Nữ Vương x Nữ Vương
|
|
Chương 64 Bài báo rắc rối Edit: phuong1988 Beta: girl_sms Một tiếng này tuy không lớn, nhưng với Kỷ Nhạc Huyên mà nói, lại như tiếng chuông reng.Toàn thân nàng bỗng hưng phấn lên. Thoáng chốc trên mặt Kỷ Nhạc Huyên hiện lên vẻ vui mừng, nàng quay đầu lại, rồi không khỏi kinh diễm. Giang Diệc Hàm hôm nay thật lãnh diễm, nàng mặc một bộ váy cúp ngực liền áo màu đen, bên hông cài thắt lưng đen, vô cùng đơn giản, nhưng mặc lên người Giang Diệc Hàm lại tản ra khí chất riêng biệt, một loại mà khiến người ta mê mẩn. Kỷ Nhạc Huyên cũng nhịn không được muốn tiến lên bổ nhào vào Giang Diệc Hàm, thế nhưng nàng không làm như thế, ở nơi công cộng trước nay nàng rất dè dặt. Nhưng vui sướng trên mặt nàng thì giấu không được, Kỷ Nhạc Huyên đưa tay kéo Giang Diệc Hàm đến trước mặt Tô Thanh Hàm và Bạch Thất Nguyệt, nàng còn chưa mở miệng giới thiệu, Bạch Thất Nguyệt lại cười chào hỏi Giang Diệc Hàm: "Xin chào, Giang tiểu thư, đã lâu không gặp." Bên kia Giang Diệc Hàm cũng gật đầu đáp lại: "Đã lâu không gặp." Kỷ Nhạc Huyên có chút mờ mịt, các nàng quen biết? Nhưng nghe xưng hô này hình như không phải quen thân lắm. Kỷ Nhạc Huyên tự mình rối rắm, Tô Thanh Hàm lại cho nàng đáp án: "Tuần lễ thời trang mấy năm trước, chúng tôi đã gặp Giang tiểu thư, hai bên cũng coi như là bạn cũ." À, hoá ra là sơ giao. Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, đúng vậy, mấy năm trước nàng còn chưa ra mắt, tuy lúc nàng ra mắt, nàng cũng không có cơ hội tham gia hoạt động này, nói tới thì đây là lần đầu nàng tham gia, mấy năm rồi người Thượng Nghi phái đều là Diệc Hàm à. A, nói như vậy có thể nhìn thấy Wish là nhờ Diệc Hàm rồi. Hừ! Kỷ Nhạc Huyên xen lẫn vài phần oán niệm cùng ghen tị liếc nhìn Giang Diệc Hàm, trong lòng Giang Diệc Hàm không khỏi cười thầm, tiểu quỷ này, trước mặt ta thật đúng là trong sáng đáng yêu, không chút nào che giấu ý nghĩ chân thật của lòng mình. Giang Diệc Hàm vươn tay muốn xoa xoa đầu nhỏ của Kỷ Nhạc Huyên, nhưng hôm nay nhìn tóc Kỷ Nhạc Huyên được bàn tay của nhà thiết kế làm tinh xảo như vậy, nàng cũng không vuốt ve nữa, chỉ là vỗ nhè nhẹ vai của nàng, như thể an ủi. Kỷ Nhạc Huyên lại không tiếp nhận, nàng nhíu nhíu mày nhìn về phía Giang Diệc Hàm, sau đó có chút bá đạo kéo tay của Giang Diệc Hàm về trong tay mình, hừ, ân ân ái ái, rốt cuộc ta cũng có thể làm rồi! Giang Diệc Hàm bất đắc dĩ mím môi, nàng bỗng thấy phóng viên đi tới hướng bên này, nhíu mày một cái, nàng giãy tay từ trong tay Kỷ Nhạc Huyên ra. Trong lòng Kỷ Nhạc Huyên tất nhiên là không vui, nàng trừng mắt, muốn nắm lại lần nữa, thì bị ánh đèn làm lóa mắt. Nàng vô cùng không vui bĩu môi, nhưng trên mặt lại nguỵ trang thành bộ dạng vui sướng. Đây là bi kịch khi là nhân vật của công chúng,trước ánh đèn chói loá phải luôn luôn lộ ra vẻ mặt đẹp nhất của mình, cho dù bây giờ ngươi tức giận đến mức muốn đập nát máy ảnh trong tay đối phương. Rốt cuộc bốn người cũng ứng phó xong giới truyền thông, Kỷ Nhạc Huyên còn muốn tâm sự với Bạch Thất Nguyệt và Tô Thanh Hàm, thì Bạch Thất Nguyệt lại muốn rời khỏi. Hai người này còn phát hiện trên cổ tay Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm có cùng kiểu lắc tay đính kim cương, đó là biểu tượng của các cặp đôi. "Hai vị tiểu thư, ta nghĩ ta và tiểu Thanh nên đi trước một bước." Bạch Thất Nguyệt cười với hai người, ôm eo nhỏ nhắn của Tô Thanh Hàm xoay người rời đi. So với sự ôn hoà của Bạch Thất Nguyệt, Tô Thanh Hàm cười ít hơn nhiều so với lão phật gia nhà nàng, Kỷ Nhạc Huyên nhớ lúc trước thấy Wish ở bìa tạp chí, Tô Thanh Hàm luôn luôn tao nhã nâng cằm, lộ ra biểu tình nghiêm túc, tuy sắc mặt Bạch Thất Nguyệt chứa ý cười, nhưng lại cho cảm giác không giận mà uy. Kỷ Nhạc Huyên nghĩ hai người này tựa như nữ vương và đế vương, thật là rất xứng đôi. "Woa, một cặp rất xứng." Kỷ Nhạc Huyên nhìn bóng lưng hai người, không khỏi cảm khái lên, nàng liếc đến Giang Diệc Hàm bên cạnh, nhìn trên cổ tay Giang Diệc Hàm đeo lắc tay bạch kim đính kim cương, không khỏi lắc lắc cái trong tay mình "Chúng ta cũng rất xứng đôi mà." Kỷ Nhạc Huyên ở Pháp đợi mấy ngày, nhưng thời gian nàng và Giang Diệc Hàm gặp nhau rất ít, vì Giang Diệc Hàm phải quay [Sắc vi chi luyến] chết tiệt kia. Cứ như vậy, trước khi đi, Kỷ Nhạc Huyên đi tham quan trường phim của Giang Diệc Hàm, nàng tới rất đúng lúc, thấy ngay nam chính người Pháp tuấn tú kia đang ôm hôn Giang Diệc Hàm ở dưới tán cọ, cảnh tượng thật đẹp. Kỷ Nhạc Huyên thấy lòng mình tan nát, nàng nhịn không được bước nhanh về phía trước vài bước, nhưng mới đi mấy bước, nàng cũng nhịn không được dừng bước. Phù, hoá ra là cảnh ghép a. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhưng mà cảnh ghép cũng có thể cho ra loại cảm giác chân thật này, thật không hổ là ảnh hậu, Diệc Hàm nhà ta diễn xuất quá cao siêu. Lợi hại, lợi hại. Cứ như thế, sự oán giận của Kỷ Nhạc Huyên với Giang Diệc Hàm lại chuyển thành bội phục cùng tự hào. Nàng đắc ý cười cười, chờ lúc Lục Ngọc Song hô "Cắt", nàng liền cười hì hì chạy tới. "Diệc Hàm, diễn rất hay." Một tay Kỷ Nhạc Huyên ôm Giang Diệc Hàm vào trong lòng, ôm thật chặt một lúc mới buông ra. Giang Diệc Hàm kéo Kỷ Nhạc Huyên đến góc hẻo lánh, nàng nhìn ra được,tuy vẻ mặt Kỷ Nhạc Huyên vui sướng, nhưng trong mắt lại không thể che được thần sắc muộn phiền. "Làm sao vậy, tiểu quỷ?" Giang Diệc Hàm hỏi nàng. "Là phải quay về sao?" Kỷ Nhạc Huyên gật đầu "Một lát nữa sẽ đi, [Tiếu ngạo giang hồ] sắp đến ngày kết rồi, ta phải về diễn thôi." Giang Diệc Hàm nhìn bộ dáng mất mát của Kỷ Nhạc Huyên, trong lòng không khỏi dâng lên ý thương tiếc, nàng xoa xoa búi tóc Kỷ Nhạc Huyên, lần này búi tóc tuy vẫn tinh xảo như trước, nhưng nàng lại xuống tay, vì lúc này không xoa thì chẳng biết bao giờ mới xuống tay được. "Tiểu quỷ." Giang Diệc Hàm cười nhẹ với Kỷ Nhạc Huyên: "Ngoan về đi, gần đến tháng mười rồi, phải diễn thật tốt, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị giúp ngươi, ngươi hãy chờ làm nghệ sĩ Kỳ Hạ của ta đi." "Ừm, ta chờ. Thật hi vọng tháng mười nháy mắt đến liền." Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái, nàng nhìn Giang Diệc Hàm, lúc này Giang Diệc Hàm vẫn nhìn nàng ôn nhu như vậy, băng sơn nữ vương chỉ có ở trước mặt mình mới toát ra loại ôn nhu này. Kỷ Nhạc Huyên không khỏi có chút đắc ý, nàng cười cười, hôn môi Giang Diệc Hàm biểu thị cho phần thưởng: "Diệc Hàm, ngươi cũng phải chờ ta đó." "Ừa." Với sự tuỳ hứng của Kỷ Nhạc Huyên, trước đến nay Giang Diệc Hàm cũng sẽ không ngăn cản gì nhiều, như vậy xem ra, nàng đúng là rất cưng chìu tên tiểu quỷ Kỷ Nhạc Huyên này. Sau khi là một nụ hôn nhẹ để từ biệt, Kỷ Nhạc Huyên cùng Tiêu Ức Tình trở về trường quay [Tiếu ngạo giang hồ]. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là diễn còn chưa xong, sự việc rối rắm đã xảy ra. Kỷ Nhạc Huyên vừa trở về hai ngày, Tiêu Ức Tình lại cho nàng xin nghỉ một ngày, đưa nàng về thành phố S. Kỷ Nhạc Huyên từ miệng Tiêu Ức Tình biết được, đây là ý của Lý An Kỳ, Lý An Kỳ gọi điện cho nàng, trong điện thoại thanh âm rất là tức giận, chắc là vì chuyện gì đó mà tức giận, nhưng Tiêu Ức Tình hỏi nàng chuyện gì, Lý An Kỳ cũng không cho nàng biết, chỉ nói nàng mang Kỷ Nhạc Huyên ngoan ngoãn trở về ngay. Như vậy, rơi vào đường cùng, hai người về thành phố S. Vừa đến thành phố S, hai người lại phải đến Thượng Nghi, đi thang máy tốc hành đến phòng làm việc của Lý An Kỳ, Lý An Kỳ vừa nhìn thấy hai người, đã ném một xấp tạp chí đến trước mặt hai người. Kỷ Nhạc Huyên vừa tức giận vừa kinh ngạc, nàng thấy Lý An Kỳ bây giờ rất giận, nhưng mình phạm phải chuyện gì sao? Mình lại không chọc nàng ta mà. Kỷ Nhạc Huyên nhíu chặt mày, bên tai truyền đến tiếng "Bụp" là tiếng vỗ bàn của Lý An Kỳ. "Hai người các ngươi cuối cùng cũng về, tự mình nhặt lên xem đi, xem các ngươi đã làm những gì." Kỷ Nhạc Huyên hí mắt nhìn Lý An Kỳ, trong mắt Lý An Kỳ vô cùng tức giận, nàng thấy cũng không khỏi run lên, cơn giận thực sự rất lớn, nhưng muốn nàng khom lưng nhặt thứ gì đó mà người khác ném xuống, nàng làm không được. Kỷ Nhạc Huyên vẫn đứng thẳng, bên cạnh nàng Tiêu Ức Tình đã sớm khom lưng xuống, cầm lên một cuốn tạp chí trên mặt đất, TiêuỨc Tình chỉ liếc mắt đến bìa tạp chí, nàng nhịn không được thấp giọng "A" một tiếng. Kỷ Nhạc Huyên nghe thấy, cũng đoạt lấy tạp chí trong tay Tiêu Ức Tình, lông mày vốn nhíu chặt mày bây giờ lại càng nhíu lại hơn. Bìa tạp chí là cảnh hai người , nàng và Giang Diệc Hàm ở tuần lễ thời trang Paris, nhưng nội dung không có liên quan gì đến tuần lễ thời trang Paris, nội dung bên trong tuy thấy vô lý nhưng cũng là sự thật. "Khi hai ảnh hậu nhìn như quan hệ bình thường, kì thực tình cảm thâm sâu, tình yêu cùng giới không là gì, Giang Diệc Hàm cùng Kỷ Nhạc Huyên rơi vào tình yêu cấm kỵ." Kỷ Nhạc Huyên nhìn chữ đỏ trên bìa tạp chí, khoé miệng cong cong cười nhạt, tình yêu cùng giới không là gì, ta yêu Giang Diệc Hàm, thì làm sao? Nhưng Kỷ Nhạc Huyên cười quả thật chọc giận Lý An Kỳ, Lý An Kỳ cố nén ý muốn bước lên trước cầm tạp chí trong tay Kỷ Nhạc Huyên đánh nàng, nàng đưa tay chỉ Kỷ Nhạc Huyên, nhưng tay nàng vì tức giận mà hơi run: "Ngươi...ngươi còn có mặt mũi mà cười?" "Vì sao ta không thể cười?" Kỷ Nhạc Huyên cười rực rỡ với Lý An Kỳ. Tiêu Ức Tìnhở một bên nhìn, cũng cảm thấy sợ rồi. Tiểu tổ tông nhà mình thực sự là rất cừ, dám nói thẳng chống đối với chủ quản cho mình chén cơm, thật là còn muốn sống không đây? Lý An Kỳ tức giận vô cùng nhưng lại cười: "Ngươi có thể cười, thế lực nhà ngươi lớn, có bị đóng băng , còn có thể trở về, làm tiểu thư của ngươi, đến lúc đó cuộc sống càng tự do hơn, đúng hay không?" "Đùa gì thế." Mặt Kỷ Nhạc Huyên cũng mang theo vẻ tức giận. "Ta chưa từng nghĩ như vậy." Lý An Kỳ cười nhạt "Như vậy là ngươi còn dự định hoạt động trong ngành này?" "Nói lời vô nghĩa." Kỷ Nhạc Huyên cũng cáu gắt trả lời nàng, tính tình nàng chính là như vậy, nhịn không được sẽ cáu giận. "Hừ, muốn hoạt động trong giới, ngươi còn nói chuyện với ta như vậy sao." Lý An Kỳ cũng cáu gắt với nàng, dù sao ông chủ nào bị nhân viên của mình đối đãi như thế, cũng sẽ không vui gì. Bên kia Tiêu Ức Tình thấy vậy thì vội vàng đi lên kéo góc áo Kỷ Nhạc Huyên , muốn kêu nàng khom lưng, đừng gây rối nữa. Kỷ Nhạc Huyên lại không để ý tới, vẫn giương cao cằm như trước nhìn Lý An Kỳ, lão nương dù thế nào cũng thề chết không cúi đầu. Tiêu Ức Tình bắt đầu cảm khái, rốt cuộc là tiểu thư nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ, tôn nghiêm là nhất a. Nếu giống nàng, sốngdưới tầng chót của xã hội ai ai cũng có thể khi dễ, đừng nói cúi đầu, quỳ xuống cũng được. Đương nhiên, điểm này Tiêu Ức Tình cũng rất khinh bỉ mình, khốn kiếp, vì tiền, ngươi cũng không cần tôn nghiêm, thật đúng là thấp kém. Nhưng mà đây cũng là việc bất đắc dĩ, nàng cũng không nỡ nhìn Kỷ Nhạc Huyên cứ như vậy bị Lý An Kỳ đóng băng, Tiêu Ức Tình vẻ mặt nịnh nọt cười tươi, khuyên nhủ Lý An Kỳ: "Lý tổng, đừng nóng giận, Nhạc Huyên tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ta sẽ dạy lại nàng." Kỷ Nhạc Huyên liếc nàng, nghĩ thầm ai cần ngươi dạy, nhưng lại không nói ra miệng. Cũng vì nàng không nói ra,Lý An Kỳ bên kia mới tiêu tan cơn giận một chút. "Ngươi nên dạy nàng nhiều hơn. Nhưng mà ta thấy ngươi làm người đại diện này cũng nên học thật tốt làm sao để dẫn dắt nghệ sĩ." Lý An Kỳ không vui nhìn chằm chằm TiêuỨc Tình. Thái độ nhận sai của Tiêu Ức Tình trái lại tốt hơn nhiều so với Kỷ Nhạc Huyên, nàng vội cười gượng nói: "Đúng, đúng. Trước tiên ta về sẽ tự kiểm điểm một phen, sau đó sẽ dạy Nhạc Huyên thật tốt." 'Hừ." Lý An Kỳ cười khẽ, nàng lại đưa mắt lên trên người Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên vẫn như trước ngẩng cao đầu, không có chút nào nhận sai, nàng thấy vậy lại không khỏi nở nụ cười, gương mặt này thật giống nàng ấy...
|
Chương 65 Viết bản tự kiểm Edit: Jun Beta: girl_sms Tiêu Ức Tình vừa thấy vẻ mặt Lý An Kỳ chuyển từ phẫn nộ sang cười khẽ, vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, nàng tưởng là Lý An Kỳ lại bị Kỉ Nhạc Huyên chọc giận, tới mức biểu cảm trên mặt không nhăn nhó nữa mà lộ ra nụ cười khẽ, chắc chắn sẽ có núi lửa bùng nổ. Nghĩ như vậy, Tiêu Ức Tình liền vì an toàn của bản thân và Kỉ Nhạc Huyên, cũng bất chấp làm vậy có thể bị Kỉ Nhạc Huyên trừng đến chết hay không, lập tức xông tới ấn đầu Kỉ Nhạc Huyên xuống, một bên dùng sức kẹp chặt không cho Kỉ Nhạc Huyên giãy thoát, một bên cười ngượng ngùng lấy lòng Lý An Kỳ, "Lý tổng, Nhạc Huyên biết sai rồi, ta đem nàng về sẽ bắt nàng kiểm điểm bản thân." Nói xong, Tiêu Ức Tình nghe Lý An Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không quản Lý An Kỳ có nổi xung lên không, một tay ấn đầu Kỷ Nhạc Huyên, một tay nắm tay tiểu quỷ kéo ra. Vừa ra khỏi cửa, Kỷ Nhạc Huyên liền tránh khỏi ma trảo của Tiêu Ức Tình, sau đó liền không lưu tình thi triển Cầm Nã Thủ với nàng. "Ngươi muốn chết à!" Kỷ Nhạc Huyên một tay ấn bả vai Tiêu Ức Tình, một tay siết chặt cổ tay nàng, đem nàng đè xuống dưới đầu gối. Kỷ Nhạc Huyên ra tay không nhẹ, Tiêu Ức Tình bị chỉnh không khỏi liên tục kêu rên: "A! Đau, đau, mau dừng tay!" Kỷ Nhạc Huyên không dừng tay mà ngược lại còn tăng thêm lực, "Bây giờ mới biết đau, lúc nãy ngươi ép ta, sao không nghĩ sẽ chọc giận ta hả?" Tiêu Ức Tình bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật vô tội, ta còn không phải là nghĩ cho ngươi ... Rơi vào đường cùng, Tiêu Ức Tình trước tiên đành phải xuống nước' "Được, được. Để ta xin lỗi, ta sai rồi, được chưa? Mau buông tay." Kỷ Nhạc Huyên hừ lạnh, buông lỏng tay, nhưng thần sắc vẫn tức giận như cũ, căm tức nhìn Tiêu Ức Tình, "Đi, chúng ta về thôi." "Về?" Tiêu Ức Tình xoa xoa cánh tay, lắc đầu, "Ta nghĩ bây giờ vẫn chưa nên về. Tạp chí kia phát hành sáng nay, bây giờ ngươi trở về, chắc chắn cánh truyền thông sẽ tới quấy nhiễu, với tính tình của ngươi, tới lúc đó không biết mọi chuyện sẽ loạn thành cái gì nữa." Kỷ Nhạc Huyên trừng mắt liếc nhìn Tiêu Ức Tình, tuy nàng hiểu rõ với tính cách nóng nảy của mình, nếu phóng viên ép hỏi, rất có khả năng sẽ hướng về phía họ hô to, "Lão nương ta thích Giang Diệc Hàm thì làm sao? Cmn ai nói là ta không thể thích con gái!" Ân, tuy kẻ nóng nảy như Kỷ Nhạc Huyên rất có khả năng sẽ nói vậy, nhưng vậy không phải hành động sáng suốt, nếu sự tình liên lụy đến Giang Diệc Hàm, Kỷ Nhạc Huyên sẽ rất dễ mất bình tĩnh, nói năng không suy nghĩ, không thể để chuyện này xảy ra... Kỷ Nhạc Huyên mím môi, kềm chế lại cảm xúc, hỏi Tiêu Ức Tình, "Hoa tỷ, vậy ngươi nói xem bây giờ ta nên làm gì?" Tiêu Ức Tình trầm tư, "Theo ta thấy, Lý tổng đem tạp chí ném cho chúng ta xem mà không trực tiếp đóng băng sự nghiệp của ngươi, ta nghĩ nàng hẳn là vẫn cứu được." Kỷ Nhạc Huyên có chút khinh thường bĩu môi, Tiêu Ức Tình tiếp tục nói, "Nhạc Huyên này, ta vì sự nghiệp củ ngươi mà suy nghĩ, ta thấy là ngươi vẫn nên về nhà mà ngoan ngoãn viết tự kiểm đi, ngày mai đưa cho nàng. Ta nghĩ nàng hẳn là có cách đối phó, ngươi ngày mai cầu nàng, nàng hẳn sẽ giúp." "Hừ" Kỷ Nhạc Huyên nâng cằm, "Ai thèm." Tiêu Ức Tình lại lên tiếng khuyên giải, "Nhạc Huyên, ngươi hiểu rõ, kẻ làm chuyện lớn không thể câu nệ tiểu tiết, ngươi xuống nước chút đi. Huống chi, ngươi nên nhớ, nếu ngươi mà làm loạn, Giang tiểu thư bên kia sẽ lo lắng. " "Diệc Hàm..." Kỷ Nhạc Huyên vừa nghe Tiêu Ức Tình nhắc tới Giang Diệc Hàm, trong lòng liền rung lên, "Hoa tỷ, ngươi nói xem Diệc Hàm bên kia có chuyện gì không?" Tiêu Ức Tình cũng biết một chút về thân phận thật của Giang Diệc Hàm, nhưng đối với việc Giang Diệc Hàm không có Thượng Nghi bảo vệ, Tiêu Ức Tình không chắc chắn lắm nàng ta có thể chịu được sự việc này không, nhưng để an ủi Kỷ Nhạc Huyên, Tiêu Ức Tình vẫn cười lắc đầu, "KHông có gì đâu, Nhạc Huyên, ngươi phải biết Giang tiểu thư nhà ngươi giỏi như vậy, việc nhỏ này không làm khó được nàng." "Đúng vậy, Diệc Hàm nhà ta rất lợi hại." Tiêu Ức Tình vừa nói xong, Kỷ Nhạc Huyên liền yên tâm, ngoan ngoãn về nhà. Nhưng thực tế, Giang Diệc Hàm sẽ thật sự không có chuyện gì sao? Vì đang ở Pháp nên thời gian Giang Diệc Hàm nhận được tin tức chậm hơn nhiều so với Kỷ Nhạc Huyên. Cho nên khi thời tiết tuyệt đẹp, Giang Diệc Hàm đang quay phim ở một ngã tư đường tại Pháp, vừa đóng máy, cô đã bị một đám phóng viên nhanh chóng vây kín. "Giang tiểu thư, xin hỏi cô đã xem tuần san giải trí sáng nay chưa?" "Giang tiểu thư, trên tạp chí nói cô và Kỷ Nhạc Huyên tiểu thư không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường, có thật không?" "Giang tiểu thư, cô và Kỷ Nhạc Huyên tiểu thư đều đeo cùng một kiểu vòng tay kim cương, xin hỏi điều này có ý nghĩa gì không?" Âm thanh của cánh phóng viên ong ong vang vọng bên tai Giang Diệc Hàm, nàng dùng vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh nhìn những phóng viên đang vây quanh mình, một lời cũng không nói. Đám phóng viên hiển nhiên cũng bị khí tức lạnh trên người Giang Diệc Hàm làm cho có chút sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng lải nhải làm phiền đặt ra câu hỏi. Cuối cùng, đám người ồn ào đáng ghét bị kẻ luôn có ác cảm với truyền thông là Lục Ngọc Song gọi bảo vệ trường quay đuổi đi. Cánh phóng viên vừa đi khỏi, Giang Diệc Hàm liền lặng lẽ đi vào một con ngõ nhỏ, từ từ ngồi xuống, Lục Song Nghi cũng tùy ý ngồi xuống cạnh cô. "Diệc Hàm, lúc nãy trong trường quay ta cũng nghe vài nhân viên bàn luận về việc này. Tình cảm của ngươi và Tiểu Kỷ sợ là không giấu được" Giang Diệc Hàm thản nhiên liếc nhìn Lục Ngọc Song, "Sẽ không, bây giờ chưa phải lúc" "Vậy ngươi tính làm gì?" Lục Ngọc Song cười nhìn nàng, trên thực tế, Lục Ngọc Song rất có cảm tình với Giang Diệc Hàm, sắc đẹp của nàng và khí chất lạnh lùng này đối với Lục Ngọc Song mà nói là một loại hấp dẫn trí mạng. "Ngươi sẽ giúp ta chứ?" Giang Diệc Hàm nhìn Lục Ngọc Song, âm thanh tuy lạnh lùng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, vẫn khiến Ngọc Lục Song hơi chút rung động. Lục Ngọc Song cười trả lời, "Tất nhiên, giúp được gì ta sẽ giúp, sau này ta gia nhập công ty ngươi, ngươi gặp chuyện, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ." Giang Diệc Hàm nhẹ cong khóe miệng, nở nụ cười nhẹ với Lục Ngọc Song. Mà bên kia Kỷ Nhạc Huyên về đến nhà, tinh thần vô cùng chán nản lết vào phòng mình, một tay nắm cửa mở ra. An Á Lam lúc ở Mĩ là giám đốc bộ phận Kế toán, công việc mà nàng thích làm nhất mỗi ngày là nhập số liệu, thế nên nàng không chỉ làm việc ở công ty mà còn đem cả công việc về nhà, nàng cũng thích dùng android, c++ lập trình vài phần mềm. Lúc này đúng lúc nàng đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đối với chuyện thất tình của con gái, tạm thời chưa phát hiện ra, nhưng mãi đến tối, sau khi cầm trên tay báo cáo hoàn chỉnh, vẻ mặt vui sướng thỏa mãn thì mới phát hiện đã quá giờ cơm chiều mà con gái vẫn không kêu mình ăn cơm. Nghĩ tới đó, An Á Lam nhíu mày, đi tới trước cửa phòng Kỷ Nhạc Huyên, nhẹ gõ cửa hai cái liền lập tức vặn nắm cửa đi vào. Vừa vào trong, hai mắt không khỏi mở lớn, con gái nhà mình khi nào lại thích viết như vậy chứ, trên sàn nhà toàn là giấy bị vo tròn vứt đi, nhìn sơ qua cũng đã hai mươi tờ. An Á Lam thấy Kỷ Nhạc Huyên cũng không phát hiện mình đi vào, liền nổi lên một chút tò mò, lén lút đi qua. Kỷ Nhạc Huyên khi đó đang ngồi trước bàn giấy, múa bút thành văn, An Á Lam cúi đầu nhìn lướt qua, khóe miệng không khống chế được cong lên, nàng còn tưởng con gái mình viết cái gì, thì ra toàn bộ chỉ có một câu "Khốn! Lão nương sai chỗ nào!" An Á Lam cười nhìn, Kỷ Nhạc Huyên lại tràn đầy tức giận đem tờ giấy vừa viết đầy một câu đó vo tròn, tức giận ném đi, "Khốn, khốn, khốn! Lão nương sai chỗ nào .....AAAAAAAAAAA!" "Nhạc Huyên" An Á Lam gọi một tiếng, ngược lại lại làm Kỷ Nhạc Huyên sợ hãi, nàng run run chầm chậm quay đầu, nhìn thấy An Á Lam đang cười nhìn nàng. "Mẹ" Kỷ Nhạc Huyên mở miệng kêu, An Á Lam ý cười đầy mặt nhìn con gái, nàng lặp lại những gì mà Kỷ Nhạc Huyên vừa viết, "Khốn! Lão nương sai chỗ nào! Nhạc Huyên, con trăm ngàn lần đừng nói với ta, con đang viết tự kiểm." Kỷ Nhạc Huyên bất đắc dĩ bĩu môi. Tuy nàng không nói, nhưng An Á Lam cũng biết nàng đang nghĩ gì, nhẹ xoa mái tóc đen vủa nàng, "Nhạc Huyên, lớn tới vậy rồi mà còn viết tự kiểm, ngươi rốt cuộc làm sai cái gì?" "Ta không sai." Kỷ Nhạc Huyên tức giận nhíu mày, "Ta không sai, là mọi người sai." Ừm, trong nháy mắt Kỷ Nhạc Huyên vô cùng nghiêm túc nói An Á Lam lại cười lớn, "Ngươi lớn tới mức nào mà dám nói câu này. Nói ta nghe, ngươi viết tự kiểm cho ai. Là Giang nha đầu kia sao?" "Hả?" Kỷ Nhạc Huyên ngược lại lại thấy kinh ngạc, mẹ nàng nói những lời này là có ý gì, như thế nào lại nghĩ mình viết tự kiểm cho Giang Diệc Hàm. Kỷ Nhạc Huyên còn đang kinh ngạc, An Á Lam đã cười chế nhạo nói, "Không phải ngươi lại gây ra chuyện gì chọc con nhà người ta tức giận chứ?" Kỹ Nhạc Huyên bĩu môi, "Ta không có" An Á Lam nhìn kỹ nàng, Kỷ Nhạc Huyên bỗng nhiên nhận ra một điều, nàng mở miệng hỏi dò, "Mẹ, không phải ngươi phát hiện cái gì chứ?" "Về mặt nào?" An Á Lam không lập tức trả lời nàng, có chút suy tư nhìn thẳng con gái, thấy bộ dạng do dự của nàng vẫn đáng yêu như vậy, rất giống bản thân mình khi đó, cũng là con gái nhỏ của ba mẹ mình. "Mẹ, ngươi biết rõ còn cố hỏi." Trong lòng Kỷ Nhạc Huyên có chút bồn chồn, nàng bây giờ không chắc mẹ mình có thật sự biết quan hệ giữa nàng và Giang Diệc Hàm hay không, nhưng nàng muốn mở miệng thử một phen. An Á Lam lại cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Nhạc Huyên, con là do mẹ sinh. Trong lòng con nghĩ gì, mẹ chẳng lẽ không biết? Con thích Giang nha đầu phải không?" Kỷ Nhạc Huyên mờ mịt chớp mắt, "Mẹ... thật sự biết chuyện?" An Á Lam gật gật đầu, Kỷ Nhạc Huyên lại có chút khó hiểu, " Mẹ ... không phản đối?" An Á Lam cười nhìn nàng, "Nếu ta phản đối, ngươi có thay đổi ý định không?" Kỷ Nhạc Huyên lắc đầu, An Á Lam lại cười xoa tóc nàng, "Nếu vậy, ta phản đối có tác dụng gì đâu" Kỷ Nhạc Huyên biết, An Á Lam nói như vậy chính là đã chấp nhận mối quan hệ giữa nàng và Giang Diệc Hàm, Kỷ Nhạc Huyên không khỏi có chút mừng rỡ, lập tức nhảy dựng lên, đem An Á Lam ôm vào lòng, "Oa, mẹ à, mẹ thật tốt. Mẹ là người tốt nhất trên đời, là người mẹ sáng suốt nhất, vĩ đại nhất." An Á Lam bị Kỷ Nhạc Huyên ôm chặt, có chút khó thở, bèn vỗ lưng Kỷ Nhạc Huyên, "Nhạc Huyên, Nhạc Huyên, mau buông tay, còn làm như vậy nữa, người mẹ sáng suốt nhất của con sẽ khó thở mà chết." Kỷ Nhạc Huyên lập tức buông tay, trên mặt lộ vẻ không vui liếc mẹ mình, "Mẹ, ngươi đừng nói xui xẻo vậy" An Á Lam cười trừng mắt, vỗ mạnh vào vai Kỷ Nhạc Huyên, "Còn không phải tại con, muốn mưu sát mẹ mình à." "Làm sao có thể." Kỷ Nhạc Huyên xoa xoa, ánh mắt dừng trên mấy tờ giấy trên bàn, yên lặng thở dài,"Ai..." An Á Lam thấy vậy, cũng biết phiền muộn trong lòng con gái, nàng vỗ vai Kỷ Nhạc Huyên, "Không muốn viết thì đừng viết" "Không được, mẹ" Kỷ Nhạc Huyên tội nghiệp nhìn An Á Lam, "Nếu ta không viết sẽ gặp rắc rối to với Lý tổng." "Lý tổng? Lý An Kỳ?" An Á Lam nhìn Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên gật đầu, "Đúng vậy" An Á Lam nhìn bộ dạng con gái nhà mình, bỗng nhiên bí hiểm nở nụ cười, "Nếu là nàng thì ngươi không cần viết, ngày mai ngươi dẫn ta tới công ty, ta muốn cùng nàng nói chuyện" "Hả?" Kỷ Nhạc Huyên có chút kinh ngac, "Mẹ, người và Lý tổng biết nhau sao?" "ừhm" An Á Lam gật đầu, nàng nhìn bộ dạng muốn mở miệng hỏi của con gái, bỗng nhiên nắm tay nàng kéo ra ngoài, "Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm" "Nga" Kỷ Nhạc Huyên trước chuyện này có rất nhiều điểu muốn hỏi, hứng thú heo An Á Lam ra cửa...
|
Chương 66 Ân oán tình thù Edit: Jun Beta: girl_sms Tới sáng, Kỷ Nhạc Huyên ngủ còn chưa đã, An Á Lam đã kéo nàng dậy. "Mẹ, con muốn ngủ" Kỷ Nhạc Huyên nghiêng người, vừa nhắm mắt lại đã ngủ. An Á Lam nhìn dáng ngủ của con gái, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Buồn cười ở chỗ, dáng ngủ của Kỷ Nhạc Huyên thật sự rất đáng yêu. Tức giận vì nàng là người quí trọng thời gian, cho nên không thích người khác ngủ nướng, nàng luôn cảm thấy ngủ nướng là việc lãng phí thời gian. Đưong nhiên, với phần lớn mọi người, suy nghĩ này thật sự có chút cực đoan. An Á Lam đè thấp âm lượng, lạnh lùng cảnh cáo Kỷ Nhạc Huyên, "Nhạc Huyên, rời giường. Mẹ đếm tới ba mà con còn chưa thức dậy thì chết với mẹ." "Một!" "Hai!" "Ba!" Kỷ Nhạc Huyên lấy mền che lỗ tai, nằm yên không động đậy. An Á Lam nhìn con gái yên tâm ngủ, trong lòng không khỏi tức giận, nàng cũng biết Kỷ Nhạc Huyên quay phim rất mệt, nhưng bây giờ đã là 11 giờ rồi, ngươi còn không thức dậy thì lúc chúng ta tới được chỗ Lý An Kỳ sẽ phải mời nàng ta ăn trưa luôn! An Á Lam nhướn mày, nắm lỗ tai yếu ớt của Kỷ Nhạc Huyên xách lên. Lỗ tai bị nắm một cách thô bạo, Kỷ Nhạc Huyên không khỏi bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, mở mắt, trừng mắt nhìn cái người đang nắm lỗ tai mình, An Á lam. Kỷ Nhạc Huyên phất tay xua đi cái tay đang nắm lỗ tai mình, "A! Mẹ, buông tay! Đau nha! Muốn sứt lỗ tai luôn!" "Sứt cái gì! Làm gì mà dễ sứt như vậy?" An Á Lam trừng mắt nhìn Kỷ Nhạc Huyên, nắm lỗ tai nàng lắc lắc vài cái mới căm tức bỏ ra. Kỷ Nhạc Huyên lấy tay xoa xoa lỗ tai sưng đỏ, nhỏ giọng thầm oán, "Có biết con là diễn viên không a. Vậy mà còn ra tay độc ác với con như vậy, không biết đây có thật là mẹ ruột không nữa?" Kỷ Nhạc Huyên tuy nói nhỏ, nhưng An Á Lam vẫn nghe được, An Á Lam nhìn Kỷ Nhạc Huyên, bỗng nhiên nở nụ cười, "Ta không phải mẹ ruột ngươi? Như vậy có phải ta phải làm vài việc mà mẹ kế phải làm hay không?" Kỷ Nhạc Huyên rùng mình, "Mẹ, người là mẹ ruột, chắc chắn là mẹ ruột của con." "Hừ" An Á Lam cười lạnh, lại phất tay mạnh mẽ vỗ lưng Kỷ Nhạc Huyên, "Dậy mau, chuẩn bị nhanh lên, rồi chở ta tới công ty con" Kỷ Nhạc Huyên xịu mặt, bĩu môi, "Biết rồi." Sau đó liền xuống giường chuẩn bị, Kỷ Nhạc Huyên đưa An Á Lam tới công ty Thượng Nghi. Lúc hai người tới Thượng Nghi, vừa lúc tới giờ cơm trưa, nên nhìn đâu cũng thấy nhân viên công ty đang nhàn nhã ngồi thành từng nhóm ăn cơm. Lúc đó giám đốc của Thượng Nghi lại ngồi trong văn phòng, khuôn mặt đầy vẻ u sầu nhìn chằm chằm bảng kế hoạch. An Á Lam gõ cửa phòng Lý An Kỳ, "Angela" Khuôn mặt nhăn nhó của Lý An Kỳ lập tức giãn ra, vô cùng kinh ngac ngẩng đầu, khó tin mở miệng, "Yalanda?" Kỷ Nhạc Huyên nghe các nàng nói chuyện, biết chắc các nàng có quen biết, mày không khỏi nhíu lại, chuyện này là sao đây? Tình huống cẩu huyết sao? Kỷ Nhạc Huyên rất tò mò nhìn mẹ mình, mẹ nàng cũng nhìn lại nàng, đồng thời một tay kéo nàng tới trước mặt người kia, lộ ra vẻ mặt trách móc nói với Lý An Kỳ, "Angela, người chọc tức ngươi là ta. Ngươi như thế nào lại đem chuyện đó đổ lên đầu Nhạc Huyên nhà ta. Nó không có chọc ngươi nha." Con ngươi Lý An Kỳ lóe lên một tia sáng khó phát hiện, bỗng nhiên cười lạnh, "Ngươi tìm ta là vì việc của con gái ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta gây khó dễ cho nàng" An Á Lam bị Lý An Kỳ hỏi thẳng như vậy, trong lòng vốn tràn đầy quyết tâm bỗng nhiên xẹp xuống, "Là... đúng vậy. Không thì, ngươi tại sao bắt nó viết tự kiểm?" "Ta bắt nàng viết tự kiểm?" Lý An Kỳ chăm chọc nở nụ cười, "Rõ ràng tự nàng muốn viết. Hơn nữa, nàng làm việc không biết cân nhắc chừng mực, ta nghĩ cũng nên để nàng tự ngẫm lại. Ngươi làm mẹ cũng biết nàng vẫn chống đối ta, bắt nàng làm như vậy không phải rất phù hợp sao?" "Chống đối ngươi?" An Á Lam liếc nhìn Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên mím môi, tỏ vẻ vô cùng tự nhiên trả lời, "Cũng không phải con cố ý. Ai bảo nàng không để ta và Giang Diệc Hàm cùng một chỗ..." (Editor: Ngươi mấy tuổi rồi?) Giọng nói Kỷ Nhạc Huyên càng về cuối câu càng nhỏ, nhưng lúc tới được lỗ tai Lý An Kỳ lại càng lúc càng lớn, "Ngươi và nàng quả nhiên vẫn quen nhau. Ai..." "Ngươi rất thất vọng à?" Kỷ Nhạc Huyên nhướng mày nhìn nàng. Lý An Kỳ không nói gì, An Á Lam lại đột nhiên ngộ ra, gạt Kỷ Nhạc Huyên qua một bên, vòng qua bàn kéo Lý An Kỳ tới trước cửa sổ. "Angela, tuy rằng ta vô cùng có lỗi, nhưng ngươi cũng không thể vì ta mà trả thù lên con gái ta nha. Nói như thế nào thì ngươi cũng là bậc bề trên. Ngươi cơ bản không thể..." An Á Lam ghé vào tai Lý An Kỳ nhỏ giọng nói, nói xong cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng cho dù nàng không nói, Lý An Kỳ cũng biết nàng muốn gì, Lý An Kỳ cảm thấy chua xót nhưng lại cười tới mức làm người khác phát run, "Trong lòng ngươi, ta chính là người như vậy sao. Không lại gần ngươi được, ta liền lạm dụng chức quyền, khi dễ con gái ngươi?" "Chẳng lẽ không đúng?" An Á Lam đẩy gọng kính, tuy trong lòng cũng có chút hoang mang, nhưng tuyệt đối không lộ ra ngoài mặt. Nhưng vẻ mặt này của nàng lại làm Lý An Kỳ đau lòng, Lý An Kỳ nhịn xuống mong muốn muốn tát nàng một cái, cười ra vẻ đương nhiên nói, "Vậy cứ coi là vậy đi." An Á Lam cười lạnh, "Trước kia ta nghe Silvia và Cố Nhu Thần nói ngươi đối với việc Nhạc Huyên nhà ta và Giang nha đầu ở chung, cản trở mọi mặt, ban đầu ta còn không tin, bây giờ ngươi đã tự mình thừa nhận. Ngươi như thế nào lại biến thành như bậy giờ vậy? Ngươi không hạnh phúc thì không muốn người khác được hạnh phúc sao? Nhạc Huyên nhà ta không thể nào thích ngươi, ngươi đừng..." "Chát" An Á Lam còn chưa dứt lời đã cảm thấy một bên má đau nhức. Lý An Kỳ vừa cho nàng một cái tát. An Á Lam tất nhiên bất ngờ bị một tát cũng có chút tức giận, nàng che giấu sự phẫn nộ xoa xoa má, chỉ tay vào Lý An Kỳ, "Ngươi,..." "Ta cái gì!" Lý An Kỳ hướng An Á Lam tức giận hét lên, "Ngươi nghĩ rằng ta lúc nào cũng làm khó Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm quen nhau, là vì ta thích nàng sao? Ta thích nàng? A, ngươi đùa à! Ta đối xử với nàng như vậy còn không phải vì ngươi. Vì nàng là con gái ngươi nên ta mới muốn tốt cho sự nghiệp của nàng. Ngươi cho rằng nàng giỏi tới mức có thể liên tiếp nhận được những tác phẩm tiêu biểu, có thể được đạo diễn ưu ái, lôi kéo nàng, đào tạo nàng thành ảnh hậu?" "A, còn không phải vì ta phát hiện nàng là con gái ngươi, ta mới giúp nàng trúng tuyển." Lý An Kỳ cũng có chút kích động, lúc nói chuyện thân thể cũng rung lên, "Ngươi nghĩ là ta rảnh lắm sao, thích lúc nào cũng giám sát nàng? Ta còn không phải vì bản thân nàng, ngươi không thể nào không biêt tính tình con gái mình. Ta là hi vọng nàng có một tiền đồ sáng lạn, mới để ý nàng như vậy. Hơn nữa, ngươi cho rằng Giang Diệc Hàm và nàng quen nhau là chuyện tốt sao? Ngươi có biết giới giải trí là nơi ăn tươi nuốt sống người ta hay không, tìm đâu ra nhiều chân tình như vậy chứ? Chị của nàng ta chính là con bướm giang hồ mê hoặc lòng người, có quan hệ với biết bao tên đàn ông. Theo ta thấy, có một người chị như vậy, Giang Diệc Hàm cũng không chắc chắn là thật sự yêu Nhạc Huyên " Kỷ Nhạc huyên vừa thấy Lý An Kỳ tát mẹ mình liền lập tức bước tới, vốn định ra tay đánh lại, lại nghe Lý An Kỳ một mình đau khổ thổ lộ. Lời của Lý An Kỳ khiến nàng vô cùng xúc động, nàng bỗng cảm thấy thế giới này thật là nhỏ nhưng rất vô lý. Nàng cũng biết trước đây là mình hiểu lầm Lý An Kỳ, Lý An Kỳ làm vậy cũng là muốn tốt cho nàng. Nhưng nàng vẫn không cho phép bất cứ ai nói Diệc Hàm nhà nàng như vậy. "Im miệng!" Kỷ Nhạc Huyên nắm cánh tay Lý An Kỳ, "Ta không cho phép ngươi nói nàng như vậy, nàng là loại người gì, không ai rõ hơn ta. Ta biết, nàng yêu ta là thật lòng." Lý An Kỳ muốn tránh nhưng không được, nhìn vào An Á Lam, An Á Lam bảo Kỳ Nhạc Huyên buông tay, Kỷ Nhạc Huyên lúc này mới có chút không vui buông tay. Lý An Kỳ nhìn Kỷ Nhạc Huyên che chở cho Giang Diệc Hàm, không khỏi cười khổ, "Ngươi cho là nếu nàng thật lòng yêu ngươi, ta sẽ thất vọng sao?" Kỷ Nhạc Huyên nhìn nàng, Lý An Kỳ lắc đầu, "Sẽ không, điều ngươi muốn là hạnh phúc, nếu ngươi có được ta sẽ rấ vui Nhưng, ngươi có nghĩ kĩ chưa, ngươi hiện tại làm việc trong ngành giải trí." Nói đến đây, Lý An Kỳ bỗng nhiên thở dài, "Aii... Cũng tại ta. Lúc trước ta chỉ chăm chăm muốn bảo vệ con người ngay thẳng của ngươi mà không cho ngươi tiếp cận quá nhiều với những việc xấu xa. Ngược lại bây giờ thành hại ngươi." Kỷ Nhạc Huyên nhướng mày, nghi hoặc, "Ngươi nói vậy là sao?" Lý An Kỳ không trả lời thẳng, bỗng nhiên vuốt vuốt tóc Kỷ Nhạc Huyên, "Nhóc con, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi muốn cùng Giang Diệc Hàm cả đời bên nhau?" Kỷ Nhạc Huyên tuy rằng bị Lý An Kỳ xoa đầu có chút bực mình, nhưng vẫn không chống cự, chỉ đơn giản gật đầu. Lý An Kỳ thấy vậy bỗng nhiên nở nụ cười, "Vậy chi bằng ngươi nhân cơ hội này nghỉ việc đi thôi." Kỷ Nhạc Huyên bỗng nhiên lắc đầu. "Sao nào? Hối hận?" Lý An Kỳ hỏi nàng. Kỷ Nhạc Huyên liếc mắt nhìn nàng, "Ta chắc chắn sẽ không hối hận. Chỉ là...Chỉ là chuyện này chắc phải nói với Diệc Hàm một tiếng." "Đây vốn là chuyện của hai người" Lý An Kỳ trầm tư, nói với Kỷ Nhạc Huyên, "Vậy ngươi bàn với nàng đi rồi trả lời ta. Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi. Giờ về đi." Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày, nhìn khuôn mặt hằn dấu tay của An Á Lam, trong lòng bỗng nhiên bất an. Lý An Kỳ ngược lại phát ra tiếng cười khổ, "Chuyện này ngươi đi mà hỏi nàng. Đi Đi. Ta mệt rồi." "Angela..." An Á Lam vừa mở miệng, trên mặt Lý An Kỳ liền hiện lên biểu cảm tức giận, đem tất cả giấy tờ trên bàn quét xuống đất, "Cút!" Kỷ Nhạc Huyên tất nhiên không quen nhìn kẻ khác vô lễ với mẹ mình, nàng xắn tay áo định ra mặt, nhưng còn chưa làm gì đã bị An Á Lam mạnh mẽ lôi ra ngoài. "Mẹ, vì sao không để ta cho nàng một bài học?" Ra khỏi văn phòng, Kỷ Nhạc Huyên vẫn còn vô cùng bất mãn. An Á Lam trừng mắt nhìn nàng, hung hăng vỗ lưng nàng một cái, "Người ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn muốn cho người ta một bài học. Ta giáo dục con vậy hả?" Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, "Mẹ, ta biết nàng tốt với ta. Nhưng hành động của nàng với mẹ là không đúng, cục tức trong lòng ta nuốt không trôi. Hơn nữa, ta đánh nàng rồi sẽ để nàng đánh ta." An Á Lam buồn cười nhìn con gái, vỗ vỗ chỗ vừa bị mình đánh, "Đánh qua đánh lại còn về được sao? Nhưng mà, coi như ngươi có tâm. Không tính toán với ngươi nữa, chúng ta đi ăn cơm, ta đói bụng rồi." "Òh" Kỷ Nhạc Huyên nhỏ giọng nói thầm, "Lại ăn..." "Ta đói rồi." An Á Lam trừng mắt nhìn nàng, giơ tay bắt lấy lỗ tai Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác, "A, mẹ ơi, con sai rồi. Xin mẹ giơ cao đánh khẽ. Mà rốt cuộc mẹ và cái người trong kia có ân oán tình thù gì vậy?" Bốn chữ ân oán tình thù này vốn là Kỷ Nhạc Huyên chỉ nói chơi, không ngờ đi vào tai An Á Lam lại thành cây kim đâm vào lòng. Sắc mặt An Á Lam đột nhiên lộ vẻ cô đơn. An Á Lam không trả lời Kỷ Nhạc Huyên, làm cho tâm trạng vui đùa của Kỷ Nhạc Huyên cũng bay mất, An Á Lam liền thở dài. Nàng vừa đi vừa thở dài. Kỷ Nhạc Huyên thấy thế càng tò mò hơn nữa. Nhưng cũng hiểu hiện tại không phải lúc nói chuyện này, dù sao chổ này nhiều người, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Trong tình cảnh này, Kỷ Nhạc Huyên cũng chỉ có thể bĩu môi, im lặng đi theo An Á Lam.
|
Chương 67 Bao nuôi Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Hai người ở ngoài tuỳ tiện ăn tạm bữa trưa, rồi mới về nhà. Vừa vào cửa, thì thấy An Á Lam đến ngồi trước máy vi tính, say mê với những số liệu của nàng. Kỷ Nhạc Huyên liếc nhìn mẹ mình, mặc dù trong lòng vô cùng thấy hiếu kỳ chuyện giữa nàng và Lý An Kỳ, nhưng cũng nghĩ thấy mẹ mình đang đánh số liệu, bây giờ đi hỏi, sợ là sẽ bị đối xử bạo lực. Nghĩ vậy, Kỷ Nhạc Huyên thở dài, rồi xoay người đi phòng ngủ nhà mình, lên mạng tìm kiếm một chút chuyện của nàng và Giang Diệc Hàm. Tuỳ ý mở một trang wed, Kỷ Nhạc Huyên có thể thấy chuyện giữa nàng và Giang Diệc Hàm là bách hợp được thổi đến đầu đề trang giải trí, Kỷ Nhạc Huyên có vài phần hiếu kỳ nhấp vào phần bình luận trên mạng. Bình luận trên mạng rất nhiều, trong đó rất nhiều người ủng hộ các nàng cùng một chỗ, phản đối các nàng cũng không ít. Nhưng vì hai người không trực tiếp trả lời chuyện này, giữa các bình luận cũng không thiếu những người nói đây là một loại thủ đoạn tuyên truyền, nói hai người đều vì tuyên truyền cho phim mới của mình, làm nó nổi tiếng hơn. Kỷ Nhạc Huyên trái lại cười nhạt đối với chuyện này, nàng khinh thường bĩu môi, lại nhấp vào trang wed Hải Giác đại lâu Nhạc Diệc. Kỷ Nhạc Huyên mở lên bài post kia, nhìn bên trong đủ loại màu sắc hình ảnh của mình và Giang Diệc Hàm, không khỏi mỉm cười, haha, ảnh chụp chung của ta và Diệc Hàm thật đúng là nhiều. Nhưng nàng nhìn kỹ hơn nữa, lại không khỏi kinh ngạc, ý, cảnh này sao ta chưa từng thấy? Đó là một hình ở nhà, Giang Diệc Hàm với gương mặc lãnh đạm, dựa tường đứng ở cửa phòng bếp, nếm cà phê, thản nhiên nhìn Kỷ Nhạc Huyên đang mặc tạp dề ở phòng bếp cúi đầu nhìn trong bồn nước một đống chén đũa. Kỷ Nhạc Huyên tiếp tục đưa con chuột trượt xuống, nàng bỗng thấy hình này còn có phiên bản đối thoại ghép đôi. Trong phiên bản đối thoại, bên cạnh Giang Diệc Hàm là một câu nói: Tiểu tử kia, muốn ta ở nơi này nữa không? Muốn thì rửa sạch bát đũa đi. Đúng chuẩn của nữ vương cường công. Mà đối thoại bên cạnh Kỷ Nhạc Huyên là: Được rồi, nữ vương đại nhân, hầu hạ ngài là vinh hạnh của tiểu nhân. Đúng chuẩn của nô bộc nhược thụ. Nhìn xong hình này, trong lòng Kỷ Nhạc Huyên không khỏi bất mãn phẫn nộ đập con chuột trong tay ba lần, khốp kiếp, đây là tên nào viết? Lão nương là công đó, làm sao có thể nói những lời nhược thụ như vậy! Hừ!Hừ!Hừ! Cố gắng ngăn chặn căm phẫn trong lòng, Kỷ Nhạc Huyên trượt con chuột xuống dưới nữa, vừa nhìn thôi, tâm tình của nàng trái lại thư thái không ít. Vì nàng lại thấy được hình này, chỉ là lần này đối thoại thay đổi. Lần này câu phối bên cạnh Kỷ Nhạc Huyên là: Diệc Hàm, ta giúp ngươi rửa chén, buổi tối ngươi phải báo đáp, phải ngoan ngoãn nằm yên đó. Đúng chuẩn phúc hắc công quân. Bên kia câu phối của Giang Diệc Hàm chỉ có một chữ: Ừ. Đúng chuẩn băng sơn tiểu thụ nghe lời. Kỷ Nhạc Huyên lại nhìn bình luận trên mạng bên cạnh hình ảnh, phía trên toàn bình luận nói Diệc công đảng không phúc hậu, hình này rõ ràng là ý tứ này mà. Nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên Nhạc công đảng mới là thân nhân của nàng mà. Kỷ Nhạc Huyên hướng về phía màn hình cách đó không xa tặng nụ hôn gió. Thử nghĩ xem nếu hành động này để thành viên Nhạc công đảng biết được, không chừng sẽ vui chết mất, đáng tiếc là các nàng không biết. Kỷ Nhạc Huyên nhìn chăm chăm câu nói trên màn hình thì cong khoé miệng cười, à, nghĩ lại trước nay hình như ta chưa từng ở nhà Diệc Hàm giúp nàng rửa chén, nhưng mà rửa chén có thể làm nàng ngoan ngoãn nằm yên, vậy ta rửa một chút cũng không phải không thể. Kỷ Nhạc Huyên sờ sờ cằm, lúc này điện thoại của nàng vang lên, Kỷ Nhạc Huyên cầm điện thoại lên nhìn là một số lạ. Nguyên tắc của Kỷ Nhạc Huyên là tuyệt đối không tiếp những số lạ, lần này cũng không biết tại sao lại ấn phím kết nối, vì nàng luôn cảm thấy cú điện thoại này nàng không tiếp sẽ hối hận. Qủa nhiên, nàng vừa tiếp thì nghe một thanh âm làm nàng ngạc nhiên. "Tiểu quỷ." "À, Diệc Hàm, sao lại là ngươi? Ngươi đổi số? Ngươi biết tin tức chưa? Bên kia ngươi sao rồi? Hôm qua ta gọi cho ngươi, ngươi vẫn tắt máy, làm ta lo lắng gần chết. Ta còn nghĩ nếu không biết tin tức của ngươi, thì ta sẽ lên máy bay qua Pháp tìm ngươi." Kỷ Nhạc Huyên hưng phấn nói không ngừng, nhưng bên kia Giang Diệc Hàm vẫn như cũ trả lời rất bình thản: "Tiểu quỷ, số này là của đạo diễn Lục. Nghe đây, tạm thời không nên tranh cãi với Lý tổng, ngươi cũng đừng nói lung tung trước giới truyền thông." "À." Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái. "Ta biết, bây giờ ngươi không muốn công khai tình cảm. Nhưng mà vì sao ngươi không dùng điện thoại của trợ lý ngươi, mà là của Lục Ngọc Song." "Ta không yên tâm về hắn. Tiểu quỷ, ngoan đi. Bây giờ chưa phải lúc. Ngươi suy nghĩ một chút nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bộ phim ngươi đang quay, vậy cũng không tốt. Ta nghĩ Lý tổng sẽ có biện pháp dẹp yên chuyện này, trước hết ngươi nghe theo sự sắp xếp của nàng." "Diệc Hàm,còn ngươi thì sao? Không có Thượng Nghi, tỷ tỷ ngươi có giúp ngươi không?" Kỷ Nhạc Huyên rất lo lắng hỏi. Bên kia Giang Diệc Hàm trả lời cũng có chút mất mát: "Nàng không giúp ta. Nhưng mà, tiểu quỷ, ngươi đừng lo lắng, Silvia và đạo diễn Lục đang nghĩ biện pháp, nếu như kế tiếp có những chuyện không tốt nói về ta, ngươi không nên tin là thật , biết không?" "Không tốt?" Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày. "Được rồi, dù sao ở giới giải trí này. Ít nhiều gì cũng sẽ có chút chuyện không tốt. Nhưng mà, ta lại phát hiện một chuyện lớn, chờ ta tra rõ, suỹ nghĩ thêm có nên nói với ngươi hay không." "Ừa." Kỷ Nhạc Huyên nghe thấy bên kia Giang Diệc Hàm bị Lục Ngọc Song gọi đi quay, Kỷ Nhạc Huyên bất mãn bĩu môi. "Được rồi, Diệc Hàm, đi quay đi. Nhớ kỹ, ta yêu ngươi." Ba chữ ta yêu ngươi này, Kỷ Nhạc Huyên nói vô cùng tình cảm. Mà bên kia Giang Diệc Hàm đáp lại cũng làm lòng Kỷ Nhạc Huyên run lên: "Ừ, tiểu quỷ, có chuyện tìm ta thì gọi điện thoại cho đạo diễn Lục. Còn nữa, ta cũng yêu ngươi..." Nói xong câu này thì Giang Diệc Hàm cúp điện thoại, mà Kỷ Nhạc Huyên bên kia lại đang cầm điện thoại cười ngây ngốc, à hahaha, đã nghe chưa? Băng sơn nhà ta nói yêu ta đó. Nàng thổ lộ với ta đó. Ôi, thật hạnh phúc! Kỷ Nhạc Huyên đang cười say sưa, lại không ngờ tới, mẫu thân An Á Lam của nàng lúc này đang đứng ngay cửa, hai tay vòng ôm ngực nhìn nàng. Trên mặt An Á Lam hiện lên ý cười trêu chọc: "Ồ, Nhạc Huyên cao hứng như thế à. Gọi điện thoại với Giang nha đầu à?" Kỷ Nhạc Huyên im bặt tiếng cười, nhưng nụ cười trên mặt chỉ tăng chứ không giảm, đúng vậy đúng vậy, Diệc Hàm nhà ta còn nói ta cũng yêu ngươi đó! Trong lòng Kỷ Nhạc Huyên đắc ý, nhưng nàng lại không nói như vậy với An Á Lam, nàng nói với An Á Lam: "À, mẹ, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn đi?" "Ngươi nghĩ mẹ ngươi ham ăn lắm à, cả ngày chỉ biết ăn thôi." An Á Lam liếc mắt Kỷ Nhạc Huyên, nàng chỉ chỉ đồng hồ treo tường: "Ngươi xem coi bây giờ mấy giờ." Kỷ Nhạc Huyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: "Mới 3 giờ à. Mẹ chúng ta đi uống trà chiều đi?" "Ta thấy ngươi mới ham ăn ham uống." An Á Lam không nhìn Kỷ Nhạc Huyên, nàng xoay người nói với Kỷ Nhạc Huyên "Đi thôi, đi với ta uống cà phê." Kỷ Nhạc Huyên thấy thế sờ sờ bụng mình, một chút cũng không đói a! Ta mớ không phải ham ăn đâu! Hừ! Nàng bĩu môi, đứng lên cầm điện thoại đi ra ngoài. Tại đại sảnh, An Á Lam đang cầm tách cà phê nhấp môi một chút, nàng vừa thấy Kỷ Nhạc Huyên đi tới thì chỉ chỉ chỗ bên cạnh, Kỷ Nhạc Huyên mím môi một cái rồi đi qua ngồi. "Mẹ, không xử lý văn kiện của ngươi nữa à?" Kỷ Nhạc Huyên cầm điện thoại cẩn thận bỏ vào túi, sau đó nâng tách cà phê trên bàn, nhấp một chút. An Á Lam cũng nhấp một chút cà phê: "Không làm, không có hứng." "Là vì Lý tổng sao?" Lúc Kỷ Nhạc Huyên nói câu này, hết sức giữ vững một khoảng cách với An Á Lam để đề phòng An Á Lam dùng vũ lực phản kích. An Á Lam híp mắt cười liếc nàng, chỉ nhìn thôi Kỷ Nhạc Huyên cũng âm thầm rùng mình: "Mẹ...mẹ ta chỉ là hiếu kỳ, nói cho ta biết đi mà." An Á Lam nhìn nữ nhi nhà mình làm nũng với mình, nàng có chút chịu đựng không nổi: "Muốn biết đến vậy sao?" An Á Lam nhìn ánh mắt thành kính mong mỏi của Kỷ Nhạc Huyên, không khỏi thở dài: "Được rồi, dù sao với tính tình của ngươi, không nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ nghĩ mọi cách để biết. Lúc đó ta sẽ càng thêm phiền." "Mẹ, ta sẽ không vậy đâu." Kỷ Nhạc Huyên không vui bĩu môi với An Á Lam. An Á Lam cười nhéo má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Không mới lạ. Nè, đáp ứng ta, nghe xong chuyện này, không được nói cho ba ngươi biết." Kỷ Nhạc Huyên vừa nghe An Á Lam nói như vậy, nàng bỗng nhớ tới cha của mình, nghĩ lại mẫu thân của mình xuất ngoại lâu như vậy, sao ông ấy ở đó lại chưa có hành động gì? Nghĩ đến điểm này, Kỷ Nhạc Huyên không khỏi nghi ngờ nhíu nhíu mày: "Mẹ, ba ta hắn..." "Hừ, hắn ấy à. Đang ở thời kỳ kiểm duyệt." An Á Lam hừ lạnh, khoé miệng nàng hơi cong lên, vậy là hiện lên nụ cười đắcý: "Ngươi không biết, sau khi ta đi, hắn có bao nhiêu lo lắng, hắn gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mà ta không tiếp. Kết quả hắn lại gửi vào hòm thư của ta một chồng bưu kiện thừa nhận mình có lỗi. Hắn nói với ta, hôm đó ta trùng hợp thấy nữ nhân đó là khách hàng của hắn. Hắn thấy cô ta uống nhiều rồi, sợ một người về thì không an toàn, cho tài xế tiểu Vương đưa nàng đi. Vậy mà, ta lại đúng lúc lái xe từ bên kia tạt qua, thấy cảnh hắn đỡ cô ta lên xe." "À, vậy là hiểu lầm?" Kỷ Nhạc Huyên bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng An Á Lam không để nàng nhưý; "Không biết nữa." Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi nhìn An Á Lam, thì thấy An Á Lam nở nụ cười, Kỷ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy mình bị mẫu thân nhà mình đùa giỡn, nàng bực tức ầm ĩ với An Á Lam: "Hừ, mẹ, ta phải nói chuyện của ngươi và Lý tổng cho ba ta biết." "Ta còn chưa nói cho ngươi biết chuyện gì? Ngươi nói cho hắn biết cái gì?" An Á Lam trái lại có chút xem thường. Nhưng lời kế tiếp của Kỷ Nhạc Huyên lại làm nàng thiếu chút nữa phun ra ngụm cà phê mới vừa uống. "Ta nói cho ba ta biết, trước đây ngươi ham mê tiền tài của Lý tổng, vì vậy bị Lý tổng bao nuôi. Sau đó ngươi lại thấy tiền của ba ta nhiều hơn, thì bỏ rơi nàng, nhào vào lòng của ba ta." Kỷ Nhạc Huyên nhướng mi, khiêu khích tựa như chế nhạo An Á Lam. Cho ngươi đùa giỡn ta. Hừ! "Thình thịch" một tiếng, tách cà phê đặt về cái đĩa, trong lòng Kỷ Nhạc Huyên chợt sợ run, sau đó nàng cảm giác tai của mình đang bị người ta hung hăng chà đạp, sắc mặt Kỷ Nhạc Huyên thoáng xụ xuống: "Á, mẹ! Buông tay! Huỷ dung, huỷ nhan sắc!" An Á Lam không có ý cứ như vậy bỏ qua cho nàng, một tay nàng nhéo tai Kỷ Nhạc Huyên, tay kia lại phối hợp đặt trên đầu gối của Kỷ Nhạc Huyên. An Á Lam giơ tay lên hướng đến mông Kỷ Nhạc Huyên đánh một cái. "Nha đầu chết tiệc kia, ta thấy ngươi muốn bị đánh. Cả mẹ ngươi cũng dám đùa giỡn!" Thân thể Kỷ Nhạc Huyên mạnh run lên, nàng vội sử dụng diễn xuất cao siêu của bản thân, cầu xin với An Á Lam "Á, mẹ, mẹ, đừng đánh. Ta sai rồi, còn không được sao? Là mẹ bao nuôi cả Lý tổng và ba ta được chưa?" An Á Lam giơ tay chợt ngừng lại, nàng đỡ Kỷ Nhạc Huyên lên, nhìn nữ nhi nhà mình với đôi mắt ai oán, tuy trong lòng nàng có chút tức giận, nhưng lại nhớ chuyện gì khi đó, thì phiền muộn thở dài...
|
Chương 68 Chuyện xưa Edit: Phuong1988 Beta: girl_sms Kỷ Nhạc Huyên trốn thoát từ trong tay An Á Lam, nàng lập tức đứng lên, chạy trốn tới một nơi có thể trốn được, nhưng khi nàng thấy An Á Lam vẫn ở đó thở dài, thì không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ ta nói đúng? Kỷ Nhạc Huyên che cái mông, mở miệng thăm dò: "Mẹ?" An Á Lam nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay với nàng: "Lại đây ngồi, ta không đánh ngươi." "Ta không lại đâu." Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi. "Muốn nghe chuyện xưa, lại đây ngồi cho ta. Ta không có thời gian rãnh ở đây ồn ào với ngươi." An Á Lam không có hứng thú đùa giỡn với tiểu quỷ nhà mình nữa, nàng trừng mắt Kỷ Nhạc Huyên, đứng lên muốn rời đi. Lúc này Kỷ Nhạc Huyên vội đi nhanh hai bước, cầm lấy cánh tay An Á Lam cọ cọ, ngồi xuống. "À, mẹ, bắt đầu kể chuyện xưa đi." Kỷ Nhạc Huyên bình tĩnh ngồi xuống, thì giống như chưa có chuyện gì phát sinh nhìn An Á Lam, An Á Lam thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, nàng bắt đầu nói chuyện xưa của nàng và Lý An Kỳ cho Kỷ Nhạc Huyên. Lý An Kỳ và An Á Lam quen biết trong trường học, hai người không cùng khối. Lúc Lý An Kỳ vừa vào học, An Á Lam đã lên năm hai rồi. Nhưng có lẽ đây chính là số phận, hai người tham dự hoạt động ở một trường học, vừa gặp đã thân, nên gọi là bạn tốt. Nhưng lúc đó An Á Lam đã cùng với phụ thân Kỷ Nhạc Huyên là Kỷ Minh Huy yêu nhau. Mà khi đó Lý An Kỳ cũng không biết cảm tình của mình với An Á Lam, nàng chẳng qua cảm thấy khi gặp An Á Lam thì rất vui, lúc không gặp nàng thì lòng sẽ nhung nhớ. Nàng cho rằng đây chỉ là sự sùng bái với học tỷ có tướng mạo cùng tài năng xuất chúng. Lại không biết, đây thực ra chính là động tâm. Sau đó có một ngày, bạn chung phòng của Lý An Kỳ dẫn theo một cô gái đi đến phòng ngủ các nàng, lúc đầu Lý An Kỳ chỉ cho rằng cô gái kia là bằng hữu của bạn cùng phòng, lại không ngờ tới bạn cùng phòng lại ở trước mặt nàng hôn môi cô gái kia, cũng vô cùng thản nhiên nói cho nàng biết, đây là bạn gái của ta. Lúc này Lý An Kỳ mới đột nhiên phát hiện à, thì ra giữa nữ với nữ cũng có thể yêu nhau. Từ đó về sau, tình cảm của Lý An Kỳ đối với An Á Lam cũng thay đổi theo. Lúc nàng nhìn An Á Lam, trong lòng sẽ luôn luôn nổi lên xúc động muốn hôn nàng. Nhưng đến khi An Á Lam tốt nghiệp, Lý An Kỳ cũng không nói ra loại cảm giác này, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ đến nàng. Nàng biết An Á Lam ở Mỹ, nàng cũng biết An Á Lam ở cùng một chỗ với Kỷ Minh Huy, nàng vẫn cứ nghĩ như vậy, chúc phúc họ cùng một chỗ, mà mình thì coi như là một người bạn thân mang theo sự chúc phúc và yên lặng rời khỏi họ. Sau đó, Lý An Kỳ về nước, bắt đầu gây dựng sự nghiệp của nàng. Nàng vốn nghĩ rằng sau này cũng sẽ không gặp lại An Á Lam, cũng không ngờ tới lúc nàng đi công tác ở Mỹ, vậy mà lại gặp được An Á Lam. Bạn cũ gặp lại, chuyện đương nhiên là hai người tìm một nơi uống rượu ôn chuyện. Nhưng đối với hai người tửu lượng không tốt mà nói, vừa uống vài ly rượu thì rất dễ phạm lỗi. Dưới tình huống hai bên thoả thích uống, Lý An Kỳ thổ lộ tình cảm của mình với An Á Lam, An Á Lam nghe xong thì ngẩn ra, nàng nghĩ là Lý An Kỳ say rồi, nên đưa Lý An Kỳ về nơi ở của nàng. Nhưng làm nàng không ngờ tới chính là vừa về tới nơi, Lý An Kỳ bắt đầu hôn nàng. Lúc đó An Á Lam cũng có phần say, lúc này lại có người hôn nàng, nhưng nàng cũng ý loạn tình mê mà bắt đầu hôn lại. Cứ như vậy, hai ngươi triền miên hương mỹ một đêm. Nhưng sau khi tỉnh lại, An Á Lam lại choáng váng, khi đó nàng và Kỷ Minh Huy đã kết hôn, Kỷ Nhạc Huyên đã ba tuổi rồi. An Á Lam liếc người nằm bên cạnh nàng Lý An Kỳ, Lý An Kỳ vẫn còn đang ngủ say, khoé miệng nàng còn hiện lên ý cười vui vẻ. Trong lòng An Á Lam hổ thẹn càng thêm nặng nề, khi nàng nhìn thấy trên giường có một vệt màu đỏ, nàng hung hăng nhéo mình một trận. Ngươi là tên khốn kiếp, nhìn xem ngươi đã làm những gì? Nhưng mà hối hận cũng đã vô dụng, khi đó An Á Lam lo lắng Lý An Kỳ tỉnh lại, sự việc chuyển biến sẽ càng thêm xấu. Nàng cắn răng, lấy tất cả tiền trong túi đem ra, nhẹ nhàng đặt ở mép giường của Lý An Kỳ. Nàng nhìn Lý An Kỳ, trong lòng càng thêm hối hận. Nhưng lúc này nàng đang sợ hãi, không dám đối mặt với Lý An Kỳ. Khi Lý An Kỳ còn chưa tỉnh nàng cũng liền rón ra rón rén trốn đi. An Á Lam không biết Lý An Kỳ khi tỉnh lại thấy xấp tiền sẽ phản ứng như thế nào, nàng cũng không dám nghĩ tới. Nhưng với nàng mà nói, đó là biện pháp trước mắt nàng có thể bồi thường cho Lý An Kỳ. Nàng không thể cho Lý An Kỳ tình yêu cùng hứa hẹn, càng không thể sống cùng nàng. Nàng có gia đình, có chồng và con, con còn nhỏ như vậy, nàng không thể rời khỏi. Trọng yếu nhất là nàng thực sự không yêu Lý An Kỳ. Tất cả của tối hôm đó cũng chỉ là say rượu nhất thời mà thôi.
Lúc Kỷ Nhạc Huyên nghe xong chuyện cũ của An Á Lam, con ngươi cũng trừng lớn, chuyện cũ này cũng thật cẩu huyết à. Chỉ có thể nói cuộc sống còn đáng sợ hơn tiểu thuyết, Ừm. Kỷ Nhạc Huyên tự an ủi mà gật đầu, nàng nhìn về phía An Á Lam, cau mày oán trách: "À, mẹ. Ngươi cũng thật là xấu. Cướp lần đầu tiên của người ta, lại còn quăng tiền đi. Điều này sẽ làm Lý tổng nghĩ sao đây. Nàng không phải là kỹ nữ sao?" "Lúc đó ta chẳng phải vì muốn an ủi nàng sao." An Á Lam hối hận mím môi một cái, trầm mặc trong chốc lát, thì nàng liếc Kỷ Nhạc Huyên "Ngươi không thấy bây giờ ta cũng không dám uống rượu sao. Hơn nữa, nếu ta không phải người xấu, thì ngươi sẽ ra sao? Mới ba tuổi thì không có mẹ sao?" Kỷ Nhạc Huyên vừa nghe như thế, bỗng nhào vào lòng An Á Lam cọ cọ: "Ta cũng không muốn ba tuổi thì không có mẹ. Nhưng mà mẹ à, điều này cũng không thể thay đổi chuyện ngươi thực sự là xấu. Mẹ, ngươi thật sự có thể xem như một tra công rồi." An Á Lam co giật khoé miệng, một tay nàng đẩy mạnh Kỷ Nhạc Huyên ra "Ta thấy lúc đó ta nên về nước với Angela, đỡ phải bị đứa trẻ chết tiệc như ngươi khinh bỉ. Hừ, ngươi thật không có lương tâm gì hết. Vậy nên để Minh Huy cho ngươi một mẹ kế, xem coi mẹ kế ngươi có giống như ta cưng chìu ngươi hay không." Kỷ Nhạc Huyên bất mãn bĩu môi "Mẹ. Có hai vợ là phạm pháp. Hơn nữa, ngươi dữ như vậy, làm sao ba có thể dám có mẹ kế." An Á Lam trừng mắt nàng, Kỷ Nhạc Huyên cảm giác mẫu thân nhà nàng lại muốn phát động bạo lực, cũng đành chịu, nàng đành phải sử dụng khả năng diễn xuất cao siêu kia, cười ngượng ngùng nói: "À, mẹ. Hơn nữa ta cũng không cho phép ba ta làm như vậy. Nếu ba ta dám tìm tiểu tam, ta nhất định sẽ làm tiểu tam và hắn sống không bằng chết." An Á Lam cười lạnh "Hắn là ba ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm như vậy?" "Đương nhiên ta không thể nhẫn tâm." Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, nếu sự việc thật xảy ra, cho dù nàng vô cùng hận đến nghiến răng cũng không xuống tay được. Nhưng mà, dỗ người phải làm cho trọn vẹn, Kỷ Nhạc Huyên đi qua ngồi bên An Á Lam cọ cọ, nàng dựa vào vai An Á Lam cười nói "Nhưng mà, ai kêu hắn phụ mẹ? Ta cũng không thể để mẹ chịu uỷ khuất." Kỷ Nhạc Huyên khoe khoang, trái lại thực sự làm An Á Lam vui, An Á Lam vuốt vuốt tóc đen trên lưng Kỷ Nhạc Huyên: "Coi như ngươi còn có chút lương tâm, không uổng nhiều năm ta thương yêu ngươi như vậy." "He he." Kỷ Nhạc Huyên cười khúc khích, lúc này di động túi vang lên, Kỷ Nhạc Huyên lấy di động từ trong túi ra, nàng liếc màn hình hiển thị, thì quay đầu dò xét nói với An Á Lam: "Mẹ, là ba." An Á Lam nhíu mày, không để ý nhìn nàng: "Ngươi nhận đi." "Dạ." Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, ấn phím kết nối, thanh âm ôn hoà của cha nàng truyền đến bên tai, hắn hỏi thăm Kỷ Nhạc Huyên vài câu, hỏi chuyện công việc, nói hơn nửa ngày, mới chuyển đến trọng tâm câu chuyện: "Nhạc Huyên, à, mẹ ngươi ở bên cạnh ngươi sao?" Kỷ Nhạc Huyên đang tiếp điện thoại thì liếc bên cạnh, vẫn là không có chút nào để ý, An Á Lam còn thường thường liếc tới mình bên này, nàng bèn trả lời: "Dạ, ở đây, để mẹ nghe sao?" Nghe được câu này, An Á Lam nhướng mắt nhìn Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên cũng không quan tâm cha nàng nói "Đừng", tự mình đưa di động đến bên tai mẹ mình. Bởi vậy Kỷ Minh Huy liên tục nói chữ "Đừng" nên cũng truyền vào tai An Á Lam, lúc này An Á Lam hừ lạnh một tiếng, Kỷ Minh Huy nghe xong thanh âm có chút run run. "Mẹ nó à, theo ta trở về đi. Hai ngày nữa ta sẽ đi Trung Quốc thị sát, đến lúc đó đón ngươi cùng trở về, được không?" An Á Lam lại hừ lạnh một tiếng: "Không được." Đầu dây bên kia Kỷ Minh Huy vô cùng bất đắc dĩ: "Mẹ nó à, vợ à, Á Lam, Lam Lam, An thái hậu, ngài đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, theo ta trở về đi." An Á Lam cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời lại, thì nhấn nút cúp điện thoại. Nàng ưu nhã trả lại cho Kỷ Nhạc Huyên, Kỷ Nhạc Huyên đưa tay nhận lấy, nàng còn không quên mở miệng cầu tình cho ba mình, điện thoại của nàng lại vang lên, Kỷ Nhạc Huyên nhìn thấy là ba nàng gọi tới. Nàng giương mắt nhìn sang mẹ mình, mẹ nàng cũng không để ý lắc lắc tay "Nhạc Huyên, không được nghe." Kỷ Nhạc Huyên thử nói tốt cho phụ thân đáng thương của nàng: "Nhưng mà mẹ à, không nghe nó vẫn sẽ reo, rất phiền." "Sao ngươi không tắt nó đi. Ngốc." An Á Lam liếc Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi, không hề động tay "Ta tắt, hắn vẫn sẽ gọi nữa. Cũng phiền như vậy." An Á Lam có chút không kiên nhẫn gắt lên một tiếng: "Vậy ngươi tắt máy luôn đi." Vẻ mặt Kỷ Nhạc Huyên có vài phần không vui, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tắt điện thoại, Diệc Hàm nhà ta gọi thì ta không nghe được." An Á Lam bó tay với nàng, ai kêu nàng sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như thế, Kỷ Nhạc Huyên mà buồn tủi, nàng nhìn sẽ thương tiếc không thôi. "Vậy ngươi nói xem làm sao bây giờ?" An Á Lam chống cằm hỏi nàng. Kỷ Nhạc Huyên đưa di động tới, nháy cặp mắt to tròn long lanh tràn đầy hi vọng nhìn An Á Lam, "Nghe điện thoại, đáp ứng thỉnh cầu của ba, trở về cùng hắn." An Á Lam bất đắc dĩ mím môi một cái, nàng cầm lấy di động Kỷ Nhạc Huyên đưa tới, sâu kín thở dài: "Con à, ngươi không biết nam nhân là cần phải buộc lại sao? Ngươi dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, hắn sẽ không quý trọng ngươi." Kỷ Nhạc Huyên cũng rất kinh ngạc co giật khoé miệng "Me, ngươi còn nói dễ dàng, ta thấy ba ta bị ngươi giày vò thành quỳ gối xin ngươi trở về rồi. Vậy mà còn không nhìn ra chân tâm của hắn với ngươi?" "Ta biết hắn thật lòng với ta, nhưng ta vẫn lo lắng. Haiz, có lẽ là lớn tuổi, có bệnh đa nghi rồi."
|