Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 54 Mẫu thân đại nhân Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms
Nhưng sáng sớm nàng mới thấy trên điện thoại có tin nhắn của mẹ mình, Kỷ Nhạc Huyên không nhịn được mà lo lắng. "Diệc Hàm, xem ra chúng ta phải lên máy bay về thành phố S." Kỷ Nhạc Huyên cắn cắn môi dưới, mẹ nàng thật sự đã lên máy bay quay về, phu thê ân ái nhiều năm như vậy thật sự cãi nhau đến mức này? Giang Diệc Hàm vỗ nhẹ đầu Kỷ Nhạc Huyên, như trấn an nàng, rồi nhẹ "Ừ" một tiếng, lúc này hai người liền lên đường bay về thành phố S. Đợi lúc hai người đến thành phố S, Kỷ Nhạc Huyên bật điện thoại, thì thấy trong điện thoại hiện lên vài tin nhắn, bên trong ngoại trừ tin nhắn của đạo diễn, Tiêu Ức Tình, Hứa Vi Vi ra, còn lại đều là của mẹ nàng An Á Lam, chắc là mẹ đến nơi rồi, lúc này không thấy mình tới đón nàng, tâm tình có chút ai oán cùng với căm phẫn đây mà. Kỷ Nhạc Huyên nhanh chóng gửi cho TiêuỨc Tình vài tin nhắn, nói với nàng giúp mình xin nghỉ thêm một ngày phép nữa, trong nhà có việc. Sau đó, nàng liền nắm tay Giang Diệc Hàm, chạy như gió về nơi đáp chuyến bay của mẹ nàng. Đoạn đường này, tuy cũng có vài người chú ý tới Kỷ Nhạc Huyên, nhưng động tác hai người chạy rất nhanh, người khác cũng vì nghĩ nàng đang vội đi chuyến bay, mặc dù trong lòng muốn tới làm phiền một chút, nhưng suy cho cùng cũng không dám tới. Chỉ len lén lấy điện thoại ra, bấm nhanh nút chụp cảnh Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm vào trong điện thoại, chuẩn bị phát lên mạng gửi đến trang couple "Nhạc Diệc đảng", bàn tán sôi nổi một trận. "Hộc hộc" Chạy một đường, Kỷ Nhạc Huyên rốt cuộc từ trong đám người thấy được thânảnh mẫu thân đại nhân của nàng, nàng chậm cước bộ lại, điều chỉnh hô hấp, nhìn người bên cạnh tuy cũng có chút mệt nhọc, nhưng dáng dấp Giang Diệc Hàm vẫn rất bình tĩnh, nàng cầm tay Giang Diệc Hàm, nắm tay nàng đi tới. "Mẹ." Kỷ Nhạc Huyên mới vừa hô một tiếng, người đứng trước nàng dẫn theo túi hành lý lớn, nữ nhân đeo chiếc kính đen rất có tri thức tức giận nhéo tai nàng, vừa nhéo vừa mắng: "Nha đầu chết tiệc kia, dám trễ nữa! Có biết ta ở đây đợi ngươi gần một giờ hay không! Ngươi không biết thời gian của ta rất quý sao!" "A a!Mẹ! Mau dừng tay! Đây là nơi công cộng!" Kỷ Nhạc Huyên cau mày, bị đau nên bất mãn la hét, mẹ cũng thật là, cư nhiên trước nhiều người như vậy nhéo tai mình, bên cạnh mình còn có Diệc Hàm a, để nàng thấy ta như vậy,sẽ cười chết ta. "Hừ." Mẫu thân An Á Lam của Kỷ Nhạc Huyên hừ lạnh, nàng vẫn không buông tay trên tai Kỷ Nhạc Huyên , đến khi Giang Diệc Hàm mở miệng kêu nàng một tiếng "Bác gái", nàng mới buông lỏng bỏ tay xuống, có chút lúng túng nhìn Giang Diệc Hàm: "A, ngươi cũng đến?" "Bác gái cũng biết ta?" Giang Diệc Hàm nghe Kỷ Nhạc Huyên nói qua, mẫu thân của Kỷ Nhạc Huyên từ lúc học đại học vẫn ở nước Mỹ, rất ít về nước, nàng nghĩ An Á Lam chắc chưa quen thuộc với mình, vì lúc nàng nổi tiếng, An Á Lam đã sớm ở Mỹ. Lúc này nàng vừa nghe An Á Lam nói vậy, rõ ràng là quen biết mình, nàng bỗng dâng lên lòng hiếu kỳ, nàng tưởng rằng lúc trước Kỷ Nhạc Huyên đề cập qua mình với An Á Lam. Nào biết, An Á Lam lại trả lời nàng như thế: "Đương nhiên biết, mỗi lần ta vào phòng Nhạc Huyên cũng đều thấy. Trên tường có vài tấm áp phích rất lớn." Giang Diệc Hàm cười trộm trong lòng, nàng liếc Kỷ Nhạc Huyên, thấy Kỷ Nhạc Huyên mím môi, hình như có chút xấu hổ. Bộ dáng này thật là động lòng người, nàng có ý muốn ôm Kỷ Nhạc Huyên vào lòng, nhưng trước mặt là mẫu thân của Kỷ Nhạc Huyên, nàng cũng không tiện làm như vậy. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt đến trên người An Á Lam, An Á Lam có mái tóc màu đen, đeo kính gọng đen, trên người cũng là một thân trang phục chức nghiệp OL (office lady) . Toàn thân hiện lên ý vị của nữ nhân tri thức, không hề thấy già, gương mặt của nàng và Kỷ Nhạc Huyên rất giống, đều có một đôi mắt như nước, chỉ là trong mắt lại hiện lên tâm tình bất mãn và căm phẫn. Đang ngắm nhìn thì Giang Diệc Hàm thấy An Á Lam buồn bực trừng Kỷ Nhạc Huyên: "Nhạc Huyên, còn đứng đó làm gì. Không mau đưa ta về nhà." Giang Diệc Hàm nghĩ thầm, hai người này quả nhiên là người một nhà. Nàng cong khoé miệng lên nhẹ nhàng cười, cả tính tình đều tương tự a.
May mắn Giang Diệc Hàm có tính toán trước, trước khi nàng lên máy bay, sợ miệng lưỡi thế gian sẽ gây hoạ nên vừa về thành phố S thì gọi cho Silvia , để Silvia lái xe đón các nàng, Silvia nghĩ mẫu thân Kỷ Nhạc Huyên sẽ là mẹ chồng tương lai của Giang Diệc Hàm nên đối xử rất tốt , vui vẻ nhận lời. Vẫn đứng chờ ở cửa trạm, Silvia vừa thấy Giang Diệc Hàm cùng với người bên cạnh nàng vẻ mặt hậm hực đang kéo hành lý ~ Kỷ Nhạc Huyên, thì cười phất phất tay, ý ra hiệu cho các nàng lại đây. Trong lúc ba người các nàng đangđi tới, Silvia vẫn len lén quan sát cái người ngửa đầu ưỡn ngực kia, đi bên người Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên, nàng không thấy có chỗ nào thua kém nữ nhân mỹ lệ. Nàng biết đây là mẫu thân Kỷ Nhạc Huyên, An Á Lam. Lúc đầu nàng chỉ cảm thán không hổ là mẫu thân của tiểu quỷ mỹ lệ Kỷ Nhạc Huyên, năm tháng trên người nàng chỉ vì lắng đọng thêm ý vị, cũng không làm giảm bớt mỹ cảm của bản thân nàng. Nhưng lúc An Á Lam đến gần, Silvia lại có chút kinh ngạc, nàng bỗng sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cụ thể thấy ở đâu, nàng thật là không nhớ rõ. Khoé miệng cong lên cười cười, Silvia rất ân cần đi lên trước chào hỏi An Á Lam: "Chào bác gái." An Á Lam gật đầu với Silvia, không mặn không nhạt trả lời: "Xin chào." Xem ra ấn tượng đầu tiên của nàng với Silvia không tốt lắm. Nhìn tóc Silvia màu vàng ,chiếu rọi dưới ánh nắng rực rỡ có chút chói mắt, ừm, làm ánh mắt An Á Lam rất khó chịu. Cảm thấy có một ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm mình, Silvia hơi quay đầu, thấy vẻ mặt Kỷ Nhạc Huyên tức giận nhìn mình chằm chằm, nàng vội đi tới, giúp Kỷ Nhạc Huyên tiếp nhận hành lý trong tay, rồi cầm lấy đặt đến sau xe. Lúc Silvia trở về, nàng thấy một cảnh tượng, mặt An Á Lam vui vẻ khen ngợi nhìn Kỷ Nhạc Huyên, đưa tay nhéo nhéo má nàng, chế nhạo nói: "A, Nhạc Huyênà, rốt cuộc cũng là đại minh tinh, cả tài xế riêng cũng có phong thái của minh tinh." Silvia nghe thấy dở cười dở khóc, nàng hi ha cười hai tiếng: "Bác gái, ta là người đại diện của Diệc Hàm, Silvia." Nàng vốn muốn nói ta là người đại diện của con dâu tương lai ngài, nhưng lúc này không rõ thái độ của nữ nhân mỹ lệ này với quan hệ của Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên ra sao, nghĩ lại nghìn vạn lần không thể lỡ miệng làm hỏng chuyện, Silvia vẫn ngăn lại ý niệm vừa nghĩ trong đầu. An Á Lam nghe Silvia nói như vậy, nhất thời sững sờ, nàng trừng mắt đầy khinh ngạc nhìn về Silvia : "A, thì ra là người đại diện à, vậy vì sao ngươi lái xe Nhạc Huyên nhà ta?" Silvia không biết nói gì: "Hả?" Kỷ Nhạc Huyên cũng rất bất đắc dĩ mà lôi kéo cánh tay mẫu thân nhà nàng, nhỏ giọng giải thích rõ: "Mẹ, ta không có xe. Là của Silvia, nàng làm việc ở thành phố S, ta gọi nàng đến hỗ trợ tiếp đón." Ánh mắt An Á Lam đột nhiên hiện lên vài phần bất khả tư nghị, nàng kinh ngạc nhìn Kỷ Nhạc Huyên vài giây, mới vươn tay tràn đầy thương tiếc xoa xoa tóc Kỷ Nhạc Huyên: "Ôi, Nhạc Huyên, ngươi sống ở đây thật vất vả, cả xe cũng không có. Lúc ngươi còn ở Mỹ, ngươi còn có tài xế riêng, hưởng thụ cuộc sống xe đón xe đưa." Nhưng từ khi về Trung Quốc, bản thân bắt đầu dốc sức làm việc, Kỷ Nhạc Huyên cũng không hưởng thụ được cuộc sống được người chăm sóc. Nhưng mà lão nhân gia ngài có cần phải dùng thần sắc thương hại nhìn ta hay không? Một trận hậm hực, Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi: "Kìa, mẹ. Không sao cả. Ta không có xe, Diệc Hàm có mà." "Hả?" Kỷ Nhạc Huyên nói ra một câu này, không thể nghi ngờ làm An Á Lam thấy rõ được vấn đề. Lúc An Á Lam nhìn chằm chằm Kỷ Nhạc Huyên, muốn nàng giải thích, Giang Diệc Hàm đi tới giải vây: "Bác gái, lên xe trước đi. Nơi này có phóng viên." Silvia đứng bên cạnh hưởng ứngtheo: "Đúng vậy đúng vậy, bị chộp được, tiểu Kỷ và Diệc Hàm sẽ rước lấy không ít phiền toái." An Á Lam cũng không để ý hừ một tiếng: "Chụp được thì thế nào, ta thấy Nhạc Huyên nhà ta có thật cùng một chỗ với Giang nha đầu cũng không có gì a." "Thật sao?" Kỷ Nhạc Huyên mừng rỡ, nhưng vừa nhìn An Á Lam chuyển mặt, nàng lại ngượng ngùng cười: "Mẹ, ta chỉ là tò mò..." "Tò mò cái gì? Chờ các ngươi thật cùng một chỗ, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Lên xe." An Á Lam từ chối cho ý kiến cười cười, một tay nàng đẩy Kỷ Nhạc Huyên lên xe, sau đó mình cũng ngồi lên. Bị An Á Lam đẩy lên xe Kỷ Nhạc Huyên tức giận oán thầm "Thật ra hiện tại có thể nói mà." Nhưng mà nàng không dám nói thẳng trước mặt An Á Lam, dù sao bây giờ nàng không rõ thái độ của mẫu thân nhà mình đối với nàng và Giang Diệc Hàm, nếu đường đột nói ra, e rằng sẽ làm hư chuyện. Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái, len lén liếc Giang Diệc Hàm ngồi phía trước, sâu kín thở dài "Haizz..." "Nhạc Huyên, người thở than cái gì?" An Á Lam quay đầu hỏi nàng. Kỷ Nhạc Huyên nhớ lại chuyện kia làm nàng có chút phiền muộn, nàng rất bi ai gục đầu xuống, giọng nói cũng rất thê lương: "Mẹ, ngươi với ba giận nhau?" An Á Lam nhìn dáng dấp mất mát của Kỷ Nhạc Huyên, lòng nàng tràn đầy thương tiếc, nàng đưa tay xoa nhẹ lên đầu Kỷ Nhạc Huyên, trấn an nói: "Nhạc Huyên, ba ngươi tìm tiểu tam là lỗi của hắn, với ngươi không có quan hệ. Ngươi yên tâm, mẹ vẫn thương ngươi như trước, sẽ không vì ba ngươi mà có thành kiến với ngươi." "Mẹ..." Kỷ Nhạc Huyên đối với suy luận của mẫu thân đại nhân nhà nàng rất bất khả tư nghị, suy nghĩ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Nhưng mà, dựa vào hiểu biết của nàng với cha nàng Kỷ Minh Huy, nàng cũng không hiểu được vì sao cha nàng lại tìm tiểu tam, dù sao muốn tìm đã sớm tìm, cha nàng có tiền có mạo, muốn ngoại tình còn không dễ sao. Nhưng mà nhiều năm như vậy vẫn yên ổn vô sự, sao có thể khăng khăng lúc này là có! An Á Lam cũng không đểý biểu tình quẫn bách của Kỷ Nhạc Huyên, mà tự nhiên vỗ đầu nàng: "Ngoan." Silvia đang cầm lái nhịn không được thấp giọng "Phốc" một tiếng, hai mẹ con này thật đáng yêu. Nàng vô cùng tò mò liếc mắt về phía bên cạnh, lại thấy Giang Diệc Hàm tựa hồ có chút phiền muộn. Diệc Hàm, đây là thấy cảnh thương tình sao? Bất đắc dĩ mím môi một cái, Silvia vẫn quyết định lấy toàn bộ tính mạng người trong xe là việc chính để quan tâm, không đưa tay vỗ vai an ủi Giang Diệc Hàm, mà hết sức chuyên chú lái xe của nàng. Xe thể thao màu đỏ chạy qua đường cái, chỉ nửa tiếng, mọi người đã đến đích--- Nhà của Kỷ Nhạc Huyên...
|
Chương 55 Hôn lén Edit: Phuong1988, Jun Beta: girl_sms Vừa vào nhà, Kỷ Nhạc Huyên đã thấy trên mặt mẫu thân nàng lần nữa hiện lên ý thương xót, Kỷ Nhạc Huyên biết, đó là sự bất mãn của mẹ nàng đối với nơi của mình, dù sao lúc trước nàng ở Mỹ nhưng nhà ở gần biển, loại biệt thự cao cấp được xây trên núi, tuy biết phòng một trăm năm mươi thước như vậy cũng tốt lắm rồi, nhưng đem hai cái ra so sánh, tất nhiên là một trời một vực. "Mẹ." Kỷ Nhạc Huyên mím môi khẽ nhíu mày nhìn An Á Lam đang nhìn mình, bất đắc dĩ cười cười: "Nhà ta tuy không lớn, nhưng cũng đủ một người ở như ta." Điều làm Kỷ Nhạc Huyên không nghĩ tới chính là An Á Lam nhướng mày hỏi lại nàng: "Một mình ngươi thì đủ, vậy ta ở đâu?" "Hả?" Kỷ Nhạc Huyên kinh ngạc, nàng còn chưa mở miệng cảm thán một phen với mẫu thân nàng, bên tai lại truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đó là tiếng phát ra từ Silvia đang phụ giúp hành lý đến phòng ngủ. "Ô Ô, nhìn xem ta phát hiện điều gì, kìa, nữ nhân ôn nhược như nước trên tường kia không phải là Diệc Hàm - mỹ lệ động lòng người của chúng ta sao." Khoé miệng Kỷ Nhạc Huyên nhịn không được co giật, nàng chỉ nghĩ để Silvia đặt hành lý, lại không ngờ phòng của mình còn treo áp phích Giang Diệc Hàm. Tức giận hừ một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên khí thế hung hăng đi qua, một tay kéo áp phích trên tường xuống, cũng theo đó cuốn lại, ôm vào trong lòng mình: "Ô Ô cái gì, ngươi mù hả? Trên tường làm gì có áp phích!" "Ách?" Silvia hết chỗ nói rồi, nhìn Giang Diệc Hàm đi cùng với Kỷ Nhạc Huyên vào phòng tựa như xin giúp đỡ, lại thấy vẻ mặt lãnh đạm của Giang Diệc Hàm nhìn mình, nàng chỉ biết, nghệ sĩ nhà nàng e rằng sẽ hướng cánh tay rẽ ra ngoài, không hướng về mình, nghĩ đến điểm này, Silvia cũng rất bất đắc dĩ mà nhún vai: "Aiz, nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Trên tường không có thì không có, ngươi thét với ta làm gì, ta thấy ta không nên nán lại, ta phải về nhà thôi." Nói xong Silvia thấy không có người giữ lại, nàng cực kỳ ỉu xìu thở dài, đi ra phòng ngủ, hướng về phía ngoài phòng mím môi cười nhạt với An Á Lam nói: "Bác gái, mấy ngày nay ta sẽ ở căn phía trước, ngài có việc cứ đến tìm ta." Nói xong liền xoay người hướng phía ngoài phòng ngủ. Kỷ Nhạc Huyên nhìn thân ảnh chưa đi ra cửa của Silvia, quay qua nói với An Á Lam: "Mẹ, về sau có đói bụng, thì trực tiếp tìm tới cửa nàng a." An Á Lam gõ đầu Kỷ Nhạc Huyên một cái, hừ lạnh nói: "Ngươi nghĩ ta là ngươi a! Lớn như vậy, còn không biết làm nấu cơm." Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, thì thấy Silvia đứng ở cửa, hướng về nàng và An Á Lam, cười giơ lên ngón cái: "Bác gái, Good job, về sau ngài ăn cơm đã có ta bao, có việc thì đến tìm ta a." Lúc này , Silvia mới mở cửa đi ra ngoài. Kỷ Nhạc Huyên hung hăng hướng tới cửa hừ lạnh một tiếng, xoay người, thì phát giác mẫu thân nàng đang kinh ngạc nhìn mình. "Mẹ?" "Vừa rồi nhóc con đó nói gì? Nữ nhi đã gả ra ngoài?" Nghe An Á Lam nói vậy, Kỷ Nhạc Huyên ngược lại chẳng biết trả lời thế nào, vì thế không trả lời trực tiếp mà vòng vo: "À, mẹ, gì chứ, tuy nhà ta nhỏ, nhưng một người mẹ ở vẫn đủ mà." "Một người?" An Á Lam nhướng mày. Kỷ Nhạc Huyên cười gượng: "Đúng vậy, một người. Ta cần phải về trường quay." "Ừ." An Á Lam đột nhiên đưa mắt nhìn sang Giang Diệc Hàm cách đó không xa vẫn lẳng lặng: "Ngươi cũng cùng về sao?" Giang Diệc Hàm gật đầu. An Á Lam bí hiểm cười cười: "Thật đúng là một đường song hành a." Kỷ Nhạc Huyên có chút không biết làm sao, Giang Diệc Hàm lại thản nhiên nói: "Bác gái, lúc trước chúng ta là đồng sự tốt, chiếu cố cho nhau là phải. Huống chi tiểu Kỷ là hài tử có tiềm năng, tương lai ta cũng dự định cho nàng gia nhập vào Kỳ Hạ. Tất nhiên là phải giám sát thật kỹ." "Gia nhập Kỳ Hạ?" Kỷ Nhạc Huyên vẫn mở to hai mắt nhìn: "Diệc Hàm, có phải ngươi muốn tự mình mở công ty?" Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Kỷ Nhạc Huyên mím môi, muốn hỏi rốt cuộc là sao, lại phát giác bên cạnh nàng An Á Lam vỗ lưng nàng giống an ủi nàng: "Nhạc Huyênà, xem ra về sau ngươi và Giang nha đầu không thể tách biệt rồi." "Sao?" Kỷ Nhạc Huyên mờ mịt chớp mắt một cái, lúc này điện thoại của nàng lại đúng lúc vang lên, Kỷ Nhạc Huyên thấy là Tiêu Ức Tình gọi đến, nàng vội vàng nhấn điện thoại, trong điện thoại Tiêu Ức Tình nói với nàng là đạo diễn đang giục nàng mau trở về, Kỷ Nhạc Huyên nói qua loa mấy câu, thì cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, Kỷ Nhạc Huyên liền thấy mẫu thân đại nhân nhà mình nhàn nhã ngồi xuống giường nàng, phân phó với nàng nói: "Được rồi, thấy ngươi cũng không có thời gian. Quay về đi." "Dạ." Kỷ Nhạc Huyên ứng thanh, muốn hỏi một chút về chuyện cha nàng, nhưng vừa mới mở miệng nói câu: "Mẹ.." Thì nàng thấy An Á Lam nằm xuống chiếc giường mềm mại,trong lúc đó nhắm mắt dưỡng thần, không quên nhắc nàng một câu: "À, được rồi, Nhạc Huyên, tin tức ta ở chỗ ngươi, đừng nói cho ba ngươi biết, nghe không?" "Dạ." Kỷ Nhạc Huyên mím môi: "Mẹ, ngươi định ở bao lâu?" "Đợi xem đã." An Á Lam lười biếng phất phất tay với Kỷ Nhạc Huyên, sau đó xoay người: "Ta mệt rồi, các ngươi đi đi." Kỷ Nhạc Huyên bất đắc dĩ hừ một tiếng, có chút ủ rũ cúi đầu đi hướng cửa ra ngoài, đi đi lại lại, nàng cảm thấy bên hông ấm áp, phía sau Giang Diệc Hàm đưa tay ôm hông nàng, đem nàng ôm vào trong lòng mình. Chóp mũi bỗng truyền đến hương khí thanh nhã, Kỷ Nhạc Huyên kìm lòng không đậu nghiêng người hôn lên môi Giang Diệc Hàm, sau đó vô cùng thoã mãn cười, ôm vai Giang Diệc Hàm đi ra. Nàng vốn nghĩ An Á Lam đưa lưng về phía mình nên không thấy được, lại không ngờ, lúc hôn, An Á Lam vừa mới xoay người, kinh ngạc nhìn thấy được một cảnh tuyệt đẹp . An Á Lam nhìn bóng lưng hai người ôm nhau, khoé miệng cong lên nở nụ cười có chút không thể nắm bắt.
Sau khi Kỉ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm ra khỏi nhà, liền thấy Silvia và Cố Nhu Thần ở lầu dưới cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Silvia vừa thấy hai người Kỷ Nhạc Huyên đi tới, bèn vui vẻ tiến lại gần, cong lên khóe miệng cười trêu tức nói: "Ui, vợ chồng son nhà các ngươi ra ngoài đã xin phép An thái hậu chưa a?" Kỷ Nhạc Huyên trừng mắt với nàng, bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh, "Hừ, ta đây đang cần lái xe. Silvia, nhìn ngươi cũng không tệ nha!" "Ách?" Silvia có chút khó hiểu, còn chưa kịp hỏi gì, Cố Nhu Thần bên cạnh liền cướp lời, "Nhạc Huyên, mẹ ngươi thật sự đến đây?" Silvia có chút bất đắc dĩ nhún vai, "Tất nhiên là tới. Thần tỷ, ngươi còn không tin ta sao, ta lừa ngươi làm gì." Kỉ Nhạc Huyên chán ghét hừ hừ hai tiếng với Silvia, thuận miệng chế nhạo, "Ta thấy ngươi là miệng lưỡi lươn lẹo quen rồi, trước mặt Thần tỷ không có chút danh dự phong độ nào cả. Hừ!" Quay đầu, Kỷ Nhạc Huyên lại cười với Cố Nhu Thần, "Thần tỷ, mẹ ta ngủ trên lầu. Không chừng hồi lâu nữa cũng chưa thức đâu, nàng hơi mệt trong người. Mấy ngày tới làm phiền ngươi chăm sóc mẹ ta một chút." "Ừ, được." Cố Nhu Thần cười, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm một câu, "Chuyện này đúng là hay mà." "Sao?" Kỷ Nhạc Huyên nhướng mày khó hiểu nhìn Cố Nhu Thần, Cố Nhu Thần cũng cười lại với nàng, "A, Nhạc Huyên, đói bụng chưa? Đi thôi, để Silvia chở các ngươi đi ăn cơm cái đã rồi hãy ra sân bay." "Ừm." Kỷ Nhạc Huyên sờ sờ bụng, có chút đói, cười đáp lời. Nàng quay đầu nhìn Giang Diệc Hàm đứng kế bên, thấy Giang Diệc Hàm nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì, liền tò mò hỏi, "Sao vậy Diệc Hàm?" "Không có gì" Giang Diệc Hàm cười nói với Kỷ Nhạc Huyên. Tuy rằng khi cười khóe miệng Giang Diệc Hàm chỉ cong lên chút ít nhưng cũng khiến Kỷ Nhạc Huyên không thể kìm chế run lên, nghiêng người tới gần, muốn thưởng thức mĩ vị của đôi môi kia,...Đáng tiếc lại bị Giang Diệc Hàm đẩy ra, "Đi thôi." Kỷ Nhạc Huyên hậm hực, bất đắc dĩ theo sau Giang Diệc Hàm lên xe. Nhưng vừa bước lên lại thấy Silvia ngồi vào ghế lái, liền nhịn không được mừng thầm. Giương mắt liếc trộm Giang Diệc Hàm mặt lạnh ngồi bên cạnh, Kỷ Nhạc Huyên cười xấu xa nghiêng đầu qua, hôn trộm lên má Giang Diệc Hàm một cái liền nhanh chóng lui người về, liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt hân hoan nở nụ cười. Silvia và Cố Nhu Thần ngồi ở hàng ghế đầu thấy được cảnh tượng như vậy trên kính chiếu hậu, nhìn nhau cười, tiện miệng trêu chọc vài câu. "Ui. Trước mặt người khác mà còn ân ái ngọt ngào như vậy a." Silvia cong khóe miệng, nhìn Cố Nhu Thần ngồi bên ghế phó lái, cười khẽ, "Thần tỷ, chúng ta cũng biểu diễn cho các nàng một chút đi." "Lái xe của ngươi đi." Cố Nhu Thần liếc nàng một cái, sau đó cũng nở nụ cười, "Chúng ta cũng đâu có được tâm trạng vui vẻ như hai vị phía sau đâu a!" "A, Thần tỷ ngươi đừng nói vậy mà, tuy rằng ngươi có bề ngoài bình thường, nhưng trong lòng ta ngươi là đẹp nhất." Silvia bỗng nhiên nổi hứng, tràn đầy dịu dàng nghiêng người về phía Cố Nhu Thần, đáng tiếc lại bị Cố Nhu Thần một tay dứt khoát đẩy về. Silvia cũng không nổi giận mà còn muốn làm lại lần nữa. Kỷ Nhạc Huyên ngồi phía sau cả người nổi toàn da gà, "Đủ rồi, hai người các ngươi đừng liếc mắt đưa tình nữa. Mau đi thôi. Bọn ta không có nhiều thời gian a!" Silvia bị câu nói của Kỷ Nhạc Huyên làm mất hứng, bèn bất đắc dĩ nhún vai, nhấn ga cho xe chạy.
Trên đường đi, Kỷ Nhạc Huyên lại nhớ tới câu nói của Giang Diệc Hàm: "Sau này ta cũng gia nhập Kì Hạ sao?" Theo nàng thấy, rất có thể lúc đó để ứng phó với mẹ mình, Giang Diệc Hàm mới thuận miệng nói vậy. Ai ngờ, khi các nàng vừa vào nhà hàng, Giang Diệc Hàm liền nói với Cố Nhu Thần, "Thần tỷ, chị ta nói nàng sẽ giúp ngươi, nhưng phải có điều kiện." "Điều kiện gì?" Cố Nhu Thần hỏi. Giang Diệc Hàm nói, "Giúp ta để ý chuyện trong công ty." Những lời này vừa ra khỏi miệng, ba người còn lại đều không nhịn được mà trố mắt. Cố Nhu Thần mở to hai mắt nhìn không nói được tiếng nào, Silvia há to miệng 'A' một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên lại ở một bên kéo tay này, vô cùng kinh ngạc hỏi, "Ngươi thật sự muốn mở công ty?" Giang Diệc Hàm gật đầu.
|
Chương 56 Mở công ty Edit: Jun Beta: girl_sms Cố Nhu Thần mở to hai mắt nhìn không nói được tiếng nào, Silvia há to miệng 'A' một tiếng, Kỷ Nhạc Huyên lại ở một bên kéo tay này, vô cùng kinh ngạc hỏi, "Ngươi thật sự muốn mở công ty?" Giang Diệc Hàm gật đầu. Ngày hôm qua, tại đại sảnh, sau khi Giang Diệc Hàm dặn Kỷ Nhạc Huyên đứng đợi, nàng đã cùng Trầm Diệc Thư ra ngoài ban công vắng người bàn bạc vấn đề của Cố Nhu Thần. "Tỷ, có thể giúp ta chuyện này không?" Giang Diệc Hàm đem chuyện của Cố Nhu Thần nói với Trầm Diệc Thư, Trầm Diệc Thư lúc nghe thì vẻ mặt tươi cười, rồi gật đầu, "Ngươi muốn ta ra mặt tìm việc giúp người đại diện mà tính ra cũng không quá thân với ngươi?" Giang Diệc Hàm gật đầu, Trầm Diệc Thư nhàn nhã nhấp rượu, "Chuyện này không phù hợp với phong cách của ngươi." Giang Diệc Hàm không lên tiếng, im lặng nhìn nàng. "Là vì tiểu quỷ đằng kia?" Trầm Diệc Thư cười đánh giá Giang Diệc Hàm, nhìn thấy trong mắt nàng có chút dao động, cũng không đợi Giang Diệc Hàm trả lời liền nói, "Chuyện này ta có thể giúp. Chủ nhân hiện tại của Thiên Hạc bang là đại ca của Tống Minh Thần ~ Tống Minh Dật có chút quen biết với ta, ta tin chắc khi ta nói chuyện hắn cũng sẽ nể tình chút ít." "Vậy, cám ơn chị." Giang Diệc Hàm không mặn không nhạt nói. Trong lòng nàng tuy có ý cảm ơn, nhưng bằng hiểu biết của về người chị cùng cha khác mẹ này, người nọ sẽ không thể đồng ý dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Trầm Diệc Thư nhẹ cười nhìn nàng, "Diệc Hàm, trong giới giải trí ngươi cũng khá có danh tiếng, ta nghĩ ngươi cũng nên giúp sức một chút cho gia đình. Trầm gia trước giờ cũng chưa từng kinh doanh lĩnh vực giải trí." Giang Diệc Hàm vừa nghe Trầm Diệc Thư nói vậy liền hiểu nàng muốn mình thành lập một công ty giải trí, liền vội vàng từ chối, "Chị, ta chỉ là tương đối có năng khiếu trong khoản diễn xuất, những loại công việc khác ta không quá rành đâu." "Sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi chỉ biết mỗi diễn xuất?" Lúc Trầm Diệc Thư nói lời này, tuy nàng vẫn cưởi nhưng trong mắt là sự châm chọc, Giang Diệc Hàm có thể nhìn thấy được. Giang Diệc Hàm cũng vô thức lạnh mặt, "Tất nhiên không phải, chẳng qua ta là diễn viên, đương nhiên sẽ đem mọi trí lực tập trung vào mặt này. Nhưng ta lại cảm thấy ngươi so với ta có lẽ càng thích hợp với nghề diễn hơn. " Những lời nói này của Giang Diệc Hàm vốn là muốn châm chọc hành động của Trầm Diệc Thư, không lúc nào không lấy nụ cười che giấu bản thân. Trầm Diệc Thư nghe xong cũng không giận, vẫn nở nụ cười như trước, "Rất tốt, vậy ngươi hãy dẫn dắt Trầm gia tiến vào giới giải trí đi." "Tỷ..." Trẩm Diệc Thư nghĩ tới chuyện gì đó, tự đắc ý cười, nói, "Yên tâm, về mặt tài chính ta sẽ hỗ trợ, ngươi bỏ công là được rồi." Giang Diệc Hàm khẽ cau mày, Trầm Diệc Thư lại thích ý nở nụ cười, "Nga, đúng rồi, ta nghĩ ngươi cũng không phải lo quá đâu. Người đại diện đó của ngươi không phải làm việc trong giới đó rất nhiều năm sao, ta nghĩ nàng chắc chắn hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh nhiều hơn ngươi nhiều, kêu nàng tới giúp ngươi đi. À, nếu ngươi đồng ý, cũng có thể mượn sức cả người đại diện hiện tại của ngươi." "Silvia vẫn là người của công ty cũ." Giang Diệc Hàm thản nhiên nói. Trầm Diệc Thư lại giống như không để ý chuyện đó, nàng nhẹ nhàng phất tay, "Được rồi, cứ như vậy đi. Chờ ngươi thông báo tất cả mọi chuyện với cấp dưới xong thì bắt tay vào chuyện công ty đi. Ta sẽ tìm người giúp ngươi. Tiểu quỷ nhà ngươi chắc là đợi hết nổi luôn rồi. " Lúc nói câu cuối cùng, ý cười trên môi Trầm Diệc Thư càng có chút khó nắm bắt, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có chút âm trầm của Giang Diệc Hàm, cười cười vỗ vỗ vai nàng rồi ưu nhã thong thả bước vào trong. Giang Diệc Hàm nhìn bóng dáng xinh đẹp của Trầm Diệc Thư rời đi, mày nhíu chặt lại. Nàng biết rõ ý nghĩa thật sự của cái câu tìm người giúp trong miệng của Trầm Diệc Thư. Cái gọi là giúp đó, chi bằng nói là tìm người giám sát. Mục đích của việc đó không có gì khác ngoài khiến nàng dần dần rời xa công việc mà mình yêu thích, toàn tâm toàn ý giúp Trầm gia kiếm tiền. Hừ, lão hồ ly. Giang Diệc Hàm khinh thường hừ lạnh một tiếng, việc làm của Trầm Diệc Thư khiến nàng vô cùng bất mãn, nhưng vừa nghĩ tới Kỷ Nhạc Huyên, trong lòng liền thả lỏng, cũng may, mình còn có nàng. Có thể cùng nàng làm việc trong ngành giải trí... Ngay hiện tại, Kỷ Nhạc Huyên trưng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Diệc Hàm trước mắt. Giang Diệc Hàm nhịn không được, nhẹ nhàng lên tiếng, "Tiểu quỷ, chẳng lẽ lúc hợp đồng hết hạn, ngươi thích đi làm công ty khác hơn là tới chỗ ta sao?" Trong lòng Kỷ Nhạc Huyên tất nhiên là mong muốn được làm việc cùng Giang Diệc Hàm hơn là đi nơi khác. Khi ra khỏi Thượng Nghi, nàng sẽ không còn bị Lý An Kỳ trói buộc, làm việc cùng Giang Diệc Hàm có thể tự do thoải mái. Huống chi, Giang Diệc Hàm còn là bà chủ của nàng, thời gian hai người được ở cùng nhau sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đó, Kỷ Nhạc Huyên vội vàng cười gật đầu, "Đồng ý dồng ý, đừng nói là tới hạn, bây giờ cũng được." Giang Diệc Hàm vừa lòng mím môi cười, khen ngợi hôn trán Kỷ Nhạc Huyên, "Tiểu quỷ, ta không hi vọng ngươi nói lời lại nuốt lời. Ngoan ngoãn chờ hợp đồng của ngươi hết hạn, ta nghĩ lúc đó công ty ta cũng có cái kế hoạch cụ thể rồi, tới lúc đó ngươi hãy đến. Ha?" Kỷ Nhạc Huyên lại lần nữa sung sướng gật đầu, nàng thân thiết ôm Giang Diệc Hàm thật lâu, tràn đầy kiêu ngạo nói, "A, ta thật lợi hại, như vậy sau này ta có một cô vợ không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn làm tổng giám đốc. Diệc Hàm, sau này ta để ngươi ra ngoài kiếm tiền nuôi ta a." Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười, thật sự là tiểu quỷ đáng yêu. Silvia và Cố Nhu Thần ở bên cạnh xem trò vui từ nãy xấu hổ khụ hai tiếng, Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, hai tay vẫn ôm eo Giang diệc Hàm không chịu buông. Cố Nhu Thần biết chuyện gì cũng có cái giá của nó, nhưng may mà nàng còn có thể trở lại công việc trước kia, chuyện này đã là may mắn rồi. Nàng mím môi, nói với Giang Diệc Hàm, "Diệc Hàm, ta sẽ gia nhập công ty ngươi. Nhưng ta muốn nhắc ngươi, việc này đừng cho Lý tổng biết vội." "Được" Giang Diệc Hàm tự nhiên đáp lời. Mọi người cùng ngồi vào bàn, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, sau đó Silvia đưa Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên ra sân bay. Ngồi trên máy bay, Kỷ Nhạc Huyên nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, nở nụ cười vui vẻ, nàng cảm thấy nàng với Giang Diệc Hàm như trời xanh cùng mây trắng. Bầu trời dùng bản thân bao bọc mây trắng, mà mây trắng cũng dùng sự mềm mại để tô điểm bầu trời, chúng giống như một đôi yêu nhau không thể xa cách. (Editor: đoạn này dịch sát là...dùng thân thể mềm mại điểm xuyết nền trời. Lúc dịch cảm thấy thật là...thâm ý, vì thế ta phải sửa lại chút. Khụ!==) Nghĩ đến đó, Kỷ Nhạc Huyên không nhịn được quay đầu nhìn sang Giang Diệc Hàm, thần sắc nàng tuy vẫn bình thản như trước, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp kia rõ ràng có chút mệt mỏi. Trong lòng nổi lên xót xa, Kỷ Nhạc Huyên đau lòng ôm lấy Giang Diệc Hàm, để Giang Diệc Hàm tựa đầu lên bờ vai gầy yếu nhưng vững chãi của mình. "Mệt rồi phải không, Diệc Hàm. Nghỉ ngơi một chút, tới nơi ta gọi ngươi." Kỷ Nhạc Huyên nhẹ vuốt tóc Giang Diệc Hàm, nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói dịu dàng làm cho người ta như muốn tan ra. Giang Diệc Hàm nâng tầm mắt nhìn Kỷ Nhạc Huyên, trong mắt nàng, Kỷ Nhạc Huyên ân cần săn sóc có vẻ trưởng thành đáng tin không thể nói nên lời "Ừm." Giang Diệc Hàm nhỏ tiếng đáp lại, chậm rãi nhắm mắt. Đến phim trường, Giang Diệc Hàm và Kỷ Nhạc Huyên lại bắt đầu cảnh tuy ngày đêm mong nhớ lẫn nhau nhưng phải tỏ ra chỉ quen biết bình thường, che giấu tình cảm của mình mà sống. Đối với những ngày này, Kỷ Nhạc Huyên tuy rất không thích nhưng nàng cũng biết là không thể làm khác. Mỗi khi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, Kỷ Nhạc Huyên cũng nỗ lực áp chế dục vọng lao vào phòng bên cạnh đè Giang Diệc Hàm lên giường. Nàng chỉ cầm lấy đi động trên đầu giường, nhắn cho người kia ba chữ, khỏi nói cũng biết đó là ba chữ nào, nhưng tình cảm dâng trào đó cho dù có nói ra bao nhiêu lần, khi nghe thấy vẫn khiến người ta run rẩy-ta yêu ngươi. Mỗi lần Kỷ Nhạc Huyên nói ra câu nói xuất phát từ đáy lòng này xong , nàng đều cầm di động, lòng mong chờ Giang Diệc Hàm trả lời. Nhưng điều khiến nàng bất mãn là, mỗi lần Giang Diệc Hàm trả lời cũng chỉ có đúng bachữ ngắn gọn, "Ừa, ngủ ngon." Nhưng dù vậy, Kỷ Nhạc Huyên vẫn hiểu ý mà hài lòng. Mỗi lần nàng nhận được tin nhắn này, lòng đều tràn đầy hưng phấn trả lời bốn chữ, "Ừa. Ta yêu ngươi!" Sau đó bất mãn bĩu môi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, tổ diễn xuất của Kỷ Nhạc Huyên lại nghe được một tin tức khiến các nàng thích thú. Tiền sử lừa tình của tên phó đạo diễn cặn bã "Tiếu ngạo giang hồ" bị giới truyền thông phanh khui, tin tức khiến khắp nơi hoang mang, dĩ nhiên cũng trở thành đề tài mà mọi người thích bàn luận nhất những khi nhàn rỗi. Hiện tại chuyên mục giải trí của các trang web lớn đều chỉ ra kẻ này không phải một phó đạo diễn tài năng, đâu đâu cũng thấy hình hắn cùng rất nhiều ngôi sao nữ bị hắn dùng 'quy tắc ngầm' bức ép. Khiến Kỷ Nhạc Huyên vui mừng là trong số đó không có người đại diện nhà nàng-Tiêu Ức Tình. Lúc này Kỷ Nhạc Huyên đang nhìn ảnh trong chiếc notebook Hứa Vy Vy mang đến, nhàn nhã xem phó đạo diễn "Phong công sự nghiệp lớn." "Ra vẻ đạo mạo, quá khứ lạm tình của phó đạo diễn "Tiếu ngạo giang hồ". Khiến nhà tài trợ nổi giận tát liền ba cái." Kỷ Nhạc Huyên nhìn tít báo mạng, khóe miệng không thể khống chế vừa lòng cong lên, Tiểu Tịnh Tịnh, làm thật tốt nha. Xem tên bại hoại đó làm thế nào thoát khỏi đám lộn xộn này. Haha... Giống như Kỷ Nhạc Huyên chờ mong, tin tức phản đối tên phó đạo diễn đó xuất hiện khắp nơi, khiến hắn bị 'phong sát'(một quy tắc ngầm không cho phép bất cứ công ty, cá nhân nào hợp tác với đối tượng bị phong sát), hiện tại như chuột chạy trên đường, ai gặp cũng đòi đánh. Mà đoàn làm phim "Tiếu ngạo giang hồ" cũng vì sự kiện của hắn mà nổi đình nổi đám một phen. Thế nên cho dù nhà tài trợ vì sự kiện đó mà rút vốn đầu tư, cũng vẫn sẽ có công ty khác nhảy vào, đoàn làm phim thế nên không gặp vấn đề trong quá trình quay. Bất quá, có chuyện mà Kỷ Nhạc Huyên còn chưa biết, đó là Thư Tịnh Dung hiện tại trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất của "Tiếu ngạo giang hồ". Hơn nữa Thư Tịnh Dung còn lấy thân phận nhà tài trợ, chạy đến phim trường tham quan khảo sát.
|
Chương 57 Đặt cọc Edit: Jun Beta: girl_sms Bất quá, có chuyện mà Kỷ Nhạc Huyên còn chưa biết, đó là Thư Tịnh Dung hiện tại trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất của "Tiếu ngạo giang hồ". Hơn nữa Thư Tịnh Dung còn lấy thân phận nhà tài trợ, chạy đến phim trường tham quan khảo sát. Lúc Thư Tịnh Dung đến thị sát, Kỷ Nhạc Huyên cũng chưa biết, nàng vẫn chăm chú cầm kịch bản nghiên cứu lời thoại cho cảnh kế như bình thường. Đó là một trong những cảnh quay quan trọng nhất của cả bộ phim, Nhậm Doanh Doanh tự tay một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Đông Phương Bất Bại, anh hùng đứng đầu thiên hạ cứ như vậy ngã xuống. Kỷ Nhạc Huyên nhìn tình tiết phức tạp, trong lòng không nghĩ đến chuyện biên kịch hồ đồ làm loạn nguyên tác mà chỉ rối rắm chuyện lát nữa nàng phải một kiếm đâm xuyên qua Đông Phương Bất Bại. Tuy rằng là một diễn viên, diễn xuất là nhiệm vụ hàng đầu, không nên để tình cảm cá nhân xen vào. Nhưng bảo nàng một kiếm đâm vào lồng ngực Giang Diệc Hàm, dù là quay phim nàng cũng không làm được. Nàng nhìn Giang Diệc Hàm, nghĩ đến hoàn cảnh của nàng, trong lòng ngoại trừ đau lòng thì chỉ là cảm giác yêu thương, sủng ái. Chuyện tàn nhẫn một kiếm đâm vào như vậy, thật quá khó. Nghĩ đến đây, Kỷ Nhạc Huyên không khỏi thấp giọng thở dài, "Ai..." "TIểu Nhạc Nhạc, ngươi sao vậy?" Trên vai bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng, Kỷ Nhạc Huyên nghe thấy âm thanh quen thuộc nào đó, cau mày quay đầu, "Tiểu Tịnh Tịnh, sao ngươi lại ở đây?" "Nhớ ngươi nên tới." Thư Tịnh Dung nhéo nhéo cắm Kỷ Nhạc Huyên, bộ dạng lười biếng nói. Kỷ Nhạc Huyên vô cùng phiền muộn quay người lại như cũ, "Không phải ngươi còn bận chuyện công ty sao. Sao có thời gian tới đây?" "Công ty không quan trọng bằng ngươi a." Thư TỊnh Dung ôm vai Kỷ Nhạc Huyên một phen, cong lên khóe miệng cười nhạt "Huống chi ta cũng muốn nhìn bộ dạng ngươi lúc quay phim nữa." "Oa" Đứng bên cạnh Kỷ Nhạc Huyên quan sát nãy giờ, Hứa Vy Vy sớm mở lớn mắt, nghĩ rằng nữ vương đại nhân nhà nàng thật đúng là số đào hoa nha, bên cạnh có bao nhiêu là người đẹp. Ai ngờ được, một Thư Tịnh Dung còn chưa đủ, không biết từ khi nào, Lạc Phi cũng tươi cười đi về phía Kỷ Nhạc Huyên. Lạc Phi vừa tới gần, liền đem tay khoác lên vai Kỷ Nhạc Huyên, đồng thời thản nhiên lấy tay Thư Tịnh Dung ra "Nhạc Huyên, lâu không gặp." "Lạc Phi?" Kỷ Nhạc Huyên nhìn Lạc Phi đã lâu không gặp, có chút ngoài ý muốn hé miệng, hôm nay là ngày gì a, người quen cũ đến tìm nàng ôn chuyện tập thể sao? "Nhạc Nhạc, không nhớ ta sao?" Lạc Phi không coi ai ra gì nói chuyện với Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên cảm thấy một luồng khí lạnh thổi tới, nàng lén lút nhìn trộm tới hướng Giang Diệc Hàm đang ngồi cách mình một khoảng rất xa, lại phát hiện Giang Diệc Hàm vẫn cầm kịch bản, cơ bản là không hề nhìn chỗ nàng. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mất mát, tức giận nha, Kỷ Nhạc Huyên đứng lên, một tay bắt Lạc Phi ôm vào lòng, ôm thật chặt, lúc nói chuyện có hơi nghiến răng, "Nhớ, sao lại không nhớ chứ." Lạc Phi bị Kỷ Nhạc Huyên ôm có chút chịu không nổi, nàng không biết suy nghĩ trong lòng Kỷ Nhạc Huyên thế nào nên dùng sức thoát ra, vỗ vỗ ngực cho thuận khí, "A, Nhạc Huyên, thoạt nhìn ngươi rất muốn ta a. Nhiệt tình như vậy." "Tất nhiên." Kỷ Nhạc Huyên cong miệng cười, cuối cùng lại thấp giọng hừ lạnh, Lạc Phi có chút khó hiểu nhìn Kỷ Nhạc Huyên, lại nhìn Thư Tịnh Dung bên cạnh chọt chọt bả vai Kỷ Nhạc Huyên, ghé vào tai nàng biếng nhác nói, "Tiểu Nhạc Nhạc, thật không ngờ số đào hoa của ngươi thật đúng là nhiều nha. Ngươi không sợ..." "Khụ khụ" Kỷ Nhạc Huyên ngăn lại lời kế tiếp Thư Tịnh Dung muốn nói, nàng trợn trắng mắt liếc nhìn Thư Tịnh Dung, "Tiểu Tịnh Tịnh, nói bậy gì đó. Đây là Lạc Phi cùng công ty ta, nàng là ca sĩ." Lạc Phi có chút địch ý liếc nhìn Thư Tịnh Dung một cái, sau đó lại tươi cười giơ tay muốn cùng Thư Tịnh Dung bắt tay, "Xin chào, ta là trưởng nhóm Vigor ~ Lạc Phi" "Xin chào" Thư Tịnh Dung giơ tay nắm lấy, nhìn Lạc Phi cười híp mắt thành hình trăng khuyết, kìm lòng không được nghiêng người, hướng vào tai Lạc Phi giới thiệu bản thân, "Ta là bạn của Kỷ Nhạc Huyên, Thư Tịnh Dung" Giọng nói biếng nhác đặc trưng của Thư Tịnh Dung truyền vào lỗ tai Lạc Phi, khiến hai má nàng hồng lên, thoáng cúi thấp đầu, "Xin chào Thư tiểu thư." "Gọi ta Tịnh Dung" Lạc Phi có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, Thư Tịnh Dung lại cười với nàng, "Tiểu Phi Phi, vừa rồi không phải ngươi kêu Tiểu Nhạc Nhạc là Nhạc Huyên sao? Thoạt nhìn các ngươi cũng có vẻ thân thiết, nếu vậy cũng không cần khách sáo với ta, kêu ta Tịnh Dung là được rồi." Lạc Phi Phi liếc nhìn Kỷ Nhạc Huyên một cái, thấy nàng ôm kịch bản nhìn xa xăm không để ý tới mình, cũng bất đắc dĩ mím môi, "Tịnh Dung" "Ưhm, Tiểu Phi Phi" Thư Tịnh Dung cười nhẹ. Sau khi làm quen với nhau, nhân viên trường quay tới thông báo Kỷ Nhạc Huyên .... Kỷ Nhạc Huyên trong lòng nở hoa, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại gần gũi Giang Diệc Hàm, nàng vội vàng cầm kịch bản đi tới chỗ Giang Diệc Hàm, cười nói, "Diệc Hàm, sắp quay rồi, chúng ta tập lời thoại với nhau đi." Kỷ Nhạc Huyên cứ tưởng Giang Diệc Hàm sẽ cười nhận lời mình, ai ngờ Giang Diệc Hàm chỉ giương mắt nhìn nàng một cái, sau đó một từ cũng không nói, cầm kịch bản đi về phía trường quay. Kỷ Nhạc Huyên không hiểu chuyện gì, nhíu nhíu mày, vội vàng bước nhanh đuổi theo Giang Diệc Hàm. Tới chỗ quay phim, một vài diễn viên đóng cùng cảnh đó cũng đã có mặt, ý định muốn cùng Giang Diệc Hàm làm chút chuyện gì đó của Kỷ Nhạc Huyên bị bóp chết từ trong trứng nước. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải bắt đầu nhập vai. Cảnh mà Kỷ Nhạc Huyên sắp đóng là Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xuân cùng nhau xông vào Hắc Mộc Nhai tìm Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành giết hại tàn nhẫn Dương Liên Đình trước mặt Đông Phương Bất Bại, chọc giận hắn, Đông Phương Bất Bại bèn cùng bọn họ giao chiến. Khi Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xuân đánh nhau, Nhậm Doanh Doanh sợ Đông Phương Bất Bại làm người yêu mình bị thương, liền xông lên phía trước đánh với Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại đột nhiên nhớ tình cũ, lập tức chuyển hướng đòn tấn công, nhưng cũng vì một phút rối loạn đó, tạo thế chủ động cho Nhậm Ngã Hành, bị Nhậm Ngã Hành một chưởng đánh trọng thương. Cùng lúc đó, từ ngón tay Đông Phương Bất Bại bắn ra Tú Hoa Châm, ghim vào mắt Nhậm Ngã Hành. Nhậm Doanh Doanh thấy hai người đều bị thương té ngã, nhưng không hề bận tâm tới người cha bị thương mắt phải của mình, mà giơ kiếm lao tới trước người Đông Phương Bất Bại đang ôm ngực ho ra máu. Nàng vừa tiến đến, Nhậm Ngã Hành liền hướng về phía Nhậm Doanh Doanh hô ta, "Doanh Doanh, giết hắn!" Đông Phương Bất Bại suy yếu dường như không nghe thấy câu nói này, ngẩng đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh, cười hỏi, "Doanh Doanh, mấy năm qua ta đối xử với ngươi thế nào?" "Ngươi đối xử với ta rất tốt." Nhậm Doanh Doanh giơ kiếm, nhìn xuống cô từ trên cao. Đông Phương Bất Bại nhẹ cười nhìn Nhậm Doanh Doanh, "Nếu vậy, ngươi giết ta đi. So với chết trong tay bọn họ, ta hi vọng có thể chết trong tay ngươi." Nhậm Doanh Doanh nghe vậy ngẩn người, tay cầm kiếm cũng bắt đầu run run, nàng không nói gì, cũng không làm gì. Lúc này, Nhậm Ngã Hành đã không đợi được nữa, giơ bàn tay vờ như muốn xông vào Đông Phương Bất Bại, Nhậm Doanh Doanh thấy vậy, lại nhìn Đông Phương Bất Bại đang nở nụ cười ôn nhu, nhẫn tâm đâm xuống. Lúc trường kiếm đâm qua ngực Đông Phương Bất Bại, Nhậm Doanh Doanh thấy khóe môi Đông Phương Bất Bại hơi mấp máy, nhẹ nhàng thốt lên vài lời mà chỉ nàng nghe được, "Doanh Doanh, xin lỗi, ta phụ ngươi." Hoa rơi xuống khắp nơi, máu ở trước ngực Đông Phương Bất Bại chảy liên tục. Hốc mắt Nhậm Doanh Doanh hiện lên mấy phần ửng đỏ, chân mềm nhũn, nàng quỳ xuống, ngã vào ngực Đông Phương Bất Bại khóc nức nở. Nàng hi vọng người đó có thể tỉnh lại, vuốt tóc nàng, dịu dàng che chở, chỉ tiếc, điều này chỉ có thể xuất hiện trong mơ. Trước mắt là cảnh quay Kỷ Nhạc Huyên giơ kiếm hướng vào Giang Diệc Hàm, nhìn những cảnh quay trước của Kỷ Nhạc Huyên, đem so với cảnh này chính là vấn đề đau đầu của đạo diễn, mỗi lần nàng diễn tới cảnh giơ kiếm đều xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Liên tiếp NG mấy lần, đạo diễn quyết định cho nhóm diễn viên nghỉ ngơi một lát, đồng thời gọi Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm tìm một chỗ luyện lại cảnh đó, điều chỉnh tốt tâm trạng mới quay tiếp. Vì thế, Kỷ Nhạc Huyên dẫn Giang Diệc Hàm tới một góc khuất của trường quay, bắt đầu luyện tập. Kỷ Nhạc Huyên giơ kiếm trong tay, nhìn Giang Diệc Hàm ôm ngực ngồi dưới đất, trên mặt là biểu cảm của người bệnh nặng, hai tay tiểu quỷ liền run rẩy, cắn răng nhíu mày cả ngày vẫn không đâm xuống được. Không biết làm sao, Kỷ Nhạc Huyên ném trường dài trong tay, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Giang Diệc Hàm, đem nàng ôm vào lòng. "Tiểu quỷ" Giang Diệc Hàm nhẹ vuốt đầu Kỷ Nhạc Huyên, giọng nói nhu hòa hỏi, "Tại sao ngươi không đâm xuống?" "Đâm xuống?" Kỷ Nhạc Huyên trợn to mắt nhìn Giang Diệc Hàm, nhỏ giọng la lên, "Nói đùa cái gì vậy? Đó là ngươi a. Ta làm sao ra tay được!" "Tiểu quỷ, chỉ là diễn thôi." Giang Diệc Hàm tự nhiên nói, Kỷ Nhạc Huyên cũng rất bất mãn trừng mắt với cô, bĩu môi, vô cùng kiên định nói, "Vậy cũng không được!" Trong lòng Giang Diệc Hàm có chút vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, "Tiểu quỷ, ngươi là diễn viên." "Diễn viên thì sao?" Kỷ Nhạc Huyên nhướn mày nhìn Giang Diêc Hàm, nhìn một lúc lại không kìm lòng được hôn vào trán Giang Diệc Hàm, "Như vậy cũng không thể ra tay giết ngươi. Ta sẽ chết đó." Khóe môi Giang Diệc Hàm hơi cong lên, hiện ra khuôn mặt cưng chiều, "Tiểu quỷ, ngươi giết ta, người chết là ta, ngươi làm sao mà chết?" "Trái tim sẽ chết. Tự trách mà chết! A! Dù sao cũng chết! Ta không giết, không giết! Nhất định không giết!" Kỷ Nhạc Huyên nghiêng đầu, làm như con mèo nhỏ đáng thương nhìn Giang Diệc Hàm, "Diệc Hàm, ta không đâm đâu, nếu không hay chúng ta bỏ đi. Ta không nói đùa đâu!" Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng vỗ đầu Kỷ Nhac Huyên, nhỏ giọng mắng, "Ngươi nói ngu ngốc cái gì vậy! Kỹ năng diễn xuất của ngươi đâu? Ta nhớ trước kia ngươi đâu có tùy hứng như vậy." Kỷ Nhạc Huyên xoa đầu, bĩu môi, "Chuyện đó còn không phải tại bạn diễn là ngươi, nếu là người khác ta đâm từ lâu rồi. Làm gì có chuyện phiền phức như bây giờ." Giang Diệc Hàm vỗ về tên nhóc vừa bị mình kích động, vô cùng dịu dàng nói, "Tiểu quỷ, ngoan. Nghe lời, nếu ngươi quay cảnh đó cho tốt, ta sẽ thưởng cho ngươi, được chứ?" "Thưởng?" Kỷ Nhạc Huyên nhìn xuống dưới, chú ý vào chỗ đầy đặn nào đó của Giang Diệc Hàm, khóa miệng tươi cười, sau đó ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi môi của Giang Diệc Hàm, "Vậy, bây giờ ngươi đặt cọc trước cho ta đi" "Ừa" Giang Diệc Hàm tất nhiên là biết tâm địa gian xảo giảo hoạt trong lòng Kỷ Nhạc Huyên, cô nghiêng người tới trước, hôn lên đôi môi mọng đỏ của Kỷ Nhạc Huyên, rồi lập tức đứng dậy, phủi đất trên người rồi vươn tay cho Kỷ Nhạc Huyên, "Tiểu quỷ, đứng dậy, tiếp tục quay phim." "Được" Kỷ Nhạc Huyên liếm môi, ngọt ngào cười, nắm tay Giang Diệc Hàm, lợi dụng lực kéo của cô mà hướng tới, hôn lên trán Giang Diệc Hàm. Editor: Diễn trò ,hoàn toàn là diễn trò! Bớ làng nước thiên địa thiên lôi như lai phật tổ xuống đây thu phục tên tiểu quỷ này đi. Gì mà không nỡ, gì mà đau lòng,.... Ta khinhhhh*gào rú trong khi edit-ing*
|
Chương 58 Tiếp tục Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Sau đó Kỷ Nhạc Huyên đi theo Giang Diệc Hàm về trường quay, diễn tiếp cảnh làm đạo diễn đau đầu, lúc hai người trở về, thì chỉ quay một lần là được thông qua. Đạo diễn đang ngồi theo dõi trước máy quay, vuốt râu hài lòng cười. Cảnh diễn này hắn rất hài lòng, lúc này Hứa Vi Vi cũng thấy rất vui vẻ, nhưng mọi người đều không phải vui vẻ hết, vẫn sẽ có người không vui. Từ khi Lạc Phi đến trường quay, nàng luôn thấy Kỷ Nhạc Huyên nhập vai, chỉ khi lúc diễn phải đâm kiếm vào Giang Diệc Hàm, mới xuất hiện vấn đề, toàn thân nàng thấy khó chịu. Lúc nàng thấy Kỷ Nhạc Huyên cùng Giang Diệc Hàm trở về, mặt mang theo ý cười, hơn nữa một lần thì thông qua. Với lại sau khi thông qua, Kỷ Nhạc Huyên còn đi rất gần Giang Diệc Hàm, ghé vào bên tai Giang Diệc Hàm thấp giọng nói gì đó, nói xong còn mím môi cười khẽ giống như rất vui vẻ. Đôi mày nàng không nhịn được nhíu chặt. "Này, tiểu Phi Phi." Thư Tịnh Dung vỗ mạnh vai Lạc Phi, làm Lạc Phi có hơi giật mình, nàng nhíu mày quay đầu, ngẩng đầu nhìn Thư Tịnh Dung cao hơn mình nữa cái đầu, mở miệng hỏi nàng: "Thư tiểu thư, có việc sao?" Vừa dứt lời, Lạc Phi liền thấy sắc mặt lười biếng nhưng xinh đẹp của Thư Tịnh Dung từng bước một phóng đại trước mắt mình, nàng chợt lui về phía sau, nhưng tay bị Thư Tịnh Dung kiềm chặt. Thư Tịnh Dung nghiêng người, đưa tay xoa xoa đôi mày nhíu chặt thành núi nhỏ của Lạc Phi, cười khẽ: "Tiểu Phi Phi, gọi ta Tịnh Dung. Gương mặt đẹp như thế, luôn cau mày thì thật không nên. Ngươi cười lên thì đẹp nhất rồi, đến đây, cong khoé miệng, cười một cái." Lạc Phi tránh tránh, nhưng Thư Tịnh Dung nắm rất chặt, nàng không thể giãy ra, rơi vào đường cùng, Lạc Phi cười khổ với Thư Tịnh Dung: "Tịnh Dung, buông tay, người khác đang nhìn kìa." Thư Tịnh Dung nhìn lướt qua những người xung quanh, thì thấy không ít người là nhân viên đoàn phim đang hướng mắt nhìn lại đây, nàng thấy vậy cũng không có chút ngượng ngùng, trái lại không coi ai ra gì mà cười cười, một tay nàng nâng cằm Lạc Phi, nhìn Lạc Phi vì kinh hãi mà con ngươi có hơi chấn động, nghiêng người lấn tới chiếm hữu đôi môi kia. Nhẹ nhàng hôn một cái rồi đi, Thư Tịnh Dung nới lỏng tay đang bị kiềm của Lạc Phi, nàng xoay người, hướng về phía những người đã sớm vây quanh xem đang trợn to mắt mà vẫy vẫy tay "Ừm, đây chỉ là cử chỉ thân mật bình thường giữa những nữ sinh ngoại quốc." Nói xong, Thư Tịnh Dung vô cùng tự nhiên đi ra khỏi đoàn người, nhưng không ngờ tới mới đi hai bước, nàng đã bị Lạc Phi nắm lại. Thư Tịnh Dung quay đầu, cười rạng rỡ với Lạc Phi, mặc dù nàng đang cười nhưng lại rất giống đôi mắt chưa tỉnh ngủ lại còn có chút mệt mỏi, vẫn như cũ rất mê người. Nàng đang đợi Lạc Phi nói, nhưng Lạc Phi vẫn không nói gì với nàng, mà trực tiếp giơ tay quăng nàng một cái tát. Thư Tịnh Dung có chút hoảng hốt, đôi mắt luôn luôn mông lung buồn ngủ đột nhiên mở to, nàng nhìn về phía Lạc Phi, thì thấy Lạc Phi cười châm biếm nói với nàng: "Ừm, đây chỉ là biện pháp trả đũa của nữ sinh Trung Quốc đối với hành động ngả ngớn." Trong lòng Thư Tịnh Dung có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy má lúm đồng tiền ngọt ngào cùng với đôi mắt đẹp hình trăng non của Lạc Phi, hoả khí của nàng cũng tiêu tan, Thư Tịnh Dung xoa xoa gò má có chút đau đớn, thấy Lạc Phi cười tiêu sái đi qua người nàng, khoé miệng nàng bỗng hiện lên ý cười không thể nắm bắt, Hừ, tiểu Phi Phi, dường như rất thú vị. Nhìn bạn tốt của mình bị người khác hung hăng cho một bạt tay, Kỷ Nhạc Huyên có chút lo lắng đi đến, nàng khẽ vuốt gò má Thư Tịnh Dung, lo lắng mà hỏi thăm: "Tiểu Tịnh Tịnh, không sao chứ?" "Có chút đau, tay của tiểu gia hoả kia sức lực không nhỏ." Thư Tịnh Dung sờ môi mình, vô tâm vô phế cười cười: "Nhưng mà ta cũng không bị thiệt gì." Độ ấm quanh thân bỗng nhiên giảm vài độ, Kỷ Nhạc Huyên nghiêng đầu, vừa vặn thấy vẻ mặt đạm mạc Giang Diệc Hàm hướng bên này đi tới. "Diệc Hàm." Kỷ Nhạc Huyên mở miệng kêu nàng, Giang Diệc Hàm gật đầu với nàng, giọng nói không lạnh không nhạt: "Tiểu Kỷ, buổi tối đến phòng ta một chuyến, chúng ta thảo luận tình tiết cảnh diễn ngày mai." "À, Diệc..." Kỷ Nhạc Huyên nghe xong mừng rỡ muốn nói thêm gì đó với Giang Diệc Hàm, lại thấy Giang Diệc Hàm không liếc nàng một cái mà đã phất tay áo xoay đi. Hậm hực bĩu môi,bất mãn trong lòng Kỷ Nhạc Huyên trút hết vào trên mặt Thư Tịnh Dung, nàng hướng về khối sưng đỏ trên mặt Thư Tịnh Dung véo một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, ai bảo ngươi câu dẫn em gái bậy bạ, bị báo ứng đó!" Thư Tịnh Dung lại trợn tròn mắt: "Tiểu Nhạc Nhạc, ngươi làm gì thế?" Kỷ Nhạc Huyên bất mãn trừng nàng: "Làm gì? Hừ, ngươi không biết tiết tháo, còn không mau về xem gia nghiệp của ngươi." Thư Tịnh Dung nhìn Kỷ Nhạc Huyên phát hoả, khoé miệng tà tà cong lên cười cười, một tay nàng kéo cổ Kỷ Nhạc Huyên xuống, cúi người xuống ghé vào bên tai Kỷ Nhạc Huyên phun hương khí: "Nè, tiểu Nhạc Nhạc, Giang nữ vương nhà ngươi không để ý tới ngươi, không nên trút giận lên người ta a, ta thật là vô tội mà." "Vô tội cái gì, còn không mau cút đi cho lão nương!" Kỷ Nhạc Huyên phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Thư Tịnh Dung thật là bất đắc dĩ nhún vai: "Tiểu Nhạc Nhạc, lại nổi khùng." Nàng sờ sờ búi tóc của Kỷ Nhạc Huyên: "Đến đây, ta hạ hỏa cho ngươi." "Hạ hỏa cái đầu ngươi!" Kỷ Nhạc Huyên liếc xéo nàng rồi nói tiếp. "Mau về nhà đi." Thư Tịnh Dung mím môi một cái, thật là lười biếng nói với nàng: "Ừm, về thì về, trước tiên trả lời ta một vấn đề đã." "Gì đây?" Kỷ Nhạc Huyên lườm nàng. Thư Tịnh Dung híp mắt cười cười: "Tiểu tử họ Lạc kia khi nào thì đi?" "Ngươi nói là Lạc Phi?" Kỷ Nhạc Huyên thấy Thư Tịnh Dung gật đầu, nàng bĩu môi: "Nhớ lúc đó nàng nói với ta, nàng đến đây là vì tìm cảm hứng cho ca khúc chủ đề của phim[Tiếu ngạo giang hồ] , chắc là cần phải ở đây một vài ngày. Nhưng mà phỏng chừng cũng ở không bao lâu, ngươi hỏi điều này làm gì?' Thư Tịnh Dung nhẹ nhàng hôn má Kỷ Nhạc Huyên một cái tỏ vẻ biết ơn: "Cám ơn ngươi, tiểu Nhạc Nhạc, ta quyết định đợi mấy ngày nữa." Nói xong, Thư Tịnh Dung vừa cười vừa đẩy Kỷ Nhạc Huyên một cái: "Còn không mau một chút chuẩn bị, buổi tối Giang nữ vương nhà ngươi còn chờ ngươi đến thị tẩm đó." Kỷ Nhạc Huyên mím môi, vô cùng phẫn nộ trừng mắt Thư Tịnh Dung, nhìn Thư Tịnh Dung hướng nàng phất tay, thì mất bóng người, nàng bất đắc dĩ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Hừ, rõ ràng là nàng thị tẩm ta mới đúng." Đến buổi tối, Kỷ Nhạc Huyên nghĩ Giang Diệc Hàm nói câu đó để mình qua phòng tìm nàng, nên ngay lập tức trở về phòng, vội vàng tắm một chút, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi gì cả, thì cầm kịch bản đi đến phòng Giang Diệc Hàm. "Cốc cốc, Diệc Hàm, là ta." Kỷ Nhạc Huyên gõ cửa, Giang Diệc Hàm mở cửa cho nàng. Hai người đi vào phòng ngồi xuống ghế salon, Kỷ Nhạc Huyên đang cầm kịch bản trên tay, trong lòng thì bắt đầu không bình tĩnh: "Chuyện đó, Diệc Hàm..." "Hửh?" Giang Diệc Hàm điềm đạm nhìn về phía nàng. Tầm mắt Kỷ Nhạc Huyên có chút phiêu diêu, có chút úp úp mở mở nói: "Buổi chiều ngươi nói sẽ thưởng cho ta,vậy...Phần thưởng là gì?" "Ngươi nghĩ là gì?" Kỷ Nhạc Huyên mím môi ngọt ngào cười: "Ta nghĩ gì, ngươi còn không biết sao?" Nói xong, Kỷ Nhạc Huyên bỗng đứng lên, đi đến trước người Giang Diệc Hàm, đưa tay nâng cằm nàng, tràn đầy dụ hoặc nói: "Trẫm muốn nhất tất nhiên là ái phi rồi." Giang Diệc Hàm nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, bỗng đưa tay đẩy tay nàng ra, hướng về nàng nhàn nhạt nói: "Được, lên giường nằm đi." Kỷ Nhạc Huyên nghe Giang Diệc Hàm nói vậy, khoé miệng đã sớm kìm chế không được câu lên: "Được thôi." Nói xong, nàng ngoan ngoãn nằm trên giường Giang Diệc Hàm, cũng theo đó bày ra tư thế quyến rũ, nàng cong ngón tay lên, hướng về phía Giang Diệc Hàm đang ngồi ở phòng khách ngoắc ngoắc một cái. Mong muốn của nàng là Giang Diệc Hàm sẽ ngoan ngoãn đi tới, sau đó rất có tự giác mà cởi áo cùng thắt lưng. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, Giang Diệc Hàm liếc nàng, sau đó cúi đầu nâng kịch bản lên nhìn, không có chút ý niệm nào muốn đi đến. "Hử?Hừ!" Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy tức giận hừ một tiếng, nàng thấy Giang Diệc Hàm liếc hướng mình lần nữa, bỗng nổi lên hứng thú. Trên mặt Kỷ Nhạc Huyên cười quyến rũ, nàng cầm áo mình mở hai cúc áo, sau đó dùng đôi tay trắng ngần kia xoa gò má mình, rồi thân thể, làm những động tác hoa mỹ nàys ẽ khiến người khác phun máu mũi liên tục. Giang Diệc Hàm hiển nhiên cũng thấy hứng thú với những động tác đó của Kỷ Nhạc Huyên , nàng đem kịch bản trên tay đặt lên bàn, sau đó từ trên salon đứng lên, chậm rãi đi đến gần Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy, càng thêm cố gắng biểu diễn hơn, nàng vén vén góc áo của mình lên, sau đó tràn đầy mị hoặc nhìn về phía Giang Diệc Hàm: "Diệc Hàm, ta đẹp không?" Giang Diệc Hàm trả lời, lại làm nàng rất thoả mãn, nhưng cũng làm nàng rất ngạc nhiên: "Ừ, tiếp tục." "Tiếp tục?" Kỷ Nhạc Huyên mờ mịt trừng mắt nhìn, lúc này, không phải là tới ngươi sao, sao còn muốn ta tiếp tục. "Ừ." Giang Diệc Hàm lập lại một lần nữa. "Ngươi tiếp tục." Mặc dù trong lòng Kỷ Nhạc Huyên có chút không vui, nhưng cũng muốn làm Giang Diệc Hàm vui vẻ, nàng thật đúng là tiếp tục, nàng đưa tay cởi cởi cúc áo, ngẩng đầu, thì thấy Giang Diệc Hàm vẫn bộ dáng như trước chờ nàng tiếp tục, nàng khẽ cắn môi, quyết tâm lên, đem tất cả cúc áo cởi ra hết. Lúc này đến lượt ngươi đó. Nhưng nào biết, Giang Diệc Hàm bên cạnh lại nhàn nhạt mở miệng hỏi nàng: "Dừng lại làm gì? Tiếp tục?" "Còn tiếp tục?" Giang Diệc Hàm gật đầu: "Ừ." "Không được, đến lượt ngươi." Kỷ Nhạc Huyên bất mãn bĩu môi, còn cởi nữa, nàng hết mất, mới không tiếp tục đâu. "Tiểu quỷ." Giang Diệc Hàm cúi người xuống, vươn ngón trỏ mảnh khảnh nâng cằm Kỷ Nhạc Huyên: "Ngươi không tiếp tục, ta không có biện pháp thưởng cho ngươi." Ánh mắt Kỷ Nhạc Huyên đảo quanh một vòng, nàng nghĩ sau đó sẽ đòi hỏi Giang Diệc Hàm một chút, nên rất là vui vẻ đáp ứng, nàng tự giác cởi hết quần áo trên người, trên người chỉ để lại áo lót và quần lót. Kỷ Nhạc Huyên hất cằm về phía Giang Diệc Hàm: "Đến lượt ngươi." Thần sắc Giang Diệc Hàm vẫn bình tĩnh như trước: "Tiểu quỷ, ngươi chưa có tiếp tục xong." Kỷ Nhạc Huyên giương mắt quan sát thần sắc Giang Diệc Hàm, nhìn Giang Diệc Hàm không giống như đang nói đùa, nhưng mà nàng đã như vậy rồi, còn phải tiếp tục? Tiếp tục nữa, nàng sẽ trống trơn! Làm vậy sẽ bị thiệt lắm, Giang nữ vương vẫn còn đầy đủ mà! "Ta sẽ không làm tiếp!" Kỷ Nhạc Huyên bất mãn bĩu môi, lúc nàng mãnh liệt lắc đầu, trước ngực no đủ của nàng cũng rung rung theo. "Không tiếp nữa, không tiếp nữa đâu! Ngươi không bắt đầu, ta sẽ không tiếp tục!" "À, vậy nếu ta bắt đầu thì sao?" Giang Diệc Hàm hơi cong khoé miệng, rất có hứng thú thưởng thức cảnh đẹp đan xen giữa sự vui sướng cùng và vẻ kinh ngạc trên mặt Kỷ Nhạc Huyên...
PS: Chương sau hẳn là Giang công đảng lên ngôi =))))))))) *có mình ở trỏng* Kỉ cục cưng ngây thơ qá đi :"> Tự đưa mình vào miệng cọp :))) Cảm thấy hứng thú =))))))))) Sắp hòan ròi, ráng lên :">
|