài ngày, đợi Diệc Hàm nguôi giận, chúng ta lại đi tìm nàng ta. Không được nữa thì để ta nuôi ngươi." "Oh, nghe lời ngươi." Cố Nhu Thần chua xót cười cười, trong lòng của nàng, so với được Silvia nuôi, nàng vẫn hi vọng có thể theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, tự mình nuôi sống bản thân. Nhưng nếu thật sự bị vận mệnh bức bách, thì hẳn nàng cũng nên chấp nhận, chỉ là khi bị Silvia bao dưỡng, nàng sợ là chịu không nổi. Cố Nhu Thần từ nhỏ đã vậy. Cho dù chuyện lần này thế nào, nàng vẫn có thể đổi nghề, bắt đầu từ một viên chức nhỏ. Cho nên đối với việc không thể trở lại như xưa, tuy Cố Nhu Thần tiếc nuối, nhưng cũng không không nản lòng đến mức suy sụp. Dù sao sống trên đời luôn phải trải qua khó khăn gian nguy khó đoán trước, gặp khó khăn, vượt qua khó khăn, nhân sinh mới thú vị, không phải sao? Cố Nhu Thần cười vỗ vỗ tóc Silvia, nhìn vẻ mặt nàng, thản nhiên nở nụ cười. Nếu giúp ta có thể khiến ngươi vui vẻ, vậy cứ làm đi. Dù sao nếu chuyện đó thành công, ta cũng thật vui vẻ a...
|
Chương 48 Tiêu Ức Tình Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Ba bốn ngày sau, đoàn phim 'Tiếu ngạo giang hồ' luôn được ký giả đến phỏng vấn. Nghĩ đến tương lai của Kỷ Nhạc Huyên, mấy ngày nay Giang Diệc Hàm vẫn luôn giữ khoảng cách với cục cưng nhà mình, cứ như vậy, trong lòng Kỷ Nhạc Huyên càng thêm chắc chắn Giang Diệc Hàm có tình nhân bên ngoài. Nàng nhịn lâu rồi, rốt cuộc hôm nay nhịn không được nữa,lúc muốn tự mình đến gõ cửa truy hỏi, bất ngờ lúc này lại xảy ra. Lúc Kỷ Nhạc Huyên ra cửa muốn đi tìm Giang Diệc Hàm, khoé mắt lại thấy Tiêu Ức Tình đưa lưng về phía mình, bước đi thì lảo đảo chật vật, nhìn tình hình này không phải say rượu mà là bị thương. Lúc nhất thời Kỷ Nhạc Huyên cũng có chút lo lắng, nói sao đi nữa thì Tiêu Ức Tình cũng là người đại diện của mình, cho dù say rượu hay bị thương mình cũng nên đến xem. Vì vậy Kỷ Nhạc Huyên bước nhanh đi qua, đến gần nhìn, nàng lại thấy y phục của Tiêu Ức Tình có chút trầy xước, nhìn giống như là vết tích bị người khác xé rách, mái tóc dài xoăn đen bây giờ cũng rối tung rối mù. Là bị người đánh sao? Mắt thấy thân thể Tiêu Ức Tình càng ngày càng yếu, Kỷ Nhạc Huyên bỗng bước lên một bước dài, đem người suýt nữa bị ngã ôm vào trong ngực "Ngươi không sao chứ?" "Hả?" Sắc mặt Tiêu Ức Tình có chút tái nhợt, trên gương mặt yêu diễm của nàng ta bây giờ lại đầy vết đỏ xanh tím làm người khác thương tiếc, Kỷ Nhạc Huyên nhìn mà sợ run, nhìn không giống như tự hành hạ mình, nhất định là bị người khác đánh, ai có gan lớn như vậy, dám đánh người đại diện của mình? Cho dù người ta thường mặc sexy một chút, làm ngươi khác thấy ghen tỵ một chút, ngươi cũng không thể ra tay ác như vậy a. "Ngươi bị người ta đánh?" Kỷ Nhạc Huyên cau mày, Tiêu Ức Tình đang trong ngực nàng lại cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Ta không sao, khuya rồi, ngươi về ngủ đi,không phải ngày mai còn phải thức sớm đi diễn sao." "Thành ra như vậy, mà nói không có sao? Đi, về phòng ta khử trùng vết thương giúp ngươi." Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái, nhìn Tiêu Ức Tình hé môi, như là muốn cự tuyệt, nàng bỗng nghiêm mặt lại: "Được rồi, đừng nói nhảm, mở cửa." "Ừ,cám ơn." Nhìn Kỷ Nhạc Huyên kiên trì như vậy, Tiêu Ức Tình cũng không có ý kiến nữa, nàng lấy chìa khoá mở cửa. Kỷ Nhạc Huyên đỡ Tiêu Ức Tình đi vào, để nàng ta ngồi trên salon, hỏi vị trí hòm thuốc trong phòng, tự mình đi lấy hòm thuốc giúp nàng, sau khi lấy được thuốc, thì bắt đầu tận tâm giúp nàng ta rửa vết thương. Lúc Kỷ Nhạc Huyên sát trùng vết thương, thì thấy không chỉ là trên mặt, trên cánh tay, sau lưng khắp nơi đều là vết thương, nhìn sơ như là bị dùng gậy đánh, nàng nhìn mà thấy đau lòng, sắc mặt không khỏi trầm xuống: "Nói cho ta biết, là ai làm ngươi bị thương?" "Ngươi đừng xen vào,ta tự làm tự chịu." Tiêu Ức Tình rũ mắt xuống, nhìn rất là cô đơn và bi thương. Kỷ Nhạc Huyên lại thấy nghi ngờ với câu nói kia của Tiêu Ức Tình: "Tự làm tự chịu? Rốt cuộc ngươi đã làm gì?" Tiêu Ức Tình mím môi kiên quyết không nói. Kỷ Nhạc Huyên lại nhìn ra vài phần manh mối, nhớ lại hôm trước nàng thay mình tham gia buổi họp mặt của đoàn phim, sau khi về thần sắc có chút hoảng hốt, hỏi nàng ta đã xảy ra chuyện gì, nàng lại không nói lời nào. Lại thấy mấy ngày nay phó đạo diễn mặt thư sinh mang kính mắt hình như rất thân với nàng ta. Chẵng lẽ là vì phó đạo diễn? Lúc sát thương Kỷ Nhạc Huyên hơi nặng tay, làm Tiêu Ức Tình bị đau mà lên tiếng, mặt Kỷ Nhạc Huyên lại lộ ra vài phần chế nhạo: "Ngươi không nói ta cũng biết là vì phó đạo diễn kia phải không?" Mặt Tiêu Ức Tình ngẩn ra, Kỷ Nhạc Huyên thấy nàng như vậy, nghĩ mình đã đoán trúng, nàng bỗng cười lạnh: "Ngươi đừng nói là vợ của phó đạo diễn phát hiện ngươi câu dẫn chồng người, sau đó nổi cơn ghen, tìm người đánh ngươi nha." Sắc mặc hoảng hốt của Tiêu Ức Tình bỗng rũ xuống, Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy thì phát hoảng, chẳng lẽ để ta đoán trúng thật rồi, nữ nhân này thật sự đi làm "Nhân tình"? Nghĩ đến điểm này, Kỷ Nhạc Huyên lại dâng lên khinh thường, nàng ngừng công việc trong tay, chỉ vào Tiêu Ức Tình trách móc: "Ngươi có biết hay không, phá hoại tình cảm vợ chồng người ta là làm điều ác a! Ngươi bị như vậy, thật đúng là đáng đời đó. Ngươi nói ngươi xem, trường quay nhiều người như vậy, kẻ có tiền có mạo nhiều biết bao nhiêu, ngươi không tìm lại tìm người có vợ, ngươi thật sự là... không biết xấu hổ a!" Tiêu Ức Tình ngồi trên ghế, hô hấp có chút dồn dập, nhìn như đang nhẫn nại, lúc nghe Kỷ Nhạc Huyên nói nàng không biết xấu hổ, nàng bỗng ngẩng đầu cười nhạt. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy cũng có chút kinh ngạc: "Ngươi cười cái gì? Ta nói sai sao?" Tiêu Ức Tình hừ hừ cười nhạt: "Đúng, ngươi nói rất đúng, người như ta chính là không biết xấu hổ. Trường quay nhiều người như vậy có tài có mạo độc thân như vậy ta lại không câu dẫn, ta lại câu dẫn một người có vợ. Ta đâu chỉ là không biết xấu hổ a, nhất định là có bệnh rồi. Hahaha." "Cái gì?" Kỷ Nhạc Huyên nhìn Tiêu Ức Tình đột nhiên thay đổi như thế, nàng cũng có chút nghi ngờ: "Chẵng lẽ ngươi bị đánh đến chấn thương sọ não rồi?" "À, ngươi xem như ta bị chấn thương sọ não đi. Dù sao ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin." Khoé miệng Tiêu Ức Tình như trước hàm chứa ýcười, chỉ là nụ cười này, nhìn như rất đau buồn. Kỷ Nhạc Huyên thấy nàng nói như vậy, bỗng phát giác việc này có nội tình, nàng ổn định cảm xúc lại, nhướng mày hỏi: "Ngươi không nói làm sao biết ta sẽ không tin." "À, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Lần đầu gặp ta, ngươi cũng không vừa mắt ta đúng không?" Tiêu Ức Tình cười lạnh nhìn Kỷ Nhạc Huyên, thấy Kỷ Nhạc Huyên mím môi bộ dáng như 'để ngươi phát hiện rồi', nàng lại cười tự giễu: "À, nói tới lần đầu, chắc là ngươi quên rồi. Mà có nhớ, chắc là sẽ càng chán ghét ta hơn. Ta nghĩ ta không cần phải nói, dù sao con người ta chính là ti tiện. Xuất thân tiện, tính cách cũng tiện." Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày, nàng thật không thích bộ dạng này của Tiêu Ức Tình, nàng đứng lên, nắm lấy hai vai Tiêu Ức Tình, nhìn thẳng vào nàng ta, trong mắt như chứa sự áp bức vô hình, lúc nhất thời Tiêu Ức Tình cũng có chút lo sợ không yên. "Nói ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chỉ cần nói, về phần ta tin hay không, ngươi không cần quản. Còn nữa cái gì mà tiện hay không tiện, chờ sau khi ngươi nói xong, ta sẽ quyết định." Tiêu Ức Tình nhìn sắc mặt nghiêm trang của Kỷ Nhạc Huyên, lần nữa lại cười vô lực: "Được rồi, rốt cuộc xem như ta biết vì sao tiểu nha đầu kia gọi ngươi nữ vương, hiện tại ngươi thật sự là có lực áp bức a. Ha ha, lại nói tiếp, cũng không có gì đáng nói. Hai ngày trước ngươi còn nhớ rõ buổi họp mặt của đoàn phim không?" Kỷ Nhạc Huyên gật đầu: "Thì sao vậy?" "Chính là chuyện đó a. Ngày đó ta rãnh rỗi buồn chán thay ngươi đi cùng bọn họ, kết quả lúc ở quán bar uống rượu, không cẩn thận bị người ta bỏ thuốc, lúc tỉnh lại, phát hiện cả người trần trụi, ngồi bên cạnh là phó đạo diễn." Mặt Tiêu Ức Tình hiện lên vài phần chua xót: "Ta chính là tiện a, phó đạo diễn kia nhìn ta tỉnh, cười nói với ta ngươi đừng nói ra, ta cho ngươi tiền. Vậy là ta đáp ứng a." "Ngươi..." Kỷ Nhạc Huyên bị hành vi của Tiêu Ức Tình làm giận đến phát run: "Sao ngươi lại nhu nhược như thế! Một chút tiền có thể sai khiến ngươi rồi, đó là vấn đề về trinh tiết a!" "Ta không làm như vậy, có thể làm thế nào nữa, tố cáo hắn sao, ngươi cũng không biết là hắn đe doạ ta như thế nào, hắn nói: 'Ngươi đừng nghĩ tố cáo ta, tố cáo ta cũng vô ích, ta có hậu thuẫn, hơn nữa việc này để vợ ta biết, ngươi sẽ rất thảm. Vợ của ta là cọp cái đấy. Hơn nữa nàng chính là một trong những người tài trợ bộ phim này, đến lúc đó vì ngươi mà liên luỵ đến Kỷ Nhạc Huyên, Thượng Nghi chắc chắn không cần ngươi nữa.' "Ta tố cáo hắn? Sau khi tố cáo hắn, ta chỉ sợ so với bây giờ ta còn thảm hơn, cả tiền cũng không lấy được, ngay cả tôn nghiêm còn sót lại của mình cũng bị mất. Đến lúc đó, không biết các ngươi sẽ cười nhạo ta thế nào." Tiêu Ức Tình càng nói càng kích động, cuối cùng viền mắt đã có chút sưng đỏ. Kỷ Nhạc Huyên thấy nàng như vậy, biết nàng cũng là một người chịu đựng sự bức bách, nhưng lại vì mình mà bị vậy, nghĩ lại cũng không phải là không có lý, sự việc bại lộ, vợ cọp cái của phó đạo diễn dẫn người đánh nàng ta, chắc còn dùng những từ ngữ nhục nhã, cũng đủ thảm rồi. Lòng Kỷ Nhạc Huyên bỗng dâng lên ý thương hại, nàng ôm TiêuỨc Tình vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lưng của nàng: "Được rồi, đừng nói nữa, nếu khó chịu, thì khóc đi. Ta sẽ không cười ngươi." Tiêu Ức Tình thấy Kỷ Nhạc Huyên như vậy, khoé môi bỗng câu lên, lần này không phải là cười nhạt, là phát ra từ nội tâm cảm kích, nàng cũng vỗ lưng Kỷ Nhạc Huyên: "Yên tâm, chút chuyện này Tình tỷ tỷ của ngươi vẫn giữ vững được." Kỷ Nhạc Huyên co giật khoé môi, lại ngồi trở về giúp Tiêu Ức Tình rửa vết thương: "Được rồi, dù sao đi nữa ngươi cũng là người đại diện của ta, phó đạo diễn làm ra việc này, dù không báo cảnh sát, ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn." Tiêu Ức Tình chợt kéo tay Kỷ Nhạc Huyên, mặt nàng có vài phần sầu lo: "Ngươi không nên nhiều chuyện, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ thảm hại hơn bây giờ nữa." "Được rồi, ngươi yên tâm đi." Kỷ Nhạc Huyên cười với Tiêu Ức Tình. Tiêu Ức Tình cũng cảm kích: "Aiz, khó trách ngươi được thích như vậy." "Cái gì?" Kỷ Nhạc Huyên có chút nghi ngờ. Trên gương mặt bị thương của Tiêu Ức Tình hiện lên ý cười quyến rũ : "À, trừ tiểu trợ lý của ngươi ra, không phải Giang tiểu thư cũng rất thích ngươi sao?" "Làm sao ngươi biết?" Kỷ Nhạc Huyên bỗng cảnh giác, nàng nhớ lúc Tiêu Ức Tình đến cũng không thân với Giang Diệc Hàm, hoàn toàn nhìn không ra quan hệ của hai người. "Không nghĩ tới ngươi thật là quý nhân." Tiêu Ức Tình cười quyến rũ. Kỷ Nhạc Huyên lại ngờ vực: "Quý nhân?" "Hay quên thật." Tiêu Ức Tình cười cười, nhìn Kỷ Nhạc Huyên vẫn mơ hồ, liền nhắc nhở: "À, thật ra lúc trước chúng ta đã gặp từ lâu." "Ở đâu?" "Đầu năm lúc ngươi và Giang tiểu thư dự tiệc khánh công." Sắc mặt TiêuỨc Tình bỗng hiện ý lúng túng: "Ha ha, chúng ta còn nói rất nhiều chuyện nữa. Nhưng mà, ngươi không nhớ thì tốt rồi, dù sao lần gặp đó, ấn tượng ta cho ngươi sợ là không tốt lắm." "Hả?" Kỷ Nhạc Huyên cố gắng nhớ về chuyện trước kia, cuối cùng vẫn lắc đầu, nàng không nhớ rõ, nhưng nàng lại phát hiện một vài vấn đề trong lời nói lúc trước của Tiêu Ức Tình: "Được rồi, có phải ngươi rất cần tiền không?" Thần sắc Tiêu Ức Tình bỗng ảm đạm xuống, nàng ta cắn môi dưới, không nói gì. Kỷ Nhạc Huyên lại lộ vẻ tức giận: "Nè, nếu cần tiền, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi phải nói ta biết vì sao cần tiền."
|